Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 09:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Chương 6: Trở về làm chính mình.

Edit: quynhle2207

Tất nhiên Diệp Quán Quán thấy được vẻ mặt giống như gặp quỷ của Hứa Dịch.

Cô mở miệng muốn nói, kết quả là Hứa Dịch vội vàng ra dấu cho cô đừng lên tiếng, sau đó còn làm dấu chấp tay trước ngực như đang cầu xin, dùng khẩu hình môi để nói: đã ba ngày Cửu gia không ngủ rồi !

Ba ngày không ngủ?

Chẳng lẽ là do tức giận chuyện cô chạy trốn sao?

Trong hai năm qua, cô chưa bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn, đây chính là lần mà cô chỉ thiếu chút nữa đã thành công rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô đã có thể bước lên chiếc tàu du lịch kia rồi…..

Mà cái giá phải trả cũng quá thê thảm rồi.

Mặc dù từ trước tới giờ Tư Dạ Hàn luôn cưỡng ép cô ở bên cạnh anh, nhưng lại chưa bao giờ đụng vào cô, lần đầu tiên chính là ba ngày trước.

Đây cũng là lý do cho tới bây giờ cô luôn cho rằng lớp ngụy trang của mình vẫn còn dùng được.

Bên này Hứa Dịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong phòng khách an tĩnh, giống như là tiếng sấm nổ vang trời.

Hứa Dịch sợ đến hồn bay phách tán, thiếu chút nữa là quăng luôn cả điện thoại di động, nhanh chóng nhấn xuống nút tắt máy.

Nhưng mà, đã muộn.

Quả nhiên tên đại ma đầu nào đó bị đánh thức, chậm rãi mở ra đôi mắt trống rỗng, không có một tia tình cảm nào của con người, nhìn về phía anh ta như đang nhìn một người chết, máu trong người của Hứa Dịch cũng gần như đông lại hoàn toàn.

Diệp Quán Quán cũng bị dọa rất thảm!

Tính khí của Tư Dạ Hàn khi rời giường đáng sợ kinh khủng, nếu mà nửa chừng bị người khác đánh thức, thì đơn giản đó chính là ngày tận thế.

Lòng dạ rối bời, theo bản năng Diệp Quán Quán đưa tay ra, giống như đang bịt tai trộm chuông, một tay che mắt của Tư Dạ Hàn lại, sau đó đưa một tay khác kéo đầu của Tư Dạ Hàn trở về lại trên vai của mình, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua kẽ tóc mềm mại của người đàn ông: “Không có gì. . . . . . Ngủ đi. . . . . .”

Một giây đồng hồ trôi qua. . . . . .

Hai giây trôi qua. . . . . .

Ba giây đồng hồ trôi qua. . . . . .

Tư Dạ Hàn không có bất cứ động tĩnh gì.

Đợi thêm một lát, Diệp Quán Quán cẩn thận từng chút một rút bàn tay đang che mắt của Tư Dạ Hàn về, sau đó nhìn thấy, người đàn ông đang nhắm hai mắt rất yên tĩnh, lại ngủ say một lần nữa.

Rốt cuộc thì máu Hứa Dịch đang đông cứng cũng có thể chảy lại, mệt lả cả người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Quán Quán cũng mang theo một tia cảm kích.

Diệp Quán Quán cứ giữ vững tư thế như vậy suốt cả đêm.

Cô không biết mình đã ngủ vào lúc nào, đợi đến khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, thế nhưng cô lại nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ chính, trong phòng không thấy bóng dáng của Tư Dạ Hàn đâu cả.

Diệp Quán Quán dụi dụi mắt ngồi dậy, kết quả, tay vừa chạm nhẹ vào thì lông mi giả cũng rơi xuống, lộ ra một đôi mắt trong suốt, sáng bóng.

Cô gái nào lại không thích trang điểm, lại không biết mang đồ trang điểm khi đi ngủ sẽ làm hại da mặt, nhưng hai năm qua, ngay cả lúc ngủ cô cũng không dám tháo lớp trang điểm xuống.

Hôm nay biết được cho dù có làm như vậy cũng không dùng được nữa, ngược lại cô có cảm giác giải thoát.

Rốt cuộc cô có thể trở về là chính mình. . . . . .

Từ mười tám tuổi lúc bắt đầu những năm tháng tươi đẹp như hoa của bất cứ một cô gái nào, cô lại chưa bao giờ dùng bộ mặt thật để gặp người khác, hầu như cô đã sắp quên mất hình dáng vốn có của bản thân mình.

Đầu tiên là những hình xăm chằng chịt dữ tợn khủng khiếp trên người cô.

Cũng may bởi vì lúc đầu cô sợ đau, cho nên không có nghe lời của Thẩm Mộng Kỳ đi xăm cái loại hình xăm vĩnh viễn kia, loại hình xăm trên người cô bây giờ có thể dùng thuốc nước rửa được.

Diệp Quán Quán tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được nước thuốc từ trong rương chứa đầy đồ vật linh tinh, cầm lấy nước thuốc, cởi bỏ đồ trang sức trên đầu, cởi bỏ luôn cả bộ quần áo đầy đồ trang sức bằng kim loại, tiện tay lấy một hộp mặt nạ đắp mặt mà Tư Dạ Hàn đưa cho cô đi vào phòng tắm.

Trước hết tháo xuống bảy tám cái bông tai kim loại nặng chịch trên lỗ tai, sau đó là sợi dây chuyền giống như xích chó trên cổ mình, tiếp tới là tháo xuống đồ trang sức, cuối cùng, đem dược thủy đổ vào bồn tắm, ngăm thân thể của mình vào đó…..

Chương 7: Tối hôm qua làm gì?

Edit: quynhle2207

Dưới tác dụng của nước thuốc, hình xăm trên người bắt đầu từ từ tan ra dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Diệp Quán Quán ngâm mình trong nước nóng, trên mặt đắp mặt nạ, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Đến lúc tỉnh lại, thì nước trong bồn tắm cũng đã đổi màu, trở nên đen thui, đục ngầu.

Mà thân thể của cô. . . . . .

Sau khi không còn hình xăm che đậy, thì đã hoàn toàn lộ ra diện mạo thật sự của mình.

Cô sử dụng loại hình xăm tạm thời trên người đối với da thịt cũng không có ảnh hưởng gì, trừ một bớt đỏ hình trăng lưỡi liềm trên ngực, trên người của cô từ trên xuống dưới không có chút tỳ vết nào, giống như một khối dương chi bạch ngọc thượng hạng, mềm mại, trơn láng, như một khối tuyết dưới ánh trăng, trắng nõn nà, sáng long lanh.

Trước khi sống lại, lúc cô xúc động đã đi xăm hình vĩnh viễn trên người, những hình xăm này đã ở trên người cô bảy năm, cho nên đã bảy năm rồi cô cũng không biết thân thể mình rốt cuộc có hình dáng như thế nào.

Giờ phút này thấy được dáng vẻ vốn có của mình, chính cô cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ da của cô lại mịn màng như vậy.

Cộng thêm bây giờ cô chỉ mới hai mươi tuổi, vốn là những năm tháng ở trạng thái xinh đẹp nhất của một cô gái nhỏ.

Sau khi kéo xuống mặt nạ trên mặt, Diệp Quán Quán xả nước dơ ở trong bồn tắm ra, tắm rửa sạch sẽ thân thể một lần nữa.

Thay áo tắm, ngồi ở trước bàn trang điểm.

Trong gương là cô gái với đôi lông mày dài, rõ nét, sống mũi cao thẳng, tinh tế, đôi môi mềm mại, đỏ hồng đẹp mắt, giống như hoa đào tháng ba, làm cho người mê mẩn muốn hái. Đẹp nhất chính là đôi mắt kia, nhìn như một hồ nước mùa thu, tỏa ra ánh sáng mê người, chuyển động tỏa sáng như hai vì sao.

Bởi vì trang điểm đậm lâu ngày làm cho làn da trên mặt bị khô, đã được mặt nạ thấm vào, tình trạng khôi phục cũng rất tốt, có được độ mịn màng giống như da thịt trên người cô.

Nhưng Diệp Quán Quán biết, đây chỉ là tạm thời, mặt nạ và những thứ kem dưỡng da kia cũng giống nhau, chỉ có thể giúp cho làn da giữ được trạng thái này trong một thời gian ngắn, nhất là kiểu mặt nạ dùng cấp tốc này, trị ngọn không trị được gốc.

Nếu muốn da mặt cô được khôi phục hoàn toàn, thì cần phải điều dưỡng tốt hơn nữa.

Giờ phút này, sau khi tắm xong thì kiểu tóc khoa trương mà cô cố tình làm ngoài cửa tiệm cũng đã trở về nguyên dạng, đen như mun, dài tới ngang eo, đang xoã tuỳ ý trên đầu vai.

Kiếp trước, ngay cả mái tóc dài quý giá này cũng đã bị cô cắt đi, nhưng bây giờ vẫn còn….

Trong lòng Diệp Quán Quán tràn đầy niềm vui tưởng đã mất đi mà lại có được, trân trọng dùng cây lược gỗ từ từ chảy tóc.

Sau khi sấy khô tóc, Diệp Quán Quán đi về phía tủ quần áo khẩu vị nặng của mình, bắt đầu cảm thấy buồn bực.

Thôi, đành phải đi lên phòng chứa quần áo ở lầu ba chọn một bộ vậy, thật vất vả mới sống lại một lần, cần gì phải tự làm khó mình như vậy.

Nguyên cả lầu ba đều là phòng giữ quần áo, tất cả quần áo bên trong đều là do Tư Dạ Hàn kêu người chuẩn bị cho cô, nào là quần áo, đồ trang sức, và túi sách. Mặc dù cô chưa bao giờ đụng vào những thứ đó, nhưng trong suốt bảy năm, tất cả quần áo trong phòng đó lúc nào cũng là style mới nhất của mỗi mùa.

Dưới lầu.

Trước bàn ăn, Tư Dạ Hàn đang thong thả ung dung uống cà phê.

Bởi vì thiếu ngủ một thời gian dài, cho nên dưới mí mắt của người đàn ông ẩn hiện quầng tâm màu xanh nhàn nhạt, gương mặt vốn tuấn mỹ lúc nay lại giống như đã hút đủ tinh khí, đầy yêu nghiệt, cả người chỉ thiếu còn chưa phát sáng nữa mà thôi.

“Ahhh, nóng, nóng, nóng. . . . . .” Lâm Khuyết nhìn thấy cũng phải ngẩn người, không cẩn thận hớp một hớp cà phê nóng bị phỏng.

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng liếc xéo về phía bạn tốt đang ở đối diện, biểu tình rõ ràng như đang nhìn một thằng ngốc.

Vậy mà Lâm Khuyết lại còn cảm thấy, thật kỳ lạ là khi người này biểu hiện vẻ mặt giễu cợt anh ta, vẫn cứ đẹp trai đến mức bùng nổ như vậy làm gì chứ!

Lâm Khuyết nặng nề đặt tách cà phê trong tay xuống: “Mẹ nó! Tư Cửu! Khai báo thành thật đi! Rốt cuộc thì cậu đã làm gì tối hôm qua hả? Chẳng lẽ cậu đã ‘thải âm bổ dương’ rồi sao?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.04.2018, 09:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 788 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 47
Chương 8: Bị cô chà đạp

Edit: quynhle2207

Hình như tâm tình của Tư Dạ Hàn không tệ, cho dù đối mặt với sự ồn ào của Lâm Khuyết cũng không có trở mặt.

Lâm Khuyết nhìn gương mặt đẹp trai đến nỗi xé rách cả bầu trời của người anh em mình, một bộ dáng phí của trời, làm ra nét mặt vô cùng đau khổ: “Cửu ca à, phải nói với thân phận của cậu, tướng mạo của cậu, dáng người của cậu, đã suy nghĩ muốn một người phụ nữ như thế nào chưa? Tội gì phải tự mình chìm sâu vào như vậy?”

Diệp Quán Quán mới vừa thay quần áo xong, đang đi từ trên lầu xuống đã nghe được những lời này của Lâm Khuyết.

Tại sao những lời này của Lâm Khuyết lại nghe quen tai vậy?

“Nếu nói cậu nhất thời thích mới lạ, muốn thử khẩu vị nặng thì cũng được đi, nhưng cậu lại không phải chỉ chơi đùa một chút, cũng đã hai năm rồi, tôi làm anh em với cậu cũng không thể nhìn nổi nữa rồi…..”

Lâm Khuyết vẫn ngồi đó nói lảm nhảm, Tư Dạ Hàn với thần thái lười biếng lạnh nhạt đang ngồi đối diện, đột nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về cầu thang.

Theo bản năng, Lâm Khuyết nhìn theo ánh mắt của Tư Dạ Hàn.

Một giây kế tiếp, hai mắt lập tức tỏa sáng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy một cô gái đang đứng trên cầu thang, trên người cô gái là một chiếc áo màu trắng tinh, thân hình yểu điệu, tóc dài tới eo, mắt sáng long lanh, môi mềm mại như qủa đào, toàn thân tỏa ra sự lạnh nhạt, một vẻ đẹp không mang khói lửa nhân gian.

Cô bé này quả thật. . . . . . đẹp không thể tưởng tượng nổi. . . . . .

Cho dù là có tên yêu nghiệt Tư Dạ Hàn này ở trước mặt, thế nhưng cũng không bị che mất ánh sáng.

Cho đến khi Diệp Quán Quán tới trước bàn ăn, Lâm Khuyết vẫn mang vẻ mặt y như đang nằm mơ như cũ.

Diệp Quán Quán đưa mắt nhìn qua bàn ăn, lúc trước cô đều ngồi cách xa Tư Dạ Hàn, lần này cô suy nghĩ một chút, rồi đi tới chỗ bên cạnh Tư Dạ Hàn ngồi xuống.

Thấy cô gái đến ngồi bên cạnh mình, ánh mắt của Tư Dạ Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô khẽ lóe lên một cái.

Căn cứ vào nguyên tắc nói ít sai ít, sau khi Diệp Quán Quán ngồi xuống cũng không nói tiếng nào, bắt đầu ăn điểm tâm.

Từ nãy tới giờ, ánh mắt khiếp người kia vẫn như có như không nhìn chằm chằm trên người cô.

Thật ra bỗng nhiên trở về nguyên dạng, cô cũng rất lo lắng, không biết Tư Dạ Hàn sẽ có thái độ gì nữa đây.

Bất quá, dù sao thì Tư Dạ Hàn cũng không để ý đến dáng vẻ như quỷ kia của cô, vậy thì không bằng cô cứ trở về vẻ xinh đẹp của chính mình còn thoải mái hơn.

Diệp Quán Quán nghĩ như vậy, cũng yên tâm bắt đầu ăn cháo.

Lúc này, đột nhiên một ngón tay thon dài đưa về phía gương mặt của cô.

Vẻ mặt của Diệp Quán Quán căng thẳng, cả người đều cứng đờ tại chỗ.

Tiếp theo, chỉ thấy ngón tay kia đẩy một lọn tóc dài bên tai của cô suýt rơi vào trong chén cháo, vén nó ra sau tai.

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn lười biếng ngồi dựa vào trên ghế dựa, sau khi vén tóc cho cô xong thì không nhanh không chậm rút tay về. Ánh mắt không hề rời khỏi cô một phút nào, mang theo dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng một chút độ nóng không dễ dàng nhìn thấy được, chậm rãi nhìn lướt qua mỗi một tấc da thịt của cô, cũng như từng biểu hiện trên gương mặt cô.

Diệp Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tự lấy tay mình để vén tóc, tránh cho bị rơi vào cháo một lần nữa.

Ngay lúc này, rốt cuộc thì Lâm Khuyết cũng hồi phục lại tinh thần, hưng phấn nhỏ giọng bát quái góp vui: “Cửu ca! Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thống suốt rồi hả?! Phải nên làm như vậy từ lâu rồi! Cần gì để người phụ nữ kia chà đạp!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .” Chà đạp. . . . . .

Lâm Khuyết lại nói: “Đúng rồi, cô gái xấu xí kia đâu rồi? Đuổi ra ngoài rồi hả?”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .” Cô gái xấu xí. . . . . .

Lâm Khuyết: “Mặc dù hai năm trước, lúc Diệp Quán Quán kia mới vừa ở chung với cậu, dáng dấp lúc đó cũng không có khẩu vị nặng như vậy, nhưng mà lúc đó trọng lượng của cô ta lại nặng nha! Ít nhất cũng phải 150 cân đi!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . . ! ! !” Nói bậy bạ! Rõ ràng là 140 thôi! Mặc dù trong thời kỳ trưởng thành bởi vì cô tham ăn, cho nên có hơi mập, nhưng căn bản là cân nặng của cô không có hơn 150 cân có được không hả?

Lâm Khuyết: “Anh Cửu, lúc đó tôi cũng không hiểu nổi khẩu vị của anh như thế nào? Tại sao lại thích một người mập như vậy chứ?”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .” Người mập. . . . . .

Rốt cuộc thì Diệp Quán Quán không thể nhịn được nữa!

Không có bất kỳ một cô gái nào có thể chịu đựng bị người khác nói thẳng là mình mập!

Một tiếng ‘rầm’!

Đột nhiên Diệp Quán Quán nặng nề bỏ chén đũa trong tay xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Lâm Khuyết đang ngồi đối diện——.

"Lâm! Khuyết! Tôi nặng 150 cân hồi nào hả? Tôi mập hồi nào? Không lẽ ăn hết gạo nhà anh hả?!!!”

Chương 9: Người này là hôn quân.

Edit: quynhle2207

Nghe được giọng nói quen thuộc này, quả thật vẻ mặt Lâm Khuyết giống như đang gặp ma, đứng bật dậy, xô ngả cả cái ghế sau lưng——.

“Mẹ nó! Diệp. . . . . . Diệp Quán Quán! ! !”

Sao có thể như vậy?

“Cô đi sửa sắc đẹp hả!?” Lâm Khuyết nghẹn họng nhìn cô trân trối.

Nhưng mà, cũng không đúng nha, sửa sắc đẹp đâu có nhanh như vậy, mấy ngày trước anh ta vẫn còn nhìn thấy cô trong hình dáng giống quỷ kia mà.

Diệp Quán Quán giận đến mức bộc phát: “Anh mới đi sửa sắc đẹp! Bà cô đây vốn đẹp như vậy! Còn nữa, anh nói cho rõ ràng tôi mập chỗ nào hả?!!”

Trên gương mặt lười biếng trống rỗng trước sau như một của Tư Dạ Hàn hiện lên sự hoảng hốt trong chốc lát.

Ngay lúc này, trong đôi mắt của cô gái dường như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, đã lâu không có nhiệt liệt sinh động như vậy rồi.

Diệp Quán Quán đang tức giận thì đột nhiên cảm giác được một bàn tay hơi lạnh đang chậm rãi sờ lên tóc của mình, giống như đang vỗ về con thú nhỏ xù lông, vuốt ve nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, giọng nói dễ nghe chậm rãi vang lên bên tai cô: “Không mập.”

Diệp Quán Quán lập tức ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tư Dạ Hàn.

Cô bị điên rồi sao? Thế nhưng trong lúc này, cô lại cảm thấy Tư Dạ Hàn. . . . . . Dịu dàng. . . . . .

Sau khi Diệp Quán Quán tỉnh hồn lại mới ý thức tới hình như bản thân mình quá kích động, có chút lúng túng, lẩm bẩm: “Bây giờ tôi cũng không có mập mà. . . . . .”

Tư Dạ Hàn: “Lúc trước cũng không mập.”

Ngay lập tức, Lâm Khuyết đang ở một bên cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cửu ca, xin hãy dùng lương tâm của cậu mà nói lại một lần nữa!”

Diệp Quán Quán giận đến nghiến răng.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm liếc nhìn về phía Lâm Khuyết: “Tôi đã cho Thẩm Tu mảnh đất ở Thành Đông kia rồi.”

Lâm Khuyết lập tức trợn tròn mắt: “Cái gì? Không chơi như vậy được nha Cửu ca! Không phải đã đồng ý cho tôi sao? Rốt cuộc là cậu đã cho Thẩm Tu rồi, hay mới vừa rồi mới quyết định cho Thẩm Tu hả?”

Tư Dạ Hàn: “Mới vừa rồi.”

Lâm thiếu: “ . . . . . ! ! !”

Hừ hừ! Cũng bởi vì anh ta mới vừa nói Diệp Quán Quán mập sao?

“Cậu. . . . . . Cậu là tên hôn quân!” Lâm Khuyết không còn gì để nói nữa.

Chỉ thấy Tư Dạ Hàn không chỉ không phản bác, mà hình như đối với cách xưng hô này còn rất hưởng thụ, mặt không đổi mở miệng nói: “Cậu nên đi, cản trở.”

Không chỉ là một hôn quân, còn trọng sắc khinh bạn, vậy mà chê anh ta cản trở.

Cõi lòng của Lâm Khuyết tan nát thành từng mảnh, từng mảnh vụn, lệ rơi, bỏ chạy.

Sau khi Lâm Khuyết đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn.

Mới vừa rồi lúc Lâm Khuyết còn ở đây còn đỡ, Lâm Khuyết vừa đi khỏi, vốn thần kinh của Diệp Quán Quán đang buông lỏng đã lập tức căng thẳng, cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh cũng được phóng đại vô hạn trong nháy mắt.

“Ăn nhiều một chút.”

Trong chén đã có thêm một cái bánh bao hấp của nhà hàng điểm tâm mà cô thích nhất.

Tâm tình của Diệp Quán Quán rất phức tạp.

Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, đối với sự thay đổi của cô, Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ phản ứng gì đặc biệt.

Phải phản ứng như Lâm Khuyết thì mới bình thường không phải sao?

Diệp Quán Quán nhịn không được, hỏi một câu: “Tư Dạ Hàn, hôm nay anh không cảm thấy tôi có gì khác sao?”

Tư Dạ Hàn lại gắp cho cô một cái sủi cảo tôm: “Cái gì khác?”

Diệp Quán Quán: “Bộ dáng của tôi nè!”

Tư Dạ Hàn nhíu mày: “Có gì khác?”

Diệp Quán Quán lập tức bị nghẹn: “. . . . .”

Không phải người đàn ông này bị mù chứ hả?

Người đàn ông nhìn vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi của cô gái, thấp giọng cười ra tiếng, nắm lấy chiếc cằm thon thả của cô, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên làn môi mềm mại, giọng nói khàn khàn như tâm tình bên tai: “Vẫn ngon miệng như vậy.”

Diệp Quán Quán: “ . . . . .”

Vẫn ngon miệng như vậy?!

Lấy bộ dáng kinh khủng không nhìn nổi của cô trước kia, vậy mà anh vẫn cảm thấy ngon miệng sao? Còn cảm thấy bộ dáng bây giờ của cô không có gì khác biệt!

Diệp Quán Quán chắc chắn bị khẩu vị biến thái này doạ sợ cho ngây người. . . . . .

Chương 10: Xấu xí cũng bù lại.

Edit: quynhle2207

Cho nên có thể nói rằng cô giẫy dụa nhiều năm như vậy, thất sự chỉ là giằng co một cách vô ích sao?

Quả thật, trong lòng Diệp Quán Quán bây giờ muốn chết cho rồi!

May mắn là lần này cô phát hiện kịp thời, nếu không thì cứ phải xấu xí như vậy cả đời.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng muốn bản thân mình phải ăn mặc thật xinh đẹp, có thể đẹp bao nhiêu thì cứ làm cho đẹp bấy nhiêu, đem tất cả những xấu xí của kiếp trước bù lại cho đủ!

“Sao vậy? Có vấn đề à?”

“Không!” Trên mặt Diệp Quán Quán mang vẻ kìm nén trả lời.

“A. . . . . .” Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên bên tai.

Trong lúc nhất thời, Diệp Quán Quán có chút kinh hãi nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông này còn tỏa sáng hơn bình thường, trên mặt không phải là vẻ âm trầm đáng sợ, không phải thô bạo âm hiểm, trống rỗng lạnh lùng. . . . . . Mà Tư Dạ Hàn đang cười. . . . . .

Mới vừa rồi cô phát hiện, hôm nay tâm tình của người đàn ông này dường như rất tốt vậy?

Bởi vì tối hôm qua ngủ không tệ sao?

Thật ra thì tính tình nóng nảy, hay giận dữ của Tư Dạ Hàn có quan hệ rất lớn tới chứng mất ngủ của anh, không có ai có thể chịu được mất ngủ thường xuyên trong một thời gian dài như vậy.

Nghĩ tới đây, tâm tư Diệp Quán Quán bắt đầu linh hoạt.

Không biết cô có nên thừa dịp khó có lúc tâm tình của Tư Dạ Hàn không tệ như hôm nay mà đề cập với anh về chuyện kia không nữa?

Lúc vừa mới xuống lầu, cô đã nhận được tin nhắn của trưởng lớp, thông báo cho cô biết cần phải tới tham gia kỳ thi cuối học kỳ, nếu không sẽ không có cách nào lên năm 3.

Cô nhớ kiếp trước mình thường cúp học, cũng may bài tập chuyên ngành của cô tương đối khá, mới miễn cưỡng lên được năm học thứ hai, đến lúc học năm thứ hai, lại không có tham gia thi học kỳ, cho nên bị ở lại lớp.

Sau đó lại bị Tư Dạ Hàn hạn chế tự do trong một thời gian dài, cho dù là cô đi đâu đều có người đi theo, căn bản là cô không có cách nào tới trường học, dẫn tới kết quả là việc học của cô bị kéo xuống thê thảm . . . . . .

Đời này, bởi vì bản thân cô chạy trốn vào ba ngày trước cho nên cô bị cấm túc, nhưng bây giờ lại không giống với kiếp trước, bởi vì cô không có đi cùng Cố Việt Trạch, cho nên hiện tai quan hệ của cô cùng Tư Dạ Hàn còn chưa có đến mức không thể hòa hoãn, còn có thể giải quyết được.

Lần này, nhất định cô phải tham gia cuộc thi, không thể tự làm khổ mình giống như kiếp trước nữa . . . . . .

Diệp Quán Quán hít một hơi thật sâu, thử mở miệng thăm dò: “Chuyện này. . . . . . Ngày mai tôi. . . . . . Có thể đi học được không?”

Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt khi cô nói ra chuyện này, không khí trong phòng đã bị đè ép thấp xuống trong nháy mắt, trên mặt của người đàn ông khôi phục lại sự lạnh lẽo âm u trước sau như một.

Ngay lập tức, trong lòng của Diệp Quán Quán trở nên hồi hộp, quả nhiên vẫn là không được rồi.

Mặc dù đã dự đoán trước mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Quán Quán vẫn cảm thấy thất vọng biết bao nhiêu, vẻ mặt từ từ ảm đạm, ngay cả nhìn thấy bánh bao mà cô thích ăn nhất cũng mất luôn khẩu vị rồi, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu như không được thì coi như xong rồi.”

Nhưng mà, sắc mặt của Tư Dạ Hàn không chuyển biến tốt chút nào, mà ngược lại hình như càng thêm âm trầm.

Hiển nhiên, Diệp Quán Quán nghĩ tới quan hệ không dễ dàng mới hòa hoãn được một chút thì lại chọc anh giận, vì vậy vội vàng nói: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, tôi không đi học cũng được.”

Tư Dạ Hàn không nói gì, chỉ là nhìn đôi mắt của cô gái trở nên ảm đảm, rồi biết thành sợ hãi, thỏa hiệp, nhìn cô gái mới vừa rồi còn hoạt bát, giờ đây vẻ mặt lại giống như lúc trước, bỗng nhiên tâm tình cũng không khống chế được mà trở nên nóng nảy. . . . . .

Anh ghét nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy!

Trên mặt Diệp Quán Quán đầy vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên rất khó lấy lòng người đàn ông này nha, cô đã nói không đi nữa rồi mà, tại sao lại vẫn mang vẻ mặt muốn giết người như vậy chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2018, 09:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 15:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1848
Được thanks: 12736 lần
Điểm: 13.53
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Editor: Nguyên Nguyên

Chương 11: Có phải tôi dọa đến các người

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng từ từ đông lại thành băng, cô và Tư Dạ Hàn trong tình trạng giống như trở lại lúc chưa trùng sinh.

Sự sợ hãi đối với người trước mắt xâm chiếm cơ thể cô.

Cũng may, lúc này một trận tiếng bước chân từ trong sân truyền đến, phá vỡ tình thế căng thẳng này.

Hứa Dịch dẫn theo một đám người làm vườn, thợ cắt tỉa hoa, thợ xây dựng đi vào phòng khách, "Ông chủ, chuyện chăm sóc khu vườn...Ách..."

Hứa Dịch nói được một nửa, nhìn đến cô gái ngồi phía bên trái Tư Dạ Hàn, thì lập tức ngây ngẩn cả người, một đám người giúp việc đứng phía sau anh ta cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Không chỉ ngạc nhiên với dung mạo xinh đẹp của cô gái này, mà tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, ông chủ có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, đối với phụ nữ càng chán ghét đến cực điểm, cô gái có thể xuất hiện trong phạm v ba bước của ông chủ, chỉ có một người Diệp Quán Quán, những cô gái khác cho dù là tiên trên trời cũng không được.

Cho nên, cô gái này là người nào?

Diệp Quán Quán nhìn Hứa Dịch, lại nhìn những người giúp việc kia, trong miệng cắn một miếng sủi cảo tôm, vẻ mặt nói xin lỗi, "Ừm, hôm nay tôi quên trang điểm, có phải đã hù dọa mọi người rồi không?"

Diệp.....Diệp Quán Quán!

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tất cả mọi người trong phòng kể cả Hứa Dịch đều bị dọa sợ đến choáng váng.

Nhưng giọng nói dễ nghe như vậy, lại làm cho tất cả mọi người vừa nghe đều chán ghét theo phản xạ. Dù sao từ sau khi cô gái này vào Cẩm viên ở, những người giúp việc như bọn họ đều bị kéo theo không ít tội.

Giờ phút này cô gái ngồi bên cạnh ông chủ chưa trang điểm, giống như hoa sen mới nở lại là Diệp Quán Quán sao?

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Quán Quán làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Quả nhiên bộ dạng trước kia của tôi càng đẹp mắt hơn? Tôi nhớ lúc tôi nhuộm tóc màu xanh, các người thấy tôi đều ngạc nhiên! Nếu không ngày mai tôi đổi lại?"

Ngạc nhiên chỗ nào chứ, bọn họ rõ ràng đang sợ hãi!

Cuối cùng Hứa Dịch cũng định thần lại, lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có, tiểu thư cô như vậy rất tốt!"

Tuyệt đối không nghĩ tới, mặt mộc của Diệp Quán Quán lại có bộ dạng thế này.

Cho nên vị tiểu thư Diệp trước mắt này, cho tới nay không có vấn đề về nhan sắc, mà có vấn đề về đầu óc!

Anh mắt của ông chủ cũng quá độc, rốt cuộc làm sao nhìn thấu rõ vẻ mặt trang điểm của cô còn dầy hơn bức tường?

Nếu Diệp Quán Quán biết rõ giờ phút này Hứa Dịch đang suy nghĩ cái gì, nhất đinh cô sẽ nói cho anh ta biết, ông chủ của anh ta không cần nhìn thấu "bức tường", ông chủ của anh ta thật sự rất thích "bức tường" kia!

"Các người muốn bàn chuyện chăm sóc khu vườn sao?" Diệp Quán Quán hỏi.

Hứa Dịch vô thức gật đầu, "Phải."

Diệp Quán Quán lập tức tò mò hỏi: "Tôi có thể đưa ra một lời đề nghị không?"

Đoán chừng cô còn muốn ở lại đây một thời gian rất dài, sao tất cả mọi thứ không dựa theo ý cô, để cô ở thoải mái một chút?

Đến trường học không được, việc này cũng có thể?

Cô nhớ rõ, trừ bỏ đi ra ngoài, đối với tất cả yêu cầu khác của cô, Tư Dạ Hàn đều dung túng khỏi phải nói.

Khi Hứa Dịch nghe lời yêu cầu của Diệp Quán Quán, tâm lập tức muốn chết cũng có, lập tức nhìn về phía Tư Dạ Hàn xin giúp đỡ, hy vọng anh có thể làm chủ cho mình.

Ông chủ! Cầu xin ngài, đừng để cô ấy phá hỏng khu vườn!

Tư Dạ Hàn trả lời cho Diệp Quán Quán hai chữ: "Tùy cô."

Hứa Dịch: "...."

Được rồi, anh ta biết có thể như vậy.

Diệp Quán Quán suy nghĩ kỹ: "Tôi không thích hoa hồng gì đó và cỏ huân y, có thể thay đổi cánh đồng hoa này thành hoa hướng dương không?”

Hứa Dịch sủng sốt, vô thức hỏi: "Tiểu thư, cô thích hoa hướng dương sao?"

Đối với "đốt hết những bông hoa kia cho tôi", "nhổ bỏ hết cho tôi", yêu cầu như vậy so sánh với yêu cầu này của Diệp Quán Quán thật sự quá bình thường.

Diệp Quán Quán suy nghĩ một chút rồi nói: "giống nhau."

Hứa Dịch khó hiểu: "Vậy tại sao...."

Ánh mắt của Diệp Quán Quán sáng rực lên: "Bởi vì sau này có thể lấy hạt đẻ rang ăn!"

Hứa Dịch: "Ách...."

Tự Dạ Hàn: "...."

Diệp Quán Quán chỉ về chỗ xa xa, "Còn mấy hồ nước kia, đừng nuôi những con cá chép đắt tiền nữa, rất yếu ớt vẫn không thể ăn, thả vài con cá trắm cỏ, cá trích, con tôm nhỏ..... Giàn hoa tường vi đổi thành giàn nho....Thật ra một chút khoai lang cũng được...."

Chương 12: Em bị bỏ đói?

"Còn có bãi cỏ ở phía đông, dù sao cũng tốt rồi, không bằng nhân lúc đất đai màu mỡ, cày bừa ra trồng củ cải trắng lớn đi?"

Lớn....Củ cải trắng.....

Thấy Hứa Dịch trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt Tư Dạ Hàn cũng khó lường, giọng nói của Diệp Quán Quán hơi nhỏ đi, nói: "Làm sao vậy?"

Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn gõ nhẹ lên chén sứ trắng, khẽ nhướng mi: "Ở chỗ của anh, ngày thường em bị bỏ đói sao?"

Diệp Quán Quán lập tức nghẹn họng: "Ừm....Không có....."

Từ nhỏ cô đã không lo không có cơm áo, chưa từng nhịn đói và cũng chưa từng bị bỏ đói, ở chỗ Tư Dạ Hàn này lại càng không thể, mỗi ngày đầu bếp ở Cẩm viên đều cho cô ăn rất nhiều món ngon khác nhau, bởi vì nếu cô ăn ít hơn lượng thức ăn mà Tư Dạ Hàn đã quy định, những đầu bếp kia sẽ bị đuổi việc.

Nhưng cô không biết mình sao lại thế này, giống như con chuột chiếm giữ kho thóc, thói quen có thức ăn được tích trữ, bên cạnh có càng nhiều thức ăn, cô mới có cảm giác an toàn.

Nhưng kiếp trước bị Tư Dạ Hàn giam cầm, tinh thần vô cùng uể oải, dần dần không có ham muốn gì đối với thức ăn.

Thật vất vả được sống lại lần nữa, trừ bỏ xinh đẹp, ăn ngon tất nhiên cũng không thiếu, nếu không quả thật lần sống lại này vô ích rồi.

Một lúc lâu sau, Tư Dạ Hàn nhìn thoáng qua Hứa Dịch: "Nghe theo."

Hưa Dịch mặt xám như tro tàn: "Dạ."

Anh ta thật sự quá ngây thơ rồi, còn nghĩ rằng cô gái này đã đổi tính chứ.

Cô lại muốn biến khu Lâm viên cao cấp nhất thành vườn rau xanh, quả thực mất trí.....

Diệp Quán Quán vừa nghe Tư Dạn Hàn đồng ý, tâm tình lập tức thả lỏng, hưng phấn nói: "Thật tốt quá, như vậy đợi đến mùa thu, có thể có rất nhiều món ắn ngon rồi!"

Đợi đến mùa thu.....

Nghe được bốn chữ này, sặc mặt Tư Dạ Hàn khẽ thay đổi, trong đôi mắt xẹt qua một tia khác thường.

Trước đây trong lòng Diệp Quán Quán luôn có ý định chạy trốn khỏi anh, làm sao có thể suy nghĩ cho tương lai chứ?

Cả một ngày Diệp Quán Quán và Hứa Dịch bàn luận xem nơi nào trồng cây gì, cả hành trình đều sai bảo người giúp việc làm việc.

Đến lúc chạng vạng, Cẩm viên lúc trước bị Diệp Quán Quán phá hủy đã đổi mới hoàn toàn.

Phía đông trồng rau cải trắng, phía tây trồng hoa hướng dương, bên tường là giàn nho mới trồng, hoa cỏ quý giá đều bị thay thế thành cây ăn quả, thay đổi nước trong hồ, một bầy cá trắm cỏ mập mạp bơi lội vui thích cùng với bầy tôm....

Trước đây từng ngọn hoa cọng cỏ trong Cẩm viên đều thuộc loại hiếm có quý giá, người giúp việc bước đi đều phải chú ý, nếu không khả năng một bước tiếp nữa liền giẫm lên một trăm vạn, như bây giờ, tuy rằng đã trở thành vườn rau xanh, trái lại ngoài ý muốn có được mùi thức ăn.

Không biết có phải do nguyên nhân vận động nhiều không, mà sức ăn của Diệp Quán Quán đã khôi phục lại, buổi tối ăn được không ít.

Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, cô bắt đầu tự hỏi vấn đề ban ngày một lần nữa.

Không chỉ có đi học, nhưng vấn đề cơ bạn nhất là tình trạng và mối quan hệ giữ cô và Tư Dạ Hàn.

Nếu muốn thay đổi hoàn toàn, cô nhất định phải tìm anh bàn luận chuyện này một lần nữa.

Phòng của Tư Dạ Hàn ở trên tầng cao nhất, là nơi kiếp trước cô sẽ không chủ động đi vào.

"Cốc cốc cốc...."

Diệp Quán Quán hơi khẩn trương đứng ngoài cửa, cô hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa.

"Cạch" một tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt là đôi mắt thâm thúy lạnh như băng của Tư Dạ Hàn.

"Cái đó, tôi có một việc muốn tìm anh để nói chuyện một chút, bây giờ có được không?"

Người đàn ông dườn như đã đoán trước cô sẽ đến, trên mặt không có chút bất ngờ nào, anh không nói một lời xoay người đi vào phòng, xem như đã đồng ý.

Diệp Quán Quán vội vã từng bước đuổi theo.

Đêm nay cho dù thế nào cũng phải thu phục được người đàn ông này!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đen thùi lùi, Loverainbowtq, mai hoa 144 và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.