Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 189
Được thanks: 481 lần
Điểm: 35.09
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 313: Bị cả thế giới vứt bỏ.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí bên trong phim trường gần như đóng băng đông cứng lại.

Vốn nhìn vị kia rất dễ nói chuyện, vẻ mặt luôn nhàn nhã lười biếng, một thanh niên trẻ tuổi giống như những công tử quần là áo lượt, giờ phút này lại như một pho tượng Ngọc Diện La Sát, hơi thở làm người ta sợ hãi tỏa ra quanh người.

Đến cả đám người nhiếp ảnh gia và nhân viên làm việc khác đều bị khí thế bùng nổ trong nháy mắt làm cho sợ hãi, đừng nói đến Lạc Thần ở trung tâm cơn bão.

Cơ thể Lạc Thần run run, trên mặt không còn giọt máu, môi nhỏ bé mím chặt thành một đường, bởi vì lần quát to đinh tai nhức óc này mà gần như cả người đều bị lửa đốt, hận không thể để bản thân biến mất trong không khí.

Diệp Quán Quán cũng bớt giận lại, nhưng nét lạnh lùng trên mặt cũng không giảm tí nào: “Bây giờ, anh cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu vẫn giữ cái trạng thái này như cũ, hợp tác giữa chúng ta sẽ dừng ở đây.”

Trong nháy mắt nghe được bối chữ cuối cùng, con ngươi của Lạc Thần co rút lại, lập tức ngẩng đầu lên.

Cậu… Lại bị vứt bỏ một lần nữa sao…

Cậu còn chưa hết hạn hợp đồng với công ty Quang Diệu, nếu Diệp Bạch bỏ anh, như vậy, theo quy định, quản lý của cậu sẽ rơi vào tay Chu Văn Bân.

Diệp Quán Quán không nhìn cậu nữa, quay sang nhân viên làm việc nói: “Mọi người chuẩn bị.”

Nhân viên sửng sốt một lúc mới hồi phục tinh thần, nhiếp ảnh gia vội vàng điều chỉnh góc độ, người chỉnh ánh sáng căn chỉnh góc độ sáng, thợ trang điểm vội vàng chạy đến lau mồ hôi và trang điểm lại cho Lạc Thần.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, thợ trang điểm cũng có chút đồng tình, nhưng cô không nói được gì, làng giải trí vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, lời nói của Diệp Bạch mặt dù có chút nghiêm khắc, thậm chí hơi cay nghiệt nhưng cũng là sự thật.

Rất nhanh, tất cả đã chuẩn bị xong, dưới ánh đèn chỉ còn lại một mình Lạc Thần.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào người con trai mặc áo sơ mi trắng trước ống kính.

Lạc Thần mờ mịt ngây ngốc đứng ở đó, giống như vẫn chưa cách nào phục hồi lại tinh thần từ trong lời nói của Diệp Quán Quán, vẻ mặt yếu đuối giống như khẽ động vào là vỡ.

Giống như… Bị cả thế giới vứt bỏ…

“Bắt đầu.”

Cùng với tiếng bắt đầu của Diệp Quán Quán, máy quay phim đã có đèn đỏ, máy móc bắt đầu làm việc.

Tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở.

Một giây qua đi, hai giây qua đi, ba giây qua đi…

Lạc Thần vẫn đứng mất hồn ở đó như cũ, không động đậy cũng không nói gì.

Lại qua vài giây, Lạc Thần vẫn không có phản ứng như cũ, giống như một pho tượng gỗ không có sức sống.

Thợ trang điểm lắc đầu tiếc rẻ, thợ chụp ảnh cũng ngầm thở dài, chuẩn bị đóng máy, mặt của người con trai ngồi trên ghế cao đối diện cũng có phần lạnh lùng.

Trải qua một thời gian im lặng khó khăn, rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng mở miệng: “Đã như vậy…”

Ngay khi Diệp Quán Quán mở miệng, trong trường phim to như vậy, vang lên một tiếng cười khẽ trầm thấp khàn khàn: “A…”

Dưới ánh đèn, đột nhiên Lạc Thần cúi đầu, nở nụ cười.

Rất nhanh, Lạc Thần ngẩng đầu lên, con ngươi sạch sẽ kia như quét mắt nhìn tất cả mọi người một cái, nói rõ ràng: “Sinh ra là một sai lầm… Giỏi cho một người… Sinh ra đã là một sai lầm…”

Đáy mắt trong veo của cậu giống như một con thú đang gầm thét cố gắng thoát khỏi nhà giam, giống như dùng hết toàn lực kiềm chế một sức mạnh mãnh liệt và điên cuồng: “Ta, Lâm Lạc Trần… không thù không oán với các vị, nhưng các ngươi, từng người các ngươi lại từng bước bức bách, muốn dồn ta vào chỗ chết…”

Chương 314: Làm người ta khóc.

“Cả đời ta đều làm việc tốt giúp mọi người, nhưng người đời lại lừa gạt ta lăng nhục ta… Ta tự hỏi không thẹn với trời đất, nhưng trời đất này lại phụ bạc ta, khinh rẻ ta…”

Nói đến đây, chàng trai đột nhiên nở nụ cười, cười tươi giống như đóa hoa đồ mi (hoa trà mi).

Rõ ràng cậu vẫn đứng trong phim trường như cũ, nhưng xung quanh lại giống như có một trận gió to điên cuồng gào thét, gương mặt sạch sẽ ngây thơ được nhuộm thêm một chút sắc thái hoa lệ, trong nháy mắt làm mê người đến cực hạn, che lấp ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng: “Nếu như thế, từ nay về sau, một người ngăn cản ta, ta sẽ giết một người, người đời không tha, ta sẽ giết hết người đời, thiên hạ phụ ta, ta sẽ…”

--- “Điên đảo càn khôn!”

Khi chàng trai nói xong câu này, trong nháy mắt giống như có cái gì đó đáng sợ thoát khỏi trói buộc, gào thét thoát ra khỏi thân thể cậu, xông thẳng lên trời cao.

Im lặng…

Bên trong phim trường, tất cả mọi người đều bị chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạc Thần giống như lột xác trở thành một người khác.

Rõ ràng vẫn là người kia, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng… Tại sao có thể kinh diễm đến vậy…

Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra, vừa rồi là Lạc Thần đang diễn, diễn vai đại Boss hóa thân thành nhân vật phản diện trong bộ phim kinh điển《 Kinh Long 》.

Quá… Quá chấn động rồi…

Năm đó, 《 Kinh Long 》được chiếu ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, hầu như tất cả mọi người đều xem, vừa rồi Lạc Thần diễn làm cho mọi người nhớ lại một cảnh trong bộ phim 《 Kinh Long 》 kia.

Giờ phút này hình ảnh Lạc Thần chồng chéo lên hình ảnh chàng thiếu niên Lâm Lạc Trần bị buộc đến đường cùng trong TV năm đó. Mặc dù lúc này Lạc Thần mặc quần áo hiện đại, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém gì với nguyên tác trên TV, thậm chí nhìn ở hiện trường càng thêm rung động.

Chỉ là ngại người đại diện uy lực ở đây, mọi người vẫn không dám nói lời nào, tầm mắt tất cả theo bản năng nhìn về người đàn ông ngồi trên ghế không nói lời nào.

Trình độ như vậy rất giỏi rồi, không lẽ còn chưa qua được?

Một lúc sau Lạc Thần mới thoát khỏi tình tiết, sau đó, khí thế quanh thân biến mất trong nháy mắt, lại khôi phục dáng vẻ của bản thân.

Cậu lo lắng nhìn chằm chằm về phía người đại diện, cơ thể bởi vì căng thẳng mà đứng thẳng căng thành một đường, cứng ngắc ở đó.

Giống như đứng ở nơi đó đợi… Phán quyết cuối cùng…

Im lặng một lúc, rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng chậm rãi đứng dậy từ trên ghế.

Dưới cái nhìn của mọi người, đi từng bước đến chàng trai.

Cô càng đến gần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn cậu như cũ, rõ ràng chàng trai lại càng lo lắng và cứng ngắc hơn, thậm chí cả hô hấp cũng sắp ngừng.

Rốt cuộc, Diệp Quán Quán dừng lại trước mặt cậu, vươn tay sờ lên mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, giọng nói rét lạnh giống như băng tuyết bị tan, nhẹ giọng nói: “Không phải đã làm rất tốt rồi sao?”

Sắc mặt Lạc Thần vốn lo lắng, con ngươi trong veo mở to, một giây sau, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, không tiếng động rơi dọc theo gò má xuống dưới…

Hình như không đoán được tình huống như vậy xảy ra, ngón tay Diệp Quán Quán đặt trên tóc thiếu niên cũng cứng ngắc trong nháy mắt không biết nên làm gì.

Éc… Cô làm hơi quá rồi à?

Sao lại khóc vậy?

Không ngờ cô lại làm cho người ta khóc!

Là cô quá hung dữ à?

Vừa rồi cô rất dữ sao?

Trong lòng Diệp Quán Quán hỗn độn điên cuồng, nhưng vẫn muốn duy trì vẻ uy nghiêm của mình với người khác, vì thế mặt không thay đổi đưa ra một cái khăn tay, lạnh lùng nói: “Khóc cái gì? Đàn ông không được dễ dàng rơi nước mắt.”

Lạc Thần nghẹn ngào, nhẹ gật đầu, sau đó dùng sức lau mắt, cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay.

Chương 315: Không vì chó sủa mà quay đầu lại.

Trong phòng làm việc.

“Cậu biết võ thuật cơ bản chứ?” Diệp Quán Quán hỏi.

Lạc Thần mấp máy môi: “Có một chút, chỉ là…”

Lúc trước vì diễn 《 Kinh Long 》có tập một thời gian, nhưng mà dù sao cũng đã qua ba năm.

Diệp Quán Quán đưa cho cậu một tờ thời khóa biểu: “Chắc cậu cũng lâu rồi không luyện nên không quen, anh sắp xếp cho cậu một khóa võ thuật, mấy ngày này cậu chuyên tâm đi theo sư phụ huấn luyện, những chuyện khác không cần xen vào, người không quan trọng cũng không cần để ý tới, sư tử vĩnh viễn sẽ không vì chó sủa mà quay đầu lại.”

Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng gật đầu, im lặng nhận thời khóa biểu, một câu cũng không hỏi nhiều, cũng không nghĩ vì sao người đại diện khác đều cho nghệ sĩ của họ đi tập ca hát nhảy múa, mà anh lại để cho cậu đi học võ thuật.

Cũng giống việc không hỏi Diệp Quán Quán hôm nay cho cậu quay video kia có tác dụng gì.

Nhìn dáng vẻ Lạc Thuần khéo léo nghe lời, trái tim nhỏ của Diệp Quán Quán lại mềm đi vài phần: “Bây giờ cậu chưa nuôi được một đội riêng, trước tiên chịu khó điều động tạm người của công ty đi, nhưng mà trong tương lại những thứ này rồi cũng sẽ có.”

Câu nói này, thay vì nói là một lời hứa hẹn, thì càng giống với lời tiên đoán, đoán rằng chắc chắn cậu sẽ làm được.

Lạc Thần nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, đáy lòng tĩnh mịch bắt đầu có từng luồng nhiệt đã lâu không xuất hiện…

……

Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Lạc Thần chỉ có hai điểm tạo thành một đường thẳng, trừ bỏ đi bệnh viện chăm sóc mẹ thì là tới công ty đi theo sư phụ huấn luyện.

Trong công ty, tất cả mọi người đều đang chờ người đại diện mới tới Diệp Bạch sẽ có động tác lớn gì, kết quả, ai biết sau khi anh cho Lạc Thần quay một đoạn video xong, cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ để cho Lạc Thần đi luyện võ.

Không có việc gì lại để nghệ sĩ đi luyện võ làm gì? Không phải là lãng phí thời gian sao? Không phải là chuẩn bị cho cậu đi làm diễn viên võ thuật chứ?

Thật là não có vấn đề…

Lạc Thần đối với tất cả ánh mắt khác thường và lời đồn đại xung quanh đều mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày cần làm gì thì làm cái đó.

Mà lúc này, Lâm Hạo đã nhận được vai nam chính trong một bộ phim thần tượng.

Mới ra mắt không lâu, bộ phim thứ hai đã được diễn vai nam chính, đãi nhộ như vậy đủ để khiến mọi người đỏ con mắt, tiền đồ tương lại của Lâm Hạo không thể nghi ngờ là rất tốt.

Ngày hôm đó, Lâm Hạo cũng tới công ty như ngày thường, bên cạnh còn có một đám người mới và thực tập sinh đi theo nịnh nọt lấy lòng.

Lúc đi ngang qua Lạc Thần, Lâm Hạo dừng bước chân, giờ phút này trên mặt không còn vẻ nhếch nhác do bị Diệp Quán Quán bỡn cợt ngày đó, lại khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng không ai sánh nổi, vẻ mặt nhìn Lạc Thần giống như đang nhìn một con kiến thấp hèn, giống như nói thêm một câu với cậu sẽ làm giảm thân phận.

Nhìn cả người Lạc Thần đổ đầy mồ hôi, một đám tiểu thịt tươi sáng sủa đẹp đẽ nhao nhao chê cười.

“Ha, tiền bối Lạc Thần vất vả quá! Lại đi huấn luyện! Cố gắng như vậy chắc chắn tương lai tiền đồ là vô hạn!”

“Dù sao cũng là chó cậy thế chủ, không đúng không đúng, có khi là đi theo chủ chịu đựng thôi!”

“Tiền bối Lạc Thần cố lên…!”

“Tiền bối Lạc Thần ký tên cho em đi! Chỉ sợ sau này chúng em gặp anh, tư cách nói chuyện với anh cũng không có!”

Nói xong, một đám người nhao nhao cười lớn.

Lạc Thần lau mồ hôi trên trán, mặt không thay đổi nhìn những người đó một cái, không nói lời nào đi thẳng qua bọn họ.

Trên tầng, trong phòng làm việc của Chu Văn Bân.

Chu Văn Bân vừa ngắm nhìn món đồ cổ mới vào tay vừa nói: “Thằng nhóc kia gần đây sao rồi?”

Người đại diện béo vội nói: “Anh Bân yên tâm đi, bọt nước gì cũng chưa lăn tăn xuất hiện, tám phần là phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí!”

“Đừng lơ là.” Chu Văn Bân liếc nhìn gã, nói.

Người đàn ông xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt: “Anh Bân, theo như anh nói, anh Bân anh là ai, anh ở trong cái vòng này lăn lộn hai mươi mấy năm, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, một thằng nhóc tóc còn chưa mọc hết tóc sao có thể so với anh được, rất nhanh Chử tổng sẽ biết, công ty Quang Diệu chúng ta đều phải dựa vào anh Bân đây!”

Rõ ràng Chu Văn Bân được khen trong lòng thấy không tệ, thuận miệng hỏi một câu: “Gần đây tình hình của Cung Húc như nào rồi?”

“Anh Bân yên tâm, trong khoảng thời gian này Cung Húc rất ngoan, không gây ra chuyện gì, vụ scandal lần trước đã hạ nhiệt rồi, vài ngày nữa là có thể xuất hiện rồi…”

“Ừ.” Chu Văn Bân thổi thổi đồ sứ trong tay, hài lòng gật đầu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuogot_93 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 444 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Chương 316: Giấu kỹ

Vài ngày sau.

Lạc Thần lê tấm thân mỏi mệt đến cực điểm về nhà như trước kia.

Căn phòng trọ cũ ọp ẹp bốc mùi mốc meo, tường bong ra từng mảng sơn trắng.

Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, ngoài việc sắp xếp để cậu theo thầy học võ, người đại diện không sắp xếp cho cậu bất kỳ hoạt động nào khác, không tuyên truyền, không quảng bá, càng không có thử vai, hơn nữa vì việc tập luyện nên cả việc vặt lúc trước cậu cũng đã nghỉ.

Thuốc điều trị cho mẹ càng ngày càng đắt, hơn một vạn đồng lúc trước cũng không gắng gượng được bao lâu nữa, nếu còn tiếp tục không có thu nhập thì...

Lạc Thần tắm xong bật tivi lên xem.

Tivi chớp tắt rè rẹt một lúc lâu mới hiện hình ảnh.

Tivi đang đưa tin mới nhất của giới giải trí, trong đó có chèn vào một đoạn phim điện ảnh và một đoạn phim truyền hình ngắn.

Lạc Thần nhìn lên màn hình, chợt hốt hoảng.

Là《 Kinh Long 》...

Trên màn hình là nam chính Lăng Thiếu Triết phóng khoáng tiêu sái, gương mặt anh tuấn vô song.

Năm đó, dù cậu chỉ là nam thứ nhưng do hình tượng nhân vật được xây dựng rất đáng mến nên nổi bật không kém gì nam chính, so ra cậu ngang tài ngang sức với Lăng Thiếu Triết, thậm chí còn ngầm cao hơn hắn một bật.

Nhưng hôm nay sau ba năm, Lăng Thiếu Triết ký hợp đồng với công ty giải trí Hoàng Thiên thuộc tập đoàn Kỳ Hạ của Diệp Thị, giờ đây đã trở thành diễn viên nam trẻ tuổi ưu tú của Hoàng Thiên, địa vị sánh ngang với Hàn Tiễn Vũ.

Còn cậu...

Lạc Thần nhìn chiếc tivi không ngừng chớp tắt trước mặt, lòng đầy chua sót.

Giọng tiếc thương của cô MC vang lên từ Tivi, "Ba ngày trước, tác giả nổi tiếng của loạt tiểu thuyết võ hiệp đương thời ngài Lâm Tông vừa qua đời, hưởng thọ tám mươi ba tuổi, giới văn học và làng giải trí thay phiên gửi lời chia buồn..."

Nghe xong câu đó, Lạc Thần lại ngẩn ra.

Lâm Tông lão tiên sinh qua đời rồi...

Để tránh bản thân nghĩ ngợi lung tung, bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại khiêu khích của bọn người xung quanh, gần đây cậu luyện tập điên cuồng, nên không chú ý đến việc này.

Âm thanh trên Tivi vẫn tiếp tục - -

"Mọi người đều biết, dưới ngòi bút của ngài Lâm Tông từng có rất nhiều tác phẩm võ hiệp kinh điển, trong đó kinh điển nhất là《 Kinh Long 》, ba năm trước đây, bộ phim truyền hình《 Kinh Long 》lần đầu tiên được công chiếu đã nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, tất cả diễn viên chính trong phim đều nổi tiếng, phát triển vượt bật trong làng giải trí, nam chính Vân Hải thủ vai Giải Canh trong《 Kinh Long 》một đêm thành danh, theo thông tin, anh vừa nhận phim mới của đạo diễn Khương..."

Tiếp đó là màn giới thiệu thao thao bất tuyệt các tin tức về Lăng Thiếu Triết, kể cả tin tức của các diễn viên chính khác.

Đến phiên cậu... Chỉ được giới thiệu một câu "Sau bộ phim 《 Kinh Long 》thì mờ nhạt trong làng giải trí, không có tin tức"...

Lúc này, trên màn hình lớn sau lưng MC xuất hiện một gương mặt vừa quen vừa lạ.

Trên màn ảnh một thiếu niên mặt đẹp tựa tranh, đang so chiêu với nam chính Vân Hải trên không, động tác như nước chảy mây trôi...

Đó là Lâm Lạc Trần...

Là cậu...

Lúc cậu đang ngẩn ngơ thì bị một tràng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

Lạc Thần lắc đầu, xua đi màn sương đè nặng trong lòng, rồi nhận điện thoại, "Alo?"

Lúc nhìn tên người gọi, Lạc Thần thấy bất ngờ.

Gọi cho cậu là một người bạn học cùng khoa nghệ thuật với cậu lúc trước, dù bước khởi đầu không bằng cậu nhưng sau này cũng rất phát triển, trước giờ đã không còn liên lạc với cậu từ lâu, sao hôm nay lại gọi đến?

Lạc Thần vừa ấn nút nghe, đầu bên kia đã truyền đến một tràng âm thanh kích động, "Lạc Thần, tên nhóc nhà cậu được lắm! Cậu đó! Đúng là không nhìn ra cậu che giấu kỹ như vậy!"

Lạc Thần nghe không hiểu, nhíu mày, "Chuyện gì?"

Chương 317: Đảo ngược Càn Khôn

Đầu dây bên kia không lên tiếng, "Sao hả, vẫn còn giả vờ với tớ ư!"

"Tớ thật sự không biết cậu đang nói gì."

Nghe giọng Lạc Thần không giống đang giả vờ, đầu bên kia chần chừ rồi nói, "Cậu còn không biết ư? Cậu nổi tiếng rồi! Bài Weibo của cậu được share đến chóng mặt kia kìa!"

"Weibo?"

Lạc Thần nghi hoặc mở laptop, sau đó đăng nhập weibo.

Hệ điều hành laptop đã lỗi thời, Lạc Thần đăng nhập một lúc lâu mới vào được, kế đó... Cậu bị cơn bão tin nhắn và thông báo ập đến làm rớt luôn cả mạng...

"..." Lạc Thần trầm mặc vài giây, như không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó cậu đăng nhập lại nhiều lần, đóng các thông báo hiện lên, cuối cùng mới vào được.

Sau khi mở trang Weibo cá nhân, Lạc Thần liền sửng sốt.

Cậu nhớ rõ đã lâu cậu không đăng weibo, nhưng trạng thái được cập nhật mới nhất hiện lên là vào hai tuần trước.

Càng khiến cậu không thể tin nổi là bài đăng mới nhất có đến mấy vạn lượt xem, hơn mười vạn điểm tích cực, vô số bình luận.

Nội dung bài đăng là một đoạn clip, Lạc Thần ấn vào clip, phát hiện clip được cắt ra từ một đoạn ngắn trong phim 《 Kinh Long 》, chính là đoạn mà ngày đó cậu diễn ở phim trường.

Có điều chỉ là một đoạn phim ngắn thôi, sao có thể có nhiều lượt xem đến thế? Cậu cũng đâu phải nghệ sĩ đang ăn khách gì...

Những bài đăng trước kia của cậu chưa bao giờ hơn trăm lượt xem, chỉ có một ít fan trung thành bình luận.

Lạc Thần nhẫn nại xem tiếp, trên màn hình, đôi con ngươi của thiếu niên tỏa sáng như thiêu đốt, "... Nhược bằng thiên hạ này phụ ta, thì ta, sẽ điên đảo Càn Khôn!"

Phần đầu đều là những đoạn cũ, nhưng đến câu cuối cùng, clip bị chia thành hai nửa, một bên được cắt từ trong phim, bên còn lại là lúc cậu ở trong phim trường.

"Điên đảo Càn Khôn - -"

Cậu trong tác phẩm ba năm trước đây, và cậu mặc trang phục hiện đại của hai tuần trước, đồng thời nói ra năm chữ này.

Nhìn thấy chính mình trong quá khứ và mình của hiện tại cùng xuất hiện trong màn hình... Cả cậu cũng bị rung động...

Cùng lúc đó, cậu mới nhìn thấy dòng trạng thái đi kèm bài đăng: Đã lâu không gặp, tôi trở về rồi!

Câu này... Đồng nghĩa với việc tuyên bố cậu công khai tái xuất!

Có điều, hai tuần trước chưa thấy có dấu hiệu gì, thậm chí không hề có ai phát hiện cậu đăng weibo như thế.

Nhưng hiện tại do Lâm Tông lão tiên sinh qua đời vì bệnh, cả làng giải trí xuất hiện một làn sóng với trào lưu ôn lại võ hiệp, tất cả những diễn viên từng diễn 《 Kinh Long 》đều đăng weibo những nội dung liên quan, mà weibo của cậu vừa lúc bắt kịp độ hot của làn sóng này nên lập tức nổi tiếng.

Lạc Thần hoảng hốt nhìn bình luận dưới bài đăng.

Tiểu Kỹ nữ yêu nhất Lạc Thần: A a a a a! Sống lâu mới thấy chuyện hay! Lạc Thần đăng, wei, bo rồi! Ba giây cuối đẹp trai muốn chết!

ID này Lạc Thần rất quen thuộc, ba năm trước lúc cậu vừa ra mắt đã theo làm fan trung thành của cậu, ba năm qua mỗi lần cậu đăng weibo, cô nàng đều bình luận, mãi đến nửa năm trước cậu bắt đầu dừng đăng weibo, cả một bài quảng cáo cũng không có.

Mẹ Điềm Điềm: Trời ơi trời ơi trời ơi! Tôi đang thấy gì này, bài đăng weibo này có ý gì? Ông xã muốn tái xuất ư? Ngôi sao duy nhất mà tôi yêu quý, ngôi sao không bao giờ rơi!

Cô nàng này cũng là fan trung thành của cậu...

Không ngờ đã lâu như vậy vẫn có thể nhìn thấy họ...



Đã sửa bởi ngocyen lúc 12.04.2018, 10:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 444 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 49
Chương 318: Thiên thời địa lợi nhân hòa

Nông Phu Sơn Tuyền Có Chút Ngọt: Cmn! Lúc trước còn đang thấy lạ là nhân vật Lâm Lạc Trần trong 《 Kinh Long 》rốt cuộc đã đi đâu, thì liền thấy bài đăng này! Ba giây cuối là bộ dáng gần nhất của Lạc Thần ư? Mẹ ơi, còn đẹp trai hơn ba năm trước nữa! Chưa xuống sắc chút xíu nào!

Du Vân Kinh Long: Không hổ là diễn viên ngang tài ngang sức với Lăng Thiếu Triết năm xưa! Chỉ không biết tại sao không nổi tiếng, thật quá đáng tiếc!

Chuyên Hãm Hại Đồng Đội: Mình chỉ muốn hỏi tại sao đoạn mới chỉ có ba giây! Nhan khống* Đảng đang đói khát kia kìa! Cừu nhỏ ngoan ngoãn đại BOSS hóa thân thành nhân vật phản diện, quá rung động rồi có phải không! Tập cuối của《 Kinh Long 》năm đó vừa đúng dừng tại cảnh này, thật khiến người ta bất mãn! Rốt cuộc bao giờ mới ra phần hai? Phim này cũng đã chiếu được ba năm rồi!

(* Nguyên tác 颜控 – nhan khống: ý chỉ những người cực độ coi trọng diện mạo, cho rằng con người lớn lên xinh đẹp mới là lẽ trời, những người này về cơ bản là rất thích nhìn diện mạo của người khác, lại càng thích nhìn ngắm những người đẹp, việc này hoàn toàn khác với khái niệm yêu. Những người nhan khống tự nhận việc phát hiện ra mỹ nam mỹ nữ là một nhiệm vụ của mình, mục tiêu là khai quật những người đẹp. Theo baidu)

Mông Thoát Thạch Tán Hoài Niệm: Mọi người còn chưa hay gì à? Dạo diễn 《 Kinh Long 》vừa đăng weibo, khẳng định sắp khởi quay phần hai rồi! Những nhân vật khác ai diễn cũng được, nhưng vai Lâm Lạc Trần dứt khoát phải để Lạc Thần đóng! Hình như thời gian bỏ quên anh ấy rồi, anh ấy và Lạc Thần năm đó vẫn giống nhau như đúc! Không đúng, còn đẹp hơn nữa cơ!

Mỹ Nhân Nhàn Rỗi: A a a! Thật sẽ quay phần hai hả? Quả nhiên sống không uổng phí! Không quan tâm những vai khác do ai đóng! Lâm Lạc Trần nhất định phải để Lạc Thần đóng! Tôi không chấp nhận người khác đóng vai Lâm Lạc Trần!

...

Phần sau đa số là fan của 《 Kinh Long 》lúc trước, độc giả thích Lâm Lạc Trần, có người qua đường và cả nhóm người của Đảng Nhan khống, họ tụ tập lại, hợp thành một làn sóng mạnh mẽ không gì ngăn nổi, góp phần khiến bài đăng này ngày càng hot...

Lạc Thần đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình không được chú ý như vậy, nhìn từng dòng từng dòng bình luận đó, và cả độ hot đang không ngừng gia tăng, cảm giác như đang mơ.

Di động của cậu chưa gác máy, giọng hâm mộ của người bạn kia không ngừng vang lên qua điện thoại, "Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã có lượt xem và độ chú ý lớn như vậy, căn cứ vào độ hot không ngừng tăng cao, trang nhất ngày mai chắc chắn sẽ đăng hình cậu, suy cho cùng mọi người vẫn rất quan tâm đến cậu, huống chi còn có lực lượng fan hùng hậu của vai diễn Lâm Lạc Trần không thua gì vai nam chính! Còn vụ đề cử diễn viên cho phim《 Kinh Long 2》, vai Lâm Lạc Trần chắc chắn cậu sẽ giành được số phiếu cao nhất! Đúng rồi, vụ video clip đó cậu mời cao thủ nào làm cho cậu thế? Tuyệt đấy..."

Người bạn đó nói một mạch chẳng thèm nghe cậu nói, nói được nửa tiếng mới cúp điện thoại.

Lạc Thần bên này vẫn chưa phục hồi tinh thần, điện thoại lại réo vang, lại thêm mấy người đã lâu không liên hệ gọi cho cậu, hoặc chúc mừng hoặc hỏi thăm.

Lạc Thần sợ hãi nhìn di động reo không ngừng, cậu chưa bao giờ biết mình có nhiều "Bạn" thế kia...

...

Sáng hôm sau.

Weibo nổi tiếng nhất treo một bài đăng nổi bật với tuyên bố Lạc Thần tái xuất.

Hot Search một, hai, ba hiển thị rõ "Lạc Thần Lâm Lạc Trần" "Lạc Thần tái xuất" "Phần hai 《 Kinh Long 》sắp khởi quay".

Trong một đêm, cái tên Lạc Thần cứ thế xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người.

Sự việc kể từ lúc vừa xuất hiện đến khi lan rộng cũng chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ thôi, cứ thế Lạc Thần nổi tiếng nhanh đến mức không kịp trở tay.

"Sao có thể!"

Trong văn phòng, Chu Văn Bân nghe cấp dưới báo cáo, mặt mày tái mét.

Tối qua ông ta dẫn mấy diễn viên đi uống rượu cùng nhà đầu tư đến tối mịt, mãi đến sáng nay mới biết tin này.

Chu Hàng Dũng lau mồ hôi trên cái thân ục ịch của lão, "Chuyện này... Chuyện này chúng ta không đoán trước được!"

Chu Văn Bân nhìn chằm chằm vào những tin tức bay đầy trên Internet, cố tự trấn an, "Cùng lắm chỉ nổi trên Weibo thôi! Cậu vội cái gì!"

Mặt Chu Hàng Dũng như đưa đám, "Nhưng... Nhưng mà, đạo diễn Tống hôm qua đăng weibo nói sẽ chính thức khởi quay phần hai 《 Kinh Long 》, trên weibo còn có một bài bỏ phiếu chọn vai, trước... Trước mắt số phiếu của vai Lâm Lạc Trần, Lạc Thần đang dẫn đầu..."

"Cái gì? Làm phần hai 《 Kinh Long 》..." Sắc mặt Chu Văn Bân trầm xuống, lần này ông không thốt được một lời.

Chu Hàng Dũng không chịu được thì thào, "Bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, phim võ hiệp đột nhiên hot, theo đó, đạo diễn Tống ngỏ lời muốn hoàn thành nguyện vọng của Lâm Tông lão tiên sinh, muốn khởi quay phần hai của 《 Kinh Long 》! Tên nhãi Diệp Bạch đó cũng may thật! Còn không thì biết thuật tiên tri! Nếu không sao lại biết chọn thời cơ đến thế? Đúng là Thiên thời địa lợi nhân hòa!"

Chương 319: Thời khắc kiểm nghiệm thành quả dạy học

Giải trí Hoàn Cầu, văn phòng tổng giám đốc.

"Ha ha ha... Khá lắm! Quả nhiên ta không nhìn lầm người! Diệp tiên sinh quả là nhân tài hiếm có!" Sau khi nhận được tin, Chử Hồng Quang rất vui, bèn gọi ngay Diệp Quán Quán đến nói chuyện.

Trước kia đột nhiên ông trọng dụng Diệp Bạch đã khiến không ít cấp dưới bất mãn, hiện tại Lạc Thần đột nhiên nổi tiếng, điều này chứng tỏ mắt nhìn người của ông không sai, tâm trạng của Chử Hồng Quang đương nhiên rất tốt.

Diệp Quán Quán khiêm tốn, không hề có ý tranh công, "Đó cũng là do Chử Tổng không câu nệ, cho cháu cơ hội này nếu không thì có thế nào đi chăng nữa, cháu cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi."

Chử Hồng Quang nghe được lời này thì rất dễ chịu, càng cảm thấy Diệp Bạch thức thời hơn Chu Văn Bân, dùng cũng hài lòng hơn.

Vì thế ông sảng khoái lấy một xấp tài liệu và một thẻ chìa khóa đẩy sang, "Con người ta thưởng phạt phân minh, lần này cháu làm rất tốt, tháng này ta sẽ bảo tài vụ tăng tiền thưởng cho cháu, căn hộ này cũng đưa cháu trước thời hạn, tiền nhà không cần gấp, cháu có thể trả từ từ!"

Diệp Quán Quán cười cười, không khách sáo mà nhận lấy, "Đa tạ Chử Tổng."

Chử Hồng Quang này đúng là một lão hồ ly, ngoài mặt tỏ vẻ đang ban ơn, điệu bộ trông hào phóng lắm, kỳ thật cũng chỉ đưa nhà cho cô sớm hơn vài ngày thôi, trên thực tế lão không tổn thất gì cả.

Chử Hồng Quang nói xong thử thăm dò hỏi, "Diệp Bạch này, nhân vật Lâm Lạc Trần trong bộ phim 《 Kinh Long 》lần này, cháu nắm chắt mấy phần?"

Năm đó 《 Kinh Long 》công chiếu quả thật đã nâng đỡ rất nhiều diễn viên mới nổi tiếng, sau này vốn muốn khởi quay phần hai nhưng vì bên phía đầu tư và nhà sản xuất có vấn đề nên bị gác lại giữa chừng, sau đó thời kì võ hiệp qua đi nên không quay phần hai nữa.

Mãi đến khi Lâm Tông qua đời, thể loại võ hiệp lại dậy sóng, cộng thêm Tống Kim Lân muốn hoàn thành tâm nguyện của Lâm Tông, bộ phim này chắc chắn có thể lăng xê những diễn viên thành ngôi sao lớn, cơ hội hiếm có.

Chỉ trong vòng mấy giờ ngắn ngủi sau khi Tống Kim Lân tuyên bố tin này, đại diện các công ty đã bắt đầu hành động, nhưng họ làm sao nhanh bằng Diệp Bạch.

Diệp Quán Quán thản nhiên nói: "Vai này không ai ngoài Lạc Thần có thể diễn được."

Nghe vậy, Chử Hồng Quang cười to, "Được! Vậy thì ta chờ tin tốt của cháu!"

Cái cậu Diệp Bạch này đúng là có chút bí ẩn, lúc trước không chọn ai chỉ một mực đòi Lạc Thần, để Lạc Thần tái xuất vào đúng thời điểm này, lẽ nào cậu ta có thể biết trước sinh tử của người khác, biết trước Tống Kim Lân sẽ khởi quay 《 Kinh Long 2 》hay sao?

Thôi, không quan tâm cậu ta làm cách nào, cũng không phải chuyện ông nên quan tâm, chỉ cần cậu ta có thể khắc chế Chu Văn Bân là được...

....

Sau khi rời Hoàn Cầu, Diệp Quán Quán không đến Quang Diệu mà trở về Cẩm Viên.

Dù sao hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt.

Giữa lúc mọi người còn đang cuống cuồng dò la xem người đứng sau Lạc Thần là ai, thì người đại diện Diệp Thần Toán trong truyền thuyết đang ngồi xổm ở nhà chà xát tay nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, chuẩn bị tra... Điểm thi đại học của mình...

"Thầy Tư, đến lúc kiểm nghiệm thành quả dạy học của anh rồi!" Diệp Quán Quán ôm máy tính vào lòng, căng thẳng xoa tay.

Trong khi Diệp Quán Quán đang căng thẳng không thôi, thì Tư Dạ Hàn chỉ ngồi nhàn nhã uống trà trên ghế sofa đối diện.

Đến giờ, Diệp Quán Quán hít sâu mấy cái rồi đăng nhập vào web, nhập số báo danh của mình vào.

Cô đặt ngón tay trên phím Enter, ngừng một giây rồi ra sức ấn xuống...

Ngữ văn 142 điểm, tiếng anh 148 điểm, văn tổng hợp 283 điểm, toán... 150 điểm!!!

Cmn!

Dù cô đã ước chừng dư ra một chút, nhưng nhìn những điểm số này, Diệp Quán Quán vẫn kích động nhảy cẫng lên.

Nhất là khi nhìn thấy điểm toán,

Tổng điểm của cô đủ để thi vào truyền thông Đế Đô đấy!

Chương 320: Việc nịnh bợ mỗi ngày không thể thiếu

Diệp Quán Quán nhấc máy tính, chạy bạch bạch bạch về phía Tư Dạ Hàn, "A a a! Thầy Tư em yêu anh chết mất! Toán em thi max điểm này! Thế mà lại được max điểm! Triệu Tinh Châu chắc sẽ xúc động phát khóc luôn ấy! Thầy Tư, khóa học của anh quả nhiên là hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt! Này? Sao anh chẳng ngạc nhiên gì cả, có phải anh đã lén tra điểm em trước rồi?"

"Em nghĩ... Anh cần phải làm vậy ư?" Tư Dạ Hàn giơ tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, mặt tỏ vẻ "Anh đây dạy mà còn cần phải kiểm tra thành tích à".

Có lẽ bị lây niềm vui của cô gái nhỏ, trông anh có vẻ dịu dàng hơn so với ngày thường.

Diệp Quán Quán liền hùa theo, "Phải phải phải! Không cần tra! Không chịu nhìn xem là do ai dạy!"

Sau khi xem điểm xong, Diệp Quán Quán không còn bình tĩnh nổi.

Cô quá vui...

Lần đầu tiên từ khi trùng sinh đến nay cô thấy vui như vậy...

Công việc dần ổn thỏa, lấy lại nhà, thi được điểm cao...

Cuối cùng cô...

Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi...

Sắp tới đại thọ của ông nội, vừa hay cô có thể nhân cơ hội này trở về một chuyến.

Cô không chỉ trở mặt với cha mẹ, căng thẳng với ông nội, kiếp trước cô xuất hiện với diện mạo cực kì xấu xí, biến Diệp gia thành trò cười cho mọi người, chọc ông nội tức gần chết.

Hơn nữa, kiếp trước trong buổi đại thọ, Cố Việt Trạch công khai hủy bỏ hôn ước, còn tuyên bố hắn và Diệp Y Y sẽ đính hôn.

Dưới sự công kích công khai của Diệp Y Y, cô không kềm chế được quậy một trận, khiến cha mẹ mất hết mặt mũi, làm ông nội triệt để nản lòng, cũng hủy hoại hoàn toàn thanh danh của mình.

Cảng thảm hại hơn là, cô lợi dụng tiệc đại thọ lần này để gặp mặt Cố Việt Trạch nên đã đóng vai ngoan ngoãn hơn nửa tháng mới được Tư Dạ Hàn đồng ý cho đi, nhưng sau khi làm ầm ĩ như vậy, lại bị Tư Dạ Hàn đàn áp đến mức bắt đầu hoài nghi cuộc đời này...

Đời này cô tuyệt đối không để những người đó khi dễ cha mẹ, sẽ không làm ông bà nội xa lánh mình, lại càng không để Cố Việt Trạch vừa lòng hả dạ.

Lần này cô không đùa chết tên cặn bã Cố Việt Trạch, cô thề sẽ không mang họ Diệp!

Cô còn có thể nhân cơ hội này làm cho Tư Dạ Hàn tin tưởng mình...

"Đến cả người học hành bết bát như em mà anh cũng có thể dạy thành giỏi như vậy, thầy Tư quả nhiên có thể biến đá thành vàng, mài sắt nên kim, vất vả cho anh quá, học trò xoa bóp vai cho thầy nhé ~" Hôm nay Diệp Quán Quán càng nịnh nọt hơn nữa.

Dù đời này được tự do có thể đi dự đại thọ không cần xin phép, nhưng mấy chiêu nịnh hót hàng ngày vẫn không thể thiếu.

Tư Dạ Hàn hưởng thụ đôi tay mềm mại đang lướt trên vai anh rồi liếc cô một cái, đôi mắt anh không chút gợn sóng, tỏ vẻ như không phát hiện ra ý đồ của cô...

Đêm khuya.

Hứa Dịch mặt nhăn mày nhó, đứng trước mặt lão đại nhà mình.

"Liên hệ chưa?" Người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng không có chút tình người lạnh lùng lên tiếng.

Hứa Dịch lập tức báo cáo, "Vâng, Mai sư phụ đã xác nhận, đến lúc đó sẽ lấy danh dự Quán Quán tiểu thư đến Diệp gia chúc thọ Diệp Hồng Duy."

Hứa Dịch nói trông có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng đang cười nhạo lão đại nhà mình.

Đã nói không cho Diệp Quán Quán rời khỏi Cẩm Viên nửa bước đây sao, cấm Diệp Quán Quán qua lại với người nhà đây sao...

Phá bỏ hết nguyên tắc này đến nguyên tắc khác thì thôi đi, bây giờ thậm chí còn lén lút tạo chỗ dựa cho người ta là thế nào?

Chẳng lẽ bởi vì Cố Việt Trạch chắc chắn sẽ đến dự đại thọ, nên muốn lấy lại danh dự trước mặt tình địch?

Mai Cảnh Châu không chỉ là bậc thầy hội họa lừng danh quốc tế, mà còn là một nhân vật cực kỳ thanh cao, cả Đế Đô này ngoại trừ lão đại của anh ta chỉ sợ không ai mời được ông.

Ha ha, loại tiệc thường như vậy mà mời một nhân vật quý thế kia, không sợ làm ầm ĩ một trận à...

Thôi bỏ đi, chỉ cần lần này Diệp Quán Quán gặp Cố Việt Trạch đừng gây sóng gió thì dù trời có sập cũng không sao cả!

...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhlien, NKT2901 và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.