Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Phù sinh mộng chi tịch tuyệt - Trần Ấn, Thiên Thương

 
Có bài mới 02.04.2018, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.11.2017, 15:14
Bài viết: 301
Được thanks: 19 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phù sinh mộng chi tịch tuyệt - Trần Ấn, Thiên Thương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



14

Edit: Trịnh Huy Phàm

Beta: Thỏ TK

Ánh mặt trời đỏ ửng chiếu vào song cửa sổ, làm trong phòng bỗng chốc sáng bừng. Thẩm Thương Hải thong thả mở ra mí mắt nặng trịch.

Đệm chăn dưới thân y dĩ nhiên đã được đổi mới, trên người cũng đã được thay một bộ xiêm y mới tinh. Lúc này, Thương Tịch Tuyệt cũng đã rời giường.

“Tịch Tuyệt?? Tịch Tuyệt??” Y gọi hai tiếng, giơ đôi tay mềm yếu không còn chút sức lực nào, ngọ ngoạy xuống giường. Nhìn sắc trời, hiện tại mặt trời đã lên cao, y quán chắc cũng đã mở được một lúc lâu rồi.

Hai chân y mới vừa chạm mép giường, Thương Tịch Tuyệt đã bưng khay cháo trắng bước vào, thấy thế liền vội vàng bế Thẩm Thương Hải lên chiếc ghế đã lót sẵn đệm êm, thay hắn rửa mặt chải đầu hoàn tất, cầm lấy chén cháo cười nói:

“Thư đồng của ngươi mới sáng tinh mơ đã đến đánh thức ngươi dậy, ta có nói với hắn, ngươi hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một ngày. Thương Hải, ngày hôm nay ngươi cũng không cần đến y quán nữa đâu.”

“Chuyện này…” Thẩm Thương Hải hơi do dự, vốn đã quen thuộc với đoạn thời gian không có Tịch Tuyệt bên cạnh, ngày ngày cần mẫn đến y quán chữa bệnh. Nhưng nói thật ra, hôm qua bị Thương Tịch Tuyệt “hành hạ” cả một đêm, thân thể hắn đến bây giờ vẫn còn mềm nhũn, đến y quán, chỉ sợ cầm cây ngân châm còn không nổi nữa là…

Thế là hắn gật đầu, cũng không cố chấp muốn tự mình cầm chén nữa, hé miệng, để Thương Tịch Tuyệt đút cháo cho mình ăn.

Thấy thế, gương mặt của nam nhân kia liền thần thanh khí sảng, khóe môi cũng giương lên nụ cười tươi như hoa, hiển nhiên là đang rất cao hứng.

Thẩm Thương Hải biết Thương Tịch Tuyệt đang nghĩ đến điều gì. Đêm qua lúc ái tình dâng cao, y đã vứt bỏ hết thảy cảm giác rụt rè, cố sức quấn quýt lấy nam nhân ở phía trên, làm cho hắn thỏa thích phóng ra đến vài lần mới chịu buông tha cho y.

Mà Tịch Tuyệt, cũng không có quên y, hắn cư nhiên dùng miệng ngậm lấy bộ phận kia của y, tinh tế liếm lấy, mút thật sâu vào, đưa y đến cõi thần tiên cực lạc..

Phát hiện hai má Thẩm Thương Hải càng ngày càng hồng, đôi mắt nâu sâu thẳm của Thương Tịch Tuyệt từ từ thay đổi: ” Thương Hải, ngươi làm sao vậy??”

Vớ vẩn, đã biết rõ mà còn hỏi (>”<  ??? Thẩm Thương Hải đỏ mặt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta, ta không muốn ngày mai ngay cả y quán cũng bước ra không được….” (>”<

Thương Tịch Tuyệt tát vào mồm nhất thời hé ra, muốn nói chuyện, một lúc sau mồm mới từ từ khép lại, niềm vui mới đến trong phút chốc đều biến mất, tiu nghỉu buồn bã.

Nhìn như một hài tử bị người lớn đoạt mất kẹo!! Thấy một đại nam nhân cư nhiên lại lộ ra loại biểu tình uể oải này, Thẩm Thương Hải thật sự buồn cười: ” Tịch Tuyệt, cũng không phải là ngày tận thế, ngươi buồn bã cái gì??

Thương Tịch Tuyệt si ngốc nhìn nụ cười của hắn, đột nhiên cũng mỉm cười nói: ” Ngươi nói đúng? Còn hai muỗng cháo, ngươi ngoan ngoãn ăn hết, ta có thứ tốt muốn tặng cho ngươi”

Thẩm Thương Hải hiếu kì nhất thời, ăn xong cháo rồi lại bị Thương Tịch Tuyệt bế trên tay, đẩy cửa bước tới đình viện.

Lập tức có một thứ chói loá đập vào mắt hắn, lấy lại bình tĩnh, mới nhìn ra ở giữa sân có đặt một chiếc xe đẩy khảm châu ngọc hoàng kim sáng lấp lánh.

Thương Tịch Tuyệt ôm hắn đặt vào xe đẩy, nhìn chung quanh một chút, hài lòng nói: “Ngồi có thoải mái không?? Đây là ta mang từ Vĩnh Xương tới. Ngày hôm qua sợ rằng vì nó mà ta bị cho là huênh hoang, gây ấn tượng xấu với quản sự, nên để ở khách sạn. Sáng hôm nay mới đem tới”

“Chiếc xe này, là hắn cho người làm sao??” Cũng chỉ có Vĩnh Xương Vương, mới có thể làm ra chiếc xe lăn hết sức hoa lệ, tinh mĩ như thế này thôi.

“Thoải mái thì thoải mái, nhưng cũng không thể ngồi nó đi ra ngoài, bằng không sẽ bị đánh cướp” Thẩm Thương Hải lắc đầu, đảo mắt thấy tay vịn còn có gắn xiềng xích được làm bằng vàng thì ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng thu lại.

Xiềng xích này, rõ ràng là dùng để trói tay ngăn cho người ta hoạt động mà.

Thương Tịch Tuyệt theo tầm mắt của y cũng nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, vội vàng giải thích: ”Thương Hải, ngươi đừng đa nghi quá, hắn chế tạo chiếc xe này cũng đã từ nửa năm trước. Lúc đó nhất thời hồ đồ, mới sai người làm xiềng xích này. Nếu ngươi không thích, ta ngay bây giờ liền lấy búa chặt bỏ nó, bất quá nếu vậy tay vịn cũng sẽ bị xước, uổng mất một mĩ vật”

Thẩm Thương Hải quả thật có chút phiền muộn, lại lắc đầu nói: “Không cần”

Mặc kệ Vĩnh Xương Vương đã sai người chế cái gì trên chiếc xe đẩy này, cũng đã là chuyện của quá khứ. Nam nhân kia, đã chịu buông tay rồi, y cũng không muốn lại nghĩ xấu cho người nọ nữa.

Nghĩ thông suốt, buồn phiền trong người liền tiêu tan. Chợt thấy lòng ấm áp___

Đằng sau xe lăn, Thương Tịch Tuyệt chậm rãi khom lưng xuống, đem y kéo vào trong lòng. Thanh âm trên đầu Thẩm Thương Hải nhẹ rơi, nửa phần thong thả, nửa phần lại mang theo thấp thỏm: “Thương Hải, nói cho ta biết, ngươi đối với hắn, đã động tâm rồi sao?? Có phải hay không… cũng thích hắn?…”

Thẩm Thương Hải khẽ run, lập tức cảm nhận hô hấp của nam nhân phía sau cũng dừng lại giây lát, y cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, vỗ nhẹ lên gân xanh hiện lên trên cánh tay Thương Tịch Tuyệt. Quay đầu lại, ngước nhìn nam nhân còn đang chờ câu trả lời, y mỉm cười nói: “Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung. Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi thôi”

“Ngươi sợ ta mất hứng??” Sắc mặt Thương Tịch Tuyệt trông rất phức tạp, cúi đầu cọ lấy gò má của Thẩm Thương Hải, giọng nói hàm xúc ý tứ cầu xin: ” Thương Hải, ngươi cứ việc nói thật, ta sẽ không tức giận đâu. Ngươi thương hắn, tiếp nhận hắn, hay muốn trốn khỏi hắn??”

“Ta…” Thẩm Thương Hải thật không biết nên đáp lại như thế này, do dự mãi, chỉ nhắc lại chính đáp án mà lúc trước đã nói: ” Tịch Tuyệt, ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ…”

Thương Tịch Tuyệt không hỏi tới nữa, bình tĩnh nhìn y, tựa hồ còn đang đánh giá lời nói của y là thật hay giả. Một lát sau, hắn chậm rãi nâng lên khuôn mặt của Thẩm Thương Hải, hôn lên làn môi hồng nhạt tựa cánh hoa: “Ta cũng vậy. Chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, là đủ rồi, Thương Hải…”

Thì thào than nhẹ, ôn nhu tựa làn nước, không gì có thể sánh được.

Nhưng mà ban đêm kéo tới, Thẩm Thương Hải lại có cảm giác như phần tình ôn nhu ban ngày, chỉ là do Thương Tịch Tuyệt giả vờ mà có.

Nam nhân quả thực như con sói đói, đè lại hắn, mặt dày mày dạn cầu hoan: ” Thương Hải, chỉ một lần thôi. Ta sẽ không để cho ngươi ngày mai không rời giường được đâu mà~~”

“Ta không phải đã nói đêm nay nghỉ ngơi thật tốt sao??” Trán Thẩm Thương Hải rướm mồ hôi, phát hiện, tính dục của Thương Tịch Tuyệt dĩ nhiên như thế dồi dào “Rõ ràng tối hôm qua ngươi làm đến bốn lần, còn chưa đủ sao??”

“Tối hôm qua là tối hôm qua…” Nam nhân buồn bã trả lời, lại sợ Thẩm Thương Hải cự tuyệt lần nữa, liền trực tiếp giam lỏng đôi môi của y lại, đem bàn tay y vòng qua hông của mình.

Bàn tay vừa chạm đến nơi đó, lập tức bắt gặp vết sẹo dài, lần thứ hai nhắc nhở Thẩm Thương Hải, lúc đó nam nhân này cư nhiên thay y, lãnh một đao chí mạng.

Mặc dù tối hôm qua đụng phải vết sẹo này, trong lòng y ẩn ẩn nhói đau. Lúc này, tâm vẫn như cũ không ngừng chua xót. Y ôm thật chặt nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương.

Thương Tịch Tuyệt thấy trên mặt Thẩm Thương Hải hiện lên vẻ mất mát yêu thương hiếm thấy, hắn thừa thắng truy kích, không ngừng dụ dỗ: ” Thương Hải, ngươi thật sự nhẫn tâm cự tuyệt ta sao??…”

Trong lúc mềm yếu, Thẩm Thương Hải thấy đôi mắt nam nhân bị nhuộm đen do tình dục, y chỉ còn biết thở dài buông lỏng tứ chi.

Nam nhân kia liền đắc ý cười khẽ, ôm lấy cơ thể bị mơn trớn thành ra nhão như bùn của Thẩm Thương Hải, cuối cùng động thân, dùng nam căn hùng tráng cố sức  xuyên vào Thẩm Thương Hải.

“Ân ân…hừ a..” Ý thức và thân thể đều được nam nhân dìu dắt, thoải mái phập phồng. Thẩm Thương Hải ngoại trừ than nhẹ và thở dốc, cũng không biết có thể làm gì hơn.

Trái ngược với lời hứa: “Chỉ một lần”, Thương Tịch Tuyệt đem y lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm, cũng không có dấu hiệu muốn dừng, trái lại càng thêm sinh long hoạt hổ. Rút ra tính khí cứng rắn nóng hổi tựa như sắt, từ phía sau đặt vào cúc hoa của Thẩm Thương Hải, dứt khoát đưa vào, phát ra tiếng “xuy xuy” trắng trợn, cứ như thế mà điên cuồng thảo phạt người dưới thân.

Thẩm Thương Hải cuối cùng cũng không nhịn được mà cầu xin tha thứ: “Tịch, Tịch Tuyệt… chờ… chờ đêm mai mới… mới làm tiếp có…. A”

Nam nhân nhẹ nhàng hôn Thẩm Thương Hải lúc này không biết thần trí đã bay đi đâu mất dạng, y ngờ ngợ nghe hơi thở ai kia nóng hổi phun vào bên cổ, cười nhẹ: “Ta cũng không quản được chuyện của ngày mai. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay ngươi là của ta. Thương Hải, ngươi nói ta có đúng hay không so với tối qua lợi hại hơn?? Làm cho ngươi thoải mái hơn?”

“Ngô ừ…” Phần da non mềm như trẻ nhỏ ở lưng bị nam nhân gian xảo mà liếm lấy, Thẩm Thương Hải mười ngón ướt nhẹp bấu chặt đệm chăn, cơ thể vì hưng phấn mà không ngừng co giật.

Dục vọng bắn ra trong chốc lát, hắn có dự cảm, ngày mai chỉ sợ khi mặt trời lên cao còn chưa xuống giường được.

Ngày mai, y quả nhiên quá giữa trưa mới uể oải tỉnh dậy. Đối diện với gương mặt đang lo lắng của Thương Tịch Tuyệt, hắn vờ như không thấy, cau mày cảnh cáo: ” Tịch Tuyệt, đêm nay nếu như ngươi còn dám xằng bậy, ta liền cho ngươi ngủ dưới đất!”

” Thương Hải…” Nam nhân cười khổ, tựa hồ còn muốn cầu xin. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đen như nhọ nồi, hắn thở dài, hầu hạ Thẩm Thương Hải mặc quần áo vào.

Thấy phía trong bắp đùi kéo dài đến tận mắt cá chân của Thẩm Thương Hải có vô số vết hôn ngân, Thương Tịch Tuyệt phảng phất cũng cảm thấy thẹn thùng, dời đi tầm mắt.

Hiện tại đã biết ngượng ngùng, đêm qua sau khi tình dục thỏa mãn, Tịch Tuyệt liền đem đùi y hôn môi vuốt nhẹ, thậm chí ngay cả ngón chân y cũng không buông tha… Thương Tịch Tuyệt nhớ lại hình ảnh nam nhân ngậm từng ngón chân y khẽ cắn, trên mặt một trận khô nóng, cảm giác mười ngón chân như đang nóng lên.

Đến buổi tối, y hạ quyết tâm mặc kệ Tịch Tuyệt dỗ ngon dỗ ngọt cái gì, cũng không ngu ngốc dễ bị mắc lừa. Kết quả lại là y lo nghĩ quá nhiều rồi.

Thương Tịch Tuyệt đem y kéo qua, chỉ nhẹ hôn một cái lên trán của hắn, ôn nhu cười khẽ: “Đêm nay ta không chạm vào ngươi nữa. Thương Hải, ngủ ngon!”

Thẩm Thương Hải đang mệt mỏi, nghe vậy liền yên tâm, rất nhanh liền thở đều, chậm rãi đi vào mộng đẹp.

Ngắm nhìn dung nhan yên tĩnh trong lòng, trong mắt Thương Tịch Tuyệt hàm chứa yêu thương lẫn không nỡ, trông có vài phần bất đắc dĩ. Hắn khẽ quay mặt sang chỗ khác, tiếng trách mắng bay vào hư không: “Hỗn đản!

Tháng tám, hương hoa quế gửi trong làn gió. Thẩm Nhật Noãn đi xa trở về. Vừa vào cửa, vị đệ đệ thấy mọi người đều như cũ khỏe mạnh, liền muốn đi tìm đại ca, liền bị thần tình lén lút của quản sự gây chú ý.

“Cái gì?! Ngươi trước kia không phải nói mời người làm đến giúp, cư nhiên bây giờ để tên đó hầu hạ đại công tử đến tận trên giường rồi?!!!” Thẩm Nhật Noãn không đợi quản sự nói xong, tựa như bị ai đó hung hăng đạp một cước, bình tĩnh duy trì ổn định không còn sót lại một chút gì, cứ thế mà nổ tung: “Người ở nơi nào?!!”

“Bây giờ đang là buổi chiều, hắn đang hầu hạ đại công tử ở y quán” Quản sự vừa dứt lời, Thẩm Nhật Noãn liền tức giận hướng y quán đi đến.

Thương Tịch Tuyệt đem hai thùng nước nóng đổ vào vạc thuốc lớn đặt trong y quán, nhìn Thẩm Thương Hải bên kia vừa mới đổi bệnh nhân, hắn không nhịn được lắc đầu thở dài.

Mỗi ngày phải đối phó với những người nghèo khó tứ phương đến đây xin chữa bệnh, Thẩm Thương Hải sớm muộn gì cũng gục ngã. Hắn nhiều lần muốn khuyên Thẩm Thương Hải không cần chữa bệnh nữa, lời đến khóe miệng, biết Thẩm Thương Hải tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu, cũng đều nuốt trở vào.

Hắn vẫn nên tìm biện pháp khác thôi… Hắn xách thùng gỗ trống không ra khỏi y quán, ỏ chỗ yên tĩnh buông thùng lớn, đối mặt với bụi cây hoa quế im lặng, đột nhiên một quyền đánh vào thân cây, đánh rơi không ít cành lá. Hắn thấp giọng hậm hực nói: “Ngươi nghe đây, đêm mai không được đem Thương Hải lăn qua lăn lại nữa. Gần đây bệnh nhân càng ngày càng nhiều, hắn ban ngày chữa bệnh đã cực khổ lắm rồi, buổi tối còn phải bớt thời giờ nghiên cứu sách thuốc, còn lại phải ứng phó với ngươi. Ngươi có phải hay không khiến hắn mệt chết mới cam tâm?”

“A, ngươi tại sao lại không nói đạo lý. Người hắn ứng phó là cả ngươi và ta, cũng không phải chỉ có một mình ta. Ngươi cùng hắn ở chung với nhau một đêm, không phải cũng muốn hắn hay sao?? Hiện tại lại đi trách mắng ta??”

Hắn vươn tay, gạt một ít lá cây trên tóc, định thần cười nói: “Hơn nữa, ta với ngươi thay phiên cùng hắn, đây là trước khi tới Kiếm Lư đã ước định, cũng không phải là ta không để cho ngươi đi ra. Chẳng lẽ bây giờ ngươi lại muốn đổi ý, muốn độc chiếm Thương Hải??”

“Ta đều có chừng mực. Còn ngươi,  ngươi biết tiết chế sao?? Ngươi nói ngươi yêu thương hắn, ta mới tin tưởng ngươi. Nếu như sớm biết rằng ngươi không biết thương tiếc hắn như thế, ta thà cả đời này không gặp lại hắn cũng không để ngươi có cơ hội tiếp cận hắn”

Lời tuy nói ra như vậy, rốt cuộc cũng không giống lẽ thẳng khí hùng lúc ban đầu, hắn chậm giọng lại nói: “Ta xem thể lực Thương Hải gần đây quả thực là chống đỡ không nổi, đêm nay ta sẽ nhường hắn ngủ ngon giấc. Đêm mai ngươi cũng ráng nhịn một chút đi, bằng không ngươi đối với hắn nhiệt tình như vậy Thương Hải cũng sẽ nghi ngờ. A, ta luôn cảm thấy Thương Hải thông minh như vậy, sớm đã hiểu một số chi tiết rồi nhỉ…”

Nam nhân lông mi nhăn chặt, cuối cùng hừ một tiếng, bất đắc dĩ đáp ứng: “Được, lần này theo ý ngươi. Bất quá nói đi nói lại, ngươi có để ý mấy ngày qua, hai chân hắn có điểm phản ứng??? Ta tối hôm qua hôn chân hắn, lại phát hiện đầu ngón chân hắn chuyển động liền có điểm giật mình. Xem ra mỗi lần ‘xoa bóp’ chân cho hắn, không khí lưu thông máu, vẫn có dùng. Ha ha, làm nhiều hơn mấy lần trước, ngươi nói xem hắn có thể đứng lên lại hay không??”

“Ta đương nhiên đã sớm phát giác. Chân của hắn tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là vô phương cứu chữa. Chỉ là, ám ảnh trong lòng hắn vẫn là khó giải quyết nhất.” Hắn than thở nói: ” Thương Hải vẫn cảm thấy hổ thẹn vì hắn là một đại phu bị gãy chân, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, trong lòng hắn cũng không khá hơn ta là bao. Hắn chính là không muốn đứng lên. Nếu như khúc mắc đó không được mở ra, ta và ngươi, cho dù có chữa được đôi chân cho hắn, cũng không khiến hắn đứng lên được”

“Hừ! Ta quan tâm hắn là cái dạng gì đại phu cơ chứ! Trong lòng Thương Hải, chỉ có thể nghĩ đến ta! Nhiều nhất… là thêm vào ngươi nữa thôi……….”

“Này! Một mình ngươi nói nhỏ, đến tột cùng là đang nói cái gì??” Một tiếng hét lớn bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên.

Thương Tịch Tuyệt chấn động, chỉ lo chính mình nói quá hăng say, lơ là động tĩnh chung quanh, liền có người lặng yên tiếp cận hắn từ phía sau. Hắn xoay người, quan sát thiếu niên da ngăm đen lưng đeo trường kiếm trước mắt: “Ngươi là ai??”

“Là ngươi!!” Thẩm Nhật Noãn kinh hãi, rồi sau đó nội tâm liền ổn định. Hắn nghe quản sự nói xong, liền hung hăng vọt tới tìm người vấn tội. Đi tới nửa đường cảm thấy buồn bực. Vậy là sau này đại ca nhà mình sẽ cùng một người xa lạ cùng tiến cùng lùi, hơn nữa không chút nào trốn tránh? Nguyên lai trước đây y cũng có người thương, chỉ là____

Hắn nhớ tới vừa mới nghe được tiếng lẩm bẩm, con ngươi đen không khỏi co rút lại, vững vàng nhìn thẳng nam nhân: “Ta phải xưng hô với Vĩnh Xương Vương ngươi như thế này??”

Thiếu niên này cư nhiên biết lai lịch của hắn? Thương Tịch Tuyệt đáy mắt ánh lên sát khí, lạnh lùng truy vấn: “Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai??”

“Thẩm Nhật Noãn” Thiếu niên thông minh dĩ nhiên hiểu rõ, xoay quanh Thương Tịch Tuyệt một vòng, không vui nói: “Các ngươi cũng thật giảo hoạt, dĩ nhiên không ngờ lại lừa dối đại ca ta như thế, rất đắc ý có phải không??”

“Nguyên lai là ngươi. Thương Hải thường hay nhắc đến, y có một đệ đệ là ngươi ” Không ngờ tiểu tử này còn hiểu biết sắc sảo hơn Thương Hải vốn thông minh nhà hắn, lại còn nghe trộm được bí mật của hắn. Lỡ như hắn nói cho Thương Hải, vậy thì hắn xong đời rồi.

Thương Tịch Tuyệt bỗng nhiên trong đầu một ý niệm ác độc ── giết người diệt khẩu!! Nhưng sau đó chân mày liền giãn, sát khí cũng như thủy triều thối lui.

“Không được, hắn là đệ đệ của Thương Hải. Nếu hắn chết, Thương Hải nhất định sẽ thương tâm.” Thương Tịch Tuyệt bất an nắm chặt hai tay, gần như dùng giọng điệu cầu xin Thẩm Nhật Noãn: “Nghìn vạn lần đừng nói cho đại ca ngươi! Ta cũng không muốn lừa Thương Hải, thế nhưng nếu không như thế, ta không còn cách nào khác trở lại bên cạnh hắn. Ta không muốn rời khỏi hắn”

Thẩm Nhật Noãn vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều, tự mình trải nghiệm cũng nhiều, nhìn ra được Thương Tịch Tuyệt nói thật lời tận đáy lòng. Nếu thật sự có đồng thời hai nhân cách này bên cạnh đại ca, chẳng cần biết tương lai ra sao, cũng không gì có thể thương tổn đại ca được.

Nam nhân xách theo thùng nước đến giờ vẫn chưa thấy trở về, Thẩm Thương Hải không nhịn được cảm thấy lo lắng, tạm gác lại công việc, cố sức dùng tay lăng chiếc xe bằng vàng, chậm rãi rời khỏi y quán.

Cách nhau thật xa, y đã nhìn thấy đệ đệ cùng Thương Tịch Tuyệt đang ở dưới cây bàng chẳng biết đang nói chuyện gì.

“Nhật Noãn, ngươi đã trở về!” Y đang cực kì vui vẻ.

Bên kia hai người đều lấy làm kinh hãi, đình chỉ nói chuyện, hướng Thẩm Thương Hải đi đến.

“Tịch Tuyệt, hắn chính là tứ đệ ta, Nhật Noãn. Các ngươi mới vừa rồi trò chuyện gì v??” Thẩm Thương Hải cười thuận miệng hỏi, khiến nam nhân nào đó sắc mặt chợt đổi, rồi lại liền tươi cười: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là ta và hắn đang bàn về một số tin tức giang hồ thú vị gần đây thôi.”

Thương Tịch Tuyệt quay đầu hướng Thẩm Nhật Noãn ôn hòa cười cười: “Đúng không, Nhật Noãn huynh đệ?” Ở một bên lúc Thẩm Thương Hải không để ý, ánh mắt kia liền tràn ngập giọng điệu cảnh cáo ra hiệu cho Thẩm Nhật Noãn không nên nhiều lời.

Thẩm Nhật Noãn nhìn đại ca, thấy mình xuất môn lâu ngày, đại ca cư nhiên lại có chút hơi gầy, nhưng hàng lông mày lại so với trước kia sáng sủa hơn nhiều, trên mặt cũng không giấu nổi niềm vui.

Đại ca ở bên người kia, thật là vui vẻ… Hắn hơi im miệng không nói, liền gật đầu: “Đại ca, chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu mà thôi”

Thương Tịch Tuyệt bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Nhật Noãn hướng mắt nhìn xe đẩy hoàng kim xa hoa lộng lẫy, hắn cười khúc khích, hỏi Thương Tịch Tuyệt: “Xe đẩy này là ngươi mang tới??”

“Đương nhiên, chỉ có cái ghế này mới xứng với Thương Hải ” Nam nhân lộ ra vẻ mặt đắc ý, một nửa là khoe khoang, một nửa kia hàm chứa nịnh nọt.

“Lời này quả thật không sai” Đại ca nhà mình là một người ôn nhu lương thiện, lại bị nam nhân này lừa đến tay, Thẩm Nhật Noãn muốn thay đại ca kêu oan. Nhưng khi thấy nội tâm đại ca tựa hồ mỉm cười, hắn cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực.

Vô luận như thế này, có thể làm đại ca vui vẻ hạnh phúc, mới là quan trọng nhất. Còn lại, hắn tình nguyện nhắm một con mắt, mở một con mắt quên đi.

“Đại ca, ngươi còn phải chữa cho bệnh nhân, cứ đi trước đi. Ta cũng phải đi linh đường tổ tiên dâng nén hương báo tin bình an” Hắn cười khẽ, ý vị thâm trường nhìn Thương Tịch Tuyệt, xoay người rời đi.

Thương Tịch Tuyệt như trút được gánh nặng, thoải mái mang Thẩm Thương Hải trở về.

Thẩm Thương Hải cau lại hàng lông mi thanh tú. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ nghĩ đệ đệ và Thương Tịch Tuyệt trong lời nói lộ ra vài phần cổ quái.

” Tịch Tuyệt, các ngươi đều không phải có chuyện gì gạt ta chứ???” Y xoay đầu, nhạy bén phát hiện tâm tình dị dạng trong mắt nam nhân. Mặc dù tia sáng kì dị kia rất nhanh chóng biến mất, vẫn làm tim của y như trước hơi dừng lại nửa nhịp.

Loại nhãn thần này, không nên xuất hiện trong mắt Thương Tịch Tuyệt…. Là ảo giác của y sao???…

“Ngươi sao lại nhìn ta như vậy, Thương Hải??” Thương Tịch Tuyệt lo sợ nghi hoặc không giải thích được.

Thẩm Thương Hải hoang mang nhìn hắn, bất ngờ nói: “Ngươi bây giờ, đến tột cùng là ai?”

Thương Tịch Tuyệt vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau lại mỉm cười, phát hiện trên tóc đen của Thương Hải có điểm vài cánh hoa quế, khom lưng, nhẹ nhàng “mổ” xuống vầng trán, mi mắt, chóp mũi, đôi môi Thẩm Thương Hải…

“Ta rất thích ngươi, Thương Hải…”

Tất cả các nghi hoặc trong lòng, đều vì ái ngữ nỉ non bên tai mà chậm rãi tản ra. Thẩm Thương Hải mỉm cười, ôm lấy cổ Thương Tịch Tuyệt, ánh mắt nhìn nhau không rời, chạm vào vành tai, mái tóc đối phương, nhìn nhau say đắm trong bầu không khí ngọt ngào.

Không muốn tự hỏi vấn đề đau đầu kia nữa, lại càng không muốn miệt mài theo đuổi, vì sao từng buổi tối, nam nhân kia lại quấn quít lấy hắn, nửa thật nửa giả truy hỏi, so với tối hôm qua làm sao, hoàn toàn không biết mệt…

Biết rằng người nam nhân trước mắt này, xem hắn như trân bảo, nguyện làm bạn với hắn trên con đường đời dài dằng dặc, liền mãn nguyện lắm rồi.

VĨ THANH:

Cuối thu, khung cảnh héo rũ, mặt đất trải thảm nâu nhưng đó cũng là khoảng thời gian ao hồ trông tươi đẹp nhất. Lá vàng óng ánh đan đầy cành, gió nhẹ lướt qua, như tầng tầng lớp lớp sóng biển, tại bầu trời bay bay chập chờn.

Ung Dạ Vương dẫn đầu tộc nhân săn bắn trở về. Ban đêm, mọi người ngồi vây quanh đống lửa uống rượu, chúc mừng chuyến này thu hoạch phong phú, bèn khen thợ rèn làm mũi tên sắc bén, nói vừa nói khai, tự nhiên lại nghĩ đến vị phu tử Thẩm tiên sinh nọ.

Lý Phong nghe, nghĩ đến một năm trước phu tử vội vàng rời đi, chính là ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không, tự nhiên nảy sinh, nhịn không được đối Ung Dạ Vương nói: “Tộc trưởng, phu tử hồi hương lâu như thế, tự nhiên bặt vô âm tín. Không biết phu tử hiện tại thế nào rồi nhỉ??”

“Thẩm tiên sinh nhà cách Tây Vực cả thiên lý, cho dù hắn muốn viết thư, cũng chưa chắc có ai thay hắn truyền đi” Ung Dạ Vương mỉm cười, thoải mái rầu rĩ không vui lên tiếng: “Thẩm tiên sinh rất tốt, ngươi không cần phải vì hắn lo lắng”

Uống cạn rượu trong ly, hắn li khai lửa trại, một mình trở về phòng nhỏ.

Ngọn đèn chiếu sáng, hắn thong thả bày ra một bức giấy hoa tiên.

Nhìn bức họa. Bức tường màu trắng ngói lớn, là điển hình của đình viện Giang Nam, vai cây hoa quế chằng chịt vắt quanh. Khuôn mặt tuấn lãng của thanh y nam tử nửa khom lưng, hôn nam nhân ngồi trên chiếc xe lăn thiết vàng. Năm ngoái đi săn thắng lớn, hắn một thời hứng khởi, liền nhìn trộm thiên mệnh của Thương Tịch Tuyệt, Kết quả hiện lên trước mắt hắn, là bức tranh này đây.

Hắn sau khi nhìn bức tranh, phát hiện đình viện khang trang này không thể xuất hiện ở Tây Vực, cũng liền biết Thẩm Thương Hải sẽ không ở Tây Vực lâu dài. Lúc đó Thẩm Thương Hải cũng dâng tặng mảnh da phía sau lưng, vì Thương Tịch Tuyệt khôi phục dung mạo, sau đó quyết định đi đến Tô Châu, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ là nghe nói Thương Tịch Tuyệt đi qua Giang Nam liền lập tức hồi Vĩnh Xương làm hắn ngạc nhiên, bắt đầu hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm số mệnh của hai người kia. May mà, không lâu sau, Vĩnh Xương quốc liền truyền ra tin tức Vĩnh Xương Vương bệnh tình nguy kịch, truyền ngôi cho đệ đệ.

Hắn biết, không lâu sau, Thương Tịch Tuyệt sẽ xuất hiện ở Kiếm Lư.

Vòng quay số mệnh một khi đã khởi động, vĩnh viễn sẽ không ngừng hoạt động.

Hắn mỉm cười, đôi mắt xanh mơ hồ.

_______TOÀN VĂN HOÀN_______



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.