Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 201 Hoa khôi của trường đổi người

"Cô…" Trình Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Quán Quán, ngay tại chỗ tức giận đến mặt xanh mét.

Vô luận như thế nào cô ta cũng không ngờ tới, dưới lớp son phấn dầy đặc đáng sợ kia của Diệp Quán Quán lại là gương mặt như vậy!

Mà khuôn mặt của Diệp Quán Quán trước mắt, tối nay cô ta đã hao phí hết tâm tư để trang điểm tinh xảo và chiếc váy lễ phục hoa lệ, tất cả đều thành một chuyện cười.

Vào lúc này, người chung quanh nhìn chằm chằm về phía Trình Tuyết, tất cả đều lộ ra ánh mắt khác thường, chụm đầu lại thì thầm xì xào bàn tán.

Diệp Quán Quán tẩy đi toàn bộ lớp trang điểm hoàn toàn là khuôn mặt trắng nõn, trên người cũng chỉ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, còn hoa khôi của trường Thanh Hòa bọn họ - Trình Tuyết lại trang điểm và lễ phục lộng lẫy tham dự, nữ thần trong lòng tất cả nam sinh đều tan thành mảnh vụn mảnh vụn trong nháy mắt, đây là khái niệm gì!

"Các cậu còn nhớ tới Diệp Quán Quán đã từng nói là cô ấy không lộ ra khuôn mặt thật là bởi vì sợ phiền phức sợ đưa tới hỗn loạn không? Thảo nào mẹ nó lại là thật! Đây cũng quá đui mù rồi!"

"Cũng không hẳn là đui mù! Cũng sắp tốt nghiệp rồi, tôi lại mới biết trường học mình có một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy! Nhan sắc này quả thật bỏ rơi Trình hoa khôi chúng ta mười tám con dường! Nếu như Diệp Quán Quán sớm lộ ra bộ mặt thật một chút thì còn có Trình Tuyết sao?"

"Chuyện xảy ra hôm nay chính là Trình Tuyết làm ra đi? Vốn là muốn dạy dỗ Diệp Quán Quán, ai biết lại đánh vào mặt của mình!"

"Diệp Quán Quán và Trình Tuyết, quả nhiên chính là công chúa Bạch Tuyết và Vương Hậu ác độc! Tuyệt!"

"Tối nay quả thật quá không tưởng tượng được rồi! Cho đến bây giờ tôi chưa trở lại bình thường được! Liên tục ba hoa khôi của trường Thanh Hòa đến, kết quả lại bị một người xấu xí đánh vào mặt…"

"Ai nói xấu xí! Ai nói xấu xí! Ai nói nữ thần của tôi là xấu xí đấy! Rõ ràng nữ thần của tôi mới thật sự là hoa khôi của trường Thanh Hòa! Không tin tới PK! Tới bỏ phiếu!"

"Cái này còn cần bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thanh Hòa chúng ta, hẳn là nên thăng cấp đổi người rồi!"

. . . . . .

Trình Tuyết nhìn những ánh mắt trào phúng kia, nghe những lời nghị luận kia, hung hăng đẩy hai người hầu bên cạnh ra xông về phía sau hậu trường, vừa chạy vừa như nổi điên dùng sức lôi xé lễ phục hoa lệ trên người.

Mà vào lúc này nữ sinh tóc ngắn, người nghĩ kế cho Trình Tuyết, một tay bày ra khiến cho Diệp Quán Quán dùng nước tẩy trang thì sớm đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cô ta nào dám lúc này chạy theo Trình Tuyết, vội vàng cúi đầu có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu.

Đám người gây ra ồn ào, Thẩm Mộng Kỳ siết chặt quả đấm đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt âm trầm.

Chết tiệt…

Tại sao! Tại sao hiện tại cô ta lại rơi vào kết quả bị người người chửi rủa, mà Diệp Quán Quán xấu xí đó cũng chỉ là lộ bộ mặt thật thôi, nhưng lại đột nhiên thành nữ thần Thanh Hòa, thậm chí thay thế vị trí hoa khôi trường của Trình Tuyết!

Rốt cuộc tất cả chuyện này có vấn đề ở chỗ nào, bắt đầu từ lúc Diệp Quán Quán không theo như dự đoán của cô ta, là cùng Cố Việt Trạch rời khỏi Cẩm Viên, tất cả đều không phát triển theo hướng cô ta khống chế…

Không chỉ có như thế, Diệp Quán Quán cũng càng ngày càng xa lánh cô ta, ngược lại đi cùng Giang Yên Nhiên càng ngày càng gần.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Thẩm Mộng Kỳ liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, hít sâu một hơi đi ra ngoài hội trường.

Nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến phía trên, sắc mặt Thẩm Mộng Kỳ hiện lên vẻ chán ghét, nhưng lúc nhận điện thoại, giọng nói cũng rất là nũng nịu, "A lô? Anh Mộ Phàm?"

"Vở diễn hôm nay vẫn thuận lợi chứ?"

"Cũng tạm được…" Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng.

À, thuận lợi?

Buổi biểu diễn ba lê này cô ta nhảy là Hắc Thiên Nga xuất sắc nhất, tối nay vốn là sặc sỡ loá mắt cỡ nào, nhưng cũng bởi vì sự kiện của Tống Tử Hàng kia, lúc cô ta lên sân khấu, phía dưới chờ đợi cô ta chỉ có một tiếng than thở.

Chương 202 Về nhà vuốt lông

Có lẽ người ở đầu bên kia điện thoại di động nhận ra giọng nói của cô ta xuống thấp, vội vàng lo lắng mở miệng hỏi thăm, "Vẫn còn bởi vì chuyện kia mà tâm tình không tốt sao?"

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy lập tức uất ức không dứt nhẹ nhàng khóc nức nở, "Anh Mộ Phàm, em thật khó chịu, thật sự rất khó chịu, rõ ràng là từ đầu tới đuôi đều là nam sinh kia dây dưa em, uy hiếp em, tại sao không có người nào tin tưởng em…"

"Ngoan, còn có anh tin tưởng em mà, thật sự rất thích em, rất yêu em, cũng sẽ tin tưởng em, cần gì phải đau lòng bởi vì một vài người không quan trọng?"

"Nhưng Quán Quán! Ngay cả Quán Quán, cậu ấy cũng không tin em!" Thẩm Mộng Kỳ kích động mở miệng nói ra, giống như là vô cùng đau lòng.

Nghe được cái tên Diệp Quán Quán, trong nháy mắt Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động liền im lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói lại lạnh xuống rõ ràng, "Nó không tin cũng thôi đi, trước đó anh đã từng khuyên em, chớ thân cận quá với nó, Diệp Quán Quán không đáng giá để em đối đãi thật lòng!"

"Nhưng em vẫn luôn coi Quán Quán là người bạn tốt nhất…"

"Bạn bè như vậy, không cần cũng được! Được rồi, đừng nghĩ tới những chuyện không vui nữa, suy nghĩ xem sau khi tốt nghiệp em sẽ trở thành đại minh tinh người người chú ý, đến lúc đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người thích em!"

Ánh mắt của Thẩm Mộng Kỳ sáng rực lên, "Có thật không? Em thật sự có thể trở thành đại minh tinh?"

"Dĩ nhiên, anh nhất định sẽ khiến em trở thành một ngôi sao mới chói mắt nhất!"

. . . . . .

Sau khi xem qua phòng y tế, Diệp Quán Quán và Giang Yên Nhiên cùng nhau trở lại ký túc xá.

Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn về phía Diệp Quán Quán, "Quán Quán, cậu không sao chứ?"

Mặc dù bình thường thoạt nhìn Diệp Quán Quán dường như luôn không để ý đối với bất cứ cái gì, nhưng cô lại nhìn ra được, trong lòng cậu ấy cất giấu rất nhiều chuyện, bao gồm cả khuôn mặt này của cậu ấy, sở dĩ không lộ ra bộ mặt thật, chỉ sợ cũng là có ẩn tình khác.

Bây giờ bị buộc lộ ra, bị mọi người nhìn thấy, thật sự không có liên quan gì sao?

Diệp Quán Quán cười khổ giang tay ra, "Thành thật mà nói… Thật ra thì có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn!"

"Rất nghiêm trọng?" sắc mặt Giang Yên Nhiên lập tức thay đổi, "Đến cùng là tại sao cậu vẫn luôn không thể lộ ra bộ mặt thật?"

"Đương nhiên là sợ mang đến hoa đào! Bạn trai mình rất thích ghen!" Diệp Quán Quán than thở.

Giang Yên Nhiên nghe vậy thì sững sờ, tiếp theo lại thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng là hậu quả đáng sợ gì đó, kết quả lại là một mặt ân ái.

Diệp Quán Quán biết Giang Yên Nhiên đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích.

Ai, ngược lại vị kia nhà cô nếu như thật sự ghen mà chỉ là đáng yêu một chút thì tốt rồi, vị kia nhà cô ghen thì chính là liều mạng mà!

Vì bảo vệ tính mạng, Diệp Quán Quán cảm giác mình nhất định phải nhanh chóng nghĩ tốt phương pháp ứng đối trước thời hạn.

"Yên Nhiên, muốn nói với cậu một chuyện, trong khoảng thời gian sau này, tớ có thể không ở lại ký túc xá được rồi." Diệp Quán Quán mở miệng nói.

"Không ở ký túc xá? Cậu về nhà ở sao?" Giang Yên Nhiên hỏi.

Diệp Quán Quán nghe vậy, vẻ mặt lập tức ngơ ngác, về nhà… Cô nào còn có nhà để trở về…

"Ừm, là như thế đó, là muốn về nhà ở, có chút nhớ nhà." Diệp Quán Quán chỉ có thể mở miệng nói theo lời của Giang Yên Nhiên.

Cô cũng không thể trả lời mình là vì trở về vuốt lông cho Đại Ma Đầu nào đó đi?

"Nghe Thẩm Mộng Kỳ nói, trước kia cậu nháo với cả nhà rất gay gắt, bây giờ có thể nghĩ thông suốt cũng tốt, cha mẹ nào không phải là vì tốt cho con cái, có hiểu lầm gì nói rõ ra là tốt rồi, đừng chờ đến sau này lại hối hận!" Giang Yên Nhiên khuyên nhủ.

Diệp Quán Quán gật đầu, "Ừ, tớ biết rồi."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 203 Nhớ anh nhớ đến nỗi ngủ không được

Trước khi ngủ, Diệp Quán Quán gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn.

[Thân ái, người ta rất nhớ anh rất nhớ anh nha, mỗi ngày đều nhớ anh nhớ đến nỗi ngủ không được, em chuẩn bị xin giáo viên học ngoại trú, không được ở ký túc xá nữa, cho nên, bắt đầu từ thứ sáu tuần sau, em liền trực tiếp về nhà ở đó! Có vui không?]

Hôm nay Tần Nhược Hi đã trở lại từ Thâm Thành, quả thật cô cũng phải nắm chặt bên Tư Dạ Hàn nhiều một chút, cộng thêm thi tốt nghiệp trung học lại sắp tới, đúng lúc còn có thể nhân cơ hội tìm Tư Dạ Hàn bù lại cho cô một chút toán học, một công đôi việc.

Không qua mấy giây tiếng chuông báo có tin nhắn của điện thoại di động vang lên, Tư Dạ Hàn đáp lại cô một chữ: [Ừ].

Diệp Quán Quán núp ở trong chăn len lén nở nụ cười, ôi chao, thật sự rất muốn biết vẻ mặt của Tư Dạ Hàn khi mỗi lần thấy những dòng tin nhắn buồn nôn chết người này của cô.

Thật là bội phục anh, mỗi lần lại có thể bình tĩnh trả lời cô như vậy.

[Đúng rồi đúng rồi! Đại Bạch có ở nhà không? Em muốn chơi với Đại Bạch!] Diệp Quán Quán lại cố ý truy hỏi một câu đến cùng.

Ngao, thật là nhớ Đại Bạch!

Cũng không biết Đại Bạch có ở Cẩm Viên hay không.

Lần này thật lâu thật lâu đầu kia điện thoại di động mới trả lời.

[Ở nhà.]

Thật tốt quá!

Nghĩ đến cải trắng cô trồng và Đại Bạch, Diệp Quán Quán lập tức cũng không hề bài xích khi trở về Cẩm Viên như vậy nữa.

Đêm khuya, Cẩm Viên.

Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình kêu lên, sắp xếp cho anh làm một nhiệm vụ mà anh nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới.

Tư Dạ Hàn: "Đi tim Hush về."

"Hả?" Hứa Dịch há hốc mồm.

Hơn nửa đêm, bảo anh đi lên núi tìm Hush?

Vào lúc này còn không biết tên kia săn đuổi ở đâu đó, anh phải tới chỗ nào tìm nó đây!

Trời tối trăng mờ, ông chủ sẽ không sợ anh bị dã thú ngậm trong mồm tha đi hay sao?

"Còn có việc?" Tư Dạ Hàn ngước mắt lên, nhìn anh một cái.

"Không! Không có! Tôi sẽ đi tìm…"

"Trước thứ sáu phải tìm được."

"Dạ…" Hứa Dịch cười khổ nhận lệnh, dẫn theo người đi tìm con hổ khắp núi đồi.

Thật sự không nghĩ ra, vì sao phải tìm Hush gấp như vậy chứ?

Còn quy định là nhất định phải tìm được trước thứ sáu?

Sáng ngày hôm sau.

Diệp Quán Quán theo thói quen lấy ra cái túi hóa trang cực lớn kia của mình.

Lấy ra xong mới phát hiện, tối hôm qua cô đã bị lộ tẩy.

Cho nên, còn cần phải hóa trang nữa sao?

Tiếp tục hóa trang thì hoàn toàn chính là giấu đầu hở đuôi, nhưng không thay đổi thì kết quả cũng không khá hơn chút nào.

Diệp Quán Quán đang rối rắm, đột nhiên một trận ồn ào truyền đến từ lầu dưới, thấp thoáng như còn kèm theo tên của cô.

"Sao lại ồn ào như vậy?" Diệp Quán Quán cau mày.

Giang Yên Nhiên từ ban công đi vào, nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải mở miệng nói, "Chính cậu tự xem đi…"

Vẻ mặt Diệp Quán Quán mê mang, "Tình huống gì à?"

Diệp Quán Quán đặt túi hóa trang trong tay xuống, gãi gãi đầu, đứng dậy đi ra ngoài ban công.

"A a a a a —— nữ thần! Nữ thần! Nữ thần! Quán Quán nữ thần!"

"Nữ thần đi ra! Nữ thần tớ yêu cậu! wow dáng vẻ nữ thần vừa thức dậy đẹp như tiên trên trời, ngao ngao ngao!"

"Nữ thần, tớ muốn tặng cho cậu một cái nhiễm sắc thể gia truyền!"

Diệp Quán Quán mới vừa đi tới ban công, thiếu chút nữa bị tiếng kêu gào khoa trương dưới lầu chọc thủng màng nhĩ.

Lúc này cô mới phát hiện, vây quanh dưới lầu một đám người đông nghẹt, phần lớn đều là nam sinh đang ồn ào, thậm chí còn có người cầm băng rôn, trên đó viết "Nhiệt liệt chúc mừng tân hoa khôi của trường Thanh Hòa Diệp Quán Quán nhậm chức" gì đó giống như quảng cáo của Lôi Nhân.

Mà hầu như tất cả cửa sổ vài tòa nhà ký túc xá của nữ sinh bên cạnh tòa nhà ký túc xá bọn họ đều mở ra, tất cả mọi người đều thò đầu ra xem náo nhiệt, quả thực là chỉ sợ thiên hạ không loạn, quản lý ký túc xá nghe được tiếng động đã ra ngoài nhắc nhở nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Trong nháy mắt trên trán Diệp Quán Quán rơi xuống mấy vạch đen, mặc dù ít nhiều cũng dự liệu được sẽ có phiền phức, nhưng vẫn là nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của cô nhiều.

Nhưng cũng khó trách, tối hôm qua nhiều người chụp hình quay video lại như vậy, khẳng định chuyện đã sớm truyền khắp trường, cộng thêm cuộc sống học sinh khô khan nhàm chán, có một chút chuyện cũng có thể bát quái thật lâu, huống chi là tối hôm qua bạo phát ra cảnh tượng như vậy.

Vì vậy, hết thảy liền tạo nên một thịnh cảnh này cho sáng nay.

Chương 204 Có đẹp không?

Giang Yên Nhiên bên cạnh bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cũng đã như vậy, cậu có hóa trang nữa chỉ sợ cũng vô ích."

Diệp Quán Quán hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn là đặt túi hóa trang lớn kia lại vào trong tủ quần áo.

Cho tới bây giờ cái sai của cô đều không phải là khuôn mặt này, mà là nhỏ yếu.

Che dấu lâu như vậy, lần đầu tiên, Diệp Quán Quán không hóa trang.

Đầu tiên là làm cho mình một mặt nạ dưỡng da, sau đó gom tất cả những quần áo hỗn loạn, hình thù kỳ quái kia cất đi.

Thay vào đó, là một cái hòm đã phủ kín bụi rất lâu, các kiểu váy và quần áo trong trắng dịu dàng cô từng thích nhất, là cô đã từng mất đi một thời ở độ tuổi thiếu nữ.

Diệp Quán Quán dịu dàng chải tóc, bên cạnh những mảnh vụn thuận tay chọn một cái kẹp tóc hình nốt nhạc rồi kẹp tóc lên, sau đó tìm một cái váy liền thân màu đỏ thẫm mặc vào.

Chiếc váy được thiết kế rộng rãi, tay áo bươm buớm, vạt áo giống như đóa hoa nở rộ, được cắt may tinh xảo, phác họa ra eo thon và đường cong, màu của chiếc váy lại làm nổi bật lên làn da trắng nõn như tuyết của cô.

Nhìn chiếc váy liền thân trên người mình trong gương, vẻ mặt Diệp Quán Quán hoảng hốt một lát.

Đây là vào sinh nhật của cô hai năm trước, Diệp Mộ Phàm tặng quà sinh nhật cho cô.

Đương nhiên ánh mắt của Diệp Mộ Phàm là khỏi phải nói, cho dù là hai năm sau, chiếc váy liền thân này cũng hoàn toàn không lỗi thời.

Chỉ tiếc, lúc ấy quan hệ giữa cô và trong nhà, còn có Diệp Mộ Phàm cũng đã càng ngày càng căng thẳng, sau đó không lâu liền cãi nhau một trận, đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, cũng làm cho long trời lở đất với Diệp Mộ Phàm, sau này cô cũng không mặc chiếc váy liền thân đó một lần nào nữa.

Diệp Mộ Phàm cũng biết chuyện cô bị người ta thiết kế, chính bởi vì như thế, anh nhìn thấy mình vẫn luôn khăng khăng một mực đối với Cố Việt Trạch nên mới có thể càng thêm tức giận, huống chi cô còn bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì do mấy câu xúi giục của Thẩm Mộng Kỳ, liền nói ra những lời đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ như vậy.

Anh… Nhất định là oán hận có một đứa em gái ngu xuẩn như vậy đi…

Bởi vì cô, nhà họ Diệp đổi chủ, cha dốc hết sức đều không còn, anh mất đi hào quang cậu chủ cả nhà họ Diệp, cũng mất đi tư cách yêu một người.

Mà nhà họ Diệp bị cô hại thành như vậy, vẫn còn bởi vì lo lắng sợ kích thích đến cô, không hề nói cho cô biết chân tướng.

Lúc ấy Diệp Mộ Phàm đã nói với cô rất nhiều lần, không thể tin Cố Việt Trạch, chẳng qua là cô hoàn toàn không nghe vào.

Thật ra thì, có lúc ngay cả chính cô đều không hiểu rõ rốt cuộc tại sao cô lại say mê Cố Việt Trạch như vậy.

Chỉ vì sau khi cô tỉnh lại, tìm được đường sống trong chỗ chết từ trận đột kích khủng bố kia, người đầu tiên nhìn thấy, là anh ta sao?

Không thể phủ nhận chính là, trong khoảng thời gian cô kinh hoảng nhất, tinh thần yếu ớt nhất đó, quả thật là Cố Việt Trạch cho cô cảm giác an toàn và vô hạn dịu dàng.

Nếu như là mình kiếp trước, với tình trạng lúc đó của cô, đột nhiên biết từ đầu tới cuối Cố Việt Trạch đều đang lừa gạt và thiết kế mình, sợ rằng thật sự sẽ sụp đổ…

Diệp Quán Quán thu hồi tâm tư từ trong hồi ức, đẩy cửa phòng toilet đi ra.

"Có đẹp không?" Diệp Quán Quán hỏi.

Trong khoảnh khắc Giang Yên Nhiên xoay người nhìn thấy cô gái, trong nháy mắt trong đầu liền nổi lên một câu: Băng cơ ngọc cốt hoa tố nhan*.

*băng cơ ngọc cốt: da thịt trắng nõn nà, mịn màng, mềm mại

Hoa tố nhan: nhan sắc như hoa

"Đẹp… Đẹp…" Giang Yên Nhiên sững sờ mở miệng nói.

Tối hôm qua Diệp Quán Quán chỉ tùy tiện mặc một thân váy trắng cùng mái tóc rối tung lúc đó cũng đã kinh diễm toàn trường, huống chi là sau khi cô đã nghiêm túc chỉnh chu cho mình.

Diệp Quán Quán lên tinh thần, "Tớ đi học đây!"

"À…"

Vào giờ khắc này, Giang Yên Nhiên đột nhiên vô cùng hiểu được tâm tình của bạn trai Diệp Quán Quán.

Có một người bạn gái như vậy, sợ rằng luôn luôn không thể yên tâm đi…

Chương 205 Già mà không đứng đắn!

Khi Diệp Quán Quán xuất hiện tại cửa lớp F, trong lớp yên lặng như tờ.

Trình Tuyết đã sớm đề phòng tình huống như thế xuất hiện, sáng nay ngủ dậy giống như lâm đại địch liền ăn mặc trang điểm xinh đẹp, ngay cả mỗi một nếp nhăn cũng tỉ mỉ xử lý, ai biết Diệp Quán Quán vừa xuất hiện liền dễ dàng cướp đi ánh mắt của mọi người.

Dường như vốn là đang chờ đợi gì đó, vẻ mặt Tư Hạ hơi nóng nảy nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Quán Quán tới cửa, tay chống cằm khẽ trượt, thiếu chút nữa nện mặt vào mặt bàn, con ngươi không hề chuyển động nữa.

Tối hôm qua vội vã liếc nhìn một cái hoàn toàn là không thể thấy rõ, cũng không có cách nào xác định.

Mà cô gái trước mắt, một thân váy liền thân màu đỏ, bất ngờ không kịp chuẩn bị chồng lên một bóng dáng trong trí nhớ.

Thật ra thì, cho tới nay, anh đều có một bí mật không muốn người biết.
diễn~đàn Lê Quý~Đôn
Bởi vì một đoạn ký ức khi còn bé, anh có tính thích sắc đẹp nghiêm trọng, luôn có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên với người có dáng dấp xinh xắn.

Từ nhỏ đến lớn chỉ nói chuyện với người có dáng dấp xinh xắn, chỉ nghe người có dáng dấp xinh xắn nói chuyện, nữ giúp việc có dáng dấp xinh xắn đút anh ăn cơm thì anh đều có thể ăn nhiều thêm vài miếng.

Chỉ vì trong nhà đã từng đổi một nữ giúp việc khó coi, anh cũng không chịu ăn một miếng cơm nào, thiếu chút nữa làm mình đang sống lại đói chết.

Thế nhưng anh thấy được bóng dáng của người kia trên người Diệp Quán Quán, làm sao có thể…

Diệp Quán Quán kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí của mình.

Mắt thấy cô gái ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Tư Hạ, xác định cô chính là Diệp Quán Quán không có sai, trong lớp lập tức nổ tung.

"Tôi… tôi dựa vào! Đây cũng quá xinh đẹp đi!"

"Quả thật khó có thể tin, cái người xấu xí Diệp Quán Quán đó lại thật sự xinh đẹp như vậy! Còn xinh đẹp hơn tối hôm qua nữa!"

"Còn xinh đẹp hơn Trình đại hoa khôi… Không đúng, là Trình đại hoa khôi trước! Có thể không xinh đẹp sao!"

Hai nữ sinh hàng trước Trình Tuyết lập tức không phục lên tiếng bác bỏ, "Chỗ nào đẹp chứ, cũng chỉ bình thường thôi! Kém xa Tiểu Tuyết!"

"Đúng vậy đúng vậy! Ánh mắt của nam sinh các ông kiểu gì đó? Thế nhưng lại đều thích loại hồ ly tinh này!"

"Ôi chao! Ghen tỵ khiến cho người xấu xí đó!" Có một nam sinh ý vị sâu xa mở miệng nói.

Nữ sinh vừa nghe lập tức giọng nói the thé kêu lên, "Ai xấu xí, cậu mới xấu xí! Cả nhà cậu đều xấu xí!"

"Người nào lên tiếng thì người đó liền xấu xí thôi!"

Lúc một đám người nhao nhao ầm ĩ, Diệp Quán Quán đang dùng sức nhét cặp sách vào trong bàn học, kết quả nhét một hồi lâu cũng nhét không lọt.

Cúi đầu nhìn mới phát hiện, bên trong chất đầy đồ xanh xanh đỏ đỏ gì đó…

Thư tình, chocolate, kẹo…

Thật là, được nhiều người yêu thương lại vừa mừng vừa lo.

Ngày trước không phải chuột chết chính là sâu lông.

Đương nhiên Diệp Quán Quán đã sớm chú ý ánh mắt nhìn thẳng của người bên cạnh, lần này cô lại có thể bình tĩnh.

Dù sao bây giờ cô đã là nợ nhiều thì chơi liều rồi.

"Chậc…" Bên cạnh truyền đến tiếng chắc lưỡi của Tư Hạ.

Diệp Quán Quán tìm một cái túi dọn những thứ đó vào trong, cuối cùng mới nhét cặp sách vào, nghiêng đầu trừng anh, "Cậu lại muốn sao nữa?"

Tư Hạ suy nghĩ nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, một vẻ mặt phung phí của trời, "Sớm dùng tới thì cần gì phải bị người khác cười nhạo lâu như vậy chứ?"

Diệp Quán Quán liếc anh một cái, "Bảo bảo nhà tôi thích là được, vì bảo bảo nhà tôi, đừng nói hóa trang xấu xí, cho dù hóa trang thành quỷ ta cũng nguyện ý, cậu quản tôi à!"

Bảo bảo…? !

Một tên nào đó nghe được Diệp Quán Quán gọi Tư Dạ Hàn như vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, "Cậu…"

Diệp Quán Quán khẽ nhíu mày, khẽ nhếch đầu chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực như nắng mặt trời: "Tôi sao hả?"

Tư Hạ: "Cô… Già mà không đứng đắn!"

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Coi như cậu hung ác! Công kích không được trị giá sắc đẹp của cô, liền đổi sang công kích tuổi của cô đúng không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5866 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 206 Gọi một tiếng anh thì tớ sẽ dạy cậu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, trong lớp đã yên tĩnh lại.

Vốn dĩ trong mỗi tiết học thì thầy giáo đều muốn hỏi cô là ai, còn có người hoài nghi cô tới học thay người khác.

Cho xin đi, cô có ngu đến vậy sao? Tìm người học thay thì cũng phải tìm người giống mình một chút. . . . . .

Đảo mắt một cái đã đến chiều, ngoại trừ mấy tiết học trên lớp ra thì Diệp Quán Quán luôn bị thầy giáo gặng hỏi, cứ đến giờ vào học là bị vây quanh.

Mỗi lớp học đều có người tới hỏi cô một lần, giống như vây xem một cảnh tượng đặc biệt nào đó.

Diệp Quán Quán chống cằm nói thầm, "Xem ra mình nên thu vé vào cửa!"

Tư Hạ ngồi bên cạnh lập tức trừng hai mắt nhìn cô, "Cùng nhau làm đi! Tớ cảm thấy nếu chúng ta hợp tác sẽ phát tài!"

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

"Oa! Là tuyết rơi!" Lúc này, không biết người nào sợ hãi thốt lên.

Diệp Quán Quán nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, quả nhiên thấy trên bầu trời đầy tuyết.

Trời tháng ba thật là thất thường, nói thay đổi liền thay đổi, ngày hôm qua còn nóng như mùa hè, hôm nay lại thấy tuyết rơi, nhưng nàng vẫn đang mặc váy!

Cũng chỉ là một tiết học thôi, ngoài cửa sổ tuyết càng rơi càng nhiều, thoáng một lát trên mặt đất đã đầy tuyết.

Lạnh quá!

Nhưng trong ký túc xá cô không có quần áo dày để mặc, cô chỉ mang quần áo mùa hè theo, áo khoác dày cũng không có một cái.

Cũng may mọi người đều giống nhau, hôm nay đa số đều mặc áo tay ngắn, vào lúc này cũng bị lạnh đến mức xoa tay.

Tư Hạ liếc cô một cái, "Lạnh không?"

Diệp Quán Quán im lặng, "Nói nhảm!"

Tư Hạ than thở, "Lạnh cũng không có cách nào, tớ chỉ mặc một áo, nếu cởi ra cho cậu thì có thể sẽ khó giữ được trinh tiết."

Diệp Quán Quán: "Ha ha, không cần, cám ơn!"

Tư Hạ nói xong, đột nhiên liếc mắt nhìn ra cửa, "Nhưng mà đại quân sẽ nhanh chóng đưa quần áo đến cho cậu thôi!"

Đại quân đưa quần áo gì chứ?

Tư Hạ vừa dứt lời, ở cửa đã có một học đệ da dẻ trắng nõn, nhìn về phía Diệp Quán Quán nói cà lăm, "Học. . . . . . Học tỷ, xin chào, em là Trương Thụy hợp lớp 11 A, thời tiết lạnh như vậy, hôm nay chị mặc quá ít, như vậy sẽ bị bệnh! Nếu không thì chị mặc cái này của em đi?"

"Mẹ kiếp! Ở đâu ra một thằng nhóc như vậy! Chạy đến địa bàn của chúng ta giành học muội! Các anh em, mau cởi! Nếu không để học đệ giành mất hoa khôi của trường thì rất mất mặt!"Một nam sinh lớp F lập tức không cam tâm.

Vì vậy. . . . . .

Không mất bao lâu, trước mặt Diệp Quán Quán đã có một đống quần áo. . . . . .

"Không cần, cám ơn, tôi không lạnh."

“ Sao lại không lạnh được, học tỷ đã run rồi kìa!"

"Tôi trở về ký túc xá lấy áo khoác là được rồi."

"Sao như vậy được, bây giờ bên ngoài tuyết rơi rất dày!"

"Thật sự không cần. . . . . ."

"Cần, cần!"

Diệp Quán Quán đang từ chối từng người một thì đại quân đưa quần áo cho Tư Hạ cũng đã lộ diện rồi.

Một cô bé mềm mại cầm một cái áo khoác màu đen trong tay đứng ở cửa, "Tư Hạ, sao anh mặc ít như vậy! Lúc trước anh mới khỏi bệnh, không thể để bị cảm lạnh! Nếu không chê thì anh mặc cái này đi! Đây là áo khoác em mới mượn của một anh trong lớp kế bên.”

Tư Hạ nhàn nhạt mở miệng, "Không cần, tôi không có thói quen mặc đồ của người khác."

"A. . . . . . Chuyện này. . . . . . Như vậy . . . . . . Vậy cũng tốt. . . . . ." Cô thất vọng cầm áo khoác rời đi, mà những cô gái đứng bên cạnh đang nhao nhao muốn thử cũng đều lui xuống.

Diệp Quán Quán vẫn đang phấn chấn chiến đấu bên cạnh lại cảm thấy thật lợi hại. Chỉ một câu nói đã giải quyết xong?

Hình như Tư Hạ nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì, mặt lập tức lộ vẻ hả hê, "Sao, có muốn học hỏi kinh nghiệm của tớ không? Gọi một tiếng anh đi rồi tớ sẽ dạy cho cậu."

Khóe miệng Diệp Quán Quán co giật, "Tớ gọi cậu là ông chú!"

Ai muốn học những thứ này!

Chương 207: Ông đây thật sự sợ cậu rồi

"Hắt xì!" Diệp Quán Quán nói xong bị gió lạnh thổi qua nên hắt hơi một cái.

Hết cách rồi, cô ngồi ở hàng thứ nhất, đối diện cửa, gió lạnh thổi thẳng vào người.

Bởi vì thời tiết thay đổi, vào lúc này đã có không ít cha mẹ hốt hoảng đích thân chạy tới hoặc cũng sai người giúp việc tới đây đưa quần áo cho con của mình.

Diệp Quán Quán đang lo lắng có nên đội tuyết về ký túc xá lấy áo khoác tới không, thì đột nhiên nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đứng ở phòng học của lớp A ở đối diện.

Thấy người đó, Diệp Quán Quán lập tức đổi sắc mặt, đứng bật dậy.

Anh. . . . . .

Chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ mặc một cái váy đơn bạc đi từ trong phòng học ra, Diệp Mộ Phàm lấy một cái áo bông dài từ trong túi ra, nghiêm túc bọc lấy Thẩm Mộng Kỳ, cầm tay của cô xem thử có lạnh không, ngay sau đó đau lòng nói với cô cái gì đó.

Diệp Quán Quán như người mất hồn đứng đó kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hốc mắt lập tức ửng đỏ.

Tư Hạ phát hiện ra Diệp Quán Quán khác thường, hơi nhíu mày nhìn theo ánh mắt của cô, đầu tiên là nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ, sau đó lại thấy một người đàn ông cao to, diện mạo cực kỳ đẹp trai.

Cho dù anh kén chọn nhưng không thể không thừa nhận người đó là một mỹ nam khó gặp, hơn nữa điều khiến cho anh kinh ngạc là người này trông rất quen, hình như đã từng gặp rồi, lại hình như hơi giống với Diệp Quán Quán?

"Này. . . . . . Làm gì vậy chứ? Ngắm trai đẹp đến mức ngẩn người sao?" Tư Hạ không hiểu hỏi.

Mà Diệp Quán Quán không có chút phản ứng nào, mắt vẫn nhìn người con trai kia, nhìn anh ta hỏi han Thẩm Mộng Kỳ ân cần, không ngừng dặn dò cái gì đó, anh thấy anh ta nhìn Thẩm Mộng Kỳ vào trong lớp, lại thấy anh ta đi xuống lầu, nhìn anh ta vào xe rời khỏi trường học. . . . . .

Cho đến khi chiếc xe kia biến mất ở trong tuyết trắng mịt mùng, Tư Hạ thấy nước mắt Diệp Quán Quán chảy ra.

Thấy Diệp Quán Quán lại đột nhiên khóc, Tư Hạ lập tức bị dọa đến mức hoảng sợ, "Này. . . . . . Cậu khóc làm gì? Đang yên đang lành tại sao lại khóc? Cậu . . . . . Cậu không sao chứ. . . . . ."

Diệp Quán Quán vẫn nhìn chằm chằm hướng Diệp Mộ Phàm rời đi, nước mắt vẫn tuôn ra trong im lặng, cô không thể khống chế được.

Một hồi lâu sau, Diệp Quán Quán chậm rãi ngồi xuống, nằm ở trên bàn, úp khuôn mặt đầy nước mắt xuống bàn, bả vai khẽ run, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, "Người xấu. . . . . ."

Biết rõ cô và Thẩm Mộng Kỳ đang học cùng một trường, biết rõ cô ở phòng học đối diện mà lại đưa áo đến cho Thẩm Mộng Kỳ, anh ta đã hoàn toàn quên mất cô.

Đây là trừng phạt sao?

Nếu quả thật như vậy, anh ta đã thành công rồi.

Hiện tại cô đã uất ức khó chịu muốn chết!

Vừa nghĩ tới người anh đã từng yêu thương mình vậy mà lúc này lại dành toàn bộ tình thương cho Thẩm Mộng Kỳ. . . . . .

Nhưng tất cả đều tự cô gây ra. . . . . .

Từ lúc sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên cô không khống chế được tâm trạng như vậy, cũng không muốn khống chế nữa, thật sự quá khó chịu. . . . . .

Tư Hạ chưa từng luống cuống giống như lúc này, "Diệp Quán Quán, rốt cuộc cậu sao vậy? Người xấu nào? Ai là người xấu? Cậu đừng khóc nữa. . . . . .”

Bên tai luôn có tiếng lải nhải không ngừng, đầu Diệp Quán Quán đau như muốn nứt ra, "Cậu đừng xía vào chuyện của tớ...tớ lạnh nên khóc không được sao?"

Tư Hạ mím môi thật chặt nhìn chằm chằm cô gái đang gục xuống bàn, nhỏ giọng thì thầm, "Thật sự sợ cậu rồi!"

Nói xong, vươn tay nắm áo thung trên người mình, gọn gàng nhanh chóng cởi ra, lại dùng sức khoác lên người Diệp Quán Quán. . . . . .

Trong lớp yên lặng chừng mười giây, sau đó, nhìn thấy người Tư Hạ trần trụi, xương quai xanh, cơ bụng. . . . . .

Nữ sinh trong lớp nổ đùng đùng như Bom Nguyên Tử, tất cả đều thét chói tai ——"A! A a a a a a ——"



Đã sửa bởi susublue lúc 01.05.2018, 21:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, Mưa Hà Nội, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jerry do, Ngangongan, THO THO và 30 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.