Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3265 lần
Điểm: 6.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 226: Hơi mềm sờ khá thoải mái.

Editor: Melodysoyani.

Khi Diệp Quán Quán tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Phòng lớn yên tĩnh như thế, ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, bầu trời xanh thẳm như được tẩy rửa, trong không khí quanh quẩn mùi trong lành của cỏ cây cùng bùn đất.

Có con chim tước không rõ tên đang nhảy nhót kêu to trên cành, cánh vỗ “rầm rầm phịch phịch” lập tức bay rất xa. . . . . .

"Tỉnh rồi à."

Diệp Quán Quán đang kinh ngạc nhìn nhìn chim nhỏ bay xa ngoài cửa sổ đến ngẩn người, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp.

Diệp Quán Quán nghiêng đầu lại nhìn, phát hiện Tư Dạ Hàn yên ổn ngồi ở trên cái ghế cạnh mép giường cô, một cái tay cầm vài sấp tài liệu, một cái tay khác. . . . . . Thế nhưng đang bị cô chặt chẽ ôm vào trong ngực, hơn nữa còn sống chết áp vào trong ngực mình.

Diệp Quán Quán cả kinh, vội vàng buông lỏng tay Tư Dạ Hàn ra, vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình giống như từng bị lửa thiêu qua, đôi môi cũng khô khốc đến muốn rách.

"Đừng động."

Tư Dạ Hàn buông tài liệu trong tay , dùng bông băng thấm nước, lau trên môi của cô một chút, sau đó đỡ cô lên, cầm chén nước ở đầu giường đưa tới bờ môi cô.

Diệp Quán Quán vô ý thức lập tức há miệng ra, dòng nước với độ ấm phù hợp chảy vào trong cổ họng khô khốc, lập tức khiến cô thoải mái không ít.

"Em bị làm sao vậy?" Uống hết nước, Diệp Quán Quán nghi ngờ hỏi.

Không phải cô nên làm bài ở phòng khách sao? Thế nào mới chớp mắt đã đến phòng ngủ, hơn nữa trời còn sắp sáng?

"Phát sốt." Tư Dạ Hàn trả lời, hình như sắc mặt có chút lạnh lùng: "Em không có cảm giác gì sao?"

Nét mặt Diệp Quán Quán bởi vì mới vừa hạ sốt tỉnh lại, vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói: "Tối hôm qua có chút không thoải mái, cháng váng đầu, em còn tưởng rằng làm đề toán học xong, sẽ không chú ý. . . . . ."

Phát hiện nét mặt Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Quán Quán vô ý thức rút người vào trong chăn.

Cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn không nói gì, ý lạnh trên người vừa phát ra đã cường ngạnh thu về, nhấn chiếc chuông ở bên cạnh gọi người giúp việc đến.

Sau khi Diệp Quán Quán khôi phục lại thần trí , có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mắt, thế nào vừa tỉnh lại anh đã ở đây, vừa đúng lúc qua tới sao?

Rất nhanh cửa phòng bị người gõ vang, một người giúp việc bưng một chén cháo trắng đi vào.

Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy: "Ăn một chút gì đi."

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mặc dù xem ra Tư Dạ Hàn vẫn rất dọa người, nhưng hình như giọng nói đã ôn hòa hơn bình thường một chút.

Diệp Quán Quán nhìn cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, rõ ràng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà vẫn cau mày ngoan ngoãn ăn.

"Còn khó chịu chỗ nào không?"

Diệp Quán Quán lắc đầu một cái, chỉ là trên người không có chút hơi sức.

Sau đó lập tức trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm.

Diệp Quán Quán lầm bầm đánh vỡ trầm mặc: "Hình như tối qua em đã nằm mơ. . . . ."

"Nằm mơ thấy cái gì?"

Diệp Quán Quán nhớ lại mở miệng: “Một cái là cơn ác mộng, một cái là mộng đẹp. . . . . . Cơn ác mộng thì em không nhớ rõ lắm..., chỉ là mộng đẹp thật sự rất đẹp . . . . ."

Nhìn vẻ mặt Diệp Quán Quán say mê, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: "Thật sao?"

Diệp Quán Quán gật đầu: "Em nằm mơ thấy Đại Bạch đã để em sờ móng vuốt, hơi mềm sờ khá thoải mái!"

Kết quả không ngờ tỉnh lại thứ ôm là móng vuốt của Tư Dạ Hàn , có chút tiếc nuối đấy. . . . . .

Người nào đó bị xem là Đại Bạch cả đêm: ". . . . . ."

Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó ngắt ấn đường, cầm chén cháo đứng lên: "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Xoay người trong nháy mắt, mở miệng nói một câu: "Hết bệnh rồi thì có thể trở về."

Cho đến Tư Dạ Hàn cũng đã ra khỏi phòng rồi, Diệp Quán Quán mới phản ứng được anh mới vừa nói cái gì.

Rốt cuộc vào lúc cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì?

Tư Dạ Hàn lại có thể. . . . . . Đồng ý cho cô đi về. . . . . .

Chương 227: Mở hậu cung 3000

Editor: Melodysoyani.

Diệp Quán Quán biết có thể đi về, lập tức đầy máu sống lại.

Đo nhiệt độ, lại mời một ông lão đến bắt mạnh cho cô lần nữa, sau khi xác định cô đã không sao nữa, quả nhiên Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô đi về.

Có lẽ là do tình cảm quê hương gần gũi, là người của hai thế giới, rốt cuộc có thể gặp được ba mẹ, đột nhiên cô có một chút khẩn trương mà trước nay chưa từng có.

Sau khi phá sản, ba mẹ đã đến nhờ cậy cậu, hôm nay cậu cũng ở đó.

Bình thường cậu Lương Gia Hào không có tài cán gì, tốt nghiệp đại học thông thường, người không sở trường, vẫn luôn không có công tích gì, ban đầu việc kết hôn đón dâu cũng đều do ba mẹ cô bỏ tiền ra sắp xếp, phòng cưới cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của ba.

Những năm này nhờ giúp đỡ của ba, hôm nay ông đã là ông chủ nhỏ của một công ty, những ngày sau này thật dễ chịu, hơn nữa mợ còn là bà chủ toàn chức( full-job), chuyên tâm dạy con gái đọc sách ở nhà.

Nếu như cô nhớ không lầm, năm nay em họ Lương Thi Hàm của cô lên cấp III, năm nay cũng tham gia thi tốt nghiệp trung học như cô.

Tính tình Lương Thi Hàm kiêu căng tùy hứng, luôn muốn ganh đua so sánh với cô ở khắp nơi, chỉ cần cô có đồ chơi mới, luôn nghĩ đủ phương cách muốn lấy được.

Từ nhỏ mẹ đã rất thương người em trai này, đối với cháu ngoại gái cũng rất là thương yêu, trên cơ bản là quà tặng cho cô, cũng đều sẽ chuẩn bị cho Lương Thi Hàm một phần, gần như là thương Lương Thi Hàm như con gái ruột vậy, hơn nữa còn từng khiến cô vì ghen tỵ mà ầm ĩ với mẹ rất nhiều lần.

Sau khi gặp chuyện không may, tự nhiên người đầu tiên mẹ muốn chạy đến nương tựa là em trai ruột. . . . .

Diệp Quán Quán nghĩ tới nỗi băn khoăn, rất nhanh lái xe đến một khu biệt thự.

Hoàn cảnh khu biệt thự và Lục Hóa cũng không tệ, mỗi tòa đều là một gia đình độc lập, cùng một vườn hoa nhỏ.

Xa xa đã thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Quán Quán vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe.

Đang muốn đi xuống, vẻ mặt Hứa Dịch đang ngồi chỗ tài xế ai oán nghiêng người nhìn cô.

Diệp Quán Quán bị ánh mắt kia nhìn chăm chú có chút sợ hãi: "Quản gia Hứa, anh có lời gì muốn nói sao?"

Nét mặt như có điều nhắn nhủ kia là có ý gì?

Hứa Dịch tiếp tục u oán nhìn chằm chằm cô: "Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân, tôi còn chưa lấy vợ. . . . . ."

Diệp Quán Quán: "Cho nên?"

Hứa Dịch: "Ít nhất để cho tôi sống đến ngày cưới vợ, được không?"

Trước đó không lâu anh còn nói ông chủ có nguyên tắc đường lối từ trước, tuyệt đối không ngờ trong một đêm, cậu ấy lại trực tiếp đồng ý để Diệp Quán Quán trở lại.

Hôm nay lúc ra cửa, để ngừa nhỡ ra, anh đã xin chỉ thị của ông chủ dẫn một vài người đi theo một tấc cũng không rời, nhưng ông chủ lại phái một mình anh làm tài xế.

Ý này, rõ ràng chính là không có ý định giám thị hành tung của Diệp Quán Quán .

Nhưng nếu như không thấy người nữa, anh sẽ là người gặp xui xẻo đầu tiên !

Diệp Quán Quán nghe vậy khóe miệng khẽ co rút: "Anh nhất định phải yên tâm, cùng đi với tôi đi!"

"Thật sự có thể chứ?" Nhất thời ánh mắt Hứa Dịch sáng lên.

Diệp Quán Quán: "Có thể chứ, nhiều lắm là bị ba mẹ tôi thấy sẽ hiểu lầm là bạn trai của tôi thôi!"

Hứa Dịch: ". . . . . .Tôi cảm thấy tôi đợi cô ở trong xe cũng ổn lắm!"

Diệp Quán Quán nhìn sắc trời , vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn, bởi vì, tôi cũng chưa muốn chết. . . . . . Một ngày kia có thể lấy lại được tự do. . . . . . Tôi còn muốn nuôi 180 mặt trắng nhỏ, mở hậu cung 3000 đấy. . . . . ."

Hứa Dịch: ". . . . . . ! ! !"

Mẹ nó! Tiểu cô nãi nãi của tôi ơi! Đừng nói lời đáng sợ như vậy có được hay không?

Mấu chốt là đừng nói ra để anh nghe được như thế!

Anh không muốn nghe một chút nào!

Có phải cô Diệp Quán Quán này phát sốt tới hư đầu óc rồi hay không?

Diệp Quán Quán nhìn Hứa Dịch bị dọa đến choáng váng, nhếch môi cười cười, cô biết Hứa Dịch không dám nói cho Tư Dạ Hàn, để Hứa Dịch biết được chuyện này cũng không sao cả, dù sao cô giả chứ không giả tạo, những thuộc hạ của Tư Dạ Hàn kia đều không tin tưởng cô.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, mikusakura, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3265 lần
Điểm: 6.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 228: Tổng quản đại nội bị thu mua

Editor: Melodysoyani

Ánh mắt Diệp Quán Quán nhanh chóng liếc về phía Hứa Dịch, đây là lúc kéo thêm một đồng minh. . . . . .

Dưới tầm mắt hoảng sợ quá độ của Hứa Dịch, Diệp Quán Quán bày ra dáng vẻ thẳng thắn thành khẩn mở miệng nói: "Quản gia Hứa, tôi cũng không muốn lừa gạt anh, tất cả những gì tôi làm hôm nay, quả thật cũng là vì bảo vệ tánh mạng. Chỉ là, là bảo vệ mạng của tôi, cũng là bảo vệ tính mạng của anh.

Tôi hiểu rõ Tư Dạ Hàn đã giao tất cả công việc liên quan tới tôi cho anh chịu trách nhiệm, nếu như mà tôi xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên gặp xui xỏe chính là anh, cho nên, không bằng chúng ta hợp tác được không?"

Hứa Dịch nhìn thấy cô gái trước mặt giống như biến thành người khác, mặt lập tức biến sắc: "Hợp tác? Có ý tứ gì?"

Hai mắt Diệp Quán Quán híp lại: "Tôi không muốn mắc lại sai lầm như trước đó ở Cẩm Viên nữa, đụng phải tình huống Tư Dạ Hàn giết người như thế, anh ở bên cạnh Tư Dạ Hàn nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ nhất đối với cấm kỵ của anh ta, nếu thời khắc mấu chốt anh có thể chỉ điểm cho tôi vài câu, tránh khỏi chọc giận anh, đối với tôi hay là anh đều tốt cả, anh cảm thấy thế nào?"

Lời nói Diệp Quán Quán nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, lại làm cho Hứa Dịch sợ hết hồn hết vía.

Chẳng phải là chuyện này tương đương với việc đang để cho anh làm nội gián sao! ?

Cô Diệp Quán Quán này, lá gan cũng quá lớn!

Diệp Quán Quán liếc nhìn Hứa Dịch, tự nhiên biết anh đang nghĩ cái gì, không nhanh không chậm yếu ớt mở miệng: "Đừng có dáng vẻ như thế, thứ nhất tôi không có tiếc lộ cơ mật gì cho anh, thứ hai anh không có làm việc gì hại tới ông chủ của anh cả, coi như Tư Dạ Hàn biết, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới anh đâu. . . . . ."

Diệp Quán Quán nói xong, dừng một chút, ánh mắt lưu chuyển tiếp tục mở miệng nói: " Huống chi, tôi rất có thể sẽ là chủ mẫu đương gia tương lai của nhà họ Tư, là bà chủ của anh, dù sao hiện tại, tôi cũng là người phụ nữ duy nhất Tư Dạ Hàn dẫn đến trước mặt lão phu nhân , nếu như sau này anh không cẩn thận chọc giận tới Tư Dạ Hàn, hoặc là gây họa gì, tôi đều có thể thổi lời nói bên gối một chút, nói giúp anh, để cho địa vị của anh vững chắc, không cần lo lắng về tính mạng, coi như ngày nào đó tôi cãi nhau với Tư Dạ Hàn, tôi cũng sẽ không lựa chọn vào lúc anh trực ban để gây sự. . . . . ."

Nghe lời này của Diệp Quán Quán, Hứa Dịch kinh ngạc lần nữa.

Không chỉ là kinh, quả thực là trợn mắt hốc mồm.

Người phụ nữ này thật sự là quá biết mê hoặc lòng người rồi, chỉ một cái chớp mắt như vậy , thế nhưng anh thật động lòng!

Chỉ là. . . . . Không biết sao lại cảm thấy mình giống như tổng quản đại nội bị sủng phi của thánh thượng thu mua vậy. . . . . .

"Quản gia Hứa, anh suy xét một chút đi." Diệp Quán Quán nói xong, lập tức xuống xe.

Nếu như đối phương là Lưu Ảnh, cô không thể nào nói với anh ta nhiều như vậy.

Nhưng mà, Hứa Dịch không như thế, Hứa Dịch là người khôn khéo, khéo léo, vừa là người thân cận nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn, nếu như cô được Hứa Dịch trợ giúp, ngày sau cuộc sống sẽ thuận lợi rất nhiều.

Hứa Dịch sững sờ ở trên ghế lái, nhìn phương hướng Diệp Quán Quán rời khỏi, rơi vào trầm tư. . . . . .

Sau khi xuống xe, Diệp Quán Quán dựa vào trí nhớ tìm được phủ đệ của cậu.

Đứng giữa trời ở trước cửa, cô vẫn quyết định lặng lẽ đi vào từ cửa sau ở vườn hoa như lúc nhỏ.

Cô không muốn kinh động những người khác, chỉ muốn nhìn bọn họ từ xa, biết bọn họ sống như thế nào.

Không ngờ mới vừa đi vào, cô lập tức thấy được bóng dáng quen thuộc của mẹ.

Diệp Quán Quán vô ý thức vọt ra sau rừng cây, xuyên qua khe hở cẩn thận nhìn về phía mẹ.

Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đã già nua đi không ít, thân thể cũng gầy đến giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay, giờ phút này mang một đóng quần áo ra ngoài phơi nắng.

Diệp Quán Quán hơi liếc mắt nhìn thì biết rõ, những đồ kia không chỉ có quần áo của mẹ, món đó màu hồng, rõ ràng là áo đầm của Lương Thi Hàm, còn có bộ tây trang màu xanh ngọc và chiếc váy dài màu đỏ chói kia, đó là của cậu và mợ. . . . . .

Chương 229: Người ngoài.

Editor: Melodysoyani.

Mẹ lại có thể giặt quần áo cho cả nhà bọn họ?

Diệp Quán Quán đang nhíu chặt mày, lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ thấy một người mặc đồ lộng lẫy, người phụ nữ uốn tóc gợn to đi ra, trong tay còn cầm một cái váy màu đỏ, vẻ mặt rất là không vui đi về phía mẹ mở miệng hỏi: "Chị, sao bộ váy của em lại thành như vậy hả?"

Mẹ quay đầu lại nhìn người phụ nữ nọ một cái, lại nhìn váy trong tay bà, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Chuyện này. . . . . . Làm sao sẽ kéo tơ rồi?"

"Có phải chị dùng máy giặt hay không hả?" Sắc mặt mợ Phương Tú Mẫn khó coi.

"Lúc chị làm có hỏi em...em nói có thể giặt bằng máy, nên chị đã bỏ vào. . . . . ."

Phương Tú Mẫn lập tức kích động kêu lên: "Làm sao có thể giặt bằng máy, đây chính là tơ tằm đấy! Lúc ấy có lẽ em đang dạy Hàm Hàm làm bài tập, không có chú ý mở miệng trả lời một câu, nhưng dù gì chị cũng từng mặc qua quần áo thế này, thế nào hôm nay lại không nhìn ra chất liệu của vải chứ?"

Vẻ mặt Lương Uyển Quân có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi, gần đây thức đêm gấp gáp may đồ cho khách, nhìn đồ có chút mơ hồ. . . . . . Em nói cho chị biết bao nhiêu tiền, chị đền cho em!"

Phương Tú Mẫn đau lòng nhìn quần áo trong tay, nghe vậy giễu cợt nói: "Hơn một đồng lận đấy, chị lấy cái gì đền? Một vài sợ dây chuyền làm từ đá thủy tinh giá rẻ kia của chị, 100 cái cũng không mua đủ bộ váy này đấy!"

"Tạm thời trong tay chị không có nhiều tiền như thế, chờ Mộ Phàm trở lại. . . . . ."

Mặt Phương Tú Mẫn không nhịn được, trong mắt lộ ra khinh bỉ, mặt xúi quẩy khoát tay một cái nói: "Thôi, chút tiền lương làm thuê đó của anh, mỗi tháng bản thân cũng không đủ xài đi? Bộ quần áo này không cần chị đền nữa, nếu không Gia Hào trở về còn nghĩ em làm khó chị!"

Lúc này, một người có dáng dấp xinh đẹp, một cô gái mặc đồ như thục nữ đi ra từ trong nhà, vẻ mặt ngạo mạn liếc Lương Uyển Quân một cái: "Cô cô, về sau tất cả quần áo cô đều lấy đi giặc đi, tránh khỏi lại giặc hư cái gì, hơn nữa tiếng ồn của máy giặt thật sự quá lớn, ầm ĩ chết, sao con có thể học được?"

Phương Tú Mẫn vừa nhìn thấy con gái yêu, lập tức khẩn trương đi tới, "Cục cưng, con ra đây làm gì, bây giờ việc quan trọng nhất của con là phải chuyên tâm học tập!"

Phương Tú Mẫn nói xong, lập tức có chút không vui nhìn về phía mẹ, mặt lộ vẻ xin lỗi mở miệng nói: "Chị, thật ngại quá, Hàm Hàm sắp thi tốt nghiệp trung học, không thể nghe bất cứ tiếng ồn nào, nếu không sẽ phân tâm, chỉ có thể làm phiền chị giặt tay thôi.

Vốn là trong nhà có bà vú, cũng không cần chị làm chuyện như vậy, nhưng thật sự là hôm nay trong nhà có nhiều nhân khẩu, tiêu xài quá lớn, em không thể làm gì khác hơn là cho bà vú nghỉ việc, bên này em lại phải dạy Hàm Hàm học, thật sự không rảnh, chỉ có thể để chị chịu cực, chị không để ý chứ?"

Lương Uyển Quân mím mím môi: "Không có gì, chị sẽ giặt mà . . . . ."

Vốn là bà cũng không muốn ăn không ở không ở chỗ này, những chuyện giặt quần áo nấu cơm này có thể làm được bà cũng tự nguyện làm giúp.

Một bên Lương Thi Hàm nghe vậy bất mãn nhíu mày: "Mẹ, mẹ làm gì phải khách khí với cô như vậy, bọn họ ăn nhà của chúng ta, ở nhà của chúng ta, dùng nhà của chúng ta, chỉ để cô giặt vài bộ quần áo thôi mà? Thật đáng ghét trong nhà có người ngoài, phiền chết được!"

Phương Tú Mẫn vội vàng dụ dỗ nói: "Cục cưng ngoan, mẹ sẽ dặn chị ấy cách xa một chút, không có chuyện không ra ngoài ảnh hưởng con...con chuyên tâm giải đề tham khảo, không thể phân tâm, tuyệt đối đừng như chị họ con!"

Lương Thi Hàm lập tức bày ra dáng vẻ khinh bỉ: "Mẹ, mẹ đùa giỡn hay sao? Tại sao có thể có thể lấy Diệp Quán Quán so với con!"

Chương 230: Nuôi người rảnh rỗi

Editor: Melodysoyani

Phương Tú Mẫn nhìn con gái xinh đẹp lại ưu tú, bộ mặt tự hào: "Đúng đúng, mẹ sai lầm rồi, con gái của mẹ đẹp mắt như vậy lại ưu tú, chờ con thi đậu vào thủ khoa, mẹ lập tức bảo ba con đi tìm cô Mỹ Huyên của con, cho con đến Hoàng Thiên thực tập!"

"Có thật không? Con thật sự có thể đến Hoàng Thiên thực tập?" vẻ mặt Lương Thi Hàm vui mừng.

"Dĩ nhiên, phu nhân của tổng giám đốc ở Diệp thị là cô ruột của con, chuyện này chỉ cần em ấy nói một câu là được!"

. . . . . .

Hai người nói chuyện hoàn toàn không kiêng dè Lương Uyển Quân, Diệp Quán Quán đều nghe được, Lương Uyển Quân khẳng định cũng nghe được rõ ràng.

Diệp Quán Quán rõ ràng nhìn đến sau khi mẹ nghe thấy tên của mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Ồ, Lương Mỹ Huyên là cô ruột của Lương Thi Hàm?

Lúc ba còn chưa thất thế, Phương Tú Mẫn mở miệng một tiếng là bảoLương Mỹ Huyên là con gái riêng, hiện tại ngược lại thành cô ruột của Lương Thi Hàm !
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Lương Thi Hàm vốn còn đang bất mãn làm nũng, nghe được cửa truyền đến tiếng động cơ xe, lập tức lộ ra nụ cười, vui vẻ nghênh đón: "Ba, ba đã trở lại!"

Ánh mắt Diệp Quán Quán khẽ nhìn theo tầm mắt của Lương Thi hàm, là cậu Lương Gia Hào trở lại. . . . . .

"Ông xã, anh đã trở lại, làm việc vất vả rồi!" Phương Tú Mẫn chim nhỏ nép vào người, cầm cặp dùm ông.

Tan việc trở lại, được vợ yêu và con gái nghên đón, tâm trạng Lương Gia Hào có chút vui vẻ: "Đều ở đây trong sân làm cái gì đấy?"

"Em giúp chị phơi quần áo !" Phương Tú Mẫn mặt không đỏ tim không đập trả lời.

Hình như Lương Uyển Quân là đã thành thói quen với việc Phương Tú Mẫn trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, bà không muốn làm vợ chồng em trai xào xáo, vì vậy cũng không nói gì giống như trước kia, chỉ là lo âu nhìn về chỗ đậu xe, sau đó nhìn về phía em trai hỏi: "Gia Hào, anh rễ em đâu? Thế nào không có về chung với em? Không phải nói chủ nhật hôm nay có thể về nghỉ một chút sao?"

Sắc mặt Lương Gia Hào hơi khó xử mở miệng nói: "Gần đây chuyện ở công ty hơi nhiều, anh rễ còn đang làm thêm giờ. . . . . ."

Lương Uyển Quân lo lắng thân thể của chồng, nghe đến đó nhất thời có chút nóng nảy: "Em cũng biết thân thể anh rễ em không tốt, sao không khuyên ông ấy một chút, để cho ông ấy mệt nhọc thế này?"

Lương Gia Hào bị lời nói làm cho có chút chột dạ, muốn nói mà không thể thốt ra lời: "Em. . . . . ."

Thật ra anh hoàn toàn không am hiểu việc quản lý công ty, cộng thêm Phương Tú Mẫn vẫn nói không cần uổng phí, chỉ nghĩ là như thu tiền thuê nhà, cho nên đã giao hết mọi chuyện lại cho anh rễ.

Bên cạnh Phương Tú Mẫn nghe nói như thế, lập tức mặt mày hơi nhíu, thắt giọng nói mở miệng nói: "Chị, lời này của chị làm em có chút khó chịu, anh rễ dùng tiền công để tham ô, nếu không phải Gia Hào cho anh ấy vào công ty, công ty nào dám tuyển anh ấy chứ?

Nếu vào công ty, dĩ nhiên là phải làm việc, công ty cũng không phải là nơi nuôi người rảnh rỗi! Người khác cũng có thể làm thêm giờ, tại sao anh thì không thể, chẳng lẽ là anh ấy là ông chủ à?

"

Phương Tú Mẫn nói xong, nhìn về phía Lương Gia Hào, gương mặt uất ức cùng đau lòng: "Gia Hào, em nể kính chị ấy vì chỉ là chị của anh, có mấy lời vốn là không muốn nói, nhưng lời của chị thật sự thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, không phải anh phải nuôi mình chị ấy, mà còn phải nuôi anh rễ, ở đây bao lâu rồi nhưng một đồng tiền mướn phòng cũng không lấy, còn có lòng tốt sắp xếp công việc cho anh rễ, chị ấy lại yêu cầu nhiều như một quý phu nhân vậy, sau này nhà chúng ta phải thế nào đây?"

Một bên Lương Thi Hàm cũng tức giận phụ họa: "Sao cô có thể như vậy, ở nhà con, ăn của nhà con, còn mắng ba con, thật là Bạch Nhãn Lang! Nếu không chịu nổi thì dọn ra ngoài đi, làm gì còn ỳ ở chỗ này không đi, làm cho cả nhà bọn con không được yên ổn!"



Đã sửa bởi Melodysoyani lúc 11.04.2018, 18:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9159 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 231: Tiền bạc Phú Khả Địch Quốc

Editor: KẹoĐắng

Giữa hai đầu lông mày Lương Gia Hào nhíu chặt lại, “Hàm Hàm, sao con lại có thể nói chuyện với cô con như vậy! Tú Mẫn, em cũng nói bớt lại chút đi!"

"Vốn chính là vậy, con lại không nói sai, ba rõ ràng là hung dữ với con…..” Bị quát lớn, Lương Thi Hàm không cách nào tin đỏ vành mắt, khóc chạy đi.

Lương Gia Hào đúng là không đành lòng trách móc nặng nề đứa con gái bình thường vẫn xem như bảo bối, bất đắc dĩ nhìn về phía chị mình, mở miệng: “Chị, chuyện em có thể làm cũng đã làm, cả một đại gia đình đều dựa vào em nuôi sống, áp lực của em cũng rất lớn, em có thể giúp đỡ cũng chỉ có thể bấy nhiêu thôi.”

Diệp Quán Quán nấp sau bụi cây, tận mắt nhìn thấy tất cả, tức giận đến toàn thân phát run, tàn bạo trong lồng ngực điên cuồng khởi động.

Tốt! Lương Gia Hào ông được đấy! Tú Mẫn, bà được đấy!

Ban đầu ba mẹ cô giúp đỡ cả nhà bọn họ, hai vợ chồng còn xdm Lương Thi Hàm như là con gái mà yêu thương. Nguồn vốn đầu tư công ty tất cả đều do ba cô cung cấp, ngay cả căn nhà hiện tại bọn họ đang ở cũng là tài sản của ba cô. Tất cả của Lương gia đều là ba mẹ cô cho.

Hiện tại ba cô thất thế, cả nhà bọn họ rõ ràng muốn đối xử với nhà cô như thế này.

Lương Gia Hào mắt thấy vợ cùng con gái ở ngay trước mặt nhục nhã mẹ cô, lại một câu cũng không nói.

Trong sân, cả nhà Lương Gia Hào đã vào nhà, chỉ còn lại một mình mẹ cô lẻ loi đứng tại chỗ.

Diệp Quán Quán biết, với tính cách của mẹ, mẹ ở Diệp gia gặp tất cả oan ức chỉ biết một mình giấu trong lòng, sẽ không nói với bất kỳ ai.

Với điều kiện kinh tế hiện giờ của bọn họ, ở bên ngoài có thể gánh vác liền gánh vác, cho nên mẹ chỉ biết một mực nhẫn nại.

Diệp Quán Quán gắt gao bấm vào lòng bàn tay đứng ở phía sau cây, chỉ thấy mẹ đứng ngơ ngác một lúc lâu, liền chậm rãi khom người xuống, tiếp tục cầm lên những quần áo kia, nhặt từng cái lên. . . . .

Nhìn bóng dáng gầy yếu lặng lẽ của mẹ, Diệp Quán Quán quả thật hận không thể lập tức vọt tới bên cạnh bà . . . . . .

Nhưng bây giờ đi, nàng có thể làm cái gì?

Trừ khóc cầu xin mẹ tha thứ, trừ làm cho mẹ biế thiện tại bản thân trôi qua có bao nhiêu thảm hại, trừ làm cho bà càng thêm lo lắng, cô cái gì cũng không làm được!

Một tháng, nhiều nhất một tháng!

Cô nhất định sẽ đón ba mẹ về. Không bao giờ để bọn họ chịu loại khuất nhục này lần nữa!

Lúc trước vì lòng tự ái trước mặt Cố Việt Trạch, khoản tiền ba để lại cho cô cũng đã sớm bị cô tiêu xài không còn, dùng để mua một ít đồ vật hào nhoáng bên ngoài mà không hề hữu dụng.

Hiện tại cô cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền!

Không chỉ có thay ba mẹ mua một căn nhà, không chỉ làm cho ba mẹ sống một cuộc sống sung sướng, mà còn có tiền bạc Phú Khả Địch Quốc!

Thậm chí có thể đủ cho cô có lực lượng chống lại tiền tài của Tư Dạ Hàn. . . . .

Một khi tích lũy tiền bạc đến một trình độ nhất định, như vậy quyền thế, nhân mạch, tất cả đều có. . . . . .

Diệp Quán Quán biết rõ, bằng tình huống hiện tại của bản thân muốn Đông Sơn tái khởi còn khó hơn lên trời, Diệp Y Y nhất định sẽ toàn lực chèn ép cô.

Cô cần một người hợp tác đủ mạnh để chống lại Hoàng Thiên.

Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Trước mắt lực chọn tốt nhất chính là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên, giải trí Hoàn Cầu.

Nhưng mà, Hoàn Cầu là một công ty lớn, làm sao có thể hợp tác cùng một cô gái nhỏ hai bàn tay trắng như cô.

Cô thiếu một chút phân lượng để có thể đủ tư cách hợp tác với Hoàn Cầu.

Cũng may, cơ hội cô chờ đợi đã lâu, chẳng mấy chốc sẽ đến. . .

Diệp Quán Quán che giấu tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra tin tức về nghệ sĩ đang hot nhất gần đây của Hoàn Cầu . . . .

Chương 232: Nhìn chằm chằm

Editor: KẹoĐắng

Biệt thự cách đó không xa.

Đang lúc Hứa Dịch chuẩn bị mua sẵn quan tài cho mình, rốt cục nhìn thấy Diệp Quán Quán từ trong sân đi ra.

Hắn kích động đến mức giống như ngày cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời.

Diệp Quán Quán mở cửa xe, ngồi xuống.

Vừa nhìn vẻ mặt Hức Dịch cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Quán Quán cười nói: “Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi cho dù gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm anh làm vệc, tự nhiên sẽ giữ lời hứa.”

Hứa Dịch nghe xong rất cảm động, ho nhẹ một tiếng nói: “Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Nhưng mà đề nghị của cô thứ cho tôi thật sự không cách nào đồng ý, chỉ cần cô an phận thủ thường, tôi nghĩ ông chủ sẽ không làm khó cô.”

Diệp Quán Quán hoảng hốt nói: “Đây không phải là anh ấy có lầm khó tôi hay không, bằng vào thân phận, địa vị của tôi muốn dựa vào Tư gia có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn là rất rõ ràng.”

Đời trước, sau khi cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện, Tư Dạ Hàn lập tức trói cô đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn. Sau đó mang cô đến trước mặt tất cả mọi người trong Tư gia tuyên bố thân phận của cô, tất nhiên là bị tất cả người trong Tư gia phản đối.

Diệp Quán Quán thở dài mở miệng nói, "Không sao, tôi hiểu rõ anh khó xử. Ở Tư gia, Hứa quản gia chính là người đối xử với tôi tốt nhất rồi. Tôi cũng không phải không biết biết ơn anh, anh coi như tôi bánh ít đi, bánh quy lại đi.”

Nghe được lời này Hứa Dịch không khỏi chột dạ. Vẻ mặt của hắn mặc dù không kiệt liệt như Lưu Ảh, nhưng kỳ thật cũng vô cùng chán ghét cùng bày xích Diệp Quán Quán, đối với cô vẫn còn tồn tại thành kiến.

Sau khi Hứa Dịch rối rắm nửa ngày, rốt cục vẫn mở miệng nói: “Cô muốn tôi giúp cô như thế nào. . . . . ."

Diệp Quán Quán thấy Hứa Dịch dao động, cân nhắc tìm từ một chút, lên tiếng: “Thật ra rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Ví dụ như anh ấy đang làm cái gì, khi nào thì không tiện bị tôi quấy rầy, ngày nào tâm trạng không tốt, có những sở thích cùng cấm kỵ gì, qua lại tương đối gần với những phụ nữ nào, giống như Tần Nhược Hi tiểu thư kia vậy, cô ta thích ông chủ của anh nha . . . . ."

Diệp Quán Quán nói nhiều như vậy, thật ra thì trọng điểm là tình địch lớn nhất, “Trần Nhược Hi”.

Trước đó thật ra khá ổn, nghe đến khúc sau, mồ hôi lạnh Hứa Dịch đều rơi xuống, “Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể nói với cô một ít, nhưng quan hệ với Nhược Hi tiểu thư, thứ cho tôi thật sự là có lòng mà không có lực.”

Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ? Hơn nữa còn là về Nhược Hi tiểu thư!

"Tôi biết rồi, cám ơn Hứa quản gia."

Quả nhiên Tần Nhược Hi không phải là người cô có thể dễ dàng rung chuyển . . . .

Nhưng mà đối với kết quả này, Diệp Quán Quán đã rất hài lòng.

Sau khi đưa Diệp Quán Quán về Cẩm Viên xong, Hứa Dịch liền lên lầu báo cáo với Tư Dạ Hàn.

"Ông chủ, tôi đã đưa Diệp tiểu thư đến nơi của cậu cô ấy, nhưng mà Diệp tiểu thư chỉ ở trong đó chừng 10' liền đi ra.”

"Ừ, còn có việc gì không?” Thấy Hứa Dịch báo cáo xong lại không có rời đi, Tư Dạ Hàn liền ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, nhìn về phía hắn.

Hứa Dịch bị ánh mắt giống như có thể nhìn thấy lòng người nhìn đến liền chột dạ, không thể chống đỡ nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói: “Diệp tiểu thư nhờ cậy tôi một việc…..”

"Nhờ cậu cái gì?"

"Cô ấy….. Cô ấy hy vọng tôi có thể giúp nhìn chằm chằm ngài!"

"Nhìn chằm chằm tôi?" Ánh mắt Tư Dạ Hàn lóe lên.

"Đúng vậy. . . . . . Chỉ là cũng không phải chuyện lớn gì…….. Chỉ là sợ chọc giận ngài, muốn tôi nhắc nhở một chút yêu thích cùng cấm kỵ của ngài…… Còn có……”

Hứa Dịch nuốt nước bọt, khẩn trương tiếp tục nói: “Còn có ngài cùng……. Cùng những phụ nữ nào qua lại tương đối gần, nhất là….. là Nhược Hi tiểu thư….. Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hi tiểu thư thích ngài…… Tôi thấy thái độ của Diệp tiểu thư….. giống như là có chút địch ý với Nhược Hi tiểu thư…….”

Trước bàn sách, vẻ mặt Tư Dạ Hàn không có gì thay đổi, sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc mở miệng nói một chữ: "Ừ."

Trong lòng Hứa Dịch đơ ra, “ừ” là có ý gì?

Tư Dạ Hàn nhìn hắn một cái, mở miệng: "Nhìn chằm chằm tôi thật tốt.”

Hứa Dịch: ". . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, Nhất Sinh, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hannah Dinh, icecream0704 và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.