Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 03.04.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4265 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 46
Chương 29:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Cho dù dần dần thoát ly khỏi hàng ngũ trứ danh dựa vào truyền thống, Thất Trung vẫn như trước là một ngôi trường cao trung. Đã là một trường cao trung, nó không thể tránh khỏi, những buồn vui không thể dự tính trước cứ tới tới lui lui ở trong lòng của các thiếu niên và thiếu nữ thanh xuân – Họp phụ huynh ╮(╯▽╰)╭~

Sáng thứ hai, không khí lớp 7 hơi có vẻ mất tinh thần. Hàn Siêu phờ phạc ỉu xìu ngồi ở trên ghế, quét tất cả giấy vụn, giấy gói đồ ăn, máy chơi game trong hộc bàn vào trong cặp sách.

Doãn Manh chán ghét liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn không nói cái gì.

Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Kha, thật may là cậu ta không lôi thôi giống như Hàn Siêu. Nếu tính cách cậu ta ngày ngày giống như Hàn Siêu, có lẽ cô sẽ phát điên lên.

Chủ nhiệm lớp – chị Lý cứ theo thường lệ đạp giày cao gót bước vào, mắt kiếng dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, phát ra ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho tập thể học sinh lớp 7 không rét mà run.

Thực ra như ngồi trên chông cũng không chỉ bởi vì buổi chiều họp phụ huynh, nhiều hơn vẫn là bởi vì buổi sáng sẽ phát bài thi!

Đối với Hàn Siêu loại bạn học thi không tốt này, thời gian ngắn ngủi mà rườm rà này chính là thời gian chờ đợi một tiếng trước khi dẫn cậu ta tới pháp trường xử bắn. Đối với Doãn Manh một bạn học tràn đầy mong đợi đối với cuộc thi này, thì lại như sống giữa hai cuộc hành trình thiên đường và địa ngục.

Có lẽ chỉ có học thần Lâm Kha hai chân tréo nguẩy uống sữa tươi như trước, có thể đạt tới cảnh giới "Ai chết ai sống thì mặc kệ, dù sao ông đây cũng đệ nhất thiên hạ".

Chị Lý rất là thông cảm tâm tình khẩn trương của bọn họ, vuốt ve mắt kiếng, cầm xấp thành tích trên tay giao cho Ủy viên học tập – Doãn Manh. Lúc này, ngay cả tố chất tâm lý cực cao như Trần Tư Dĩnh cũng thầm nuốt từng ngụm nước bọt.

Doãn Manh lập tức cảm thấy một xấp phiếu điểm nhẹ nhàng trong tay, trở nên nặng ngàn cân. Sau khi phân cho mấy người phát, cô gần như là trừng mắt nhìn chăm chú mỗi một tờ phiếu điểm còn lại trong tay cô.

Nhưng tiếc nuối chính là, phát nửa ngày cũng không có của cô. Cuối cùng chỉ còn  một tờ phiếu điểm ở trong tay cô chính là của Hàn Siêu.

Ngữ văn tiếng Anh loại môn khoa học xã hội này thành tích hơi thấp, nhưng vật lý hóa sinh đều thuộc loại tốt trở lên, số học vậy mà thi được 108 điểm ( max 120 điểm), lấy mức độ khó của bài thi Thất Trung mà nói, được tính là khá cao rồi. Trên dòng xếp hạng năm học mấy con số sáng long lanh: 222.

Có nghĩa là đứng thứ 222 toàn khối. Đây cũng thật phù hợp với tính cách của cậu ta, Doãn Manh =w=. Cả khối cộng lại hơn 400, không tới 500 người, xếp hạng này cũng không tính trước khi thi, cũng không dựa vào sau khi thi, chỉ có thể dựa theo điểm trung bình.

Chỉ có điều, ban thực nghiệm Thất Trung có bốn lớp, 100 người phía trước đều là học bá kim cương. Một chút mánh khoé muốn chen vào quả thật là vọng tưởng. Nói như vậy, thứ hạng này của Hàn Siêu không tính là tụt hậu.

Hàn Siêu thấy Doãn Manh chậm rãi đi tới, nín thở, khi phiếu điểm dừng lại ở trên bàn của cậu ta thì vẻ mặt của cậu ta gần như hiện lên bốn chữ to "Thấy chết không sờn", làm cho Doãn Manh vốn cũng đang hồi hộp phì một tiếng nhịn cười không được.

Ánh mắt cậu ta trừng thành chuông đồng lớn, trừng mắt nhìn tờ phiếu điểm kia, miệng há thành hình chữ O: "Manh Manh, cậu véo tớ một cái!"

Doãn Manh xuy một cái, kéo cái ghế ngồi về vị trí của mình.

"Vậy mà điểm lại cao như vậy! Ai tới đánh tớ một cái!" Hàn Siêu vui mừng nhảy dựng lên làm một động tác nắm chặt tay hướng lên trên, đưa về phía trước mặt Doãn Manh.

Phía dưới rối rít hưởng ứng: "Để tớ!"

"Hắc! Anh Siêu để tớ đánh trước cho!"

"Cút đi, ha ha ha ha, để tớ đánh đầu tiên cho!"

Không khí mới vừa dịu xuống một chút, Doãn Manh đã chờ được phiếu điểm của cô.

Dòng cuối cùng một chữ xếp hạng khổng lồ màu đỏ: "78." Cô thi được hạng 78, Doãn Manh cắn môi một cái, có chút ngũ vị tạp trần.

Cô biết ở Thất Trung tung hoành không dễ, nhưng lại không ngờ đúng là vẫn còn đánh giá cao năng lực của mình. Dùng một thời gian hai tháng ra ý đồ triệt tiêu cố gắng bắt đầu từ năm nhất tiểu học của học bá người ta, đó cũng không phải chuyện dễ dàng.

Chỉ mất mác uể oải một hồi, Doãn Manh tìm về tự tin.

Cô Lý phát xong phiếu điểm gọi đại biểu môn ngữ văn lên phát bài thi ngữ văn, thoạt nhìn vẻ mặt cô ấy không chút thay đổi, kì thực mắt kiếng đã ngăn trở vẻ vui mừng tràn ngập ở trong ánh mắt: "Xem ra các em ôn tập thi giữa kỳ không tồi ah! Thành tích trung bình lớp chúng ta mặc dù không sánh bằng 4 lớp tôi đang dạy, nhưng điểm cao nhất lại cao hơn 4 lớp, mọi người vỗ tay cho Lâm Kha, đứng thứ  5! Trong đó vật lý và số học đứng đầu khối."

Lâm Kha được ánh mắt sùng kính của cả lớp rửa tội, không loạn chút nào, hậu tri hậu giác đứng lên nhận lấy phiếu điểm trong tay giáo viên, quơ quơ ngồi về chỗ ngồi, cảm giác giống như là cậu ta hoàn toàn không để ý đến điểm số này như thế nào.

Doãn Manh: =口 =. Cậu cho rằng cậu là thủ tướng đi diễu hành à ~ thật là ghen tỵ làm sao!

Lâm Kha liếc mắt nhìn điểm số của Doãn Manh ha ha cười một tiếng: "Rất tốt."

Cũng không biết cậu ta có ý gì, nhưng một tiếng này dừng ở trong lỗ tai Doãn Manh chỉ là châm chọc rồi châm chọc, hung hăng đá quả bóng rỗ của cậu ta về phía sau.

Lâm Kha trợn mắt: "Ê! Bụng dạ hẹp hòi ." Nói xong đành phải chạy mấy bước đuổi theo nhặt quả bóng trở về.

Thứ hai là nữ lớp trưởng Vương Thanh Nhã, xếp thứ 24 trong khối. Cái này rất bình thường, em gái Vương Thanh Nhã bình thường chính là cầm cờ đi trước, Lâm Kha hơi không chú ý một chút cũng sẽ bị cô nàng chiếm đoạt ghế thứ nhất.

Người thứ ba chính là hắc mã lần này tuôn ra Trần Tư Dĩnh, xếp thứ 26 trong khối. Đây thật khiến cho tim Doãn Manh thắt lại, con nhóc Trần Tư Dĩnh này quả nhiên là nhìn bề ngoài không có trơn trượt, trên thực tế cái gì cũng đều hiểu, một chút xíu cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Nói chuyện yêu đương liền thi tốt thật sự là ăn gian quá đi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Giáo viên phát xong ba vị trí đầu cũng không nói gì khác, hớn hở ra mặt tổng kết một câu: "Tóm lại, hiện tại các bạn trong lớp chúng ta rất biết nỗ lực, lần thi này trong ban phổ thông chúng ta đứng thứ nhất, điểm trung bình so với ban thực nghiệm vẫn còn thiếu một chút nữa, nhưng vẫn có hi vọng nghịch chuyển đấy! Nhất định phải không ngừng cố gắng, chúng ta cũng không kém gì so với người ta, không thiếu tay không thiếu chân, cũng không thể để cho danh tiếng ban thực nghiệm người ta đè ép chúng ta á!"

Chị Lý nói vô cùng hào hùng, các bạn học phía dưới có thể là bởi vì tổng thể thi đều rất tốt nhận được khích lệ, từng người từng người vỗ tay.

Doãn Manh thật sâu chấp nhận, xếp hạng ở lớp của cô mới đứng thứ bảy mà thôi.

Điểm tiếng Anh đứng nhất lớp, vật lý lần này thi được 91 điểm ( max 100 điểm), coi như là đứng thứ hai sau Lâm Kha. Ngữ văn bình thường, hóa học mặc dù một thời gian dồn sức nhớ, nhưng khởi sắc cũng không lớn, theo như thứ hạng khối sắp xếp chỉ coi như là chếch xuống dưới loại trung, sinh vật bởi vì vừa mới học, cho nên vấn đề không lớn; cản trở nhất chính là số học rồi. . . . . .

Chỗ khác biệt giữa Thất Trung và trường cao trung thông thường là ở, độ khó số học quả thực là trên gấp mấy lần. . . . . .Một câu thứ ba gần cuối đề thi cũng có thể làm đề thi sau cùng ở trường học khác, lúc thi xong số học Doãn Manh cũng đã biết cân lượng của mình rồi.

Mới đầu cô còn cảm thấy lần đầu tiên thi học kỳ trường học sẽ không ra quá khó, kết quả lựa chọn cô mò không ra một nữa,hai đề điền vào chỗ trống cuối cùng hoàn toàn là vứt điểm. Sáu đề lớn, không có đề căn bản, không nói ba đề sau, ngay cả ba đề trước cô cũng không thể bảo đảm hoàn toàn đúng, hai đề cuối cùng hoàn toàn là vứt điểm, viết câu hỏi thứ nhất liền không thể nào xuống tay. Từ trước đến nay tổ ra đề số học ở Thất Trung xảo trá đến đáng sợ, một cái nút thắt một cái sáng tạo, Doãn Manh đau đầu nhất chính là không tìm ra được đường giải đề số học, hoàn toàn không có giới hạn có thể tìm ra. Có thể nghĩ lần này số học cô thi nát bao nhiêu, chỉ cần một kết quả tốt, quả thật làm cho lòng cô quặn thắt.

Vấn đề chủ yếu là, bình thường cô đều nghe giảng thật tốt, về còn làm mấy đề ôn  tập, chẳng qua là cảm thấy mới vừa tựu trường trọng điểm hẳn là rơi vào căn bản, trừ một chút đề tiêu biểu, đề lớn cao siêu khác cũng có thể công phá từng cái một, mới rơi vào kết quả như bây giờ. Nhưng cô đều như thế, đề như vậy bạn học khác thực sự chưa phát hiện khó sao?

Lâm Kha được 115 điểm thật là bình thường, kết cấu trong não khác nhau Doãn Manh đã sớm bỏ qua so sánh, nếu mỗi ngày so với cậu ta, có thể đoán được cô sớm đau tim mà chết rồi. Bài thi như vậy, Hàn Siêu có thể làm được điểm cao như thế, cũng khá giỏi lắm rồi! Xem ra bất kể là phá phách hay là kết giao bạn trai mỗi người đều có vài bàn chải ah! Doãn Manh cảm thán thật sâu cuộc sống không dễ, cô trùng sinh còn như thế, những học sinh không có trùng sinh thì như thế nào trôi qua được ah. . . . . .

Doãn Manh cũng không có nghĩ sâu về vấn đề này, mà là nhanh chóng bắt đầu sắp xếp điều chỉnh chiến lược như thế nào, đối với các môn trọng điểm nên hoạch định lại lần nữa.

Đối với cuộc thi số học cô dự liệu đúng, bài thi số học càng phát xuống dưới, tiếng oán than không ngớt. Trong lúc nghĩ giữa giờ học, Trần Tư Dĩnh cũng quyệt miệng: "Lần đầu tiên tớ thi số học thấp như thế. . . . . ."

Doãn Manh thở dài theo nói: "Tớ cũng thế. . . . . . Cực thấp."

Lý Lộ chen miệng: "Mẹ kiếp, tớ cũng không đạt tiêu chuẩn, các cậu như thế này mà nói là thấp à?"

Cô Vương dạy số học đi vào cũng không nổi giận với bọn họ, cười khanh khách nói: "Lớp chúng ta có nửa lớp đều không đạt tiêu chuẩn, nào nào nào, đạt tiêu chuẩn đến đây lấy cục kẹo, đây là phần thưởng cho các em~"

Cả lớp cũng không bởi vì cô Vương phát kẹo mà vui mừng mấy phần: "Cô ơi sao mà cô ra khó như vậy á! Đề thi đua cũng đơn giản hơn cái này!"

"Ôi! Chênh lệch khá xa, trình độ giữa các em và đề thi đua hình như hoàn toàn không thể so sánh!"Cô Vương móc lấy nhấn mạnh, lắc lắc ngón tay, "Hay là các em muốn tăng thêm một chút~"

Doãn Manh: ". . . . . ."

"Chỉ có điều, bài thi lần này đúng là ra khó một chút. Kết quả không ngờ các em thi kém như vậy ah, còn nữa ban phổ thông toàn quân bị tiêu diệt. Toàn ban không có một người trên 100. Lớp chúng ta vẫn không tệ lắm, bạn Lâm Kha này, thi tốt vô cùng. Đứng đầu toàn khối, 115 điểm. Lớp chúng ta vẫn vô cùng lợi hại á ~" Cô Vương chớp chớp mắt.

Mặt Lâm Kha một chút vui mừng cũng không có, đoán là từ nhỏ đến lớn được khen ngợi nhiều, tự nhiên thành thói quen, sau khi cậu ta nghe giáo viên khích lệ xong, lực chú ý chuyển tới khe hở chỗ góc bàn, chân buông lỏng. Qủa bóng rỗ màu đen của cậu ta xoay tròn lăn đến dưới lòng bàn chân của Doãn Manh.

Doãn Manh đang nghe cô Vương nói nhập thần, đột nhiên nghe một tiếng thét chói tai của Hàn Siêu: "Sâu! Doãn Manh phía dưới chân cậu có con sâu kìa!"

Cậu ta từ trên ghế nhảy bật lên, mấy nữ sinh bên cạnh bị dọa đến toàn bộ đứng dậy.

Doãn Manh: Σ(;°д°)! ! ! Mẹ nó đừng hù dọa cô ah!

Cô Vương thấy thế lập tức ổn định lòng người: "Đừng có nóng vội, ngồi xuống trước đi, đều ngồi xuống."

Có thể ngồi xuống mới là chuyện lạ rồi đấy! Doãn Manh vừa cúi đầu, nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy trên mặt lăn qua của quả bóng rỗ có một chị bọ rùa, đang nhìn cô chằm chằm.

Trời đất ơi! ! ! Mặc dù cô không sợ côn trùng, nhưng cái con này cũng cách cô quá gần! Hơn nữa tại sao lại lớn như vậy á! Cô chưa bao giờ gặp qua con bọ rùa nào lớn như vậy!

Doãn Manh rất muốn cũng nhảy dựng lên, nhưng vừa nghĩ tới cô nhảy lên sẽ kinh động chị bọ rùa, lý trí liền vượt lên tình cảm làm cô đành ngồi yên ở tại chỗ.

Nhất thời, trong lớp tiếng thét sợ hãi vang lên thành một chuỗi dài, liên tục không ngừng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Hothao, SầmPhuNhân, nhật_lâm
     

Có bài mới 06.04.2018, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4265 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 43
Chương 30:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Trong lớp đột nhiên phát sinh loại chuyện hùng hổ này, thực ra cũng không hiếm thấy. Chuyện này cũng không thể trách con côn trùng này, đoán là nó vẫn còn đang thấy quái lạ tại sao lại bị một đám nhân loại kỳ quái vây xem mình đấy.

Nói là chuyện nhỏ, nhưng ngay lúc ấy, cảnh tượng cả lớp đều kinh hô lên, dưới tình huống các bạn nữ đều biểu thị sự sợ hãi, "Người trưởng thành" Doãn Manh cũng cương cứng rồi. Từ lẽ thường mà nói thật ra thì cô có thể dùng động tác im ắng nhảy ra, nhưng cô thật sự sợ con bọ rùa mơ màng kia đột nhiên nổi điên. Nghe nói đánh chết loại côn trùng này có thể lưu lại mùi thúi, cô cũng không muốn mùi đó lưu lại trên đùi của mình.

Cô Vương thấy chiêu ổn định lòng người này không dùng được, quyết định tự mình ra trận: "Đừng sợ, đừng sợ, để cô đuổi con côn trùng này ra ngoài ~" một loại cường điệu đặc hữu mềm mại của người phương nam, khiến cho bạn học cả lớp cũng không có tin phục.

Trên thực tế, quả thật đây cũng không phải là sở trường của cô ấy. Chỉ thấy cô ấy thò tay vụng về muốn kéo quả bóng rỗ đi, bóng rỗ đung đưa trái phải, làm Doãn Manh phát hoảng vội vàng nói: "Cô ơi để em làm để em làm!"

Lâm Kha sau lưng cô bĩu môi một cái, nén cười: "Xem? Gặp báo ứng rồi đó?"

Doãn Manh đột nhiên cảm thấy thằng nhãi này cười đáng ghét làm sao: "Ha ha, đây có nghĩa là quả bóng của cậu đã từng bị côn trùng nằm bò lên."

Lâm Kha lắc lắc đầu, có thể là không hài lòng lắm đối với phản ứng của Doãn Manh, nhưng nhìn giáo viên đầu đầy mồ hôi muốn dùng thước eke kẽ bảng đen gạt con bọ rùa ra, con bọ rùa bám chắt vô cùng, quả bóng quay vòng mấy lần đều bám quay vòng theo, Doãn Manh bị dọa sợ run run.

Cố nén nụ cười xấu: "Cần tôi giúp cậu không?"

Cái điệu bộ "Muốn tôi cứu cậu thì cầu xin tôi đi" này là cái quỷ gì, cô có phải là cô bé chơi nghịch đâu? ! Σ(;°д°)! ! !

Lòng dạ chỉ nhỏ như đầu kim như vậy sao? Doãn manh kiên quyết chống lại hành vi tiếp tay cho giặc kia, khinh bỉ nhìn Lâm Kha một cái, vẻ mặt hy sinh vì việc nghĩa, dùng bút đâm xuống.

Lâm Kha chậc một tiếng, bộ dạng giống như là cảm thấy không còn thú vị, hơi ngửa cơ thể ra, chân đá một phát, quả bóng rỗ lăn ra ngoài. Chị bọ rùa lạch bạch lộn đầu rơi xuống bên cạnh, vừa mới lồm cồm bò dậy. Cậu ta nhanh tay lẹ mắt cầm nắp sữa chua của Doãn Manh đi lên đập một cái, một sự kiện cả lớp rối rắm cả buổi trời cứ như vậy nhẹ nhàng kết thúc.

"Kha thần! Qủa nhiên không hổ là thần." Thằng nhóc nhát gan Hàn Siêu vào thời khắc mấu chốt tìm đường chạy mất, vẻ mặt kính ngưỡng nhìn Lâm Kha, vuốt mông ngựa xong quay về chỗ ngồi, hình dáng vốn cao ráo lại co đầu rúc cổ sợ hãi ở trong một đám nữ sinh như hạc đứng trong bầy gà.

Doãn Manh đỡ trán, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Kha một cái. Cô vẫn cho là Lâm Kha từ trước đến giờ thích trêu cô, ngoài miệng nói như thế nhưng rốt cuộc cũng không tính toán với cô. Không ngờ có thời điểm cũng làm việc nghĩa!

Cô quyết định thưởng cho cậu ta một bông hoa hồng nhỏ!

Buổi trưa, Doãn Manh đặt “bông hoa nhồng nhỏ” được vẽ khá hoàn mỹ lên trên bàn Lâm Kha.

Lâm Kha ăn cơm xong trở về lớp, liếc mắt một cái: "Cậu vẽ con bọ rùa này lên sữa bò của tôi làm cái gì? Làm cho tôi không muốn uống nữa rồi."

Doãn Manh: trợn mắt (╯‵□′)╯︵┻━┻. Xem như cô chưa từng nói gì đi!

Sự kiện con bọ rùa trừ làm bạn học nữ cả lớp ( cùng Hàn Siêu ) kinh sợ ra, vẫn có một chút tác dụng tốt, ví dụ như: không khí căng thẳng chờ đợi họp phụ huynh của cả lớp bị tiêu tan hầu như không còn.

Nhưng nghỉ trưa vừa qua, căng thẳng chạy đi đều quay trở lại. Ngược lại Doãn Manh không có cảm giác gì quá lớn, thật ra thì sau thi họp phụ huynh xong, coi như thi kém đi nữa, trên thực tế phụ huynh cũng sẽ không làm gì đối với bọn họ. Căng thẳng nhất là do tự mình gây áp lực cho mình.

Cô Lý đạp giày cao gót đi vào lớp, kinh ngạc phát hiện các học sinh lớp 7 luôn luôn ồn ào hôm nay đều nề nếp ngồi tại chỗ: "Ồ! Các em cũng biết học tập? Hiện tại làm ra bộ dạng này đã vô dụng, còn có một tiếng nữa phụ huynh của các em sẽ tới. Nhanh thu dọn đồ đạc xong rồi rời đi~ hoặc là đi thư viện tự học, không cần ở trong lớp chiếm chỗ ngồi. Đến lúc đó phụ huynh của các em sẽ ngồi ở chỗ của các em."

Cũng không biết từ lúc nào, chị Lý đơn thuần khả ái càng ngày càng trở nên thích đùa giỡn như vậy TvT. . . . . .

Lúc này, lấy Hàn Siêu cầm đầu một vài thiếu niên bịt tay trộm chuông lớp 7 đã sớm hành động làm cho cái bàn đổi mới hoàn toàn, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng lười nhát trong ngày thường, cái ghế cũng lau sáng loáng.

Khá nhiều học sinh lưu luyến nhìn lớp học, lầu bầu cò kè mặc cả với giáo viên: "Cô ơi, chúng em có thể dự thính hay không?"

"Đúng vậy cô ~ ở lại bên ngoài căng thẳng nhiều hơn."

"Đúng ah! Chị Lý không cho chúng em nghe, đây là muốn nói chuyện bí mật gì á!"

"Haiz ~ các em thi tốt như vậy, tôi nhất định sẽ khen ngợi các em ở trước mặt phụ huynh của các em, yên tâm đi."

Một tràng tiếng "À?" vang lên, hiển nhiên là không ai tin tưởng.

Cô Lý thoạt nhìn trẻ tuổi dễ gạt gẫm, kì thực nói một không hai, còn lâu mới quan tâm chuyện như vậy. Cô ấy phất tay một cái: "Các em để lại phiếu điểm đạt được ở trên mặt bàn, rồi có thể đi."

Tròng mắt cô ấy xoay động, nhìn chằm chằm Hàn Siêu nói: "Tuyệt đối đừng giở trò khôn vặt ~ trên mặt bàn ai không có tôi sẽ gặp riêng phụ huynh người đó một chút."

Suy nghĩ hoàn mỹ trong lòng Hàn Siêu bị đoán được, làm mặt quỷ le lưỡi một cái.

Cô Lý bổ sung: "Lớp trưởng đến phòng làm việc của tôi lấy tài liệu họp phụ huynh cần dùng. Ban cán bộ ở lại phát tài liệu, những người khác làm xong trực nhật, là có thể đi."

Trái lại Lâm Kha cái gì cũng không sợ, ( đứng đầu lớp sợ cái quỷ gì ) người ta xoay quả bóng rỗ xách cặp sách lên chạy đến cửa lớp: "Ai tới? 5v5 chơi một trận đi?"

"Tớ tớ tớ!" Lúc này Hàn Siêu đã hoàn toàn quên giơ tay lên, cả đám nam sinh viết qua loa mấy giây rồi thu dọn cặp sách chạy như điên ra ngoài.

Doãn Manh lắc đầu một cái, nghĩ thầm các anh muốn dùng vui chơi thỏa thích để làm tê liệt mình thôi.

Mấy ban cán bộ phát xong tài liệu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh ngồi ở trên bàn kế cận trò chuyện, Trần Tư Dĩnh là bởi vì mẹ của cô ấy gởi tin nhắn nói cô ấy đợi bà cùng nhau về nhà.

Còn Doãn Manh có lẽ là vì dù sao mới vừa thi xong cũng không có chuyện gì, đã nói trước với giáo viên phụ huynh xin phép vắng mặt, cô thay mặt nghe họp, cho nên theo Trần Tư Dĩnh ngồi một chút.

Kết quả lại không ngờ mẹ Doãn luôn luôn bận rộn lại là người đầu tiên đến, 1 giờ rưỡi đã vào phòng học của Doãn Manh ngó dáo dác: "Mẹ?"

Hôm trước cô nói trường mở cuộc họp phụ huynh, mẹ Doãn nói trúng vào ngày nhà hàng bà đón tiếp thuế vụ, cho nên không chắc chắn có thể tới.

Cô bày tỏ rất hiểu, để mẹ Doãn làm việc, dù sao đây là thời điểm chạy nước rút của chuỗi nhà hàng bà đang kinh doanh, không thể phân tâm, lại không nghĩ rằng hôm nay bà lại đến!

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Doãn Manh vui sướng chạy tới.

Mẹ Doãn kéo Doãn Manh: "Mẹ để cho ba con và cô nhỏ con đi, lần đầu họp phụ huynh cao trung cho Manh Manh chúng ta tại sao có thể không tham gia được?"

Trần Tư Dĩnh rất lễ phép chào hỏi: "Con chào dì."

Mẹ Doãn nghe Doãn Manh đề cập tới Trần Tư Dĩnh, trong ấn tượng là một đứa trẻ gia cảnh rất tốt, vừa thấy mặt quả nhiên có cảm giác quý khí. Nhưng cũng không làm người chán ghét, ngược lại rất làm người khác ưa thích.

Mẹ Doãn không keo kiệt chút nào tán thưởng một phen, cuối cùng tổng kết lại mà nói: "Manh Manh có thể kết giao với bạn tốt như con, dì thật sự yên tâm."

Mẹ Doãn đến không lâu, phụ huynh những nhà khác cũng lục tục đến. Mẹ Doãn nhấn mạnh với Doãn Manh: "Cùng Tư Dĩnh chờ mẹ ra rồi chúng ta cùng về!"

Doãn Manh đồng ý: "Dạ!" Cô Lý đi vào, cô ấy phất phất tay để cho hai cô tránh đi. Trần Tư Dĩnh và Doãn Manh nghe lời nhón chân lên chạy ra khỏi cửa, hai người chiếm lĩnh cửa sổ tốt nhất ở cửa sau, nhìn một cái không sót gì quan sát phụ huynh  cả lớp.

Trần Tư Dĩnh thở dài nói: "Không trách được mỗi lần tự học Hàn Siêu chơi điện thoại di động đều bị phát hiện, thì ra là từ cửa sau nhìn hành động của cậu ta thật là quá rõ ràng!"

Doãn Manh châm chọc: "Cậu xem ba cậu ta cũng đang chơi điện thoại di động kìa." Ba Hàn Siêu tuổi nhìn không lớn, nghe nói là phi công, da có chút đen, lông mày thô to vừa nhìn liền biết cùng Hàn Siêu từ một cái khuôn đúc ra, nhưng vừa ngẩng đầu cái loại hiên ngang mạnh mẽ khốc đẹp trai nhiệt tình đó, Hàn Siêu hoàn toàn không thể sánh được.

Trần Tư Dĩnh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nếu Hàn Siêu đẹp trai như ba cậu ta, tớ đã sớm tiếp cận rồi!"

Doãn Manh nhướng mày, cảm thấy nhóc Trần Tư Dĩnh này chỉ nói suông. Lại nói Tô Hàng kia còn chưa có được hội nhà gái bọn họ đánh giá đâu đó! Cũng là thời điểm nên đăng lên nhật báo rồi. Nhưng mà chuyện đó để sau, hiện tại cô nhìn trộm, thì cả lớp chỉ còn cái chỗ ngồi trống không phía sau mẹ Doãn kia.

"Phụ huynh Kha thần cũng xin vắng à?" Doãn Manh hỏi Trần Tư Dĩnh.

Trần Tư Dĩnh lắc đầu một cái: "Không biết nữa ~ nhưng nếu con tớ mà thi nhất lớp, tớ tuyệt đối sẽ đến."

"Hì hì!" Doãn Manh nhịn không được, "Cậu mới mấy tuổi lại nghĩ đến chuyện con cái rồi."

Trần Tư Dĩnh nghiêm mặt nói: "Chuyện này cùng số tuổi không có quan hệ! Đây là vấn đề giác ngộ, Doãn Manh bộ dạng lớn lên như vách đá dựng đứng của cậu vậy chỉ có thể là gái ế thôi. . . . . ."

Một câu xuyên tim,vẻ mặt Doãn Manh rạn nứt, đời trước của cô chính là gái ế thì sao!

Đang lúc cô muốn phản kích, bên cạnh một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên, thong dong thanh nhàn, không nhanh không chậm: "Xin hỏi, nơi này là lớp 7 cao nhất phải không?"

Doãn Manh quay đầu lại, nhìn thấy một người ăn mặc già giặn, trang sức trang điểm thanh lịch nữ tính, thoạt nhìn cũng không giống như ba mẹ học sinh, ngược lại có chút giống chị gái. Lúc người phụ huynh kia hỏi rất lễ độ, lại có một loại cảm giác cao lãnh, cũng không thể hiện bà ấy đang xem thường bạn, mà là một loại thái độ thờ ơ.

Doãn Manh gật đầu: "Dạ, mời dì đi từ cửa chính vào." Nói xong đưa tay, ra hiệu.

Người phụ huynh kia gật đầu một cái, tháo mắt kiếng xuống nói cám ơn với cô, mắt kiếng vừa lấy xuống, Doãn Manh giật mình! Mắt người phụ huynh kia màu lam, hốc mắt sâu, không trách được cô cảm thấy giọng nói của bà ấy kỳ quái.

"Không cần cám ơn, dì mau vào đi thôi."

Người phụ huynh kia tỏ ý đã hiểu, cất bước, đi tới trước cửa chính vào phòng học.

Chỉ thấy người phụ huynh kia nhìn quanh cả lớp một chút, rồi dừng lại ở bảng tên của Lâm Kha, kéo ghế ra ngồi xuống.

Mẹ nó! Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh đều trợn tròn cặp mắt, đây là mẹ của Lâm Kha? ?

Cậu đừng có trêu tôi! Lâm Kha là con lai? Quỷ mới nhìn ra á! Σ(;°д°)! ! !

Trong lớp mẹ Lâm cũng không biết hai tiểu cô nương bên ngoài khiếp sợ thành cái dạng gì, thản nhiên ngồi ở vị trí chọt chọt mẹ Doãn, xem ra đang hỏi thăm trước đó giáo viên nói cái gì.

Mẹ Doãn quay đầu lại nói gì đó với mẹ Lâm, thấy thế Doãn Manh đều có chút không kềm chế được rồi.

"Tư Dĩnh, đi theo tớ đi Trêu Việt đối diện ăn một bữa cho tỉnh táo một chút." Doãn Manh vịn bả vai Tư Dĩnh.

Trần Tư Dĩnh khinh bỉ nói: "Đói bụng thì nói đi, còn nói dễ nghe như vậy làm gì."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hothao, SầmPhuNhân, lovely7879, nhật_lâm
     
Có bài mới 10.04.2018, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4265 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 45
Chương 31:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh ăn uống no đủ vuốt cái bụng, vừa uống nước chanh trở lại dưới tòa lầu A, đúng lúc nhìn thấy một đám khỉ nhếch nhác lấy Hàn Siêu Lâm Kha cầm đầu vừa đánh bóng rỗ xong mồ hôi đầm đìa.

Nói là khỉ nhếch nhác thật không phải là Doãn Manh muốn kỳ thị, ngay cả Trần Tư Dĩnh nhìn thấy cũng ghét bỏ lui về phía sau hai bước, lại không nghĩ rằng Hàn Siêu một bước bước tới đoạt đi nước chanh của Trần Tư Dĩnh.

Trần Tư Dĩnh không kịp phản ứng, bị cướp đoạt trắng trợn tức giận nói:"Hàn Siêu tên thần kinh này!" Nói xong muốn giành về, lại không nghĩ rằng kỹ thuật uống nước của Hàn Siêu là hạng nhất, ực một cái hết một chai, uống xong còn hào sảng ah một tiếng:"Đã quá! Thật đã khát! Mới vừa rồi đang rất khát đây." Dẫn đến Trần Tư Dĩnh đập cho vài phát.

Mấy nam sinh khác hiển nhiên cũng không quen thân với Trần Tư Dĩnh như vậy, có chút hâm mộ nhìn xem. So sánh ra, Lâm Kha giành nước thật là thông minh.

Ngươi tới ta đi, thừa dịp lúc Doãn Manh cười Hàn Siêu thuận theo ống hút hút một hơi, làm cho Doãn Manh đang muốn uống không hút được ngụm nào đứng ngây ra tại chỗ ( dĩ nhiên, loại thao tác có tính xây dựng này với chiều cao không thể cao hơn Doãn Manh bao nhiêu của Lâm Kha thì có thể làm được ▽`).

"Tôi thấy cậu cũng không khát, bằng không thì cho tôi đi." Nói xong tay đẫm mồ hôi của cậu ta quơ lấy chai nước chanh, ừng ực nuốt xuống. Còn không bằng Hàn Siêu đoạt ngang, còn nhân tiện được Doãn Manh phục vụ toàn bộ hành trình uống nước.

Mẹ nó! Doãn Manh vốn muốn nỗi giận, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới tròng mắt màu lam của phụ huynh Lâm Kha, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kha trở nên có chút kỳ quái. Cô tỉ mỉ quét sơ qua ngũ quan của Lâm Kha một lần, cũng không biết là bởi vì ảnh hưởng tâm lý hay là thật sự như thế, nhìn tới nhìn lui thật đúng là cảm thấy so với Hàn Siêu đứng bên cạnh nổi trội hơn rất nhiều.

Mặc dù nhìn Hàn Siêu mắt to mày rậm, nhưng tóm lại là mặt dẹp người Châu Á. Nhưng nhìn kỹ Lâm Kha đang uống trộm nước chanh của cô gò má, lỗ mũi đều thẳng tắp, đường nét khuôn mặt đã mơ hồ có chút từ mập béo trẻ con chuyển sang giai đoạn có góc cạnh rồi. Thoạt nhìn mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng có thể tiếp nhận trong phạm vi người Châu Á. Doãn Manh sờ cằm, nghĩ thầm tại sao lúc tựu trường cô lại không có phát hiện ra vậy? Chẳng lẽ là cậu ta trổ mã xong rồi?

Đương nhiên Lâm Kha cũng cảm nhận được ánh mắt của Doãn Manh, cậu ta uống nước chanh xong phát hiện Doãn Manh vẫn luôn ở tại chỗ nhìn cậu ta chằm chằm, trái lại không có giống như Trần Tư Dĩnh chạy nhảy như sấm, lập tức liền cảm thấy không phải là mình đã làm quá mức dẫn đến Doãn Manh tức đến ngu luôn rồi chứ.

Cậu ta cau mày suy nghĩ về hậu quả đắc tội với Doãn Manh một chút, không cho chép bài tập; tiết tiếng Anh không thả nước cho; không giễu cợt vóc dáng cậu ta lùn uống sữa tươi cũng vô dụng nữa ( đợi một chút có cái gì đó không đúng ). . . . Cảm giác tim có chút quặng thắt, Lâm Kha nghĩ hoài không ra, rõ ràng Doãn Manh thoạt nhìn không giống như loại hình thích sạch sẽ đến chết á, tại sao mới nhấp có một hớp nước uống liền phản ứng lớn như vậy! Ánh mắt như nhìn thấy quỷ vậy, cậu ta cũng không phải là cố ý! Cậu ta khát sắp thành chó rồi, nuốt ngụm nước miếng vừa định nói chút gì đó hoà hoãn một chút, liền bị Doãn Manh cắt ngang ——

"Cho cậu." Trong mắt Doãn Manh ẩn chứa cái gì đó rất là thâm trầm, chìa tay đưa nước chanh bị uống còn dư lại cho Lâm Kha.

Lâm Kha ngốc tại chỗ, Trần Tư Dĩnh lại nói ra chuyện Doãn Manh muốn nói ra: "Kha thần, chúng tớ nhìn thấy phụ huynh của cậu rồi."

Lâm Kha quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Tư Dĩnh: "Oh."

Cứ như vậy xong rồi? Doãn Manh nghiêng đầu, thưởng cho cậu ta một cái ánh mắt: "Cái người mắt màu lam, đó là mẹ cậu sao?"

Lâm Kha đột nhiên sững sờ một cái: "Cậu nói cái gì?"

"Mẹ cậu á, cái người nước ngoài xinh đẹp kia."

Lâm Kha há hốc miệng: "Mẹ tôi thật sự tới? Không phải bà ấy về châu Âu rồi sao?"

Nói xong cậu ta vò đầu, đẩy cửa chính lầu A ra mấy bước chạy lên bậc thang, rõ ràng chân không dài nhưng tốc độ nhanh đuổi theo không kịp. Lúc này các nam sinh còn lại tản thì tản, đi thì đi, Hàn Siêu vừa nghe Trần Tư Dĩnh nói họp phụ huynh cũng gần kết thúc rồi, sắc mặt cũng thay đổi, cậu ta cởi xe đạp leo núi của cậu ta chạy ra khỏi Thất Trung, tốc độ nhanh ngay cả một bóng dáng cũng không lưu lại.

Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh liếc nhau một cái, cùng đi đến lớp 7. Lâm Kha đã tựa vào lối đi nhỏ ở cửa sổ lớp 7, bộ dạng có vẻ trầm tư.

Lúc này điện thoại trong tay cậu ta rung lên, Doãn Manh liếc mắt nhìn sang vừa vặn liếc thấy nội dung ——

Schmid: chờ mẹ ở cửa ra vào nhé, mẹ mới vừa nhìn thấy con lén lút nhìn mẹ con  rồi ~

Doãn Manh chảy vạch đen, cảm thấy cả khuôn mặt Lâm Kha cũng biến thành đen. Chỉ có điều tên trên điện thoại di động đang phát sáng của cậu ta, tự xưng là mẹ, không phải là nữ sĩ khí thế cao lãnh phóng ra ngoài bên trong kia chứ?

Lâm Kha hiển nhiên tâm tình không tốt, chí ít từ trên nét mặt xem ra là đúng vậy. Chỉ có điều cậu ta vừa nhìn thấy Doãn Manh đi lên, cái miệng hơi chu ra không biết lẩm bẩm cái gì.

Doãn Manh kỳ quái: "Cậu nói cái gì?"

Lâm Kha kinh ngạc cắn môi một cái, khạc ra hai chữ: "Không có việc gì." Hơi thở ra thiếu chút nữa làm Doãn Manh ngã lộn nhào. Thật ra cô cũng không biết hiện tại trong lòng Lâm Kha sóng to gió lớn thế nào: Vậy mà Doãn Manh không có giận mình? Lúc nãy cô ấy làm gì không để ý tới mình còn nhìn mình như vậy? Chậc chậc, lòng của phụ nữ thật là khó lường, cậu ta vẫn cảm thấy Doãn Manh giống như nam sinh nhiều hơn một chút, không có giống như một số nữ sinh khác ~

Doãn Manh cũng không phát hiện "Quá chú ý màu mắt" dẫn đến Lâm Kha hiểu lầm cực lớn với cô, ngược lại cảm thấy Lâm Kha chẳng hiểu ra sao: "Người bên trong đó thật sự là mẹ cậu à?"

Lâm Kha không quá tình nguyện gật đầu một cái, vẻ mặt chau lại, xem ra không muốn nói đến chuyện đó. Nhưng vẫn nghe lời tuân theo lời của nữ sĩ nói lề mề ra đứng ở cửa lớp.

Doãn Manh thấy cậu ta không muốn nói cái gì, thì im miệng định không hỏi nữa. Nhưng cô đánh giá thấp tính hiếu kỳ của thiếu nữ thời kỳ trưởng thành đối với vạn vật rồi, cô không hỏi, cũng không có nghĩa là Trần Tư Dĩnh cũng không hỏi: "Vậy cậu là con lai sao?"

Lâm Kha nghe từ này khựng lại một cái, có lẽ là từ nhỏ đến lớn không có ai hỏi cậu ta vấn đề này: "Cậu muốn nói như vậy, cũng được á."

Doãn Manh thật sự cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì nghiêm trọng, quản Lâm Kha khỉ gió cậu ta là con lai hay là hàng nội địa, cho dù có một ngày cậu ta bùng phát ra mình là gay, thì cậu ta cũng là bạn của đám các cô ~

Ba người trồng nấm ngồi xổm ở cửa ra vào một hồi lâu, bên trong, cô Lý nói tràng giang đại hải, giọng nói dõng dạc, nước miếng chấm nhỏ văng khắp nơi, tiếng nói lớn ngay cả ba người Doãn Manh bọn họ cũng có thể nghe rõ từng chữ một. Dưới bục một vài phụ huynh bị cô Lý nói mặt đỏ lừ lừ, lấy ba Hàn Siêu cầm đầu, hiển nhiên đều nghe hết lời nói của cô Lý.

Giống như thường ngày cô Lý giảng bài văn cho bọn họ, giảng yêu nước, giảng Tương Tư, giảng Khuất Nguyên, giảng Lí Thanh Chiếu, lúc nào cũng thích dùng cảm xúc khuếch đại không khí cả phòng học, lôi kéo hứng thú của mọi người. Cuộc họp phụ huynh cũng vì vậy mà đầy sức sống, có lẽ đây cũng là một loại bệnh nghề nghiệp đây ╮(╯▽╰)╭

Dĩ nhiên loại bệnh nghề nghiệp này trừ ưu điểm có thể làm cho những người nghe lạc vào cảnh giới kỳ lạ ra, thì khuyết điểm chính là nói nhảm nhiều, nói thời gian quá dài. Quá dài, rất dài, rất rất rất dài. . . . . .

Doãn Manh cảm thấy cổ ba người bọn họ dài đến nóc phòng rồi, bên ngoài mặt trời cũng xuống núi rồi, bên trong vẫn còn hùng hồn hic.

Trần Tư Dĩnh nhìn đồng hồ đeo tay màu hồng một chút: "Đã 8 giờ rưỡi rồi."

Doãn Manh: TuT

Lâm Kha: o-o

Cho dù hai người cũng đã lót bụng, Doãn Manh cũng cảm thấy đói bụng. Chứ đừng nói đến con trai vóc dáng cao to như Lâm Kha (? ), đánh bóng rỗ xong rửa mặt, trong bụng toàn là nước chanh chua, bụng rột rột kêu lên.

Cậu ta cũng không xấu hổ, móc một thanh chocolate nhập khẩu không biết hiệu gì  từ trong cặp sách ra cho Doãn Manh một thanh, dưới ánh mắt uy hiếp của Trần Tư Dĩnh cũng cho cô ấy một thanh, còn dư lại ném vào trong miệng mình.

Doãn Manh cầm chocolate trên tay cảm động nước mắt giàn giụa, Lâm Kha bây giờ sao đã tiến bộ rồi? Còn biết cho cô đồ ăn!

Thật ra thực tế chính là Lâm Kha cảm thấy vừa rồi Doãn Manh giận cậu ta nên mưu toan lấy lòng một chút OwO, nhưng loại sự thật này nếu thật sự bị Doãn Manh biết có lẽ cô ấy cũng sẽ không vui. Cho nên nói có lúc hiểu lầm vẫn tốt hơn ←_←.

Đang trong lúc Doãn Manh cảm thấy cô Lý và các phụ huynh muốn thối rữa ở bên trong, cửa rốt cuộc cũng mở ra. Một mảng sáng ngời chiếu lên hành lang tối tăm, quả thực là ánh sáng soi lối trong lòng Doãn Manh.

Oh yee! Rốt cuộc có thể về nhà ăn thỏa thích rồi! ~~\(≧▽≦)/~~

Vậy mà sự thật tàn khốc cũng không có đơn giản như cô nghĩ vậy, cô Lý nói một câu, dẫn đến các phụ huynh chạy theo như vịt: "Các vị phụ huynh, nếu muốn biết biểu hiện của con em mình. Tốt nhất tới tìm tôi trò chuyện riêng một chút, suy cho cùng những lời tôi nói vừa rồi cũng chỉ là đối với tất cả mọi người, cũng không có châm chích."

Nói xong một đám phụ huynh nhao nhao gật đầu, xếp thành hàng dài.

Lúc ấy Doãn Manh vừa nhìn thấy mẹ Doãn đi theo thiếu chút nữa quỳ xuống. Mẹ Trần Tư Dĩnh là người đầu tiên đi ra ngoài, phong trần mệt mỏi dẫn theo Tư Dĩnh rời đi.

Trước khi đi Trần Tư Dĩnh vẫn nói xin lỗi với Doãn Manh, nói ba cô ấy đi công tác trở về đặt chỗ đợi cô ấy và mẹ cô ấy ăn cơm, nếu không thì với giao tình giữa cô ấy và Doãn Manh, mẹ của cô ấy nhất định sẽ thuận tiện đưa Doãn Manh về nhà.

Nhà Doãn Manh không có xe, buổi tối hai người phụ nữ đi xe điện ngầm dù sao cũng có chút nguy hiểm. Nhưng Doãn Manh cũng cảm thấy chuyện như vậy không phải là nghĩa vụ của Trần Tư Dĩnh, cô ấy khoát khoát tay, thật sâu cảm ơn cô ấy và mẹ của cô ấy rồi quay đầu lại nhìn về phía mẹ Doãn.

Nhìn thấy cái hàng dài kia, lập tức cô có loại cảm giác tan nát cõi lòng muốn chết.

Cô Lý à rốt cuộc cô thiếu tiền làm thêm giờ à? Chẳng lẽ tiền làm thêm giờ là thu theo giờ sao? Tại sao cô không mệt mỏi vậy?

Có lẽ Doãn Manh không biết rõ cái vấn đề này, so với cái này, thì cô quan tâm mẹ của cô lúc nào ra ngoài nhiều hơn. Cùng lúc đó, Lâm Kha ngây người nguyên tại chỗ, ấn bụng đói có chút phát đau, vẻ mặt thuyết minh hai chữ "Đau trứng" này viết như thế nào.

Doãn Manh rất hiểu là tại sao. Bởi vì mẹ Doãn và mẹ Lâm trò chuyện hăng say. Cũng bởi vì huyên thuyên không ngừng, hơn nữa người ngoài nghề như mẹ Lâm có tinh thần khiêm nhượng, hai người đi không nhanh không chậm, vừa đúng xếp hàng ở phía chót của đội ngũ.

Điều này làm cho Doãn Manh cảm thấy mình là một con lừa, đầu mình vĩnh viễn đều với không tới củ cà rốt, bởi vì cà rốt được treo ở trên cái đuôi của mình, rũ xuống trước mặt gần trong gang tấc, nhưng vô luận lao đến nhiều bao nhiêu cũng đừng nghĩ có được.

Hai người oán niệm dày đặc lại tiếp tục giữ vững tư thế "Trồng nấm" , đột nhiên Doãn Manh nhớ ra trong ba lô mình có đồ ăn vặt buổi sáng mang theo, buổi trưa không có ăn.

Cô mừng như điên vừa muốn mở vỏ đóng gói ra, lại nhìn vẻ mặt cũng đau khổ giống mình của Lâm Kha một cái, thầm nuốt nước miếng một cái, cầm cái bánh bích quy duy nhất trên tay hiến tặng cho cậu ta.

Lâm Kha kinh ngạc nhìn cô, nghĩ thầm thanh chocolate kia của mình thế mà lại có công năng lớn như vậy, không chỉ làm cho Doãn Manh không tức giận, còn chia thức ăn cho cậu ta ăn, giữa hai người bỗng có một loại không khí "Thân mật thắm thiết" quỷ dị làm cho người ta không rét mà run.

Phụ nữ thật là một loại sinh vật quái dị khó lường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, SầmPhuNhân, lovely7879, nhật_lâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Hoacamtu, Minh Viên và 220 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.