Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1846 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 218: Học phí này đóng không lỗ

Edit: Thanh Hưng

Đại não Diệp Quán Quán trong nháy mắt ngừng lại.

Tại sao anh có thể dùng gương mặt cao lãnh băng sơn như trích tiên nói ra câu "Mỗi đêm đều ngủ cùng anh" như thế!

Người không biết còn tưởng rằng bọn họ ở nơi này làm gì đấy, mà trên thực tế bọn họ chỉ là thuần khiết thảo luận học thêm số học mà thôi.

Diệp Quán Quán thật vất vả từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, lập tức bẻ đầu ngón tay tính toán một chút, cô lấy được hai giờ, lại phải bỏ ra tám giờ thù lao, học phí này có phải quá mắc hay không?

Quả thực là gian thương!

Số học của cô thật sự rất kém, nhưng còn không có kém đến trình độ này được không?

Cảm giác trí thông minh bị làm nhục, Diệp Quán Quán lập tức thở phì phò mở miệng: "Cái này có phải không đúng chỗ nào hay không? Vì sao anh cho em hai giờ, em phải cho anh tám giờ?"

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn một bộ anh hoàn toàn không sao cả, giao dịch này có hay không đều được: "Em có thể cự tuyệt."

"Em. . . . . ." Diệp Quán Quán lập tức không phản đối.

Vào lúc này Tư Dạ Hàn ở trong mắt cô nhất định chính là một pho tượng thần học tập kim quang lấp lánh, có thể thi đậu hay không đều phải dựa vào anh, cô đâu chịu bỏ qua được!

Diệp Quán Quán rối rắm nửa ngày, bị bắt buộc hỏi ra vấn đề lần trước hình như có lẽ cô đã từng hỏi một lần rồi: "Vậy. . . . . . Đây chẳng qua chỉ là ngủ sao? Ý ngủ trên mặt chữ đó?"

Nhớ lúc trước ở trường học, còn có một lần ở nhà cũ kia, cũng chỉ là đắp chăn bông ngủ thuần khiết mà thôi, nếu là như vậy, cô cũng không thua thiệt, dù sao chính cô cũng cần phải ngủ nha, khác nhau cũng chỉ là bên cạnh nhiều một người mà thôi.

Diệp Quán Quán nghĩ như vậy, vốn đã thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Tư Dạ Hàn để ly trà trong tay xuống, con ngươi nhuộm dần bóng đêm chậm rãi nhìn về phía cô, nhàn nhạt mở miệng: "Anh đây không cách nào bảo đảm, dù sao anh chỉ là một người đàn ông bình thường."

". . . . . ."

Tiếng nói Tư Dạ Hàn vừa ngừng lại, cả người Diệp Quán Quán cũng ngốc ở nơi đó. . . . . .

Không cần khiêm tốn như thế, ở trong lòng tôi, ngài căn bản cũng không phải là người tốt đâu!!!

"Em suy nghĩ một chút đi." Tư Dạ Hàn nói xong lập tức đứng lên.

Diệp Quán Quán vốn còn đang ngẩn người ở trong nháy mắt Tư Dạ Hàn đứng dậy đột nhiên bước một bước dài vọt tới bên cạnh anh, ngước đầu mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào anh, như đinh chém sắt mở miệng nói: "Đồng ý!"

Nét mặt Tư Dạ Hàn hình như có chút ngoài ý muốn: "Chắc chắn chứ?"

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: "Xác định, dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ!"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

"Nhanh nhanh nhanh, hôm nay hãy bắt đầu đi!" Diệp Quán Quán lập tức nôn nóng sốt ruột thúc giục.

Dù sao cô và Tư Dạ Hàn cũng sớm đã ngủ rồi, số tuổi tâm lý của cô bây giờ cũng không phải là cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, càng không giống đời trước tính toán vì Cố Việt Trạch thủ thân như ngọc, coi như ngủ nhiều hơn mấy lần nữa thì thế nào.

Bây giờ đối với cô mà nói chẳng có cái gì quan trọng hơn thi đậu tốt nghiệp.

Nếu cô lại tiếp tục câu nệ những thứ này nữa thì có khác gì đời trước chứ, cô không thể lãng phí thời gian nữa rồi.

Vì vậy, Diệp Quán Quán ân cần giúp Tư Dạ Hàn thu dọn bàn, sắp xếp lại sách vở và văn phòng phẩm, lại rót cho Tư Dạ Hàn một chén trà.

Tư Dạ Hàn đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu không dễ dàng phát hiện, lẳng lặng nhìn cô gái ở trong phòng bận rộn.

Sau khi hết bận, Diệp Quán Quán giống như học sinh tiểu học đoan đoan chính chính đi tới ngồi xuống: "Thầy giáo, có thể bắt đầu rồi!"

Tư Dạ Hàn ngồi xuống vị trí bên cạnh cô gái, cũng không lật sách, một bàn tay nhẹ nhàng chống lấy cái trán, trực tiếp mở miệng nói: "Trước tiên anh giảng cho em chút kiến thức lần trước chưa giảng xong."

Diệp Quán Quán kinh ngạc mở trừng hai mắt, đều đã qua nhiều ngày như vậy, kiến thức lần trước chưa giảng xong mà anh cũng vẫn nhớ?

Lợi hại. . . . . .

Cho nên, học phí này đóng . . . . . . Vậy cũng không tính là thua thiệt chứ?

Chương 219: Cảm giác bị vứt bỏ

Edit: Thanh Hưng

Thuận lợi lấy được hai giờ thông não, Diệp Quán Quán hài lòng trở về phòng tiếp tục làm đề luyện tập của mình.

Thời gian thoáng một cái đã qua, Diệp Quán Quán như si như say đắm chìm trong hải dương kiến thức, đảo mắt đã đến đêm khuya.

Ừ, nên trả học phí rồi. . . . . .

Mặc dù lúc mới vừa rồi nói "Đồng ý" khí thôn sơn hà, nhưng đến lúc này thật sự vẫn còn có chút kinh sợ.

Hơn nữa lần này Tư Dạ Hàn còn nói anh chỉ là một người đàn ông bình thường. . . . . .

Kì kèo mè nheo tắm xong, Tư Dạ Hàn cũng không tới thúc giục, Diệp Quán Quán chờ rất gấp gáp, lại không muốn đi tìm anh, vì vậy bèn gọi điện thoại cho anh.

Cùng lúc đó, trong thư phòng.

Hứa Dịch đang báo cáo công việc theo thông lệ.

Một lát sau, Mặc Huyền cũng đi vào: "Cửu gia, ngài gọi tôi!"

Hình như chưa đến thời gian đi ngủ của Cửu gia mà, sao lại gọi anh ta tới đây sớm như vậy?

Tư Dạ Hàn ngước mắt lên, nhìn về phía Mặc Huyền đối diện nói một câu: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu tạm thời không cần tới."

Mặc Huyền vừa nghe, lập tức ngây ngẩn cả người: "Ách, không cần tới? Này Cửu gia bệnh của ngài. . . . . ."

Hứa Dịch bên cạnh đang cầm một đống văn kiện vẻ mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc.

Khoảng thời gian này tình trạng của ông chủ cũng không thay đổi gì, đang tốt như vậy đột nhiên bảo Mặc Huyền không cần tới?

"Ông chủ đã tìm được bác sĩ thích hợp hơn sao?" Hứa Dịch hỏi.

Mặc Huyền cau mày, không phải anh ta tự khen, về phương diện thuật thôi miên này, nếu anh nhận thứ hai thì không ai dám xưng là thứ nhất, ông chủ không có khả năng tìm được bác sĩ tốt hơn.

Lúc này, điện thoại Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên.

Hai người liếc mắt thấy, hiển thị cuộc gọi đến chính là tên tuổi Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán ở nhà làm sao còn phải gọi điện thoại?

Đang nghi ngờ, đã loáng thoáng nghe được đầu kia điện thoại di động truyền đến giọng nói của Diệp Quán Quán——

"Này. . . . . . Cái đó. . . . . . Tư Dạ Hàn, em là muốn hỏi một chút. . . . . . Anh chừng nào thì ngủ? Là em đi qua bên anh hay là anh qua bên đây ngủ?"

Bởi vì bên trong thư phòng cực kỳ an tĩnh cho nên lời nói của Diệp Quán Quán coi như rõ ràng, sau khi nghe được hai người đều sửng sốt một chút.

"Anh xử lý xong một ít chuyện sẽ tới đó."

Tư Dạ Hàn cúp điện thoại, ngay sau đó nhìn về phía Mặc Huyền tiếp tục mở miệng nói: "Tiền lương cứ như cũ mà phát, lúc cần cậu trở lại tôi sẽ báo Hứa Dịch điện thoại cho cậu."

Nói xong thì để cho hai người đều đi ra ngoài.

Cho đến lúc ra khỏi thư phòng Mặc Huyền còn có chút không phản ứng kịp: "Đây là tình huống gì?"

Hứa Dịch đồng tình sợ hãi ôm bờ vai của anh ta: "Vẫn chưa rõ sao? Bây giờ Diệp tiểu thư ngoại trú, không trọ ở trường nữa rồi, ý tứ chính là, ông chủ đã có người bồi ngủ rồi, cậu tạm thời không cần tới nữa!"

Sắc mặt Mặc Huyền tối sầm lại: "Lời này của cậu thế nào nghe là lạ?"

Cảm giác như là anh ta bị vứt bỏ thế. . . . . .

Mặc Huyền trầm ngâm nói: "Tôi ngược lại thật ra rất ngoài ý muốn, không ngờ lần này Diệp Quán Quán an phận lâu như vậy, hơn nữa đột nhiên thức thời như thế, cái này thật sự không giống như chuyện mà tính tình của cô ấy sẽ làm ra. Tôi còn tưởng rằng sau lần Cửu gia mất khống chế đụng cô ấy trước đây, người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ huyên náo đến mức thiên hạ đại loạn, kết quả thế nhưng bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta không thể tin được. . . . . ."

Chỉ sợ chắc chắn có âm mưu. . . . . .

Dĩ nhiên Hứa Dịch biết anh ta đang nghĩ cái gì: "Mặc kệ cô ấy là thật sự nghĩ thông suốt hay vẫn là muốn trốn như trước kia thì cũng không có gì khác nhau, Cửu gia không thể nào thả cô ấy đi. Nếu như cô ấy muốn làm chuyện thương tổn Cửu gia, chỉ bằng cô ấy? Vậy càng là không thể nào!"

Mặc Huyền thở dài: "Ai, tạm thời không đến mức như vậy được, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, lúc tôi không ở đây, cậu chú ý tình huống Cửu gia sau đó báo cho tôi, nói không chừng người phụ nữ kia thật sự có thể hiểu được khúc mắc của Cửu gia đấy. . . . . ."

"Tôi biết rồi." Hứa Dịch lên tiếng.

【tiểu thiên sứ mới tới cửa có thể đi ngó ngó tác phẩm vốn đã kết thúc trước của tôi《 Chọc tức vợ yêu: mua một tặng một 》, toàn văn ngọt cưng chiều ngược cẩu rắc thức ăn cho chó, nữ chủ nam nữ đều giết, kỹ năng trêu chọc em gái của nam chủ nháy mắt giết Cửu gia thành mảnh vụn o(*≧▽≦)ツ~

Giới thiệu vắn tắt: "Dì đã cứu con, con bảo cha con lấy thân báo đáp!"

Ninh Tịch ngoài ý muốn cứu một cái túi nhỏ, kết quả bị tặng thêm một cái bánh bao.

Sau khi cưới, Lục Đình Kiêu cưng chiều vợ như mạng ngàn y trăm thuận, ngược cẩu tới mức ngay cả con ruột cũng không bỏ qua cho.

"Ông chủ, thật sự cho phu nhân mang công ty đi chơi? Chẳng lẽ phu nhân muốn bán công ty ngài cũng mặc kệ?" "Bán công ty nhà cậu rồi à?"

"Đại thiếu gia, không xong! Phu nhân nói muốn mở nóc nhà ra!" "Còn không đi giúp phu nhân đỡ thang cuốn."

"Ba, cám ơn người mua Đại Hùng cho Tiểu Bảo!" "Đó là mua cho mẹ con."

"Ông xã, cái kịch bản này em đặc biệt thích, em có thể nhận sao?" Vẻ mặt Lục Đình Kiêu bình tĩnh: "Có thể."

Buổi tối hôm đó, Ninh Tịch lăn một vòng chạy đi. Lục Đình Kiêu! Có thể đại gia anh!!! 】

Chương 220: Đây là em hoài nghi năng lực của anh?

Edit: Thanh Hưng

Bên trong gian phòng.

Diệp Quán Quán nghe câu kia của Tư Dạ Hàn "Anh xử lý xong một ít chuyện sẽ tới đó", vẻ mặt không biết nói gì.

Vì sao lời nói này giống như mình là một người vợ đang đợi chồng hết bận thế?

Rõ ràng cô chỉ là một con chó lớp mười hai chưa đóng nổi học phí nên chỉ có thể bồi ngủ!

Học số học một đêm, tinh lực tiêu hao quá lớn, Diệp Quán Quán mới vừa dính lên gối đầu đã bắt đầu mệt rã rời.

Trong lúc mơ mơ màng màng, giống như nghe được tiếng bước chân quen thuộc, sau đó một hơi thở trong trẻo lạnh lùng như hình với bóng thấm ướt hô hấp của cô, xâm nhập thân thể của cô.

Diệp Quán Quán bởi vì bị quấy nhiễu mà nhíu nhíu mày, trong cái miệng nhỏ nhắn một mực lẩm bẩm cái gì.

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm môi cô gái, ngón tay thô lệ nhè nhẹ vỗ về, cúi thân mình xuống, kết quả, mới vừa lại gần đã nghe được Diệp Quán Quán nói thầm: "Phương trình bình đẳng cân bằng, công thức chung của chuỗi chứa tham số N. . . . . . Hai giới hạn quan trọng, số học cơ bản. . . . . ."

Nói thầm thật lâu, cô gái đột nhiên theo phương hướng nguồn nhiệt cọ đến trong ngực của anh, lầm bầm gọi một tiếng: "Ba. . . . . ."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Sau khi Diệp Quán Quán gọi một tiếng này thì không có động tĩnh nữa, hình như là ngủ thiếp đi, hơn nửa ngày sau, bả vai mới hơi khẽ run, ở trong mộng nóng nảy mà hốt hoảng lầm bầm: "Quán Quán có ngoan ngoãn. . . . . . Quán Quán có ngoan ngoãn đọc sách. . . . . . Đừng giận con. . . . . . Đừng không thừa nhận con. . . . . . Có được hay không. . . . . ."

Ánh mắt Tư Dạ Hàn phức tạp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, một lúc lâu sau vươn tay, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mắt cô gái.

Sáu giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.

Diệp Quán Quán theo bản năng chui đầu vào trong chăn, trốn tránh âm thanh của đồng hồ báo thức, một hồi lâu sau mới không tình không nguyện chui ra, nhấn tắt đồng hồ báo thức, sau đó như du hồn bò dậy.

Kết quả, vừa mới nhấc nửa thân người lên thì bên hông đột nhiên bị một nguồn sức mạnh trong nháy mắt kéo cô trở về.

Cô lại nằm trở về trên giường, trợn mắt há mồm đối mặt với gương mặt đẹp trai hoa mắt của Tư Dạ Hàn.

Trong phòng bị rèm cửa sổ che kín, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt chiếu vào, giường lớn mềm mại thoải mái lại ấm áp, bên cạnh còn nằm một tên yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, nếu là người bình thường đoán chừng hận không thể ngủ cả đời không đứng lên.

Diệp Quán Quán không ngờ cô lo lắng nửa ngày, kết quả bởi vì quá mệt mỏi nên trực tiếp ngủ một giấc đến tận sáng, ngay cả tối hôm qua rốt cuộc Tư Dạ Hàn đến đây lúc nào cũng không biết.

Hông của Diệp Quán Quán bị một bàn tay rộng lớn ôm, thân thể cũng hoàn toàn biến thành một chiếc gối ôm bị người ôm vào trong ngực, tư thế vô cùng thân mật làm cho trong lòng cô có chút lo lắng: "Ách, cái đó. . . . . . Em phải rời giường đi học. . . . . ."

Ánh mắt của người đàn ông cũng không mở ra, không có chút ý định thả cô rời giường nào, âm thanh khàn khàn mở miệng: "Còn thiếu hai giờ."

"Ách. . . . . ." Diệp Quán Quán lập tức im lặng.

Tối hôm qua cô là mười hai giờ mới ngủ, mà bây giờ là sáu giờ sáng, khoảng cách ngủ tám giờ, còn thiếu hai giờ.

Anh lại còn cố ý tính giờ! Có cần hẹp hòi như vậy hay không?

Những ngày qua Diệp Quán Quán đã thành thói quen dậy sớm, mặc dù thật sự rất buồn ngủ, nhưng lại để cho cô an tâm nằm ở trên giường ngủ đủ tám giờ thì thật sự rất có cảm giác tội ác, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thương lượng với anh: "Ưmh, thầy Tư, chúng ta thương lượng một chút nhé, có thể giảm giá không? Sáu giờ có được không? Người ta dầu gì cũng là học sinh cấp 3, số học của em lại tệ như vậy, phải nắm chặt thời gian, nếu không ngộ nhỡ thi rớt thì làm thế nào. . . . . ."

Bên cạnh, ánh mắt của người đàn ông rốt cuộc chậm rãi mở ra, mờ tối giống như hắc diệu thạch ngâm ở trong hồ băng: "Đây là em hoài nghi năng lực của anh?"

". . . . . ." Diệp Quán Quán lập tức không phản đối.

Vậy nếu vạn nhất thi rớt thì sao? Có thể hoàn trả học phí hay không?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, yuriashakira, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 1019 lần
Điểm: 31.24
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 221 Nếm thử thất bại

Thật ra thì cô cũng biết, được Tư Dạ Hàn dạy thêm một tháng cộng thêm trí nhớ của cô, một tháng không thành vấn đề.

Chỉ là, phải luôn luôn bận rộn mới làm cho cô an tâm và bình tĩnh.

Cô nhớ đến mẹ, nhớ đến cha, nhớ anh trai, nhớ nhà. . . . . . nhớ đến sắp phát điên rồi. . . . . .

Cô biết Tư Dạ Hàn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, biết giờ phút này mình không thể làm bất kỳ chuyện gì chọc hắn giận.

Thật vất vả mới có thể trấn an được Tư Dạ Hàn đến mức độ này, bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp.

Huống chi cô ở đây còn có tiền án không tốt, đã từng vì chạy trốn, nhiều lần nói dối là muốn về nhà thăm cha mẹ.

Nếu lúc này cô lại nói với Tư Dạ Hàn muốn về nhà thăm cha mẹ, căn bản giống như ý muốn nói là cô lại muốn chạy trốn.

Nhưng là, kể từ sau khi gặp anh trai ở phòng học, cô lại càng không có cách nào đè nén tâm tình của mình.

Diệp Quán Quán nằm trên giường, không buồn ngủ chút nào, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông nằm bên cạnh, đếm từng sợi mi rõ ràng trên mắt hắn.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới để cho Tư Dạ Hàn đồng ý cho mình về nhà. . . . . .

Sau hai giờ, Tư Dạ Hàn đúng lúc rời giường.

Vốn cô vẫn còn đang suy nghĩ không biết tối qua Tư Dạ Hàn có ngủ hay không, chỉ là nhìn vẻ mặt giống như đầy đủ linh khí trời đất của hắn thì biết rõ là ngủ không tệ.

Nhìn lại Diệp Quán Quán, phờ phạc rã rượi, giống như là người khi ngủ bị yêu quái hút hết nhân khí.

Lúc ăn sáng, đúng Diệp Quán Quán là không thể nhịn được nữa.

Bằng không, thử một chút vậy?

Gần đây cô ngoan như vậy. . . . . .

Đầu tiên Diệp Quán Quán ổn định tinh thần, sau đó thử thăm dò mở miệng nói, "Cái đó, Tư Dạ Hàn. . . . . . hôm nay là thứ bảy. . . . . . tôi trở về thăm cha mẹ một chút được không. . . . . ."

Hứa Dịch đứng bên cạnh nghe được muốn hút một ngụm khí lạnh.

Tối hôm qua hắn còn nói với Mặc Huyền là dạo gần đây Diệp Quán Quán rất an phận, chẳng lẽ bây giờ lại muốn trốn?

Quả nhiên, nghe cô nói muốn về nhà, đôi mày của Tư D Hàn cau chặt lại.

Hắn bỏ đồ ăn trong tay xuống, đôi mắt mang theo khí thế bức người nhìn về phía cô, giọng nói cũng lạnh xuống không có một chút ấm áp: "Bây giờ mọi thứ của Diệp gia đều không liên quan gì tới em."

Nghe một câu như vậy, trái tim Diệp Quán Quán như bị kéo ra.

Cô biết, từ lâu cô đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. . . . . .

Ánh mắt Diệp Quán Quán hơi tối lại lẩm bẩm nói: " Trước kia em không nên vì Cố Việt Trạch mà cãi nhau ầm ĩ với bọn họ, là em không hiểu chuyện, làm mọi người bị tổn thương, hiện tại em thật sự muốn gặp lại mọi người một chút. . . . . ."

Hơi thở quanh người Tư Dạ Hàn dường như lạnh hơn, mở miệng nói từng chữ, "Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."

Mặc dù là phản ứng trong dự tính, nhưng Diệp Quán Quán vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu một lúc lâu.

Tư Dạ Hàn không cho cô đi, không chỉ là sợ cô chạy trốn.

Không biết có phải là do ảo giác của cô, bất kể là kiếp trước hay là hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như cố ý ngăn cách cô với tất cả mọi thứ.

Có lẽ là do dục vọng muốn khống chế cô vẫn quá mạnh mẽ?

Cô không thể quá thân thiết với bất kỳ ai, ngay cả với người nhà của cô cũng không được.

Đối với hắn mà nói, cô là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.

Từ một khắc kia khi cô đi đến bên cạnh hắn, trong thế giới của cô, cũng chỉ có thể có mình hắn.

Biết Tư Dạ Hàn đã nổi giận, Diệp Quán Quán chỉ có thể ngừng lại đề tài này.

Không khí có chút đóng băng, trên bàn ăn không ai nói gì nữa, Hứa Dịch càng không dám lên tiếng.

Công ty hình như có chuyện, Tư Dạ Hàn ăn một hơi hết cơm trong chén liền đứng dậy đi cùng Hứa Dịch.

Tư Dạ Hàn không có ở đây, trái lại cô rất tự tại, chỉ là một cả ngày tâm trạng đều rất tệ, đến cả nhìn Đại Bạch chơi đùa với mấy con gà trong sân cũng không có cảm giác vui vẻ.

Chương 222 Hào Môn sâu như biển

Diệp Quán Quán không yên lòng gục lên bàn tròn trong sân, trời đổ mưa cũng không nhận ra, vẫn cầm bút ngẩn người.

Cho đến khi Đại Bạch đang lim dim nằm dưới mái hiên gầm lên, cô mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng dọn dẹp đồ đạc vào phòng tránh mưa.

Sau khi vào nhà, Diệp Quán Quán cũng giống như ngày hôm qua, lấy một miếng bit-tết trong tủ lạnh ra , để bên cạnh bạch hổ, sau đó đi ra xa một chút.

Càng mưa càng lớn, bên ngoài sấm đánh ầm ầm.

Diệp Quán Quán ôm một quyển tập tay chậm chạp cũng không chuyển sang trang, trong đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không tĩnh tâm được.

Nhất thời nghĩ đến cha mẹ vẫn ăn nhờ ở đậu nhà cậu, sau đó lại nghĩ đến Cố Việt Trạch và Diệp Y Y. . . . . .

Không ai biết, thật ra thì Diệp Y Y không phải là chị họ của cô, mà là chị gái cùng cha khác mẹ của cô!

Đều nói Hào Môn sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình.

Ngoài mặt là bắt đầu từ nghề giải trí, đều có quan hệ với hai giới hắc bạch, phong quang vô hạn, thực tế bên trong lại vô cùng bẩn thiểu đến mức làm người ta muốn nôn mửa.

Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyên, cùng mẹ của cô Lương Uyển Quân, nhưng thật ra là chị em cùng cha khác mẹ.

Lương Mỹ Huyên là con gái riêng của Lương gia, mười tám tuổi mới được đưa về Lương gia.

Tính tình mẹ cô lương thiện đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyên nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với bà ta cũng không thân thiết, nhưng cũng chưa từng bạc đãi bà ta.

Năm đó Lương Mỹ Huyên đã lên đại học, ở trong ký túc xá bị bạn cùng phòng chèn ép, thường bị khi dễ, mang cả người bị thương trở về.

Ông ngoại Lương Thế Quân mới nói để cho Lương Mỹ Huyên đến ở với mẹ cô, vừa đúng lúc Diệp gia ở rất gần trường học của Lương Mỹ Huyên.

Trong nhà phòng trống cũng nhiều, cũng chỉ là thêm một người vào ở, mẹ cô đơn thuần không để ý, cho nên đồng ý cho Lương Mỹ Huyên đến ở trong nhà.

Sau đó, thì cơn ác mộng của mẹ cô bắt đầu. . . . . .

Tính tình của mẹ cô quá mức trầm lặng, cũng sẽ không lấy lòng cha mẹ chồng, cộng thêm vẫn chưa có thai, cưới về được cha năm vẫn không thể mang thai, cha mẹ chồng cũng không hài lòng.

Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát đáng yêu miệng lại ngọt, vừa tới không chao lâu liền được cả nhà yêu thích.

Lại qua một năm, mẹ cô vẫn không thể nào mang thai, mà lúc này, Lương Mỹ Huyên lại mang thai.

Mẹ cô nghi ngờ, là máu mủ của cha cô Diệp Thiệu Đình!

Lương Mỹ Huyên ghen tỵ mẹ cô có được tất cả, hơn ghen tỵ mẹ cô tốt số gả vào hào môn, từ khi bắt đầu vào ở đã bày ra tất cả, cho đến khi, bò lên giường cha cô.

Cha cô đối với mẹ cô là toàn tâm toàn ý, biết mình bị người thiết kế uống say mới đụng vào Lương Mỹ Huyên, không chỉ không giấu giếm, còn lập kể rõ mọi chuyện cho mẹ cô, cầu xin mẹ cô tha thứ.

Đầu tiên mẹ cô nổi giận, cứng rắn muốn đuổi Lương Mỹ Huyên ra ngoài.

Ly thân hơn nửa năm với cha của cô, thật vất vả quan hệ mới dịu lại, lúc này Lương Mỹ Huyên lại được cha mẹ chồng đón trở lại, hơn nữa Lương Mỹ Huyên bụng lớn đã gần sinh.

Một là con dâu vô sinh, một là người mang thai máu mủ Diệp gia, hai ông bà chọn ai cũng có thể đoán được.

Lúc ấy hai ông bà nhất trí muốn Lương Mỹ Huyên sinh đứa nhỏ ra, ép cha cô ly hôn với mẹ cô, cha cô cương quyết phản khán, huyên náo cả nhà nhất quyết không bỏ mẹ cô.

Hai ông bà nhất định muốn giữ máu mủ Diệp gia, cha cô lại nhất định không phản bội mẹ cô, cộng thêm bụng Lương Mỹ Huyên đã lớn như vậy, đã không thể nào bỏ đi đứa bé kia, lúc này mọi chuyện lâm vào bế tắt.

Cuối cùng, chú hai của cô nhảy ra, nói mình thật ra vẫn yêu Lương Mỹ Huyên, còn nói nguyện ý cưới bà ta, sẽ xem đứa bé trong bụng bà ta như máu mủ ruột thịt.

Cha cô cũng không đồng ý, cái này quá hoang đường, tại sao có thể để cho em trai mình cưới người mang thai con của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Trong Tuyết về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 1019 lần
Điểm: 31.24
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 223 Chứng cớ vạn kiếp bất phục

Nhưng lúc đó thái độ Diệp Thiệu An rất kiên quyết, ngay cả Lương Mỹ Huyên cũng tỏ vẻ vì đứa bé đồng ý gả cho Diệp Thiệu An.

Ông bà ép cha cô lựa chọn, hoặc là cha cô cưới Lương Mỹ Huyên, nếu cha cô không chịu, vậy hãy để cho Diệp Thiệu An cưới.

Cha cô mặc dù khổ sở, nhưng vẫn không thể cưới Lương Mỹ Huyên.

Đứa bé ở trong bụng Lương Mỹ Huyên, cha cô không thể cưỡng bức bắt người trong nhà thay mình gánh vác, Lương Mỹ Huyên muốn gả cho ai, cũng không phải là việc hắn có thể đồng ý hay không.

Cứ như vậy, cô cùng với chị gái cùng cha khác mẹ Diệp Y Y, trở thành chị em họ.

Sau khi Diệp Y Y được sinh ra, mặc dù chỉ là bé gái, nhưng vì ông bà thương đứa bé bị ấm ức, đối xử với hai mẹ con Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y vô cùng tốt, đối với mẹ cô xem như là con gà không biết đẻ trứng càng ngày càng không hài lòng.

Mẹ cô ở Diệp gia ngày càng ngày càng khó sống, ngày ngày nhìn Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y ở nhà, bị ép gần như muốn phát điên, nhiều lần muốn ly hôn với cha cô, cha cô cũng đau đến không muốn sống.

May mắn chính là, không lâu sau đó, mẹ cô mang thai, hơn nữa nghi ngờ còn là một bé trai.

Cha năm sau, mẹ cô lại mang thai cô.

Thành kiến của ông bà nội đối với mẹ cô lúc này mới chậm rãi biến mất.

Chú hai Diệp Thiệu An ở trong nhà vẫn không được xem trọng, công ty căn bản đều là do cha cô quản lý, những năm này viện vào lý do bản thân mình nuôi con gái của cha cô, ỷ việc cha cô thiếu ông ta một ân tình lớn, càng ngày càng được voi đòi tiên, gây họa ở trong công ty làm cho cục diện rối rắm, tất cả hậu quả đều do cha cô giải quyết.

Cho đến khi, Diệp Thiệu An càng ngày càng quá phận, rốt cuộc phạm vào cấm kỵ của Diệp gia, thế mà giám giúp bên ngoài rửa tiền, bởi vì ở Las Vegas thua một số tiền lớn, còn tham ô công quỹ.

Sau khi cha cô tra ra những chuyện này thì rất tức giận, quyết tâm lần này bất kể như thế nào cũng không chiều ông ta nữa.

Nhưng ngay lúc cha cô định mang chứng cứ đến cho ông bà nội của cô, Diệp Thiệu An lại lấy chuyện cô hút thuốc phiện và quan hệ tình dục bừa bãi uy hiếp cha cô.

Nếu như đứa con gái Diệp Y Y này không thể làm gì được hắn, vậy không quan hệ, hắn còn có một đứa con gái bảo bối khác Diệp Quán Quán !

Quả nhiên, cha cô vừa nhìn thấy những thứ ấy liền thỏa hiệp.

Diệp Thiệu An làm được chuyện này, tất nhiên những chuyện còn lại đều đổ lên đầu cha của cô.

Ông nội giận tím mặt, trực tiếp đuổi cha cô ra khỏi công ty.

Kiếp trước, đầu tiên là cô bị Diệp Y Y dẫn tới quầy rượu, lại bị một nhóm người lừa gạt hút ma túy, lúc ấy tất cả nam nữ trong phòng đều hút thuốc phiện, tình cảnh thối nát, mà tất cả những hình ảnh kia đều bị Diệp Y Y lén chụp lại, sau lại trở thành chứng cớ khiến bọn họ vạn kiếp bất phục!

Nếu không phải bọn hắn sợ làm quá mưc lại làm cho cha cô nổi giận mà hành động ngược lại, Diệp Y Y hoặc là không làm, đã làm thì phải cho người phá hủy hoàn toàn trọng sạch của cô.

Sau khi cô tỉnh rượu căn bản vẫn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn đau lòng vì sao thư gửi cho Cố Việt Trạch vẫn chưa đến.

Sau đó dưới cơn tức giân của cha cô bị người bí mật mang đi thử nồng độ ma túy trong người.

Có kết quả kiểm tra, quả nhiên cô có hút ma túy, hơn đó là loại ma túy hút một lần liền nghiện.

Sau đó cha cô đưa cô đến một nơi an toàn cai nghiện, cha cô lại cho cô một khoản tiền, sắp xếp xong mọi thứ cho cô.

Cô cũng không biết cha cô cố gắng bảo vệ cô khắp nơi, vẫn còn oán hận tại sao cha cô không tin cô, tại sao lại mang cô đến một nơi đáng sợ như vậy.

Sau lại, cha cô sắp xếp bác sĩ chờ đợi cả tháng cũng không thấy cô phát tác cơn nghiện.

Rất nhanh cha tháng trôi qua, bác sỹ ngạc nhiên phát hiện ra cô không bị nghiện, nghiên cứu hơn nửa tháng cũng không nghiên cứu ra nguyên nhân, vì vậy chỉ suy đoán loại ma túy này có phải có thêm thành phần nào khác, là do nó đã bị biến đổi, nên sẽ không gây nghiện cho người sử dụng?

Chương 224 Còn cần vợ hay không?

Diệp Quán Quán vốn không tin việc mình hút ma túy, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết rốt cuộc mình cũng tự do.

Sau khi rời khỏi, đầu tiên là muốn đi tìm Cố Việt Trạch, mà chờ đợi cô, là thế giới bên ngoài đã loạn đến mức trời long đất lở. . . . . .

Cha bị đuổi ra khỏi công ty, xe cộ nhà cửa đều không có, cô trong một đêm biến thành phượng hoàng rụng lông bị người người giễu cợt, mà vị hôn phu cô yêu sâu đậm, trở thành bạn trai Diệp Y Y . . . . . .

Kiếp trước sau khi cô biết chân tướng, đã từng cố gắng muốn vạch trần bản chất thật sự của Diệp Y Y, đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt, làm cho cô không thu được kết quả gì.

Chỉ là, ngoài ý muốn biết được cái bí mật kinh người kia. . . . . .

Nhớ lại quá nhiều ký ức xưa cũ, làm cho Diệp Quán Quán cảm thấy đầu mình đau như có kim châm vào, dựa người lên sô pha, cả người như chìm vào trong cơn ác mộng.

Có lẽ là bởi vì mưa to nên nhiệt độ hạ thấp, cô cảm thấy thân thể của mình rét run, trong lồng ngực nặng trĩu giống như mang chì, hô hấp càng ngày càng khó khăn.

"Rống ——"

Bên tai hình như truyền đến tiếng mãnh thú hung ác dọa người đang gầm nhẹ, mí mắt Diệp Quán Quán run rẩy đóng chặt, muốn tỉnh lại, nhưng thần trí giống như ở trong vũng bùn, không cách nào thoát thân.

Vốn là bạch hổ đang đứng cách Diệp Quán Quán một khoản không biết khi nào thì đi đến gần.

Thấy cô nằm trên thảm hai má đỏ hồng, hô hấp dồn dập, Bạch Hổ hình như có chút nóng nảy, đi lại vòng quanh xung quanh cô mấy vòng.

"Rống ——"

Vừa rít lên một tiếng, cô gái vẫn không có chút phản ứng nào.

Trong nhà này người giúp việc nếu không được gọi sẽ không tự giác đi vào phòng, sẽ không tùy tiện đi lại, huống chi trong phòng khách Đại Bạch còn rống to như vậy, càng không có ai dám bước vào chịu chết.

Bạch Hổ rống lên mấy tiếng, lại đi vòng quanh cô gái nửa ngày, cuối cùng, bước tới gần cô gái bên cạnh bàn, nhích nhích giúp cô gái nằm xuống, sau đó che cô gái dưới bộ lông màu trắng, cái đuôi dài che dưới bắp chân đang lộ ra của cô gái.

Trời tối mưa dông, chiếc xe màu đen giống như u linh di chuyển.

Qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch lo lắng liếc nhìn người đàn ông vẻ mặt kín như bưng ngồi phía sau.

Hắn còn tưởng rằng hôm nay ông chủ sẽ đi không về, không nghĩ tới mới hơn tám giờ đã rời khỏi bữa tiệc.

Hắn biết ông chủ của hắn kiên kị nhất là không nắm được mọi việc trong lòng bàn tay.

Mà bây giờ Diệp Quán Quán càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu, bất kể là việc cô làm, hay là chính bản thân cô.

Nếu thật sự cô an phận cũng tốt, nhưng đến ngay cả hắn cũng nhìn ra, Diệp Quán Quán giống như là đang từng bước thăm dò điểm mấu chốt cuối cùng của ông chủ.

Môt khi bị đụng chạm tới ranh giới cuối cùng này, coi như Diệp Quán Quán ngụy trang tốt hơn nữa, chỉ sợ cũng vô dụng.

Rất nhanh, xe đã về tới Cẩm Viên.

Trong phòng khách an tĩnh có chút quỷ dị, ông chủ cố ý để Hush ở nhà, với cá tính của Diệp Quán Quán, nên hưng phấn ầm ĩ cả đêm, nhưng giờ phút này, trong nhà không có chút động tĩnh.

Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó nghi ngờ cùng đi theo vào trong phòng khách.

Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thây trên thảm trên sàn nhà là một mảng màu trắng, mà giờ khắc này Diệp Quán Quán đang co ro dựa vào người Hush, hai tay ôm chặt móng của nó, trong miệng vẫn nỉ non, "Mẹ. . . . . ."

"Rống ——" nghe được tiếng bước chân, Hush bị Diệp Quán Quán níu lông ôm móng vuốt gọi mẹ lập tức thật thấp rống lên một tiếng.

Con người ngu xuẩn! Còn biết đường trở lại! Ngươi có cần vợ nữa hay không!

Chương 225 Tự mình bắt mạch

Hứa Dịch trợn to hai mắt, không thể tin nhìn hình ảnh trước mặt mình.

Gặp quỷ, Hush ghét nhất là đến gần con người thế mà lúc này lại nằm cạnh Diệp Quán Quán, bị cô nhéo lông rồi ôm móng vuốt nhưng không có xé nát cô!

Chỉ là, tình trạng của Diệp Quán Quán hình như là lạ?

Trong lòng Hứa Dịch hơi lo lắng, mới vừa phát hiện Diệp Quán Quán khác thường, đã có một bóng người nhanh chóng đi đến, bế Diệp Quán Quán ra khỏi người Đại Bạch.

"Đi mời ông Tôn!"

"Dạ!" mồ hôi Hứa Dịch rơi như mưa, nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngộ nhỡ Diệp Quán Quán có mệnh hệ gì, sợ rằng người trong nhà này đều bị chôn theo!

Nửa giờ sau, cả Cẩm Viên đều đèn điện sáng rỡ.

Tất cả người giúp việc mặt không chút máu đang run rẩy đứng thành một hàng trong phòng khách, ngoài phòng một chiếc xe màu đen ngừng lại, một ông cụ tóc bạc hoa râm được một chàng trai trẻ đỡ xuống.

Hứa Dịch dẫn đường cho hai người, vội vàng đi vào bên trong nhà.

Cả Cẩm Viên đều bao phủ không khí âm trầm như mây đen.

Lúc ông Tôn cùng đệ tử lớn nhất của mình chạy đến, chỉ thấy một cô gái nằm trên giường, mà Tư Dạ Hàn đang ngồi ở mép giường, một tay của cô gái bị hắn ôm chặt trong ngực.

Sau khi thấy rõ mặt mũi cô gái, trong mắt đệ tử đứng một bên hiện lên kinh ngạc.

Cô bé này cũng quá đẹp, cho dù đang mang bệnh gò má ửng hồng cũng mang lại một vẻ đẹp đến cực hạn, khó trách làm cho vị gia chủ khó tính tàn bạo nổi tiếng trong gia tộc cũng trở nên khẩn trương như vậy.

Thật là đúng với câu hồng nhan bạc mệnh, không biết là cô gái này bị bệnh gì?

"Làm phiền ông Tôn."

Tư Dạ Hàn nói xong, cố gắng rút tay cô gái ra khỏi ngực mình.

Vậy mà, chỉ cần hắn hơi nhúc nhích, trên mặt cô gái liền lộ ra vẻ đau đớn, càng ôm chặt hơn, giống như ôm lấy bè gỗ cứu mạng cuối cùng.

Tư Dạ Hàn nhìn về phía ông lão mở miệng, "Có thể cứ như vậy bắt mạch được?"

Ông Tôn nghe vậy ho nhẹ một tiếng, "Sợ rằng không được, sẽ ảnh hưởng đến kết quả chuẩn mạch."

Ông còn tưởng là vị gia chủ trẻ tuổi này lâu ngày vẫn không có cách nào ngủ được, thân thể rốt cuộc chống đỡ không nổi, không ngờ bệnh không phải hắn, mà là một cô gái.

Tư Dạ Hàn do dự một chút, lúc này mới dùng chút lực, rút tay mình ra, nhẹ nhàng đặt tay cô gái lên gối.

Trong nháy mắt người đàn ông rút tay khỏi, mắt nước mắt của cô gái lập tức rơi khỏi khóe mắt.

Ông Tôn không dám chậm trễ, không cho đệ tửu bắt mạch, mà là tự mình chẩn mạch cho cô gái.

Lần này chẩn mạch này lại tốn rất nhiều thời gian, cho tới khi đệ tử đứng một bên cũng khẩn trương, nghĩ thầm cô gái này bị bệnh gì đến nỗi làm khó được sư phụ?

Ông Tôn bắt mạch cha lần, mới rốt cuộc nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, " Xin Tư tiên sinh yên tâm, vị tiểu thư này do bị lạnh mà phát sốt, chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt, rất nhanh sẽ khỏe lại."

Sau khi ông Tôn chẩn bệnh xong, Tư Dạ Hàn liếc nhìn cô gái uất ức đến độ khóc ướt cả gối đầu, lập tức đưa cánh tay đến cho cô gái ôm, lúc này mới nhìn về phía ông lão mở miệng nói: "Để ngừa ngộ nhỡ, xin phiền ông Tôn ở lại một đêm."

Nghe được đối thoại của hai người, đệ tửu bên canh ông Tôn cũng trừng mắt lên, đơn giản chỉ là phát sốt?

Loại bệnh này chỉ cần trong nhà có một cái nhiệt kế là được, vậy mà còn mời cả danh y đã quy ẩn đến đây, còn phải ở lại quan sát một đêm!

Đệ tử há miệng, hình như muốn nói, chỉ là nhìn thấy sư phụ đứng bên cạnh lắc đầu một cái, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

Ông lão đứng dậy mở miệng nói, "Vậy thì làm phiền."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Trong Tuyết về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, mikusakura, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hannah Dinh, icecream0704 và 76 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.