Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

 
Có bài mới 31.03.2018, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1022
Được thanks: 3341 lần
Điểm: 36.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 25
Chương 82: Hoàn toàn đoạn tuyệt

Edit: susublue

Lục Thiểu Đình chớp đôi mắt ngái ngủ, hai thân phận trái ngược nhau, nên ngay cả một lời tiếp đón đối với bạn bè anh cũng không nói nên lời, anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô, nửa ngày mới thấy ảo não nói,“Vì sao em không rời khỏi Mĩ?”

Tô Cẩm liếc mắt nhìn ra bốn phía xa xa, châm chọc lên tiếng, “Xem ra tôi luôn phải rơi vào trong tay anh.”

Đột nhiên cách đó không xa có đèn chiếu sáng, đội viên của Lục Thiểu Đình đã đuổi tới, Tô Cẩm căng thẳng, tuy rằng hiện tại cô giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng cô không biết suy nghĩ của Lục Thiểu Đình, là tình nguyện thả cô đi, hay là thật sự muốn bắt cô?

Đương nhiên Lục Thiểu Đình cũng biết không tới 5 phút nữa, đội viên của anh sẽ tới đây, anh nhíu mày lại, mở miệng nói,“ Để khẩu súng đó lại, em đi đi!”

Tô Cẩm sợ run lên một cái, anh thả mình đi? Đột nhiên Tô Cẩm có chút buồn bực, cô khẽ nói,“Vì sao phải làm như vậy?”

“Xem như tôi nợ em.” Lục Thiểu Đình cười khổ một tiếng.

“Vẫn luôn là tôi nợ anh......” Tô Cẩm vô lực phản bác.

“Vậy đồng ý với tôi, sau này không được tổn thương người vô tội.”

“Thả tôi đi, anh sẽ không hối hận chứ?” Tô Cẩm ngẩng đầu, nhìn anh.

Lục Thiểu Đình nhìn thẳng cô, bất cứ lúc nào khuôn mặt này cũng đều hấp dẫn anh như vậy, anh trầm thấp trả lời,“Vậy trước khi tôi hối hận, hãy biến mất trước mặt tôi đi.”

Tô Cẩm thấy đèn càng ngày càng gần, nếu không đi sẽ không kịp, cô ném súng trong tay xuống đất, cuối cùng liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn kia một cái, diễn<;'Dànnlle3[{Quy1đooon nhanh chóng tẩu thoát trong bóng đêm, ra sức chạy, đảo mắt liền cách đó khoảng trăm mét, nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một tiếng súng, bước chân của cô dừng lại, cô kinh ngạc quay đầu, hô hấp như bị cái gì đó chặn lại, làm cho cô cực kỳ khó chịu.

“Lục Thiểu Đình.... ...” Cô khẽ gọi một tiếng, giọng nói đầy thương cảm......
Anh thật sự ngốc nghếch, lại lựa chọn tự tổn thương mình để cứu cô.

“Đội trưởng bị thương, mau gọi cứu viện.” Trong rừng cây, vai Lục Thiểu Đình chảy máu, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời, chậm rãi khép lại, tim anh quá mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi......

Tô Cẩm cắn đôi môi đỏ mọng, cố nén sự buồn bực trước ngực, tiếp tục chạy về phía trước, nhanh chóng chạy tới quốc lộ, có một chiếc xe tải đứng ở ven đường, lúc này đang sắp lăn bánh, cô nhanh chóng kéo khóa cửa ra lén lút đi vào.

Ngồi ở trong xe tối tăm, Tô Cẩm ôm ngực, hít một hơi thật sâu, lòng của cô thật loạn, cô thiếu Lục Thiểu Đình rất nhiều, nhiều đến nỗi làm cho cô không biết làm sao để trả lại.

Nửa tiếng sau, xe chạy vào một trạm xăng dầu, Tô Cẩm nhảy xuống xe, đi vào một chiếc xe hơi đỗ ở ven đường, kéo cửa ra đi vào, nhanh chóng chạy trên quốc lộ, chạy khoảng 10 phút, Tô Cẩm đạp phanh thắng lại, dừng ở một bãi đỗ xe cũ, cô mở đèn xe, nhìn vị trí cách cổ tay trái ba cm, có thể nhìn thấy một vật thể trong suốt mờ mờ dưới da, cô nắm chặt quyền, cắn chặt môi, rút một con dao trong túi ra, để lên da.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không có cách nào xuống tay, cô dựa vào ghế dựa thở dài một hơi, đối với quyết định trong lòng, cô còn chưa đủ kiên định, cô biết nếu lấy con chíp này ra, sẽ có ý nghĩa gì, ý là sau này cô sẽ không còn quan hệ gì với Lãnh Mặc Phàm nữa, thoát khỏi cuộc sống của anh, gạt bỏ tất cả mọi tình cảm vốn có, cô sắp trở về cuộc sống của Tô Cẩm, biến mất khỏi cuộc đời của anh, không qua lại cùng anh nữa.

“Hừ, mình còn hy vọng xa vời cái gì nữa?” Tô Cẩm tự giễu hỏi, mắt đấu tranh đầy đau khổ chậm rãi biến thành vẻ lạnh nhạt, giống như đáy lòng có một âm thanh đang giễu cợt thứ tình cảm mà cô quyến luyến, vốn không thuộc về cô, cô không có tư cách hưởng thụ tình yêu của một người đàn ông, cô chính là cô, một sát thủ lạnh lùng mà tàn ác.

Tô Cẩm cắn chặt răng, lưỡi dao bén nhọn rạch da thịt, máu chảy ra như nước, lòng Tô Cẩm đau đớn co rút, giống như không phải da thịt của cô rách, mà là lòng của cô.

Không nén được nên thấy đau khổ than nhẹ một tiếng, mặt Tô Cẩm đầy mồ hôi lạnh, rốt cục lấy con chip trong da ra, chỉ nho nhỏ, mỏng dính trong suốt, nhìn dưới ánh đèn trong chốc lát, Tô Cẩm nhẹ nhàng vặn bung hai cánh hoa ra, cuối cùng ném ra ngoài cửa sổ.

Gió đêm thổi qua mặt của cô, làm tóc cô rối loạn, nhưng khuôn mặt lạnh như băng không có một chút cảm xúc, xe lại tiếp tục lăn bánh trên quốc lộ, biến mất ở trong bóng đêm.

Ba giờ đêm, ba chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy vào khách sạn trên núi, dừng ở bãi đỗ xe, chiếc xe màu đen ở giữa hơi mở cửa, bảo an tiến lên kéo cửa xe ra, diễn[D@fnn<lle3quy11dd0nn một bóng người xuất sắc bước xuống, Lãnh Mặc Phàm chỉnh lại tây trang, cất bước đi vào đại sảnh, Jack đi theo phía sau, vào thang máy đi tới tầng thứ ba, đi qua hành lang dài, căn phòng xa hoa cuối cùng chính là phòng của Lãnh Mặc Phàm và Tô Cẩm, Jack ở dừng lại phòng của anh, nói chuyện,“Lãnh tổng, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lãnh Mặc Phàm kín đáo gật đầu một cái, đi tới trước cửa phòng, môi mỏng có ý cười vui vẻ, nghĩ đến việc Tô Cẩm đang ở trong phòng chờ anh, đây là chuyện duy nhất mà dù chỉ tưởng tượng cũng khiến anh thấy vui vẻ.

Cô sẽ dùng cách gì để nghênh đón mình đây? Một cái ôm sao? Tốt nhất là một nụ hôn mạnh mẽ, Lãnh Mặc Phàm tưởng tượng, vươn tay mở cửa phòng, nhưng mà, khiến anh ngoài ý muốn, thứ nghênh đón anh lại là một bóng tối mù mịt, trong phòng tối om làm cho người ta nhìn không rõ lắm.

Lãnh Mặc Phàm sợ run một chút, nhìn về phía giường gọi một tiếng,“Tiểu Cẩm?” Chẳng lẽ cô ngủ? Nhưng vì sao anh cảm giác trong căn phòng này không có hơi thở của cô? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Lãnh Mặc Phàm vươn tay ấn công tắc đèn, ánh đèn chói mắt lập tức lan rộng khắp căn phòng, anh không để ý tới ánh sáng chói mắt, con mắt đen đảo qua mỗi một góc trong phòng.

“Tiểu Cẩm?” Lãnh Mặc Phàm bước nhanh tới phòng ăn, tìm kiếm ngoài ban công, đúng như anh dự liệu, Tô Cẩm vốn không có ở trong phòng, vậy cô đi đâu ? Lãnh Mặc Phàm bắt đầu dâng lên một dự cảm bất an.
Lãnh Mặc Phàm cầm điện thoại trên bàn lên, đầu bên kia vừa bắt máy, anh liền trầm giọng nói,“Jack, qua đây.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.04.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1022
Được thanks: 3341 lần
Điểm: 36.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 77
Chương 83: Yến hội mê tình

Edit: susublue

Hơn mười giây sau, Jack vừa mặc quần áo, vừa đẩy cửa đi vào, vừa vào đã thấy lão bản ngồi ở trên sô pha, sắc mặt âm u, anh sắc bén phát hiện căn phòng im lặng, anh hỏi theo bản năng,“Lãnh tổng, Tô tiểu thư không ở đây sao?”

Lãnh Mặc Phàm nặng nề lên tiếng, trong giọng nói đầy tức giận,“Lập tức tra vị trí của cô ấy cho tôi, tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu.”

“Dạ.” Jack lên tiếng trả lời, trở lại phòng cầm máy tính đi qua, ngồi ở trên sô pha, thao tác thuần thục định vị vệ tinh, nhưng mà, trên hình ảnh lại báo là không tìm được, Jack sửng sốt một chút, anh nghĩ sao lại không tìm ra, anh lập tức kiểm tra lại số liệu vệ tinh, sau khi xác định tất cả bình thường, anh cấy vào cơ thể Tô Cẩm một con chíp có mã số, lại tìm tòi thêm một lần nữa, trong vòng hai giây, chỉ thấy trên màn hình vẫn hiện lên như cũ, không tìm được được mã số.

“Không có khả năng!” Jack cảm thấy, đầy nghi hoặc.

Lãnh Mặc Phàm đi qua hỏi,“Sao lại thế này?”

Jack chỉ đành buông tay, rất bất đắc dĩ nói,“Tìm không thấy vị trí của Tô tiểu thư , chẳng lẽ là máy tính bị lỗi?”

Lãnh Mặc Phàm biến sắc,“Cậu nói tìm không thấy vị trí của cô ấy? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Jack suy nghĩ, chỉ đành nói ra suy đoán trong đáy lòng,“Tất cả vệ tinh đều vận hành bình thường, chỉ có một nguyên nhân dẫn đến tình huống này, là con chíp bị phá hỏng rồi.”

Lãnh Mặc Phàm gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hung ác, nham hiểm khó coi,“Cậu nói là Tô Cẩm đã xảy ra chuyện?”

“Tôi nghĩ con chíp bị phá phá hư cũng không có nghĩa là Tô tiểu thư đã xảy ra chuyện, bởi vì nếu Tô tiểu thư xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự hoạt động của con chíp, chỉ có một khả năng duy nhất là có người lấy con chíp ra khỏi người Tô tiểu thư, còn phá hủy nó...... Mà tôi nghĩ... Người làm chuyện này, chỉ có bản thân Tô tiểu thư.” Jack bình tĩnh phân tích, bởi vì nhìn Lãnh Mặc Phàm đang mất lý trí.

Nghe Jack phân tích làm cho đầu Lãnh Mặc Phàm nổ ầm ầm, anh khó có thể tin chuyện này,“Cô ấy muốn rời khỏi tôi sao?”

“Tôi nghĩ Tô tiểu thư làm như vậy, chính là không muốn liên lụy ngài.” Jack khuyên giải an ủi, Lãnh Mặc Phàm như vậy rất đáng sợ, dã thú không có lý trí thường sẽ giết người.

“Không cần nói nữa, tôi tuyệt đối không cho cô ấy rời khỏi tôi, điều tra vị trí cuối cùng cô ấy xuất hiện cho tôi.” Lãnh Mặc Phàm trầm giọng ra lệnh, muốn anh chấp nhận chuyện này thật sự rất khó, từ nhỏ anh đã ngông cuồng kiêu ngạo, nên anh cũng đủ tự tin là sẽ tìm ra Tô Cẩm.

Jack lại lục lại tin tức của vệ tinh một lần nữa, tìm ra địa điểm cuối cùng mà Tô Cẩm dừng lại, làm cho người ta giật mình là nơi đó là một thị trấn ở phía Nam Los thị trấn, diễn[Dànn<lle?quyd0n Jack lập tức liên hệ địa được với cảnh sát địa phương thông qua quan hệ, trò chuyện xong, sắc mặt anh ngưng trọng hướng hồi báo với Lãnh Mặc Phàm,“Lãnh tổng, lúc không giờ tối hôm nay, nơi đó quả nhiên đã xảy ra một màn bắn nhau, không có nhân viên bị thương vong, nhưng kỳ quái là, người mà cảnh sát gặp không phải là Tô tiểu thư, mà là một người phụ nữ trên người đầy máu.”

Lãnh Mặc Phàm híp mắt nhẹ nói một tiếng,“Chẳng lẽ là Anna?”

“Cảnh sát nói người phụ nữ này có thân thủ rất cao, có khả năng là một nữ sát thủ, tin chắc rằng chính là sư tỷ Anna của Tô tiểu thư, nhưng vì sao Tô tiểu thư lại liên lạc với Anna? Không phải bọn họ đã trở mặt thành thù rồi sao?”

Lãnh Mặc Phàm vén tóc đen, con mắt đen đột nhiên liếc qua chiếc điện thoại trên bàn, tâm trí anh chấn động, trầm giọng nói,“Điện thoại, lập tức tra xem hôm nay ai đã gọi vào điện thoại.”

Jack nào dám chậm trễ, bận rộn gọi đến phòng truyền tin, chỉ chốc lát sau, đầu kia gửi tới một danh sách được in ra, trong đó phân ra từng mốc thời gian bắt đầu từ 12 giờ ba mươi phút trưa, thật sự có một cuộc trò chuyện gọi từ Los Angeles được ghi lại, Lãnh Mặc Phàm sợ run người nhìn mọi thứ trước mắt, thì ra lúc anh còn ở đây, Tô Cẩm cũng đã có kế hoạch rời khỏi, anh nhớ lại lúc anh gần đi, đột nhiên Tô Cẩm ôm anh từ phía sau, thì ra, đó là một cái ôm tạm biệt, mà anh lại như đứa ngốc không biết gì cả.

Lãnh Mặc Phàm chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mênh mông vô bờ bến, giọng trầm thấp tuyên thệ, “Tôi sẽ không để cho em rời khỏi tôi, tuyệt đối không.”

Một cuộc điện thoại tại phía Nam Los Angeles, trong đêm khuya, nơi này mênh mông không người, Tô Cẩm ấn một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia yên tĩnh đáp lại.

“Tôi nghe.” Một giọng nam quen thuộc trầm ổn bắt máy.

“Cha nuôi, là con.” Tô Cẩm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười, giọng của Tương Vinh làm cho cô cảm thấy bình an, tỏa ra sự ấm áp của một người cha hiền.

“Tiểu Cẩm? Con sao vậy?” Tương Vinh nghe ra giọng nói của cô đầy cảm xúc, quan tâm hỏi.

“Cha nuôi, con muốn trở lại bên cạnh cha, con muốn xóa bỏ giao dịch với Lãnh Mặc Phàm, con muốn rời khỏi anh ấy.” Trong giọng nói của Tô Cẩm có một chút khẩn cầu, từ trước cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô yêu cầu bỏ nhiệm vụ.

“Xảy ra chuyện gì?” Tương Vinh kinh ngạc dò hỏi, trong giọng nói cũng không có ý trách cứ.

“Đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi nào trở về con sẽ nói cho cha nghe, cha đang ở đâu?” Tô Cẩm hỏi.

Đầu kia im lặng vài giây, trả lời,“Cha ở Malaysia, cha sẽ để cho Amy đến đón con.”

Ngắt điện thoại, tâm tư Tô Cẩm nặng nề dựa vào buồng điện thoại, chỉ trong một ngày, đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho tâm tình cô rất hỗn loạn, có Lãnh Mặc Phàm đan bện một tương lai xinh đẹp cho cô, có Anna mai phục ám sát, còn thiếu Lục Thiểu Đình một nhân tình, cô cảm giác những thứ mình phải vác trên vai càng ngày càng nhiều, làm cho cô khó sắp xếp được mọi thứ, hiện tại cô thầm nghĩ trở lại bên cạnh cha nuôi, làm Tô Cẩm của trước kia, đơn giản là chính mình.

Sáng sớm tinh mơ, đối với nhiều người mà nói, thì đến rất chậm, Lãnh Mặc Phàm ròi khỏi ngọn núi, đến một khách sạn bảy sao ở Los Angeles, từ tối hôm qua đến bây giờ, anh cực kỳ tỉnh táo, một chút mệt mỏi cũng không có, anh có một loại dự cảm mạnh mẽ, Tô Cẩm đã quyết định rời khỏi anh, mà trong khoảng thời gian này những thứ anh bỏ ra sẽ không còn chút giá trị nào nữa, một khi người phụ nữ này lạnh lùng quyết tâm, tuyệt đối sẽ ngoan độc như anh.

“Có tra ra được những chuyến bay từ tối hôm qua đến bây giờ không? Có tin tức của cô ấy hay không?” Lãnh Mặc Phàm không ngại phiền cứ hỏi liên tục khiến Jack sứt đầu mẻ trán, anh căn bản không biết, trong vòng một tiếng, anh đã hỏi hơn mười lần.

Jack nhanh nhẹn lanh lợi, thông qua quan hệ đã tra ra được mọi thông tin từ phi Los Angeles, ý muốn tìm ra nơi Tô Cẩm đáp xuống, nhưng lại không thu được tin gì.

“Lãnh tổng, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục tra như vậy cũng không phải là cách, Tô tiểu thư có thân phận đặc thù, cô ấy nhất định đã làm xong mọi giấy tờ ở các nước trên toàn thế giới, cô ấy nhất định sẽ giả danh để rời đi, chúng ta sẽ không tra được gì.”

“Vậy điều ra tất cả camera ở sân bay, tìm từng cái một cho tôi, dù tốn bao lâu, tôi cũng phải biết được cô ấy đã đi đâu.” Lãnh Mặc Phàm trầm giọng nói, từ tối hôm qua đến bây giờ, sắc mặt anh vẫn hung ác, nham hiểm đến dọa người, mặc dù anh có khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lúc khó chịu chỉ sợ còn đáng sợ hơn dã thú ăn thịt người.

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi vào điện thoại của anh, anh nhìn cũng không thèm nhìn liền ấn nút nghe, giọng nói có chút cấp bách.“Chuyện gì?”

Người bên kia quả nhiên bị hoảng sợ, hơn nửa ngày, mới lên tiếng,“Dạ, xin hỏi là Lãnh Mặc Phàm tiên sinh sao?” Là một giọng nữ nói bằng tiếng trung.
Lãnh Mặc Phàm sợ run một chút, nhíu mày nói,“Cô là ai?”

“Anh không nhớ tôi sao ? Tôi là Sarah.” Sarah nhiệt tình giới thiệu.

“À! Là cô sao, xin hỏi có việc gì không?” Lãnh Mặc Phàm lập tức đổi giọng, trở nên tao nhã và lịch thiệp.

“Là như vậy, tôi biết đêm nay ở Washington có một buổi tiệc rượu, tên của anh cũng ở trong số những khách mời, tôi muốn hỏi một chút, anh sẽ đi sao?” Sarah tò mò hỏi, trong giọng nói đầy vẻ chờ mong.

Lãnh Mặc Phàm bị cô nhắc mới nhớ tới, nghĩ đến hôm nay nhận được một tấm thiệp mời,diễn;'dànnlle3quy1]d00n đó là thiệp mời của giới chính trị cấp cao của Mĩ, nhưng, anh chỉ dùng mười giây để suy nghĩ có đi hay không, cuối cùng quyết định từ chối, anh híp mắt suy nghĩ một chút, mỉm cười nói,“Hình như Sarah tiểu thư cũng sẽ đi, đúng không?”

“Cha tôi được mời, ông ấy đưa tôi đi theo, nói như vậy, Lãnh tiên sinh cũng sẽ đến sao?” Hình như điều Sarah quan tâm nhất là chuyện anh có thể hay không, hỏi đi hỏi lại.

Lãnh Mặc Phàm nhếch môi gợi mỉm cười,“Đương nhiên sẽ đi.”

“Vậy thật tốt quá, đêm nay gặp lại.” Sarah vui vẻ hoan hô ở đầu dây bên kia.

“Đêm nay gặp.” Lãnh Mặc Phàm nói xong, quyết đoán gác điện thoại, vừa ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt ngây ngốc của Jack nhìn chằm chằm anh, anh nhăn mày,“Nhìn cái gì?”

Hiếm khi Jack hài hước,“Tôi nghe thấy hình như bên kia là một người phụ nữ, đêm nay Lãnh tổng có hẹn sao?”

Lãnh Mặc Phàm xem thường quăng di động, chậm rãi đáp,“Là con gái bảo bối của Bộ trưởng bộ tư pháp.”

“Oa, đây chính là một thiên kim tiểu thư có thân phận cao quý! Hình như Lãnh tổng cảm thấy hứng thú với cô ấy.” Jack cười hỏi, nhưng khôn khéo như anh thì sao có thể không đoán ra được suy nghĩ trong lòng Lãnh Mặc Phàm? Mấy ngày hôm trước mới bị mời đến cục điều tra liên bang, tự nhiên bây giờ lại có quan hệ tốt với Bộ trưởng bộ tư pháp.

“Tôi không có hứng thú với cô ta, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với cha cô ta nên thân cận một chút.” Lãnh Mặc Phàm mở miệng đáp, trong ánh mắt chỉ có vẻ tính kế.

Ở sân bay Los Angeles lúc sáng sớm, ở máy bay, một thân hình cao gầy thanh thuần thu hút ánh nhìn của nhiều người đàn ông, thắt lưng dài thẳng, trông hơi lông bông, đội mũ lưỡi trai, cảnh che khuất một nửa khuôn mặt, để lộ một bên mặt non mềm như da em bé, không son phấn, hơi thở mê người, mặc váy hoa dài màu vàng, làm cho cô trông giống một sinh viên đại học đang đi du lịch, tuyệt đối không ai hoài nghi thân phận thật sự của cô.

Ngồi trên máy bay, Tô Cẩm thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cũng đã rời khỏi cái nơi nán lại ba tháng này rồi, giống như có cái gì áp bách cô, làm cho cô rất không thoải mái, lúc máy bay cất cánh, cô cảm giác được cơ thể dần dần rời khỏi mặt đất, tâm cũng bay đi xa.

Nước Mĩ, chi nhánh cảnh sát quốc tế, phòng y tế, trên giường bệnh màu trắng, Lục Thiểu Đình dựa vào đệm nghỉ ngơi, ngực trái anh quấn một lớp băng gạc thật dày, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cấp trên của anh bước vào, thân thiết hỏi,“Cơ thể thế nào?”

“Thật xin lỗi.” Lục Thiểu Đình áy náy gục đầu xuống.

“Không, không, cậu làm rất tốt, cậu rất dũng cảm, vết thương của cậu là vinh quang, chỉ vì nữ sát thủ quá nham hiểm.” Vị cảnh sát lớn tuổi vỗ bờ vai của anh rồi an ủi.

Lời nói này làm cho tim Lục Thiểu Đình càng thắt chặt lại, anh đang làm cái gì? Anh làm cái gì? Một bên là chính nghĩa, một bên là tình cảm, tựa như hai dây thép xiết chặt, xiết đến nỗi anh không thở nổi.

“Vụ án tử này tôi đã tìm người khác phụ trách, cậu dưỡng thương trước đi, chờ sau khi vết thương của cậu lành lại, cậu lại phụ trách vụ án tử khác.” Vị cảnh sát lớn tuổi nói xong, đứng dậy rời đi.

Lục Thiểu Đình chậm rãi nhắm mắt lại, mệt mỏi, anh mệt mỏi......

Đèn rực rỡ sáng lên, Washington có thể nói là một thành phố không ngủ xa hoa, chói mắt muôn màu muôn vẻ.

Một khách sạn bảy sao cao cấp, nơi này ngày nào cũng phồn hoa, hôm nay, nơi này lại là chỗ tổ chức tiệc rượu cho giới chính trị cao cấp của nước Mĩ, hai giờ chiều, nơi này đã được trang hoàng, vào ban đêm, một đoàn xe hào nhoáng gồm sáu chiếc chạy vào bãi đỗ xe, quả thực chính là một buổi tiệc diễu hành xe sang trọng.

Lúc này, ở cửa sau một chiếc xe dài, Bộ trưởng bộ tư pháp kéo con gái Sarah của ông đi xuống, vẻ mặt Bộ trưởng bộ tư pháp uy nghiêm khí phái, mái tóc vàng sáng bóng được chải chuốt làm cho cả người ông đầy tinh thần, phấn chấn, mà Sarah bên cạnh ông, mặc một bộ váy đen, ôm sát dáng người thon thả mê người của cô, tóc quăn dài ôn nhu hơi vén ra sau, cổ đeo một chuỗi vòng cổ kim cương, nhỏ nhắn mà xinh đẹp, mà điểm mê người nhất là khuôn mặt tinh xảo của cô nhìn như con nít, còn có đôi mắt đen bóng thần bí của phương Đông, ở trên người cô tản ra phong thái của nước khác.

Từ lúc tiến vào cửa, mắt Sarah luôn tìm kiếm ở bốn phía, còn có chút hưng phấn chờ mong, bình thường, cô ghét nhất phải tham gia mấy buổi tiệc rượu thương mại không thú vị này, lúc cô hai mươi hai tuổi, cha cô liền mời cô tham gia rất nhiều lần, nhưng cô đều từ chối, nhưng buổi tiệc rượu đêm nay là do cô chủ động muốn đi, bởi vì cô thầm nghĩ sẽ bất ngờ gặp một người ở buổi tiệc rượu này, nghĩ đến gương mặt tuấn tú của Lãnh Mặc Phàm, tim của cô lại đập rất nhanh.

Sân bay Malaysia, một bóng người chậm rãi đi ra, không khí tươi mát làm cho khóe miệng của cô hơi cong lên, hạ mắt kính màu đen xuống, đôi mắt xinh đẹp tìm tòi bốn phía.

“Sư tỷ.” Một chiếc xe việt dã màu đen vọt lại đây, cô gái tóc ngắn trên xe rất thời thượng, cô ăn kẹo cao su, tính cách đầy ngang ngược.

“Amy.” Tô Cẩm mỉm cười tiếp đón, kéo cửa ra ngồi xuống.

Chiếc xe việt dã màu đen hòa vào trong bóng tối, Amy vừa lái xe, vừa đánh giá Tô Cẩm, vẻ xinh đẹp như sư tỷ khiến cả đàn ông và phụ nữ mê mệt.

“Nơi này an toàn không?” Tô Cẩm nghiêng đầu hỏi một câu.

“Ít nhất còn không có ai tìm tới cửa.” Amy nhếch khóe miệng, tiếp tục thì thầm,“Không thể tưởng được đại sư tỷ lại là người như thế, lúc trước em thật không nên giúp cô ta biết tin tức của chị, làm hại chị thiếu chút nữa toi mạng.”

“Lúc đó, chị cũng không phòng bị cô ta, ai biết được cô ta thay đổi bất thường.” Tô Cẩm chua sót lên tiếng.

“Ghê tởm hơn là lại mua được vị trí của chúng ta, nếu không phải nghĩa phụ phát hiện sớm, có khả năng chúng ta đều đã bỏ mạng.” Amy oán hận nói.

Con mắt Tô Cẩm sắc bén, cắn răng nói,“ Rồi sẽ có một ngày, chị khiến cô ta chết ở trong tay chị.”

Amy sợ run một chút, quay đầu nhìn cô, giả trang đơn thuần, lại khó kìm được sát khí trên người, cô biết, dù ở đâu, nhị sư tỷ cũng không thua đại sư tỷ.

Xe vừa vào một kho hàng cũ, các cô đổi qua ca nô, xem ra Amy đã được huấn luyện, động tác dứt khoát lưu loát, cũng cực có phong độ, ca nô ở chạy trên biển không tới một tiếng, các cô mới tới đảo, ẩn trong rừng cây, có một tòa biệt thự to lớn, quang cảnh màu xanh ở bốn phía, nhiên nhiên sâu kín, rất tươi đẹp.

Amy dẫn cô đi vào đại sảnh, trên sô pha ở sảnh, Tương Vinh gần năm mươi tuổi mặc áo Tôn Trung Sơn, khuôn mặt uy nghiêm, vết sẹo từ giữa trán tới khóe mắt làm cho ông càng thêm dữ tợn, nhưng mắt ông lại ấm áp, lộ ra vẻ người cha hiền.

“Cha nuôi.” Tô Cẩm đi đến trước mặt anh, cung kính kêu một tiếng.

“Bình an trở về là tốt rồi.” Tương Vinh vươn tay về phía cô, Tô Cẩm nắm lấy, bị kéo đến bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh Ivan thân thiết tiến lên ôm chặt cô,“Sư tỷ, nhìn thấy chị thật tốt.”

Tô Cẩm nở nụ cười ôn hòa với cô, đối với cô, giờ phút này chính là hình ảnh gia đình ấm áp mà cô vẫn giữ trong lòng, làm cho lòng của cô ấm áp.
Hàn huyên việc nhà trong chốc lát, Amy và Ivan vào phòng bếp nấu ăn, trong đại sảnh, chỉ còn Tương Vinh và Tô Cẩm, nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Tương Vinh, Tô Cẩm gục đầu xuống, nhẹ giọng nói,“Thật xin lỗi cha nuôi, không có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

“Xảy ra chuyện gì? Nói cho cha biết.” Tương Vinh nói.

“Là Anna, cô ta dùng Lãnh Mặc Phàm để uy hiếp con, con không thể ở bên cạnh anh ấy được nữa, như vậy con sẽ chỉ liên lụy đến anh ấy.” Tô Cẩm khép mắt đau đớn nói.

“Anna vẫn có ý nghĩ trừ khử con, rồi đến đối phó cha, nhưng không ngờ, cô cũng dám dùng Lãnh Mặc Phàm để uy hiếp, cô ta không biết lượng sức.”

“Cô ta đã bị dồn vào ngõ cụt, chỉ sợ cái gì cũng dám làm, cô ta nắm trong tay không ít tư liệu gây bất lợi cho Lãnh Mặc Phàm, con không muốn Lãnh Mặc Phàm chịu tổn thất vì con, nên con nghĩ nên cắt đứt.” Tô Cẩm nói đến câu cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Tương Vinh gật đầu,“Con nói đúng, làm bạn với vua, cuối cùng cũng sẽ có chuyện, lúc trước cha nhận mười triệu của Lãnh Mặc Phàm, cha vẫn chưa dám đụng đến nó, chỉ sợ ngày sau xảy ra chuyện gì, tất nhiên con có quyền quyết định, lấy tiền của ta trả lại cho cậu ta đi, sau này cũng sẽ không nhận bất cứ giao dịch nào nữa.”

“Dạ.” Tô Cẩm lên tiếng trả lời, đáy lòng có cảm xúc phức tạp nói không nên lời, nếu cha nuôi chặt đứt sợi dây này, vậy sẽ thật sự không gặp lại nữa.

“Những ngày này ở bên cạnh cha, giúp cha làm một vài chuyện đi!” Tương Vinh vỗ vỗ bả vai của cô.

Tô Cẩm cười, lúc này Amy và Ivan bưng đồ ăn thơm ngào ngạt đi vào, đặt trên cái bàn lộng lẫy, bốn người hưởng thụ không khí đoàn viên.
Washington.

Ở yến sẽ bắt đầu sau 15 phút, Lãnh Mặc Phàm dẫn Jack chậm rãi đi vào, anh xuất hiện, lập tức thu hút vài nhân vật nổi tiếng trong giới kinh thương, diẽn(D@fnn,.lle//quyd0n tất cả đều ân cần hỏi thăm, muốn kết giao với anh, mà ở quầy rượu cách đó không ánh mắt nhiệt liệt, nhìn đám người, người đàn ông thần túy nhất, tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên không thú vị, chỉ có anh, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của anh đều hấp dẫn sự chú ý của cô, mỗi một nụ cười của anh, đều như sức quyến rũ mê người.

Bên cạnh là người bạn tốt Rina của cô, lúc trước chợt nghe Sarah nói đến Lãnh Mặc Phàm, cô cũng hiếu kì nhìn người đàn ông xuất chúng này, đẩy Sarah “Ngây người cái gì, đi qua bắt chuyện với anh ấy đi.”

“Như vậy có đường đột hay không?” Sarah có chút xấu hổ nói, nhưng trong lòng lại muốn đi qua.

“Đại sảnh bữa tiệc này, người nhìn chằm chằm người đàn ông này cũng không chỉ có mình cậu, đêm nay đừng để cho người khác bắt mất anh ấy.” Rina nói xong, mắt liếc nhìn mấy người phụ nữ cách đó không xa, mắt các cô cũng đều nóng rực vây quanh Lãnh Mặc Phàm.

Sarah sợ run một chút, lúc này mới đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người, hỏi bạn cô,“Thế nào? Đêm nay nhìn tớ thế nào?”

“Đẹp ngây người, anh ta nhất định sẽ mê mẩn, quỳ dưới váy của cậu.” Rina khen.

Sarah nở nụ cười, có chút khẩn trương kéo lại vạt áo, để lộ khuôn ngực đầy đặn,“Tớ có chút khẩn trương, tớ không có kinh nghiệm đến gần đàn ông.”

“Nụ cười của cậu là thứ tốt nhất để bắt chuyện.” Rina cho cô thêm sự tự tin.

Sarah hít sâu một hơi, đi đến chỗ của Lãnh Mặc Phàm, mà ở cách đó không xa, cha cô nhìn cô đầy phức tạp, trong mắt có chút lo lắng, mà Lãnh Mặc Phàm đang nói chuyện, đã sớm chú ý tới Sarah, anh phát huy đầy đủ vẻ nam tính để hấp dẫn cô, đây là mục đích anh tới nơi này.

Năm mét, ba mét, rốt cục Sarah cũng đến gần anh, nhưng mà cô chỉ lo khẩn trương, hoàn toàn không chú ý tới những thương nhân đang đi qua đi lại, lúc chạm vào, đỉnh đầu cô chạm vào bả vai họ, Sarah khẽ rên một tiếng, không giữ được thăng bằng ngã về phía sau, đúng lúc này, một đôi tay rắn chắc nhanh chóng vươn ra, ôm lấy lưng của cô, ôm cả người cô vào trong lòng, Sarah lấy lại tinh thần, rõ ràng phát hiện người cứu mình là anh, cô và Lãnh Mặc Phàm ôm nhau, đến gần cô ngửi thấy mùi hương tự nhiên trên người anh, tựa như ánh nắng mùa hè, làm cho cô si mê đến mất hồn.

Lãnh Mặc Phàm cúi đầu nhìn Sarah xinh đẹp nhỏ nhắn trong lòng, thân thiết nói,“Cô không sao chứ!”

“Tôi...... Tôi không sao...” Sarah lắp bắp trả lời, mắt đẹp nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không rời đi.

Lãnh Mặc Phàm cũng không buông tay, ngược lại lực ôm thắt lưng cô tăng thêm một chút, ôm cô sát vào người, Sarah cảm giác được động tác này của anh, xấu hổ đỏ mặt lên, trên đầu vang lên giọng nam khàn khàn, “Hôm nay cô thật đẹp.”

Sarah cảm giác thấy trong đầu óc trống rỗng đầy hạnh phúc, cô cảm giác Lãnh Mặc Phàm có hứng thú với cô, cô thấp giọng trả lời,“Cám ơn.”

Đúng lúc này, sân nhảy vang lên tiếng nhạc nhẹ, các tân khách khiêu vũ với bạn nhảy, Lãnh Mặc Phàm nhếch môi cười,“Hôm nay tôi không có bạn nhảy, cô có muốn làm bạn nhảy của tôi không?”

Những lời này lại làm cho Sarah vui vẻ hơn, người đàn ông thẳng thắn mà bá đạo, nóng cháy như lửa, sắp thiêu đốt cả người cô, ngay cả gật đầu cô cũng không gật, trực tiếp lui vào vòng ôm của anh, để cho anh ôm lấy cô xoay tròn vào sân nhảy.

Ở cách đó không xa, có một đôi mắt luôn chú ý bọn họ, đó là phóng viên báo ra hàng tuần nổi tiếng nhất của Mĩ, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười vui sướng, xem ra tiêu đề ngày mai có hi vọng rồi, cô thúc giục người bên cạnh chụp ảnh.

Nhạc nhẹ vang lên bên tai, được ôm trong vòng ngực rộng lớn ấm áp, Sarah rất vui vẻ, điều này không phải đại biểu cho việc cô có thể trở thành bạn gái anh sao?

Ôm lấy thân thể mềm mại trong lò kín đáo, đồng thời, một ý niệm ngẫu nhiên hiện ra trong đầu anh, khuôn mặt Tô Cẩm hiện lên, đó mới là người phụ nữ ở trong lòng Lãnh Mặc Phàm anh, không ai thay thế được.

Ngược lại Sarah ôm chặt anh hơn, thỏa mãn tựa vào trong lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp của anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: NgọcTrâm
     
Có bài mới 05.04.2018, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1022
Được thanks: 3341 lần
Điểm: 36.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi - Điểm: 77
Chương 84: Theo đuổi.

Edit: susublue

Không giờ, tiệc rượu sắp kết thúc, tân khách bắt đầu rời đi, sau khi Lãnh Mặc Phàm khiêu vũ với Sarah xong, liền vào một căn phòng mà mình đã thuê để nghỉ ngơi, mãi cho đến trước khi mọi người đi hết mới xuất hiện, anh biết rõ, biểu hiện của anh đêm nay cũng đủ để khiến Sarah ái mộ anh, mà đương nhiên anh cũng biết chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện, lúc nào nên rời đi, mới có thể mê hoặc phụ nữ thành công.

Quả nhiên, lúc Lãnh Mặc Phàm xuất hiện ở cửa đại sảnh, liền thấy Sarah đứng ở dưới ánh đèn hành lang, hình như đang chờ người nào, biểu cảm hơi nóng lòng mất mát, đến khi bóng người cao lớn của Lãnh Mặc Phàm xuất hiện ở trước mặt cô, cô giống như tìm được cứu tinh vậy, cả người đầy sức sống.

Lãnh Mặc Phàm đi qua chào hỏi,“Sarah tiểu thư, sao còn chưa đi?”

“Tôi...... Tôi đang đợi ba.” Sarah hoảng hốt nói, thật ra ba đã sớm ở trên xe.

“Đêm nay chơi vui không?”

“Vui, có Lãnh tiên sinh làm bạn, đêm nay là lúc vui vẻ nhất.” Sarah có cách thể hiện tình cảm nóng cháy của những cô gái phương Tây, cũng có vẻ kín đáo đặc biệt của cô gái phương Đông, cô cũng là một cô gái rất đáng yêu.

“May mắn được quen biết người cao quý, tao nhã giống Sarah tiểu thư, là vinh hạnh của tôi.” Lãnh Mặc Phàm cười rộ lên, cực kỳ sáng lạn mê người.

“Nếu Lãnh tiên sinh không vội rời khỏi Washington, có thời gian cùng ăn một bữa cơm hay không?” Sarah bắt đầu chuẩn bị cho lần gặp mặt tiếp theo.

Lãnh Mặc Phàm trầm ngâm một chút, thấy hơi có lỗi nhìn về phía cô,“Chỉ sợ tạm thời không được, đêm nay tôi phải rời khỏi nước Mĩ.”

Sarah sợ run một chút, nhưng vẫn nở nụ cười,“Vậy sao. Là tôi mời quá đường đột, chờ lúc có thời gian rồi gặp mặt đi!” Khi nói chuyện, mắt của cô còn có chút thất vọng.

Lãnh Mặc Phàm mỉm cười, gật đầu với cô một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Jack một cái, đi thẳng ra xe bọn họ, trong một phút xoay người đó, Sarah cảm thấy hơi mất mát, cô biết, cô muốn đi vào trong lòng Lãnh Mặc Phàm, chỉ có một đêm như vậy là không đủ, Lãnh Mặc Phàm không giống những người đàn ông mà cô quen, diễn;[daffn<lle3>quy1/d00n tâm tư anh sâu không lường được, anh có rất nhiều hàm ý, thâm trầm làm cho cô không nắm chắc được.

Lãnh Mặc Phàm ngồi vào trong xe, chuyện đầu tiên là kêu Jack đưa máy tính cho anh, anh tự mình dò tìm camera ở sân bay, tuy rằng phương pháp tìm kiếm này tốn thời gian, nhưng anh cũng nhẫn nại mà làm.

Bên cạnh Jack mở máy tính ra trước mặt anh, mở camera, vừa chuẩn bị xong, điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn, anh vươn tay cầm lấy mở ra xem, chỉ liếc mắt một cái, anh liền đưa cho Lãnh Mặc Phàm,“Tô tiểu thư chuyển một món tiền về đây.”

Lãnh Mặc Phàm sắc bén nhìn chằm chằm, chỉ thấy vài con số ghi chép lại trên màn hình, mười tỷ Đô la chuyển vào sổ tiết kiệm của anh, sắc mặt anh hung ác nham hiểm khó coi, trầm giọng nói,“Có thể tra được địa chỉ gửi đến hay không.”

“Chỉ sợ không được, thiết lập mật mã cao cấp, rất khó tra.” Jack lắc đầu.

Lãnh Mặc Phàm buồn bực nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hung hăng đấm vào khung cửa sổ, phát tiết lửa giận lúc này của anh, mục đích Tô Cẩm làm như vậy quá rõ ràng, muốn hủy bỏ giao dịch này.

“Nghĩ biện pháp liên lạc với Tương Vinh cho tôi, giao dịch này tôi không đồng ý hủy bỏ.” Lãnh Mặc Phàm tức giận nói.

Washington đèn sáng chói mắt, mà ở trên đảo, lại tối đen mù mịt, ánh đèn màu vàng ấm áp, soi sáng bóng dáng nhàn nhạt, Tô Cẩm về tới phòng, hai ngày qua, cô đều không ngủ được, nhưng lúc này, cô cũng không buồn ngủ, ngược lại, lòng của cô còn có chút dao động, mặc dù kiên quyết rời khỏi Lãnh Mặc Phàm, nhưng muốn thật sự quên được anh, còn cần thời gian, người đàn ông này đi vào lòng của cô quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn khó mà thoát ra được.

Tô Cẩm đi đến cửa sổ phía trước, rót một ly rượu mạnh ra uống hết, cô rất muốn tìm biện pháp gây tê mình, ít nhất lúc nhắm mắt lại, sẽ không thấy nụ cười và bóng dáng của Lãnh Mặc Phàm.

Ngày hôm sau, Tô Cẩm phơi nắng một ngày trên bãi biển, hoàn toàn thả lỏng mình, chạy trốn lâu như vậy, cô rất cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi, Tương Vinh nhìn cô như vậy, cũng đau lòng vì cô, thú tiêu khiển, im lặng, đây là cách biểu hiện cảm xúc của Tô Cẩm, Tương Vinh có lòng tin, cô nhất định sẽ trở lại là cô của trước kia.

Amy và Ivan cũng vụng trộm đoán tâm tư của Tô Cẩm, nhưng, các cô đều nghĩ đến, hiện tại Tô Cẩm đang rối rắm chuyện tình cảm, nhưng lại không biết Tô Cẩm có chìm sâu vào đó không.

Ở bên cạnh bể bơi, Tô Cẩm quay đầu liền thấy hai con mắt nhìn chằm chằm cô, cô buồn cười hỏi,“Hai người nhìn chị làm gì?”

“Không...... Không! Bọn em chỉ cảm thấy lâu rồi không gặp sư tỷ, muốn nhìn một chút thôi.” Ivan giải thích.

Tô Cẩm ngẩn ra, trong mắt đầy nghi hoặc, cô đang luống cuống, Ivan ngượng ngùng nở nụ cười, không nói nữa, Amy ở bên cạnh tiếp tục câu chuyện đến,“Sư tỷ, có phải chị phiền não về chuyện tình cảm không?”

Tô Cẩm ngẩn người, đôi mắt xẹt qua một chút vẻ né tránh, “Tình cảm là chuyện chúng ta cần kiêng kị nhất, nhớ kỹ, sau này dù gặp người đàn ông như thế nào, đều không nên động tâm.”

“Vậy sư tỷ, chị động tâm với Lãnh Mặc Phàm sao?” Ivan tò mò hỏi, trên cái đảo này quá nhàm chán, các cô lại mới là thiếu nữ hai mươi tuổi đầu, đương nhiên là có bản tính thích tám.

Tô Cẩm híp mắt nhìn mặt biển xa xăm, xưa nay cô không phải một người giỏi nói dối, cũng không thích trốn tránh vấn đề gì, cô gật đầu,“Động lòng.”

“Vậy sau này sư tỷ có tính toán gì không?”

“Không có gì để tính, tình cảm không thuộc về chúng ta, hai người hiểu chưa?”

“Nói thì nói như vậy, nhưng sư tỷ thật sự bỏ được sao? Em xem qua ảnh của Lãnh Mặc Phàm, anh ta là thật sự là một người vĩ đại nha!”

“Không có gì là không bỏ được, đây là ý trời, không có kết quả thì chính là không có kết quả.” Tô Cẩm kiên quyết nói, ba giây sau, giọng nói của cô đầy chua sót nói,“Cho dù trả giá, biết rõ không có kết quả, cũng phải mạnh mẽ thu lại, nếu không, sẽ tự hủy diệt cả hai.”

Amy và Ivan liếc nhau, đáy lòng đều hiểu được, Tô Cẩm vẫn không bỏ xuống được, tuy rằng bên ngoài cô cố tình kiên định, nhưng trong giọng của cô cũng biết, cô còn đang đấu tranh.

Đèn rực rỡ chiếu sáng, sao Bắc Đẩu lóe lên ở phía chân trời xa xôi, ăn giờ cơm chiều, Tương Vinh có việc đi ra ngoài, để lại ba nữ tử tự giải trí ở trên đảo, Amy và Ivan là vui vẻ nhất, các cô có thể không cần nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc của cha nuôi nữa, các cô cũng có thể tự mình làm chút gì đó.

Amy đang chơi trò chơi, bắn nhau kịch liệt, Ivan thì xem tin tức, cô thích thu thập của những người giàu có trên thế giới này, tất cả mọi tin tức về bọn họ, đây cũng là công việc mà Tương Vinh giao cho cô, có lẽ có một ngày, các cô sẽ đứng ở bên cạnh những người này, làm vệ sĩ cho một gã xuất sắc nào đó.

“A......” Ivan mở một tấm hình ra, kinh ngạc trừng mắt, ngoắc tay ra sau nói,“Amy, lại đây, lại đây.”

“Vội cái gì! Đang lúc quan trọng.” Amy nói một câu, không hề động đậy.
“Nhanh lại đây, cô nhìn cái này xem.” Ivan trừng mắt nhìn cô một cái, ý bảo cô nhanh lại đây.

Amy đành phải dừng trò chơi sắp vượt ải thành công, oán giận đi lại,“Cái gì! Kêu như kêu quỷ vậy.” Nói xong, vòng qua bả vai Ivan đến màn hình máy tính trước mặt, vừa nhìn thấy, cô cũng kêu lên một tiếng,“Trời ạ, không phải là sự thật chứ!”

“Đều đã ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ là giả sao?” Ivan chế giễu nói, liếc mắt nhìn Amy,“Muốn  nói cho sư tỷ biết không?”

“Đương nhiên phải cho chị ấy xem, bây giờ chị ấy còn đang hao tổn tinh thần vì cái người đàn ông kia, mà anh ta lại ôm người phụ nữ khác vào trong ngực rồi, ai nha, đàn ông thật sự không có một ai tốt.”

“Cô cũng không thể nói như vậy, ngoại trừ cha nuôi ra.”

“Tôi đi kêu sư tỷ.” Amy nhanh chân đẩy cửa bước ra ngoài.

Tô Cẩm đang ở trong phòng đọc sách, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, cô nhíu mi nói,“Chuyện gì?”

“Sư tỷ, chúng ta có cái này muốn cho chị xem, chị mau ra đây.” Amy ở ngoài cửa kêu lên.

Tô Cẩm đóng sách lại, dù sao cô cũng không có đọc, đứng dậy mở cửa, Amy kéo cô đi đến phòng Ivan, Tô Cẩm nghi hoặc đi theo cô, đáy lòng có chút tò mò rốt cục là tin tức quan trọng gì mà lại làm cho Amy gấp như vậy .

Tô Cẩm bị kéo đến trước máy tính, nhìn màn hình máy tính theo bản năng, nhưng mà, chớp mắt một cái, đồng tử của cô trợn to, không dám tin vào hình ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau, đặc biệt là hình ảnh phóng to phía dưới, diễn(daffn,<lle3>;quy1''/d00n gương mặt tuấn mỹ như vậy, ôn nhu thâm tình, mà cô gái dán vào trong lòng anh, tinh xảo xinh đẹp, cao quý tao nhã, nụ cười hạnh phúc trên mặt cô không lời nào có thể miêu tả được, tấm hình này đã biểu đạt thẳng thắn, đây là một đôi nam nữ rất yêu nhau.

“Sư tỷ, chị còn hao tổn tinh thần vì loại người này sao? Chị nhìn anh ta đi, chị mới rời đi không bao lâu...... Anh ta liền......” Amy còn chưa nói xong, Ivan ở bên cạnh đã kéo cô, ngăn cô nói tiếp, đồng thời ánh mắt liếc bảo cô câm miệng.

Amy quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm, lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô cực kỳ khó coi, tinh thần cả người sa sút rất nhiều, mà đôi mắt đẹp lại đầy vẻ thất vọng, lúc này biểu cảm của Tô Cẩm thật sự đố kị và phẫn nộ, hình ảnh trước mắt cực kỳ chói mắt, giống như một lưỡi dao bén nhọn, mạnh mẽ đâm vào linh hồn cô, cô cảm thấy những thứ chồng chất mấy ngày đều đổ sập ầm ầm.

“Thì ra đối phương là thiên kim Bộ trưởng bộ tư pháp của nước Mĩ, quả nhiên thân phận cao quý.” Amy nói thầm, cảm thấy bất bình thay Tô Cẩm.
Tô Cẩm nhíu mày, thở dồn dập,“Hai người tiếp tục chơi đi, chị trở về phòng.” Nói xong, như đang trốn tránh, bước nhanh ra cửa.

“Xem ra sư tỷ vẫn động chân tình, nếu không, sẽ không thương tâm như vậy.” Ivan lắc đầu nói.

Tô Cẩm vọt vào trong phòng, ngay cả cửa cũng không đóng, cô cả người tựa vào khung cửa, mắt ở dưới ngọn đèn, nước ngân ngấn bên trong, nhưng lại không có chảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp không có một chút cảm xúc, bàn tay nắm lấy cửa, bất giác gắt gao nắm thành quyền, cả nửa ngày, Tô Cẩm thở một hơi thật sâu, gục đầu xuống, hai giọt nước mắt trào ra ngoài, rơi xuống mặt đất, Tô Cẩm kinh ngạc nhìn hai giọt nước mắt này, cô cột lại mái tóc dài xốc xếch, mạnh mẽ lau nước mắt, lại mở mắt ra, ánh mắt ngoại trừ lạnh nhạt, không còn gì nữa.

Tô Cẩm ở đây vài ngày vẫn không thể bỏ được tình cảm, vào lúc này lại trở nên không còn giá trị, thì ra muốn quên một người, là phải nhìn thấy họ đả thương mình, đây mới là biện pháp hiệu quả nhất, phương pháp lãng quên nhanh nhất.

Tô Cẩm đi đến trước cửa sổ, lấy một điếu thuốc ra khỏi ngăn kéo, đồng thời cầm một chai rượu ra ngoài, đi đến bãi biển, mặt biển đen sâu thăm thẳm rít gào trong gió đêm, gió thổi từ bốn phía, thổi rối loạn mái tóc dài của cô, tung bay trong không trung, một tia lửa chợt vụt tắt, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi phun ra từng làn khói thuốc, bóng ma bao phủ trên mặt của cô, không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ thấy đôi mắt tối đen lạnh lẽo như nước, như không có chút tình cảm nào trong đó.

Tô Cẩm không thích hút thuốc, vì sẽ bị sặc, nhưng cô thích uống rượu, đủ mạnh, xóa bỏ khói thuốc xông vào mắt, cô giơ bình rượu lên, đổ vào cổ họng mình, cơ thể cô đứng thẳng tắp, hương rượu bay ra xa.

Đêm nay trôi qua, tất cả đều quay về chỗ cũ, không còn gì để do dự nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tương Vinh mới trở về, lần này ông đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, giao dịch thành công, chỉ cần một người đi chấp hành.
Triệu tập ba đứa con gái nuôi đến trước mặt, Tương Vinh từ từ kể chuyện đàm phán tối hôm qua, giúp tổ chức hắc bang lớn nhất Malaysia giết hai kẻ phản bội, Tương Vinh còn chưa nói xong, chỉ nghe một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên,“Con đi.”

Ba con mắt kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ ngồi một mình ở sô pha, mà đối phương lại chỉ thản nhiên nhướng mày,“Con muốn đi làm nhiệm vụ.”

“Tiểu Cẩm, con vừa mới trở về, không cần vội vã bôn ba như vậy.” Tương Vinh khuyên nhủ.

Tô Cẩm kiên trì nói,“Cha nuôi, con nghỉ ngơi đủ rồi.”

Amy và Ivan liếc nhau, trong lòng biết rõ ràng.

Tương Vinh cũng thấy sát khí và sự phẫn nộ khó hiểu trên người Tô Cẩm, tuy rằng ông nghi hoặc, nhưng ông không hỏi nhiều, gật đầu nói,“Được rồi! Tư liệu ở trong này, hoàn thành trong vòng 3 ngày.”

Tô Cẩm đứng dậy đi qua cầm lấy tư liệu rồi lên lầu, lúc bóng lưng của cô biến mất ở hành lang, Amy mới vụng trộm nói chuyện tối hôm qua cho Tương Vinh nghe, Tương Vinh nghe xong, ngược lại cảm thấy đây là một chuyện tốt, có thể thoát khỏi chuyện tình cảm, điều này rất quan trọng với tiền đồ trong tương lai của Tô Cẩm.

Trở lại trong phòng, Tô Cẩm đóng cửa xong liền nằm ở trên giường xem tư liệu, đối phương là hai gã sát thủ hắc bang, trộm một trăm ngàn Đô la rồi bỏ đi, trước mắt đang lẩn trốn, vị trí ở một hòn đảo không người ở phía Đông Malaysia.

Giữa trưa, Tô Cẩm lái một chiếc ca nô đi ra ngoài, Amy và Ivan ở hoa viên nhìn cô rời đi, đột nhiên Amy nở nụ cười,“Xem ra năm nay hai người này không có vận mạng rồi, đụng phải nữ thần đang phẫn nộ của chúng ta.”
Nước Mĩ, Los Angeles.

Trong căn phòng xa hoa, Lãnh Mặc Phàm không nề hà dò xét camera, mỗi một đoạn phim đều nhìn kỹ không bỏ qua, trong hai ngày này, anh dành hầu hết thời gian để làm chuyện này, Jack số khổ phải xử lý công việc thay anh, vừa mới nhận một cuộc điện thoại giùm anh, ngẩng đầu mệt mỏi nói với Lãnh Mặc Phàm,“Lãnh tổng, vừa rồi nhận được điện thoại của Spark, kế hoạch thu mua có khả năng sẽ phải hoãn lại, lão già Andrew ngoan cố không chịu ký hợp đồng, hơn nữa còn đang gom tiền, trả nợ cho con của ông ta.”

“Đối mặt với tình huống này, chắc cậu biết phải làm thế nào, còn hỏi tôi sao?” Lãnh Mặc Phàm lạnh lùng liếc anh một cái, có vẻ không hề thấy phiền não.

Jack không nói gì quay đầu lại, đương nhiên anh biết làm như thế nào, Lãnh Mặc Phàm đã sớm có kế hoạch, đối với dãy núi kim cương này, lúc trước để cho gia tộc Andrew thiếu hai mươi triệu Đô la, mục đích chính là để cho ông ta trả nợ không mua nổi núi, mà hiện tại, việc Jack phải làm chính là bỏ ra ít tiền vận dụng quan hệ, để những người có khả năng cho gia tộc Andrew vay tiền tách khỏi vụ này, mà việc dùng thủ đoạn, Lãnh Mặc Phàm thích nhất là mạnh mẽ áp chế người khác, điểm này Jack vẫn không ủng hộ.

Mắt Lãnh Mặc Phàm vẫn không rời khỏi màn hình, trong phút chốc, anh vỗ bàn một cái, khẽ gọi một tiếng,“Rốt cục để cho tôi tìm được em rồi.” Chỉ thấy đoạn phim ngay chỗ cửa khẩu, anh thấy một bóng người quen thuộc đang kiểm tra vé, tuy rằng mặt người phụ nữ này không nhìn thẳng vào màn hình, nhưng Lãnh Mặc Phàm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Cẩm, cho dù ở trong màn hình cô mặc váy dài thẳng, cởi bỏ vẻ gợi cảm, nhưng lại làm cho tâm anh biến động không ngừng.

“Tìm được Tô tiểu thư chưa?” Jack vui vẻ thò đầu sang xem.

Lãnh Mặc Phàm cắn chặt răng, có chút căm giận nói,“Cuối cùng cũng để cho tôi tìm được.”

“Tô tiểu thư đi Malaysia sao? Cô đi tới đó làm gì?”

“Mặc kệ thế nào, lập tức liên lạc người bên kia cho tôi, phải tìm cho ra vị trí của cô.” Lãnh Mặc Phàm lạnh giọng hạ lệnh.

“Dạ, nhưng Lãnh tổng, không phải anh nên cho tôi thêm chút tiền lương chứ! Đã một năm rồi tôi không có ngày nghỉ.” Jack buông tay nói, nhưng lại nhận lại một ánh mắt lạnh lùng sắc bén, anh chỉ phải than thở một tiếng,“Số mệnh của tôi thật khổ.”

“Còn nữa, đặt cho tôi một vé máy bay đi Malaysia nhanh nhất.” Lãnh Mặc Phàm không nhìn anh kêu khổ, trầm giọng ra lệnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, tin tức chuyến bay bình an từ Mĩ đến sân bay quốc tế Malaysia, cử ra dành cho khách quý, một thân hình nhanh chân bước ra thu hút nhiều sự chú ý, anh không có hành lý, khuỷu tay anh chỉ có một chiếc áo vét màu đen, trên người mặc áo sơmi màu đen, cởi ba nút áo, làm cho anh nhìn cuồng dã không ai kiềm chế được, lạnh lùng mê người, diễn<daanf/lle3''quy1[}do00n đôi mắt thâm thúy như đêm, giống như con báo hoang dã mỏi mệt, khiến không ai dám trêu chọc.

Lãnh Mặc Phàm lên xe đã sớm được sắp xếp ở cửa sân bay, có sáu tên vệ sĩ tiến lên cung nghênh anh, anh ngồi vào trong xe, ba chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng chạy khỏi sân bay hết sức rêu rao.

Vừa mới lên xe, Lãnh Mặc Phàm liền nhận được điện thoại của Jack, đầu dây bên kia cho anh tin tức tốt, rốt cục anh cũng có tin tức của Tương Vinh, anh ra lệnh cho tài xế,“Đi đến bến tàu gần nhất.”

Trên vùng đảo im lặng, Ivan và Amy hoàn thành cuộc huấn luyện của mình, đang đùa giỡn trở về, nhưng mà, lỗ tai sắc bén của các cô, lúc đến gần bãi biển, nhanh chóng nắm bắt được tiếng vang khác thường, đó là âm thanh của ca nô.

“Không phải sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ xong trở lại chứ!” Ivan kinh ngạc nói.

“Không có khả năng, sư tỷ mới ra ngoài giữa trưa ngày hôm qua, không nhanh như vậy đâu!” Amy nghi hoặc nói, trong phút chốc, hai mắt liếc nhau, nhanh chóng chạy tới biệt thự.

Đẩy cửa ra, liền thấy Tương Vinh ngồi ngay ngắn trên sô pha, vẻ mặt bình tĩnh, Amy nhanh chóng kêu lên,“ Cha nuôi, hình như có người đến.”

“Không cần lo lắng, là khách quý đến đây.” Tương Vinh bình tĩnh hòa nhã nói.

“Khách quý? Cha nuôi có khách sao?” Ivan lắp bắp kinh hãi, cha nuôi rất ít khi đưa khách  đến chỗ ở.

“Đi chuẩn bị hai tách cà phê, một ấm trà đến đây.” Tương Vinh thản nhiên dặn dò.

Amy và Ivan chỉ đành đi vào bếp với đầy sự nghi hoặc, đại khái khoảng 10 phút, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, là một giọng nam trầm thấp,“Xin chào Tương tiên sinh, tôi là Lãnh Mặc Phàm.”

Amy đứng ở cửa kinh ngạc nhìn người đàn ông cao thẳng đứng dưới ánh mặt trời, lẩm bẩm nói,“Là anh?”

“Ai vậy?” Ivan đi qua, khi nhìn thấy người đến, cũng ngây người một chút,“Anh đến tìm sư tỷ sao?”

Tương Vinh mỉm cười nghênh đón Lãnh Mặc Phàm,“Lãnh tiên sinh dặn dò một tiếng là được rồi, làm gì phải tự mình mệt nhọc đi một chuyến vậy?”

“Tôi tới tìm Tô Cẩm, không phải công việc.” Khi Lãnh Mặc Phàm nói chuyện, ánh mắt lợi hại quét về phía tầng trệt, ý muốn nhìn thấy bóng người quen thuộc.

“Thực không đúng lúc, Tô Cẩm ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, đại khái ngày mai mới có thể trở về.” Tương Vinh cười nhạt nói.

Lãnh Mặc Phàm trầm mắt xuống, hình như hoài nghi nhìn ông, giọng nói rất kiên trì,“Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần, nói vài câu rồi sẽ đi, sẽ không quấy rầy lâu.”

Tương Vinh nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hơi rùng mình, cười nói,“Lãnh tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không có ý lừa gạt cậu, Tiểu Cẩm thật sự không có ở trên đảo.”

Lãnh Mặc Phàm trầm ngâm một chút,“Vậy ông có thể sắp xếp cho tôi gặp cô ấy không?”

“Đương nhiên có thể, chờ Tiểu Cẩm trở về, tôi sẽ kêu nó đi gặp ngài.” Tương Vinh khách sáo nói.

“Tốt lắm, tôi ở khách sạn chờ cô ấy, khi cô ấy trở lại, ông gọi điện thoại nói cho tôi biết một tiếng.” Lãnh Mặc Phàm nói xong, anh bảo vệ sĩ bên cạnh lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho ông, đó là danh thiếp khách sạn.
“Nhất định.” Tương Vinh cầm lấy, gật đầu.

Lãnh Mặc Phàm liếc mắt nhìn hai cô gái trong phòng bếp, môi mỏng hơi nhếch lên, xoay người rời đi.

Lãnh Mặc Phàm vừa đi, Amy và Ivan liền đi ra, đều giật mình nói,“Sao anh ra tìm tới chúng ta?”

“Lấy thân phận của cậu ta tìm được chúng ta cũng không khó khăn.” Tương Vinh cười khổ, xem ra lần này Tô Cẩm không dễ dàng thoát thân như vậy, với vẻ mặt đó của Lãnh Mặc Phàm thì có thể thấy được, cậu ta thật sự để ý Tô Cẩm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

“Không thể tin được bộ dạng anh ta còn đẹp trai hơn trong hình, nhưng trên người anh ta lại có hơi thở lạnh lùng, làm cho người ta chán ghét.” Ivan bĩu môi nói.

“Cha nuôi thật sự muốn để cho sư tỷ gặp mặt anh ta sao!”

“Không gặp được Tô Cẩm, chỉ sợ cậu ta sẽ không dừng tay.” Tương Vinh nói xong, thở dài một hơi, gặp phải người đàn ông này, không biết là phúc hay họa.

Đêm ngày thứ ba, một chiếc du thuyền chạy từ bờ biển phía đông lại đây, ánh mắt người phụ nữ trên du thuyền rất lạnh lùng, trên áo thun màu đen dính vài vết máu, vai trái của cô bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ sượt qua da, nhìn vẻ mặt của cô có thể thấy được, nhiệm vụ của cô rất thắng lợi.

Qua một ngày một đêm truy lùng, Tô Cẩm tìm thấy hai tên sát thủ chuẩn bị nhập cư trái phép vào một hòn đảo không người, qua một phen ác chiến, Tô Cẩm thành công đánh gục đối thủ, hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách vẻ vang.

Vào đêm, Tô Cẩm về tới khách sạn theo dự định, cởi bộ đồ dính máu, thay một chiếc váy ngắn sạch sẽ màu đen, gọi điện thoại của Tương Vinh, đầu kia bắt máy, Tô Cẩm liền mở miệng nói,“Cha nuôi, nhiệm vụ hoàn thành.”

“Tốt lắm, hiện tại con đang ở đâu?”

“Ở khách sạn Đại Dương, đêm nay con không tính trở về, con muốn đi ra ngoài giải sầu.” Tô Cẩm không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Tương Vinh.
“Tiểu Cẩm, cậu ta đến đây.”

Tô Cẩm đang rót một ly rượu, vừa muốn uống, liền bị những lời này làm sợ run, hỏi theo bản năng,“Ai?” Sau khi hỏi xong, Tô Cẩm mới biết đó là ai, cô cảm thấy rất rối loạn.

“Hôm nay cậu ta đến đảo tìm con, con không ở đây, cậu ta muốn gặp mặt con một lần.”

“Cha nuôi, con......” Tô Cẩm phiền muộn trong lòng, cô muốn từ chối theo bản năng.

“Tiểu Cẩm, cha nghĩ con vẫn nên gặp mặt cậu ta một lần, chuyện tình cảm mà trốn tránh cũng không phải cách giải quyết.”

Tô Cẩm nhắm mắt lại, miễn cưỡng đồng ý,“Vậy được rồi! Đêm nay con sẽ ở trong quán bar, cha kêu anh ta tới gặp con đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: NgọcTrâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hnim_ah, hongyu, lengoc2510, trangdumi, Trường Nhạc, Yến My và 434 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.