Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 23.03.2018, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 464 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83.2:

Editor: Uyên Xưn & Thanh Trúc

Mỗi ngày đều là Sở Lăng Xuyên chăm sóc Tố Tố, sáng anh dậy sớm chuẩn bị điểm tâm, sau đó đưa cô đi làm, đến trưa lại đưa cơm đến, chiều đến đón cô về rồi chuẩn bị bữa tối, gần như tất cả việc nhà đều là anh làm.

Cho dù là ai thấy đều cho rằng hai người là một cặp vợ chồng hạnh phúc, đồng nghiệp cảm thấy cô là người phụ nữ tốt số, có một người chồng yêu thương cô như vậy chắc phải tu từ kiếp trước.

Nhưng họ lại không biết, đằng sau sự hạnh phúc đó là biết bao sự thống khổ, trải qua cuộc sống giống như Ngưu Lang, Chức Nữ, vốn dĩ đã không dễ, lại còn chịu sự đả kích từ nhiều phía, nên hạnh phúc của hai người như hoa phù dung dù đẹp, nhưng lại sớm nở tối tàn.

Chỉ có bọn họ biết, cuộc sống của họ đã tràn ngập nguy cơ, anh đang vùng vẫy giãy giụa, cố gắng giúp cả hai người thoát ra, nhưng Tố Tố lại nghĩ đây là việc làm cuối cùng của hai người trước khi đường ai nấy đi mà thôi.

Trong thời gian này Triệu Đình Phương có điện thoại cho cô, nhưng cô đặc biệt chán ghét, kể cả giọng nói cũng không muốn nghe,  bởi vì hôn nhân của cô và Sở Lăng Xuyên đi đến ngõ cụt cũng một phần là do bà. Chính bà khiến cô có cái ý nghĩ từ bỏ cuộc hôn nhân của bọn họ.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Tố Tố, nhưng lại là ngày nghỉ thứ chín của Sở Lăng Xuyên, Sở Lăng Xuyên bắt đầu bận rộn từ sáng sớm, làm điểm tâm, thu dọn đồ đạc, sau đó mới gọi Tố Tố dậy.

“Bảo bối, dậy!” Sở Lăng Xuyên xốc hết chăn lên, cúi người xuống hôn lên vai, lên cổ, sau cùng là cánh môi hồng nhuận của cô, khiến cô không thể tiếp tục ngủ nướng.

Bây giờ Tố Tố được anh hôn, cưng chiều thành thói quen, hai người chung đụng trong hòa bình, giống như thật sự quên mất chuyện ly hôn, chỉ là cách nói chuyện đầy gai nhọn của cô, mang theo phiền não, đẩy anh ra, mắt cũng không thèm mở, “Anh thật đáng ghét, mau tránh ra, em còn chưa ngủ đủ.”

“Hôm nay phải ra ngoài, nhanh.” Sở Lăng Xuyên lôi cô dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó mơ màng ăn sáng, thay quần áo, lên xe. Tố Tố nhìn vật dụng chất đầy xe thì vô cùng tò mò: “Chúng ta đi đâu đây?”

Sở Lăng Xuyên vuốt đầu Tố Tố theo thói quen, cười nói: “Đi dã ngoại.”

“Đi dã ngoại?” Tố Tố tròn mắt, không tệ, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy tuy nhiên cũng không nói ra, cô không cần để cho anh đắc ý.

Xe chuyển bánh, anh rất chuyên chú lái xe, còn cô thì mơ màng ngủ, không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi xe dừng hẳn, cô mới tỉnh lại, dụi mắt, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.

Phong cảnh như thế này thật khiến người ta quên hết sầu lo, cô không nhịn được mà than thở, nơi này thật là đẹp, mở cửa xuống xe, ánh mặt trời ấm áp thật thoải mái, cô hít sâu một hơi, không khi thật là tốt.

Sở Lăng Xuyên xuống xe ngay sau cô, anh nhìn bộ dáng say mê của Tố Tố, khóe môi khẽ cong lên, Tố Tố quay đầu lại đúng lúc anh cười, cô ngây ngẩn cả người, anh cười rất đẹp, hơn nữa cặp kính đen kia càng làm cho anh trở nên hấp dẫn hơn. [dienn''dan.lquydooon]

“Bà xã, em có thích anh như thế này không? Em có thể đi gần đây xem phong cảnh, nhưng đừng đi xa.” Sở Lăng Xuyên nói xong làm mặt cô đỏ bừng lên, quay đầu tự mình đi bộ.

Nơi xa kia là Thanh Sơn, ngọn núi hùng vĩ có sông lượn lờ chảy qua, bây giờ chân cô đang đứng cũng chính là bờ sông, xung quanh một màu xanh biếc của cỏ trải dài bao la, cách đó không xa là rừng thông, quá đẹp!

Cô nhìn mọi thứ đang diễn ra, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Cô vừa đi dạo, vừa hái được rất nhiều hoa, sau đó mới quay trở về, nơi này đẹp như vậy mà không có một bóng người, thôi về chỗ anh cho anh toàn.

Khi cô quay trở lại thì phát hiện anh đã dựng xong lều, cách đó không xa để một cái bếp nướng nhỏ.

“Đây là sao? Tối nay anh định ở đây à?” Tố Tố tròn mắt nhìn anh, nhìn xung quanh, đây chỉ là cánh đồng hoang vu hẻo lánh, cô lần đầu được ở một nơi như thế này, nghĩ đến đã thấy có phải quá kích thích rồi không.

Sở Lăng Xuyên thân mật ôm lấy cô, “Thế nào? Không dám sao?”

“Thôi đi, sao em lại không dám chứ.” Cô đẩy anh ra đi vào lều, cái lều này đối với cô hết sức mới lạ, nói thật, cô rất ít khi mạo hiểm, xe đạp cũng không học được, mẹ của cô quả thật quản rất nghiêm.
Lúc này Sở Lăng Xuyên đang chuẩn bị cơm trưa, Tố Tố thấy anh mang theo rất nhiều đồ tươi ngon, cánh gà, xâu thịt, cá, cà rốt, còn có cả bánh màn thầu.

Chốc lát cô đã chảy nước miếng, tuy nhiên cô vẫn cố gắng dè dặt, chăm chú nhìn một lúc mới rời tầm mắt, lấy chiếu trải lên cỏ, nằm xuống ngắm trời xanh, mây trắng.

Cô nằm thoải mái đến mức ngủ thiếp đi, sau đó lại bị mùi thơm “gọi” tỉnh dậy, cô không nhịn được ra chỗ anh xem, anh quay đầu nhìn lại thì cô ngượng ngùng nói, “Để em...em giúp một tay.”

Sở Lăng Xuyên cưng chiều nhìn cô, đưa cho cô mấy cánh gà nướng, Tố Tố học anh, rắc gia vị lên thức ăn, phết thêm mật ong, cảm thấy rất ngon, cô quay lại nhìn xung quanh, không biết lúc nào một cái lều nữa cũng được dựng lên, có lẽ bọn họ cũng đi dạ ngoại như hai người.

Ngửi thấy mùi thơm, Tố Tố bốc ngay một cái cánh gà cho vào trong miệng, nhưng chưa ăn được đã bị Sở Lăng Xuyên cướp đi, “Chú mèo ham ăn, còn chưa xong đâu đấy.”

Tố Tố không thể làm gì khác hơn là nuốt nước miếng một cái, tiếp tục chờ đợi, Sở Lăng Xuyên bảo cô lấy đồ ăn xếp ra rồi mới được ăn, cô vội vàng làm theo.

Nước, trái cây, đồ ăn vặt, sau khi cô xếp xong thì Sở Lăng Xuyên cũng mang thịt nướng lại, đôi mắt Tố Tố tỏa sáng, rốt cuộc thì cũng được ăn.

Không biết có phải do đi dã ngoại ở bên ngoài hau không, cô cảm thấy thịt nướng đặc biệt ngon, cô ăn rất nhiều cho đến khi no, sau đó mới dọn dẹp rồi cất vào cốp xe. Hai người ăn xong nằm cạnh nhau ngắm phong cảnh, Sở Lăng Xuyên không nói gì, xung quanh chỉ có tiếng của thiên nhiên.

Đã rất lâu rồi tâm tình Tố Tố mới tốt như vậy, cô nghiêng đầu, xa xa là là một số người theo chân bọn họ đến đây dã ngoại, cô đột nhiên giật mình, có chút hít thở không thông, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Đó là một nhà ba người, cách đó không xa có một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi đang tập tễnh chạy, sau đó người cha nâng lên vai, còn người mẹ ngồi trên cỏ nhìn hai cha con.

Mặc dù Tố Tố chỉ thấy bóng lưng, nhưng cô có thể tưởng tượng người mẹ kia nhất định vô cùng hạnh phúc.

Cô không che giấu được sự hâm mộ trong lòng, nhưng đan xen với nó là sự chua xót, cô nghĩ, nếu đứa trẻ thứ nhất của cô vẫn còn, bây giờ cô đã được làm mẹ, nếu đứa thứ hai… thì bây giờ cô cũng sắp được làm mẹ. … Cô càng nghĩ đến nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

Sở Lăng Xuyên nhận ra Tố Tố có chút không thích hợp, anh xoay người thì cô vội vàng nghiêng mặt, hai tay anh bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã giàn dụa nước mắt của cô.

Nước mắt thấm vào lòng bàn tay anh khiến trái tim đau nhức, anh ngồi dậy, nhìn về phía xa, vừa vặn bắt gặp cảnh một nhà hạnh phúc, anh kéo cô dậy ôm chặt  vào lòng.

Anh biết Tố Tố nhìn thấy cảnh tượng ấy sẽ thương tâm, nhưng làm sao anh có thể không đau, nhưng anh vẫn cố gắng an ủi người phụ nữ trong ngực: “Bảo bối, đừng khóc nữa, cái gì qua rồi thì hãy cố quên đi.” [dienn'n'daan.lquydooon]

Khuôn mặt của cô vùi sâu vào vòm ngực của anh, cô vẫn nức nở khóc, nước mắt thấm ướt áo anh, tại sao, rõ ràng bọn họ yêu nhau như vậy lại đi đến bước đường này.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc Tố Tố cũng ngừng khóc, thoát khỏi cái ôm của anh, ra bờ sông đi rửa mặt, sau đó ngồi thất thần nhìn nước chảy xuôi sông.

Sở Lăng Xuyên đứng ngay sau lưng cô một cách lặng lẽ, anh là đàn ông, có đau cũng phải cố mà nhịn, không thể động một chút là rơi lệ.

Anh muốn mang cô ra ngoài giải sầu, nhưng không nghĩ rằng vẫn làm cô khóc, hai người im lặng một lúc, anh không đành lòng nhìn cô như thế, bước đến, kép cô dậy, “Bảo bối, em có muốn vào trong rừng một chút không?”

Tố Tố không lên tiếng, mặc cho anh ôm cô vào trong rừng, hai người chỉ đi vài phút đã đến nơi, ở đây cỏ dại rậm rạp, trên đầu có nắng chiếu qua những khe hở của tán thông, sáng tối đan xen, vô cùng đẹp.

Trên một tán cây không cao lắm, Sở Lăng Xuyên phát hiện có một tổ chim, anh nâng Tố Tố lên cao hơn rồi chỉ, “Bảo bối, tổ chim ở trên đấy, lên xem đi.”

“À?” Tố Tố sửng sốt, “Nhưng mà bắt tổ chim làm gì?”

“Vậy em đi xem một chút bên trong có chim non hay không?”

Tố Tố kinh hãi, cô sợ bị rơi xuống, hai tay nắm chặt một cành cây, run rẩy nói: “Em không với tới, anh thả em xuống đi.”

“Leo lên đi, chuẩn bị xong chưa?” Sở Lăng Xuyên lại nhấc Tố Tố lên cao hơn, Tố Tố chưa từng được trèo cây, cô dùng cả hai tay hai chân, trèo lên bằng bất cứ giá nào, chân cô đạp trên vai anh, cuối cùng cũng thành công ngồi trên một cành cây to, nội tâm kích động, khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, “Để em trèo lên.”

Sở Lăng Xuyên cười cười, anh ngồi khoanh chân ở dưới gốc, “Bảo bối, cảm giác ở trên cao như thế nào?”

Tố Tố nhìn về phía xa, cảm khái: “Ở đây nhìn được thật xa.” Sau đó cô cúi đầu nhìn anh: “Em cảm giác anh là người tí hon rồi.”

“Cái người này lại đổi phương pháp mắng chửi rồi đây.” Sở Lăng Xuyên hậm hực nói, Tố Tố không để ý đến anh, cô chăm chú nhìn vào tổ chim, nhíu mày, “A, sao trong tổ chim lại có một hộp sắt?”

“Không thể nào, An Nhược Tố, em đừng đùa.” Sở Lăng Xuyên muốn leo lên, Tố Tố bị dọa sợ mà hét ầm lên: “A, Sở Lăng Xuyên, anh đừng lên đây, anh mà lên thì cái cây này khẳng định là gãy mất, đừng lên!”

Sở Lăng Xuyên đành phải tạm thời lui ra, Tố Tố nhấc hộp sắt ra, nhưng cô phát hiện không thể mở được chiếc hộp này, “Ơ sao lại khóa lại, là người nào đó bỏ vào sao?”

Tố Tố nhìn vào cái hộp, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ, cô đọc lên: “Ai thấy hộp này thì chính là người có duyên, xin mang đi, bên trong chắc chắn có bí mật.”

“Ném xuống đây cho anh xem một chút.” Sở Lăng Xuyên hiếu kì, nóng nảy thúc giục, Tố Tố nghi ngờ nhìn anh, “Không phải trò này là do anh bày ra đó chứ?”

Sở Lăng Xuyên nghi hoặc: “Anh? Anh làm cái này để làm gì?”

Tố Tố còn lâu mới bị anh lừa, “Có phải cái hộp này là anh để đây hay không? Nếu không phải tại sao anh vô duyên vô cớ dẫn em đến đây làm gì? Còn nhất định bảo em trèo cây trước, nói đi, mục đích của anh là gì?”

“Không liên quan đến anh, anh đưa em đến đây bởi vì…. anh mót quá rồi...” Sở Lăng Xuyên vừa dứt lời Tố Tố suýt chút nữa thì té từ trên cây xuống, người đàn ông này thật khiến người khác không còn lời nào để nói.

Sở Lăng Xuyên cười nói: “Bảo bối, ở phía trên trông cho anh đi.”
“Em không trông đấy!” Tố Tố muốn trèo xuống, nhưng cô phát hiện mình không xuống được, cô nóng nảy, “Sở Lăng Xuyên, anh...anh cho em xuống đi.”

Sở Lăng Xuyên vẫn thản nhiên ngồi dưới đất, “Em phát huy công phu trèo tường của mình mà xuống.”

Tố Tố thật muốn chửi thề, cô thử xuống, nhưng không dám, “Sở Lăng Xuyên, sao anh nhỏ mọn như vậy, anh cố ý lừa em lên đây có đúng không, bây giờ anh mặc kệ em để cười nhạo em có đúng hay không?”

“Em gọi một tiếng ông xã, anh sẽ đưa em xuống.” Sở Lăng Xuyên ở trong mắt Tố Tố vô cùng đáng đánh đòn, cô cắn răng nghiến lợi hét lên: “Anh đưng mơ!”

Sở Lăng Xuyên đá lông nheo, “Không gọi ông xã thì có thể khen anh.”

“Sở Lăng Xuyên, anh điên rồi, chị đây không cần anh, tự em nhảy cho anh xem.” Tố Tố nói xong thả lỏng tay, thả người nhảy xuống đất.

Sở Lăng Xuyên chạy lại đỡ lấy cô, Tố Tố đã nhắm mắt để nhảy xuống, anh ôm lấy Tố Tố, mặt tức giận hôn cô một cái, “Em thật là có can đảm, dám nhảy từ trên đó xuống.”

Tố Tố lườm anh, hừ lạnh một tiếng, bởi vì anh ở đây nên cô mới tự tin nhảy như vậy, cô tự tin anh sẽ đỡ được cô, cô đâu phải đồ ngốc mà tự đi làm khổ mình.

“Bà xã xuống thật dễ dàng, em ở đây chờ anh.” Anh nói xong thì chạy vào chỗ rừng cây rậm rạp gần đó, Tố Tố không biết nói gì, tựa vào thân cây chờ anh.

Đợi khoảng tầm hai phút thì di động có tin nhắn gửi đến, cô mở ra xem, không ngờ là Sở Lăng Xuyên, anh lại làm gì đây?

Cô mở ra xem: Bà xã, anh không có giấy, mau giúp anh.

Trời!

Tố Tố cười phá lên, cuối cùng là bất đắc dĩ, cô sờ trên người, mình cũng không mang theo giấy, làm thế nào bây giờ, cô là người tốt, tìm cho anh một chút.

Sở Lăng Xuyên đợi rất lâu mới thấy Tố Tố đến, nhưng cô lại ném cho anh vài hòn đá, anh nổi giận: “An Nhược Tố, em có ý gì?”

Tố Tố bịt mũi: “Đây là do không có giấy, anh dùng cái này cho tiện đi.”
Sở Lăng Xuyên tái mặt, mệt cô nghĩ ra, “Bà xã, cái này không dùng được, ngoan, giúp anh một lần.”

Tố Tố lại ném lá cây cho anh, khuôn mặt của Tố Tố lại càng đen hơn, “An Nhược Tố, chúng ta còn ở đây cả chiều, em định cứ để anh như vậy sao, em thật tốt.”

“A, để em tìm trong xe, đưa chìa khóa cho em.” Tố Tố nhận được chìa khóa từ Sở Lăng Xuyên, chạy ra khỏi rừng cây, đến bên cạnh xe lấy được giấy rồi nhưng lại phát hiện hai tay cô toàn là bùn đất, cô đến bờ sông rửa tay, đặt giấy vào trong ngực.

Tay rửa sạch rồi, cô đứng dậy để đi thì cuộn giấy hoa lệ rơi xuống nước, ướt hoàn toàn, cô có chút buồn bực, Sở Lăng Xuyên, ông trời cũng hại anh rồi, làm thế nào đây?

Tố Tố chạy lại xe tìm lần nữa nhưng không còn giấy, cô buồn bực nhìn xung quanh, thấy một nhà ba người kia, đành đánh liều đi mượn giấy của họ.

Cô mượn được giấy rồi nhưng trong lòng rất rối rắm, chỉ cần nghĩ đến mượn giấy cho anh đi vệ sinh thôi đã cảm thấy rất xấu hổ rồi, quả thật cô chỉ muốn mặc kệ để chỉnh chết anh.

Cô đến gần chỗ họ, người đàn ông ngồi trên tảng đá, còn người phụ nữ đang ôm đứa bé chơi đùa, đứa trẻ thấy cô đến còn vẫy tay cười, cô không nhịn được nói: “Thật đáng yêu, cháu mấy tuổi rồi?” /Truyện được đăng tại dđan leqydon/

Nó không trả lời cô mà giơ ba ngón tay lên trước mặt, Tố Tố trò chuyện cùng với cả mẹ của đứa bé, hơn nữa thấy bộ dáng dễ thương của nó nên hoàn toàn quên chuyện của Sở Lăng Xuyên.

“Lúc tôi đến còn thấy cả chồng cô đi cùng mà, bảo anh ấy đến đây chơi, có thể cùng nhau đánh bài nữa.”

“A!” Tố Tố vừa nghe thấy người phụ nữ hỏi thì giật mình, lúc này mới nhớ ra Sở Lăng Xuyên đang trong rừng đợi cô, “Tối quên mất, cô có thể cho tôi mượn chút giấy, anh ấy, anh ấy bị chảy máu mũi…, tôi,.... cái đó….”

Người phụ nữ nhìn Tố Tố ấp úng, nở nụ cười, đưa cuộn giấy cho cô, “Cầm đi mà dùng, một chút thế này làm gì mà có cho mượn hay không.”

“Cảm ơn.” Tố Tố đỏ mặt, hôn một cái lên má thằng bé rồi rời đi, cô nhanh chóng chạy về phía rừng cây, trong lòng oán thầm, Sở Lăng Xuyên, anh thật biết cách hành hạ người khác.

Cô đưa giấy cho anh rồi hai người mới trở về, anh ra bờ sông rửa tay, Tố Tố đi theo bên cạnh trừng anh, còn Sở Lăng Xuyên vẫn giữ nụ cười ngả ngớn, thậm chí còn lấy tay xoa mặt cô, Tố Tố đẩy ra, ánh mắt như nhìn thứ gì đó rất bẩn.

Sau đó hai người quay lại chỗ một nhà ba người kia, Sở Lăng Xuyên đánh bài cùng với họ, Tố Tố thì chơi đùa cùng đứa trẻ, lúc đầu cô rất ưu sầu, chỉ là không bao lâu tiểu tử đáng yêu này đã chiếm lấy hết sự chú ý của cô.

Trời dần dần tối, ba người kia phải trở về vì đứa bé đang còn nhỏ, cho nên không có ý định ở lại qua đêm ở chỗ này. sau khi cô và Sở Lăng Xuyên tiễn gia đình họ, nơi đây chỉ còn mình cô và anh.

Cơm tối là anh làm, trừ bếp nướng ra, anh còn lấy thêm một cái móc để được nồi, bên dưới đốt lửa nấu nước, pha mì ăn.

Cô phát hiện anh có rất nhiều đồ tốt nha.

Sau bữa cơm tối, màn đêm dần buông xuống, Tố Tố rất sợ, cô như cái đuôi bám theo anh thật chặt, bởi vì cô không dám ở một mình.

Trên bầu trời đêm có rất nhiều sao sáng, hi người ngồi trước lều, yên tĩnh nhìn bóng đêm xinh đẹp, giờ phút này họ cách xa tất cả ồn ào, nào nhiệt, núi sông dường như chỉ còn hai người, cảm giác tất cả đau buồn như đã quên hết.

Tố Tố đột nhiên cất tiếng, chỉ vào một vì sao hỏi: “Anh có biết chuyện xưa của sao băng không?”

“Cái gì?” Sở Lăng Xuyên hỏi lại, ngồi gần hơn, anh ôm cô vào lòng, cô cũng không tránh né, “Sao Tinh chính là một câu chuyện tình yêu, truyền thuyết kể rằng từng có một đôi tiên lữ phạm vào tội, bị đày xuống trần gian, mỗi người ở một phương trời, thiên thần phạt họ mãi mãi không được ở bên nhau, không được gặp nhau.

Nhưng cho dù thế, bọn họ vẫn yêu nhau như cũ, cô gái ngày nhớ đếm mong người đàn ông, lấy nước mắt rửa mặt, còn người đàn ông ngày nào cũng gọi tên một người con gái.

Một tiên tử thấy họ đáng thương, nên lén nói cho hai người biết một lúc nào đó sẽ xuất hiện dải ngân hà xuất hiện, hai người cùng cầu nguyện thì bọn họ sẽ có thể được ở bên nhau mãi.

Cho nên, mỗi người đều đi tìm dải ngân hà ấy, khi hai người tìm được nhau mái tóc đều đã thành màu hoa râm.

Bọn họ ôm chặt nhau, hai người hôn nhau thật sâu, một khắc kia, kì tích xảy ra, hai người hóa thành một vệt ánh sáng bay về phía bầu trời, biến thành ánh sao không xa không rời, người ta gọi là song yêu, đây chính là câu chuyện xưa của song yêu.”

Tố Tố vừa mới kể xong thì đột nhiên cô kích động kêu lên: “Sao băng! Sao băng!” Cô vừa gọi vừa vỗ vai anh, nhìn những ngồi sao băng từ từ vụt qua, “Sở Lăng Xuyên nhìn kìa, sao băng đó.”

Sao băng đến đúng vào lúc này sao, Sở Lăng Xuyên cúi đầu hôn lên môi Tố Tố, cô muốn tránh ra nhưng anh vẫn giữ chặt gáy cô, một tay ôm lấy eo cô, nụ hôn dần sâu hơn, khi cô ngừng phản kháng, anh lập tức đẩy cô ngả xuống lều, quấn lấy nhau….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT
     
Có bài mới 25.03.2018, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 22:37
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 42 lần
Điểm: 49.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84.1: Họ Sở kia, bà đây không sợ anh

Editor: Uyên Xưn & Thanh Trúc

Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên đè ở phía dưới, tư thế mập mờ, nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt, trong lúc anh hôn quên cả trời đất thì “Bốp”, anh bị Tố Tố tát một cái, không nặng cũng không nhẹ, nhưng vì đêm tối yên tĩnh nên nghe vang dội khác thường.

Sở Lăng Xuyên khựng lại, thời khắc tình thơ ý họa lãng mạn như vậy, cô lại… Anh tóm lấy tay cô, hung hăng quát, “An Nhược Tố, em làm cái gì đấy hả, thật biết phá hủy bầu không khí!”

“Có con muỗi.” Tố Tố lí nhí nói, cố rút tay ra, ngay cả trong bóng tối cũng có thể thấy sắc mặt âm trầm của anh, cô giải thích rất nghiêm túc: “Có con muỗi thật mà.”

“Vậy thì tiếp tục.” Sở Lăng Xuyên nói xong lại định hôn tiếp, Tố Tố sốt ruột nói: “Sở Lăng Xuyên em nhắc nhở anh, em vừa mới khỏe lại, không thích hợp vận động.”

Tay Sở Lăng Xuyên vuốt ve mặt cô, cúi đầu hôn từng nhát lên môi cô, vừa hôn vừa nói: “Sao anh lại không có tình người như thế được, anh có nói muốn cùng em vận động sao?”

“Vậy anh đè lên người em làm gì? Chơi vui lắm hả?” Tố Tố trừng mắt nhìn anh trong bóng tối, cố đẩy anh ra nhưng không xi nhê gì, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, khiến cô không thể động đậy được. "Đtttrúc_diendan...leqdon"

“Vậy em đè anh đi.” Sở Lăng Xuyên ôm cô lật người, anh nằm dưới, cô ở trên, cô tức tối đấm một cái lên  ngực anh, “Anh có thể đừng không đứng đắn như vậy được không hả?”

Sở Lăng Xuyên dựa vào cảm giác tìm được môi Tố Tố hôn một cái, “Chồng em đặc biệt dẫn em đi xem mưa sao băng, em cũng nên bày tỏ thành ý một chút, ít nhất phải cho anh một phần thưởng chứ?”

Tố Tố cúi đầu, không chút lưu tình cắn vào vai anh một cái, Sở Lăng Xuyên bị đau kêu một tiếng, Tố Tố ngẩng đầu, không vui nói: “Đây là phần thưởng dành cho ann đấy.”

“Em lợi hại, ngủ.” Sở Lăng Xuyên nói xong đặt cô xuống, hai người nằm yên lặng một hồi lâu, Tố Tố vẫn không ngủ được, đá anh một cái, “Chúng ta về nhà đi, ở đây em không ngủ được.”

“Được, anh nghe vợ.” Sở Lăng xuyên nói xong liền bảo Tố Tố lên xe trước, còn anh thu dọn đồ đạc, tốc độ khỏi phải nói, chưa đến mấy phút đã thu dọn xong, đặt đồ vào cốp xe rồi lái xe về nhà.

Tố Tố ngủ một mạch đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại đã không thấy Sở Lăng Xuyên bên cạnh, chỉ nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại. Cô mơ màng một lúc lâu mới tỉnh hẳn, không nhớ rõ lmf sao mình về nhà được, cũng không nhớ tại sao quần áo của mình đều bị cởi hết, tóm lại, chắc chắn là Sở lăng Xuyên làm.

Lúc này Sở lăng Xuyên nghe điện thoại xong đi vào, gương mặt anh tuấn nở nụ cười, ngồi xuống bên giường, cúi đầu cho cô một cái hôn, “Cục cưng, hôm qua vui không?”

“Vâng, hoàn hảo.” Tố Tố khẩu thị tâm phi nói, thật ra thì cô rất vui, gần gũi với thiên nhiên khiến cô cảm thấy rất thoải mái, hôm nay giống như vẫn còn đắm chìm trong phong cảnh đẹp đẽ và tâm tình vui mừng ngày hôm qua.

Sở Lăng Xuyên vuốt ve bàn tay Tố Tố, rồi lại đưa lên má cọ cọ, “Vĩ Khôn gọi điện thoại, muốn mọi người tụ họp một bữa, Tiểu Nhiên và Hàm Hàm cũng đi, hỏi em có muốn tham gia hay không.”

Tố Tố phản ứng lại, nghi ngờ lời nói của anh, “Tiểu Nhiên và Hàm Hàm cũng đi? Sao họ không gọi điện nói cho em biết?”

“Họ có gọi cho em, nhưng anh thấy em đang ngủ ngon nên không gọi em dậy. Nào, xuống giường, đi ăn sáng trước đã.”

Sở Lăng Xuyên nói xong liền đỡ Tố Tố lên.

Tố Tố chỉ đành phải xuống giường, đi đánh răng rửa mặt rồi mới gọi cho Hàm Hàm và Tiểu Nhiên, xác nhận lời Sở Lăng Xuyên nói là thật, thôi được, vậy thì tụ họp, náo nhiệt một chút cũng tốt.

Đồ ăn sáng Sở Lăng Xuyên đã nấu xong, hai người ăn một chút rồi mới đi ra ngoài, đến chỗ hẹn, khi bọn họ vào phòng bao đã thấy mọi người đều đến đông đủ cả rồi, hai người bọn họ là trễ nhất.

Lâu  quá không gặp, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, bụng Tiểu Nhiên đã lớn hơn trước nhiều, ba người phụ nữ ngồi chung, để cho ba người đàn ông ngồi đối diện, mặc dù hôm nay là cùng nhau tụ họp, nhưng bọn họ vẫn là đối tượng bị tẩy chay như cũ.

Ba người phụ nữ đang tán gẫu đề tài của mình, Tiểu Nhiên đứng lên đi toilet, nhưng thấy toilet trong phòng không được vệ sinh cho lắm, nên quyết định đi toilet bên ngoài.

Tố Tố và Hàm Hàm cũng đi, ba người phụ nữ bỏ đi tập thể, một là để hộ tống Tiểu Nhiên, hai là muốn nói chuyện riêng, hỏi thăm tình hình gần đây của nhau một chút.

Nói đi nói lại, ba người đều không được như ý. Hàm Hàm với La Vĩ Khôn không có kết quả nhưng vẫn còn dây dưa chưa dứt, cô muốn có cuộc sống mới của mình, nhưng La Vĩ Khôn lại không chịu buông tay.

Còn Tiểu Nhiên thì một chút lòng tin đối với Thiệu Minh Thành cũng không có, cho nên anh nói muốn cưới, cô cũng không tin anh thật lòng, huống chi… Cô cũng không phải là duy nhất, nên cô sẽ không trở về bên anh, đứa bé là của cô, còn Thiệu Minh thành, anh ta có thể có người con gái khác.

Vốn là người hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ Tố Tố lại đang đếm ngược thời gian ly hôn, chưa đến 10 ngày nữa, cô và Sở Lăng Xuyên sẽ kí vào đơn li hôn, sau đó làm thủ tục, người thân yêu nhất sẽ biến thành người qua đường, không liên quan gì nhau nữa.

Ba người nói xong đều thở dài môt hơi, đều chọc phải “lưu manh” không nên chọc, thở dài đến toilet.

Trong phòng bao, ba người đàn ông cũng đang trò chuyện về đề tài của mình, hàn huyên mấy câu, Thiệu Minh Thành hỏi Sở Lăng Xuyên: “Anh Xuyên, anh với chị dâu sao rồi, nhìn hai người như vậy chắc là làm lành rồi hả?”

Sở Lăng Xuyên ngậm điếu thuốc trong miệng, hít một hơi, kẹp điếu thuốc vào ngón tay, nhả ra một ngụm khói rồi mới nói: “Ngoài miệng thì không nói đến chuyện li hôn, chung sống cũng coi như hài hòa.”

La Vĩ KHôn bội phục sâu sắc nói: “Anh, em thấy kế hoãn binh này của anh thật cao minh, nếu lúc ấy đang trong lúc bực bội mà gật đầu một cái thì hôn nhân này coi như xong, bây giờ cũng bớt giận rồi, anh hãy nói vài lời hữu ích, chắc chắn không sao.”

Thiệu Minh Thành không nhịn được nhắc nhở anh, “Bây giờ thì nhìn như không sao, ngộ nhỡ, em nói là ngộ nhỡ, kì nghỉ phép của anh kết thúc, người ta ly hôn với anh, anh cũng đồng ý à?”

Sở Lăng Xuyên dập tắt điếu thuốc, liếc mắt nhìn Thiệu Minh Thành, “Anh đồng ý rồi, còn phải lãnh đạo phê chuẩn mới được.”

Thiệu Minh Thành  không nhịn được trêu: “Anh được đấy, đủ ranh mãnh, vì nàng dâu này mà bất chấp mọi giá.”

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, ba người lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn lại, thấy người đến là Tố Tố thì không khỏi sửng sốt.

Nhất là Sở Lăng Xuyên, sau khi thấy Tố Tố thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn sắc mặt cô đã biết có chuyện chẳng lành, chột dạ nói: “Bảo bối, sao em trở về nhanh vậy?”

Tố Tố tiến lên, vung túi đập vào bả vai anh, tức giận gầm nhẹ: “Sở Lăng Xuyên, cái tên khốn kiếp này, còn hai người các cậu Thiệu Minh Thành, La Vĩ Khôn, các người nhớ kỹ cho tôi.” Nói xong quay người bỏ đi, Sở Lăng Xuyên chỉ đành vội vàng đuổi theo.

La Vĩ hôn và Thiệu Minh Thành thấy trận chiến này, đưa mắt nhìn nhau, làm hỏng chuyện lớn rồi, xem ra lời bọn họ nói đều bị Tố Tố nghe được, phen này Sở Lăng Xuyên thảm rồi.

Quả thật, Sở Lăng Xuyên rất thảm, nhưng Tố Tố còn thảm hơn.

Tố Tố giận dữ cắm đầu đi rất nhanh nên không chú ý, làm quay giày xăng đan bị tuột ra, cô khom người cài lại, làn váy dài chấm xuống đất.

Sở Lăng Xuyên vội vã đuổi theo, giậm một cước lên váy, đúng lúc Tố Tố cài xong quai giày, đứng thẳng lên, lại nghe “xoẹt” một tiếng, cô quayy đầu lại nhìn, ngu người.

Làn váy bị Sở Lăng Xuyên giẫm dưới chân, rách nát te tua, mà cái mông của mình… lộ ra hơn nửa.

Mặt Tố Tố đỏ lựng, sau đó trắng bệch, tiếp theo là nổi giận, Sở Lăng Xuyên vội vàng rút chân, nhanh tay nhặt miếng váy lên, gương mặt hoảng hốt chột dạ, sao mình càng chữa càng cháy thế này.

Lúc này Tố Tố cũng không thèm quan tâm có người lạ hay không, chạy đến ven đường ngồi sụp xuống, khóc điên cuồng, xấu hổ chết mất, mất hết cả mặt mũi rồi.

“Bảo bối!” Sở Lăng Xuyên sải bước đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy về phía trong, ôm lấy thật chặt, “Vợ đừng giận, anh không cố ý đâu mà.”

“Anh… anh cố ý, buông em ra, tên lừa đảo, gian trá!” Tố Tố cầm túi đập lên người anh, còn tức giận đá vào chân anh, dám làm cô mất mặt trên đường cái như vậy.

Mặc cho Tố Tố tay đấm chân đá, Sở Lăng Xuyên quyết không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, vội vàng dụ dỗ: “Được rồi bảo bối, đừng giận mà, có gì về nhà nói.”

Nói xong, không để ý sự phản kháng của cô, ôm cô đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, nhét cô vào trong, anh cũng vội chui vào, nổ máy chạy xe về nhà.

Tố Tố đang suy nghĩ chuyện anh lừa cô, lại ngẫm lại bộ dạng xấu hổ của mình lúc nãy, thật mất mặt, nghĩ đến đó cô liền khóc rống lên, gào khan không có nước mắt, vừa giận vừa hờn, một trận quyền cước đấm đá rơi lên người Sở Lăng Xuyên.

“Bảo bối, đừng khóc nữa, về nhà cho em đánh thoải mái, bây giờ anh đang lái xe, vợ đừng giận nữa mà.” Sở Lăng Xuyên nhìn bộ dáng nổi đóa của TỐ Tố cũng không khỏi căng thẳng sốt ruột, lúc khảo hạch quân sự còn không có căng thẳng như vậy.

Về đến nhà, Tố Tố vứt giày qua một bên, thay dép, thở phì phò đi vào phòng ngủ, Sở Lăng Xuyên vội vàng đi theo, lúc đến cửa phòng ngủ, Tố Tố lại xoay người lại, chỉ vào anh, gầm lên: “Sở Lăng Xuyên, anh đừng có tới đây.”

Sở Lăng xuyên dừng bước, trong đôi mắt đen láy đều ẩn nhẫn phiền não và khổ sở, anh trầm mặc không nói lời nào, một dự cảm xấu luẩn quẩn trong tim anh, không cách nào xua đi được.

Tố Tố thật sự tức giận, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể giận đến phát run, “Sở Lăng Xuyên, anh không thấy mình rất quá đáng sao, anh nói hết kỳ nghỉ phép anh sẽ ly hôn, anh muốn sống với tôi thật tốt trong 20 ngày này, tôi nghe theo anh, nhưng…

Thì ra là, thì ra là kế hoãn binh của anh, anh đồng ý ly hôn chẳng qua là để lừa gạt tôi, bởi vì đơn ly hôn của chúng ta còn phải chờ cấp trên của anh phê chuẩn.

Lừa gạt tôi như vậy rất vui phải không, ban đầu là mẹ anh, dùng bộ dáng quan tâm, yêu mến tôi mà xuất hiện, hại tôi mất đi đứa bé, bây giờ thì đến lượt anh dụng một bụng đầy tâm cơ gạt tôi, coi tôi như đứa ngốc mà chơi đùa, anh căn bản không muốn ly hôn đúng không, đồng ý ly hôn với tôi chẳng qua là kế hoãn binh có đúng không?

Tố Tố đã giận đến mức lời nói cũng không mạch lạc, chỉ biết lặp lại những lời như vậy.

“Phải!” Cuối cùng Sở Lăng Xuyên không nhịn được nữa phải rống to lên, cặp mắt đỏ ửng, siết chặt hai nắm tay, “Anh không muốn ly hôn, cũng không muốn mất em, anh chỉ nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh… lòng anh đau như bị người ta khoét một miếng thịt, anh hiểu rõ nỗi khổ của em, anh biết anh nợ em, nhưng anh cũng rất đau lòng em biết không?

29 tuổi anh mới biết anh có thể yêu một người con gái đến như vậy, 30 tuổi anh mới biết, vì một người phụ nữ rời khỏi anh mà có thể khiến anh đau lòng đến thế.

Đối mặt với cái chết anh chưa bao giờ sợ hãi, đối mặt với kẻ địch anh cũng chưa từng sợ qua, nhưng đối mặt với em, anh sợ rồi, sợ em rời bỏ anh, sợ em mở miệng là nói ly hôn với anh, anh rất sợ mất em.

Anh mất đi đứa bé còn chưa đủ, em còn muốn anh mất đi người phụ nữ anh yêu nhất sao, em muốn anh chết đúng không? Anh không bỏ được em, muốn níu giữ em lại, cứu vãn hôn nhân của chúng ta, anh có lỗi sao?”

Sở Lăng Xuyên gào xong, đá một cước lên giường rầm một tiếng, nóng nảy mà khổ sở quay người bước đi, được hai bước lại quay đầy nhìn về Tố Tố, thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, cuối cùng vẫn xoay người bước ra ngoài.

Tố Tố cứng đờ đứng yên tại chỗ, đầu tiên là cô bị anh hù sợ, tiếp theo là bởi vì những lời này của anh mà đau lòng, nước mắt từng viên từng viên lăn xuống, một lát sau nghe tiếng đóng cửa, anh đi rồi.

Sở Lăng Xuyên lái xe ra khỏi chung cư, ngực phập phồng không yên, anh không chú ý đến có một chiếc xe dừng ở cửa tiểu khu đang lặng lẽ đi theo, người trong xe là Tô Tuệ Vân. "Đtttrúc_diễndan...leeqydon"

Sau khi Sở Lăng Xuyên rời đi, Tố Tố ổn định lại cảm xúc của mình, đi tắm, thay quần áo, nhưng vẫn tâm phiền ý loạn như trước, cái váy rách kia bị cô nhét vào trong thùng rác.

Xem ti vi, phiền lòng, đọc sách, phiền lòng, ngủ, phiền lòng, không ngủ được, lại ngồi dậy trên ghế salon nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên vách tường, thời gian trôi qua hơn một canh giờ, anh ấy giận đùng đùng bỏ đi đâu vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?

Không kìm được lại phiền lòng, gãi gãi đầu, ảo não gầm nhẹ một tiếng, Tố Tố đành đi hóng gió, quét dọn vệ sinh nhà cửa, gần đây có anh ở nhà, cô gần như không làm gì cả, sinh ra làm biếng rồi.

Quét dọn phòng trong phòng ngoài một lượt, ga giường vỏ chăn, cái gì cần giặt đều đem đi giặt hết, làm xong cũng đến khoảng bốn giờ chiều, cô không có ăn cơm trưa, bây giờ bụng đói kêu ục ục.

Mà anh vẫn chưa về, nhìn điện thoại trên bàn, cô đang suy nghĩ xem có nên gọi cho anh hay không, lại nghĩ nghĩ, rõ ràng là lỗi của anh, là anh nổi giận, sao cô lại phải cúi đầu trước, kiên quyết không gọi.

Cô đi vào nhà bếp nấu cho mình một bát mì ăn tạm, anh không về, bụng cô bị liên lụy rồi. Cô lên giường nằm nghỉ, tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Cô ngủ thẳng giấc tới 10 giờ đêm, đột nhiên tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn một mảnh đen thui trước mắt, sững sờ, trời đã tối rồi sao, cô mở đèn, nhìn thấy 10 giờ tối, mà vị trí bên người cô trống không.

Lòng chợt chùng xuống, anh chưa bao giờ giận dỗi với cô mà không về nhà qua đêm, nhớ lại bóng dáng tức giận đùng đùng bỏ đi của anh,  Tố Tố hơi bận tâm, cầm điện thoại ở đầu giường lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đặng Thị Thanh Trúc về bài viết trên: Tthuy_2203
     
Có bài mới 26.03.2018, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 464 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84.2: Họ Sở kia, bà đây không sợ anh

Editor: Uyên Xưn & Thanh Trúc

Chuông reo không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không có ai nghe máy, Tố Tố bắt đầu lo lắng, cô nghĩ mãi, trừ đơn vị ra, cô thật sự không biết ngày thường anh thích đi chỗ nào.

Định gọi cho La Vĩ Khôn và Thiệu Minh Thành hỏi một chút, nhưng lại nghĩ, lúc ban ngày mình nổi đóa với Sở Lăng Xuyên trước mặt họ như vậy, bây giờ lại bày ra dáng vẻ quan tâm, có ý nghĩa gì chứ.

Thật là rối rắm, cô lại nghĩ, hay là anh về nhà bố mẹ anh, nhưng mà còn lâu cô mới gọi điện thoại cho Triệu Đình Phương, nghĩ tơi nghĩ lui đều không thích hợp, cuối cùng an ủi mình, Sở Lăng Xuyên là ai chứ, bản lĩnh lớn, một nam tử hán, chắc là không có chuyện gì, bây giờ không nghe điện thoại chắc là đang giận dỗi cô thôi.

Mặc dù an ủi mình, nhưng Tố Tố vẫn không ngủ được, thức trắng một đêm, mở to mắt đến khi trời sáng, mãi cho đến 7 giờ, mới nghe thấy tiếng đóng mở cửa phía bên ngoài.

Tố Tố giật mình,  lắng tai nghe tiếng động, hình như anh đi tắm, mấy phút sau lại nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, qua một hồi lâu, phòng ngủ truyền tới âm thanh mở cửa, nhưng không có ai lên tiếng.

Cô khẽ nhíu mày, ngồi dậy ra khỏi phòng ngủ, khẽ mở gian phòng ngủ còn lại, thấy anh đang nằm ở đó, sắc mặt có chút khó coi, hình như là ngủ thiếp đi.

Cô đóng cửa lại, thở dài một hơi, sau đó quay lại đi rửa mặt, cô nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, tự làm mặt quỷ trấn an chính mình, không cần lo lắng, anh không sao đâu.

Sau khi rửa mặt xong, Tố Tố vào bếp định làm bữa sáng, lại thấy điểm tâm anh đã chuẩn bị xong xuôi, đang để ở trong nồi, anh nói muốn yêu thương, cưng chiều cô, mặc dù cãi nhau anh cũng không bỏ mặc cô.

Tâm tình cô rất phức tạp, trong lòng có chút lo lắng, sau khi ăn xong điểm tâm, không có chuyện gì làm nên cô vào thư phòng giết thời gian.

Đại khái tầm khoảng chín giờ, di động của cô vang lên, là một số xa lạ gọi đến, sau khi cô bắt máy, trong điện thoại truyền đến một giọng nói khá quen.
<<<dien.d..//leequydonnn+uyenx>>>>
“Này, An Nhược Tố?”

“Cô là?”

“Tôi là Tô Tuệ Vân!”

Chân mày Tố Tố cau lại, cô ta làm sao biết được số di động của cô, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô ta là cô đã vô cùng khó chịu rồi, Tô Tuệ Vân nói tiếp: “Tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Xin lỗi, tôi không có gì để nói.” Tố Tố trực tiếp cúp máy, cô lười cùng người phụ nữ này nói nhảm, cô vừa đặt điện thoại xuống để chuẩn bị ra ngoài thì có tin nhắn đến.

Cô vừa mở ra xem, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn bộ máu như dồn lên não, tức giận, đau đớn, xen lẫn cảm giác bị phản bội.

Tin nhắn được gửi kèm theo ảnh, bên trong là khuôn mặt ngủ an ổn của Sở Lăng Xuyên, mà người phụ nữ bên cạnh lại không phải là cô, Tô Tuệ Vân, lại là cô, cô lập tức nhắn lại: “Gặp nhau ở đâu?”

Rất nhanh sau đó Tô Tuệ Vân gửi lại một tin nhắn báo địa điểm gặp mặt, Tố Tố, để điện thoại trên giường, mặc quần áo, không để ý đến Sở Lăng Xuyên, vội vã ra khỏi nhà.

Đi trên đường, Tố Tố dần bình tĩnh lại, cô nghĩ đến mục đích của mình, trên mặt treo nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô bước vào quán cafe, thấy Tô Tuệ Vân đang đeo một cái kính râm lớn mỉm cười với mình, giờ phút này, Tố Tố rất muốn cho cô ta một bài học nhớ đời.

Cô đi đến ngồi ở ghế đối diện, Tô Tuệ Vân khách khí hỏi: “Muốn ăn hay uống chút gì không?”

Tố Tố nhìn chằm chằm vào cô ta, nhếch môi nói: “Không cần, nhìn thấy cô là tôi không còn khâu vị rồi.”

Tô Tuệ Vân không tức giận, vẫn híp mắt cười như cũ, “Hình cô đã xem rồi.”

Tố Tố không khách khí đáp lại: “Cô thật biết cách nói nhảm, nếu tôi không nhìn thấy thì sẽ ở đây nói nhảm với cô ư, nếu cô là người thông minh, có chuyện thì nói, có rắm thì thả, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Sắc mặt Tô Tuệ Vân biến đổi: “Thô tục!”

Tố Tố đập một cái lên bàn, cô nhíu mày, “Nói hay không, nếu không nói thì lời thô tục vẫn còn ở phía sau.” Ở cùng Sở Lăng Xuyên đã lâu, ít nhất cô cũng học được ít tính khí của anh, lại nói thật ra cô cũng không phải người dịu dàng.

“Tôi nghe Lăng Xuyên nói hai người sẽ ly hôn?” Tô Tuệ Vân nhìn Tố Tố, cảm thấy một cười như vậy không có tư cách, vì sao Sở Lăng Xuyên có thể thích một người phụ nữ như vậy chứ, một chút đức tính cũng không có.

Ngược lại Tố Tố rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “Giống như cô nói, xem ra quan hệ của hai người phát triển cũng không tồi, anh ấy còn nói gì nữa?”

“Anh ấy áy náy với cô, muốn bù đắp cho cô, ngày hôm qua nhìn rất đau lòng, tôi ngồi với anh ấy một lát cho đến khi uống hết rượu, cho nên, chuyện xảy ra sau đó cũng là tự nhiên.”

Tô Tuệ Vân nói xong, Tố Tố đột nhiên giơ tay kéo rớt kính cô ta xuống, lộ ra đôi mắt gấu mèo, Tố Tố không bởi vì lời nói của cô ta mà đau lòng tức giận, ngược lại còn nở nụ cười lớn.

“Cô…. cô, người điên!” Tô Tuệ Vân đoạt lại kính của mình đeo lại thật nhanh, cô ta không đoán ra người phụ nữ trước mặt mình có tâm tư gì, biết cô ta ngủ cùng chồng mình không phải nên tức giận sao, vậy mà còn cười được, “Có gì đáng cười?”

“Xin lỗi… Xin lỗi, tôi… luống cuống.” Tố Tố cố gắng nén tiếng cười trong cổ họng, nhưng nghĩ đến đôi mắt gấu mèo của Tô Tuệ Vân lại một lần nữa cười phá lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, “Rất lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy.”

Tô Tuệ Vân bị Tố Tố làm cho rối loạn, cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, “An Nhược Tố, mặc kệ cô nghĩ thế nào, tôi yêu Sở Lăng Xuyên, so với cô yêu anh ấy thậm chí còn hơn rất nhiều, tôi hy vọng cô có thể rời khỏi anh ấy.”

Rốt cuộc Tố Tố cũng ngưng cười, nhưng khuôn mặt đã bị cứng lại do cười nhiều quá, cô giơ tay xoa mặt mình, lúc này mới nói chuyện: “Cô trực tiếp cầm đi uy hiếp Sở Lăng Xuyên không phải xong rồi sao, nói với tôi làm gì, có hữu dụng không?”

Tô Tuệ Vân nhìn Tố Tố, cô ta không ngốc, cầm hình đi uy hiếp Sở Lăng Xuyên thì chắc chắn sẽ bị anh hận chết, xuống tay từ Tố Tố dù sao cũng tốt hơn.

“Nếu như có thể vẹn cả đôi đường, việc gì tôi phải bí quá hóa liều, nếu như cô không hợp tác, đừng trách tôi thủ đoạn, không biết nếu lãnh đạo của anh ấy thấy những hình này liệu có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này không nhỉ?”

“Tôi thật sự phải khen cô một câu, Tô Tuệ Vân đúng không, bây giờ tôi đã được gặp người phụ nữ vô sỉ nhất, âm hiểm nhất, chả trách hơn ba mươi không ai thèm lấy, người như cô thì ai dám cưới về.”

“Cô...” Tô Tuệ Vân bị Tố Tố nói cho nghẹn họng, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta định cầm ly cà phê hắt vào Tố Tố thì tay bị người giữ lại, Tố Tố đẩy ra, động tác làm liền một mạch, hất ly cà phê vào ngực cô ta, bên trong quán cafe ai cũng hiếu kì nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Tô Tuệ Vân.

Tô Tuệ Vân tức đến muốn phát điên, Tố Tố đứng lên, “Tôi cho cô một tách cafe này để cô khỏi ra dáng con gái đại gia trước mặt người khác, nếu lần sau còn tiếp tục chuyện như thế này thì cái cô nhận được không chỉ nhẹ nhàng là một ly cafe vào người đâu, đừng trước mặt tôi tự bêu xấu chính mình, khi đó người thua thiệt chính là cô.

Cô hẹn tôi ra ngoài với mục đích gì tôi còn không biết sao, để tôi nói cho cô biết, tôi và Sở Lăng Xuyên cưới nhau hay ly hôn là chuyện của hai chúng tôi, cô không có quyền nhúng tay vào.

Thuận tiện nhắc nhở cô một chút, đừng khiến Sở Lăng Xuyên chán ghét, biết điều thì hủy những bức ảnh kia đi, chớ hại người hại mình, đến lúc gà không trộm được lại mất nắm gạo.”

Tố Tố nói xong xoay người bước đi, mới được vài bước cô lại dừng lại, cười nói: “Còn nữa, quên cảm ơn cô, hôm nay là ngày tôi vui vẻ nhất, cười nhiều nhất, cảm ơn cô đã gọi tôi ra ngoài để giải trí, tâm tình tôi đặc biệt thoải mái, hẹn gặp lại.”

Tô Tuệ Vân hoàn toàn không phải đối thủ của Tố Tố, cô ta vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, cho tận đến khi Tố Tố rời đi mới phản ứng lại, vội vàng cầm khăn giấy lên lau cafe trên quần áo, cô ta nghĩ đến lời nói của Tố Tố, hại người hại mình, quả thật trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Tố Tố vừa ra khỏi quán cafe thì không cười nổi được nữa, mặc dù cô biết Sở Lăng Xuyên say rượu hay đấm đá, nếu anh say thì không thể làm chuyện gì với người phụ nữ khác.

Nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái, chỉ cần nghĩ đến bọn họ ở cùng nhau cả đêm, thậm chí anh còn bị Tô Tuệ Vân ôm, cô khó chịu như nuốt phải ruồi.

Mắt Tô Tuệ Vân thâm đen nhất định là do Sở Lăng Xuyên đánh, điều đó chứng tỏ anh uống say như chết, cô hiểu, bởi vì trong lòng anh khó chịu, nhưng lại không biết kể cùng ai, nhưng anh và Tô Tuệ Vân vì sao lại ở cùng một chỗ?

Cô hiểu rõ anh nên vô cùng tin tưởng anh và Tô Tuệ Vân không phát sinh cái gì, nhưng nếu như Tô Tuệ Vân bí quá hóa liều, đưa hình phát tán ra bên ngoài thì làm thế nào?

Sở Lăng Xuyên ngủ thẳng đến trưa, sau khi anh rửa mặt đánh răng xong, ra khỏi phòng ngủ thấy phòng khách trống không. <dien.d..//leeqdonnn+uyenx>>>>


Anh nghe thấy tiếng động ở phòng ăn thì bước vào, Tố Tố đã làm xong một bàn cơm trưa, cô đang lấy bát đũa, nhìn thấy anh đi vào, cô hỏi: “Dậy rồi thì ngồi ăn cơm.”

Sở Lăng Xuyên rất chột dạ, lúc trước anh tức giận với cô, lại còn đi cả đêm không về, dù sao lâu nay quan hệ giữa hai người đều như vậy, anh không nghĩ có thể hài hòa lại, không ngờ Tố Tố lại chủ động để ý đến anh.

Trong lòng anh rất vui, chạy lại ôm lấy cô rồi giải thích: “Bà xã, hôm qua anh ra ngoài uống rượu một mình, uống nhiều quá say không biết gì, thậm chí không nhớ được là người nào đã đưa anh vào khách sạn, nhưng sáng tỉnh lại thì chẳng có ai.”

“Về sau không cho uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho thân thể.” Tố Tố bình tĩnh nói, đẩy anh ra, “Đói không, ngồi xuống ăn cơm.”

Hai người ngồi đối diện nhau, anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút, cùng nhau ăn hết bữa cơm, Sở Lăng Xuyên cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Cô đợi cho anh ăn xong, sau đó do dự đặt một tờ giấy lên bàn, đẩy đến trước mặt anh, Sở Lăng Xuyên ngẩn ra, mấy chữ thỏa thuận ly hôn đập vào mắt anh, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn báo cáo để nộp cho đơn vị, cô đúng là chu đáo.

Đôi mắt Sở Lăng Xuyên tối đi, tay anh siết chặt tờ giấy, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tố Tố, ánh mắt phảng phất sự đau đớn, khổ sở, có cả lạnh lùng hờ hững, anh xé nát tờ giấy trước mặt cô, vứt đầy trên mặt đất.

“Anh….” Tố Tố cau mày nhìn anh, trong bụng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh thì đành nuốt tất cả vào, “Anh có ý gì, ly hôn cũng đồng ý rồi, anh đã đảm bảo sẽ thực hiện đúng còn gì nữa.”

“Đã hết hai mươi ngày sao? Anh nói nói chờ anh nghỉ phép hết hai mươi ngày.” Sở Lăng Xuyên lạnh lùng đứng dậy, đạp ghế, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.

Anh ngồi trên ghế salon phòng khách, châm thuốc, rít từng ngụm khói, phun ra trắng xóa, trong lòng anh đầy tức giận, không khí xung quanh khiến người ta hít thở không thông.

Tố Tố đứng cách đó không xa nhìn anh, “Anh nói hai mươi ngày căn bản chỉ là kế hoãn binh, anh chính là muốn trêu chọc em, đâu có tính toán đến ly hôn. Dù sao, em… em nói cho anh biết, chuyện này tâm em đã quyết.”

Sở Lăng Xuyên dập tắt điếu thuốc, ném vào gạt tàn, thình lình đứng dậy, anh cả giận, “An Nhược Tố, ông đây nói cho em biết, ly hôn ư, em sớm vứt bỏ suy nghĩ này đi.”

“Anh...” Tố Tố phát hỏa, anh thật vô lại, cô xoay người vào ngăn kéo lấy điện thoại di động, mở tấm hình anh và Tô Tuệ Vân, sau đó ném cho anh: “Anh tự xem đi.”

Sở Lăng Xuyên bắt rất chuẩn xác, xanh mặt nhìn màn hình, hình ảnh anh và Tô Tuệ Vân cứ thế đập vào mắt, thế mà hai người lại ngủ cùng nhau, anh còn bị Tô Tuệ Vân ôm thân mật.

Mắt anh trừng lớn, rốt cuộc anh cũng có phản ứng lại, chẳng lẽ ngày hôm qua anh uống nhiều quá, là Tô Tuệ Vân đưa anh về khách sạn, sau đó thì chụp hình này lạ gửi cho Tố Tố, anh nhìn dãy số điện thoại, quả nhiên là cô ta, mẹ kiếp, người phụ nữ này đúng là có bệnh.

Trong lúc mấu chốt này lại khiến anh có thêm rắc rối, con mẹ nó, anh thật muốn cho người phụ nữ kia một trận, anh ném điện thoại lên khay trà, “An Nhược Tố, anh bị oan uổng, bị hãm hại, em có tin không?”

“Sở Lăng Xuyên, chứng cớ xác thực, anh còn muốn chối cãi, em mặc kệ có phải anh oan uổng hay không, anh nhất định phải đồng ý, nếu không em không còn cách nào khác là cầm ảnh này báo cáo với lãnh đạo của anh, anh cứ suy nghĩ đi.”

Sở Lăng Xuyên sải bước đến bên cạnh Tố Tố, tức giận nhìn cô: “Em cho anh xem một chút vợ của mình như thế nào, muốn đi báo cáo, cứ việc, để anh xem lòng dạ em độc ác đến mức nào.”

Tố Tố rất dễ nhát gan, trời sinh cô chỉ sánh ngang với chuột, anh nói như vậy chỉ là để cô từ bỏ, nhưng cô không phục, cô muốn cho anh thấy cô không sợ anh.

Cô vẫn cứng đầu cứng cổ, lắp bắp nói lại: “Được, anh đừng tưởng là em không dám, em..em, anh là đồ quân phiệt, họ Sở kia, em cho anh biết, bà đây không sợ anh.”

Sở Lăng Xuyên trực tiếp ôm cứng lấy Tố Tố, “A...” Cô hét lên, liều mạng giãy dụa, “Sở Lăng Xuyên, thả em xuống, anh làm gì vậy?”

“Con mẹ nó, hôm nay em chết chắc, không dạy dỗ em không được.” Sở Lăng Xuyên ném cô lên giường, không đợi cô đứng dậy, thân hình anh đã ép đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: Tthuy_2203, ViViNTT, YangYang00, mịch mịch, nuocmatkhongroi, soonsun89
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annathaonguyen, Ngô Thanh, Tuấn Liên và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.