Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 493 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 30.03.2018, 19:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 121R - Điểm: 44
Chương 121: Không quan trọng bằng làm em!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Diệp Tử Hi, đến cùng là anh nổi điên cái gì?” Nhạc Dương bị Diệp Tử Hi kéo vào trong lòng bất ngờ nên thất thần một hồi lâu rồi mới nổi điên lên giằng co.

Đúng vậy, Nhạc Dương thật sự rất thích người đàn ông tên là Diệp Tử Hi này.

Cô say mê người đàn ông này đã mấy chục năm. Taoo do leê quíy dđono.

Cho dù lúc trước kia anh có đối xử với cô như thế nào, cho dù ngay cả khi anh nói là tình yêu của bọn họ không thể công khai ra bên ngoài được, cô vẫn thỏa hiệp vô điều kiện.

Nhưng rồi như thế nào?

Người đàn ông này không để lại tin tức gì mà rời đi!

Cái loại cảm giác chờ đợi vô vọng đó, khiến cô muốn nổi điên!

Mấy ngày trôi qua, cũng không thể ăn được một bữa cơm tử tế.

Mỗi lần điện thoại di động vang lên, cô sẽ vội vàng cuống quýt cầm điện thoại lên, sợ bỏ qua bất cứ tin tức gì của anh.

Nhưng mà anh thì sao?

Mấy ngày trôi qua, ngay cả một cú điện thoại anh cũng không thèm gọi cho cô, ngay cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn lại cho cô!

Nếu đã muốn cắt đứt với cô, vậy thì nên cắt đứt triệt để mới đúng!

Bây giờ lại muốn nổi điên lên chạy tới chặn xe của cô lại, khiến cô thiếu chút nữa thì xảy ra tai nạn xe, vậy là như thế nào?

“Diệp Tử Hi, anh điên rồi mau thả em ra!”

Diệp Tử Hi không trả lời bất cứ câu nói nào của cô, chỉ ôm cô càng chặt hơn theo bản năng.

Cảm giác kia có chút ngột ngạt.

Khiến cho Nhạc Dương sắp không thở được.

“Diệp Tử Hi, buông tay! Em còn có chuyện, không có thời gian ở đây lãng phí với anh!” Đối với yêu đương Nhạc Dương có chút mù quáng. Nhưng mà lúc mấu chốt, cô lại rất tỉnh táo.

Lúc này Nhạc Dương cũng cảm giác được đây chính là thời cơ tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ này.

Nhưng mà lời nói này lại như chiếc kim châm vào lòng người đàn ông đang ôm lấy cô. Taoo do leê quíy dđono.

Diệp Tử Hi chưa bao giờ nghĩ tới, Nhạc Dương đã từng say mê anh như vậy, chỉ cần chỗ nào có anh, thì sẽ có bóng dáng của Nhạc Dương, vậy mà bây giờ lại có thể nói với anh những lời vô tình như vậy?

Là trong khoảng thời gian anh bỏ đi, cô đã thay đổi?

“Nhạc Dương, đừng cử động! Cứ để cho anh ôm em như vậy một cái thôi . . .”

Diệp Tử Hi không buông tay ra giống như lời nói của cô, mà chỉ càng tăng sức lực thêm một chút.

Sức lực kia có hơi lớn.

Nhạc Dương đứng ở trong lòng của anh ta cũng có cảm giác không khí trong phổi của mình sắp bị cạn kiệt.

“Diệp Tử Hi, nếu anh không buông tay nữa em chết mất!” Nhạc Dương nổi giận.

Sau khi nói lời này quả thật là Diệp Tử Hi đã buông lỏng cô ra.

Chẳng qua là lúc này anh ta còn nắm một tay của cô, giống như là sợ Nhạc Dương đột nhiên chạy trốn vậy.

“Thực sự xin lỗi!”

Có thể nói đây là lần đầu tiên Diệp Tử Hi chủ động xin lỗi Nhạc Dương như vậy.

Trước kia anh ta vẫn luôn là một công tử ca kiêu ngạo. Anh ta mặc định là bất cứ chuyện gì Nhạc Dương cũng sẽ thỏa hiệp vô điều kiện, cho nên cách thức mà anh ta đối xử với Nhạc Dương cũng cực kỳ tùy ý.

Nhưng lúc này đây, dường như anh ta cũng ý thức được anh ta đã thực sự chọc tới Nhạc Dương. Nếu không, tại sao ngay cả đứng chung một chỗ với anh ta, Nhạc Dương cũng nói là đang lãng phí thời gian.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tử Hi ý thức được, thì ra cái miệng của Nhạc Dương cũng có thể nói với anh ta những lời tàn nhẫn không chút lưu tình như vậy.

Anh ta vẫn luôn cho rằng, Diệp Tử Hi anh vĩnh viễn là người đặc biệt nhất ở trong lòng của Nhạc Dương . . .

“Nhạc Dương, gần đây công ty anh có chút việc, nên bận tối tăm mặt mày!” Diệp Tử Hi giống như đang giải thích điều gì đó.

Nhưng đối với lời giải thích này của anh ta, Nhạc Dương không có cách nào tiếp nhận được. Dđienn damn leie quyýdon.

Bận rộn tới mức ngay cả thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có.

Coi như xong!

Lời giải thích như vậy sợ là ngay chính cả bản thân anh ta cũng không thể tự lừa gạt mình được.

“Vâng, bây giờ em cũng bận nhiều việc. Sở luật sư còn có một case lớn, chờ em đi xử lý đây!”

Nói xong, Nhạc Dương định đưa tay lấy lại chiếc chìa khóa xe mà anh ta đã cướp đi.

Anh có việc bận, thì Nhạc Dương cô cũng có việc gấp cần làm!

Nhưng mà vào lúc cô đưa tay ra lấy lại chiếc chìa khóa xe trong tay của Diệp Tử Hi thì đột nhiên môi của Diệp Tử Hi áp chế tới . . .

Trong chớp mắt khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau, cái loại cảm giác mềm mịn đó khiến cho cả hai người kinh hãi . . .

- - Đường phân cách - -

“Cục cưng, sau khi uống chỗ sữa chua này xong, thì đi vào bên trong nghỉ ngơi, biết không?” Ngay hôm nay là ngày đầu tiên Tiếu Bảo Bối đi làm sau khi bị thương.

Kiều Trác Phàm tự mình đem sữa chua lên, hơn nữa lại còn đưa cho cô tờ giấy trắng, sau đó dặn dò như vậy.

“Nếu không ngủ được thì làm sao bây giờ?” Tiếu Bảo Bối nhàm chán nghịch điện thoại di động ở trên ghế sofa.

Nên biết mấy ngày nay cô đã ngủ rất no giấc rồi.

Bây giờ cho dù cả ngày không được ngủ, thì tinh thần của cô vẫn tỉnh táo như thường.

Hơn nữa, hôm nay Kiều Trác Phàm phân cho cô rất ít sữa chua. Chỉ có hai loại như vậy, thì một lát sau là cô đã uống xong.

“Không ngủ được thì nằm trên giường cũng được! Lát nữa anh còn có mấy cuộc họp cần phải tham dự, không có cách nào giúp em được!” Kiều Trác Phàm nhìn cô ngồi ở trên ghế sofa thì cũng ngồi xuống theo.

Chỉ là khi anh ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, thì tuyệt đối sẽ không để cho cô ngẩn người.

Thấy cô nghịch điện thoại hăng say như vậy, Kiều Trác Phàm ôm lấy đầu vai của cô, đem cả người của cô ôm vào trong lòng mình, đồng thời anh cũng có thể nhìn thấy được nội dung trên điện thoại của cô.

Chẳng qua là sau khi nhìn thấy hình ảnh nào đó trên điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối, thì gương mặt của người đàn ông nào đó liền xị xuống.

“Xem cái thứ này làm cái gì!” Dđienn damn leie quyýdon. Kiều Trác Phàm vươn tay, cầm lấy điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối.

“Anh làm cái gì vậy, đây là Nhạc Dương gửi cho em!” Tiếu Bảo Bối nổi giận muốn cướp điện thoại lại.

Vừa rồi cô mới nhắn tin với Nhạc Dương.

Nhạc Dương còn đang hỏi cô, khi nào thì có thể hẹn Kiều Trác Phàm cùng đi. Tiếu Bảo Bối đã nói là một lát nữa cô sẽ hỏi Kiều Trác Phàm. Nhạc Dương vui vẻ liền gửi truyện tranh BL cho cô.

Chính bởi vì nhìn thấy hình ảnh không mấy hay ho kia nên Kiều Trác Phàm mới lấy điện thoại di động của cô đi.

“Gửi cho em thì em cũng không thể xem, cẩn thận bị đau mắt!” Kiều Trác Phàm bá đạo trực tiếp che hình ảnh kia lại. Sau đó thủ tiêu hết những hình ảnh bảo bối kia của Tiếu Bảo Bối rồi mới trả điện thoại lại cho cô.

Mà Tiếu Bảo Bối sau khi mở điện thoại di động ra một lần nữa, thì phát hiện ra tất cả hình ảnh trên đó đều không còn nữa, ngay lập tức vẻ mặt của cô suy sụp!

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ xấu xa, em muốn liều mạng với anh!” Tiếu Bảo Bối nhìn lướt qua kho hình ảnh trống không của mình, ngay lập tức nổi giận.

Tất cả những hình ảnh đó đều do cô cực khổ lưu lại, bị Kiều Trác Phàm cầm một chút, thì tất cả đều biến mất. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Lập tức Tiếu Bảo Bối quơ quơ nắm đấm nhỏ của mình bay thẳng về phía Kiều Trác Phàm mà đánh, tư thế giống như là nhất định phải quyết chiến.

Kiều Trác Phàm nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối như vậy thì cũng không giận.

Nhìn thấy cô đang nhào tới, anh trực tiếp giơ tay ra ôm chặt cô. Nhìn khuôn mặt cô tức giận giống như cái bánh bao, anh cũng không nhịn được mà bị chọc cười.

Không thể nghi ngờ, cô nhóc này đúng là chủ nhân của trái tim anh.

Chỉ cần ở cùng một chỗ với cô, cho dù là bây giờ có bao nhiêu áp lực đi nữa anh vẫn có thể cười vui vẻ.

Tiếu Bảo Bối đơn thuần như vậy, Kiều Trác Phàm tin chắc là cô sẽ không bao giờ phản bội lại mình.

Còn những người muốn hãm hại Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào.

Nghĩ tới đây, đôi mắt của Kiều Trác Phàm chợt lóe.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ xấu xa, em muốn đại diện cho ánh trăng tới trừng phạt anh!” Tiếu Bảo Bối vừa chơi đùa thì liền giống như người điên vậy.

Lúc này cô đã coi mình chính là một nhân vật hoạt hình nào đó.

Giơ bàn tay của mình lên, vừa nhéo vừa kéo gò má của Kiều Trác Phàm.

Chính bởi vì chơi đùa hăng hái như vậy cho nên Tiếu Bảo Bối cũng không hề ý thức được tư thế ngồi của bọn họ đã thay đổi trở nên mập mờ như vậy.

“Nghịch ngợm . . .” Kiều Trác Phàm cũng không hề ngăn cản bàn tay cô đang đùa giỡn trên khuôn mặt của mình, mà mặc kệ cho cô tùy ý chơi đùa.

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh thì càng giống như hưởng thụ niềm vui trừng trị được cái ác.

Nhưng mà vào lúc hai người bọn họ đùa giỡn vô cùng vui vẻ, thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Tiếu Bảo Bối còn chưa kịp đứng lên khỏi người của Kiều Trác Phàm, thì đã có người đẩy cửa bước vào.

A Vĩ ôm một đống giấy tờ đi tới.

Nhìn thấy vị trí của Kiều Trác Phàm không có người, anh ta nhìn lại chỗ ghế sofa theo thói quen.

Tiếu Bảo Bối thì cũng không biết có phải là do xấu hổ hay là như thế nào mà vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, chỉ lộ ra hai cái vành tai trắng nõn. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Mà lúc này Tiếu Bảo Bối vẫn ngồi ở trên người của Kiều Trác Phàm . . .

Kiều thiếu hơi giận nhìn chằm chằm về phía A Vĩ.

Bộ dạng như vậy của Kiều thiếu tại sao lại giống như chưa được thỏa mãn dục vọng vậy trời.

A Vĩ vội vàng nói xin lỗi: “Khụ khụ . . . Kiều thiếu, xin lỗi. Các người cứ tiếp tục, tôi lập tức đi ngay!” Nói xong A Vĩ vội vàng đặt văn kiện lên trên bàn làm việc của Kiều Trác Phàm, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng làm việc.

Cho tới khi  A Vĩ đi ra khỏi cửa xong, Tiếu Bảo Bối vẫn chưa ngóc đầu ra khỏi lồng ngực của Kiều Trác Phàm.

“Người đã đi rồi!” Kiều Trác Phàm nhắc nhở.

Tiếu Bảo Bối vẫn vùi cái đầu nhỏ của mình, không chịu nhúc nhích.

“Cục cưng, A Vĩ đã đi rồi!” Kiều Trác Phàm thấy Tiếu Bảo Bối không có phản ứng thì liền gãi gãi lên cái lỗ tai phiếm hồng của cô. SSdienng dànlew quy9on.

Chiêu này chọc cho Tiếu Bảo Bối hầm hừ bất mãn.

“Đáng ghét, xấu hổ chết mất!” Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm.

“Xấu hổ cái gì? Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng không phải là sẽ làm chút chuyện vợ chồng hay sao?” Kiều Trác Phàm thấy cô vẫn còn muốn vùi đầu trong lòng của mình, dứt khoát cúi đầu cắn cắn cái tai của cô. Mà theo như lời nói của anh thì ý tứ lại rất rõ ràng.

Tiếu Bảo Bối thấy tai của mình bị xâm nhập, lập tức hừ hừ bất mãn.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn còn tiếp tục gặm cắn cái tai nhỏ của cô, khiến cho Tiếu Bảo Bối không thể không rút lui khỏi lồng ngực của anh.

Lúc này, khuôn mặt Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên.

Kiều Trác Phàm vừa nhìn, thì máu trên người lại bắt đầu sôi trào.

Anh dự định lấn người lên, nhưng mà Tiếu Bảo Bối vội vàng đẩy mặt của anh ra.

“Kiều Trác Phàm, không phải anh nói là phải đi họp sao? Anh còn giỡn nữa thì sẽ muộn họp mất!”

Tiếu Bảo Bối ‘có ý tốt’ nhắc nhở một câu.

Nhưng Kiều Trác Phàm lại nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của cô cuời tà: “Họp gì cũng không quan trọng bằng làm chuyện đứng đắn với bà xã?”

Anh vốn có ý định trêu chọc Tiếu Bảo Bối không ngờ mình lại là người hãm sâu!

Nhìn xem ma lực của cục cưng nhà bọn họ đúng là không nhỏ.

Ngay cả người như Kiều Trác Phàm anh cũng có thể vì cô mà rối loạn tiết tấu. SSdienng dànlew quy9on.

“Họp mà không quan trọng tới lúc đó kinh doanh của công ty xảy ra chuyện không may, anh bị phá sản, sẽ không có tiền nuôi em! Không được, anh mau đi kiếm tiền cho em. Em còn muốn đi theo anh ăn ngon uống ngon! Đúng rồi em còn muốn mua nhiều đồ nữa.” Tiếu Bảo Bối chỉ muốn đuổi Kiều Trác Phàm đang đại phát thú tính.

Nhưng cô không ngờ sau khi mình nói như vậy thì Kiều Trác Phàm lại phá lên cười ha ha.

Hết chương 121R.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.03.2018, 21:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 122R - Điểm: 45
Chương 122: Kiều Trác Phàm nhất định là của tôi!
Editor: Táo đỏ phố núi

"Cục cưng, em muốn ăn cái gì? Uống cái gì? Mua cái gì?” Kiều Trác Phàm hỏi ba câu cái gì liên tiếp chẳng qua là muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết rằng cho dù cô muốn cái gì đi nữa thì Kiều Trác Phàm anh cũng có thể cho cô được.

Cho dù bây giờ tập đoàn Đế Phàm có đóng cửa đi nữa thì anh vẫn có thể cho cô những thứ đó một cách dễ dàng.

Mà Tiếu Bảo Bối nghe thấy Kiều Trác Phàm hỏi mấy vấn đề kia, Tiếu Bảo Bối nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Em muốn ăn tôm hùm thật lớn, ăn sơn hào hải vị! Kiều Trác Phàm, anh mau đi kiếm tiền đi, mua tôm hùm thật lớn cho em!”

“Chỉ muốn ăn tôm hùm lớn thôi?” Anh còn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối muốn ăn một thứ gì đó mà không thể mua nổi, ai ngờ chỉ là tôm hùm thôi sao?

“Vâng! Em muốn ăn tôm hùm! Anh có mua được không?” Lúc nói những lời này, để tỏ ra mình đang nói thật, cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối còn khẽ chẹp chẹp một cái.

“Mua! Hôm nay sau khi xong việc, anh sẽ dẫn em đi ăn tôm hùm!” Nhìn thấy bộ dạng tham ăn của cô, Kiều Trác Phàm nhịn không được muốn nhào tới, muốn hôn lên cái miệng nhỏ mềm mịn kia của cô.

Nhưng mà khi anh vừa ghé sát vào thì Tiếu Bảo Bối liền trốn ra.

Lần này, cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng ý thức được Tiếu Bảo Bối đang lẩn tránh cái gì!

Cô nhóc này, chắc lại đang lo lắng anh sẽ giống như mọi khi, nhịn không được lại ăn sạch sành sanh cô ở trong phòng nghỉ?

Nhưng mà nói thật, mới vừa rồi anh đúng là có tâm tư như vậy!

Nếu không phải là cô liên tục trốn tránh, thì đoán chừng cô đã áp chế cô ở dưới thân rồi. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Nhưng mà nhìn bộ dạng bài xích này của cô, anh cảm giác đúng là mình cần phải thu liễm lại một chút. Nếu như anh cứ khiến cho cô nhóc này của anh bị sợ hãi như vậy thì cũng không hay.

Hơn nữa, hôm nay chính là ngày chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đấu thầu. Kiều Trác Phàm muốn trước đó cần phải làm ra được bản kế hoạch khác đạt tiêu chuẩn và thật hài lòng. Vì muốn để cho người đã bán đứng tập đoàn Đế Phàm kia biết rốt cục tập thể Đế Phàm bọn họ là những người như thế nào. Và còn muốn dẹp loạn những người liên tục cường điệu lên đòi kết quả của cuộc điều tra. Cuối cùng Kiều Trác Phàm càng muốn bắt được người đã bôi nhọ Tiếu Bảo Bối ở phía sau màn này, người đã tốn công tốn sức kéo toàn bộ người của tập đoàn Đế Phàm xuống nước!

Nghĩ tới còn có một đống lớn việc cần phải làm, Kiều Trác Phàm chỉ có thể thở dài, sau đó chỉ chỉ vào gò má của mình nói với Tiếu Bảo Bối: “Hôn một cái, anh sẽ đi họp ngay bây giờ, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn tôm hùm!”

“Thật?” Cũng không phải là Tiếu Bảo Bối nghi ngờ chuyện Kiều Trác Phàm có mang cô đi ăn tôm hùm hay không.

Đối với Kiều Trác Phàm mà nói, tôm hùm căn bản không đáng mấy đồng tiền.

Cô chần chừ là chuyện Kiều Trác Phàm nói cô hôn lên gò má của anh.

Nên biết mỗi lần người đàn ông này nói cô hôn lên má anh, cuối cùng cũng anh sẽ hôn lên cái miệng nhỏ của cô.

Nếu như anh vẫn còn làm như vậy nữa thì cô mới không cần!

“Thật!” Kiều Trác Phàm gật đầu một cái. Nhưng mà chẳng qua là anh trả lời chuyện đưa Tiếu Bảo Bối đi ăn tôm hùm mà thôi.

Mà sau đó Tiếu Bảo Bối lập tức nhào lên mặt của Kiều Trác Phàm hôn một cái.

Nào ngờ Kiều Trác Phàm còn nhanh hơn cô một bước, lại một lần nữa bắt lấy cái miệng nhỏ của cô.

Lúc Tiếu Bảo Bối phát hiện ra có chút không thích hợp, định rút lui thì đã không còn kịp nữa rồi.

Kiều Trác Phàm lập tức quấn chặt lấy cái miệng của cô  . . .

Tiếu Bảo Bối đấm mấy cái lên trên ngực của anh, nhưng mà cũng không khiến cho anh buông ra. . .

Sau khi kết thúc một nụ hôn, Kiều Trác Phàm cười thỏa mãn sau khi gặm cắn cái miệng của Tiếu Bảo Bối sắp đỏ lên liền mang theo văn kiện đi ra khỏi phòng làm việc.

Mà Tiếu Bảo Bối thì ngồi ở trên ghế sofa xoa xoa cái miệng nhỏ bị hôn tới mức có hơi đau chút của mình. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Hừ hừ . . .

Kiều Trác Phàm là đồ xấu xa!

Lần nào cũng lừa cô hôn lên trên má, sau đó đều hôn lên miệng của cô.

Trò này, anh đã lừa gạt cô rất nhiều lần.

Vì sao cô còn không biết rút kinh nghiệm?

Tiếu Bảo Bối tức giận nghiến răng nghiến lợi vì bị Kiều Trác Phàm lừa gạt, đồng thời cô còn đang suy nghĩ xem lần sau làm sao để có thể đối phó được với người đàn ông xấu xa này!

Lúc nghĩ tới cái gì đó, tròng mắt của Tiếu Bảo Bối đảo đi đảo lại vài vòng.

Sau đó trên khuôn mặt của cô thoáng hiện lên một nụ cười giảo hoạt.

Có rồi!

Nắm tay lại thành nắm đấm nhỏ, lần sau cô tuyệt đối sẽ khiến cho Kiều Trác Phàm biết tay!

Hừ hừ . . .

- - Đường phân cách - -  di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Lúc Kiều Trác Phàm đang ở trong phòng họp của tập đoàn Đế Phàm, bận rộn lên kế hoạch cho cuộc đấu thầu ngày mai, Tiếu Bảo Bối ở bên kia đang suy nghĩ làm như thế nào để đối phó với Kiều Trác Phàm lúc hôn thì ở bên ngoài tập đoàn Đế Phàm có một người phụ nữ đang ngồi ở bên trong chiếc xe hơi.

Mà phía trước của cô ta, còn có một người tài xế.

“Tiểu thư, là nơi này sao?”

“Đúng vậy, chính là chỗ này! Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người này vẫn còn chưa tới?”

Phạm Manh Manh đang nghịch nghịch mấy sợi tóc thẳng của mình, ánh mắt liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thời gian này, đã sớm qua thời gian hẹn gặp mà!

Tại sao người này vẫn chưa chịu xuất hiện?

Phạm Manh Manh tỏ ra có chút không kiên nhẫn, hai tay của cô ta bắt đầu túm chặt lấy cái túi xách hàng hiệu.

“Chắc là do kẹt xe! Đây là trung tâm thành phố, chuyện kẹt xe là chuyện xảy ra thường xuyên!"

Nhưng mà câu nói này cũng không biết đã chọc tới Phạm Manh Manh ở chỗ nào, đột nhiên cô ta mở miệng quát lớn: “Tôi có hỏi anh sao? Thật là!”

Sau khi nói lời này, tài xế thành thật ngậm miệng lại.

Cũng đúng vào lúc đó, Phạm Manh Manh tháy được ở bên đường đối diện có người xuống từ xe taxi, vội vội vàng vàng đi tới.

“Chính là anh ta.” Phạm Manh Manh hạ cửa kính xe xuống, ngoắc ngoắc người ở đối diện đường. Người nọ nhanh chóng phát hiện ra cô ta, rồi vội vàng chạy về phía bên này.

Người kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, gương mặt hình chữ quốc, nhìn có bộ dạng hết sức trung thành.  di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy gương mặt của người này, Phạm Manh Manh đều cảm thấy người này cực kỳ dối trá.

Người này nhanh chóng chui vào trong xe.

Cho tới giờ phút này, anh ta mới lấy khăn giấy ra để lau mồi hôi trên trán mình.

“Bây giờ đã qua giờ hẹn bao lâu rồi?” Phạm Manh Manh vừa mở miệng ra thì đã oán hận.

“Thật sự xin lỗi, hôm nay lượng người đi lại đông quá. Nhưng mà lúc này mới trễ có mười phút . . .” Người kia dường như đang muốn giải thích cái gì đó.

Nhưng mà anh ta còn chưa nói dứt câu, Phạm Manh Manh đã cắt đứt lời muốn nói của anh ta: “Được rồi, tôi không muốn biết người ta đi lại đông như thế nào.” Dù sao thì gặp bây giờ xong, Phạm Manh Manh cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy anh ta nữa.

Người kia nghe thấy giọng điệu này của Phạm Manh Manh, có chút mất hứng.

“Chuyện tôi dặn anh, đã xử lý như thế nào?” Phạm Manh Manh căn bản không để ý tới tâm tình của người kia, tiện đà nói.

“Chuyện cô dặn, tôi đều đã làm xong!” Người kia mặc dù có chút bất mãn với thái độ của Phạm Manh Manh, nhưng mà người với tiền thì không so được.

Có tiền có thể xui khiến được ma quỷ, lời này vẫn có đạo lý riêng của nó!

“Vậy anh có nói cho bọn họ nghe là Tiếu Bảo Bối đã làm những chuyện này không?”

Có lẽ Phạm Manh Manh xem thường anh ta, lúc này cô ta ngồi ở bên cạnh vừa nói chuyện với anh ta vừa móc cái gương nhỏ ra, bắt đầu dặm lại phấn. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Có. Nghe nói là những người ở bên kia đã biết những chuyện này!”

Lúc người kia nói những lời này, cẩn thận đánh giá Phạm Manh Manh một cái, giống như đang đợi cái gì.

Nhưng mà Phạm Manh Manh hình như không nhìn thấy được ánh mắt của anh ta, mà vẫn tập trung lo trang điểm.

Mà lúc này cô ta cũng đang cười đắc ý ở trong lòng.

Theo ý của cô ta, Kiều Trác Phàm thích người phụ nữ tên là Tiếu Bảo Bối kia, thực ra chỉ là vui vẻ nhất thời thôi.

Đương nhiên cho dù không phải là vui vẻ nhất thời cũng không sao. Dựa theo hiểu biết của Phạm Manh Manh đối với Kiều Trác Phàm, anh sẽ không thể chấp nhận được chuyện ở bên cạnh anh có một người có thể phản bội anh bất cứ lúc nào.

Mà với vết nhơ này của Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm đá văng cô cũng là chuyện sớm muộn. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Còn điều mà Phạm Manh Manh cô muốn làm bây giờ, chính là ăn mặc thật xinh đẹp để thưởng thức bộ dạng đáng thương của Tiếu Bảo Bối, hơn nữa lại giả vờ đáng thương trước mặt của Kiều Trác Phàm, lặng lẽ nói xấu Tiếu Bảo Bối vài lời là được!

Theo như lời của người đàn ông này, bây giờ người của Đế Phàm đã biết được Tiếu Bảo Bối chính là người bán đứng bọn họ, vậy thì Kiều Trác Phàm nhất định cũng đã biết.

Mà thời gian này, chính là lúc mà Kiều Trác Phàm xử lý Tiếu Bảo Bối. . .

Lúc này Phạm Manh Manh đang định chạy tới, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để xem kịch vui.

Nhìn lại cách ăn mặc xong, Phạm Manh Manh lại vuốt vuốt mái tóc của mình, định bước xuống xe.

Mà đúng vào lúc này, người đàn ông ở sau lưng lại gọi cô ta: “Chuyện đó . . . Cô đã đồng ý với tôi chuyện . . .”     

Thực ra chính là chuyện tiền bạc.

Phạm Manh Manh kêu anh ta đi làm chuyện này, đã hứa là sẽ đưa một trăm vạn.

Trong đó năm mươi vạn cô ta đã đưa cho anh ta lúc kêu anh ta mang bản thiết kế kia trở về rồi, còn năm mươi vạn còn lại nói là muốn chờ anh ta ‘vô tình’ nói ra với người của Đế Phàm là Tiếu Bảo Bối chính là người bán đứng bọn họ, thì mới đưa cho anh ta.

Bây giờ anh ta đã xử lý xong xuôi.

Theo như lẽ thường thì số tiền kia cũng là do anh ta lao động mà có được, cho nên phải chui vào túi của anh ta mới đúng chứ!

“Biết rồi, đợi chút nữa tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh!” Phạm Manh Manh nghe được ý của người đàn ông ở phía sau, nên lộ ra vẻ mặt khinh thường.

“Cám ơn . . .” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Người đàn ông nghe được câu trả lời hài lòng, lập tức nở nụ cười.

Một trăm vạn!

Không ngờ có thể dễ dàng ăn cắp thiết kế của Đế Phàm, khiến cho những nội bộ tầng trên của công ty mình đã tán thưởng mình, nói là sau khi cuộc đấu thầu cạnh tranh thành công thì sẽ thăng chức cho mình, hơn nữa bây giờ mình chỉ tùy tiện nói hai câu lại có thể kiếm được một trăm vạn!

Số tiền này còn nhiều hơn lương làm việc nhiều năm cộng lại!

Được rồi, bây giờ người này đã bị lợi ích che mờ đôi mắt.

Nhưng mà anh ta lại không biết rằng, chuyện này nếu như bị vạch trần ra, không những anh ta mất đi công việc, mà sau này còn không có người nào dám thuê anh ta làm việc nữa!

- - Đường phân cách - -

Sau khi Phạm Manh Manh đuổi người đàn ông kia đi xong, thì đi đôi giày cao gót tiến vào tập đoàn Đế Phàm.

Bởi vì đã có kinh nghiệm một lần đi cùng Tiếu Bảo Bối vào cầu thang, ch nên bây giờ cô ta cũng đã có chút hiểu biết đối với cấu trúc của tập đoàn đế Phàm.

Nhân lúc mấy người ở quầy tiếp tân đều bận rộn, cô ta lặng lẽ đi về phía cầu thang.

Từ chỗ này đi lên ba tầng lầu xong, thì cô ta có thể thuận lợi đi vào thang máy. Hơn nữa khi mấy người kia đang làm việc thì lặng lẽ đi tới phòng làm việc của Kiều Trác Phàm.

Nghĩ tới bây giờ Kiều Trác Phàm đã biết được Tiếu Bảo Bối là người phản bội, chỉ sợ là anh vẫn còn đang trong trạng thái đau khổ. Mà bây giờ cô dịu dàng an ủi nhất định có thể khiến cho người đàn ông này đáp lại.

Chỉ nghĩ tới điều này, khóe miệng của Phạm Manh Manh không nhịn được mà nhếch lên cao. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Đối diện với nụ cười đắc ý của mình phản chiếc từ tấm thép thang máy, Phạm Manh Manh nghĩ: Tiếu Bảo Bối, cô mãi mãi không phải là đối thủ của tôi! Nhìn xem tôi chỉ mới ra có mấy chiêu, thì cô đã không giữ được cái mạng nhỏ của mình rồi! Kiều Trác Phàm, nhất định sẽ là của tôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.04.2018, 15:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 123.1R - Điểm: 31
Chương 123.1: Kiều, cô ta chính là người đã bán đứng anh!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cái này độ chua ngọt vừa đủ, rất ngon!”

Bởi vì thời tiết đã trở nên lạnh hơn, cho nên Tiếu Bảo Bối không chút để ý tới hình tượng mà cởi đối giày của mình ra, đặt hai chân lên trên ghế sofa cho ấm. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Cô cầm lấy cái bút và tờ giấy, vừa uống sữa chua vừa ghi chép lại mùi vị và cảm nhận của mình về những loại sữa chua này!

“Lần sau kêu Kiều Trác Phàm làm vị này nhiều một chút! Đúng là không tệ chút nào!” Tiếu Bảo Bối vẫn còn đang lẩm bẩm. Vừa đúng lúc đó, cửa phòng làm việc của Kiều Trác Phàm vang lên tiếng gõ cửa: “Cốc cốc cốc . . .”

“Ồ? Kiều Trác Phàm là anh sao?” Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức nghĩ tới Kiều Trác Phàm trước tiên.

Nhưng mà sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Kiều Trác Phàm đi vào phòng làm việc của mình, thì tại sao lại phải gõ cửa? Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối vội vàng bỏ chân xuống dưới ghế salon, định đi đôi giày búp bê của mình vào.

Nhưng vừa lúc đó người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Phạm Manh Manh vừa vào cửa, thì liền nhìn tới vị trí của Kiều Trác Phàm theo thói quen, hơn nữa còn làm ra hành động quyến rũ người khác.

“Kiều . . .”

Nhưng mà đợi tới khi cô ta đẩy cửa vào, lúc thật sự nhìn thấy vị trí của Kiều Trác Phàm thì rõ ràng là Phạm Manh Manh sững sờ cả người.

Kiều Trác Phàm không có ở đây?

Phạm Manh Manh dường như không hề nghĩ tới, nếu như Kiều Trác Phàm ở chỗ này, thì thư ký của anh cũng ở chỗ này! Nếu như vậy thì cô ta có thể dễ dàng tiến vào phòng làm việc như vậy sao?

Nhưng mà bởi vì gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, cho nên toàn bộ nhân viên của Đế Phàm đều ở trong phòng họp.

Chỉ có Tiếu Bảo Bối, một người nghe không hiểu cái gì, Kiều Trác Phàm sợ nội dung cuộc họp sẽ khiến cho cô buồn chán, cho nên mới để cho cô ở chỗ này một mình.

“Tại sao Kiều lại không ở đây?” Phạm Manh Manh vẫn không để ý tới chỗ ghế sofa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lúc nhìn thấy phòng nghỉ của Kiều Trác Phàm, đôi mắt của Phạm Manh Manh tỏa sáng.

Nói thật, cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa hề bước chân vào phòng ngủ của Kiều Trác Phàm. Cho dù là trước kia khi ở trang viên nhà họ Kiều, cô ta cũng không đi vào. Dđienn damn leie quyýdon.

Bởi vì mỗi lần đến trang viên nhà họ Kiều, ở trong đó đều có hàng vạn người giúp việc.

Mỗi lần chỉ cần cô ta vừa mới tiếp cận phòng ngủ của Kiều Trác Phàm, thì những người giúp việc kia sẽ vội vã chạy tới, ngăn cản cô ta lại.

Ngay cả người thương yêu cô ta nhất chính là mẹ của Kiều Trác Phàm, thì cũng không đồng ý cho cô ta vào cho dù cô ta có cầu xin thế nào đi chăng nữa.

Mà chính điều này lại càng kích thích khiến cho Phạm Manh Manh hiếu kỳ đối với phòng ngủ của Kiều Trác Phàm.

Khó khăn lắm bây giờ mới có cơ hội, Kiều Trác Phàm không có ở đây, chỗ này lại không có người, Phạm Manh Manh thực sự muốn vào xem một chút, rốt cục thì chỗ này nó như thế nào!

Mặc dù nói chỗ này chỉ là phòng nghỉ của Đế Phàm, không phải là phòng ngủ chính thức của Kiều Trác Phàm, nhưng mà đây cũng là cơ hội hiếm có.

Muốn nhìn thử xem!

Cái suy nghĩ này liên tục kích thích Phạm Manh Manh.

Dù sao chỗ này cũng không có người, cô chỉ liếc mắt nhìn thôi!

Sau khi nhìn xong đóng kín cửa lại một lần nữa, ai biết được là cô đã đi vào?

Dưới sự thôi thúc của suy nghĩ này, Phạm Manh Manh bước chân về phía phòng ngủ.

Nhưng ngay vào lúc cô ta sắp chạm vào cánh cửa phòng nghỉ của Kiều Trác Phàm, thì sau lưng lại vang lên một giọng nữ: “Cô muốn làm gì vậy?”

Giọng nói này rõ ràng đã khiến cho Phạm Manh Manh có chút bối rối.

Cô ta vốn tưởng rằng đó là thư ký của Kiều Trác Phàm hay là ai đó, cho nên vừa xoay người lại đã cuống quít giải thích: Dđienn damn leie quyýdon. “Tôi tới tìm Kiều, tôi chỉ muốn nhìn xem Kiều có ở bên trong hay không . . .”

Phạm Manh Manh giải thích, chờ tới lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy người chất vấn mình là Tiếu Bảo Bối, thì cô ta vô cùng tức giận!

“Tiếu Bảo Bối, tại sao cô vẫn còn ở chỗ này?” Dựa theo kế hoạch của Phạm Manh Manh, thì đáng lẽ ra bây giờ Tiếu Bảo Bối phải bị Kiều Trác Phàm đá ra khỏi tập đoàn Đế Phàm rồi mới đúng!

“Lạ thật, tôi là nhân viên của công ty này, bây giờ lại đang trong thời gian làm việc, tôi không ở chỗ này thì ở đâu? Ngược lại là cô đó, thứ nhất không phải là nhân viên của công ty, thứ hai hôm nay cũng không có ai sắp lịch cho cô, tại sao cô lại có thể đi lên?”

Mặc dù Tiếu Bảo Bối có chút ngốc, nhưng mà gần đây ở gần với Kiều Trác Phàm cũng coi như là mua dầm thấm đất.

Nhất là quy chế lịch hẹn gặp Kiều Trác Phàm ở chỗ này, đối với điều này coi như cô có chút hiểu rõ.

Người mà Kiều Trác Phàm gặp ngày hôm sau, A Vĩ sẽ sắp xếp lịch thời gian gặp, kể cả gặp nhân vật có tính chất đặc thù gì gì đó, đều được ghi chép lại, rồi đưa trước một ngày.

Mà Tiếu Bảo Bối vì tò mò nên mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn lướt qua cái lịch kia một lần.

Đến cuối cùng khi Kiều Trác Phàm phát hiện ra điều này, đã dứt khoát kêu A Vĩ mỗi lần đưa lịch tới cho anh thì trực tiếp đặt trên ghế sa lon của Tiếu Bảo Bối.

Mà thói quen này vẫn liên tục kéo dài tới bây giờ.

Ngay cả mấy ngày trán của Tiếu Bảo Bối bị đụng cho sưng lên một cục không thể đi làm được, thì Kiều Trác Phàm vẫn kêu A Vĩ đặt tờ lịch đó trên bàn của cô.

Sau đó mỗi khi muốn xem lịch hẹn này, anh cũng sẽ ngồi xuống vị trí mà Tiếu Bảo Bối ngồi kia, ôm cái gối ôm mà cô đã từng ôm, vừa xem vừa cảm nhận dư vị có cô ở bên cạnh . . .

Mặc dù Tiếu Bảo Bối không biết những chuyện này, nhưng mà ngày hôm nay cô vừa đi làm liền nhìn thấy tờ lịch hẹn đặt ở trên bàn. Cô nhìn lướt qua một cái, mặc dù không thấy có manh mối gì, nhưng mà ít ra thì cô không nhìn thấy cái tên của Phạm Manh Manh ở trên đó!

Nếu không thì vừa rồi cô sẽ cào cho mặt của Kiều Trác Phàm nở hoa!

“Nói nhanh lên làm sao cô đi lên được, nếu không tôi sẽ gọi điện cho bảo vệ lên đây!” Xét thấy lần trước Phạm Manh Manh muốn nhân lúc cô không chú ý đẩy cô xuống cầu thang, Tiếu Bảo Bối cảm giác lúc mình ra tay tuyệt đối không thể nương tay được. Taoo do leê quíy dđono.

Nếu không sẽ đúng như Nhạc Dương đã nói cho cô biết, người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xuống tay với cô!

Thấy Phạm Manh Manh vẫn mím chặt môi, bộ dạng phẫn hận nhìn chằm chằm vào mình, Tiếu Bảo Bối cảm thấy người phụ nữ này còn cho rằng bản thân cô ta đang chịu uất ức sao!

Thử nghĩ xem, nhân lúc người khác không chú ý đi tới phòng làm việc này cũng coi như xong đi. Chẳng lẽ bây giờ cô ta còn cảm thấy uất ức nữa?

Xem ra cô vẫn nên khiến cho phòng an ninh vốn đang buồn chán kia trở nên nhộn nhịp lại một chút mới được!

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối bước nhanh lên phía trước, định cầm điện thoại bàn ở trên bàn làm việc của Kiều Trác Phàm lên!

Mà Phạm Manh Manh nãy giờ vẫn không chịu lên tiếng lúc này cuối cùng cũng mở miệng.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối định cầm điện thoại lên, cô ta đã đè ống nghe xuống trước.

“Tiếu Bảo Bối, cô sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn hung hăng ngang ngược như vậy?”

Đây là theo Phạm Manh Manh.

“Sắp chết đến nơi?” Tiếu Bảo Bối vốn còn muốn cướp ống nghe, nhưng mà không biết có phải bốn chữ này của Phạm Manh Manh rất có ý tứ hay không mà đã khiến cho Tiếu Bảo Bối bị chuyển dời đi sự chú ý.

“Đúng vậy, sắp chết đến nơi!” Phạm Manh Manh đắc ý lặp lại bốn chữ này.

“Vậy cô nói cho tôi nghe thử xem, tôi sẽ chết như thế nào!” Lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này, lặng lẽ mò vào bên trong áo yếm của mình.

Trong túi quần, là chiếc điện thoại di động mà Kiều Trác Phàm đưa cho cô.

Có một cái nút đặc thù, chỉ cần ấn một cái sẽ trực tiếp gọi tới số điện thoại của Kiều Trác Phàm. Taoo do leê quíy dđono.

Mà bây giờ đúng là cô đã ấn vào cái nút này!

_____^_^_____
Ta nói trả nợ nó đắm đuối luôn. Cuối cùng cũng hết tuần. Mong là có nhiều time rảnh để hoàn cho nhanh. Truyện dài gì mà dài thế!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 493 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tophettjaim và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.