Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 291: Cậu ấy là người của tôi

Editor: Táo đỏ phố núi

Chu Văn Bân sửa sang lại quần áo, cố nén giận đi tới.

Khẽ liếc mắt nhìn, trong tay của Diệp Bạch quả nhiên là giấy tờ bàn giao.

Sắc mặt của Chu Văn Bân âm trầm, nhanh chóng lật những tờ hợp đồng kia ra, sau đó lấy một cây bút máy, ký tên của mình xuống phần xác nhận trên hợp đồng.

Chu Văn Bân hít sâu một hơi, “Được rồi chứ?”

“Cám ơn!” Diệp Quán Quán hài lòng thu hồi lại tài liệu.

“Vậy còn không mau cút!” Chu Văn Bân một bụng lửa giận.

Ròng rã suốt ba năm, khó khăn lắm vừa rồi ông ta mới suýt nữa thì giải quyết được Lạc Thần, kết quả lại bị tên nhóc thúi này cắt đứt.

Cái thằng nhóc thúi Diệp Bạch không biết trời cao đất dày này, ông ta còn có nhiều thời gian để xử lý, nhưng hôm nay ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lạc Thần.

Tất nhiên Lạc Thần cũng biết hôm nay Chu Văn Bân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, thấy Chu Văn Bân có bộ dạng không nhịn được mà muốn vội vàng tiễn khách, công việc bàn giao của hai người cũng đã hoàn thành, người đàn ông xa lạ kia rời đi, bỏ lại cậu ta và Chu Văn Bân đơn độc ở trong phòng, sắc mặt tái xanh khẽ liếc một cái . . .

Quả nhiên, sau khi Chu Văn Bân ký xong, người đàn ông cũng không ở lại lâu, trực tiếp đứng lên.

Lạc Thần như rơi vào hầm băng, trái tim chìm xuống đáy cốc. . .

Trong nháy mắt khi người đàn ông kia đứng lên, đôi mắt sáng ngời kia đột nhiên nhìn về phía cậu ta, khiến cho cậu ta run lên một cái.

Ngay sau đó, liền thấy người đàn ông này nhìn chăm chú vào cậu ta rồi mở miệng nói: “Lạc Thần đúng không? Đi theo tôi đi!”

Lạc Thần bất ngờ không kịp phòng ngự đối diện với tầm mắt của đối phương, trong nháy mắt cảm thấy sợ sệt.

Anh ta đang . . . Nói chuyện với mình sao?

Không chỉ mỗi mình Lạc Thần sửng sốt, ngay cả Chu Văn Bân cũng đổi sắc mặt trong nháy mắt, “Diệp Bạch! Cậu có ý gì vậy?”

Người đàn ông hơi nhíu mày, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ gõ lên dòng chữ trên tài liệu, “Tổng thanh tra Chu, mới vừa rồi không lẽ ngài không nhìn sao?”

“Nhìn cái gì?” Vẻ mặt Chu Văn Bân khó chịu.

Người đàn ông như cười như không liếc nhìn ông ta một cái, vẻ mặt lười biếng mở miệng nói: “Lạc Thần, bây giờ là người của tôi.”

“Cậu . . . Nói gì?” Sắc mặt của Chu Văn Bân bỗng nhiên cứng đờ.

Thiếu niên ở bên cạnh cũng ngẩn người, hình như không thể hiểu lời của người đàn ông này . . .

“Tôi nói, bây giờ Lạc Thần đã là nghệ sĩ của tôi!” Người đàn ông lặp lại một lần nữa.

Chu Văn Bân nghe thấy như vậy thì cười lạnh, “Ha ha, người của cậu? Giọng điệu mới lớn lối làm sao, ba năm trước đây Lạc Thần đã lý hợp đồng là người của tôi! Cậu có quyền gì mà ký với cậu ta?”

Người đàn ông nói bằng giọng điệu đương nhiên, “Mới vừa rồi trên hợp đồng bàn giao cũng viết rất rõ ràng.”

Mới vừa rồi Chu Văn Bân căn bản không nhìn kỹ những giấy tờ kia, giờ phút này nghe thấy như vậy thì lập tức bước một bước dài xông lên, cầm tập tài liệu này lật lên xem, kết quả, càng nhìn sắc mặt càng tệ, gần như là hét lên: “Chuyện này không thể nào!”

Diệp Quán Quán nhún vai một cái, “Đây là Chử tổng chính miệng đồng ý với tôi, trên tài liệu cũng có chữ ký của Chử tổng, nếu như Tổng thanh tra Chu không tin tưởng, thì tự mình có thể gọi điện qua để hỏi.”

Chu Văn Bân gắt gao nhìn chằm chằm vào tập tài liệu một lúc lâu, cuối cùng đập tập tài liệu lên mặt bàn kêu bộp một cái, sắc mặt âm u trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, cắn răng nghiến lợi nói, “Tất nhiên là tôi phải hỏi rồi!”

Diệp Quán Quán cũng không nóng vội, thản nhiên đi về phía ghế salon ngồi xuống, rồi tự mình rót cho mình một ly trà, cầm nắp ly lên nhẹ nhàng gẩy gẩy lá trà, lười miếng nhập một ngụm nói. “Tổng thanh tra Chu, mời cứ tự nhiên, nhưng mà, xin ngài hãy nhanh một chút, vết thương nghệ sĩ nhà tôi cần phải xử lý ngay.”

Cùng lúc đó, Lạc Thần đứng ở chỗ xa mấy bước, tâm thần hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông xuất hiện ở chỗ này mà không hề có dấu hiệu báo trước nào . . .

Chương 292: Phải thay đổi người

Editor: Táo đỏ phố núi

Thấy Diệp Bạch ngay ở trước mặt mình nói ra lời ‘nghệ sĩ nhà tôi’ rất phách lối, Chu Văn Bân vô cùng giận dữ.

Ông ta ở Quang Diệu từ trước tới giờ luôn nói một không hai, làm sao mà chịu được một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch giẫm lên đầu ông ta mà khiêu khích, vì vậy lúc này liền gọi điện thoại cho Chử Hồng Quang, hơn nữa còn trực tiếp gọi điện bằng video.

Chu Văn Bân chính là người đại diện nòng cốt của truyền thông Quang Diệu, doanh thu của Quang Diệu cũng hoàn toàn có được từ nghệ sĩ dưới tay của ông ta, chính là Cung Húc, một người nghệ sĩ khiến cho vị trí của ông ta vững như bàn thạch, cho nên ở trên tổng quyền phát biểu của ông ta cũng khá có trọng lượng.

Một người là nguyên lão của công ty, một người là người đại diện trẻ tuổi mới vào làm, Chủ Hồng Quang nghiêng về bên nào không cần phải nói cũng biết rồi.

Hy vọng vừa được dấy lên trong mắt của Lạc Thần trong chớp mắt bị chậu nước lạnh dập tắt.

“A lô, Chử tổng!”

“Đã gặp Diệp Bạch chưa? Công việc bàn giao thế nào rồi?” Trong video, Chử Hồng Quang đang ngồi trên chiếc ghế lim trong phòng làm việc rộng lớn.

Vẻ mặt Chu Văn Bân lạnh lùng liếc nhìn về phía Diệp Bạch, ngay sau đó mở miệng nói, “Bây giờ cậu ta đang ở chỗ của tôi, tôi cũng đang có chuyện này muốn nói với ngài!”

“Sao vậy? Có vấn đề gì?” Chử Hồng Quan cũng nhìn thấy Diệp Bạch ở đầu bên kia.

“Chử tổng, tôi xem tài liệu tiếp nhận, nghệ sĩ cậu ta chọn chính là người dưới tay tôi, ba năm trước đã ký hợp đồng với tôi, hợp đồng giữa chúng tôi cũng chưa thanh lý, giữa đường đổi người, sợ là không hợp quy tắc!” Chu Văn Bân mở miệng nói.

Chử Hồng Quang nhớ lại, nói: “Người đó tên là Lạc Thần à? Nhưng mà cũng là một nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi, cho cậu ta là được, có gì không hợp quy tắc?”

Vẻ mặt Chu Văn Bân không đổi sắc mở miệng nói, “Nếu như lãng phí bao nhiêu tinh lực vào loại nghệ sĩ bùn nhão không trát được tường này, không phải là quá lãng phí tài nguyên của công ty sao! Đối với mắt nhìn người của Diệp Bạch, tôi không đồng ý!”

Lạc Thần ở bên cạnh nghe được lời nói của Chu Văn Bân, đôi môi tái nhợt căng thành một đường thẳng, mà người đàn ông tên là Diệp Bạch ở bên cạnh cậu ta thì từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt phong đạm khinh vân, lạnh lùng liếc mắt về phía Chu Văn Bân, trong ánh mắt mang theo sự giễu cợt nhàn nhạt.

“Người là do cậu ta chọn, tôi cũng đã đồng ý rồi.” Hình như Chử Hồng Quang không có ý định thay đổi, hiển nhiên là một chút tài nguyên như vậy ông ta cũng không thèm để ý.

Đáy mắt của Chu Văn Bân khẽ xẹt qua một tia u ám, một bộ dạng cúc cung tận tụy nghiêm túc khuyên nhủ, “Chử tổng, hành động lần này của Diệp Bạch quả thật là đã phá hư quy tắc của công ty, càng khiến cho trái tim của những nghệ sĩ tiềm lực khác lạnh giá, tôi làm Tổng thanh tra thật sự là không thể nhìn cậu ta làm loạn như vậy được!”

Chu Văn Bân nói xong lại làm ra bộ dạng khéo hiểu lòng người phân ưu thay Chử Hồng Quang nói, “Chử tổng, hay là như thế này được không? Tôi đưa Lâm Hạo cho cậu ta. Vai phụ trong phim trước của Lâm Hạo vô cùng xuất sắc, cũng hot một thời, nhân lúc này độ hot vẫn chưa giảm thì cố gắng xông lên, trở thành nghệ sĩ hạng hai cũng không có vấn đề gì . . .”

Lời nói này của Chu Văn Bân có thể nói là toàn suy nghĩ cho lợi ích của công ty, lại thể hiện mình là người rộng lượng, hoàn toàn không khiến cho người khác nghi ngờ sự chân thật của mục đích bẩn thỉu xấu xa của ông ta.

Một Diệp Bạch lại muốn đấu cùng với ông ta!

“Diệp Bạch, Văn Bân muốn đem Lâm Hạo cho cậu, cậu thấy sao?” Chủ Hồng Quang chú ý đến vẻ mặt của Diệp Bạch.

“Phải thay đổi người? Cũng được!” Ngoài ý muốn, thái độ của Diệp Quán Quán lại rất là vui vẻ.

Chu Văn Bân híp hai mắt lại, có thể đồng ý dễ dàng như vậy sao?

Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bạch này nhất định sẽ tố cáo ông ta ở trước mặt Chử tổng, nói ra chuyện ông ta cưỡng ép Lạc Thần.

Sau khi nghe được lời nói này của người đàn ông, nét mặt của Lạc Thần đột nhiên tái nhợt không chút huyết sắc, trái tim như từ trên cao rơi ầm ầm xuống . . .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, yuriashakira
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 293: Lấy Cung Húc để đổi

Editor: Táo đỏ phố núi

Một người là ngôi sao mới là Lâm Hạo với tương lai rất tốt, một người là mình lại ròng rã ba năm không có một tác phẩm nào đã sớm bị người ta quên lãng . . .

Cho dù là ai đi nữa cũng biết phải lựa chọn như thế nào . . .

Cậu ta nên sớm biết . . . Nên sớm biết . . .

Chu Văn Bân nói không sai . . . Trên đời này . . . Ai còn cần cậu ta . . . Ai sẽ muốn cậu ta . . .

Đời này của cậu ta . . . Coi như đã sớm kết thúc rồi . . .

Chu Văn Bân thấy đối phương đồng ý, âm thầm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, chậc chậc, chỉ là một nghệ sĩ hạng ba thôi mà đã thỏa hiệp, Diệp Bạch này, cũng chí có chút kiến thức như vậy mà thôi.

Chu Văn Bân nói với giọng điệu ngạo nghễ, một bộ dạng bố thí, “Nếu như Đại diện Diệp không có ý kiến gì nữa, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ cho người lấy hợp đồng của Lâm Hạo chuyển qua ký cho cậu!”

“Từ từ đã!” Diệp Quán Quán lại cắt ngang lời nói của Chu Văn Bân.

Chu Văn Bân cau mày, như có điều bất mãn, “Sao nữa? Cậu còn có yêu cầu gì sao?”

Diệp Quán Quán như cười như không liếc mắt nhìn về phía Chu Văn Bân, trong đôi mắt sáng người kia thoáng qua vẻ bễ nghễ khinh miệt, “Đổi người tất nhiên là có thể, nhưng mà Tổng thanh tra Chu, sợ là Lâm Hạo không đủ tư cách đâu? Nếu như ngài muốn đổi . . . Vậy thì lấy Cung Húc để đổi!”

Nghe nói như thế, Chu Văn Bân ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng được người đàn ông này nói cái gì, ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, nổi giận tại trận, “Diệp Bạch! Giọng điệu của cậu lớn lối quá nhỉ! Thật sự cho là tôi không dám làm gì cậu? Chử tổng ngài nghe thấy không? Thằng nhóc này chính là cố tình gây chuyện!”

Lại có thể dùng một người hoàn toàn không ai biết đến, để đánh đồng với nghệ sĩ hot nhất dưới tay của ông ta!

Quả thật là quá cuồng vọng!

Đừng nói là Chu Văn Bân, ngay cả Lạc Thần nghe nói mình như vậy cũng ngẩn ra, trong đôi mắt mờ mịt trong suốt kia tràn đầy vẻ không thể tin được . . .

Sắc mặt của Diệp Quán Quán cũng không thay đổi chút nào, cười lạnh mở miệng nói, “Tôi gây chuyện? Rốt cuộc là ai đang gây chuyện? Chử tổng, chính miệng ngài đã hạ lệnh, để cho mọi người ở Quang Diệu phối hợp công việc với tôi . . .”

Nói tới chỗ này, trong nháy mắt sự không để ý ở trong đáy mắt của Diệp Quán Quán đã tiêu tán, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên bắn về phía Chu Văn Bân, lớn giọng quát, “Nhưng mà, Tổng thanh tra Chu ông thì sao? Chẳng lẽ ông không phải là người của truyền thông Quang Diệu, không phải là thuộc hạ của Chử tổng? Hơn nữa, Tổng thanh tra Chu cho rằng Quang Diệu là thiên hạ của ông, ông có thể tự mình quyết định thay Chử tổng, không thèm để lời của Chử tổng ở trong mắt, lại nhiều lần muốn ngăn cản!”

Dĩ nhiên là Diệp Quán Quán sẽ không nói Chu Văn Bân cưỡng ép Lạc Thần, bởi vì biết rằng dù nói ra chuyện này cũng vô ích.

Một người là người đại diện nòng cốt, một người là nghệ sĩ quá thời không có chút giá trị nào, Chử Hồng Quang đứng về bên nào cũng đã quá rõ ràng, hơn nữa chuyện như vậy ở trong làng giải trí là chuyện hết sức bình thường, gây chuyện không tốt còn có thể bị Chu Văn Bân đánh ngược lại nói là Lạc Thần chủ động quyến rũ ông ta.

Như vậy, hạng người củ Chử Hồng Quan để ý nhất chính là cái gì?

Chính là quyền uy và địa vị của ông ta.

Bộ dạng của Chu Văn Bân ngày hôm nay, giống như là một phiên vương cách xa kinh thành, cố thủ ở đất phong, cầm binh kiêu ngạo.

Mà ở trong làng giải trí, kiêng kỵ nhất chính là cục diện một người đại diện kiêu căng lên mặt, bao nhiêu thực lực hùng mạnh của công ty giải trí cũng vì người đại diện mà bỏ đi, đồng thời lại mang đi những nghệ sĩ lớn dưới tay đi khiến cho công ty sụp đổ trong một đêm . . .

Nghe đối phương lớn tiếng chất vấn một tràng dài như vậy, trong con ngươi của Chu Văn Bân dần hiện lên vẻ hốt hoảng, lạnh giọng nổi giận nói: “Diệp Bạch! Cậu đừng ở chỗ này mà khích bác ly gián! Tôi đã từng nói như vậy lúc nào?”

Phải biết là Chử Hồng Quang kiêng kỵ nhất chính là có người khiêu chiến quyền uy của ông ta, thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.

Quả nhiên, sắc mặt của Chử Hồng Quang ở trong video đã bắt đầu thay đổi.

Chương 294: Nhất định phải đi theo cậu ta?

Editor: Táo đỏ phố núi

Cho dù Chử Hồng Quang có biết rõ là Diệp Bạch đang cố ý khích bác ly gián, nhưng lời nói của Diệp Bạch, ông ta lại nghe lọt tai.

Trong khoảng thời gian này, đúng là Chu Văn Bân có chút lộng hành, lại nhiều lần không để vị chủ tịch là ông đây vào trong mắt, thậm chí ông còn nghe nói, ông ta lén lút tiếp xúc với người của Diệp Thị . . .

Nghĩ tới đây, rốt cuộc Chử Hồng Quang mở miệng, “Văn Bân, cậu hãy làm xong thủ tục và cả biên bản tiếp nhận bàn giao đi, chuyện này tôi đã quyết định.”

“Nhưng mà, Chử tổng . . .”

Sắc mặt của Chử Hồng Quang đột nhiên tối sầm xuống, “Thế nào? Bây giờ ngay cả một nghệ sĩ tôi cũng không điều động được hả? Nếu như cậu nhất định không chịu, vậy thì hãy giao Cung Húc cho cậu ta!”

Lại nói ra lời như vậy, có thể thấy được Chử Hồng Quang đang thực sự tức giận.

“Làm sao có thể . . . Chử tổng tôi không có ý này . . . Tôi . . . Tôi sẽ sắp xếp . . .” Để tránh cho tiếp tục chọc giận Chử Hồng Quang, Chu văn Bân chỉ có thể thối lui.

Chử Hồng Quang hừ lạnh một tiếng, cúp video trò chuyện.

Xem ra, để Diệp Bạch tới đó là đúng, Diệu Quang tiếp tục để cho Chu Văn Bân tiếp tục chuyên quyền như vậy nữa, không phải là dấu hiệu tốt lành gì, một khi Chu Văn Bân có lòng dạ khác, thì dường như cả Quang Diệu sẽ bị lấy đi hết.

Nhưng tên Diệp Bạch này, vẫn còn quá trẻ lại nóng tính, hành động theo cảm tính, vì giận dỗi lại càng muốn có được nghệ sĩ tên là Lạc Thần kia, đối đầu với Chu Văn Bân thật sự là chưa đủ tầm, thật sự có thể cầm chân được Chu Văn Bân?

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện video, Chu Văn Bân hung dữ gọi điện thoại cho trợ lý và luật sư tới đây để xử lý bàn giao công việc có liên quan.

Lúc ký tên, còn nhìn chằm chằm vào Diệp Quán Quán, ánh mắt kia quả thật là hận không thể đem cô ra ăn tươi nuốt sống.

Đáng chết, con vịt đến miệng rồi, lại còn bị bay đi như vậy!

Hợp đồng của Lạc Thần chuyển sang danh nghĩa của cô xong xuôi, Diệp Quán Quán cầm hợp đồng quơ quơ, cong môi lên, “Tổng thanh tra Chu, cám ơn!”

Chuyện này thật sự là xảy ra quá đột ngột, cho đến khi ký tên của mình lên trên hợp đồng xong, Lạc Thần vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại, thấy Diệp Bạch đã xoay người rời đi, mới đột nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng liền đi theo.

Mới vừa nhấc chân đi được mấy bước, sau lưng liền vang lên giọng nói âm trầm của Chu Văn Bân: “Lạc Thần, tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ! Thật sự muốn đi theo hạng đại diện dứt sữa chưa sạch không có chút quan hệ nào hay sao?”

Bước chân của Lạc Thần dừng lại một chút, nhưng chỉ là một giây, sau đó liền đi về phía Diệp Bạch . . .

“Ầm ——” một tiếng vang lên thật lớn, trong phòng làm việc vang lên tiếng Chu Văn Bân đạp đổ khay trà.
dien-dan-le-quy-don
Trong công ty loại thiếu niên xinh đẹp và nghe lời thiếu gì, ông ta muốn chơi, loại nào mà không có?

Lạc Thần này cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, đã sớm không thể so với năm đó, ông ta cũng vì chiếm mãi không được cho nên mới muốn nhất định phải đoạt tới tay, ai ngờ thằng nhóc này lại không biết phân biệt đúng sai như vậy!

Được! Rất được! Ông ta thật sự muốn xem cậu ta đi theo thằng nhóc Diệp Bạch thì có kết quả tốt gì!

Phòng làm việc lầu hai.

Dù sao cũng là Chử Hồng Quang tự mình đưa người vào, ngoài thời gian ở bên ngoài ra thì vẫn phải có phòng làm việc, phòng làm việc của Diệp Quán Quán mặc dù không lớn như phòng làm việc của Chu Văn Bân, nhưng mà điều kiện cũng tương đối khá, phong cách đơn giản, ánh sáng rất tốt.

“Tự mình xử lý đi.” Diệp Quán Quán lấy một hòm thuốc từ trong ngăn kéo.

Lạc Thần cúi đầu, không nói tiếng nào khử trùng cho mình, sau đó đơn giản xử lý vết thương một chút.

Diệp Quán Quán kéo ghế ra, ngồi ở trước bàn làm việc, không biến sắc quan sát người đàn ông ở trước mặt một cái.

Nói là đàn ông, cô lại cảm thấy gọi là thiếu niên thì chính xác hơn.

Bởi vì giờ phút này Lạc Thần so với người thiếu niên ba năm trước mà cô thấy ở trong hình không hề có sự khác biệt.

Chương 295: Có đối tượng yêu đương hay không?

Editor: Táo đỏ phố núi

Chẳng qua là tướng mạo không thay đổi, nhưng mà phong cách của một người sẽ thay đổi.

Ba năm trước đây Lạc Thần giống như là một tờ giấy trắng, sạch sẽ đơn thuần, tràn đầy linh khí thiên phú, khí chất đặc biệt này chính là khí chất được coi trọng trong làng giải trí, nhất định chính là người trong sạch liêm khiết.

Nhưng cuối cùng thì chính vẻ trong sáng đó cũng khiến cho người ta dễ dàng bị chà đạp . . .

Hôm nay mặt mũi của Lạc Thần vẫn tinh xảo hoàn mỹ như cũ, nhưng mà lại giống như một tảng tuyết trắng xóa ở giữa cánh đồng tuyết, rõ ràng là bộ dạng thiếu niên, nhưng mà đáy mắt lại rất hoang vu, giống như một ông cụ vào lúc xế bóng, không nhìn thấy một tia sáng.

Vốn Diệp Quán Quán vẫn còn không nghĩ ra, năm đó dàn diễn viên của ‘Kinh Long’ đều rất hot, ngay cả vai phụ cũng hot không kém, vì sao chỉ có Lạc Thần mai danh ẩn tích, cuối cùng thì đã hiểu ra.

Năm đó Lạc Thần mới mười tám tuổi, mới vừa vào đại học, trong lòng ôm hoài bão, đóng bộ phim đầu tiên đã thành công, hơn nữa còn rất hot, cuộc đời của cậu ta vừa vặn bắt đầu.

Nhịn mười tám năm, rốt cuộc có thể bắt đầu sự nghiệp của mình, rốt cuộc có thể kiếm tiền để cho mẹ có một cuộc sống tốt hơn . . .

Nhưng mà tất cả những điều này, cứ như vậy bị Chu Văn Bân bóp chết . . .

Cậu ta không có quyền không có thế, lại thấp cổ bé họng, một câu nói của Chu Văn Bân có thể khiến cho cậu ta đi vào đường cùng, cậu ta trơ mắt nhìn những nghệ sĩ cùng thời, bao gồm cả những người kém xa cậu ta, đem cậu ta bỏ lại phía sau . . .

Trơ mắt nhìn mẹ mình ngày càng già yếu bệnh tật, mà cậu ta vẫn luôn là kẻ vô tích sự, hoàn toàn không thấy hy vọng trong tương lai . . .

Bởi vì kiếp trước Lạc Thần quá thuần khiết, cho nên Diệp Quán Quán chỉ biết mỗi bộ ‘Kinh Long’ của cậu ta, nên cũng không biết kiếp trước Lạc Thần có kết cục như thế nào, nghĩ lại sợ là cũng không có gì tốt, cậu ta không nổi, nói rõ cậu ta luôn không thỏa hiệp với Chu Văn Bân . . .

Trên ghế salon, thân hình của Lạc Thần mỏng manh, mái tóc đen nhánh nhìn sơ rất mềm mại, làn da tái nhợt như bị bệnh có cảm giác vừa chạm vào là bị rách.

Diệp Quán Quán nhìn cậu ta rũ thấp cần cổ, không nói tiếng nào tự mình xử lý vết thương, nhìn qua rất khéo léo nghe lời, không hiểu sao trong lòng mềm nhũn ra.

Hết cách rồi, trong lòng của cô dù gì độ tuổi cũng là phụ nữ hai mươi bảy tuổi, nhìn thấy con nai con đơn thuần như vậy, khó tránh khỏi lại nảy sinh tình thương của người mẹ.

Có lẽ là Lạc Thần chú ý tới tầm mắt rơi vào trên người mình, có chút lo lắng lo lắng ngẩng đầu nhìn người ở sau bàn làm việc, trong đôi mắt trong suốt kia, rõ ràng hiện lên sự phòng bị và cảnh giác.

Bị chèn ép ròng rã ba năm trời, gần như đã hoàn toàn ăn mòn sự ngây thơ và đơn thuần của cậu ta, cậu ta không có cách nào tin tương bất kỳ một ai, cho dù người này mới cứu cậu ta từ trong tay Chu Văn Bân.

Ai biết anh ta có phải là người của Chu Văn Bân?

Nghĩ tới đây trong nháy mắt thần kinh của Lạc Thần liền căng thẳng.

Giờ phút này, Diệp Quán Quán cũng đã tỉnh hồn lại, bắt đầu làm việc chính.

Mở cái laptop màu đen ra, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, “Ba năm rồi cậu có nhận diễn phim hay quay quảng cáo gì không?”

Sắc mặt của Lạc Thần là một mảnh đen tối, giọng nói khàn khàn, “Không có . . . Không có diễn phim, cũng không có quay quảng cáo.”

Câu trả lời lúc này so với những gì cô biết không có gì khác nhau.

Diệp Quán Quán: “Nhận việc riêng thì sao?”

Lạc Thần lắc đầu: “Không có, công ty không cho phép.”

Diệp Quán Quán tiếp tục hỏi: “Có yêu đương không? Có đối tượng yêu đương nào không? Bao gồm cả quá khứ.”

Lạc Thần hơi sửng sốt một chút, cả người vì vấn đề này mà căng thẳng lên, mím mím môi trả lời: “Không có . . . Quá khứ cũng không có . . .”

Diệp Quán Quán nghe vậy có hơi ngoài ý muốn gõ cái bút máy ở trong tay, mặc dù tuổi của Lạc Thần không lớn, nhưng hai mươi mốt cũng không tính là nhỏ, cộng thêm diện mạo này của cậu ta, lại có thể chưa từng nói chuyện yêu đương lần nào?

Có cần phải đơn thuần như vậy không . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 397
Được thanks: 2168 lần
Điểm: 36.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 296 Tại sao luôn là cậu?

Editor: Voicoi08

“Bạn giường thì sao? Bạn tình một đêm thì sao?” Vẻ mặt Diệp Quán Quán nghiêm túc hỏi.

Không có là tốt nhất, nếu như có, đầu tiên cô sẽ phải xử lí hết lịch sử đen tối của cậu ta.

Chắc là vì Diệp Quán Quán hỏi quá trực tiếp, ngay cả sống lưng của Lạc Thần cũng căng thẳng hơn: “Không có.”

Lúc này vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Quán Quán mới giảm đi một chút: “Rất tốt…..”

Nói xong lại tiếp tục hỏi, giải quyết công việc chung: “Microblogging của cậu bây giờ ai đang giữ? Có ở trong tay cậu không?”

“Ở trong tay anh Bân.” Lạc Thần trả lời.

Không trách được, ba năm vừa qua Microblogging rất ít hoạt động ….

Diệp Quán Quán cau mày, sau đó lại nói: “Được, tôi sẽ nhận. Sau khi trở về tôi sẽ kiểm tra cẩn thận lại tất cả các hạng mục xã giao của cậu, những hạng mục có nội dung không ổn sẽ lập tức xóa bỏ.”

Theo bản năng, Lạc Thần lại nghe theo cách bố trí này: “Được.”

“Đúng rồi, công ty có phát cho cậu tiền lương cơ bản không?” Diệp Quán Quán hỏi.

Vẻ mặt của Lạc Thần đau khổ: “Có nửa năm không phát…..”

“Vậy trong khoảng thời gian này cậu làm gì ở đây?” Diệp Quán Quán hỏi.

Vẻ mặt Lạc Thần hình như có chút khó chịu: “Tôi…… tôi làm việc vặt………..”

Không thể làm những công việc có liên quan đến giới nghệ sĩ, lại không thể tự nhận việc làm thêm, nếu không sẽ bị công ty kiện, như vậy thì chỉ có thể làm việc vặt mà thôi.

Diệp Quán Quán nghe vậy sắc mặt trở lên lạnh lùng.

Nghệ sĩ đã có hợp đồng đều có lương cơ bản, nhưng Chu Văn Bân không sắp xếp công việc cho anh ta, lại sống chết không chịu thả anh ta đi, thậm chí ngay cả tiền lương cơ bản cũng muốn cắt, rõ ràng đang muốn ép Lạc Thần vào con đường cùng.

Số tiền lương cơ bản kia cũng rất ít ỏi, với những nghệ sĩ khác thì nó chỉ bằng một lần quảng cáo, chụp mấy tấm hình mà thôi, nhưng đối với Lạc Thần mà nói, đây lại là nguồn thu vào duy nhất trong công ty.

Chỉ mới nghĩ cũng có thể hiểu ba năm nay anh ta vượt qua khó khăn như thế nào, rõ ràng có một thân thiên phú và linh khí, đáng ra phải được thể hiện tài năng hết mình trong giới nghệ sĩ, vậy mà mỗi ngày chỉ có thể đứng trong tầng thấp nhất làm những việc lặt vặt không có chút liên quan nào, chỉ là làm việc kiếm tiền hùm miệng (kiếm tiền nuôi thân ấy.)

Chắc Lạc Thần đã từng nghĩ rằng cố gắng qua hai năm là có thể kí được hợp đồng với công ty khác, đừng nói tới thời gian năm năm quý giá nhất bị lãng phí, kể cả đến thời gian hết hợp đồng, với thủ đoạn của Chu Văn Bân, nhất định cũng sẽ không cho Lạc Thần có cơ hội xuất đầu lộ diện.

Không ai muốn nhận một nghệ sĩ đã quá hạn lại mang theo sự phiền toái như vậy.

Trước đây, trong phòng làm việc của Chu Văn Bân, hình như cô từng nghe nói, đến tiền thuốc của mẹ mà Lạc Thần cũng sắp không thể trả nổi…………..

Diệp Quán Quán suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng: “ Bên công ty nợ tiền lương của anh, tôi sẽ thông báo với họ trả cho anh, anh cứ cầm tạm để giải quyết những vấn đề cần thiết đã.”

Diệp Quán Quán nói xong lại nhấc máy gọi cho bộ phận tài chính.

Chử Hồng Quang vừa mới gây ra chuyện lớn, dưới tình huống này Chu văn Bân cũng không dám làm khó cô, loại chuyện nhỏ này cô vẫn có thể làm chủ được.

Quả nhiên, bên bộ phận tài chính kế toán cũng chỉ nói mấy câu, nói công ty đang muốn tăng thu giảm chi, không muốn nuôi những người rảnh dỗi, nhưng cuối cũng vẫn đồng ý kết toán.

“Được rồi, tí nữa anh đến thẳng bộ phận hành chính kế toán thôi.”

Lạc Thần thấy Diệp Quán Quán ngồi tại chỗ gọi điện thoại lại có thể giúp anh đòi lại hơn nửa năm tiền lương, ánh mắt khẽ thay đổi, âm thanh khô khốc nói: “Cám ơn.”

Mặc dù hơn nửa năm tiền lương này cộng lại cũng chỉ được hơn một vạn, nhưng lại có thể giải quyết rất nhiều việc khẩn cấp hiện nay của anh.

Nhưng mà, sau này, anh hoàn toàn không biết làm thế nào………..

Người đàn ông này, thực sự muốn dẫn dắt anh sao?

Nhưng mà, tại sao lại là anh?

Tại sao Chu Văn Bân dùng Lâm Hạo trao đổi với anh ta, nhưng anh ta lại không đồng ý?

Anh không biết mình có chỗ nào đáng giá để anh ta hao tốn tinh lực như vậy, thậm chí còn không tiếc cả việc kết thù với Chu văn Bân.

Chương 297 Giới tính

Editor: Voicoi08

Nếu như nói, thời điểm ba năm trước đây, khi đó anh vừa mới xuất đạo, quả thực rất thành công, hơn nữa còn có cơ hội nổi tiếng, nhưng trong thời gian ba năm này, có rất nhiều diễn viên trẻ tuổi tạo ra một thế hệ diễn viên mới, cạnh tranh rất kịch liệt, tất nhiên trong đó cũng có một số người nổi tiếng.

Nhưng mà công ty có không ít người mới, họ muốn anh được đào tạo cùng những người mới kia, hơn nữa còn là những người có vẻ bề ngoài tốt, tuổi lại chỉ từ 16 đến 20 tuổi, mà anh đã bỏ qua độ tuổi tốt nhất, vị trí của anh hiện nay rất lúng túng.

Những điều này anh đều tự hiểu được……

Diệp Quán Quán nhìn Lạc Thần ngồi đối diện có chút không tập chung, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, mở miệng nói: “Còn một vấn đề cuối cùng, giới tính của cậu?”

Đột nhiên lại nghe thấy vấn đề này, vẻ mặt vừa mới có chút huyết sắc thoáng cái lại bị rút hết, cả người đều cứng ngắc như một tảng đá.

Diệp Quán Quán nhìn vẻ mặt của Lạc Thần, không nhẫn tâm tiếp tục hỏi, nhưng hết cách rồi, những điều này đều là những vấn đề quan trọng, cô phải biết rõ ràng.

Nhất là những vấn đề về giới tính, mặc dù bấy giờ xã hội rất công bằng, càng ngày họ cũng có thể chấp nhận những người đồng tính, thậm chí, thị trường trong tương lai sẽ có rất nhiều hủ nữ, nhưng vấn đề ở đây là giới truyền thông lại không mấy đồng ý với ý kiến này, hơn nữa trong làng giải trí càng thêm kiêng kị, kết hợp với sự quản lí của cấp trên, một nghệ sĩ nếu bị chứng mình là người đống tinh luyến ái, vậy thì cuốc đời của người nghệ sĩ ấy xong rồi.

Diệp Quán Quán độc ác nói: “Vấn đề này rất khó trả lời sao? Cậu thích đàn ông, hay phụ nữ hay cả hai?”

Hình như Lạc Thần rất ghét đề tài này, dẩu môi, lúc sau mới nói ra hai chữ: “Phụ nữ…..”

Diệp Quán Quán quan sát rất cẩn thận, câu trả lời của Lạc Thần không phải giả, cậu ta hình như rất ghét đàn ông, nhưng mà, hình như khi nói đến phụ nữ cậu ta cũng không phải rất thích.

Tóm lại không có khuynh hướng kia là tốt rồi.

Diệp Quán Quán nhìn con dê con mới bị mình dọa cho chỉ còn chút hơi thở, mềm giọng nói: “Xin lỗi cậu, có những vấn đề có thể khiến cho cậu khó chịu. Nhưng mà, hiện tại tôi là người đại diện của cậu, đối với cậu tôi phải hiểu tất cả.

Bắt đầu từ hôm nay, những công việc lớn nhỏ gì của cậu cũng đều do tôi phụ trách, trên lĩnh vực công tác không có giới hạn, nhận đóng phim, các thông báo, lĩnh vực ăn, mặc, ở, đi lại, hoạt động xã giao của cậu, bạn bè qua lại, đối tượng yêu đương, thiết lập quan hệ với bên ngoài, ngôn ngữ hành động, tất cả những điều này cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.

Bất kì tình huống nào cũng phải báo cho tôi biết trước, trong đó có cả mấy vấn đề mà cậu vừa trả lời tôi, không được che giấu. Những điều tôi vừa nói cậu nhớ chưa, cậu có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến gì có thể nói bây giờ.”

So sánh với cách nói chuyện của Chu Văn Bân, khi nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, từ ngữ trêu đùa, mang theo cả sự dụ dỗ, uy hiếp, người đại diện mới này của anh quả thực có thể nói là một người nghiêm túc, nhưng mà, thái độ như vậy lại khiến anh yên tâm hơn, khẽ cúi đầu gật nhẹ, đồng ý nói: “Tôi sẽ phối hợp.”

Diệp Quán Quán thấy thế cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng, không lãng phí thười gian, tiếp tục nói một chút chi tiết khác……

Đến khi xác định là không còn bỏ xót cái gì nữa, Diệp Quán Quán mới dừng lại: “Ok, hôm nay tới đây thôi, cậu để lại phương thức liên lạc cho tôi. Tối nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai trước chín giờ có mặt ở phòng chụp ảnh của công ty. Nếu không còn điều gì muốn nói, bây giờ cậu có thể về.”

Lạc Thần để lại số điện thoại, thêm cả webchat, sau đó mang theo một tâm trạng phức tạp ra khỏi văn phòng.

Người đàn ông này thực sự tuyển chọn cậu?

Vì sao lại có thể bình tĩnh đặt cược trên người cậu như thế?

Đã ba năm nay cậu không diễn cái gì rồi…………

Cậu thực sự có thể làm được sao…………..

Nếu nói là cậu sợ người đàn ông này, thì thực ra cậu càng sợ cậu không làm được hơn…………



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngangongan, YÊN NGUYEN THI và 32 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.