Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 39 Nữ
Bài viết: 1186
Được thanks: 14240 lần
Điểm: 48.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Ngủ thiếp đi.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Diệp Quán Quán cảm thấy, tuyệt đối là cô đứt gân não suy nghĩ nhiều!

Chỉ là, mặc kệ rốt cuộc là anh là lạ ở chỗ nào, cũng được nắm tay anh đi, như vậy thì không cần lo lắng theo không kịp anh.

Chỗ này lớn như vậy, đừng để một lát lạc đường thì xấu hổ.

Lần này sau khi được nắm tay, Tư Dạ Hàn vẫn chỉ là hơi dừng lại bước chân như cũ, không hề nói gì, dẫn cô đi vòng quanh nhà cũ, trong trong ngoài ngoài tất cả đều đi dạo một vòng.

Khi anh còn chuẩn bị đi vòng thứ hai, rốt cuộc Diệp Quán Quán không nhịn được rồi: "Tư Dạ Hàn, chân em đau, chúng ta đi qua bên kia ngồi một lát được không?"

Tư Dạ Hàn cúi mắt nhìn cô một cái, dáng vẻ thoạt nhìn hình như có chút không quá muốn dừng lại, chỉ là cuối cùng vẫn dẫn theo cô ngồi xuống ở trên ghế dài đôi bằng gỗ.

Diệp Quán Quán thở phào một cái, buông tay ra duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói: "Bà nội người thật tốt, vốn em còn có chút bận tâm bà nội lại không thích em."

Tư Dạ Hàn dư quang liếc mắt nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình, chỉ là chỉ trong một cái chớp mắt thì thu hồi ánh mắt nói: "Sẽ không."

Thật ra thì Diệp Quán Quán biết, trừ bởi vì lần này cô biểu hiện coi như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư Dạ Hàn, dù sao yêu ai yêu cả đường đi.

Chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ, huyên náo quá đáng như vậy, lần gặp mặt này căn bản sẽ không có vấn đề gì, dĩ nhiên, có thể tăng thêm một chút độ hảo cảm thì vẫn tốt hơn.

"Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội kêu anh là Tiểu Cửu, những người khác cũng đều gọi anh là Cửu thiếu gia?" Diệp Quán Quán có chút hiếu kỳ hỏi.

Theo cô được biết, phía trên Tư Dạ Hàn chỉ có một anh trai, theo lý thuyết không phải anh nên xếp hạng thứ hai sao?

Tư Dạ Hàn ngồi tựa vào trên ghế dựa, trong ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sao lộn xộn trên đỉnh đầu, mở miệng nói: "Từ nhỏ anh yếu ớt nhiều bệnh, đây là phương pháp tránh tai họa trước đây."

Diệp Quán Quán nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ: "Hoá ra là như vậy, em cũng đã từng được nghe nói, hình như là có ý kiến thế này, để cho người trong nhà không kêu anh là Nhị thiếu gia, mà gọi là Cửu thiếu gia, dùng cái này lừa gạt Diêm Vương Gia không bắt mất hồn của anh."

"Ừ."

"Xem ra, mặc kệ có phải là mê tín hay không, tóm lại vẫn hữu dụng."

Dù sao Tư Dạ Hàn còn sống, hơn nữa còn làm mình sống thành người gian ác Quỷ Kiến Sầu, người gặp người sợ.

Nghe nói năm đó Tư Dạ Hàn là theo ba của anh cùng gặp phải tập kích, ba của anh chết tại chỗ, mà anh cũng bị thương ở trong trận tai nạn đó, sau đó thì thân thể vẫn luôn không tốt lắm.

Ngẫm lại Tư Dạ Hàn còn nhỏ tuổi thì gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng, hôm nay lại bị chứng bệnh kì lạ chướng ngại giấc ngủ như vậy, rất có thể sống không lâu, cũng khó trách lão phu nhân thương yêu anh vô điều kiện như vậy.

Có lẽ là bởi vì không khí lúc này rất tốt, dưới sự hiếu kì, Diệp Quán Quán theo bản năng hỏi ra một vấn đề có chút cấm kỵ: "Tư Dạ Hàn, tại sao anh đang êm đẹp tốt lành lại luôn không ngủ được chứ?"

Diệp Quán Quán đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, người bên cạnh lại chậm chạp không có đáp lại, ngay tại khi cô phát hiện hình như mình hỏi vấn đề không nên hỏi, thì đột nhiên cảm giác bả vai trĩu xuống.

Cô theo bản năng quay đầu đi, sau đó thì nhìn thấy, Tư Dạ Hàn dựa vào vai của cô, mắt nhắm chặt, hô hấp vững vàng đều đặn, hình như. . . . . . ngủ thiếp đi. . . . . .

"Ực. . . . . ." Mặt của Diệp Quán Quán lập tức tối sầm, hung hăng nuốt vấn đề mới vừa rồi trở về.

Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen thuộc, Diệp Quán Quán cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho anh dựa vào.

Nhưng mà, buổi tối nhiệt độ có chút thấp, anh ngủ như vậy, thời gian dài có lẽ sẽ nhiễm lạnh. . . . . .

Diệp Quán Quán đang rầu rĩ cũng không có phát hiện, giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng.

Lão phu nhân thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, thì kêu lão quản gia đi cùng, tự mình đi tìm trong sân. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Xa xa thì nhìn thấy hai đứa bé ngồi ở trên ghế dài đôi, mà làm bà vô cùng khiếp sợ chính là, cháu trai nhắm mắt lại, tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia, xem ra dường như là ngủ thiếp đi. . . . . .

Chuyện này. . . . . . điều này sao có thể!

Chương 59: Ngủ thế nào?

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Chung quản gia là tâm phúc của lão phu nhân, tự nhiên cũng biết quái bệnh của thiếu gia nhà mình, giờ phút này cũng là vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc: "Lão phu nhân, chuyện này. . . . . ."

Ở trên mặt lão phu nhân là tràn đầy ngạc nhiên kinh sợ, bước chân chậm lại, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước mặt hai người.

Thấy lão thái thái tới, Diệp Quán Quán theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng bởi vì Tư Dạ Hàn dựa vào mình mà không thể đứng lên: "Bà nội. . . . . ."

Sắc mặt lão phu nhân phức tạp nhìn cô, sau khi đến gần cháu trai vẫn không có phản ứng như cũ: "Quán Quán. . . . . . Tiểu Cửu nó. . . . . ."

Diệp Quán Quán sợ người nào đó tức giận lúc rời giường, nên ban nãy hiển nhiên mới không dám đánh thức anh, vào lúc này thấy lão phu nhân tới đây, mới nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái: "Tư Dạ Hàn, tỉnh. . . . . ."

Chàng trai dựa vào cô ngủ say đột nhiên bị đẩy một cái, đầu chân mày đẹp lúc này nhíu chặt, vốn là vẻ mặt bình tĩnh nhu hòa khi ngủ lại nhiễm lên một tầng hơi mù, hình như rất là bất mãn.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm vẻ mặt cháu trai say ngủ, bởi vì quá mức kích động, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại: "Đừng. . . . . . Quán Quán à, đừng gọi nó nữa, để cho nó ngủ một lát đi! Đứa nhỏ này bình thường ngủ được quá ít. . . . . ."

Tư Dạ Hàn nhướng mày, Diệp Quán Quán cũng đã bị sợ đến trái tim nhỏ trực tiếp run lên, cô cũng không muốn đụng vào chỗ hiểm của Đại Ma Đầu. Cô nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lại theo bản năng dùng tay nhỏ bé giống như lần trước mà sờ sờ tóc Tư Dạ Hàn để an ủi anh, lại cất giọng rất nhẹ nói: "Vậy có tấm thảm không? Anh ấy ngủ như vậy, sợ là sẽ phải cảm lạnh."

"Có có, lão Chung, ông đi lấy đi." Lão phu nhân vội vàng nói.

"Vâng."

Chung quản gia lập tức cầm một tấm thảm nhung màu xám tro phẩm chất mềm mại tới.

"Cám ơn chú Chung!" Diệp Quán Quán nhận lấy tấm thảm, sau đó đắp lên cho Tư Dạ Hàn.

Bởi vì được cô trấn an, giờ phút này lông mày Tư Dạ Hàn đã giãn ra, rồi ngủ say lần nữa.

Lão phu nhân chỉ sợ sẽ quấy rầy cháu trai, nháy mắt với Diệp Quán Quán, sau đó thì dẫn quản gia cùng nhau lặng lẽ rời đi.

Trên thực tế, lão phu nhân căn bản không có đi xa, Tư Dạ Hàn ngủ bao lâu, thì bà đứng ở tại chỗ bấy lâu, nhìn mặt cháu trai ngủ, đôi mắt cứ ửng hồng.

"Lão Chung, ông đi kêu Hứa Dịch cùng với tất cả bác sĩ đều tới đây cho tôi!"

"Dạ, lão phu nhân." Chung quản gia lập tức lĩnh mệnh đi gọi người.

Mặc Huyền và Hứa Dịch đều ở nhà cũ, sau khi bị gọi đến thì lập tức đi theo Chung quản gia tới trong sân.

"Lão phu nhân, ngài gọi tôi?" Mặc Huyền có chút nghi ngờ, vào lúc này lão phu nhân hẳn là đang nhìn cháu dâu tương lai chứ? Lúc này gọi hắn tới đây làm cái gì?

Đồng thời Hứa Dịch cũng không hiểu.

Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặc Huyền: "Lần trước cậu nói với tôi, tình huống của Tiểu Cửu gần đây rất tệ, xác suất thôi miên thất bại càng ngày càng cao, thường xuyên liên tục chừng mấy ngày cũng không thể ngủ, thật không?"

Lại nhắc tới vấn đề nặng nề này, sắc mặt Mặc Huyền ngưng lại gật đầu: "Đúng vậy."

Lão phu nhân nghe vậy, chỉ chỉ cách đó không xa: "Vậy cậu nói cho tôi biết, hiện tại đây là chuyện gì xảy ra?"

Mặc Huyền không hiểu nhìn sang phương hướng lão thái thái chỉ, sau đó lại nhìn thấy, Tư Dạ Hàn đang tựa vào trên người của Diệp Quán Quán, ngủ say.

Mặc Huyền lập tức sững sờ: "Chuyện này. . . . . ."

"Tôi mới vừa đi xác định qua, Tiểu Cửu ngủ thiếp đi, hơn nữa tôi vẫn luôn đứng đây nhìn, nó đã ngủ nửa giờ rồi." Lão phu nhân mở miệng nói.

Mặc Huyền nghe vậy càng thêm kinh ngạc, Tư Dạ Hàn dưới tình huống không có hắn thôi miên, tự mình ngủ thiếp đi?

Bên cạnh, Hứa Dịch cũng thoáng kinh ngạc.

"Cửu thiếu gia ngủ thế nào?" Mặc Huyền lập tức vội vàng hỏi.

Chương 60: Có Quán Quán là ngủ dễ dàng?

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lão phu nhân nhìn sang cháu trai, trầm ngâm nói: "Tôi không rõ ràng lắm, sau khi cơm tối xong, tôi kêu Tiểu Cửu dẫn Quán Quán đi dạo ở trong vườn một chút. Thấy bọn nó rất lâu chưa có trở lại, thì đi tìm hai đứa bé này, sau đó thì tôi thấy Tiểu Cửu dựa vào Quán Quán ngủ thiếp đi.

Tiểu Cửu hiếm khi có thể ngủ, tôi phải làm phiền Quán Quán, không quấy rầy nó tỉnh lại, để cho nó ngủ một lát thôi."

Chân mày Mặc Huyền nhíu chặt: "Làm sao lại như vậy? Tôi ở bên cạnh Cửu gia lâu như vậy, cậu ấy chưa từng có một lần nào có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ, cái này vẫn là lần đầu tiên!"

Nếu không phải bởi vì như thế, hắn cũng sẽ không đau đầu như vậy.

Lúc này, Hứa Dịch ở bên cạnh không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên một cái, vội vàng mở miệng nói: "Không, không đúng. . . . . . thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên!"

"Không phải lần đầu tiên? Có ý tứ gì?" Mặc Huyền và lão phu nhân cũng nhìn sang Hứa Dịch.

Hứa Dịch nhớ lại rồi sau đó trả lời: "Tôi nhớ được có buổi tối một ngày, Cửu gia cũng là ở dưới tình huống tương tự mà ngủ như thế!"

"Dạng tình huống gì, cậu nói cụ thể một chút?" Mặc Huyền hỏi tới.

Hứa Dịch lược bỏ những chuyện Diệp Quán Quán chạy trốn làm Tư Dạ Hàn tức giận đến liên tục mấy ngày không ngủ, đơn giản giải thích: "Lúc ấy Cửu gia cũng ở chung một chỗ với Diệp tiểu thư, ở Cẩm Viên, trên sofa trong phòng khách, Cửu gia ôm Diệp tiểu thư ngủ suốt đêm. . . . . ."

"Suốt đêm?"

"Đúng, lúc ấy cũng làm tôi thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian, Cửu gia là buổi tối hơn mười giờ thì bắt đầu ngủ, sáu giờ sáng mới tỉnh, ngủ suốt tám giờ!" Hứa Dịch trả lời. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Mặc Huyền vuốt vuốt ấn đường: "Chuyện quan trọng như vậy, tại sao cậu còn không nói sớm với tôi?"

Hứa Dịch vẻ mặt vô tội: "Chuyện này. . . . . . Lúc ấy Cửu gia liên tục không ngủ chừng mấy ngày, tôi cho là cậu ấy chỉ là quá mệt mỏi mới ngủ mê man, hơn nữa tôi cho là, chính cậu ấy sẽ nói với ông. . . . . ."

Mặc Huyền hít sâu một hơi, vuốt ấn đường, cậu ta sẽ chủ động nói với hắn mới là chuyện lạ.

"Còn nữa không? Có còn những thứ khác hay không, tất cả đều nói rõ ràng với tôi!"

Hứa Dịch cẩn thận ngẫm lại, phát hiện thật sự vẫn còn!

"Còn giống như có một lần, chỉ là lần đó tôi không xác định chắc chắn. . . . . ." Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng nói: "Buổi tối một ngày trước khi Cửu gia tới nhà cũ kiểm tra theo thường lệ, ngày đó cho đến rạng sáng Cửu gia mới trở về Cẩm Viên, thật ra là bởi vì buổi tối cậu ấy đi trường học tìm Quán Quán tiểu thư.

Lúc ấy tôi vẫn luôn chờ cậu ấy ở trong xe, đợi cậu ấy hơn sáu tiếng, cậu mới trở về.

Lúc ấy tôi thấy khí sắc của Cửu gia giống như không tệ, dáng vẻ có chút giống như là vừa tỉnh ngủ, nhưng không có chú ý nhiều. Bây giờ suy nghĩ lại, có khả năng là hơn sáu tiếng này, Cửu gia ngủ được một giấc ở chỗ Quán Quán tiểu thư hay không?"

Mặc Huyền trầm mặc suy tư một hồi lâu: "Nếu như phỏng đoán của cậu là chính xác, như vậy, ba lần tự nhiên ngủ đều có một điểm giống nhau, đó chính là ở chỗ Diệp Quán Quán?"

Hứa Dịch gật đầu một cái: "Hình như là như vậy."

Lão phu nhân nghe một hồi lâu, cũng nghe được rõ ràng, vẻ mặt kích động nói: "Ý tứ này là, khi có Quán Quán ở bên cạnh, Tiểu Cửu sẽ đi vào giấc ngủ khá dễ dàng? Nếu là như vậy, vậy coi như thật tốt quá!"

Mặc Huyền cẩn thận nói: "Lão phu nhân, ngài đừng có gấp, trước quan sát theo dõi một chút đã. Cửu thiếu gia và Diệp tiểu thư biết nhau đã gần hai năm rồi, nhưng hai năm trước kia cũng không có xuất hiện qua tình huống tương tự như thế, chỉ có ba lượt gần đây thôi."

Lão phu nhân nghe vậy thì hơi mất mác, chuyển sang Hứa Dịch mở miệng nói: "Hứa Dịch, cậu ngày ngày đi theo bên cạnh Tiểu Cửu, trong khoảng thời gian này chú ý nhiều một chút, nhìn thử xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra."

"Dạ, cháu biết rồi!

Hết chương 60.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2430
Được thanks: 7053 lần
Điểm: 13.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Ánh sao nhỏ

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Giờ phút này, Diệp Quán Quán cũng không biết suy đoán của lão phu nhân Mặc Huyền, chỉ biết rằng bây giờ, bệnh tình của Tư Dạ Hàn vẫn chưa nghiêm trọng bằng bảy năm sau.

Người đàn ông đang ngủ say này, thoạt nhìn thì vô hại một cách khác thường, chẳng có chút khí chất mà ngày thường luôn khiến người ta không rét mà run, thật ra cũng khiến cô buông lỏng không ít.

Tư Dạ Hàn còn đang ngủ, Diệp Quán Quán cầm điện thoại di động lướt xem tin tức giải trí và bát quái* (tin rumour, tin do blogger tung ra, tin tào lao cũng có) mới nhất.

Giới giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đã có thể đổi một đám người, đừng nói là bảy năm sau.

Ngoại trừ Tạ Chiết Chi, từ lúc bắt đầu xuất đạo đã đi thẳng một đường trở thành yêu quái bạo hồng (bạo hồng - ý nói một người chưa được ai biết đến, chỉ qua một vai diễn đã vụt sáng nổi tiếng), bảy năm sau đó lại là minh tinh nổi nhất thời đại, đa số những người còn lại, giờ phút này đều vắng vẻ không nghe tiếng, thậm chí còn chưa bước vào trong giới giải trí.

Trước mắt, tập đoàn Diệp thị nắm trong tay một nửa giang sơn của giới giải trí, dưới quyền Hoàng Thiên càng là “đại thụ” tụ tập, bảy năm sau những người kia đều là Thiên vương Thiên hậu* chói sáng, phần lớn nghệ sĩ đều ký hợp đồng với giải trí Hoàng Thiên.

*Thiên vương Thiên hậu, ý nói địa vị cực cao. Ví dụ như bên Trung Quốc có thiên hậu Vương Phi, thiên vương Quách Phú Thành ấy.

Nếu như… Cô có thể cướp người khỏi giải trí Hoàng Thiên và trước các công ty đại diện khác, nhét mấy siêu sao chưa tỏa sáng ngày mai đó vào dưới cánh chim của mình, như vậy thì tuyệt đối có thể làm được một chút công to!

Nghĩ tới đây, đồng tử của Diệp Quán Quán chợt phát ra hào quang khác thường, trong đầu cô bắt đầu nhớ lại các tài liệu liên quan đến tất cả các nghệ sĩ, cân nhắc xem nghệ sĩ nào mà mình có khả năng giành được nhất.

Kiếp trước, lúc cô bị nhốt, cách duy nhất để cô giết thời gian là xem tin tức giải trí, giống như một kiểu tự ngược bản thân, nhìn xem Diệp Y Y chiếm đoạt nhà họ Diệp, chiếm đoạt vị hôn phu của cô, hưởng thụ tất cả những thứ thuộc về của cô.

Những tin tức giải trí, bát quái vốn vô dụng ở kiếp trước, giờ phút này đối với cô mà nói là kho tư liệu vô cùng quý giá.

Những nghệ sĩ đã có bối cảnh có hậu đài (có người đứng sau hỗ trợ) thì cơ bản không thể xem xét được, bởi vì những nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt nhất mạnh nhất để hợp tác tạo nền tảng, con đường và tương lai của bọn họ đã sớm được sắp xếp xong, không phải là người mà cô có thể tùy tiện thay đổi.

Nhưng những người không có nhân mạch (quan hệ rộng), không có bối cảnh (điều kiện về gia cảnh), ngay từ đầu chỉ ký kết với công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân và tài năng mà bạo hồng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, trước khi bọn họ vụt sáng, cô sẽ thu nạp những người này vào tay.

Điều kiện tiên quyết là cô phải thành lập một công ty giải trí thuộc về mình.

Chờ đến khi Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng cô, cho cô có một sự tự do nhất định, cô lập tức có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình.

Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây học tập kiến thức chuyên ngành liên quan, nhớ lại và sắp xếp tất cả tư liệu về nghệ sĩ thành công trong tương lai, sau đó nghĩ biện pháp gom góp tài chính thành lập công ty hạng nhất.

Có mục tiêu cụ thể rồi, giống như sương mù mờ mịt che chắn phía trước và sự lưỡng lự bị gió thổi tan, Diệp Quán Quán bỗng tràn đầy hăng hái.

Cho nên lúc Tư Dạ Hàn mở mắt tỉnh lại, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái như trăng sáng rạng ngời rực rỡ, đôi mắt đen nhánh giống như chảy xuôi theo khắp Ngân Hà, ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi.

Ngón tay thon dài kìm lòng không đặng sờ lên mí mắt như ánh sao nhỏ kia…

Diệp Quán Quán đang chăm chú suy nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm giác mí mắt mình có hơi ngưa ngứa, lúc này mới phát hiện đã tỉnh từ lúc nào, cô ngẩng đầu lên, “Anh tỉnh rồi!”

“Đang làm gì đó?” Bởi vì mới vừa tỉnh dậy, giọng nói của anh có hơi khàn khàn.

“Nhìn anh ngủ thiếp đi nên không muốn quấy rầy anh, lướt di động một chút. Anh có mệt không? Có muốn trở về phòng ngủ không? Ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm lạnh.” Diệp Quán Quán hỏi.

Nghe cô quan tâm, vẻ mặt anh hơi có chút sợ sệt, cánh tay anh kéo cả chăn lẫn cô vào lòng, giống như con mèo lớn gác đầu lên cổ của cô, “Em theo anh sao?”

Chương 62: Sao còn không tới hầu trẫm?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Giọng điệu này giống như làm nũng, chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Hơi thở nóng bỏng và giọng nói lười nhác xen chút bối rối truyền vào cổ, làm cho cả người Diệp Quán Quán đều ngây ra.

Tư Dạ Hàn vậy mà cũng biết làm nũng?

Không biết là bởi vì bị sợ đến mức bối rối, hay là do dáng vẻ này của Tư Dạ Hàn làm cho người ta nói không ra lời từ chối được, Diệp Quán Quán gật đầu như một phản xạ.

Đợi đến khi cô phản ứng kịp, Tư Dạ Hàn đã đứng dậy đi về.

Sau khi trở về, lập tức có người giúp việc thân thiết tiến lên đón tiếp, “Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư! Lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị xong phòng ở, bây giờ Diệp tiểu thư có nghỉ ngơi không? Tôi dẫn cô qua đó!”

Không còn cách nào khác, vì mới vừa rồi bị sắc đẹp mê hoặc, cô đã đồng ý với Tư Dạ Hàn rằng sẽ ở bên anh, Diệp Quán Quán đành nhìn về phía Tư Dạ Hàn và nói, “Em đi cất đồ trước đã, sau đó tắm rửa một tí, chút nữa sẽ qua tìm anh."

Do thiếu ngủ nên tâm trạng Tư Dạ Hàn có vẻ không tốt lắm, chẳng qua anh vẫn đồng ý, “Ừ.”

Vì vậy, dưới sự chỉ dẫn của người hầu nữ, Diệp Quán Quán bước vào một căn phòng ở hướng nam trên lầu hai.

“Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này.” Người hầu nữ đẩy cửa nói.

Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Quán Quán liền ngây ngẩn cả người.

Cả phòng đều là màu hồng, ga trải giường và chăn màu hồng, rèm cửa sổ và thảm đều màu hồng, đầu giường còn thiết kế theo hình chiếc vương miện, đỉnh màn như mộng ảo, thật là quá ảo mộng làm sao xuyến trái tim người con gái.

Kiếp trước, cô hiểu lầm lão phu nhân rất sâu, cho rằng bà giúp vua Trụ gây tội ác, lại không nghĩ rằng bà thật lòng coi cô thành cháu dâu tương lai, mà không phải những nữ nhân bừa bộn bên ngoài kia, bởi vì cô và Tư Dạ Hàn tạm thời chỉ là quan hệ tình nhân, bà liền chuẩn bị cho cô một căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy, nói là coi thành cháu gái ruột để đối đãi cũng không quá đáng.

Chỉ tiếc kiếp trước cô không kịp trông thấy những thứ này mà đã ồn ào náo loạn, ra về chẳng vui.

“Tiểu thư, tiểu thư có hài lòng về căn phòng này không? Nếu như có chỗ nào không thích, chúng tôi có thể lập tức đổi.” Người hầu nữ hết sức lo sợ mở miệng nói.

Diệp Quán Quán sợ sệt, phục hồi tinh thần lại, “Không cần làm phiền, tôi rất thích, giúp tôi cảm ơn bà nội!”

Người hầu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, “Diệp tiểu thư, cô sớm nghỉ ngơi, nếu như có cái gì cần, lúc nào cũng có thể ấn chuông gọi tôi.”

“Được, cảm ơn.” Diệp Quán Quán gật đầu.

Trong căn phòng, quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng đầy đủ mọi thứ.

Diệp Quán Quán lấy một bộ quần áo ngủ trắng hồng trong tủ ra, sau đó đi vào phòng tắm rửa.

Đối với chuyện tắm rửa của con gái tương đối lâu, đợi cô tắm xong đã là hơn nửa canh giờ. (1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ - tắm hơn một tiếng)

Diệp Quán Quán vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm ra, ngay sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên giường công chúa siêu cấp ảo mộng kia, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi.

Diệp Quán Quán sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, “Em đang sấy tóc, khô nhanh lắm, anh đợi tí nha.”

Thấy Tư Dạ Hàn không nói gì, Diệp Quán Quán ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc.

Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn vẫn luôn yên lăng ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc, nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô lau tóc... mỗi một khắc, ánh mắt anh đều chưa từng rời khỏi cô.

Diệp Quán Quán lén nhìn người đàn ông trong gương, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ.

Cô không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của Tư Dạ Hàn viết vài cái chữ to: Làm sao còn không tới hầu trẫm?

Diệp Quán Quán tăng tốc độ, thoa ít kem dưỡng da lên mặt, xong xuôi hết mới nói, "Được rồi, đi thôi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2430
Được thanks: 7053 lần
Điểm: 13.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Lợi hại

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nếu như nói phong cách trong phòng của Diệp Quán Quán có thể so với phim thần tượng ảo mộng, như vậy thì có lẽ căn phòng của Tư Dạ Hàn chính là hiện trường phim kinh dị, thật giống như đúc căn phòng của anh ở Cẩm Viên, phong cách phòng ngủ hắc ám không hề khác biệt.

Lúc Diệp Quán Quán đi qua, trong phòng đã có người đang chờ.

Là bác sĩ riêng của Tư Dạ Hàn - Mặc Huyền.

Thấy hai người đi vào, Mặc Huyền đứng lên, “Cửu gia, Diệp tiểu thư.”

Đối với sự xuất hiện của Mặc Huyền vào lúc này ở trong phòng, dường như Tư Dạ Hàn đã sớm thành thói quen, mặt không thay đổi đi về phía mép giường.

Diệp Quán Quán theo phía sau Tư Dạ Hàn, bước chân hơi có chút do dự, “Cái đó, tôi ở chỗ này, có quấy rầy các anh không?"

Cô biết lúc Tư Dạ Hàn thôi miên sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

Mặc Huyền liếc nhìn Diệp Quán Quán một cái, trên lý thuyết mà nói nhất định là sẽ quấy rầy, thôi miên phải tiến hành dưới tình huống bị che kín, tuyệt đối không có người ngoài.

Nhưng nghĩ tới suy đoán buổi tối hôm nay của bọn họ, cộng thêm Diệp Quán Quán là Tư Dạ Hàn tự mình mang tới, anh ta tự nhiên không dám đuổi người, vì vậy liền mở miệng nói, “Thử trước một chút đi.”

“Ồ.” Lúc này Diệp Quán Quán mới gật đầu một cái.

Tư Dạ Hàn nằm ở trên giường, thấy cô còn đứng yên ở đằng xa, chân mày anh chợt nhíu lại.

Diệp Quán Quán có chút lung túng, dù sao Tư Dạ Hàn chỉ nói là để cho cô đi theo "bồi" anh, cô lại không hiểu cái từ “bồi” này rốt cuộc là như thế nào? Lại nói, còn có Mặc Huyền ở đây, cô cũng không tiện trực tiếp nằm dài trên giường "bồi" anh chứ?

“Tới đây”.

Ngay tại lúc Diệp Quán Quán còn đang do dự không biết nên làm thế nào, cuối cùng đại ma đầu cũng mất hết kiên nhẫn và nói.

Nhận ra được hơi thở nguy hiểm, Diệp Quán Quán bỗng bất chấp mọi thứ chạy tới, đặt mông ở trên mép giường và ngồi xuống.

Một giây kế tiếp, bên hông lập tức căng thẳng, người đàn ông duỗi cánh tay dài một cái kéo cô qua, đầu thuận thế dán vào vị trí bụng của cô.

Diệp Quán Quán tựa vào đầu giường, phần eo bị trở thành gối ôm, không dám làm một cử động nhỏ nào.

Mặc Huyền đang bận bịu làm những công việc trước khi chuẩn bị thôi miên, thấy vậy liền kinh ngạc, có chút thay đổi thái độ nhìn Diệp Quán Quán.

Ngày trước Diệp Quán Quán biết rõ Tư Dạ Hàn có bao nhiêu đáng sợ, chưa bao giờ có thời điểm nhượng bộ, cũng chưa bao giờ chịu thua.

Chỉ mong người phụ nữ này thật sự nghĩ thông suốt, mà không phải có ý nghĩ không nên có, nếu không chịu khổ chịu tội chỉ có thể là chính cô.

Theo góc độ của một người đứng xem, anh ta cũng biết Tư Dạ Hàn không để ý con gái người ta có đồng ý hay không, chỉ muốn giữ cô ở bên người, nhất định là không đúng rồi, nhưng vị này đi ra từ trong địa ngục, không có tình cảm loài người, còn luôn mang sát ý, giờ lại muốn lý luận không phải là không hợp lý sao?

Một lát sau, cuối cùng thì tất cả đã được chuẩn bị và sắp xếp ổn thỏa.

Mặc Huyền đi tới mép giường: “Cửu gia, có thể bắt đầu.”

Trên giường, Tư Dạ Hàn không có đáp lại bất kỳ điều gì.

“Cửu gia?” Mặc Huyền lại kêu một tiếng.

Tư Dạ Hàn vẫn không trả lời.

Cuối cùng là Diệp Quán Quán liếc nhìn Tư Dạ Hàn nhắm mắt lại ngủ say, nhắc nhở, “Cái đó, Cửu gia giống như đã ngủ rồi, bác sĩ Mặc thật lợi hại!”

"..."

Mặc Huyền im lặng một lúc lâu, sắc mặt chuyển đổi qua lại như đèn kéo quân, anh ta hoàn toàn không nói ra lời.

Lợi hại cái gì? Rõ ràng anh ta còn chưa làm cái gì cơ mà?!

Mặc Huyền trơ mắt nhìn, không chỉ có ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ vô cùng an ổn, ngay cả bên cạnh có người nói chuyện, Tư Dạ Hàn đều không bị đánh thức, tâm trạng anh ta chợt trở nên phức tạp lạ thường.

Chẳng lẽ mấy lần trước Tư Dạ Hàn tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có quan hệ với người phụ nữ này sao?

Chương 64: Xé rách vẻ ngụy tạo?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Mặc Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quán Quán một cái rất sâu, “Nếu Cửu gia đã chìm vào giấc ngủ, vậy tôi đi trước đây.”

Diệp Quán Quán cũng không nhận ra Mặc Huyền khác thường, gật đầu nói, “Được.”

Sau khi Mặc Huyền rời đi, Diệp Quán Quán tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn khoảng nửa giờ, chắc chắn anh đã ngủ say, cô mới trở lại căn phòng của mình.

. . .

Ngày thứ hai.

Dưới giàn hoa trong sân, Tư Dạ Hàn ngồi ở đó xử lý công việc, Diệp Quán Quán nằm bò bên cạnh anh và làm bài tập, hai người ai làm việc nấy, trông qua cũng không có gì bất hòa.

Tóm lại là bởi vì ngủ không tệ, tâm trạng cả ngày nay của Tư Dạ Hàn đều rất tốt, ngay cả có người giúp việc không cẩn thận đổ nước vào tài liệu, anh cũng không có nổi giận, chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái để họ làm lại một phần tài liệu khác.

Người giúp việc gây họa kia tưởng như đang nằm mơ, bước đi lảo đảo nghiêng ngả.

Hứa Dịch cầm tài liệu được đóng dấu cẩn thận lần nữa đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, sau đó tiếp tục yên lặng đứng ở phía sau.

Hai ngày kế tiếp, trái tim của Hứa Dịch tương đối phức tạp, Diệp Quán Quán ngoan ngoãn làm anh ta hoài nghi cô bị thứ gì bám vào người.

Không chỉ có như thế, thậm chí lão phu nhân cũng tương đối hài lòng về cô, hóa ra những thứ mà anh ta vốn lo lắng lại chẳng hề xảy ra.

Có lẽ thật sự là anh ta suy nghĩ nhiều quá?

Đang lúc này, một hồi chuông điện thoại di động reo lên.

Hứa Dịch nhìn về phía bàn theo phản xả, chỉ thấy di động của Diệp Quán Quán đang reo chuông, mà trên di động hiện tên người gọi đến là Thẩm Mộng Kỳ.

Thấy cái tên này, trong lòng Hứa Dịch chợt trào lên một chút dự cảm không lành.

Diệp Quán Quán nhanh chóng làm xong bài tập khoa học, đang suy nghĩ có muốn đi khiêu chiến với số học một chút hay không đã bị một cuộc điện thoại gọi đến cắt đứt ngang dòng suy nghĩ.

Thấy tên người gọi điện thoại đến, ánh mắt Diệp Quán Quán lóe lên.

Thẩm Mộng Kỳ.

Nếu như cô nhớ không lầm, kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng gọi điện cho cô vào lúc này, thông báo cho cô tin tức Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ.

Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ cũng không biết cô đến nhà cũ, nhưng vẫn gọi cô vào lúc này.

Chẳng qua cũng có thể hiểu, dù sao cô có thể thay đổi chuyện xảy ra ở bên nhà cũ này, nhưng chuyện Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe cộ là chuyện không thể thay đổi.

Cơ hội khiêu khích tốt như vậy, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên gọi điện cho cô, y chang kiếp trước.

“Mộng Kỳ gọi, em đi nghe điện thoại đã!" Diệp Quán Quán nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, sau đó bước về phía bóng cây ở đằng xa.

Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng Diệp Quán Quán một cái, ánh mắt u ám.

Diệp Quán Quán mới vừa đi nghe máy không tới mấy giây, điện thoại di động của Hứa Dịch cũng vang lên.

Cũng không biết rốt cuộc người đầu dây bên kia điện thoại nói cái gì, sắc mặt Hứa Dịch có hơi trắng bệch, quả thật giống như là ngày tận thế.

Một hồi lâu sau, Hứa Dịch cúp điện thoại, tâm thần bất định nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tư Dạ Hàn tự nhiên phát giác Hứa Dịch khác thường, ánh mắt mang theo cảm giác áp bách tập kích đáng sợ mà nói: “Nói đi.”

Thân thể của Hứa Dịch run lên, nơm nớp lo sợ mở miệng, “Thuộc hạ* (cách xưng hô của những người dưới quyền trong một bang phái) mới vừa nhận được tin tức, nói là Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, giống như rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu.”

Nói tới chỗ này, Hứa Dịch đã hoàn toàn không dám nói tiếp nữa.

Cuối cùng thì chuyện anh ta lo lắng đã xảy ra, hơn nữa tình huống còn hỏng bét hơn sự tưởng tượng của anh ta!

Mới vừa rồi Diệp Quán Quán đi nhận cuộc điện thoại kia, tám phần mười chính là Thẩm Mộng Kỳ thông báo cô chuyện này.

Cố Việt Trạch bị thương nghiêm trọng như thế, làm sao Diệp Quán Quán có thể không qua thăm người kia? Sợ rằng vừa nghe đến tin tức này, những gì ngụy tạo đều bị xé rách thôi!

Chương 65. Chơi với cô ta một chút

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Diệp Quán Quán cũng không cuống cuồng, chờ điện thoại di động reo một lúc lâu mới chậm rãi kết nối, “Alo?”

“Quán Quán! Sao bây giờ cậu mới nghe điện thoại vậy?! Bây giờ cậu đang ở nơi nào? Trường học sao? Bất kể cậu ở đâu, nhanh chóng đến bệnh viện Nhân Ái một chuyến! Cố thiếu xảy ra chuyện!” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hết sức khẩn cấp của Thẩm Mộng Kỳ.

Quả nhiên, nội dung cuộc điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ cũng giống như cô dự đoán.

Diệp Quán Quán nhẹ nhàng vuốt ve một nhánh Tường Vi kế bên gò má của mình, ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói, “Xảy ra chuyện gì?”

“Đúng, tớ mới vừa nhận được tin Cố thiếu xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng, đang ở phòng cấp cứu, bác sĩ nói rất có thể nguy hiểm đến tính mạng! Nếu cậu không muốn hối hận cả đời thì mau qua đây một chuyến đi!" Giọng Thẩm Mộng Kỳ vô cùng chắc chắn, dường như đoán chắc rằng Diệp Quán Quán nghe được tin tức này nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới.

Trước đó, thái độ Diệp Quán Quán đối với Cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lạnh lạnh nhạt, một mực để cho cô ta thấy rất bất an, lần này thật sự là cơ hội tốt trời ban.

Ngày trước, Diệp Quán Quán coi Cố Việt Trạch như là châu là ngọc, cô ta cũng không tin Diệp Quán Quán nhịn được.

Tựa như rất sợ Diệp Quán Quán không mắc câu, Thẩm Mộng Kỳ lại thêm một mồi lửa, “Quán Quán, lần này Cố thiếu xảy ra tai nạn xe cộ thật sự là quá kỳ lạ, ban ngày ban mặt, chiếc xe đụng thẳng vào ấy, thật giống như cố ý sắp đặt, chẳng lẽ là Cố thiếu đắc tội người nào? Nhưng người nào có lá gan lớn như vậy, ngay cả cậu lớn của nhà họ Cố mà cũng dám động?”

Lời này rõ ràng là đang ám chỉ tai nạn xe của Cố Việt Trạch là có liên quan tới Tư Dạ Hàn.

Nếu là nhân tiện có thể để cho Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn hiểu lầm sâu hơn, dĩ nhiên là tốt rồi.

Diệp Quán Quán nghe vậy, trong lòng liên tục cười lạnh, mặc dù đời này có một số việc không giống như trước, nhưng Thẩm Mộng Kỳ ngược lại không thay đổi, kiếp trước cô và Tư Dạ Hàn ầm ĩ lợi hại như vậy cũng do một câu châm ngòi này của Thẩm Mộng Kỳ.

Trên thực tế, lần này Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe cộ cũng chỉ là tai nạn giao thông bình thường mà thôi.

Sau đó mặc dù đã điều tra xong, nhưng lúc ấy Thẩm Mộng Kỳ lại ám chỉ một cách lập lờ nước đôi, cũng không hoàn toàn chỉ thẳng tên Tư Dạ Hàn, cô cũng không hoài nghi Thẩm Mộng Kỳ nói những lời đó là vì cố ý để cho cô hiểu lầm, ngược lại từ đầu đến cuối đều cho rằng việc Cố Việt Trạch xảy ra chuyện không thoát khỏi có liên quan tới Tư Dạ Hàn.

Thẩm Mộng Kỳ nói liên tục một hồi, cuối cùng Diệp Quán Quán chỉ lười biếng trả lời một câu, “Đã biết.”

Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Cúp điện thoại rồi, Diệp Quán Quán tựa như cười mà không cười nhìn chằm chằm điện thoại di động một cái.

Bây giờ hẳn là Thẩm Mộng Kỳ đang ngồi ngay tại cửa bệnh viện, giương mắt chờ tóm được chứng cớ cô lạc lối, sau đó len lén mật báo với Tư Dạ Hàn, để cho anh đi bắt gian, đây là cách làm trước sau như một của cô ta.

À phải, nếu Thẩm Mộng Kỳ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể đùa giỡn cô trong lòng bàn tay, vậy thì cô không ngại chơi với cô ta một tí cho vui.

Nghe xong điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Quán Quán liền trở lại dưới giàn hoa.

Dọn dẹp mấy quyển sách giáo khoa trên mặt bàn, Diệp Quán Quán mỉm cười nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, “Người thương à, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, em trở về trường học trước nha!”

Thấy Diệp Quán Quán nói chuyện điện thoại xong, lập tức muốn rời đi, thoạt nhìn sắc mặt Tư Dạ Hàn trông cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, ánh mắt u ám yên lặng nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt kia sâu không thấy đáy giống như một hố đen đáng sợ, có thể nuốt mất tất cả ánh sáng.

“Về trường ư?” Anh bình thản mở miệng.

Nếu như là kiếp trước, Diệp Quán Quán không tài nào phát hiện Tư Dạ Hàn khác lạ, nhưng giờ phút này, Diệp Quán Quán tự nhiên phát hiện thái độ của Tư Dạ Hàn không đúng, phán đoán tám phần mười là Tư Dạ Hàn đã biết tất cả, cho là cô muốn chạy đến bệnh viện thăm Cố Việt Trạch.

Chẳng qua, cô lại giống như hoàn toàn không nhận ra được sự khác thường của anh, cô đeo cặp lên, vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói, “Anh còn phải làm việc, cũng không cần đưa em đi đâu, em tự mình trở về là được!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0967673977, Gia Đình Nhỏ, hanayuki001, Hannah Dinh, icecream0704, Luffy Chin, nasty-may, Vanessa Nguyen và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.