Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 24.03.2018, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 53.2

Ngày hôm sau chín giờ sáng mọi người trả phòng. Nguyên Triệt vẫn giữ vai trò tài xế, chở Thomas ra sân bay quốc tế trước rồi mới lên đường về Canberra.

Tiếp đó mọi người trở lại theo guồng quay cũ, Nguyên Triệt đi làm, Ngọc Lan vẫn đi đi về về giữa nhà Nguyên Triệt và trang trại rượu. Hôm nay đúng là ngày ba tháng một, sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Ngọc Lan. Nguyên Triệt đã hỏi qua ý cô có muốn đãi sinh nhật thật lớn hay không. Bởi vì ở Úc sinh nhật hai mươi mốt tuổi rất quan trọng, còn lớn hơn sinh nhật mười tám tuổi rất nhiều. Nói cách dễ hiểu, mười tám tuổi có nghĩa là đủ tuổi có thể uống rượu, còn hai mươi mốt tuổi là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình từ thanh thiếu niên trở thành người lớn, từ lúc này họ đã trưởng thành!

Tuy Ngọc Lan có bạn bè nhưng số lượng bạn thân lại đếm trên đầu ngón tay, còn chia ra ở nơi này nơi khác cho nên cô không quá quan tâm việc tổ chức sinh nhật 21 tuổi. Dù sao ở Việt Nam cũng không chú trọng việc này. Nguyên Triệt lại gợi ý đến trang trại rượu ăn tối cùng mọi người. Tất nhiên việc này Ngọc Lan đồng ý hai tay hai chân.

Ngọc Lan cũng có yêu cầu mọi người đừng tặng quà sinh nhật cho cô nữa, bởi vì ở nhà của Nguyên Triệt còn có một đống quà to to nhỏ nhỏ mà khách mời tặng dịp lễ đính hôn, tới nay hai người vẫn chưa mở ra hết. Quà tặng thì khỏi nói, có thể nói là đồ gia dụng từ cặp ly uống trà tới máy nhồi bột cái gì cũng có. Người Úc cũng rất thú vị, thường đi tiệc đính hôn hay tiệc cưới chỉ tặng quà, không lì xì như người Việt, cho đến sau buổi tiệc hầu như nhà nào cũng sẽ có chất chồng đồ gia dụng mới để xài.

Vào đúng ngày sinh nhật cô cũng thử dịp may đi thi thử bằng lái xe, thuận lợi hoàn thành hai vòng thi, khi nhận được giấy báo thay bằng lái tạm thời thì vui đến tim đập bang bang.

Cô lấy điện thoại xem qua, là ba giờ bốn mươi phút, nghĩ một lúc mới gọi cho Nguyên Triệt.

Hắn vừa mới ra khỏi doanh trại, vừa ngồi vào xe là nghe tiếng điện thoại rung không ngừng, nhìn qua tên người gọi thì bắt máy. Sau khi nói chuyện chúc mừng xong hắn mới đề máy xe chạy đi rước Ngọc Lan.

Hai người thẳng tiến về trang trại rượu ăn tiệc sinh nhật nhỏ nhưng ấm cúng vui vẻ. Bà Quyên còn đặc biệt làm tặng Ngọc Lan một cái bánh sinh nhật nhân dâu thật to, phía trên cũng trang trí đầy trái cây theo mùa. Cả đêm đều rộn ràng tiếng cười nói của mấy người phụ nữ, gia đình bác Tony láng giềng cũng được mời đến chung vui.

. . .

Ngày hôm sau là thứ năm, Nguyên Triệt phải đi làm nên hai người không nán lại quá lâu. Lúc mười giờ đã lên đường trở về nhà riêng.

Xe chạy trên con đường cao tốc, đèn đường khi có khi không, hai bên tràn đầy cây cối cao to sừng sững. Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, Ngọc Lan ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ đến xuất thần, trong lòng nghĩ nếu sau này cô chạy xe được rồi, có lẽ cũng không dám chạy một mình trên con đường vắng vẻ như vậy vào buổi tối.

Khoảng 30 phút sau hai người về đến nhà Nguyên Triệt.

Nhanh chóng rửa mặt thay đồ, Ngọc Lan leo lên giường đắp chăn, nghĩ đến trước kia vào ngày sinh nhật dù mẹ bận rộn với công việc thế nào, cũng sẽ cố gắng đổi ca trực mua bánh kem đem về cho cô bằng được. Bốn năm không có mẹ, ba năm đầu cô không để ý ngày sinh của mình, bên nội càng không để ý. Năm đầu tiên qua Úc học đã là tháng ba, cũng đã qua sinh nhật, đến năm thứ hai thì Ngôn Ngôn mua cho cô một cái bánh tiramisu của tiệm café Michele, hương vị bánh cà phê béo ngậy thơm ngon đó cô không bao giờ quên. Cho nên, dù Ngôn Ngôn xảy ra chuyện gì cô đều nguyện ý đưa tay giúp đỡ. Đơn giản là Ngôn Ngôn đã giúp cho cô thoát khỏi ám ảnh những ngày không còn mẹ, cuối cùng ngoài mẹ ra cũng có người bên cạnh nhớ đến và chúc mừng ngày cô được sinh ra đời rồi.

Điện thoại di động đổ chuông báo tin nhắn, là từ ba của cô.

“Chúc mừng con đã đính hôn.”

Chỉ có sáu chữ như vậy, còn không hỏi tới chuyện sinh nhật hoặc giả là không nhớ hôm nay là sinh nhật cô.

Ngọc Lan nhìn tới nhìn lui một lúc, hồi âm: “Cảm ơn ba.”

Sau đó tắt đèn muốn đi ngủ.

Ngọc Lan nằm trong chăn chưa kịp nhắm mắt, đã nghe tiếng gõ cửa hai cái thật khẽ, Nguyên Triệt gõ cửa cho có lệ bởi vì không cần cô trả lời hắn cũng tự mở cửa đi vào. Hắn mặc áo choàng tắm màu xanh đậm, không mang dép đi trong nhà, khi dẫm chân đi vào trong phòng cô mỗi bước đi đều mạnh mẽ có lực, dáng người cao ráo dũng mãnh mang lại cảm giác an tâm cho người đối diện.

Cô nằm trên giường không chớp mắt nhìn Nguyên Triệt.

Hắn cũng rất tự nhiên cởi áo choàng ra bên trong chỉ mặc quần lót, lồng ngực cường tráng, tay chân rắn chắn đường cong cơ bắp đều lộ ra ngoài, mặt mày tỉnh rụi hành động trôi chảy tự nhiên chui vào chăn của Ngọc Lan.

Cô lườm hắn một cái, chỉ chỉ ngón tay vào vách tường nơi đầu giường: “Thái tử điện hạ à, phòng của anh bên kia kìa.”

Dù đã ở chung nhà, Ngọc Lan vẫn kiên trì ở phòng riêng của mình tuy rằng hầu như mỗi buổi tối kể từ khi cô dọn vào Nguyên Triệt dường như đã chuyển sang đây ngủ.

Nguyên Triệt nắm ngón trỏ của cô đưa lê miệng cắn cắn mút mút một hồi, làm cho cô nổi gai đầy người đến khi thân thể cũng hơi run rẩy, hắn mới vui vẻ cười một tiếng: “Chúc mừng sinh nhật vợ nhé! Hai mươi mốt tuổi rồi, đã trưởng thành, vợ à… ngày mai có thể đi đăng ký kết hôn.”

Ngọc Lan xí một tiếng, rút ngón tay từ trong miệng hắn ra, chán ghét chùi mấy cái lên lồng ngực tinh tráng của nam nhân, ỡm ờ nói: “Đăng ký kết hôn không cần làm thủ tục gì trước sao? Vả lại, anh còn chưa hỏi qua ý kiến của vị bên Việt Nam kia mà. Anh không sợ à?”

Nguyên Triệt nắm lại bàn tay đang vẽ loạn trước ngực mình, không mấy quan tâm nói: “Chỉ cần đăng kí ngày giờ là được rồi, muốn đến phòng công chứng hay mướn công chứng viên đến nhà đều được. Còn vị kia, ý em nói là ba em à?”

Ngọc Lan im lặng chỉ nhìn hắn cũng không trả lời.

“Em không thắc mắc tại sao em đính hôn mà ba em không nói tiếng nào hửm?”

“Không biết, chắc là không quan tâm.”

“Vậy phải xem em đính hôn với ai?”

Ngọc Lan hơi chau mày, nhỏm người dậy chống tay trên thái dương, hỏi lại: “Anh đã làm gì?”

“Không làm gì, chỉ gởi email thông báo một tiếng cho nhạc phụ, CEO của W2 nhìn trúng con gái ông, đã đính hôn rồi.”

“Ồ…”

“Chắc hiện giờ bên nội em cũng đãi tiệc ăn mừng chuyện chúng ta đính hôn nhỉ?”

Ngọc Lan nghe Nguyên Triệt nói xong thì cười thành tiếng, chỉ gởi email thông báo đính hôn cho ba cô, càng không cần xin ý kiến. Chuyện như vậy cũng chỉ có Nguyên Triệt mới dám làm. Nhưng nếu mẹ cô còn sống, hắn có dám làm như vậy với mẹ hay không? Vừa nghĩ tới chuyện này, mặt cô lập tức xụ xuống, khều khều hắn hỏi thử.

Ngoài ý muốn Nguyên Triệt đáp: “Sao anh dám làm vậy với mẹ vợ? Bởi vì  lời của bà…” Nói đến đây hắn ngừng lại cũng không muốn nói tiếp, bởi vì nguyện vọng của bà, buộc hắn phải tránh xa Ngọc Lan đến năm cô mười tám tuổi, nên hắn mới phải chờ đợi khổ sở như vậy. Nhưng nói cho cùng, người làm mẹ luôn suy nghĩ đúng đắn cho con mình, hắn cũng không muốn hủy hoại cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo vào đời, vả lại khi cô chưa được hai mươi cô cũng sẽ không biết hắn là ai?

Nguyên Triệt suy nghĩ một chút quanh co nói: “Anh sợ nếu bà còn sống sẽ vác chổi đuổi anh chạy từ Việt Nam sang Úc luôn đấy. Lúc đó dù phải ba quỳ chín lạy anh cũng sẽ cầu xin mẹ em gả em cho anh.”

“Miệng ngọt chết ruồi, may mà mẹ em không nghe được mấy lời này của anh.” Ngọc Lan chọt chọt vào môi của Nguyên Triệt, giọng nói không biết từ lúc nào trở nên nũng nịu ngọt ngấy, làm cho khí huyết nam nhân đối diện sôi sùng sục.

Nguyên Triệt hít sâu một hồi, sáp đến gần cô hàm hồ nói: “Tới đây birthday girl, tối nay chồng em phục vụ cho em thật tốt, chịu không?”

Ngọc Lan: “…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2018, 18:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54.1

Kể từ khi có bằng lái, mỗi buổi tối Nguyên Triệt sẽ dùng xe của Ngọc Lan chở cô đến bãi đậu xe ngoài trời khá lớn để cô luyện tập cho quen dần với việc nhấn chân ga, đạp thắng và bẻ lái.

Xe của Ngọc Lan là xe số tự động rất dễ chạy, cô ngồi lái thử chưa đến một tiếng đã có thể điều khiển rất tốt, dĩ nhiên hiện tại Nguyên Triệt không yêu cầu cô luyện tập đậu xe, đây là một việc nói khó không khó nói dễ cũng không dễ, quan trọng là luyện tập nhiều thì sẽ quen thôi.

Tập lái trong bãi đậu được ba buổi tối, đến bữa thứ tư thì Nguyên Triệt bảo Ngọc Lan lái xe ra đường lớn chạy thử. Cô điều khiển xe, tim đập nhanh như thỏ, mồ hôi lạnh không biết từ đâu liên tục đổ ra tràn đầy sống lưng. Nhất là khi cô lái xe đến ngã ba phải băng qua đường rồi quẹo phải hoặc là đang chạy làn đường bên trong, Nguyên Triệt lại bảo cô bật xi nhan phải để chuyển sang làn đường bên ngoài trong khi có rất nhiều xe ở phía sau chạy lên, cô xin đường hoài không được hoặc nói quá sợ hãi không dám sang len, mấy lúc như vậy hoảng sợ đến mức phát run, hai bàn tay nắm trên vô lăng cũng trở nên lạnh toát.

Nguyên Triệt biết cô sợ, bảo cô khi chạy chỉ cần tuân theo luật lệ và khoảng cách an toàn 3 giây giữa hai chiếc xe là được, cứ ciệc từ từ chạy không cần gấp gáp. Hơn nữa, hắn cũng nói do cô dưới hai mươi lăm tuổi nên theo quy định của pháp luật, cô phải tập lái ít nhất một năm mới có thể thi thực hành lái xe và lấy bằng P1*, trên hai mươi lăm tuổi có thể thi thực hành ngay khi hoàn thành số giờ quy định trên viết trên sổ nhật ký tập lái.

(P1 = Provisional licence: bằng lái xe tạm thời cho phép tài xế được lái xe một mình mà không cần người có bằng chính thức ngồi ghế phụ lái chỉ dẫn như ‘bằng Lý thuyết Learner Permit’).

Mỗi khi Ngọc Lan tập lái xong, cho dù là tập ba mươi phút hay một giờ, đều phải ghi lại thời gian và điểm đầu va điểm cuối mà cô đã chạy qua, sau đó đưa cho Nguyên Triêt ký tên ở cuối dòng ghi chú. Cô phải tập lái 120 giờ ban ngày và 20 giờ ban đêm mới có thể hoàn thành sổ nhật ký học lái xe, Nguyên Triệt hoặc bất cứ người nào có bằng lái chính thức đều có thể ký tên vào nhật ký giùm cho cô.

. . .

Lại bình tĩnh qua thêm vài tuần, cuối cùng cũng đến lúc lên máy bay, bắt đầu cho chuyến đi Việt Nam.

Nhà bà Quyên đông anh em cho nên bà mua rất nhiều quà tặng. Mấy thứ như sô cô la, nước hoa, xà bông sữa dê, túi xách, quần áo… đều không thiếu. Bà mua nhiều đến nỗi cả một gian phòng khách đều chất chồng quà biếu. Dĩ nhiên số kí hành lý của ông bà Whaley không đủ để chứa hết đống đồ này cho nên số kí của Nguyên Triệt, Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đều bị trưng dụng.

Vốn ba người họ ngoài quần áo và một ít đồ lặt vặt ra cũng không định mang theo gì khác cho nên ai cũng chỉ xách một va ly xách tay nhỏ, còn hành lý ký gởi đều do bà Quyên xử lý.

Năm người đáp máy bay của hãng Singapore lúc mười giờ rưỡi tối tại Canberra, bay tám tiếng thì quá cảnh ở Singapore, đợi khoảng năm tiếng, sau đó lại tiếp tục ngồi máy bay nhỏ hơn khoảng hai tiếng là về đến Việt Nam.

Dĩ nhiên bà Quyên lại dẫn hai cô gái đi mua hàng miễn thuế một chập ở Singapore. Mỗi cô được mua một bộ sản phẩm chăm sóc da của Lancome, tuy rằng ở độ tuổi của các cô không cần thiết phải sử dụng thương hiệu này.

Ông Whaley và Nguyên Triệt đi xem đồ điện máy, sau khi xem một hồi Nguyên Triệt mới nhớ ra một chuyện, cho nên hắn cũng bắt đầu mua một vài sản phẩm.

Bà Quyên và hai cô gái tách khỏi hai người đàn ông, ‘để shopping cho đã’ theo lời của bà. Vì có đàn ông đi theo rất không tiện, nhất là khi họ không mua gì mà cứ phải chờ đợi, dù là thánh cũng sẽ có lúc bực mình. Cho nên bà nêu ý kiến tách ra đi mua sắm, khi nào xong sẽ gặp ở cổng chờ máy bay.

Thật ra Nguyên Triệt và ông Whaley cũng không cần mua gì nhiều, cho nên nhanh chóng đi đến phòng chờ Silver Kris hạng thương gia, nghỉ ngơi uống rượu miễn phí và chờ đợi nhóm phụ nữ.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, cuối cùng cả nhóm cũng đáp máy bay về đến Việt Nam. Khi máy bay đáp xuống sân bay thành phố M là 10 giờ 55 phút sáng.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Lan và Ngôn Ngôn trở về Việt Nam sau hai năm trời xa xứ. Đúng ra năm ngoái Ngôn Ngôn đã muốn về thăm người gia đình vào dịp nghỉ hè nhưng cô thấy Ngọc Lan một mình thật cô đơn cho nên cắn răng quyết tâm ở lại với Ngọc Lan.

Ba mẹ của Ngôn Ngôn vì vậy mà mắng cho cô một trận té tát, bởi vì họ mua cho cô vé khứ hồi trong vòng một năm, cuối cùng cô vì bạn mà hủy chiều về.

Nhưng lần này cô về sẽ khoe khoang với ba mẹ, vì cô nhìn xa trông rộng hủy vé năm ngoái, nên năm nay mới được người ta đền bù cho vé hạng thương nhân. Tuy cô là thiên kim tiểu thư nhưng mà ba mẹ cô sống cũng khá kỷ luật, không bao giờ vung tiền vào những việc vô bổ như vậy cho cô và anh trai. Còn chuyện cô tiêu xài phung phí thế nào cũng nằm trong phần tiền ba mẹ cho mỗi tháng, quá giới hạn cũng sẽ không được cho thêm đồng nào nữa. Tuy Ngôn Ngôn hay mua sắm quá tay cũng thích sưu tầm hàng hiệu, nhưng may là ở chung nhà và được Ngọc Lan đảm đương nấu nướng cho nên phần ăn uống tiết kiệm được không ít. Nếu không cô đã sớm nghèo mạt rệp rồi.

. . .

Ông Whaley vừa về Việt Nam, tuy vẫn còn ở trong phòng kính sân bay chờ làm thủ tục qua hải quan nhưng trên trán đã rớt mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nguyên Triệt ở kế bên cũng không thua kém, trên đầu và hai bên thái dương cũng rịn mồ hôi. Ông bà Whaley lẫn Nguyên Triệt đều có hộ chiếu Úc nên được xếp hàng ở một dãy chuyên giành cho quốc tịch nước ngoài. Còn Ngọc Lan và Ngôn Ngôn sử dụng hộ chiếu Việt Nam nên phải chờ ở hàng ALL PASSPORTS (tất cả các loại hộ chiếu) . Nguyên Triệt thấy vậy không nói không rằng đi xếp hàng chung với Ngọc Lan.

Ông bà Whaley sớm đã ra trước, xuống tầng trệt lấy hành lý.

Bên này ba người xếp hàng hơn nửa tiếng mới tới lượt mình. Nhân viên thấy tên của Nguyên Triệt trong sổ hộ chiếu, nghĩ hắn là Việt kiều nên hỏi tại sao không xếp hàng bên kia, ít người có thể đi nhanh hơn. Sau đó bắt đầu kì kèo hỏi hắn nơi ở tại thành phố M, thời gian ở bao lâu, có ăn tết hay không. Còn rất táo bạo hỏi xin chút đỉnh uống cà phê.

Hắn nhìn nhân viên hải quan một lúc, mở miệng xổ một tràng tiếng anh chuẩn giọng Úc, đại ý trả lời mấy chuyện nhân viên hải quan hỏi và nói hắn đi cùng vị hôn thê nên chờ ở bên này. Khi nói còn chỉ về phía Ngọc Lan đang đứng chờ.

Nhân viên hải quan không biết có hiểu hay không, chột dạ liếc liếc nhìn Nguyên Triệt mấy cái, tốc độ làm việc trở nên cực nhanh, gọi Ngọc Lan đi lên ấn dấu mộc vào hộ chiếu, cũng không hỏi thêm Ngọc Lan một câu nào cả.

Hai người và Ngôn Ngôn cuối cùng cũng đi xuống thang lầu đi về phía ông bà Whaley, họ đang đứng gần băng chuyền đợi hành lý chạy ra.

Lúc lấy hết hành lý để lên hai xe chở đồ rồi, lại đẩy xe qua bên ngoài ở khu vực cổng ra không có đồ cần khai báo, có lẽ do đi cùng ông Whaley cho nên nước chảy mây trôi đẩy xe ra ngoài không có ai làm phiền.

Vừa từ phòng cách ly bước ra ngoài, một luồng khí nóng hầm hập lập tức thổi đến xen lẫn tiếng ồn ào như ong vỡ tổ. Tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi, tiếng người nói cười, tiếng người gọi tên nhau thật lớn, những cái ôm xiết khi gặp lại người thân, tất cả đều làm toàn cảnh sân bay tràn đầy sức sống.

Ở bên ngoài, một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi ăn mặc lịch sự áo sơ mi quần tây thẳng thớm, thấy Nguyên Triệt đi ra thì lễ phép có thừa chạy đến bắt tay chào hỏi hắn và ông bà Whaley xong thì đưa tay muốn giành đẩy xe hành lý. Nguyên Triệt bảo người đàn ông đó giúp cho ông Whaley, còn hắn có thể tự xử lý.

Sau đó người đàn ông gọi một cuộc điện thoại chớp nhoáng, báo vị trí đứng hiện tại của mọi người rồi cúp máy, tươi cười quay qua báo lại với Nguyên Triệt là xe sắp đến. Trong thời gian chờ đợi mọi người lại đánh giá tình trạng sân bay một chút.

Sân bay thành phố M lọt thỏm trong nội thành, đất không được rộng rãi như sân bay ở các quốc gia khác, khu vực chờ đợi phía trước cũng không đủ chỗ chứa tất cả hành khách và người thân ra đưa đón. Cho nên nhìn chung trong tình hình cận Tết hiện nay, sân bay đầy ắp người, hầu như không có chỗ trống, không khí khá ngột ngạt và nóng bức, còn bị ô nhiễm tiếng ồn.

Nếu qua Tết tất nhiên số lượng Việt kiều về nước sẽ giảm đi, như vậy tình trạng quá tải sẽ được giảm bớt.

Bà Quyên đứng cảm khái cùng mọi người, không biết sao mỗi lần bà về Việt Nam thì thấy mỗi lần đều khác xa đến vậy, phát triển vươn lên không ngừng, thật là dấu hiệu tốt.

Xe Van mười sáu chỗ màu nâu từ từ tiến đến, kiếm chỗ trống đậu vào ven đường, bác tài lật đật mở cửa xe, gấp gáp chạy đến chào hỏi mọi người sau đó nhanh chóng sắp xếp hành lý vào phía sau cốp xe. Người đàn ông trung niên cũng phụ giúp, hành lý quá nhiều không thể để hết sau cốp cho nên Nguyên Triệt giúp đem mấy hành lý nhỏ hơn để vào băng ghế cuối xe. Hai người nhân viên của W2 thấy vậy toát mồ hôi hột, sợ bị trách làm việc không nhanh nhẹn nên liên tục nói xin lỗi và khuyên Nguyên Triệt nghỉ ngơi để bọn họ làm là được.

Dáng người của Nguyên Triệt cao lớn, lúc vừa ra khỏi sân bay đã được chú ý rất nhiều, lúc này khom lưng ra vào xe để hành lý tuy rằng không mệt nhưng vì khom người lên xuống nhiều lần cũng không thoải mái, cho nên trên trán càng toát nhiều mồ hôi hơn nữa. Tuy vậy hắn vẫn lắc đầu bảo hai người kia không cần quá khách sáo, làm nhanh để có thể về nhà nghỉ sớm.

Lúc mấy người đã ngồi vào phía sau xe, người đàn ông trung niên mới cẩn thận kéo cửa xe đóng lại, rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ lái. Xe Van lập tức lăn bánh.


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 26.06.2018, 15:35, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2018, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54.2

Ngọc Lan lấy khăn giấy trong giỏ xách lau mồ hôi trên trán cho Nguyên Triệt.

Tình chàng ý thiếp, tim bay lung tung trong khoang xe.

Ngôn Ngôn ngồi kế bên Ngọc Lan hừ một tiếng, chồm lên phía trước khều bà Quyên, nhõng nhẽo nói: “Bác gái ơi, chắc con phải lên trên ngồi với bác, ở dưới này có phim cấm trẻ dưới 21 tuổi nè bác ơi!”

Mấy người trong xe cười lớn, chỉ có ông Whaley không hiểu gì, thản nhiên ngắm cảnh đường phố bên ngoài, xe cộ trên đường chạy như mắc cửi dường như không theo bất cứ quy luật nào, lâu lâu lại có pha hành động làm người xem muốn thót tim.

Ngọc Lan giả vờ trừng mắt nhìn bạn mình, sau đó nhỏ giọng hỏi Ngôn Ngôn: “Cậu muốn về nhà thật sao? Không sợ bị lộ hở?”

Theo quán tính Ngôn Ngôn vuốt vuốt cái bụng vẫn xẹp lép, quay qua nói với Ngọc Lan: “Ừm… tớ muốn gặp lại papa và mami, ở có một tháng thôi mà, dáng người tớ cũng ốm và cao sẽ không nhìn ra gì đâu. Còn cậu thì sao? Định về nhà ba hay mẹ? Hay là… muốn ở cạnh anh hai?”

Thật ra Ngọc Lan cũng rất rối rắm về vấn đề này. Đương nhiên cô không vui vẻ ở chung với bên nội, nhà mẹ ruột hiện tại cũng đã cho gia đình cậu út mướn, nhà nhỏ ít phòng cô cũng không tiện về. Nhưng nếu cô theo ở nhà của Nguyên Triệt như vậy chưa chắc bà nội và ba cô sẽ đồng ý.

Ngọc Lan suy nghĩ hoài cũng không ra, chỉ có thể qua loa nói: “Tới lúc gặp rồi tính.”

Chuyến đi Việt Nam lần này, ngoại trừ gia đình Ngôn Ngôn còn chưa biết vì cô muốn tạo sự bất ngờ cho họ, thì gia đình bên nội Ngọc Lan đã được thông báo trước. Bởi vì sui gia tương lai trước sau cũng qua lại gặp mặt, nếu không nói trước một tiếng thì cũng quá coi thường người ta.

Xe Van chạy đến quận B thì thả Ngôn Ngôn xuống trước.

Nhà của ba mẹ Ngôn Ngôn nằm trong khu biệt thự biệt lập với bên ngoài, mỗi ngôi nhà kiến trúc độc đáo khác biệt, có sân vườn bao quanh, xe chạy một vòng biệt khu còn có thể loáng thoáng thấy phía sau mỗi nhà có hồ bơi nước xanh biêng biếc.

Ngôn Ngôn được bác tài giúp lấy ra va ly hành lý của mình, vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng bấm chuông cửa. Cô không cho mọi người xuống vì hiện tai ba mẹ cô đều ở công ty làm việc, trong nhà không có ai, vả lại mọi người bay suốt đêm đã mệt mỏi lắm rồi nên về nghỉ ngơi sớm tốt hơn.

Ngọc Lan nhìn qua cửa sổ xe, thấy từ sau cánh cửa sắt thật to, có một phụ nữ trung niên tất tả chạy ra, nhìn thấy Ngôn Ngôn thì hấp tấp mở cổng, còn giành lấy va ly trong tay cô, gương mặt tỏ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, không ngừng liếng thoắng nói gì đó, thỉnh  thoảng còn liếc nhìn về hướng xe Van đang đậu gần lề đường.

Ngọc Lan thấy Ngôn Ngôn vào nhà rồi mới quay đầu nhìn Nguyên Triệt, tỏ ý có thể đi tiếp.

Nguyên Triệt bảo bác tài lái xe đi.

Đích đến thứ hai là nhà nội của Ngọc Lan. Bởi vì nằm trong khu dân cư người Hoa nên cũng cách khá xa nhà của Ngôn Ngôn. Hầu như hai nhà nằm hai hướng khác nhau.

Ngọc Lan cũng không biết như vậy, nếu không cô đã bảo Nguyên Triệt cho ba mẹ về nhà nghỉ ngơi trước, rồi cô sẽ đi taxi về nhà nội một mình. Trước giờ Ngọc Lan không hỏi chuyện nhà cửa của bà Quyên ở Việt Nam, chủ yếu vì sợ người ta nghĩ mình quan tâm quá nhiều đến tài sản bên chồng.

Nguyên Triệt thấy gương mặt cô đăm chiêu, liền hiểu ý của cô, giải thích: “Nhà bên này cũng gần nhà nội em thôi, cách mấy con đường là tới. Vì mẹ muốn ở gần nhà của ông bà ngoại.”

Ngọc Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, cũng hơi bất ngờ vậy mà hai gia đình lại ở gần nhau đến thế.

Ông bà Ngoại của Nguyên Triệt đông con, nhưng anh chị em lại hòa thuận vui vẻ, tuy là có người giàu người nghèo nhưng chung quy không vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm. Hiện tại, tuy ông bà ngoại lớn tuổi nhưng nhờ có gia đình Whaley không ngừng viện trợ nên sức khỏe luôn luôn tốt, khi hai ông bà lão còn trụ tại nơi này, con cái tự khắc cùng nhau hòa hiếu cung phụng ông bà dưỡng già, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười.

Buối trưa đông đúc xe cộ nên đường xá không thông, mất khá nhiều thời gian mới từ quận B đến được quận F. Ở phía trước, người đàn ông trung niên không ngừng giới thiệu vừa tiếng anh vừa tiếng việt về những nơi xe đã chạy qua cho ông bà Whaley nghe.

Xe chạy thêm gần một tiếng mới đến được nhà nội của Ngọc Lan.

Nhà kiểu cổ xưa, mái ngói đỏ tường sơn vàng, phía trước có sân tráng xi măng hơi phủ rêu xanh, sân khá rộng có rất nhiều chậu cây kiểng nhưng từ lúc ông nội bạo bệnh đến lúc mất đi, chẳng mấy ai có hứng thú chăm sóc cho nên có chút rối mắt. Nhìn một hồi chỉ thấy cây cối um tùm không có trật tự gì cả.

Phía trong sân là một tòa nhà lớn xây thành kiểu tứ hợp viện của người Hoa, chính giữa là sân nhỏ có giếng trời để trống. Gian ngoài là nhà thờ và phòng khách, phía sau là nơi nghỉ ngơi của bà nội, sau nữa là sân nhỏ có giếng trời, hai bên sân nhỏ chia ra làm bốn phòng ngủ, cuối cùng là nhà bếp, nhà kho và phòng tắm.

Đúng là kiểu nhà cổ của người Hoa. Nghe bà nội nói qua, ba của ông nội trước đây làm hội đồng, trong nhà ruộng vườn không thiếu, đến khi lên thành phố làm ăn cũng vẫn như cũ xây kiểu nhà truyền thống của người Hoa, không thích thay đổi kiến trúc theo Pháp hay theo Mỹ.

Ngọc Lan kéo va ly đến trước cổng nhà, ở ngoài cửa kêu một hồi mới có người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi ra mở cửa. Đây là bà dì sáu, nghe nói là em họ xa của bà nội, đã từng lập gia đình nhưng chồng mất sớm lại không có con cái nối dõi, nên từ dưới quê chạy lên nương nhờ bà nội, hiện giờ bà đang giúp nấu cơm và chăm sóc nhà cửa.

Có lẽ hai bà cháu đều nghĩ đến việc mình ‘ăn nhờ ở đậu’ nên có thiện cảm với nhau không ít. Ngọc Lan vừa chào bà dì sáu, bà đã hoảng hồn ngạc nhiên đến mức đứng yên mấy phút, sau đó hai tròng mắt đều hơi đỏ lên.

“Vô nhà, vô nhà đi con… đứng ở ngoài trời nóng lắm…” Bà dì sáu vừa nói vừa lôi kéo Ngọc Lan vào cổng, cô đang kéo va ly bước đi còn chưa vững đã bị bà dì nhiệt tình kéo vào sân trước, làm bước chân cũng hơi loạng choạng.

Trong lòng Nguyên Triệt cảm thấy không an tâm, lại nghĩ đến bà nội cô giờ này chắc phải ở nhà, tuy rằng Ngọc Lan không muốn nhưng nghĩ một hồi hắn bảo ông bà Whaley về nhà trước. Một lát hắn sẽ gọi tài xế đến chở về sau.

Ông bà Whaley đồng ý.

Nguyên Triệt vội vàng bước xuống xe, đi đến cổng sắt gọi cửa. Cổng nhà cũng là kiểu cũ, trên cột cửa không có chuông điện.

Mất một lúc lâu, có một cô bé nhỏ tuổi khoảng mười lăm mười sáu tuổi chạy ra mở cổng. Cô bé đó nhìn hắn một hồi, cảnh giác hỏi: “Chú tìm ai?”

“Tôi là… bạn của Ngọc Lan, có chuyện muốn tìm em ấy.”

Cô bé tỏ ra bất ngờ, sau đó bĩu môi khinh thường nói: “Thì ra chú là bạn chị họ á, chị ấy mới về chú liền tới tìm, không ngờ chị ấy lại giao lưu rộng rãi dữ vậy.”

Nguyên Triệt nhíu mày, không giận tự uy, làm cho cô bé kia có hơi sợ hãi không dám làm cao nữa mà tự động mở cửa cho hắn vào.

Sau đó, cô bé chạy trối chết vào cửa chính của phòng khách.

Nguyên Triệt theo hướng đó đi tới, chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng một người phụ nữ lớn tuổi mắng sa sả, tuy đã già nhưng âm thanh vẫn còn bén nhọn nhức nhối cả màng nhĩ.

“Mày đúng là từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng, ăn cơm nhà này lại không biết ơn biết nghĩa, ai cho mày tự tiện đính hôn mà không hỏi qua người lớn hả? Mày tưởng mày đính hôn với chủ tịch gì đó thì ngon lắm rồi, không thèm coi ai ra gì nữa phải không? Mày có giỏi thì từ luôn dòng họ này đi, coi như nhà này không có con cháu bất hiếu như mày…” Giọng nói đang ồn ào vang dội bỗng im bặt, dường như có người thỏ thẻ gì với bà, bà lại lần nữa đề cao thanh âm: “Mới bao nhiêu tuổi đâu vừa về đến nhà đã có đàn ông đến tìm, gia đình tao đâu có dạy mày lẳng lơ thành như vậy.”

Nguyên Triệt nghe xong, ở trong lòng giận dữ, hai nắm tay cũng ‘răng rắc’ nắm lại thành quyền. Hắn không ngờ đây là nơi Ngọc Lan phải ở trong suốt hai năm trời. Nếu hắn biết tình hình tệ đến mức này, dù có làm trái ý của Bảo Hà cũng nhất định đem cô xuất ngoại sớm chừng nào hay chừng ấy. Lại nhớ đến lời hứa nhăng cuội của đôi vợ chồng kia, trong lòng bỗng tràn đầy hàn ý, trên gương mặt nghiêm nghị anh tuấn càng trở nên lạnh lẽo.

Nguyên Triệt sải chân bước vào trong nhà, thấy một bà lão tóc bạc búi thành búi ngồi trên đi-văng bằng gỗ liêm, tay phe phẩy quạt tựa hồ như đúc hình tượng của mấy bà hội đồng xưa, hắn được xem vài lần trên ti vi khi về Việt Nam lần trước. Sau lưng bà ngồi thành một nhóm khoảng bốn người phụ nữ có lớn có nhỏ, vẻ mặt hả hê tựa như đang xem kịch vui. Mà người hắn luôn thương tiếc đặt trên đầu quả tim đang đứng trước mặt bà lão, cúi đầu rũ mắt, hai bàn tay buông xuôi đặt ở trước người, bộ dáng đang cam chịu nghe mắng.

Kế bên Ngọc Lan là bà dì sáu, thỉnh thoảng nói vài câu xoa dịu tình hình với bà lão đang xếp bằng ngồi trên đi-văng.

Bà lão và mấy người phụ nữ ngồi phía sau thấy Nguyên Triệt đi vào, hơi sợ hãi bởi dáng người cao lớn uy phong và vẻ hung thần ác sát trên gương mặt hắn. Rốt cuộc, bà lão sống qua nhiều năm có gì chưa từng trải, tiên hạ thủ vi cường nhíu mày nạt một tiếng: “Cậu là ai, sao tự tiện vào nhà tôi?”

“Tôi là vị hôn phu của em ấy.”

Ngọc Lan nghe giọng nói quen thuộc, ngày thường trầm ấm quyến rũ nay lại lạnh nhạt không biểu cảm, xoay đầu nhìn qua bên này, hai hàng nước mắt cố kìm nén nãy giờ đột nhiên chảy xuống.

Mọi người ngồi trên đi-văng đều ngạc nhiên muốn rớt hàm dưới xuống đất. Khi nãy thấy có một mình Ngọc Lan đi vào, nghĩ là muốn ra oai phủ đầu một chút, để cô biết thân phận là con cháu trong nhà không thể tự tiện làm ra loại chuyện vượt lễ giáo tự tiện đính hôn ở bên ngoài. Nay rõ ràng thấy hôn phu của cháu gái đi vào, còn không sượng chín mặt nữa sao.

Trong một lúc không khí mười phần gượng gạo, kể cả bà nội của Ngọc Lan cũng không biết nên làm thế nào để xử lý tình huống oái ăm này.

Nguyên Triệt không mấy quan tâm đến bọn họ, đến bên cạnh Ngọc Lan ân cần lấy tay gạt nước mắt cho cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.