Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 196
Được thanks: 753 lần
Điểm: 17.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 21: KỲ THI

Edit: Thích Cháo Trắng

Sau chút im lặng ngắn ngủi, Diệp Quán Quán không nhanh không chậm mở miệng: "Thì ra là như vậy, cha mẹ thế nào thì sẽ dạy ra kiểu con cái như thế... Vậy thì, không phải tôi cũng có thể nói, cô giáo thế nào, thì có thể dạy ra dạng học sinh như thế đó à? Lớp F là lớp học nát nhất cái trường này, không biết, cô giáo Lương đây nghĩ như thế nào?"

"Cô… Cô láo xược quá rồi!" Lương Lệ Hoa tức giận đến mức giọng nói cũng méo mó.

Con nhóc chết tiệt, lại dám giễu cợt trình độ dạy học của mình!

Lớp F có thành tích kém cỏi nhất trong các lớp học, vẫn luôn là nỗi đau của cô.

Trong phòng học, tất cả học sinh cũng sợ ngây người.

Ôi, mẹ ơi...

Diệp Quán Quán này, lại dám nhiều lần tranh luận với chủ nhiệm lớp như vậy...

Đây chính là Diệp Quán Quán mà dù bị chửi như thế nào cũng không dám hé răng cãi lại một chữ đó sao?

Lương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng: "Diệp Quán Quán, có phải cô thật sự cho rằng tôi không có biện pháp trị cô hay không? Bây giờ tôi lập tức có thể khiến cho cô cút ra khỏi cửa chính của trung học Thanh Hòa đấy!"

Diệp Quán Quán cười như không cười nhìn Lương Lệ Hoa: "Sao có thể thế được chứ, Cô giáo Lương lợi hại như vậy, làm sao mà không có biện pháp trị một học sinh như tôi được?"

Diệp Quán Quán cố ý nhấn mạnh thêm mấy chữ "lợi hại như vậy", rõ ràng đang ám chỉ Lương Lệ Hoa có quan hệ không bình thường với lãnh đạo nhà trường.

Quả nhiên, sắc mặt của Lương Lệ Hoa lập tức thay đổi.

Mặc dù Diệp Quán Quán cũng không có chứng cớ, lời của cô cũng sẽ không có ai tin, nhưng nếu mà bị cô ở đây nói hưu nói vượn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người thật sự cố ý đi kiểm chứng, hơn nữa vợ của người kia lại cũng là giáo viên trong trường.

Con nhóc chết tiệt, lại dám uy hiếp mình!

"Reng reng reng ——"

Lúc này, tiếng chuông chính thức vào lớp vang lên, phá vỡ cục diện giằng co giữa hai người.

Lương Lệ Hoa sầm mặt cả giận nói: "Còn một tuần lễ nữa sẽ phải thi, chỉ vì một người là cô, thiếu chút nữa đã làm trễ nải việc học của tất cả các bạn! Diệp Quán Quán, lát nữa tôi sẽ tiếp tục tính sổ với cô!"

Thôi, dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là nha đầu chết tiệt này cũng đi rồi, không cần thiết ở đây cãi cọ với con nhóc này thành ra lớn chuyện.

"Mọi người mở sách ra, trang thứ bảy mươi hai!"

Thấy không còn kịch hay để xem nữa, bọn học sinh ở dưới kia thất vọng thổn thức một hồi lâu.

Những năm học cấp ba chính là lúc ai cũng không ngừng vượt qua tất cả các cuộc thi lớn nhỏ, lần thi sát hạch này coi như là một lần kiểm tra tương đối quan trọng, sẽ căn cứ vào kết quả thi để sắp xếp lại chỗ ngồi lần nữa.

Đáng tiếc, kiếp trước thành tích và điểm số đối với Diệp Quán Quán mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho tới bây giờ tâm tư của cô đều không để vào mặt học tập.

Có cực kỳ ít người biết, trí nhớ của cô khác hẳn với người thường, kiến thức trên sách học, chỉ cần cô xem qua một lần, cho dù hoàn toàn không vận dụng trí óc, cũng sẽ nhớ kỹ toàn bộ không sót một chữ nào.

     
Trừ toán học và mấy môn học khác cần phải hiểu rõ đề bài một chút, học bằng cách ghi nhớ gì đó, thì không hề khó khăn gì với cô cả.

Muốn để nhà trường rút lại quyết định đuổi học, cuộc thi lần này chính là mấu chốt.

Một tuần ôn tập này, mặc dù rất gấp gáp, nhưng cũng đủ để ứng phó với lần kiểm tra này rồi.

CHƯƠNG 22: CẶN BÃ TRƯỜNG HỌC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH, LÊU LÊU

Edit: Thích Cháo Trắng

Muốn để nhà trường rút lại quyết định đuổi học, cuộc thi lần này chính là mấu chốt.

Một tuần ôn tập này, mặc dù rất gấp gáp, nhưng cũng đủ để ứng phó với lần kiểm tra này rồi.

Nghĩ tới đây, Diệp Quán Quán không phân tâm nữa, bắt đầu lật xem sách giáo khoa.

Một học sinh nam bên cạnh đang nằm bò ra bàn học ngủ, nghe được tiếng lật giở trang sách ồn ào truyền đến, lập tức nhíu mày nhìn sang bên cạnh.

Kết quả, vừa ngẩng đầu, vậy mà lại nhìn thấy Diệp Quán Quán đang xem sách.

Cô gái này… Bị kích thích đổi tính rồi hả ?

Đang nghĩ như vậy, sau khi nhìn rõ động tác của Diệp Quán Quán, học sinh nam lập tức tối mặt lại.

Bởi vì tốc độ Diệp Quán Quán lật sách quả thật còn nhanh hơn so với tốc độ trở mặt của cô hôm nay.

Đây là đang đọc sách sao?

Nhưng nếu như không phải đọc sách, thì đây là đang làm cái gì? Rảnh đến mức độ nhàm chán nên lật sách chơi sao?     

"Ồn ào quá." Khắp khuôn mặt anh tuấn của học sinh nam kia không hề vui vẻ chút nào.

Sắc mặt Diệp Quán Quán khẽ đen lại, thằng nhóc chết tiệt này, vẫn còn nhiệt huyết quá đúng không!

Có tin bà đây dùng vai vế đè chết mày hay không!

Bàn về vai vế, cậu ta còn phải cung kính mà gọi cô một tiếng thím chín đấy!
             
Kiếp trước cũng phải mãi sau này cô mới biết, hot boy Thanh Hòa - Tư Hạ này lại chính là cháu trai của Tư Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày: "A, phiền sao? Có bản lãnh thi được trước mặt đi a! Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua, cặn bã trường học không có tư cách, lêu lêu!"

"……" Học sinh nam lập tức bị nghẹn gần chết, vẻ mặt kia quả thật là không thể tin nổi.

Vừa rồi anh lại có thể bị người đứng thứ nhất toàn trường đếm ngược kia giễu cợt sao?

A, được lắm.

Cuộc thi lần này, anh sẽ cho cô biết rốt cuộc cái gì mới chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua!

Tiếng chuông tan học vang lên, 1 ngày trôi qua thật là nhanh.

Tan học nhất thời sảng khoái, học thì như lò hỏa thiêu.

Cả ngày trôi qua, Diệp Quán Quán nhìn ai cũng đã thấy thành mấy cái bóng chồng lên nhau, bên trên còn chi chít toàn chữ là chữ.
     
Bảy ngày sắp tới, trường học sẽ để cho mọi người nghỉ ngơi chuyên tâm ôn tập nghênh đón cuộc thi.

Trường trung học Thanh Hòa là trường học nội trú, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không học sinh đều được thống nhất yêu cầu ở lại trong trường.

Mấy ngày ôn tập này, mọi người có thể tự mình học ở ký túc xá, cũng có thể lên lớp học.

Sau khi tan học, học sinh lục tục trở lại ký túc xá, Diệp Quán Quán cũng kéo theo vali hành lý đi về phía tòa nhà ký túc xá.

Ký túc xá trong trường học thường dành cho bốn người một phòng, có điều, bởi vì bạn cùng phòng rủ nhau xa lánh cô, nên cô được sắp xếp cho ở một mình một gian.

Cộng thêm cô và Tư Dạ Hàn không muốn có ai biết quan hệ giữa hai người, cho nên đối với cô mà nói thì ở một mình một phòng, ngược lại chính là có lợi.

Ngón tay trắng noãn mảnh khảnh khe khẽ đẩy cánh cửa ký túc xá ra, một cảm giác quen thuộc lập tức ập đến.

Mặc dù gian phòng đơn trong ký túc xá có diện tích không lớn, thế nhưng một mình cô ở thì cũng đầy đủ, so sánh với Cẩm viên lớn đến đáng sợ kia, ngược lại khiến cho cô rất có cảm giác an toàn.

Hơn nữa, từ trước đến giờ Thanh Hòa có vô số phú thương và bạn học đầu tư, điều kiện ở ký túc xá rất tốt, không chỉ có máy điều hòa không khí, còn có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng.

Diệp Quán Quán để hành lý xuống, bỏ hết tất cả đồ đạc của mình ra.

Sau khi thu thập xong toàn bộ, đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục học bài, tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa, chỉ thấy trên người Thẩm Mộng Kỳ mặc một chiếc váy viền ren màu hồng nhạt đang cười rất xinh đẹp đang đứng ở cửa.

Học sinh nữ này vừa nhìn thấy Diệp Quán Quán lập tức thể hiện ra bộ mặt kích động, rưng rưng nước mắt: "Quán Quán! Cuối cùng thì cậu cũng tới trường học! Mình lo lắng gần chết rồi đây! Gặp lại cậu bình an vô sự thật sự là tốt quá rồi!"

Nhìn dáng vẻ cực kỳ quan tâm này của Thẩm Mộng Kỳ, trong lòng Diệp Quán Quán không khỏi cảm khái, cũng khó trách sau này ở làng giải trí Thẩm Mộng Kỳ lại thành công như thế, quả thật không thể phủ nhận được kỹ thuật diễn này.

Diệp Quán Quán ngồi xuống trước bàn sách, vì bị quấy rầy mà vẻ mặt hơi có vẻ không kiên nhẫn: "Có chuyện gì sao? Cho dù cậu có chuyện gì đi chăng nữa, bảy ngày sau hãy tới tìm mình đi, bây giờ mình không có thời gian."

Thẩm Mộng Kỳ cho là vì cô cãi nhau với Cố Việt Trạch mà tâm tình không tốt, dịu dàng khuyên nhủ: "Đoán chừng là Cố thiếu hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Tư Dạ Hàn mà thôi, nhưng anh ấy cũng là yêu quá sâu đậm nên mới nóng vội trách móc, trong lòng anh ấy vẫn có cậu mà, nếu không lần này cũng không thể nào lại giúp cậu! Chỉ cần cậu đi tìm anh ấy, giải thích rõ ràng hiểu lầm là được mà!"

Diệp Quán Quán tạm thời không có thời gian nói mấy chuyện vô nghĩa với người bạn thân thích diễn trò này, bây giờ toàn bộ lực chú ý đều đặt trên sách vở.

Nhìn Diệp Quán Quán phiền não không ngừng lật sách, đoán chừng còn chưa hết giận, Thẩm Mộng Kỳ cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa.

"Quán Quán này, mình đi trước, sắp đến cuộc thi rồi, mình phải nắm chặt thời gian học tập, ba mình nói lần này quan trọng nhất là có thể tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba trong lớp thứ thì ba sẽ mua cho mình một bộ máy tính mới, cậu phải nhớ là có chuyện gì thì nhất định nhớ tới tìm mình nhé!"

"Biết rồi." Diệp Quán Quán cũng không ngẩng đầu lên.

Thẩm Mộng Kỳ hơi nhíu mày, có chút không quen với thái độ lạnh lùng của Diệp Quán Quán.

Đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô bỗng nhiên liếc về phía vật có màu sắc rực rỡ ở một góc trên bàn học của Diệp Quán Quán, kia rõ ràng là một bức thư tình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lôi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.06.2015, 18:42
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 196
Được thanks: 753 lần
Điểm: 17.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 23: THƯ TÌNH GỬI CHO TƯ DẠ HÀN

Edit: Thích Cháo Trắng

Thẩm Mộng Kỳ lập tức cười nhạt trong lòng một tiếng.

Lại vẫn thật sự cho rằng lần này Diệp Quán Quán có thể có khí chất một chút!

Thì ra vẫn là một kẻ đê tiện!

Giả bộ nghiêm chỉnh cái gì?

Ánh mắt Thẩm Mộng Kỳ chợt lóe lên, lúc đi tới sau lưng Diệp Quán Quán, len lén lấy điện thoại di động ra, quay về phía Diệp Quán Quán rồi chụp một tấm ảnh, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Sau khi trở lại nhà trọ, hiển nhiên Thẩm Mộng Kỳ không học bài, mà lập tức gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn.

Rốt cuộc Tư Dạ Hàn cũng ném kẻ phế vật Diệp Quán Quán kia đi, mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất của cô ta!

Tư Dạ Hàn là ai, chính là người thừa kế của nhà họ Tư giàu có bậc nhất nước Z này, đối với những người bình thường như bọn họ mà nói chính là sự tồn tại xa vời không thể với tới.

Mà cô ta thì sao, không chỉ có số điện thoại di động riêng của Tư Dạ Hàn, mà còn có thể ra vào Hoàng Cung thu nhỏ tên gọi là Cẩm viên kia bất kỳ lúc nào.

Nghĩ tới những việc này, tưởng tượng thấy một ngày kia trở thành nữ chủ nhân của Cẩm viên, tưởng tượng thấy tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa mình và Tư Dạ Hàn, quả thật cô ta hưng phấn đến phát run lên.

Ngay cả người ngu ngốc như Diệp Quán Quán kia cũng có thể lấy được Tư Dạ Hàn, thì sao cô ta lại không thể.

Dù sao thì người đàn ông kia đối xử với mình cũng khác biệt, cô ta không chỉ có thể tùy ý ra vào Cẩm viên, mà anh còn đưa cho cô ta nhiều món quà quý giá như vậy, chỉ cần cô ta gặp phải việc gì khó, nói với anh một chút, anh đều sẽ sai người đi giải quyết.

Hai gò má Thẩm Mộng Kỳ phiếm hồng, trên mặt tràn đầy ngọt ngào và tự tin, chỉ cần cô ta cố gắng thêm một chút nữa, sớm muộn thì người đàn ông này cũng sẽ là của cô ta!

[Tư tiên sinh, nghe nói anh và Quán Quán cãi nhau, anh có khỏe không? Anh không cần phải lo lắng cho Quán Quán, em vừa mới đi gặp cô ấy, Quán Quán rất tốt.]

Cái tin này còn kèm theo một bức ảnh, chính là bức mà mới vừa rồi cô ta đã chụp được, trong hình, thấy được bức thư tình kia vô cùng rõ ràng.

Bằng vào sức quan sát của Tư Dạ Hàn, chắc chắn sẽ phát hiện ra đây là thư tình viết cho Cố Việt Trạch!

Như vậy đủ biết, sau khi Diệp Quán Quán rời khỏi anh không chỉ rất tốt, mà còn lập tức bắt đầu theo đuổi Cố Việt Trạch không buông rồi đấy!

Bây giờ cô ta phải châm thêm một ngọn lửa, khiến cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn chán ghét Diệp Quán Quán, không thể có bất kỳ khả năng hồi tâm chuyển ý nào nữa.

Giờ phút này, Diệp Quán Quán ở trong ký túc xá.

Sau khi Thẩm Mộng Kỳ đi, vốn dĩ Diệp Quán Quán còn đang tiếp tục đọc sách, lại luôn có cảm giác hình như mình bỏ sót cái gì đó.

Cô tình cờ nhìn vào một góc bàn đọc sách của mình.

Quả nhiên, chỉ thấy trong góc có một bản nháp thư tình, là trước đây cô viết cho Cố Việt Trạch, vẫn còn chưa kịp hoàn thành, cho nên không thể gửi đi.

Chậc, thiếu chút nữa thì quên mất vật này!

Kiếp trước Tư Dạ Hàn giam cầm cô, tự nhiên cô cũng sẽ phản kháng, lấy cái chết để uy hiếp mới thuận lợi trở lại trường học, nhưng mà bởi vì Thẩm Mộng Kỳ ba ngày hai bữa âm thầm khích bác, chưa nói đến việc cô không thể ở lại trường học được bao lâu, mà danh tiếng cũng hoàn toàn bị bôi nhọ.

Mà khi đó chuyện đầu tiên Thẩm Mộng Kỳ dùng để châm ngòi ly gián quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn, chính là bức thư tình này.

Mặc dù tình huống kiếp này hơi khác một chút, nhưng vốn dĩ cô hiểu rất rõ Thẩm Mộng Kỳ, dù cho cô và Tư Dạ Hàn chia tay, Thẩm Mộng Kỳ cũng sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào để bôi nhọ cô trước mặt Tư Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán nhặt bức thư tình lên, chuyển động cây bút trong tay, khóe miệng chậm rãi nâng lên.

Thật tốt là lá thư tình này mới chỉ là bản nháp, cũng không hề viết là gửi cho ai.

Vậy thì, sao nó lại không thể là viết cho Tư Dạ Hàn?

Diệp Quán Quán lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh bức thư tình, ngay sau đó, gửi cho Tư Dạ Hàn, hơn nữa còn kèm theo một biểu tượng gương mặt chu môi hôn.

CHƯƠNG 24: BUỒN NÔN CHẾT NGƯỜI

Edit: Thích Cháo Trắng

Sau khi gửi tin nhắn đi, Diệp Quán Quán không để tâm đến chuyện bức thư tình nữa, giành giật từng giây tiếp tục gặm sách.

Mà lúc giờ phút này tại Cẩm viên, lại là một trận long trời lở đất, người ngã ngựa đổ.. .. . .

Vẻ mặt của người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon kia đầy sự điên cuồng và hung dữ, đôi con ngươi đen láy giống như đêm mùa đông, bởi vì mới vừa rồi ngón tay đã bóp nát cái ly, nên máu đang tí tách chảy xuống, khay trà trước mặt cũng bị đạp đổ trên mặt đất, cảm giác bị áp bức bao trùm lên toàn bộ không gian to lớn như vậy.

Tất cả người giúp việc đều run lẩy bẩy trốn ở góc phòng, không dám thở mạnh một tiếng.

Sau lưng Hứa Dịch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sống lưng cứng ngắc đứng ở bên cạnh người người đàn ông, ánh mắt run rẩy liếc nhìn chiếc điện thoại di động đã vỡ nát màn hình đang nằm trên sàn nhà kia, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Chất lượng điện thoại di động quá tốt, màn ảnh cũng bị vỡ nát rồi mà vẫn tiếp tục hoạt động như cũ, hiện lên rõ ràng bức thư tình bị phóng đại ở phía sau.

Đáng chết, anh biết là có thể sẽ như vậy mà!

Người phụ nữ kia quyết tâm một lòng với tên họ Cố, dù bị vứt bỏ, bị từ hôn đều không để ý, vẫn tiếp tục lao vào như cũ, làm sao có thể đột nhiên lại đổi tính, nghĩ muốn sống vui vẻ qua ngày với ông chủ?

Giờ không phải sao, chân trước vừa mới lừa gạt ông chủ, chân sau lập tức lại đuổi theo Cố Việt Trạch rồi.

Còn viết ra thư tình buồn nôn như vậy!

Quả thật quá không cần thể diện rồi!

Thư tình là một bài thơ, dịch ra đại khái ý tứ chính là cái nguyện hóa thành cổ áo, để cảm nhận hương thơm, nguyện hóa thành đai lưng, buộc eo thon kia lại, nguyện hóa thành dầu chải, thấm vào mái tóc đen...

Quả thật toàn là những từ ngữ dâm loạn phóng đãng!

Khó trách ông chủ tức giận đến mức như vậy!

Có điều đã là một người phụ nữ, nếu không nghe lời, vậy thì coi như là đồ vật đặt ở trong nhà mà nuôi thôi, cần gì dung túng cô ta như vậy.

Ông chủ cũng thật là hồ đồ, lại để cho người phụ nữ kia nói vài ba lời thì đã bị lừa gạt rồi.

Giờ phút này, sắc mặt người đàn ông âm trầm như nước, như thể dã thú ở trong trạng thái ngủ đông đã hoàn toàn thức tỉnh thoát khỏi lồng giam, liếm những cái móng nhọn, tản ra hơi thở khát máu.

Quán Quán...

Anh đã nói rồi…

Đây là lần cuối cùng anh cho em cơ hội…

Một lần cuối cùng tin tưởng em…

"Bắt trở lại." Trên ghế sa lon, truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông.

Hứa Dịch bị vẻ mặt âm u lạnh lẽo của người đàn ông làm cho sợ đến run lên, vội vàng nói: "Dạ! Tôi sẽ phái người đi!"

Trong nháy mắt, một hàng xe màu đen lặng yên không một tiếng động từ cửa chính Cẩm viên hòa vào trong bóng đêm.

     

Bên trong phòng khách, tất cả người giúp việc đều câm như hến, trong lòng tràn đầy oán giận.

Kể từ sau khi người phụ nữ kia tới Cẩm viên, bọn họ không có ngày nào được sống yên ổn, cả Cẩm viên cũng bị cô làm cho huyên náo đến mức chướng khí mù mịt*. (*không khí ngột ngạt, bức bối)

Hứa Dịch nhìn bóng đêm nồng đậm không tan được ngoài cửa sổ, trong lòng cũng vô cùng buồn rầu khó chịu, thứ chờ đợi bọn họ tiếp sau đây, sợ rằng sẽ là một trận mưa to gió lớn...

Sau khi người phụ nữ kia bị bắt trở về, còn không biết lại muốn làm thế nào nữa đây!

Đến lúc đó thảm nhất, xui xẻo nhất, còn không phải là những kẻ dưới như bọn họ sao...

"Đinh ——"

Đúng lúc này, điện thoại di động tan vỡ nằm trên đất kia đột nhiên vang lên một tiếng, đồng thời màn hình cũng lóe sáng.

Hứa Dịch vô thức cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, một giây kế tiếp chân mày lập tức nhíu chặt.

Tại sao lại là bức thư tình kia?

Hơn nữa lần này còn là hình chụp riêng bức thư tình.

Theo sau đấy, lại tiếp tục "Đinh" một tiếng.

Lần này là một tin nhắn, trong tin nhắn ngắn ngủn chỉ có một icon mặt người, là một gương mặt tình yêu ngọt ngào phát ngấy.

Mà lần này, rốt cuộc Hứa Dịch cũng chú ý tới, người gửi hai tin nhắn này hình như không giống là Thẩm Mộng Kỳ, mà là… Mà là Diệp Quán Quán!

Chuyện này… Đây là ý gì?

Chẳng lẽ phong thư tình buồn nôn chết người này không phải viết cho Cố Việt Trạch, mà là Diệp Quán Quán viết cho… Viết cho ông chủ ư?

Mẹ nó!!!

CHƯƠNG 25: THỨC ĂN CHO CHÓ HÔM NAY, MỌI NGƯỜI ĂN VUI VẺ

Edit: Thích Cháo Trắng

Chuyện này... Chuyện này sao có thể!

Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia, vẻ mặt giống như gặp quỷ.

Trong đầu của anh liên tục lặp đi lặp lại mấy câu thơ tình buồn nôn đến chết kia.

"Chuyện này..." Hứa Dịch trợn mắt há mồm.

Dù sao thì việc này cũng thật sự làm cho người ta rất khó có mà tin được!

Lá thư tình này của Diệp Quán Quán, vậy mà không phải viết cho người khác, mà là viết cho ông chủ của anh ư?

Hứa Dịch có vẻ khác thường dĩ nhiên là thu hút sự chú ý của Tư Dạ Hàn, giọng nói khàn khàn âm trầm của người đàn ông: "Đưa đây."

Ánh mắt lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn nhìn sang, Hứa Dịch không dám trì hoãn, vội vàng cung kính dùng cả hai tay để đưa di động tới.

Ngón tay cầm điện thoại di động của người đàn ông khẽ siết lại, sau khi hơi dừng lại chốc lát, rốt cuộc mới nhìn xuyên qua màn hình đã vớ nát, xem nội dung tin nhắn.

Trong tin nhắn là một tấm hình, mà trong ảnh chụp, rõ ràng chính là bức thư tình mới vừa nãy đã thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của anh thành tro bụi.

Hai mắt người đàn ông lập tức nheo lại đầy nguy hiểm, nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc vô tình ánh mắt của anh đã xẹt qua một cái tên phía trên —— Quán Quán!

Quán… Quán

Sau khi phát hiện ra nick name của người kia, vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt người đàn ông ngưng lại, trong nháy mắt đã chuyển thành kinh ngạc.

Cái tin nhắn này…

Là Diệp Quán Quán gửi?

Ngón tay tiếp tục kéo xuống, phát hiện không chỉ có thư tình, phía dưới thư tình còn bổ sung thêm một gương mặt tình yêu ngọt như mật.

Phong thư tình tuyên bố chứng cứ cô phản bội mình một lần nữa, phong thư tình viết cho Cố Việt Trạch…

Phải, chính là viết cho anh!

Nguyện hóa thành cổ áo, để cảm nhận hương thơm, nguyện hóa thành đai lưng, buộc eo thon kia lại, nguyện hóa thành dầu chải, thấm vào mái tóc đen...

Trong lúc vẻ mặt của người đàn ông trống rỗng, lập tức lại có thêm một tin nhắn gửi đến: [Cửu gia Cửu gia ~ sao còn chưa trả lời tin nhắn của em thế? Anh thấy em viết có hay không ~ cầu xin khích lệ cầu xin khen ngợi cầu xin hôn hôn ~]

Mấy người hầu vốn còn đang trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, giờ phút này lại quay mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao ông chủ nhà mình một giây trước còn nóng nảy giống như sư tử nổi giận muốn xé nát hủy diệt tất cả, sau một giây lại đột nhiên liền yên tĩnh, vẻ mặt biến ảo chập chờn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lặp đi lặp lại, giống như trên điện thoại kia có thể nhìn ra hoa nở.

Hứa Dịch cũng không biết lúc này Tư Dạ Hàn đang có thái độ gì, cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò mở miệng: "Cửu gia, ngài…..."

Tư Dạ Hàn: "Im lặng."

Hứa Dịch lập tức không dám nói tiếp nữa.

Mà sau khi Tư Dạ Hàn nói xong, thì vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngón tay thon dài lướt trên màn hình di động trong tay.

Có lẽ là vì màn hình đã bị vỡ nên có chút không còn nhạy bén nữa, người đàn ông khẽ nhíu nhíu mày.

Hứa Dịch thật sự là quá tò mò, cho nên không nhịn được trộm liếc mắt nhìn một cái.

Sau đó, mắt chó của anh ta cũng thiếu chút nữa thì mù rồi…

Diệp Quán Quán lại mới gửi một cái tin nhắn ngọt ngấy đến, mà ông chủ của anh lại dùng cái điện thoại đã vỡ hết màn hình kia, đứt quãng gõ một chữ: [Hay].

Sau chữ “Hay”còn cẩn thận thêm một cái icon hôn hôn nữa.

Hứa Dịch kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng mặt hôn đó: "…"

Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được vẻ mặt này lại xuất hiện trên người ông chủ của anh...

Đang kinh hãi, bên tai lại truyền đến giọng nói đã khôi phục lại vẻ lười biếng của người đàn ông: "Bảo bọn họ trở lại đi."

Giọng nói kia không chỉ có lười biếng, mà còn thoả mãn, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào từng dòng chữ lặp lại trên bài thơ tình kia, rõ ràng tâm tình rất tốt.

"À... Vâng!" Hứa Dịch vội vàng đáp một tiếng, gọi một cuộc điện thoại bảo mấy người vừa rồi đến trường học bắt Diệp Quán Quán kia trở về.

Một trận mưa to gió lớn, vậy mà cứ như thế đã được hóa giải rồi sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8870 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Yêu anh nhất, muah!

Ký túc xá.

[ Cửu gia Cửu gia ~ Sao vẫn chưa trả lời em hả? Người ta viết có được không ~ cầu xin khích lệ cầu xin khen ngợi cầu xin muah ~]

Sau khi gửi tin nhắn xong, Diệp Quán Quán thấy bên kia vẫn chậm chạp không trả lời, để cho an toàn cô lại gửi thêm một tin nữa.

Thật ra thì trong lòng cô vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì không xác định được rốt cuộc Tư Dạ Hàn có chịu dáng vẻ kia không.

Còn có bài thơ này thật ra là của một người đàn ông viết cho người đẹp mình ngưỡng mộ trong lòng.

Bị phụ nữ tỏ tình buồn nôn như vậy, anh chàng biến thái nào đó sẽ không tức giận chứ?

Kiếp trước, hơn nửa đêm cô ở trường học bị Tư Dạ Hàn phái người tới bắt về, ầm ĩ cả trường học cũng xôn xao, các loại lời đồn về cô bay đầy trời, nói cô được đại gia bao nuôi bởi vì chạy trốn nên mới bị bắt, nói nhà cô vay nặng lãi, đối phương phải bắt cô để bán vào chỗ đó . . . . .

Tuy những lời đồn này không chân thực nhưng nhiều miệng xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt(*).

(*): Dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, sự phỉ báng liên tục có thể hủy diệt mọi người.

Nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ, thân thể Diệp Quán Quán ớn lạnh từng trận. . . . . .

Lúc này, điện thoại di trong lòng bàn tay động đột nhiên rung một cái.

Diệp Quán Quán khẽ run lên, từ từ nhìn về phía tin nhắn vừa mới được gửi đến. . . . . .

Tư Dạ Hàn trả lời lại cho cô một chữ "Được", thậm chí còn kèm theo một biểu cảm động "Muah”.

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm cái biểu cảm “Muah” đó , trực tiếp ngây dại: ". . . . . ."

Bạn có thể tưởng tượng dáng vẻ của một con Đại Ma Đầu hung tàn thô bạo lại gửi cho bạn biểu cảm “Muah” không?

Cùng lúc đó, một trận lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể bị vẻ mặt không thể tin được này xua tan.

Tư Dạ Hàn. . . . . . Hình như có chút không giống với . . . . . . những gì cô biết ở kiếp trước. . . . . .

Còn nữa, dường như cô đã phát hiện ra chuyện gì đó rất khó lường!

Diệp Quán Quán đưa ngón tay nâng cằm lên, khe khẽ gõ gương mặt mình một cái, sau đó lại soạn một tin nhắn khác gửi đi: [Yêu anh nhất, muah~ Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thi rồi, người ta đang nghiêm túc học tập, cho nên trong khoảng thời gian này có thể không gửi tin nhắn cho anh được, nhất định mỗi ngày đều phải nhớ em đấy nhé ~]

Diệp Quán Quán vừa mới gửi tin nhắn này đi, gần như trong chớp mắt đối phương đã gửi trả lời: [ Ừ. ]

Nhìn chằm chằm chữ "Ừ" vô cùng dứt khoát, Diệp Quán Quán kinh ngạc mở trừng hai mắt lần nữa.

Chuyện này. . . . . . Vậy cũng được?

Mới vừa rồi cô nói phải khoảng một tuần lễ sẽ không liên lạc được với anh ấy! Vậy mà anh ấy cũng đồng ý?

Đánh chết cô cũng không ngờ. . . . . . Chỉ tùy tiện làm nũng thôi mà cũng có tác dụng. . . . . .

Diệp Quán Quán đờ đẫn ba giây đồng hồ, sau đó đập đầu xuống bàn, hận không thể đập đầu mình chết cho rồi, sớm biết Tư Dạ Hàn dễ dỗ dành như vậy, kiếp trước cô cần gì phải chịu nhiều tội như thế!

Được rồi, phát hiện ra vũ khí bí mật để đối phó với Đại Ma Đầu, tóm lại là chuyện tốt.

Sau khi giải quyết Tư Dạ Hàn xong, Diệp Quán Quán một lòng không tạp niệm đâm đầu vào biển sách bắt đầu học tập.

Đảo mắt đã bảy ngày trôi qua.

Trong bảy ngày qua, mỗi ngày Diệp Quán Quán chỉ ngủ 3-4h, rốt cuộc cũng xem qua tất cả tài liệu từ lớp mười đến lớp mười hai một lần.

Hiện giờ cuối cùng cô cũng đã biết thiếu ngủ sẽ đau khổ biết bao nhiêu, chờ khi nào thi xong cô nhất định phải ngủ một giấc đến trời đất mù mịt.

Ngày thứ nhất phải thi môn văn khoa tổng hợp(*) và Tiếng Anh, Diệp Quán Quán bập bềnh đến phòng học như hu hồn.

(*): Văn khoa tổng hợp được gọi là "Văn tổng". Đề cập đến ba chủ đề chính của chính trị, lịch sử và địa lý trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Vốn dĩ trong lớp học vẫn còn chút ồn ào, nhưng khoảnh khắc Diệp Quán Quán xuất hiện đột nhiên yên tĩnh lại giống như bị cách âm.

Hôm nay Diệp Quán Quán không đội mái tóc giả màu xanh, trang cũng rất qua loa, dù sao cô cũng chuẩn bị thay đổi hình tượng từng chút từng chút một.

Nhưng vấn đề là, vì cô thức đêm bảy ngày để học tập nên quầng thâm mắt còn đáng sợ hơn cả kiểu trang điểm gấu trúc nữa, mức độ đáng sợ của mái tóc dài lộn xộn ngang lưng hoàn toàn không thua kém đội tóc xanh là bao. . . . . .

Một học sinh nam đang gục xuống bàn ngủ như trước nghe được tiếng kéo ghế của bàn bên cạnh không kiêng nhẫn mở mắt ra.

Một giây sau, cả người bạn học sinh nam đó đều bị dọa đến lui về sau một bước, cái ghế ma sát với mặt đất phát ra "Ken két" chói tai.

Nam sinh nhìn chằm chằm "Trinh Tử(*)" bên cạnh, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt đen chìm dưới đất khẽ nguyền rủa một tiếng, "S, h, i, t! ! !"

(*): Tên đầy đủ là Yamamura Sadako (山村 貞子), một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kinh dị “Ring - Vòng tròn ác nghiệt”.

Cô là người đứng đằng sau cuốn băng bị nguyền rủa. Đã bị giết chết từ 30 năm trước nhưng siêu năng lực của cô vẫn còn hoạt động. Là một người bị chứng tinh hoàn nữ hoá.

*************

Chương 27: Cô lựa chọn bỏ qua

Cô gái đáng chết này, vốn dĩ gương mặt đó đã quá đáng sợ rồi hôm nay cố tình còn mặc một trắng tinh, giữa ban ngày ban mặc cũng có thể hù người ta rơi nửa cái mạng.

Diệp Quán Quán thấy Tư Hạ như vậy tâm trạng lại rất tốt.

Cô buồn bực ở túc xá xem sách bảy ngày bảy đêm, mắt cũng sắp mù rồi.

Những thứ không nói khác, tên nhóc này được kế thừa gen tố của nhà họ Tư nên nhìn rất vừa mắt.

Diệp Quán Quán nhếch miệng cười với đối phương một tiếng, "Không ngờ, hot boy đại nhân của chúng ta lại sợ quỷ nha?"

Dáng vẻ cười lên thật sự càng kinh sợ hơn. . . . . .

Tư Hạ hít sâu một hơi, thê thảm không nỡ nhìn dời tầm mắt đi, hừ lạnh một tiếng nói, "Cũng tự biết bản thân mình cơ đấy, cô cũng biết cô giống quỷ?"

Lần này bất kể như thế nào cũng phải thi nơi xa xa!

Nơi chốn quỷ quái này, cậu không ở nổi một ngày nào nữa!

Tiếng chuông vang lên, giáo viên giám khảo bắt đầu phát bài thi.

Buổi sáng ngày đầu tiên phải thi văn tống, Diệp Quán Quán nhìn lướt qua bài thi một lần từ đầu đến cuối, sau đó bắt đầu làm bài.

Đuôi mắt Tư Hạ phát hiện Diệp Quán Quán bên cạnh thế nhưng cầm bút lên làm bài thi, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều biết, mỗi lần thi Diệp Quán Quán đều nộp giấy trắng.

Trong lúc đang kinh ngạc, sau khi thấy rõ Diệp Quán Quán làm bài như thế nào, nam sinh lập tức co giật khóe miệng.

Rõ ràng cô đang điền đáp án loạn xạ trên bài thi.

Nhanh chóng điền một mạch ABCD, có lẽ ngay cả đề mục cũng không nhìn, hoàn toàn đang thử tìm vận may.

Nam sinh thầm mỉa một câu ngu ngốc.

Nếu muốn thử vận may, còn không bằng điền hết đáp B, xác suất đúng có khi còn lớn hơn, điền loạn xạ như vậy mà thiếu vận may thì lại rất có thể tránh đi tất cả đáp án chính xác.

Nam sinh không tiếp tục để ý đến con người ngu xuẩn bên cạnh nữa mà bắt đầu tập trung làm bài thi.

Thời gian thi Văn tổng là 150 phút, thi hết cho tới trưa, tiếp theo buổi chiều lại thi môn tiếng Anh.

Sáng hôm sau thi môn ngữ văn, môn thi cuối cùng của buổi chiều là toán học.

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm bài thi toán học, nhìn thoáng một cái, nhìn lại cái nữa, những thứ hàm số, đại số, hình học kia đều giống như virus quậy tung đầu óc cô sắp bốc khói đến nơi rồi.

Diệp Quán Quán hoa mắt chóng mặt, mắt nổ đom đóm, đấu tranh ba giây đồng hồ sau đó quả quyết nằm trên bài thi bắt đầu ngủ.

Tại sao trên thế giới này lại có môn toán học đáng sợ như vậy chứ?

Khoảng thời gian bảy ngày, lật hết sách vở trong ba năm cũng đã đủ gấp rồi, chỉ trong thời gian ngắn mà muốn học tốt môn toán học thì tuyệt đối không thể nào, cho nên cô dứt khoát lựa chọn bỏ qua.

Tiếng chuông vang lên, môn thi cuối cùng cũng kết thúc.

Tư Hạ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, kết quả phát hiện người nào đó đã sớm gối lên bài thi toán học hoàn toàn trống rỗng ngủ đến trời đất mù mịt.

Còn tưởng rằng cô bắt đầu làm bài thi thì ít nhiều gì cô cũng muốn thay đổi, quả nhiên vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Sau khi nộp bài thi xong, tất cả vẻ mặt của học sinh đều giống như thân thể bị vét sạch.

"Cuối cùng cũng đã thi xong! Tự do!"

"Quan trọng nhất là cuối cùng Nam Thần cũng có thể ngồi lại vị trí cũ rồi! Diệp Quán Quán này đã xấu xí rồi mà ngàng ngày càng đáng sợ, Tư Hạ thật thê thảm, buổi sáng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch!"

"Không phải lấy được vị trí thứ nhất đếm ngược bằng bản lĩnh sao? Sao nhìn cậu ta lúc này còn níu lấy Tư Hạ không thả!"

"Các cậu suy nghĩ nhiều quá đấy, không đợi có kết quả thi thì cậu ta đã bị nhà trường đuổi học rồi! Trước đó là do tất cả các giáo viên đều bận rộn cho cuộc thi nên không có thời gian để ý đến cậu ta, hiện giờ cuộc thi đã kết thúc còn không xử lý cậu ta hay sao?"

"Chỉ tiếc không thể đuổi cậu ta đi trước cuộc thi, lần này điểm trung bình của lớp chúng ta sẽ bị cậu ta kéo xuống!"

. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009, icecream0704, Mol, Tí nị 12345 và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.