Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 37
Chương 66: Sự yên tĩnh trước cơn bão táp

Edit: quynhle2207

Sau khi Diệp Quán Quán nói mình muốn trở về, ngay lập tức đôi mắt sâu thẳm như hang tối của Tư Dạ Hàn càng trở nên u ám hơn, trong đáy mắt gợn lên sóng ngầm mãnh liệt, giống như chỉ trong một giây tiếp theo có thể tràn ra ngoài, nhưng mà tất cả chỉ thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta cảm thấy giống như bị ảo giác.

Mà Diệp Quán Quán thấy anh không nói lời nào, coi như là anh đã ngầm cho phép, mang một bộ dáng không biết chuyện gì cả, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, hôn một cái trên mặt anh: “Vậy em phải đi rồi! Giờ em phải đi chào bà nội trước đã!”

Nói xong cũng vui vẻ đi vào trong nhà.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt khi Diệp Quán Quán quay người rời khỏi, khí tức tàn nhẫn, đáng sợ, và vô cùng lạnh lẽo trên người của Tư Dạ Hàn cũng đột nhiên tràn ra ngoài, vốn là vườn hoa nhỏ yên tĩnh hài hòa, trong nháy mắt trở nên giống như địa ngục, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, sát ý bao phủ chung quanh.

Vào giờ phút này, trong lòng Hứa Dịch đã như tro tàn.

Anh ta vẫn cầu nguyện, cầu nguyện Diệp Quán Quán đừng làm điều gì ngu xuẩn, đừng làm điều gì dại dột, nhưng cuối cùng vẫn đành trơ mắt nhìn cô đang chạy như điên để tìm đến cái chết……

Quả nhiên người phụ nữ ngu ngốc này vẫn muốn đi tìm Cố Việt Trạch, còn tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng ông chủ không biết gì hết, lại cho rằng ông chủ là một kẻ ngốc dễ dụ lắm sao?!

Mồ hôi lạnh trên trán Hứa Dịch chảy ròng ròng, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi: “Cửu. . . . . Cửu gia. . . . . . Muốn cản. . . . . .”

Tư Dạ Hàn thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng của cô gái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơi thở kinh người quanh bản thân đã bị mạnh mẽ ngăn cản trong giây phút anh nhắm mắt lại.

Xung quanh là sự yên tĩnh đầy chết chóc.

Tư Dạ Hàn không có ra lệnh, Hứa Dịch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cùng lúc đó, trong phòng khách.

Lão thái thái biết Diệp Quán Quán muốn đi, khuôn mặt không muốn chút nào, vốn bà rất thích cô bé này, bà nhìn thấy được sự thay đổi trong hai ngày này của cháu trai, tự nhiên càng thêm hài lòng đối với Diệp Quán Quán.

“Quán Quán à, bà biết rõ, tính tình của đứa nhỏ Tiểu Cửu cô độc, quái gỡ, tính khí cũng không tốt lắm, nhưng quả thật chính nó cũng không muốn như vậy đâu. Chắc con cũng biết rồi, giấc ngủ của Tiểu Cửu có chút vấn đề, con thử nghĩ một chút đi, nếu một người bình thường ngủ không ngon thì khó chịu như thế nào rồi, cho nên tính tình cũng không thể nào không bị ảnh hưởng mà.

Nhưng mà sau khi Tiểu Cửu yêu con, ngược lại bà thấy tình trạng của nó lại đỡ hơn rất nhiều, ngay cả tính tình cũng ôn hòa hơn nhiều rồi.

Quán Quán, bà nội rất cảm ơn con, cảm ơn con đã hết sức kiên nhẫn và bao dung với Tiểu Cửu, sau này nếu tiểu tử thúi này dám ăn hiếp con, con cứ nói với bà nội, nhất định bà nội sẽ làm chỗ dựa cho con!”

“Cảm ơn bà nội!”

Nghe lão thái thái ‘nói chuyện thành thật’ với nhau một hồi, trong lòng Diệp Quán Quán tràn đầy cảm khái.

Vô luận bà lão trước mắt này có thân phận cao quý, truyền kỳ như thế nào, thì lúc này đây chỉ là một người bà bình thường mà thôi.

Chỉ tiếc, lão thái thái vẫn cứ đinh ninh cho rằng cô và Tư Dạ Hàn là một đôi tình nhân ân ái, lại không biết mối quan hệ của cô và Tư Dạ Hàn cũng giống như bọt nước, vừa chạm vào đã vỡ tan.

Bởi vì Diệp Quán Quán không muốn gây phiền phức, cho nên cuối cùng tự mình gọi xe đi.

Biểu hiện như vậy ở trong mắt của lão thái thái chính là hiểu chuyện, nhưng trong mắt Hứa Dịch lại chính là không thể chờ đợi nổi, muốn đá bọn họ qua một bên để chạy tới bệnh viện tìm Cố Việt Trạch rồi.

Nếu là lúc trước, làm sao Tư Dạ Hàn có thể để cô một mình trở về trường, nhưng lần này, lại hoàn toàn dung túng tất cả đối với cô.

Tư Dạ Hàn càng dung túng như vậy, Hứa Dịch lại càng lo sợ không yên.

Bây giờ Tư Dạ Hàn chính là trong trạng thái yên tĩnh trước cơn bão.

Nếu bây giờ ông chủ ra lệnh bắt người trở về thì còn tốt hơn, nếu không chỉ sợ đám người kia không chịu nổi hậu quả. . . . . .

Lần này. . . . . . Thật sự Diệp Quán Quán coi như xong rồi!

Nói thật, những ngày sống yên ổn này làm cho anh ta cảm thấy rất nhớ nhung, chỉ tiếc, quả nhiên chỉ là cảnh tượng xa vời mà thôi.

Bên kia, chiếc xe mà Diệp Quán Quán đang ngồi đã lái đi được một đoạn.

Lúc đi đến ngã ba, đột nhiên Diệp Quán Quán mở miệng: “Bác tài xế, không đi trung học Thanh Hòa nữa, đổi đường tới bệnh viện Nhân Ái đi!”

Chương 67: Sói đến đấy

Edit: quynhle2207

Đột nhiên thấy Diệp Quán Quán đổi lại địa chỉ, tài xế cũng đổi tay lái, chạy về phía bệnh viện Nhân Ái.

“Cô gái nhỏ à, tại sao đột nhiên lại muốn chuyển hướng đi bệnh viện vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe hả?” Tài xế không yên tâm, vì vậy hỏi cô thêm một chút.

“Không có, là bạn trai cháu, anh ấy thường mất ngủ, cháu nghe nói ở bệnh viện Nhân Ái có một thầy thuốc Trung Y rất giỏi, coi bệnh cho người ta cũng rất có tay nghề, cho nên muốn đi hỏi một vài chuyện.”

“Là như vậy hả, bạn trai của cô bé thật có phước rồi.” Tài xế liên tục khen ngợi.

Diệp Quán Quán chỉ cười, không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất nhanh, xe đã dừng lại ở trước cửa bệnh viện Nhân Ái.

Giờ phút này, Diệp Quán Quán xuất hiện với gương mặt vốn có của mình, trên người mặc một chiếc váy màu hồng, nở nụ cười đúng đó, nhìn rất bắt mắt.

Vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, ngay lập tức Trầm Mộng Kỳ phát hiện ra cô.

Thấy bộ dáng hấp dẫn người khác của Diệp Quán Quán, trong đáy mắt của Trầm Mộng Kỳ đáy mắt thoáng qua một tia âm độc, nhưng thấy cô quả thật giống như dự liệu của mình, ngoan ngoãn chạy tới, thì ngay lập tức gương mặt lại hiện lên vẻ khinh thường, châm chọc.

Cho dù có bộ dáng xinh đẹp hơn nữa thì như thế nào, bất quá chỉ là một đứa ngu ngốc, còn không phải bị cô ta chơi trong lòng bàn tay sao?

Trầm Mộng Kỳ tận mắt thấy Diệp Quán Quán đi vào bệnh viện Nhân Ái thì mới yên lòng, lấy điện thoại di động ra, gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn: [Tư tiên sinh, xin hỏi bây giờ Quán Quán đang ở cùng với anh hả? Mới vừa rồi trong người tôi không khỏe, nên đi bệnh viện, kết quả vô tình thấy được một người, cực kỳ giống Quán Quán, không biết có phải là cô ấy hay không nữa, cho nên tôi gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng mà không được, có chút lo lắng, không phải cô ấy bị bệnh chứ?]

Dĩ nhiên cô ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp đi khích bác, mà hướng dẫn để tự bản thân Tư Dạ Hàn phát hiện.

Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng Tư Dạ Hàn quả thật rất quan tâm tới Diệp Quán Quán, nếu biết Diệp Quán Quán ngã bệnh thì nhất định sẽ tới bệnh viện tìm cô.

Đến lúc đó, trong lòng anh đầy lo lắng chạy tới tìm, lại thấy Diệp Quán Quán đang đắm đuối đưa tình, anh an hem em cùng với Cố Việt Trạch, tình cảnh kia nhất định rất thú vị. . . . . .

Sau khi gửi tin nhắn đi, trong lòng của Trầm Mộng Kỳ cũng dự tính đi khỏi.

Ha ha, con ngốc Diệp Quán Quán vẫn luôn coi cô ta như là người bạn tốt nhất, cho dù đến khi chết thì con ngốc này cũng không nghĩ chuyện này do cô ta gây ra đâu!

Vậy mà, đại khái là Trầm Mộng Kỳ có nằm mơ cũng chẳng ngờ được ở tại cửa sổ lầu hai của bệnh viện, Diệp Quán Quán đã nhìn thấy toàn bộ quá trình mà cô ta đã làm, đầu tiên là trốn ở một góc lén lút cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, sau đó lại mang vẻ mặt đắc ý rời khỏi bệnh viện.

Diệp Quán Quán đứng ở bên cửa sổ, khóe môi chậm rãi cong lên, à, dĩ nhiên là cô muốn tới bệnh viện một chuyến rồi, chỉ khi nào cô xuất hiện thì Trầm Mộng Kỳ lúc nào cũng tự cho mình là thông minh mới có thể mật báo, mới có thể tiếp tục khích bác được.

Chuyện cổ tích ‘sói đến đấy’ thì ai mà không biết, một lần, rồi hai lần đều không có gì, như vậy nếu lần thứ ba, lần thứ tư thì sao đây?

Nếu hết lần này đến lần khác cô ta đều bị thất bại trong việc khích bác, cho dù lần sau cô ta có nói thật thì Tư Dạ Hàn sẽ không tin tưởng cô ta nữa.

Mà cô muốn chính là kết quả như vậy.

Lúc này, trong vườn hoa nhỏ ở nhà cũ.

Từ lúc Diệp Quán Quán đi khỏi, Tư Dạ Hàn cũng ngồi ở tại chỗ, không hề động đậy hay nhúc nhích qua.

Cho đến khi điện thoại di động trên bàn rung động, biểu hiện tin nhắn của Trầm Mộng Kỳ gởi tới.

Quả thật tiếng chuông tin nhắn này rơi vào tai Hứa Dịch cũng giống nhứ âm thanh của sự chết chóc.

Chỉ liếc mắt một cái, Tư Dạ Hàn đọc xong nội dung ngắn của tin nhắn, trên gương mặt không có bất kỳ sự thay đổi nào, vô cùng lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ, dường như tất cả mọi cảm xúc đã bị đôi mắt sâu thẳm đen tối kia cắn nuốt hết.

Hứa Dịch liếc nhìn tin nhắn của Trầm Mộng Kỳ, lại nhìn qua phản ứng Tư Dạ Hàn, còn có gì mà không thể đoán được chứ.

Sự trầm mặc kinh người không biết kéo dài bao lâu, Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động lên, nhấn gọi một cuộc điện thoại: “Em đang ở đâu?”

Hứa Dịch thấy Tư Dạ Hàn nhanh chóng bấm số điện thoại thì biết ngay là số điện thoại của Diệp Quán Quán, ngay lập tức sắc mặt càng thêm thảm hại.

Vô luận là vào lúc này luận Diệp Quán Quán nói thật hay nói dối cũng không còn cách nào để cứu vãn được nữa. . . . . .

Chỉ nghe được câu trả lời của Diệp Quán Quán ở đầu kia điện thoại di động: “À, tôi có chút chuyện, đi một chuyến đến bệnh viện Nhân Ái, bởi vì tôi. . . . . .”

Không đợi cô nói xong, cũng đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt: “Bây giờ, trở về Cẩm Viên.”

Gọi xong cuộc điện thoại này, ánh mắt lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn bắn về phía Hứa Dịch: “Đi thăm dò.”

Hứa Dịch hơi sửng sốt, nhanh chóng gật đầu nhận lệnh.

Chuyện đã đến nước này, chắc có lẽ Diệp Quán Quán biết không thể dối gạt được, cho nên chính cô phải thừa nhận, ông chủ vẫn không tin tưởng như cũ, còn muốn tiếp tục đi kiểm tra. . . . .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Nhất Linh, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, llingling, meo lucky, satthuml151, yuriashakira, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Chương 68: Em đã không có cơ hội

Edit: quynhle2207

Diệp Quán Quán vừa về tới Cẩm viên liền bị nhốt lại.

‘Cồm cộp’ tiếng khóa cửa làm cho trái tim của cô cũng run lên, theo bản năng níu chặt túi thuốc ở trong tay.

Chỉ trong thời gian không tới nửa tháng, cô đã trở lại nơi này một lần nữa.

Cho dù tất cả đều nắm trong tay, nhưng mà khi bị nhốt ở trong căn phòng ngủ xa hoa quen thuộc này, thì sự sợ hãi đã từ lâu xâm chiếm trong linh hồn cô, không thể nào khống chế được nữa mà đem cô vùi lấp trong đó.

Bởi vì khoảng thời gian bị nhốt bảy năm kia, cô rất sợ bóng tối, sợ sự yên tĩnh, cho tới cuối cùng, bởi vì đã quen sống trong bóng tối, quen với sự tĩnh mịch, ngược lại cô bắt đầu sợ ánh sáng, sợ cả đám đông.

Đáng sợ nhất, không phải là bị giam giữ lại, mà là cho đến một ngày, cho dù cô có được tự do, cô cũng không thể nào thoát khỏi nhà tù trong tim mình.

Cho dù đã sống lại một lần, khi tất cả bi kịch kiếp trước lại xảy ra, thật đáng buồn, cô vẫn như cũ, không thể nào thoát được những trí nhớ và ám ảnh của kiếp trước.

Ngoài cửa, truyền đến một loạt tiếng bước chân quen thuộc đang từ từ đến gần, trong không gian yên tĩnh đến khác thường, quả thật đáng sợ.

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra ‘ken két’.

Nhìn bóng dáng đáng sợ, kinh khủng giống như ma quỷ đang đứng ở cửa, con ngươi Diệp Quán Quán chợt co rúc lại.

Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt hòa vào với những trí nhớ dày đặt của kiếp trước. . . . . .

Vẻ mặt cô gái sợ hãi giống như một loại độc dược phá hỏng lòng người, tất cả lý trí của Tư Dạ Hàn, tất cả sự kiềm nén của anh đã hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.

Một giây kế tiếp, Diệp Quán Quán bị một sức lực mạnh mẽ ném lên giường, túi thuốc vẫn luôn nắm trong tay đã rơi xuống đất một cái ‘rầm’.

Trong giây phút muốn mở miệng thì cổ họng yếu ớt đã bị bóp chặt, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, mệt mỏi, Muốn mở miệng trong nháy mắt, yếu ớt cổ họng liền bị bóp chặt, hô hấp càng ngày càng mệt khó khăn, tính mệnh đang từ từ từng chút, từng chút một rút khỏi cơ thể cô.

Rốt cuộc chờ đến khi có thể hít thở được, ngay lập tức môi lưỡi cũng bị hung hăn cắn xé, trong cổ họng, trong hơi thở tràn ngập mùi máu tanh. . . . . .

“Quán Quán, tôi nói rồi. . . . . . Đây là một lần cuối cùng. . . . . . Cho nên, em không còn có cơ hội. . . . . ."

Bỏ lại một câu phán quyết, tiếng bước chân của người đàn ông cũng xa dần, tiếng khóa cửa lại vang lên lần nữa.

Vừa mới bị buông lỏng, ngay lập tức Diệp Quán Quán ho khan dữ dội, trong đáy mắt không thấy chút nào bóng dáng của sự sợ hãi, chỉ còn lại ánh sáng âm u và lạnh lùng.

Bên trong phòng sách lại là một đống bừa bãi.

Cả không gian lớn như vậy dường như bị đông kết lại, lạnh lẽo đến thấu xương.

Người đàn ông ngồi ở trước bàn, giống như một pho tượng điêu khắc đang xoái mòn, sự thô bạo và tàn nhẫn đã cắn nuốt hoàn hoàn một tia nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trên gương mặt.

Bên trong đang hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Cút ——“

Giọng nói giận dữ làm cho tiếng gõ cửa sợ hãi, dừng lại.

Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa lại vang lên gấp gáp hơn, dồn dập hơn.

Bởi vì rất lâu không thấy tiếng đáp lại, người gõ cửa chỉ đành trực tiếp đẩy cửa vào.

Tình cảnh ở bên trong phòng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, thấy gương mặt dọa người ta sợ hãi cùng với một đôi mắt dã thú đỏ ngầu, Hứa Dịch sợ đến nỗi mặt không còn chút máu.

Nhưng mà, chuyện tiếp theo đây rất quan trọng, ông chủ nhất định phải biết!

Hứa Dịch ép mình tỉnh táo, rốt cuộc phải dùng hết tất cả hơi sức mới tìm về được giọng nói của mình, mở miệng nói rất nhanh: “Cửu gia, tôi đã tự mình đi điều tra, quả thật Diệp tiểu thư không có tới trường học, mà là trên đường đi đã chuyển hướng đi bệnh viện Nhân Ái. . . . . .”

Rõ ràng cảm giác được không khí quanh mình càng lạnh hơn, nhưng toàn thân Hứa Dịch lại mồ hôi ướt đẫm: “Nhưng mà, màn hình giám sát cho thấy, sau khi tới bệnh viện, căn bản Diệp tiểu thư không có tới phòng cấp cứu, mà là tới phòng khám của một thầy thuốc Trung Y lớn tuổi. . . . . .”

Dường như sợ Tư Dạ Hàn không để ý tới trọng điểm, Hứa Dịch lại cố ý nói thêm một câu, “Từ đầu tới cuối, Diệp tiểu thư không có đi gặp Cố Việt Trạch!”

Chương 69: Tất cả đều hiểu lầm

Edit: quynhle2207

Nói tới chỗ này, sắc mặt của Hứa Dịch có chút phức tạp: “Thầy thuốc Trung Y lớn tuổi kia rất nổi tiếng, nhất là trong việc chữa trị chứng mất ngủ, lúc đầu cũng đã từng chẩn bệnh cho ngài. . . . . Tôi cũng điều tra qua đoạn theo dõi lúc Diệp tiểu thư tới phòng khám. . . . . Ngài. . . . . . Coi thử đi. . . . . .”

Hứa Dịch mở ra một đoạn ghi hình giám sát trên điện thoại di động.

Diệp Quán Quán đeo túi sách, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng ngồi trước mặt thầy thuốc Trung Y.

“Cô bé, chỗ nào không khỏe?” Lão Trung Y hỏi.

“Thầy thuốc gia gia, không phải con không khỏe, mà con tới đây để hỏi giúp người khác!” Diệp Quán Quán trả lời.

“Đứa nhỏ này, làm sao có thể thay thế người khác đi khám bệnh được chứ?” Chân mày của lão Trung Y nhíu chặt.

Diệp Quán Quán vội vàng giải thích: “Thầy thuốc gia gia, ông hãy nghe con nói, chuyện là như vầy, bạn trai con bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, anh ấy đã tìm rất nhiều thầy thuốc, thử rất nhiều biện pháp, đều không có kết quả. Thầy thuốc gia gia, ông nổi tiếng như vậy, chắc chắn anh ấy đã tìm tới ông để trị bệnh từ lâu rồi. Con tới đây chỉ muốn biết thêm kiến thức về chứng mất ngủ, để có thể hiểu được cảm giác của anh ấy thôi.”

Lão Trung Y nghe được lời của cô..., ngược lại có chút kinh ngạc, trên vẻ mặt cũng lộ vẻ hơi xúc động: “Ngược lại, đứa nhỏ này rất có lòng, không có nhiều người có lòng đối với thân nhân bị bệnh như con đâu! Được rồi, ông sẽ nói cho con biết!”

“Cám ơn thầy thuốc gia gia!” Ngay lập tức cô gái nở ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, lấy ra tập vở và viết, chăm chú ghi chép.

Người thầy thuốc già nhìn cô nghiêm túc như vậy, cũng cặn kẽ giải thích cho cô không ít kiến thức.

Từ đầu tới cuối, vẻ mặt cô gái rất chuyên chú thành kính, thỉnh thoảng còn hỏi lại một chút vấn đề mà mình thắc mắc: “Bà nội của bạn trai con nói, mất ngủ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tính tình người ta, có đúng không ạ?”

Lão Trung Y gật đầu: “Đúng như vậy, nếu như nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể, về lâu về dài cũng ảnh hưởng đến tính tình và tâm trạng của người đó rất lớn, ngay cả bản thân họ cũng không khống chế được, làm người thân phải nên hiểu rõ, quan tâm bọn họ nhiều hơn, đối với bọn họ cũng phải kiên nhẫn hơn nữa!”

“Dạ, con sẽ làm, trước kia con vẫn hay chọc giận anh ấy. . . . . .” Vẻ mặt cô gái tỏ ra vài phần áy náy: “Lúc trước, vì cuộc thi, con ra sức học tập, cả một tuần lễ, mỗi ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng, cảm giác ngủ không đủ giấc đó thật khó chịu! Thầy thuốc gia gia, ông chỉ cho com thêm một chút đi, dạy con phải làm những gì để giúp anh ấy, để cho anh ấy dễ chịu hơn một chút cũng tốt rồi!”

. . . . . .

Kết thúc mười mấy phút ghi hình theo dõi, gian phòng trở về lại không gian tĩnh mịch hoàn toàn.

Những lời quan tâm của cô gái dường như vẫn còn bên tai.

Trong lòng của Hứa Dịch có ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không biết là cảm giác gì: “Cửu gia, chúng ta. . . . . . Hình như hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi. . . . . .”

Sự yên tĩnh chết chóc như vậy không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, một tiếng ma sát giữa mặt đất và ghế ngồi vang lên.

Chờ đến lúc Hứa Dịch phản ứng lại, người đàn ông đang ngồi trước bàn đọc sách đã biến mất không thấy đâu nữa.

Phòng ngủ lầu hai.

Một tiếng ‘phanh ——’, cửa phòng bị người ta đẩy ra thật mạnh.

Trong phòng mờ mờ, lạnh lẽo mà an tĩnh.

Cô gái vẫn duy trì tư thế như cũ lúc anh rời khỏi, ngồi co rúc ở đó, ôm đầu gối không nhúc nhích, sau khi nghe được tiếng mở cửa, thân hình bé nhỏ ngay lập tức run rẩy kịch liệt.

Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, tay đặt trên cửa nắm chặt, bước chân giống như mọc rể.

Ánh mắt của anh chậm rãi nhìn về cái túi nylon màu đen bên giường, đồ đạc trong túi rơi đầy trên đất.

Anh từ từ đi về phái cái túi đó, cúi người xuống, nhặt lên từng thứ đang rơi vãi đầy trên đất.

Mấy thang thuốc bắc được gói lại, toa thuốc của phòng khám, máy laptop màu hồng. . . . .

Mở ra trang đầu, chính là những chữ viết tay ghi chép chằng chịt . . . . .

【 sao sao lộc cộc, các bảo bối đợi lâu ~~~】

Chương 70: Tôi hiễu rất rõ

Edit: quynhle2207

Tư Dạ Hàn ngơ ngác nhìn đồ vật trên mặt đất, nhìn máy laptop kia, nhìn cô gái từng nét từng nét ghi chú lại nội dung hết sức nghiêm túc, trong lồng ngực giống như bị ai đó bóp thành nhiều mảnh vụn.

Cẩn thận thu gom lại những thứ trên đất, người đàn ông đứng dậy, cứng đờ đi về phía cô gái.

Ngay lúc này, cô gái đang ôm đầu gối, đầu chôn sâu trong đó, hành động phòng bị bài xích người khác, dường như phong tỏa bản thân mình trong một thế giới thu nhỏ.

Dọc theo cẩn cổ uốn cong, có thể thấy rõ vết bầm tím nhìn thấy ghê người, làm cho đôi mắt của người đàn ông cũng đau nhói.

Tư Dạ Hàn vươn tay, hình như muốn chạm vào bả vai của cô gái.

Vậy mà, anh chỉ nhích tới gần một chút, ngay lập tức thân thể cô gái càng run rẩy dữ dội hơn.

Đôi môi nhỏ của người đàn ông mím chặt, vươn tay ra nhưng đôi tay lại cứng đờ lơ lửng giữa không trung. Một lúc lâu sau, vậy mà lại thu tay về, chậm rãi lùi về sau một bước, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn trên người cô gái, trong đầu từng hình ảnh cứ thoáng qua. . . . . .

Cô đã nói với anh, cô nghĩ thông suốt rồi, cô hy vọng có thể thử qua lại với anh một cách bình thường, cô nói muốn cố gắng lớn lên trở thành ‘quả dưa ngọt’.

Cô đồng ý đi gặp bà nội, cô cố ý ăn mặc khéo léo, cô chăm chú lựa chọn quà tặng, cô dỗ bà nội vui tới như vậy.

Cô biết anh bị chứng mất ngủ, đại khái là nghe được chút gì đó từ bà nội, liền cố tình đi bệnh viện tìm chuyên gia, tìm thầy thuốc lâu năm kinh nghiệm để tìm hiểu thêm về bệnh tình của anh, ghi chép lại, rồi mua thuốc. . . . . .

Quả thật cô muốn thử tìm hiểu anh, tiếp nhận anh. . . . . .

Nhưng cuối cùng, thì có được cái gì. . . . . .

Là anh giận dữ vô lý, lại trách mắng không chút lý do nào, không biết tốt xấu, làm tổn thương. . . . . .

Cô sợ anh, chán ghét anh . . . . . .

Làm sao lại không sợ? Làm sao không căm ghét đây?

Ngay cả bản thân anh cũng chán ghét mình như vậy.

Ánh mắt của người đàn ông rơi vào trong khoảng không u tối, ý lạnh trên người càng ngày càng dọa người hơn, toàn bộ không gian đều tràn ngập sự áp bức làm cho người ta không thể nào hít thở được.

Cô gái đang co rúc trên giường đã nhận ra được khí tức đáng sợ chung quanh mình, toàn thân run lên, nâng cái đầu nhỏ đang chôn giữa hai gối, cặp mắt đen nhánh trong suốt đang nhìn về phía anh tràn đầy hoảng sợ và luống cuống, vẻ mặt hốt hoảng, lầm bầm: “Đúng. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . . Tôi biết rõ mình sai rồi. . . . . Tôi biết rõ mình sai rồi. . . . . ."

                                        

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ lo lắng của cô gái, nghe cô đang nhận lỗi, trái tim của Tư Dạ Hàn giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp thật chặt, đau đớn, đầm đìa máu tươi.

Người đàn ông siết chặt hai nắm đấm, đi về phía cô gái một lần nữa, trong ánh mắt hoảng sợ cực hạn của cô gái, rất cẩn thận, ôn nhu ôm cô gái vào trong ngực, giọng nói như mất đi, mở miệng: “Quán Quán. . . . . . Em không có sai. . . . . . Là tôi sai. . . . . . Người nên nói xin lỗi là tôi. . . . . . Là tôi hiểu lầm em. . . . . . Tôi cho là. . . . . . Cho là em lừa gạt tôi. . . . . Cho là em muốn đi tìm Cố Việt Trạch. . . . . .”

Rốt cuộc, dường như cô gái tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu dữ dội, tiếng nói đứt quảng, vỡ vụn từng mảnh không thành lời: “Tôi không có. . . . . . Tôi không có. . . . . . Tôi đi. . . . . . Đi tìm thầy thuốc. . . . . . Anh không ngủ được. . . . . .”

Tư Dạ Hàn ôm lấy cô gái, hai cánh tay càng siết chặt: “Phải . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . Tôi biết rồi. . . . . . Biết em vì tôi. . . . . .”

Trong nháy mắt khi lời của người đàn ông vừa nói ra, cô gái chịu đựng lâu như vậy, bây giờ nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn xuống, mang theo nhiệt độ nóng hổi của cơ thể, thấm ướt ở trước ngực anh.

“Tôi không có. . . . . . Không có gạt anh. . . . . .” Cô gái nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, trong tiếng khóc có uất ức và đau lòng làm cho lòng người như đang có dao cắt.

“Thật xin lỗi. . . . . .”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 12850 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Editor: Nguyennguyen

Chương 71: Dù sao cũng dỗ dành một chút

Có lẽ bởi vì bì đè nén quá lâu, nên vào giờ phút này tất cả tâm tình kiếp trước và cả đời này đều bùng phát, Diệp Quán Quán hoàn toàn không ngăn được nước mắt, khóc hơn nửa giờ nhưng không có dấu hiệu dừng lại.

Từ đầu đến cuối Tư Dạ Hàn đều đứng đó không nói lời nào, vẫn không nhúc nhích.

Khi Hứa Dịch không thấy Tư Dạ Hàn liền đuổi theo sát phía sau, lúc này cũng đang đứng ngoài cửa.

Nhìn Diệp Quán Quán khóc đến đau lòng như vậy, anh ta khó tránh khỏi cảm giác hơi áy náy.

Dù sao lần này quả thực đã hiểu lầm cô, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi cô bị ông chủ dọa sợ không nhẹ, một chút lòng tốt còn bị hiểu lầm, có thể không đau lòng sao được?

Cũng may đã biết rõ chân tướng sự việc.

Nhưng ông chủ à, người ta khóc thành như vậy, tốt xấu gì ngài cũng an ủi một chút chứ? ngài đứng đó như tượng đá trái lại còn dọa người hơn đó?

Được rồi, đối với ông chủ nhà mình mà nói, vừa rồi những lời kia đoán chừng đã là cực hạn, anh ta thật sự không nghĩ được ông chủ dỗ dành con gái thành bộ dạng gì.

Nhưng những lời kia đã làm cho anh ta đủ khiếp sợ.

Giờ phút này, đôi môi mỏng của Tư Dạ Hàn hơi nhếch lên, sống lưng giống như dây cung bị kéo căng đến cực hạn, trái tim có cảm giác như bị xé rách khi nhìn thấy nước mắt của cô gái ngày càng nhiều.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp Quán Quán khóc.
dien-dan-le-quy-don
Cho dù có sợ hãi và căm hận anh bao nhiêu, cô đều không khóc.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông vẫn cứng ngắc đứng đó hít sâu một hơi, tựa như đấu tranh rất lâu, cuối cùng mới từ từ thả cô gái trong lòng ra, trên mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo hờ hững, cất giọng bình tĩnh không chút gợn sóng: "Hứa Dịch, đưa cô ấy về trường."

Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Hứa Dịch nghe vậy, đầu tiên hoảng sợ một chút, lập tức nhìn về phía bóng lưng rời đi của ông chủ, không hiểu sao cảm thấy bóng lưng kia có chút cô đơn.

Sao ông chủ có thể an ủi người khác, anh ta chỉ có thể nghĩ đến chính là, nếu ngài ấy cách xa một chút, Diệp Quán Quán sẽ vui vẻ một chút!

Hứa Dịch than nhẹ một tiếng, nhìn về phía cô gái đang ngồi khóc trên giường, "Cô Diệp đừng khóc nữa, cô yên tâm, đã biết rõ sự việc, ông chủ sẽ không giam giữ cô, cô xem ngài ấy đã bảo tôi đưa cô về trường đó!"

... ...... ...... .....

Nửa giờ sau, Diệp Quán Quán bị đưa về trường học.

"Cô Diệp, đã đến rồi." Hưa Dịch vững vàng dừng xe, sau đó đi vòng qua mở cửa xe giúp cô.

Diệp Quán Quán ôm túi sác xuốn xe, sắc mặt nhợt nhạt, trên gương mặt nhỏ nhắn còn mang theo vệt nước mắt.

Hứa Dịch nhìn cô gái trước mắt, há to miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Mãi đến khi chiếc xe màu đen kia từ từ rời khỏi tầm mắt, biến mất trong màn đêm, ánh mắt trống rỗng của Diệp Quán Quán mới từ từ khôi phục lại tiêu cự, đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi cất bước đi về phía trường học.

Cô không lập tức trở về ký túc xá, mà ngồi xuống cái ghế dài bên bờ hồ nhỏ.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mặt hồ quét lên mặt cô, làm cho cô tỉnh táo thêm.

Trước đây không lâu, suýt chút nữa đã tái diễn tất cả, mà bây giờ cô đã lấy được tự do một lần nữa.

Ngay từ đầu, cô chỉ tương kế tựu kế, ngay cả khi mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng khi đối mặt với Tư Dạ Hàn cô lại có cảm giác thật sự sợ hãi, lúc đó cả ủy khuất cũng là thật.

Không chỉ có lúc này đây, mà tích góp ủy khuất và oán giận của cả hai kiếp.

Trận khóc này, cô gần như dùng hết sức lực, nhưng sau khi phát tiết xong, cũng tốt thêm một chút.

Ngoài ra, để cho cô không ngờ tới chính là thái độ của Tư Dạ Hàn.

Cô không nghĩ tới, người đàn ông thô bạo đáng sợ không có tình cảm trong trí nhớ kia, lại nói lời xin lỗi với cô.

Chương 72: Phát hiện gương mặt thật của người xấu xí

Cũng may cuối cùng không có nguy hiểm, thay đổi cuộc đời một cách thuận lợi, vượt qua nguy cơ lần này.

Diệp Quán Quán tạm thời không buồn ngủ, liền ngồi suy nghĩ bên cạnh bờ hồ nhỏ.

Đang thất thần, phía sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.

Một người hùng hùng hổ hổ đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế phía sau lưng cô.

"Mẹ nó! Triệu Tinh Châu ông là một tên cầm thú không có tính người, ông đây sẽ đi bộ giáo dục tố cáo ông! Ông ngược đãi học sinh, tâm lý biến thái!"

Ban đêm bên bờ hồ nhỏ vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng nam sinh mắng chửi làm Diệp Quán Quán nghe rất rõ ràng.

Nghe tiếng nói này, còn có ngay cả nội dung cũng hỏng bét, người nói chuyện chính là Lăng Đông trước đây luôn ở cửa phòng học trêu đùa cô, là người mà Trình Tuyết ở trường học gọi là anh Lăng.

Xem ra đã bị Triệu Tinh Châu hành hạ đến thê thảm!

Triệu Tinh Châu thật sự không làm cô thất vọng, thậm chí ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng không buông tha cho cậu ta.

Diệp Quán Quán đúng lúc ngồi ở phía sau gốc cây to, cho nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy được cô, nhưng Diệp Quán Quán nương theo ánh trăng và ánh đèn nhìn thấy rất rõ ràng, sắc mặt Lăng Đông vàng vọt, có hai vành mắt đen thật to, trong tay cầm một lon bia, bên cạnh vứt điểm số bài thi ngỗn ngang, phía trên bị cậu ta để lại rất nhiều dấu chấm đen.

"Diệp Quán Quán cái người quái dị này! Rõ ràng hại ông đây thật thê thảm! Chờ coi! Ông đây không làm cô chết được, sẽ không mang họ Lăng!" Lăng Đông dùng sức bóp vỡ lon bia trong tay, trên tràn tràn đầy vạch đen.

Nghe được tên của mình, khóe môi Diệp Quán Quán giật giật.

Có liên quan gì đến cô sao?

Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cô, cô nhất định phải ngoan ngoãn chịu trói sao?

Lăng Đông này chính là Tiểu Bá Vương trong trường học, nổi tiếng bá đạo không nói đạo lý, bởi vì cha cậu ta là hiệu trưởng trường, học sinh bị cậu ta khi dễ ăn thua thiệt thòi chỉ có thể nuốt vào bụng, ngay cả thầy giáo cũng mắt nhắm mắt mở không dám quản cậu ta.

Lần này thì ra đụng phải Triệu Tinh Châu mạnh mẽ, nếu đổi thành thầy giáo khác, chỉ sợ tùy tiện mắng vài câu cho xong.

Nếu bị Lăng Đông theo dõi, sau này thời gian cô ở trường học chắc không sống dễ chịu.... ........

"A, người xấu xi, thậm chí ngay cả ông đây cũng dám hại, đùa giỡn ông như thế, ông không làm cô tức chết, nhìn cô còn kiêu ngạo thế nào.... ....."

Lăng Đông mở miệng một tiếng lại một tiếng người xấu xí, vẫn hùng hùng hổ hổ trong khi say, Diệp Quán Quán ở phía sau lắng nghe, thật sự không nhịn được nữa, vì vậy ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói: "Bạn học Lăng Đông, hình như chính cậu thiết kế bẫy này, không cẩn thận bị Triệu Tinh Châu giẫm lên, có liên quan gì đến tôi?"

"A.... ....." Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện, làm Lăng Đông sợ tới mức từ trên ghế té xuống đất, cả buổi sau mới đứng lên, run giọng hỏi: "Tôi! Cô.... ....Cô là người hay quỷ?"

"A.... ....." Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện, làm Lăng Đông sợ tới mức từ trên ghế té xuống đất, cả buổi sau mới đứng lên, run giọng hỏi: "Tôi! Cô.... ....Cô là người hay quỷ?"

Diệp Quán Quán hơi im lặng, "Coi như cậu gặp quỷ đi!"

"Cô......Cô là Diệp Quán Quán!" Lăng Đông nhìn không rõ người trước mặt, nhưng nghe được tiếng nói của cô, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Cũng không quản vì sao đã trễ thế này mà Diệp Quán Quán còn ở đây, nam sinh lập tức u ám mở miệng nói, "Người xấu xí! Cô còn dám nói! Nếu không phải cô cố ý chậm lại một bước, làm sao chậu nước có thể giội lên người Triệu Tinh Châu, làm sao ông đây có thể thê thảm như vậy! Tôi cho cô biết, cô chết chắc rồi! Chỉ cần ông đây còn ở Thanh Hòa một ngày, cô đừng mong sống một ngày tốt lành! Ông đây sẽ cho cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết!"

Diệp Quán Quán tự nói với lòng, quên đi, quả nhiên không nên nói lý lẻ với cậu thiếu niên này.

Diệp Quán Quán đứng dậy muốn rời đi, làm sao Lăng Đông cam tâm, cậu ta ném lon bia trong tay, lảo đảo chạy đuổi theo, một phát bắt được cánh tay Diệp Quán Quán: "Người xấu xí, ông đây cho phép cô đi chưa? Đứng lại cho ông.... ......."

Còn chưa nói dứt lời, một giây sau Lăng Đông đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh trăng, trong chớp mắt đứng ngây ngẩn ở dó.... .....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhlien và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.