Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Quy Tức Bang Cầm Thú
Đại Thần Quy Tức Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2016, 20:55
Bài viết: 586
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 22.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 178: Cầu xin cho ăn

Người luyện võ thính lực cũng không tệ, Lưu Ảnh đang so chiêu với Tần Nhược Hi rõ ràng nghe được Diệp Quán Quán mới vừa nói cái gì.

Động tác lập tức rối loạn một cái, tức giận mới vừa thật vất vả nhịn xuống rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Vô lễ! Sao dám để chủ tử làm chuyện này!"

Tần Nhược Hi không biến sắc ra chiêu ngăn cản hắn: "Lưu Ảnh, đừng xúc động!"

Lưu Ảnh tức giận, "Nhược Hi tiểu thư, người cũng muốn ngăn toi! Hôm nay tôi đã nhịn đủ rồi! Chẳng lẽ ngài không tức giận sao?"

Tần Nhược Hi nhìn bóng dáng phong khinh vân đạm cách đó không xa: "A Cửu có thân phận địa vị như vậy, bên cạnh có mấy người phụ nữ là việc không thể bình thường hơn."

"Nhưng...... Thế nhưng người phụ nữ này không giống!" Lưu Ảnh lo lắng cãi lại.

Tần Nhược Hi nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, chỉ là thoáng qua liền khôi phục yên tĩnh: "Có gì không giống? Lưu Ảnh, cậu nên nhớ rõ, cô ấy cũng không khác gì, không cần để ý như thế."

Lưu Ảnh vốn còn muốn nói chuyện, nhung không lên tiếng phản bác nữa, chỉ là trong lòng không cách nào bình tĩnh.

Cô ta nơi nào giống!

Chủ tử thật bóc hạt dưa cho cô ta, bóc 78 hạt!!!

Đôi tay điều mây khiển gió của chủ tử, tại sao có thể dùng để bóc hạt dưa!

Quan trọng nhất là, bên cạnh chủ tử chưa bao giờ có phụ nữ, nhưng người này cái gì cũng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện lại có thể ở bên cạnh chủ tử ròng rã hai năm.

Hắn vốn không để người phụ nữ này trong mắt, chỉ coi chủ tử là nhất thời vui mừng nuôi một đồ chơi.

Ai ngờ chủ tử lại dẫn cô ta tới trước mặt lão phu nhân.

Có tư cách để chủ tử dẫn tới trước mặt lão phu nhân, chỉ có thể là chủ mẫu tương lai của nhà họ Tư.

Chủ tử mang loại phụ nữ này tới gặp lão phu nhân là có ý gì?

Bên này Lưu Ảnh đã sắp nổ tung, bên kia, Diệp Quán Quán nhìn Tư Dạ Hàn giúp cô bóc từng hạt từng hạt dưa một.

Ngón tay thon dài dùng sức, chớp mắt bóc một hạt, hạt dưa tròn tròn đầy đặn, rơi vào đĩa sứ trắng đắt giá lịch sự, càng ngày càng nhiều, nhìn qua thật sự là quá...... Mê người.

Hết cách rồi, ông trời có lúc chính là không công bằng, có vài người bóc hạt dưa cũng có thể điên đảo chúng sinh!

Mặc dù là vì cầu sinh mới không thể không ôm bắp đùi, chỉ là Diệp Quán Quán cảm giác mình cũng có hưởng thụ.

Nghĩ như vậy, ngược lại cũng thăng bằng không ít.

Cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh vẫn rơi vào người mình, động tác trên tay Tư Dạ Hàn chậm lại, ngước mắt nhìn cô gái, sau đó, liền đối diện với ánh mắt nóng rực của cô gái.

Con ngươi trong suốt sáng ngời lóe lên, tràn đầy viết: cầu xin cho ăn!

Nhìn dáng vẻ cô sợ hãi, lạnh lùng, căm hận hắn, tránh né hắn lâu như vậy......

Giờ phút này nét mặt cô quá sống động, quá linh hoạt, cũng làm người ta......

Diệp Quán Quán vốn đang nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn bóc hạt dưa, phát hiện Tư Dạ Hàn đột nhiên ngừng lại, vì vậy hơi bất mãn ngẩng đầu lên.

Sao không bóc nữa? Còn chưa đủ ăn mà......

Không đợi Diệp Quán Quán mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng dáng, đôi môi của người đàn ông mang theo hơi lạnh, chậm rãi hôn môi cô......

Trong nhát mắt con ngươi Diệp Quán Quán mở lớn, mở trừng hai mắt, lại nháy mắt một cái, không biết xảy ra chuyện gì.

Lúc này, giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên: "Ai cho em...... Dùng loại ánh mắt ấy nhìn anh......"

Diệp Quán Quán: "... ..."

Em thế nào......

Ánh mắt của em có vấn đề gì......

Em chỉ muốn ăn hạt dưa mà thôi!

Chương 179: Vì sắc sở mê

Một giây kế tiếp, cách đó không xa truyền đến tiếng "Phanh" thật lớn.

Diệp Quán Quán rõ ràng nhìn thấy, vách tường bên cạnh Lưu Ảnh có một khe hở......

Thanh niên siết chặt quả đấm, gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Quán Quán, sau đó không để ý Tần Nhược Hi lo lắng hỏi thăm, quay đầu bỏ đi.

Ưmh, bị tức bỏ đi......

Diệp Quán Quán: "... ..."

Thật ra thì mới vừa rồi, cô thật sự chỉ muốn ăn hạt dưa mà thôi.

Như đã nói qua, cũng khó trách Tần Nhược Hi có thể ngồi vào vị trí này, cho dù tận mắt thấy cô và Tư Dạ Hàn thân mật, nét mặt lại vẫn có thể không đổi, ngược lại còn khuyên Lưu Ảnh.

Người phụ nữ chu toàn trong ngoài, giỏi văn giỏi võ, còn không ăn chua uống dấm như vậy, nhất định hoàn mỹ.

Cô cũng cảm thấy có phải mắt Tư Dạ Hàn có vấn đề hay không, đừng nói tâm phúc của anh cùng kẻ theo gót.

Cho đến khi trên môi đột nhiên đau xót, Diệp Quán Quán mới thu hồi suy nghĩ lại: "Ưmh......"

"Đang suy nghĩ gì?" Phát hiện cô thất thần, trong giọng nói của anh rõ ràng mang theo bất mãn.

Cái này còn cần hỏi sao? Tiểu Lưu Ảnh giận đến cũng hủy tường anh không nhìn thấy sao?

Diệp Quán Quán thầm than trong lòng một tiếng, sau đó thầm nói: "Đang suy nghĩ ánh mắt anh chọn lựa phụ nữ có phải có chút vấn đề hay không......"

Tư Dạ Hàn híp mắt lại, mở miệng yếu ớt: "Em nói một chút, nơi đó có vấn đề gì sao?"

Diệp Quán Quán do dự một lát, sau đó lấy can đảm mở miệng: "Tại sao anh không chọn một người giỏi chu toàn trong ngoài, giỏi văn giỏi võ, lên phòng khách, xuống được phòng bếp, khăng khăng chọn một người mị hoặc triều cương, đầu độc đế vương?"

Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô gái.

Đang lúc Diệp Quán Quán bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến nổi da gà, rốt cuộc nghe được đối phương không nhanh không chậm mở miệng, cho cô bốn chữ: "Vì sắc sở mê."

Diệp Quán Quán lập tức bị câu trả lời này làm đứng hình: "Khụ...... Này dường như không phải là điều minh quân nên phạm vào?"

"Ai nói anh là minh quân?"

"... ..." Diệp Quán Quán lập tức không phản đối.

Bữa tối, Tư Dạ Hàn trước sau như một tiếc chữ như vàng.

Mà Tần Nhược Hi giống như không có gì xảy ra, nói qua việc nhà trò chuyện chuyện lý thú với lão thái thái, thỉnh thoảng chọc cho lão thái thái vui vẻ cười to.

Hiển nhiên Tần Nhược Hi cũng biết rõ tầm quan trọng của lão thái thái.

Trong lòng Diệp Quán Quán rõ ràng, lão thái thái yêu thích cô chỉ là "Yêu ai yêu cả đường đi", Tần Nhược Hi trở lại, độ thiện cảm của lão thái thái đối với cô đều hóa thành mây xanh.

Đối với lần này cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm tư, địa vị của Tần Nhược Hi ở nhà họ Tư ăn sâu bén rễ, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi.

Sau bữa cơm, Diệp Quán Quán móc bài thi ra, nằm ở trên bàn sách bắt đầu làm bài tập.

Trong tay Tư Dạ Hàn cầm một xấp tài liệu, ngồi ở trên ghế sa lon cách đó không xa liếc nhìn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Nhược Hi đi vào, xem bộ dáng là tới báo cáo công việc.

"A Cửu, chuyện Thâm Thành......" Tần Nhược Hi nói xong, liếc nhìn Diệp Quán Quán đang làm bài tập.

Ý tứ rõ ràng, chuyện cơ mật như vậy, Diệp Quán Quán dĩ nhiên là nên tránh.

Diệp Quán Quán đang muốn thu dọn đồ đạc đi, Tư Dạ Hàn buông tài liệu xuống, ngước mắt lên, nhìn về phía Tần Nhược Hi nói một chữ: "Ngồi."

Lại hoàn toàn không có ý để Diệp Quán Quán rời đi.

Diệp Quán Quán lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn hai người đối diện, tâm có chút hoảng.

Thật ra thì, cô hy vọng Tư Dạ Hàn có thể để mình tránh ra, cô không muốn biết những chuyện cơ mật kia chút nào!

Chương 180: Hôn quân diễn xuất

Nhưng là, giống với kiếp trước, Tư Dạ Hàn làm bất cứ việc gì cũng chưa bao giờ kiêng dè cô.

Kể cả chuyện cực kỳ bí mật, phòng ngủ của anh, thư phòng quan trọng nhất của anh, mật thất, tất cả đều không chút kiêng kỵ mở ra ở trước mặt cô.

Chỉ là cô cũng có thể lý giải.

Có người sẽ phòng bị con chó con mèo con chim mình nuôi sao? Dĩ nhiên không.

Tần Nhược Hi nghe vậy, liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán, trầm mặc chớp mắt một cái, cuối cùng cũng không nói gì, bắt đầu báo cáo chi tiết với Tư Dạ Hàn.

Bên trong thư phòng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng Tần Nhược Hi nói mạch lạc rõ ràng, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu Tư Dạ Hàn đáp lại.

Diệp Quán Quán cũng không để ý hai người kia, bắt đầu làm bài tập của mình.

Bài tập số học của cô chất thành núi rồi, nào còn có thời gian trông nom việc khác.

Không biết qua bao lâu, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng "Đông" đột ngột.

Tần Nhược Hi và Tư Dạ Hàn đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Sau đó liền nhìn đến, đầu của Quán Quán đập vào mặt bàn.

Vành mắt cô gái ửng đỏ, nước mắt lả chả nhìn chằm chằm tấm bài thi số học, ánh mắt kia giống như nó có thù giết cha.

Chốc lát sau, Tư Dạ Hàn xoa trán, ý bảo Tần Nhược Hi tạm ngừng, ngay sau đó đứng dậy, đi tới chỗ Diệp Quán Quán.

Tư Dạ Hàn đi tới bên cạnh đứng lại: "Còn một đề?"

Diệp Quán Quán sửng sốt một chút, khổ ép nâng trán lên: "À?"

"Còn một đề không biết làm." Tư Dạ Hàn lặp lại, đồng thời ngón tay thon dài đưa ra, chân mày nhíu chặt xoa cái trán hồng hồng của cô.

Diệp Quán Quán rụt cổ một cái, phản xạ có điều kiện trả lời: "Ưmh, đề thứ nhất đề thứ hai thứ ba đề thứ tư đề thứ năm đề thứ sáu đề......"

Tư Dạ Hàn: "... ..."

Tư Dạ Hàn từ trong ngăn tủ lấy ra hòm thuốc, thoa thuốc cho cô, ngay sau đó bắt đầu cho giảng từng đề mục cho cô.

Mười phút sau, ánh mắt Diệp Quán Quán nhìn Tư Dạ Hàn lấp lánh, giống như sau lưng của anh mọc ra một đôi cánh trắng.

Vốn là cô chỉ thuận miệng hỏi, kết quả không ngờ những thứ công thức tối tăm khó hiểu cùng vấn đề khó khăn từ trong miệng anh nói ra, lập tức biến thành đơn giản.

Trong lúc vô tình, nửa giờ đã qua.

Tần Nhược Hi vẫn ngồi trên ghế sa lon an tĩnh chờ đợi rốt cuộc mở miệng: "A Cửu......"

Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Nhược Hi nói: "Em về trước đi.”

Tần Nhược Hi vẫn luôn lạnh nhạt, nghe thế, trong con ngươi rốt cuộc hiện lên một tia dao động: "Nhưng chuyện Thâm Thành tối nay phải......"

"Anh biết đúng mực."

Tần Nhược Hi bị cắt ngang câu nói kế tiếp, sắc mặt hơi cứng lại, trầm mặc vài phút, rốt cuộc đứng lên: "Vâng."

Cầm tài liệu trên bàn nhỏ, Tần Nhược Hi mang tới cửa thư phòng rời đi.

Thấy Tần Nhược Hi đi, Diệp Quán Quán cũng thấy ngoài ý muốn.

Chuyện Tần Nhược Hi mới vừa nói khẳng định rất quan trọng, trên thực tế, có thể do chuyện Tần Nhược Hi phụ trách đều quan trọng, nhưng mà, Tư Dạ Hàn bởi vì dạy cô làm bài tập mà dời loại chuyện này lại?

Đây cũng là...... Thật có chút giống hôn quân......

Phát hiện cô phân tâm, ngón tay Tư Dạ Hàn gõ nhẹ mặt bàn một cái: "Nghe rõ chưa vậy?"

"À? Không có...... Không có! Có thể lặp lại lần nữa không!" Diệp Quán Quán vội vàng tập trung lại.

Thôi, quản hắn khỉ gió Tư Dạ Hàn nghĩ như thế nào, cô đang rầu rỉ số học làm thế nào, hôm nay có cơ hội khó được, vội vàng nắm lấy cơ hội.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lô Vĩ Vi Vi về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, bachngoc10298, chalychanh, conluanho, llingling, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5933 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 181: Ông chủ tuyệt đối không thể háo sắc.

Dưới lầu.

Lưu Ảnh khoanh tay dựa vào cửa, vốn đang muốn tức giận, nhưng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, bất ngờ xoay người lại: “Nhược Hi tiểu thư? Không phải cô đang nói chuyện với ông chủ sao? Nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?”

Sắc mặt Tần Nhược Hi có chút phức tạp, lắc đầu nói: “Không có, A Cửu đang bận, nên tôi đi về trước.”

“Ông chủ đang bận? Xảy ra chuyện gì?” Lưu Ảnh lập tức lo lắng hỏi, còn quan trọng hơn cả chuyện Thâm Thành, vậy chắc chắn phải là đại sự rồi.

Tần Nhược Hi vội nói: “Không có, cậu đừng lo lắng quá.”

“Vậy ông chủ đang bận chuyện gì? Vừa mới quét sạch những thế lực còn lại của Thâm Thành, tất cả mọi chuyện cũng lộn xộn thành một đống, còn đang chờ chỉ thị của ông chủ…”

Thấy Tần Nhược Hi chậm chạp không nói, làm sao Lưu Ảnh còn không đoán ra được, lập tức tức giận nói: “Có phải là hồ ly tinh đó không? Nhược Hi tiểu thư! Bây giờ cô mới biết sao? Ông chủ vì cô ta ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng có thể gạt sang một bên!

Còn có, hôm nay khi ở trên xe, ông chủ đang xem video hội nghị, kết quả cô ta không để ý đến mặt mũi mà lại quyến rũ ông chủ trước mặt tôi và Hứa Dịch, quan trọng hơn là ông chủ không chỉ không có trách cứ cô ta, mà còn vì cô ta mà bỏ dở hội nghị…”

Trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi Tư Dạ Hàn dạy người phụ nữ kia làm bài, trong đáy mắt Tần Nhược Hi thoáng hiện lên vẻ u ám: “A Cửu cũng là đàn ông, vị Diệp tiểu thư này lại còn trẻ, dáng dấp đẹp như vậy, anh ấy nhất thời trầm mê cũng là chuyện bình thường, những thứ râu ria này không thể nào ảnh hưởng đến anh ấy được.”

“Nhược Hi tiểu thư, bây giờ ông chỉ đã bị ảnh hưởng rồi? Đến bây giờ mà cô vẫn còn nói giúp ông chủ!” Lưu Ảnh tức giận không chịu được.

Cho dù Tần Nhược Hi nói rất có lý, nhưng đây chẳng quả chỉ để nói những người đàn ông bình thường, tại sao ông chủ lại có thể ở cạnh những thứ phàm phu tục tử háo sắc như vậy chứ!

Tuyệt đối không thể!

Tần Nhược Hi bất đắc dĩ nhìn thanh niên bên cạnh: “Cậu thật là quá dễ xúc động, lần sau nhớ không thể như thế, cẩn thận không lại bị người khác chia rẽ quan hệ giữa cậu và A Cửu, cô ta còn chưa đáng để cậu phải hao tâm tổn trí như vậy.”

Lưu Ảnh có chút không cam lòng: “Chỉ là bây giờ tôi không nhìn nổi, người phụ nữ kia ngoại trừ gương mặt không tệ, còn lại cực kỳ ngu ngốc, tay trói gà không chặt, tiếp tục như vậy cho dù không xảy ra chuyện gì, cũng sẽ làm liên lụy đến ông chỉ, cô ta so ra còn không bằng một sợi tóc của Nhược Hi tiểu thư cô…”

Tần Nhược Hi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở: “Lưu Ảnh, sau này không được nói đến những chuyện này nữa, dù sao bây giờ cô ta cũng là người của A Cửu.”

Khuôn mặt Lưu Ảnh u ám: “Cô ta không xứng làm người bên cạnh ông chủ, thứ người như thế ngay cả tư cách so sánh với cô cũng không có!”



Trên lầu.

Diệp Quán Quán bất ngờ trước kiến thức của Tư Dạ Hàn, sau đó giống như nhặt được bảo vậy, trong lúc không để ý lại nghe thấy Tư Dạ Hàn cho cô một đề bài mới.

Cho đến khi Giang Yên Nhiên gọi điện tới.

Lúc này đã là rạng sáng, theo lẽ thì Giang Yên Nhiên cũng đã ngủ, sao giờ này lại gọi điện thoại cho cô?

Diệp Quán Quán nghi ngờ vội vàng bắt máy.

Kết quả, điện thoại vừa thông liền nghe thấy tiếng khóc của Giang Yên Nhiên.

Sắc mặt Diệp Quán Quán lập tức thay đổi: “Yên Nhiên? Sao cậu lại khóc? Xảy ra chuyện gì?”

“Quán Quán… Làm sao bây giờ… Tớ đột nhiên phát hiện… Tớ thật là vô dụng… Tại sao… Tại sao đã biết rõ anh ta là hạng người gì… Còn yêu như vậy… Tớ rất buồn…” Giang Yên Nhiên khóc thút thít đứt quãng, nghe giọng giống như đã say khướt.

Lúc này Diệp Quán Quán mới thở phào nhẹ nhõm: “Câu uống rượu sao?”

Cô còn tưởng là Tống cặn bã lại gây chuyện nữa.

Chương 182: Mạnh mẽ đến mức có thể địch nổi anh

“Ừ, tớ đã tròn mười tám, có thể uống…” Giang Yên Nhiên yếu ớt nói, giống như sợ cô trách mắng.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Diệp Quán Quán không yên tâm hỏi.

“Bên hồ…”

“Bên hồ nhỏ trong trường?”

“Ừ…”

Diệp Quán Quán không khỏi đau đầu: “Cậu đừng uống say quá, cẩn thận không ngã xuống hồ! Mau trở lại ký túc xá đi!”

Đứa trẻ này thật là, cô thuận miệng nói một câu để cho cô ấy thư giãn một chút, cô ấy thật đúng là nghe lời!

“Nhưng mà tớ… Tớ lạc đường…”

Diệp Quán Quán: “…”

Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu ở trong trường học của mình mà cũng có thể lạc đường?

“Quên đi, cậu tìm một chỗ ngồi đợi đừng nhúc nhích, tớ gọi điện thoại nhờ người đến đưa cậu về.”

Diệp Quán Quán dặn dò Giang Yên Nhiên nhiều lần, sau đó lại gọi điện cho Sở Phong, để cậu ta đi đến bên hồ nhỏ tìm Giang Yên Nhiên rồi mới cúp điện thoại.

Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Quán Quán nhìn Tư Dạ Hàn nói: “Điện thoại của Yên Nhiên, chính là bạn cùng phòng mà em đã từng nói đến lúc trước, cô ấy uống say không tìm được đường về ký túc xa, em đã gọi điện cho một nam sinh ở trường bên cạnh, để cho cậu ta đi tìm người, nam sinh kia thích Yên Nhiên, người cũng rất tốt…”

Kiếp trước trình độ kiểm soát cô của Tư Dạ Hàn đã đạt đến trình độ biến thái, bất kỳ kẻ nào xuất hiện bên cạnh cô đều sẽ bị điều tra rõ ràng.

Cho dù là vì suy tính bảo vệ an toàn của cô, nhưng vẫn làm cho cô chán ghét và bài xích.

Kiếp trước phương thức chống lại của cô chỉ có tìm một nơi để chạy trốn, mà đời này, cô vẫn đang nghĩ, nếu như một ngày kia cô mạnh mẽ đủ để tự bảo vệ mình, thậm chí có thể đối địch lại với Tư Dạ Hàn, liệu cô có thể đạt được tư do hay không?

Mặc dù trước mắt mà nói, việc này đối với cô chẳng khác gì đầm rồng hang hổ.

Diệp Quán Quán tiếp tục mở miệng nói: “A, bây giờ cũng đã trễ, em phải trở về, mặc dù ngày mai là chủ nhật, nhưng sáng sớm ngày mai chúng em còn phải diễn tập, em phải trở về, một mình Yên Nhiên ở trong ký túc xá em cũng không yên tâm, anh mau đi nói chuyện với Nhược Hi tiểu thư đi!”

Mặc dù vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn không chút biểu cảm như trước, cũng không nói gì, nhưng Diệp Quán Quán không khỏi cảm thấy bây giờ anh đang cực kỳ không vui.

Cô không khỏi cảm thấy, suy nghĩ của Tư Dạ Hàn còn khó đoán hơn phụ nữ.

Trước cô náo loạn gậy chuyện, lại nhiều lần cố ý chọc giận Lưu Ảnh mà anh cũng không tức giận, bây giờ cô dịu dàng hiểu chuyện như vậy, anh lại không vui?

Đây là đạo lý gì vậy?

Cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng đồng đý để cho Hứa Dịch đưa cô trở về.

Bởi vì đã rất muộn, bà nội đã ngủ, Diệp Quán Quán không đi quấy rầy, chỉ nói một tiếng với quản gia.

Trong phòng khách, Tần Nhược Hi còn ngồi chờ, thấy Diệp Quán Quán đi xuống lầu chào mình, không khỏi có chút bất ngờ: “Diệp tiểu thư muốn đi sao? Đã trễ thế này rồi, sao không ở lại đây?”

Lưu Ảnh ở bên cạnh cười lạnh: “Cô ta làm gì có tư cách ở lại nhà này…”

Lưu Ảnh nói được một nửa, liền bị mật ánh mắt lạnh đe dọa, trong nháy mắt liền không lên tiếng nữa.

Một cái nhìn thoáng qua lại giống như mang theo uy hiếp cực lớn giống như đang ngồi trên núi lớn mà chợt bị đẩy xuống.

Lưu Ảnh cúi đầu thật thấp, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng sợ hãi qua đi, tức giận lại càng lớn hơn.

Sau khi Diệp Quán Quán và Hứa Dịch rời đi, Tư Dạ Hàn nhìn Lưu Ảnh nói: “Lưu Ảnh, cậu đi theo tôi tới đây.”

Lưu Ảnh nắm chặt tay thành nắm đấm: “Dạ!”

Tần Nhược Hi lo lắng nhìn chủ tớ hai người: “A Cửu, anh đừng trách Lưu Ảnh, cậu ấy vô ý, anh cũng biết cậu ấy thẳng tính…”

“Nhược Hi tiểu thư, cô không cần phải nói giúp tôi!” Lưu Ảnh không nói tiếng nào theo sát Tư Dạ Hàn đi vào thư phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, pepo2511, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5933 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 183: Tuyệt thế vô song.

Bên trong thư phòng yên tĩnh.

Người đàn ông ngồi trên ghế hoa lê màu vàng mang phong cách cổ xưa, lẳng lặng nhìn người thanh niên đứng trong phòng.

Trên mặt người thanh niên tràn đầy vẻ quật cường và không cam lòng, giống như chỉ con sói nhỏ có dã tính khó thuần, muốn thuần phục người như vậy, chỉ có một cách đó chính là phải mạnh hơn.

Nếu không cho dù có chết hắn cũng sẽ không nhượng bộ.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc người đàn ông ngồi trên ghế cũng mở miệng nói: “Cậu có ý kiến với người phụ nữ mà tôi chọn sao?”

Lưu Ảnh nghe thấy vậy liền trợn tròn hai mắt, đương nhiên là hắn có!!!

“Không dám.” Người thanh niên ấp úng mở miệng nói.

“Không dám?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kèm theo áp bức to lớn.

Người thanh niên cắn răng, nhịn nửa ngày, nhưng vẫn không thể nhịn được: “Tôi quả thật có ý kiến! Ông chủ, tôi không hiểu, tại sao ông chủ lại chọn loại phụ nữ như Diệp Quán Quán?”

“Vậy cậu cho là tôi nên chọn người thế nào?” Tư Dạ Hàn hỏi ngược lại.

Lưu Ảnh không chút do dự trả lời: “Đương nhiên là trong ngoài đều giỏi, văn võ song toàn, đủ để xứng đôi với ngài! Tại sao ngài lại có thể chọn một người mà lúc nào cũng cần ngài bảo vệ, là phế vật có thể liên lụy đến ngài! Tôi tuyệt đối không tin ngài giống như những người đàn ông bình thường khác, chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của người phụ nữ kia!”

Đi theo bên người ông chủ lâu như vậy, hắn biết rõ ánh mắt của ông chủ rất hà khắc, người bên cạnh đều cho là ngài không gần phụ nữ, nhưng chẳng qua là những người phụ nữ bình thường kia vốn không lọt vào nổi mắt xanh của ngài, không phải là người cùng một thế giới huống hồ là bầu bạn cả đời.

“Trong ngoài đều giỏi, văn võ song toàn…” Tư Dạ Hàn hơi dừng lại một chút, nhìn người thanh niên rồi nói: “Ý của cậu là, tôi phải lấy cậu và Hứa Dịch?”

Lưu Ảnh: “…”

Tư Dạ Hàn vừa nói xong, đầu Lưu Ảnh như muốn đóng băng, cả người đều ngây ngốc, sau đó từ tai đến cổ đều đỏ lên, kích động nói: “Sao… Làm sao có thể! Ý của tôi là… Là…”

Mặc dù hắn và Hứa Dịch một người chủ nội một người chủ ngoại, một văn một võ, nếu gộp chung thì có thể phù hợp với điều kiện mà hắn nói, nhưng làm sao hắn có thể có ý đó !

Ông chủ của hắn rõ ràng là hiểu sai rồi!

“Ai nói với cậu biết, người phụ nữ của tôi chỉ cần tám chữ này là đủ?” Tư Dạ Hàn mở miệng, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt coi thường.

Lưu Ảnh lập tức nghiêm túc: “Ông chủ cho là phải như thế nào?”

Hắn chưa từng nghe thấy ông chủ nhà hắn nhắc đến tiêu chuẩn chọn vợ, dĩ nhiên là rất muốn biết.

Lưu Ảnh nín thở nhìn, chờ câu trả lời của đối phương.

Một lúc lâu sau, trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng khàn khàn của người đàn ông: “Tuyệt thế vô song.”

Lưu Ảnh: “…”

Hắn biết yêu cầu của ông chủ rất cao, nhưng tuyệt đối không ngờ lại cao như vậy.

“Tuyệt thế vô song” là khái niệm gì?

Không chỉ có trong ngoài song toàn, mà còn phải toàn năng siêu phàm?

Sau khi khiếp sợ là im lặng.

Ông chủ là nghiêm túc sao?

Người kia ngay cả con gà cũng không dám giết, bài tập trung học cấp ba cũng không làm được, còn tuyệt thế vô song?

Cho dù là Nhược Hi tiểu thư, cũng không kham nổi bốn chữ này.

Hứa Dịch đưa người trở về liền nhìn thấy Lưu Ảnh giống như bị ma nhập đứng ở dưới chân tường, bất đắc dĩ thở dài đi đến gần: “Bị mắng sao?”

“Hứa Dịch, anh biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của ông chủ là gì không?” Lưu Ảnh đột nhiên hỏi Hứa Dịch.

Hứa Dịch ngẩn người: “Không biết, dù sao nhất định là rất khác thường đi!”

Lưu Ảnh: “Vừa rồi ông chủ nói cho tôi biết, ngài ấy nói bốn chữ.”

“Là bốn chữ gì?” Hứa Dịch nhất thời cảm thấy hứng thú.

“Tuyệt, thế, vô, song!” Lưu Ảnh mở miệng nói từng chữ từng chữ một.

Hứa Dịch: “Hả…?”

“Người phụ nữ kia có chỗ nào gánh được nổi bốn chữ này chứ!” Lưu Ảnh lại bùng nổ.

Hứa Dịch lúng túng lau mồ hôi: “Cái này… Đại khái là… Trong mắt người tình đều hóa Tây Thi!”

Chương 184: Xin trở lại một trăm lần!

Hồ nhỏ ở trường học.

Không đợi Sở Phong trở về gọi điện cho cô, Diệp Quán Quán liền tự mình tìm đến.

Vừa đến gần liền nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng cãi vã.

“Yên Nhiên, anh thật sự biết sai rồi, anh thề sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em, chờ chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn!”

“Cút! Tôi nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi! Ghê tởm!”

“Yên Nhiên, em dám thề với lòng mình là em gặp gỡ thằng nhóc này không phải vì muốn kích động anh không? Em dám nói là em không thích anh nữa không?”

“Tôi…”

“Yên Nhiên, đừng lừa gạt mình nữa! Cần gì phải trả thù anh mà ở cùng với một người mình không thích? Em vốn không thích anh ta, người em thích là anh!”



Chỉ thấy Tống Tử Hàng vẫn quấn lấy Yên Nhiên không thả, trên mặt Giang Yên Nhiên không khỏi hoảng hốt và đầy vẻ mệt mỏi, Sở Phong đứng bên cạnh cô ấy nắm chặt hai quả đấm nhìn chằm chằm Tống Tử Hàng ở phía đối diện, nhưng giờ phút này mình không có tư cách cũng không có lập trường, một câu cũng không dám phản bác.

Thấy Sở Phong nói không lên lời, Tống Tử Hàng càng thêm đắc ý: “Tôi và Yên Nhiên quen biết từ nhỏ, Yên Nhiên thích tôi mười tám năm! Cậu là cái thá gì! Yên Nhiên sẽ coi trọng loại tiểu bạch như cậu sao? Đừng có nằm mơ!”

Diệp Quán Quán nhìn ba người cách đó không xa, khẽ thở dài.

Giang Yên Nhiên còn quá mềm lòng, da mặt cũng quá mỏng, Tống Tử Hàng không biết xấu hổ như vậy, lại có thể nói là Giang Yên Nhiên vẫn nhớ tình cũ, là người trọng tình, còn chưa quên được hắn.

Mà thôi với tính tình của Giang Yên Nhiên, cho dù bây giờ có chút cảm tình với Sở Phong, cũng không thể nào nói ra miệng được.

Diệp Quán Quán nhìn xung quanh một chút, nhặt một viên đá nhỏ ở bên cạnh chân lên, nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó, dùng sức ném về phía bắp chân của Sở Phong.

“A….” Sở Phong đang thất thần đứng đó, bắp chân đột nhiên truyền đến cơn đau, nhất thời chật vật lảo đảo.

“Sở Phong!” Giang Yên Nhiên thấy thế đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới bên cạnh Sở Phong: “Anh làm sao vậy?”

“Yên Nhiên, anh không sao…”

“Tống Tử Hàng! Anh đứng có quá đáng!” Lửa giận của Giang Yên Nhiên trong phút chốc bị đốt lên.

Tống Tử Hàng nhíu mày: “Anh làm sao? Anh không làm gì cả! Là thằng nhóc này giả bộ!”

“Anh còn nói dối!”

Buổi đêm ánh sáng lờ mờ, nhưng ở đây chỉ có ba người bọn họ, Tống Tử Hàng lại ỷ vào mình biết chút võ liền khi dễ người, không phải hắn thì còn có thể là ai.

“Ai nói là tôi muốn kích động anh, ai nói là tôi còn thích anh, ai nói là tôi không thích anh ấy?”

Giang Yên Nhiên nói sao, đột nhiên kéo cổ Sở Phong xuống, hướng về phía môi hắn, hôn ---

“Nhìn, kỹ, chưa, hả?”

Thấy Giang yên Nhiên hôn Sở Phong ngay trước mặt mình, sắc mặt Tống Tử Hàng liền đen lại: “Giang Yên Nhiên! Cô!!!”

Về phần Sở Phong, cả người biến thành một chiếc xe lửa hơi nước sắp sửa sôi trào đến mức có thể từ biên cương của tổ quốc xông ra thế giới.

“…!!!”

Chân, rất, đau! Là vị thần tiên tỷ tỷ nào ném ta! Mời trở lại một trăm lần!

Diệp Quán Quán ngáp một cái, không xem tiếp nữa, yên lặng không tiếng động xoay người trở về ký túc xá.

Cô biết Giang Yên Nhiên không thể mềm lòng với Tống Tử Hàng, nhưng bây giờ Tống Tử Hàng coi cô ấy như cây cỏ cứu mạng duy nhất, nhất định là sẽ quấn lấy cô ấy không thả, với tính tình mềm yếu của cô ấy, nếu không ép cô ấy mạnh mẽ, không biết còn bị dây dưa đến bao giờ.

Cho dù thế nào, chuyện của Giang Yên Nhiên cũng đã giải quyết xong, cũng tính là cô ấy đã hiểu chuyện.

Chương 185: Tớ đang đợi cậu.

Diệp Quán Quán đang trên đường trở về ký túc xa, đi ngang qua lùm xây thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa cô sợ gần chết.

Phản ứng đầu tiên của cô là sờ mặt.

Thật tốt là lần này cô đã rất cẩn thận, cho dù là hơn nửa đêm, vốn dĩ trước đó đã xảy ra chuyện của Lăng Đông, cho nên vừa rồi ở trên đường trở về cô đã trang điểm một chút ở trên xe, đủ để cho cô có thể đến phim trường ma quỷ báo danh, tuyệt đối đảm bảo.

Sauk hi người nọ phát hiện ra cô, rõ ràng còn bất ngờ hơn so với cô.

Cô nghe rõ tiếng hít khí lạnh của đối phương.

Tiến lên trước mấy bước, đi tới nơi có đèn đường sáng, Diệp Quán Quán nhìn thấy rõ mặt của đối phương.

“Tư Hạ..?”

Người này nửa đêm không ngủ còn ở chỗ này làm gì?

Từ sau chuyện lần trước, người này an phận đến kỳ lạ, công thêm việc gần đây hình như cậu ta rất bận, mấy ngày nay bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không nói được mấy câu, đến mức cô đã quên mất quả bom siêu lớn này.

“Trễ thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ?” Diệp Quán Quán không suy nghĩ gì liền hỏi.

Đối phương hít sâu một hơi, dừng lại, nhìn mặt cô, mở miệng nói: “Tớ đi làm, mới vừa tan ca.”

“À…” Diệp Quán Quán nghe vậy không khỏi kinh ngạc.

Cậu ta thật sự là tiểu thiếu gia của Tư gia sao? Chủ nhật còn phải đi ra ngoài làm?

“Cậu đây là… trải nghiệm xã hội?” Diệp Quán Quán hỏi.

Thiếu niên đối diện nhìn nàng, cười: “Cậu cảm thấy mình rất có tiền sao?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Diệp Quán Quán buột miệng nói ra.

Cho dù mọi người không biết thân phận thật sự của cậu ta, nhưng nhìn cách ăn mặc không giống người thường của cậu ta, cũng biết xuất thân không phú thì quý rồi!

“Gia thế của tớ quả thật không tệ…” Tư Hạ mở miệng.

Đừa! Nào chỉ có không tệ!

“Nhưng những thứ đó đều không liên quan gì đến tớ, trong tay cha tớ không có quyền, chẳng qua chỉ có danh tiếng thôi, tất cả đều bị người ta an bài sẵn xong hết rồi.”

À, vừa giàu sang quyền thế vừa có oán hận sao…

Nhưng cô một chút cũng không muốn biết có được không!

Lời nói của Tư Hạ, cô không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, nhưng cẩn thận suy nghĩ, tính chân thật ngược lại rất lớn.

Cha của Tư Hạ đâu chỉ không có quyền, đơn giản mà nói chính là danh tiếng phế vậy, ở Tư gia ăn rồi chờ chết.

Về phần bản thân Tư Hạ, danh tiếng cũng không phải là tốt, vài ba ngày lại gây chuyện đánh nhau đua xe, nổi danh con nhà giầu, Tư Hạ năm ngoái mới chuyển tới Thanh Hòa, cũng bởi vì trường học trước đâu quản lý quá lỏng lẻo cho nên mới bị cưỡng chế đưa đến nơi này.

Nghĩ tới đây, Diệp Quán Quán đột nhiên nhớ tới một màn gặp mặt ngoài ý muốn pử trước Cẩm viên.

Lúc ấy, người đàn ông máu me khắp người đã nói, tất cả mấy người anh em của Tư Dạ Hàn đều chết ở trong tay anh, nhưng cha của Tư Hạ lại không có việc gì, Tư Hạ còn có thể mang danh tiểu thiếu gia, nhất định là do bởi vì cha của cậu ta không có uy hiếp gì đi?

“Quán Quán…” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng của người thiếu niên.

“Hả? Cái gì?” Diệp Quán Quán phục hồi tinh thần.

“Sao trễ thế này còn chưa ngủ, là chờ tớ sao?” Thiếu niên sâu kín mở miệng, trong mắt phản chiếu hình ảnh cành lá dưới trăng, trong bóng tối giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Diệp Quán Quán: “…!!!”

Mới dừng được mấy ngày! Nay lại đặc biệt tới sao!

Là ngại mạng cô quá dài sao?

Diệp Quán Quán chợt camr thấy, không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải có một biện pháp giải quyết mới được.

Hít một hơi sâu, Diệp Quán Quán cố gắng tự trấn định mình, sau đó, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Ừ, đúng vậy, tớ đang đợi cậu!”

Trong mắt người đối diện nhất thời mang theo vài phần không tin: “Thật…?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, Mưa Hà Nội, chalychanh, conluanho, llingling, pepo2511, yuriashakira, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Đình Nhỏ, Ngangongan, THO THO và 40 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.