Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 06.04.2018, 04:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 240
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.87
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Vực sâu bẫy rập….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Đi xuyên qua những bậc thang bằng ngọc, nhảy qua con sông ngầm dưới lòng đất bảo vệ lối đi, thì hai người đã đi vào một hành lang dài quanh co, có lẽ ở chỗ sâu nhất trong hành lang chính là nơi đặt quan tài đang ngủ say.

Tựa như hai người đang thành kính đi cúng bái, từng người cởi giày, đi chân không, là do bọn họ đang quấy rầy giấc ngủ yên tĩnh của người chết.

Ánh sáng ngọn nến càng ngày càng mờ nhạt.

Đường đã bị chặn lại, đi tới cuối con đường này lại là một con đường cùng, trước mắt là một cái động lớn trống rỗng, ánh sáng ngọn nến chỉ có thể mơ hồ chiếu sáng được cửa động, hai người không thể nào nhìn rõ ràng được ở bên trong, chỉ cảm giác đây giống như là một vực sâu không thấy đáy, bỗng nhiên mang lại cho người ta cảm giác sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

“Hết đường rồi sao?” Lạc Thủy cau mày, vừa đá một những viên đá nhỏ đang chắn ở trước mặt xuống, muốn dùng nó đề dò thử độ sâu của cái động lớn này, một lúc lâu cũng không nghe được âm thanh của viên đá nhỏ xuống tới đáy.

Sự yên lặng đáng sợ.

Chỉ có tiếng gió đang gào thét thổi qua bên tai.

Trực giác của Nam Cửu Khanh cảm thấy không ổn: “Mau lùi lại!”

Lạc Thủy thấy Nam Cửu Khanh ra lệnh, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng cũng cố hết sức lùi về phía sau.

Vù, vù, vù, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động to lớn khác thường. Lạc Thủy quay đầu nhìn lại, ở chỗ bọn họ vừa mới đứng, đột nhiên hai hàng mũi tên đan xen nhau bắn ra từ hai bên tường đá, cắm chặt vào trên vách tường đối diện, Lạc Thủy cảm thấy lạnh cả sống lưng, nếu như lúc này bọn họ còn đứng chỗ kia, vậy chắc chắn là bị vạn tiễn xuyên tim rồi, chắc chắn là bị bắn thành như con nhím luôn.

Vốn dĩ con đường đang bằng phẳng, giờ đây cũng soàn soạt lộ ra nhiều đầu tên bén nhọn, những mũi tên nhô ra từ ba hướng. Giờ phút này, Lạc Thủy đã có thể hiểu được sâu sắc câu thành ngữ ‘có chạy đằng trời’ rồi.

Lạc Thủy và Nam Cửu Khanh liếc nhìn nhau, thiếu chút nữa con ngươi của Lạc Thủy cũng lọt ra khỏi hốc mắt rồi.

Vốn mũi tên nhọn bắn vào trên vách tường, giờ đây lại tự động rút ra, quẹo một vọng rồi nhanh chóng bắn về phía bọn họ. (quynhle2207**dđlqđ) Theo phản xạ có điều kiện, Lạc Thủy định xông tới, đang lục lọi từ trong túi đồ bên hông mình tất cả các loại dược tăng thuộc tính để uống.

Nam Cửu Khanh vừa thấy bên cạnh có một khe hở lõm vào, đúng lúc có thể lánh né vào trong, ngay lập tức liền la lên: “Lại đây!” Ngón tay chỉ về phía bên đó.

Lạc Thủy đi được hai bước, nhảy một cái, né vào trong đó, sau đó Nam Cửu Khanh cũng nhảy vào, quăng thêm một kỹ năng phòng ngự, ngay lập tức một vòng tron ánh sáng màu trắng lớn bao bọc lấy hai người, sau lưng truyền tới tiếng ‘vù vù’, tiếng những mũi tên đang xé gió bay tới, tiếng va chạm kịch liệt làm cho người ta phải sợ hết hồn.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Thật lợi hại, giá trị công kích của những mũi tên này đủ để giết chết chúng ta trong nháy mắt thôi.” Cho đến khi không còn nghe được tiếng động làm cho người ta run rẩy thì Lạc Thủy mới trở lại bình thường, cúi đầu thấy trên bàn gõ đầy những giọt nước, Lạc Thủy đưa tay sờ mặt, rất 囧 nha, tất cả đều là mồ hôi.

Nam Cửu Khanh: “Tôi không có hứng thú với nhím.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Bị bắn thành con nhím, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.”

Nhược Thủy lùi ra ngoài thấy phần đuôi của mũi tên ở trên vách tường, khóe miệng không ngừng co quắp, chắc vách tường này chính là làm từ đậu hủ rồi, mũi tên có thể cắm vào toàn bộ rồi.

À, đây là cái gì vậy?

Lạc Thủy nhìn chỗ mà bọn họ mới vừa ẩn núp, một đồ án lớn hơi lồi ra chìm trong bóng tối, nhìn kỹ, lại mơ hồ giống như một bàn cờ, ở trên rải rách vài con cờ đen trắng. Nếu là cờ tướng thì Lạc Thủy còn hiểu một chút xíu, cái này lại là cờ vây nha, Lạc Thủy lùi về sau một bước, nhìn Nam Cửu Khanh nhờ giúp đỡ.

Nam Cửu Khanh nhìn chằm chằm bàn cờ, chắc có lẽ bởi vì ánh sáng quá mờ, cho nên hơi bị hoa mắt, lùi ra sau hai bước liếc một cái, phát hiện những con cờ trên bàn cờ kia tạo thành một chữ ‘Sinh’ theo lối chữ Triện của đời nhà Tần, chợt nhìn những con cờ trắng trên bàn cờ đã chiếm hơn phân nửa, mang khí thế chiếm lĩnh giang sơn, còn quân cờ đen đã lộ ra sự suy tàn, lảo đảo muốn thua. Cái gọi là người ngoài nghề thì xem chơi, còn người trong nghề thì hiểu rõ lý lẽ, nhìn kỹ đã có thể phát hiện được sự kỳ diệu ở bên trong. Mặc dù cờ trắng đang lên như mặt trời ban trưa, nhưng bên trong lại trống rỗng, phòng bị bên trong không chắc chắn, mặc dù cờ đen chỉ kéo dài hơi tàn nhưng mỗi bước đều tinh tế, mỗi chỗ đều sâu sắc.

Nhưng mà cho dù là lạc đà gầy thì vẫn lớn hơn ngựa, cờ trắng đã chiếm ưu thế trước, cho nên trên thực tế thì cờ trắng và cờ đen có thế trận ngang nhau.

Nam Cửu Khanh: “Phá giải được thế cờ này mới có thể đi tới được cửa lăng mộ.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Ta không biết…”

Nam Cửu Khanh: “Người đẹp yên tâm đi, tôi cũng biết một chút.”

Lạc Thủy yên tâm, nếu đại thần đã nói hiểu sơ một chút, thì thật tế chứng minh chắc chắn không có vấn đề gì cả.

Nam Cửu Khanh không chút do dự chọn cờ đen, thử cầm lên một quân cờ, đi một bước, cờ đen liền ăn ý nhảy lên một quân cờ.

Anh khẽ mỉm cười, tìm đường sống trong cõi chết, dời đi chủ lực phòng ngự, xoay chuyển cờ trắng ở giữa, làm cho đối thủ không thể đoán ra ý đồ của anh chính là chuyện mà anh giỏi nhất từ trước tới nay.

Cờ trắng rất nhanh đã không ổn, ở chung quanh cờ đen rút lui rất nhanh.

Mặc dù Lạc Thủy không hiểu cờ vây, nhìn thấy cờ trắng liên tục thất bại phải rút lui, cùng với thái độ trấn tĩnh nhàn nhã của Nam Cửu Khanh cũng thấy được kết quả đã định sẵn rồi.

Sau một phút, bàn cờ biến mất, tiếng động rầm rập vang lên, *quynh//le//2207* động đá ở phía sau bàn cờ bắt đầu chậm rãi mở ra, hiện ra ánh sáng từ bên trong khe hở của động đá, càng ngày càng chói mắt, làm cho người ta không thể mở mắt ra nổi.

Sau khi hai người đi vào, cảnh tượng bên trong làm cho Lạc Thủy phải trợn mắt há miệng.

Đầu tiên là một hành lang dài làm bằng ngọc thạch màu xanh nối thẳng tới đại điện, hành lang rất rộng rãi, bóng loáng và sáng rực, dường như chỉ cần đụng vào là đã cảm giác được ngọc thạch đầy đất. Hai bên là những cây cột bằng ngọc bích được điêu khắc các hình ảnh rất sống động, đỡ lấy những viên dạ minh châu lớn cỡ bằng nắm tay đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu, nhưng với số lượng dày đặc như vậy, làm cho cả đại điện sáng như ban ngày.

Đưa mắt đi xuống, bên cạnh hành lang là hai cái hố to sâu thắm, bên trong là vô số những con rắn đang ngửa đầu chờ đợi đồ ăn, thè ra những cái lưỡi màu đỏ như máu, đang nằm chồng chất, xen lẫn vào nhau, con lớn thì miệng như cái chén thô, con nhỏ thì chỉ bằng ngón tay cái, màu sắc rực rỡ, ánh mắt độc ác, vừa nhìn qua đã biết tất cả đều là rắn độc.

Ở trên đầu của bầy rắng là một hạt châu, có lẽ chính hạt châu nằm ở chỗ này để trấn áp bầy rắn, làm cho bọn chúng chỉ có thể hoạt động ở bên trong hầm rắn.

Phóng tầm mắt về phía trước, ở cuối hành lang, có một cỗ quan tài bằng ngọc bích đang nằm ở đó.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng tới nơi.”

Nam Cửu Khanh không có ý kiến gì: “Chỉ sợ cửa ải cuối cùng thì càng không dễ đâu.”

Lạc Thủy gật đầu, lên tinh thần tới mười phần để chuẩn bị đối phó.

Hai người đi thẳng một đường qua hành lang ngọc bích rất thuận lợi, tới trước quan tài gỗ.

Vừa mới đến gần quan tài, đã thấy xung quanh quan tai tỏa ra một vòng sáng, tay của Lạc Thủy đưa tới để thăm dò thử, một tiếng ‘bùm’, đã bị bắn thẳng ra ngoài.

Nam Cửu Khanh: "Kim Chung Tráo."

Thử đi thử lại mấy lần đều như vậy, trên căn bản là không thể nào sờ tới quan tái.

Sự hăng hái của Lạc Thủy cũng giảm bớt đi.

Không thể không thừa nhận đây chính là Kim Chung Tráo.

Lạc Thủy chợt nghĩ đến tình tiết trong võ hiệp những Kim Chung Tráo này đều có mệnh môn: “Anh nghĩ cái này có mệnh môn hay không?” (Quỳnh: mệnh môn giống như là điểm yếu, giống như cửa có thể phá giải trận pháp vậy đó.)

Nam Cửu Khanh: "Có thể."

Hai người đi dọc theo vòng sáng, vừa đi vừa nghĩ, kiểm tra cẩn thận từng chỗ một.

Hệ thống vang lên một tiếng ‘đinh’ nhắc nhở: muốn phá được cửa này, nhất định phải có Lưu Ly Tông Ngọc.

Lưu Ly Tông Ngọc hả?

Nam Cửu Khanh trầm tư một lúc, chỉ vào hạt châu trên bầy rắn: “Chắc có lẽ là cái kia.”

Khó trách bọn họ lại đi tới thuận lợi như vậy, <le/quy/don> ngay cả một con quái nhỏ cản đường cũng không có.

Lấy hạt châu kia, dĩ nhiên bầy rắn sẽ chạy tới, Lạc Thủy tưởng tượng trong đầu cảnh tượng những con rắn độc mặt mày dữ tợn, bò quanh mặt đất, lắc qua lắc lại đi tới đây, da đầu cũng cảm thấy tê dại.

Thật sự Lạc Thủy là một người dạn dĩ, lúc đối mặt với cả đám chuột hay gián thì chân mày cũng không hề nhíu lại. Lúc trong phòng ngủ có sâu, trên căn bản cũng do cô giải quyết, ngồi trên trò rơi tự do trong khu vui chơi….cô cũng có thể ngủ được. Nhưng cô lại không ưa nổi cái loại không chân, trơn trợt, nhớp nháp này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     

Có bài mới 06.04.2018, 05:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 240
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.87
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Bầy rắn ngàn năm….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng đã đến cửa ải cuối cùng rồi, những thứ tài liệu kia, những chuyện rung động lòng người đã trải qua, cũng không biết đã chết bao nhiêu tế bào não rồi, nếu nói bỏ qua là chuyện không thể nào rồi, Lạc Thủy cắn răng, để coi ai sợ ai!

Đái khái là Nam Cửu Khanh cũng phát hiện Nhược Thủy hình như có chút sợ loại động vật này, chỉ lẳng lặng đứng kế bên mà không nói chuyện.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Đi.”

Nam Cửu Khanh: “Lại đây, đứng ở đằng sau tôi.”

Lạc Thủy thận trọng nhích người qua, theo sát phía sau của Nam Cửu Khanh, đem kỹ năng quần công tăng lên đến mức cao nhất.

Nam Cửu Khanh mượn thế của cây cột bích ngọc trên hành lang dài, nhảy lên chỗ dạ minh châu, nhảy lên cao, nắm được khối ngọc kia, sau đó giao dịch cho Lạc Thủy: “Đi tìm Ngọc Giác đi!”

Quả nhiên, bầy rắn chuyển động mạnh, chen lấn leo ra khỏi hố sâu, bắt đầu khởi động tầng tầng lớp lớp tấn công.

Lạc Thủy ngây ngẩn một lúc, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn, run rẩy mò mẫm mệnh môn của Kim Chung Tráo, !dđ!le!quy!don!! chuyển Lưu Ly Tông Ngọc vào trong khung nhiệm vụ tự nhiên nhảy ra, nhấn xác định.

Một giây, hai giây, ba giây, sao không có phản ứng gì vậy?

Nhiệm vụ khung dửng dưng mở rộng ra, vẫn không nhúc nhích gì hết, Lạc Thủy nhấn vào hạt châu chính giữa, lúc này mới nhìn thấy nhắc ở phía trên: Lưu Ly Tông Ngọc từ ngàn năm trước kia được đưa vào mộ để phong ấn bầy rắn, cần 999 viên xà đảm mới có thể mở ra.

Lạc Thủy liếc thời gian ở góc phải phía dưới màn hình, chín giờ rồi! Nói cách khác cũng chỉ còn mười lăm phút.

Trong vòng mười lăm phút phải giết ít nhất 999 con rắn.

Đầu Lạc Thủy trống rỗng.

Tiếng ‘tích tích’ vẫn cứ vang lên bên tai không ngừng, Lạc Thủy nổi giận, hướng về một con rắn độc đang há miệng to như một chậu máu, rút ra hỏa hồ lô, đây chính là một chiêu hỏa vũ miên cực độc, dứt khoát chém đứt đầu con rắn dữ tợn, trong khi thân của con rắn vẫn giãy dụa dữ dội trên mặt đất.

Lạc Thủy nhẫn tâm đạp một chân lên.

Cũng không thèm dây dưa cùng những con rắn kia, chỉ lấy những chiêu tấn công ít máu để giết những con rắn nhỏ, 999 viên xà đảm!

Trong đại điện, khắp nơi trên mặt đất đều là rắn, hai người cứ thẳng tay giết bầy rắn đang bò mọi nơi.

Nam Cửu Khanh: “Nhược Thủy cẩn thận.”

Lạc Thủy không kịp xoay người, đã bị một đuôi của một con rắn to màu đỏ dữ tợn quét trúng, chỉ nghe một tiếng ‘Ầm’, máu đã xuống một phần ba, ngã thẳng trên mặt đất.

Nam Cửu Khanh vọt tới, tăng thêm trạng thái cho Lạc Thủy, ngăn trở con rắn lớn đang ép tới từng bước.

Có lẽ con này chính là vua rắn.

Lạc Thủy đứng lên, quét hết những con rắn nhỏ linh tinh đang dây dưa, xông về phía Xà Vương.

Máu của Xà Vương này không dày, nhưng độ nhanh nhẹn lại rất cao, cho dù Lạc Thủy có chạy tới thì rất nhiều đòn công kích đều thất bại.

Có lẽ là Lạc Thủy chém giết đến điên rồi, chỉ để ý đến chuyện chống lại Xà Vương ở chỗ này, hoàn toàn quên mất điểm quan trọng của nhiệm vụ là xà đảm.

Nam Cửu Khanh: “Chỗ này để tôi, xà đảm quan trọng hơn.”

Lúc này Lạc Thủy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chóng phóng vào bầy rắn, hỏa hồ lô đẩy lên mức cao nhất, mọi thứ đều hỗn độn.

Càng giết càng tức giận, càng tức giận càng ra tay mạnh hơn.

Chém giết cho tới khi đỏ cả hai mắt, thì mới nghe được hệ thống thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Rốt cuộc.

Lạc Thủy giao Lưu Ly Tông Ngọc cho hệ thống, vòng sáng từ từ biến mất.

Buồn cười nhất chính là con rắn độc kia, có thể đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải đối thủ, [quynhle2207’’lequydon] sau khi hai người dừng lại thì cũng không dám tiến lên nữa, chỉ ngoan ngoãn quanh quẩn ở trên hành lang gần đó.

Lạc Thủy đi về phía quan tài, ánh mắt mê ly.

Tay phải nhẹ nhàng nhất chuột phải để khóa lại, thì nghe được tiếng quan tài chậm rãi mở ra.

Chỉ có một viên ngọc bích toàn thân phát sáng hiện ra ngay trước mắt, ở trên có khắc mấy chữ: huyệt Ngọc Giác.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Tại sao chỉ có cái này thôi vậy?”

Nam Cửu Khanh: “Đây chỉ là tầng đầu tiên.”

Lạc Thủy so sánh độ cao của quan tài gỗ cùng với độ sâu của nơi đặt ngọc bích, cảm thấy có lý. Thật sự cô cũng không có sở thích đặt biệt muốn ngắm nhìn xác ướp gì đâu, cho nên không hề do dự cầm huyệt Ngọc Giác lên.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Bây giờ đi giao nhiệm vụ.”

Hình ảnh lập tức chuyển đổi, cảnh vật trong đại điện cũng biến mất không còn thấy gì nữa, bọn họ đang đứng ở cửa vào mộ huyệt.

Nam Cửu Khanh gọi ngựa của mình ra, dẫn theo Nhược Thủy Tam Thiên chạy đến chỗ Ngự Thú Sư ở Thủy Tinh Cốc.

Lạc Thủy giao nhiệm vụ.

Ngự Thú sư: chúc mừng nữ hiệp Nhược Thủy Tam Thiên trí dũng song toàn , ngài là người chơi thứ chín trong khu vực hoàn thành nhiệm vụ này, ngài có thể tùy ý chọn một trong ba con Thần Thú.

Thứ chín nha, Lạc Thủy đắc ý, khu vực chơi này có ít nhất cũng có mấy vạn người chơi, xếp thứ chín đã là hiếm hoi rồi, chỉ vì hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ trong khu vực khó như vậy, làm cho người ta khó hoàn thành nổi. Nếu chỉ một mình cô thì đoán chừng cũng không qua nổi rồi, may mắn là có đại thần ở đây, không biết lúc đại thần hoàn thành nhiệm vụ này đứng thứ mấy đây.

Ba con Thần Thú, một con là thú hình chim, độ nhanh nhẹn rất cao, nhưng công kích không mạnh. Một con là con thú hình rùa, công kích cực mạnh, nhưng mà độ nhanh nhẹn thì….à, nghe tên cũng đã biết rồi. Con thứ ba chính là thú hình mèo, tròn vo một cục, trên trán có một chữ Vương, thuộc tính tương đối cân bằng, Lạc Thủy cười, chỉ là một con mèo nho nhỏ lại muốn giả dạng thành một con cọp.

Lạc Thủy loại bỏ con rùa đen kia, đang băn khoăn giữa chim và mèo, nếu có chim thì có thể bay, con mèo thì lại đáng yêu rất hợp ý của Lạc Thủy, chỉ đành phải hỏi ý kiến của đại thần rồi.

Nam Cửu Khanh nhìn thuộc tính của ba con thần thú trên màn hình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chọn mèo đi.”

Được rồi, anh thừa nhận là mình có lòng riêng, (le/quy/don/quynh/le) nếu như Lạc Thủy chọn chim, thì mai mốt đi khắp nơi hai người chỉ có thể một bay một chạy, muốn bay thì phải làm sao? Nếu như chọn mèo, hắc hắc, đúng lúc có thể cùng sóng vai nhau mà đi lại khắp nơi.

Vì vậy bạn nhỏ Lạc Thủy liền chọn con mèo nhỏ kia.

Còn phải chọn một cái tên, lấy tên gì mới hay đây?

Mèo nhỏ màu trắng, gọi tiểu Bạch thì đần quá, sủng vật của Nhược Thủy Tam Thiên lấy tên gì mới hay chứ? Nhược Thủy Tam Thiên, Nhược Thủy Tam Thiên, có rồi, vậy thì gọi là Một Gáo Nước, quyết định như vậy đi.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Lão đại, con mèo kia của anh tên gì vậy?”

Nam Cửu Khanh hơi ngạc nhiên: “Tên hả?”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Ừ.”

Nam Cửu Khanh: “Của em tên gì?”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Một Gáo Nước.”

Nam Cửu Khanh trả lời một tiếng, trong lòng đã có ý định khác.

Lạc Thủy triệu hồi Một Gáo Nước đi ra, thần thú Một Gáo Nước tay ngắn chân ngắn, mình thỏ mặt mèo, lông trắng như tuyết bao phủ toàn thân, chỉ có một đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng màu xanh lục, sáng ngời.

Lạc Thủy không chờ nổi nữa, leo lên ngồi, xoay qua xoay lại cả nửa ngày, Một Gáo Nước vẫn đứng im. Lạc Thủy cảm thấy kỳ quái nhìn nó, cuối cùng thì thấy trong tay Một Gáo Nước đang nắm một con cá, trong miệng thì đang ăn con khác.

Nó lấy cá ở đâu ra vậy? Lạc Thủy nghi ngờ, ngay lập tức kiểm tra lại túi đồ của mình. Quả nhiên một tổ cá Ngân Tuyết trong túi đồ đã ít đi ba phần.

Con vật này lại là tên trộm?!

Hay phải nói thần thú đều có năng lực lấy được thức ăn từ chủ nhân của mình?

Nhược Thủy Tam Thiên: “Tọa kỵ của anh có trộm đồ để ăn không vậy?”

Nam Cửu Khanh: “Có, đây là do hệ thống thiết lập, tọa kỵ còn có nhiều năng lực khác nữa, từ từ phát hiện sẽ thấy rất thú vị.”

Hai mắt Lạc Thủy sáng lên, thì ra tọa kỵ lại thần kỳ như vậy, quả nhiên là Thần Thú. (quynhle2207) Lạc Thủy chờ Một Gáo Nước ăn xong cá, vui vẻ la lên, cô cũng có tọa kỵ rồi, cô không cần đi bộ nữa.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Lão đại, leo lên đi, tôi chở anh!”

Đầu Nam Cửu Khanh nổi vạch đen, nhưng vẫn yên lặng leo lên, có đôi lúc được chở so với tự mình cưỡi thì thật thoải mái nha.

Tác giả có lời muốn nói: nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Rống rống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     
Có bài mới 06.04.2018, 05:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 240
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.87
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Rất Không Bình Thường….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Gần đây bạn nhỏ Lạc Thủy rất không bình thường.

Nói ví dụ như, thường nhìn vào máy vi tính mà cười tươi như hoa xuân đang nở, ý xuân trên mặt tràn trề, tâm tình thoải mái như đang tắm gió xuân.

Nói ví dụ như, đối mặt với Lý Đại Chủy hay Trương Đại Ngưu thì cũng là vẻ mặt tươi cười, hòa nhã chào đón.

Nói ví dụ như, gương mặt nhỏ nhắn bình thường thì trắng hồng, mũm mỉm lại thường xuyên đỏ ửng, ánh mắt thì lúng liếng đưa tình, nụ cười thì có thể nói là lẳng lơ đến tận xương tủy.

Tiết Diễm Yến dễ dàng nhận thấy được bộ dáng này, đây rõ ràng chính là tình yêu tràn ngập chứ còn gì nữa.

Đáng nói hơn là giống như bây giờ.

Lạc Thủy lao từ toilet ra ngoài, níu lấy Tiết Diễm Yến : “Diễm Yến , lần trước không phải cậu nói muốn đi làm tóc hả?”

Tiết Diễm Yến đang thân thiết với người chồng trong trò chơi, không thèm đếm xỉa tới cô: “Làm tóc gì?!”

Lạc Thủy: “Uốn xoăn.”

Diễm Yến : “Vậy thì sao?”

Lạc Thủy: “Cùng đi đi.”

Đột nhiên Diễm Yến thức tỉnh, lần trước níu cô, cô còn không chịu đi, nghi ngờ hỏi: “Cậu muốn uốn tóc xoăn?”

Lạc Thủy: “Mình muốn cắt tóc kiểu Lê Hoa!”

Thiếu chút nữa là Diễm Yến đã té từ trên ghế xuống, khinh bỉ nói: “Là ai nói mình tự nhiên là đẹp nhất, là người nào nói những lời chính nghĩa là mình không đi?”

Liễu Oanh sâu xa nói: “Tháng ba vào xuân, én bay, cỏ mọc, cảnh xuân tươi đẹp.”

Lạc Thủy đỏ mặt mạnh miệng: “Là người thì sẽ thay đổi mà.”

Liễu Oanh: “Thủy à, ở đâu cũng có kiểu đầu Lê Hoa, cậu còn muốn chen chân vào làm gì?”

Lạc Thủy: “Vậy có đi không?”

Diễm Yến vỗ bàn: “Liều mình bồi quân tử vậy, Tiểu Thủy nhà chúng ta sao có thể so với những kẻ dong chi tục phấn kia chứ, [quynh//le//2207] kiểu tóc Lê Hoa thì có là gì, cho dù là lấy lông gà cắm trên đầu thì Tiểu Thủy cũng vẫn là một mỹ nữ nha.”

Liễu Oanh đã triệt để bị trấn áp ở dưới tháp Lôi Phong rồi.

Vì vậy có hai người nhanh chóng đi ra cửa.

Ở đại học Y có một tiệm cắt tóc, chủ tiệm là một ông chú trung niên hòa nhã lại dễ gần, giá tiền tương đối hợp lý, đương nhiên kỹ thuật cũng hợp với giá tiền.

Cho dù bạn có yêu cầu uốn lọn lớn hay uốn lọn nhỏ thì kết quả cũng giống nhau. Cho dù bạn có muốn cắt ngang hay cắt nghiêng thì tới cuối cùng vẫn không ngang không nghiêng, vô luận bạn muốn nhuộm thành màu chocolate, màu cà phê, hay màu rám nắng thì cuối cũng vẫn thành màu hơi vàng.

Hai người đi ngang qua cửa tiệm của ông chú kia, vậy mà lần này lại không có gì tranh cãi, lần này bạn học Diễm Yến cũng không cần sử dụng bạo lực, hết sức hiểu ý đi lướt qua luôn, phải biết trước kia Lạc Thủy là fan trung thành của ông chú này, đi thẳng tới tiệm ‘A Thái’ đối diện với trường học.

Không biết tại sao tiệm cắt tóc lại trở nên như bây giờ, cũng giống như là một tiệm bán vịt vậy, một anh đẹp trai phục vụ từ đầu đến chân. Lạc Thủy lắc đầu một cái, quả thật nam sắc thời đại mà.

“Chào mừng đến đây!”

Hai người tiêu sái nghênh ngang đi vào.

“Mỹ nữ muốn làm tóc à?” Trai đẹp Giáp nói hết sức nhiệt tình.

Tiết Diễm Yến chỉ chỉ Lạc Thủy: “Cô ấy muốn cắt kiểu Lê Hoa, còn tôi muốn uốn lọn lớn.”

Hiển nhiên Diễm Yến đã va chạm nhiều với xã hội, điềm nhiên nằm trên ghế sa lon hưởng thụ nam sắc phục vụ, xoa bóp ╯□╰, Lạc Thủy thì ngồi không yên, anh đẹp trai này không tán chuyện om sòm thì không được mà, vội vàng đứng dậy nói: “Tôi không cần mát xa.”

Lạc Thủy ngồi trên ghế cắt tóc rộng lớn, vừa nhắm mắt, chân khẽ đạp, yêu cầu: “Cắt tóc kiểu Lê Hoa đi!”

Động tác của người thợ cắt tóc kia cũng nhanh nhẹn, đưa tay giơ xuống thì đã cắt đi phân nửa mái tóc, Lạc Thủy nhìn tóc đang rơi xuống ào ào trong kiếng, trong đầu liền nảy ra những thứ từ ngữ như tan xương nát thịt, róc xương lóc thịt ... Nghĩ thôi đã rợn cả tóc gáy, không ngừng kêu khổ, cho tới lúc trả tiền vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.

Chờ ra cửa mới phát hiện cắt tóc tốn hết 300 đồng, tốn gần nửa tháng tiền sinh hoạt rồi, lần này thì không thể nào không nhịn ăn bớt rồi, đây là cái tiệm cướp của người ta mà, Lạc Thủy oán hận nói với Diễm Yến: “Đúng là cướp của mà, 300 đồng cũng có thể mua được bao nhiêu cái đầu heo rồi.” Lúc này mới phát hiện ra bạn học Diễm Yến đang nhìn cô chằm chằm.

Lạc Thủy đẩy đẩy thục nữ với mái tóc uốn lọn: “Cậu làm gì vậy? Còn dùng hai mắt nhìn mình chằm chằm, không biết còn tưởng cậu mọc ra thêm con mắt nữa.”

Tiết Diễm Yến thẹn quá thành giận, /quynh/lequydon/le/2207/ đưa tay qua nhéo cánh tay Lạc Thủy: “Cô gái nhỏ, ngứa da hả? Mới vừa nói chị cái gì hả?”

Nói ra còn không bị người khác cười đến rụng răng, cô ấy lại bị một cô gái mê hoặc làm cho thất điên bát đảo. Họ ở chung phòng ký túc xá ba năm, bộ dạng gì của nhau mà chưa từng thấy, nhưng mà quả thật là chưa từng thấy qua Lạc Thủy như vậy sao?! Đây thực sự là khuôn mẫu của nhân vật nữ trong tiểu thuyết sao! Mặt phấn trẻ trung, sóng mắt sáng như sao, mấy phần u buồn ở giữa hai chân mày làm cho nổi bật lên vẻ thuần khiết tự nhiên, nhưng không tà mỵ, sắc mặt nũng nịu, mái tóc Lê Hoa hơi rối càng làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo khéo léo.

Lạc Thủy cầu xin tha thứ: “Chị à, quả thật là chim sa cá lặn, làm hoa cỏ phải thẹn thùng, khuynh sắc khuynh thành.”

Diễm Yến xì mũi hả giận: “Ai gia tha cho ngươi lần này.”

Mặc dù Đốn họa thủy có nói sẽ tới chịu đòn nhận tội gì gì đó, nhưng Lạc Thủy lại không để ở trong lòng, lời nói của người này thiệt thiệt giả giả, từ trước đến giờ không đáng tin cậy, tin anh ta thì cơm cũng hư luôn rồi.

Được rồi, bây giờ thì hư thật rồi.

Sau khi Lạc Thủy và Tiết Diễm Yến làm tóc xong trở về, đã thấy Đốn Họa Thủy đang cầm một bó hoa hồng màu xanh dương thật to chờ hai người ở dưới lầu ký túc xa, nghiêng nghiêng đầu chào hỏi với các cô hết sức quyến rũ.

Lạc Thủy nhìn cái đầu đang nhô ra khỏi bó hoa kia, cảm thấy rất kỳ quái, hỏi: “À, Họa Thủy hả?”

Đốn Cảnh Nhiên chặn lại lời nói của Lạc Thủy, đưa hoa hồng trong tay về phía trước, rất anh tuấn nhếch miệng cười nói: “Cõng gai nhận tội!”

Lạc Thủy sợ hết hồn, nhưng đây là lúc cần phải có khí thế, hơn nữa Diễm Yến đã bị sắc đẹp mê hoặc cho nên không có ích nữa, đôi tay chống nạnh: “Gai đâu, gai đâu?”

Đốn Cảnh Nhiên chỉ vào những gai nhỏ trên hoa hồng, vẻ mặt nghiêm túc: “Đây nè!”

Một đám quạ đen bay qua bầu trời, phân rớt xuống làm cho mặt của Lạc Thủy có đủ màu sắc luôn. Ở dưới ký túc xá, người đến người đi, không khỏi bị bàn tán.

Lạc Thủy dở khóc dở cười: “Vậy cậu cứ tiếp tục cõng đi, nhớ là phải cõng đó!”

Quay người, kéo Tiết Diễm Yến đi vào ký túc xá, cô không rảnh để đứng đây nói nhảm với Họa Thủy, (le-quy-don) nhiều người nhìn như vậy, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Đốn Cảnh Nhiên đuổi theo kịp, đem hoa nhét vào trong ngực của Lạc Thủy, nói: “Mình đã cõng hơn nửa ngày rồi, mới vừa lấy xuống thôi.”

Tiết Diễm Yến nhìn bó hoa kiều diễm động lòng người đang lóe lên ánh sáng nhân dân tệ này, hít vào một hơi lẩm bẩm ở bên tai Lạc Thủy: “Tiểu Thủy à, đây chính là ‘Lam sắc yêu cơ’ nha!”

Lam sắc yêu cơ? Lạc Thủy cau mày, là có ý gì? Nhưng mà nhìn lại Đốn Họa Thủy thì quả thật là một tai họa mà, cho dù tùy tiện đứng ở chỗ nào cũng đều lộ ra vẻ hiên ngang tuấn tú xinh đẹp hết, đôi mắt đào hoa đen trắng rõ ràng, hình như đã có chút tức giận, vẻ mê hoặc đã không còn thấy nữa, mím chặt môi, mang một bộ dáng khổ sở, oán hận sâu sắc.

Thấy Lạc Thủy đang sợ hãi trong lòng, lùi hai bước tỏ vẻ từ chối: “Cho dù là có dư lại hoa hay gai gì thì đây cũng là lòng thành của mình!.”

Anh ta cảm thấy tức giận hơn rồi, vậy mà cô không thích, cho dù là có vứt qua một bên cũng không thành vấn đề. Thân phận của anh ta là gì chứ, từ nhỏ thì những người xung quanh anh ta lúc nào cũng bảo vệ nâng niu anh ta trong lòng bàn tay, hơn nữa, số mệnh của anh ta cũng thật may mắn, chỉ cần ngoắc ngón tay thì không thiếu gì phụ nữ so với chén mì lạnh canh nhạt trước mắt này cũng hơn không biết bao nhiêu lần, còn cần anh ta phải tặng hoa hồng sao?

Đúng là anh ta bị bệnh rồi mới phải ở chỗ này để tặng hoa cho cô, chỉ là tặng một bó hoa hồng còn phải tìm một lý do chính đáng nữa chứ.

Mà cô lại thích giả ngu với anh ta, chuyện gì ở trước mặt anh ta cũng làm như không biết, tránh né anh ta như tránh rắn độc, giống như anh ta là ôn dịch không bằng. Lúc còn ở trung học, anh ta đã nói bóng gió rằng muốn cùng lên đại học với cô, cô không có phản ứng gì, vậy thì không cần gấp gáp, bọn họ vẫn còn nhỏ tuổi, có thể từ từ cũng được.

Với điểm số ban đầu của anh ta hoàn toàn có thể lựa chọn một trường tốt hơn, anh ta vì cái gì đây? Biết nhau nhiều năm vậy rồi, làm bạn bè cũng nhiều năm như vậy, anh ta không tin cô không có một chút suy nghĩ nào về chuyện này, quả thật muốn làm lơ để nhìn coi rốt cuộc là cô có thể giả bộ tới khi nào, tránh né đến lúc nào?

Ngày đâu tiên tới nhận lớp, anh ta đã gửi tin nhắn cho cô. Anh ta có khác gì như một hòa thượng, trong lòng chân thành, không chất chứa bất kỳ tạp niệm nào chỉ chờ đợi cô nói với mình một câu nhớ nhung, đợi ròng rã hai năm trời, đôi lúc tới ngày lễ ngày tết mới có thể nhận được một vài tin nhắn chúc mừng. Cho dù là nghỉ đông hay nghỉ hè thì cô cũng không đến nhà ông Lạc nữa. Trên căn bản hai năm qua không có gặp mắt, anh ta chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể kiên nhẫn đến như vậy.

Đến năm 3 đại học, bọn họ chuyển đến đây, <le.quy.don.quynh.le> anh ta phải thăm dò kỹ càng giờ giấc học tập và nghỉ ngơi của cô, còn làm như vô tình gặp được cô, không phải là gương mặt vui mừng như trong tưởng tượng, rất tự nhiên gọi anh ta là ‘họa thủy’, anh ta làm bộ tức giận, nhưng trong lòng lại vui vẻ, bởi vì chỉ có cô là gọi anh ta như vậy thôi. Cô xinh đẹp hơn, là vẻ đẹp tự nhiên của cô gái mới lớn, cũng chỉ có cô cho dù là mặt áo trắng bình thường, để mặt mộc như vậy lại có thể xinh đẹp đến thế thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoacamtu, Ngọc Ánh_Ins
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diana nguyen, Google Adsense [Bot], Hương76, luuhuong1008, macmet và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.