Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 27.03.2018, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 231: Trong ngày La Tình Uyển gặp chuyện không may, hôm ấy Trình Dĩ Sênh đang làm gì?


". . . . . . Anh có ý gì?" La Tình Uyển cắn môi, nhìn gương mặt mị hoặc gần trong gang tấc kia, run giọng hỏi.

"Ý của tôi, một ngày nào đó cô sẽ rõ. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài chậm rãi nâng cằm cô ta lên: "Tình Uyển, tôi nhất định sẽ tìm ra người đã làm bẩn sự trong sạch của cô, cho cô một sự công bằng, được không?"

Đôi mắt của La Tình Uyển chợt trừng to, trong đầu như có một dòng điện xẹt qua.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Đôi mắt thâm thúy của anh nồng đậm sương mù âm u, xuyên thấu qua lớp sương mù kia, La Tình Uyển nhớ đến ngày đó ở trong nhà mình, trên ghế salon, Trình Dĩ Sênh trương gương mặt như cầm thú, cả quá trình đau đớn mà nhục nhã kia, toàn thân run rẩy kịch liệt! Lại liếc nhìn Nam Cung Kình Hiên, đột nhiên cô ta cảm thấy, hình như cái gì anh cũng biết. . . . . . Cái gì anh cũng biết! !

". . . . . ." Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống: "Không cần. . . . . . Em không muốn gặp lại tên cầm thú kia. . . . . . Em không muốn. . . . . ."

"Tại sao lại không muốn?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên sâu kín vang lên: "Tôi cực kỳ muốn biết là ai to gan đến mức dám chạm vào vợ chưa cưới của tôi, xem đến tột cùng là cô tự nguyện hay là bị cưỡng bức, rốt cuộc người kia là ai, có bao nhiêu hèn hạ đến mức không dám gặp người. . . . . . Dầu gì cũng là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, sao có thể vô duyên vô cớ mất đi trinh tiết như vậy, cô nói đúng không?"

La Tình Uyển chậm rãi lắc đầu, nước mắt rơi xuống không cách nào kiềm chế, bàn tay yếu ớt gắt gao bắt lấy tay của anh: "Kình Hiên. . . . . . Không phải em muốn lấy chuyện này để ép anh kết hôn. . . . . . Em không nghĩ dùng dư luận khống chế anh. . . . . . Nhưng em. . . . . ."

Nam Cung Kình Hiên chịu đựng nhìn bộ dáng giả bộ của cô ta, đôi mắt lạnh như băng không có một chút nhiệt độ.

"Tôi nhớ là cô đã làm rồi." Anh nhàn nhạt nói xong câu cuối cùng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cô ta.

Nếu đã làm, chờ đợi tiếp nhận sự trừng phạt đi.

Ngoài cửa sổ, đèn flash liều mạng lóe lên, ghi lại hình ảnh này —— xuyên qua cửa sổ thủy tinh lọt vào ống kính, La Tình Uyển đưa lưng về phía cửa sổ, loáng thoáng có thể thấy ánh mắt thâm thúy như biển của Nam Cung Kình Hiên, nhìn không thấu ý tứ của anh, nhưng trong mắt bọn họ, tư thế này lại biểu lộ rõ ràng sự thân mật của hai người, nhìn giống như anh đang thì thầm an ủi. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Ra khỏi bệnh viện, Nam Cung Kình Hiên nới lỏng cà vạt một chút, sự âm u trong đôi mắt càng lúc càng dày đặc.

Anh hồi tưởng phản ứng vừa rồi của La Tình uyển, càng tăng thêm suy đoán trong lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Phàm Vũ.

"Giúp mình tra xét xem rốt cuộc là ai giúp nhà họ La xử lý hậu quả, cả chuyện bình ổn và che đậy sự cố, mỗi một chi tiết mình đều phải biết, nếu như tra ra được là thế lực của Trình Dĩ Sênh đang tác quái thì nói cho mình ngay, mình muốn bí mật giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của cậu ta!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

"Trình Dĩ Sênh?" Lạc Phàm Vũ có hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại nghĩ tới Trình Dĩ Sênh? !"

"Thế lực ở bên kia, ông già đã không còn biện pháp điều động, mình cũng không có ra tay, có thể giúp được La Tình Uyển cũng chỉ có Trình Dĩ Sênh, sau khi cô ta từ phía bắc trở về thì sự cố liền lắng xuống, cậu không cảm thấy quá kỳ quái sao?" Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo phân tích.

". . . . . ." Lạc Phàm Vũ cũng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cười rộ lên, có chút khó tin: "Ý cậu là có khả năng giữa bọn họ có giao dịch gì đó sao?"

"Mình mặc kệ giữa bọn họ có giao dịch gì, mình chỉ muốn biết chuyện La Tình Uyển bị cường bạo có liên quan gì tới Trình Dĩ Sênh hay không! Cô ta không ngu ngốc đến mức tìm người cường bạo chính mình để tranh thủ sự đồng tình của truyền thông. . . . . ."Nói tới chỗ này, đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nghĩ đến một chuyện khẩn cấp khác, đôi mắt thoáng sáng ngời.

"Ok, nếu đây là suy đoán của cậu thì mình giúp cậu tra ngay!" Giọng của Lạc Phàm Vũ cũng trở nên nghiêm túc: "Thiên Tuyết đâu? Hiện tại cô ấy sao rồi?"

"Rất tốt," Giọng của Nam Cung Kình Hiên mềm nhũn một chút, nhớ tới cô, trái tim anh cũng trở nên mềm mại, nói thật nhỏ: "Mình còn có chuyện, nếu như tra ra kết quả thì liên lạc ngay với mình."

"Được, không thành vấn đề!"

Hoàng hôn buông xuống, Nam Cung Kình Hiên lái xe chạy về hướng khu nhà Bích Vân, lại gọi điện thoại cho một người khác: "Tra cho tôi hành tung của Trình Dĩ Sênh vào ngày La Tình Uyển gặp chuyện không may, tôi muốn biết đường đi bước chân cụ thể, đừng nhìn sắp xếp hành trình hàng ngày ở ngoài mặt, biết không?"

Sau khi nhận được mệnh lệnh của Nam Cung Kình Hiên, người đối diện liền cắt đứt, anh vừa lái xe vừa chờ đợi, siết chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay, giơ tay chống đỡ môi, trong đôi mắt thâm thúy không ngừng gợn sóng.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động chấn động.

"Như thế nào?" Nam Cung Kình Hiên bắt máy bằng tốc độ nhanh nhất, lạnh giọng hỏi.

Tốc độ xe thả chậm lại, tỉnh táo nghe bên kia báo cáo, nói bọn họ đã căn cứ vào màn hình giám sát mấy ngày đó, sau khi La Tình Uyển đến phía bắc có hẹn gặp Trình Dĩ Sênh mấy lần nhưng đều thất bại, lần gặp mặt duy nhất kia, đáng lẽ anh ta cũng ngồi ở trước màn hình giám sát, thế nhưng lúc ấy Thiên Tuyết còn mất tích, có được một ít đầu mối anh ta cũng rời khỏi chỗ ngồi, căn bản không có nhìn tình huống ở bên trong là như thế nào.

"Sau đó?" Nam Cung Kình Hiên cau mày: "Mấy ngày tôi ở trên biển tìm kiếm Thiên Tuyết, bọn họ có động tĩnh gì?"

"Sau đó chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành giám sát, nhưng bởi vì đối tượng chủ yếu là La tiểu thư, vì vậy không có ghi lại bên phía Trình Dĩ Sênh, thư ký bên người anh ta đưa ra hành trình trong ngày, vào hôm La tiểu thư gặp chuyện không may thì Trình Dĩ Sênh đi họp ở công ty. . . . . ."

"Tra lại cho tôi!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngắt lời anh ta, trực giác nói cho anh biết, không có đơn giản như vậy!

"Dạ, chúng ta có tai mắt ngầm trong nội bộ cấp cao của Trình Dĩ Sênh, buổi sáng hôm đó, anh ta thật sự có xuất hiện ở công ty, chỉ có điều sau đó cũng không ở lại, buổi chiều chạng vạng mới trở về."

Từ sáng sớm đến gần tối. . . . . . Nam Cung Kình Hiên ngẫm nghĩ, hoàn toàn có khả năng, từ thành thị chỗ Trình Dĩ Sênh bay tới đây, chỉ hơn hai giờ là có thể đến. . . . . .

"Kiểm tra ghi chép đặt vé của cậu ta, tra xong gửi đến điện thoại di động của tôi, còn nữa….., copy phần giám sát lần đầu bọn họ gặp mặt gửi cho tôi." Một đường chạy thẳng vào cổng khu Bích Vân, Nam Cung Kình Hiên dừng xe, trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu cuộn sóng mãnh liệt, mở cửa bước xuống xe.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Một đường đi lên căn hộ.

Nhiệt độ bên trong rất ấm áp, lúc đi vào, lòng Nam Cung Kình Hiên cũng cảm thấy ấm áp theo, trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, Thiên Tuyết vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh cũng không cởi y phục đi vào trong phòng nhìn cô, không có mở đèn, trong ánh sáng lờ mờ, người vẫn đang ngủ rất say trên chiếc giường lớn mềm mại.

Nam Cung Kình Hiên đi tới, dang hai cánh tay chống ở hai bên người cô, chăm chú nhìn khuôn mặt ngọt ngào say ngủ của cô.

Ngón tay thon dài vươn ra vén tóc rơi trên trán cô, Nam Cung Kình Hiên không nhịn được cúi người xuống hôn lên gò má xinh đẹp, ở khoảng cách gần quan sát diện mạo của cô, bỗng nhiên, rất muốn cứ như thế này mà ôm cô vào lòng.

Ở bên ngoài ngụy trang, bận rộn, khổ cực, lạnh lùng, dường như cũng chỉ vì để lúc trở về nơi này, ôm cô, cho cô sự an toàn cùng bến cảng ấm áp nhất.

Điện thoại di động lại chấn động, Nam Cung Kình Hiên cau mày, nhẹ nhàng hôn cô lần nữa, sau đó đi ra ngoài.

Đi vào một căn phòng khác, thần kinh của anh lại căng thẳng cao độ  ——

Màn hình máy vi tính sáng lên, anh mở email nhận thư, ngón tay thon dài kéo mở caravat cùng áo khoác vứt qua một bên!

Ngồi xuống, màn hình đã bắt đầu phát hình giám sát.

Lúc mới bắt đầu không có gì kỳ lạ, cuộc gặp mặt của La Tình Uyển và Trình Dĩ Sênh rất đơn giản, hai người đều có quan hệ với nhà Nam Cung, nhưng cũng không phải là rất thân thiết, ngồi đối diện nhau nói chuyện một hồi, giọng nói rất nhỏ.

Nam Cung Kình Hiên cau mày, chậm rãi mở loa đến mức lớn nhất, tựa vào trên ghế xoay, tập trung lắng nghe ——

". . . . . . Ba mẹ tôi không còn biện pháp nào, vì vậy tôi đành phải đến đây tìm anh, tôi nghe Dạ Hi nói gần đây anh rất bận, nhưng tôi cũng chỉ có thể tới tìm anh," Giọng nói của La Tình Uyển êm ái lộ ra sự lễ phép: "Anh bằng lòng giúp tôi chứ?"

"A. . . . . . Lời này của La tiểu thư thật sự rất khách sáo, người dưới tay vị hôn phu của cô có hệ thống truyền thông lớn nhất, chỉ một câu nói của anh ta là có thể giải quyết việc này, thậm chí nếu cô cần, chính phủ cũng có thể đứng ra nói chuyện giúp cô, bóp méo sự thật cũng không phải là không thể. . . . . ." Ánh mắt lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh tràn đầy sự châm chọc, trong đôi mắt lộ ra chút thích thú tà ác: "Tại sao nhất định phải nhờ tôi giúp cô đè thấp tiền bồi thường? . . . . . . Anh ta không giúp cô à?"

La Tình Uyển dừng lại chốc lát, vẻ mặt có chút yếu ớt.

"Quan hệ của tôi và Kình Hiên anh cũng biết, hơn nữa, hiện tại Dụ Thiên Tuyết mất tích, anh ấy hận tôi, đừng nói là giúp, có lẽ nhìn cũng không muốn nhìn tôi. . . . . . Anh thật sự không thể giúp đỡ sao?" Cô ta nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt mong mỏi nhìn anh ta.

Trình Dĩ Sênh nhíu mày, làm động tác nhún vai, cầm xì gà đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi: "Có chỗ tốt gì? La tiểu thư, con người của tôi chỉ để ý đến ích lợi kinh doanh sản nghiệp của mình, không quan tâm đến nhân tình gì đó, cô cũng biết quan hệ của cô và anh ta không tốt, tương lai có thể vào nhà Nam Cung hay không cũng là vấn đề, tôi cần thiết nịnh bợ cô sao?"

"Anh. . . . . ." La Tình Uyển nghe được ý không thiện chí trong giọng điệu của anh ta: "Xem như là vì Dạ Hi được không?"

"Người phụ nữ kia, mắc mớ gì tới tôi?"

"Cô ấy là vợ của anh!" La Tình Uyển cau mày nói, nhưng nhìn ánh mắt của Trình Dĩ Sênh có chút quỷ dị nguy hiểm, lập tức ngừng ngay đề tài này, cắn môi nói tiếp: "Anh cần điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần tôi có."

"Ha ha, cô có mà . . . . . ."

Trên màn hình rõ nét, Trình Dĩ Sênh đứng dậy lướt qua ghế salon, dang hai cánh tay chống hai bên người cô ta, nhìn cô ta, trầm giọng âm hiểm nói: "Tiểu thư nhà họ La, cô theo tôi một đêm, tôi giúp cô, thế nào?"

Trên màn hình, sắc mặt của La Tình Uyển chợt thay đổi! !

"Anh. . . . . . Trình Dĩ Sênh, anh đùa giỡn gì thế? !" Trấn tĩnh như La Tình Uyển, cũng không nhịn được mà cau mày sợ hãi kêu lên.

"Cô cảm thấy tôi đang nói đùa à?"

"Tôi. . . . . ." La Tình Uyển có chút bối rối nhìn gương mặt anh ta tiến tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, muốn từ chỗ ngồi đứng dậy: "Tôi không muốn nói nữa, chẳng lẽ anh đã uống rượu? Đầu óc không tỉnh táo như vậy. . . . . . A!"

Cô ta còn chưa kịp thối lui đã bị Trình Dĩ Sênh nắm lấy cổ tay kéo qua, ép buộc ngồi yên trên ghế.

"Cô đi gấp như vậy làm gì?" Vẻ mặt của Trình Dĩ Sênh lạnh lùng, hừ một tiếng, đôi mắt tràn đầy sự châm chọc: "Không phải cô chủ động tới cầu xin tôi sao? Chẳng qua tôi chỉ nói điều kiện, cô chạy cái gì? Cho tôi một lần có khó khăn đến thế hay không, không phải cô cũng hao tổn tâm trí muốn leo lên giường của Nam Cung Kình Hiên hay sao? Hiện tại tôi cho cô cơ hội thử qua một lần, để biết làm thế nào quyến rũ đàn ông, cô lại cự tuyệt?"

La Tình Uyển thẹn quá hóa giận, giùng giằng: "Anh. . . . . . Anh buông tôi ra! Trình Dĩ Sênh, anh thật là quá đáng, sao anh lại có thể nói ra loại yêu cầu này! Anh biết tôi là ai không? Biết bản thân anh là ai không? Dạ Hi là vợ anh, Nam Cung Kình Hiên cũng xem như là anh trai của anh, anh có hiểu hay không!"

Hết chương 231



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, Muahuongduong, Tthuy_2203, Xuyenchi88, hamdoctruyen, pypyl
     

Có bài mới 30.03.2018, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 232 :Không muốn để cô tham gia vào những chuyện này


"Anh trai? Ha. . . . . ." Gương mặt tuấn dật của Trình Dĩ Sênh khẽ đỏ lên, biểu tình châm chọc mà cừu hận xuất hiện rất rõ ràng trên màn hình giám sát: "Cô biết chuyện trước kia của chúng tôi không? Cô có biết trước kia tôi và Thiên Tuyết có quan hệ như thế nào không! Anh ta chiếm đoạt người phụ nữ của tôi trước, tôi chơi em gái của anh ta một chút thì thế nào!"

La Tình Uyển trừng to hai mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, cổ tay mảnh khảnh bị anh ta chộp trong tay, cho tới bây giờ, cô ta mới nhìn rõ bản chất chân thật nhất của người đàn ông trước mắt này!

"Tôi không cần. . . . . ." Cô ta cau mày, trên trán rỉ ra mồ hôi, lắc đầu muốn rút cổ tay ra khỏi tay anh ta: "Tôi không nhờ anh hỗ trợ nữa, Trình Dĩ Sênh, anh buông ra, tôi muốn đi về!"

"Cô nôn nóng muốn trở về sao? Bị tôi dọa? Ha. . . . . . Cô đi về thì ai sẽ giúp cô? Cũng may Thiên Tuyết không xảy ra chuyện, nếu như Thiên Tuyết gặp phải một chút xíu chuyện xấu gì, Nam Cung Kình Hiên sẽ giết chết cô . . . . . ."

Trên màn hình, hai người vẫn còn đang lôi kéo dây dưa.

Trong căn phòng u tĩnh, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn hai người trên màn hình, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự khiếp sợ, gương mặt tuấn tú có hơi tái nhợt.Chương mới nhất đăng trên.diendanlequydon.

Hai khuỷu tay chống trên hai bên ghế xoay, khoanh tay, chống đỡ đôi môi mỏng, cảm giác mình thanh tỉnh từ đầu đến chân!

Trình Dĩ Sênh cùng La Tình Uyển. . . . . .

Hai người kia, lại có thể xen lẫn cùng nhau? ! !

Đôi mắt sắc bén như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm hình ảnh kế tiếp, La Tình Uyển tránh thoát sự khống chế của Trình Dĩ Sênh, cáu kỉnh cảnh cáo anh ta không được xằng bậy, xoay người đi ra khỏi phòng, đoạn giám sát đến đây là hết, file hình dừng lại.

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm hình ảnh đó, trong mắt đã lộ ra chút sát khí.

Điện thoại di động chấn động.

Đôi mắt thâm thúy liếc nhìn mã số trên di động, nội dung tin ngắn rất đơn giản, ngày La Tình Uyển gặp chuyện không may, quả nhiên Trình Dĩ Sênh đã lợi dụng người dưới tay đặt mua vé máy bay đến thành phố Z, sau đó nhanh chóng quay trở về.

Quả nhiên là cậu ta! !

Nếu ngày đó Trình Dĩ Sênh đã tới thành phố Z, nhưng ông già và Dạ Hi cũng đều không biết, nói vậy, nhất định là cậu ta một thân một mình bí mật tới đây, theo nội dung của đoạn giám sát này, hẳn là cậu ta đi tìm La Tình Uyển mới đúng. . . . . . Người cường bạo La Tình Uyển chính là cậu ta, đúng hay không?

Hoặc là, căn bản cũng không phải cường bạo gì cả, hai người kia là theo nhu cầu của nhau, chẳng lẽ, sau khi kết thúc còn nghĩ tới có thể lợi dụng cục diện này, thông qua truyền thông để bức bách anh mau chóng thực hiện hôn ước? ! !

Nghĩ tới lạnh cả người, Nam Cung Kình Hiên ngồi ở trên ghế xoay, biểu cảm trên mặt rất đáng sợ, ngón tay thon dài chậm rãi siết chặt điện thoại di động, nhanh chóng suy nghĩ, phỏng đoán, kiên quyết bắt cho được sự thật này! Mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt không chút màu máu, nhưng cơn giận dữ ngập trời đã ngưng tụ ở trong lồng ngực. . . . . .

‘Cốc cốc cốc’, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Giật mình một cái, đôi mắt u ám của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, lúc này mới phát hiện ra tiếng động ở sau lưng.

Anh xoay ghế qua, thấy Thiên Tuyết không biết đã tỉnh từ lúc nào.

"Anh về hồi nào? Em không biết." Cô vừa mới tỉnh ngủ nên còn có chút mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chọc người trìu mến.

"Mới về." Nhìn khuôn mặt cô, lửa giận trong lồng ngực Nam Cung Kình Hiên đột nhiên bị đè nén xuống, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt mềm nhũn.Truyện chỉ đăng trên-diendanlequydon-

Anh đứng dậy, bước tới kéo cô qua, dịu dàng nói: "Sao không ngủ thêm một lúc?"

"Em ngủ không được, nghĩ đến ngày mai Thiên Nhu về em có hơi khẩn trương, chuyến bay của em ấy anh vẫn chưa nói cho em biết, ngày mai mấy giờ đến?" Dụ Thiên Tuyết ngủ đến có chút mê mang, ngón tay nhỏ yếu vuốt ve mi tâm, nhẹ giọng hỏi.

"Đến lúc đó anh cho tài xế đưa em đi, không phải lo lắng," Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt u ám, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô nhẹ nhàng khép mở, anh có chút động tình, vòng một cánh tay qua thắt lưng cô, nói: "Khuya lắm rồi, muốn ăn gì không? Chúng ta đi ra ngoài ăn."

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, ánh mắt tò mò lướt qua người anh nhìn về phía computer trên mặt bàn: "Anh đang làm cái gì?"

"Đang điều tra một chuyện," Nam Cung Kình Hiên không biến sắc chặn ánh mắt của cô lại, cũng không muốn cho cô biết mấy chuyện này: "Thiên Nhu về, trước tiên hãy ở chỗ này cùng em, chuyện hôn ước và Tiểu Ảnh giao cho anh xử lý, cái gì em cũng không cần quan tâm, nhất là đừng nghe mấy lời đồn đại ở bên ngoài, biết chưa?"

Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới cảm giác được mình đang bị anh ôm vào trong ngực ở tư thế nào, anh rất cao, hơi cúi đầu dán cằm trên đỉnh đầu cô, lúc nói chuyện, hai cánh tay vây quanh người cô, cả người cô cũng lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng rãi của anh, hơi thở của anh lượn lờ bốn phương tám hướng.

"Thật sự không cần em quan tâm? Chẳng lẽ sợ em bỏ đi lần nữa?" Cô bật cười ra tiếng.

"Ừ, anh sợ, anh sợ muốn chết," Nam Cung Kình Hiên không chút nào che giấu tâm tình của mình, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra dục vọng muốn ‘ăn’ cô, nở nụ cười yếu ớt, trầm thấp nói: "Cho nên em phải thành thật một chút, chờ sau khi anh giải quyết xong tất cả mọi chuyện sẽ cưới em về nhà, con của chúng ta cũng sẽ trở về, bà xã."

“Em không phải bà xã của anh." Dụ Thiên Tuyết dứt khoát phủ định.

"Em phải."

"Em không phải."

"Anh nói là em thì chính là em. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên bất mãn nhéo cằm cô, khẽ cau mày, nghiến răng lại lộ ra sự cưng chiều: "Em muốn đối nghịch với anh đúng không?"

Dụ Thiên Tuyết mỉm cười không nói lời nào, đôi mắt trong suốt to tròn nhìn anh, thích thú khiêu khích mười phần.

"Đúng là yêu tinh. . . . . ." Sự nóng rực trong mắt Nam Cung Kình Hiên tăng lên mấy phần, khàn giọng thì thầm một câu, cúi đầu cắn cắn vành tai cùng thịt non ở giữa cổ cô, rên lên một tiếng dụi đầu vào trong ngực cô.

"A!" Dụ Thiên Tuyết chợt rụt người trốn tránh vào trong ngực anh, bị môi lưỡi nóng bỏng của anh làm cho bật cười: "Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra, đừng cắn chỗ đó, nhột quá. . . . . ."

Trái tim Nam Cung Kình Hiên vô cùng ngứa ngáy, ôm cô chặt hơn, cô giãy giụa khiến anh càng tham lam hít vào hương vị trên người cô, động tác dịu dàng xen lẫn sự lỗ mãng, kiềm chế eo cô không để cho cô trốn tránh.

"Đến giờ vẫn còn kêu cả tên cả họ của anh. . . . . . Nói mới nhớ, đã sớm muốn tính sổ với em!" Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, thật sự không chịu nổi đành buông cô ra, đôi mắt thâm thúy tà mị sáng ngời tinh thần: "Còn xa lạ với anh phải không? Bỏ họ, gọi tên nghe thử nhìn một chút. . . . . ."

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Dụ Thiên Tuyết vẫn chưa tản đi, nghe yêu cầu của anh, trực tiếp lắc đầu: "Em không muốn."

"Tại sao không muốn?" Mắt anh híp lại, trở nên nguy hiểm.

"Rất kỳ quái, em không quen. . . . . ." Cô thành thật nói.

"Gọi lâu sẽ quen, mau, gọi tên anh. . . . . ." Anh ôm chặt cô thấp giọng nỉ non.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn*diendanlequydon*     

"Ừmm. . . . . . Nam Cung Kình Hiên. . . . . ."

"Không gọi như vậy!" Anh cau mày, khẽ quát một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang cười, nhìn anh xác thực nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là từ từ ngưng cười, đôi mắt trong suốt liếc nhìn anh một cái, có chút vô tội, ho nhẹ hai tiếng, mấy ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy áo sơ mi của anh, nói: "Em nói thật, thật sự không quen, em gọi như cũ không được sao? Trong lòng anh biết em thích anh là đủ rồi, không được sao?"

Không được, Nam Cung Kình Hiên thì thầm trong lòng.

Chẳng qua cô nói rất nghiêm túc, cau mày lộ vẻ bối rối, anh cũng không muốn ép cô.

"Xưng hô thì anh có thể bỏ qua, nhưng những địa phương khác thì không có khả năng bỏ qua cho em. . . . . ." Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên trở nên nóng rực, hơi thở ấm áp phả vào trên sườn mặt ngọt ngào của cô.

Dụ Thiên Tuyết cũng cảnh giác muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại bị anh phát hiện ôm chặt cô vào lồng ngực, căn bản là một chút cũng không di chuyển được.

"Anh. . . . . . Anh muốn làm cái gì?"

"Em nói đi?" Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên nóng rực, trầm thấp nói một câu, siết chặt eo của cô, bỗng nhiên ôm cô đứng lên.

"A!" Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng bấu víu bờ vai của anh, cảm giác đột nhiên cách mặt đất khiến cho cô kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng đỏ, cau mày lo lắng: "Nam Cung Kình Hiên. . . . . . Anh thả em xuống!"

"Không thể có chuyện đó. . . . . ." Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, trầm thấp nói xong ôm cô hướng về phía phòng ngủ chính bên này đi tới, Dụ Thiên Tuyết khẩn trương siết chặt áo sơ mi trên người anh.

"Nam Cung Kình Hiên, anh hãy nghe em nói. . . . . . Anh hãy nghe em nói đã! Chân của em không có vấn đề gì, nhưng vết thương trên người anh căn bản sẽ không lành lại nhanh như vậy, anh có biết hay không! Anh không thể vận động, miệng vết thương sẽ rách . . . . . ." Lời nói của Dụ Thiên Tuyết bị một tiếng kêu đau cắt đứt, qua trong giây lát, giữa lúc trời đất quay cuồng cô đã bị anh đặt ở trên giường.

"Anh biết rõ. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nói, ánh mắt nóng rực nhìn người phụ nữ nhỏ phía dưới, thưởng thức vẻ đẹp cùng sự kinh hoảng của cô, ngón tay di động đến trên nút áo của cô, cởi ra một nút lại một nút, giọng nói khàn khàn: "Cho nên anh không có ý định ăn hết em, chỉ là nếm một chút. . . . . . Em phải biết, em theo anh ở cùng một chỗ anh không động vào em là không thể nào, từ trước đến giờ định lực của anh không có tốt như vậy . . . . . ."

"Anh. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết chụp lấy tay anh, mặt hồng tim đập, vội vàng nói: "Anh đừng như vậy. . . . . . Em. . . . . ."

"Em cái gì?"

"Em. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết có phần không ngăn cản được rồi

"Đừng sợ, anh sẽ không ăn em. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên hôn lên mu bàn tay cô một cái: "Ngoan, buông ra."

Dụ Thiên Tuyết hơi buông lỏng một chút, mấy ngón tay thon dài của anh lại bắt đầu động tác chậm rãi cởi nút áo, cô cực kỳ xấu hổ dứt khoát quay đầu sang một bên không nhìn tới anh, cái áo mỏng bị cởi bỏ, Nam Cung Kình Hiên nhìn hình dáng gò bồng đảo sung mãn tinh xảo, bị áo ngực bao bọc bên trong càng lộ ra vẻ dụ người.

". . . . . ." Hô hấp của anh bắt đầu thay đổi nóng bỏng lên.

"Anh không được nhìn. . . . . . Nhắm mắt lại!" Dụ Thiên Tuyết cực kỳ xấu hổ, nắm cổ áo, nạt nhỏ.

Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, cầm hai tay cô gạt bỏ lực đạo của cô: "Trước kia cũng không phải là không có nhìn qua, chúng ta làm cũng đã làm, em còn xấu hổ cái gì. . . . . ."

"Nam Cung Kình Hiên, anh. . . . . ."

Một cái chớp mắt tiếp theo cô cũng không phát ra được thanh âm nào nữa, bởi vì người đàn ông to lớn trên người đã cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh trơn mềm của cô, trong sự dịu dàng xen lẫn chút lực đạo hung ác, bàn tay cũng lần theo cổ áo đã cởi ra mà xoa nắn từng tấc từng tấc da thịt.

"Thiên Tuyết. . . . . . Em thật đẹp. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ca ngợi, hô hấp nóng rực lưu luyến ở xương quai xanh tinh xảo của cô, tay đã thâm nhập vào bên trong áo ngực, nắm lấy gò bồng đảo xinh đẹp kia, dùng sức xoa bóp.

". . . . . ." Dụ Thiên Tuyết run rẩy một trận, xấu hổ lại càng đỏ mặt hơn, tay chống bờ vai của anh, khẽ đẩy một cái.

Hết chương 322


Đã sửa bởi Hoalala lúc 04.04.2018, 20:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, MicaeBeNin, Tthuy_2203, Xuyenchi88, hamdoctruyen, pypyl
     
Có bài mới 04.04.2018, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 233: Muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận mình thừa dịp trống chỗ nhảy vào


". . . . . ." Dụ Thiên Tuyết run rẩy một trận, xấu hổ lại càng đỏ mặt hơn, tay chống bờ vai anh, khẽ đẩy một cái: "Nam Cung Kình Hiên. . . . . . Anh đừng thế này. . . . . ."

Trước mắt cô từng đợt mê ly, dưới tình huống như thế, cảm nhận được lực đạo và nhiệt độ lòng bàn tay anh, mặt nóng gay gắt, Nam Cung Kình Hiên nhìn cô lại cố ý nảy sinh ác độc, mấy ngón tay ưu nhã xoa nắn bầu ngực tròn trĩnh hoàn mỹ mấy cái, buông ra, tà mị mà nóng nảy vòng ra sau lưng cô, chậm chạp mà cường thế cởi mắc áo ngực của cô ra.

Dụ Thiên Tuyết cau mày, than nhẹ ra tiếng.

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, cúi đầu hôn cánh môi dưới của cô, bàn tay nhẹ nhàng giữ đầu cô, mấy ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cô, bá đạo xoa xoa, hô hấp càng lúc càng nặng nề.

“Ưm….. Dụ Thiên Tuyết bất mãn nức nở một tiếng, uốn éo muốn quay đầu tránh thoát, cô cũng không muốn bị anh hôn đến hít thở không thông mà chết.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Nam Cung Kình Hiên trừng phạt cắn cánh môi non mềm của cô, Dụ Thiên Tuyết bị đau, thấp giọng kêu như một con mèo nhỏ.

“Nam Cung Kình Hiên…..” Nụ hôn nóng bỏng khiến Dụ Thiên Tuyết dần lạc lối, đôi môi run rẩy, ánh mắt mê ly nhìn anh.

Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, bàn tay nóng hổi vuốt ve đường cong thân thể hấp dẫn của cô, nụ hôn dần dần dời xuống xương quai xanh khiêu gợi, vong lình mút hôn, đôi môi lại di động xuống bầu ngực mềm mại đang phập phồng của cô, gặm lấy một nụ hoa đỏ tươi liếm lắp, bàn tay dùng sức vuốt xe bên còn lại, nơi nào đó ở dưới thân đã căng cứng nóng rực chỉa thẳng vào thân thể mềm mại của cô.

Dụ Thiên Tuyết cực kỳ xấu hổ, cắn chặt môi không để rên ra tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn anh.

Nhưng, bỗng nhiên anh vùi đầu vào ngực cô, gặm cắn nụ hoa nhạy cảm của cô.

“Ưmm. . . . .A. . . . .!!!” Đầu ngón tay của Dụ Thiên Tuyết bấu vào da thịt trên vai anh, buột miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.

“Thiên Tuyết, em kêu nghe thật êm tai.” Nam Cung Kình Hiên cười tà mị, bàn tay lại di động xuống giữa hai chân cô, ma sát nơi tư mật đã ẩm ướt đầm đìa của cô, đột nhiên, một ngón tay đâm thẳng vào thân thể cô, đang lúc rút ra đâm vào, một dòng ấp áp tràn ra, hai chân Dụ Thiên Tuyết quấn lấy thân thể nóng bỏng của anh, ngón tay thon dài vẫn còn ở trong cơ thể nhạy cảm của cô, anh kêu rên một tiếng đau đớn, kéo tay cô qua thăm dò bên dưới đã căng trướng cương cứng của mình.    

“Thiên Tuyết, anh muốn em.” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ một tiếng, động thân tiến vào cơ thể cô.

Từ lúc cô mất tích anh bị thương cho đến giờ, hai người đều không làm chuyện này, cả ngày hôm nay, hết ma sát lại dây dưa, hai thân thể trần truồng như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, liều chết triền miên.

Tay Dụ Thiên Tuyết bấu chặt hai cánh tay anh, không ngừng rên rỉ thở dốc, phối hợp với tiết tấu của anh, da thịt trắng nõn ửng hồng, quyến rũ đến mức anh muốn nuốt trọn cô vào bụng.

Nam Cung Kình Hiên đẩy thân thể về phía trước, vật nóng rực cứng rắn đâm thật sâu vào cơ thể cô, điên cuồng tiến vào rút ra, Dụ Thiên Tuyết nức nở kêu rên, đầu ngón tay trắng xanh nắm chặt drap giường, tùy ý anh đụng chạm.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

“Nam Cung. . . . .Kình Hiên” Dụ Thiên Tuyết khàn khàn kêu tên anh.

“Anh ở đây, Thiên Tuyết.” Anh dịu dàng nhìn người bên dưới, cưng chiều hôn lại hôn môi cô, mà động tác dưới thân lại chưa từng ngừng dù chỉ là một chút, thậm chí, mỗi một lần càng đánh sâu hơn.

Dụ Thiên Tuyết không cách nào kiềm chế tiếng rên rỉ, trên da thịt trơn nhẵn mịn màng rỉ ra lớp mồ hôi mỏng, càng gợi cảm mê người.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu bá đạo che phủ cái miệng không ngừng rên rỉ của cô, đầu lưỡi anh dễ dàng cạy mở hàm răng cô, cô để anh tùy ý công thành đoạt đất hấp thụ thơm ngọt trong miệng mình, cái lưỡi khéo léo cùng nhau dây dưa triền miên ở một chỗ với anh.

Anh hôn cô, dưới thân càng lúc càng điên cuồng, mỗi một lần đánh tựa như muốn xuyên thủng cô, cuối cùng, Dụ Thiên Tuyết chỉ nghe anh buồn bực hừ một tiếng, sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp phun vào sâu trong cơ thể cô, hai tay của Dụ Thiên Tuyết gắt gao vòng ở thắt lưng của anh, gò má nóng hổi áp sát vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, không hiểu sao, lại thấy an tâm đến như vậy.

“Thiên Tuyết, anh yêu em, yêu hơn cả tính mạng của mình!” Anh kéo tay cô dán sát vào trái tim mình, ánh mắt kiên định chưa bao giờ có.

Nam Cung Kình Hiên cũng không nhớ rõ đã muốn cô bao nhiêu lần, mỗi một lần đều bắn thật sâu vào bên trong cơ thể cô, Dụ Thiên Tuyết căng thẳng bấu chặt lưng của anh, ở mỗi một lần đạt tới cao triều đều cùng anh hòa thành một thể, cho đến lúc cô gần như sắp mê man.

….....

Cô lại bắt đầu mệt mỏi, Nam Cung Kình Hiên ôm cô vào trong ngực cúi đầu dịu dàng dụ dỗ, cho đến khi hai mắt cô nhắm lại lần nữa, anh mới vuốt ve khuôn mặt đã say ngủ của cô.

Thôi, đợi cô tỉnh lại, muốn ăn thứ gì đó rồi hãy nói. . . . . .

Ôm thân thể trần truồng của cô, Nam Cung Kình Hiên thương yêu hôn lên mỗi một tấc da thịt, cảm giác được vì sự kích động vừa rồi mà vết thương nhói lên cơn đau như tê liệt, anh nhịn xuống, quyết định đợi đến lúc hoàn toàn khỏe mạnh mới lại chạm vào cô.

Bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, sự u tĩnh chập chờn lan tỏa.

Hồi lâu, Nam Cung Kình Hiên mới đứng dậy, kéo cái mền mỏng qua phủ cả người cô, lúc này đáy mắt đã lộ ra sự u ám, cài từng nút từng nút áo sơ mi, đi ra khỏi phòng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Điện thoại di động vang lên, anh chưa hoàn toàn khôi phục, ấn xuống nút trả lời, giọng nói vẫn còn mê ly khàn khàn: "Alo?"

“Kết quả cậu cần mình đã tra được giúp cậu, dẹp yên toàn bộ sự kiện chính là Trình Dĩ Sênh đã giúp cô ta, cuối cùng tiền bồi thường không cao, cảm xúc của thân nhân người gặp nạn đều bị mạnh mẽ áp chế, những điều này cũng là người của Trình Dĩ Sênh ra mặt giải quyết, cậu đoán không sai một chút nào." Lạc Phàm Vũ nghiêm túc báo với anh.

"Mình biết rồi," Nam Cung Kình Hiên đi ra ngoài, cũng đóng cửa phòng cho Dụ Thiên Tuyết, giọng khàn khàn tiếp tục nói: "Chuyện này là hai người họ thông đồng với nhau."

Lạc Phàm Vũ cũng gật đầu theo một cái, bỗng nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, cười nhạo nói: "Giọng không bình thường, đang làm gì? Mình không có phá hư chuyện ‘mạnh khỏe’ của cậu chứ? Miệng vết thương của cậu đã khép lại hay chưa!"

"Nói nhảm ít thôi," Nam Cung Kình Hiên rất bất mãn với câu hỏi của anh, cau mày nói: "Chuyện như thế mình không cần cậu quan tâm, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ giám sát nhất cử nhất động của Trình Dĩ Sênh, cậu ta còn dám xuất hiện cùng với La Tình Uyển thì nhất định phải chết, mình sẽ để bọn họ chết rất khó coi!"

"Cậu sẽ không trực tiếp đưa chuyện của bọn họ ra ánh sáng đó chứ? Cậu xác định? Nhưng cậu ta là chồng của em gái cậu!"

"Nếu vẫn để cậu ta lừa gạt như vậy, Dạ Hi mới thống khổ nhất," Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo nói: "Từ lúc cậu ta bắt đầu đến nhà Nam Cung mình vẫn luôn nhẫn nại rất nhiều năm, nếu không phải cố kỵ Dạ Hi thì mình đã sớm chỉnh sụp cậu ta! Cậu yên tâm, mình biết là bọn họ ngay cả con gái cũng đã có, mình sẽ có chừng mực."

"Vậy thì tốt," Lạc Phàm Vũ nói, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì: "Ngày mai em gái Thiên Tuyết trở về đúng không?"

"Ừ, thế nào?"

"Không có gì, Nếu cậu không rảnh thì mình có thể đi theo cô ấy đón. . . . . ."

"Mình đã nói cậu là đừng có đục khoét nền tảng ở chỗ của mình chưa?" Giọng Nam Cung Kình Hiên trở nên hơi lạnh: "Lá gan của cậu đúng là càng ngày càng lớn."

"Chậc chậc, cái này là hai chuyện khác nhau, cậu và cô ấy đã kết hôn rồi sao?" Giọng điệu của Lạc Phàm Vũ càn rỡ: "Chưa kết hôn thì tất cả mọi người đều có cơ hội, đừng có quên, mặc dù cậu là người đã có vợ chưa cưới mà vẫn có quyền theo đuổi tình yêu, tại sao mình không thể thử bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy? Chẳng lẽ cậu sẽ tuyệt giao với mình hay sao?"

"Cậu bắt đầu ngấp nghé cô ấy từ lúc nào?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, giễu cợt nói: "Cần mình nhắc nhở cậu không? Phụ nữ của mình, không nên tùy tiện nghĩ, cũng không nên tùy tiện động."

"Mình không có ngấp nghé cô ấy, mình chỉ đang nhắc nhở cậu, trong cuộc đời của cô ấy, còn có một đội viên dự khuyết là mình đây, nếu như ngày nào đó cậu lại có lỗi với cô ấy, ép cô ấy không thể không rời khỏi cậu, có thể mình sẽ không cố niệm tình nghĩa anh em nữa, thời điểm nên đoạt thì nhất định phải đoạt."

"Cậu dám."

". . . . . .  Mình không dám, chỉ muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận mình thừa dịp trống chỗ nhảy vào."

Hết chương 233


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Ai Thuy, MicaeBeNin, Tthuy_2203, Xuyenchi88, hamdoctruyen, pypyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Ly kem thỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.