Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

 
Có bài mới 06.04.2018, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1029
Được thanks: 3508 lần
Điểm: 37.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 79
Chương 118: Để cho sau này ngươi không dám đắc tội với lão tử nữa ?

Edit: susublue

Thượng Quan Minh Tuyên vội vàng bay lên trời muốn đỡ Thượng Quan Tây Nguyệt, nhưng do huyền khí phẫn nộ của Hồ Triệt bộc phát quá lớn, khiến tốc độ của Thượng Quan Tây Nguyệt bay ra ngoài rất nhanh, nên Thượng Quan Minh Tuyên không đuổi kịp.

Không thể nào, Thượng Quan Tây Nguyệt ở giữa không trung che mặt mình, thực sự không muốn nhìn thấy hình dạng mình bị ngã xuống đất, qua một hồi lâu, nàng đều không có cảm giác đau đớn khi bị ngã xuống đất.

"A "Nàng hiếu kỳ nhìn qua khe hở, phát phát hiện mình không bị té xuống đất, vẫn ở giữa không trung, nhưng lại bị một người mặc y phục màu mực ôm vào trong ngực.

Nàng nhanh chóng thả tay xuống, ngửa đầu nhìn về phía người đỡ mình.

Là Bách Lý Thần!

Khi thấy gương mặt hơn người của Bách Lý Thần, Thượng Quan Tây Nguyệt không khống chế được nên mặt đỏ lên, nàng cảm giác mình thật là mất mặt, đánh nhau với người khác còn bị người ta đánh bay ra ngoài, nàng cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người nữa.

Sau khi Bách Lý Thần ra khỏi hoàng cung ngoài hồi phủ thay y phục xong liền vội vàng chuẩn bị đi tìm Thượng Quan Tây Nguyệt, đang ở trong xe ngựa hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, hắn vốn xem thường, đột nhiên nghe thấy hai chữ Nguyệt nhi, hắn nhanh chóng vén rèm lên, liếc mắt đã nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bay về phía này.

Hắn biến sắc, cấp tốc bay lên không trung đỡ nàng, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ không chút phấn son, hắn kinh diễm, hắn biết Thượng Quan Tây Nguyệt rất đẹp, nhưng hắn lại không biết nàng đẹp đến mức này, trong mắt của hắn, trong lòng của hắn đầy hình ảnh của Thượng Quan Tây Nguyệt.

Thượng Quan Minh Tuyên nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt được Bách Lý Thần đỡ, thở dài một hơi, rơi xuống mặt đất.

Khi Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt vươn tay che kín mặt thêm lần nữa, hắn nhịn không được cười phá lên, hắn cảm thấy Nguyệt nhi như vậy vô cùng đáng yêu.

Khi Bách Lý Thần ôm lấy Thượng Quan Tây Nguyệt, khiến cho thiên địa đều phai mờ, tất cả mọi người hâm mộ nhìn đôi nam nữ tuyệt phối này.

Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, từ lúc nào mà Tây Lăng Quốc lại có thêm một mỹ nhân mà không ai biết.

Nữ xinh đẹp động lòng người, có một luồng linh khí nhẹ nhàng, dung nhan như vậy, diễn;Dànn<lle3/quy1d00n khiến mọi người bị thu hút, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nam tử cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan sắc bén như đao khắc, cả người phát ra một khí thế vương giả uy chấn thiên hạ, trên khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này tỏa ra vẻ yêu say đắm cô gái trong ngực.

Bách Lý Thần ôm Thượng Quan Tây Nguyệt trong ngực chậm rãi xoay tròn giữa không trung rồi xuống đất, khiến y phục màu đỏ như là hồ điệp bay múa, giương cánh muốn bay đi, màu đỏ quyến rũ như thế, làm lu mờ ánh mắt tất cả mọi người.

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, mắt chăm chú nhìn theo hai người này, không ai muốn quấy rầy tình cảnh tuyệt mỹ này.

"Nguyệt nhi, nàng còn muốn che mặt tới khi nào!" Bách Lý Thần rơi xuống mặt đất, hai tay siết chặt hông Thượng Quan Tây Nguyệt, nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn không buông tay ra, nhẹ nhõm nói.

Nghe thấy câu nói mang đầy ý cười này, Thượng Quan Tây Nguyệt thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ, có cái gì tốt đâu mà thẹn thùng, sau đó liền chậm rãi thả hai tay ra, khi nhìn thấy mình còn nằm trong ngực Bách Lý Thần, mặt nàng đỏ lên, nhấc chân lên đá một cái, thoát khỏi ngực của hắn.

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng đối diện Bách Lý Thần sửa sang lại đầu tóc có chút xốc xếch, vỗ vỗ mép váy, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thần "Bách Lý Thần, sao chàng tại ở đây!"

Mọi người vây xem nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt gọi như vậy, mở to hai mắt không thể tin nhìn Bách Lý Thần ngạo nghễ đứng thẳng ở đó.

"Thì ra hắn là Thần vương, thật không thể tin được!"Trong đám người đó, hai mắt của một nữ văn sĩ phát sáng nhìn Bách Lý Thần.

Không ngờ sau khi Thần vương khôi phục lại tuấn mỹ như vậy, khí thế cũng cường đại như vậy, khiến người ta nhịn không được mà động tâm.

Cái gì, Bách Lý Thần, người này lại có thể là ngốc vương Thần vương sao? Thật là khó tin, khó trách sáng nay sôi sùng lời đồn nói Thần vương đang giả ngu, hiện tại xem ra lời đồn không sai.

Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, gật đầu, trong đó có một người nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, nhận ra nàng, đột nhiên kích động duỗi ngón tay ra chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt, kích động hô "Thượng Quan Tây Nguyệt! Người này là Thượng Quan Tây Nguyệt, đại tiểu thư phủ Thừa tướng!"

Tất cả mọi người nhìn theo ngón tay của hắn, nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, trong mắt đều rất kinh ngạc, không phải nói đại tiểu thư phủ Thừa tướng Thượng Quan Tây Nguyệt có dung mạo xấu xí đến không chịu nổi sao, thể chất là phế vật, nhưng nữ tử trước mắt này tuyệt mỹ như vậy nhìn không hề giống nàng.

Nhưng nhìn thấy Thần vương gọi nàng là Nguyệt nhi, xem ra là không sai, không ngờ Bách Lý Thần không chỉ thâm tàng bất lộ, mà ngay cả Thượng Quan Tây Nguyệt cũng lén gạt mọi người.

"Không ngờ Thượng Quan gia đại tiểu thư lại xinh đẹp động lòng người như vậy, thực lực cũng rất cao." Một người đi đường nhìn dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt xinh đẹp, mắt ngây ngốc nỉ non.

Một người khác nhìn hắn, cười một tiếng "Đúng vậy, dung mạo tuyệt thế vô song như vậy, không ai so sánh được, làm sao, thích người ta sao, Thần vương nhìn nàng với con mắt khác, nàng còn là vị hôn thê của thái tử nữa!"

Bách Lý Thần đứng bên cạnh cũng nghe thấy câu này, khi hắn nghe thấy người khác nói Thượng Quan Tây Nguyệt là vị hôn thê của Bách Lý Hành, mắt mở tay, quét mắt về phía người vừa mới nói câu đó.

Người kia bị ánh mắt của âm trầm Bách Lý Thần nhìn chằm chằm, lập tức ngậm miệng, không dám nhìn thẳng vào con mắt đầy uy hiếp của Bách Lý Thần.

Bách Lý Thần thu mắt lại, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt bị người đánh, lập tức kéo Thượng Quan Tây Nguyệt đến bên cạnh mình, đi đến trước mặt Hồ Triệt.

"Ngươi là ai, dám quản chuyện của lão tử!" Sau khi Hồ Triệt phóng thích huyền khí toàn thân, cảm giác lực bất tòng tâm, thân thể có chút suy yếu, hắn lau vết máu trên mặt, nhìn Bách Lý Thần đang đi tới, miễn cưỡng đứng vững hung hăng nói.

Bách Lý Thần không nói gì, cứ lẳng lặng nhìn hắn, không có một chút phập phông, nhưng chính cái trạng thái bình tĩnh này, Hồ Triệt lại cảm giác mình đã không thở nổi nữa, hắn cảm giác rất ngạt thở, như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ của mình.

Bách Lý Thần rất tức giận, môi mỏng nhếch lên, trong mắt có vẻ tức giận, hắn tức giận đồng thời cũng lo lắng, nếu vừa rồi hắn không tới kịp, nhất định Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ bị thương, cứ như vậy chỉ mới nghĩ tới đây, cảm giác ngực thắt chặt lại.

"Này, ngươi, rốt cục ngươi là ai, nói cho lão tử biết. Xưng tên ra đi!" Hồ Triệt ráng chống đỡ mình nhìn thẳng vào Bách Lý Thần, hắn không thể không thừa nhận, nam tử trước mắt chỉ dùng một ánh mắt đã khiến người ta khó bước. Chứ đừng nói là động thủ, bản thân hắn tuyệt không phải là đối thủ của hắn.

Nghe thấy Hồ Triệt mở miệng nói một tiếng lão tử, Bách Lý Thần nhíu mày lại, mắt như lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía hắn, sau đó tay phải đưa ra phía trước nắm chặt lại trong hư không, thân thể Hồ Triệt bị khống chế nghiêng về phía trước, chân cũng bị kéo lê trên mặt đất, trực tiếp bị kéo đến trước mặt Bách Lý Thần. Sau đó bị Bách Lý Thần nắm chặt cổ.

"Khụ khụ, ngươi, ngươi thả ta ra!" Hồ Triệt nắm thật chặt tay Bách Lý Thần, muốn đẩy tay của hắn ra, nhưng tay Bách Lý Thần như nham thạch không nhúc nhích tí nào. Khuôn mặt Hồ Triệt đỏ bừng, có thể coi là như thế, mắt lộ vẻ hung hăng rống to một tiếng "Nói cho các ngươi biết, các ngươi biết lão tử là ai không, lão tử là ―― "

"Ầm. . ."

Chưa nói hết câu, một tiếng vang vang lên, sau khi thấy rõ, đám người trừng lớn mắt, như không dám tin vào hai mắt của mình, trời ạ, chuyện này, Bách Lý Thần làm mọi người kinh hãi quá mà, vậy mà, vậy mà. . . .

"A. . ."

Hai mắt Hồ Triệt đột nhiên trừng lớn, đỏ bừng miệng chảy máu, đồng thời hắn buông cánh tay bóp lấy tay Bách Lý Thần ra, thân thể Hồ Triệt khẽ cong, hô hấp cứng lại, ngửa đầu ngã trên mặt đất, quỷ khóc sói gào, hai chân đạp loạn, co ro trên mặt đất, giống như con nhộng.

"Chuyện này. . Chuyện này. . ."Người chung quanh, chỉ vào cảnh tượng này, miệng há lớn, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thật là đáng sợ, tất cả mọi người hít vào một hơi, đều không nhịn được gấp rút nhấc hai chân lên, không nhịn được cách xa Thượng Quan Tây Nguyệt một chút.

Vừa rồi, vừa rồi một cước của Thượng Quan Tây Nguyệt vừa vặn đá trúng chỗ quan trọng bên dưới của nam tử!

Bên tai truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa, có thể nghĩ ra, Thượng Quan Tây Nguyệt dùng lực lớn cỡ nào.

Không để ý ánh mắt của mọi người, Thượng Quan Tây Nguyệt bình tĩnh thu chân lại, như người liên quan, vỗ góc áo, hời hợt nói "Ngươi mở miệng ra là lão tử này lão tử kia, ta khiến cho ngươi không làm nổi lão tư nữả."

Nghe thấy câu nói kia, trong lòng mọi người chỉ còn lại một ý nghĩ, hung ác, quá độc ác, sau này nhìn thấy nàng nhất định phải tránh xa ra.

"A. . . A. . ." Mặt mũi Hồ Triệt đỏ bừng, co quắp lại, ánh mắt giống như rắn độc trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng chỗ bị đá thật sự quá đau, hét thảm một tiếng, đau nhức đến hôn mê bất tỉnh, lúc ngất đi còn duy trì động tác bảo vệ nửa người dưới.

Trâu bò, quá trâu bò, một cước đã có thể đã một nam nhân cường tráng hôn mê bất tỉnh, một cước này của Thượng Quan Tây Nguyệt quá tuyệt.

Thượng Quan Minh Tuyên sợ ngây người, hắn xốc xếch nhìn một cược bất ngờ của muội muội mình, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cứ như vậy ngơ ngác nhìn!

Bách Lý Thần cũng bị Thượng Quan Tây Nguyệt dọa cho ngây dại, hắn không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt không lưu tình chút đá vào yếu điểm của nam tử, đây quả thực. . . quyết đoán. . . lông mày Bách Lý Thần không ngừng co giật.

Trong mắt của hắn không có sợ hãi, cũng không cảm thấy bất mãn đối với hành vi của nàng, mà ngược lại hắn cảm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt càng thêm đặc biệt, hắn cảm thấy mình và nàng đúng là một đôi trời sinh.

"Giải quyết "Thượng Quan Tây Nguyệt tiêu sái phủi tay, dưới cái nhìn soi mói của mọi người đi về chỗ bàn đăng ký "Ta có thể ghi danh chưa!"

Người đăng ký cũng trừng lớn hai mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn nhìn thấy hết mọi động tác của Thượng Quan Tây Nguyệt vừa rồi, ghi nhớ trong lòng, hai chân dưới mặt bàn hơi khép kín lại, vốn cũng không nghe thấy nàng đang nói cái gì, đến Thượng Quan Tây Nguyệt không nhịn được gõ bàn một cái, hắn mới giật mình, hồi thần lại "Có thể có thể, cô nương, ngươi viết lên của mình vào bên trái, bên phải viết cấp bậc linh lực của ngươi là được rồi."

Người đăng ký vội vàng lấy một quyển sách ra nói rõ ràng, sợ đắc tội với nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt gật đầu, cầm bút lông viết tên của mình lên, bên phải viết Hoàng Linh trung cấp.

"Được rồi, cô nương, như vậy là xong rồi, đến khi tranh tài sẽ kêu theo tên, ngươi nghe thấy tên đi ra sân là được rồi!" Người đăng ký nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt viết xong, đứng dậy ân cần giải thích với nàng quy định lúc tranh tài.

"Đi ra, Vũ đại tiểu thư tới, các ngươi còn không tránh ra!" Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đang tập trung tinh thần nghe dặn dò, sau lưng vang lên thanh âm phách lối.

Nàng hiếu kỳ quay đầu lại, chỉ thấy Vũ Huyên Huyên chen chúc giữa một đám người, kiêu ngạo đi tới.

Nàng đã không còn bộ dáng chật vật của hai ngày trước nữa, hôm nay nàng mặc y phục màu tím nhạt, khoác một áo choàng trắng noãn bằng lụa mỏng, diễn(d@fnnlee3<quý/d00n tư thái duyên dáng phô diễn vóc người của nàng cực kỳ rõ nét, trên tóc cắm một cây trâm phỉ thúy, mày liễu màu đen càng làm nổi bật làn da trắng tinh tế tỉ mỉ, mắt phượng mê người kiêu ngạo nhìn mọi người, nếu bỏ qua vẻ khinh thị trong mắt, cũng có thể coi là một mỹ nhân.

Nhưng nếu đứng chung một chỗ với Thượng Quan Tây Nguyệt, Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ càng hơn một bậc, dù sao Vũ Huyên Huyên đẹp là do trang điểm, mà Thượng Quan Tây Nguyệt lại đẹp tự nhiên, toàn thân có khí chất kỳ ảo, dù là gương mặt hay là cái khác, Thượng Quan Tây Nguyệt đều khiến nó đẹp không gì sánh bằng, khiến người khác nhìn vào đã thấy sảng khoái, khí chất đó, dung mạo đó, dù là ai cũng không sánh bằng.

Hôm nay Vũ Huyên Huyên cũng đến báo danh. Nàng muốn đạt được vị trí đầu bảng sau đó nhờ Hoàng Thượng tứ hôn mình với Bách Lý Thần, hôm nay đã biết thì ra Bách Lý Thần vẫn luôn giả ngu, càng quyết định phải gả hắn.

Nhìn những người này lấy lòng mình, Vũ Huyên Huyên không hề có cảm giác không ổn, ngược lại nàng cảm thấy những người có địa vị thấp nàng nói gì thì nên nghe nấy, cúi đầu triều bái.

"Tiểu thư, mời ngài tới bên này!"Người hầu sau lưng cũng coi thường người khác, đẩy đám người ra, cao ngạo không ai bì nổi, thật sự là chủ tử nào thì nô tài đó.

Vũ Huyên Huyên không lên tiếng nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến trước mặt Bách Lý Thần cùng Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Tham kiến Thần vương!"Vũ Huyên Huyên hơi cúi người, mắt e lệ nhìn Bách Lý Thần tuấn mỹ, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên khiến nàng động tâm.

Nàng thề lần này mình nhất định phải đoạt được đầu bảng, sau đó thành thân với Bách Lý Thần.

Bách Lý Thần cũng không để ý tới Vũ Huyên Huyên, ngược lại quay đầu qua Thượng Quan Tây Nguyệt ôn hòa nói "Nguyệt nhi, xong chưa?"

Vũ Huyên Huyên nhìn thấy Bách Lý Thần coi nhẹ mình, có chút xấu hổ, nàng giả bộ tự nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ Bách Lý Thần vẫn đứng bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt.

Lần đầu tiên trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đẹp khuynh thành như vậy, Vũ Huyên Huyên cảm thấy bờ môi của mình sắp bị cắn nát, nữ tử này là ai, dựa vào cái gì lại đứng bên cạnh Bách Lý Thần, mà Bách Lý Thần còn ôn nhu với nàng như vậy.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, dung mạo nữ tử này và khí thế ngạo nghễ độc lập của nàng càng làm rung động lòng người.

"Nguyệt nhi?"Vũ Huyên Huyên nghi ngờ lặp lại cái tên mà vừa rồi Bách Lý Thần gọi, kỳ quái, nữ tử này là ai, lại có dung mạo như vậy, hơn nữa nhìn hơi quen mắt, nhưng nàng khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua, nếu không nàng nhất định sẽ có ấn tượng, lúc này nàng vốn không nghĩ ra chuyện Thượng Quan Tây Nguyệt đã miên mình.

Nữ tử trước mắt cứ đứng bình tĩnh như vậy làm người ta cảm thấy có một lực hấp dẫn vô hình, cho dù là nữ tử gặp nàng cũng xấu hổ.

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi "Vũ Huyên Huyên lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt, càng nhìn càng thấy quen mắt, cuối cùng nàng kinh hô một tiếng, trong giọng nói có vẻ không thể tin và ghen ghét "Ngươi, ngươi là Thượng Quan Tây Nguyệt!"

Là câu khẳng định!

Vũ Huyên Huyên hô xong giống như tự an ủi bản thân lắc đầu "Không đúng, không có khả năng, diện mạo Thượng Quan Tây Nguyệt xấu xí như vậy, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy sao có thể là nàng!"

Tuy là nói như vậy, nhưng nhìn thấy thái độ của Bách Lý Thần đối với nàng, Vũ Huyên Huyên biết mình không đoán sai, nữ tử nghiêng nước nghiêng thành trước mắt này chính là Thượng Quan Tây Nguyệt.

Trông thấy Vũ Huyên Huyên giật mình, khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch lên nở nụ cười châm chọc, nàng đi lên trước một bước "Vũ đại tiểu thư, nhanh như vậy đã không biết ta rồi? Nhưng ta vẫn còn muốn cám ơn ngươi vừa rồi khích lệ ta!"

Nói không sai, vừa rồi Vũ Huyên Huyên nói Thượng Quan Tây Nguyệt xấu xí, ngay sau đó còn nói người trước mắt xinh đẹp, nhưng hai người này rõ ràng là cùng một người, lần này Vũ Huyên Huyên đã tự tát vào mặt mình rồi.

Vũ Huyên Huyên nghẹn họng, nói không ra lời, người hầu bên cạnh nhìn thấy Vũ Huyên Huyên kinh ngạc, trong lòng tức giận bất bình, hắn không biết nữ nhân thôn quê này từ đâu tới mà lại dám tranh luận với Vũ Huyên Huyên.

"Ngươi là ai, vì sao nhìn thấy tiểu thư nhà ta mà không hành lễ!"Người hầu ngẩng đầu nâng mũi nhìn người cao ngạo nói.

Tiểu thư nhà mình chính là thiên tài bẩm sinh, tuổi còn trẻ mà tu vi lại rất cao, bình thường ngay cả thái tử nhìn thấy tiểu thư đều nhượng bộ ba phần, nhưng cái người không biết xuất hiện từ đâu này lại dám vô lễ với tiểu thư, bộ dáng đẹp mắt để làm gì, phế vật chỉ có dung mạo Tây Lăng Quốc cũng không thiếu!

Người chung quanh trông thấy tình hình này, rối rít tránh né ở một bên, không dám thở mạnh một tiếng, không người nào dám mở miệng giúp đỡ, không ai dám chọc Vũ Huyên Huyên, lần trước có người ngỗ nghịch nàng, vậy là bị nàng đánh chết!

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không mở miệng, cứ như vậy cười như không cười hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng.

Bách Lý Thần nghe thấy câu nói phách lối này, nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng, bởi vì hắn biết loại chuyện nhỏ nhặt này Thượng Quan Tây Nguyệt có thể giải quyết tốt,, hắn chỉ cần đứng sau lưng nàng, bảo vệ nàng, canh giữ cho nàng.

Hắn biết Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ không thỏa mãn với những gì đạt được lúc này, hắn biết sớm muộn gì cũng có một ngày Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ đi xa hơn, bay cao hơn, mà điều hắn có thể làm là vĩnh viễn đứng về phía nàng, sóng vai mà đứng, hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau cả đời, bách niên giai lão!

Người hầu bị Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, hắn cắn chặt răng ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng nàng "Ngươi nhìn cái gì, nói ngươi đó, còn không mau thỉnh an tiểu thư của chúng ta!"

Thượng Quan Tây Nguyệt buông cánh tay xuống, lông mày rậm nhướng nhẹ, nhìn dáng vẻ đám người chung quanh sợ tránh không kịp, cười lạnh lừng một tiếng "Ngươi nói ta sao?"

"Nói nhảm, ngươi là kẻ điếc sao, nói ngươi đó!"Người hầu kia phách lối quát, người này sao không biết thức thời như vậy, dung mạo xinh đẹp mà ngay cả lời nói cũng ghe không hiểu, là đồ ngu sao?

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Huyên Huyên thờ ơ lạnh nhạt, tất nhiên là dung túng người hầu làm bậy.

"Rất tốt!"Thượng Quan Tây Nguyệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt dị thường, lúc mọi người ở đây đều bị nụ cười của nàng hấp dẫn, Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên quát lạnh một tiếng "Con mắt đã vô dụng vậy thì giữ lại để làm gì!"

Giơ tay lên, một luồng huyền khí màu lục bay với tốc độ của sấm sét, xông thẳng đến mặt của người hầu đối diện.

"A "

Người hầu né tránh không kịp, trơ mắt nhìn huyền khí trí mạng ồn ào bay tới, kêu thảm một tiếng che con mắt bỗng nhiên đau đớn của mình lại, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, ầm một tiếng rơi xuống đất, làm bụi đất bay lên.

Nhìn mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng xa ra, sợ chọc tới Thượng Quan Tây Nguyệt, phải biết rằng đám dân chúng như bọn họ không chịu nổi khí thế này! |

Vũ Huyên Huyên không hề nghĩ tới Thượng Quan Tây Nguyệt lại trực tiếp ra tay, khi thấy người hầu đau đớn mà lăn lộn trên mặt đất, từ khe hở qua ngón tay hắn mắt chậm rãi chảy máu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi "Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi quá phận!"

Sau khi Thượng Quan Tây Nguyệt đánh xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thu tay lại, hừ lạnh một tiếng "Ta quá phận sao? Tùy tùng  của ngươi không hiểu lý lẽ không phải do ngươi quản giáo không nghiêm mà thành sao!"

"Hơn nữa, một con chó nên đợi bên cạnh chủ nhân cho tốt, không có việc gì thì sủa loạn làm gì, coi như sủa loạn người bên ngoài cũng nghe không hiểu, chỉ có chủ nhân như ngươi mới có thể nghe hiểu phải không?"

Độc, quá độc. Trong lòng mọi người nhao nhao xuất hiện suy nghĩ này, mắng chửi người mà không dùng từ ngữ thô tục, ý muốn nói Vũ Huyên Huyên có thể nghe hiểu tiếng chó, nói rõ ra thì chính nàng cũng là chó!

Vũ Huyên Huyên cũng nghe hiểu ý của Thượng Quan Tây Nguyệt, sắc mặt của nàng lúc xanh lúc tím, hai tay nắm thật chặt, điều tiết lại hơi thở, thẹn quá thành giận nói một người thị vệ khác "Còn ở chỗ này làm gì, còn không mau mang hắn về, thật mất mặt xấu hổ!"

"Được" một người thị vệ khác vội vàng cõng người hầu bị thương trên lưng vội vã chạy về phía trước, sợ trễ một bước sẽ lọt vào tay Vũ Huyên Huyên.

"Hừ" Vũ Huyên Huyên nhìn hiện trường bình tĩnh lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, cao ngạo đi tới chỗ ghi danh chuẩn bị đăng ký, khi nhìn thấy tên Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng kinh ngạc, phế vật này cũng tới báo danh dự thi, đúng là mơ tưởng̃ hão huyền!

Nhưng khi mắt chuyển qua bên phải, hai mắt nàng bỗng nhiên trợn to, Hoàng Linh trung cấp?

Chuyện này sao có thể, nàng không phải là phế vật sao, sao chỉ trong chốc lát liền đạt đến Hoàng Linh trung cấp rồi, chuyện này quá khó hiểu mà!

"Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi là Hoàng Linh trung cấp sao?"Vũ Huyên Huyên quay đầu lại, nàng vẫn không dám tin, giống như nhất định phải nghe được đáp án của nàng mới cam tâm.

"Thế nào, chẳng lẽ không được sao?"

Một câu nói kia cũng đã chứng minh Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự là Hoàng Linh trung cấp, Vũ Huyên Huyên không ngờ phế vật ngày xưa lại cũng có thể trở nên loá mắt như thế, mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Thượng Quan Tây Nguyệt vượt qua mình, nàng cũng tuyệt không cho phép hào quang của nàng che mất mình, những ánh mắt hâm mộ ái mộ kia đều phải thuộc về mình !

Vũ Huyên Huyên không nói thêm gì nữa, quay người viết tên và linh lực của mình vào phiếu ghi danh, nàng thề, giải thi đấu lần này, nàng nhất định phải đánh bại Thượng Quan Tây Nguyệt, để nàng thành bại tướng dưới tay mình, như vậy sẽ không thể đứng đó ra oai nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Hothao, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
     

Có bài mới 07.04.2018, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1029
Được thanks: 3508 lần
Điểm: 37.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 42
Chương 119: Bách Lý Thần? Thần vương?

Edit: susublue

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn tay cầm bút lông của Vũ Huyên Huyên, nhìn không ra nàng viết cấp bậc linh lực gì, nhưng nàng đoán trước đó nàng ta đã là Hoàng Linh đỉnh phong, lần này nói không nhất định sẽ lên cấp!

Nhưng không sao, dù linh lực của ngươi cao hơn ta thì sao, giải thi đấu ba tháng sau chính là lúc Thượng Quan Tây Nguyệt ta nở mày nở mặt, vị trí đầu bảng nhất định là ta!

"Lát nữa ta sẽ trở về, ca ca, huynh về trước đi!"Thượng Quan Tây Nguyệt nói với Thượng Quan Minh Tuyên, đã lâu rồi nàng không đến gặp sư phụ, hôm này vừa lúc đang ở gần không xa thuận tiện đi gặp hắn một chút nói cho hắn biết mình muốn tham gia trận đấu!

"Vậy muội cẩn thận một chút."Thượng Quan Minh Tuyên nhìn Bách Lý Thần một cái, hắn biết nam nhân này sẽ bảo vệ tốt muội muội của mình.

"Nguyệt nhi, ta cùng đi với nàng!"Bách Lý Thần cũng nhìn thấy ánh mắt của Thượng Quan Minh Tuyên, hắn gật đầu, ý nói có hắn ở đây, Nguyệt nhi sẽ không sao.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Bách Lý Thần một cái, lại nhìn Thượng Quan Minh Tuyên đã đi ra ngoài, sau đó gật đầu đồng ý

Vũ Huyên Huyên đăng ký xong quay đầu lại, trông thấy Bách Lý Thần chuẩn bị rời đi, vội vàng nhấc váy lên chạy tới, mở miệng hô lên một câu kiên định "Thần vương, lần này ta tham gia trận đấu nhất định sẽ đoạt được vị trí đầu bảng, đến lúc đó ta sẽ xin Hoàng Thượng làm chủ, để ngươi và ta thành thân!"

Khi Vũ Huyên Huyên hô lên, người chung quanh đều mới gật đầu, thì ra Vũ đại tiểu thư đã sớm ngưỡng mộ Thần vương, lần này tham gia giải đấu cũng là vì Thần vương!

Đám người chưa kịp cảm thán, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí rét lạnh trong không khí, khiến mọi người cũng lạnh run, giương mắt nhìn theo, diễn[dafnnlle3/quy1<d00n Bách Lý Thần ngừng bước, mắt âm trầm không ngừng tỏa ra hàn khí, ánh mắt đầy sát khí khiến người ta không rét mà run!

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nghe thấy câu nói đầy tính chiếm hữu của Vũ Huyên Huyên, nàng đứng bên cạnh Bách Lý Thần, nhìn khuôn mặt âm hàn của Bách Lý Thần, Thượng Quan Tây Nguyệt không nói gì thêm, khóe miệng nàng nở nụ cười yếu ớt, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay của hắn, mười ngón đan xen, tương cứu trong lúc hoạn nạn!

Khi nhiệt độ trong tay truyền đến, sắc mặt Bách Lý Thần không còn lạnh như băng nữa, hắn nhìn tay của mình và Thượng Quan Tây Nguyệt đan xen vào nhau, cười đầy ấm áp cười!

Có nàng, là đủ rồi!

Bách Lý Thần và Thượng Quan Tây Nguyệt liếc nhau, nắm tay nhau không để ý đến Vũ Huyên Huyên, quay người đi vào bên trong Thông Thiên Các.

Vũ Huyên Huyên thấy vậy, khẽ cắn môi anh đào, nhìn bóng lưng Bách Lý Thần, trong mắt đầy kiên định, nàng nhất định sẽ gả cho hắn.

"Tạ lão, sư phụ ta ở đâu!" Đi vào, đã nhìn thấy Tạ lão ngồi tại trên ghế, buồn bã ỉu xìu, khi nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới, lập tức kích động đứng lên, nghênh đón.

"Tiểu thư, ngươi đã tới, hôm nay quân đại sư còn lẩm bẩm nhắc đến ngươi đấy!"

Tạ lão trông thấy Bách Lý Thần bên cạnh thì khách sáo gật đầu với hắn, liền chuyển mắt về phía Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Thật sao? Vậy hiện tại ta đi tìm hắn!" Nói xong Thượng Quan Tây Nguyệt kéo Bách Lý Thần đi vào chỗ ở của quân đại sư.

Đi vào bên trong, trông thấy quân đại sư đang toàn tâm toàn ý luyện đan, Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần liền an tĩnh đứng ở một bên, không dám tùy ý quấy rầy, phải biết là lúc luyện đan phải tập trung tinh thần, nếu phân tâm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó giữ được tính mạng.

Quân đại sư chỉ khép hờ hai mắt khống chế độ lửa, một lát sau, một mùi thơm ngát bay từ trong lò luyện đan ra, vừa ngửi thấy, tinh thần đã tăng gấp bội.

"Thu "

Quân đại sư khẽ nói, đan dược bay từ trong lò luyện đan ra ngoài, sau đó rơi vào trong tay Quân đại sư.

Trông thấy Quân đại sư sắp xếp gọn gầng đan dược, Thượng Quan Tây Nguyệt đi ra từ chỗ tối.

"Sư phụ "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quân đại sư ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy đúng là đồ đệ mà mình ngày đêm nhớ nhung, lập tức nở nụ cười.

"Nguyệt nhi, sao lâu như vậy rồi mà ngươi không đến thăm tamột chút!" Lúc này biểu cảm của Quân đại sư tựa như tiểu hài không lấy được kẹo, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy liền cười ha ha.

Nàng lên phía trước kéo cánh tay Quân đại sư "Sư phụ, gần không phải do ta bận bịu sao? Đúng rồi, sư phụ, lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết ba tháng sau so ta sẽ tham gia giải thi đấu!"

Nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nói như vậy, Quân đại sư cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn biết đồ đệ của mình ngày sau nhất định sẽ bất phàm, mọi thứ đối với nàng lúc này chỉ là một sự rèn luyện.

"Rất tốt, sư phụ ủng hộ ngươi, ngày tranh tài, sư phụ nhất định đến trình diện để cổ vũ cho ngươi!" Quân đại sư vui mừng vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Tây Nguyệt.

Hắn biết trước đó Thượng Quan Tây Nguyệt có một khoảng thời gian khổ không thể tả, hiện tại tốt rồi, tất cả đều đã thay đổi rất nhiều, ngày tranh tài chính là lúc nàng vang danh thiên hạ!

"Đây không phải..." Quân đại sư chú ý tới Bách Lý Thần vẫn im lặng không nói gì, hắn nhớ người này, trước đây đi cùng Nguyệt nhi, nhưng vì sao khí thế ngày đó và hôm nay hoàn toàn khác biệt, hôm nay dù hắn vẫn đứng ở đó không mở miệng, cũng không để người ta phải chú ý đến hắn, nhưng ở trước mặt hắn lại có cảm giác bị đè đầu.

Nam nhân này không đơn giản!

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Quân đại sư khi nhìn thấy hắn.

"Sư phụ, đây là Bách Lý Thần tới cùng ta lần trước!" Thượng Quan Tây Nguyệt kéo Bách Lý Thần đến trước mặt Quân đại sư để giới thiệu.

"Quân đại sư" Bách Lý Thần khách sáo nhẹ gật đầu, đối với người sư phụ này của Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn cũng rất tôn trọng, chỉ cần là người đối xử tốt với Thượng Quan Tây Nguyệt, thì sẽ không phải là kẻ địch của hắn.

"Bách Lý Thần? Thần vương?"

Kỳ quái, không phải nói Thần vương là kẻ ngu sao, nhìn hắn hoàn toàn không giống, mà ánh mắt hắn nhìn Nguyệt nhi rõ ràng không hề che giấu vẻ yêu thương, nhìn hắn và Nguyệt nhi thân mật, hắn cũng đoán được một chút!

Quân đại sư không biết Bách Lý Thần giả ngu cũng rất bình thường, hắn suốt ngày chỉ biết cúi đầu luyện đan, đối với những chuyện khác chỉ cần không liên quan tới mình thì sẽ không hỏi, cũng khó trách hắn không biết tin tức ầm ĩ bên ngoài.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nhìn ra Quân đại sư nghi ngờ, nàng chỉ nói một câu "Là như vậy, sư phụ, trước đó Bách Lý Thần có vài nguyên nhân bất đắc dĩ mới giả ngu ."

Nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt giải thích, Quân đại sư mới hiểu gật đầu, tuy hắn không hỏi thế sự, nhưng là chuyện lục đục trong hoàng gia hắn cũng rất rõ ràng.

Từ xưa đến nay, hoàng vị đều do chém giết mà có, các hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, đều biến thành đao phủ hung tàn khiến mọi người sợ hãi, một cái hoàng vị, lại dính bao nhiêu máu tươi của người vô tội, nếu dùng một câu để diễn tả, thì chính là hoàng vị do máu tươi xây nên!

Nhưng những điều này hắn đều không quan tâm, điều hắn quan tâm chỉ là hạnh phúc của Nguyệt nhi, mặc kệ Bách Lý Thần ngốc thật hay là giả ngu, chỉ cần thật tâm với Nguyệt nhi, thì cái gì cũng tốt!

"Tiểu tử, ngươi không nên phụ Nguyệt nhi, nếu không lão già ta là người thứ nhất không bỏ qua cho ngươi." Quân đại sư nghiêm túc nhìn Bách Lý Thần, mặc dù hắn cũng có thể nhìn ra Bách Lý Thần đối xử thật lòng với Thượng Quan Tây Nguyệt nhưng có vài lời vẫn phải nói ra.

"Yên tâm, Quân đại sư" Bách Lý Thần nắm chặt bàn tay nhỏ của Thượng Quan Tây Nguyệt, kiên định nói " Đời này Bách Lý Thần ta sẽ chỉ có mình Nguyệt nhi, nắm tay người, bạc đầu giai lão, dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ cùng sống cùng chết, không rời không bỏ!"

Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, nghe thấy câu này, nàng đã cảm động, lại thẹn thùng, nàng nắm chặt lại tay Bách Lý Thần, ra hiệu để hắn đừng nói lời buồn nôn như vậy nữa, ở trước mặt sư phụ rất ngượng ngùng.

Bách Lý Thần cưng chiều cười một tiếng, nghe theo Thượng Quan Tây Nguyệt, không nói thêm gì nữa!

"Sư phụ, lần này ta đến đầu tiên là muốn thăm ngươi, thứ hai là muốn nói cho ngươi biết ta sẽ tham gia trận đấu, hiện tại ta muốn trở về tu luyện, nếu không đến lúc đó thua chẳng phải sẽ làm ông lão như người mất thể diện sao?"

"Mất mặt? Đồ đệ của ta sao có thể thua." Râu mép Quân đại sư vểnh lên, nói tiếp "Hơn nữa, đồ đệ của quân đại sư ta ai dám chê cười, nếu dám ta sẽ hạ độc cho hắn câm miệng."

Nghe quân đại sư bênh vực mình, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy rất may mắn khi mình xuyên qua và được Quân đại sư chăm sóc như vậy, còn có ca ca, nhà ngoại nữa.

Mắt Thượng Quan Tây Nguyệt chuyển động, nhìn về phía Bách Lý Thần, còn có hắn, diẽn[dafn<lle3>quy1;;d00n nam nhân đã thay đổi mình, xưa nay nàng không tin tưởng tình yêu, cho rằng tình yêu có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng từ khi gặp được Bách Lý Thần, ở chung với hắn, nàng mới biết mình sai, không tin tình yêu chỉ bởi vì chưa gặp được người khiến mình động tâm mà thôi.

Nhưng tại triều đại không có trong lịch sử này, nàng đã xuyên đến đây, cũng gặp được hắn, gặp được một người khiến mình tin tưởng vào tình yêu đồng thời cũng là nam nhân mà mình phải lòng.

Hắn là Bách Lý Thần, một nam nhân tình nguyện để bản thân bị thương cũng không muốn nhìn thấy mình bị thương, một nam nhân cho cam kết với mình một đời một thế một đôi, phải biết là tại cái triều đại tam thê tứ thiếp này, không dễ có người có thể chỉ cưới một thê tử.

Nhưng hắn, Bách Lý Thần, dùng tính mạng để chứng minh lời hứa của mình, điều này bảo sao nàng không cảm động được, làm sao không yêu được!

"Sư phụ, những ngày tiếp theo ta cũng sẽ không thể tới thăm ngươi, ngươi phải bảo trọng, chờ ta đoạt được vị trí đầu bẳng ngươi cũng sẽ có mặt mũi!"

Sau đó hàn huyên một lúc với Quân đại sư, rồi Thượng Quan Tây Nguyệt lưu luyến cáo biệt hắn.

Ra cửa lớn, Bách Lý Thần nói muốn đưa nàng trở về, Thượng Quan Tây Nguyệt đồng ý, hai người nắm tay nhau lẳng lặng đi về phía trước, tuy hai người đều không mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này không nói lại tốt hơn nói, bọn họ cũng đều hiểu địa vị của mình trong lòng đối phương!

Đông Nhật đi theo phía sau sầu khổ nhìn hai người xuất chúng ân ái phía trước, trong lòng thấy thê lương, ai da, ngay cả người khó hầu hạ như chủ tử cũng đã có bạn, nhưng còn mình thì sao!

Đông Nhật đang suy nghĩ lung tung đột nhiên lại nghĩ đến Thượng Quan Tây Nguyệt còn có hôn ước, không khỏi lo lắng giùm chủ tử, dù sao cùng người có hôn ước với Thượng Quan Tây Nguyệt không phải ai khác, mà là thái tử Tây Lăng Quốc.

Lại thêm việc Thượng Quan Tây Nguyệt khôi phục lại dung mạo tuyệt thế, đến lúc đó thái tử không muốn buông tay, vậy chủ tử của mình phải làm sao bây giờ, đến lúc đó xảy ra một trận đại chiến tranh đoạt mỹ nhân, vậy cuối cùng sẽ là ai thắng!

Chủ tử? Hay là thái tử?

Không thể không nói, Đông Nhật thực sự đã buồn lo vô cớ, nghĩ đi nghĩ lại đều không xong, nếu để cho Thượng Quan Tây Nguyệt biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ muốn bổ đầu hắn ra nhìn thử xem bên trong có cái gì, có thể suy nghĩ lung tung phức tạp như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Totoro yuki, YuiYuii
     
Có bài mới 07.04.2018, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1029
Được thanks: 3508 lần
Điểm: 37.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 55
Chương 120: Tôn tử tốt, xong xuôi ta sẽ đợi ngươi đến kính trà cho ta!

Edit: susublue

Hai người sóng vai mà đi, không nói gì cả, đến khi đến cửa chính phủ Thừa tướng.

"Nàng..."

"Chàng..."

Hai người đồng thời quay sang đồng thanh nói

"Ha ha" Thượng Quan Tây Nguyệt nở nụ cười "Chàng nói trước đi!"

Bách Lý Thần cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu như có thể, hắn thật không muốn rời xa nàng, mỗi phút mỗi giây hắn đều muốn ở cùng với nàng.

"Nguyệt nhi, Minh điện xảy ra một ít chuyện, ta muốn qua đó xử lý, mấy ngày tiếp theo sẽ không thể tới thăm nàng, nhưng nàng yên tâm, ngày tranh tài ta nhất định sẽ xuất hiện!"Bách Lý Thần nhìn vào mặt nàng kéo hai tay Thượng Quan Tây Nguyệt dặn dò.

Vừa nghĩ tới sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể nhìn thấy Nguyệt nhi, Bách Lý Thần lại bắt đầu nhớ Thượng Quan Tây Nguyệt, cứ như bây giờ nàng đang ở trước mắt của mình.

"Đã xảy ra chuyện gì, không sao chứ!"Vừa nghe thấy Minh điện xảy ra chuyện, Thượng Quan Tây Nguyệt lại thấy lo lắng.

"Không cần lo lắng, chỉ là một chút việc nhỏ!"Bách Lý Thần hời hợt nói, hắn không muốn để cho Thượng Quan Tây Nguyệt lo lắng cho mình, thật ra lần này hắn trở về là để xử lý việc những tổ chức sát thủ khác đánh lén Minh điện, chỉ cần nghĩ đến bởi vì chuyện này mới phải tách khỏi Thượng Quan Tây Nguyệt một thời gian dài như vậy, Bách Lý Thần liền thấy bực bội.

Lần này trở về hắn nhất định phải cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết nếu hắn phải tách khỏi Nguyệt nhi sẽ rất bất mãn và tức giận

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn biểu cảm của Bách Lý Thần, cũng biết mọi chuyện có chút nghiêm trọng, nhưng nàng không có mở miệng, Bách Lý Thần đã không muốn để cho nàng lo lắng, vậy nàng cũng sẽ không mở miệng hỏi nữa, chỉ hy vọng hắn bình an trở về là tốt rồi.

"Chàng yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta, trận so tài ba tháng sau, ta cũng tranh thủ thời gian này để tu luyện cho tốt."

Hiện tại chỉ có tăng sực mạnh của mình lên, ngày sau mới trở nên mạnh hơn được!

Sau đó Thượng Quan Tây Nguyệt dặn dò phải chú ý vài chuyện, dưới ánh mắt soi mói của Bách Lý Thần, đi vào phủ Thừa tướng.

Bách Lý Thần một mực yên lặng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa, biểu cảm ôn nhu lập tức trở nên lo lắng vô cùng, giống như hàn băng, lạnh lùng gọi "Đông Nhật "

Lúc đầu Đông Nhật còn phí hết tâm tư suy nghĩ vấn đề kia, nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Bách Lý Thần, lập tức hấp tấp chạy tới.

"Chủ tử "Đông Nhật cũng đã khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh.

"Về Minh điện, bổn vương muốn xem thử là ai muốn tìm chết, chạy đến Minh điện khiêu khích!"Bách Lý Thần chắp tay quay người, thi triển khinh công bay về phía xa, Đông Nhật theo sát phía sau.

Thượng Quan Tây Nguyệt trở lại trong phủ bàn giao vài câu, liền đi vào không gian huyền ảo, nàng quyết định bế quan tu luyện, trong vòng ba tháng nhất định phải đột phá Hoàng Linh đỉnh phong.

"Chi chi C-K-Í-T..T...T "Mẫu thân, sao giờ ngươi mới đến.

Duyên Duyên trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt xuất hiện, thân mật chạy tới nhảy vào trong ngực của nàng.

Lạc Lạc không muốn ở trong nhẫn Thiên Hoàng nữa, cũng hiện ra, đến khi được Thượng Quan Tây Nguyệt ôm ấp, lúc này lại xuất hiện một cảnh tượng tốt đẹp như thế.

Hai vật nhỏ đều tranh nhau chen lấn chui vào ngữ Thượng Quan Tây Nguyệt, không ai nhường ai, chen lấn đến đỏ bừng cả mặt.

“ Được rồi, mỗi tay ôm đứa được chưa!"Thượng Quan Tây Nguyệt nhịn không được cười rộ lên tay trái ôm Lạc Lạc tay phải ôm Duyên Duyên, hai vật nhỏ này mới an tĩnh lại.

Cả ba ngồi thân mật một chỗ một lúc, bọn họ liền chạy xuống dưới chơi, mà Thượng Quan Tây Nguyệt ổn định lại tinh thần ngồi xếp bằng.

Hiện tại mình đã ở giai đoạn Hoàng Linh trung cấp, muốn mạnh hơn, chỉ có khổ luyện.

Thượng Quan Tây Nguyệt khép hờ hai mắt, ngưng thần vận khí, bài trừ hết luồng khi đục ngầu trong cơ thể mình, chỉ chốc lát sau, quanh thân Thượng Quan Tây Nguyệt dần dần xuất hiện một làn sương mù màu trắng, vây quanh người nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt bị sương mù vây quanh, cảm giác thân thể thư thái sung sướng, diễn[dafn,<lle3quysD00n một cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa có, tay phải của nàng nhẹ giơ lên, đầu ngón tay thoáng hiện lên ánh sáng màu xanh lục, ánh sáng màu xanh lục bay từ đầu ngón tay ra giữa không trung vẽ ra một chữ Phù, đúng lúc này, hai mắt Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên mở ra, sức mạnh toàn thân bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ.

Hai tay Thượng Quan Tây Nguyệt giơ cao khỏi đầu, linh lực chung quanh liều mạng nhào vào thân thể của nàng, hơi thở của nàng cũng càng lúc càng lớn, dù hấp thu nhiều linh lực, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, nét mặt của nàng rất nhẹ nhõm và hưởng thụ.

Cứ không ngừng hấp thu, một khắc đồng hồ sau, thân thể của nàng có biến hóa.

Cảm giác rõ ràng từ sâu trong thân thể của mình đau đớn, Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ nhăn mày liễu, môi anh đào mím chặt, nàng biết linh lực hấp thu được đã tới đỉnh điểm, hiện tại nàng muốn tấn cấp.

Nàng kiên cường chịu đựng sự thống khổ hơn người, coi như thân thể đau đớn tê liệt, nàng cũng không rên một tiếng, lần tấn cấp này chậm hơn trước đó rất nhiều.

Thời gian bất tri bất giác qua hai canh giờ, nhưng biểu cảm của Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn không hề thả lỏng, hàm răng cắn cánh môi kiều nộn đến nỗi thương tích chồng chất, mặc dù như thế, nàng vẫn kiên trì, từ đầu đến cuối nàng vẫn tin tưởng, chỉ cần mình vượt qua cửa ải này, thì nhất định có thể tiến cao hơn một bước.

Rốt cục, trời không phụ người có lòng, gần bốn canh giờ sau, rốt cục thân thể Thượng Quan Tây Nguyệt vang lên tiếng linh lực thả lỏng.

Quá tốt rồi, nàng muốn tấn cấp!

Thượng Quan Tây Nguyệt không dám thư giãn, chậm rãi vận chuyển linh lực, để nó đi toàn thân, mỗi chỗ linh lực đến, đều làm cho kinh mạch vừa mới đau đớn của Thượng Quan Tây Nguyệt được thư giãn, nàng cảm thấy thân thể của mình chậm rãi khôi phục lại bình thường, mồ hôi lạnh trên trán cũng chầm chậm biến mất, cả gương mặt càng thêm trắng nõn tinh tế và tỉ mỉ.

Sau một lát, rốt cục Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nghe thấy tiếng tạch tạch khiến nàng hưng phấn.

Huyền khí trong thân thể tự động bài trừ khí thải, càng hấp thu nhiều linh lực tinh túy, Thượng Quan Tây Nguyệt vung ra một chưởng, lúc nhìn thấy màu xanh nhạt, Thượng Quan Tây Nguyệt vui cười, khó trách lần này thời gian tấn cấp lâu như vậy, thì ra là liên tục vượt hai cấp, trực tiếp lên đến Võ Linh sơ cấp.

Những ngày tiếp theo, Thượng Quan Tây Nguyệt đều ngồi tu luyện, mặc dù như vậy, nhưng nàng cũng không có cảm giác mệt nhọc, ngược lại cảm thấy qua mỗi một lần tu luyện, toàn thân đều tản ra cảm giác thoải mái dễ chịu, khiến nàng nhịn không được mà trầm mê trong đó!

Thời gian ba tháng thoáng một cái đã qua, hôm nay là ngày tranh tài.

Đám người Thượng Quan Minh Tuyên đứng ở cổng chờ Thượng Quan Tây Nguyệt, bọn họ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa đi ra, không khỏi có chút lo lắng, khi bọn họ còn đang chờ đợi lo lắng, Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi ra khỏi không gian huyền ảo khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Hai con mắt vừa mở, lập tức phát ra ánh sáng khiếp người, khiến người ta nhịn không được kính sợ từ trong lòng.

Con mắt Thượng Quan Tây Nguyệt dạo qua một vòng, đứng lên, vận khí nhìn màu xanh đậm trong tay, bất mãn nhếch miệng, thật sự là thất bại, chỉ có ngày đầu tiên là liên tục tấn cấp, sau khi đến Võ Linh trung cấp liền đình trệ không lên nữa, bây giờ muốn đột phá Võ Linh cao cấp lại không thành công, giống như là bị cản trở, nhưng, nói không chừng lần tranh tài này là cơ hội, hy vọng có thể giúp mình đột phá.

Dặn dò Duyên Duyên và Lạc Lạc vài câu, để bọn họ đàng hoàng đợi ở không gian huyền ảo, Thượng Quan Tây Nguyệt thay quần áo khác đẩy cửa ra ngoài trước ánh mắt chờ đợi của mọi người.

Đám người nghe thấy tiếng mở cửa cọt kẹt, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khi cửa mở hẳn ra, tất cả mọi người đều say mê.

Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi đi ra dưới ánh nắng, trên gương mặt trắng nõn rung động lòng người có ý cười nhợt nhạt, lạnh lùng lóe mắt người khác, một bộ váy đỏ hoàn mỹ tôn lên tư thái linh lung của nàng, nàng tựa như tiên tử thất lạc ở nhân gian, mỹ lệ mà cao quý.

"Thế nào, không nhận ra ta rồi sao?"

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa ra tới đã nhìn thấy tất cả mọi người đều si ngốc nhìn mình, nàng hiếu kỳ phất tay áo đi đến trước mặt bọn họ.

Bích Ngọc hồi thần trước, nàng tiến lên lôi kéo cánh tay Thượng Quan Tây Nguyệt "Tiểu thư, người quá đẹp, khiến ta nhìn mà động tâm."

"Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, người thật xinh đẹp!"Tiểu Ngôn chạy tới ôm lấy cánh tay còn lại của Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Động tâm, vậy bản tiểu thư thu nhận cả hai người các ngươi, được không?"

Nghe thấy câu từ to gan của Thượng Quan Tây Nguyệt, Bích Ngọc và Tiểu Ngôn cũng không khỏi đỏ mặt, trời ạ, tiểu thư quá lớn mật rồi, lời gì cũng dám nói.

Thượng Quan Minh Tuyên một mực mỉm cười nhìn chủ tớ ba người, nghe thấy lời nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, miệng mở lớn, sau đó nhìn thấy dáng vẻ vui cười của Thượng Quan Tây Nguyệt, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu.

Nguyệt nhi. . . . Thực sự là. . . . Ai. . .

"Được rồi, Nguyệt nhi, chúng ta nhanh đến đấu trường đi, còn đứng đây nữa sẽ không kịp!"Thượng Quan Minh Tuyên thúc giục.

"Nguyệt nhi, bây giờ muội đạt đến cảnh giới nào rồi."

Thượng Quan Minh Tuyên tò mò hỏi, hắn phát phát hiện mình không nhìn ra cấp bậc linh lực của Thượng Quan Tây Nguyệt, phải biết rằng khi nhìn không ra cấp bậc của người khác, chỉ có thể chứng minh, người kia có linh lực cao hơn mình, diẽn<daffn:;lle3{quy1]do0n chỉ có Linh giả cao hơn mình thì mình mới không thể nhìn thấu thực lực thật sự của hắn.

Nếu vậy, Nguyệt nhi nàng. . . Đã. . . Nếu đúng như vậy, chuyện này thật khó tin!

Thượng Quan Tây Nguyệt cười thần bí "Ca ca, trước tiên giữ bí mật, chờ đến lúc tranh tài huynh sẽ biết!"

Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong cũng vui vẻ nhanh chân đi thẳng về phía trước, hôm nay, cũng chính là ngày Thượng Quan Tây Nguyệt nàng công bố thiên hạ nàng không phải là phế vật.

Nàng muốn để tất cả những người ức hiếp nàng lúc trước hối hận vì mắt mình bị mù, dám coi trân châu như cá mục. Hôm nay nàng cũng phải đường đường chính chính từ hôn nam nhân cặn bã Bách Lý Hành, để cho mình và hắn không liên quan gì nữa.

Hôm nay là náo nhiệt nhất Tây Lăng Quốc cũng là ngày mọi người phấn chấn nhất, mọi người đều đấu trường rất sớm, lần so tài này được Thánh Chủ Thánh môn thần bí trấn thủ, thái tử làm trọng tài, nếu lần này biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ được Thánh môn chọn trúng, từ đây vang danh thiên hạ!

Vì vậy, lần tranh tài này có vô số người tham gia, người tới tấp nập!

Trên đường cái, một chiếc xe ngựa chạy về đấu trường, đến sân bãi, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không xuống xe ngựa, Tiểu Ngôn đang chuẩn bị nhắc nhở, bên ngoài vang lên âm thanh nghị luận ầm ĩ.

Mà Thượng Quan Tây Nguyệt lười biếng dựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, tai nghe tiếng đánh giá mình ở bên ngoài.

"Các ngươi biết không, nghe nói lần này phế vật Thượng Quan gia cũng tham gia."

"Cái gì? Ngươi nói là phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt sao? Sao nàng lại đến tham gia trận đấu, muốn đến tìm chết sao?"

Nghe đám người đàm luận về mình, Thượng Quan Tây Nguyệt không có phản ứng, mắt cũng không hề chấn động, giống như ngủ thiếp đi.

Đến khi Tiểu Ngôn và Bích Ngọc ngồi bên cạnh nhịn không được nữa, trong miệng thầm nói "Cái gì chứ, tiểu thư, bọn họ thật quá đáng, dám nói người như vậy."

"Cũng không phải, hiện tại tiểu thư xinh đẹp như vậy, thực lực cũng cao như vậy, sao bọn họ còn có thể vũ nhục người như vậy."Bích Ngọc nắm chặt khăn tay tức giận bất bình nói.

Hai người còn đang muốn nói cái gì nữa, Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn đang nhắm mắt rốt cục cũng mở đôi mắt sáng chói ra.

Nàng tựa ở trên xe ngựa, lúc mắt chuyển động, trên dung nhan tuyệt sắc thoáng hiện lên ý trêu tức "Bình tĩnh đi, không phải chỉ nói mấy câu thôi sao, ta lại không có tổn thất gì, đến đây, thả lỏng đi, tiếp tục nghe bọn họ nói ta thế nào."

Thượng Quan Tây Nguyệt lười biếng động thân, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Tiểu Ngôn và Bích Ngọc nghe vậy, khóe miệng co rút.

Tiểu thư thật quá bình tĩnh, bị người ta nói thành như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, bội phục!

"Ngươi nói sao Thượng Quan gia lại có một phế vật như vậy, nghe nói Thượng Quan Nhị tiểu thư Thượng Quan Lâm chính là con của trời, thực lực cũng không thể khinh thường!"

"Đúng vậy, đoán chừng là gien không tốt, ha ha ha!"

"Các ngươi nói sai rồi "Lúc mọi người ở đây đang chế nhạo, một thanh âm khác ngắt ngang bọn hắn "Nghe nói ba tháng trước Thượng Quan đại tiểu thư dùng tay không đánh bại Hồ Triệt người đã đạt được vị trí thứ sáu trong giải đấu mấy năm trước!"

"Ha ha "Một giọng nói đầy châm chọc và giễu cợt vang lên "Ngươi nghe ai nói, bịa đặt, sao phế vật kia có thể đánh bại Hồ Triệt, nếu thật là như thế, ta liền gọi nàng là tổ mẫu!"Những người này cũng không biết chuyện xảy ra ba tháng trước, cho nên tất nhiên cũng sẽ không biết thực lực của Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Thật sao? Tôn tử tốt, đã như vậy, sau trận đấu này ta sẽ đợi ngươi đến kính trà cho ta!"

Một giọng nữ lạnh lùng dễ nghe phát ra từ nữ tử đang chậm rãi xuống xe ngựa, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt, đều kinh diễm hít vào một hơi, trời ạ, người này. . . Nữ tử tuyệt mỹ trước mắt là ai, đẹp kinh tâm động phách như thế, trong vẻ xinh đẹp còn có khí chất lạnh lùng, khiến người ta nhìn thấy liền xao động tâm hồn, không thể thoát ra được.

Nam tử vốn đang khoác lác trông thấy dung mạo của Thượng Quan Tây Nguyệt, lập tức thay đổi sắc mặt mà hắn tự nhận là rất tiêu sái và vui vẻ, sau đó ôm quyền "Không biết cô nương là tiểu thư nhà nào, vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua!"

"A "Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý che miệng hô một tiếng " Không phải vừa rồi ngươi đã gọi tên ta sao?"

Đám người Thượng Quan Minh Tuyên thấy được động tác này của nàng, mặt mày co lại, không nhịn được thầm nói trong lòng là nàng quá phúc hắc!

Nam tử bị Thượng Quan Tây Nguyệt nói đến sững sờ, chính mình gọi nàng sao, gọi lúc nào mà lại không có ấn tượng.

Nam tử đã bị dung mạo tuyệt mỹ của Thượng Quan Tây Nguyệt mê hoặc đến không phân rõ phương hướng, cũng không nhớ ra câu nói lúc Thượng Quan Tây Nguyệt xuống xe ngựa.

Người vây xem có vài người thông minh đã đoán được một chút, không khỏi che miệng vụng trộm cười.

"Vị cô nương này, ta không nhớ rõ mình đã gọi tên ngươi!"Nam tử nghĩ nửa ngày, vắt hết óc cũng không nghĩ ra, liền lễ phép hỏi Thượng Quan Tây Nguyệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Hothao, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Hương Giang, heo231196, trangdumi, tử đinh lan, vòng mỹ phụng và 778 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.