Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4900 lần
Điểm: 35.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Chương 383 – Mỹ nhân kế

Editor: miemei

Tư Dạ Hàn nghe thế, giơ bàn tay to đặt lên trán của cô gái, chốc lát sau, vẻ mặt thoáng dịu lại, “Nhiệt độ bình thường, không có sốt.”

Nét mặt Diệp Quán Quán bỗng chốc đen lại.

Em gái anh!

Uổng công ngâm nước đá lâu như vậy, thực ra lúc nãy vừa thức dậy thì cô đã phát hiện rồi, cô không chỉ không bị sốt, hơn nữa còn tinh thần sảng khoái, nhảy nhót tưng bừng nữa!

Hết cách, chỉ có thể dựa vào diễn xuất thôi……

Diệp Quán Quán nghe vậy, chợt lên án, “Nói bậy, vậy tại sao em lại khó chịu như vậy? Tay của anh không chính xác chút nào! Đồ lừa gạt! Anh chính là muốn đi! Chính là muốn bỏ em lại thôi!”

Vì cẩn thận, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó cầm cổ ta của Diệp Quán Quán lên, lòng ngón tay kề vào mạch của cô.

Diệp Quán Quán nhìn động tác của Tư Dạ Hàn, vẻ mặt nghệch ra, nhìn đến ngẩn ngơ, đệt, từ khi nào mà anh học cả bắt mạch vậy?

Diệp Quán Quán vội rút tay về, nhưng đại khái Tư Dạ Hàn đã nhìn ra được, biết thân thể cô không có việc gì, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nói, “Không cho quậy nữa, Đại Bạch ở sân sau đấy, em đi tìm nó chơi đi.”

Oa, Đại Bạch!!

Đại Bạch về rồi ư?

Ở sân sau á?

Diệp Quán Quán cứng rắn chống lại sức hấp dẫn khổng lồ này, khó khăn cắn răng, sau đó ôm eo Tư Dạ Hàn không buông, “Em không muốn! Em không cần! Không cần Đại Bạch! Em cần anh! Cứ muốn anh ở bên em đấy!”

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn dường như có chút kinh ngạc, trong lòng chợt mềm xuống, “Có phải gặp ác mộng không?”

Cái đầu nhỏ của Diệp Quán Quán vùi vào lồng ngực của anh, gật đầu liên tục, “Ừm, gặp ác mộng, mơ thấy một ác mộng rất đáng sợ, rất đáng sợ, mơ thấy lần này anh đi nước B sẽ gặp nguy hiểm, cho nên, anh đừng đi được không?”

Tư Dạ Hàn vuốt tóc cô: “Cảnh tượng trong mơ đều ngược lại.”

Diệp Quán Quán vội nói, “Nhưng cực kỳ chân thật đó! Mỗi một cảnh tượng, mỗi một chi tiết em đều nhớ rất rõ ràng! Em nhớ tất cả các anh đều gặp phải ám sát, nhớ anh bị thương rất nặng, suýt chút chết luôn đấy!”

Lúc này, Lưu Ảnh ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn sang Diệp Quán Quán, mở miệng nói, “Sợ là Diệp tiểu thư lo lắng quá rồi, chuyện trong mơ làm sao có thể coi như thật được? Có chúng tôi bảo vệ cho ông chủ rồi, tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện được, xin cô hãy yên tâm!”

Diệp Quán Quán trừng anh ra, “Tôi biết các anh lợi hại, nhưng làm sao anh bảo đảm không có người lợi hại hơn các anh, làm sao bảo đảm không có bất cứ tình huống đột phát nào?”

Lưu Ảnh chỉ coi như cô đang ăn ngang nói ngược, sự chán ghét trong mắt càng thêm sâu, nhìn Tư Dạ Hàn, cung kính nhắc nhở, “Ông chủ, thời gian sắp không kịp nữa rồi.”

Diệp Quán Quán gấp lên, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, mở miệng, “Nếu anh dám đi, em lập tức đi xuống hầm, uống hết tất cả rượu trong đó! Em sẽ trêu ghẹo hết toàn bộ nam nữ trai gái ở Đế Đô này một lượt! Đợi đến khi anh trở về thì trên đầu sẽ là một vùng thảo nguyên Siberia rộng lớn!”

Tư Dạ Hàn: “……”

Diệp Quán Quán nhón chân lên hôn cằm của anh, nắm tay anh kéo vào trong nhà, “Đừng đi, đừng đi mà ~ Ở lại với em đi ~ ”

Nói xong, lướt đến bên tai anh, nói bằng giọng điệu chỉ một mình Tư Dạ Hàn có thể nghe được, “Đừng đi mà, có được không ~ Chúng ta trở vào trong nhà đi ~ Làm một chút chuyện sung sướng ấy ~ ”

Con ngươi thâm thúy của Tư Dạ Hàn bỗng chốc u ám, xoa xoa giữa hai hàng chân mày, nhìn chằm chằm cô nhóc nào đó đang nhóm lửa, tìm đường chết.

“Dời lại nửa tiếng sau xuất phát.” Cuối cùng, Tư Dạ Hàn vẫn lên tiếng.

Nói xong, bế Diệp Quán Quán đang để trần hai chân lên, đi vào trong nhà.

Diệp Quán Quán lập tức bất mãn lầu bầu, “Hơ? Chỉ nửa tiếng thôi sao? Có khi nào ngắn quá không?”

Tư Dạ Hàn: “Im miệng!”

-----

Chương 384 – Không dịu dàng chút nào cả

Editor: miemei

Sau khi Tư Dạ Hàn rời khỏi, Lưu Ảnh tức đến mức nện một đấm lên cửa xe, “Bệnh cái mốc xì! Nét mặt hồng hào, giọng nói sang sảng thế kia, chỗ nào giống như bị bệnh đâu! Ở trước mặt nhiều người như vậy mà quấn lấy ông chủ như thế, đúng là không biết xấu hổ!”

Bên cạnh có một vệ sĩ cảm thán, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn gái của Boss đấy, thật sự là báu vật tuyệt sắc nha! Cũng khó trách ngay cả nhân vật như Boss của chúng ta cũng động tâm!”

Lưu Ảnh trừng người vừa nói một cái, hừ lạnh, “Hồng nhan họa thủy! Suốt ngày chỉ biết giở trò bướng bỉnh, ngáng tay ngáng chân, quấn quít ông chủ không buông, ngay cả những lúc như thế này cũng không phân biệt nặng nhẹ! Rồi sẽ có một ngày ông chủ sẽ bị cô ta hại chết!”

Những người khác cũng rối rít than thở lên tiếng, “Chuyện quan trọng như vậy, đúng là có chút quá không lấy đại cục làm trọng……”

“Làm chậm trễ đàm phán, cô ta có thể đảm đương nổi sao? Thật sự là không hiểu chuyện!”

“Nghe nói người phụ nữ này chính là thiên kim của một gia đình nhỏ thôi, dĩ nhiên không thể hiểu rõ đạo lý như Nhược Hi tiểu thư rồi.”

“Đừng so sánh loại phụ nữ này với Nhược Hi tiểu thư!”

“Haiz, cũng không biết Boss nghĩ như thế nào nữa, bất kể nhìn như thế nào thì loại phụ nữ này cũng không đủ tư cách trở thành đương gia chủ mẫu của nhà họ Tư chứ?”

……

Phòng ngủ trên lầu.

Sau khi bị cảnh cáo, Diệp Quán Quán vẫn không sợ chết vùi trong lòng Tư Dạ Hàn nhỏ giọng thì thầm, “Em đâu có nói sai đâu, thật sự là ngắn quá mà, thực ra em cảm thấy bảy ngày là thích hợp nhất……”

Tư Dạ Hàn đặt cô gái xuống sô pha, kéo kéo cà vạt trên cổ áo, ánh mắt nhìn cô gái hận không thể nuốt sống cô.

Diệp Quán Quán nuốt nước miệng, rốt cuộc im miệng, không dám tự tìm chết nữa.

Tư Dạ Hàn nhìn cô chằm chằm, “Nói đi, em muốn làm gì?”

Diệp Quán Quán tức đến xù lông, “Nói gì hả? Em có thể làm được gì, chính là không nỡ xa anh, không muốn anh đi vậy thôi, không được à? Không hiểu phong tình chút nào cả! Được rồi! Anh đi đi! Đi đi! Tùy anh đi chỗ nào cũng được! Em cũng sẽ không lo đến chuyện của anh nữa!”

Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản anh đi chịu chết, tối qua bị lạnh đến xương cốt cũng đau hết, còn phải bị thuộc hạ của anh coi như yêu phi họa quốc, cô dễ dàng lắm sao?

Kết quả cái tên này còn không cảm kích một chút nào!

Diệp Quán Quán nói xong liền quơ lấy tấm thảm trên sô pha, bọc kín mình lại.

Trong thảm vang lên giọng nói buồn bực của cô gái, “Đồ xấu xa, biến thái, ác ma…… Xấu xa với em như vậy…… đáng ghét như vậy…… Cứ luôn lạnh băng…… Em lo cho anh làm gì…… Anh muốn đi đâu thì đi đó là được……”

Trong không gian yên tĩnh một hồi……

Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc Diệp Quán Quán cho rằng Tư Dạ Hàn đã đi rồi, thì cảm thấy hình như tấm thảm bị một luồng sức kéo đi, Diệp Quán Quán lập tức dùng sức tóm lấy một góc không buông.

Tư Dạ Hàn hơi dùng thêm một chút sức, vẫn kéo tấm thảm Diệp Quán Quán đang che đầu ra.

Đang muốn lên tiếng nói chuyện, kết quả, lại không kịp chuẩn bị mà đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô gái……

Diệp Quán Quán ngồi xổm ở đó, tiện tay lau mặt một cái, mặt không cảm xúc nói, “Có chuyện gì sao? Sao anh còn không đi đi?”

Bờ môi mỏng của Tư Dạ Hàn mím chặt, cứ như đang gặp phải vấn đề khó khăn, có nguy cơ cực lớn gì vậy, không hề nhúc nhích nhìn cô chằm chằm.

Rất lâu sau, rốt cuộc người đàn ông cũng lên tiếng, “Trừ chuyện này ra, những chuyện khác anh đều có thể hứa với em.”

Diệp Quán Quán nghe vậy, nét mặt chợt sững lại, ngay sau đó, từ từ quay đầu qua nhìn anh, “Bất cứ chuyện gì cũng có thể sao?”

Tư Dạ Hàn gật đầu: “Phải.”

Diệp Quán Quán suy nghĩ một chút: “Vậy em muốn đi cùng với anh!”

Thấy Tư Dạ Hàn không nói gì, Diệp Quán Quán lập tức làm ra vẻ muốn chui lại vào trong thảm.

Một giây sau, Tư Dạ Hàn: “Được.”

Lúc này gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Diệp Quán Quán rốt cuộc dịu đi mấy phần, hít hít mũi, dang rộng vòng tay với người đàn ông nọ, “Bế em qua bến đó, em muốn đi thay quần áo!”

-----

Chương 385 – Bạn trai tôi sẽ chăm sóc cho tôi

Editor: miemei

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang dang hai tay với mình, rốt cuộc vẫn đi qua, bế cô lên, đặt xuống giường.

Diệp Quán Quán nhanh chóc thay đồ, thu dọn hành lí xong, lại kéo cái va li to ở trong góc tường ra.

Cũng trong lúc này, ở dưới lầu.

“Cậu nói cái gì? Người phụ nữ kia cũng muốn đi cùng chúng ta?” Nghe Hứa Dịch nói, trên mặt Lưu Ảnh đầy vẻ không thể tin được.

Không ngờ người phụ nữ đó vì quấn lấy ông chủ, thấy ngăn cản không được, liền dứt khoát đi công tác mà cũng muốn đi theo, quả thật là vô liêm sỉ đến một cảnh giới nhất định rồi!

Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, “Khụ, phải, vì để cho tiện, đoán chừng còn phải điều thêm mấy vệ sĩ nữ qua đây.”

Lưu Ảnh nóng nảy, “Chuyện này quả thật quá hoang đường! Chuyện quan trọng như vậy, mang theo một người phụ nữ cản trở như cô ta làm gì?”

Hứa Dịch thở dài, “Haiz, cậu bớt nói hai câu đi, lại muốn bị mắng à? Cửu gia cũng đã quyết định rồi. Cho dù cậu có không thích cô ấy như thế nào đi nữa, thì tốt xấu gì cô ấy cũng là người Cửu gia đã chọn……”

“Nếu không phải vì cô ta là người Cửu gia chọn, cậu cho rằng tôi còn có thể nhịn đến ngày hôm nay?”

Trên mặt Lưu Ảnh đầy vẻ tức giận, chỉ thấy Diệp Quán Quán đã thay một bộ đồ khác, khoác tay ông chủ nhà mình, từ trong nhà đi ra.

Hai vệ sĩ bên cạnh kéo hành lí giúp cô.

Hành lí của Diệp Quán Quán có một cái va li nhỏ màu hồng phấn, một cái túi hành lí, còn có một cái va li to đùng màu đen, ước chừng khoảng 30 inches mà tối qua cô đem từ bên nhà trọ qua.

Sau khi lấy hành lí xuống lầu, mọi người không khỏi rối rít nhìn qua túi lớn túi nhỏ của Diệp Quán Quán, nhất là cái va li lớn đến kinh người kia.

Đem theo nhiều đồ như vậy, cô đại tiểu thư này tưởng đang đi du lịch đó à?

Diệp Quán Quán cũng không để ý tầm mắt của mấy người này, mặt không thay đổi dặn dò, “Trong va li đều là quần áo và đồ trang điểm tôi yêu thích nhất, nhất định phải bảo quản cho tốt nhé, đừng làm mất đấy, nhất là cái màu đen kia kìa.”

“Dạ, tiểu thư!” Các vệ sĩ ho nhẹ đáp lại.

Lưu Ảnh bước nhanh lên phía trước, sốt ruột nhìn Tư Dạ Hàn, “Ông chủ, chặng đường đi này thời gian rất dài, điều kiện trên đường cũng không thoải mái, nếu mang theo Diệp tiểu thư, e rằng có nhiều chỗ không tiện.”

Hàm ý trong lời nói, chẳng qua chỉ là ghét bỏ Diệp Quán Quán ngáng tay ngáng chân thôi.

Diệp Quán Quán ôm cánh tay của Tư Dạ Hàn, bĩu môi liếc Lưu Ảnh một cái, “Dù sao bạn trai tôi sẽ chăm sóc cho tôi, anh không khỏi quan tâm quá nhiều rồi đó?”

Lưu Ảnh nổi đóa, “Lần này ông chủ đi là có việc cần làm, nếu cô thật sự quan tâm ông chủ, thì không nên gây thêm phiền phức cho ông chủ vào lúc này……”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn nhìn sang người thanh niên một cái, “Lưu Ảnh.”

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông chủ, Lưu Ảnh sống chết siết chặt nắm đấm đặt bên người, không cam lòng im lặng.

Tư Dạ Hàn chống lưng cho mình, Diệp Quán Quán như không sợ Lưu Anh chưa đủ tức giận, hả hê hất gương mặt nhỏ nhắn lên, còn hôn lên má Tư Dạ Hàn một cái.

Dù sao thấy Lưu Ảnh nổi giận, thì cô lại càng vui.

Quả nhiên, Lưu Ảnh thấy dáng vẻ “không biết xấu hổ” của cô, lập tức nổi giận càng dữ dội hơn.

Diệp Quán Quán như cười như không nhếch khóe môi lên nhìn Lưu Ảnh một cái, sâu xa lên tiếng, “Tôi thấy, cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn ~ Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã bói cho cậu một quẻ, bói ra được ngày đầu tiên cậu đến nước B liền bị tai nạn đổ máu, chậc chậc, cẩn thận một chút nhé!”

Kiếp trước, chuyện Tư Dạ Hàn gặp tai kiếp gây náo loại cực kỳ lớn, sau khi đám Tư Dạ Hàn trở về, Diệp Quán Quán từ đối thoại của mọi người biết được quá trình xảy ra mọi chuyện, thậm chí đối với rất nhiều chi tiết đều nhớ rất rõ.

Trong ấn tượng, cô nhớ ngày đầu tiên đến nước B, không biết vì nguyên nhân gì mà Lưu Ảnh đánh nhau với người ta, còn bị đánh bể đầu nữa.

“Cô……” Lưu Ảnh chỉ coi như Diệp Quán Quán đang rủa mình, tức muốn nổ phổi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 180 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 28
Chương 386: Nguy cơ trùng trùng

Nhà cũ Tư gia.

Cao Định Danh Viện ngồi trên ghế salon, mặc toàn thân chanel mới nhất, ân cần chăm sóc cho bà nội, pha trà, săn sóc khéo léo: “Bà nội, thời gian này Cửu gia đều không có ở nhà, cháu sợ bà tĩnh mịch, cho nên cố ý đến đây với bà.”

Bà nắm chuỗi phật châu trong tay, sắc mặt không đổi gật đầu, “Ừ, con có lòng, chỉ là bà già này cũng không cần như vậy, các con tự chăm sóc tốt bản thân là bà yên tâm rồi.”

Danh viện phụ họa thêm, “Bà nội sao lại nói vậy, thật ra thì việc này đâu có đến lượt con, chỉ là….”

Danh Viện cố ý dừng lại một chút, nhìn sắc mặt bà, sau đó mới ngập ngừng nói tiếp: “Nghe nói lần này người phụ nữ kia đi theo Cửu gia, Cửu gia không có ở đây, chị Nhược Hy lại phải lo việc công ty, không thể phân thân, cho nên con mới nhiều chuyện một chút, đến đây chơi, bà nội đừng ghét bỏ con!”

Lão phu nhân nghe vậy, phật châu trong tay dừng lại một chút, “Con nói Quán Quán đi theo Tiểu Cửu cùng đi nước B?”

“Đúng vậy, bà nội, bà không biết sao? Là con nhiều lời rồi.” Danh Viện tỏ vẻ mình đã lỡ lời.

“Tại sao Quán Quán lại đi cùng Tiểu Cửu?” Lão phu nhân hỏi.

“Chuyện này….” Thấy lão phu nhân hỏi, Danh Viện biểu tình khổ sở, “Có lẽ Diệp tiểu thư và Cửu gia tình cảm quá tốt cho nên không rời khỏi anh ấy được.

Nghe nói buổi sáng còn náo loạn rất lâu, nói thân thể không thoải mái, còn gặp ác mộng, mơ thấy lần này Cửu gia đi gặp nguy hiểm, kiểu gì cũng không cho Cửu gia đi, Cửu gia cũng hết cách, cho nên đành mang theo Diệp tiểu thư đi cùng.”

Lão phu nhân nghe như thế, sắc mặt bình tĩnh không dễ nhận ra có mấy phần tối đi.

Nhất là nghe thấy câu “Lần này Cửu gia đi gặp nguy hiểm.”

Lão phu nhân vẫn luôn có chút cố kị với tình cảm của hai người, cho dù là thuận miệng nói nhưng không thể tránh khỏi có chút khó chịu.

Chỉ vì để tiểu Cửu mang theo cô ta mà lại nói câu như vậy.

Lão phu nhân nhắm mắt, trong lòng thở dài một tiếng.

Đúng là vẫn còn nhỏ tuổi, thói quen không có suy nghĩ.

Người ngoài chỉ biết là Tiểu Cửu và bà ở vị trí kia cao cao tại thượng, nhưng lại không biết, để có được ngày hôm nay, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần ngậm đắng nuốt cay.

Thậm chí là hôm nay, ngoài mặt thì không có chuyện gì.

Nhưng ngoài kia và trong nội bộ Tư gia ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm.

Bao nhiêu người theo dõi tiểu Cửu.

Những người đó chỉ chờ lúc nào thằng bé có chút sơ hở là nhào lên cắn một miếng, dồn nó vào chỗ chết, cho nên chưa lúc nào có thể phớt lờ.

Cháu của bà lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ chưa bao giờ được hưởng thụ qua bất kì sự vui vẻ nào phù hợp với tuổi của mình.

Cho dù cô gái kia có quá khứ như thế nào, điều kiện hoàn cảnh gia đình ra làm sao, chỉ cần có thể khiến Tiểu Cửu vui vẻ, bà có thể chấp nhận hết tất cả.

Nhưng hôm nay, cô ta cũng không thể làm Tiểu Cửu lo lắng.

Nếu một người phụ nữ như vậy tương lai làm đương gia chủ mẫu, con đường của Tiểu Cửu sẽ khó đi gấp mấy lần.

Bà đã từng này tuổi rồi, liệu có thể bên cạnh Tiểu Cửu mấy năm.

Nếu chỉ là điều kiện gia đình không tốt, nhưng tư chất thông minh hiền tuệ, còn có thể chấp nhận được, chỉ sợ là,.... ai….

Bà rất vừa ý Nhược Hi, có con bé ở bên cạnh Tiểu Cửu để phụ tá, sau này bà trăm tuổi xuống suối vàng cũng có thể an tâm.

Nhưng bất đắc dĩ, Tiểu Cửu đối với con bé lại không có chút hứng thú.

Có lẽ, chờ Tiểu Cửu trở lại, bà nên nói chuyện đàng hoàng với thằng bé.

Chương 387: Em muốn một nụ hôn sâu

Nước B

Máy bay tư nhân vững vàng đáp xuống sân bay.

Đoàn người di chuyển đến khách sạn, trước hết tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hôm nay cục diện chính trị của nước B không ổn, Tư Dạ Hàn và mọi người muốn đi bằng trực thăng nhưng không được phép, cho nên chỉ có thể sử dụng ô tô, toàn bộ quãng đường mất khoảng ba ngày.

Trong suốt ba người mọi người đều đi trên đường, điều kiện ở một số chỗ cũng không được bảo đảm, mỗi người bọn họ đều qua huấn luyện, đương nhiên không để ý đến chuyện này, nhưng Diệp Quán Quán lại là một người phụ nữ, chỉ vướng tay vướng chân, trong lòng mọi người không tránh khỏi có chút bất mãn.

Dù sao lần đàm phán này rất quan trọng, không cho phép xảy ra bất kì sai sót nào.

Vừa vào khách sạn, Tư Dạ Hàn bắt đầu làm việc.

Diệp Quán Quán nâng cằm nhìn sang người đang ngồi trên bàn làm việc ở đối diện, “Công việc, công việc! Lúc nào cũng chỉ biết công việc! Máy tính kia có gì tốt hơn em chứ?”

Tư Dạ Hàn vẫn không ngừng động tác, ánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, sau đó khẽ cúi đầu hon nhẹ lên mặt, coi như là trấn an.

Sắc mặc Diệp Quán Quán tối lại, còn muốn qua loa như vậy? Định đuổi chó mèo sao?

Diệp Quán Quán nghiêm túc theo dõi anh, “Em muốn một cái hôn sâu, cái loại ba phút đó.”

Động tác của Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng dừng lại, trong mắt giống như che giấu tức giận, anh nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, sau đó mở miệng: “Chờ anh hết bận.”

Diệp Quán Quán: “... ...”

Em gái anh!

Diệp Quán Quán điên mất.

Vì muốn cho anh có thể nghỉ ngơi, cô đều liều mạng có được không, kết quả người ta lại trả lời khiến cho cô hộc máu!

Người này, rốt cuộc vì sao lại liều mạng như vậy?

Cô cứ có cảm giác sau lưng Tư Dạ Hàn có cái gì đó truy đuổi anh.

Nhưng mà, rốt cuộc cái gì mới có thể uy hiếp được Tư Dạ Hàn.

Cuộc sống này thật không có cách nào vượt qua rồi!

Diệp Quán Quán cảm giác nếu cô còn tiếp tục đợi nữa thì có thể tức chết, cô thở phì phò chạy ra khỏi phòng.

Tại sao cô phải tức giận như vậy?

Anh như vậy cũng không liên quan đến cô….

Cô ra đến đại sảnh thì gặp đám người Lưu Ảnh.

Thấy Diệp Quán Quán đi lại lung tung trên đại sảnh, Lưu Ảnh trưng ra bộ mặt âm trầm, “Diệp tiểu thư, ban đêm nước B không an ổn,cô nên đợi trong phòng, đừng tùy ý ra ngoài, không tốt, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng tôi tất nhiên phải chia người đi cứu cô.”

Tâm tình Diệp Quán Quán đang buồn rầu, cô cười lạnh một tiếng, “Đội trưởng Lưu Ảnh, lời này tôi nên trả lại cho anh, trước tôi đã nói với anh rồi, anh là người dễ gây họa, nên ở trong phòng cho thỏa đáng, không nên chạy lung tung, lỡ bị thương lại làm trễ nải chuyện, ảnh hưởng đến mọi người.”

“A, tôi dễ gây họa? Khiến cô thất vọng!” Bộ mặt Lưu Ảnh đầy diễu cợt.

Mấy thủ hạ bên cạnh Lưu Ảnh nghe thấy lời Diệp Quán Quán nói cũng rối rít lắc đầu, đều cảm thấy buồn cười.

“Khụ, Diệp tiểu thư, lần chảy máu cuối cùng của đội trưởng chúng tôi là ba năm trước đấy.”

“Đúng vậy, dựa vào bản lĩnh của đội trưởng, căn bản không có người có thể đến gần, đừng nói đến làm bị thương.”

“Bị thương gì chứ, đây quả thật là hoang đường…..”

Diệp Quản Quản ngáp một cái, đối mắt lười biếng nhìn những người trước mặt, “Tôi xem quẻ rất chính xác, các người đã không tin, tôi đây cũng không có biện pháp.”

Sau khi Diệp Quán Quán rời đi, mọi người trong hành lang đều cười ầm lên.

“Ha ha, lại còn nói đội trưởng của chúng ta sẽ bị thương, đây quả thực là câu chuyện buồn cười nhất năm nay mà tôi nghe được.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cái chuyện này tôi có thể cười một năm.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, P-i-n2656, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 180 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 38
Chương 388: Thần xem bói chính xác

Diệp Quán Quán chạy hết một vòng, phát hiện gần đó có một bờ cát, vì vậy cô đến đó giải sầu.

Trên bãi cát có một khối đá lớn, Diệp Quán Quán ngồi bó gối, ngẩn người nhìn vào mặt biển lăn tăn gợn sóng.

Đột nhiên cô mê man…

Sau khi sống lại, tính toán của cô đều là cố gắng trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ biện pháp có được tự do, có một cuộc sống thuộc về chính mình.

Nhưng bây giờ, bất tri bất giác, cuộc đời cô cùng một người như thế càng ngày càng gắn bó, cô không biết được rốt cuộc thì tương lai của mình sẽ như thế nào.

Cô ngồi bó gối như thế, bất tri bất giác mơ màng ngủ.

Cách đó không xa, nữ hộ vệ âm thầm bảo vệ Diệp Quán Quán, di động của cô ta vang lên, cô ta cung kính nói chuyện, báo vị trí của mình với người ở đầu dây bên kia.

Rất nhanh, một bóng dáng cao lớn tiến lại bãi cát, anh cúi người bế cô gái vào trong ngực.

Đái khái là vì nhận ra hơi thở quen thuộc, Diệp Quán Quán tự giác chui vào trong lồng ngực của người đàn ông, trong miệng còn lầm bầm: “Quán đáng….. Thật quá đáng…. Muốn để em làm quả phu sao?”

“Không biết.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Đồ lừa gạt….Lừa gạt….”

Nếu kiếp trước hai người không ly hôn, cuối cùng khẳng định kết quả cô sẽ biến thành quả phụ….

…….

Sáng ngày hôm sau, Diệp Quán Quán tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trong phòng của khách sạn.

Tư Dạ Hàn không có ở đây, tám phần là anh đã đi họp.

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ vuốt trán, cô thay quần áo rồi đi xuống phòng ăn ăn sáng.

Oan gia ngõ hẹp.

Cô vừa mới bước vào đã thấy Lưu Ảnh ở đó cùng đám hộ vệ ăn cơm.

Một nhóm người cao lớn chứng kiến Diệp Quán Quán lại gần, động tác ăn cơm trong nháy mắt dừng lại.

Mà ánh mắt nhìn về phía Quán Quán rất khó để hình dung.

Sau đó cô nhìn đến…..

Lưu Ảnh ngồi trước bàn ăn, toàn thân mặc áo đen, sắc mặt vô cùng khó coi, có lẽ bởi vì tâm tình của đội trưởng hôm nay không được tốt, cho nên mọi người xung quanh vô cùng yên tĩnh, không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Sau khi thấy Diệp Quán Quán, mọi người không tự chủ mà nhìn về phía đầu của đội trưởng mình…..

Sau đó, cô cũng theo tầm mắt của mọi người nhìn thấy….. Trên trán Lưu Ảnh băng bó một vòng băng gạc lớn, thậm chí trên đó còn đang rỉ máu.

Diệp Quán Quán thấy thế, tâm tính phiền muộn trong nháy mắt tốt lên, cô từ từ đi vào, còn cố ý chọn vị trí đối diện Lưu Ảnh ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào cái đầu của Lưu Ảnh.

“Ai nha, là tôi hoa mắt sao? Đây không phải là đội trưởng thân thủ rất giỏi của chúng ta sao, ba năm qua đều không chảy máu cơ mà, sao tự nhiên lại bị người ta đánh cho chảy máu thế kia? Không phải tôi đang nằm mơ chứ?”

Sắc mặt của Lưu Ảnh so với ly cafe trong tay còn đen hơn mấy phần, cái muỗng trong tay nhất thời bị nắm cong.

Những người tối qua giễu cợt Diệp Quán Quán, giờ phút này đều cúi đầu, ho khan liên tiếp, cảm thấy quá mất mặt.

Ai sẽ nghĩ đến lời nói của một người phụ nữ sẽ ứng nghiệm!

Quả thật là gặp quỷ!

Diệp Quán Quán nhìn một bầy chim cút giống lão đại, trên mặt cười ha hả, “Bây giờ biết quẻ của tôi đúng hay sai rồi chứ? Như thế nào? Có người nào muốn tôi tính xem là lành hay dữ không, không nhiều, chỉ bớt tám phần là được.”

Chương 389: Chàng trai, sắp tới có kiếp đào hoa.

Khụ khụ, còn phải giúp bọn họ xem bói sao?

Nghe xong lời nói của Diệp Quán Quán, nét mặt của tất cả mọi người: “... ........”

Diệp Quán Quán ở đó hả hê chưa đã, lại còn “Tà thuyết mê hoặc người khác.”

Lưu Ảnh cố nén tức giận, “Diệp Tiểu thư, kính xin cô thận trọng trong lời nói, tối hôm qua chỉ là vận khí của tôi không tốt.”

Một chàng trai đầu trọc, nhìn có vẻ hơi gầy, đứng bên cạnh Lưu Ảnh, thấy đội trưởng mình bị sỉ nhục, sắc mặt cậu ta có chút không tốt, “Diệp tiểu thư, chuyện như thế này sao có thể lấy ra để đùa được.”

Tâm tình của Diệp Quán Quán tương đối tốt, không muốn so đo với cậu ta, quay sang nói chuyện: “Anh tên gì?”

Chàng trai ngẩn người, sau đó trả lời: “Tống Tĩnh.”

“A….” Diệp Quán Quán nhìn về phía cậu ta nhiều lần, tỏ ra tế nhị hơn một chút.

Không ngờ lại là cậu ta…..

“Diệp tiểu thư có gì chỉ giáo?” Tống Tĩnh bị Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm có chút sợ hãi.

Diệp Quán Quán rũ mắt, cười cười, giơ tay nhẩm tính, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tĩnh nói, “Tôi vừa mới tính cho anh một quẻ, đó là….”

“Đó là gì….?” Tống Tĩnh hỏi theo bản năng.

Những người xung quanh xem náo nhiệt tuy rằng không hỏi, nhưng cũng rất tò mò, họ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Quán Quán, muốn xem cô lại tiếp tục nói hươu nói vượn cái gì.

Giọng nói của Diệp Quán Quán có chút sâu xa, “Tôi tính ra, sắp tới anh sẽ có một kiếp.”

Mọi người nghe xong khóe miệng giật giật, có thể đổi sang cái mới mẻ hơn không?

Sắc mặt Tống Tĩnh không thay đổi, “Kiếp gì?”

Diệp Quán Quán sờ cằm, cân nhắc tìm từ phù hợp, “umh, coi như là…. Đào hoa kiếp thôi….”

Mọi người ngẩn ra, oán thầm, đào hoa kiếp cái quái quỷ gì?

“Không phải là số đào hoa, mà là đào hoa kiếp, hơn nữa hung hiểm vô cùng.” Nét mặt Diệp Quán Quán làm bộ như thật.

Cô có một trí nhớ siêu việt, cho dù kiếp trước người khác chỉ cần nói đôi lời, nhưng cô chú ý đến thì sẽ nhớ rất rõ ràng.

Cô nhớ chuyện kiếp trước chuyện kia xảy ra sau đó rất lâu, nói đến Tống Tĩnh, khi đến nước B, cậu ta bị một kẻ cơ bắp coi trọng, thiếu chút nữa còn không giữ được cúc hoa, chuyện xưa tương đối kịch kiệt…

Hiện tại chuyện của Lưu Ảnh ứng nghiệm, sợ rằng Tống Tĩnh cũng vậy…..

Diệp Quán Quán nâng cằm, giọng nói đầu độc, “Tôi ngược lại có cách phá giải, cần tôi nhắc nhở anh một chút hay không?

Sắc mặt Tống Tĩnh khẽ biến, “Không cần, cảm ơn Diệp tiểu thư quan tâm.”

Cô làm bộ ra vẻ, “Không cần thật sao? Rất hung hiểm nha, có thể tạo thành ám ảnh cực lớn đối với anh đó!”

Mặc dù cuối cùng không bị cường, nhưng khẳng định đã tạp thành bị thương và ám ảnh khổng lồ trong tâm trí cậu ta.

Từ Lạc Thần có thể nhìn ra, bình thường trực nam có thể ám ảnh nghiêm trọng đối với loại chuyện như thế này.

Thấy Tống Tĩnh hoàn toàn không chấp nhận, ánh mắt nhìn Diệp Quán Quán giống như nhìn một kẻ ngốc, cô chỉ có thể tiếc nuối thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, ăn cơm xong rồi về thôi.

Tống Tĩnh nhìn theo bóng lưng Diệp Quán Quán rời đi, trên mặt khinh bỉ, “Đầu óc người phụ nữ này quả là có vấn đề.”

“Là thần trí không bình thường!” Người bên cạnh buồn cười lắc đầu.

“Nhưng chuyện cô ta nói quả thật xảy ra trên người đội trưởng mà.” Có người nói.

“Đó là vận cứt chó của cô ta thôi, đầu óc cậu cũng có vấn đề giống cô ta sao? Còn gặp kiếp đào hoa? Hung hiểm dị thương? Hoàn toàn không biết cô ta đang nói hươu nói vượn những cái gì!”

……

Chương 390: Ôm một cái

Sau khi ăn xong, đoàn người chuẩn bị thỏa đáng để bắt đầu lên đường.

Chớp mắt đã qua hai ngày, dọc đường đi tương đối yên tĩnh, không có chút khác thường nào.

Lần này có hai nhóm người theo sau, một nhóm đang âm thầm, một nhóm theo Lưu Ảnh đi quang minh chính đại.

Thật ra thì lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, huống chi lấy thân phận của Tư Dạ Hàn, sao dám liều mạng trên đường.

Cho nên lần này Tư Dạ Hàn lên đường, cũng như ngày bình thường đi công tác, không ai cảm thấy sẽ xảy ra chuyện.

Chỉ có Diệp Quán Quán, càng gần đến nơi, trái tim càng buộc chặt.

Vốn đã bố trí mấy người như vậy, quả thật không thể nào gặp nguy hiểm, nhưng có ai ngờ tới, một đám người như vậy sẽ xuất hiện….

Trong xe.

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch, “Thân ái, anh chắc chắn không cần thêm người hỗ trợ sao. Em cảm thấy trong lòng rất hoang mang, lúc nào cũng cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra, anh phải tin tưởng em! Trực giác của em rất chính xác đấy!”

Lời như vậy hai ngày nay Diệp Quán Quán đã nói vô số lần.

Mặc dù cô biết hôm nay vệ sĩ đã được an bài nhiều nhất, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn.

Tư Dạ Hàn nghe nhiều lần như vậy, cũng không có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, anh nhìn cô gái bên cạnh, cũng không nói chuyện, cánh tay duỗi ra trực tiếp ôm cô vào trong ngực.

Anh lấy sự ấp áp của mình bao bọc lấy cô, đôi tay còn vỗ nhẹ trên lưng cô.

Sắc mặt Diệp Quán Quán sững sờ, một chút bất ổn trong trái tim chớp mắt đã yên tĩnh lại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông đang cầm tài liệu, một tay duy trì tư thế trấn an cô trong ngực, tạo cho cô một nơi vững chắc để dựa vào.

“... .......”

Bị người đàn ông kéo lại như dụ dỗ một đứa bé, tâm tình Diệp Quán Quán vô cùng phức tạp.

Người này, nói anh trí tuệ, ít cảm xúc, có đôi khi đột nhiên lại thông suốt.

Đêm xuống, xe rốt cuộc dừng tại một thị trấn.

Mọi người đến khách sạn gần nhất nghỉ ngơi.

Đêm khuya, Tư Dạ Hàn đi họp, một mình Diệp Quán Quán trong phòng không ngủ được.

Vì vậy cô dứt khoát đi tìm Hứa Dịch.

“Diệp tiểu thư, đã muộn như thế này sao còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được, cảm giác tinh thần có chút không tập trung…..” Diệp Quán Quán thở dài, “Hứa Dịch, anh có thể khuyên Tư Dạ Hàn đổi kế hoạch đi không?”

Nếu như đối phương cố ý nhằm vào lời nói Tư Dạ Hàn, cho dù tạm thời đổi ngày cũng không tránh khỏi, nhưng nói không chừng kết quả có chút biến hóa, dù sao cũng hơn tất cả phát triển theo kiếp trước.

Hứa Dịch cũng biết mấy ngày nay Diệp Quán Quán nói với Cửu gia có thể có nguy hiểm, anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, “Quán Quán, cô đừng quá khẩn trương, hành trình lần này vô cùng an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề gì, cô đi ngủ một giấc thật ngon, hoặc là đi SPA thả lỏng tâm tình, chậm nhất là tối mai chúng ta có thể đến nơi.”

“A, gặp nguy hiểm, đây cũng là cô tính sao?”

Hứa Dịch vừa dứt lời, sau lưng truyền đến giọng nói của Lưu Ảnh.

Diệp Quán Quán không có tâm tình tranh chấp với anh ta, cô lạnh lùng nói, “Đúng thì sao?”

Sắc mặt Lưu Ảnh có chút khó coi, “Diệp tiểu thư, bởi vì cô là người của Cửu gia, cho nên tôi nhường cô ba phần, nhưng nếu cô vọng tưởng làm chuyện gì ảnh hưởng và uy hiếp đến Cửu gia, đừng trách tôi nói lời tục tĩu, mấy ngày hôm nay cô một mực nói xằng nói bậy, dao động lòng người, kính xin cô thận trọng từ lời nói đến việc làm!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhlien, NKT2901 và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.