Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

 
Có bài mới 04.04.2018, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 976
Được thanks: 3002 lần
Điểm: 36.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 40
Chương 109: Mình đáng tiền như thế sao?

Edit: susublue

Bờ môi non mịn hơi nhếch lên, như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Đưa tay sờ vào quầng thâm dưới mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần thấy rất đau lòng, tối hôm qua đôi mắt này vì mình mà khóc. Nếu có thể đổi với Thượng Quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần tình nguyện chính mình bị thương.

Bị thương! Bách Lý Thần đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua mình bị thương không nhẹ, vì sao lúc này không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, hắn dùng bàn tay nhàn rỗi sờ mò ra sau lưng, cảm thấy bóng loáng, một chút vết thương cũng không có.

Hắn nghi hoặc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, tối hôm qua trước khi mất đi ý thức, hình như Nguyệt nhi đã trị liệu cho mình, Nguyệt nhi chữa thương thế nào, vậy mà lại không để lại một chút vết tích nào.

"Chủ tử" Đông Nhật từ cửa hang đi vào.

Kỳ thật hôm qua lúc chủ tử rớt xuống vách núi, hắn cũng ẩn núp trong bóng tối, nhìn thấy chủ tử rơi xuống, lúc ấy hắn đã muốn lao ra, nhưng chủ tử lại ra hiệu cho hắn, cho nên hắn mới không xuất hiện.

Bách Lý Thần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đông Nhật đến gần, hắn cúi đầu nhìn cánh tay trần của Thượng Quan Tây Nguyệt để ở bên ngoài, nhanh chóng phủ toàn bộ quần áo lên người nàng, gầm nhẹ một tiếng với Đông Nhật "Ra ngoài!"

Đông Nhật không hiểu tại sao Bách Lý Thần lại hét lên, khi nhìn thấy chủ tử luống cuống phủ quần áo lên người Thượng Quan Tây Nguyệt, chính hắn không chú ý cũng nhìn thấy bả vai bóng loáng trắng nõn của Thượng Quan Tây Nguyệt, hốt hoảng ngó qua chỗ khác, miệng lẩm bẩm "Chủ tử, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy bất cứ gì cả!"

Bách Lý Thần quay đầu lại nhìn thấy Đông Nhật đang cúi đầu không ngừng thầm thì, nếu không phải sợ đánh thức Nguyệt nhi, Bách Lý Thần đã sớm đã hắn ra ngoài.

"Ngươi ra ngoài chờ cho ta!"

Nghe thấy Bách Lý Thần phân phó, Đông Nhật hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, chủ tử quá thần tốc, nhanh như vậy đã bắt được đại tiểu thư Thượng Quan gia rồi, diẽn/<dànn;]lle3quy1doon hai người còn ngủ chung như vậy nữa, xem ra từ giờ đến ngày thành thân của chủ tử cũng không còn xa nữa.

Bách Lý Thần trông thấy Đông Nhật rời khỏi, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt một chút, thấy mình không đánh thức nàng, thận trọng rút cánh tay ra, đặt đầu Thượng Quan Tây Nguyệt xuống, đứng dậy, nhìn quần áo của mình đã rách không chịu nổi, Bách Lý Thần lấy một bộ quần áo khác từ trong không gian giới ra mặc vào.

Thay quần áo xong, Bách Lý Thần hôn lên trán Thượng Quan Tây Nguyệt một cái, liền đi ra ngoài.

Lúc hắn vừa mới chuyển động, Thượng Quan Tây Nguyệt vốn nên ngủ say đã mở hai mắt ra, trong mắt không hề có dáng vẻ vừa tỉnh ngủ.

Nhìn bóng lưng Bách Lý Thần biến mất khỏi cửa hang, Thượng Quan Tây Nguyệt đưa tay sờ sờ cái trán vừa mới bị hôn.

Nhớ tới chỗ bị hôn, mặt nàng liền đỏ bừng, nàng nhẹ cắn môi, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới Bách Lý Thần đang giả ngu, như vậy lần này hắn vì mình mới bại lộ thân phận sao?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy cánh tay của mình lộ ra ngoài, Thượng Quan Tây Nguyệt lại nghĩ tới mình để bộ dạng này ngủ với Bách Lý Thần một đêm, sắc mặt càng thêm đỏ, giống như bị lửa thiêu.

Nàng cầm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, sau đó ngồi trên tảng đá bên cạnh.

"Chủ tử" nhìn thấy Bách Lý Thần đã mặc chỉnh tề đi ra ngoài, Đông Nhật điều chỉnh biểu cảm, cung kính ôm quyền.

Tâm tình lúc này Bách Lý Thần rất tốt, vừa nghĩ tới tối hôm qua mình và Nguyệt nhi âu yếm ở chung một chỗ, hắn cảm thấy mình bị thương cũng đáng.

"Chuyện gì "

Bách Lý Thần không nhịn được nhìn Đông Nhật, nếu không phải hắn tới, mình và Nguyệt nhi còn có thể nằm thêm một lát nữa.

Đông Nhật cũng biết mình quấy rầy chủ tử, nhưng chuyện này hắn nhất định phải lập tức nói cho chủ tử biết, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì, nhất định chủ tử sẽ giết mình.

"Chủ tử, vừa rồi thuộc hạ nhận được tin Nam Nhật truyền đến, nói là thái tử điện hạ ra mười vạn lượng hoàng kim muốn minh điện chúng ta giúp hắn giết một người."

Bách Lý Thần nhìn vào sơn động, hững hờ hỏi "A, mười vạn lượng hoàng kim, lần này Bách Lý Hành lại dám bỏ hết cả tiền vốn, sao, hắn muốn giết ai!"

Thấy rốt cục Bách Lý Thần cũng hỏi vào chủ đề, Đông Nhật nhìn hắn một cái rồi lập tức cúi đầu, liếm liếm bờ môi khô nứt, nhỏ giọng nói "Giết... Giết Thượng Quan tiểu thư "

Bách Lý Thần không nghe thấy Đông Nhật nói cái gì, hắn cau mày "Nói to hơn một chút."

Đông Nhật hít sâu một hơi, nhanh chóng nói hết những gì muốn nói ra "Thái tử điện hạ muốn chúng ta giúp hắn giết Thượng Quan đại tiểu thư!"

"Ngươi nói cái gì!" Rốt cục Bách Lý Thần cũng nhìn thẳng vào hắn, lông mày càng nhăn chặt lại, Bách Lý Hành ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Nữ nhân của ta cũng dám động, mà lại tìm đến ngay minh điện mà hắn thành lập?

"Vậy các ngươi có nhận không!"

Đông Nhật lắc đầu "Không có, Thượng Quan đại tiểu thư là người của ngươi, sao chúng ta dám nhận.

Nghe Đông Nhật trả lời, Bách Lý Thần rất hài lòng với câu nói Thượng Quan Tây Nguyệt là nữ nhân của mình.

"Ngươi trở về nói với đám Nam Nhật, nói nhiệm vụ này chúng ta nhận, nhưng mười vạn lượng hoàng kim thực sự không đáng giá, Nguyệt nhi của ta là bảo vật vô giá, nói cho Bách Lý Hành biết, một ngàn lượng hoàng kim, được thì được, không được thì cút cho ta!"

"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi." Đông Nhật nói xong cũng rời đi.

Bách Lý Hành, xem ra gần đây ngươi quá nhàn nhã rồi, dám tìm sát thủ tới giết Nguyệt nhi, Nguyệt nhi không sao thì thôi, nhưng nếu mất một sợi tóc, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu, mắt Bách Lý Thần lóe lên một tia tàn ác.

Khi Bách Lý Thần trở lại sơn động, đã nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt ôm hai chân ngẩn người.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, cùng lúc nhìn thẳng vào Bách Lý Thần, giờ khắc này, hai người không nói gì cả, cứ như vậy mà nhìn nhau, đến khi Bách Lý Thần phá vỡ không khí trầm tĩnh này.

"Nguyệt nhi, nàng đã tỉnh."

"Đúng" Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu qua hướng khác, lúc này nàng không biết nên đối mặt với hắn thế nào, cảm thấy rất xấu hổ.

Bây giờ nàng đã biết Bách Lý Thần đều giả ngu, tối hôm qua còn thổ lộ với mình, lúc ấy cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, ở chung với hắn lại thấy không được tự nhiên

Tuy ở hiện đại cũng không ít người thổ lộ với mình, nhưng cũng không có cảm giác mất tự nhiên như vậy, chẳng lẽ lần này là vì mình cũng có tình cảm với Bách Lý Thần, cho nên mới cảm thấy lúng túng sao?

Như vậy mình có tình cảm với hắn từ lúc nào, rõ ràng Bách Lý Thần cũng nhìn ra Thượng Quan Tây Nguyệt không được tự nhiên, hắn biết hắn chính là nguyên nhân, nhưng hắn lựa chọn để lộ trước mặt nàng, hắn làm tất cả không phải là vì để nàng xa lánh mình.

Vì để cho Nguyệt nhi có thể thoải mái một chút, Bách Lý Thần nói với Thượng Quan Tây Nguyệt chuyện vừa rồi Đông Nhật nói cho mình nghe, chỉ vì muốn nàng chuyển lực chú ý qua chuyện khác, không nghĩ mãi về chuyện đó nữa.

"Nguyệt nhi, vừa rồi Đông Nhật đến đây, nàng biết hắn nói với cái gì không."

Quả nhiên Thượng Quan Tây Nguyệt có hứng thú, quay đầu nhìn về phía hắn, mắt sáng ngời nhìn hắn "Nói cái gì."

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không còn vẻ lúng túng nữa, khóe miệng Bách Lý Thần nhếch lên "Vừa rồi có người bỏ mười vạn lượng hoàng kim muốn mạng của nàng."

Nghĩ đến chuyện này, Bách Lý Thần lại nổi nóng, lần này trùng hợp Bách Lý Hành tìm đến Minh điện của mình, nếu tìm tới những tổ chức sát thủ khác, chẳng phải Nguyệt nhi sẽ gặp nguy hiểm sao?

"Mười vạn lượng hoàng kim?" Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc, lại có người bỏ ra khối tài sản kếch xù như vậy chỉ vì muốn mạng của mình, quá xa xỉ rồi!

Nghe được tin tức này, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có cảm giác phẫn nộ, diễn-{dànn<lle3;quys/d00n nàng chỉ đơn thuần cho rằng không ngờ nàng lại đáng tiền như thế, nếu như sau này không có tiền, nói không chừng còn có thể mang mình đi bán!

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không nói lời nào, Bách Lý Thần cho là nàng tức giận, liền an ủi "Không sao đâu, Nguyệt nhi, mọi thứ đều có ta, sau này ta sẽ bảo hộ nàng, nàng đừng nóng giận!"

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không nghe thấy nửa câu đầu của Bách Lý Thần, chỉ nghe thấy hắn nói mình đừng nóng giận, kỳ quái, sao ta phải tức giận.

"Không có, ta không có tức giận, ta chỉ không ngờ mình lại đáng tiền như thế!"

Nghe thấy câu trả lời này, Bách Lý Thần cảm thấy mình vốn không đoán được trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt đang nghĩ cái gì.

Nghe thấy có người muốn giết mình, lại không lo lắng, không tức giận, ngược lại còn bất ngờ vì mình lại đáng tiền như thế, câu trả lời quái dị như thế chỉ có Nguyệt nhi mới nghĩ ra.

"Đúng rồi, làm sao ngươi biết chuyện này!" Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên đi đến trước mặt Bách Lý Thần, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ đứng tới bả vai của mình, nàng ở trước mặt mình nhỏ nhắn xinh xắn như thế, khuôn mặt xinh đẹp khiến Bách Lý Thần chỉ muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực cẩn thận che chở.

"Bởi vì hắn tìm đúng ngay tổ chức do ta lập nên, Minh điện." Bách Lý Thần không chút giấu diếm nói hết mọi chuyện về mình cho nàng nghe, hắn hi vọng mình ở trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt như một tờ giấy trắng, không có chút tạp chất, không chút bí mật nào.

Thượng Quan Tây Nguyệt không ngờ Bách Lý Thần sẽ tín nhiệm mình như vậy, nói hết mọi thứ cho mình nghe.

Minh điện, cái tên vừ nghe thấy đã khiến người ta sợ mất mật, bách chiến bách thắng, một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì chưa từng thất bại, Minh điện có bốn đường chủ, xếp theo thứ tự, tu vi võ công cũng rất cao.

Nghe nói chủ nhân của bọn họ như rồng thần chỉ thấy đuôi không người, xưa nay không tuỳ tiện lộ diện trước mặt người đời, cả ngày đeo một cái mặt nạ màu bạc, độc lai độc vãng, mà tu vi của hắn từ xưa tới nay không một ai biết được, hình như đã đạt đến Hoàng Linh.

Không ngờ ngốc vương mà người đời ghét bỏ xem thường lại chính là chủ nhân Minh điện, Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc nhìn Bách Lý Thần.

Lúc này hắn mặc một bộ trường sam màu đen, làm tôn lên thân thể vạm vỡ cao lớn, khuôn mặt càng tuấn mỹ hơn, cả người phát ra một khí thế vương giả uy chấn thiên hạ, đường cong góc cạnh rõ ràng, con mắt sắc bén sâu thẳm, vô tình cho người ta một cảm giác áp bách!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii, phuong thi
     

Có bài mới 04.04.2018, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 976
Được thanks: 3002 lần
Điểm: 36.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 41
Chương 110: Ta quan tâm nàng!

Edit: susublue

Thượng Quan Tây Nguyệt không chớp mắt nhìn Bách Lý Thần cao hơn mình một cái đầu, không biết hắn nói tin tức quan trọng này với mình nghe là có ý gì.

"Vì sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này." Thượng Quan Tây Nguyệt bất tri bất giác hỏi ngay nghi vấn trong lòng.

Nghe thấy mình hỏi ra câu này, mắt Thượng Quan Tây Nguyệt tránh né, nàng hận không thể cho mình hai bạt tai, đồ óc heo này, hỏi mà không suy nghĩ, lần này tốt rồi, đợi chút nữa hắn trả lời nhất định lại lúng túng.

Bách Lý Thần không cho phép Thượng Quan Tây Nguyệt trốn tránh, hai tay của hắn nắm lấy bờ vai của nàng, mắt kiên định nhìn nàng "Nguyệt nhi, ta không tin nàng thật sự không hiểu, nàng biết rất rõ là ta quan tâm nàng!"

Đùng một cái, khuôn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt lập tức đỏ ửng, nàng e lệ nhìn Bách Lý Thần, trong lòng lại có chút ảo não, loại chuyện này cứ thế mà nói ra, chẳng lẽ không biết nàng sẽ thẹn thùng sao?

"Vậy... Ta, chúng ta ra ngoài trước đi, lúc này nhất định ca ca đang sốt ruột vì không tìm thấy chúng ta." Thượng Quan Tây Nguyệt quay người muốn chạy, trước mắt nàng không biết nên trả lời hắn thế nào, mặc dù mình cũng có cảm tình với hắn, thế nhưng...

"A" quá hốt hoảng, Thượng Quan Tây Nguyệt không cẩn thận vấp phải một tảng đá, cả người té nhào về phía trước.

Bách Lý Thần vội vàng vòng lấy eo của nàng kéo nàng vào trong ngực của mình, cảm giác quen thuộc tối hôm qua lại kéo tới, khuôn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng bốc cháy, nàng âm thầm nói với chính mình, không phải chỉ là một cái ôm thôi sao, có cái gì tốt mà thẹn thùng, ở hiện đại còn có cái to gan hơn thế này nữa!

"Nguyệt nhi, nàng không sao chứ" Bách Lý Thần cúi đầu xuống, quan tâm hỏi.

Thượng Quan Tây Nguyệt cúi đầu lắc lắc, vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Bách Lý Thần ôm quá chặt, vốn không thể tránh thoát được, không có cách nào, đành phải dựa vào ngực Bách Lý Thần.

Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không giãy dụa nữa, Bách Lý Thần hài lòng cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn một cái vào những sợi tóc đen nhánh của Thượng Quan Tây Nguyệt, cứ như vậy ôm Thượng Quan Tây Nguyệt không nói một tiếng.

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, hai người đều không mở miệng nói chuyện, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc này, thân thể của Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không còn căng thẳng nữa, nâng hai tay cũng ôm lấy eo Bách Lý Thần, nàng nghĩ thông suốt rồi, Bách Lý Thần đã thích mình, diễn,<dafn;lê3''quy1d00n mà mình cũng có cảm tình với hắn, sao không thử ở cùng một chỗ với nhau.

Lúc ở hiện đại, mặc dù cũng có người thổ lộ với mình, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thử yêu đương một lần, lần này có cơ hội, nàng không muốn bỏ qua nữa.

Cảm nhận được tay Thượng Quan Tây Nguyệt đặt ở bên hông mình, Bách Lý Thần vui vô cùng, hắn biết Nguyệt nhi đã nghĩ kỹ, muốn tiếp nhận mình.

Bách Lý Thần nhẹ nhàng đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt ra, nâng mặt của nàng lên, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống...

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng gần, nhịp tim đập thình thịch, nàng liếm bởi bờ môi khô vì khẩn trương, thật tình không biết động tác này lại biến thành một lời mời gọi không tiếng động  đối với Bách Lý Thần.

Bách Lý Thần nhìn cánh môi non nớt, lộn xộn mà mê người của Thượng Quan Tây Nguyệt, không tự chủ nuốt nước miếng, từ lúc hắn sinh ra, đây là lần đầu tiên thân thiết với người khác, đương nhiên lần trước hôn trộm không tính, lần này là quang minh chính đại, khó tránh khỏi hơi khẩn trương.

Thật ra trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng mong đợi, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay khi môi hai người chạm vào nhau, ngoài động truyền đến tiếng kêu.

"Mau nhìn xem, nơi này có sơn động, nói không chừng Nguyệt nhi ở đây!" Là giọng nói của Thượng Quan Minh Tuyên. Qua một đêm tìm kiếm, giọng nói của hắn hơi khàn khàn, mỏi mệt.

Quần áo sạch sẽ của Thượng Quan Minh Tuyên đã rách rưới đến không chịu nổi, còn có còn nhiều vết bẩn, lúc này hắn tan nát cả tinh thần và bề ngoài, nếu không phải vẫn chưa có tin tức của Nguyệt nhi, hắn sợ chính mình thật sự sẽ ngã xuống.

Long Hạo Lăng đi theo hướng Thượng Quan Minh Tuyên chỉ cũng nhìn thấy sơn động bí ẩn, tâm tình của hắn rất kích động, quá tốt rồi, nhất định Nguyệt nhi ở chỗ này.

Hắn không để ý tới mình mỏi mệt đầy người, mặt mày bẩn thỉu, nhanh chân lên núi tới gần sơn động.

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa nghe thấy thanh âm, hai mắt mở ra, nhìn thấy Bách Lý Thần không thay đổi động tác vì tiếng động, tiếp tục tới gần, nàng nhanh chóng đẩy Bách Lý Thần ra, cũng mặc kệ vẻ mặt ảo não của Bách Lý Thần, chạy ra ngoài sơn động.

Nhìn bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt chạy đi, Bách Lý Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác mò tới ngay thời điểm mấu chốt, lần hôn sau cũng không biết là lúc nào.

Thượng Quan Tây Nguyệt ra cửa sơn động, liền phát hiện người đi tới là Thượng Quan Minh Tuyên, nàng chạy thật nhanh tới, ôm lấy hắn "Ca ca "

Thượng Quan Minh Tuyên bị Thượng Quan Tây Nguyệt nhào tới bất ngờ lảo đảo một cái, thật vất vả lắm mới đứng vững được, nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Tây Nguyệt, Thượng Quan Minh Tuyên cũng kích động ôm lấy Thượng Quan Tây Nguyệt "Nguyệt nhi, rốt cuộc ta cũng tìm được muội rồi."

Hai người kích động ôm lấy nhau, cũng không nói gì, nhưng lúc này im lặng mới là tốt nhất.

Qua một hồi lâu, rốt cục Thượng Quan Minh Tuyên mới cảm giác được muội muội của mình đang đứng ngay trước mặt mình, hắn buông Thượng Quan Tây Nguyệt ra, nhìn vào mặt của nàng, lúc này mới phát hiện nàng khác lúc trước.

"Nguyệt nhi, mặt của muội."

Thượng Quan Minh Tuyên kinh ngạc nhìn mặt của nàng, sao mặt Nguyệt nhi lại đẹp như thế, ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng kém Nguyệt nhi.

"Mặt, mặt của ta thế nào!"Nhìn Thượng Quan Minh Tuyên kinh ngạc đến ngây người, Thượng Quan Tây Nguyệt mê màng lấy tay xoa mặt mình.

Kỳ quái, không có gì, rất bình thường, khi Thượng Quan Tây Nguyệt hạ tay xuống nhìn thấy lòng bàn tay có vết bẩn đen sì, nàng mới hiểu rõ.

Nhất định là tối hôm qua lúc khóc nước mắt đã rửa sạch vết bớt nàng vẽ lên rồi, cho nên mới biến thành như vậy.

"Thế nào, ca ca, ta xinh đẹp không."Thượng Quan Tây Nguyệt không hề mất tự nhiên, ngược lại ngẩng đầu lên để bọn họ nhìn rõ ràng hơn.

Bách Lý Thần vừa ra tới đã nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt dương dương đắc ý như hồ ly, cưng chiều nhìn nàng, lắc đầu.

Mà Long Hạo Lăng đã sớm choáng váng, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt tuyệt sắc như thế, diễn[''dànn<;lle3quy1/d00n hắn cảm giác mặt mình đỏ rần, lơ đãng nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn lần trước.

Cho đến nay hắn đều nhớ rõ cánh môi mềm mại thơm ngát của Thượng Quan Tây Nguyệt, còn có mùi thơm đặc biệt nhàn nhạt trên người nàng nữa

Hai người Thượng Quan Lâm dìu nhau đi đến, lúc đầu trông thấy mỹ nhân tuyệt sắc này, thân là nữ nhân nên liền đố kị, trông thấy nữ tử trước mắt trước mắt đẹp hơn mình, âm thầm hận.

Về sau nghe thấy người này lại là Thượng Quan Tây Nguyệt, rốt cuộc Thượng Quan Lâm không nhẫn nại được nữa, nàng không cho phép, nàng tuyệt đối không cho phép một phế vật đã từng xấu xí bây giờ lại lột xác thành đẹp như thế.

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không chỉ không ngã chết, ngược lại trở nên xinh đẹp như vậy, Thượng Quan Lâm rút cánh tay Vũ Huyên Huyên đang ôm lấy mình ra, chân đau cũng không có cảm giác, nàng nổi giận đùng đùng đi về phía Thượng Quan Tây Nguyệt có dung nhan yêu mị.

"Thượng Quan Tây Nguyệt? Ngươi là Thượng Quan Tây Nguyệt?" Thượng Quan Lâm duỗi móng tay sắc bén ra chỉ vào gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu có thể, nàng hận không thể đi lên phá nát khuôn mặt của nàng, để xem nàng còn lên mặt nổi không.

Thượng Quan Tây Nguyệt khinh miệt nhìn ngón tay trước mặt, không nhanh không chậm nói "Thượng Quan Lâm, không phải ta đã từng nói qua, ta ghét nhất là người khác giơ tay chỉ vào ta sao, ngươi có biết người chỉ vào mặt ta có kết cục gì không?"

Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ thổi một cái vào ngón tay Thượng Quan Lâm, giọng nói tự nhiên như đang đàm luận thời tiết.

Nhưng chính thái độ hờ hững như vậy lại dọa Thượng Quan Lâm sợ rút ngón tay của mình về, nàng cảm giác Thượng Quan Tây Nguyệt thổi ra một hơi lại nóng như ánh nến thiêu đốt, đốt nàng rất đau.

Nàng lại nghĩ tới bầy sói kia bị thiêu chín thế nào, còn tản ra cái mùi đó nữa.

Mà tất cả đều do Thượng Quan Tây Nguyệt làm .

Thượng Quan Lâm chịu đựng cảm giác buồn nôn trong ngực không cam lòng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Dựa vào cái gì, trước kia phế vật này cái gì cũng không bằng mình, dung mạo cũng xấu xí không chịu nổi, nhưng vì cái gì mà chỉ trong một ngày, lại thay đổi lớn như vậy.

Tuy rằng chưa tỷ thí võ công với mình, nhưng từ việc nàng đối phó đàn sói thì đã có thể nhìn ra, võ công của Thượng Quan Tây Nguyệt tuyệt đối cao hơn mình.

Còn dung mạo nữa, trước kia nàng vẫn cho rằng mình rất đẹp, nàng cũng một mực lấy dung mạo của mình để kiêu ngạo, nhưng bây giờ, một phế vật đã từng xấu xí không chịu nổi lại vượt qua mình, bỏ xa mình, điều này khiến nàng cảm thấy không công bằng.

"Không thể nào, ngươi rõ ràng. . ."Thượng Quan Lâm đột nhiên ngậm miệng không nói nữa, nàng nhớ tới chuyện rõ ràng lúc Thượng Quan Tây Nguyệt còn nhỏ mẫu thân đã cho nàng uống thuốc độc, khiến dung mạo bị hủy hoại, làm sao chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại rồi.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của Thượng Quan Lâm, cười lạnh "Nhị muội muội, nói đi, nói tiếp đi, sao ngươi chỉ nói có một nửa vậy, rõ ràng cái gì!"

Thượng Quan Minh Tuyên cũng rất tò mò, không hiểu hai người đang nói cái gì.

"Phần còn lại để ta nói thay ngươi đi, nhất định là ngươi rất hiếu kỳ, vì sao rõ ràng ta trúng độc của Giang Phỉ, lại trong một đêm đã khôi phục lại, ngươi có nằm mơ cũng không ngờ bản cô nương có dung nhan tuyệt sắc đúng không!"Thượng Quan Tây Nguyệt tự luyến sờ mặt mình, thái độ khoe khoang làm cho Thượng Quan Lâm hận nghiến răng.

Nhưng Thượng Quan Lâm cũng giật mình, làm sao nàng biết chuyện này, mẫu thân làm bí ẩn như vậy, ngay cả Thượng Quan Minh Tuyên cũng không phát hiện, phế vật này sao có thể biết được.

Không, hiện tại không thể xem nàng là phế vật nữa, với dung nhan tuyệt sắc, tu vi sẽ chỉ làm người ta cúi đầu xưng thần với nàng.

Bách Lý Thần một mực đứng lẳng lặng, vừa nghe thấy có người dám hạ độc Thượng Quan Tây Nguyệt, mắt đầy tàn nhẫn nhìn về phía Thượng Quan Lâm, nữ nhân đáng chết, dám tổn thương Nguyệt nhi, người tổn thương Nguyệt nhi đều không có kết cục tốt.

Tay phải Bách Lý Thần nhẹ giơ lên, ngưng tụ huyền khí cường đại trong tay, đang chuẩn bị đánh về phía Thượng Quan Lâm, Thượng Quan Minh Tuyên đã nhanh hơn hắn.

"Chát"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
     
Có bài mới 04.04.2018, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 976
Được thanks: 3002 lần
Điểm: 36.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 42
Chương 111: Con mắt của ta đẹp không?

Edit: susublue

Tiếng vang giòn giã quanh quẩn trong núi rừng, trên mặt Thượng Quan Lâm còn hằn đỏ năm ngón tay, bởi vậy có thể thấy được Thượng Quan Minh Tuyên dùng lực lớn cỡ nào.

Đáng chết, những người này đều đáng chết, lại dám hạ độc Nguyệt nhi, cũng may không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ để cho cho bọn họ chôn cùng.

"Thượng Quan Minh Tuyên, ngươi. . ."Thượng Quan Lâm che gương mặt bị tát, tròng mắt trợn tròn lên, y như mắt cá vàng.

Như chưa hết giận, Thượng Quan Minh Tuyên vươn tay cho nàng thêm một bạt tai nữa, hai bên má của Thượng Quan Lâm sưng rất to, nhìn không khác gì đầu heo.

"Thượng Quan Lâm, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến Nguyệt nhi, ta là người đầu tiên giết ngươi!

"Ngươi. . . ."Thượng Quan Lâm tức giận nhìn đám người đứung xem kịch vui này, tất cả bọn họ nàng đều nhớ kỹ, nàng nhất định sẽ báo thù.

"Ta cũng sẽ giết ngươi!"

Không nhịn được cảm xúc tức giận trong người, Bách Lý Thần chậm rãi đi vào giữa bọn họ, trước tiên hắn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rất thâm tình, hài lòng nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ đỏ ửng.

Khi ánh mắt chuyển về phía Thượng Quan Lâm, lại biến hàn băng lạnh thấu xương chỉ trong nháy mắt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy cả người lạnh run.

Bách Lý Thần đi từ từ đến gần Thượng Quan Lâm, thái độ của hắn làm cho lòng người bất ổn, chỉ muốn trốn thật xa.

"Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì!"Thượng Quan Lâm có chút sợ hãi khi thấy Bách Lý Thần như vậy, nàng lùi về sau từng chút một.

Trong ấn tượng của nàng hắn vẫn luôn là một vương gia ngu ngốc mặc cho người khác ức hiếp, bây giờ lại trở nên khí phách như thế, khí thế hư vua của thiên hạ mà ngay cả thái tử cũng còn kém hắn.

"Ngươi nói xem. . . Ta muốn làm gì đây!" Bách Lý Thần hững hờ nói, tựa như đang chơi đùa với một thứ đồ chơi vậy, vẫn không nóng nảy đối phó nàng như trước, chờ đến khi tinh thần nàng sụp đổ sẽ cho nàng một kích trí mạng.

Thượng Quan Lâm chậm rãi lui lại, khi cánh tay đụng phải Vũ Huyên Huyên nàng mới có được cảm giác an toàn, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của nàng, diễn;'danf<lle3quy1do00n như vậy mới có thể cho nàng một chút dũng khí.

"Ta. . . Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm gì ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."

Quả thực Thượng Quan Lâm đang ráng chống đỡ, nhưng từ hai chân run rẩy của nàng đã cho thấy nàng rất sợ hãi.

"Thật sao?" Bách Lý Thần cười một tiếng rất tàn nhẫn, nụ cười như muốn xuyên tim người khác vậy, cảm giác trái tim bị người ta nắm chặt đến không thở được.

"Chỉ là một thừa tướng, bóp chết hắn dễ như bóp chết một con kiến, ngươi muốn thử cảm giác sống không bằng chết này trước sao?"

Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lâm, giờ phút này, hắn thật sự muốn dùng một chưởng kết liễu nàng ta, để nàng ta không thể tổn thương Nguyệt nhi được nữa.

". . . Ngươi "Giống như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Thượng Quan Lâm trợn to mắt nhìn Bách Lý Thần "Ngươi. . . Từ trước tới giờ ngươi vẫn giả ngu sao!"

Thì ra ngốc vương mà người ta đồn đãi không hề ngốc, ngược lại khôn khéo hơn bất cứ kẻ nào, nếu không phải có tâm cơ sâu thẳm, làm sao có thể giấu diếm được mọi người.

Người thua là những người mà ngày nào cũng tự cho mình là thông minh, hiện tại xem ra, Bách Lý Thần vốn không coi bọn họ ra gì, ngược lại hắn đùa nghịch bọn họ như khỉ.

Vũ Huyên Huyên vẫn đang đắm chìm trước dung nhan tuyệt sắc của Thượng Quan Tây Nguyệt, khi thấy Thượng Quan Lâm kinh sợ hô lên mới lấy lại tinh thần, nàng nghe thấy cái gì vậy, trời ạ, thì ra Thần vương thật sự giả ngu, nàng không hề đoán sai.

Vũ Huyên Huyên ngơ ngác nhìn Bách Lý Thần mặc y phục màu đen, khác hẳn những bộ y phục màu trắng hắn hắn lúc trước, mặc y phục màu trắng nhìn hắn giống như tiên nhân không thể khinh thường, nhưng màu đen lại làm nổi bật dung mạo lạnh lùng anh tuấn của hắn.

Nhưng khi nàng nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đẹp tuyệt sắc, nàng liền nghĩ tới Bách Lý Thần thích nàng ta, Bách Lý Thần lại đang giả ngu, điều này cũng nói lên hắn thật sự thích Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, Bách Lý Thần đã không ngốc thật, như vậy nàng nhất định phải là lựa chọn duy nhất của hắn, nàng tuyệt đối không cho phép phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt chiếm mất trái tim Bách Lý Thần của nàng.

Vũ Huyên Huyên bị dung nhan của Thượng Quan Tây Nguyệt kích thích đã quên mất nàng không còn là phế vật nữa.

Đối với ánh mắt ham muốn không chút che giấu của Vũ Huyên Huyên, Bách Lý Thần cảm thấy buồn nôn, ngoại trừ Nguyệt nhi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ lọt vào mắt của hắn.

Liếc thấy Vũ Huyên Huyên nhìn Bách Lý Thần chăm chú, như nghĩ tới điều gì, mắt Thượng Quan Lâm sáng lên, Bách Lý Thần giả ngu nhất định vì có bí mật không thể cho ai biết, nếu lấy chuyện này để uy hiếp hắn, nói không chừng hắn sẽ tha cho mình.

Càng nghĩ càng thấy mình nên thực hiện biện pháp này, Thượng Quan Lâm không lại sợ hãi, nàng đứng thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy tự tin nhìn Bách Lý Thần.

Hừ, ta không tin đến lúc đó nói hết bí mật của ngươi ra ngươi vẫn không sợ ta.

"Bách Lý Thần, chúng ta làm một vụ giao dịch đi!"

"Giao dịch gì!" Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn im lặng không mở miệng, lúc này lại hỏi thay Bách Lý Thần, nàng không muốn thừa nhận vừa rồi khi nhìn thấy Vũ Huyên Huyên nhìn Bách Lý Thần nàng đã ăn dấm, mặc dù Bách Lý Thần không để Vũ Huyên Huyên vào mắt, nhưng trong lòng của nàng vẫn không thoải mái.

Thượng Quan Lâm tự tin cười một tiếng "Các ngươi tha cho ta, ta cam đoan sẽ không nói chuyện ngươi giả ngu ra."

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy Thượng Quan Lâm nói vậy, không khỏi lo lắng cho Bách Lý Thần, hắn vì mình mới bại lộ thân phận, nếu bị lộ ra ngoài thì hắn phải làm sao.

Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt lo lắng cho mình thì rất vui vẻ, diễn<dafn;''lle3/quydo0n vừa nghĩ tới việc Thượng Quan Lâm dám uy hiếp mình, hắn âm trầm nhìn nàng rồi giơ bàn tay lên, khí lưu màu đen tập trung trong lòng bàn tay rồi đánh vào người Thượng Quan Lâm.

"Đã như vậy, bây giờ ta cho ngươi đi chết."

Nhìn khí lưu màu đen cách mình càng lúc càng gần, Thượng Quan Lâm muốn tránh đi, nhưng thân thể lại không thể động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng khí lưu mạnh mẽ đánh vào người mình.

"Phốc "Thượng Quan Lâm phun một ngụm máu tươi ra, thân thể cũng ngã xuống.

Mà Vũ Huyên Huyên bên cạnh nàng cũng ngã theo, bởi vì đứng quá gần Thượng Quan Lâm, bị một chưởng của Bách Lý Thần ảnh hưởng, cũng bị đánh hôn mê bất tỉnh.

Bách Lý Thần thu tay về, bước thong thả đến trước mặt Thượng Quan Lâm vừa ngã xuống đất đang thở dốc khó khăn, cúi đầu xuống nhìn nàng "Còn muốn nói nữa sao."

Thượng Quan Lâm sợ hãi lắc đầu, chỉ trong nháy mắt, nàng thật sự cảm giác được cái chết cách mình không xa, nàng đã hiểu, Bách Lý Thần không phải là người mà mình có thể uy hiếp.

"Không, trăm. . . Thần vương, ngươi thả ta đi, ta cam đoan sẽ không nói ra." Thượng Quan Lâm che ngực khẩn cầu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Bách Lý Thần. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, nàng vẫn chưa muốn chết.

"Thả ngươi, không, ta sẽ không để lại tai hoạ ngầm."

Nói xong Bách Lý Thần giơ bàn tay lên lần nữa chuẩn bị đánh xuống ở khoảng cách gần, Thượng Quan Tây Nguyệt ngăn cản hắn.

"Chờ một chút "Thượng Quan Tây Nguyệt kéo tay Bách Lý Thần lại.

Vốn dĩ Bách Lý Thần đang nổi giận đùng đùng nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp nhỏ bé của Thượng Quan Tây Nguyệt đang nắm chặt tay mình, Bách Lý Thần cảm thấy tất cả sự tức giận đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nhìn Bách Lý Thần trợn trắng mắt, Thượng Quan Tây Nguyệt e lệ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu tay của mình lại "Thả nàng ta trước đi, ta có cách để nàng ta quên chuyện này."

Sau đó ngay khi mọi người trừng lớn hai mắt nhìn nàng, Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới trước mặt Thượng Quan Lâm ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đột nhiên có một viên thuốc xuất hiện trong tay nàng, nhân lúc Thượng Quan Lâm không có phản ứng, cấp tốc quăng vào trong miệng của nàng.

"Khụ khụ, ngươi. . . Ngươi cho ta ăn cái gì."Thượng Quan Lâm quay người nằm rạp trên mặt đất, không ngừng bóp lấy cuống họng, muốn ói viên thuốc đó ra.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không ngăn cản, cứ nhìn nàng như vậy, đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, Thượng Quan Tây Nguyệt mới không nhanh không chậm mở miệng.

"Đan dược này vừa vào miệng lập tức hòa tan, ngươi đừng uổng phí công sức nữa."

Thượng Quan Lâm nôn mửa một hồi, phát hiện mình chỉ phun ra một ít nước chua, thuốc đã sớm hòa tan trong bụng mình rồi, nàng quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt: "Tiện nhân, rốt cục ngươi cho ta ăn cái gì."

Bách Lý Thần thấy Thượng Quan Lâm dám nói năng lỗ mãng nhục mạ Thượng Quan Tây Nguyệt, mặt biến sắc, giơ chân lên muốn đạp nàng một cước.

"Đừng, không cần so đo với loại người này, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đích thân trừng trị nàng."

Thượng Quan Tây Nguyệt vươn tay lên, không cho Bách Lý Thần động thủ, cười như không phải cười ý cười khiến Thượng Quan Lâm rùng mình.

Sau đó Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào hai mắt Thượng Quan Lâm, diễn<dannf''llequy1[d00n sâu trong mắt nàng tỏa ra một ánh sáng mê hoặc lòng người, khiến người khác không tự chủ được trầm luân, nàng hài lòng nhìn mắt Thượng Quan Lâm dần dần trở nên vô thần.

"Con mắt của ta đẹp không?"

Giọng nói của Thượng Quan Tây Nguyệt mị hoặc trầm thấp, khiến người khác cứ chìm hãm bên trong, không có cách nào kiềm chế được.

"Ngươi. . ."Lúc đầu khi Thượng Quan Lâm nghe thấy giọng nói u ám này, muốn trốn tránh ánh mắt làm nàng khủng hoảng, nhưng bất đắc dĩ không tự chủ được nhìn về phía nàng, tựa như có người điều khiển nàng từ trong bóng tối, nàng cố gắng muốn nghiêng đầu nói cái gì, nhưng cuối cùng mắt nàng dần dần mê mang, ngược lại trở nên trống rỗng không còn phát ra tiếng nào nữa. Cả người đờ đẫn không nói một lời, không nhúc nhích, mặc cho người ta định đoạt.

"Đứng lên ". Thượng Quan Tây Nguyệt ra lệnh.

Trong mắt tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, Thượng Quan Lâm không hề hay biết cũng không để ý đến ngực mình đau đớn chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Miệng của mọi người đều há thành hình chữ O, đây rốt cuộc là loại võ công gì, có thể khiến người ta nghe lời, để mặc người khác an bài, ngay từ đầu bọn họ đã nhìn Thượng Quan Lâm biến từ một tỉnh táo thành bộ dáng ngơ ngác như hiện tại, mà tất cả chỉ vì nhìn vào mắt Thượng Quan Tây Nguyệt.

Trông thấy Thượng Quan Lâm đã hoàn toàn bị mình khống chế, Thượng Quan Tây Nguyệt chớp mắt, khôi phục lại vẻ bình thường.

"Ngươi nói xem, ta là ai!"

Thượng Quan Lâm không có cảm giác, nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt tra hỏi, cứng ngắc gật đầu, đờ đẫn nhìn nàng "Không biết "

Khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch lên, vươn tay phải lên vỗ vỗ gương mặt sưng đỏ của nàng, sau đó vuốt lại mái tóc rối cho nàng "Vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi phải gọi ta là chủ nhân, thử xem, gọi thử một tiếng ta nghe xem."

Bách Lý Thần nghe thấy câu nói hài hước của Thượng Quan Tây Nguyệt, khóe miệng run rẩy một cái, sau đó tiếp tục an tĩnh nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Totoro yuki, YuiYuii, hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khaichinh, tuongvicanhmong và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.