Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 28.03.2018, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 843
Được thanks: 7478 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương: 54: Đánh mất Thánh tâm (tấm lòng của vua)

Editor: Gà

"Vương gia, cẩn thận dưới chân." Nha hoàn xách theo đèn lồng mềm giọng nói: "Tây viện bên này ít người, đường đi không tốt lắm."

Hạ Uyên mỉm cười nhìn nha đầu đang nói chuyện, cho đến khi đối phương ngượng ngùng đầu càng cúi thấp, mới nói: "Một khi đã như vậy, đèn lồng này cần phải sáng sủa hơn một chút."

Gò má nha hoàn ửng hồng, đèn lồng trong tay lung lay, mới khôi phục lại bình tĩnh.

Ban đầu tây viện không có người ở, những ngày gần đây vì muốn nạp trắc phi, tổng quản vương phủ mới cho người quét dọn tây viện một phen, thậm chí rất nhiều gia cụ đều không được đổi, cứ vậy mà nghênh đón người vào.

Đoàn người vào tây viện, bên trong đèn đuốc tỏa sáng, nhưng trên mặt Hạ Uyên không hề vui mừng khi nạp được mỹ nhân làm tiểu thiếp, hắn ta thấy cửa phòng trước mắt đóng chặt, lại nhìn hai nha đầu giữ cửa quỳ trước mặt, trầm giọng nói: "Mở cửa ra."

"Vâng." Nha đầu giữ cửa khom người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hạ Uyên nhấc chân đi vào, đi lướt qua giá Đa Bảo [1] thì nhìn thấy Khúc Ước Tố đang ngồi trên giường, trên người nàng ta mặc một bộ váy bó eo màu sáng, thắt lưng là màu xanh lục nhạt, đầu buông xuống, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trông có vài phần tư sắc.

[1] giá Đa Bảo: giá đựng đồ thời xưa (mình đính kèm hình phía dưới nhé)

Hạ Uyên đứng bên cạnh giá Đa Bảo, ý bảo người trong phòng đều lui ra ngoài, rồi chậm rãi đi về phía trước.

"Vương gia." Khúc Ước Tố đứng lên, nhẹ giọng thi lễ, trong cử chỉ mang theo vẻ uyển chuyển hàm xúc nói không nên lời, trông có vẻ nữ tính hơn so với vương phi Tần thị xuất thân thư hương thế gia.

"Mỹ nhân đang đợi bổn vương à." Hạ Uyên tiến lên dùng ngón trỏ nâng cằm nàng ta lên, ngón cái vẽ khóe môi nàng ta. "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta không nên lãng phí." Nói xong, không chú ý đến ý kiến của Khúc Ước Tố, đã ôm người nhào lên giường.

Dưới thân đau đớn khiến Khúc Ước Tố chảy nước mắt, nàng ta chưa bao giờ nghĩ đêm tân hôn của bản thân sẽ như thế này, thống khổ và không hề có một chút ấm áp nào, thậm chí nàng ta không nghe thấy một câu mềm mại của nam nhân đang nằm trên người này, có lẽ đối với nam nhân này mà nói, bản thân nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi.

Đau đớn dần dần chết lặng, nàng ta mở mắt thật to nhìn hoa sen thêu trên màn lụa hồng nhạt, nàng ta sẽ không mãi như vậy, Khúc Khinh Cư có thể sống tốt, vì sao nàng ta không thể, Khúc Khinh Cư có thể thì nàng ta cũng có thể.

Khi Khúc Khinh Cư nghe nói phủ Xương Đức công dùng hương kiệu màu lam đưa Khúc Ước Tố đến phủ Thụy vương thì nàng đang ngồi ở chính viện nghe mấy người thiếp thị nịnh hót, nàng nghe xong sự tình, hơi cảm khái than: "Đáng tiếc." Mặc dù nàng không thật sự thích nữ nhân như Khúc Ước Tố, nhưng một cô nương vừa qua tuổi mười lăm lại bị tặng cho người làm thiếp, thật đúng đã lãng phí một thân tài hoa và dung mạo, có mẫu thân như Lương thị, xem như đã hủy đi cả đời nàng ta.

Trong lúc nhất thời, vài vị thiếp thị ngồi ở dưới không biết nên nói gì, các nàng đều biết quan hệ giữa vương phi và nhà mẹ đẻ không tốt, muội muội dị mẫu [2] gấp gáp đi làm thiếp cho Thụy vương, cũng không phải chuyện vinh quang gì, trên mặt các nàng hẳn nên vui mừng vì người vương phi ghét đi làm thiếp, hay nên khổ sở vì muội muội nhà mẹ đẻ của vương phi khiến nàng mất mặt?

[2] muội muội dị mẫu: em cùng cha khác mẹ

Giang Vịnh Nhứ liếc mắt nhìn vương phi, thấy nàng vừa không phẫn nộ, cũng không vui vẻ, ngược lại dường như hơi tiếc nuối, tâm tư nàng khẽ xoay, nhân tiện nói: "Thiếp nghe nói Khúc tam tiểu thư tài mạo song toàn, khó trách Thụy vương điện hạ ái mộ vị này."

Người như Hạ Uyên, trong lòng hắn ta nữ nhân chỉ là một món đồ chơi, có ái mộ thật hay không. Nàng bất đắc dĩ cười: "Nếu thật sự như thế, vậy thì tốt."

"Có một số người nguyện ý đi làm thiếp, ai có thể ngăn được." Phùng Tử Căng cười như không cười nói một câu như vậy, nhưng đã quên bản thân cũng chỉ là thiếp thôi.

Khúc Khinh Cư liếc nàng ta một cái, lười nhiều lời với nàng ta, thản nhiên nói: "Phùng thị thiếp vẫn nên ngẫm lại thân phận rồi mới nói tiếp." Nói xong, bảo các thị thiếp đều lui ra.

Phùng Tử Căng ra khỏi chính viện, sắc mặt vẫn chưa tốt, nhưng bây giờ nàng ta từ trắc phi bị biếm làm thị thiếp, hạ nhân ngày xưa khắp nơi nịnh hót bản thân nàng ta cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả vài thị thiếp bên người, cũng không thích nói chuyện với nàng ta nữa rồi.

Nhớ đến Khúc Khinh Cư vừa châm biếm nàng ta, nàng ta hận không thể chịu được, ai làm bản thân nàng ta không được sủng không có thân phận như bây giờ, Khúc Khinh Cư muốn thu thập nàng ta à, chỉ nói có mấy câu, nàng có năng lực gì chứ?

Chuyện Hạ Uyên nạp thiếp nhanh chóng truyền khắp Kinh thành, nhóm Ngự sử vốn luôn phản đối hắn ta, lúc này càng dâng tấu buộc tội hắn ta, không bỏ qua thế trận tố cáo Hạ Uyên.

Lần này Khánh Đức đế cũng nổi giận, trong cơn tức giận đã hạ chỉ triệu Hạ Uyên vào cung, ông nhìn đứa nhỏ quỳ gối cúi đầu trước mặt mình, nhất thời lại nhớ đến lúc hắn ta bi bô tập nói, tập tễnh học đi rất đáng yêu, lòng bỗng chốc mềm nhũn, dùng khăn che miệng ho vài tiếng rồi nói: "Trẫm niệm tình con tuổi trẻ không hiểu chuyện, bao dung con khắp nơi, ai ngờ con lại làm ra việc hồ đồ bực này, con cũng biết hiện giờ trên dưới cả triều đều bất mãn với con?"

"Nhi thần nạp một nữ nhân thì đâu có quan hệ gì với bọn họ." Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn Khánh Đức đế: "Phụ hoàng, những người này cố ý nhằm vào nhi thần, dù nhi thần làm gì, bọn họ đều có thể tìm được lý do khiến nhi thần khó xử, làm hay không làm thì có gì khác biệt."

Khánh Đức đế thấy sắc mặt hắn ta vì tức giận mà hơi đỏ lên, lại ho khan vài tiếng rồi nói: "Chẳng lẽ cả triều đều cố ý nhằm vào con? Uyên nhi, con đã không còn nhỏ nữa, làm việc phải nghĩ kỹ rồi mới làm, mặc dù là trẫm, cũng không thể tùy tâm sở dục [3]."

[3] tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm

Sắc mặt Hạ Uyên trầm xuống, không nói một câu.

"Trẫm biết từ trước đến nay tính tình con cương liệt, mấy năm nay cũng không trách cứ con nhiều, chỉ nghĩ khi con lớn, thì sẽ dần dà thay đổi, nhưng mắt thấy hiện giờ con càng ngày càng kỳ quái, trẫm thật sự đau lòng." Ông than một tiếng: "Mấy ngày nay con về phủ cố gắng phản tỉnh bản thân, nếu lại làm ra việc này, trẫm cũng không bảo hộ được con rồi."

"Phụ hoàng là Thiên tử, đứng đầu thiên hạ vạn dân, chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt người khác sao?" Hạ Uyên nhìn Khánh Đức đế, có chút không cam lòng nói: "Thiên hạ đều là của ngài, vì sao ngài còn phải bận tâm nhiều như vậy?"

Khánh Đức đế nhìn đứa con trai mình thương yêu nhất, sau một lúc lâu mới nói: "Con hãy trở về cẩn thận suy nghĩ, lui ra đi."

"Nhi thần cáo lui." Hạ Uyên thấy sắc mặt Khánh Đức đế không tốt, chỉ có thể hành lễ lui ra. Ra khỏi cung Thiên Khải, sắc mặt hắn ta càng ngày càng khó nhìn, nếu hắn ta làm Hoàng đế, nhất định phải nắm giữ tất cả quyền lợi, không cho ai đến khoa tay múa chân với hắn ta, ngươi không đồng ý làm quan này, thiên hạ có hằng hà sa số người muốn làm quan, hắn ta sẽ không vì chút chuyện này mà chịu uy hiếp. Nhiều năm trôi qua tính tình phụ hoàng vẫn vậy, luôn ôn hòa, cho nên mới để người trên triều đình khoa tay múa chân.

"A, Tam đệ muốn xuất cung à?" Trên mặt Hạ Kỳ mang theo nụ cười, đi nhanh đến chỗ Hạ Uyên, thấy sắc mặt Hạ Uyên khó nhìn thì cười càng vui vẻ: "Nghe nói qua hai ngày nữa Tứ đệ sẽ hồi kinh tĩnh dưỡng, không biết Tứ đệ như thế nào rồi?"

"Đại ca nghĩ thế nào, thì ta nghĩ thế đấy." Hạ Uyên nâng cằm, ánh mắt trào phúng nhìn Hạ Kỳ: "Ngươi cho là thượng xuyến hạ khiêu [4] lật đổ ta, rồi có thể leo lên, đừng có nằm mơ." Nói xong, trên mặt còn lộ ra ý cười khinh miệt.

[4] thượng xuyết hạ khiêu: ý nói xúc phạm, lo liệu mọi bề để đạt được việc gì đó.

Hạ Kỳ lại không hề tức giận, hắn chỉ tiến lên vỗ vai Hạ Uyên, hạ thấp giọng nói với hắn ta: "Có thể leo lên hay không không quan trọng, chỉ cần thấy Tam đệ ngươi ngã xuống, vi huynh đã vui mừng rồi." Nói xong, hắn đứng thẳng người, cười nói: "Năm đó Tam đệ và vi huynh chơi trò chơi, kết quả Tam đệ ngươi vấp ngã, làm bổn vương và mẫu phi phải quỳ một đêm ở cung Triệu Tường, đừng quên đấy."

"Dựa vào bản lĩnh riêng thôi, nếu đại ca và Ôn quý tần có thể chịu đựng, sao mẫu phi của đệ đệ phải thỉnh tội trước cửa cung." Hạ Uyên nâng môi cười: "Đương nhiên ta sẽ không quên chuyện này, dù sao năm đó cũng là một màn diễn hiếm hoi."

Ý cười trên mặt Hạ Kỳ càng âm u, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Uyên: "Ngươi vẫn nên cầu nguyện với ông trời đi, để có thể xem diễn cả đời."

"Việc này không cần đại ca quan tâm." Hạ Uyên nhíu mày, nhìn về hướng xuất cung: "Cáo từ."

Mặt không biểu cảm nhìn Hạ Uyên rời đi, trên mặt Hạ Kỳ lộ ra nụ cười lạnh, người càn rỡ thường chết sớm, không biết khi đó hắn ta có thể liều lĩnh đến cùng không.

Ở góc khác, Hạ Hành cười nhìn hai vị huynh đệ của hắn mỗi người đi một ngả, quay đầu nói với Minh Hòa phía sau: "Cảm tình giữa Đại ca và Tam đệ của Bổn vương thật tốt."

"Huynh đệ hoàng gia hòa thuận, chính là điều may mắn nhất." Minh Hòa cười đáp.

"Đương nhiên phải may mắn nhất rồi." Hắn vuốt cằm khẽ cười, nghĩ đến qua hai ngày nữa lão Tứ sẽ hồi kinh, nhân tiện nói: "Sau khi hồi phủ, ngươi nhớ tâu với vương phi chuẩn bị một ít dược liệu dưỡng thương bổ huyết."

Minh Hòa cúi đầu đáp ứng, hiểu rõ Vương gia đang chuẩn bị giúp Thành vương, nhân tiện nói: "Vương gia không cần lo lắng, nô tài nhớ khố phòng trong phủ còn có vài vị dược bổ huyết hiếm có, Thành vương nhất định có thể khỏi hẳn."

Hạ Hành gật đầu, xoay người ngồi xe ngựa hồi phủ. Về đến phủ, hắn theo thói quen đến chính viện dùng bữa tối.

Vừa vào cửa lớn chính viện, đã ngửi thấy vị thuốc nhàn nhạt, hắn đưa mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy hạ nhân chính viện đang kiểm kê một ít dược liệu, vẫn còn khá nhộn nhịp. Hạ nhân nhìn thấy hắn, vội vã ngừng công việc trong tay, hành lễ.

"Không cần đa lễ, đều làm việc của mình đi." Hạ Hành vào phòng, thấy Khúc Khinh Cư đang vùi đầu viết gì đó, đến gần thì thấy, thì ra là một ít dược liệu, trông có vẻ tất cả đều là thứ tốt để bổ thân.

"Vương gia về rồi à?" Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục vùi đầu viết, thậm chí không đứng lên.

"Đây là chuẩn bị cho Tứ đệ à?" Hạ Hành lại nhìn chữ này vài lần, dù không đặc biệt xinh đẹp, nhưng xem như tinh tế: "Mọi thứ khá chỉnh chu."

"Còn hai tháng nữa là hôn kỳ của Tứ thúc và cô nương La gia." Khúc Khinh Cư đặt bút xuống, nhìn từ đầu đến cuối, rồi mới nói: "Vốn việc Tứ thúc tra án vinh quy thành thân là chuyện đại hỉ sự, ai ngờ sẽ có kẻ xấu đến ám sát, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, không dưỡng thân thể sao được chứ?"

Hạ Hành chợt nhớ, hôn kỳ của tứ đệ và cô nương La gia cũng sắp đến, mà kỳ thi mùa xuân cũng sắp bắt đầu.

Không biết lúc trước khi phụ hoàng phái tứ đệ tra án, có nghĩ đến tứ đệ sắp thành gia hay không đây?

Có lẽ có nghĩ đến, có lẽ không, nhưng hắn có thể khẳng định, vì Hạ Uyên, phụ hoàng có thể xem nhẹ toàn bộ việc này rồi.



Tập tin gởi kèm:

giá Đa Bảo.jpg [ 7.91 KiB | Đã xem 33394 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.03.2018, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: May mắn và bất hạnh

Editor: Mèo ™



Khúc Khinh Cư không biết Hạ Hành đối với người đệ đệ Hạ Minh này có bao nhiêu tình cảm, nhưng nàng cảm thấy hắn không đến mức lạnh lùng vô tình vô nghĩa, một chút tình thân cũng không có, ít nhất thì ý định muốn giúp Hạ Minh nhanh chóng khoẻ lại là thật.

Tuy rằng những dược liệu trong danh sách không phải quý giá đến mức dù có tiền cũng không mua được, nhưng quả thật tất cả đều rất tốt, lại thích hợp với Hạ Minh, nàng đặt tờ danh sách qua một bên chờ hong khô mực, sau đó đứng dậy nói với Hạ Hành: "Chưa đến hai ngày nữa, Tứ thúc có thể hồi kinh rồi, Vương gia đừng quá lo lắng."

"Ta nhớ khi còn bé ở trong cung, Tứ đệ thường hay đến chơi đùa với ta, chỉ là bài học ngày càng nhiều, dần dà huynh đệ chúng ta cũng ít lui tới hơn." Hạ Hành nhớ lại chuyện xưa, mặc dù hắn không được phụ hoàng yêu thương bằng Hạ Uyên, nhưng cũng được coi trọng hơn hẳn lão đại và lão Tứ. Trong bốn huynh đệ bọn họ, có lẽ người chịu thiệt thời nhất là lão Tứ. "Những năm này chúng ta ngày càng trưởng thành, tình cảm ngày xưa cũng phai nhạt dần, nhưng dù sao cũng là huynh đệ với nhau, dù thế nào cũng phải có vài phần tình nghĩa."

Ban đầu, sau khi Tứ đệ ra đời, cũng không biết Thục quý phi đã nói gì với phụ hoàng, mà từ đó phụ hoàng liền không thèm chú ý đến Tứ đệ và mẹ ruột của y, trong cung cũng không có thêm hoàng tử công chúa nào nữa. Có lẽ là phụ thân tình thánh của hắn đã hứa hẹn gì đó với Thục quý phi, việc này cũng không quan trọng lắm với Hạ Hành, nên hắn không cần phải bận tâm.

Bây giờ Hạ Hành cũng không mấy tin tưởng và đặt tình cảm vào phụ hoàng của mình lắm, ông ấy cũng chỉ là một nam nhân hồ đồ thôi, nếu không thì sao những năm này triều Đại Long không phồn vinh nổi, ngược lại còn dần mục nát từ bên trong như thế.

Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành bày ra vẻ mặt như đang giễu cợt, hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu ra,vị phụ thân nào mà có được những nhi tử như thế, quả thật cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. "Tình cảm giữa người với người khi còn thơ dại mới là thuần túy nhất."

"Lời này của Khinh Cư đã nói trúng tim ta rồi.” Hạ Hành cười cười, nhưng không nhắc lại chuyện lúc trước nữa, ngược lại nói: "Trong phủ lão Tam có thêm một tiểu thiếp, tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng phủ chúng ta cũng nên tặng đến một phần lễ mừng."

Lão Tam làm chuyện này trong âm thầm, không chính thức thông báo cho huynh đệ bọn họ biết, nhưng phận làm anh, cũng nên để tâm một chút mới phải.

Khúc Khinh Cư cảm thấy Hạ Hành hơi xấu xa, rõ ràng Hoàng đế rất bất mãn với chuyện Hạ Uyên nạp thiếp, hắn còn hết lần này tới lần khác nói đây là chuyện vui, vậy có khác gì đang đâm chọt huynh đệ đâu?

“Ngày mai thiếp sẽ bảo người đến phủ Thuỵ vương tặng lễ mừng." Nhớ tới tâm tình của mình lúc nghe thấy tin này, Khúc Khinh Cư không nhịn được lại thở dài: "Nhà mẹ đẻ thiếp làm việc ngày càng chẳng ra sao. Đường đường là đích nữ của phủ Xương Đức công mà lại làm trắc phi của vương phủ, còn không được quý nhân nào trong cung để mắt đến, nói ra thật khiến người khác chê cười."

"Cần gì phải ưu phiền vì chuyện cỏn con này, nàng là thê tử của ta, thì cũng là người của Đoan vương phủ, phủ Xương Đức công dù có thế nào, cũng không liên quan đến nàng.” Nghĩ rằng Khúc Khinh Cư sẽ khó chịu vì chuyện này, Hạ Hành nhấn mạnh lại lần nữa: "Nàng là nàng, phủ Xương Đức công là phủ Xương Đức công, ta sẽ không lẫn vào nhau."

Khúc Khinh Cư thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, hiểu lời này có tám chín phần là thật. Ít nhất lúc này, lời nói của hắn là thật lòng, về sau có thay đổi hay không thì chưa biết, còn tuỳ vào tâm trạng của hắn nữa, đó không phải chuyện nàng có thể kiểm soát được. "Vương gia tốt với thiếp, trong lòng thiếp hiểu." Tựa đầu vào bả vai đối phương, che giấu sự bình thản trong đáy mắt: "Thiếp cũng đã nói từ lâu, có thể gả cho Vương Gia, là của may mắn của thiếp."

Với tính tình của bốn huynh đệ Hạ gia, quả thật nữ nhân nào gả cho Hạ Hành và Hạ Minh thì sẽ may mắn hơn chút. Gả cho Hạ Kỳ, thì sẽ thành một quản gia chỉ biết cam chịu. Gả cho Hạ Uyên, thì chắc sẽ là thử thách lớn nhất cả đời này của nữ nhân đó.

Tính tình Hạ Minh hiền hậu không cần phải nói, tâm tư Hạ Hành tuy rằng sâu không thấy đáy, nhưng cũng không có thái độ khinh rẽ, dẫm nữ nhân dưới chân như Hạ Uyên, đây cũng là điều may mắn khi nàng xuyên qua.

Vỗ nhè nhẹ lưng của người trong lòng, trong lòng Hạ Hành cảm thấy có chút vui vẻ không nói nên lời. Không phải hắn chưa từng gặp mỹ nhân, người trong ngực mình bây giờ cũng không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, nhưng hắn lại cứ cảm thấy nàng hấp dẫn đến cực điểm, cho dù khi nàng tức giận, ăn vạ, làm mặ xấu, thì trong mắt hắn, cũng đều quyến rũ muốn chết.

Bỗng dưng nhớ tới câu: Trong mắt người tình hoá Tây Thi, Hạ Hành không nhịn được cười vui vẻ, đừng nói người khác không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin nổi. Nếu như nam nhân nào cũng động tình với nữ nhân như hắn, thì chẳng phải cả thiên hạ đều là người hữu tình hay sao?

Có lẽ chỉ lúc này mới cảm thấy nàng hấp dẫn, cho rằng mọi dáng vẻ của nàng đều đáng yêu, đợi đến sau này, thời gian qua đi, nàng cũng sẽ không khác gì với những nữ nhân trong phủ kia cả.

Buông người trong lòng ra, Hạ Hành đưa tay véo vành tai mềm mềm của nàng: "Đợi sau khi Tứ đệ hồi kinh, ta dẫn nàng đến biệt trang ở Kinh Giao ngâm suối nước nóng."

Khúc Khinh Cư cười rộ lên: "Vậy còn gì tốt bằng, đợi thêm vài ngày nữa, hoa lê, hoa đào, hoa hạnh bên ngoài cũng đều nở rồi, coi như chúng ta ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh cũng tuyệt.”

"Được, đến lúc đó bảo hạ nhân chuẩn bị một ít thịt nướng, như vậy sẽ càng thú vị hơn." Hạ Hành không phải người cứng nhắc quy củ, lúc rãnh rỗi cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống, Khúc Khinh Cư vừa nhắc tới hoa nở, hắn liền muốn ăn thịt nướng dã ngoại rồi.

"Chủ ý này được đó." Khúc Khinh Cư vỗ tay. "Ngâm suối nước nóng, ăn thịt nướng, ngắm hoa nở, cũng xem như  là sung sướng nhất đời người rồi."

Hạ Hành thấy nàng vui vẻ như vậy, không nhịn được cũng cười theo. Đám người Minh Hòa Mộc Cận ở ngoài cửa  nghe thấy tiếng cười nói bên trong phòng, không khỏi nhẹ nhõm đi nhiều, đối với hạ nhân bọn họ, tâm tình chủ tử tốt, thì cuộc sống của bọn họ mới tốt được.

Lúc này Hạ Uyên vừa về phủ, liền nhìn thấy Tần Bạch Lộ dẫn theo một đám nha hoàn ma ma ngồi trong vườn hoa, bên dưới còn có mấy thị thiếp của hắn đang quỳ, người quỳ đầu tiên chính là Khúc thị mà hắn mới nạp vào cửa không lâu. Tâm tình hắn vốn không được tốt, sắc mặt càng thêm gay gắt, hắn lạnh lùng nhìn Tần Bạch Lộ: "Vương phi đang làm gì vậy, bảo những thị thiếp này quỳ ở đây là để ngăn cản đường của Bổn vương sao?"

Sắc mặt Tần Bạch Lộ và mấy thị thiếp trắng nhợt, người trước là vì mất mặt, người sau là vì thái độ không thèm để tâm của Vương gia, trong vườn hoa nhất thời trở nên tĩnh lặng không một tiếng động nào.

"Còn chưa chịu cút đi sao, cả đám quỳ ở đây làm gì, muốn cản đường Bổn vương thật à, vậy thì lăn ra cửa lớn mà quỳ đi?!" Hạ Uyên đá một cước vào tên sai vặt đang quỳ bên cạnh, chỉ vào Tần Bạch Lộ nói: "Khá khen cho Vương phi, ngươi biến Vương phủ thành nơi quỷ quái gì thế này, Bổn vương vừa nhìn đã thấy phiền."

Tần Bạch Lộ biết có lẽ Vương gia bị hoàng thượng trách cứ lúc ở trong cung, nguyên nhân của chuyện này rõ ràng là do Khúc thị, thế bây giờ hắn giận dữ với mình làm gì. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng cực kỳ khó chịu, cúi đầu trừng mắt liếc Khúc Ước Tố đứng ở một góc, cố gắng nhịn tức giận xuống để giọng mình nghe dịu dàng chút: "Vương gia đừng tức giận, cũng chỉ là nạp thiếp thôi mà, nhất định phụ hoàng sẽ không giận ngài đâu."

"Suy nghĩ của phụ hoàng có thể để ngươi suy đoán được ư?" Hạ Uyên trầm mặt, nhớ tới những lời phụ hoàng nói đó, còn có ánh mắt lúc người nhìn mình, hắn cảm thấy lửa giận trong lòng khó mà dập tắt được, đảo mắt thấy Khúc thị ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, liền nói: "Khúc thị đi theo hầu hạ bản vương, những người khác lui ra hết đi."

Tần Bạch Lộ nghiến răng nhìn Vương gia mang con tiện nhân Khúc thị kia đi, không thể làm gì khác hơn là oán hận trút giận vào các thiếp thị khác: "Ngay cả Vương gia mà cũng không hầu hạ được, lưu các ngươi lại có ích lợi gì, tất cả cút hết cho ta!"

Mấy thị thiếp bị vương phi lấy làm nơi trút giận không ngừng tản ra, lui xuống, trong lòng vừa hận vương phi cay nghiệt, vừa hận thủ đoạn của Khúc thị cao minh, mấy ngày nay Vương gia vẫn ở trong viện của Khúc thị, làm gì còn thời gian đặt chân đến chỗ các nàng?

Khúc Ước Tố không được sủng ái như các nàng lầm tưởng, động tác của Hạ Uyên vừa thô bạo vừa vô tình, ở trước mặt hắn ta, nàng chỉ là công cụ phát tiết và dục vọng của hắn mà thôi, hắn ta muốn giày vò nàng, nàng không thể nói không. Mỗi sáng sớm thức dậy, nàng nhìn những vết bầm tím thâm đen do Hạ Uyên để lại trên người mình, lại cảm thấy bị sỉ nhục và oán hận, hận ông trời bất công, hận Hạ Uyên tính tình tàn bạo.

Cũng không biết chịu đựng bao lâu, Hạ Uyên phát tiết xong liền đứng dậy bỏ đi, để lại nàng nằm trên chiếc giường trống trải, nghe Dao Khê nghẹn ngào nói chuyện bên tai, nàng không khỏi nhớ đến Khúc Khinh Cư, lúc này nàng ta đang làm gì? Là đang ôm ấp với Đoan Vương, hay đang ngủ say trên giường lớn thơm mềm mại?

"Chủ tử, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa nhé." Dao Khê thấy vẻ mặt mất hồn của chủ tử, bèn nói lớn hơn: "Chủ tử, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa."

"Dao Khê, ngươi nói xem, bây giờ đại tỷ đang làm gì?" Khúc Ước Tố đứng dậy, được Dao Khê đỡ ngồi vào thùng nước tắm thì đột nhiên mở miệng hỏi.

Dao Khê ngẩn ra, một hồi lâu mới đáp: "Lúc này đã không còn sớm, chắc có lẽ là đang chuẩn bị ngủ."

"Đúng vậy nhỉ, ngủ." Khúc Ước Tố đưa tay bụm mặt, cười ra tiếng.

Khúc Khinh Cư bảo hạ nhân cất bàn cờ, vẫn chưa thỏa mãn nói với Hạ Hành: "Vương Gia có cảm thấy kỳ nghệ của thiếp tiến bộ lên nhiều không?"

Sắc mặt Hạ Hành lúc này hơi run run: "Ừ, tiến bộ không ít."

"Đây đều là công lao Vương gia người đấy." Khúc Khinh Cư đi tới bên cạnh, hôn một cái lên quai hàm hắn: "Vậy lần sau chúng ta tiếp tục."

Hạ Hành sờ sờ nơi vừa bị hôn, ôm cả người nàng đi đến giường: "Khinh Cư làm ta vui, tất nhiên ta cũng sẽ khiến Khinh Cư hài lòng."

Khúc Khinh Cư vặn vẹo uốn éo eo thon, lời bày tỏ này cũng quá bạo rồi, người có tu dưỡng tốt như nàng phải giả vờ tỏ ra ngượng ngùng mới được.

Sau đó, liền đưa tay kéo đai lưng của đối phương, nghiêng đầu làm vẻ mặt vô tội nói: "Vương gia nói vui vẻ hài lòng là ý gì?"

Lúc này mà có thể nhịn được thì không phải là nam nhân, Hạ Hành đè xuống người phía dưới, váy áo bằng gấm hoa trên người Khúc Khinh Cư đã bị lột ra sạch sẽ, yếm đỏ bên trong không biết vô tình hay cố ý che che hở hở cảnh xuân mê người, hắn đưa tay kéo yếm thêu hoa đào của nàng xuống.

Khúc Khinh Cư đưa tay trái ra che ngực, tay phải kéo kéo vạt áo của đối phương, dùng hành động để bày tỏ, có phúc cùng hưởng, có nude thì cũng phải nude cả đôi.

Nam nhân luôn giỏi việc cởi quần áo, nhất là lúc ở trên giường.

Khi hai người bắt đầu vận động thì Khúc Khinh Cư còn đang suy nghĩ, không biết có phải nàng bị ảo giác không, mà gần đây Hạ Hành càng ngày càng nhiệt tình hẳn.

Cuối cùng Khúc Khinh Cư được Hạ Hành ôm vào thùng tắm, theo như bình thường thì kỳ cọ tắm cho nhau xong, mặc cho Hạ Hành ăn vài miếng đậu hũ, sau khi mặc quần áo xong, lại để Hạ Hành bế nàng về giường.

Lý do là. . . . . . Thể lực tiêu hao quá độ, cho nên nàng cam tâm tình nguyện để cho Hạ Hành ôm, ôm đến nổi trên mặt nở đầy hoa đào.


Hết chương 55

**********


Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 13.04.2018, 16:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.03.2018, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 843
Được thanks: 7478 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Huynh đệ tâm kế

Editor: Gà

Ngày Hạ Minh hồi kinh, trong Kinh thành có cơn mưa nhỏ, y nửa dựa vào trong xe ngựa, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt y vén rèm lên, thấy cửa thành gần ngay trước mắt, lộ ra một ý cười nhạt nhẽo.

Đợi sau khi xe đến gần, y thấy đại ca và nhị ca ngồi trên lưng ngựa đi đến, phía sau còn dẫn theo một nhóm quan viên đến đón y, y bảo xe ngựa dừng lại, rồi muốn xuống xe ngựa.

"Trên người Tứ đệ có thương tích, không cần như thế." Hạ Hành giục ngựa tiến lên, mỉm cười ngăn cản Hạ Minh đang muốn bước lên hành lễ, hắn xoay người xuống ngựa, ôm quyền nói: "Lần này Tứ đệ chịu khổ rồi."

"Nhị ca nói quá lời, chính là đã cô phụ sự nhờ vả của phụ hoàng, thật sự áy náy vạn phần." Tuy là thế, Hạ Minh vẫn trả lễ ở trên xe ngựa, trên mặt y mang theo vài phần hổ thẹn: "Còn để phụ hoàng lo lắng, càng là nhi thần bất hiếu."

"Đệ nghiêm cẩn ban sai [1], chỉ vì kẻ xấu ngoan độc, không liên quan đến đệ?" Hạ Hành cười nói: "Phụ hoàng đặc mệnh ta và đại ca đến đón đệ hồi cung phục mệnh, Tứ đệ cứ việc yên tâm thả lỏng."

[1] ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa

"Làm phiền đại ca, nhị ca." Hạ Minh cúi người thi lễ với Hạ Kỳ và Hạ Hành, rồi đoan chính ngồi trở lại xe ngựa, thị vệ đánh xe cẩn thận kéo mành, chờ Ninh Vương và Đoan Vương đi trước.

Hạ Hành xoay người lên ngựa rồi lập tức đến bên cạnh Hạ Kỳ, hắn nhìn xe ngựa phía sau, nói với Hạ Kỳ: "Đại ca, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Hạ Kỳ gật đầu, lập tức tỏ vẻ quan tâm cảm khái nói: "Thân thể Tứ đệ gầy yếu không ít, chắc hẳn trên đường chịu không ít đau khổ."

Hạ Hành cười lên tiếng, ngược lại nói: "Đợi mấy ngày nữa đến kỳ thi xuân, đợi qua kỳ thi xuân, thì sẽ là ngày lành của tứ đệ, đến lúc đó mấy người huynh đệ chúng ta có thể náo nhiệt rồi."

"Đương nhiên sẽ rất náo nhiệt." Hạ Kỳ sang sảng cười, không nói chuyện với Hạ Hành nữa.

Sau khi Hạ Minh tiến cung bái kiến Khánh Đức đế, được thưởng một ít dược liệu rồi ra khỏi cung Thiên Khải, sau đó đến bái kiến mẫu phi An quý tần, làm An quý tần rớt không ít nước mắt.

Nghe mẫu phi nói chuyện đã xảy ra trong kinh thành mấy ngày nay xong, Hạ Minh cười nói: "Mẫu phi không cần lo lắng, như vậy ngược lại là chuyện tốt, ít nhất nhi thần có thể lấy lý do dưỡng thương đóng cửa phủ, không tham gia vào việc này của bọn họ."

An quý tần nghe xong, đột nhiên biến sắc: "Sáng mai, hay là con..."

Thấy phòng trong không có người khác, Hạ Minh mới thấp giọng nói: "Hình như thích khách này không có ý thương tổn nhi thần, ngược lại ra tay nặng với Ngụy hữu thừa, thương thế của nhi thần trông nguy hiểm, thực ra không có thương tổn đến chỗ quan trọng, cho nên mẫu phi không cần quá mức lo lắng."

An quý tần lau nước mắt oán hận nói: "Hạ Uyên và Hạ Kỳ thật sự khinh người quá đáng, bọn họ tranh đoạt trữ vị, sao lại liên lụy đến con ta!"

"Bọn họ một người lo xa, một người được phụ hoàng sủng ái, đương nhiên sẽ không để những người khác vào mắt." Hạ Minh cười khổ: "Mẫu phi đừng tức giận vì việc này."

An quý tần miễn cưỡng kiềm lại tức giận trong lòng, xưa nay bà không được sủng ái, vừa sinh đứa nhỏ này vài năm, Thục quý phi vẫn luôn khó xử bà, nếu không phải hoàng hậu nương nương làm việc công bằng, chỉ sợ ngày càng khó chịu đựng, bà thở dài: "Do mẫu phi không có bản lĩnh, nếu mẫu phi được sủng ái một chút, con cũng sẽ không cần chịu lãnh đãi (đối xử lạnh lùng) như thế." Bà bỗng nhiên nghĩ đến Kính quý phi, tuy Kính quý phi cũng không được sủng ái như Thục quý phi, nhưng vẫn có vài phần địa vị trong lòng hoàng thượng, con trai của bà ấy Hạ Hành được sủng ái cũng gần bằng với Hạ Uyên. Dù bà chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng chắc hẳn đó là người rất có bản lĩnh.

Nghĩ vậy, bà nói: "Mặc dù Hạ Hành này khó đoán, nhưng mẫu phi nhìn người này không phải người lãnh huyết vô tình, ngày thường con nên lui tới nhiều hơn, cũng xem là huynh hữu đệ cung [2]."

[2] huynh hữu đệ cung: Anh em hoà mục thân ái tôn kính lẫn nhau

Hạ Minh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của mẫu phi, y trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Mẫu phi không cần quá lo lắng, nhi thần sẽ lo liệu việc này." Hai người Hạ Uyên và Hạ Kỳ thượng vị, với y mà nói sau này chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Nếu Hạ Hành kế vị, mặc dù đối phương là hạng người ra vẻ đạo mạo, nhưng sẽ không khi nhờn người đệ đệ không có lực uy hiếp này, ngược lại sẽ vì biểu hiện huynh hữu đệ cung, mà đối đãi tốt với y.

Mặc dù Hạ Minh không muốn tranh, nhưng cũng không muốn làm lưỡi dao cho người khác dùng xong rồi ném, không bằng lựa chọn một minh chủ, suy nghĩ cho tuổi già của bản thân.

"Chính thê của Hạ Hành là Khúc thị có cảm tình rất thâm hậu với La gia, sau khi con rời khỏi Kinh thành, Khúc thị còn phái người đưa đồ đến chỗ ta, Kính quý phi cũng có chút chiếu cố với ta." An quý tần là một nữ nhân bình thản, cũng không chịu được người khác hại con của mình: "Cho dù bọn họ có chủ ý gì, ít nhất tướng ăn đẹp hơn hai thứ kia."

Trong lòng Hạ Minh rõ ràng, Hạ Uyên và Hạ Kỳ chưa bao giờ vừa mắt y, nhưng khi nhị ca và y còn bé từng có tình cảm đùa nghịch cùng nhau, mặc dù mấy năm nay phai nhạt không ít, nhưng thân cận hơn so với hai người kia, mà phần nhân tình này y cũng ghi trong lòng.

Ngồi bộ liễn đặc biệt mà phụ hoàng cho phép ra khỏi cung, lên xe ngựa hồi vương phủ, Hạ Minh hồi phủ không lâu, đã phải tiếp lễ vật các nhà đưa đến, ngay cả đại ca và tam ca cũng tặng vài thứ, tuy trông có vẻ tinh quý nhưng không thật sự dùng được, chí ít có hai phần thái độ.

Nhưng đồ quý phủ nhị ca đưa đến, đại phu trong phủ xem qua xong, nói tất cả đều là thuốc bổ có lợi cho thân thể của y, khiến Hạ Minh cảm nhận được nhị ca có ý quan tâm.

Nhớ đến lúc ở cung Thiên Khải, phụ hoàng ám chỉ với y rằng muốn người khác tin tưởng sự kiện ám sát không có quan hệ gì với Tam ca, ý cười trên mặt Hạ Minh bỗng lạnh vài phần, phụ hoàng đã tỏ vẻ với y như vậy, đương nhiên y sẽ không để phụ hoàng thất vọng, về phần người ta tin hay không, thì phải xem bản lĩnh của phụ hoàng và Tam ca rồi.

"Phụ từ tử hiếu [3]?" Hạ Minh tháo Mộc Châu xuyến [4] trên tay mà Khánh Đức đế đã ban thưởng ra rồi ném xuống đất, thấy hạt Mộc Châu tung tóe ra chung quanh, cười lạnh lầm bầm lầu bầu: "Thật là buồn cười."

[3] phụ từ tử hiếu: cha hiền con thảo

[4] Mộc Châu xuyến: chuỗi vòng đeo tay bằng gỗ đàn hương (mình kèm hình bên dưới nhé)

Vào ngày đầu tiên của kỳ thi xuân, trước trường thi đầy xe ngựa, tất cả đều là tiễn đi thi.

Lương Vinh và Khúc Vọng Chi ngồi ở trà lâu, nhìn thấy rất nhiều học trò phía dưới xếp hàng tiến vào viện thi, hai người cảm thấy sắc mặt có chút phát khổ, hai người đều là học sinh thư viện Đông Sơn, bởi vì hôm nay học viện cho nghỉ phép, bọn họ mới cố ý đến trường thi nhìn xem, nghĩ vài năm sau bọn họ cũng muốn tiến vào, không hiểu sao cảm thấy có chút áp lực.

Nhất là mùa thu năm nay Khúc Vọng Chi muốn tham gia cuộc thi, thấy phía dưới các thí sinh có thần sắc nghiêm túc, lại cảm thấy có chút không thở nổi.

"Biểu huynh, cái này cũng không có gì hay để xem, chúng ta đi thôi." Khai khảo chỉ mất khoảng hai ba canh giờ, có vài thí sinh tóc hơi bạc bị nâng ra ngoài, sắc mặt Khúc Vọng Chi càng thêm khó nhìn, đứng dậy muốn đi.

"Quý phủ Khúc công gia không phải có một người đường đường là vương phi à, sao lại đưa tiểu nữ nhi đi làm thiếp hả?"

"Ai biết được, nghe nói tiểu nữ nhi này do kế thất sinh ra, nhưng kế thất này chỉ đến từ một gia tộc nghèo túng. Đoan Vương phi do nguyên phu nhân của Công gia sinh ra, bà ấy là ai ngươi cũng biết đấy?"

"Là ai?"

"Đại Lý Tự Điền đại nhân Tường Thanh hầu ngươi có biết không?"

"Vị này là nhân vật có tiếng vang, ai không nghe nói qua, nghe nói có án khó giải, chỉ cần đưa đến Đại Lý Tự, thì có thể tra ra manh mối đấy."

"Còn không phải sao, thân mẫu của Đoan Vương phi là tỷ tỷ đồng bào của Tường Thanh hầu gia, ngươi nói sao gia giáo này sinh ra có thể giống nhau được chứ? Cho nên một người làm vương phi, một người đi làm thiếp thị, không phải rất bình thường à?"

Khúc Vọng Chi nghe cuộc nói chuyện, sắc mặt nhất thời càng khó nhìn, lập tức muốn tiến lên dọn dẹp những người đang đàm luận này, lại bị Lương Vinh kéo lại: "Vọng Chi, ở đây là cửa trường thi, nháo lên không tốt với ngươi đâu."

"Nhưng để bọn họ tùy tiện đàm luận như vậy sao?" Cơn giận của Khúc Vọng Chi khó tiêu, nhưng cũng không cố ý nhào lên nữa, dù sao làm lớn chuyện, quả thật sẽ có ảnh hưởng đến con đường tiến vào quan trường sau này của gã.

Lương Vinh nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Hiện giờ bọn họ chỉ vui sướng nhất thời thôi, ngươi phải biết rằng, đương triều người được sủng ái nhất là Thụy vương điện hạ, biểu muội vào phủ Thụy vương làm trắc phi, ngày sau sẽ là..." Hắn ta dựng thẳng ngón cái với Khúc Vọng Chi, hàm nghĩa này không cần nói cũng biết.

Khúc Vọng Chi cắn chặt răng, nuốt cơn tức này xuống. Hai người cùng rời khỏi trà lâu, cưỡi ngựa đi một đoạn đường, thì thấy phía trước có đoàn xe xa hoa đi qua, các thị vệ đi đầu lưng hùm vai gấu, hai mắt có thần, nhìn thì biết không phải thị vệ của nhà bình thường, phía sau xe ngựa được tám con tuấn mã hùng dũng oai vệ kéo, chiếc chuông phía trước xe ngựa gỗ đàn rung động kêu đinh đang.

Hai người bất đắc dĩ tránh ra, đợi khi xe ngựa đến gần, mới phát hiện trên xe ngựa ấn dấu hiệu phủ Đoan Vương. Sắc mặt Khúc Vọng Chi trầm xuống, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, bày tỏ sự tôn trọng với vương phủ.

Đợi xa mã của phủ Đoan Vương đi xa, hai người mới tiếp tục đi về phía trước, Lương Vinh có chút nghi hoặc nói: "Đây là phương hướng ra khỏi thành, phủ Đoan Vương mang nhiều xa mã như thế, muốn đi đâu vậy?" Chẳng lẽ cả nhà Đoan Vương đến Kinh Giao chơi?

"Ai biết Vương gia này muốn làm gì." Giọng điệu Khúc Vọng Chi có chút không tốt, gã quay đầu nhìn xe ngựa phủ Đoan Vương đã đi xa, dừng một chút: "Nghe nói Đoan Vương gia có một sơn trang Thang Tuyền ở Kinh Giao, trên núi hoa nở sớm, chắc là đi du ngoạn."

Dù sao Khúc Vọng Chi cũng do phủ công gia sinh ra, nên biết nhiều hơn Lương Vinh một ít, cho nên đối với Kinh Giao của vài vị Vương gia trong Kinh thành có biệt trang quan trọng nào, trong lòng vẫn rõ ràng một hai.

"Thật sự đang đi chơi à?" Lúc này Ngụy hữu thừa và Thành vương đều trở về kinh, Ninh Vương và Thụy vương thân chinh đấu với nhau, Đoan Vương nhàn nhã nghỉ phép như vậy sao?

Lương Vinh cảm thấy đầu óc bản thân có chút không đủ dùng, thời điểm này không nên đục nước béo cò sao, tránh xa như vậy được xem là gì?

Trò hay đã sắp lên sân khấu, Đoan Vương lại chơi chiêu này, điều này làm những đại nhân khác trong Kinh thành chịu sao nổi?

Trong xe ngựa, Khúc Khinh Cư chải búi tóc đơn giản, nửa dựa vào gối mềm nói: "Vương gia thật sự rời kinh vậy sao?"

Hạ Hành cười như không cười nhìn nàng: "Khinh Cư không muốn ngâm suối nước nóng à, vừa lúc thời tiết này rất thích hợp."

Khúc Khinh Cư cười ha ha, ngược lại chui vào lòng hắn: "Vương gia tốt quá."

Lời nói dối này Hạ Hành vừa nghe đã hiểu, hắn bất đắc dĩ cười nói: "Trước hết, trong Kinh thành chắc chắn vì tứ đệ và thứ tự kỳ thi xuân sẽ nháo đến hỗn loạn, bổn vương không có hứng thú với chuyện này, không bằng nên đi thật xa, cũng có thể được thanh tịnh."

Khúc Khinh Cư thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, không hiểu sao cảm thấy trên mặt hắn tràn ngập hai từ phúc hắc.

Cắt, nàng chưa nghe câu chuyện về bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn đâu.


Tập tin gởi kèm:

Mộc Châu xuyến.jpg [ 11.33 KiB | Đã xem 33329 lần ]


Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 13.04.2018, 16:59.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, Hamyphan, Hoa tranh, Hoangthienvy, La Mạn, LinhLjnh, minhsue, namlun2921, Ngọc Hạnh, satthuml151, SindyNguyen, tiểu khê, Yến Phượng và 536 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.