Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 16.03.2018, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 666
Được thanks: 4242 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 50
Chương 23:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Doãn Manh cả đầu buồn bực vào trong phòng của mình ngủ bù một giấc, sau khi thức dậy nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên một tin nhắn: "Hậu Nghiêu Sở * quỳ liếm phàm nhân đề nghị thêm bạn làm bạn tốt."

Doãn Manh chảy vạch đen. . . . . . Cái tên này còn trêu ngươi hơn nhóc Kha thần. Mặc dù tên thoạt nhìn rất mất thể diện, nhưng cô vẫn có chút tiếp nhận được.

Dù sao nhìn mặt cô cũng đã không chê Hậu Nghiêu Sở cái gì. Tuổi trẻ đều rất liều cũng không nên gạt bỏ tính tích cực của người ta ╮(╯▽╰)╭~

"Manh Manh! Ra ăn cơm!" Tiếng Mẹ Doãn truyền đến.

Doãn Manh đáp lại, mặc áo khoác vào đi ra phòng ăn.

Trong phòng ăn bà ngoại Doãn và cậu mợ ngồi như đại gia, cô nhỏ và mẹ cô bận rộn ở trong bếp, Lô Thiên Hào ngồi ở bên cạnh mợ chơi máy bay của nó, trong miệng nói lẩm bẩm.

Lại còn chưa đi.

Nhất thời Doãn Manh cảm thấy giống như nuốt phải con ruồi, chào hỏi xong liền quay đầu đi vào bếp giúp mẹ cô nấu cơm bưng cơm.

Mẹ Doãn ở trong bếp lo trong lo ngoài, cầm cái đĩa đựng thịt viên chiên cho Doãn Manh: "Manh Manh ngày hôm qua chưa ăn, ăn trước mấy viên, đến trước mặt Hào Hào sẽ không còn phần của con."

Cô nhỏ che miệng cười: "Em cũng lo lắng nó lớn lên sẽ thành một thằng nhóc béo đây."

Doãn Manh bỏ vào trong miệng hai viên, bưng cái đĩa đặt ở trên bàn.

Cậu nhỏ lập tức vói đũa tới: "Ô, thịt viên chị chiên lâu rồi cũng chưa được ăn, hôm nay chúng ta đúng là có lộc ăn."

Bà ngoại Doãn cười một tiếng, nếp nhăn chất đống trên mặt, lộ ra một hàng răng vàng khè: "Hồng Quốc của chúng ta đúng là miệng ngọt, đó là của con, gắp nhiều một chút đi, nhìn này thật gầy."

Mấy đũa trôi qua còn lại 2, 3 viên, cái miệng nhỏ nhắn của Lô Thiên Hào chu lên: "Mợ nói cho con ăn."

Bà ngoại Doãn vẻ mặt hầm hầm: "Cũng không phải là không cho mày." Bà ta quét mắt nhìn cô nhỏ Doãn Manh đang giúp một tay ở trong bếp, xuy một tiếng. Chồng chạy mất còn có mặt mũi tới đây làm thân thích, cũng không ngại mình mất mặt.

Chờ thức ăn bưng lên đủ, ba Doãn trở lại.

"Ơ, làm gì thơm như vậy?" Ông vừa vào cửa liền chạm mặt với bà ngoại Doãn và cậm mợ Doãn Manh, mặt cương cứng một chút, vội vàng lấy ra một bình rượu: "Mẹ, cậu đã tới, hôm nay anh trai cậu mở Mao Đài, chúng ta cùng nhau uống một ly."

Cậu nhỏ mắt soàn soạt sáng lên: "Ôi, quá khách sáo, người trong nhà cũng đừng tiêu tốn như vậy."

Ba Doãn gật đầu một cái, "Cậu nói đúng, là anh quá khách sáo, vậy chúng ta mở chai Hồng Tinh anh mua này đi, nào nào đầu tiên anh tự phạt một ly."

Cậu nhỏ vẻ mặt khó coi, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì, vội bày ra khuôn mặt tươi cười ứng phó.

Món ăn bưng xong rồi, mẹ Doãn cô nhỏ và Doãn Manh cũng lên bàn ăn.

Ba Doãn uống say sưa, vẫn không ngừng mời rượu, chuốc cho cậu nhỏ Doãn Manh không mò được nam bắc. Bà ngoại Doãn đạp con trai của bà ta một cái, cho mợ Doãn Manh một ánh mắt.

Mặc dù thường ngày hai người ở nhà đấu đá kịch liệt, nhưng khi mục đích giống nhau chắc chắn sẽ đều đồng lòng.

Mợ Doãn Manh lên tiếng: "Ôi chao, gần đây Long Long của chúng em học tập rất tốt, lần trước viết văn còn được giáo viên đọc trước cả lớp. Giáo viên cũng nói với chúng em, ở lại trong nước thi đại học, không có hộ khẩu thành phố B không vào được trường học tốt thật là đáng tiếc. Cho nên chúng em thương lượng, việc học đại học này định đưa nó đi ra nước ngoài học."

Mẹ Doãn tiếp lời: "Vậy thì tốt ah, chỉ là các em cần phải ra thêm chút sức rồi. Lương cứng có thể không cung cấp nổi học phí xuất ngoại học ah." Ngụ ý, đây là chuyện của mấy người.

Mợ bị lời này của mẹ Doãn chặng lại, đỏ mặt nhìn về phía bà ngoại Doãn. Bà ngoại Doãn liếc bà ta một cái, đồ vô dụng.

Tay Doãn Manh gắp thức ăn dừng lại, thế mới biết bọn họ tới làm gì. Thì ra là đến đòi tiền hừ, mẹ Doãn sau 18 tuổi chưa từng cầm từ nhà bà ngoại một phân tiền, sau này quán cơm mở càng ngày càng lớn, mỗi tháng cũng sẽ gởi về 1000 đồng cho bà ngoại Doãn sinh hoạt. Dĩ nhiên đây đại khái cũng đồng nghĩa là đút cho cậu nhỏ Doãn Manh, mẹ Doãn là một người hiểu đạo lý, cho ba mẹ thì chính là tiền của ba mẹ, về phần ba mẹ muốn cho ai, đó là chuyện của ba mẹ, về chuyện này cũng không bất mãn gì.

Cho dù ban đầu bà mở tiệm cơm bà ngoại Doãn không chỉ không chi một phần tiền cũng không đồng ý giúp đỡ, còn từng kịch liệt phản đối. Nhưng bởi vì bà ta là mẹ, nên tiền kiếm được mẹ Doãn không nói hai lời cho bà ngoại Doãn không ít.

Từ điểm này nhìn lại, mẹ Doãn xem như tương đối không phụ lòng bà ngoại Doãn, không thể bảo là không hiếu thuận.

"Con gái à, nghe nói gần đây con làm ăn buôn bán lớn?" Bà ngoại Doãn bưng nước trà lên, thể hiện tư thế trưởng bối.

Mẹ Doãn cười nói: "Đúng vậy ạ, mới vừa mở thêm chi nhánh, tiệm càng nhiều quay vòng vốn xảy ra chút vấn đề. May mà có ba Doãn Manh giúp đỡ, nếu không con cũng không biết phải làm sao." Ngụ ý chính là tiệm này cũng không phải chỉ có một mình bà, không thể tự quyết định.

Ba Doãn Manh rất biết tình thế nói đùa theo mấy câu.

Bà ngoại Doãn cũng sẽ không buông tha như vậy, thể diện cùng với con trai cháu trai cũng không tính là gì, thấy trong lời nói không có khe hỡ có thể chen vào, lập tức sầm mặt xuống: "Chuyện của Long Long không chỉ là chuyện của một mình em trai cô, còn là hi vọng của nhà họ Vương chúng ta, cô là chị cả có thể từ chối nói ra lời như vậy sao?" Hiện tại bà ta cũng không nói những lời như con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sinh con họ Doãn cũng đừng nghĩ trở về chìa tay với bà ta nữa.

Mẹ Doãn Manh vội nói: "Không phải chúng con không muốn giúp, mà là gần đây mới vừa mở chi nhánh không có nhiều tiền. Hơn nữa, Long Long là hi vọng của nhà họ Vương, Manh Manh chúng con cũng. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, bà ngoại Doãn xuy một tiếng: "Manh Manh? Thành tích kia của nó? Còn không phải là nhờ tôi lúc trước giúp nó lạy Phật tổ từ bi, nên mới vào được trường tốt học sao? Con lừa mà còn cảm thấy mình là ngựa ! Hơn nữa, Doãn Manh chỉ là một đứa con gái, lên đại học có thể làm gì?"

Mẹ Doãn cắn răng, vẻ mặt thật không tốt: "Mẹ, hiện tại phụ nữ cũng có thể lên đại học học nghiên cứu sinh."

Bà ngoại Doãn khí thế càng phát càng lớn: "Học nghiên cứu sinh? Ha ha,thành tích đó của Manh Manh không phải là tôi nói nó, có thể thi lên đại học mới là chuyện lạ đó! Tiền các người để dành kia cũng không có chỗ dùng, còn không bằng cho Long Long đi học."

Doãn Manh cảm thấy từ trong lòng toát ra một ngọn lửa, kiềm chế không được muốn trào ra: "Bà ngoại, làm sao bà biết con thi không đậu đại học. Doãn Manh con tuyệt đối có thể thi đậu đại học, hơn nữa nhất định sẽ tốt hơn Vương Nhất Long nó."

Cậu nhỏ vừa rồi nghe bà ngoại Doãn giúp ông ta đòi tiền không nói lời nào, hiện tại đứng ra hoà giải: "Manh Manh à, con còn nhỏ, đừng luôn cảm thấy mình đúng. Phải nghe lời của bà ngoại con một chút."

Lô Thiên Hào làm bộ như không thèm để ý ném viên thịt viên cuối cùng vào trong ly rượu của cậu nhỏ: "Cậu nhỏ, vậy có phải con nên nghe lời cậu nhường viên thịt  trong đĩa cho cậu ăn hay không ạ? Bởi vì con còn nhỏ ah, cho nên không đúng, phải nghe lời cậu một chút."

Cậu nhỏ đỏ mặt lên: "Con. . . . . ." Một người trưởng thành giành ăn cùng một đứa con nít năm tuổi cũng quá mất mặt.

Ba Doãn nghe không nổi nữa: "Manh Manh con ăn xong về phòng trước đi. Để cho mẹ con và bà ngoại con trò chuyện."

Doãn Manh liếc mắt nhìn ba Doãn, trong mắt chứa đầy nước mắt, dùng sức ngăn  bả vai mình run rẩy chạy trở về phòng. Không phải cô quá hèn nhát, mà là cho dù trong tâm trí biết không thể so đo với bà ngoại Doãn, nhưng cơ thể không hiểu sao lại phản ứng kịch liệt.

Đọc sách một hồi, cảm xúc cũng ổn định không ít, Doãn Manh ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều cũng có chút không hiểu hành động lời nói hôm nay của ba mẹ. Ngoài cửa truyền đến tiếng đóng mở cửa, chắc là tiếng động bà ngoại Doãn và cậu mợ rời đi.

Cửa phòng Doãn Manh cọt kẹt một tiếng mở ra, ba Doãn xuất hiện ở tại cửa, nhìn thấy vành mắt con gái đều đỏ lên bèn đi tới, đau lòng sờ sờ đầu Doãn Manh: "Khà khà, trách sách lược uống rượu của ba con thất bại à. Uất ức cho con gái của ba rồi, đừng trách mẹ con, vô luận nói như thế nào đó cũng là mẹ của bà ấy. . . . . ."

Doãn Manh chùi chùi lỗ mũi, bị ba Doãn chọc phì cười một tiếng: "Con không trách mẹ con, chỉ tự trách mình không có tiền đồ. Bà ngoại lại muốn bao nhiêu tiền?"

Ba Doãn sờ đầu một cái: "À, không bao nhiêu. Cũng không đến 1 vạn đồng, coi như tài trợ cho em họ con đi, nếu thật sự có thể có tiền đồ như vậy thì đáng rồi."

Doãn Manh ha ha: "Con mặc kệ nó, con sẽ không để cho bà ta lấy làm đầu đề câu chuyện nữa, chờ con thi đậu đại học tốt sống cuộc sống thật tốt, coi thử bà ta còn có thể nói gì."

"Thật đúng là con gái của ba, thông minh giống ba, nhất định mạnh hơn cháu trai của bà ta." Ba Doãn cười ha ha vuốt bụng bia, "Chỉ là con cũng đừng cặm cụi quá làm hại thân thể, vui vẻ là quan trọng nhất. Nói nhỏ với con, bà ngoại của con không nán được ở chỗ này bao lâu đâu, có thể sắp về với ông bà rồi. Chúng ta chết cũng không buông cho bọn họ tiền, bà ngoại của con cũng không có biện pháp, người cậu kia của con toàn cơ bắp, không chừng vì cho Vương Nhất Long tiền học phí mà bán nhà cửa bên này. Con cũng đừng nói với mẹ con nhá."

Doãn Manh trợn to hai mắt, nhìn bộ dạng vui vẻ của ba Doãn, nghĩ thầm đúng là gừng càng già càng cay, lại giở trò đấy! Không trách được hôm nay thái độ ba cô mềm mỏng khác thường như vậy, đoán là trước khi bà ta đi đã gặp phải chút rắc rối, nhìn chuyện không thể nhìn mặt ngoài, nắm sự việc phải nắm được bản chất, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới là chân lý. Lo lắng không yên về chuyện bà ngoại Doãn tham lam lạnh bạc vừa rồi vơi bớt đi không ít.

Lô Thiên Hào tham ăn nện bước chân ngắn vào phòng Doãn Manh, trên cái đĩa to như vậy chỉ còn một viên thịt viên nằm trơ trọi: "Nè, chị có ăn hay không? Cô nhỏ chị nói em nhường lại cho chị, nhưng miệng của em thật sự rất muốn ăn."

Doãn Manh phất tay một cái, đồng ý: "Em ăn đi, đừng ủy khuất miệng của em."

Lô Thiên Hào thoả mãn gật gật đầu, cằm viên thịt cuối cùng lên nhét vào trong miệng. Trước khi đi như còn có điều suy nghĩ nói: "Hắc, em cũng cảm thấy chị đúng. Chị đừng nghe bà ngoại là được rồi. Bà ta quá già rồi, mẹ em nói đầu óc của bà ta đều không dùng được rồi."

Doãn Manh cười rộ lên, không biết cô nhỏ có biết con gấu con của cô đã bán cô đi rồi hay không.

Dù có như thế nào, muốn cho bà ngoại cô không nói ra lời trách mắng, không có cách nào lấy chuyện học tập không giỏi của cô làm đầu đề câu chuyện, thì chỉ có chính mình nỗ lực. Đời trước chính là bản thân Doãn Manh không có tiền đồ, vừa nhắc tới thành tích là khiến cho ba mẹ cô bị bà ngoại cô khinh bỉ.

Phát súng khai hỏa đầu tiên chính là lần thi giữa kỳ này, Doãn Manh âm thầm hạ quyết tâm.

Lần thi giữa kỳ này có xếp hạng lớp, khai giảng tới nay trừ cuộc thi phân ban thì đây là cuộc thi học kỳ đầu tiên. Doãn Manh kiếm đủ mọi cách, thậm chí tan giờ học thời gian ở lại trường học tập kéo dài đến 9 giờ, ngay cả Hoa Bội ngày ngày vẽ tranh đều giống như bị Doãn Manh lây nhiễm, cũng ôm lấy sách nghiên cứu.

Sau giờ tự học Cô Lý bắt lấy Hàn Siêu phát cơn tức giận: "Các em có biết cuộc thi giữa kỳ có ý nghĩa gì hay không? Không riêng gì cố gắng nửa học kỳ này của các em bỏ ra, mà còn là thời gian tinh lực tiền bạc ba mẹ các em tạo điều kiện cho các em. Sau khi thi giữa kỳ chính là cuộc họp phụ huynh, những thành tích này là để cho phụ huynh các em xem, không cần ký tên, tôi biết rõ nhiều người trong các em sẽ nhờ bạn mình ký cho mình. Thời gian họp phụ huynh sẽ thông báo cho phụ huynh các em, cho nên chính các em chuyên tâm thêm một chút đi, đừng cả ngày còn như người không có chuyện gì."

Phía dưới gào khóc thảm thiết một trận: "Cái gì! Vậy mà lại báo cho phụ huynh, như vậy quá bỉ ổi rồi."

"Trời ạ Thất Trung đáng sợ như vậy, bình thường chưa bao giờ thúc giục học tập, vừa đến thời khắc mấu chốt trực tiếp tiêu diệt cả đám ah!"

Mặc dù không tình nguyện, nhưng không khí trong lớp càng trở nên nghiêm túc, buổi trưa có rất ít người đi chơi hoặc là luyện tập ở câu lạc bộ.

Tiểu đội sao chép bài tập cũng không xuất động, ngẩu nhiên mở cửa lớp 7, bạn sẽ thấy phàm là người ở trong phòng học thì đều an tĩnh đọc sách viết bài thi.

Cô Lý ở văn phòng cũng ngâm nga tiểu khúc.

Cô Đào dạy môn Anh văn lớp 8 ngồi bên cạnh đều ghen tỵ: "Cô Lý dạy thật tốt, lớp 7 thật là tự giác ah, giống y như ban thực nghiệm, đám nhóc ở lớp chúng tôi kia. Buổi trưa hận không thể lật tung ngói trên nóc phòng học, sắp thi giữa kỳ rồi mà còn không biết tự giác học tập."

Cô Lý giả mù sa mưa phất phất tay, trong lòng kêu gào vui sướng: "Đâu có đâu có, đều do các em ấy tự giác, tôi cũng chỉ nói hai ba câu thôi."

"Nè, tôi thấy hiện tại lớp các chị điểm trung bình nhiều môn đều tốt như ban thực nghiệm vậy, dạy thật tốt không chừng lớp chị còn có thể vượt qua lớp 4 đấy."

Lời nói này vô cùng được lòng cô Lý, ban đầu hiệu trưởng chê tuổi nghề dạy học của cô không lâu không chịu để cho cô dẫn dắt ban thực nghiệm, hiện tại cô cần phải tăng thêm chút sức đưa ra thành tích xấp xỉ với ban thực nghiệm cho ông ta xem thử!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Hothao, conmeongoc44, lovely7879, manhmanh25, nhật_lâm
     

Có bài mới 19.03.2018, 08:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 666
Được thanks: 4242 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 44
Chương 24:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Mấy ngày không gặp lúc Trần Tư Dĩnh xuất hiện ở trước mặt của Doãn Manh, cô có chút không tin vào hai mắt của mình: "Cậu đã làm gì thế? Tiết học của thầyTôn cũng vội vả chạy đến?"

Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Tư Dĩnh nhếch lên: "Tớ đi tìm chồng yêu ăn cơm chung ~ các cậu có gì muốn hỏi tớ không, hỏi toàn bộ đi."

Doãn Manh: ". . . . . ." Nếu không phải cô biết Trần Tư Dĩnh này có chút tính toán được còn có thể cho là giữa kỳ cô ấy sẽ thi hỏng hoàn toàn. . . . . .

Gần đây không khí học tập trong lớp tăng vọt, ngay cả kỳ tiếp theo của báo tường cũng có chủ đề: "Học tập tốt ngày ngày tiến lên". Môn phụ rối rít nhường đường cho môn chính, tiết tự học tất cả đều trở thành tiết học bổ túc.

Lý Lộ úp mặt trên mặt bàn: "Học cái này có ích lợi gì? Dù sao sang năm tớ nhất định sẽ chọn ban khoa học xã hội, học cái gì mà hoá học vật lý a a a a ~"

Doãn Manh kỳ quái: "Bây giờ mà cậu đã quyết định chọn ban nào rồi hả ?" Mặc dù bạn học cùng lớp cũng có một số không chịu được áp lực học tập, nhưng cô không cảm thấy có chút miễn cưỡng nào, có lẽ là bởi vì một khi để sách giáo khoa xuống, khuôn mặt cay nghiệt xảo trá của bà ngoại Doãn sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt cô.

Lý Lộ nghiêng đầu  nghĩ: "Thi đại học tớ nhất định sẽ chọn sở trường vũ đạo á, đến lúc đó phần lớn thời gian đều phải tập luyện, mặc dù ban khoa học xã hội học thuộc lòng nhiều nhưng cầm chắc nhiều phần, đương nhiên chọn ban khoa học xã hội rùi~"

Doãn Manh gật đầu một cái: "Tư Dĩnh còn cậu?"

Trần Tư Dĩnh suy nghĩ một chút: "Tớ còn chưa quyết định, còn một học kỳ mà, đến lúc đó rồi hãy nói ~"

Doãn Manh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên chọn khoa học tự nhiên, nhưng vừa nghĩ đến ban khoa học xã hội nhất định là mũi nhọn ít, lại có chút không cam lòng.

Đến xế chiều vào học, Lâm Kha ôm bóng rổ trở lại, Doãn Manh kéo vạt áo cậu ta: "Nè, Kha thần, phân ban khoa học tự nhiên khoa học xã hội cậu muốn chọn cái gì?"

Lâm Kha: "Sao cậu đột nhiên hỏi cái này."

Doãn Manh: "Hỏi một chút không được à."

Lâm Kha: "Đương nhiên tôi chọn khoa học tự nhiên rồi. Khoa học xã hội không sống được, cậu xem ngữ văn cổ văn của tôi xem từ trước đến giờ chưa từng thuộc qua." Cậu ta nói xong câu đó, Doãn Manh thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh cậu ta. Người khác đều là lấy thêm một điểm cũng khó khăn, còn đối với Lâm Kha mà nói, cổ văn mặc tả từ trước tới nay luôn không cần phân tích đề, tùy bút điền mấy chữ, còn lại đều trống không. Cho dù như vậy cậu ta cũng có thực lực đạt được 100 điểm trở lên ( max điểm120 điểm).

Doãn Manh thật sự hết ý kiến đối với người này, muốn nói đến tư tưởng lớn trừ Hàn Siêu chính là thằng nhãi này rồi, chỉ có điều làm người ta tức giận nhất chính là người này sẽ không thi hỏng giống như Hàn Siêu.

"Lâm Kha buổi chiều cậu không có việc gì chứ." Doãn Manh o-o.

"Không có việc gì á." Lâm Kha nhét quả bóng rổ xuống dưới đáy bàn, nó lăn xuống ngay chân Doạn Manh.

"Này!" Doãn Manh đá bóng trở về, vừa định nói rằng buổi trưa giảng cho tôi mấy đề bài, nhìn lên đỉnh đầu Lâm Kha, lại dừng lại: "Đợi chút, không phải là cậu cao lên đấy chứ?"

Lâm Kha"Hắc" một cái, nhanh chóng phản bác lại: "Ơ, chuyện sớm hay muộn mà. Cậu cho rằng tôi là cậu sao?"

Doãn Manh khinh thường cắt ngang, định bụng sau này mặc kệ Lâm Kha dài cao bao nhiêu cũng kiên quyết không đề cập đến vấn đề này nữa, quả thật là tự rước lấy nhục.

Lâm Kha cũng không phải không biết xấu hổ: "Cậu làm sao vậy? Lại chuẩn bị một chồng đề vật lý?" Kể từ tuần trước Kha thần mở ra lớp học nhỏ, Doãn Manh cảm thấy gần đây mình tai thính mắt tinh, như được uống sữa mẹ.

Doãn Manh gật đầu, ưỡn mặt khen: "Kha thần tốt, đến đây giảng chút bài cho tôi nào ~ tranh thủ trước khi thi giữa kỳ, mấy ngày nữa thi rồi." Sau khi giảng một thời gian, thật ra thì lớp học nhỏ của học thần này vẫn có thể dùng được, Doãn Manh thật là bội phục điểm này của học thần, ngay cả đưa ra quy luật công thức, đề mục gì cũng đều biết, cho dù tính tình không tốt lắm, nhưng không thể trách Bách Khoa Toàn Thư số trang nhiều này á!

Lâm Kha thở dài: "Tôi nói cậu quả thật giống như mẹ tôi vậy, vì giảng cho cậu, trình tự của tôi cũng rối loạn. Chương cuối cùng bản thân tôi cũng chưa xem đâu, hiện tại buổi chiều vào học lại phải xem. Cậu nói xem đền bù thế nào cho tôi đi."

Doãn Manh rất không có mặt mũi nói: "Ồ, Kha thần, có phải cậu cao 1 mét 8 rồi hay không, làm sao nhìn cao như vậy!" Vì học tập nên không cần khí tiết, Doãn Manh thật nhanh phá vỡ lời phát thệ vừa rồi.

Lâm Kha rất hài lòng: "Buổi chiều lớp tự học ở phòng hoạt động câu lạc bộ 5 giờ rưỡi bắt đầu."

Doãn Manh: \\^o^/

Vậy mà chuyện thiên vị này hoàn toàn không có cách nào thuận lợi tiến hành, Trần Tư Dĩnh bu lại: "Các cậu 5 giờ rưỡi muốn đi hẹn hò à?"

Lâm Kha nằm úp sấp lên trên bàn: "Giảng bài cho đần độn này."

Trần Tư Dĩnh: "Ô một mình cậu thật thiên vị á, có phải là bạn bè hay không, tớ bảo Doãn Manh cậu lần trước thế nào mà thi cao như vậy ! Thì ra là có lợi khí ăn gian á, không được, phải dẫn tớ theo."

Doãn Manh phất tay: "Được được, tớ chuẩn bị đề mục, Kha thần mở lớp học nhỏ."

Lúc này Trần Tư Dĩnh mới hài lòng.

Năm giờ rưỡi chiều trong phòng hoạt động câu lạc bộ trừ Hoa Bội, Lâm Kha và Doãn Manh, lại có nhiều thêm một vài người nữa.

Trịnh Gia Thạc, Lý Lộ và Trần Tư Dĩnh.

Trần Tư Dĩnh bĩu môi: "Tớ cũng không phải cố ý ~ tớ chỉ nói cho Lý Lộ thôi." Nói xong nhìn về phía Lý Lộ.

Lý Lộ đỏ mặt nhìn Trịnh Gia Thạc một cái: "Tớ không có quan hệ gì với cậu ấy, tớ không biết." Nói xong có tật giật mình né tránh ánh mắt của Trịnh Gia Thạc.

Da mặt Trịnh Gia Thạc tương đối dày: "Tớ tự mình tới, thế nào Lâm Kha,chỉ giảng bài cho bạn gái không trông nom gì đến anh em?"

Lâm Kha không sao cả nhìn Doãn Manh, Doãn Manh thở ra một hơi: "Không có việc gì, dù sao không có Hàn Siêu phá phách kia. . . . . ."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến: "Ô! Nghe nói các cậu mở lớp học nhỏ à! Sao không dẫn tớ theo?"

Chính là người mới vừa được nhắc đến mang theo tiếng thở gấp ôm bóng rỗ chạy vào - Hàn Siêu, hiện tại vẻ mặt Doãn Manh đã rạn nứt, nghĩ tới cảnh túng quẫn của nhóm hỗ trợ học tập lúc trước.

Hoa Bội buồn cười nhìn mấy người này: "Đúng lúc á ~ nhiều người náo nhiệt, cùng nhau nghe á."

Nè! Đây là chuyện náo nhiệt sao?

Hàn Siêu nhìn thấy Hoa Bội ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tìm cái ghế ngồi ngồi vào bên cạnh tiểu mỹ nữ Hoa Bội đáp lời.

Dự cảm xấu trong lòng Doãn Manh rốt cuộc lộp bộp rơi xuống, không sai, Hoa Bội thoạt nhìn hoàn toàn là kiểu như Mạnh Thi Nguyệt kia! Giọng nói nhỏ nhẹ, trắng noãn tóc dài, mang phong cách phụ nữ văn vẻ.

Mẹ nó, chẳng lẽ cứ như vậy để cho Hàn Siêu đưa ma trảo về phía Hoa Bội sao?

Lâm Kha cầm lấy đề bài của Doãn Manh lật lên: "Tại sao mỗi lần cậu tìm đề đến đều khó như vậy á, thi đến sao? Nhiều lắm là thi một hai đề mà thôi."

Suy nghĩ của Doãn Manh vẫn lượn quanh ở bên kia của Hoa Bội và Hàn Siêu: "Lão Ngô cho. Một hai đề cũng phải biết làm á."

Lâm Kha lắc đầu một cái, làm một lần từ đề thứ nhất, làm xong bắt đầu giảng. Hiện tại cậu ta đã bị Doãn Manh huấn luyện thành người hoàn toàn nắm giữ bí quyết giảng đề, khi cậu ta viết loạn lên trên giấy nháp đã hoạch định ra được rõ ràng những bước giải.

Bởi vì Doãn Manh làm nhiều đề rồi, đối với trọng điểm hiểu khá rõ, phân 25 đề thành nhiều mức độ: "1, 3, 7, 11, 23, 24 nhất định thi, còn dư lại xem một chút, ắt hẳn sẽ được."

Trần Tư Dĩnh xem đề trước nhất: "Ổn thỏa ổn thỏa, hiểu toàn bộ."

Doãn Manh: ouo thật là thiếu đánh.

Lâm Kha giảng xong như trút được gánh nặng thoải mái nhàn nhã lật sách manga: "Doãn Manh, kể từ khi cậu ngồi ở phía trước tôi, tôi cũng không cần trước khi thi thức đêm học bài nữa."

Doãn Manh: "Cám ơn tôi đi."

Lâm Kha: "Bình thường tôi cũng thức đêm chơi dota rồi."

Doãn Manh: ". . . . . ."

Doãn Manh sửa lại một chút, hiểu được sơ lược mạch đề vật lý, như trút được gánh nặng lắc lắc bài thi. Lần này cô đã tự mình chuẩn bị bài thi qua một lần trước khi thi rồi!

Sau này hệ thống ôn tập một lần, là có thể vào trường thi rồi, quả thực nếu so với thời gian cô dự tính ít đi rất nhiều!

Bên kia Hoa Bội vẻ mặt nhàn nhã, Hàn Siêu ở bên cạnh giống như một cây súng liên thanh không dứt; Lý Lộ đã cùng Trịnh Gia Thạc trộn lẫn lại với nhau, không biết là đang nói chuyện yêu đương hay là đang làm bài thi.

Doãn Manh cảm thấy cô đã lười phải xía vào ~ ai cũng không thể ngăn cản cảm giác thành tựu đang dâng trào, cùng bay vọt vào tim trong lòng cô!

Hô to một tiếng "Đi trước nhé." Dưới đôi mắt oán niệm của Lâm Kha vọt ra khỏi phòng hoạt động.

Mới ra cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu tóc dài thướt tha, lại là Mạnh Thi Nguyệt, vẻ mặt cô ta có chút uất ức đi về phía cô, tình thế này làm cho Doãn Manh có chút không hiểu ra sao cả.

Doãn Manh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mình và Mạnh Thi Nguyệt cùng xuất hiện nhiều nhất là tại chiếc xe bus chơi xuân kia, hoàn toàn không có cùng lúc xuất hiện khác.

Mạnh Thi Nguyệt đã qua tới: "Cái đó bạn là Doãn Manh nhỉ?"

Doãn Manh gật đầu một cái: "Đúng, bạn có chuyện gì?"

Mạnh Thi Nguyệt thoạt nhìn nước mắt đều muốn rớt xuống: "Bạn có trông thấy Hàn Siêu không?"

Đôi môi Doãn Manh run lên, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Thì ra là vậy lúc trước Hàn Siêu chạy vào thở hổn hà hổn hển không phải chơi bóng rỗ mà là trốn người? Đợi chút hai người này rốt cuộc quan hệ thế nào? Nếu thật sự Hàn Siêu đang trốn cô ta, tất nhiên cô sẽ giúp đỡ yểm trợ á, nhưng cô hoàn toàn không biết tình hình hiện tại như thế nào á. . . . . .

Mạnh Thi Nguyệt thấy Doãn Manh không nói lời nào, thoáng cái liền đoán được Doãn Manh tuyệt đối biết Hàn Siêu ở đâu: "Tôi chỉ là hỏi một chút, có chuyện tìm cậu ấy. Bạn nói cho tôi biết đi."

Doãn Manh nghiêng đầu một chút, nghĩ thầm bản thân Hàn Siêu cậu tự cầu nhiều phúc đi, cô hoàn toàn không biết tình trạng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Em gái người ta hỏi chút chuyện cậu ở chỗ nào như vậy, cũng không làm trái với luật pháp quốc gia, cũng không trái với đạo đức tín điều. Quan trọng nhất là! Thằng nhóc Hàn Siêu này cũng thật sự chưa từng nói gì với cô, cô liền mặc nhận Mạnh Thi Nguyệt và cậu ta là quan hệ bạn học bình thường là được rồi~

Doãn Manh chỉ về phía xa: "Bên kia, trong phòng hoạt động của câu lạc bộ."

Mạnh Thi Nguyệt gật đầu một cái, mím chặt môi rời đi.

Doãn Manh vội vàng lấy điện thoại di động ra, gửi cho Hàn Siêu một tin nhắn: "Mạnh Thi Nguyệt đang đi về phía của cậu, tự bảo trọng nhé."

Đến khi lên xe điện ngầm cũng chưa được hồi âm lại, Doãn Manh liền quên chuyện này.

Buổi tối Doãn Manh gặm tôm hùm chua cay mẹ Doãn mua về, lúc đang ăn miệng đầy mỡ sảng khoái điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cô chạy tới nhìn xem ——

Hàn Siêu: Mẹ nó! Sao cậu không nói sớm! Cậu có biết lúc Mạnh Thi Nguyệt tiến vào lão tử đang nắm tay Bội Bội không hả???

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Doãn Manh cười lăn lộn, cô hoàn toàn có thể nghĩ ra bộ dạng Mạnh Thi Nguyệt ngay lúc đó! Mẹ Doãn tò mò vói đầu tới: "Chuyện gì à? Cười vui vẻ như vậy."

Doãn Manh chìa đầu lưỡi bị cay đến đỏ tươi ra: "Không có chuyện gì ~ chẳng qua là một anh soái ca nhỏ bị hố mà thôi."

Mẹ Doãn cười nói: "Nam sinh Manh Manh chúng ta thích à?"

Doãn Manh bị dọa sợ hết hồn, nghĩ lại bộ dạng ngốc ngốc cầu xin bài tập của Hàn Siêu, mặt đen lại: "Làm sao có thể!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hothao, lovely7879, nhật_lâm
     
Có bài mới 21.03.2018, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 666
Được thanks: 4242 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 47
Chương 25:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Ngày hôm sau đi học, Doãn Manh đã nhìn thấy khuôn mặt 囧 của Hàn Siêu.

"Cậu ra sao rồi?" Doãn Manh hỏi.

Hàn Siêu vuốt mặt một cái, lén lén lút lút lui về phía sau nhìn xem có Mạnh Thi Nguyệt ở đây không một cái, phát hiện cô ta không có ở đây mới thả phanh: "Mẹ kiếp tớ nói cho cậu biết! Chuyện này thật là không có lý lẽ á, tớ biết cô ta theo đuổi Hậu Nghiêu Sở rất điên khùng nên buông tha, nhưng tớ nhìn thấy cô ta liền không thoải mái rất phiền, cho nên vẫn tránh né cô ta. Kết quả ngày hôm qua cũng không biết cô ta bị cái gì kích thích, đột nhiên chạy tới nói với tớ cô ta đối với Hậu Nghiêu Sở không có ý đó, bảo tớ đừng hiểu lầm."

Doãn Manh cảm thấy mình thật thích hợp làm chị cả tri âm: "Ý là muốn ở cùng một chỗ với cậu à?"

Hàn Siêu làm ra vẻ khinh thường: "Đương nhiên không có. Hình như là muốn tớ vẫn thích cô ta, lão tử tớ theo mẹ tớ xem qua nhiều phim Hàn như vậy cũng không phải là vô ích. Tớ có thể không nhìn ra cô ta lấy tớ làm vỏ xe phòng hờ à?"

Trong nháy mắt Doãn Manh liền bị giác ngộ này của Hàn Siêu dọa shock. Sự thực là, đối với mối tình đầu một cậu nhóc nam sinh có lẽ sẽ không thể hiểu nhiều như Hàn Siêu, coi như hiểu, lúc người trong cuộc bị lừa dối cũng sẽ tự lừa dối mình. Dù là thân kinh bách chiến, chuyện phụ nữ nhìn ra, bình thường thì đàn ông cũng không thấy rõ.

Hàn Siêu nhìn ngốc như vậy, lại không nghĩ rằng hoàn toàn là thiên tài yêu đương. Doãn Manh vẻ mặt bội phục nhìn Hàn Siêu, thật ra thì kể từ khi trải qua gột rửa của đám người Lâm Kha, Hậu Nghiêu Sở, cô đã sớm thu hồi suy nghĩ "Tôi lớn hơn các cậu tôi còn hơn các cậu". Có lẽ người với người thì không thể so sánh với nhau, người ta sống một năm có thể thay thế anh sống mười năm. Trần Tư Dĩnh thật đúng là nhìn lầm rồi, Hàn Siêu này chơi đùa qua Mạnh Thi Nguyệt hay không, thật đúng là khó nói!

Doãn Manh vẻ mặt tò mò: "Nói về cậu và Hoa Bội. . . . . ."

Hàn Siêu vừa nghe đến cái tên này lỗ tai đều dựng thẳng lên: "Đúng rồi, cậu và Hoa Bội quen lắm sao?"

Doãn Manh gật đầu: "Dĩ nhiên, bọn tôi là bạn thân á. Chơi với nhau đã lâu rồi. Cậu nhìn trúng cậu ấy?" Kỳ thật trong lòng cô đang nghĩ cậu thay đổi người cũng đổi nhanh quá nhỉ. . . . . . Cho dù không biết Hàn Siêu là thần tình ái trời sinh, chỉ dựa vào một điểm này, cô đã không muốn Hoa Bội bị mặt hàng này chấm mút.

Hàn Siêu toét miệng cười cười: "Xem tớ là anh em thì hãy giúp tớ một chút đi ~" nói xong còn như anh trai tốt vỗ bả vai Doãn Manh hai cái, Doãn Manh ngoài miệng đồng ý được được trong lòng thì hoàn toàn ngược lại quyết định chủ ý không can dự vào chuyện này.

Hoa Bội - loại nữ thanh niên văn nghệ đó thoạt nhìn đối với Hàn Siêu hòan toàn không phát ra tí điện nào, không can dự hẳn là cũng không đến nổi là không chân thành.

"Hàiz, nếu không phải là sắp thi giữa kỳ rồi. Tớ sẽ nhờ cậu giúp tớ hẹn Hoa Bội ra ngoài." Hàn Siêu mất mác nói.

Bước chân Doãn Manh lảo đảo một cái, thầm nghĩ ngài tuyệt đối đừng làm như vậy!

Vở kịch của Trần Tư Dĩnh biểu diễn sau khi thi giữa kỳ, cho nên trước mắt vẫn lấy thi giữa kỳ làm chính. Buổi trưa cũng không chơi biến mất, Lý Lộ còn dùng luận điệu cũ rích tán gẫu chuyện tình yêu cuồng nhiệt của cô ấy thực vui vẻ, không tới một tháng đã trôi qua.

Thi giữa kỳ giống như một cơn gió bay tới, cho dù là Hàn Siêu trước kỳ thi giữa kỳ cũng liều mạng. Thất Trung đặc biệt chính là trong kỳ thi chia xáo trộn thứ tự địa điểm thi, dẫn đến cuối cùng địa điểm thi nào cũng đều có học sinh tất cả các lớp, chỉ có điều trong này nhiều nhất chính là người ở lại lớp mình thi. Thi giữa kỳ phân ra ba ngày thi, một ngày hai môn, rút được lớp nào thì ba ngày đều ở trong lớp đó dự thi.

Doãn Manh nhìn số “lớp 1” thật to trong tay mình, lại nhìn “lớp 10” trong tay Trần Tư Dĩnh một chút, đành phải buộc lòng nói lời từ biệt.

"Kha thần cậu lớp mấy?" Trịnh Gia Thạc ghé đầu nhìn số trong tay Lâm Kha.

Lâm Kha liếc mắt nhìn một cái thở ra một hơi vẻ mặt hồi hộp giản ra: "Thi ở lớp mình. Má ơi lại phải làm trực nhật rồi."

Cô Lý vừa rồi tới giảng giải cho đám người tay mơ lần đầu tiên tham gia cuộc thi ở Thất Trung một lần, phân công những bạn thi ở lớp mình sau khi thi phải quét dọn vệ sinh.

Lâm Kha liếc mắt nhìn số trong tay Doãn Manh, nhìn Hàn Siêu một chút, phát hiện cậu ta cũng thi ở lớp một: "Hai ta đổi có được không?"

Hàn Siêu vội vàng cầm chặt con số nhỏ trong tay mình, "Còn lâu tớ mới đổi đấy."

Lâm Kha lui về phía sau chỉ ra: "Mạnh Thi Nguyệt nhà cậu thi ở lớp mình đó nha."

Hàn Siêu khinh thường: "Ha ha."

Cô Lý sang đây: "Không thể đổi, đây cũng không phải là phát ngẫu nhiên. Là máy vi tính đã sắp xếp, tất cả các bạn trong các lớp đều có chỗ ngồi của mình, đổi tờ giấy chỗ ngồi cũng đổi không được."

Hàn Siêu vẻ mặt đắc ý nhìn Lâm Kha.

Doãn Manh toát mồ hôi, Lâm học thần có phải thông tin của cậu đã quá date rồi hay không. . . . . . Hàn Siêu chờ đi lớp một nằm vùng trông giữ Hoa Bội đấy, rõ ràng lúc ấy Hàn Siêu trúng ý Hoa Bội cậu cũng ở đấy mà! EQ làm sao vậy? Bị mẹ đánh hỏng rồi sao?

Lâm Kha ý vị thâm trường nhìn Hàn Siêu, cảm thấy chuyện thoát khỏi phạm vi khống chế của mình.

Sau giờ học, Lý Lộ ở phía sau cũng tới, cô ấy ở lớp 6, sơ lược trong mấy người quen thì Hàn Siêu và Doãn Manh là thi chung lớp, còn lại toàn bộ bị phân tán.

Ngày thi đến, Doãn Manh mới biết thì ra trừ Hàn Siêu và cô, còn có Điền Sảng lúc mới tựu trường đã bắt chuyện qua cũng cùng bọn họ thi ở lớp một. Một lớp Cao nhất ước chừng 50 người, chia đều đến mười lớp ít nhất tầm hai ba người, nhiều nhất năm sáu người đều rất bình thường.

Trước đó Hoa Bội có gửi tin nhắn cho cô, nói cô ấy rút được thi ở lớp mình. Ngày thi đầu Doãn Manh tới tương đối sớm, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Hoa Bội vẩy tay với cô, cô đi thẳng tới.

Hoa Bội này tương đối không thích sống chung, ngẩu nhiên gặp được một người trò chuyện hợp cạ như Doãn Manh đương nhiên rất coi trọng: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé ~"

Doãn Manh rất vui đồng ý, không biết là bởi vì học tập quá đầy đủ hay là bởi vì nhiễm không khí nhẹ nhõm của Hoa Bội, cô không có chút nào khẩn trương. Hai người trò chuyện mấy câu không liên quan đến học tập, Hoa Bội liền nhắc nhở cô: "Cậu đi lên trên bục giảng xem cậu ngồi chỗ nào trước đi. Dán phía trên đấy."

Doãn Manh chạy lên bục giảng, nhìn danh sách một chút, quả nhiên là ngồi theo bảng sắp xếp.

Đếm chỗ ngồi tìm tới vị trí của mình, áp chót hàng thứ hai ở cạnh cửa sổ. Vị trí tuyệt diệu thế này! Doãn Manh cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, cảm thấy mình nhất định hoàn thành cuộc thi tốt, thuận tiện liếc mắt nhìn người trước sau trái phải, không có một người quen. . . . . . Khoan đã, tên Hậu Nghiêu Sở ở phía sau cô á.

Vận khí Hoa Bội không tốt bị sắp xếp vào chính giữa hàng thứ hai, hoàn toàn là vị trí trọng điểm bị giáo viên chú ý. Không riêng gì vì là trọng điểm chú ý, mà là bị giáo viên vây quanh nhìn xem tư vị thật sự như là đứng trên đống lửa.

Cô ấy thấy Doãn Manh kéo ghế dựa ngồi xuống, hâm mộ kinh khủng: "Cậu đây là vận số tốt gì vậy."

Doãn Manh chỉ chỉ phía sau: "Vận số không tốt ~ phía sau là Hậu Nghiêu Sở."

Hoa Bội "Oh" một tiếng bày tỏ hiểu, thương hại nhìn Doãn Manh. Có lẽ cũng chỉ có Hoa Bội mới cảm thấy cô không phải đang khoe khoang, hot boy thật sự hấp dẫn quá nhiều chú ý, nhìn lâu sẽ phân tán lực chú ý viết bài thi. . . . . .

Môn thi đầu tiên chính là thi Ngữ văn, hai người đối diện nói chút trọng điểm cổ văn, giáo viên liền ôm bài thi tiến vào. Lúc này gần như cả lớp đều đã đến rồi, Hậu Nghiêu Sở khoan thai tới trễ, không chút khẩn trương nào, đều đâu vào đấy lấy bút ra, đi theo mọi người mang cặp sách đặt ở phía sau.

Cậu ta quay lại nhìn thấy Doãn Manh ngồi trước mặt cậu ta cũng sửng sốt một chút, lập tức cười lên: "Ồ, ôn tập như thế nào rồi?"

Doãn Manh vừa đặt sách ngữ văn ở phía sau, rất không muốn để ý đến cậu ta: "Ôn xong rồi."

Hậu Nghiêu Sở lại nhìn xem sắc mặt cô: "Đừng căng thẳng, không phải thi giữa kỳ cuối kỳ cao trung nào cũng đều khó."

Doãn Manh có chút phát điên. Cô hồi hộp căng thẳng, từ lúc vừa rồi giáo viên đi vào ngực giống như đang đánh trống, nhưng thằng nhãi Hậu Nghiêu Sở này mới gặp cô mấy lần? Loại tư vị bị nhìn thấu này thật không dễ chịu.

Chỉ có điều suy đoán này coi như là phân tán một chút lực chú ý của cô, cảm giác áp lực không còn lớn như vậy. Quay đầu lại nhìn lên, Hậu Nghiêu Sở đã ngồi đàng hoàng rũ mắt cười một tiếng.

Trên lưng Doãn Manh run lên, đột nhiên cảm thấy phản ứng bây giờ của cô hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của cậu ta. Đêm hôm đó cậu ta luống cuống, cũng chỉ giới hạn trong ngày đó mà thôi.

Trên bục giáo viên đã bắt đầu xé túi hồ sơ rồi, thấy các học sinh yên lặng liền phát bài thi ra.

Doãn Manh vừa cầm được bài thi toàn bộ tinh thần đều tập trung vào bài thi, bài thi ngữ văn không giống như là bài thi ban khoa học tự nhiên, phần đầu lựa chọn Doãn Manh làm xong trước rồi xem đề mục làm văn, ở trong phạm vi dự đoán của cô, sau khi đã nắm chắc mới bắt đầu làm theo thứ tự cổ văn, đọc hiểu, mặc tả. Đề đọc hiểu là loại đề cô không quá quen thuộc, chỉ có điều suy nghĩ sơ qua một chút liền lồng theo khuôn mẫu làm xong. Rất nhanh làm xong ngữ văn căn bản, Doãn Manh bắt đầu viết văn.

Sơ lược xem như cô làm tương đối mau, ít nhất trong phạm vi tầm mắt của cô cô là người đầu tiên làm xong. Trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, hiện tại ước chừng cô đã nghĩ xong dàn ý viết văn, lần đầu tiên thi vẫn nên chắc chắn một chút, lồng văn nghị luận phân tích ba luận cứ là được.

Văn từ đẹp đẽ nêu vài cái thí dụ hẳn là giáo viên chưa từng gặp qua, Doãn Manh liền kết thúc. Nhìn đồng hồ phía sau một chút, thế mà vẫn còn dư lại gần một tiếng!

Phía trước mặt Hoa Bội vẫn còn đang soàn soạt soàn soạt viết chữ, cô đã làm xong rồi.

Cô quay đầu lại nhìn thấy Hậu Nghiêu Sở đang viết văn, cậu ta đang kết thúc một đoạn.

Thấy cô quay đầu lại nhìn cô một cái, lập tức thức thời lật phần ngữ văn căn bản lên. Cậu ta cho là cô muốn cóp sao. . . . . . Vừa rồi thật sự là mắt cô có chút xót mà thôi, xem ra cậu ta cũng không phải là cái gì cũng thể nhìn ra á. . . . . .Phẫn uất của Doãn Manh đối với cậu ta hoàn toàn quét sạch, làm bộ như biết lắng nghe lúc nhìn xem nhớ kỹ đáp án lựa chọn của cậu ta.

Trên bục giảng giáo viên đang chơi điện thoại di động, cũng không nhìn thấy chuyện lén lút trong góc này của Doãn Manh.

Doãn Manh so bài xong, phát hiện tất cả đều giống như của mình. Trong lòng thỏa mãn, hoàn toàn yên tâm. Nhìn từ đầu tới đuôi qua một lần, chọn mấy chữ sai, đổi lại mấy từ thích hợp hơn. Cuối cùng lúc xem lại phần ngữ văn căn bản lần thứ ba cảm thấy phiền.

Còn nửa tiếng nữa, Doãn Manh không có chuyện làm. Nằm xuống chợp mắt một lát, nhưng không biết có phải là bởi vì hai ngày nay học quá chăm chỉ mệt mỏi hay không, nên thật sự ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng cảm thấy phía sau có người kéo tóc của mình, thật sự cũng không đau chỉ là có chút nhột.

Nhưng từ trước đến giờ Doãn Manh ngủ rất tĩnh, vừa bị kéo một cái liền túm cô từ trong giấc mộng trở về cuộc thi. Doãn Manh quay đầu lại, thấy Hậu Nghiêu Sở nghiêm túc kiểm tra bài thi của cậu ta, liền thuận mắt liếc nhìn đồng hồ phía sau. Vẫn còn lại 15 phút quq.

Doãn Manh nằm ở trên bàn phát ngốc 15 phút, rốt cuộc giáo viên thu bài thi.

Ở trước mặt - giáo viên chưa từng tuần tra phòng thi kia đứng lên: "Các em trước tiên truyền phiếu đáp án lên, sau đó truyền bài thi. Nhất định phải chờ sau khi giáo viên đếm xong bài thi rồi mới có thể rời đi."

Doãn Manh nhận lấy phiếu đáp án của Hậu Nghiêu Sở sửng sốt một chút, chữ viết phía trên xinh đẹp chỉnh tề hơn cô, kiểu chữ nghiêng, hoàn toàn không giống như là chữ viết heo bò thường thấy của nam sinh viết. Thật là chữ như người.

Bài thi mới vừa thu lên Hậu Nghiêu Sở liền kéo cô: "Tới đây so đáp án?"

Doãn Manh nghĩ thầm người này làm sao lại không yên như vậy, ném tờ giấy nháp giấy về phía sau một cái: "Cóp của cậu." ( mỗi một môn đều sẽ được phát giấy nháp)

Hậu Nghiêu Sở cầm tờ giấy nháp ngữ văn của cô nhìn một chút, cười: "Cậu không có cóp của tôi á, không phải lúc nãy cậu quay đầu lại muốn so đáp án với tôi sao? Suy cho cùng tôi có quyền biết tôi có làm đúng hay không."

Doãn Manh liếc mắt khinh thường một cái, quả nhiên, đối phó với loại người này tại sao lại phiền như vậy ︿( ̄︶ ̄)︿.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, SầmPhuNhân, lovely7879, nhật_lâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyenminhduc, Mẹ Bầu và 398 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.