Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 758
Được thanks: 505 lần
Điểm: 31.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 35
Chương 321: nhìn đủ rồi chứ?

Editor: Thơ Thơ

Vài ngày sau.

Kết quả trúng tuyển tốt nghiệp trung học lần lượt được công bố ra, Diệp Quán Quán thành công thi vào truyền thông Đế Đô, cùng lúc đó, ngày thọ yến ông nội cô cũng đến.

Trước khi tan sở, Diệp Quán Quán gởi một cái tin nhắn cho Tư Dạ Hàn, "Bảo bối, tối nay là ngày thọ yến ông nội em, em phải đi chúc thọ, không cần chờ em về ăn cơm cùng nhau nữa!"

Mấy ngày nay cô đang chuẩn bị cho Lạc Thần đi đến đoàn làm phim《 Kinh Long 2》thử vai, loay hoay tới trời đất mù mịt, lễ mừng thọ còn chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại ký túc xá vội vã trang điểm lần nữa, thay lễ phục, sau đó trực tiếp đi tới cửa hàng bán đồ cổ.

Tiền thưởng của cô không nhiều lắm, không mua được quà tặng quá đắt, cho nên chỉ có thể chọn thể hiện tâm ý mà thôi.

Phố đồ cổ, tất cả cửa hàng lớn nhỏ san sát, một loại cảm giác phong cách niên đại cổ xưa đập vào mặt, giống như làm cho người ta đặt mình trong một thời đại khác.

Diệp Quán Quán liếc bốn phía nhìn một vòng, chân mày tinh sảo khẽ nhíu lên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài mấy chục thước.

Chỉ thấy một người thanh niên lôi thôi lếch thếch, mặc bộ cao bồi cũ nát, ngồi chồm hổm chờ ở vỉa hè bên cạnh cửa hàng đồ cổ của mình, thỉnh thoảng quan sát Diệp Quán Quán, ánh mắt xích lõa, không có chút nào kiêng dè.

Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Quán Quán mặc lễ phục đi tới, dọc theo đường đi rước lấy không ít ánh mắt, nhưng mà, ánh mắt người thanh niên này có chút bất đồng.

Không phải là ánh mắt người đàn ông khác nhìn người khác phái, mà là. . . . . . Ánh mắt quan sát cùng dò xét. . . . . . Giống như biết cô. . . . . .

Bộ dáng người thanh niên lười biếng, khi bốn mắt nhìn nhau cùng Diệp Quán Quán thì khóe miệng khẽ giơ lên.

Diệp Quán Quán đi lên trước, nhìn chằm chằm người thanh niên quan sát trong chốc lát, hai cánh tay ôm ngực, thử thăm dò mở miệng nói, "Nhìn đủ chưa?"

Người thanh niên chợt cười một tiếng: "Tôi thấy cô có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở nơi nào."

Nghe người thanh niên nói lời ấy, Diệp Quán Quán lập tức bật cười, phương thức tiếp cận này hình như quá cũ rồi?

"Em gái, một ngày rồi chưa có mở hàng, kiếm sống thật không dễ dàng, cầu xin ghé thăm!" Người thanh niên nhìn trong gian hàng của mình, lại bắt đầu rao hàng.

Sau khi xác định mình cũng không nhận ra người này, Diệp Quán Quán không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi.

"Ai, chớ đi, tôi bán cũng không phải là mặt hàng bình thường, không mua cũng xem một chút đi!" Mắt thấy Diệp Quán Quán muốn đi, người thanh niên lập tức la lớn.

Diệp Quán Quán quay đầu, quan sát gian hàng người thanh niên trong chốc lát.

Chỉ có liếc mắt một cái, Diệp Quán Quán bèn dừng lại thân hình.

Trong gian hàng, tạo hình khác nhau, không giống với đồ trang sức nhỏ cùng đồ cổ sứ đào được một chút nào, càng giống như dùng vật cứng rắn nào đó chế tạo tác phẩm nghệ thuật.

"Đây là cái gì?" Diệp Quán Quán bị vật chạm trổ tuyệt đẹp hấp dẫn, chỉ vào một cái hộp trắng như tuyết trong số đó, mở miệng hỏi thăm,

Thấy Diệp Quán Quán nhìn hàng hóa trong gian hàng của mình, đáy mắt người thanh niên thu lại lười biếng, lập tức lên tinh thần mười phần, mặt mũi mang một tia ngạo nghễ: "Em gái, coi như em thật tinh mắt, anh xem em không phải là người bình thường, quả nhiên phân biệt hàng tốt xấu!"

Người thanh niên hắng giọng một cái, thần thần bí bí nói: "Đây là mấy năm trước lúc anh một mình xông tới Hàn Nguyên phía Bắc săn giết Tuyết Lang, dùng xương đùi chế tạo thành cái hộp tinh mỹ, vô cùng khí phách, quá thích hợp với em, đặt ở trong nhà cũng có thể trừ tà."

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Một mình xông Hàn Nguyên phía Bắc, săn giết Tuyết Lang Hàn Nguyên. . . . . . Xương đùi Tuyết Lang chế tạo thành cái hộp sao? !

Thủ đoạn marketing cũng quá đặc biệt rồi, vì sao anh không nói đây là chế tạo từ xương đầu sư tử Hàn Nguyên phía Bắc?

Diệp Quán Quán cố nén cười, chỉ một món hàng khác coi vào mắt, lại hỏi: "Cái này thì sao?"

"em đây càng thật tinh mắt rồi, đây là rèn từ đầu lâu hùng sư trưởng thành từ dãy núi Nam Mĩ, cũng là anh dùng tay không săn giết." trên mặt người thanh niên mang vẻ hả hê.

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Chương 322: Tôi tên là Nhiếp Vô Danh

Editor: Thơ Thơ

Thấy trong mắt Diệp Quán Quán có vẻ cổ quái, người thanh niên vội la lên: "em cho rằng anh đang lừa dối em sao?"

Diệp Quán Quán lắc đầu một cái, đem ví tiền trong tay quơ quơ trước mắt người thanh niên, cười nói: "Năm đó ở dãy núi Bắc Mĩ, tôi dùng tay không săn giết một con gấu ngựa nặng mấy ngàn cân, sau khi lột da của nó, làm thành ví tiền."

"À?" Người thanh niên nhìn ví da trong tay Diệp Quán Quán, hơi sững sờ.

"Không thể nào. . . . . ." Người thanh niên vuốt ve lỗ mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "anh dùng tay không săn giết gấu ngựa cũng không ít. . . . . . Vì sao không biết còn có gấu ngựa cân nặng vài ngàn cân. . . . . ."

Diệp Quán Quán nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt người thanh niên, trong lòng thật có chút bất đắc dĩ, hắn lại có thể chú ý trọng điểm ở trên sức nặng gấu ngựa.

"gấu ngựa mấy ngàn cân anh chưa từng thấy qua, bình thường anh săn giết gấu ngựa, nhiều nhất chỉ khoảng 1200 cân." vẻ mặt người thanh niên nghiêm túc.

"Vậy anh thật không dể dàng." Diệp Quán Quán nhẹ giọng cười một tiếng, trái lại người này rất có ý tứ.

"Cũng may, loại gấu ngựa này, đối phó cũng có kỷ xảo, săn giết cũng không coi là khó khăn." Người thanh niên nói.

Diệp Quán Quán cũng lắc đầu một cái, "Ý của ta là, anh săn giết gấu ngựa còn phải mang theo cân điện tử bên mình, đi cân trọng lượng."

Nghe tiếng, người thanh niên hình như có chút không vui lòng, không vui nói: "Em gái, đây là em đang sỉ nhục anh rồi, lấy anh mà nói, nơi nào cần phải đi cân, quét mắt một cái, cũng biết đại khái sức nặng."

"Hả? Vậy anh xem tôi nặng bao nhiêu." Diệp Quán Quán thuận miệng hỏi.

Người thanh niên cũng thật sự, sau khi nhìn Diệp Quán Quán mấy lần, nói chắc chắn: "150 cân, trên dưới chênh lệch không hơn ba cân."

Trong nháy mắt sắc mặt Diệp Quán Quán tối sầm, người này, thật không phải là cố ý gây chuyện à. . . . . .

Nhìn thời gian không còn kịp rồi, Diệp Quán Quán đã không muốn cùng người này tiếp tục tán dóc, trực tiếp xoay người đi.

"Em gái, không phải em muốn mua vài món sao?" Người thanh niên ở phía sau la lớn.

Diệp Quán Quán giống như không nghe thấy, mặc dù đồ không nhìn ra là cái quỷ gì, nhưng mà thủ công quả thực không tệ, cá nhân cô còn rất thích, đáng tiếc tiền bạc cô có hạn, vẫn là tranh thủ thời gian đi chọn lễ thọ.

"Giá rẻ mà!" Người thanh niên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi.

Thân hình Diệp Quán Quán dừng lại, chưa quay đầu lại, tiếng nói lại theo bản năng truyền ra ngoài: "Giá rẻ thế nào?"

Người thanh niên: "Mười vạn một cái!"

Diệp Quán Quán: gặp lại sau!

Người thanh niên: "Mười ngàn!"

Diệp Quán Quán cũng không quay đầu lại.

"1000, không thể ít hơn nữa!" Người thanh niên nóng nảy.

"100!" Diệp Quán Quán mở miệng.

"Mẹ nó, cô trả giá như vậy sao? Mười ngàn chỉ còn một trăm! Cướp bóc sao!" quả thật người thanh niên sợ ngây người.

Nhưng một giây kế tiếp, người thanh niên tựa như chỉ sợ cô đi, vội vàng gọi, " một trăm thì một trăm, đủ cho lão tử ăn mấy phần sủi cảo. . . . . . Phụ nữ các cô thật khó buôn bán, nếu không phải lão tử ba tháng cũng chưa khai trương, mười ngàn thiếu một xu cũng không được. . . . . ."

Diệp Quán Quán chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới người này lại đồng ý thật, vì vậy quả quyết xoay người, chỉ vào một món điêu khắc trong đó mình mới vừa coi trọng mở miệng nói: "Tôi muốn cái này, bọc lại cho tôi."

Dù sao mua giá 100 không tính thua thiệt, 100 không thể bị lừa.

"Yes Sir~!" Người thanh niên lấy ra hộp quà tặng tuyệt đẹp, bỏ vật phẩm vào trong đó.

"Em gái, em tên gì." sau khi thu tiền xong, người thanh niên hỏi.

"Hỏi tên người khác thì có nên báo tính danh trước hay không." Diệp Quán Quán cười cười.

"Tôi tên là Nhiếp Vô Danh." Người thanh niên báo tên của mình xong thì vẻ mặt hình như rất hả hê.

"A, tôi tên là Diệp Nổi Danh." Diệp Quán Quán thuận miệng nói.

Người này, không chỉ có bán hàng giả, tên cũng là giả chứ? Nào có người tên vô danh?

"Đây là cái tên quỷ gì, em là con đẻ sao?" Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quán Quán.

"Chỉ sợ anh cũng chưa chắc là con ruột đi!" khóe miệng Diệp Quán Quán rút ra, không hề nói nhảm cùng Nhiếp Vô Danh nữa, thân hình chuyển một cái, biến mất ở bên trong phố đồ cổ.

Chờ sau khi Diệp Quán Quán rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa lại áo cao bồi hơi nhăn trên người một chút, chợt ngồi ở gian hàng bên cạnh, khôi phục bộ dáng vô cùng lười biếng mới đầu, điều chỉnh thân thể thành tư thế an nhàn nhất.

"Diệp Nổi Danh. . . . . . Có chút ý nghĩa. . . . . ." khóe miệng người thanh niên khẽ giơ lên, vòng quanh một tia tà mị nở nụ cười lười biếng.

"Mẹ. . . . . . Con muốn cái này. . . . . ."

Giờ phút này, một thiếu phụ mang theo đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi xuất hiện ở trước gian hàng, Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng lên: "Tiểu huynh đệ, thật tinh mắt, đây là năm đó anh ở bắc cực tay không săn giết gấu Bắc cực. . . . . . Dùng da lông. . . . . . Này, chớ đi!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn THO THO về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.05.2017, 11:10
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 758
Được thanks: 505 lần
Điểm: 31.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Chương 323: rầm rộ chưa từng có

Editor: Thơ Thơ

Nhà cũ Diệp gia.

Ngoài trang viên xa hoa, gần như bị một số nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một khu cách ly.

Nhiều ký giả nhà truyền thông canh giữ ở ngoài mấy trăm thước, từng người một ngóng dài cổ, trông ngóng nhà cũ Diệp gia.

Một chiếc lại một chiếc xe thể thao hạng sang chậm rãi lái vào ngoài cửa nhà cũ, một chiếc xe sang trọng chạy qua, ký giả xem hoa mắt.

Minh tinh danh tiếng mặc lễ phục hoa lệ liên tiếp mở cửa xe, bước chân duyên dáng sang trọng, đi tới bên trong nhà cũ Diệp gia.

Các ký giả truyền thông đứng ở bên ngoài khu phong tỏa, một mặt liên tiếp thán phục, một mặt không ngừng giơ máy chụp hình trong tay lên, chen lấn chụp hình , một ít bóng dáng người hiển hách.

"Trình Mạn Ni. . . . . . Người nghệ sĩ trong nước trước mắt là một trong mười siêu sao. . . . . ." Một ký giả gắng sức giơ máy chụp hình, bóng dáng uyển chuyển vừa nãy đi qua.
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
"Đó là anh chị số một của Hoàng Thiên? Bọn họ đều đang tới sao? !"

Từng minh tinh thân phận cao quý nối đuôi mà vào, trong nháy mắt khiến mọi người vội vã hận không có được hai cái tay dài hơn, chụp hình nhiều hơn.

"Hôm nay là ngày mừng thọ Diệp lão , nữa thế giới Làng Giải Trí đều tới đây, trận thế này, hiện trường buổi lễ trao giải thưởng kim lan chẳng qua cũng như thế!"

"Hôm nay Diệp gia, cũng không là nữa thế giới Làng Giải Trí!"

"Đáng tiếc toàn bộ hiện trường bị phong tỏa, nếu như có thể chui vào, tùy tiện chụp vài bức, đó thật đúng là. . . . . ."

Nói tới chỗ này, các ký giả truyền thông rối rít ai oán thở dài lắc đầu.

Bọn họ có thể đứng ở bên ngoài, cảm thụ ngày mừng thọ Diệp lão rầm rộ, đã coi như thật là vinh vạnh, dựa vào thủ đoạn an ninh của Diệp gia mà nói, đừng nói chui vào, dù là thoáng đến gần cửa chính, sợ là cũng sẽ bị an ninh Diệp gia ném ra trong nháy mắt.

"Diệp gia này quả nhiên lợi hại, thậm chí có nhiều siêu sao phía trước cổ động như vậy, trận chiến lớn như vậy, tôi chưa từng thấy qua."

"Cái này kêu là trận chiến lớn rồi hả? Hiện tại tuy Diệp gia hoàn toàn xứng đáng là ông trùm Làng Giải Trí, nhưng nhiều năm trước đó gièm pha, lại làm cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề, khó có thể với tới thời điểm huy hoàng nhất năm đó, nếu không có xảy ra chuyện kia, sợ là Diệp gia còn phải phồn thịnh gấp đôi. . . . . ."

"Gièm pha? Cái gì gièm pha?" Nghe nói như thế, có ký giả truyền thông mới vào làm, lập tức hứng thú, từng cái ánh mắt kích động nhìn về phía người phóng viên mới vừa mở miệng kia.

Những ký giả mới kia, đối với chủ đề như thế rất có hứng thú, rối rít truy vấn.

"Có thể gièm pha làm cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy phải là bao nhiêu chuyện. . . . . ."

"Tiền bối không ngại nói ra để cho chúng tôi được thêm kiến thức!"

Một vị ký giả truyền thông tuổi hơi lớn, mặc một thân đồ bó chức nghiệp, ngón giữa chống đỡ khung kiếng, phía trên nhẹ giơ lên, bị hỏi tới, một vẻ thần bí bát quái nói: " đây coi như là việc xấu trong nhà Diệp gia đi, năm đó mặc dù Diệp gia hết sức giấu giếm, nhưng sự kiện quá lớn, cuối cùng là giấy không thể gói được lửa, bị rất nhiều người liên thủ đào lên, đến giờ này ngày này, cũng đã không tính là bí mật nữa."

Giống như Diệp Thị lớn như vậy, không tự nhiên phải giống như mặt ngoài mưa thuận gió hòa, không hề gợn sóng.

Mấy năm trước Diệp gia bị đào ra gièm pha, từng oanh động cả nghiệp giới, thiếu chút nữa dao động nền móng của Diệp gia.

Mấy vị ký giả mới vào làm, càng nghe càng hưng phấn, rối rít đến gần mấy bước trước người ông ta, vễnh tai, rất sợ sót cái tin tức gì quan trọng.

"Mọi người đều biết, hiện tại tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, là con trai thứ hai của Diệp lão Diệp Thiệu An, vào mấy năm trước, chức vị Diệp Thiệu An ở tập đoàn Diệp Thị chẳng qua là một phụ tá!" ký giả tuổi hơi lớn thần thần bí bí nói.

"Có ý tứ gì?"

Vẻ mặt mấy vị ký giả không hiểu.

Chương 324: thượng bất chánh hạ tắc loạn

Editor: Thơ Thơ

Diệp Thiệu An ở tập đoàn Diệp Thị, ai không biết, đây chính là Lãnh đạo Tập đoàn Diệp Thị.

Nhiều năm trước, vì sao chỉ là người phụ tá?

Ký giả hơi lớn tuổi nhìn ánh mắt mọi người tràn ngập tò mò, lúc này nhỏ giọng nói:

"Diệp Thiệu An là con thứ hai của Diệp lão, mà Diệp lão còn có một con lớn, tên là Diệp Thiệu Đình, trước khi không bị bộc ra gièm pha, Diệp Thiệu Đình mới là chánh chủ Tập đoàn Diệp Thị, Diệp Thiệu An cũng chỉ là trợ thủ cho hắn thôi."

"Còn có loại chuyện như vậy sao?"

Những ký giả mới vào làm, đối với thành viên gia đình Diệp gia, tự nhiên sẽ không quá mức quen thuộc, chỉ biết bề ngoài.

"Vậy còn giả sao? Chỉ là. . . . . . Nghe nói, lúc ấy Diệp Thiệu Đình Lãnh đạo Tập đoàn Diệp Thị, dính đen nghiêm trọng, thậm chí lấy một chút thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu, tham ô nuốt riêng khoản công quỹ đáng kể."

Những chuyện cũ này, ở giờ phút này, ném ra giống như quăng lựu đạn nặng ký, khiến những ký giả mới vào làm khiếp sợ không thôi.

Chẳng lẽ Diệp Thiệu Đình điên rồi sao?

Thế nhưng mà làm ra chuyện ăn cây táo, rào cây sung như vậy sao?

"một tháng sau khi xảy ra chuyện, Diệp Thiệu An Đại Nghĩa Diệt Thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, dưới chứng cớ xác thực, Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng thừa nhận, Diệp lão tức giận, sau cùng cấp cao của Diệp Thị cùng nhau, trục xuất Diệp Thiệu Đình ra khỏi công ty, như loại bỏ u ác tính, từ đó về sau, tập đoàn này giao cho Diệp Thiệu An con trai thứ hai của Diệp lão." Ký giả hơi lớn tuổi nhắc tới đoạn này, có chút sụt sịt.

"Vậy. . . . . . Hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào?" Có ký giả tò mò mở miệng.

"Hắn à? Hắn làm ra chuyện như vậy, như đồ bỏ đi, còn ai dám dùng, hiện tại nghe nói đi làm ở một công ty nhỏ nào đấy, hai con cũng không có tiền đồ gì, ban đầu con lớn nhất Diệp Mộ Phàm đi làm tài xế cùng với Diệp Thiệu Đình, con gái lại là một cực phẩm, chẳng những dáng dấp cực kỳ xấu xí không nói, còn là một cô gái không học vấn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi khắp nơi!" ký giả hơi lớn tuổi lấy chuyện mình biết được từ trong miệng bình thản nói ra.

Đối với một nhà Diệp Thiệu Đình, những ký giả này hiển nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào.

"Thật không có nghĩ đến, Diệp gia lại vẫn tạo ra một đống cực phẩm như vậy, rõ là. . . . . ."

"một nhà Diệp Thiệu Đình đều là nâng lên chẳng nổi, bất quá Diệp Y Y con gái Diệp Thiệu An, ngược lại phẩm hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ, bản lãnh còn lớn hơn so với cha mình là Diệp Thiệu an, hôm nay đã là bộ phận tổng giám nghệ sĩ giải trí Hoàng Thiên dưới cờ Tập đoàn Diệp Thị, mang ra vô số nghệ sĩ nổi tiếng, cô gái này cùng là đồng lứa Diệp gia, cũng cách biệt một trời một vực. . . . . . Nếu Diệp Thiệu Đình có con gái như Diệp Y Y, cũng không đến mức nghèo túng lăn lộn như vậy." Lại có ký giả lên tiếng nói.

Có câu nói là, Rồng Sinh Rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào động, Diệp Thiệu Đình ăn cây táo rào cây sung chính là phẩm hạnh bản thân thấp kém, sẵn có cha như vậy, hai đứa con ông có thể là đồ tốt gì? Còn không phải là thượng bất chánh hạ tắc loạn sao.

Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng, một chiếc Bentley màu trắng lướt qua đám người, chậm rãi lái vào nhà cũ Diệp gia.

Từ cửa hông, có thể nhìn thấy cô gái dung nhan tinh xảo giống như ngọc đẹp được mài dũa.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả lực chú ý của ký giả, cũng bị dung nhan cô gái kia hấp dẫn, từng người một trợn to hai mắt, rất sợ bỏ lỡ nhân vật gì có lai lịch.

Rất nhanh, Bentley dừng sát ở bên cạnh nhà cũ Diệp gia, tài xế đi ra từ ghế lái, mở cửa xe ra.

Bên trong xe cô gái cất bước, chậm rãi ra từ bên trái dưới cửa xe.

Một thân váy dạ hội màu trắng giống như là cắt may theo yêu cầu, tóc dài đen như mực phân tán ở sau ót bới lên một búi tóc, dùng một cây trâm bích ngọc cố định, cao quý mà ưu nhã, lại lộ ra một cỗ nhu nhược uyển chuyển hàm xúc làm người ta tim đập thình thịch, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Chương 325: trai tài gái sắc

Editor: Thơ Thơ

Cô cũng chỉ vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt kinh diễm các ký giả ở khu phong tỏa, đưa tới một mảnh tiếng than thở.

"Đó là vị minh tinh nào? Vì sao từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy?"

"Đó chính là Diệp Y Y, cháu gái ruột quý giá của Nhị lão Diệp gia, con gái duy nhất của Diệp Thiệu An chủ tịch tập đoàn Diệp Thị!" ký giả hiểu rõ tình hình nói.

Một câu nói này, lập tức đưa tới không ít ký giả mới cảm thán.

"dáng dấp Diệp Y Y cũng quá dễ nhìn chứ? Dung mạo này, hoàn toàn có thể sánh vai với nghệ sĩ đẹp nhất của Làng Giải Trí, chớ nói chi là cổ khí chất cô ấy, căn bản cũng không phải nghệ sĩ nào ở Làng Giải Trí có thể đánh đồng."

Diệp Y Y rất ít khi lộ diện ở trước công chúng, những ký giả truyền thông này mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y cũng không tránh được một phen kinh ngạc.

"khí chất này, đích xác là có từ trong xương. . . . . ."

"Nếu như Diệp Y Y xuất đạo, không nói cái khác, chỉ là gương mặt này cùng phong cách này, liền đủ cho cô nổi tiếng."

"Diệp Y Y có thân phận bực nào, nơi nào cần vào Làng Giải Trí, người ta cũng không phải là bình hoa xinh đẹp, năng lực lợi hại chưa! Tương lai cả Tập đoàn Diệp Thị đều là của cô. . . . . ."

Một đám ký giả đang nói, lại thấy một chàng trai trẻ tuổi theo sát từ trong xe đi ra.

Chàng trai ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, một thân tây trang Brioni chế tác riêng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng gần như hoàn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Y Y.

"Tôi đi, tôi thấy được người nào? Đó không phải là. . . . . . Cố Việt Trạch người thừa kế tập đoàn Cố thị ở Đế đô sao!"

"A a a! Rất đẹp trai!"

Vòng ngoài một ký giả nữ nhìn thấy Cố Việt Trạch rối rít la hoảng lên, so với nhìn thấy tiểu thịt tươi cùng ngôi sao lớn còn kích động hơn.

Những tiểu thịt tươi của Làng Giải Trí so sánh với vị này quả thật ảm đạm phai mờ, hoặc căn bản không cách nào đánh đồng, giống như thứ bậc ở hai người hoàn toàn bất đồng.

Nhan sắc tiểu thịt tươi của Làng Giải Trí trị giá khá cao, cũng giới hạn ở trị giá nhan sắc, phong cách bản thân còn phải trải qua hệ thống học rèn luyện, ngày mai cố ý hiện ra, đối với Cố Việt Trạch, Diệp Y Y giống nhau, khí thế cùng dung mạo tới dung hợp, hoàn toàn là từ trong khung bung ra, cũng không phải là hệ thống học thần tượng rèn luyện qua có thể so sánh với.

Giờ phút này, nam nữ nghệ sĩ trẻ tuổi dưới cờ Hoàng Thiên, đứng ở bên cạnh Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y, trong nháy mắt mất đi tất cả sắc thái, hai bên lại so sánh, càng thêm tạo thành đối lập mãnh liệt.

Đang lúc dưới ánh mắt mọi người tươi đẹp, Diệp Y Y khẽ trêu chọc sợi tóc qua đầu vai, cánh tay thon dài thoải mái khoác lên cánh tay Cố Việt Trạch, Cố Việt Trạch cúi đầu mỉm cười với Diệp Y Y lộ ra cưng chìu, bàn tay nhỏ bé của Diệp Y Y khoác lên trên cánh tay của hắn, hai người trai tài gái sắc, không nhanh không chậm, đi tới bên trong nhà cũ Diệp gia.

"Ah. . . . . ." Thấy Diệp Y Y và Cố Việt Trạch thân mật như thế, có ký giả phát ra một tiếng nghi ngờ thì thầm trong miệng, "quan hệ Cố Việt Trạch và Diệp Y Y, thoạt nhìn rất không tầm thường . . . . . ."

"Này cũng không phải rõ ràng lắm sao?" Vị ký giả lớn tuổi hơn nói: "Cố Việt Trạch và Diệp Y Y đang lui tới ở bên trong, thân phận của Cố Việt Trạch, hôm nay không chỉ là người thừa kế tập đoàn Cố thị, càng thêm lấy thân phận của con rể, trở thành tổng giám đốc giải trí Hoàng Thiên, dưới cờ Tập đoàn Diệp Thị."

"Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang kết giao? Mà sao tôi nghe nói, Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê?"

"Vị hôn thê sao? A. . . . . . Xác thực, Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê, vị hôn thê của anh ta cũng là cháu gái Diệp lão, tên là Diệp Quán Quán, chính là con gái nhỏ của Diệp Thiệu Đình."

Nói tới Diệp Quán Quán, lão ký giả lộ ra vẻ mặt rất có thâm ý một chút.

"Con gái nhỏ của Diệp Thiệu Đình. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn THO THO về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 552 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 76
Chương 326: Tới chúc thọ

Editor: Yên Nhi

“Bây giờ Diệp Thiệu Đình đang đi làm ở một công ty nhỏ, ấm no của mình cũng đã là một vấn đề, đứa con gái kia, nhưng là một bé gái nổi danh, hơn nữa dáng dấp vô cùng xấu xí, chỉ bằng cô ta mà có thể trèo lên Cố Việt Trạch sao? Cố Việt Trạch cũng tốt, tập đoàn Cố thị cũng được, trừ phi mắt bị mù, nếu không làm sao có thể nhìn trúng Diệp Quán Quán?”

“Cũng không đúng như vậy! Tôi có nghe nói, năm đó là Diệp Thiệu Đình ép Cố Việt Trạch và tập đoàn Cố thị đồng ý cuộc hôn nhân này… Trên thực tế thì vào năm đó người mà Cố Việt Trạch thích chính là Diệp Y Y…”

“Mặc dù là tin đồn, nhưng cảm thấy không phải là giả, Diệp Quán Quán kia dáng vẻ không chỉ xấu xí, hơn nữa nặng kinh người, vô cùng mập, lấy bộ dạng vừa mập lại vừa xấu kia của Diệp Quán Quán, người nào chịu cưới cô ta chứ? Nếu không phải là ban đầu ỷ thế hiếp người, dùng thủ đoạn thấp hèn chia rẽ Cố Việt Trạch và Diệp Y Y, thì vị trí vợ chưa cưới của Cố Việt Trạch, làm sao có thể đến lượt cô ta chứ.”

Tướng mạo của Diệp Quán Quán, những nhà báo và truyền thông, phần lớn cũng đã nghe nói nhưng chưa từng gặp qua.

Nhưng mọi người đều nhất trí nói rằng dáng vẻ của của Diệp Quán Quán vô cùng xấu xí, hiếm khi sẽ xuất hiện sai lầm.

Nghe nói nhiều, giả cũng sẽ thành thật, con người xưa nay đã như vậy.

Phóng viên và truyền thông ước chừng vây quanh ở đó mấy tiếng, số lượng nghệ sĩ đi đến nơi này dần dần không còn tới tấp nữa, cuối cùng nghênh đón khách mời đến nhà cũ của nhà họ Diệp cũng kết thúc.

Nhưng phần lớn phóng viên ở đây cũng không vì vậy mà rời đi, dù là ai cũng không có cách nào bảo đảm rằng giữa chừng buổi sinh nhật của ông Diệp, sẽ có tin tức truyền ra hay không.

Dù chỉ có thể chụp được dáng vẻ say rượu mặt đỏ hồng của nghệ sĩ, cũng không uổng công khổ cực chờ đợi.

Lại qua ba mươi phút, những người trước đó đến chúc mừng cho ông Diệp, cơ hồ đã có mặt đầy đủ, không thấy có người nào xuất hiện nữa.

Cho đến lúc tối, một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào nơi này, ở giữa một đám xe sang trọng, chiếc xe taxi nhìn có chút cũ kỹ kia, dĩ nhiên có chút đặc biệt chói mắt.

“Đi nhầm rồi đi…”

Nhìn thấy chiếc xe taxi kia, mặt mấy vị phóng viên lộ ra vẻ nghi ngờ, người tới tham gia tiệc sinh nhật của nhà họ Diệp làm gì có ai lại đi thuê xe giá rẻ chứ?

Bảo vệ của Diệp gia còn đang chặn ở khu bên ngoài, đi ra ngăn xe kia lại, nói đây là khu vực nhà riêng, không được qua lại.

Tài xế thấy xe bị chặn lại, có chút không kiên nhẫn xoay người nhìn về một nhà ba người đang ngồi ở phía sau. Người đàn ông trung niên hai bên tóc mai bạc trắng, trên mặt cũng nhuộm đầy sự từng trải, cười xin lỗi với phía tài xế, sau khi trả tiền xe thì dẫn vợ mình xuống xe.

Chỗ ngồi cạnh tài xế, một thanh niên dáng vẻ anh tuấn cũng theo đó đẩy cửa xe ra.

“Nơi này là khu vực tư nhân những người không có phận sự, mời đi đường khác.” Vẻ mặt của mấy vị bảo lạnh nhạt nhìn về phía một nhà ba người, trong mắt đều là không kiên nhẫn.

Sau khi bị bảo vệ ngăn cản, giữa lông nhất thời hiện lên vẻ tức giận: “Anh có biết chúng tôi là ai không?”

“Mộ Phàm, đừng làm như vậy!” Lương Uyển Quân nhìn con trai lớn nhà mình quát như vậy, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở.

Diệp Mộ Phàm cau mày, cắn chặt răng, mặc dù không mấy tình nguyện, nhưng không nói gì thêm nữa.

Diệp Thiệu Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó đi lên mấy bước, thái độ nhã nhặn nói: “Làm phiền hãy thông báo vào trong, nói là Diệp Thiệu Đình tới cho mừng thọ cho cha.”

“Diệp… Diệp Thiệu Đình!”

Nghe lời nói này, người đứng đầu nhân viên bảo vệ nhất thời sửng sốt.

Bản thân anh đã tới nhà họ Diệp làm bảo vệ đã được mấy năm rồi, lúc đầu chủ tịch của tập đoàn Diệp thị chính là Diệp Thiệu Đình.

Mặc dù cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiệu Đình, nhưng cái tên này làm sao có thể không biết cơ chứ.

“Ngài… Ngài là Diệp Thiệu Đình, cậu cả của nhà họ Diệp sao? “

Vẻ mặt của bảo vệ có chút cổ quái, ánh mắt nhìn lên trên người một nhà ba người này, ngoại trừ quần áo  của người thanh niên có chút chấp nhận được ra, còn lại quần áo của vợ chồng này cũng là vô cùng bình thường, trong đông đảo các khách mời đến buổi sinh nhật hôm nay, thì mấy người này có thể nói là ăn mặc tương đối nghèo.

Chỗ nào giống như Diệp Thiệu Đình oai phong một cõi của năm đó đây.

“Xin hỏi… Ngài có mang theo thiệp mời của nhà họ Diệp sao?” Bảo vệ chần chờ một lúc rồi hỏi.

“Anh phóng rắm à!” Không chờ Diệp Thiệu Đình mở miệng, Diệp Mộ Phàm nhất thời giận dữ nói: “Chúng tôi tới mừng thọ ông nội, muốn thiệp mời gì chứ!”

Chương 327: Không tiện gặp ngài

Editor: Yên Nhi

Bên trong nhà cũ của nhà họ Diệp, đập vào mắt là một trang viên ngoài trời lớn, cây liễu thành hàng, giăng đèn kết hoa, cực kỳ vui mừng.

Quản gia ở nhà cũ là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, trong đôi mắt hẹp dài ẩn chứa sự khôn khéo.

“Quản gia Hoàng, ông đã lâu không gặp!"

Một ít người đàn ông trung niên đến tham gia tiệc sinh nhật, ý cười đầy mặt, chào hỏi với quản gia Hoàng.

Quản gia gật đầu ra hiệu, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, lại mơ hồ có thể từ trong mắt ông ta nhìn ra khí thế người trên người, mang theo sự ngạo nghễ khó mà nhận ra.

Trong trang viên bên ngoài nhà họ Diệp, những nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Hoàng Thiên, những tiểu thịt tươi có khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi cùng với nhau, ầm ĩ bàn tán.

"Không phải chỉ là một cái quản gia thôi sao, thái độ quá ngạo mạn nha?"

Mấy tiểu thịt tươi dưới trướng Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ kia của quản gia, vô cùng khó hiểu.

Những người chào hỏi với Hoàng Minh Khôn, dường như tất cả đều là nhân vật có mặt mũi trong thành phố.

"Thái độ ngạo mạn?" Một nghệ sĩ lớn tuổi cười nói: "Quản gia Hoàng chính là tâm phúc của tiểu thư Diệp Y Y, quyền thế ở nhà họ Diệp cũng vô cùng lớn, khá có địa vị, lại dựa vào mối quan hệ với Diệp Y Y nên có nhiều giao tình với những người cao quý có mặt mũi, mặt mũi của người ta còn lớn hơn các người nhiều đó."

Mấy tiểu thịt tươi kia không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, nha họ Diệp đúng là khó lường, không nghĩ tới chỉ là quản gia của nhà họ Diệp gia mà cũng có lai lịch như vậy.

Quản gia có thể làm được đến mức này, cũng coi như khó gặp.
Mấy người càng ý thức được sự lớn mạnh của nhả họ Diệp, hành động càng cẩn thận hơn.

Giờ phút này, ba người Diệp Thiệu Đình, Lương Uyển Quân và Diệp Mộ Phàm trực tiếp đi vào bên trong trang viên, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Minh Khôn.

"Quản gia Hoàng, làm phiền ông dẫn tôi đi gặp cha." Diệp Thiệu Đình nhìn Hoàng Minh Khôn nở nụ cười.

Hoàng Minh Khôn nghe được lời này, nhất thời dừng lại động tác chào hỏi với những người khác, liếc mắt quét qua Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, giọng nói không lạnh không nhạt nói:

"Ông chủ đang thay quần áo, sợ rằng bây giờ không tiện gặp đại thiếu gia ngài rồi..."

Miệng của Hoàng Minh Khôn hô ba chữ "Đại thiếu gia" nhưng mà trong giọng nói lại có ý tứ khinh thường, vô cùng chói tai.

Vài người đàn ông trung niên đứng đối diện Hoàng Minh Khôn, nghe thấy Hoàng Minh Khôn nòi như vậy, ánh mắt không khỏi quét qua quần áo của một nhà ba người Diệp Thiệu Đình, nhìn thấy quẩn áo của ba người có chút đơn giản, trong mắt đồng loạt hiện lên vẻ khinh miệt, rối rít lắc đầu cười thầm.

Năm đó quản lý tập đoàn Diệp thị oai phong một cõi, bây giờ cũng coi như đã chấm dứt, ngay cả Hoàng Minh Khôn cũng không thèm tôn trọng hắn.

Hôm nay ba chữ đại thiếu gia này là cỡ nào châm chọc.

Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh Khôn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hai tay ở bên người nắm chặt lại, theo bản năng muốn tiến lên phía trước nói gì đó, lại bị Lương Uyển Quân kéo lại, bà khẽ cau mày nhìn hắn lắc đầu một cái.
Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Phàm rơi vào trên người của Hoàng Minh Khôn, hai tay nắm chặt đến mức vang lên tiếng kèn kẹt, nếu như lúc trươc không nhờ vào sự thưởng thức của Diệp Thiệu Đình cha của anh, Hoàng Minh Khôn ông ta có thể đi tới vị trí ngày hôm nay sao?

Bây giờ cha của anh thất thế nghèo nàn, ngay cả tên Hoàng Minh Khôn này cũng tới bỏ đá xuống giếng!

Giữa không khí ngột ngạt như vậy, một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Quản gia Hoàng, đã lâu không gặp!"

Đúng lúc này Lương Gia Hào và Phương Tú Mẫn mang theo con gái la Lương Thi Hàm xuất hiện.

"Lương tiên sinh!"

Sau khi Hoàng Minh Khôn nhìn thấy Lương Gia Hào, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh nhạt thay bằng nụ cười vui vẻ, thái độ rõ ràng thay đổi.

Lương Gia Hào là em trai ruột cùng cha khác mẹ với Lương Mỹ Huyên đương gia chủ mẫu bây giờ, chỉ với thân phận như thế này dĩ nhiên sẽ có đãi ngộ khác nhau, Hoàng Minh Khôn có thể lăn lộn cho tới vị trí như bây giờ, tất nhiên là phải có mắt nhìn rồi.

Chương 328: Hết tình hết nghĩa

Editor: Yên Nhi

"Thi Hàm, còn không chào hỏi mọi người!" Phương Tú Mẫn cười híp mắt nhìn về phía con gái mình là Lương Thi Hàm.

"Chào chú Hoàng." Lương Thi Hàm cười nói với Hoàng Minh Khôn.

"Ngoan!" Hoàng Minh Khôn thân thiện cười nói: "Thi Hàm đúng là càng ngày càng xinh đẹp lên rồi."

Nghe tiếng, vẻ mặt Phương Tú Mẫn trở nên đắc ý, con gái của bà có thể không đẹp sao.

Còn không chờ Phương Tú Mẫn nói tiếp, ánh mắt của bà liếc qua một cái, khi nhìn thấy Diệp Thiệu Đình ở phía trước, lúc này nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi, mày nhíu lại, nói: "Anh rể, sao hôm nay anh lại đến sớm như vậy?"

Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Phương Tú Mẫn nói: "Hôm nay là sinh nhật của cha, anh sợ kẹt xe trên đường kẹt xe, cho nên tới trước giờ hẹn một chút."

Nghe vậy, sắc mặt của Phương Tú Mẫn lập tức trầm xuống, lông mày của bà hơi nhíu lại, nhìn Diệp Thiệu Đình từ trên xuống dưới, giọng nói không vui nói: "Em  nói này anh rễ, anh đến sớm như vậy, vậy chuyện của công ty phải làm sao bây giờ? Hôm nay công ty mới vừa nhập vào một nhóm hàng, một chút nữa có thể sẽ đưa vào kho hàng, anh lại một tiếng cũng không báo mà đi như vậy, nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"

Lời nói của Phương Tú Mẫn sắc bén, ở trước mặt mọi người không hề lưu lại một chút mặt mũi nào cho Diệp Thiệu Đình.
Những lời trách mắng kia, truyền vào trong tai người ngoài, nhất thời đưa tới không ít người cười thầm, ánh mắt nhìn Diệp Thiệu Đình, cũng càng ngày càng khinh thương.

"Sẽ không có chuyện gì, anh đã giao chìa khóa giao cho Tiểu Trương rồi, Tiểu Trương sẽ ở lại muộn một chút trực thay anh..." Diệp Thiệu Đình nhịn xuống tính tình của mình nói.

"Để cho tiểu Trương trực thay anh?" Phương Tú Mẫn cười lạnh một tiếng.

"Anh rễ! Anh nói thật đúng là quá dễ dàng mà, người trong công ty đều biết quan hệ của chúng ta, nếu biết anh lấy quyền để làm việc cá nhân của mình, đến lúc đó truyền ra ngoài, người bên ngoài không biết, còn cho là chúng ta dùng người không công bằng, rồi nói chúng ta dung túng cho người thân, chèn ép nhân viên, anh nói xem như vậy Gia Hào làm sao để cho mọi người tin phục đây? Rồi sẽ nhân lúc đó đâm sau lưng Gia Hào một nhát!" Phương Tú Mẫn không hề quan tâm đến ánh mắt khác thường của người bên cạnh.

"Vậy... Tí nữa anh sẽ chạy trở về một chuyến..." Diệp Thiệu Đình thở dài.

"Bây giờ trở về còn làm gì được nữa, từ đây trờ về đó mất bao nhiêu thời gian hả, nếu như thật có chuyện gì xảy ra, bây giờ anh mới trở về thì còn có thể làm được gì nữa... Ai bảo anh là "Anh rể" của chúng ta chứ, nếu như đã tới rồi, vậy coi như xong đi!" Phương Tú Mẫn có chút không kiên nhẫn phất phất tay, mặc dù là nói như vậy, nhưng mà ở bên trong lời nói của bà không có một câu nào mà không đâm vào trái tim của Diệp Thiệu Đình.

Lương Thi Hàm nghe mẹ mình nói như vậy, cũng là ánh mắt chán ghét liếc nhìn Diệp Thiệu Đình một cái.

"Được rồi được rồi!" Lương Gia Hào nhìn về phía Phương Tú Mẫn: "Cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì, có những ai tới, kêu la om sòm, còn ra thể thống gì nữa!"

"Thì sao chứ... Em không phải là vì lo nghĩ cho công ty sao, công ty của chúng ta kinh doanh đã không dễ dàng, vốn dĩ nuôi anh rễ và chị cả đã là hết tình hết nghĩa rồi..." Phương Tú Mẫn bất mãn bĩu môi, thật sự giống như bà phải chịu ủy khuất lớn.

"Cha, mẹ lại không có nói sai, mẹ làm tất cả không phải đều là vì nhà của chúng ta sao, ngược lại pà cha, làm sao cha lại luôn giúp người ngoài nói chuyện như vậy chứ!" Lương Thi Hàm giúp đỡ Phương Tú Mẫn lên tiếng.

Hoàng Minh Khôn luôn ở bên cạnh đứng xem nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiệu Đình càng ngày càng khó coi, trong mắt thoáng qua tia châm chọc, mở miệng nói:

"Lương tiên sinh, ngài cũng đừng trách phu nhân , phu nhân chỉ là thẳng tính mà thôi, huống chi cũng không nói sai gì cả."

Lương Gia Hào cười khổ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, chính mình bị kẹp ở giữa, một bên là gia đình, một bên là chị gái, quả thật có chút bị làm khó.

Trơ mắt nhìn những người này châm chọc cha mẹ mình, vẻ mặt của Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh đã sớm âm trầm, nếu như không phải mẹ luôn kéo anh, sợ là anh đã đánh nát những khuôn mặt khiếm người ta mắc ói kia rồi.


Chương 329: Đánh giá cao thấp

Editor: Yên Nhi

Cũng không lâu lắm, tiệc sinh nhật bắt đầu, quản gia Hoàng Minh Khôn mang theo mọi người, đi vào phòng tổ chức tiệc.

Bên trong phòng tổ chức tiệc, một người lớn tuổi đầu tóc bạc phơ ngồi ở chính giữa, chính là Diệp Hồng Duy.

Mặc dù tuổi tác của Diệp Hồng Duy đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giơ tay nhấc chân đều toát ra cỗ khí thế mà người bề trên nên có, cổ khí thế không giận mà uy kia khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy kính nể.

Khi tầm mắt của ông quét qua một nhà Diệp Thiệu Đình đứng ở trong đám người, Lông mày Diệp Hồng Duy nhất thời nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, lập tức dời đi tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng.

"Ông nội!"

Rất nhanh, Diệp Y Y kéo Cố Việt Trạch xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người.

Chỉ thấy cả người nữ hài cả người tản ra vẻ đẹp yểu điệu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng nói vài câu chúc mừng với Diệp Hồng Duy.

Diệp Hồng Duy cưng chìu nhìn Diệp Y Y cười một tiếng, để cho hai người vào chỗ ngồi.

Chỗ ngồi phía trên, đều là người trong nhà của nhà họ Diệp, cũng không có người ngoài, mà Diệp Hồng Duy ngồi ở chính giữa chiêu đãi những vị khách quý có mặt mũi trong thành phố.

"Chị Y Y, chị lại xinh đẹp hơn rồi..." Lương Thi Hàm xít lại gần Diệp Y Y, thuận thế ngổi xuống ở bên cạnh Diệp Y Y, vẻ mặt hâm mộ nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Diệp Y Y.

Diệp Y Y nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng chứa ý cười nói: "Cảm ơn."

Phương Tú Mẫn nhìn thấy con gài nhà mình thân mật với Diệp Y Y như vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, bây giờ Diệp Y Y chính là người trẻ tuổi có hi vọng nhất trong nhà họ Diệp, nếu như con gái của của mình có thể kết giao với Diệp Y Y, sau này... Có thể vững vàng ôm lấy cây đại thụ nhà họ Diệp này!

Phương Tú Mẫn lập tức nói: “Thi Hàm, con nhất định phải lấy Y Y làm gương biết không?”

“Mẹ, đó là đương nhiên, chị Y Y là thần tượng của con! Nếu như con có thể học được một chút từ chị Y Y thì đời này con đã thỏa mãn rồi.” Ngồi ở bên cạnh Diệp Y Y, Lương Thi Hàm đặc biệt ngoan ngoãn, miệng cũng vô cùng ngọt nói.

“Trong những người trẻ tuổi của nhà họ Diệp, người ưu tú nhất chính là chị Y Y của con đó.” Phương Tú Mẫn trong miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn sang chỗ của Diệp Mộ Phàm.

Diệp Y Y cũng phát hiện ánh mắt của Phương Tú Mẫn, cô chỉ dịu dàng cười một tiếng, vô cùng khiêm tốn.

Lời nói không lớn không nhỏ kia, trực tiếp truyền vào tai Diệp Mộ Phàm, sắc mặt của anh lập tức lạnh như băng, trong số những người trẻ tuổi của nhà họ Diệp ngoại trừ Diệp Y Y cũng chỉ còn lại có Diệp Quán Quán và anh, Phương Tú Mẫn nói như vậy…

“Y Y à, nghe nói chuyện của con và Việt Trạch sắp công khai rồi?” Sau đó Phương Tú Mẫn lại nói.

Nghe vậy, Diệp Y Y gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cố Việt Trạch ngồi ở bên cạnh, trong mắt đều là vô tận dịu dàng.

Cố Việt Trạch nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của Diệp Y Y, ánh mắt tràn đầy trìu mến, lúc này mới cười nói: “Sắp rồi, thực ra từ lâu con đã có dự định này rồi, chẳng qua là Y Y quá quan tâm đến cảm thụ của người bên cạnh, cho nên mới kéo dài đến bây giờ…”

Lời nói của Cố Việt Trạch vô cùng kín đáo, nhưng nếu như la người sáng suốt nghe một chút thì sẽ biết người Diệp Y Y quan tâm trong miệng anh là ai.

Hiện nay, hôn ước giữa Cố Việt Trạch và Diệp Quán Quán vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài, Diệp Quán Quán vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ lại rơi xuống tình trạng như vậy, đã sớm không phải là người trong cùng một thế giới với Cố Việt Trạch rồi, nhưng mà danh xưng vợ sắp cưới này, Diệp Quán Quán lại không biết xấu hổ mà cứ chiếm lấy.

Ngược lại là Diệp Y Y, cô ấy vậy mà còn nhớ tới tình chị em bấy lâu, quan tâm tới cảm giác của Diệp Quán Quán.

Lấy cả hai người ra so sánh, mọi người thầm đánh giá so sánh Diệp Y Y và Quán Quán.

Diệp Y Y khiến cho người khác trìu mến hâm mộ bao nhiêu thì Diệp Oản Oản lại khiến cho người ta chán ghét bấy nhiêu!

Chương 330: Không cách nào dễ dàng tha thứ

Editor: Yên Nhi

"Y Y chính là quá tốt bụng rồi, nên lúc trước mới có thể bị mấy người kia khi dễ như vậy, nói cho cùng, hai người các con mới đúng là trai tài gái sắc, so với vợ sắp cưới lúc trước của con, Diệp Quán Quán bé bự, không biết là tốt hơn biết bao nhiêu..." Nói tới đây, Phương Tú Mẫn tự giác cảm thấy trường hợp không đúng, lập tức vội vàng dừng lại.

Nhưng mà, lời nói đạp thấp phủng cao kìa của Phương Tú Mẫnquá mức chói tai, lần này không chờ Diệp Mộ Phàm mở miệng, sắc mặt Lương Uyển Quân lập tức lạnh xuống, người mẹ lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng những đồn đãi vô căn cứ kia, sau khi nghe được những lời này, đột niên nhìn qua Phương Tú Mẫn nói: "Phương Tú Mẫn, cô có ý gì!"

"Chị cả, cái gì mà có ý gì... Em có nói gì đâu!" Phương Tú Mẫn bĩu môi, cũng không cảm giác mình nói có gì không đúng.

"Lời cô mới vừa nói, tôi đều nghe thấy!" Hô hấp của Lương Uyển Quân có chút nhanh, bà không thể nhịn được nữa, Diệp Quán Quán là con gái của cô, dù nó có chỗ nào không tốt, nhưng là ở trên đời này lại có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người ngoài nói con trai hay con gái của của mình không đúng chứ!

Người ngoài nói vợ chồng bọn họ cái gì, Lương Uyển Quân đều có thể nhịn xuống, nhưng chỉ có việc nhục mạ con gái của bà thì bà không thể nhịn được!

"Chị, Tú Mẫn chỉ là miệng nhanh hơn suy nghĩ một chút thôi, thật ra cũng không có ác ý..." Lương Gia Hào nhìn thấy sắc mặt của Lương Uyển Quân không đúng, liền vội vàng giảng hòa.

"Các người... Làm sao có thể như vậy..." Lương Uyển Quân nhìn em trai của mình đang cố gắng giảng hòa, giọng nói khẽ run.

Diệp Y Y ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn Lương Uyển Quân và Phương Tú Mẫn cãi nhau, trên gương mặt đoan trang ưu nhã  mơ hồ hiện ra ý cười.

"Chúng ta thế nào!" Đột nhiên, Lương Thi Hàm ngồi ở bên cạnh Diệp Y Y đứng dậy: "Các người ăn của nhà chúng ta, ở của nhà chúng ta, mấy năm nay, nếu như không phải ba mẹ tôi có lòng tốt mà nuôi các người, các người đã sớm lưu lạc ở đầu đường rồi! Con gái của mình có đức hạnh gì, ở trong lòng các người chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Diệp Quán Quán vốn chính là một bé mập, dáng vẻ xấu xí như vậy, không học vấn không nghề nghiệp, còn làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không để cho người ta nói sao..."

"Thi Hàm, sao con lại nói chị Quán Quán như vậy!" Lương Gia Hào trợn mắt nhìn Lương Thi Hàm một cái.

"Ba! Con lại không có nói gì sai, huống chi, con với nó là đồng lứa, dựa vào cái gì không thể nói nó, nếu như nó thật sự có bản lĩnh, để cho nó tiếp cha mẹ của mình đi đi, suốt ngày ăn uống của nhà chúng ta thì tính thế nào, chúng ta nuôi ba mẹ của nó nhiều năm như vậy, ba xem cả nhà họ có một chút ý tứ cảm kích nào sao?


Nhiều năm như vậy, nếu như không phải là bởi vì bọn họ, làm sao ba lại hay cãi nhau với mẹ chứ!" Lương Thi Hàm không chịu nhường nhịn chút nào, trong lòng đã sớm cực kỳ chán ghén cả nhà Diệp Thiệu Đình.

Lương Gia Hào nhìn Lương Thi Hàm bên cạnh Diệp Y Y, đối với với con gái bảo bối của mình, quả thực có một chút bất đắc dĩ.

Cuối cùng, Lương Gia Hào thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lương Uyển Quân đối mặt với lời chỉ trích của Lương Thi Hàm, chỉ có thể đau xót nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng vô cùng đau đớn.

Nắm tay của Diệp Mộ Phàm nắm chặt, nhìn mọi thứ trước mặt, trong lòng vô cùng đè nén.

Lúc này, khách mời gần đó, dùng ánh mắt khác thườnh nhìn sang nơi này.

Lương Thi Hàm nhìn thấy mấy người Lương Uyển Quân trầm mặc, cười lạnh nói: "Nếu như các người là cha mẹ của tôi, tôi chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn họ mà không quan tâm như vậy."

"Thi Hàm, vậy con sẽ làm sao?" Phương Tú Mẫn giống như là cố ý hỏi như vậy.

"Con sẽ cố gắng kiếm tiền, cho các ngưởi một nơi để sống yên ổn, dù có như thế nào đi nữa, cũng sẽ không để cho các người ở trong nhà của người khác nhiều năm, làm phiền toái người khác như vậy." Lương Thi Hàm giống như chuyện này là đương nhiên mà trả lời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đen thùi lùi, Loverainbowtq, mai hoa 144, THO THO và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.