Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Bà nội muốn gặp em

Editor: Táo đỏ phố núi

Cuối cùng, kết quả của lần tập luyện này dĩ nhiên là Hạ Tư không thể hôn được.

Quả nhiên không phải ai cũng có khẩu vị biến thái giống như Tư Dạ Hàn . . .

Diệp Quán Quán trở lại ký túc xá, tẩy trang tắm rửa sạch sẽ xong, vừa mở máy vi tính vừa suy nghĩ xem ngày mai trang điểm như thế nào.

Khóa học ở trên trường đối với cô mà nói đã không cần tốn quá nhiều thời gian, cô chuẩn bị lên mạng mua sách về phương diện đạo diễn, biên kịch điện ảnh và truyền hình, rồi tranh thủ thời gian tự học.

Dù sao thì thi lên đại học mới chỉ là bắt đầu, mục đích cuối cùng của cô chính là muốn đoạt lại những gì mà chú hai và Diệp Y Y đã cướp đi từ trong tay ba cô.

Năm đó cô chỉ biết oán giận ba của mình vô dụng, khiến cho cô và Cố Việt Trạch không thể đến được với nhau, nhưng mà cô lại không hề biết rằng người làm hại cả nhà mình lại chính là cô.

Khi đó Diệp Y Y đóng giả Cố Việt Trạch, lừa cô tới một nơi vắng vẻ, sau đó hạ độc khiến cho cô hôn mê, rồi chú hai dùng cô để uy hiếp ba cô giao cổ phần ra, hơn nữa còn phải thừa nhận tội tham ô của công trước mặt cảnh sát, nếu không sẽ tiêm ma túy vào trong người của cô, rồi lại tìm thêm mấy người đàn ông để cưỡng bức cô, rồi quay video và tung ra chuyện cô hít thuốc phiện . . . để cho cô thân bại danh liệt.

Từ nhỏ ba cô đã cưng chiều cô nhất, mọi người trong nhà đều coi cô như bảo bối nên mọi chuyện đều chiều theo ý của cô.

Lúc cô còn đi học ở nước ngoài, đã từng thiếu chút nữa bị một phần tử khủng bố tập kích suýt bỏ mạng, tinh thần bị kích thích rất lớn, ba mẹ cô không ngừng tự trách, lập tức đón cô về nước, từ đó lại càng bảo vệ con như bảo vệ con ngươi vậy.

Cũng có thể là bởi vì ba mẹ cô quá bảo vệ như vậy, nên mới khiến cho cô quá mức đơn thuần, dễ dàng tin người.

Ba của cô đã cảnh cáo cô không được đi ra ngoài một mình, nhưng mà cô vẫn hẹn riêng với Cố Việt Trạch, sau đó lén lút trốn vệ sĩ để chạy ra ngoài.

Dù sao cũng đã hẹn với Cố Việt Trạch rồi, dù là trời có sập xuống, thì cô cũng sẽ vẫn đi tới chỗ hẹn, huống chi chỉ là một câu cảnh cáo của ba cô.

Lúc ấy đối mặt với sự uy hiếp của chú hai, ba cô không chút do dự mà chọn bảo vệ cô, cho dù phải bỏ ra một cái giá rất cao đó chính là buông tha cả nhà họ Diệp.

Sau đó ba mẹ cô sợ cô tự trách mà không chịu nổi kích thích cho nên vẫn luôn giữ kín không nói cho cô biết sự thật.

Mà cô thì vẫn còn ngu dốt cho rằng lần đó Cố Việt Trạch cũng không tới chỗ hẹn, hoàn toàn không hề biết rằng hành động bốc đồng của mình đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như thế nào, thậm chí khi người đàn ông cặn bã kia muốn giải trừ hôn ước vì ba cô thất thế thì cô đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ.

Coi loài lang sói trở thành tình thân, coi người thân của mình là kẻ địch . . .

Nghĩ tới diều này Diệp Quán Quán liền hận không thể bóp chết chính mình.

Cha . . . Mẹ . . . Chờ con một chút . . .

Tất cả những thứ này con sẽ đòi lại từ bọn họ!

Lúc này, nhạc chuông điện thoại đặc biệt mà cô cài đột nhiên vang lên, là Tư Dạ Hàn gọi tới.

Diệp Quán Quán thu lại tâm tình, vội vàng lên tinh thần để ứng phó.

"A lô ?"

“Tan học rồi?” Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng trước sau như một của người kia.

“Dạ ~ đã tan học rồi ~ vừa mới kết thúc buổi tập luyện, hoàng tử quá xấu, em diễn thiếu chút nữa đã ói, vốn là em muốn nói với thầy giáo là không diễn nữa, nhưng mà thầy giáo nói rút thăm quyết định rồi nên không thể thay đổi . . .” Diệp Quán Quán nhỏ giọng oán trách, cô cố ý tiết lộ ra hành tung và những chuyện đã xảy ra ở trường học, như vậy thì tới lúc đó Tư Dạ Hàn cũng không có lý do nói cô đã lừa dối anh cái gì.

Người ở bên kia điện thoại rất có kiên nhẫn nghe cô kể lể những chuyện xảy ra ở trường học, đợi tới khi cô nói xong rồi, mới mở miệng hỏi: “Thứ bảy này có rảnh không?

“Thứ bảy hả? Cũng . . . Không bận việc gì cả . . .”

Ở trường học, thứ bảy chủ nhật là học sinh có thể về nhà, nếu như Tư Dạ Hàn để cho cô về, thì cô không có lý do gì mà từ chối, nghĩ tới đây, giọng nói của Diệp Quán Quán khó tránh khỏi có chút căng lên.

Cho dù là chỉ có hai ngày, nhưng ngộ nhỡ đi về lại không ra được thì sao . . .

Tự do đối với cô mà nói quả thực là rất quý giá, cô còn có nhiều việc vần phải làm như vậy, tuyệt đối không muốn trở lại cuộc sống giống như trong quá khứ.

“Bà nội muốn gặp em.” Có lẽ là cảm nhận được sự khẩn trương và né tránh của cô, nên giọng nói của Tư Dạ Hàn hình như cũng hơi lạnh xuống.

Chương 52: Lần đầu tiên gặp người lớn sao có thể tùy tiện

Editor: Táo đỏ phố núi

"À? Bà nội . . ." Diệp Quán Quán nghe vậy, lập tức sửng sốt một chút.

Đồng thời, trong nháy mắt cô cũng nhớ lại một số chuyện xảy ra trước khi sống lại.

Trước khi sống lại, Tư Dạ Hàn từng mang cô đi gặp bà nội của anh.

Ở nhà họ Tư, người mà Tư Dạ Hàn thân thiết nhất chính là bà nội, vị này có gia thế hùng hậu, ý chí kiên cường, hơn nửa đời ở nhà họ Tư nên địa vị vô cùng cao, bởi vì cha của Tư Dạ Hàn mất sớm, người bà thương yêu và cưng chiều nhất chính là đứa cháu Tư Dạ Hàn này, chỉ cần là thứ mà Tư Dạ Hàn thích, thì bà đều ủng hộ một cách vô điều kiện.

Đời trước, cô lại hoàn toàn đắc tội với vị bà nội này.

Kiếp trước, Tư Dạ Hàn muốn đưa cô đi gặp bà nội, chuyện lớn như vậy sao cô có thể không thương lượng với Trầm Mộng Kỳ?

Trầm Mộng Kỳ cũng coi như hao tổn tâm trí, đã dạy cô làm như thế nào để cho lão phu nhân căm hận cô, mà lúc ấy dĩ nhiên là cô nhất nhất làm theo.

Không chỉ trực tiếp lấy bộ quần áo khẩu vị nặng kia mặc vào đi gặp trưởng bối, mà còn làm mặt lạnh từ đầu tới cuối, lại còn ăn nói lỗ mãng khắp nơi.

Lão phu nhân cũng thật lòng thương cháu nội, Diệp Quán Quán biến thành bộ dạng quỷ để gặp bà, lại còn có biểu hiện thiếu văn hóa như thế, nhưng mà lão phu nhân cũng không thèm để ý chút nào.

Cho tới khi Diệp Quán Quán chạm tới chỗ hiểm duy nhất của lão phu nhân, đó chính là Tư Dạ Hàn.

Lúc cô ở nhà cũ, đột nhiên Trầm Mộng Kỳ gọi điện chho cô, nói Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe, ngàn cân treo sợi tóc.

Tư Dạ Hàn làm sao có thể để cho cô đi tìm Cố Việt Trạch?

Có thể tưởng tượng ra được, lúc đó hai người đã xảy ra một cuộc đại chiến như thế nào, cô điên cuồng mắng anh, cắn xé anh, nguyền rủa anh lập tức chết đi.

Nghe thấy cô nguyền rủa Tư Dạ Hàn lập tức chết đi như vậy, lão phu nhân bị cô làm cho tức giận tới mức hôn mê bất tỉnh, từ đó thì căm hận cô tới cực điểm.

Mà mục đích của cô cũng coi như đạt thành, lão phu nhân một mực cố gắng khuyên Tư Dạ Hàn đừng ở cùng với cô nữa.

Nhưng mà cho dù lão phu nhân mở miệng, Tư Dạ Hàn cũng vẫn không thả cô đi.

Cuối cùng lão phu nhân buồn rầu mà sinh bệnh, không bao lâu thì qua đời, cho tới lúc trước khi bà chết, bà vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lo lắng cho đứa cháu trai của mình, và cô chính là khối u ác tính ở trong người cháu trai của bà . . .

Nghĩ tới những điều này, trong lòng của Diệp Quán Quán lại cảm thấy khó chịu.

Mặc dù cô căm giận Tư Dạ Hàn, nhưng mà cô nhìn ra được, vừa mới bắt đầu Lão phu nhân đối xử thật lòng với cô, cho dù cô vô lễ như vậy cũng không để ý, cũng không quan tâm bối cảnh gia đình cô . . .

Đầu bên kia điện thoại chờ một lúc lâu cũng không thấy trả lời, giọng nói của Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn lạnh xuống, “Thôi.”

Rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng nói: “Bà nội muốn gặp em hả? Đương nhiên là muốn đi rồi! Chẳng qua là em có chút khẩn trương, dù sao thì cũng là lần đầu tiên gặp bà nội! Bà nội thích gì? Có cái gì đặc biệt thích không? Em mặc quần áo như thế nào thì được? Em có nên chuẩn bị quà tặng không?”

Đột nhiên nghe Diệp Quán Quán lớn tiếng hỏi một tràng dài như vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu.

Diệp Quán Quán nóng nảy, "A lô ? A lô ? Anh vẫn còn nghe đấy chứ?"

"Vẫn còn." Giọng nói của người đàn ông hơi khản tiếng, "Em . . . Muốn đi?"

"Tại sao không đi? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em !" Diệp Quán Quán hỏi tới.

"Không cần chuẩn bị, chờ anh tới đón em." Tư Dạ Hàn mở miệng.

“Như vậy sao được, đây là lần đầu tiên em gặp người lớn, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, anh cũng quá tùy tiện rồi!” Diệp Quán Quán bất mãn, “Như vậy đi, thứ bai anh tới đón em, sau đó theo em đi dạo phố mua đồ!”

Không biết là vì áy náy, hay là bởi vì lão phu nhân là người duy nhất có thể ngăn cản Tư Dạ Hàn, cô đều nên tạo mối quan hệ tốt với lão phu nhân.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Lấy vợ lấy người hiền đức

Editor: Táo đỏ phố núi

Sáng thứ bảy.

Đầu ngõ cửa bắc của trường trung học Thanh Hòa rất yên tĩnh, một chiếc xe hào hoa Bentley lẳng lặng dừng ở bên cạnh bờ tường cũ với lớp xi măng loang lỗ rách nát, nhìn có chút không hợp nhau.

Sườn xe màu đen ở bên ngoài thoạt nhìn rất khiêm tốn, nhưng trang trí ở bên trong lại xa hoa tới cực hạn, ghế ngồi bằng da thật, chiếc thảm lông ngỗng đặc biệt vô cùng đắt, toàn hộ hệ thồng điều hòa tự động, tàn ra mùi thơm nhàn nhàn có công hiệu thôi miên, chỗ nào cũng được thiết kế khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái.

Người đàn ông mặc bộ tây trang được cắt may vừa người, ngồi trên cái ghế dựa được bao phủ bởi một cái mềm tuyết nhung trắng như tuyết, vẻ mặt của anh thì đẹp trai lạnh lùng trước sau như một, dưới mí mắt của anh là quầng thâm nhàn nhạt bởi vì thức khuya một thời gian dài khiến cho anh nhìn qua có chút âm trầm, làm cho người ta có chút sợ hãi.

Giờ phút này, ánh mắt của người đàn ông không có tiêu cự nhìn ra hư không bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỗ ghế ngồi của tài xế, Hứa Dịch với đôi mắt đầy quầng thâm, trên mặt là vẻ buồn rầu u ám, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

Anh ta chẳng thể ngờ được, ông chủ lại muốn cái cô Diệp Quán Quán kia đi gặp lão phu nhân, từ lúc biết được tin này tới giờ, trong lòng của anh ta như lửa đốt.

Chẳng lẽ ông chủ không sợ bộ dạng cô gái kia sẽ dọa cho lão phu nhân xảy ra chuyện gì sao?

Chứ đừng nói chi là tính tình chuyên gây chuyện thị phi của cô gái đó.

Lão phu nhân có thân phận gì? Đó chính là trợ lực cũng như người ủng hộ lớn nhất để ông chủ thừa kế gia tộc, nếu như ở nhà cũ náo loạn lên, có thể còn nghiêm trọng hơn so với ở Cẩm Viên nhiều.

Anh ta vẫn còn ôm một tia may mắn, cho là ông chủ chỉ vui đùa một chút, bởi vì không chiếm được nên mới không buông tay, nào ngờ ông chủ lại dẫn người đi gặp lão phu nhân.

Có câu nói lấy vợ lấy người hiền đức, nếu như ông chủ cố tình ở cùng với loại phụ nữ não tàn này, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt.

Hứa Dịch càng nghĩ càng sợ, thật sự không nhịn được mà khuyên nhủ, “Ông chủ, có mấy lời ngài không thích nghe, nhưng mà thuộc hạ cho dù chết cũng phải nhắc nhở ngài một câu, nghĩ kỹ rồi mới làm, lão phu nhân là người thân quan trọng nhất của ngài, cũng là người có quyền phát biểu nhất trong nhà họ Tư, nếu như làm tổn thương hoặc đắc tội lão phu nhân, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nếu như chỉ lén lút bao nuôi ở Cẩm Viên thì không sao, nhưng nếu như ngài mang người phụ nữ này tới trước mặt lão phu nhân, thì điều này có nghĩa ngài muốn người phụ nữ này trong tương lai có thể là một trong những thí sinh có khả năng trở thành chủ mẫu của nhà họ Tư, lấy tính cách và nhân phẩm củ Diệp tiểu thư, thật sự . . .”

Hứa Dịch không kịp nói hết, ở ghế sau đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo không chút nhiệt độ, mang theo một cảm giác áp bức khổng lồ: “Ai nói với anh là có khả năng?”

Hứa Dịch bị giọng nói lạnh lẽo vang lên đột ngột kia làm cho sống lưng run lên, trong nháy mắt im lặng lại.

Một giây kế tiếp, giọng nói của người đàn ông lạnh hơn, đôi môi mỏng khẽ thốt ra hai chữ lạnh như băng: “Duy nhất.”

Thí sinh duy nhất.

Trong nháy mắt giọng nói của người đàn ông này vang lên, cả người của Hứa Dịch lập tức cũng run lên.

Há miệng, vốn còn định nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt bén nhọn kia làm cho không dám nói câu nào nữa, chỉ có thể chán nản giống như chờ chết, nắm lấy tay lái ngồi yên ở đó.

Bên trong xe, không khí nhất thời ngưng đọng như kết băng.

Đang lúc Hứa Dịch đã chuẩn bị xong trường hợp xấu nhất, thì cách đó không xa vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.

Hứa Dịch nâng đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía vang lên tiếng bước chân kia, thì nhìn thấy một học sinh nữ mặc đồng phục học sinh của trường trung học Thanh Hòa đang từ cửa sau đi về phía bọn họ.

Cô gái không thoa phấn trang điểm, sau lưng đeo một cái cặp sách màu lam nhạt, mái tóc đen nhánh mềm mượt được buộc lại gọn gàng thành cái đuôi ngựa ở đằng sau, trên người mặc bộ đồng phục trắng xanh đan xen của Thanh Hòa, ống tay áo quần dài thiết kế vụng về lại không có thẩm mỹ, nhưng lại làm nổi bật làn da trắng nõn của cô gái, khiến cho cô nhìn rất hoạt bát và tràn đầy tinh thần.

Nhìn không tinh xảo, tỉ mỉ và sang trọng giống như những trang phục của những thiên kim trong những trường danh tiếng mà anh ta đã từng nhìn thấy, nhưng lại khiến cho hai mắt của người ta tỏa sáng, giống như là một dòng nước trong mát.

Sau khi nhìn rõ người tới là ai, trên mặt của Hứa Dịch đều là không thể tin được.

Người này . . . Đúng là . . . Diệp Quán Quán!

Chương 54: Dùng hành động chứng minh có thích hay không

Eidtor: Táo đỏ phố núi

Diệp Quán Quán nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định mặc đồng phục đi gặp lão phu nhân.

Mặc dù thân phận của bà nội Tư Dạ Hàn tôn quý khác thường, nhưng mà cô cảm thấy tất cả bà nội trong thiên hạ đều có một điểm trung, đó chính là rất thích những cô gái nhìn sạch sẽ, khéo léo và biết nghe lời.

Mà cho dù là loại quần áo nào đi nữa thì cũng không có vẻ khéo léo nghe lời bằng đồng phục học sinh.

Về phần trang điểm, ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ đắp một cái mặt nạ, cộng thêm một lớp phấn nền, thì cô hoàn toàn không trang điểm, tóc cũng buộc thành bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khái, lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp.

Trơ mắt nhìn người tới không phải là nữ quỷ hù chết người như trong dự đoán, mà là một thiếu nữ xinh đẹp với tinh thần phấn chấn khiến cho người ta yêu thích, Hứa Dịch sửng sốt một lúc lâu cuối cùng mới phản ứng kịp, lảo đảo xuống xe mở cửa xe sau ra, sau đó quan sát người ở phía sau qua kính chiếu hậu với vẻ mặt kỳ dị.

Ngày trước Diệp Quán Quán thích nhất là làm chuyện đối nghịch với ông chủ, dù sao cũng ỷ vào sự yêu thích của ông chủ, cho dù cô ta có làm chuyện gì quá đáng, ông chủ cũng sẽ để mặc.

Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, vậy mà cô ta lại có thể ăn mặc . . . Bình thường như vậy?

Diệp Quán Quán này . . . Gần đây hình như thật sự rất kỳ lạ, rốt cuộc cô ta đang có ý đồ gì?

Sau khi Diệp Quán Quán lên xe, thì ngồi ở bên cạnh chỗ của Tư Dạ Hàn.

Vừa mới lên xe Diệp Quán Quán liền không nhịn được mà chậc chậc lưỡi, bên ngoài xe không nhìn ra cái gì, nhưng mà bên trong được thiết kế xa hoa giống như là phòng tổng thống trong khách sạn vậy.

Người nhà họ Tư vì muốn Tư Dạ Hàn có thể ngủ thêm một lát mà đã mất nhiều công sức rồi.

“Cũng không biết là có ngủ lại hay không, mà bài tập của em vẫn chưa làm xong, cho nên em mang theo luôn.”

Diệp Quán Quán đem cặp sách ở đằng sau đặt lên trên đầu gối, vừa giải thích vừa cúi đầu mở cặp sách lấy ra một cuốn sổ nhỏ, không ngừng mở miệng nói: “Đây là danh sách quà tặng của em, trước tiên em định đi đường Vạn Xuân mua ít thuốc bổ, sau đó đi trung tâm thương mại mua cho bà nội mấy bộ quần áo, túi sách, hoặc là khăn quàng cổ gì đó, chẳng qua là em không biết là bà nội thích cái gì, anh phải nói cho em biết, còn nữa, em nghèo cho nên quà do em chọn, còn tiền thì cho anh chi . . .”

Có lẽ là cô vội vàng đi tới, cho nên trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, dáng vẻ nói chuyện rất chuyên tâm, trong mắt như có ngôi sao lấp lánh.

Quán Quán, nếu như em lừa dối anh . . .

Tốt nhất là có thể đảm bảo . . .

Lừa đối cả đời . . .

Diệp Quán Quán đang nói tiếp, cảm giác cằm của mình đột nhiên có người nâng lên, hơi thở mát lạnh lại gần, gương mặt của người đàn ông đẹp trai khiến cho người và thần đều phải hoảng hốt đang phóng đại ở trước mắt cô, ngay sau đó trên môi chua xót.

Cảm nhận được một tia nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng phát hiện ra, Diệp Quán Quán không hiểu như thế nào, người này bị làm sao vậy? Rõ ràng là cô cũng không làm gì mà?

Chẳng lẽ là bởi vì cô mặc đồ này?

Cho là Tư Dạ Hàn không thích dáng vẻ này của mình, Diệp Quán Quán không thể làm gì khác hơn là vuốt đuôi, “Cái đó, có phải anh không thích em ăn mặc như thế này không? Nhưng mà hôm nay đi gặp bà nội, khẳng định là bà sẽ không thích cô gái trang điểm quá dày, cho nên em mới không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là để cho anh chịu thiệt một chút . . .”

Nghe được cô gái lại nói là vì bà nội nên mới cố ý trang điểm như vậy, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra.

Ánh mắt dường như nhìn lướt qua gò má của cô rồi xẹt qua cằm cô, rồi cổ, rồi xuống tới vòng eo bị đồng phục học sinh bao lấy, đáy mắt lạnh lẽo bốc lên một nhiệt độ khác thường, một giây kế tiếp bỗng nhiên hôn xuống một lần nữa, không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vừa rồi, mà bá đạo thậm chí có chút thô lỗ xâm lược vào khoang miệng của cô, bàn tay to của anh mang theo lửa nóng thăm dò vào bên trong đồng phục học sinh của cô . . .

Dùng hành động chứng minh, rốt cuộc anh có thích hay không.

Chương 55: Cảm giác an tâm

Editor: Táo đỏ phố núi

Hứa Dịch đang lái xe đột nhiên nhìn qua kính chiếu hậu thì nhìn thấy hình ảnh hạn chế kia, mặt chợt đỏ bừng lên, vội vàng kéo tấm che theo bản năng.

Hừ hừ, nhìn ông chủ cùng Diệp Quán Quán mặc đồng phục học sinh trên người ở chung một chỗ, sao lại có cảm giác như đang nhìn ông chủ phạm tội vậy nhỉ?

Đầu tiên Diệp Quán Quán kéo Tư Dạ Hàn đi tới đường Vạn Xuân, sau đó lại đi tới trung tâm thương mại xa xỉ của thành phố để dạo một vòng.

Thuốc bổ đã chọn xong, để cho ông chủ giúp cô chọn những thứ tốt là được rồi, những thứ khác có Tư Dạ Hàn lo, nên tất nhiên sẽ không có sai lầm gì.

Thật ra thì mua đồ gì cũng không quan trọng, dù sau thì về mặt vật chất lão phu nhân cũng không thiếu cái gì, chỉ cần giữ đủ lễ nghi là được.

Sau khi chọn quà tặng xong, xe chậm rãi đi về nhà cũ của nhà họ Tư.

Đi khoảng một tiếng, Diệp Quán Quán nhìn thấy khu vườn quen thuộc trong trí nhớ.

Khu vườn là một trang viên kiểu Trung Hoa, mang hơi thở của phong cách xưa cũ, sau khi xe đi vào cổng, lại đi hơn mười phút mới tới nhà chính.

Ở cửa nhà chính, đã sớm có một lão quản gia mang mắt kính gọng vàng, mặc bộ đồng phục thẳng thớm chờ ở cửa.

Thấy xe của Tư Dạ Hàn đến, lão quản gia lập tức cung kính đi tới đón, khom lưng rũ mắt xuống nói: “Cửu thiếu gia!”

“Ừ.” Tư Dạ Hàn vẫn mang theo vẻ mặt trước sau như một không lộ ra điều gì khẽ trả lời một tiếng.

Lão quản gia vừa nói, mặt không biến sắc vừa liếc nhìn về phía cô gái ở bên cạnh Tư Dạ Hàn.

Tính tính của thiếu gia lạnh lùng và lầm lì, vui buồn vô thường, vả lại còn rất cực đoan cực kỳ ghét phụ nữ tới gần, lão phu nhân đã suy nghĩ vô số biện pháp để cho cậu ấy có thể thân thiện với phụ nữ giống như người bình thường.

Nhưng mà bây giờ, đột nhiên thiếu gia lại có bạn gái, còn muốn dẫn đối phương về nhà cũ, đừng nói là lão phu nhân kinh ngạc, chính bản thân mấy người làm như bọn họ cũng không thể tin được.

Khi nhìn thấy cô gái mặc đồng phục học sinh ở bên cạnh thiếu gia, lão quản gia càng thêm kinh ngạc.

Tại sao thiếu gia lại thích một cô gái nhỏ tuổi như vậy?

Ông còn tưởng rằng, người có thể khiến cho thiếu gia say mê nhất định là loại tiểu thư tao nhã thông minh hay là loại phụ nữ chững chạc cao quý gì đó . . .

Chẳng qua là cô bé này mặc dù nhìn qua thì còn nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt trong suốt, khí chất hơn người, diện mạo trưởng thành, nước da sạch sẽ không hề trang điểm cũng đã như vậy.

Chỉ nhìn tướng mạo đơn thuần như thế này, thì lại khá xứng đôi với thiếu gia, nhưng không biết nhân phẩm thì như thế nào.

Dù sao thì cũng là thiếu gia tự mình đưa người về, thái độ của lão quản gia vẫn cực kỳ cung kính, lúc này vuốt cằm nói, “Vị này chắc hẳn chính là Diệp tiểu thư, chào cô, tôi là quản gia của nhà cũ Chung Lãi.”

“Chào ngài, quản gia Chung.” Diệp Quán Quán lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không nói gì nhiều.

Lần đầu tiên tới cửa, dè dặt một chút luôn luôn đúng.

Diệp Quán Quán nhìn lão quản gia ở trước mặt, trong lòng không nhịn được cảm khái, kiếp trước lúc vị lão quản gia này nhìn thấy mình cũng không phải khách khí như vậy.

Lúc ấy, lão quản gia nhìn thấy cô nhuộm một đầu tóc xanh đỏ, ăn mặc như yêu quái, thì mặt xanh như tàu lá, ôm ngực thiếu chút nữa bị ngất tại chỗ.

So với lão phu nhân, lúc nhìn thấy bộ dạng kia của cô, vẫn có thể thân thiết dịu dàng nói chuyện với cô, quả nhiên là nhân vật lợi hại!

Lão quản gia thấy Diệp Quán Quán khéo léo đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn, dè dặt xấu hổ, trong lòng lại có thiện cảm thêm đôi chút, “Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, mau vào trong nhà đi, lão phu nhân đã mong cả ngày rồi!”

Rốt cuộc phải bước vào nơi này một lần nữa, con ngươi của Diệp Quán Quán co rụt lại, nắm chặt lòng bàn tay theo bản năng, kiếp trước tồi tệ trong trí nhớ không ngừng hiện về . . .

Đời này, cô thật sự có thể thay đổi tất cả không?

Tư Dạ Hàn đang muốn bước vào bên trong cửa, đột nhiên bước chân dừng lại, sống lưng cũng trở nên cứng ngắc.

Anh cúi đôi mắt sâu thẳm xuống, chậm rãi nhìn lên cánh tay trái của mình, thì thấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, cũng không biết cầm lấy tay của anh từ khi nào.

Bởi vì Tư Dạ Hàn đột nhiên dừng bước, Diệp Quán Quán mới phát hiện, bởi vì mình quá mức lo lắng, cho nên cô đã túm lấy thứ gì đó ở bên cạnh, thứ mà bị cô túm lấy chính là bàn tay của Tư Dạ Hàn.

Nhất thời Diệp Quán Quán có chút quẫn bách, muốn đem tay rút trở về.

Nhưng, còn chưa tới kịp có hành động, thì đã bị người đàn ông ở trước mặt nắm chặt lấy, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cảm nhận được vết chai và sự ấp áp của bàn tay bao quanh lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rõ ràng người bên cạnh là người khiến cho cô sợ hãi nhất, nhưng không hiểu sao lại khiến cho cô có cảm giác vô cùng yên tâm . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 39 Nữ
Bài viết: 1186
Được thanks: 14246 lần
Điểm: 48.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Vợ chồng son tay trong tay.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Thời điểm Tư Dạ Hàn vừa tới cửa chính thì lão phu nhân cũng đã nhận được thông báo của người giúp việc, giờ phút này đang lo lắng đi tới đi lui ở trong phòng khách.

Bà đã nghe ngóng được một chút tình huống của cô gái kia chỗ Hứa Dịch, nghe nói vẫn còn đang học cấp ba, ban đầu khi vừa nghe được đã dọa bà giật mình, cũng may đã hai mươi tuổi, đã trưởng thành rồi.

Chỉ là, gia thế của cô gái không tốt lắm, cùng so sánh với Tư gia là khác nhau một trời một vực.

Chẳng qua chỉ cần Tiểu Cửu thích, tất cả những thứ này đều không là vấn đề, quan trọng nhất vẫn là nhìn phẩm tính của cô gái này, đối đãi với Tiểu Cửu có thật lòng hay không.

Nghe được tiếng bước chân ở cửa trước, lão phu nhân lập tức nhìn ra cửa.

Chỉ thấy quản gia đi ở phía trước, hai người đi theo phía sau, cháu trai của bà trước sau như một nghiêm mặt giống như tượng đá, trên cánh tay mang theo một cái túi sách màu xanh nhạt, một cô gái nhỏ thanh tú xinh xắn đi theo ở bên cạnh.

Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mộc mạc như quả đào, mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, trên người mặc đồng phục học sinh của trường trung học Thanh Hòa, nhìn qua khéo léo khác thường, làm cho người ta vừa thấy thì nhịn không được sinh lòng yêu mến.

Để cho bà vui mừng chính là, hai người lại là tay nắm tay tiến vào.

Bà thật sự là quá hiểu tính tình của Tiểu Cửu, nữ nhân tầm thường đều không thể dựa vào gần nó trong vòng ba bước, đừng nói là đụng chạm vào nó.

Nhưng mà bây giờ, nó lại chủ động dắt tay một cô gái, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.

Vì vậy, ánh mắt của lão phu nhân nhìn Diệp Quán Quán trong nháy mắt càng thêm hài lòng.

Tư Dạ Hàn dẫn Diệp Quán Quán đi tới trước mặt lão phu nhân nói: "Bà nội."

Lão phu nhân mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quán Quán, tràn đầy trên mặt đều là từ ái, hình như là chỉ sợ hù dọa đối phương, giọng nói vô cùng hòa ái: "Đây chính là Quán Quán đi, nhanh đến bên bà nội này!"

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó mới ngoan ngoãn đi tới chỗ lão phu nhân: "Bà nội khỏe!"

"Ngoan!" Lão phu nhân mặt mày tươi cười đáp một tiếng, nhìn Hứa Dịch xách bao lớn bao nhỏ trong tay ở phía sau, đau lòng nói: "Mệt không, đều nói người đến là tốt rồi, không cần cố ý mang lễ vật!"

Trong miệng thì nói như vậy, chỉ là trong giọng nói vẫn vô cùng vui vẻ.

Mặc dù trong nhà cũng không thiếu cái gì, dù sao đây là cháu dâu tương lai đưa, ý nghĩa làm sao có thể giống nhau được.

"Lão phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Lúc này, người giúp việc trong phòng bếp đi tới thông báo.

"Ngược lại các con tới thật đúng lúc, đều đến đây đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy, tùy ý là tốt rồi." Lão phu nhân lo lắng Diệp Quán Quán câu nệ, cố ý mở miệng nói một câu, thân thiết lôi kéo tay Diệp Quán Quán đi tới bàn ăn, ngay cả cháu trai cũng bỏ lại sau lưng.

Tư Dạ Hàn giao túi sách cho lão quản gia, ngay sau đó bước chân thon dài cũng đi tới bàn ăn. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Vào lúc này Lão phu nhân đã thân thiết trò chuyện với Diệp Quán Quán rồi: "Quán Quán, bài vở lớp mười hai có mệt hay không hả? Tới nơi này có làm trễ nãi việc học tập của cháu hay không?"

Thái độ thân thiết hòa ái của bà nội Tư làm cho tâm tình của Diệp Quán Quán buông lỏng không ít, bước đầu xem ra, ấn tượng đầu tiên của lão nhân gia đối với cô hẳn là vẫn còn thật tốt.

Diệp Quán Quán vội vàng lắc đầu nói: "Không có, thứ bảy chủ nhật cũng được nghỉ."

"Đứa nhỏ Tiểu Cửu này, kiếm được bạn gái cũng không nói cho bà biết, ít ngày trước bà thấy một mình nó ở bên kia vừa nhìn điện thoại di động vừa cười, mới hỏi nó đang nhìn cái gì, kết quả nó nói đang nhìn tin nhắn của bạn gái.

Lúc đó bà mới biết, không biết nó đã có bạn gái từ lúc nào, lúc ấy còn dọa bà giật mình, cho nên mới thúc giục nó nhanh chóng dẫn về cho bà gặp!" Lão thái thái nói xong, oán trách liếc mắt nhìn qua cháu trai.

Diệp Quán Quán nghe được lão phu nhân nói Tư Dạ Hàn thế nhưng vừa nhìn tin nhắn của cô vừa cười, thì vẻ mặt ngoài ý muốn. Thật là khó có thể tưởng tượng hình ảnh ngay lúc đó.

Chương 57: Sẽ không ngây thơ như vậy chứ?

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lão phu nhân lại lôi kéo cô hàn huyên không ít chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn, không khí trên bữa cơm vẫn rất hòa hợp.

Cứ như vậy mà bị bà nội mình bán đi, ngược lại thoạt nhìn Tư Dạ Hàn cũng không thèm để ý.

Anh nói rất ít, chỉ là có thể nhìn ra được, thời điểm khi anh ở trước mặt lão phu nhân, rõ ràng so với bộ dáng lạnh lùng xa cách bình thường thì nhiều hơn mấy phần cảm giác thân cận và ấm áp.

Lão phu nhân cho người chuẩn bị một bàn thức ăn tràn đầy, mỗi một món ăn cũng đặc biệt thơm ngon. Ban đầu Diệp Quán Quán nghĩ là lần đầu tiên tới cửa, dù sao cũng nên khắc chế một chút, nhưng mặc dù Tư Dạ Hàn không nói nhiều, trên tay cũng không dừng lại, vẫn luôn gắp thức ăn cho cô, chờ khi phát giác được, cô đã không cẩn thận ăn ba chén cơm.

"Ưmh, đừng gắp thêm thức ăn cho em nữa, em ăn no rồi!" Diệp Quán Quán nhìn cái chén chất đầy thức ăn giống như ngọn núi nhỏ, vẻ mặt ai oán.

Cô cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt sẽ để bà nội cho rằng cô là một thùng cơm đâu.

Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán của cô gái, tay dài vươn tới, cầm lấy cái chén của cô bưng tới trước mặt, không để ý chút nào mà ăn giúp cô.

Người này. . . . . . không phải thích sạch sẽ à. . . . . .

Diệp Quán Quán có chút kinh ngạc, chỉ là thấy anh giúp mình giảm bớt gánh nặng, vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Lão phu nhân ở bên nhìn động tác của hai người, trong lòng tràn đầy vui vẻ an tâm.

Hơn nữa tiểu nha đầu này quả nhiên như cháu trai đã từng nói, cũng không kiêng ăn chút nào, khẩu vị cũng tốt, ngược lại nhìn thuận mắt hơn các thiên kim tiểu thư mỗi lần chỉ ăn mấy ngụm nhỏ.

Sau bữa cơm chiều, lão phu nhân lo lắng Quán Quán vẫn ở cùng với bà thì buồn chán hỏng rồi, cho nên săn sóc mở miệng nói: "Tiểu Cửu à, lần đầu tiên Quán Quán tới nhà chúng ta, cháu mang con bé đi dạo chung quanh một chút đi."

"Dạ." Tư Dạ Hàn gật đầu.

"Vậy bà nội, chúng cháu đi đây." Diệp Quán Quán lên tiếng chào hỏi với lão phu nhân, sau đó ngoan ngoãn đi theo Tư Dạ Hàn đi tới trong sân.

Đêm lạnh như nước, trên đầu là bầu trời đầy sao, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát cỏ cây.

Mặc dù không khéo léo tinh xảo giống y hệt như Lâm Viên hoàng gia ở Cẩm Viên, nhưng phong cách cổ xưa của nhà cũ lại có một hương vị khác, sau khi cơm nước xong tản bộ tiêu cơm một chút, ngược lại rất là thích ý.

Lúc này Diệp Quán Quán mới phát hiện ra, trong lúc không hay biết, khi vừa tới nhà cũ thì lo lắng đã hoàn toàn tiêu tán.

Trong lúc cô thả lỏng tinh thần thưởng thức bóng đêm, lại không biết rốt cuộc Tư Dạ Hàn ở bên cạnh có vấn đề ở chỗ nào nữa.

Rõ ràng mới vừa rồi lúc ăn cơm còn rất tốt, vào lúc này lại giống như có điểm không đúng.

Cô ngước mắt liếc mắt nhìn mặt của anh, quả nhiên phát hiện trên trán của anh như có mấy phần không vui, ngay cả bước chân cũng dần dần tăng nhanh.

Diệp Quán Quán chân ngắn nhỏ làm sao theo được kịp, lập tức đã bị bỏ lại ở phía sau. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Cô đã chọc cho người này mất hứng hồi nào chứ? Chẳng lẽ là mới vừa rồi lúc cô và lão thái thái nói chuyện, nói sai cái gì sao? Giống như cũng không có mà. . . . . .

Diệp Quán Quán có chút sợ tối, lúc có người ở bên cạnh thì còn được, nhưng một khi bên cạnh không có ai thì sợ lên rồi.

Mắt thấy người phía trước cũng sắp hòa tan biến mất không thấy gì nữa ở trong màn đêm, Diệp Quán Quán không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy chậm đuổi theo mấy bước, sau đó nắm lấy một bàn tay bên người Tư Dạ Hàn.

Gần như là ở trong nháy mắt cô nắm tay Tư Dạ Hàn, ý lạnh như có như không mới vừa rồi cô cảm nhận được từ trên người Tư Dạ Hàn lập tức tiêu tán.

Sau khi sống lại, cô đối với cảm xúc mất khống chế của Tư Dạ Hàn luôn luôn vô cùng tinh chuẩn, cho nên cảm giác của cô chắc chắn sẽ không sai.

Diệp Quán Quán kinh ngạc mở trừng hai mắt.

Chẳng lẽ người này không nói một lời đột nhiên cáu kỉnh, là bởi vì mới vừa rồi khi mình tản bộ, không có nắm tay của anh sao?

Tư Dạ Hàn hẳn là. . . . . . sẽ không ngây thơ như vậy chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hannah Dinh, icecream0704 và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.