Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 16.03.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Hôn sự gặp trắc trở

Tiếu Dương nói ngày mai sẽ nói những trải nghiệm trong chuyến đi này của hắn cho Uyển Như nghe, chờ đến ngày thứ hai lại làm động tác chọc cười xóa bỏ quá khứ, không hề nói đến nữa.

Chỉ nói là lúc thủ lĩnh bộ lạc Lô Lộc đang gặp gỡ bàn bạc thì hắn chạy ra khỏi phòng giam xông vào phòng họp cố gắng thuyết phục bọn họ buông tha cho việc phản kháng triều đình.

Về phần trốn như thế nào rồi xông vào thế nào, còn có trước đó sắp xếp cấp dưới làm gì, Tiếu Dương không nói đến một chữ; Uyển Như cũng không tin những ngoại tộc biên cương rất chính trực này lại có thể bị hắn há miệng thuyết phục đơn giản như vậy.

“Được rồi, chàng không muốn nói thiếp cũng không hỏi nhiều —— có thể bình an trở về là tốt rồi.” Uyển Như bày tỏ mình không phải là ngốc biết rõ hắn đang cố ý đổi chủ đề, thật sự không hỏi đến chuyện này nữa.

Nàng yên lặng dùng phương thức của mình săn sóc chiếu cố phu quân, ngày qua ngày vì Tiếu Dương chuẩn bị các món ăn bổ dưỡng, dụng tâm điều trị thân thể của hắn, kỳ vọng cố gắng đền bù những cái khổ hắn đã chịu trong thời gian đó.

Không đến một tháng đã vừa gầy vừa đen, trời mới biết những ngày đó tam lang trôi qua thế nào. Uyển Như thật sự vừa chua xót vừa đau lòng, muốn thăng quan phát tài cũng không phải là tùy tiện nói một chút thì có may mắn rơi từ trên trời xuống, phải lấy mạng đi liều mạng mà đổi lấy.

Tục ngữ nói “sau mùa hè không bệnh cũng hỏng ba phần”, Tiếu Dương còn khổ cực chịu đựng một thời gian như vậy, Uyển Như lập tức bắt đầu chú ý đến các loại chim muông thú rừng trong núi, hôm nay vào thu vừa vặn tiến hành bổ dưỡng.

Thịt dê bò ôn hòa bổ máu; hạt dẻ hầm gà kiện tỳ dưỡng dạ dày, bổ thận cường cốt; tuyết lê dã mật ong phòng ngừa thiếu nước, tổ yến nấu táo bổ khí; hạt mè, táo đỏ, quế viên... Có thể ăn thì cho ăn tất!

Uyển Như vội vàng nuôi mập phu quân, làm giấy viết thư, ủ rượu ngon, đồng thời, Thôi Văn Khang ca ca ruột thịt của nàng lại ở trong nhà đóng cửa vò đầu, đập tường.

Thôi Uyển Lan vừa chết, nàng ta thì đã được trong sạch, nhưng lại làm chậm trễ chuyện kia, dựa theo lễ phép người thân thiết cần để tang, theo như quan hệ thân sơ khác nhau, quan hệ gần nhất bối phận lại thấp nhất thì Thôi Văn Khang thảm nhất.

Hắn và Thôi Uyển Lan cùng phụ thân, tuy mẫu thân Trương thị của nàng ta đã bị hưu, nhưng hai tỷ đệ kia vẫn được tính là con vợ cả.

Đều là con vợ cả, vậy thì thành huynh muội ruột rồi, muội mất thì theo lý huynh trưởng nên để tang.

Theo như quy định《Lễ Ký》, phụ mẫu mất, con, côn đệ (em trai), con của côn đệ, cô cô (chị hoặc em của bố), tỷ muội đều để tang, dựa vào thứ bậc mà để tang, họ phải để tang trong một khoảng thời gian, cho dù là thứ bậc thứ ba thì cũng phải thành thật tuân thủ quy định  “tư thôi bất trường kỳ” trong một năm. (*Tư thôi (cơ niên – tang 1 năm có chống gậy): Dùng vải gai thô nhưng viền mép đều và chống gậy trúc cạo nhẵn, hạn dùng trong 1 năm. Theo trang wordpress Anh Đào Tẩm Đường)

Tức là chỉ, Thôi Văn Khang nên vì Uyển Lan mặc áo hiếu vải mịn dùng vải trắng tạm thời ngừng chức vụ túc trực bên linh cữu, hơn nữa, trong lúc để tang không được bàn chuyện cưới gả, không tham dự chuyện vui!

Tuy là sau trăm ngày khóc lóc có thể vào triều tham chính, nghiêm khắc theo như tập tục《Lễ Ký》đã có quy định trong lúc để tang không được tiếp khách, mà sau khi hạ táng Uyển Lan ba tháng có thể ăn thịt uống rượu nhưng không thể ăn uống chung với người khác, sau ba tháng nữa thì tất cả mới như bình thường được.

Hạ táng cũng phải kéo dài ít nhất một hai tháng, chờ hắn có cuộc sống bình thường trở lại thì rất có thể đã là lúc xuân về hoa nở năm sau rồi!

Đối mặt với tình hình này, Thôi Văn Khang trực tiếp phát điên —— Thôi Uyển Lan kia, chết quá không đúng lúc rồi! Hắn làm sao thành thân đây, đi nhậm chức thế nào đây? Thật khó khăn chạy quan hệ mới cướp được chức vị chẳng lẽ muốn chắp tay dâng cho người khác?

Đích tôn Thôi Văn Thái mặc một thân y phục trắng nói chuyện với đường đệ, nhìn bộ dạng hắn chán nản không khỏi nín cười, nói: “Võ tướng có đại tang không giải trừ chức quan, xem xét cho thời gian nghỉ nữa. Huống gì, chúng ta đi nhậm chức thì cũng phải năm sau mà, chuyện hôm nay còn chưa tới chín tháng, cũng không ảnh hưởng lớn.”

Thôi Văn Thái là đường huynh không cùng chi, cần vì Uyển Lan để tang chín tháng, cũng là ba tháng không tham chính, lần này hắn cũng thi đậu Tiến sĩ mặc dù vị trí không gần phía trước, nhưng dĩ nhiên thuận lợi thông qua quan thử Lại bộ được nhận chức quan.

“Thật sao?” Thôi Văn Khang nhìn dáng vẻ thoải mái của đường huynh, vừa hơi có chút bình tĩnh lại lập tức nhíu mày nói: “Nhưng, chuyện cưới gả... Thái ca huynh cũng đã định hôn còn chưa đón thê, nói hay lắm nhưng cuối năm nay đệ phải thành thân, còn huynh thì tới mùa xuân, bởi vậy nên làm thế nào đây?”

“Kéo dài thời hạn, còn có thể làm gì nữa?” Thôi Văn Thái nhìn bộ dạng mặt ủ dột mày chau của đường đệ lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn, không khỏi trấn an nói: “Đừng suy nghĩ nhiều. Cũng đã hạ sính lễ, Dư gia đâu thể từ hôn được, đúng không?”

Nhưng Thôi Văn Khang lại cười khổ, Dư gia dòng dõi trong sạch cao quý môn sinh rất nhiều, bọn họ không buồn vì nữ nhi không gả ra ngoài được, nếu thật sự muốn từ hôn thì bản thân có thể làm gì được? Ai kêu chi thứ hai có nữ nhi con vợ cả không biết xấu hổ?

Lúc đang để tang không thể tùy ý vào cửa nhà người ta, tất nhiên hắn cũng không cách nào mặt đối mặt hỏi ý tứ của Dư thượng thư, đại bá và đối phương thư từ qua lại mấy lần kết quả vẫn không rõ ràng, chỉ nói nhà gái chưa hết tức giận, không biết rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào.

Mấy ngày nay đường huynh thường xuyên tới phòng hắn, nghĩ cũng biết huynh ấy đang trấn an chính mình, nhưng Thôi Văn Khang thấy huynh ấy ân cần như vậy lại càng thêm lo lắng, giống như sợ hắn nghe được tin xấu rồi nghĩ không thoáng!

Đúng như hắn đoán, Dư thượng thư ép nữ nhi của mình xuất giá, cũng giống vị Quận vương kia trong mắt không chứa nổi một hạt cát, lúc tác phong của Thôi Uyển Lan có vấn đề bị truyền ra ông cũng đã sinh lòng bất mãn.

Không bao lâu lại nghe nói nàng ta tự vẫn chứng minh trong sạch, nếu người bình thường dĩ nhiên tin, nhưng Dư thượng thư trà trộn trong quan trường vài năm nghe nói như vậy trong lòng lại bồn chồn, hỏi Đại Lý Tự biết được Thôi gia không cho người khám nghiệm tử thi vào cửa, thì trong lòng càng không thoải mái.

Đầu tiên ông cảm thấy Thôi gia nuôi dưỡng một nữ nhân tham mộ hư vinh, không tuân quy củ dường như gia phong của nhà này xảy ra vấn đề, nhưng có lẽ chỉ là nuôi lệch một người mà thôi, nhưng chuyện tiếp sau đó mới làm Dư thượng thư và Dư phụ chân chính rét lạnh.

Dư phụ là một nhà thi họa, ngày bình thường làm việc tương đối bừa bãi, hết lần này tới lần khác gặp phải đại sự như thế cũng không bình tĩnh được, sợ chính mình lo lắng không chu toàn hãm hại nữ nhi, chỉ đành hỏi phụ thân: “Đã đưa sinh lễ vậy phải làm sao bây giờ?”

“Thối hôn đi, có thể nhẫn tâm bức tử nữ nhi nhà mình, ai biết tương lai còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?” Dư thượng thư nhìn về phía nhi tử, thay hắn làm quyết định này.

Nếu Sơ Tình qua đó lúc bọn họ không hài lòng với thê tử, có phải cũng có thể lặng lẽ giết chết rồi báo là bệnh chết không? Những gia đình lớn không phải không có chuyện như vậy, ví dụ như triều đại thay đổi gia tộc bị tịch thu diệt tộc thì những nữ nhân đã gả ra ngoài của gia tộc đó sẽ có kết cục như thế nào chỉ dựa vào nhà chồng có lòng tốt hay không.

“Chỉ là, còn cần tìm lý do thỏa đáng, không thể làm tổn hại đến danh dự của Thập tam nương.” Dư phụ âm thầm trầm ngâm, mặc áo bào dài màu xanh trúc dáng người cao gầy bộ dạng phong độ dịu dàng như văn sĩ, nhưng lúc nói đến chung thân đại sự của nữ nhi vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt hung ác.

Trưởng bối Dư gia hận không thể gây cho Thôi Văn Khang tội danh đặc biệt mất danh dự, để thuận lợi từ hôn, chỉ tiếc giờ phút này hắn để tang không ra khỏi cửa, không có cách nào khác ra tay.

Nghe nói việc này Dư Sơ Tình đã có chủ ý của mình.

Nàng đã gặp Thôi Văn Khang yêu mến lời nói hành động cử chỉ ngay thẳng vô tư của hắn, nàng tin tưởng người nam tử từng cười ngây ngô nói thẳng “ta sẽ không ngâm thơ” không phải là một người gian trá trong ngoài không đồng nhất, nàng nguyện ý đánh cuộc một trận, tin hắn sẽ không hung dữ ác độc đẩy nữ nhân trong nhà đi tìm chết.

Cho nên, Thập tam nương Dư gia chạy tới trước mặt tổ phụ quỳ xuống cầu xin trước khi Dư thượng thư đưa canh thiếp từ hôn: “Dù từ hôn do bất cứ nguyên nhân nào cũng sẽ bị hủy thanh danh, mặc dù còn có thể tái giá nhưng ai có thể biết lần sau lại gặp phải trắc trở gì nữa hay không? Hơn nữa, trung thần không thờ hai chủ, một nữ không hầu hai phu —— Dư gia có thể lật lọng ư?”

“Vốn là nhà hắn sai trước, cháu thì liên quan gì chứ?” Vẻ mặt của Dư thượng thư bất đắc dĩ, từ đầu đến cuối ông đều suy nghĩ cho tôn nữ, hết lần này tới lần khác đối phương lại không cảm kích!

“Nhưng sai cũng không phải là lý do để người thất hứa!” Dư Sơ Tình cố chấp lý lẽ.

Dư thượng thư cúi người đỡ tôn nữ mấy lần, nàng cũng không chịu đứng dậy, chỉ cầu đồng ý cho nàng thuận lợi xuất giá, không khỏi cảm thấy đau đầu vạn phần, trong miệng như uống phải nước đắng thở dài: “Muội muội cùng phụ thân đấy, chuyện này có thể tách ra được ư? Gia phong bất chính làm sao có thể gả?”

“Ngoại trừ gia phong còn phải nhìn nhân phẩm của một người, nhân phẩm chàng không tốt sao?” Dư Sơ Tình được sủng ái từ nhỏ, không sợ tổ phụ tức giận chút nào, ngẩng mặt lên hai con ngươi sáng ngời có thần nói: “Vả lại, gia phong bất chính nhưng cũng phải cân nhắc, ai cũng biết kế mẫu Trương thị của chi thứ hai Thôi gia cắt xén của hồi môn của nữ nhi nguyên phối, làm rối kỉ cương chính là nhi tử của bà ta, thiếu chút nữa bỏ trốn chính là nữ nhi của bà ta, có thể nói là thượng bất chính, hạ tất loạn. Nhưng huynh muội không cùng mẫu thân thì làm sai chỗ nào?”

Nhìn nàng chậm rãi nói ra Dư thượng thư càng đau đầu, không khỏi không lựa lời mà nói: “Cháu câm miệng! Thôi Thừa Vọng kia cũng không phải là một người tốt gì cho cam!”

Dư Sơ Tình bị tổ phụ gào lên chỉ đành gục đầu xuống, sau một lúc lâu lại nhẹ giọng thầm nói: “Trúc xấu thì làm sao cho ra măng tốt được.”

“Cháu——!” Trong lúc nhất thời Dư thượng thư bị chọc tức đến bật cười, nói lời có ích thì nàng không nghe lọt tai, náo nửa ngày thì dù thế nào cũng muốn gả cho người nọ? Thật sự là hối hận lúc trước cho hai người bọn họ lén gặp mặt, chỉ một lần gặp vội đã hớp hồn tôn nữ.

Không lay chuyển được tôn nữ Dư thượng thư đành phải tạm thời buông tha cho tính toán đưa canh thiếp từ hôn, dù sao Thôi Văn Khang đang để tang không bằng cứ kéo dài thời gian trước, chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu lý do Thôi Uyển Lan chết, tiếp tục khảo sát tình hình người nhà này rồi tính tiếp.

Không bao lâu, biên thuỳ Tây Nam cách tám trăm dặm kịch liệt truyền đến chiến báo, khu Lô Lộc lại nổi gió mưa nhưng được tiểu tướng quân Tiếu Dương quản lý ở đó ngăn cơn sóng dữ, chuyển nguy cấp thành thắng lợi.

Gai Châu không chỉ không loạn, thậm chí thủ lĩnh địa phương còn lần đầu tiên đặt triều đình ở trong mắt, không dùng hình phạt riêng, phương thức báo thù càn quấy, mà là mời người viết dâng thư chân chính.

Yêu cầu Thiên gia làm chủ nghiêm trị quan viên ô lại, nếu được đối xử công bằng, bọn họ hoàn nguyện ý hợp lực cùng triều đình nộp thuế má mỏ vàng bạc.

Đây là chủ ý của Tiếu Dương, dù sao tiền lời mỏ vàng bạc trước đó cũng đã bị người của Thất hoàng tử nắm giữ trong thời gian dài, không bằng chia ra, trong bộ lạc còn có thể còn lại một chút.

Ngoại trừ Đô Đốc Mông Châu chính thức dâng thư ra, còn viết một tuyên bố bí mật giải thích kỹ càng chuyện khai thác khoáng sản, để lộ ra tham vọng của Thất hoàng tử, làm kim thượng tức giận vỗ mạnh lên bàn ngay tại chỗ.

Vị Đô Đốc này là một quan văn mới nhậm chức chưa đến một năm, hoàn toàn không hiểu quân sự, trước đó người Lô Lộc náo loạn hắn luôn vô cùng không yên sợ mình cũng khuất phục chết trước mặt họ, hôm nay thấy hành động vĩ đại của Tiếu Dương lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm.

Cho nên ngoại trừ cáo trạng ra, hắn còn tận lực khen ngợi vị tướng quân có dũng có mưu trong tấu chương. Hai tướng đối lập, cán cân trong lòng Hoàng đế không khỏi có khuynh hướng nghiêng về Tiếu tam lang ngoại tôn của Vĩnh An vương.

Đồng thời lúc đó, Tiếu Dương dùng thân phận người lãnh binh viết tấu chương giải thích kỹ càng quá trình thuyết phục người Lô Lộc, Ôn thất lang và Trịnh Cung Lượng đứng ngoài xem cũng dùng con đường của mình lần lượt truyền thư vào trong kinh thành.

Đặc biệt Ôn Tử Thần thân là ngoại tôn được yêu thương nhất của kim thượng, tuy thư của hắn là viết cho mẫu thân Tương Dương công chúa, so với Tiếu Dương thì nhanh hơn một bước đạt được thiên thời, bởi vì mẫu thân của hắn trực tiếp lau lệ đọc cho Hoàng đế phụ thân nghe xong, than thở khóc lóc nói nhi tử của mình vất vả khó khăn như thế nào, trả giá rất nhiều như thế nào, vì hắn khoe thành tích xin phần thưởng.

Ôn Tử Thần đã giữ chức phó về lý cũng nên được triều đình khen ngợi, man di xâm nhập thì chủ quan đứng đầu nên được thưởng nhiều hơn? Hoàng đế suy nghĩ, thương nghị với Thừa Tướng, muốn Tiếu Dương thăng chức làm Phòng Ngự Sử Mông Châu phụ trách quân sự một châu.

Tin tức này không bao lâu đã truyền đến trong tai Dư thượng thư đang quan sát chặt chẽ hai huynh muội Thôi Văn Khang, Phòng Ngự Sử Mông Châu chính là một chức quan Tòng tứ phẩm, Tòng tứ phẩm, Tòng ngũ phẩm nhìn như chỉ có hai cấp khác biệt, nhưng lại là ranh giới giữa quan lớn và quan viên bình thường, đủ để thấy vị tam lang Tiếu gia còn trẻ tuổi này không thể khinh thường.

Mà anh vợ Thôi Văn Khang được hắn xem trọng cũng dưới quyền quản lý của Mông Châu, có phải cũng là một nhân tài hay không? Hắn có thể cũng dũng mãnh thiện chiến tiện đà một bước lên mây như Tiếu tam lang hay không?

Đang lúc Dư thượng thư cân nhắc không chắc, con của ông vội vã vào thư phòng mang theo một tin tức khác: “Muội muội của Thôi Văn Khang, Tam nương tử Tiếu gia đã nổi danh khắp bên ngoài rồi!”



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.01.2019, 12:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mayy3300, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     

Có bài mới 16.03.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93: Bức họa du ký

“Nhìn dáng vẻ của con, dường như không phải là chuyện xấu?” Dư thượng thư rất là hiếu kỳ, ông biết con mình không có hứng thú gì với con đường làm quan, ngày thường say mê thi họa rất ít chuyện có thể làm nó chấn động như thế.

Nếu không liên quan đến Sơ Tình, vậy thì là ở phương diện thi họa?

“Nàng theo Tiếu tam lang đi Tây Nam khu nhậm chức, dọc theo đường đi viết những gì nhìn thấy vào du ký (ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch), rồi sau đó làm thành quyển dài cùng với mấy quyển tranh vẽ.” Dư Thịnh Bình cảm khái nói với phụ thân, “Có lẽ là vì để cho Thanh Giang quận chúa hiểu tình hình gần đây của con yêu, nàng cho người mang du ký và bộ tranh vẽ kia về kinh thành.”

Dân phong Đại Tề cởi mở thoải mái, không có quy định thơ tranh vẽ của nữ tử khuê các không được truyền ra ngoài, Thanh Giang quận chúa ẩn chứa ý khoe khoang lại muốn hỗ trợ hợp tác hôn sự đang tràn đầy nguy cơ giữa Thôi Văn Khang và Dư Sơ Tình.

Vì vậy, bà đã tìm cơ hội mời vài vị thi họa nổi tiếng trong kinh đến dạo chơi giám định và thưởng thức “Bức họa miêu tả phong thổ nhân tình của Tây Nam”, ngay từ đầu Thanh Giang quận chúa cũng chưa nói tác giả là ai, lạc khoản cũng chỉ dùng tên giả “Ứng an cư sĩ”.

Chờ sau khi được mọi người khen ngợi, quận chúa mới đắc ý lại giả vờ khiêm tốn cho thấy đây là “tác phẩm kém cỏi” của tức phụ lúc nhàn rỗi.

“Con may mắn lấy xem được thật sự là cảm xúc rất nhiều, người này ngoại trừ dùng phương thức vẽ tranh dùng sông núi làm nổi bật người đã từng bị người đời gạt bỏ ra, chỉ nhấn mạnh miêu tả cảnh tượng tuyệt đẹp của núi Đại Xuyên nổi tiếng, hơn nữa trong hư không trống rỗng lại có thực, trọng điểm văn chương say mê hấp dẫn thiếu mài dũa tinh tế.” Dư Thịnh Bình dùng góc độ chuyên nghiệp khen ngợi không tiếc rẻ chút nào.

Tiện đà trực tiếp mượn bàn học của phụ thân, múa bút vẽ một bức tranh sơn thủy giống như của Uyển Như.

“Thật sự là không nghĩ tới một phụ nhân có thể vẽ sơn thủy vẫy mực (một cách vẽ tranh thuỷ mặc) rầm rộ như thế, dãy núi hùng vĩ đồ sộ, hạp cốc lao nhanh hiểm trở... Vui vẻ nhảy vào trang giấy, bố trí thanh nhã, hào phóng thoát tục, thật sự có thể nói là rừng sương trong rõ mênh mông, ý vị bất phàm!” Dư Thịnh Bình chỉ tranh mình mô phỏng lại không khỏi thở dài, “Phụ thân xem tranh này tốt không?”

“Họa pháp như thế ngược lại mới lạ, cùng lối vẽ tráng lệ tỉ mỉ của đương thời không quá giống nhau.” Dư thượng thư cũng là văn nhân trong vòng nhân sĩ lời nói cũng có trọng lượng, tất nhiên mắt sáng như đuốc, liếc một cái là đã nhìn vẽ chủ yếu là dùng phủ mực nước phủ lên, rất thể hiện ý cảnh xa xưa, “Nương tử Tiếu gia còn trẻ tuổi mà có thể tự nghĩ ra trường phái mới?”

Điểm này, ông lại không có cách nào tin được, thậm chí có chút hoài nghi có phải có người khác vẽ thay hay không, ông sống mấy chục năm còn chưa từng thấy nữ tử khuê các có thể làm ra tác phẩm rầm rộ như thế.

“Bức tranh con vẽ lại có thể thể hiện lại được mười phần, nếu luận công cũng không thua nàng, nhưng có nhiều chỗ nhìn ra lực cổ tay có chút không đủ.” Dư Thịnh Bình lắc đầu phá bỏ suy đoán hoài nghi của phụ thân, ngoài ra, hắn không có cảm giác mình không thể siêu việt như Uyển Như, chỉ là kinh ngạc cho ý cảnh nàng thể hiện trong bức tranh mà thôi.

“Nói như vậy, có thể nói là tài năng có thể rộng mở ra, ven đường bọn họ đi từ kinh thành đến khu Tây Nam Di chắc hẳn chịu đựng các loại rèn luyện?” Dư thượng thư đột nhiên có chút hiểu được ý tứ mà nhi tử chạy vội tới nói chuyện này rồi.

“Quả thật là như thế.” Dư Thịnh Bình khẽ gật đầu, rất nghiêm túc nói với phụ thân, “Du ký của vị 'Ứng an cư sĩ' này con cũng xem qua vài trang, cảm xúc giống nhau rất nhiều, Thanh Giang quận chúa nói sau khi hỏi ý kiến tức phụ có thể sẽ cho in ấn... Phụ thân, lúc trước quả thật chúng ta đã nhìn sai huynh muội Thôi thị rồi.”

Hắn tin chắc có thể từ bút pháp thi họa và hành văn trong câu nói nhìn ra được nhân phẩm và khí khái của một người, Uyển Như sáng tác du ký và vẽ tập tranh hoàn toàn lọt vào mắt của vị đại tài tử này rồi.

Hắn đoán vài trang giấy viết thư như du ký kia, chính là đoạn đoàn người Tiếu Dương gặp phải đàn sói tập kích Uyển Như giương cung bắn cứu phu, trong nội dung được thuật lại ngoài mạo hiểm ra, thâm tình “Ta che chở nàng, nàng đã cứu ta” trong đó càng làm người ra động lòng.

“Phụ thân, hãy suy nghĩ về hôn sự của Thập tam nương, có lẽ Thôi Văn Khang này chính là người xứng đôi —— có muội muội xuất sắc như vậy, cùng với huynh trưởng có quan hệ thân mật lại có thể kém ư?” Sau khi Dư Thịnh Bình nói lại nội dung du ký không khỏi khuyên như thế.

“Nhưng nếu là như vậy, phải đợi đến hạ tuần sang năm Thôi Văn Khang hết tang kỳ mới có thể đón dâu, khi đó hắn đã đến Tây Nam, ba năm rưỡi về không được, chẳng lẽ muốn Thập tam nương đợi đến hai mươi mới xuất đầu hoặc gả đi ngàn dặm xa xôi?” Hai hàng lông mày của Dư thượng thư vẫn nhíu chặt, hôn sự này, thấy thế nào cũng đều là nhà mình thiệt thòi!

“Chỉ là nữ nhi của kế thê, nghiêm chỉnh mà nói không tính là muội muội ruột.” Dư Thịnh Bình không cứng nhắc mà nghiêm ngặt tuân theo lễ nghi như như phụ thân, lập tức nghĩ đến chỗ trống trong quy định lễ nghi, “Có lẽ còn có những biện pháp khác?”

“Hồ đồ! Lời này mà con có thể nói ra được?” Hai cha con đang bàn bạc hôn sự của Dư Sơ Tình, lại có người hầu báo lại, Thôi gia đưa lễ.

Uyển Như thử ủ vạc “Kim ba ngọc lộ” phiên bản giản lược đầu tiên không ngờ thành công, tuy là rượu mới đầu năm nhưng thực sự có thể miễn cưỡng uống, nàng hoàn toàn không biết muội muội mình chết cần túc trực bên linh cữu, cho người đưa thư đến nhà mang theo vài hũ đến kinh thành chia cho Thanh Giang quận chúa và nhà mẹ đẻ.

Đúng lúc đại bá Thôi gia và Dư thượng thư qua lại, da mặt mỏng không muốn dán vào người mặt lạnh, vừa khéo được Uyển Như đưa tới rượu ngon hương thơm màu vàng óng ánh, gọi người nếm thì hương vị rất không tệ.

Thôi Thừa Tổ lại tìm người viết thư nói rõ lần nữa, dùng lý do người đang có tang không thể uống rượu, đưa “Kim ba ngọc lộ” đến phủ Thượng Thư.

Thích rượu như mạng, đầu tiên là Dư Thịnh Bình không thèm để ý chút nào mở vò rượu, chờ nhìn thấy nước rượu gợn sóng lăn tăn, ngửi lại mơ hồ lộ ra mùi rượu ngon, trong nháy mắt mở to mắt.

“Rượu ngon, thật sự là rượu ngon!” Dùng chén Thanh Ngọc rót một chút sau khi tinh tế thưởng thức, hắn chép chép miệng, vuốt râu ria thở dài, “Đủ giá trị trăm lượng vàng!”

Nói xong còn nghiêng người xem thư trong tay phụ thân, lập tức hỏi: “Rượu này, có viết cách thức chế tạo nên?”

“Cách thức thì không có, Thôi gia nói đây là rượu bổ dưỡng thượng đẳng, có trầm hương, đàn hương, đương quy, cẩu kỷ, quan quế.. mười sáu loại vị thuốc Đông y, chắc hẳn tất cả phương pháp bào chế không giống nhau, phương pháp chế riêng cực kỳ phiền phức —— quả thật giá trị ngàn vàng, Tiếu tam nương này, lợi hại!” Dứt lời Dư thượng thư tàn nhẫn liếc nhi tử, người này, có rượu thì quên nữ nhi, thư Thôi gia gửi lại hỏi phương pháp chế rượu!

“Sao? Bọn họ lại có chủ ý mới?” Dư Thịnh Bình ngượng ngùng cười, hỏi.

“Có.” Dư thượng thư tiếp tục nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ rối rắm không có biện pháp nào hình dung ra được, “Hắn đưa ra một tính toán mới rất vô sỉ, nhưng mà có thể giải quyết chuyện chúng ta lo lắng cho hôn kỳ lúc trước.”

Giờ này khắc này ông thật sự không biết nên nói lão đại Thôi gia thức thời? Hay là gian xảo? Hoặc là lạnh lùng đây? Tóm lại, tâm ý này không đủ ngay thẳng hay xử sự không đủ lương thiện!

Chuyện này, rốt cuộc đồng ý hay cự tuyệt?


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.01.2019, 12:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Mayy3300, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, girl051, hat_nuoc_nho, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo
     
Có bài mới 17.03.2018, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11488 lần
Điểm: 29.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Biến đích làm thứ

Dưới câu hỏi của nhi tử, Dư thượng thư hơi có chút khó chịu đáp: “Nhà bọn họ mở Từ Đường hạ nữ tử bất hiếu kia xuống làm thứ, tất nhiên huynh trưởng con vợ cả không cần vì muội muội thứ xuất mà tuân thủ “thời gian để đang”.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Lời này vừa nói ra, Dư Thịnh Bình lập tức sáng tỏ.

Ở triều đại này đích thứ khác nhau như mây và bùn, con trai trưởng vì thứ nữ đừng nói để tang một năm, chịu y theo “Tiểu công”* túc trực bên linh cữu năm tháng cũng đã hiếm thấy, chỉ cần thông gia không kiêng kỵ ba tháng sau việc cưới gả tuyệt không vấn đề. (*– Tiểu công (tang 5 tháng): vải gai mịn hơn, màu trắng, hạn mặc trong 5 tháng, là tang phục của anh em trai. Theo wordpress Anh Đào Tẩm Đường)

Chỉ là, ở trong giới thế gia có giới hạn đích thứ rõ ràng, hôm nay sau khi Thôi gia bỏ Trương thị còn giáng nữ nhi của bà ta xuống thứ tất nhiên không ổn, theo như lẽ thường, nữ tử bị hưu không tính là người của nhà chồng, nữ tử của bà ta sẽ không bị ảnh hưởng.

Quan trọng hơn là, nữ tử đã chết rồi hạ xuống thứ xuất ngược lại ảnh hưởng không lớn, nhưng huynh đệ cùng mẫu thân thì sẽ ảnh hưởng như thế nào?

“Vậy Thôi Văn Viễn thì sao?” Dư Thịnh Bình không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, vừa khen ngợi Tiếu tam nương tử Thôi gia lại bắt đầu có chuyện khác.

Đích thứ sao có thể thay đổi bất thường, còn vì vội cưới thê cho chất tử nữa —— chuyện này thật sự là bị nghẹn như mắc xương cá. Sao lúc trước không thấy Thôi các lão là một người hồ đồ như thế nhỉ? Một chi Thôi thị hay cả nhà cũng bị điên luôn rồi?

“Thôi Văn Viễn, bị đuổi khỏi tộc rồi.” Lúc Dư thượng thư nhìn thư cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu vì chuyện gì mà chuyện này lại phát triển thành như thế.

Đứa nhỏ của chi thứ hai Thôi gia rất có tài, cho nên lúc chưa được mười sáu tuổi đã tham gia khảo thí tiến sĩ, mặc dù xảy ra chuyện làm rối kỷ cương, nhân cũng bởi vì trẻ tuổi mà không bị chỉ trích nhiều, chắc hẳn Thôi các lão cũng gửi hi vọng Thôi Văn Viễn phát triển và lột xác, cho nên cũng không đuổi khỏi nhà.

Hôm nay lại đột nhiên đuổi khỏi tộc, Dư thượng thư tin tưởng chuyện này không đơn giản chỉ là liên quan đến tỷ tỷ ruột: “Vấn đề này, có chút kỳ quặc.”

Hai cha con đã chìm nổi trong quan trường hai năm cũng không phải ngốc, kết hợp với chuyện chết bất đắc kỳ tử và chuyện bị đuổi khỏi tộc, Dư Thịnh Bình trầm ngâm một lúc lâu không khỏi trừng mắt kinh ngạc nói: “Không phải là vị đệ đệ kia “đại nghĩa diệt thân” chứ?”

Hung dữ ác độc bức tử người thân hóa ra không phải tộc trưởng Thôi gia mà là Thôi Văn Viễn chưa làm lễ trưởng thành kia?! Cho nên Thôi các lão mới đuổi ra khỏi tộc?

“Nếu là như vậy, Thôi Văn Khang cũng phải lo lắng. Bọn họ cũng đang không rõ hỏi việc hôn nhân có thể giữ nguyên kế hoạch để tiến hành hay không.” Dư thượng thư để lá thư xuống thở dài, căn dặn nhi tử: “Hiện tại cũng mặc kệ tất cả, con đi gặp Thôi gia nói chuyện đi.”

Phải biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể quyết định có gả Thập tam nương hay không.

Trước đó Dư thượng thư còn từng giáo dục Sơ Tình, không thể tách khỏi chuyện của muội muội cùng phụ thân, hôm nay quả thật ông mơ hồ hi vọng, chỉ mong người có nhân phẩm không tốt đều là từ chỗ Trương thị.

Chỉ mong Thôi Văn Khang và Tiếu tam nương này đều giống như thân mẫu (mẹ ruột), Tiên Bình Nhạc Quận Vương phi tuy là người tính tình bưu hãn, nhân phẩm càng không có gì để nói, Trịnh Oánh nữ nhi của bà ngoại trừ tính tình mềm yếu chút cũng không có gì không tốt.

Mặc dù Dư thượng thư luôn miệng nói không muốn cho Sơ Tình gia nhập Thôi gia, nhưng nếu thật sự do nhà gái từ hôn hoặc nhiều hoặc ít có tổn hại danh dự, không phải vạn bất đắc dĩ, ông cũng không nguyện đẩy tôn nữ đi nơi đầu sóng ngọn gió.

Sau đó, Dư Thịnh Bình đăng môn bái phỏng tìm hiểu một phen rồi trở về, xác nhận sự thật như lúc trước đoán, nhà người ta thật sự có nghiệp chướng. Mà mặc dù Thôi gia muốn vứt bỏ Trương thị cũng đuổi Thôi Văn Viễn khỏi tộc nhưng thực sự không khắt khe với bọn họ, cho thôn trang sản nghiệp phong phú, tất cả vật chất rất là đầy đủ, chỉ là không được tùy ý đi loạn mà thôi.

Sau khi biết được những tin tức kia, lúc này Dư thượng thư mới thở phào, ông sợ nhất chỉ là tôn nữ thật thà chất phác gả vào đại gia tộc không nhân tính, dù có chết cũng không biết mình chết thế nào!

Mà Thôi Văn Khang này dung mạo bất phàm, tiền đồ giống như gấm lại không có gì không ổn, nếu chuyện để tang đã được giải quyết, thì theo như kế hoạch lúc trước mà tiếp tục chuẩn bị, tảng đá nặng nề trong ngực của Dư Sơ Tình rốt cuộc cũng bỏ xuống được, xe chỉ luồn kim thêu giá y.

Sau căng thẳng rốt cuộc Dư gia được thả lỏng, trong hoàng thành lại sợ bóng sợ gió, vào lúc bão tố không ít hậu phi, cung nhân đều có chút hốt hoảng bất an.

Bởi vì, chuyện khai thác quặng vàng bạc riêng tư của Thất hoàng tử bị lộ ra hoàng thượng rất là tức giận, quyết ý chỉnh đốn trong nội cung một phen, ông lén phái tâm phúc Tào nội thị giám thăm dò phe phái của các hậu phi, đại thần, chỉ rõ ràng các môn nhân của các hoàng tử trưởng thành.

Rồi sau đó, kim thượng từ tức giận biến thành nổi giận, ông còn chưa chết đâu, chỉ là hơi già mà nhi tử đã bắt đầu kết bè kết cánh, lôi kéo tính toán nhỏ cho mình.

Các loại lôi kéo qua lại, các loại đục khoét nền tảng, các loại bồi dưỡng thế lực của mình, thậm chí, thế lực mẫu tộc thịnh nhất là Lục hoàng tử đã bắt đầu từng bước nhúng chàm binh quyền!

Vương gia muốn làm gì đây? Bức vua thoái vị soán vị?! (Vương gia này là họ Vương không phải vương gia, hay hoàng thất nhé)

Hoàng đế tức giận đến run rẩy lập tức tuyên triệu Tương Dương công chúa tiến cung, tìm bà giải thích chuyện Vương gia —— dù sao đây cũng là mẫu tộc của bà, vốn ông còn gửi hi vọng chính nữ nhi bản thân yêu thương nhất có thể tự nói với bản thân: Tào nội thị giám dò xét sai lầm, Vương gia cũng không có lòng không thần phục.

Nhưng Tương Dương công chúa lại kinh ngạc ngây người quỳ xuống, vẻ mặt ảm đạm trả lời: “Mặc dù Hoàng quý phi cũng là di mẫu (dì) của con, nhưng lúc mẫu thân lâm chung từng nói các nàng không cùng mẫu thân cũng không cùng lòng, Vương gia hi vọng lúc mẫu thân đi rồi vẫn có người ở trong nội cung hầu hạ phụ hoàng, lúc đó mới tiến cử quý phi...”

“Cái gì?!” Hoàng đế nghẹn họng, thiếu chút bất tỉnh nhân sự.

Nếu không phải cho rằng Vương hoàng quý phi là muội tử của người vợ cả bản thân luôn nhớ đến, làm sao ông có thể cho phép đối phương có địa vị cao? Còn dựa vào việc nàng ta được sủng ái mà Lục lang mắt cao hơn đầu không biết gì. Hoàng đế sống chết cũng không muốn thừa nhận chính mình lúc còn trẻ tiếp tục lấy nữ tử Vương gia, còn để cho thế gia trăm năm kia nâng đỡ mình.

Hôm nay đã sớm nắm quyền ông chỉ nghĩ bản thân đã bị lừa, hóa ra hai tỷ muội kia cho tới bây giờ không yêu thương nhau! Khó trách, quan hệ giữa trưởng nữ thương yêu nhất và Lục lang cũng không thân mật.

“Từ trước đến nay mẫu thân không màng danh lợi.” Tương Dương công chúa dát vàng trên mặt cho mẫu thân, rồi sau đó mới ung dung tiếp tục nói đến người khác, “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp được... Bằng không, con cũng không nguyện đuổi Thất Lang đến địa phương xa xôi, chỉ sợ nó quá tốt có thể sẽ vì tình nghĩa thân thích can thiệp đến chuyện trung nghĩa.”

Một chuỗi lời này cũng giống như không nói gì, cũng có thể coi như đã nói tất cả, lập tức chọc Hoàng đế từ nổi giận biến thành quát mắng cuồng nộ.

Công chúa được Hoàng đế sủng ái nhất, bà cũng kêu ngạo, vốn tính toán vài con đường, bất kể ai thắng thì mình cũng có con đường sống.

Nhưng cũng bởi vì mẫu thân đã qua đời của bà là nữ tử Vương gia, Hoàng quý phi và Lục hoàng tử tính toán lôi kéo bà và Ôn gia tham gia vào, thậm chí không tiếc dùng sắc đẹp dụ dỗ Ôn Tử Thần, hoa khôi tuyệt đẹp Truyền Tịch trong Bình Khang Lý không phải cũng cuốn lấy Thất lang sao!

Nếu cùng có lợi thì cũng không sao, hết lần này tới lần khác thủ đoạn của bọn họ bỉ ổi, Tương Dương công chúa cũng chướng mắt Lục Lang bảo thủ ghê tởm, phò mã Ôn Thanh Vũ càng không có ý tham gia tranh đoạt.

Nhìn vào lịch sử, lúc hoàng quyền thay đổi phàm đứng sai vị trí đều bị chết rất thảm, đứng đúng vị trí nói không chừng còn bị có mới nới cũ, người trung thành đứng giữa nhiều nhất không làm tâm phúc của vua mới thì cũng chỉ cáo lão mà thôi, dĩ nhiên Ôn gia là cự phú một phương, hơi thối lui thì có ngại gì?

Vương hoàng quý phi cũng đã hạ thủ chẳng lẽ còn không cho Tương Dương công chúa phản kích sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn Lục hoàng tử đăng cơ Vương gia chính thức đắc thế.

Về phần mẫu tộc Vương thị, trưởng công chúa cũng chỉ là nữ nhi của nữ tử Vương gia đã qua đời lâu rồi, mặc dù Vương gia quyền khuynh cả nước, thì có liên quan gì đến bà đâu?

“Nghiệp chướng, nghiệp chướng!” Hoàng đế tức giận đến đau gan, còn có cái gì so với người đến lúc tuổi già mới phát hiện vài nhi tử hận không thể để ông chết mà tranh giành vị trí, không khiến cho người ta thương tâm ư?

Tương Dương tranh thủ thời gian đỡ Hoàng đế đang sắc mặt tái nhợt, khuyên nhủ: “Phụ hoàng bảo trọng long thể! Các đệ đệ, cũng có người tốt mà?” Chỉ một câu này thôi, tuyệt không nói nhiều, còn lại ông cũng có quyết đoán.

Tam lang đưa tiền đưa mỹ nhân lôi kéo quan viên; Lục lang không thỏa mãn ủng hộ thế gia đại tộc thậm chí bắt đầu nhúng chàm cấm vệ quân; Thất lang ôm tiền, khai thác mỏ, còn luyện sắt... Người sau còn tệ hơn cả người trước!

Lớn tuổi lại không thấy có gì không ổn, hình như chỉ có lão cửu? Không, nói không chừng bên trong con người này cũng hiểm ác! Còn phải xem cho thật rõ.

Vô cùng cấp bách, không thể để cho lão lục có gia thế mẫu tộc tốt nhất, con lên nhờ mẫu thân được! Ngày kế tiếp Hoàng đế bởi vì chuyện Tây Nam Di hung hăng trách cứ Thất hoàng tử, cắt đứt cánh chim của hắn, vừa mạnh mẽ vang dội hạ vị Vương hoàng quý phi, cách chức xuống làm Chiêu Viện, tiện đà bắt đầu nghiêm ngặt quản chế Lục hoàng tử.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ô

Về phần Tam hoàng tử, người chỉ biết mỹ nhân kế không đủ gây họa...

Đồng thời lúc đó, Cửu hoàng tử từ trước đến nay không có tiếng tăm gì lại bởi vì lần này không phạm phải sai lầm gì mà lọt vào mắt mọi người, mà tuổi còn trẻ cũng đang âm thầm tính toán, giám quân Đoạn Vinh Hiên mà phụ hoàng phái đi đã đến Tây Bắc rồi nhỉ?

Không biết hắn có thể bình an thuận lợi làm việc hay không?


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.01.2019, 12:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hothao, Mayy3300, Mưa biển, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.