Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 606 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2017, 08:46
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 152
Được thanks: 336 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141: Trở về cho Đại Ma Đầu ăn.

Edit: Nhạn.

Giang Yên Nhiên vừa nghe, lập tức khoác lên cánh tay Diệp Quán Quán: “Cậu đi cùng với tớ đúng không?”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

Tại sao cô lại phát hiện càng ngày Giang Yên Nhiên càng dính lấy cô.

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ mở miệng nói: “Xin lỗi thân ái, tối nay tớ có hẹn rồi.”

Hôm nay quan sát, cô cảm thấy Sở Phong thật sự rất tốt, hơn nữa cô khẳng định cậu ta rất thích Giang Yên Nhiên, cho nên cô cố ý tác hợp hai người.

“Có hẹn? Là có hẹn với bạn trai của cậu đó hả?”

Diệp Quán Quán gật đầu: “Ừ.”

“Thì ra là như vậy! Không sao!” Nghe cô nói như vậy, Giang Yên Nhiên cũng không kéo cô đi cùng nữa.

Một bên Sở Phong cảm kích nhìn Diệp Quán Quán hỏi: “Xin chào, thật ngại, còn chưa kịp chào hỏi, cậu là….bạn của Giang Yên Nhiên?”

“Xin chào, tớ là Diệp Quán Quán.” Diệp Quán Quán đơn giản tự giới thiệu bản thân.

Giang Yên Nhiên cũng chen vào nói: “Quán Quán là người bạn thân nhất của tớ.”

Sở Phong hơi kinh ngạc nhìn Diệp Quán Quán: “Thì ra cậu chính là Diệp Quán Quán, nghe đại danh đã lâu!”

Diệp Quán Quán cười khẽ: “A, tất cả đều không phải là danh tiếng tốt!”

Sở Phong nghiêm mặt nói: “Gặp cậu mới biết cậu khác xa so với tin đồn, có thể thấy được tin đồn là không thể tin.”

“Cậu chỉ mới gặp mặt tớ một lần, nói được mấy câu chứ? Làm sao biết tớ không giống với tin đồn?” Diệp Quán Quán yếu ớt hỏi.

“Đương nhiên là bởi vì cậu là bạn thân nhất của Yên Nhiên!” Vẻ mặt Sở Phong rất đương nhiên.

Diệp Quán Quán lập tức nhíu mày: “Còn tưởng rằng cậu rất ngốc, không nhìn ra cậu còn rất biết cách trêu ghẹo người khác!”

Sở Phong vừa nghe, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, vẻ mặt của Giang Yên Nhiên cũng hơi không được tự nhiên.

Nhìn đôi trai gái còn ngây thơ này, Diệp Quán Quán sinh ra cảm giác dường như mình đã già thật rồi.

Tạm biệt Giang Yên Nhiên và Sở Phong, Diệp Quán Quán lập tức quay về ký túc xá.

Sau khi tẩy trang tắm rửa sạch sẽ, cô mở sách giáo khoa ra.

Trong khoảng thời gian này cô không chỉ có tập trung học bù lại chương trình cấp hai, nhân tiện sách giáo khoa đại học cũng nhìn qua một lần, bởi vì cô bị lưu ban lại cấp ba làm trễ nãi hai năm thời gian của cô, cho nên cô muốn bù lại hai năm đã mất này, chờ cho sau khi cô thuận lợi thi vào Đế Đô Truyền Thông, cô muốn nhảy lớ, hoàn thành việc học trong thời gian ngắn nhất.

Đồng thời cô cũng tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động bên trong làng giải trí, để có thể nắm bắt được tất cả cơ hội.

Nếu như cô nhớ không lầm, không lâu sau đó, một công ty có tên tuổi trong làng giải trí sẽ gặp phải nguy cơ bị khủng hoảng, từ đó ngã xuống, công ty đó tổn thất nghiêm trọng, mà cô lại trùng hợp biết biện pháp làm cho công ty đó cải tử hồi sinh, đến lúc đó biết cách lợi dụng, hoàn toàn có thể cho cô một điểm bắt đầu tốt nhất….

Kiếp trước bi kịch lớn nhất của cô, ngoại trừ bởi vì Tư Dạ Hàn, cuối cùng hay là bởi vì, cô quá mức nhỏ bé, bất luận là lực lượng hay nội tâm của cô.

Sau khi xem sách một hồi lâu, Diệp Quán Quán quét mắt nhìn di động một cái, đóng sách lại, chuẩn bị đi Cẩm Viên một chuyến.

Tuy lấy cớ qua loa với Giang Yên Nhiên nói là không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhưng mà cũng nhắc nhở cô, Diệp Quán Quán cảm thấy cô thật sự cần trở về nhìn một chút.

Thừa dịp gần đây quan hệ với Tư Dạ Hàn cũng không tệ lắm, rèn sắt khi còn nóng.

Nếu không sẽ luôn là ứng phó bị động, hiệu suất quá thấp.

Dù sao rất nhanh cô sẽ phải tốt nghiệp, đến lúc đó chuyện cần làm cũng nhiều hơn, có nhiều chuyện sẽ vượt ra khỏi phạm vi Tư Dạ Hàn cho phép, nếu như không giải quyết được Tư Dạ Hàn, vậy thì nửa bước cô cũng khó đi.

Ra khỏi trường, cô thuận đường mua năm cái bánh bao lớn được yêu thích nhất trong một tiệm bánh gần trường học, chuẩn bị mang về cho Đại Ma Đầu ăn.

Chương 142: Tạo sự ngạc nhiên lại trở thành hoảng sợ.

Edit: Nhạn.

Một giờ sau, xe taxi dừng lại ở phụ cận Cẩm Viên.

Sau khi đến nơi Diệp Quán Quán mới đau buồn phát hiện, vốn là chuẩn bị bánh bao cho Tư Dạ Hàn, thế nhưng trong lúc vô tình đã bị cô ăn hết bốn cái!

Lúc đến Cẩm Viên thì chỉ còn lại một cái, là do cô đã cố gắng kìm chế không đụng đến.

Đi nhanh lên, cái bánh bao cuối cùng này phải giữ lại cho bằng được!

Vì muốn tạo sự ngạc nhiên, Diệp Quán Quán không báo cho bất kỳ người nào cô trở lại, mà là lặng lẽ rón rén đi vào từ cửa sau của vườn hoa nhỏ.

Nhưng mà, ngộ nhỡ hôm nay Tư Dạ Hàn không có ở Cẩm Viên thì phải làm sao đây?

Diệp Quán Quán vừa nghĩ vừa đi vào bên trong, hình như bên trong phòng khách có ánh đèn, ánh sáng hơi mờ mờ, nhưng nếu đèn sáng chứng tỏ là có người đang ở đó.

Diệp Quán Quán bước nhanh hơn đi tới phòng khách, sau đó, cô đi tới gần cửa thủy tinh to lớn sát đất, lúc chuẩn bị đẩy cửa bước vào, trong con ngươi bỗng nhiên co rút thật nhanh, bước chân lập tức dừng lại.

Máu. . . . . .

Trong không khí. . . . . . có mùi tanh của máu…..

Hơn nữa, càng lúc càng đậm! Nồng đậm đến mức gần như làm người ta muốn nôn mửa!

Tất cả đều là từ trong phòng khách bay ra.

Đã xảy ra chuyện gì?

Sau cửa thủy tinh là rèm cửa thật dày, giờ phút này cô không có biện pháp thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trong phòng khách.

“A…….”

Đang lúc tinh thần Diệp Quán Quán vô cùng căng thẳng, trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng la tê tâm liệt phế.

“A….giết tao! Tư Dạ Hàn! Mày giết tao đi!”

Trong đêm khuya, này thanh âm thê lương này thật sự làm người ta rợn cả tóc gáy.

Cả người Diệp Quán Quán giống như mọc rễ tại chỗ, không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn vào bên trong phòng khách theo khe hở của cửa thủy tinh, nhìn từ góc độ này, chỉ thấy một đường đầy vết máu quanh co trong nhà, kéo dài tới tấm thảm trắng bên trong phòng…

Theo vết máu tiếp tục nhìn phía trước, cô thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon, trên người mặc bộ đồ tây trang đậm màu đơn giản được cắt may theo số đo cơ thể, đồng hồ trên cổ tay tản ra ánh sáng lạnh lẽo, mà bên chân của hắn, thế nhưng có một con Bạch Hổ toàn thân trắng như tuyết đang nằm bên cạnh.

Bạch Hổ lười biếng híp mắt, nhìn qua là đang nghỉ ngơi, nhưng lại không thể che giấu sát khí trên người nó, giống như tùy thời lập tức có thể xé nát con mồi.

Bên phải Tư Dạ Hàn là Hứa Dịch, bên trái là một thanh niên áo đen.

Mà cách Tư Dạ Hàn mấy bước chân, một người đàn ông máu me be bét khắp người đang lăn lộn co quắp trên sàn nhà.

Chỉ thấy trên người của người đàn ông kia không còn chỗ nào lành lặn, chỗ đầu gối máu chảy không ngừng, bên cạnh vật cứng mang hai khối thịt vụn, hình như là hai khối xương bánh chè của người đàn ông này bị lòi ra ngoài...

Tiếng kêu rên thê lương của người đàn ông đó làm người ta tê dại hết cả da đầu, sắc mặt của người đàn ông ngồi trên ghế salon hờ hững giống như không phải người, mấp máy môi, phát ra âm thanh không chút tình cảm nào: “Tiếp tục.”

Theo mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn, thanh niên mặc áo đen kia đi lên trước, không chút do dự giơ tay chém xuống….

Diệp Quán Quán bị sợ lập tức nhắm hai mắt lại, cô không thấy gì cả, nhưng chỉ cần nghe tiếng gào thét thảm thiết của người đàn ông đó có thể đoán được hắn phải chịu hình phạt tàn khốc đau đớn đến chừng nào.

“A a a….Tư Dạ Hàn! Mày không có nhân tính! Cái tên súc sinh! Đồ cầm thú! Trên người tao chảy dòng máu nhà họ Tư, tao là anh trai của mày! Tại sao, tại sao mày lại dám đối xử với tao như vậy! A….”

Diệp Quán Quán nghe được trong nội tâm hồi hộp một chút, cái gì? Người đàn ông này là anh trai của Tư Dạ Hàn? Tại sao lại có thể như vậy được?

Không phải Tư Dạ Hàn chỉ có một người anh trai thôi sao? Nhưng đến khi nhìn tuổi tác của người đàn ông này, hình như lại không đúng.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạn về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, meo lucky, yuriashakira, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2017, 08:46
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 152
Được thanks: 336 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 143: Anh có đói không?

Edit: Nhạn.

Chỉ là lấy hiểu biết của cô đối với nhà họ Tư, cô cũng biết một ít chuyện da lông vỏ tỏi, những chuyện ngấm ngầm xấu xa cũng rất bình thường, cho dù Tư Dạ Hàn có nói cho cô biết, cô cũng cảm thấy không phải hoàn toàn là sự thật.

“Tư Dạ Hàn! Mày sẽ gặp báo ứng! Mày sẽ gặp báo ứng! Mày cho rằng tao không biết sao! Anh hai, anh ba, anh tư….còn có lão Lục, lão Bát…Tất cả bọn họ đều chết trong tay của mày….Tao muốn nói cho bà nội biết….Tao muốn nói cho tất cả các trưởng lão của nhà họ Tư…..Bọn họ sẽ không bỏ qua cho mày…..Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày…..”

Người đàn ông kia đã không có cách nào đi lại, vẻ mặt điên cuồng vừa gào thét vừa ngọ nguậy thân thể cố gắng bò ra bên ngoài.

Tư Dạ Hàn cũng không ngăn cản, cứ như vậy lẳng lặng nhìn người đàn ông kia chỉ còn chút hơi tàn cũng vẫn mưu toan vùng vẫy giãy chết.

Người đàn ông này đã bò đến trước cửa, với tay chuẩn bị mở cửa…….

Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng y hệt một tia chớp nhào tới, một con hổ trắng như tuyết hung ác bổ nhào tới, trong nháy mắt cắn đứt cổ của người đàn ông này.

Cổ của người đàn ông này giống như đứt dây nghiêng một cái, máu tanh giống như đóa hoa nở rộ, lan tràn bên trong phòng khách, thậm chí kèm theo âm thanh nhai đầu khớp xương rôm rốp rôm rốp của Bạch Hổ…..

Một màn này thật sự là quá mức kinh sợ, cho dù là đã là người của hai thế giới Diệp Quán Quán cũng có chút nhịn không được.

“A…..” Rơi xuống đất nơi sát cửa bên trong vườn hoa, cuối cùng Diệp Quán Quán cũng không nhịn được nữa phát ra tiếng hét kinh hãi.

Cùng lúc đó, cánh cửa thủy tinh cũng bị sự vô ý của cô, không kịp chuẩn bị mà bị đẩy ra.

Một giây kế tiếp, cô lập tức đối mặt với đôi con ngươi có thể đông cứng máu của người khác, phòng khách này giống như một cái luyện ngục.

Hứa Dịch đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn thấy Diệp Quán Quán, cả người cũng ngốc nghếch, khuôn mặt hoảng sợ: “Diệp….Diệp tiểu thư…..Tại sao cô lại ở đây….”

Xong rồi!

Tại sao Diệp Quán Quán lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này!

Mà thanh niên mặc áo đen đứng một bên còn lại của Tư Dạ Hàn, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt trắng bêch của Diệp Quán Quán, cau mày, trong mắt rõ ràng cho thấy sự chán ghét cùng khinh bỉ.

Trong khoảng thời gian này quan hệ của cô và Tư Dạ Hàn cũng hòa hoãn không ít, lại để cho cô hoàn toàn hiểu lầm tên Đại Ma Đầu này trở thành loài người.

A, Tư Dạ Hàn. . . . . . Làm sao mà anh ta lại có thể là người bình thường được……

Nếu không phải, kiếp trước bất luận như thế nào cô cũng sẽ không điên cuồng mà muốn rời khỏi anh như vậy.

Cố Việt Trạch nói Tư Dạ Hàn thô bạo ngoan tuyệt, thích giết chóc thành tánh, căn bản là nói anh quá ôn nhu rồi.

Đến nay cô vẫn nhớ rõ kiếp trước lần đầu tiên cô bắt gặp cảnh tượng lúc anh giết người, hoàn toàn không hề thua kém cảnh máu tanh lần này.

Lúc ấy cô bị sợ đến phát điên, sau đó mắng anh là ‘ma quỷ’, kêu khóc để cho anh tha cho cô, tất cả những lời ác độc nguyền rủa anh cô đều nói ra, náo loạn hết nửa tháng, tệ hại hơn là bị một trận bệnh nặng, vậy mà cái gì cũng không cách nào thay đổi, còn bị buộc thấy cảnh máu tanh một lần nữa, cho đến khi cô chỉ còn thoi thóp, anh mới thả cô đi. . . .

Bỗng nhiên nhớ lại quá nhiều chuyện, đầu Diệp Quán Quán đau nhức kịch liệt, vậy mà, tất cả những chuyện cô vừa nhớ lại cũng chỉ là hai giây thoáng qua.

Diệp Quán Quán lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại, vỗ vỗ bụi bậm trên người đứng lên, đeo bọc sách, giơ túi trong tay lên, từng bước từng bước, mắt nhìn thẳng đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn.. . . .

Đối mặt với Hứa Dịch đang hoang mang sợ hãi, thanh niên có sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân máu tanh tràn ngập, âm thanh rôm rốp của Bạch Hổ đang nhai nát xương người…..

Cuối cùng, cô đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn.

Đưa túi bánh bao trong tay tới trước mặt anh: “Chuyện này….anh có đói bụng không? Lúc tôi quay trở lại thuận đường mua bánh bao cho anh, ngon lắm.”

Chương 144: Sợ sao?

Edit: Nhạn.

Trên ghế sa lon, đáy mắt người đàn ông càng lúc càng âm trầm, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo vạn năm không thay đổi, hơn nữa trong đêm tối tràn đầy mùi máu tươi, giống như là Tu La từ trong luyện ngục bước ra.

Bên trong nhà truyền ra tiếng gào thét rít gào trầm trầm của Bạch Hổ, cộng thêm sự tồn tại của Tư Dạ hàn, không khí bỗng chốc lạnh đến không có một chút ấm áp nào.

Giờ phút này, Hứa Dịch đã là mồ hôi đầm đìa, hắn thật sự không ngờ, Diệp Quán Quán lại có thể trở về vào lúc này, chỗ chết người nhất chính là vừa vặn bắt gặp cảnh máu tanh này.

Hắn thế nhưng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như thế, hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của Diệp Quán Quán, cứ như vậy để cho cô xông vào.

Chết chắc. . . . . .

Thân hình của Hứa Dịch lảo đảo muốn ngã, tâm như tro tàn.

Vậy mà, ngay vào lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn Diệp Quán Quán đi thẳng tới trước mặt chủ tử nhà mình, nghe được Diệp Quán Quán nói với chủ tử một câu: “Anh có đói không?”

Con ngươi của Hứa Dịch chợt phóng đại nhìn Diệp Quán Quán, cho rằng bản thân mình nghe nhầm.

Hắn. . . . . . Hắn mới vừa nghe được cái gì?

Dưới tình huống này, phản ứng của Diệp Quán Quán lại là hỏi chủ tử nhà hắn có đói đụng hay không, có muốn ăn bánh bao hay không?

Còn dùng giọng điệu như nói thời tiết hôm nay thật tốt mà nói……….

Chẳng lẽ phản ứng của Diệp Quán Quán không phải là không kìm chế được mà thét chói tai sau đó lập tức chạy trốn hay sao?

Mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi bánh bao thịt hợp lại cùng nhau, lại càng làm cho người ta buồn nôn, Hứa Dịch nhìn Diệp Quán Quán một chút, lại nhìn đến chủ tử nhà mình đang ngồi trên ghế salon một chút, vẻ mặt giống như đang nằm mơ.

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lạnh lùng mà thanh niên bên cạnh thì hai mắt khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn Diệp Quán Quán mang thêm vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Diệp Quán Quán không có tinh lực đi quan tâm phản ứng của người khác, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Tư Dạ Hàn.

Chỉ thấy đôi mắt sắc bén thâm trầm của người đàn ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét giống như nhìn thấu linh hồn của người khác, khiến cho sống lưng rét lạnh từng trận.

Không biết qua bao lâu, trong không khí trầm mặc khiến người khác hít thở không thông, Tư Dạ Hàn liếc nhìn cái bánh bao còn sót lại trong tay cô, cuối cùng cũng mở miệng hỏi một câu: “Sợ sao?”

Diệp Quán Quán lập tức giật mình, ngay sau đó không chút do dự, giọng điệu kiên định mở miệng nói: “Không sợ.”

Tuy rằng ngoài miệng Diệp Quán Quán nói như thế, nhưng kỳ thật nội tâm vỡ tan.

Cô thật sự không biết, Tư Dạ Hàn lấy dũng khí từ đâu, lại khỏi cô cái vấn đề này.

Có sợ hay không?

Nếu không sợ, cô có còn là một người bình thường hay không chứ?

Nhưng mà, kiếp trước cũng bởi vì cô sợ, đưa đến hậu quả đau đớn thê thảm như vậy, đời này coi như cô vô cùng sợ, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện trước mặt Tư Dạ Hàn, nếu không lặp lại một lần nữa, cô thật sự không cần tiếp tục giữ vững trấn định như vậy.

Tính tình của Tư Dạ Hàn quỷ quyệt khó lường, kiếp trước cô căn bản cũng không biết mình làm sai chỗ nào, câu nào lơ đãng sẽ chọc cho anh giận.

Đời này, cô vẫn như cũ không nhìn thấu người đàn ông này, nhưng cô có thể căn cứ vào kinh nghiệm của kiếp trước mà tránh những chuyện có thể chọc giận anh.

Trong khi Diệp Quán Quán khẩn trương chờ đợi, đôi con ngươi đen láy của Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú cô mấy giây, cũng không biết cuối cùng có tin lời giải thích của cô hay không.

Vài phút sau, người đàn ông đưa bàn tay lạnh lẽo lên, nắm lấy cằm của cô, khàn khàn giọng trầm thấp thì thầm: “Thật là một cô gái ngoan.”

Nhìn này dáng vẻ. . . . Là rất hài lòng với câu trả lời cùng biểu hiện của cô.

Cho dù anh có thể không tin tưởng, nhưng anh cũng không thèm để ý.

Cô đánh cuộc đúng!

Thần kinh căng thẳng của Diệp Quán bỗng nhiên buông lỏng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi giống như đã trải qua một hồi sinh tử.

Chương 145: Cô là người dễ dàng bị áp bức lắm sao?

Edit: Nhạn.

“Rống…….”

Ngay tại lúc thần kinh của Diệp Quán Quán vừa mới tỉnh táo hoàn toàn, sau lưng truyền đến tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, chấn động mặt đất.

“A!” Bên dưới không hề phòng bị, Diệp Quán Quán vừa mới nói ‘không sợ’ xong vừa nghe tiếng hổ gầm đã bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, muốn tè ra quần mà nhào qua Tư Dạ Hàn.

Bị một cô gái cùng với cái bánh bao nện vào trong ngực Tư Dạ Hàn: “…………”

Hứa Dịch: “. . . . . .”

Sau khi Diệp Quán Quán phản ứng kịp, lúng túng không thôi nhìn Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó trừng mắt nhìn bộ lông tuyết trắng nhuộm đầy máu tươi kinh người trước ghế salon, thủ phạm hung ác Bạch Hổ đang không ngừng gào thét với mình, thật sự tức giận muốn chết.

Em gái ngươi! Đang êm đẹp tự nhiên gần lên với cô, gầm cái gì mà gầm hả!

Thật vất vả chống đỡ lâu như vậy, cứ như vậy làm hại cô uổng công ngụy trang.

Cô là người dễ dàng bị áp bức lắm sao?

Sau khi Bạch Hổ nhìn thấy Diệp Quán Quán nhào tới Tư Dạ Hàn, mặc dù không tiến lên, nhưng vẫn đứng ở chỗ cũ trước ghế salon bồi hồi, ánh mắt nhìn Diệp Quán Quán của nó vô cùng bất thiện.

Hoàn toàn là ánh mắt nhìn kẻ xâm lăng.

Bạch Hổ là sủng vật của Tư Dạ Hàn, được nuôi dưỡng ở Cẩm Viên.

Xung quanh Cẩm Viên chính là một khu rừng rậm rạp, Bạch Hổ thường ngày du đãng một mình trong rừng rậm.

Bạch Hổ được đặt tên là Hush, có ý nghĩa là giết chóc, nghe tên cũng đã biết người ta là thú dữ chân chính mà không phải là mèo con được thuần dưỡng trong đoàn xiếc.

Kiếp trước, Diệp Quán Quán chán ghét cùng sợ hãi Bạch Hổ không thua gì Tư Dạ Hàn.

Chỉ là, sau khi sống lại, mặc dù mới vừa rồi gặp cảnh nó cắn đứt đầu người và gào thét, đây là sự hoảng sợ theo bản năng của con người, nhưng đáy lòng không có sự bài xích cùng cảm giác chán ghét, ngược lại là thật sâu hoài niệm cùng áy náy.

Kiếp trước, cô cực kỳ chán ghét Bạch Hổ, thế nhưng nó lại nhiều lần cứu nguy cho cô, cuối cùng lại vì cản những người đó, mới bị thiết kế rơi vào bẫy.

Cô trơ mắt nhìn Bạch Hổ vì bảo vệ mình, bị những người đó hành hạ cho đến chết, cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Diệp Quán Quán hơi ướt át.

Biểu hiện như vậy người bên cạnh lại cho rằng có lẽ cô bị dọa cho sợ mà khóc.

Quả nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khinh thường giễu cợt, là thanh niên áo đen mới vừa rồi thi hành mệnh lệnh, Lưu Ảnh.

Thật là oan gia tụ đầu.

Người này tuổi còn trẻ, cũng là cao thủ lợi hại bên cạnh Tư Dạ Hàn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều chuyện bên trong đều do hắn ta xử lý.

Giống với kiếp trước, Lưu Ảnh đối với kẻ gieo họa bên cạnh Tư Dạ Hàn là cô hận thấu xương, thậm chí đã từng không tiếc lấy cái chết ra để khuyên ngăn.

Quan hệ của Diệp Quán Quán và Lưu Ảnh như nước với lửa.

Tư Dạ Hàn nhìn tay chân của cô gái như xúc tu bạch tuộc quấn lấy hắn, ánh mắt khẽ dừng một chút, sau đó, đưa bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đỉnh đầu của cô gái, hai mắt híp lại mà nhìn Bạch Hổ: “Hush.”

Bạch Hổ tiếp thu được cảnh cáo của chủ nhân, dã thú có dã tính ngang ngược ánh mắt hung dữ khát máu, vẫn ở chỗ cũ trầm thấp gào thét, ánh mắt nhìn Diệp Quán Quán giống như một giây kế tiếp sẽ xông lên xé nát người cô.

Một người một hổ cứ như vậy giằng co hồi lâu, sau mấy phút đồng hồ, Bạch Hổ mới nhìn ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân bất đắc dĩ thong thả rời bước đi.

Tư Dạ Hàn cũng không có cách nào hoàn toàn chế ngự được Bạch Hổ này, cũng không thể trách Diệp Quán Quán kiếp trước sẽ sợ hãi như vậy.

Chỉ là rất lâu sau cô mới biết, có lúc lòng người còn đáng sợ hơn dã thú rất nhiều.

Sau khi Bạch Hổ rời đi, Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn Hứa Dịch một cái: “Chính mình tự đi lãnh phạt.”

Hứa Dịch đang ngẩn người, nghe vậy vội vàng đáp một tiếng: “Dạ.”

Hắn biết, đây đã là xử phạt nhẹ nhất.

Mới vừa rồi, không biết Diệp Quán Quán bị ma xui quỷ khiến gì hỏi một câu ‘Anh có đói không’ đã cứu được mọi người, cũng là cứu chính cô.

Cái này đoán chừng là phản ứng của cô sau khi bị hù dọa khiến cho tinh thần hoảng sợ, nếu không một người bình thường làm sao lại có thể biến hóa lớn như vậy?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạn về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, meo lucky, yuriashakira, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7953 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146. Điện thoại đêm khuya

Editor: trang bubble ^^

Đêm khuya, một hội sở hạng sang ở Đế Đô.

Sau khi một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập nhận một cú điện thoại sắc mặt biến đổi nhanh, vội vã chạy ra ngoài.

Tay người đàn ông run run, vội vàng bấm một cuộc điện thoại, "Hạ Hạ, đã xảy ra chuyện!"

Đầu kia điện thoại di động truyền đến tiếng thiếu niên lười biếng thảnh thơi, "Thế nào?"

"Tôi mới vừa nhận được tin tức, chú Năm của cậu rơi vào trong tay Tư Dạ Hàn!"

Thiếu niên nghe vậy xì khẽ một tiếng, "Chậc, thật vô dụng."

Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi vừa lo lắng đầy mặt mở miệng nói, "Hạ Hạ, cậu phải nhanh chóng nghĩ một biện pháp cứu ông ấy ra ngoài đi!"

Giọng nói thiếu niên khinh thường, "Tôi không muốn lãng phí thời gian ở trên người một kẻ bỏ đi. Huống chi, ông cho rằng hiện tại đi còn có ích? Đừng nói nhặt xác, sợ là ngay cả cục xương cũng đừng hòng thu hồi lại!"

"Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ không hề làm gì như vậy sao?"

"Dĩ nhiên là. . . . . . Không thể để cho anh ta qua dễ như vậy!"

. . . . . .

Bên trong Cẩm viên.

Sau khi Hứa Dịch nhận lệnh đang muốn cùng dọn dẹp hiện trường với Lưu Ảnh, lúc này, một đợt chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Đôi mắt Hứa Dịch liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt lập tức hoảng hốt, "Chủ nhân, điện thoại của lão phu nhân!"

Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống, "Nhận."

Hứa Dịch gật đầu, sau đó mở ra ngoài: "Alô, lão phu nhân, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao?"

Đầu kia điện thoại di động truyền đến tiếng lão phu nhân không vui rõ ràng, "Hứa Dịch, cậu bảo Tiểu Cửu nghe điện thoại! Hiện tại!"

Hứa Dịch khẩn trương nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn nâng tay lên.

Hứa Dịch vội vàng đi tới, đưa điện thoại di động tới trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó liếc mắt nhìn nhau với Lưu Ảnh bên cạnh.

Trên mặt của hai người đều có lo lắng.

"Bà nội."

"Tiểu Cửu! Tại sao con không nhận điện thoại? Con hãy thành thật nói cho bà biết, bây giờ con ở đâu, đang làm gì!" Lão phu nhân sẽ hỏi như vậy, rõ ràng là lấy được tin tức gì rồi.

Hứa Dịch và Lưu Ảnh nghe được lời của lão phu nhân, đã là mồ hôi lạnh đầy đầu.

Lão phu nhân phản đối nhất anh em tương tàn, ngộ nhỡ bị bà biết chuyện đêm nay, hậu quả khó mà lường được.

"Cẩm viên." Tư Dạ Hàn trả lời.

"Bà hỏi con, lão Ngũ không phải là ở. . . . . ."

Lời của lão phu nhân chưa nói xong, lúc này, bên cạnh Diệp Quán Quán nôn nóng sốt ruột ló đầu qua, mở miệng hỏi Tư Dạ Hàn, "Là bà nội gọi tới sao?"

Trong cơn thịnh nộ, lão phu nhân nghe được tiếng Diệp Quán Quán, lập tức sửng sốt, một lát sau, ngoài ý muốn mở miệng nói, "Quán Quán?"

"Bà nội! Là con!" Diệp Quán Quán nghe được bà nội gọi mình, theo lễ phép, bèn lên tiếng chào hỏi về phía điện thoại di động, sau đó mở miệng nói với Tư Dạ Hàn, "Mau để cho em nói chuyện với bà nội!"

Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, ngay sau đó đưa điện thoại di động cho cô.

Lưu Ảnh thấy Tư Dạ Hàn đã vậy mà còn dễ dàng giao điện thoại quan trọng như vậy cho Diệp Quán Quán, lập tức sắc mặt chợt biến đổi, muốn ngăn cản nhưng không đến kịp.

Ngộ nhỡ người phụ nữ này nói chuyện gì không nên nói! Anh quả thật không dám tưởng tượng!

"Bà nội, là con, con là Quán Quán!" Sau khi Diệp Quán Quán cầm được điện thoại, lập tức ngọt ngào mở miệng.

Nghe được tiếng Diệp Quán Quán, giọng của lão phu nhân lập tức dịu dàng không ít, nhưng vẫn có nghi ngờ, "Quán Quán à, con ở bên Tiểu Cửu à? Không phải là con ở trường sao?"

Diệp Quán Quán có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Con có chút nhớ anh ấy, nên trở về."

Giọng của lão phu nhân rất vui mừng, lại hỏi, "Ở với Tiểu Cửu làm cái gì đấy?"

Mỗi lần lão phu nhân hỏi một câu, trái tim Hứa Dịch và Lưu Ảnh bèn nhắc tới một phần, chỉ sợ Diệp Quán Quán nói sai một chữ.

Trong mắt Lưu Ảnh càng đã nổi lên sát ý rồi, tùy thời chuẩn bị nếu như người phụ nữ này dám nói lung tung, thì lập tức muốn mạng của cô!

Chương 147. Ngốc đến mức ngây thơ cụ sâu sắc

Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Giờ phút này trong lòng của Hứa Dịch cũng không khá hơn chút nào, nói không khoa trương chút nào, dù sao mạng tất cả mọi người bọn họ đang nắm ở trong tay Diệp Quán Quán!

Dù sao Diệp Quán Quán không phải là chủ nhân, không có tố chất tâm lý như vậy, coi như cô không đề cập tới một màn mới vừa rồi, nhưng với sự sắc bén của lão phu nhân, chỉ cần giọng nói của cô có mảy may không đúng, cũng tuyệt đối sẽ bị phát hiện.

Anh vừa lo lắng vừa nhìn về phía Tư Dạ Hàn, kết quả là thấy vẻ mặt chủ nhân nhà mình lại dường như đây chỉ là một cú điện thoại việc nhà không thể bình thường hơn.

Thật là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp!

Ở dưới tầm mắt Hứa Dịch và Lưu Ảnh nhìn chằm chằm, Diệp Quán Quán giòn giã trả lời: "Đang ăn bánh bao, con mang về từ một tiệm bánh bao ăn ngon lắm ở cửa trường học, ăn rất ngon đấy!"

Đầu kia điện thoại di động lão phu nhân trầm mặc một lúc, hình như là đang phán đoán, một lát sau, rốt cuộc phát ra một tiếng thở dài yên tâm, thương yêu mở miệng nói, "Quán Quán thích ăn bánh bao à! Lần sau tới chỗ bà nội, bà nội bảo người ta làm cho con, bảo đảm ăn ngon hơn con mua!"

Diệp Quán Quán lập tức mong đợi không dứt, "Cám ơn bà nội! Vậy con có thể đến ngay tuần sau được hay không?"

Lão phu nhân nghe xong, vui vẻ nói, "Được được được, đương nhiên là có thể, con có thể tới đây bất cứ lúc nào, bà nội trông con đến còn không kịp nữa!"

Lão phu nhân nói xong, kêu một tiếng ở trong điện thoại, "Tiểu Cửu à!"

Diệp Quán Quán vội trả điện thoại di động lại cho Tư Dạ Hàn.

Nhưng Tư Dạ Hàn lại không nhận, chỉ là theo tay Diệp Quán Quán kề sát ống nghe, "Con ở đây."

"Tiểu Cửu, con và Quán Quán phải vui vẻ, chớ uất ức con gái nhà người ta! Mỗi ngày con sầm mặt lại với người khác thì coi như xong, cũng không thể đối với bạn gái như vậy. Còn có, tuổi Quán Quán còn nhỏ đấy, chính là lúc đang lớn, lớp mười hai học tập vừa mệt, con chú ý bổ sung dinh dưỡng hơn cho con bé. . . . . ."

Lão phu nhân lôi kéo Tư Dạ Hàn nói liên miên lúc lâu, rốt cuộc mới cúp điện thoại.

Trong phòng khách khôi phục yên tĩnh, Hứa Dịch và Lưu Ảnh chợt thở phào nhẹ nhõm.

Một đợt nguy cơ, lại cứ giải trừ như vậy bởi vì Diệp Quán Quán đánh bậy đánh bạ.

Nếu như không phải là Diệp Quán Quán, coi như chủ nhân phủ nhận, trong lòng lão phu nhân cũng tuyệt đối vẫn còn nghi ngờ.

Diệp Quán Quán này, dưới tình huống này vậy mà từ đầu tới cuối giọng nói cũng không có khác thường chút nào.

Tình huống như thế không phải tố chất tâm lý cực kỳ đáng sợ, vậy chính là thật sự ngu ngốc. . . . . . Ngốc đến mức ngây thơ cụ sâu sắc. . . . . .

Không cần đoán cũng biết, nhất định là cái sau rồi.

Tiếp đó, Lưu Ảnh và Hứa Dịch nhanh chóng quét dọn xong hiện trường máu tanh.

Rất nhanh tất cả khôi phục như thường, giống như một màn máu tanh mới vừa rồi chỉ là một màn ảo mộng.

Thật ra thì Diệp Quán Quán cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đã qua cửa tối nay rồi chứ?

Mà còn nhân tiện đánh một cái yểm hộ cho Tư Dạ Hàn, lập công rồi đấy!

Sau khi Hứa Dịch và Lưu Ảnh rời đi, bên trong phòng khách chỉ còn lại có hai người Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn.

"Sao đột nhiên trở lại?" Tư Dạ Hàn nhìn cô gái hỏi.

Diệp Quán Quán trả lời, "Bởi vì bạn cùng phòng em đã đi hẹn hò, làm hại em cũng muốn gặp anh nữa! Đúng rồi, hiện tại em có một bạn cùng phòng mới rồi, tên là Giang Yên Nhiên."

Diệp Quán Quán nhân cơ hội nhắc nhở Tư Dạ Hàn chuyện bây giờ mình đã không phải là ở một mình, "Trước kia em và Giang Yên Nhiên chính là cùng một túc xá, nhưng tính tình cư xử không hợp, quan hệ không tốt lắm. Mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện, bây giờ chúng em quan hệ rất khá."

Tư Dạ Hàn chắc cũng không quá để ý tới quan hệ tốt tốt xấu xấu của cô gái nhỏ bọn họ trước kia, nghe vậy cũng không nói cái gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói.

Vì vậy Diệp Quán Quán nhân cơ hội cũng nói Thẩm Mộng Kỳ làm chuyện thất đức, "Mặc dù Mộng Kỳ là bạn tốt nhất của em, nhưng em thật sự cảm thấy cô ấy làm chuyện này thật sự là quá đáng, tại sao cô ấy có thể giành người trong lòng của bạn tốt mình chứ?"

Như vậy sau này cô xa lánh Thẩm Mộng Kỳ từng bước một, nhổ cô ta từ bên cạnh mình, cũng sẽ không bị phát hiện đầu mối.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Candy Kid, Hoacamtu, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, meo lucky, yuriashakira, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 606 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kieuanh157 và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.