Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 21.03.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 843
Được thanks: 7478 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Huynh đệ?

Editor: Gà

Sau khi Bắc Lộc Bá bị bắt ra khỏi cung Khôi Nguyên, mấy huynh đệ Hạ gia tự cúi đầu uống trà, nghe thê tử mình nói chuyện, ba huynh đệ có thể không mở lời, tuyệt đối không nói nhiều một câu.

Hai người Hạ Uyên và Hạ Kỳ mâu thuẫn, hầu như đã thể hiện ra mặt. Gần đây lão Tứ và Ngụy Văn Quảng phụng mệnh tra vụ án Giang Nam, ai ngờ ra khỏi Kinh thành mới vài ngày, đã bị ám sát, Ngụy Văn Quảng và lão Tứ đều bị thương, ở lại đó nghỉ ngơi, cũng phái ra không ít thái y của Thái Y viện, vào lúc này gắng gượng giữ lại tính mạng, nhưng trên triều đình vẫn còn sóng ngầm mãnh liệt.

Ai sẽ to gan hơn trời ám sát Khâm sai như vậy, người dám làm loại chuyện này, hoặc là loạn đảng, hoặc là người có quyền cao chức trọng. Triều Đại Long đã truyền đời hơn trăm năm, nếu nói không phải loạn đảng phản triều đình, người ám sát kia hẳn là người quyền cao chức trọng rồi, như vậy ai sẽ làm chuyện như vậy?

Trên triều đã có người suy đoán chuyện này có liên quan đến Thụy Vương, nhưng chuyện này đã giao cho Ninh Vương đi thăm dò, lần này Ninh Vương vô cùng nghiêm khắc, không để lộ chút tin tức nào, nhưng hình như Thụy Vương không có phản ứng gì, cho nên mọi người lại cảm thấy lá gan của Thụy Vương sẽ không lớn như vậy, dù sao hành động đó có nghĩa là đối nghịch với hoàng thượng, dù Thụy Vương được sủng ái có phách lối bao nhiêu, thì chắc sẽ không đến mức này đâu.

Trong lòng hoàng hậu hiểu rõ ân oán giữa ba huynh đệ này, thấy đã sắp đến buổi trưa, mới nói: "Hiếm khi ba huynh đệ các ngươi tụ họp cùng nhau, Bổn cung thấy rất vui, dùng bữa cơm cùng ta đi."

Ba cặp phu thê đi theo hoàng hậu đến trước bàn cơm, chỉ chốc lát sau đã có người đưa công chúa và hai đứa trẻ đến. Đứa lớn Hạ Thành chỉ mới bảy tám tuổi, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ, trên người còn đeo một cái khóa trường mệnh, trông rất đáng yêu. Đứa nhỏ Hạ Huyên khoảng năm tuổi, đôi mắt rất to, khuôn mặt tươi cười vô cùng dễ thương, hai đứa bé đi cùng nhau, có cảm giác rất giống kim đồng ngọc nữ.

"Bái kiến hoàng nãi nãi, bái kiến chư vị cữu mợ." Hai đứa trẻ quy củ hành lễ, có thể thấy Tấn An công chúa đã nuôi dạy bọn chúng rất khá, ngay cả Khúc Khinh Cư luôn cho rằng mấy đứa bé ồn ào, nhưng giờ lại cảm thấy rất thích.

"Thành nhi Huyên nhi đã lớn vậy rồi." Vệ Thanh Nga cười cho hai đứa bé quà gặp mặt, cười nói với Tấn An công chúa: "Lần trước thấy hai đứa thì Huyên nhi còn chưa biết đi, hôm nay đã là một cô nương hiểu chuyện rồi."

Trên mặt Tấn An công chúa lộ ra nụ cười dịu dàng: "Chỉ là một đứa bé lì lợm thôi, đâu ngoan như muội nói vậy."

Khúc Khinh Cư đã chuẩn bị lễ ra mắt, nghe Tấn An công chúa nói vậy, thì tiếp lời: "Trưởng tỷ đừng chê hai đứa bé, muội thích hai cháu ngoại này lắm đó." Nói xong, ngoắc tay với hai đứa bé nói: "Thành nhi Huyên nhi đến đây để Nhị cữu mẫu nhìn xem nào."

Hạ Thành và Hạ Huyên ngoan ngoãn đi đến trước mặt Khúc Khinh Cư, cẩn thận quan sát vị nhị cữu mẫu này, gương mặt trở nên đỏ bừng, Hạ Huyên cẩn thận lấy tay kéo áo Khúc Khinh Cư: "Chào Nhị cữu mẫu ạ."

"Chào Huyên nhi nhé." Khúc Khinh Cư khom lưng ôm Hạ Huyên đặt trên đầu gối mình, lấy sợi dây chuyền từ tay Mộc Cận rồi đeo lên cổ Huyên nhi: "Đây là quà Nhị cữu mẫu cho con đeo chơi nhé."

Hạ Huyên vùi đầu cầm sợi dây lên nhìn một chút, thì ra là một đóa hoa sen nở rộ, được điêu khắc rất sống động, hơn nữa ngọc thạch trong suốt như băng, rất đẹp, rất thích hợp cho nữ tử đeo.

Tấn An công chúa phát hiện sợi dây này dùng băng chủng ngọc thạch điêu khắc nên, loại ngọc thạch này rất khó tìm, còn xinh đẹp hơn lưu ly, vô cùng trân quý, không ngờ nhị đệ muội tặng đồ tốt như vậy cho hài tử để làm lễ ra mắt.

"Nhị đệ muội, nó chỉ là một đứa bé, đâu cần phải đeo ngọc quý như vậy." Lời này của Tấn An công chúa là nửa khách khí, nửa thật lòng.

"Chúng ta là nữ nhi hoàng gia, đeo cái gì cũng không quý bằng." Khúc Khinh Cư cười sờ đầu Hạ Huyên: "Huyên nhi nhà chúng ta phấn điêu ngọc trác, muội còn sợ ngọc này tục khí không xứng với cô nương nhà chúng ta đấy." Nói xong, lại cầm một khối ngọc bội từ tay Mộc Cận: "Thành nhi, cái này tặng con."

Hạ Thành nhìn Tấn An công chúa một chút, thấy công chúa không ngăn trở, nhận lấy thi lễ nói: "Cám ơn Nhị cữu mẫu." Bé xòe bàn tay ra, là một khối mặc ngọc được tạc thành con dơi, con dơi ngụ ý là phúc khí, rất thích hợp tặng cho trẻ con.

Tấn An công chúa hiểu rõ nhị đệ muội đã tốn tâm tư cho lễ ra mắt này, hai miếng ngọc chạm trổ vô cùng khéo léo, chất ngọc lại rất hiếm, bình thường rất khó tìm, nàng nhìn Hạ Huyên nói: "Huyên Nhi, mau xuống khỏi Nhị cữu mẫu đi con, đừng đè ép Nhị cữu mẫu nữa, qua chỗ mẫu thân rửa tay rồi chuẩn bị dùng bữa."

Hạ Huyên nhảy xuống khỏi đầu gối của Khúc Khinh Cư, cười chạy đến bên cạnh Tấn An công chúa, ngồi xuống, Hạ Thành cũng chậm rãi đi theo ngồi xuống cạnh muội muội, thấy vậy Khúc Khinh Cư cảm khái không thôi, bọn trẻ con hung hăng kiếp trước thật sự nên học tập người ta một ít, chênh lệch này quá lớn rồi.

Vệ Thanh Nga sớm đã gặp hai đứa bé trước đây, dùng lễ nhẹ một chút cũng không có gì, ngược lại trong lòng Tần Bạch Lộ có chút xấu hổ rồi, nàng ta và Khúc Khinh Cư đều là tân nương, lần đầu tiên gặp hai đứa bé, Khúc Khinh Cư tặng lễ trước nàng ta, lễ ra mắt vốn nàng ta đã chuẩn bị tốt cũng có chút không bằng rồi.

Nghĩ rằng Khúc Khinh Cư có thể cố ý để nàng ta khó xử, Tần Bạch Lộ vừa âm thầm ghi nhớ món nợ này với Khúc Khinh Cư, vừa nhắm mắt tặng đồ ra ngoài. Tấn An công chúa vẫn nói cảm ơn như thường, nhưng nàng ta lại cảm thấy, rõ ràng Tấn An công chúa muốn thân cận với Khúc Khinh Cư hơn.

Các cung nữ cầm chậu đồng khăn gấm lau tay nối đuôi vào, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành ngồi cùng một chỗ, sau khi rửa tay súc miệng xong, thì lại có không ít cung nữ thái giám nối đuôi vào, từng món chưng xào rán đẹp mắt được bưng lên như nước chảy, ngón tay bưng mâm của các cung nữ trắng nõn, nâng chén dĩa trắng mịn, trông rất đẹp mắt, khiến người ta càng nhìn càng thèm ăn.

Điều này làm nàng nhớ đến tập hồi ký mà vị hoàng đế cuối cùng đã viết, hoàn cảnh bây giờ không khác với tập hồi ký ấy là bao, có lẽ còn sang trọng hơn một chút, dù sao lúc này là thời kỳ cường thịnh của Đại Long.

Thật ra thì quý tộc dùng cơm cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều ăn không nói ngủ không nói, khiến Khúc Khinh Cư có chút không quen, kiếp trước nàng vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại hoặc sắp xếp lịch trình cho nghệ sĩ, đến nơi này thì như đi dưỡng lão, điện thoại di động máy vi tính gì đều không có, hại nàng cũng chỉ có thể đọc sách tập viết vẽ tranh, vốn có chút hứng thú với đánh cờ, nhưng Hạ Hành đánh với nàng vài ván thì hắn không muốn đánh cùng nữa, cuộc sống càng thêm tịch mịch nhàm chán.

Ăn xong bữa trưa, hoàng hậu cũng không giữ ba huynh đệ này lại, nên ba huynh đệ dẫn thê tử của mình ra khỏi cung Khôi Nguyên.

Vừa ra khỏi cửa chính cung Khôi Nguyên, Hạ Uyên đã dẫn Tần Bạch Lộ tách ra với hai người kia. Hạ Kỳ và Hạ Hành cũng không để ý, đợi khi không thấy được bóng lưng của Hạ Uyên nữa, Hạ Kỳ mới nói: "Sáng nay bên ngoài Kinh thành truyền đến tin tức, thương thế của Tứ đệ đã khá ổn, chỉ có cánh tay có lẽ sẽ bị lưu lại chút tật, đến mùa đông có thể bị đau."

Hạ Hành thở dài, nhìn trời ôm quyền: "May mà ông trời phù hộ, Tứ đệ không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không sau này huynh đệ chúng ta chơi đùa sẽ thiếu một người."

"Còn không sao." Giọng Hạ Kỳ tức giận nói: "Kẻ xấu này cũng thật to gan lớn mật, ngay cả hoàng tử, thừa tướng cũng dám ám sát, đây chính là Khâm sai đại diện cho phụ hoàng!"

Khúc Khinh Cư đi ở bên cạnh Hạ Hành thì đuôi lông mày khẽ giật, sau đó sắc mặt khôi phục như thường.

"Đại ca nhất định phải tra ra người chỉ điểm sau lưng, giúp Tứ đệ và Ngụy hữu thừa lấy lại công đạo." Hạ Hành ôm quyền với Hạ Kỳ: "Đại ca vất vả rồi."

"Chuyện này đã có đầu mối." Hạ Kỳ đáp lễ lại: "Vất vả gì chứ, đây là việc ta phải làm."

Hạ Hành nghe vậy, chỉ cười không nói tiếp.

Hạ Kỳ cũng không quản hắn có nói tiếp hay không, ôm quyền nói: "Ca ca ta còn có một số việc cần làm, đi trước một bước." Nói xong, sải bước đi qua một hướng khác, Vệ Thanh Nga khẽ cúi người với Hạ Hành rồi bước nhanh đi theo.

Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đáp lễ lại, nhìn bóng lưng của phu thê Ninh Vương, hai người vẫn không nhanh không chậm đi ra khỏi ngoài cung.

"Mấy ngày gần đây hình như mặt mày đại bá khá hồng hào." Khúc Khinh Cư cười như không cười nói: "Trông càng thêm có khí thế hơn thường ngày nhỉ."

Hạ Hành nghe ra lời nói chứa đầy hàm ý của Khúc Khinh Cư, cười nói: "Có thể trước đó vài ngày là ngày Tết, dùng khá nhiều rượu thịt."

Dân chúng bình thường người ta mới trông ngóng đến Tết để được ăn chút thức ăn mặn, hắn ta là người hoàng gia thì lúc nào không được ăn ngon uống kỹ? Khúc Khinh Cư cười ha ha nói: "Vương gia nói rất có lý."

Đợi sau khi hai người lên xe ngựa, Hạ Hành mới nói: "Ngụy Văn Quảng và nhà mẹ của lão thái thái phủ Xương Đức công là nhất mạch, nhưng Ngụy Văn Quảng chỉ là thứ xuất, khi còn bé bị Ngụy gia lạnh nhạt không ít, hôm nay lại có một ít chuyện với Ngụy gia, hiện nay nhất tộc Ngụy thị đang dần dần đi xuống rồi."

Khúc Khinh Cư không ngờ còn có một mối liên hệ như vậy, nàng nghĩ đến tác phong làm việc của lão thái thái phủ Xương Đức công, không thể không thừa nhận Hạ Hành nói vậy có chút đạo lý: "Từ trước đến giờ lão thái thái tương đối lạnh đạm với ta, năm xưa người của Ngụy gia đến phủ, cũng hầu như chỉ nâng đỡ Tam muội và đệ đệ, chắc hẳn khi đó Ngụy gia đã không được rồi."

Hạ Hành biết thật ra vương phi mình là nữ nhân rất thông minh, từ cách nàng đối nhân xử thế thì có thể nhìn ra, nàng là một nữ nhân có thể phân rõ nặng nhẹ, không vì phủ Thụy vương được sủng ái mà hạ thấp thân phận phủ Đoan Vương, không vì trưởng tỷ Tấn An mang theo con trẻ một mình hồi kinh mà có nửa phần khi nhờn. Lúc nên cường thế, nàng chưa từng lùi bước, lúc nên dịu dàng nàng chưa bao giờ tùy hứng, nữ nhân như vậy có lẽ vì đã theo Điền thị, nên mới có thể thông tuệ như thế.

Hiển nhiên ở trong lòng Đoan thân vương, phủ Xương Đức công chính là một đám ngu xuẩn, vương phi nhà hắn chính là đóa sen trắng duy nhất từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

"Sau này phủ chúng ta tặng lễ cho phủ Tường Thanh hầu dày hơn vài phần." Hạ Hành nghiêm túc nói: "Gia phong nhất tộc Điền thị nghiêm cẩn, nàng và bọn họ qua lại với nhau nhiều sẽ không sao."

Loại giọng hàm ẩn vui vẻ này là sao vậy?

Khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ giật, gật đầu nói: "Được."

Hạ Hành khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói: "Sau này nàng cách người của phủ Ninh Vương ra xa một chút." Hắn biết quan hệ giữa Khúc Khinh Cư và người của phủ Thụy Vương không tốt, nên không cần hắn nhắc nhở nữa.

Khúc Khinh Cư hơi ngẩn ra, im lặng gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.03.2018, 18:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 843
Được thanks: 7478 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Hoàng thất chí tôn

Editor: Gà

Rất nhanh thánh chỉ về việc Bắc Lộc Bá và Tấn An trưởng công chúa hòa ly đã được ban xuống, đồng thời còn có ý chỉ ban thưởng cho hai người con của Tấn An công chúa. Về phần Bắc Lộc Bá, Khánh Đức đế không tước vị của gã, chỉ cho người dắt gã đến Ngọ môn đánh bốn mươi trượng, rồi trong thánh chỉ nói rõ ‘Kinh châu nhất tộc Tào thị gia phong bất chính, đức hạnh thiếu sót, thực không nên lựa chọn kết thân, trẫm cảm thấy hổ thẹn, nhưng đã muộn rồi, chỉ nguyện người khác sẽ không chịu nỗi khổ của trẫm.'

Lời này nghe như là Hoàng đế đang tự trách, thực tế đang nói..., Tào gia không ai tốt, đức hạnh không ổn, ban đầu trẫm gả nữ nhi cho Tào gia, thật sự do mắt bị mù, hi vọng sau này không nên có người mắt mù kết thân với Tào gia nữa.

Thật ra như thế mới vô cùng tàn nhẫn, dù sao Tào gia cũng được xem là danh môn vọng tộc ở Kinh châu, trong tộc không biết bao nhiêu nam nữ chưa thành thân, ý chỉ này của Hoàng đế vừa ra, còn ai dám kết thân với Tào gia nữa, như vậy không phải trái ý hoàng thượng sao? Xem như Bắc Lộc Bá này đã hại cả tộc rồi.

Sau khi Khúc Khinh Cư nghe nói về ý chỉ này, mới chợt hiểu, đây chính là hoàng quyền chân chính, nếu hoàng thượng nói Tào gia không tốt, như vậy người Tào gia 100% có vấn đề, ai dám cầu cạnh thì đức hạnh cũng thiếu sót giống người Tào gia.

Không biết có bao nhiêu nam nữ vô tội của Tào gia bị liên lụy, Khúc Khinh Cư hơi đồng tình với bọn họ, lại cảm thấy Bắc Lộc Bá làm việc thật sự ghê tởm. Không biết khi gã trở về tộc, người trong tộc sẽ hận gã thế nào?

Hạ Hành đi vào chính viện thì vừa lúc thấy Khúc Khinh Cư đang ngẩn người, nên đi đến phía sau nàng: "Đang suy nghĩ gì vậy, nhập thần như thế?"

"Đang suy nghĩ về người Tào gia." Nàng quay đầu lại nhìn Hạ Hành, không giấu giếm: "Không biết có bao nhiêu người bị Bắc Lộc Bá liên lụy."

"Quả thật những người đó vô tội, nhưng ai bảo bọn họ mang họ Tào?" Hạ Hành hiểu nàng đang đồng tình với những người vô tội của Tào gia, nói: "Nếu chỉ trừng phạt một Bắc Lộc Bá, thì uy nghiêm hoàng gia để ở đâu. Huống chi hành động lần này của phụ hoàng đã nhân từ rồi, trăm năm trước lúc Thái Tổ tại vị, có vị phò mã cưới tiểu thiếp vào phủ, còn giam lỏng công chúa, cuối cùng cả nhà hắn ta bị phán tội xử trảm, toàn bộ thân nhân ngũ tộc cũng bị biếm làm dân đen."

Khúc Khinh Cư ngẩn người, nếu phải trả giá lớn như vậy, tại sao còn làm chuyện như thế, nếu công chúa làm việc không đúng thì về tình có thể tha thứ, nhưng Tấn An công chúa sinh con dưỡng cái, đối xử rất tốt với Bắc Lộc Bá, Bắc Lộc Bá lại làm vậy, không cảm thấy thẹn với lòng sao?

"Được rồi, đừng nghĩ mấy loại chuyện này nữa." Hạ Hành vỗ mu bàn tay nàng, cười nói: "Chuyện hôm nay đã xong, nàng đừng quan tâm nữa, sau này nếu rảnh, thì đến phủ trưởng công chúa ngồi một chút là được."

Khúc Khinh Cư gật đầu, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, âm u như sắp mưa: "Sắc trời không tốt lắm, đợi lát nữa có thể gió bắt đầu thổi, nếu chàng ra cửa, phải mặc thêm y phục đấy."

"Yên tâm, có bọn Minh Hòa rồi." Hạ Hành khoát tay: "Ta ăn trưa với nàng trước rồi mới ra ngoài, xế chiều hôm nay Bắc Lộc Bá phải ra khỏi kinh, mấy người chúng ta phải đến đưa tiễn hắn mới được."

Nghe xong, trong lòng Khúc Khinh Cư yên lặng thắp cho Bắc Lộc Bá một cây nến.

Từ trước đến giờ bốn tòa cửa chính của Kinh thành đều có người đến người đi, Kinh thành phồn vinh có không ít người đến kiếm sống, thậm chí còn có không ít người ngoại quốc ở Kinh thành cắm rễ sống qua ngày. Nhưng vào lúc này cửa bắc không có bao nhiêu người đi qua, chỉ cho dân chúng xem náo nhiệt ở phía xa.

"Lúc này Bắc Lộc Bá đã đi rồi à? Sao không ở thêm mấy ngày, mấy huynh đệ Bổn vương còn chưa chiêu đãi ngươi chu đáo, gấp làm gì." Hạ Kỳ nhìn Bắc Lộc Bá quỳ gối trước mặt mình, hào sảng cười to hai tiếng, đưa tay nặng nề ở vỗ vai Bắc Lộc Bá mấy cái, nhìn thấy sắc mặt Bắc Lộc Bá vốn tái nhợt càng trở nên khó nhìn.

"Nhìn mặt mũi bá gia trắng thế này, khó trách có thể ở bên ngoài cấu kết không rõ ràng với nữ nhân." Hạ Uyên cưỡi trên bạch mã, liếc mắt nhìn xuống Bắc Lộc Bá: "Hôm nay cuối cùng ngươi có thể cao bay xa chạy với nữ nhân kia rồi, thật sự đáng mừng, Bổn vương chúc mừng ngươi trước, người đâu, trình quà mừng của Bổn vương cho Bắc Lộc Bá và người yêu của hắn lên."

Bắc Lộc Bá bị ăn hèo, quỳ cũng không nổi, sau khi lễ gì đó của Thụy vương được trình lên, gã càng thêm hoảng sợ đến biến sắc. Loại thuốc bình này gã từng thấy rồi, bên trong chứa một loại thuốc gọi là ‘ngàn vạn sợi tơ’, người ăn vào, trong bụng sẽ như bị ngàn vạn sợi tơ quấn quanh rất khổ sở, hơn nữa cả người vô lực, ngay cả tự sát cũng không nỗi, chỉ phải đau đủ mười hai canh giờ mới có thể chết được.

"Mỹ nhân chỉ xứng với tên thuốc hay, Bắc Lộc Bá ngươi cảm thấy lễ này của Bổn vương thế nào?" Hạ Uyên nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Bắc Lộc Bá, dùng mũi giày nâng cằm của gã lên, thấy gã đầu đầy mồ hôi thì lộ ra nụ cười: "Nếu không thích, Bổn vương đổi lễ khác cho ngươi vậy?"

Nghe Thụy vương nhấn mạnh, Bắc Lộc Bá dập đầu nói: "Tạ Thụy vương điện hạ ban thưởng."

Thấy gã như vậy, Hạ Uyên chán ghét thu chân, tiểu thái giám đi theo sau lưng hắn ta vội vàng quỳ xuống đất, móc khăn tay cẩn thận lau mũi giày cho hắn ta, thái độ chê bai rõ ràng.

Hạ Hành cười híp mắt nhìn cảnh này, thấy Bắc Lộc Bá siết chặt quả đấm, khom lưng nói với gã: "Nhớ lại cảnh tượng năm đó của ngươi đi, xem dáng vẻ ngươi bây giờ, phò mã cao cao tại thượng không muốn làm, cứ thích làm chó khiến người chán ghét vứt bỏ, Bổn vương nên nói ngươi đáng thương hay đáng giận đây?" Nói xong, thân thể thẳng tắp, cao giọng nói: "Công chúa hoàng gia sinh ra đã cao quý, dung đức song toàn, ngươi lại ruồng bỏ công chúa và con cái, hoàng gia chúng ta không chứa được phò mã như ngươi vậy, sau này Kinh châu Tào gia trọn đời không được vào kinh, nếu không người nhà họ Hạ ta thấy sẽ phạt." Nói xong, đạp một cước lên người Bắc Lộc Bá, phủi áo bào không hề dính bụi, xoay người phóng lên tuấn mã màu táo đỏ của mình.

"Cút đi cút đi." Hạ Kỳ càng không muốn nhìn dáng vẻ ghê tởm của gã lúc này, xoay người đánh ngựa rời đi, Hạ Hành và Hạ Uyên cũng không nhìn gã, cưỡi ngựa đi mất.

Hạ Uyên cưỡi ngựa thậm chí vung roi quất vào mặt Bắc Lộc Bá, nhưng Bắc Lộc Bá chỉ có thể quỳ thẳng tắp, tránh cũng không thể tránh.

Thấy các vương gia đã rời đi, bách tính vây xem mới rối rít xúm lại, chỉ chỉ chõ chõ truyền ra vô số phiên bản mấy chuyện mà Bắc Lộc Bá đã làm, nhưng cái nào cũng nói Bắc Lộc Bá đáng ghét, nữ nhân quyến rũ Bắc Lộc Bá hồ ly tinh như thế nào.

Đối với dân chúng, hoàng thượng vương gia đều nói không ổn, dĩ nhiên là vô cùng không tốt, về phần chuyện này nếu đổi thành người bình thường, bọn họ sẽ đối xử thế nào, chỉ có chính bọn họ mới biết.

Bắc Lộc Bá gắng gượng vịn tay gã sai vặt lập tức lên xe, nằm trên nệm êm thì gã mới nhớ đến cảnh tượng hồi kinh năm trước, lại nghĩ đến sự nhếch nhác bây giờ, trong lòng dần dần hối hận.

Nếu gã và công chúa vẫn tốt thì hôm nay đám vương gia này nhất định sẽ rất khách khí với gã, trên dưới Tào gia cũng sẽ thận trọng nâng niu gã, nhưng hôm nay gã trở về Kinh châu, trên dưới Tào gia chỉ sợ hận không thể ăn thịt uống máu gã thôi.

Nắm chặt bình thuốc trong tay, ánh mắt Bắc Lộc Bá tối xuống, nếu không phải tiện nhân kia quyến rũ mình, mình và công chúa đâu đến nỗi sẽ đi đến bước hôm nay!

Sau vài ngày chuyện của Tấn An trưởng công chúa bay lả tả trong kinh thành, thì dần yên tĩnh lại, đối với các nữ quyến, cũng chỉ thêm một người cần nịnh nọt trong kinh thành mà thôi; mà đối với nam nhân, chỉ nhắc nhở mình sau này không thể qua lại với Tào gia ở Kinh châu. Về phần những thứ khác, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi.

Tháng giêng trôi qua rất nhanh, mọi người đã dần bình tĩnh thì Kinh thành lại vang lên tiếng sấm, thì ra Ninh Vương điện hạ tra ra người chủ sử ám sát Khâm sai, chính là Thụy Vương điện hạ được hoàng thượng sủng ái nhất.

Người của Thụy Vương điện hạ giúp Thụy Vương giải thích, kết quả Ninh Vương lấy ra không ít chứng cứ, ví như thích khách bị hộ vệ giết chết, từng làm công trong phủ Thụy Vương; còn tìm được một Hộ Thân phù trên người một thích khách, đó là cái mà một nha hoàn của phủ Thụy Vương đã từng đến để cầu Ngũ Trang Quan, thậm chí có người chỉ ra và xác nhận, ngày thứ hai Thành Vương ra khỏi thành, Thụy Vương từng lén lút gặp mặt vài tên thích khách.

Khánh Đức đế nghe xong, giận đến nỗi không nói lời nào, thậm chí khạc ra một búng máu hôn mê bất tỉnh tại chỗ, được một đám người ôm về cung Thiên Khải, toàn bộ người đang trực ở Thái Y viện đều bị tuyên vào cung.

Vì Hạ Uyên không thể vào triều, lúc nghe được tin Hoàng đế đã tỉnh lại, hắn ta muốn xuất phủ đi gặp hoàng thượng, lại phát hiện cấm vệ quân vốn trước đây hắn ta luôn tùy ý hô quát bỗng trở nên mềm không được cứng không xong.

Người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không đi vào được, Hạ Uyên giận dữ đập vài món đồ tốt, nhớ đến môn khách Cao Đạc vừa lúc đang ở trong phủ, thì bảo thái giám đi gọi người.

Cao Đạc chạy đến thư phòng thì cơn giận của Hạ Uyên vẫn chưa tiêu, hắn ta chỉ vào Cao Đạc mắng to: "Ban đầu ngươi ra chủ ý sứt sẹo này, bây giờ thành ra như vậy, phải làm thế nào mới kết thúc?!"

Cao Đạc quy củ thi lễ, mặt không đổi sắc nói: "Vương gia, tại hạ cũng không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa tại hạ hoài nghi, chuyện này có người cố ý vu khống hãm hại ngài."

"Nói nhảm, Bổn vương cũng biết có người cố ý vu khống hãm hại, còn cần ngươi giải thích à?!" Một tay Hạ Uyên vung hết giá bút xuống đất: "Tàn sát huynh đệ, thanh danh như thế, Bổn vương đã xong rồi."

"Đương nhiên Vương gia đã biết đây là vu khống hãm hại, ý tại hạ là, vì sao người đó hãm hại ngài, ai là người hãm hại người của ngài?" Giọng nói Cao Đạc thấp hai phần: "Hiện nay ngài là hoàng tử được hoàng thượng xem trọng nhất, đương nhiên có người đỏ mắt, chỉ khi ngài ngã, hắn mới có cơ hội."

"Hạ Kỳ, nhất định là hắn!" Hạ Uyên căm hận nói: "Chuyện này do hắn một tay ôm hết muốn tra, luồn lên nhảy xuống náo nhiệt hơn cả, hắn dám hãm hại ta."

Cao Đạc rũ mí mắt xuống, khom người nói: "Vương gia, dựa vào tình huống hiện tại, chỉ sợ lần này ngài cần tốn chút máu."

Vẻ mặt Hạ Uyên khẽ biến, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Người đâu, mang vải lụa trắng đến cho ta."

Cao Đạc khẽ cười: "Vương gia cơ trí, nhất định đã hiểu làm thế nào mới có thể đả động tâm tư của hoàng thượng, tại hạ cáo lui trước."

Hạ Uyên khoát tay áo, ý bảo ông ta có thể lui xuống.

Ra khỏi thư phòng, Cao Đạc vuốt râu, trên mặt lộ ra một nụ cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.03.2018, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 843
Được thanks: 7478 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Lời đồn

Editor: Gà

Rất nhanh, một phong huyết thư do Thụy Vương đích thân viết đã được Thục quý phi trình lên trước mặt Khánh Đức đế, Thục quý phi quỳ gối trước Khánh Đức đế khóc lóc vô cùng thảm thiết, mặc dù không giải thích gì cho Thụy Vương, nhưng còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Huyết thư tựa như huyết lệ, đầu tiên quan tâm thân thể Khánh Đức đế, sau đó nói mình nhớ thương hoàng đế, nhưng vì không thể xuất phủ chỉ đành nhìn về hoàng cung mà dập đầu, sau đó biện hộ cho bản thân, nói mình vô tội thế nào, nhất định do có người oan uổng vân vân, cuối cùng còn nói mong Khánh Đức đế bảo trọng thân thể, không nên vì đứa con bất hiếu này mà tổn thương thân thể.

Khánh Đức đế nhìn chữ viết đỏ nhạt trên tấm vải trắng như tuyết, lòng cũng đã mềm một nửa, sau khi xem xong cả lá thư, thì thở dài đỡ Thục quý phi lên, ông vỗ tay Thục quý phi nói: "Trẫm biết lão Tam chịu uất ức, chuyện này trẫm sẽ cho người điều tra."

Hiểu tâm ý hoàng thượng, Thục quý phi rơi lệ nói: "Tạ ơn hoàng thượng." Nhưng trong nội tâm lại có chút hài lòng, nữ nhân có muôn vàn tính toán như Kính quý phi thì có ích lợi gì, chỉ cần mình được sủng ái, cho dù là ai cũng không rung chuyển được địa vị của bà ta và con trai.

Lúc này trong cung Chung Cảnh, Kính quý phi lạnh lùng nhìn Vi Tần thị đang khóc lóc kể lể trước mặt mình, theo lý thuyết trượng phu của Vi Tần thị và bà là nhất mạch, bà nên khách khí với bà ta chút ít, nhưng bà thật sự không thể vừa mắt sự hẹp hòi của Vi Tần thị, nhìn dáng vẻ khôn khéo, nhưng lời nói lại hồ đồ đến nỗi ngay cả bà nghe cũng khó chịu.

"Mấy hôm nay Nhiễm Sương vẫn bệnh, ta đây làm mẹ nhìn cũng khó chịu, nương nương ngài nói xem vì sao chứ." Vi Tần thị xoa khóe mắt không nhiều nước mắt, do dự nói: "Thần phụ nghe nói không có nhiều người hầu hạ trong phủ Điện hạ, không bằng. . . . . ." Bà ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt hơi lạnh của quý phi nương nương, không thể làm gì khác hơn đành cứng rắn nuốt lời muốn nói xuống.

"Nếu thân thể nữ hiền chất không ổn, Bổn cung sẽ viết bái thiếp, bảo người của Thái Y viện đến xem một chút, nữ nhi gia luôn phải nuông chiều, thân thể càng không được để bị tổn thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con cháu." Kính quý phi lộ ra nụ cười thận trọng, rồi hạ lệnh cho người bên cạnh đi đến Thái Y viện đưa thiếp mời.

Vi Tần thị hơi biến sắc, nhìn cung nữ đã ra ngoài mời thái y rồi, cắn răng nói: "Nương nương, Nhiễm Sương nhà chúng ta cũng là một cô nương tốt, nếu có thể cho con bé đến vương phủ hầu hạ, chẳng phải sẽ thân càng thêm thân."

Kính quý phi nâng chung trà lên uống một hớp, nghe lời nói của Vi Tần thị xong cũng không giận, chỉ thong thả ung dung nói: "Nhiễm Sương tốt như vậy, đường tẩu chịu để nàng đến hầu hạ đứa nhi tử không nên thân kia của Bổn cung sao?"

"Dáng vẻ Đoan vương điện hạ có khí phách, thần phụ chưa từng thấy ai trẻ tuổi xuất chúng hơn Điện hạ." Vi Tần thị nịnh nọt nói: "Có thể vào vương phủ hầu hạ, là phúc khí của nha đầu nhà chúng ta, sao có thể nói là chịu đựng?"

Kính quý phi biết ánh mắt Vi Tần thị thiển cận, nhưng không biết da mặt bà ta có thể dầy như vậy, nếu Vi Nhiễm Sương thành gia thất, chắc chắn phu gia (nhà chồng) sẽ vì bà và Hành nhi mà đối xử tốt với nàng ta, hôm nay nàng ta cố tình muốn đâm đầu vào vương phủ, nhưng Hành nhi không ý định gì với nàng ta, đây không phải tự rước lấy nhục à, huống chi sau chuyện này, đường huynh nhất mạch nhà mẹ chỉ là tiểu thiếp của phủ Đoan Vương, chứ không còn là trưởng bối.

Đặt chén trà xuống, Kính quý phi nói: "Hôm nay Hành nhi đã cưới vương phi, vương phi là người hiền đức, sao Bổn cung có thể bảo Hành nhi cưới thiếp thất, nói chung chuyện này Bổn cung mặc kệ, nếu nữ hiền chất muốn làm thiếp, đường tẩu nên đi tìm Hành nhi thương lượng thôi." Nói xong, nâng tay: "Bổn cung mệt mỏi, không thể bồi đường tẩu rồi."

Vi Tần thị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành đứng dậy hành lễ cáo từ. Kính quý phi giễu cợt nhìn bà ta rời đi, nhẹ giọng nói: "Khó trách nhất mạch này từ gia gia đã không có tiền đồ, đều là những thứ đầu óc gì đâu, sau này nếu họ cầu kiến Bổn cung nữa, từ chối hết cho Bổn cung."

Bà đường đường là quý phi, chẳng lẽ còn phải lấy lòng một đường tẩu có quan hệ xa, bà ta thân là thê tử của đường ca, ở trước mặt bà cũng là phải thật quy củ, Vi Tần thị này chỉ là trưởng tôn (cháu) của huynh đệ tổ phụ, cho dù là thứ gì, nhưng bà là nhất mạch đại phòng sao phải tri lễ mềm mại dễ nói chuyện chứ?!

Cho mặt mũi mà lên mặt, không làm người buồn nôn thì thôi, dựa vào Vi Nhiễm Sương có mẫu thân thế này, bà cũng sẽ không để nàng ta vào phủ Đoan Vương đâu.

Hạ Hành không biết mình bị người ta nhớ thương, nghe nói Hạ Uyên đã truyền huyết thư vào cung, hắn sờ cằm vén rèm kiệu cửa sổ, nhìn dòng người hối hả bên ngoài, khẽ cười một tiếng.

Hạ Kỳ sẽ ra tay với Khâm sai, hắn đã sớm dự liệu, chỉ cho rằng hắn ta có lương tâm, không để người ra tay ngoan độc với lão Tứ, hôm nay chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn, Hạ Kỳ muốn mượn việc này chèn ép lão Tam, nhưng lại quên suy tính về Thục quý phi trong hậu cung, còn có phụ hoàng có chịu để tội danh này rơi vào đầu lão Tam không.

Quả nhiên ngày hôm sau, trên triều đình Khánh Đức đế chất vấn với những gì Hạ Kỳ tra được, trong lời nói thậm chí hoài nghi Hạ Kỳ không làm tròn bổn phận, mặc dù Hạ Kỳ đã dùng mọi cách để giải thích, cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu tiếp tục tra.

Hạ Hành đứng bên cạnh, nhìn thấy Hạ Kỳ quỳ dưới đất mang nét mặt tràn đầy uất ức và bất đắc dĩ, đảo mắt nhìn về phía những người khác trên triều đình, mặc dù những quan viên này đều cúi đầu, nhưng lúc này khó tránh khỏi việc cảm thấy phụ hoàng ngu ngốc, vì bao che cho Thụy Vương mà cố ý chỉ trích Ninh Vương, vết thương của Ngụy hữu thừa và Thành vương xem như đã phải chịu không rồi.

Nghĩ đến sự thiên vị của hoàng thượng, còn có Thụy Vương ngang ngược càn rỡ, không ít đại thần cảm thấy trong lòng phát rét. Ngụy hữu thừa là tâm phúc của hoàng thượng, Thành vương càng là ấu tử của hoàng thượng, hai người bị thương nặng như vậy, cũng không bù được mấy câu uất ức của Thụy Vương, cứ thế mãi, triều Đại Long sẽ thành cái dạng gì đây?

"Hoàng thượng, chuyện này Thụy vương điện hạ có hiềm nghi lớn nhất, xin hoàng thượng tạm thời nhốt Thụy Vương lại, đợi chuyện tra rõ rồi lại định đoạt." Một quan viên tiến lên quỳ xuống: "Xin hoàng thượng thánh đoạn (quyết định)."

"To gan, chuyện này ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời." Khánh Đức đế cả giận nói: "Cút xuống đi."

"Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài đã quên việc Triệu Ngự sử đâm đầu vào ngọc trụ mà chết rồi sao?" Quan viên này dập đầu nói: "Nếu chuyện này không liên quan đến Thụy Vương điện hạ, thì ai sẽ đi ám sát Khâm sai. Vi thần vọng đoán, có lẽ Thụy Vương chột dạ, vì để ngăn trở Khâm sai tra án, mới ra hạ sách này, nhưng may mà Ngụy hữu thừa và Thành vương điện hạ không bị nguy đến tính mạng, Thụy Vương điện hạ chưa gây thành sai lầm lớn."

Lời này chẳng khác gì đã định tội Thụy vương? Hạ Hành cúi đầu nhìn vị quan viên này, cũng không phải quan viên trọng yếu của triều đình, trên trán còn chảy mồ hôi, trông khá khẩn trương. Không khỏi liếc nhìn Hạ Kỳ vẫn quỳ, người này là người của lão đại sao? Cũng không biết bị lão đại bắt được nhược điểm gì, vậy mà dám tiến lên.

"Xin hoàng thượng nghĩ lại." Một quan viên sau lưng Hạ Hành quỳ xuống theo.

"Xin hoàng thượng nghĩ lại!" Chỉ chốc lát sau, trên triều người quỳ hơn phân nửa, trong những người này có thể chỉ có phần nhỏ là người của lão đại, nhưng trong lòng bọn họ đã tin tưởng chủ mưu ám sát là Hạ Uyên, nên trái tim băng giá với thái độ của hoàng thượng, mới đứng dậy vào lúc này.

Khánh Đức đế không ngờ sẽ có nhiều người phản đối như vậy, ông giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không muốn nhả ra, hít một hơi thật sâu nói: "Những chuyện này cũng chỉ là lời nói một bên của Triệu Ngự sử, Thụy Vương có thể bị người ta đổ oan, trẫm không muốn chưa tra rõ trước mà đã định tội."

Ai ngờ những quan viên này vẫn quỳ thẳng tắp, không nói lời nào.

Khánh Đức đế bị những người này làm cho giận đến đổi sắc chỉ đành phất tay áo rời đi, để lại mọi người trên đại điện. Hạ Hành bĩu môi, vị phụ hoàng này của hắn vĩnh viễn đều có dáng vẻ này, không có sự nhẫn nhịn lại còn thiên vị, không có khả năng trị quốc, khó trách lão Tam bị ông cưng chiều thành đức hạnh như vậy.

Tin tức hoàng thượng che chở cho Thụy Vương không muốn trị tội Thụy Vương rất nhanh đã truyền khắp Kinh thành, người vốn bị Thụy Vương chèn ép càng thêm thêm dầu thêm mỡ truyền ra, trong lúc nhất thời hoàng thượng thành người thiên vị ngu ngốc, một nhi tử khác suýt nữa bị hại chết, một nhi tử khác thì được thiên vị.

Không ai dám quang minh chính đại nói ra, nhưng dân chúng không chịu nổi đã biến chuyện này thành chuyện xưa có nhân vật hư cấu, người đọc sách xem nó thành Bình thư [1], nghe xong chuyện xưa không ai không mắng đại gia trưởng thiên vị, tiểu nhi tử vô tội đáng thương dường nào.

[1] Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ

Chuyện càng náo càng lớn, lúc truyền đến tai Khánh Đức đế thì trong kinh đã sớm trải rộng, ngay cả con nít ba tuổi cũng được nghe kể chuyện xưa đã cải biên này, lúc này ông lại bị giận đến phun máu. Trong lòng bắt đầu hoài nghi chuyện này do lão Đại phái người làm, nếu không sao lời đồn trong kinh sẽ truyền đi nhanh như vậy?

Vào lúc này không thể mắng nhi tử, Khánh Đức đế tuyên thống lĩnh cấm vệ quân đến mắng một trận, lại hạ lệnh cho hắn ta nhốt người đồn tin lại.

Gương mặt thống lĩnh cấm vệ quân khổ sở ra khỏi Ngự thư phòng, hôm nay chuyện đã gây ra động tĩnh quá lớn, hoàng thượng còn hạ lệnh bắt người, cái này có khác gì thêm dầu vào lửa đâu? Nhưng hoàng thượng hạ lệnh, hắn ta không muốn làm cũng phải làm, nghĩ đến đây, hắn ta không nhịn được đau đầu nhức óc.

Ra đến cửa cung, vừa lúc hắn ta thấy Đoan Vương chuẩn bị lên xe ngựa, ánh mắt lập tức sáng lên, bước nhanh đến phía trước hành lễ nói: "Vi thần bái kiến Đoan vương điện hạ."

Hạ Hành quay đầu lại, nhìn thấy là Tôn Bác Hải, thống lĩnh cấm vệ quân, thì dừng lại nói: "Tôn thống lĩnh."

Tôn Bác Hải nói ngay vào điểm chính: "Hoàng thượng hạ lệnh cho vi thần xử lý lời đồn đãi trong kinh, phàm là nói loạn đều giải vào đại lao. Nhưng vi thần sợ không thể làm được chu toàn, không biết Vương gia có thể cho vi thần lời khuyên được không?"

"Không bằng trước tiên hạ lệnh nói rõ không cho những người này nói loạn, nếu phát hiện thì sẽ giải toàn bộ vào đại lao, Bổn vương nghe nói lời đồn thịnh nhất ở phố Ngưu Vĩ, không bằng Tôn thống lĩnh phái người đi xem một chút." Hạ Hành cười nhạt nói: "Bổn vương còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước."

"Đa tạ Vương gia ban thưởng diệu kế, cung tiễn Vương gia." Tôn thống lĩnh nhìn xe ngựa phủ Đoan Vương càng đi càng xa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoan Vương nhắc đến phố Ngưu Vĩ tất nhiên là căn cứ của lưu manh du côn, bắt hết những này cũng xem như không oan uổng, hắn ta có thể báo cáo với hoàng thượng rồi.

Hạ Hành trở lại vương phủ, phát hiện có một chiếc xe ngựa không được xem là tinh xảo trước cửa vương phủ, nhướng mày hỏi người gác cổng: "Trong phủ có người đến à?"

"Bẩm Vương gia, là Vi phu nhân và Vi tiểu thư đến, Vương phi đang tiếp đãi hai người." Người gác cổng nhỏ giọng đáp.

Sau khi nghe xong, chân mày Hạ Hành cau lại, nhà này đến làm gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Google Adsense [Bot], hadam, Hamyphan, Hoa tranh, Hoangthienvy, La Mạn, LinhLjnh, minhsue, namlun2921, Ngọc Hạnh, satthuml151, SindyNguyen, tiểu khê, Yến Phượng và 536 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.