Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.08.2017, 10:24
Bài viết: 63
Được thanks: 238 lần
Điểm: 44.86
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 193: Nói gì cũng không tin được

Đế Đô, Tập đoàn Tư Thị

Sau khi Hứa Dịch nhận một cuộc gọi, sắc mặt khẽ biến đổi, vội vàng gõ cửa phòng Tổng giám đốc, “Cửu gia, trường mới gọi điện thoại tới, thiếu gia Tư Hạ phát bệnh rồi!”

Tư Dạ Hàn nghe vậy, ngẩng đầu lên khỏi đám văn kiện đang bày trước mặt, sắc mặt không chút thay đổi nói, “Chuẩn bị xe.”

“Vâng!” nét mặt Hứa Dịch bình tĩnh vâng lời.

Thiếu gia Tư Hạ quả là nghịch ngợm phá phách, không người nào có thể quản được. Ngay cả ba mẹ cậu ấy nói cũng không nghe, cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ chiếu cố cậu ấy nhiều hơn, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhẹ thì ông chủ phải gánh trách nhiệm, nặng thì có khả năng không được tin tưởng nữa.

Trong trường Thanh Hòa chỉ có hiệu trưởng cùng một số ít lãnh đạo cấp cao của trường biết thân phận của Tư Hạ.

Nghe nói Tư Dạ Hàn muốn đích thân ghé thăm, hiệu trưởng đã ra đứng sẵn ở cửa chính chờ, tự mình dẫn ông ấy đến phòng y tế.

“Đang yên lành sao lại có thể phát bệnh?” Hứa Dịch hỏi khẽ

Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách không chiếu cố thiếu gia chu toàn, vội vàng giải thích: “Này… Cái này … Là lúc diễn tập có chút sợ hãi …”

“Bị sợ hãi?” Hứa Dịch khó hiểu hỏi, trong diễn tập thì có gì mà phải sợ hãi?

Sắc mặt hiệu trường khó xử trả lời, “Là do cậu ấy đùa giỡn với cô bé kia, có diện mạo hơi dọa người khác …”

Hứa Dịch: “Hả…”

Nữ sinh kia có phải là … Cô Diệp chăng …

“Bây giờ nó thế nào?” Tư Dạ Hàn mở miệng.

“Hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ là đang phát sốt, phải truyền dịch.”

Thanh Hòa, phòng y tế

Tất cả mọi người đi hết rồi, phòng y tế chỉ còn lại có Diệp Quán Quán và Tư Hạ đang mở mắt trừng trừng nhìn nhau.

Ống tay áo bị kéo không rời, không còn cách nào khác, Diệp Quán Quán chỉ có thể mở miệng, “Làm sao thế? Lại muốn theo tôi đến rừng cây nhỏ à?”

Vốn thấy cậu ta bị ốm không muốn kích động cậu ta …

Tiếng nói vừa ngừng, trong nháy mắt bàn tay vốn nắm chặt ống tay áo lập tức rụt về.

Diệp Quán Quán cực kỳ thỏa mãn với kết quả đó, thu tay về, “Tối hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi, đừng hao tâm tổn trí nữa!”

Lúc này Hứa Dịch và ông chủ nhà mình vừa tới cửa phòng y tế, liền nghe âm thanh quen thuộc truyền từ trong ra, giọng nói này … Hình như là Diệp Quán Quán!

Không xong rồi! Tại sao cô ấy lại ở đây?

Hứa Dịch biến sắc, đang khẩn trương thì nghe bên trong vọng ra tiếng nói kích động của Tư Hạ: “Diệp Quán Quán! Cô thật sự thích Tư Dạ Hàn?”

Hứa Dịch nghe được vấn đề này, mồ hôi lạnh trên trán rơi lộp bộp

Tại sao lại đúng lúc như thế này chứ!

Là anh quá sơ sót, biết rõ Diệp Quán Quán và Tư Hạ học cùng trường, cũng nên sớm đoán ra sẽ xảy ra tình huống như thế này chứ.

Trong phòng, Diệp Quán Quán thở dài một hơi, “Tôi đã nói tám trăm lần rồi, cậu còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Tôi đối với chú của cậu tình sâu như vàng, yêu bền như đá, như núi cao không thấy ngọn, đến khi nước sông cạn khô, trời nổi giông tố, tuyết rơi mùa hạ, trời đất hợp nhau mới có thể chia lìa! Cậu hiểu chưa?”

Hứa Dịch: “…”

Diệp Quán Quán này cũng thật là, càng ngày càng lớn lối!

Đúng là, thiếu gia Tư Hạ cũng không phải là cái đèn cạn dầu, nếu như cô ấy có tâm châm ngòi …

Hứa Dịch hoàn toàn không dám lơi lỏng, chính là đang lo lắng, quả nhiên nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng: “Diệp Quán Quán, cô nói những lời này, tưởng là tôi tin cô sao? À, cô thích chú ấy? Cô thích chú ấy ở điểm nào? Tiền bạc của chú ấy? Quyền lực của chú ấy? hay chính là khuôn mặt của chú ấy? Cô nghĩ rằng tôi và cô không biết, cô căn bản là không tự nguyện! Còn nữa, cách cô ăn mặt như bây giờ, hoàn toàn là để tránh né chú ấy!”

Chết tiệt! Diệp Quán Quán nhất thời khẽ nguyền rủa thành tiếng, con gấu nhỏ này,quả nhiên là không dễ đối phó!

Tự nhiên lại trực tiếp đem nội tình của cô kéo ra hết.

Trán Diệp Quán Quán nổi gân xanh, rốt cục tất cả nhẫn nại của cô đều đã cạn kiệt, không thể nhịn được thét lên: “Tránh né cái đầu cậu! Cậu là con gấu nhóc! Nói như thế mà không tin à! Có phải bây giờ muốn tôi đem Tư Dạ Hàn đến trước mặt cậu bắt anh ta để tôi ngồi lên thì cậu mới tin sao!”

Chương 194: Không thể đáp ứng yêu cầu của cô

“Khụ khụ khụ khụ ….” Hứa Dịch sợ hãi trực tiếp ho khan mấy tiếng, lá phổi thiếu chút nữa bị ho văng ra ngoài.

Trời ơi! Cô Diệp Quán Quán này, thật đúng là cái gì cũng dám nói ra!

Ngay trước mặt ông chủ của anh mà những loại từ ngữ đó cũng dám nói ra!

Anh quả thực không dám nhìn sắc mặt ông chủ của mình!

Cùng lúc đó, để tránh Diệp Quán Quán nói thêm ra những câu kinh động lòng người, Hứa Dịch nhanh nhẹn đẩy cửa ra, “Thiếu gia Tư Hạ, cô …cô Diệp ….”

Đang lúc đùng đùng nổi giận Diệp Quán Quán nghe âm thanh phát ra từ cửa lập tức cứng đờ người.

Tiếp theo, cô xoay đầu lại liền thấy Hứa Dịch, còn có Tư Dạ Hàn …

Ôi chết tiệt !!!

Tại sao hai người đó lại ở đây chứ!

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn giống như núi băng ở trước mặt, cảm giác như mình đanng biến thành tàu Titanic, cả người đều đã bị va chạm đến mơ hồ rồi.

Trong đầu cô tràn ngập câu nói kinh thiên động địa khi nãy “Đem Tư Dạ Hàn đến bắt anh ta để tôi ngồi lên.”…

Vừa rồi giọng nói của cô rất lớn, Tư Dạ Hàn chắc chắn nghe được!

Lễ nghĩa của cô! Hình tượng thanh khiết của cô! Toàn bộ đều đã mất sạch!

Trong đầu Diệp Quán Quán on gong, trước mắt đom đóm nổ tí tách, hơn nửa ngày mới tập trung được dũng khí, phục hồi tinh thần, lắp bắp mở miệng: “Tư Dạ Hàn … Sao anh lại đến đây …. Anh đến thăm Tư Hạ sao … Ha ha ha … Mới vừa… vừa rồi tôi đùa giỡn với cậy ấy … Anh đừng nghĩ là thật … Người lớn tuyệt đối tuyệt đối không có loại đại nghịch bất đao như vậy …”

Tư Dạ Hàn không nói gì, chỉ là thần sắc có chút sâu xa nhìn cô.

Diệp Quán Quán bị cặp mắt trong veo mà lạnh lùng thâm thúy của Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, da đầu run lên từng cơn.

Không biết qua bao lâu, đúng lúc cô hận không thể vào miếu cạo sạch đầu để bày tỏ sự trong sạch, anh đã quay qua đối diện với cậu con trai bé nhỏ bên cạnh, lạnh nhạt nhẹ nhàng hé môi, nói một câu: “Hạ Hạ vẫn còn là vị thành niên.”

Diệp Quán Quán sửng sốt: “Hả? Cho… cho nên?”

Cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Dạ Hàn đột nhiên lại nói một câu không hề liên quan gì cả.

Tư Dạ Hàn rũ mắt xuống, sửa sang lại cổ tay áo, sau đó liếc nhanh cô một cái: “Cho nên, tôi tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của cô.”

Diệp Quán Quán: “…!!!”

Phù phù - - -

Diệp Quán Quán thiếu chút nữa là thổ huyết!

Chết tiệt! Bởi vì Tư Hạ là vị thành niên, cho nên không còn cách nào khác thể hiện ý tứ trước mặt cậu ta sao?

Vậy nếu Tư Hạ trưởng thành rồi chẳng lẽ có thể trước mặt cậu ta hành động sao! Chỗ này không đúng chút nào!

Cô quả thật là quỳ với logic của Tư Dạ Hàn.

Quan trọng là anh ta còn tự nhiên dùng từ ngữ nghiêm trang như thế nói ra …

Đến giờ Tư Hạ vẫn còn nằm trên giường bệnh, Diệp Quán Quán nhìn thoáng qua cậu ta, chỉ thấy sắc mặt của cậu ta tái mét, yên lặng run rẩy lần mò lấy bình xịt suyễn.

Nhóc con tội nghiệp …

“Sức khỏe thế nào rồi?” Tư Dạ Hàn nói xong, cuối cùng ánh mắt cũng chuyển hướng về cậu con trai trên giường bệnh.

Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, “Dối trá!”

Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ của cậu ta, khuôn mặt trước sau như một không chút thay đổi nói: “Truyền dịch xong để Hứa Dịch đưa cháu về nhà nghỉ ngơi vài ngày.”

Diệp Quán Quán bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa, “Vâng đúng vậy! Hạ Hạ, sức khỏe của cậu kém, thím thật sự rất lo lắng, cậu nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi!”
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
“…”

Chàng trai trả khó khăn che ngực, sắp bị hai người này làm cho tức chết rồi.

Anh ra nông nổi như vậy đều là tại ai chứ?

Bây giờ mới nhớ tới sức khỏe của anh, lúc lái xe tốc độ cao tàn bạo sao không nghĩ đến sức khỏe của anh chứ?

Chương 195: Khả năng diễn xuất

Cùng lúc đó, trong ký túc xá nữ.

Bàn trang điểm của Trình Tuyết bừa bãi lộn xộn, trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ cùng những mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền.

Ba nữ sinh chung phòng nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng, không ai dám lại gần.

Ba người đùn qua đẩy lại, đợi hồi lâu, mãi đến khi Trình Tuyết không còn thứ gì để có thể ném vỡ nữa, lúc đó nữ sinh tóc ngắn mới cẩn thận tiến về phía trước, “Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, Diệp Quán Quán xấu xa kia không biết xấu hổ lại có mưu đồ, chắc chắn Tư Hạ bị nó dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc! Thật ra mình có cách, bảo đảm vạch trần bộ mặt xấu xa của Diệp Quán Quán trước mọi người!”

Trình Tuyết không kiên nhẫn nhìn nữ sinh tóc ngắn kia

Hai nữ sinh còn lại vội vàng thúc giục, “Có cách gì, cậu mau nói đi!”

Nữ sinh tóc ngắn thần bí mở miệng hỏi, “Các cậu có biết Diệp Quán Quán sợ nhất chuyện gì không?”

“Là cái gì?” Hai người khó hiểu, Trình Tuyết cũng lộ ra vẻ suy nghĩ

Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói, “Đương nhiên là tẩy trang rồi! Học cùng lớp lâu như vậy, các cậu đã bao giờ thấy mặt mộc của Diệp Quán Quán chưa?

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nữ sinh cao cao mập mập trong bọn họ lắc đầu mạnh nói, “Thật đúng chưa có ai thấy qua! Nhưng điều đó càng đúng sao? Con bé xấu xa đó không có lộ bộ mặt thật! Trang điểm đậm như vậy không phải là mới có thể miễn cưỡng che đi bộ mặt dọa chết người của cô ta sao?”

Nữ sinh cằm nhọn lộ vẻ mặt châm biếm cười nói, “Con bé xấu xa đó nghĩ rằng không lớn lên cùng cô ta thì sẽ không ai nói với mọi người khuôn mặt thật của mình, mới cố ý trang điểm đậm như vậy, thật không hiểu tại sao cô ta cái gì cũng dám làm!”

“Xùy, đại khái cô ta nghĩ mọi người đều ngu ngốc như cô ta đó!”

“Còn có tin đồn nói rằng cô ta không chỉ xấu xí, mà còn phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, cho nên mỗi ngày mới phải trang điểm để che đi!”

“Mình đi! Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại! Thật hay giả đây?”

“Có phải hay không, tận mắt xem qua rồi biết hả?” Nữ sinh tóc ngắn cười nham hiểm.

Hai người khó hiểu, “Sao? Làm sao thấy được?”

Nữ sinh tóc ngắn cười thần bí, lập tức đi đến bên Trình Tuyết, ghé xuống nói nhỏ vào tai cô.

Chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo âm u của Trình Tuyết dần dần lóe sáng, nhìn nữ sinh tóc ngắn một cái, tựa như cực kỳ thỏa mãn với cách của cô ta, “Ý này … cũng không tệ lắm, cứ làm theo ý của cậu đi!”



Chớp mắt một cái rốt cục cũng đến ngày diễn văn nghệ

Cả sân trường được dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi giăng đầy biểu ngữ chào đón cách vị lãnh đạo đến thăm, trong Đại Lễ Đường giăng đèn kết hoa khắp nơi.

Sau ngày Tư Dạ Hàn tới trường, Tư Hạ bị đưa trở về nhà dưỡng bệnh, mãi đến hôm qua mới trở lại trường học, những ngày không có Tư Hạ não tàn nên rất yên tình, làm cho mấy ngày nay Diệp Quán Quán thật sự thích thú.

Sau khi hội diễn văn nghệ kết thúc, thì cuộc thi vào trường cao đẳng cũng diễn ra, đến lúc đó có thể triệt để thoát khỏi đóa Bá Vương Hoa.

Nghĩ đến tương lai đầy tươi sáng trước mắt, Diệp Quán Quán dù có mặt bộ quần áo cứng nhắc đó cũng không còn cảm thấy quá khó chịu nữa rồi.

Trình Tuyết cũng thật sự rất lo lắng, chuẩn bị cho cô bộ trang phục này, so với những bộ trang phục thường ngày của cô quả là rất đáng sợ.

Khăn trùm đầu dày và lộn xộn như mạng nhện, cả người khoát bộ trang phục da thú rách lung tung, thật sự rất giống ma quỷ.

“Mọi người đã nắm rõ thời giant rang điểm của từng người rồi! Tất cả phải nhanh lên! Diệp Quán Quán, cậu thì không cần, cứ như vậy mà biểu diễn thôi!”

“Ha ha ha ha, cậu cần gì phải trang điểm! Cứ như vậy mà biểu diễn là giống rồi!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn BlueDream về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 36.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 196: Vở kịch vô cùng đặc sắc.

Editor: Voicoi08

Vì vậy Diệp Quán Quán cũng không trang điểm, vẫn là gương mặt bình thường của cô, phối hợp với một tổ hợp gồm kiểu tóc và đồng phục tạo nên một hiệu quả nổi bật.

Sau đài, trong phòng hóa trang duy nhất, ba nữ sinh đang bộn rộn vây quanh Trình Tuyết để trang điểm cho cô ta.

“Oa! Tiểu Tuyết, hôm nay cậu đẹp quá.”

“Là mỗi ngày đều duyên dáng xinh đẹo nha. Tiểu Tuyết của chúng ta là hoa khôi của trường trong ba năm liên tiếp đó.”

Trình Tuyết được khen liên tục khiến cho tâm trạng rất tốt, bàn tay đeo một đôi gắng tay ren, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi má được trang điểm tinh xảo của mình, nghiêm túc nói: “Chuyện mình giao cho hai cậu, các cậu đã chuẩn bị xong chưa?”

Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hưng phấn gật đầu: “Xong rồi, xong rồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Tiểu Tuyết, cậu cứ yên tâm. Hôm nay nhất định sẽ cho cậu xem một vở kịch đặc sắc.”

Lúc này, nữ sinh mập mạp do dự nói: “Chúng ta làm như vậy nếu bị Tư Hạ biết được cậu ấy có thể nổi giận không?”

Sắc mặt Trình Tuyết lặp tức lạnh xuống: “Ý của cậu là, Tư Hạ sẽ vì kẻ xấu xí kia mà tức giận với tớ hay sao?”

Thấy Trình Tuyết sắp tức giận, ba người vội vàng khoát tay: “Tất nhiên là không. Tất nhiên là không. Làm sao có thể có chuyện đó chứ?”

“Đúng đúng đúng, chờ khi Tư Hạ thấy bộ mặt thật của kẻ xấu xí kia, nhất định sẽ rất chán ghét.”

Nghe vậy sắc mặt Trình Tuyết mới trở lại bình thường một chút: “Việc hôm nay nếu xuất hiện sai lầm thì sau này các cậu cũng không cần đi theo mình nữa.”

“Vâng, vâng, vâng, lần này nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bọn tớ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, Tiểu Tuyết, cậu cứ yên tâm đi.”

Phía trước trên sân khấu.

Ngọn đèn sáng lên, một đoạn âm nhạc sôi động được bật lên, hai người dẫn chương trình gồm một nam và một nữ tươi cười bước lên sân khấu.

Dưới sân khấu đông nghịt học sinh, giáo viên và các vị lãnh đạo.

Người dẫn chương trình giới thiệu xong phần mở đầu, sau khi lãnh đạo đọc một bài phát biểu dài dòng, cuối cùng hội diễn văn nghệ đêm nay cũng chính thức bắt đầu.

Tất cả các lớp đều có những tiết mục rất đa dạng, ca hát, khiêu vũ, kịch ngắn, cái gì cũng có cả, thể hiện đầy đủ tài năng của học sinh và mục đích phát triển trường học toàn diện, dưới đài liên tục vang lên những tràng vỗ tay nhiệt tình.

Tiết mục của lớp mười hai F được xếp vào gần cuối cùng, dù sao cũng hiếm khi hoa khôi của trường và hotboy cùng lên sân khấu, ngay từ khi tin tức được truyền ra cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Tiếp theo xin mời tiết mục của lớp mười hai F, tối nay họ sẽ mang đến cho chúng ta vở kịch ‘Công chúa Bạch Tuyết’, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết đến câu chuyện cổ tích kinh điển (kiệt tác) này, nó rất quen thuộc với mỗi người chúng ta. Nhưng, hôm nay, các bạn ấy sẽ mang đến cho chúng ta một vở kịch đầy sáng tạo. Chúng ta cũng nhau chờ đợi phần biểu diễn này nào.”

“Bộp bộp…”

Dưới đài vang lên một tràng pháo tay mạnh mẽ nhất tối nay, những khán giả vì chờ đợi lâu có chút buồn ngủ cũng tỉnh táo lại.

Nam sinh, nữ sinh rối rít giơ tay lên quay phim chụp ảnh, những tiếng thét chói tai, những tiếng hoan hô kéo dài mãi không thôi.

“Tư Hạ. Tư Hạ. Tư Hạ.”

“A a a. Nam thần của tôi cuối cùng cũng lên sân khấu rồi.”

“Trình Tuyết. Trình Tuyết. Nữ thần cố lên.”

Dưới những tiếng vỗ tay nhiệt tình và tiếng thét chói tai, màn sân khấu chậm rãi mở ra. Chỉ thấy Trình Tuyết mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy màu đỏ thẫm theo phong cách Trung cổ ở Châu Âu, trên đầu đội vương miệng của hoàng hậu, dáng vẻ tao nhã đứng trước một cái gương.

“A a, nữ thần của tôi hôm nay đẹp quá. Đây nhất định là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử rồi.”

“Vai diễn của Nữ thần lại là hoàng hậu chứ không phải công chúa Bạch tuyết. Đây thật là không khoa học. Công chúa Bạch tuyết còn đẹp hơn hoàng hậu mà. Vậy Trình Tuyết đóng vai hoàng hậu rồi thì ai có thể diễn vai Bạch Tuyết được cơ chứ?”

“Cậu không biết sao, Diệp Quán Quán đóng vai Bạch Tuyết đó.”

“Cái gì? Diệp Quán Quán ? Cậu lừa mình sao? Đó không phải là người xấu xí nhất Thanh Hòa của chúng ta sao?”

Chương 197 Giết đi, để vậy khó chịu mắt lắm.

Editor: Voicoi08

Trên sân khấu.

Hoàng hậu: Gương thần, gương thần, ai là người đẹp nhất trên đời?

Gương thần: Hòang hậu xinh đẹp động lòng người…… Nhưng mà, tôi gặp một thiếu nữ, dù có hóa trang cũng không che được vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy mới là người đẹp nhất trên đời.

Hoàng hậu: Không thể nào. Không có ai có thể xinh đẹp được hơn tôi. Cô ta là ai?

Gương thần: Cô ấy, môi đỏ hơn hoa hồng, tóc đen như mun, da trắng hơn tuyết, cô ấy chính là ……. Công chúa Bạch Tuyết.

Lúc này, đạo cụ và bối cảnh trên sân khấu đều thay đổi, Diệp Quán Quán lên sân khấu.

Một cô gái với mái tóc rối, mặc một cái váy rách, đi chân trần trên mặt đất, gương mặt trang điểm đậm còn đáng sợ hơn cả phù thủy.

“Ha ha ha ha……….. Đây là công chúa Bạch Tuyết đặc biệt sao.”

“Đây nhất định là công chúa Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử. Không trách được người dẫn chương trình nói là tiết mục sáng tạo, thực sự là quá mới mẻ rồi.”

“Sáng tạo cái gì đâu, hoàn toàn bởi vì kẻ xấu xí kia chiếm nhân vật Bạch Tuyết không chịu thả ra, mọi người không có cách nào mới phải sửa lại kịch bản đó chứ.”

…….

Những người lãnh đạo ngồi phía trước khi nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết cũng sững cả người, nghe thấy lời giải thích là mẹ cô để bảo vệ tính mạng cho cô, mới luôn yêu cầu cô phải ăn mặc như vậy từ nhỏ đến lớn, lúc này mọi người mới gật đầu, thì ra là thế.

Hoàng tử và công chúa gặp nhau trong một lần tình cờ, công chúa cứu hoàng tử, mặc dù công chúa xấu xí đến dọa người, nhưng hoàng tử lại bị sự lương thiện của công chúa làm cho rung động, hơn nữa còn yêu công chúa rất sâu đậm.

Tổ kịch đều cố gắng suy nghĩ, cuối cùng mọi người cũng viết nên một kết cục trọn vẹn, nhưng kết quả như vậy cũng rất hợp lí, giáo viên và những vị lãnh đạo kia xem cũng rất thoải mái, thậm chí còn liên tục khen ngợi.

Trên sân khấu, lúc thợ săn xuất hiện, dưới sân khấu một trận ồn ào vang lên: “Nhanh giết cô ta đi.” “Giết đi không khó chịu mắt quá.” “Để hoàng tử và hoàng hậu chung một chỗ đi.”

Đến khi công chúa Bạch Tuyết bị phù thủy cho ăn quả táo độc, dưới sân khấu lại vang lên một trận hoan hô.

Chỉ bằng phản ứng của người xem, vở kịch này cũng được coi là……….. Rất mới mẻ rồi………

Cuối cùng hoàng tử mà mọi người mong chờ cũng xuất hiện.

Nhìn thấy nam thần mặc trang phục của hoàng tử sặc sỡ lóa mắt chậm rãi đi về phía quan tài bằng thủy tinh, vẻ mặt những nữ sinh dưới sân khấu giống như sắp chết vậy, mỗi người đều mang vẻ mặt đau lòng và thương tiếc.

Nam thần của họ vì vở kịch này mà phải hi sinh quá nhiều.

Diệp Quán Quán nằm trong quan tài thủy tinh nhanh chóng ngủ thiếp đi, đến khi bên cạnh truyền đến những tiếng bước chân cô mới tỉnh táo lại, xốc lại tinh thần để tránh những chuyện ngoài ý muốn.

Chẳng may lúc này tên kia lại muốn đùa thành thật thì cô sẽ bị nữ sinh cả trường xé xác mất.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Tư Hạ ngày càng gần, càng ngày càng gần…..

“Cậu có biết có bao nhiêu cô gái muốn được tôi hôn không hả?” Không biết qua bao nhiêu thời gian, bên tai lại vang lên một giọng nói oán trách lầu bầu, cuối cùng, hơi thở kia cách xa….

Sau khi bị cô liên tục dùng những chiêu thức lớn để tấn công, gấu nhỏ quả nhiên là ngoan ngoãn lên không ít, Tư Hạ cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi.

Diệp Quán Quán nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bày ra dáng vẻ tỉnh lại vì nụ hôn, cô ngồi dậy, diễn xong vở kịch.

Cám ơn trời đất, vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc.

Mà đến màn kết thúc cuối cùng, công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng thật.

“Tôi còn nghĩ rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết muốn lộ ra hình dáng tươi đẹp cho mọi người xem.” Lãnh đạo một trường nào đó mở miệng cười ha hả nói.

Mấy vị giáo viên biết mọi chuyện bên cạnh lúng túng cười giảng hòa: “Ha ha ha, nói như vậy nhưng cũng không tránh khỏi cái khung cũ thôi. Mời mấy vị đi bên này, chúng tôi đã chọn xong tiệc rượu rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 2155 lần
Điểm: 36.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 198: Bộ mặt thật của công chúa Bạc Tuyết

Editor: Voicoi08

Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, những vị lãnh đạo đều rất hài lòng, các giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo tất nhiên chính là bữa tiệc ăn uống.

Học sinh lần lượt rời sân.

Bởi vì tiết mục của lớp F là tiết mục cuối cùng, Diệp Quán Quán chờ mấy người bạn cùng diễn đang dọn dẹp đạo cụ diễn trên sân khấu.

“Đi rồi, đi rồi. Giáo viên và những vị lãnh đạo tất cả đều đi rồi.” Cô gái mập mạp thở hổn hển chạy vào trong sân khấu thông báo cho đám người Trình Tuyết.

Nội dung vở kịch lên sân khấu của họ đều có giáo viên nghiêm khắc kiểm tra, hơn nữa dưới tình huống vừa rồi nhiều giáo viên và các vị lãnh đạo như vậy, bọn họ không có cách nào để động tay động chân, nhưng hiện tại lại khác….

Trình Tuyết nháy mắt với nữ sinh tóc ngắn, sinh kia hiểu ý cười một tiếng, lập tức cầm micro bước lên sân khấu: “Các bạn học, đừng rời đi nhanh chóng như vậy. Phía sau còn trò hay nữa mà.”

Trên sân khấu đột nhiên lại vang lên âm thanh một nữ sinh khiến cho không ít người đang rời đi đều dừng lại quan sát.

Trò hay? Trò hay gì vậy?

Diệp Quán Quán đang dọn dẹp đạo cụ điễn trên sân khấu cũng nghi ngờ nhìn về phía nữ sinh tóc ngắn.

Nữ sinh này là một người dẫn chương trình đêm nay, và cũng là một trong những người hầu nhỏ đi theo Trình Tuyết.

Nghe thấy vậy, mọi người đang chuẩn bị ra về đều rối rít tò mò nhìn về phía sân khấu.

“Trò hay? Trò hay gì cơ?”

“Không biết? Cũng đâu phải là xem chiếu bóng, đâu có nghe nói còn trò hay gì cơ chứ.”

Nữ sinh tóc ngắn cười như không cười nhìn về hướng Diệp Quán Quán đang đứng: “Mọi người có muốn biết……… bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết không?”

Mọi người đều thắc mắc: “Bộ mặt thực của công chúa Bạch Tuyết? Có ý gì vậy?”

“Đang nói về Diệp Quán Quán sao?”

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày.

Cô biết chuyện lần trước nhất định Trình Tuyết sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng những trò đùa trẻ con trong trường học nhiều lắm cũng chỉ là hất nước, ném chuột chết, cùng nhau cô lập cô….. Đó đều là những trò nghịch ngợm ngây thơ mà thôi, , cô vốn không để trong lòng, cũng không muốn tốn sức lực, tinh thần với bọn họ.

Hôm nay, người mà cô luôn đề phòng cũng là Tư Hạ.

Hiện tại buổi diễn đã kết thúc, tất nhiên cô cũng hoàn toàn thả lỏng.

Vậy mà, khi tiếng nói của nữ sinh tóc ngắn vừa vang lên, Diệp Quán Quán đứng giữa sân khấu không có sự đề phòng, không kịp chuẩn bị đã có bị một thùng nước đổ ập xuống.

Nháy mắt Diệp Quán Quán ướt sũng.

“Ha ha ha ha ha……. Buồn cười quá. Đây chính là trò hay sao? Mọi người dưới sân khấu đều điên cuồng vừa cười vừa vỗ bàn.

Bước chân của Diệp Quán Quán cứng lại, sắc mặt cũng chuyển sang màu đen.

Không để yên rồi hả?

Cùng một chiêu muốn sử dụng bao nhiêu lần đây?

Nữ sinh tóc ngắn đắc ý mở miệng: “Yên lặng một chút nào? Mọi người đoán thử xem vừa rồi dội cái gì xuống.”

Nghe cô ta nói như vậy, vẻ mặt Diệp Quán Quán cũng ngạc nhiên.

Dưới sân khấu lại vang lên những tiếng bàn tán ầm ĩ.

“Chẳng lẽ là axit sunfuric.”

“Không đâu, dội axit sunfuric thì tương đương với bị hủy dung rồi.”

“Nhắc nhở mọi người một chút, đây không phải nước bình thường đâu nha.” Nữ sinh tóc ngắn lên tiếng nhắc nhở.

“Vậy có phải là nước tẩy trang không?”

Sau khi nữ sinh nghe thấy có một người lên tiếng, lập tức cười hì hì nói: “Đoán đúng rồi, đó là nước tẩy trang.”

Diệp Quán Quán vốn là vẻ mặt không chút để ý, sau khi nghe thấy ba chữ kia vẻ mặt cô lại nhanh chóng thay đổi, vội vàng đưa tay muốn che đi, nhưng đã không kịp nữa, một thùng nước tẩy trang to như vậy đổ xuống, tạt đầy đầu đầu mặt cô.

Cô theo bản năng đưa tay lên mặt, lại sờ thấy toàn phấn lót sền sệt.

Diệp Quán Quán chỉ ngây ngốc đứng đó, rất lâu sau cũng chưa tỉnh lại, làm sao cũng không thể tưởng tượng ra cảnh mình bị lật thuyền trong mương như vậy.

Thảo nào, con mẹ nó. Đám nhóc con này. Có lầm hay không vậy?

Thật sự là dội một thùng nước tẩy trang.

Chương 199: Mỹ nhân như vậy

Editor: voicoi08

“Thật là tài tình, ha ha ha ha, tôi buồn cười chết mất, mọi người nhanh nhanh lấy đến thoại di động ra chụp đi, tôi còn muốn thấy người xấu xí như vậy sẽ có hình dáng như thế nào.”

“Mọi người mau tới nhìn xem. Nhìn xem công chúa Bạch Tuyết của chúng ta sẽ đẹp đến như thế nào….”

Mấy nữ sinh không biết lấy ở đâu mấy vòi nước, trực tiếp hướng về phía Diệp Quán Quán bắt đầu phun lên.

Xung quanh mọi người điên cuồng cười to, những tiếng thét chói tai đến mức muốn phá cả nóc nhà, giống như một trận cuồng hoan lớn.

Rất nhiều trường học đều có những quần thể như vậy, chuỗi thực vật cấp thấp nhất sinh tồn trong tự nhiên, là tất cả những người lấy vui là chính.

Bởi vì dáng vẻ xấu xí nên Diệp Quán Quán cũng trở thành một đối tượng.

Quần áo của Diệp Quán Quán bằng da nên không thấm nước, nhưng tầng lông bên ngoài rất hút nước, bây giờ giống như một khối sắt đè lên người cô, mái tóc giả ướt sũng nước dính lên mặt khiến lớp trang điểm dần tan ra, nhìn qua trông cô rất đnág sợ.

Cô càng chật vật, những người dưới sân càng điên cuống cười, không bao lâu sau sân khấu đã có rất nhiều người đến xem.

Hội diễn văn nghệ kết thúc, nhưng trận cuồng hoan của bọn họ bây giờ mới bắt đầu….

Diệp Quán Quán đứng giữa sân khấu, bốn phía đều có vòi nước phun lên người cô, dù cô có chạy đến đâu thì vòi nước cũng phun lên người cô.

“Người xấu xí. Đừng có nấp. Tránh cái gì cơ chứ?”

“Không phải cô nói mình đẹp như thiên tiên sao? Đến đây… để mọi người nhìn một chút.”

“Nữ sinh xấu nhất trong lịch sử của trường Thanh Hoa có dáng vẻ như thế nào nha. Mọi người ai đi ngang qua không nên bỏ qua.”

Giờ phút này, Trình Tuyết mặc một bộ trang phục xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tinh xảo, bình tĩnh đứng một bên thưởng thức gương mặt Diệp Quán Quán bị tóc giả dính lên mặt, lớp trang điểm tan ra trông rất bẩn thỉu, nhìn cô giống như một người đứng trên sân khấu làm trò hề cho người khác.

A, chẳng qua chỉ là một người bẩn thỉu xấu xí, thế mà lại dám giành đàn ông với cô.

Diệp Quán Quán nguy hiểm nheo mắt, ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, cuối cùng cô cũng bị những người chuyên đi bắt nạt người khác này chọc khiến cho tức giận.

Cuối cùng, cô không cử động nữa, cũng không tránh né, chậm rãi buông cánh tay đang đỡ những cột nước xuống.

Giây kế tiếp tay cô đặt vào cổ áo mình, bắt đầu cời từng cúc, từng cúc trên trang phục của mình ra.

“Oa oa oa. Mọi người mau đến xem này. Người xấu xí muốn cởi quần áo trước mặt mọi người này. Thật là không biết xấu hổ mà.”

Hai nữ sinh đang phun nước thấy vậy vội vàng bỏ vòi nước xuống lấy điện thoại ra bắt đầu quay.

Thật sự là quá đặc sắc.

Trong tiếng thét chói tai và huýt sáo của mọi người động tác của Diệp Quán Quán cũng không dừng, từng cúc một, cởi đến chiếc cúc cuối cùng.

“Rào” một tiếng, cô cởi bỏ thân trang phục diễn vừa dày vừa nặng, kể cả đồ hóa trang áo lót cũng cởi xuống, cho đến khi trên người cô chỉ còn lại một chiếc váy trắng.

Sau đó cô dùng áo lót trong trang phục diễn không nói một lời lau sạch son phấn còn sót lại trên mặt.

Cuối cùng, ngón tay đưa ra sau tai một lúc, dùng sức vất bộ tóc giả ướt sũng trên đầu xuống.

Giây kết tiếp, một mái tóc đen nhánh như thác không còn sự chói buộc được buông lỏng xuống vai, mà gương mặt của cô gái vẫn bị mái tóc giả che khuất bây giờ cũng hiện ra trước mặt mọi người, hơn nữa còn thông qua màn hình lớn sau lưng phóng đại rõ ràng trong mắt mọi người…..

Cả sân trường vốn đang ôn ào, nháy mắt đều im lặng.

Những người đang huýt sao, thét chói tai, đang quay phim, nhìn chằm chàm vào cô gái tóc đen như mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không còn là cô gái trong nhân gian, không hẹn mà mọi người đều ngây người như phỗng….

Trong không gian yên tĩnh, cô gái ném mái tóc giả đang cầm trong tay xuống, ngước mắt, ánh mắt sáng chói như ngôi sao, nhưng lại lạnh lẽo như mũi băng nhọn quét về phía mọi người: “Chơi đủ chưa?”

Mỹ nhân đẹp như vậy…..

Chương 200 Cô còn chưa hài lòng sao?

Editor: Voicoi08

Dưới vô số ánh mắt, cô gái cởi bộ trang phục diễn vừa dầy vừa nặng ra, tóc giả cũng lấy xuống, trang điểm đậm trên mặt cũng tẩy đi.

Trong nháy mắt vẻ mặt cô giống như viên Minh Châu lại thấy ánh mặt trời, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn từ trên cao xuống lại giống như một ngọn lửa, đốt cháy hết lớp ngụy trang của cô, toát lên ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt.

Lúc Tư Hạ biết được tin tức, chạy đến anh thấy một khung cảnh như vậy, anh ngạc nhiên đứng dưới đài, cả người đều sững sờ.

Đó là ………….. Diệp Quán Quán …..

Làm sao có thể.

Những người kia vừa mới điên cuồng cười nhạo, xem kịch, giờ phút này tất cả đều ngẩn người không thể tin được…

Không yên qua bao lâu, trong không khí yên lặng của sân khấu đột nhiên vang lên tiếng kêu loảng xoảng, không biết ai không cẩn thận đá vào đạo cụ diễn,

Đến lúc này mọi người mới bỗng nhiên bừng tỉnh, cả hội trường đều vang lên tiếng kêu và bàn tán.

“Nằm…… Mẹ nó. Thật là đẹp.”

“Là đẹp đến ngây người có được không? Quả thật là mỹ nhân thịnh thế. Chuyện này…. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đó….. Đó là Diệp Quán Quán sao?”

“Không thể nào? Nhất định là tớ đang nằm mơ Diệp Quán Quán là một người xấu xí làm sao có thể được như kia. Cầu sờ trái tim nhỏ của tớ xem, nó đập như muốn nhảy ra rồi, tớ cảm thấy tớ đang yêu. Đây thực sự là nữ thần trong mộng của tớ.”

“Trời ơi, đây chính là người xấu nhất trong trường Thanh Hoa sao? Đây nhất định là các cậu lừa gạt bọn tớ đúng không? Chị này xinh đẹp đến muốn nổ tung.”

“Ê ê ê. Thằng nhóc như cậu không về trường lo học, chạy đến đây tranh giành chị xinh đẹp với chúng tôi làm gì. Cái gì cũng có thứ tự trước sau, hiểu không?”

……

Diệp Quán Quán đứng giữa sân khấu nhìn mọi người còn điên cuống hơn lúc nãy, nhíu mày.

Nhất là một nam sinh kia, một giây trước vẫn còn chê cười cô, một giây sau lại mở miệng gọi nữ thần.

Cô kiên trì lâu như vậy, vốn muốn chống đỡ đến khi tốt nghiệp, kết quả lại bị một chiêu phá hết, toàn bộ xong rồi.

Một đóa hoa đào có thể khiến cô mất nửa cái mạng nhỏ, một đống hoa đào như vậy cô phải có bao nhiêu mạng nhỏ mới đủ dùng đây.

Diệp Quán Quán đang nhức đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Giang Yên Nhiên trong đám người.

Giang Yên Nhiên hình như bị mọi người xô đẩy đến ngã, vẻ mặt đau khổ ngã xuống.

Sự chú ý của mọi người đều tập chung trên người cô, thậm chí còn có những người không ngừng cố gắng chen vào trong, tình cảnh rất hỗn loạn nên không có ai chú ý tới cô ấy.

Nhìn thấy đám người vẫn còn đang chen lấn, Diệp Quán Quán lập tức cất bước đi xuống.

Đám người đang chen lấn thấy Diệp Quán Quán đi xuống , tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kích động, tự động nhường ra một con đường giống như thủy triều.

“Ai. Diệp Quán Quán muốn đi đâu vậy?”

“Không biết.”

“Có phải đi tìm Tư Hạ không nhỉ?”

……….

Tư Hạ vốn đang đứng ngây người, thấy Diệp Quán Quán đi tới ánh mắt cũng hơi ngạc nhiên.

Vậy mà, mọi người lại thấy Diệp Quán Quán trực tiếp vượt qua Tư Hạ, đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên: “Cậu bị trật chân sao? “

Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không ngờ Diệp Quán Quán dưới tình huống này còn phát hiện ra mình: “Không sao………… Không việc gì…………….”

Diệp Quán Quán cau mày, đỡ cô ấy lên: “Tớ đưa cậu đến phòng y tế.

Ách……….. Nữ thần lại đi tìm Giang Yên Nhiên……

Mọi người đều mong chờ nhìn thấy tin đồn, nhưng lại không có, mang đến một trận thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Diệp Quán Quán

Diệp Quán Quán đang định đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước chân, nhìn về hướng Trình Tuyết đang đứng cách đó không xa, nhếch khóe miệng lên, nói: “Hoa khôi Trình, như mong muốn của cô, cô thấy hài lòng không?”

Nói xong câu này Diệp Quán Quán đỡ Giang Yên Nhiên rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009, icecream0704, Mol, Tí nị 12345 và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.