Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3527
Được thanks: 16314 lần
Điểm: 12.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Chương 353: Tuyên bố một chuyện!

Edit: kaylee

Dưới cơn tức giận Diệp Mộ Phàm cũng không quản nữa, chỉ có thể nhìn Diệp Quán Quán từng bước từng bước đi tới chỗ Cố Việt Trạch và Diệp Y Y trên sân khấu.

"Con đã nói em ấy vừa thấy được Cố Việt Trạch thì lập tức mất trí, hiện tại hai người cũng tin lời của con rồi đi!" Trong đáy mắt tối tăm của Diệp Mộ Phàm che giấu vẻ đau xót, ngón tay nắm ly rượu cũng đã bóp trắng bệch.

Nếu không phải vì tên khốn kiếp này, như thế nào quan hệ của hắn và em gái biến thành như vậy. . . . . .

Trong tầm mắt Lương Uyển Quân nhìn con gái tràn đầy lo lắng: "Mộ Phàm, con đừng nói Quán Quán như vậy, lần này Quán Quán thật thay đổi rất nhiều, mẹ tin tưởng nó sẽ không hành sự lỗ mãng nữa. . . . . ."

Diệp Thiệu Đình thở dài, không nói gì, dù dưới sự mất khống chế con gái xung động làm ra cái gì, nhưng người làm cha ông đây, ngay cả hạnh phúc của con gái đều không thể bảo vệ, lại có tư cách gì trách cứ nó, ngăn cản nó.

Sau khi phát hiện bóng dáng màu đỏ đang đi đến gần sân khấu, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây lập tức từ trên người của Cố Việt Trạch và Diệp Y Y dời đến trên người của Diệp Quán Quán.

Dù sao tướng mạo và khí độ của Diệp Quán Quán thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cần là nơi cô xuất hiện, sẽ gặp chuyện đương nhiên hấp dẫn tất cả tầm mắt.

Cố Việt Trạch nhìn cô gái chậm rãi đi tới trên sân khấu, sắc mặt từng chút lạnh xuống.

Bình tĩnh mà xem xét, hôm nay Diệp Quán Quán quả thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn, nhưng mà giới hạn ở đây, hắn không sẽ lấy một cô con gái bị bỏ rơi, một người phụ nữ vô dụng.

Người phụ nữ như vậy, có lẽ có thể làm người tình, bạn, giường, nhưng tuyệt đối không có tư cách trở thành vợ của Cố Việt Trạch hắn.

Diệp Quán Quán dây dưa như vậy, mặc dù thỏa mãn tâm hư vinh của người làm đàn ông như hắn, nhưng làm quá mức, không khỏi sẽ chọc người sinh ra chán ghét, nhất là vào ngày quan trọng như hôm nay.

Trong nháy mắt khi Diệp Quán Quán đến gần, Cố Việt Trạch lập tức ôm Diệp Y Y đến gần bên cạnh mình một chút để che chở, trên mặt cũng là tư thái cảnh giác phòng bị: "Diệp nhị tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Giữa mặt mày như tranh vẽ của Diệp Quán Quán chậm rãi tràn ra nụ cười, khách khí mở miệng: "Cố tiên sinh, có thể cho tôi mượn micro dùng một chút hay không?"

Nụ cười kia, quả thật. . . . . . Quyến rũ như thuốc phiện. . . . . . Điên đảo chúng sinh. . . . . .

Trong nháy mắt dưới sân khấu truyền tới một hồi âm thanh hít khí lạnh, ngay cả Cố Việt Trạch cũng hoảng hốt trong chớp mắt, hai mắt lạnh lùng khẽ nheo lại, con ngươi đen trầm mang theo tìm tòi nghiên cứu quan sát cô gái trước mặt.

Diệp Quán Quán cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ.

Mà vào lúc này mọi người dưới sân khấu bắt đầu như ong vỡ tổ, tất cả mọi người đang kích động nhỏ giọng nghị luận.

"Oa! Niềm vui mới và người yêu cũ cùng một sân khấu! Thật mạnh bạo!"

"Diệp Quán Quán này lại muốn gây ra chuyện gì?"

"Sẽ không phải là tỏ tình ở trước mặt mọi người đó chứ? Hoặc là la lối om sòm gây chuyện! Dù sao loại chuyện như vậy cô làm cũng không ít!"

. . . . . .

Nhìn Diệp Quán Quán đột nhiên đi lên sân khấu, sắc mặt của Diệp Hồng Duy lập tức có chút khó coi, đang muốn làm cho người ta đi ngăn cản, nhưng chỉ thấy lúc này Cố Việt Trạch trên sân khấu đã đưa micro trong tay cho Diệp Quán Quán.

"Cảm ơn." Diệp Quán Quán nhận micro, khách khí nói tiếng cảm ơn.

Vẻ mặt Cố Việt Trạch lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến.

Diệp Y Y có chút lo âu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cố Việt Trạch, Cố Việt Trạch lại là cho cô ta một ánh mắt an tâm.

Bất luận Diệp Quán Quán muốn náo loạn thế nào, hắn đều không có ý định ngăn cản, ngược lại, Diệp Quán Quán càng náo, càng có lợi với hắn. . . . . .

"Chư vị tân khách tôn kính, chư vị bạn tốt, cảm tạ mọi người đã đến đây hôm nay. . . . . ." Diệp Quán Quán không nhanh không chậm nói qua lời xã giao.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 354: Tôi đã có người yêu

Edit: kaylee

Khí thế kia không chút nào kém hơn Diệp Y Y vừa rồi, ngược lại, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái vẻ mặt bình tĩnh càng thêm hiện ra tư thái của chủ nhân.

Sau khi hàn huyên một phen, rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng đi vào vấn đề chính: "Hôm nay, thừa dịp chư vị thân bằng hảo hữu (họ hàng bạn bè) đều ở đây, vãn bối muốn làm trễ nải một chút thời gian của mọi người, tuyên bố một chuyện!"

Tuyên bố một chuyện?

Dưới sân khấu lập tức vang lên một hồi nghị luận ‘ông ông’, tò mò rốt cuộc Diệp Quán Quán chuẩn bị làm cái gì.

Lúc này lão gia tử đã gọi quản gia Hoàng Minh Khôn tới, để cho ông ta làm xong chuẩn bị ứng đối tất cả.

Mà trong con ngươi của Hoàng Minh Khôn lóe sáng loáng, lập tức gọi tới một nhóm bảo vệ coi chừng ở chỗ không xa.

Diệp Mộ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu, một hơi uống sạch ly rượu tràn đầy.

Âm thanh réo rắt vang lên ở trên không trung trong phòng tiệc ——

"Chư vị cũng biết, tôi tổng giám đốc điều hành và tập đoàn Cố thị, Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước trong người."

Nghe đến đó, mọi người lập tức lộ ra nét mặt quả thế, đều biết là nhắc tới chuyện này.

"Đây là muốn. . . . . . Tuyên bố chủ quyền? Bức người đi vào khuôn khổ?"

"Mắt thấy người ta song túc song tê, hoàn toàn không để ý tới mình, có thể không vội sao?"

"Hiện tại Diệp Thiệu Đình biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà, còn nợ một đống, cô ta tự nhiên muốn ôm chặt cây to Cố Việt Trạch này!"

Lúc mọi người ở đây châu đầu ghé tai, trên sân khấu, cô gái tiếp tục mở miệng: "Nhưng mà, rất xin lỗi, hôm nay ở chỗ này, tôi vô cùng tiếc nuối tuyên bố với mọi người, tôi, Diệp Quán Quán, bắt đầu từ giờ khắc này, chính thức hủy bỏ hôn ước, với Cố Việt Trạch tiên sinh!"

Trong nháy mắt khi một chữ cuối cùng Diệp Quán Quán nói vang lên, bên trong phòng tiệc to như vậy, lại ngay cả tiếng cây kim rơi cũng nghe thấy. (L: ý nói vô cùng yên lặng)

Tất cả mọi người không kịp phản ứng rốt cuộc Diệp Quán Quán vừa nói cái gì. . . . . .

Không biết qua bao lâu, bên trong phòng tiệc lặng như tờ mới ‘ầm ầm’ nổ tung.

"Mới vừa rồi Diệp Quán Quán nói cái gì? Hủy bỏ hôn ước? Cô ta điên rồi sao?"

"Diệp Quán Quán giống như kẹo mè xửng dây dưa không buông Cố Việt Trạch đến cùng làm sao có thể chủ động hủy bỏ hôn ước?"

"Gạt người! Khó có thể tin. . . . . ."

. . . . . .

Trên sân khấu, sắc mặt của Cố Việt Trạch lập tức lạnh đến cực hạn.

Diệp Quán Quán lại có thể chủ động nói ra muốn hủy bỏ hôn ước với hắn?

Mặc dù hắn vốn đã chuẩn bị vào hôm nay tuyên bố chuyện này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Quán Quán nói ra trước, thật giống như Diệp Quán Quán vứt bỏ hắn. . . . . .

Dưới sự kích động, Cố Việt Trạch bắt lấy cổ tay của Diệp Quán Quán: "Diệp Quán Quán! Cô nói cái gì?"

Diệp Quán Quán trước mặt mặt không chút dao động, lạnh giọng mở miệng: "Cố tiên sinh, tôi hiểu sự tức giận của anh, nhưng rất xin lỗi, tôi đã không còn tình cảm với anh, kính xin tự trọng, đừng làm cho quá khó nhìn ở trước mặt chư vị tân khách."

Lời nói của Diệp Quán Quán, thông qua micro truyền đến trong tai của mỗi người.

"Cô. . . . . ."

Hắn huyên náo khó coi?

Cố Việt Trạch giận đến mức hô hấp hơi chậm lại: "Diệp Quán Quán, lạt mềm buộc chặt (vờ tha để bắt)? Cô cho rằng như vậy tôi sẽ nhìn cô thêm một cái? Cô không khỏi quá để ý mình rồi!"

Diệp Quán Quán rút tay về, xoay vặn cổ tay, lạnh nhạt nói: "Cố tiên sinh, quá để ý mình, sợ là người khác, tôi quả thật đã không còn tình cảm với anh, tôi đã có người yêu."

Vẻ mặt của Diệp Quán Quán quá mức bình tĩnh, nhìn về phía Cố Việt Trạch thì không có bất cứ dao động gì, ở trong mắt tất cả mọi người xem ra lại không giống giả bộ.

"Có người yêu. . . . . ." Nghe nói như thế, không biết Cố Việt Trạch nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt cứng đờ.

Chẳng lẽ là. . . . . .

Diệp Quán Quán nhìn vẻ mặt của Cố Việt Trạch, tiếp tục mở miệng nói: "Cuối cùng Cố tiên sinh cũng nhớ ra? Người nọ anh cũng đã gặp. Tôi nghĩ, anh cũng không hy vọng ép tôi nói ra tên của anh ấy ở trước mặt mọi người."

Đúng lúc Diệp Quán Quán nói những lời này, điện thoại di động trong tay cô bập bùng sáng, biểu hiện trạng thái đã gọi.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 355: Gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn

Edit: kaylee

Đúng lúc Diệp Quán Quán nói những lời này, điện thoại di động trong tay cô bập bùng sáng, biểu hiện trạng thái đã gọi.

Vài phút trước, bên ngoài nhà cũ nhà họ Diệp.

Trong chiếc xe nào đó ẩn nấp ở trong bóng tối, sắc mặt của người đàn ông ngồi ở phía sau trong trẻo lạnh lùng.

Ghế lái phía trước, Hứa Dịch đã yên lặng phỉ nhổ gần nửa giờ.

Mới vừa rồi vốn muốn trở về Cẩm Viên, kết quả ông chủ đột nhiên bảo hắn thay đổi phương hướng, nói là đi một chỗ bất động sản khác, kết quả, đi được một nửa, ông chủ đột nhiên bảo hắn dừng xe.

Hắn đang kỳ quái tại sao ông chủ muốn đi chỗ bất động sản gần như chưa bao giờ đi qua đó, lại tại sao bảo hắn dừng xe trên đường, sau đó thì phát hiện, chỗ đậu xe vừa đúng chính là gần nhà cũ của nhà họ Diệp.

Đúng! Tới nơi bất động sản khác là giả, cố ý đi ngang qua nhìn người yêu mới là thật?

Lúc Hứa Dịch đang phỉ nhổ, điện thoại của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, trái tim nhỏ bị sợ đến mức đột nhiên giật mình.

Sau đó ánh mắt hắn thoáng nhìn, lập tức phát hiện hiển thị cuộc gọi đến là . . . . . Diệp Quán Quán.

Mẹ nó! Vào lúc này không phải người phụ nữ kia đang ở bên trong tham gia tiệc mừng thọ của ông nội cô sao?

Lúc này gọi điện thoại cho ông chủ làm gì?

Trái tim đang hoang mang rối loạn, trên ghế sau, sau khi người đàn ông hơi dừng lại một lát, nhấn phím nghe.

Một giây kế tiếp, giọng phụ nữ lập tức truyền ra từ trong điện thoại di động. . . . . .

[Cố tiên sinh, có thể cho tôi mượn micro dùng một chút hay không? ]

Nghe được câu này, trên ghế sau, ánh mắt của người đàn ông không dễ nhận ra tối sầm một chút.

Hứa Dịch lại là sửng sốt, đây là ý gì?

Diệp Quán Quán giống như đang nói chuyện với người khác? Đối tượng nói chuyện này còn họ Cố? Sẽ không phải là. . . . . . Cố Việt Trạch chứ!

Ngay sau đó, lời nói của Diệp Quán Quán lần lượt truyền ra. . . . . .

[Chư vị tân khách tôn kính, chư vị bạn tốt. . . . . . ]

[Hôm nay ở chỗ này, tôi vô cùng tiếc nuối tuyên bố với mọi người, tôi, Diệp Quán Quán, bắt đầu từ giờ khắc này, chính thức hủy bỏ hôn ước, với Cố Việt Trạch tiên sinh. . . . . . ]

[Cố tiên sinh, tổi hiểu sự tức giận của anh, nhưng rất xin lỗi, tôi đã không còn tình cảm với anh. . . . . . ]

[Tôi đã có người yêu. . . . . . ]

. . . . . .

. . . . . .

Cùng lúc đó, bên trong phòng tiệc, sau khi Cố Việt Trạch nghe xong Diệp Quán Quán uy hiếp, con ngươi chợt hiện ra ánh sáng lạnh.

Hắn tự nhiên không hy vọng có người biết, vị hôn thê của Cố Việt Trạch hắn, thế nhưng thành người phụ nữ của Tư Dạ Hàn.

Nếu là người đàn ông tùy tiện nào đó, hắn tự nhiên có thể khinh thường, thậm chí công tử nhà giàu cả đế đô cũng không có mấy người hắn cần kiêng kỵ, nhưng cố tình. . . . . . Cố tình lại là Tư Dạ Hàn. . . . . .

Đại tộc mà những thế gia bọn họ này ngay cả nhìn lên đều không có tư cách.

Ở lúc Cố Việt Trạch mặt lạnh trầm mặc, làn váy của Diệp Quán Quán chuyển một cái, đã như bay rời đi.

Hiện trường, có thế gia công tử tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, sợ hãi than liên tiếp.

"Mẹ. . . . . . Mẹ nó! Tôi có không có nhìn lầm? Hiện tại là Cố đại công tử chúng ta bị người vứt bỏ sao?"

"Phì, nào chỉ là bị người vứt bỏ, vị hôn thê tuyên bố yêu người đàn ông khác ở trước mặt mọi người, muốn hủy bỏ hôn ước, đầu đỉnh kia đã là một mảnh thảo nguyên Siberia rộng lớn rồi!" (L: ý chỉ bị vị hôn thê ngoại tình, cắm sừng)

"Không ngờ Cố đại công tử cũng có hôm nay!"

Kế hoạch tối nay của Cố Việt Trạch vốn vô cùng hoàn mỹ, hủy bỏ hôn ước, rồi tuyên bố tin tức đính hôn với Diệp Y Y, trong lúc đó nếu Diệp Quán Quán náo loạn thất lễ, thì hắn càng có lợi.

Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể ngờ, cuối cùng lại bị Diệp Quán Quán một đường bố trí, hiện tại hắn thành người bị vứt bỏ kia, còn là dùng phương thức mất mặt nhất đối với một người đàn ông.

Không chỉ có Cố Việt Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng khéo léo của Diệp Y Y hoàn toàn cứng ngắc.

Rõ ràng là Diệp Quán Quán bị vứt bỏ bị ghét bỏ, nhưng bị Diệp Quán Quán náo loạn như vậy, ngược lại cô ta thành nhặt đàn ông Diệp Quán Quán không cần.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7986 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Ed: lamnguyetminh

Chương 356: Dẫn về nhà cho mọi người nhìn một chút

"Mày...."

Lúc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Diệp Quán Quán, nét mặt như gặp phải quỷ. Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên là không ngờ con gái sẽ làm như vậy.

"Quán Quán, con....Vừa rồi lời con nói đều là sự thật sao?" Lương Uyển Quân khẩn trương truy hỏi.

Trước khi đến, Diệp Quán Quán đã cẩn thận cân nhắc qua, trước kia, bởi vì quan hệ giữa cô và cha mẹ khá xa cách nên chẳng sao cả, nhưng bây giờ, chuyện cô và Tư Dạ Hàn đi chung với nhau là rất khó giấu diếm đi, sớm muộn gì cũng có ngày bọn họ phát hiện ra thôi.

Thay vì sau này khiến cha mẹ suy đoán, nghi ngờ lung tung, biết được chuyện không nên biết, chi bằng cô tiêu trừ họa ngầm trước đi. Vì vậy, Diệp Quán Quán gật đầu một cái, mở miệng nói: "Cha, mẹ, là thật!"

Lương Uyển Quân quá đỗi vui mừng, vội hỏi: "Vậy đối phương ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm cái gì? Có đáng tin không?"

Diệp Quán Quán có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Khụ, mẹ, hôm nay không tiện nói tỉ mỉ, sau này có thời gian con sẽ giải thích cặn kẽ với hai người, sau đó dẫn về nhà cho mọi người gặp một chút!"

Cô đã nghĩ qua, vẫn cảm thấy cứ kéo dài nữa thì không phải là cách hay, cô phải nghĩ cách để Tư Dạ Hàn không bài xích người thân của mình nữa.....

Diệp Quán Quán nói tới đây, đột nhiên nghe được một hồi tiếng ồn truyền ra từ di động, thế mới phát hiện ra quên chưa tắt máy, mà Tư Dạ Hàn cũng không hề tắt máy. Diệp Quán Quán nghi ngờ tắt di động.

Đó là tiếng gì thế? Vừa rồi cô không nói sai gì chứ?

Sau khi nghe được lời con gái nói, Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình mới tạm yên lòng, liên tục gật đầu. Diệp Quán Quán đứng ở trước mặt cha mẹ, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà khéo léo, nói: "Cha, mẹ, chúng ta về nhà đi!"

"Được.....Được......"

Cho đến tận giờ phút này, rốt cuộc đôi vợ chồng này mới hoàn toàn xác định, đứa con gái điêu ngoa, tùy hứng lại hay xúc động của bọn họ đã thật sự thay đổi.

Trước khi đi, cả nhà liền đến chào tạm biệt ông cụ. Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân lo lắng ông cụ sẽ trách cứ Quán Quán, đang muốn mở miệng nói chuyện....

Vậy mà, không đợi ông cụ làm khó dễ, Diệp Quán Quán đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai, nói xin lỗi.

"Ông nội, cháu thật xin lỗi, hôm nay Quán Quán quá kích động ạ....Nhưng mà.....Cứ tiếp tục như vậy, đối với cháu, đối với Cố Việt Trạch, đối với chị Đường đều là một sự đau khổ, chẳng thà cứ giải quyết dứt khoát ạ! Trước kia là do cháu quá cố chấp, hiện tại cháu đã nghĩ thông suốt, cháu muốn sống cuộc sống của mình!"

Lúc nói chuyện, vẻ mặt Diệp Quán Quán đầy ẩn nhẫn mà khổ sở, giống như ẩn chứa vô số uất ức và đè nén nỗi khổ tâm.

Ông cụ vốn đang nổi giận trong bụng, thấy dáng vẻ cúi đầu, cắn môi của cô nhóc, lại không hiểu vì sao mình chẳng thể tức giận được.

Ông phải tức giận cái gì đây? Giận con bé vì tự tiện nói ra chuyện giải trừ hôn ước sao?

Nhưng quả thật hôn ước của con bé và thằng nhóc nhà họ Cố kia đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, đúng như con bé nói, kéo dài sẽ bất lợi đối với cả ba người.

Về phần con bé ở trước mặt mọi người nói muốn giải trừ hôn ước là bởi vì đã có người trong lòng, là muốn đeo tội danh phản bội chồng chưa cưới trên lưng sao?

Vậy thì càng không đứng vững rồi......

Xét cho cùng, dưới tình huống còn có hôn ước, Cố Việt Trạch vẫn tay trong tay với Y Y ở trước mặt mọi người, bây giờ ông thật sự không có lập trường để chỉ trích hành động của Diệp Quán Quán.

Vì vậy đến cuối cùng, Diệp Hồng Duy phát hiện ra mình không nói nổi một câu trách cứ.

Ngược lại, nhìn cháu gái quay ngoắt lại, đổi từ dáng vẻ hay chạy theo thằng nhóc nhà họ Cố kia mỗi ngày thành chủ động chặt đứt tất cả, tình ra còn có mấy phần khí phách mà người nhà họ Diệp nên có.

"Tốt lắm, lần sau không thể làm như vậy nữa, mau trở về đi thôi." Một hồi lâu sau, Diệp Hồng Duy cũng chỉ nói được mấy chữ này.

Diệp Quán Quán khéo léo gật đầu một cái, đáp: "Vâng, hẹn gặp lại ông nội, xin ông nội giữ gìn thân thể, cháu sẽ thường sang đây thăm ông!"

Thường ngày, Diệp Hồng Duy sẽ không cho phép cả nhà bọn họ tới nhà cổ, giờ phút này nghe được Diệp Quán Quán nói, lại không hề phản đối, chỉ tùy ý gật đầu đáp một tiếng.

Chương 357: Anh ấy chính là người bình thường

"Khụ....Ông chủ...Vâng....Thật xin lỗi....." Đạp nhầm chân rồi.....

Mới vừa nghe đến Diệp Quán Quán nói muốn mang ông chủ nhà mình đi gặp cha mẹ, dưới sự kích động, Hứa Dịch vô ý đạp trúng chân ga.

Hứa Dịch bị sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng dè dặt nhặt di động rớt khỏi tay ông chủ của mình lên, trả lại. Sau đó vừa nâng mắt lên liền thấy.....Trên mặt ông chủ nhà mình....Lộ ra biểu cảm xưa nay chưa từng có....

Giống như lâm vào đại địch, gặp phải chuyện cực kỳ khó giải quyết. Song, có thể xác định chính là không hề có dấu hiệu tức giận.

Ừm, không phải ông chủ khẩn trương vì sắp phải gặp cha, mẹ vợ chứ?

Hứa Dịch vội vàng xua đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, e dè hỏi: "Khụ, ông chủ, phải đợi tiểu thư Quán Quán sao?"

"Trở về Cẩm Viên."

"Vâng."

... ......

Bữa tiệc đến hồi kết thúc, đám khách mời lục tục rời đi. Diệp Y Y và Cố Việt Trạch cố giữ thể diện ra cửa tiễn khách.

Vào kiếp trước, tin tức hai người này đã tuyên bố đính hôn, đang đón nhận sự chúc phúc của mọi người, nhưng giờ phút này, chỉ toàn đối mặt với ánh mắt khác thường của đám khách mời.

Diệp Quán Quán đi ra từ nhà cổ, khóe mắt thấy một chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi từ phía xa, không khỏi sợ sệt một chút.

Chiếc xe kia....Sao nhìn quen thuộc như vậy.....

"Quán Quán, sao thế?" Lương Uyển Quân hỏi.

"Mẹ, không có gì."

Diệp Quán Quán lắc đầu, sau đó lại kéo tay mẹ, mở miệng nói: "Cha mẹ, chúng ta về nhà đi! Con đã bảo người đưa hành lý của hai người đến biệt thự rồi!"

Lương Uyển Quân nghe vậy, lo lắng nhìn Diệp Quán Quán, hỏi: "Quán Quán.....Con thật sự chuộc nhà cửa về rồi sao?"

Diệp Thiệu Đình cũng trầm giọng nói: "Theo cha được biết, sau khi căn biệt thự được bán đấu giá, đã bị Chử Hồng Quang mua mất...."

Diệp Quán Quán gật đầu, đáp: "Đúng vậy, con đã chuộc về từ trong tay Chử Hồng Quang."

Diệp Thiệu Đình nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Cái gì? Lão hồ ly đó, làm sao con....."

Diệp Quán Quán biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, liền cho hai người một ánh mắt an tâm, nói: "Cha mẹ, hai người an tâm đi, con chắc chắn là dùng cách quang minh chính đại để chuộc về, lát nữa con sẽ giải thích chi tiết với cha mẹ."

Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên của con gái, không hiểu sao trong lòng trấn định lại, gật đầu một cái.

Diệp Mộ Phàm đứng bên cạnh, không hiểu sao trong đầu đột nhiên nhớ đến lời Diệp Quán Quán nói trong điện thoại hôm đó: Về sau em sẽ chăm sóc và bảo vệ cha mẹ, thù của nhà họ Diệp để em báo đi.....

Lúc ấy anh chỉ cảm thấy ý nghĩ của em gái quá kỳ lạ, quá mức ngây thơ, hay là nhất thời hứng khởi, lại không nghĩ rằng, mới mấy tháng ngắn ngủn, nó không chỉ nói được mà thật sự làm được, hơn nữa còn làm được đến trình độ này....

Không biết Lương Uyển Quân nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi, hỏi một câu: "Quán Quán à, bạn trai con có biết tình huống của nhà chúng ta không?"

Diệp Quán Quán gật đầu, đáp: "Vâng, anh ấy biết."

"Vậy nó không thèm để ý sao?" Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình lo lắng nhất vẫn là vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái.

Vì để cho cha mẹ yên tâm, Diệp Quán Quán âm thầm suy tư một lát, sau đó quả quyết mở miệng nói: "Cha mẹ, hai người yên tâm, anh ấy không phải là người như chúng ta, chỉ là một.....Người bình thường, đi làm bình thường, người cực kỳ thành thật, trung hậu, dáng dấp cũng đặc biệt an toàn!"

Diệp Quán Quán cảm thấy lời nói dối này đã dùng hết hơi sức cả đời của cô rồi...

Diệp Thiệu Đình nghe xong quả nhiên an tâm, mặt mày vui mừng mở miệng: "ĐƯợc....Người bình thường là được! Không cần đại phúc đại quý, coi như dáng dấp bình thường một chút cũng không sao, chỉ cần đối xử tốt với con là được!"

Lương Uyển Quân cũng bày tỏ vẻ hài lòng, nói: "Đàn ông có tiền liền dễ dàng trở nên xấu xa, dáng vẻ đẹp đẽ cũng không an toàn, mẹ cũng lo lắng con không khống chế được, như bây giờ là rất tốt rồi!"

Diệp Quán Quán: "Khụ.....Vâng......"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamnguyetminh về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1438
Được thanks: 7986 lần
Điểm: 20.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 358: Được tiện nghi còn khoe mẽ

Cả nhà đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến giọn nói của Lương Gia Hào.

"Chị....."

Thân hình Lương Uyển Quân hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Lương Gia Hào không có chút tình cảm nào.

Bà đã từng yêu thương người em trai này rất nhiều, bây giờ chỉ còn sự thất vọng đối với cậu ta, tích lũy quá nhiều thất vọng, ngay cả thương tâm, khổ sở cũng chẳng còn, chỉ còn lại sự chết lặng.

"Chị, mọi người thật sự muốn chuyển đi sao?" Lương Gia Hào hỏi.

Lương Uyển Quân nhìn con gái, ánh mắt kiên định hẳn lên, đáp: "Ừ, cũng làm phiền mấy người đủ dài rồi."

"Chị, em....." Lương Gia Hào thở dài.

"Ban đầu em biết chị và anh rể đã giúp chúng em rất nhiều, thật xin lỗi, em cũng thật sự, thật sự khó xử.....Vậy, bên phía công ty, anh rể có đến nữa không?"

Diệp Quán Quán đứng ở một bên, cười lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, chính là muốn hỏi cha cô có đến công ty nữa không à?

Chia một người làm phần của nhiều người, thậm chí dùng như trâu như ngựa, đương nhiên là luyến tiếc sức lao động hữu ích đó rồi.

Người cậu này của cô hoàn toàn không có năng lực quản lý gì, trong khoảng thời gian này, có cha ở đó, dĩ nhiên ông ta sẽ rất là thoải mái rồi.

Nhưng cà nhà này, lại được tiện nghi còn khoe mẽ.

Không để cha mẹ kịp trả lời, Diệp Quán Quán đã mở miệng trước: "Đúng như lời em họ nói, chúng cháu là con cái thì không thể để cha mẹ bôn ba, mệt nhọc ở bên ngoài được."

Một câu nói, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cả nhà Lương Gia Hào. Nếu là thân thích quan tâm còn chưa tính, nhưng cả đám sói mắt trắng này lại chẳng bằng người xa lạ.

Sau lưng, Phương Tú Mai vừa nghe, lập tức nóng nảy nói: "Như vậy sao được, công ty còn nhiều công việc bề bộn như vậy, mới làm được một nửa thôi! Anh rể cứ đi như thế, đúng là quá vô trách nhiệm đi!"

Diệp Quán Quán cười cười, đáp: "À, vô trách nhiệm ư? Vậy hay là để cha cháu làm ông chủ đi, sẽ phụ trách đến cùng nhé? Cháu đột nhiên nhớ ra, ban đầu công ty này là do cha cháu đầu tư xây dựng lên chứ nhỉ?"

"Cô.....Cô mơ đi!" Phương Tú Mai lập tức biến sắc.

"Chưa bằng mợ đang nằm mơ đâu." Diệp Quán Quán nói xong, cười nhẹ, dáng vẻ như nói an tâm đi.

"Mợ cũng đừng khẩn trương, bất kể là nhà hay công ty, chúng ta đều không có hứng thú, dù sao cũng không có ham mê nhặt về khúc xương đã ném đi."

Lời này rõ ràng đang giễu cợt cả nhà bọn họ không bằng heo chó rồi. . . . . .

Diệp Quán Quán cũng lười ở lại tranh cãi với nhà này, trực tiếp kéo cha mẹ rời đi.

Phương Tú Mai ở phía sau giận gần chết, hướng về phía Lương Gia Hào tức giận mắng: "Ông cứ trơ mắt nhìn tôi bị con nhãi đó bắt nạt thế hả, chẳng thèm nói câu nào à?"

Thấy Lương Gia Hào trầm giọng không nói chuyện, Phương Tú Mai đẩy ông ta một cái, quát: "Ông nói câu gì đi! Diệp Thiệu Đình đi rồi, ai sẽ quản lý một công ty lớn như vậy đây!"

Trong mắt Lương Thi Hàm đầy căm ghét, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Quán Quán, hung ác nói: "Mẹ, đi thì đi, mấy con chó nhà có tang mà thôi, đắc ý cái gì, công ty không có ông ta sẽ sụp đổ à!"

Phương Tú Mai hít sâu một hơi, nói: "Thi Hàm nói đúng, chỉ là mấy con chó nhà có tang, có cái gì hay mà phách lối chứ. Sau này, bác Mỹ Huyên và chị Y Y của con sẽ giúp đỡ chúng ta mà, chúng ta không thèm căn nhà và cái công ty rách đó đâu!"

Lương Thi Hàm liên tục gật đầu, nói: "Hiện tại, hơn một nửa làng giải trí đều ở dưới trướng tập đoàn Diệp thị của dượng, chị Y Y là tổng thanh tra nghệ sĩ của Hoàng Thiên, anh rể là tổng giám đốc điều hành của Hoàng Thiên. Ngay cả công việc còn chẳng tìm được, bọn họ còn vọng tưởng xoay người, quả thật là suy nghĩ hão huyền!"

... ......

Kim Đô Bích Hải.

"Con còn có chuyện phải đi trước!" Đã đến cửa nhưng Diệp Mộ Phàm không đi vào.

"Mộ Phàm! Mộ Phàm! Đã trễ thế này, con còn đi đâu vậy..." Lương Uyển Quân bất đắc dĩ nhìn con trai rời đi.

Bên cạnh, Diệp Thiệu Đình trầm mặt, giữa hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, nói: "Thôi, không cần phải để ý đến nó."

Chương 359: Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ con

"Cha, mẹ, đừng lo lắng, con sẽ phụ giúp khuyên anh trai." Diệp Quán Quán an ủi, đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh.

Tình hình hiện tại của anh trai, nếu như muốn cho anh ấy tỉnh ngộ, phải hạ thuốc mạnh mới được, cô cần phải lên kế hoạch tốt.....

"Quán Quán ngoan!" Thấy con gái, lúc này Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình mới được an ủi mấy phần.

Trong biệt thự có quản gia chuyên trách, mỗi tháng phái người duy trì quét dọn, cho nên mặc dù rất lâu rồi không có ai ở vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như cũ.

Đồ trang trí có chút giá trị trong phòng đều bị bán đấu giá, nhưng vẫn còn những thứ khác.

Diệp Quán Quán nhìn nơi chốn vô cùng quen thuộc này, hốc mắt không nhịn được có chút chua chua.

Cuối cùng cô đã về nhà. . . . . .

Thật ra thì toàn nhà nhỏ này chỉ nằm ở khu vực hiếm, nhưng đất đai rất đáng tiền, cộng thêm mẹ cô thích hoàn cảnh xung quanh đây, trước còn ở, qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Phòng cô không tính là lớn, bởi vì đã lâu nên có chút cũ kỹ.

Sau này chờ cô kiếm được tiền sẽ mua nhà tốt hơn cho bọn họ.

Diệp Quán Quán sợ cha mẹ lo lắng, cho nên chưa dám nói với họ về chuyện mình là cấp dưới, làm việc cho Chử Hồng Quang. Chỉ nói trước kia đã giúp đỡ một người bạn, vào lúc khó khăn nhất đã mượn anh ta một khoản tiền, căn nhà này là do người bạn đó chuộc về vì muốn báo đáp ân tình. Còn bây giờ mình cũng đang phụ giúp và thực tập trong công ty của người bạn kia.

Một nhà ba người đã lâu không gặp mặt, vẫn hàn huyên rất lâu.

Ngoại trừ nói chuyện của cô, Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình hỏi nhiều nhất chính là người đàn ông bình thường lại thành thực, an phận của cô.....Bạn trai.

"Quán Quán à, con thích người kia.....Chẳng lẽ chính là người mà con gọi là bạn của Diệp Bạch à?" Lương Uyển Quân thử hỏi dò.

"Khụ khụ....Không phải người bạn kia....Mẹ, con biết mẹ cha lo lắng con sẽ dẫm lên vết xe đổ, lại bị lừa, nhưng hai người cứ yên tâm, tóm lại anh ấy khác hẳn với Cố Việt Trạch. Kẻ mà thấy lợi quên nghĩa, vì tiền bạc và quyền thế mà vứt bỏ con, tuyệt đối sẽ không thể làm bạn trai của con!"

Diệp Quán Quán nói những lời này mà mặt vẫn không đổi màu.

Ha ha, chậc.....Nhưng Tư Dạ Hàn là ai.....

Anh chính là hóa thân của tiền bạc và quyền thế, có tiền bạc và quyền thế nào có thể làm cho anh thấy lợi quên nghĩa đây....

"Chờ quan hệ của chúng con chín muồi, con nhất định sẽ dẫn anh ấy tới gặp hai người!"

Ừm, chờ con nghĩ ra biện pháp, có thể để cho ‘Đại Ma Đầu’ kia trông như "Bình thường" một chút......

. . . . . .

Buổi tối, Diệp Quán Quán và cha mẹ hàn huyên thật lâu, bởi vì ngày hôm sau cô còn phải đi làm, lúc này mới lưu luyến không rời nói tạm biệt cha mẹ rồi quay về ký túc xá.

Đêm lạnh như nước, một vầng trăng lưỡi liềm treo lên bầu trời trên đỉnh đầu.

Xe taxi chạy được nửa đường, Diệp Quán Quán chợt kêu taxi dừng lại, trả tiền xong liền đi đến một quán bán hàng trong khu chợ náo nhiệt.

Tối nay trong buổi tiệc mừng thọ của ông nội, cô gần như chẳng ăn cái gì, vừa rồi lúc nói chuyện với cha mẹ còn chưa phát hiện ra, giờ dạ dày bắt đầu điên cuồng kháng nghị rồi.

Trong quán, mặc dù không trang trí đẹp lắm nhưng lại có vẻ chất phác, mùi thơm của thức ăn tỏa ra bốn phia xông vào mũi. So sánh với những nhà hàng xa hoa kia, thật ra những chỗ như thế này mới thật sự có đồ ăn ngon.

Được rồi....Thật ra là bởi vì cô tương đối keo kiệt mà thôi.....

Diệp Quán Quán chọn một góc khá yên tĩnh, vắng người, ngồi xuống.

"Người đẹp, ăn cái gì?"

Ông chủ là một người đàn ông trung niên, sau khi thấy rõ dung mạo của cô gái trong góc mờ tối, liền hơi sửng sốt, sau đó ý cười đầy mặt, trong tay cầm thực đơn bước đến.

"Cháu xem một chút....Cho cháu một phần sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho, một phần cá trích hấp, hai mươi xâu thịt dê, mười xâu thịt heo, mười xâu sườn non....."

【 Hứa Dịch: Không sai, ông chủ nhà tôi tuyệt đối sẽ không thấy lợi quên nghĩa, anh ta chỉ biết, thấy sắc quên nghĩa......】

Chương 360: Có ai bẫy bạn mình như thế sao

Diệp Quán Quán chọn xong trong một hơi, coi như là khao mình một chút, lại nói kiểu quán ăn này có gọi nhiều đồ cũng không tốn tiền mấy.

Ông chủ không khỏi quan sát Diệp Quán Quán vài lần, bây giờ phụ nữ đều giảm cân, ăn uống điều độ, không ngờ cô gái này lại một mình một kiểu như thế.

Dĩ nhiên làm ông chủ, ông ta vẫn cực kỳ thích những người như vậy!

"Được rồi! Cô chờ chút!" Trong quán ăn còn khá nhiều việc, ông chủ cũng không dừng lại lâu, dùng giấy bút ghi nhớ xong, nhanh chóng xoay người rời đi.

Diệp Quán Quán lấy di động ra, vốn định gửi một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn, nhưng mà phía sau đột nhiên truyền đến một âm điệu hơi quen thuộc.

"Ông chủ, cho tôi năm bát sủi cảo!"

Diệp Quán Quán liếc trộm, chỉ thấy một người thanh niên mặc áo khoác cao bồi cũ rách, đi nhanh vào bên trong quán.

"Nhiếp......Vô Danh?" Diệp Quán Quán sửng sốt.

Lập tức, Diệp Quán Quán vội quay đầu đi chỗ khác, chỉ sợ Nhiếp Vô Danh nhận ra mình, thậm chí có chút chột dạ.

Dù sao cô đã dùng một trăm đồng mua một món bảo bối từ trong tay anh ta, nếu người này nhìn thấy, liền hối hận vì đã bán cho cô thì cô làm thế nào. . . . . .

Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh đã tìm được một cái bàn tròn để ngồi xuống, trong miệng không ngừng thúc giục: "Ông chủ nhanh lên một chút, sủi cảo phải nhân thịt, làm cái to ấy!"

"Đúng rồi....Bao nhiêu tiền một bát sủi cảo?" Một lát sau, Nhiếp Vô Danh tựa như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi.

"Mười đồng!" Đang rang thức ăn, ông chủ trả lời.

"À....." Thanh niên trầm tư một lát, khóe miệng hơi nhúc nhích, giống như làm ra quyết định trọng đại gì.

"Làm sáu bát!"

Không bao lâu, sáu bát sủi cảo đã được ông chủ bưng lên bàn.

Không tới mấy phút, sủi cảo đã bị Nhiếp Vô Danh ăn sạch.

"Ông chủ à...Tôi gọi nhiều sủi cảo như vậy.......Quán ông, có phải nên tặng một phần thịt kho......Sườn kho......Cá kho tàu gì đó hay không. . . . . ." Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh đầy mong đợi.

"Cậu đùa tôi à?"

Ông chủ bị chọc giận quá mà cười lên, nói: "Sáu bát sủi cảo mới có sau mươi đồng, một phần thịt kho của tôi đã mười mấy đồng rồi."

"À..." Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút.

"Vậy thì không được, ông làm thêm cho tôi hai bát sủi cảo. . . . . ."

Ông chủ trừng Nhiếp Vô Danh, đoán chừng là lười tiếp tục quan tâm đến anh ta.

Nhiếp Vô Danh vừa dứt lời, lại có một người từ bên ngoài đi vào quán.

Thân hình người đàn ông vạm vỡ, trên người tràn đầy bụi bậm, trên đầu đội mũ công trường màu xanh lá cây, đôi mắt màu xanh bích ngọc, vừa nhìn đã biết là người nước ngoài.

"Đội trưởng, anh ăn ***, sao không gọi tôi thế!" Anh bạn ngoại quốc đặt mông ngồi trước mặt Nhiếp Vô Danh, nghiêm nghị hỏi.

*****: Cứt

Nghe lời này, vẻ mặt Nhiếp Vô Danh hơi thay đổi.

"Ông chủ, tôi muốn ăn ***, cho tôi gọi ****!" Người ngoại quốc dùng tiếng nói lơ lớ, nhìn về phía ông chủ.

Cách đó không xa, Diệp Quán Quán vừa nổi lên lòng thèm ăn, sau khi nghe xong, một ngụm cơm lập tức phun ra khỏi miệng.

"Anh bị bệnh thần kinh hả? Chạy đến quán của tôi muốn ăn *** sao? Ăn *** thì qua nhà vệ sinh công cộng ấy, được không?" Ông chủ nhìn chằm chằm người ngoại quốc, vẻ mặt trầm xuống.

"Đừng đừng đừng......Ông chủ......Cậu bạn ngoại quốc này của tôi không rành tiếng, cậu ta nói ăn ****......Nhưng thật ra là ăn cơm...." Nhiếp Vô Danh kéo ông chủ qua một bên, nhỏ giọng giải thích.

"Ông chủ, đồ ăn không quá đắt nhưng mùi vị phải ngon." Người nước ngoài sờ sờ cái cằm, vẻ mặt ngây thơ nói.

"Được được được, tôi nấu *** cho cậu." Ông chủ dở khóc dở cười, xoay người rời đi.

Diệp Quán Quán thính tai nghe được lời nói của Nhiếp Vô Danh và ông chủ, lập tức im lặng.

Xem chừng người nước ngoài kia đã bị Nhiếp Vô Danh đùa bỡn, cố ý lừa cậu ta ăn *** chính là ăn cơm. Còn có kiểu bẫy bạn như thế sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn lamnguyetminh về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đen thùi lùi, Loverainbowtq, mai hoa 144 và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.