Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 12.03.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2060 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Chương 228: Cô không cho phép bất cứ ai đối đãi với con trai của cô như vậy!


Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm hết thảy sự tình trước mắt, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Cô chưa từng thấy người và phóng viên điên cuồng đến vậy, chưa từng nghênh đón dạng vấn đề ùn ùn kéo đến như thế này, thậm chí cô quên trốn tránh, chỉ có thể để Lạc Phàm Vũ che chở ở phía sau không cho những bóng đèn flash tà ác kia chụp được, nhưng những âm thanh xông phá màng nhĩ kia vẫn vang vang cao vút mà truyền tới dồn dập.

"Dụ tiểu thư, xin hỏi cô là Dụ Thiên Tuyết đúng không? Cô nhìn thử xem trên mấy tấm hình này có phải là cô và người thừa kế nhà Nam Cung - Nam Cung thiếu gia chụp chung hay không, xin hỏi quan hệ cụ thể của hai người là thế như nào?"

"Nghe nói vào năm năm trước Dụ tiểu thư cũng đã tuôn ra xì căng đan tình nhân cùng Nam Cung thiếu gia, xin hỏi đã qua nhiều năm như vậy mà hai người cũng không có đoạn tuyệt quan hệ hay sao?"

"Dụ tiểu thư, cô có biết chuyện thiên kim nhà họ La chịu nỗi khổ bị cường bạo hay không, cô cảm thấy Nam Cung thiếu gia có khả năng vì sự tình như thế mà bội bạc vứt bỏ vị hôn thê để tiếp nhận người tình đã từng mang thai con riêng của anh ấy hay không!"

"Dụ tiểu thư có thể trả lời một câu hay không? Dụ tiểu thư, cô nói chuyện đi!"

Micro lạnh như băng cùng những câu hỏi rất quá đáng lướt qua người Lạc Phàm Vũ chen chúc hướng về phía Dụ Thiên Tuyết, Lạc Phàm Vũ nhíu chặt mày, xoay người trực tiếp che chở cô vào trong ngực mình, hung hăng gạt những cái micro lạnh như băng kia ra, dùng cánh tay bảo vệ cô, nguyền rủa một câu lấy điện thoại di động ra, trong không khí ồn ào huyên náo tột cùng, đè ép lửa giận gầm thét gọi người vào giúp một tay.

Anh cúp điện thoại di động, mang theo Dụ Thiên Tuyết chen ra bên ngoài, một tay ôm cô, một tay thay cô gạt đỡ những phóng viên kia ra.

"Đám người này quả thực là điên rồi!" Lạc Phàm Vũ nhìn thấy rất nhiều hình chụp Dụ Thiên Tuyết và Nam Cung Kình Hiên bị phóng to được giơ lên tràn ngập trong phòng triển lãm, không nhịn được mà khiếp sợ mắng một câu, lớn tiếng nói bên tai Dụ Thiên Tuyết: "Nắm chặt tôi đừng buông!"

Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, ở trong khuỷu tay của Lạc Phàm Vũ bấu víu thật chặt cánh tay của anh, chịu đựng nỗi khiếp sợ cùng sự nhục nhã trong lòng, chen lấn đi theo anh ra ngoài.

"Dụ tiểu thư có thể trả lời câu hỏi không? Có phải cô muốn thừa dịp trống chỗ mà nhảy vào đúng không, lấy thân phận tình nhân mà gả vào nhà Nam Cung thật sao?"

"Dụ tiểu thư, Dụ tiểu thư nhìn bên này!"

"Dụ tiểu thư phá hoại tình cảm của người khác như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao!"

Dụ Thiên Tuyết nắm chặt cánh tay của Lạc Phàm Vũ, không biết dưới chân bị trật té bao nhiêu lần, cũng không biết đầu bị bao nhiêu micro và máy quay nặng nề đánh trúng, một đường lảo đảo, rốt cuộc, khi người của Lạc Phàm Vũ vọt vào phòng triển lãm mới xua tan được đám phóng viên, trong nháy mắt có cơ hội thoát khỏi, Lạc Phàm Vũ túm lấy cô kéo cô chạy ra khỏi tòa nhà triển lãm.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Thở hồng hộc, Lạc Phàm Vũ bước thật nhanh, cầm chặt cánh tay của Dụ Thiên Tuyết, cúi người mở cửa chiếc xe đang dừng ở trước mặt.

"Lên xe, nhanh lên một chút!" Anh cau mày nói.

Dụ Thiên Tuyết vừa mới bị máy quay đập trúng một cái, đầu óc ong ong, che chỗ bị đập đau, cố gắng xoa dịu, cắn môi mở cửa xe ngồi vào trong, đóng cửa xe ‘Sầm!’ một tiếng, toàn bộ thế giới mới khôi phục sự an tĩnh.

Lạc Phàm Vũ cũng ngồi vào ghế lái, không nói lời nào, chỉ chửi một tiếng “Shit!”, tay chân lanh lẹ khởi động xe hối hả chạy đi.

Dọc đường chạy như đua xe, Lạc Phàm Vũ tâm phiền ý loạn, không có lo lắng Dụ Thiên Tuyết ở bên cạnh, chỉ điên cuồng gọi điện thoại.

". . . . . . Chuyện gì xảy ra?" Lạc Phàm Vũ bực bội hỏi, nhíu mày giận dữ: "Tốt nhất là ông nói rõ cho tôi biết, tại sao chuyện của Thiên Tuyết và Kình Hiên bị phơi bày ra ánh sáng!"

"Mẹ nó, bớt nói nhảm đi! Đương nhiên tôi có thấy ký hiệu dưới cờ công ty giải trí của ông, mau điều tra tìm hiểu rõ cho tôi, nửa phút sau, tôi muốn nghe câu trả lời!" Lạc Phàm Vũ tức giận gầm lên, gương mặt tuấn tú xanh mét, trầm ngâm chờ đợi phía đối diện trả lời, chốc lát sau lửa giận mới hơi bình thường trở lại, thay vào đó là sự nghi hoặc không biết phải xử trí cách nào, giọng khàn khàn nói: "Tôi biết rồi, ông nhìn kỹ tin tức trong tay ông cho tôi, nếu ông dám dẫn đầu báo chí đăng bài thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Có chút phẫn hận cúp điện thoại, Lạc Phàm Vũ chống tay ở môi, cau mày tựa vào ghế tài xế, suy nghĩ một hồi lâu.

"Tôi vừa thăm dò được, mấy ký giả kia nhận được tin tức vào sáng nay, có người cố ý tiết lộ với bọn họ quan hệ của cô và Kình Hiên, thậm chí những tấm hình kia cũng là có người cố ý thả ra ngoài, vì thế hôm nay bọn họ mới như ong vỡ tổ đuổi theo chân cô. . . . . . Chết tiệt, tôi phải tra ra cho bằng được người kia là ai, tin tức này phát ra thì chuyện cô cùng Tiểu Ảnh sẽ hoàn toàn bị công bố, đây không còn là vấn đề giữa cô và nhà Nam Cung nữa!" Lạc Phàm Vũ nện mạnh một quyền vào trên tay lái.

Đầu óc của anh rất loạn, vô cùng lo lắng, nhưng đại khái cũng biết sẽ phải giải quyết ra sao, chẳng qua là —— không biết chuyện của Thiên Tuyết sẽ bị mấy tên phóng viên khốn kiếp kia viết như thế nào, dù là cái gì thì đám người đáng ghét đó cũng sẽ lôi ra để viết.

Trên ghế sau hồi lâu cũng không có tiếng tăm gì, giờ đây Lạc Phàm Vũ mới chợt nghĩ tới.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Anh nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này mới thấy Dụ Thiên Tuyết an tĩnh ngồi ở ghế sau, thân thể mảnh khảnh lọt thỏm trong chỗ ngồi rộng rãi, có chút yếu ớt, tay che trán, một câu cũng không nói.

‘Két ——!’ Lạc Phàm Vũ vội vàng đạp thắng xe, có hơi lo lắng gọi nhỏ một tiếng: "Thiên Tuyết!"

Anh quan sát tình huống của cô, cũng không quản có phải đang ở trên đường cao tốc hay không, lập tức dừng xe ở ven đường, bước vội xuống xe, mở cửa xe hỏi cô: "" Thiên Tuyết, cô sao vậy. . . . . . Đầu thế nào? Lấy tay ra cho tôi nhìn!"

Dụ Thiên Tuyết vẫn an tĩnh như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút mất hồn, bàn tay che trán bị gỡ ra, trên trán có một khối bầm tím lộ ra trước mắt Lạc Phàm Vũ.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Đáng chết. . . . . . Cô bị thương sao không chịu nói?" Lạc Phàm Vũ cau mày nói: "Tôi đưa cô đến bệnh viện, đi ngay bây giờ!"

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Bệnh viện cũng là nơi công cộng, hiện tại vẫn là không nên đi."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô là một đôi mắt trong veo tỉnh táo mà thê lương, có chút bất đắc dĩ, năm năm trước cô cũng đã trải qua những chuyện như vậy, lần này, rốt cuộc không biết là ai đâm chọc cho phóng viên biết sự tồn tại của cô và Tiểu Ảnh, cô có thể bị người ta gọi là tình nhân là người thứ ba, thậm chí có khó nghe hơn nữa cũng không sao hết, nhưng, cô không có cách nào chịu được, chết cũng không thể chịu được Tiểu Ảnh bị người ta gọi là con riêng.

Như vậy quá tàn nhẫn, cô không cho phép bất cứ ai đối đãi với con trai của cô như thế!

Khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt, Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn Lạc Phàm Vũ: “Anh đưa tôi về nhà trước được không? Tôi sợ là hiện tại có đi nơi nào cũng không được."

Lạc Phàm Vũ lắc đầu, cau mày nói: "Khẳng định là trước nhà cô cũng có người canh giữ ở đó, cô trốn không được."

Hàng mi dài của Dụ Thiên Tuyết rũ xuống, có chút mềm yếu  tựa vào chỗ ngồi, điện thoại di động chợt vang lên, cô thoáng hoảng hốt một chút mới nhận, giọng khàn khàn nói: "Alo?"

"Hai người đang ở đâu?" Giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp mà ấm áp nhưng có chút căng thẳng, khàn giọng hỏi.

Nghe được giọng của anh, lỗ mũi của Dụ Thiên Tuyết có hơi đau xót, thoáng nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn Lạc Phàm Vũ nhờ giúp đỡ.

Lạc Phàm Vũ lấy điện thoại qua nói vị trí cụ thể, trong điện thoại Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo nói: "Trước tiên cậu đưa cô ấy đến chỗ nào an toàn chờ mình một lát, mình tới ngay lập tức!"

Hết chương 228



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, Muahuongduong, Xuyenchi88, gái già 0515, pypyl
     

Có bài mới 16.03.2018, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2060 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 47
Chương 229: Chơi vui không? . . . . . . Tình Uyển


Mười lăm phút sau, chiếc Lamborghini màu lam đậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh bước xuống xe, nhìn thấy vết thương trên trán Dụ Thiên Tuyết, hàng mày vốn đang nhíu chặt càng nhíu chặt hơn, anh cởi áo khoác ra bao lấy người cô, cúi người kéo cô vào trong ngực, ngước mắt lên nói với Lạc Phàm Vũ: "Cám ơn đã giúp mình bảo vệ cô ấy, bây giờ mình đưa cô ấy đi, chuyện mới xảy ra mình đã nghe nói, mình đã cho người gấp rút kiểm soát, nhưng có lẽ hiệu quả không cao."

Một nụ cười lạnh như băng thoáng hiện trên khóe miệng, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Lá gan của cô ta thật sự là càng ngày càng lớn, làm mấy chuyện tay chân này cho là sẽ không để lại dấu vết sao? Cô ta đúng thật là hi vọng bản thân có thể chết thảm thêm một chút!"

Lạc Phàm Vũ hơi kinh ngạc, hỏi: "Cậu đã biết là ai làm?"

"Mình có thể đoán ra là ai, hơn nữa chuyện này cũng không khó điều tra," Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói tiếp: "Mình sẽ khiến cô ta trả giá thật lớn."

Cúi đầu xuống nhìn người phụ nữ nhỏ không nói một lời trong ngực mình, trong lòng đau nhói, giơ tay vuốt ve mặt của cô, cúi đầu ấn một nụ hôn lên môi cô: "Mặc kệ vừa nghe được cái gì cũng tạm thời quên đi, không có chuyện gì, em đang ở bên cạnh anh vì thế sẽ không có chuyện xảy ra, nghe chưa?"

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong lòng chua xót vô cùng, bắt lấy y phục của anh vùi đầu vào trong cổ anh.

Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, vô cùng thương yêu khe khẽ hôn lên tóc cô.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Hai người, nhất định phải ác tâm như vậy ở trước mặt mình sao?" Lạc Phàm Vũ không nhịn được cười nhẹ: "Sao mình nhìn giống một đôi uyên ương số khổ vậy!"

"Câm miệng của cậu lại." Nam Cung Kình Hiên nhìn bạn của mình, ghét bỏ nói, cái miệng của tên này nói không ra được lời hữu ích!

"Được rồi, kế tiếp hai người sẽ làm thế nào?" Lạc Phàm Vũ nghiêm mặt nói.

"Trước tiên mình đưa cô ấy qua khu Bích Vân, chuyện còn lại cậu không cần xen vào, nếu người của nhà họ La gia trở về thành phố Z thì báo cho mình một tiếng." Nam Cung Kình Hiên bình tĩnh nói, anh đã suy nghĩ rất kỹ, nếu như những tin tức này bị tung ra ngoài, nhất định ông già sẽ nổi trận lôi đình, vợ chồng nhà họ La trở về thấy con gái gặp chuyện không may, tình nhân của Nam Cung Kình Hiên sinh con riêng ..... Xì căng đan linh tinh bay đầy trời, đoán chừng sẽ tức giận đến tìm anh ầm ĩ, ở tại thành Z này, không thể để bọn họ tùy ý đến cửa náo loạn được.

Lạc Phàm Vũ gật đầu: "Ok."

Trên đường cao tốc, anh giương mắt nhìn hai người kia rời đi, sự lo lắng ở trong lòng vẫn không có buông xuống, lấy điện thoại di động ra sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lúc này mới ngồi vào xe của mình gấp rút trở lại hội quán Lạc thị.


*****


Bên trong khu căn hộ Bích Vân, Dụ Thiên Tuyết vẫn yên lặng không nói một lời.

Nhẹ nhàng đặt cô lên trên ghế sofa, Nam Cung Kình Hiên vuốt vuốt đầu cô, dịu dàng nói: "Anh đi tìm hòm thuốc băng bó vết thương cho em, chờ anh một lát."

Dụ Thiên Tuyết ôm hai vai của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà nhu nhược, trên trán bị bầm tím nhìn thấy mà ghê.

Lúc Nam Cung Kình Hiên quay trở lại cô vẫn giữ nguyên tư thế này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, trong đôi mắt thâm thúy có chút u ám, nhưng chỉ thoáng qua lại biến thành đau lòng, nói thật nhỏ: "Đau không?"

Dụ Thiên Tuyết đờ người ra, lắc đầu, run giọng nói: "Anh nói hiện tại Tiểu Ảnh đang ở đâu?"

Tay của Nam Cung Kình Hiên khẽ cứng đờ.

Đôi mắt trong suốt dâng tràn nước mắt, ngước mắt lên nhẹ nhàng nói: "Anh nói xem, lúc đầu em lựa chọn sinh con ra có phải là sai lầm rồi hay không? Khi ấy em còn rất trẻ, chỉ là nghĩ không thể để cho con của mình bị hại mà không rõ nguyên do, vì thế mới kiên trì sinh con ra, em đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh, sự thương yêu trọn vẹn, thậm chí bây giờ còn không rõ tung tích của con, người bên ngoài lại còn đang liều mạng kêu gào nói thằng bé là con riêng của gia tộc giàu có —— thằng bé còn rất nhỏ, nhưng cái gì cũng đều hiểu, em là mẹ, tại sao bởi vì sai lầm của em mà để cho con trai của em gánh chịu tất cả?"

Ánh mắt như thế, khiến trái tim của Nam Cung Kình Hiên hung hăng đau nhói.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Khóe miệng tuấn dật nhếch lên một nụ cười chua xót, kiêu căng mà thê lương, giọng anh khàn khàn, nói thật nhỏ: "Thiên Tuyết, nếu nói như thế, người chân chính thực sự phải xin lỗi mẹ con em là anh, nếu ban đầu không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm thì không nên để cho em mang thai, em mang thai rồi thì không nên bức em phá thai, thậm chí hiện tại, đã quyết định chung sống cùng nhau thì không được để mẹ con chịu uất ức lớn như vậy —— người thật sự đáng trách là anh, là anh quá mức vô dụng."

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, khuôn mặt lộ vẻ bất lực, giống như là nhớ tới cái gì đó, có chút mất hồn nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh: "Khi em mất tích, ba của anh cũng đã bức ép anh đúng không? . . . . . . Sau đó anh đáp ứng kết hôn cũng bởi vì sợ em xảy ra chuyện, anh lo lắng lắm phải không?"

Nhớ tới mấy ngày cô mất tích, sự thống khổ cùng nỗi đau khổ kia, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện lên sự đau đớn cùng tuyệt vọng, nhàn nhạt cười, không muốn nói với cô mấy chuyện này, thăm dò qua khe khẽ hôn lên môi cô một cái.

"Chú ý vết thương, chuyện còn lại giao cho anh." Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói, bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt của cô, trong đôi mắt thâm thúy có chút mịt mờ, Dụ Thiên Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, không đọc được sự rối rắm trong đôi mắt của anh.

Điện thoại di động trong túi đang rung động, Nam Cung Kình Hiên cũng biết rõ.

Chẳng qua anh không để ý tới, chuyên tâm xử lý xong vết thương trên trán cô, cánh môi ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lên môi cô, dịu dàng mà triền miên hôn cô thật sâu, cho đến khi thân thể cứng ngắc mà căng thẳng của cô khẽ buông lỏng mới dừng lại, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu chăm chú nhìn người ở trong ngực, ánh mắt mê ly vẻ mặt uể oải, anh vươn tay bồng cô lên, hướng về phía gian phòng bên trong đi tới.

Gian phòng này, Dụ Thiên Tuyết có chút quen thuộc, năm đó cô bị ép buộc phải trở thành tình nhân của anh một tháng, ngay tại bên trong căn phòng này, bọn họ đã cùng giường chung gối một đoạn thời gian, tuy rằng khoảng thời gian đó bọn họ bén nhọn gay gắt với nhau, so với kẻ thù còn kịch liệt hơn.

Lọt thỏm trên chiếc giường lớn mềm mại, cô có hơi hoảng hốt, theo bản năng giơ tay nắm lấy áo sơ mi của anh.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười rộ lên: "Thế nào, không nỡ để anh đi?"

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chợt thanh tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Em không muốn ở chỗ này, Nam Cung Kình Hiên, em không muốn làm tình nhân của anh cả đời, em cũng không muốn trở thành người có  nhà mà không thể về, không muốn là người không thể nắm tay anh cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài . . . . . . Ba mẹ của em đã mất từ rất sớm, em không muốn gặp chuyện gì cũng đều phải tự mình chống chọi, thật sự là mệt chết đi được. . . . . ."

Hốc mắt cô hơi ướt át, nước mắt trong suốt dâng tràn.

"Không phải anh yêu em sao. . . . . .Em không muốn một mình đối mặt với mọi chuyện . . . . . " Giọng của cô đã nức nở nghẹn ngào.

Kiên cường quá nhiều, nhưng áp lực bên ngoài tràn đầy trời đất, từng câu nói nhục nhã khó nghe như muốn bức cô điên loạn, cô thật sự gánh không nổi.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy sự đau lòng, mím môi không nói một lời, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, cúi người ôm cô vào trong ngực.

"Đừng lo lắng. . . . . . Em đang lo lắng cái gì? Anh tuyệt đối sẽ không đối đãi với em giống năm năm trước, nếu em không xác định, anh sẽ nói lại một lần nữa, anh muốn sống chung với em, người anh muốn kết hôn là em . . . . . ." Bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn nước mắt cô chảy xuống, Nam Cung Kình Hiên nặng nề hôn lên mặt cô, triền miên trằn trọc: "Muốn anh làm như thế nào thì em mới tin anh yêu em, hả?"

Thần trí của Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, cô cắn môi, đến cùng cũng không biết là muốn anh làm như thế nào.

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên có chút nóng bỏng chăm chú nhìn mặt cô, bàn tay ở trên eo cô không nặng không nhẹ xoa xoa, hô hấp cũng trở nên hơi nặng nhọc.

Dụ Thiên Tuyết phát hiện anh có cái gì đó không đúng, bỗng nhiên cô đỏ mặt, giơ bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy ngực anh: "Anh. . . . . . Anh đợi một chút. . . . . ."

Hô hấp nặng nhọc, thân thể người đàn ông khẽ cứng ngắc, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, thấy cô hơi căng thẳng và ngượng ngùng, anh nở nụ cười yếu ớt, giọng khàn khàn nói: "Hiện tại anh sẽ không ‘yêu’ em, không cần khẩn trương, nhà trọ em và Tiểu Ảnh thuê đã không ở được nữa, trước tiên ở nơi đây đi, anh sẽ dọn toàn bộ đồ đạc qua bên này, ngày mai Thiên Nhu về cũng tới đây ở, hai chị em không cần quan tâm gì hết, trước tiên sum họp với nhau, cũng đã lâu em không nhìn thấy em ấy, phải không?"

Đột nhiên Dụ Thiên Tuyết đau xót trong lòng, gật đầu một cái.

"Cho nên nghỉ ngơi sớm một chút," Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ấn một nụ hôn ở trên trán cô: "Ngày mai anh sẽ cho người đi đón em ấy, em không cần đi, hiểu không?"

Dụ Thiên Tuyết cả kinh, ngước mắt lên nói: "Không, em muốn tự mình đi đón!"

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên sáng rỡ tỉnh táo, nhẹ giọng dụ dỗ: "Anh không muốn để em đi ra ngoài nghe được những tin tức ngổn ngang kia  . . . . . . Thiên Tuyết, nghe lời."

Nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao ngoài kia, Dụ Thiên Tuyết vẫn là gật đầu.

Nam Cung Kình Hiên tiếp tục nhẹ giọng an ủi cô hồi lâu, thậm chí nằm luôn lên trên giường ôm cô vào trong ngực, đắp chung một cái chăn mỏng, đợi đến lúc cô ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn kỹ lưỡng cho cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô.

Cho đến khi xác định cô đã ngủ say, sự dịu dàng trên mặt Nam Cung Kình Hiên dần dần mất hẳn, trở nên thanh lãnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho số điện thoại vừa gọi đến ban nãy.

"Có tin tức sao?" Anh đẩy cửa bước ra ban công, lạnh giọng hỏi.

"Nam Cung tiên sinh, chúng tôi tra được hình ảnh cùng video gởi cho truyền thông là thông qua email, hơn trăm nhà truyền thông cũng đều là một dạng như thế, nhưng hơn trăm tập tin này đều giấu tên, dùng bất đồng ID, toàn bộ đều là mới đăng ký, nếu thật sự có người chịu tốn hao khí lực lớn như vậy, thế thì nhất định chúng ta sẽ phải lao lực rất nhiều mới có thể tra ra."

"Gửi tài liệu chia tôi," Thân ảnh thon dài của Nam Cung Kình Hiên đi trở về gian phòng, chăm chú nhìn cái Notebook đặt bên cạnh giường, lạnh nhạt nói: "Trong vòng một phút, ngay lập tức."

Anh cúp điện thoại, xăn tay áo sơ mi lên, trên người lộ ra vẻ hung ác nham hiểm mà kiêu căng, hơi cúi người trước máy vi tính, ngón tay thon dài thao tác trên bàn phím, anh không cần sử dụng chuột, nhẹ nhàng linh hoạt mấy cái đã vào được trang web muốn xem.

Mở phần tài liệu vừa được gởi tới, con số cùng mật mã phức tạp bên trong dao động trước đôi mắt thâm thúy của anh.

—— bất đồng ID, có thể cùng một lúc phát ra hơn trăm email giống nhau?

Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên di chuyển từ những chữ số nhạy cảm xuống phía bên dưới, đôi môi mỏng khêu gợi mím chặt, không nói một lời, bầu không khí hồi hộp mà căng thẳng tràn ngập cả căn phòng.

Anh giống như một con báo vận sức chờ phát động, tầm mắt dán vào những hình ảnh xuyên qua xuyên lại kia, rốt cuộc cũng tìm được một chút dấu vết, ngón tay ưu nhã gõ trên bàn phím, đánh hai cái, khóa chặt mục tiêu.

Cầm di động trên bàn lên, Nam Cung Kình Hiên ấn một cái trên bàn phím, tiếp tục phần đối thoại lỡ dở ban nãy, anh lạnh lùng nói một câu: "Ghi nhớ địa chỉ này, ba phút sau, hack nó."

Trong căn phòng ngủ rộng lớn yên tĩnh, trước cửa sổ sát đất trong suốt, gió nhẹ thổi rèm cửa sổ phất lên, đẹp không sao tả xiết.

Nam Cung Kình Hiên tính toán thời gian, nhìn Dụ Thiên Tuyết một chút, bước tới trước cửa sổ cầm áo khoác của mình lên, cẩn thận chu đáo liếc nhìn cô đang ngủ say, ánh mắt mềm mại trong chốc lát, tiếp theo sau cầm chìa khóa trên bàn lên, rời đi.

Ngồi vào trong chiếc xe ở dưới lầu, Nam Cung Kình Hiên lại gọi một cú điện thoại.

". . . . . . Kình Hiên?" Ở đầu bên kia, giọng nói của La Tình Uyển kinh ngạc mà mệt mỏi, lại có chút hốt hoảng khó nói lên lời.

Anh nhàn nhạt cười, có sự lạnh bạc hòa lẫn chán ghét, từng chữ hỏi: "Chơi vui không. . . . . . Tình Uyển."

Hết chương 229


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, Muahuongduong, SầmPhuNhân, Xuyenchi88, hamdoctruyen, pypyl
     
Có bài mới 26.03.2018, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 489
Được thanks: 2060 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Chương 230: Cô hãy tiếp tục giả vờ trong sáng thuần khiết thì tốt hơn


Nhất thời, La Tình Uyển càng thêm kinh hoảng, tay chân luống cuống giống như đánh vỡ thứ gì đó, ổn định hô hấp, giọng nói phát run có phần điềm đạm đáng yêu: "Kình Hiên, anh. . . . . . Sao anh gọi điện thoại tới đây giờ này? . . . . . . Anh đang nói cái gì?"

"Không có gì," Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, giọng điệu gió nhẹ nước chảy lại có sự kiêu căng mà âm hiểm, cánh môi dán chặt trên điện thoại di động, tiếng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: "Tôi nhớ thời chúng ta còn ở đại học có tu nghiệp khóa lập trình máy tính, kỹ năng tấn công cùng tường lửa phòng ngự là tôi dạy cô. . . . . . Còn nhớ không?"

Hô hấp của La Tình Uyển bắt đầu không ổn định, giọng nói có hơi khàn: "Em nhớ chứ . . . . . . Em chỉ không ngờ anh còn nhớ rõ những chuyện xưa kia, em cho là anh đã quên. . . . . . Hai ngày nay em khỏe hơn rất nhiều, ba mẹ sắp trở về, em không thể cứ ở trạng thái tinh thần này mà đối mặt với họ . . . . . ."

"Vậy à?" Nam Cung Kình Hiên phát động xe, ưu nhã lái ra khỏi khu nhà, trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên sự khát máu: "Chắc là ba mẹ của cô nghe được tin tức nên trở về, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý, ngược lại cô —— là ai cường bạo mình, thật sự cô nghĩ không ra sao?"

"Em. . . . . ." Giọng của La Tình Uyển có chút thống khổ: "Các người đừng ép em suy nghĩ nữa được không? Em đã bị thương tổn lớn như thế, Kình Hiên, xin nhân từ một chút . . . . ."

"Tôi còn phải nhân từ hơn với cô nữa sao?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh thêm vài phần, anh cười lạnh: "La Tình Uyển, tôi cho cô cơ hội tự mình thừa nhận với tôi những chuyện cô đã làm, là cô không biết quý trọng!"

"Anh nói cái gì. . . . . . Em nghe không hiểu. . . . . ."

"Tốt nhất là cô nghe không hiểu," Anh lạnh lùng nói tiếp: "Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu, ngoại trừ cô."

"Kình Hiên. . . . . . Kình Hiên! Đừng!" Giọng của La Tình Uyển run rẩy, cô ta đã phát giác ra ý uy hiếp trong lời nói của anh, cả người hoảng loạn sỡ hãi, thật không ngờ, anh nhìn ra ý đồ của cô ta nhanh như vậy!

"Em không phải cố ý. . . . . . Em chỉ không muốn anh xem nhẹ em, không muốn anh quên chính bản thân anh đang làm cái gì! Em biết anh muốn bảo vệ cô ta, dù ở thời điểm này em vẫn còn là vị hôn thê của anh nhưng anh vẫn thân mật lui tới với cô ta, người mà anh muốn bảo vệ cũng chỉ có cô ta! Chuyện các người làm tại sao không thể để cho bên ngoài biết? Vì sao sự uất ức của em cũng chỉ có em và người nhà của em gánh chịu, người ngoài không thể thay em đòi công đạo hay sao?" Giọng nói của cô ta mang theo tiếng khóc nức nở.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Thế à?" Nam Cung Kình Hiên nắm tay lái thật chặt, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô muốn phơi bày chuyện của chúng tôi thì cứ tự mình đi tiết lộ, thậm chí cô có thể gióng trống khua chiêng mở họp báo ký giả để vạch trần tôi có lỗi với cô như thế nào! Ngay bây giờ cô cũng có thể làm! Nhưng La Tình Uyển. . . . . . Trời sinh cô thích chơi thủ đoạn ngầm phải không?"

"Em không có. . . . . . Em vốn là người vô tội. . . . . . Em là người vô tội!" La Tình Uyển khóc nói.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên giận đến trắng bệch, đè nén lửa giận dâng lên trong lồng ngực, thoáng nở nụ cười, lạnh lùng nói: "Cũng tốt, tôi sẽ để cho cô tiếp tục đóng kịch. . . . . . Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc cô có thể giả bộ bao lâu!"

Anh cúp điện thoại di động, nhanh chóng lái xe chạy về hướng bệnh viện.

Giống như trong dự liệu, ở cổng bệnh viện đã bu đầy người, Nam Cung Kình Hiên bước xuống xe, trong nháy mắt đã bị ùn ùn vây quanh, trời sinh anh lạnh lùng kiêu căng, tác phong đó khiến người ta thật sự không dám đến gần, chỉ có thể đứng xa mấy bước hướng về phía anh mà đặt câu hỏi, hy vọng đôi môi mỏng mím chặt kia có thể khạc ra dù chỉ là một chữ.  

Nam Cung Kình Hiên sải bước đi vào bên trong, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi làm cho người ta nhìn mà sợ.

"Nam Cung tiên sinh! Một bên là vợ chưa cưới bị người cường bạo, một bên là tình nhân xinh đẹp cũng là mẹ vinh nhờ con, xin hỏi anh lựa chọn người nào? Anh thật sự sẽ hủy bỏ hôn ước với La tiểu thư, làm một người đàn ông bội bạc hay sao?"

Một trận ồn ào huyên náo, thanh âm bén nhọn truyền đến từ phía sau, bóng lưng lạnh lùng như băng của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm phóng viên vừa mới đặt câu hỏi, hai tay cắm vào trong túi quần, kiêu căng đứng ở trên bậc thang quan sát cô ta.

"Chuyện hôn ước, xác thực tôi sẽ suy tính lại lần nữa ——" Giọng nói của anh mang theo sự từ tính nhàn nhạt, nhìn đám phóng viên chỉ vì một câu nói của mình mà dẫn tới một trận xôn xao mãnh liệt, đôi môi mỏng khêu gợi nhếch lên một nụ cười, âm điệu băng lãnh âm u: "Tôi rất kiên trì với quyết định của mình, chẳng qua tâm tình của Tình Uyển rất không ổn định, do cô ấy cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa, nói chung, tất cả phụ nữ gặp phải loại chuyện như vậy đều rất khó bỏ qua khúc mắc, vì thế. . . . . ."

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm máy quay, ánh mắt hung ác nham hiểm khiếp người: "Chưa bắt được tên cường bạo cô ấy, tôi sẽ không kết hôn . . . . . . Cho dù như thế nào, tôi cũng phải cho Tình Uyển một sự công bằng."

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lạnh như băng: "Xin mời mọi người, mỏi mắt mong chờ."

Nói xong, Nam Cung Kình Hiên cũng đi lên lầu, lưu lại một trận náo động xôn xao.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, đám phóng viên trở nên sôi trào, đây là lần đầu tiên, Nam Cung Kình Hiên chính thức đối mặt với truyền thông để lộ ra thái độ về hôn ước, mà ở phía sau, vẫn còn phóng viên tiếp tục điên cuồng hỏi những câu tương tự như "La tiểu thư và vợ chồng nhà họ La có tiếp nhận con riêng của anh hay không" ..... Vấn đề linh tinh....., vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên vẫn lạnh lùng, từ ống kính máy quay phản chiếu có thể nhìn thấy được phóng viên đã hỏi câu hỏi đó, nhớ kỹ nhãn tên công ty truyền thông trên cái micro trong tay cô ta, đôi mắt thâm thúy lóe lên sự tàn nhẫn!

Trong phòng bệnh ở tầng thứ mười mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái nhợt, kéo màn cửa sổ ra nhìn tình huống bên ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng Nam Cung Kình Hiên cả người lạnh lùng kiêu căng bước đi, đám phóng viên thì xôn xao ầm ĩ, mấy ngón tay mảnh khảnh run lên, hoảng hốt kéo rèm cửa sổ lại, cô ta không rõ ràng lắm, cô ta không nghe được Nam Cung Kình Hiên nói gì với những phóng viên kia.

—— anh đã nói những gì?

La Tình Uyển trở lại trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân màu xanh xen lẫn màu trắng, tay không nhịn được mà nắm chặt drap giường.

Cô ta biết. . . . . . Cô ta biết anh thống hận nhất là người khác uy hiếp và mưu hại anh, điều đó còn nguy hiểm hơn so với giết chết anh, sự trả thù của anh bao giờ cũng là dồn tới chân tường sau đó dẫn đến ‘hủy thiên diệt địa’, toàn thân cô ta phát run, cắn chặt đôi môi trắng nhợt.

Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.

Trong lòng La Tình Uyển run lên, ngước mắt nhìn sang, thấy bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên, phía sau còn có một vài phóng viên gian xảo chụp ảnh qua cửa sổ, ánh mắt cô lóe lên, thân thể cứng ngắc, đột nhiên không biết phải làm cái gì. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Hài lòng với câu trả lời của tôi không?" Nam Cung Kình Hiên ưu nhã nhếch khóe miệng, lạnh giọng hỏi.

La Tình Uyển giật mình, theo bản năng lắc đầu, cắn môi: "Em không biết anh nói gì với bọn họ. . . . . . Anh. . . . . . Rốt cuộc anh đã nói gì. . . . . ."

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô ta, ưu nhã tự nhiên nói: "Cô yên tâm, tôi không để cho bất cứ ai biết cô đã từng làm những gì, tôi nói tình cảm của chúng ta rất tốt, cho dù thân thể của cô bị ô uế nhưng về mặt tinh thần thì vẫn trong trắng tinh khiết. . . . . ."

Thân ảnh cao lớn của anh đi tới, dang hai cánh tay chống hai bên người cô ta, cúi người chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô ta, lạnh lùng mà âm hiểm nói: "Vì thế cô nên phối hợp một chút, hãy tiếp tục giả vờ đáng thương, nếu như có một ngày tôi muốn xé mở khuôn mặt thật của cô, nhất định sẽ để cho mọi người nhìn thấy một mặt xấu xí nhất của cô, còn bây giờ —— chính là hãy tiếp tục giả bộ thuần khiết cho tốt."

Ngoài cửa sổ, đèn flash càng lúc càng lóe lên nhiệt liệt.

Hết chương 230


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, Xuyenchi88, hamdoctruyen, pypyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khanhthi, Kimkha0808, Lolotilitoca, meomeo111, Thien_My, tiểu phấn, tiểu sắc vi và 274 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.