Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 09.03.2018, 08:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49.

Đứng trong một đám người quần là áo lượt, người phụ nữ đó mặc áo dạ hội dài màu đỏ, cổ chữ V khoét sâu, áo váy ôm sát thân người tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể, tóc mai ở hai bên thái dương được vén ra sau, mái tóc dài màu đen được búi thành búi củ tỏi thật cao trên đỉnh đầu, vừa thanh lịch vừa duyên dáng. Cô ta cầm ly rượu champagne khẽ nâng lên, gương mặt Vline, mũi dọc dừa, môi to son đỏ xinh đẹp thành thục mỉm cười, nháy mắt hướng về phía Nguyên Triệt và Ngọc Lan đang đứng.

Ngọc Lan cảm thấy như có một cơn rét lạnh chạy từ lòng bàn chân dọc lên đến tận sống lưng, theo phản xạ tự nhiên bàn tay đang đặt trên cánh tay của Nguyên Triệt cũng vô thức rụt lại.

Tuy Nguyên Triệt cũng ngạc nhiên không kém, nhưng khi thấy bàn tay nhỏ bất ngờ rút lại, hắn cảm thấy có chút không vui. Cho nên, sau khi phát biểu xong, hắn lập tức nắm lấy tay Ngọc Lan đưa lên ngang người, hôn lên trên mu bàn tay đang lạnh toát một cái thật sâu, ánh mắt cũng tha thiết nhìn vào mắt cô, giống như truyền đi một chút niềm tin cho cô vậy.

Mọi người thấy hai nhân vật chính tình chàng ý thiếp như vậy thì không ngừng cười đùa trêu chọc bọn họ.

Nguyên Triệt không quan tâm mọi người đang trêu ghẹo, bình tĩnh nắm chặt tay của Ngọc Lan, dẫn cô gái nhỏ đang còn trong bối rối đi vào đám đông quan khách đang đứng trong sân, lần lượt giới thiệu từng người với cô.

Tối nay, ngoài bạn thân Ngôn Ngôn và bạn học Nathan ra, Ngọc Lan cũng không mời người nào khác. Thật ra cô cũng đã hỏi qua gia đình chị Angela và anh Jae nhưng bọn họ đã lên kế hoạch đi Sydney ăn Noel, sẵn dịp sum họp gia đình với cha già từ Hàn Quốc sang, nên đã gởi quà tặng và nói lời xin lỗi không thể có mặt trong dịp quan trọng thế này. Tất nhiên Ngọc Lan không trách bọn họ, vì cô mời quá trễ, chỉ một tuần trước Giáng Sinh, mà kế hoạch đi nghỉ lễ của người ta đã lên từ mấy tháng trước rồi.

Gặp gỡ và chào hỏi hết đám bạn đồng nghiệp trong không quân Nguyên Triệt xong, nói chuyện đôi ba câu với hai vợ chồng nhà Potter, Ngọc Lan lại được Nguyên Triệt cầm tay dẫn đi giới thiệu với các nhân viên trong công ty W2. Bọn họ đều là những nhân tài tinh anh của tổng công ty, chuyên phụ trách chuyện đàm phán thu mua rượu vang trên khắp nước Úc và thúc đẩy kinh doanh ở nước ngoài, cho nên thái độ và hành động có phần lịch sự nhã nhặn hơn mấy anh chàng lính không quân bên kia.

Tối nay, đồng nghiệp quân đội của Nguyên Triệt mới ngỡ ngàng biết được, ngoài làm việc trong quân đội ra, sếp của bọn họ còn làm ông chủ của một công ty đa quốc gia lớn đến vậy. Thường ngày Nguyên Triệt nói năng rất khiêm tốn, lại đi xe SUV nhãn hiệu BMW X3, với người Úc mà nói chiếc xe này tuy đắc cũng không quá phô trương, như vậy làm sao biết được hắn là đại gia cơ chứ?

Do Ngôn Ngôn đứng bên cạnh ông Whaley và bà Quyên, mấy người làm việc ở W2 lại thân thiết đến bắt chuyện với bà, nên cô mới biết chuyện động trời như vậy, không chút khách khí trợn mắt nhìn anh hai và cô bạn thân đang đứng tiếp khách ở bên kia. Việc này Ngọc Lan cũng không nói cho cô biết, ở trong lòng hừ lạnh, “Lát nữa cậu sẽ biết tay tớ!”.

Ông bà Whaley cũng không giấu diếm khoe khoang rằng mình sắp có cháu nội, hại Ngôn Ngôn đỏ mặt khi nghe lời chúc mừng từ phía lãnh đạo cao cấp của W2, bọn họ còn nói Thomas và Ngôn Ngôn đúng là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi…. Ở trong lòng cô suy nghĩ, cô cũng đâu phải là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút vui mừng nhen nhóm từ đâu đó thật sâu trong tâm khảm.

Lần đầu tiên Nathan nghe tin, lập tức hóa đá nhưng rất nhanh đã luôn miệng nói chúc mừng cô bạn học của mình.

…….

Trợ lý chủ tịch của Nguyên Triệt, tên gọi là Andrew đưa cánh tay cho một người phụ nữ khoát vào, vui vẻ đi đến bên cạnh ông chủ, niềm nở giới thiệu: “Ông Nguyễn cô Huỳnh, đây là cô Selina Lou, cô ấy là luật sư cố vấn cao cấp mới được mời về của công ty chúng ta, tổng giám đốc** bảo tôi đưa cô ấy đến tiệc đính hôn để giới thiệu với hai vị.”

(*Ngọc Lan họ Huỳnh nhé, vì chưa cưới nên chỉ gọi là cô Miss/Ms Huỳnh chứ không phải bà Mrs Nguyễn theo họ Nguyên Triệt được. Lúc trước HLN cho Nguyên Triệt gọi Ngọc Lan là bà Nguyễn, chỉ là anh trêu chọc cô nàng thôi.

** Tổng giám đốc kinh doanh tức là Thomas đấy ạ.)

Thái độ của Nguyên Triệt bình thản, mặt không đổi sắc bắt tay chào xã giao với Selina, sau đó nhẹ nhàng giới thiệu Ngọc Lan.

Selina mỉm cười, cũng vươn tay ra muốn bắt tay làm quen với phu nhân tương lai của chủ tịch, nhưng Ngọc Lan đang trực tiếp nhìn thấy gương mặt của Selina ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa kinh sợ nên chỉ có thể đứng trơ ra như phỗng. Trong phút chốc, cánh tay đang giơ ra phía trước của Selina không biết nên giữ nguyên hay là nên rút về, không khí gượng gạo đến cực điểm.

Cuối cùng Nguyên Triệt lên tiếng, do Ngọc Lan không quen gặp gỡ quá nhiều người cùng một lúc nên có lẽ hơi mệt. Lúc này, Selina mới buông cánh tay xuống, mỉm cười dịu dàng, giống hệt như nụ cười đầy nhu tình trong quá khứ, thái độ ứng xử khéo léo tuyệt vời cho dù là kiếp trước hay kiếp này vẫn luôn luôn là như vậy.

Nguyên Triệt nói thêm mấy câu với cậu trợ lý và Selina thì dìu Ngọc Lan đang chìm trong hoảng hốt đi về phía một dãy ghế ngồi được bố trí ở một góc sân, khi thấy cô ngồi yên ổn rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Có sao không em?”

Ngọc Lan ngồi thẫn thờ trong phút chốc mới ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hé môi muốn nói lại thôi.

Nguyên Triệt thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, ngồi xổm xuống mặt đất một chân hơi nâng lên cao hơn so với chân kia, tay gác trên đầu gối, cất giọng trầm ấm giải thích: “Đây là lần đầu tiên anh gặp Selina, em cũng đã thấy rồi. Có lẽ lần trước khi chúng ta đi Adelaide, anh không tham dự tiệc tất nhiên của tổng công ty, không biết được W2 lại có luật sư mới. Những chuyện này đều do Thomas quản lý anh không nhúng tay vào. Nhưng nếu em không thích, anh có thể bảo trợ lý cho cô ta thôi việc.”

“Đừng mà……. Dù sao, dù sao cô ấy cũng là v…….” Ngọc Lan hấp tấp lên tiếng, không muốn vì việc cá nhân mà gây phiền phức ở công ty.

Nguyên Triệt chưa để cô nói hết lời, đã đưa ngón trỏ lên chặn môi cô lại, nói: “Suỵt…… chuyện kiếp trước đã là quá khứ, không nên nhắc đến nữa, được không em?”

Ngọc Lan bị ngón tay thon dài sạch sẽ mang đầy mùi vị nam tính thuộc về người đàn ông của mình chạm vào trên môi, lại nghe những lời nói dịu dàng kia, tim muốn tan chảy. Cô gật gật đầu, hai tay cầm lấy bàn tay to lớn của Nguyên Triệt nâng lên, đặt ở vị trí trái tim, nói: “Dạ.”

Nguyên Triệt hơi mỉm cười, lại xoa xoa đầu cô lần nữa mới bảo cô ngồi nghỉ ngơi, còn hắn quay lại tiếp tục chào hỏi những vị khách mời. Tối nay Ngọc Lan mang giày cao gót tận mười phân, gót chân và lòng bàn chân vừa mỏi vừa đau nên cũng không miễn cưỡng bản thân đi tiếp, ngồi an ổn ở một bên nghỉ ngơi.

Ngôn Ngôn đứng bên cạnh ông bà Whaley, Nathan và một nhóm nhân viên cấp cao của W2, thấy Ngọc Lan ngồi nghỉ trong góc thì nói tiếng xin thứ lỗi với mọi người sau đó thong thả đi đến nơi bạn thân đang ngồi. Cô nàng vừa đến đã xưng xỉa mặt mày, phùng má chu môi nói: “Lan Lan đáng ghét, cậu không coi tớ là bạn thân hả, anh hai là đại gia mà cậu lại giấu tớ lâu như vậy?”

Ngọc Lan sờ sờ mũi, trả lời: “Tớ cũng đâu biết công ty của anh ấy ra sao, tớ chỉ biết anh ấy mở công ty nhưng nghĩ rằng công ty bình thường thôi, giống như ba tớ và ba cậu vậy đó.”

“Cũng đúng ha, dù sao chúng ta cũng là thiên kim của hai công ty xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam mà…. Nhưng mà thể nào cũng không so được với W2 đâu, cậu biết nó lớn đến mức độ nào không hả? Hầu như ở các nước Châu Á đều có chi nhánh đấy.” Ngôn Ngôn cũng ngồi xuống một cái ghế trống kế bên Ngọc Lan, bắt đầu kể ra những chuyện cô ấy biết về công ty Whaley Winery.

Công ty lớn, nhân lực đông, chi nhánh rải ở khắp nơi như vậy hỏi sao Thomas không bận đến tối tăm mặt mũi. Bởi vì Nguyên Triệt là cổ đông lớn nhất, nên nắm chức chủ tịch tập đoàn, hằng ngày nếu không có việc thực sự cấp bách có liên quan đến vấn đề tài chính, hắn cũng không cần có mặt ở đó. Mọi việc điều hành liên quan đến hợp đồng và yếu tố pháp luật khác đều đổ lên đôi vai của Thomas, giống như hiện giờ dù anh có muốn trở về dự lễ đính hôn của anh trai, cũng là lực bất tòng tâm.

Ngôn Ngôn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ngọc Lan, lại dõi theo ánh mắt của cô thì chợt dừng lại tại một bóng dáng màu đỏ duyên dáng ở trong đám nhân viên cao cấp của công ty. Người phụ nữ đó luôn hướng ánh mắt về phía Nguyên Triệt, một chút ý định che giấu cũng không có. Cô ta bước đến bên cạnh hắn bắt chuyện, cụng ly uống rượu, sau đó cả hai đều nhìn về phía Ngọc Lan rồi cười. Trong một thoáng, vẻ mặt của Ngọc Lan có muôn ngàn biến đổi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Ngôn Ngôn cầm ly nước chanh trong tay, lấy ống hút nhẹ nhàng khuấy đều nước và đá bên trong, uống một ngụm nhỏ mới từ tốn nói: “Nghe này Lan Lan, anh hai có quyền cao chức trọng lại có gia cảnh tốt, giống như là Hoàng Đế trong phim truyền hình vậy, sẽ luôn có phụ nữ muốn ngả vào vòng tay của anh ấy. Cậu phải cẩn thận một chút mới được.”

“Cô gái đó rất xinh đẹp, thành thục quyến rũ, có phải không? Nếu tớ là đàn ông chắc chắn tớ cũng sẽ thích cô ấy.” Ngọc Lan cười khổ, hất đầu về hướng cô nàng áo đỏ, nửa đùa nửa thật nói với Ngôn Ngôn.

“Xì……. Cô ta làm sao đẹp bằng cậu và tớ. Chúng ta là măng mùa đông mới nhú vừa non vừa mềm, còn cọng măng khô già ngắt như cô ta muốn nhai cũng hơi khó đó nha.” Ngôn Ngôn hết sức tự tin phát ngôn, làm cho Ngọc Lan ngẩn ra sau đó phì cười… lo lắng không đâu cũng tan đi một ít.

Sau khi biết vị hôn phu của Ngọc Lan là chủ của công ty xuất nhập khẩu lớn như vậy, Nathan không bỏ lỡ cơ hội làm quen vài vị nhân viên cao cấp, còn xin được danh thiếp từ bọn họ. Điều này rất có ích trong tương lai, có thể sẽ tìm được công việc tốt sau khi cậu ra trường. Nathan nói chuyện xong với mấy ông bà tai to mặt lớn, thì xin phép di chuyển về phía hai cô bạn học. Nathan tươi cười nói chúc mừng Ngọc Lan, cũng không thấy vẻ mặt buồn bã cay đắng gì, cho nên Ngọc Lan rất vui vẻ nói lời cảm ơn với cậu bạn. Tiếp đó, đề tài lại một lần nữa được chuyển đổi, ba người nói về mấy bài hát tiếng anh mới thịnh hành và phim điện ảnh vừa được tung ra ở rạp chiếu phim, không khí trẻ trung của lứa tuổi 20 bỗng sôi nổi hẳn lên. Sau đó Tomoko vợ của Potter lại tiến đến bắt chuyện, Ngôn Ngôn và Tomoko đồng thời biết được cả hai người đều mang thai cho nên lại chuyển đề tài thành phương pháp dưỡng thai và chăm sóc em bé.

Mấy nhân viên phục vụ liên tục đem hết khay thức ăn này đến khay thức ăn kia cho Ngọc Lan và ba người bạn chọn lựa. Cả ba người U20 đều còn trẻ không sợ mập lại thêm một chị mới cấn bầu nữa cho nên ăn rất nhiệt tình, Ngọc Lan nhìn qua Ngôn Ngôn, may là hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm suông xếp ly không nhấn eo, nếu không chắc đã thấy mấy ngấn bụng rồi đấy.

Bỗng có một nữ phục vụ bưng một khay có vài ly rượu đi đến, Ngọc Lan cảm thấy tuy là ngày vui nhưng trong lòng lại không biết có tư vị gì nên muốn uống một chút. Cô chọn một ly champagne, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, chất lỏng óng ánh trong suốt vừa trôi qua cổ họng, giống như nếm được mùi vị trái cây lại có chút gas như nước ngọt, uống khá ngon không bị cảm giác cay xè như uống rượu, cho nên cô lại uống thêm một ngụm lớn rồi tiếp tục chiến đấu với thức ăn cùng Ngôn Ngôn và Nathan. Còn Tomoko đã đi đến bên cạnh chồng mình.

Lúc Nguyên Triệt trở lại muốn đón cô đi vào sân để gặp thêm một vài nhân viên cao cấp, đã thấy vị hôn thê nho nhỏ ngồi trên ghế phủ vải trắng thắt nơ hồng, vừa ngáp vừa nấc cục một cái, trên tay cầm một cái ly champagne đã trống rỗng, ở mặt đất dưới chân cô cũng có hai chiếc ly trống nằm chổng chơ nơi đó.

Tức thì Nguyên Triệt cảm thấy buồn cười. Hắn đi đến gật đầu chào Ngôn Ngôn và Nathan, lại nói với họ: “Tôi cướp cô dâu một lát.” Nói rồi dìu cô đứng lên, để cô dựa vào một bên thân người hắn đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi cô có thể chào tạm biệt quan khách được không. Ngọc Lan có hơi men trong người, giống như tiếp thêm tự tin, không còn sợ gì nữa, luôn miệng nói được.

Chào tạm biệt, uống rượu mừng, hẹn gặp lại….. đến lúc tiệc tàn cũng đã gần nửa đêm.

Khi cô nhìn thấy bóng dáng đỏ như lửa kia tiến đến, lập tức nép càng sát vào người Nguyên Triệt, bàn tay cũng đặt trên vạt áo nơi có khuy cài hơi dùng sức nắm chặt, cánh tay còn lại thì vòng ra phía sau lưng hắn, đặt hờ trên eo. Từ xa nhìn đến, giống như cô là con hổ nhỏ đang đánh dấu chủ quyền, người đàn ông này đã có chủ không ai được phép đụng tới.

Selina sững sờ trong phút chốc, hình như vị hôn thê của chủ tịch không mấy ưa thích cô, nhưng mà tập mãi cùng thành quen, cô nàng rút kinh nghiệm giơ tay lên làm động tác vẫy chào, sau đó cười duyên với Nguyên Triệt rồi đi thẳng ra sân trước, lên xe của trợ lý Andrew.

Mấy cô gái phục vụ dọn dẹp gọn gàng mọi thứ xong thì được bà Quyên tặng cho mỗi người một cái phong bì thật to. Ai cũng hớn hở ra mặt, luôn miệng nói cảm ơn, còn quay lại chào tạm biệt đôi nam nữ chính của buổi tiệc. Hai mắt của Ngọc Lan lờ đờ, gò má phiếm hồng, thấy có người chào mình thì cũng đưa tay lên vẫy chào lại rất nhiệt tình, còn cười tươi như hoa nói tạm biệt.

Nguyên Triệt để Ngọc Lan nghỉ ngơi trong phòng khách, hắn vừa tiễn xong nhân viên của mình rồi đến đám bạn không quân nhây như đĩa, quay lại thấy một màn này thì muốn đau cả đầu.

Tuy tối nay là ngày vui nhưng cô uống say thành như vậy, không ôm cô đi ngủ sớm còn có thể làm gì nữa?

Nguyên Triệt thở dài đi tới ẵm gọn Ngọc Lan trong lòng, muốn đi lên lầu một, cô cũng không tránh né mặc kệ hắn ôm, còn rất hợp tác quàng hai cánh tay lên cổ hắn. Nguyên triệt vừa đi vừa nói chúc ngủ ngon với ba mẹ và Ngôn Ngôn, Ngọc Lan cũng đặt cằm lên bả vai của hắn, vừa lè nhè vừa nũng nịu nói: “Mọi người… ngủ… ngon…….. Ba mẹ ngủ ngon…..Ngôn Ngôn… ngủ ... ngon…….  A…. sao anh nhéo mông em?”

Mấy người đứng ở phòng khách lập tức bật cười, đến khi Nguyên Triệt lên đến phòng riêng của mình cũng vẫn nghe tiếng cười vọng lên từ tầng trệt, còn nghe tiếng Ngôn Ngôn nói: “Đêm nay sợ rằng anh hai không được ngủ ngon rồi!”

*******

Nguyên Triệt vừa vào phòng đã nhanh chóng ném Ngọc Lan lên trên giường, tuy là giường nệm rất mềm mại, bị thảy lên cũng không thấy đau nhưng Ngọc Lan vẫn làu bàu rủa một tiếng, sau đó xoay người nằm yên không nhúc nhích.

Một lúc sau Ngọc Lan nghe tiếng nước chảy, không biết qua bao lâu thì có cảm giác giường nệm bị lún xuống, có người đang lau mặt cho cô. Ngọc Lan nhếch môi, đầu óc hỗn độn mơ hồ, cố gắng nhướng nhướng đôi mắt lên một chút.

Đập vào mắt là hình ảnh Nguyên Triệt vừa mới tắm xong, cả thân người như bao bọc trong một làn hơi nước ấm áp mờ ảo, nửa thân người trên để trần, phía dưới cũng chỉ quấn khăn tắm màu trắng. Da thịt đàn ông có màu sắc hơi sậm, xương bả vai ngang tàng vắt qua hai bên giống như có thể đội trời, cánh tay cường tráng rắn rỏi, thân mình săn chắc không một chút mỡ thừa, cơ bụng sáu múi cũng như ẩn như hiện phía dưới khăn tắm. Ở dưới chiếc khăn lông trắng kia…… khụ…. Khụ….

Ngọc Lan nhướng nhướng mày, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi ngước mắt nhìn lên trần thạch cao, giả bộ ho mấy tiếng. Nguyên Triệt thấy vậy cũng nhếch mi, nằm xuống ở mép giường bên cạnh cô, một bàn tay chống ở thái dương, giọng trầm ấm quyến rũ hỏi: “Body của rất anh đẹp phải không vợ, có hài lòng không em?”

Theo thói quen Ngọc Lan muốn chu mỏ phản bác, nhưng nghĩ đến bóng dáng áo đỏ kia lập tức ngậm miệng, sau đó đảo mắt vài vòng, không báo trước lật người đè lên trên lồng ngực của dày rộng Nguyên Triệt, lại sửa tư thế ngồi thẳng lên trên bụng hắn. Thân thể cô vì say rượu có hơi lung la lung lay, Nguyên Triệt phải lập tức dùng hay tay giữ eo cô lại, sợ cô bị ngã xuống giường. Ngọc Lan ngồi vững vàng rồi giơ tay lên cao, vẻ mặt nghiêm túc hô to: “Đêm nay em muốn tuyên bố chủ quyền, sông núi nước Nam vua Nam ở, không ai được cướp!”

Nói rồi hạ người xuống sát trên người Nguyên Triệt, hai bàn tay chống hai bên đầu hắn, môi anh đào hé ra ngậm lấy đôi môi có độ dày vừa phải kia, liên tục cắn mút thật mạnh…..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.03.2018, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50.

Một đêm say rượu loạn tính nhưng nổi loạn không thành còn bị dạy cho một bài học nhớ đời.

Ngọc Lan đứng trong bồn tắm đứng, ngửa đầu nhìn nước ấm phun trào từ vòi hoa sen, lại nhìn xuống thân thể đầy vết tích của cuộc chiến tranh xâm lược tối qua, đau buồn suy nghĩ lung tung về thế thái nhân tình. Đúng là bao giờ cái ác cũng tiên phong áp chế cái thiện mà!

Đang lúc cô đang cảm thán về nhân sinh chưa dứt, đã nghe âm thanh gõ cửa cốc cốc, sau đó truyền đến giọng nói nén giận của người nào đó, “Cho em thêm 3 phút nữa, em không ra là anh vào.”

Cô giật mình, lê thân thể ra khỏi bồn tắm, dùng tốc độ tên lửa nhanh chóng lau khô người rồi mặc áo mới vào. Hôm nay, khí trời lại trở nóng cho nên cô mặc một chiếc đầm hai dây bằng vải jean rất mỏng, ở phía trước ngực còn có một cái túi nhỏ, giống như đang mặc áo yếm của trẻ con vậy.

Mở cửa run rẩy đi ra ngoài phòng ngủ, Ngọc Lan thấy Nguyên Triệt mặc quần áo chỉnh tề, áo sơ mi tay ngắn và quần jean cơ bản như thường lệ, chỉ là hôm nay không mặc áo thun trắng ôm sát người ở bên trong, hai nút đầu tiên từ cổ áo trở xuống cũng không cài khuy, tất nhiên cả người đều tràn ngập sự thu hút nam tính.

Ngọc Lan lo mải mê nhìn hắn, đi ra ngoài vấp phải thảm lót sàn cũng không hay biết. Ngọc Lan nhắm hai mắt lại, nghĩ đến chắc chắn sẽ bị chụp ếch rồi, nào ngờ cô chỉ ngã về phía trước một chút đã có một vòng tay cứng rắn đỡ dưới bụng kềm cô lại. Nguyên Triệt cười khẽ một tiếng, tặng cho cô một ánh mắt mị hoặc: “Xem anh tới mê mẩn như vậy, đường đi cũng không thèm nhìn luôn hửm?”

“Ừ…… xem xem sao lại có người mặt người dạ thú như vậy?” Ngọc Lan nắm chặt cánh tay của hắn, nghiêng đầu hỏi rất nghiêm túc.

“Xem ra em chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn rồi……” Dứt lời liền cúi đầu giả vờ làm động tác muốn hôn cô.

“Em sai rồi, em sai rồi…… tha cho em đi thái tử điện hạ…. pleaseeeee!” Ngọc Lan giơ lên hai lòng bàn tay chặn ở trên mặt Nguyên Triệt, hoảng hồn hoảng vía la lớn.

Nguyên Triệt chỉ tốn một ít sức lực đã có thể cầm lấy hai cổ tay cô tách ra hai bên, lại cúi người xuống nhấc cô lên vai một cách dễ dàng, vừa đi vừa đánh nhẹ trên mông cô vài cái, hùng hổ lao đến giường lớn định ném cô xuống. Ngọc Lan vẫn không ngừng la hét còn đấm vào phía sau lưng của hắn.

Lúc này bà Quyên giống như Chúa cứu thế, đột nhiên gõ vào cửa phòng lớn tiếng gọi: “Anh hai, bé Lan à…. Hai đứa mau xuống dưới nhà ăn sáng rồi tham gia mở quà Noel nè.”

Trong chớp mắt, hai người trong phòng im lặng, tiếng chân của bà Quyên bên ngoài hành lang mỗi lúc một xa.

“Ngừng chiến đi thái tử điện hạ…. xin anh đó!” Ngọc Lan lại giở giọng điệu tội nghiệp năn nỉ lần nữa. Tối qua cô bị xoay mòng mòng đến giờ hai chân cũng còn bủn rủn, mỏi mệt muốn chết rồi đây.

Nguyên Triệt cũng không đặt cô xuống mà cứ vác trên vai, mở cửa ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng trệt. Ngọc Lan bảo hắn mấy lần cũng không được, chỉ có thể lấy tay che mặt, trong lòng thầm nghĩ may là áo đầm của cô hơi dài nếu không cái gì cũng bị thấy hết rồi.

Nguyên Triệt đi xuống hết cầu thang mới nhẹ nhàng đặt Ngọc Lan đứng xuống sàn. Ở bên tai còn nghe hắn thủ thỉ: “Đi được không em?”

Nháy mắt hai má của Ngọc Lan đỏ bừng, tay cũng tự nhiên đặt trên hông hắn nhéo một cái thật mạnh. Nguyên Triệt vội hít vào một hơi thật sâu.

Biết là hắn quan tâm cô nhưng mấy câu hỏi kiểu sắc tình như vậy, thà không hỏi còn tốt hơn.

Hai người nhanh chóng đi đến bàn ăn, tham gia bữa sáng với gia đình Whaley, Ngôn Ngôn cũng đã có mặt từ sớm. Hôm nay là ngày được mở quà Noel cô rất hồi hộp cùng háo hức, dù cho sắp lên chức làm mẹ thì cũng không thể một sớm một chiều bỏ được tính tình cô gái nhỏ yêu thích được người khác tặng quà.

Thật ra, ngày mở quà Noel là vào sáng sớm ngày 25 tháng 12. Nhưng hôm qua mọi người đều bận rộn cho tiệc đính hôn của Nguyên Triệt và Ngọc Lan nên ngày mở quà được dời lại qua ngày hôm sau.

Ngay tại gốc cây Noel cao hơn hai mét rưỡi đặt trong phòng khách, trên mấy tán lá xanh lục rậm rì được gắn đèn bi màu vàng đang chậm rãi chớp tắt, xen kẽ với mấy bóng đèn nho nhỏ còn có muốn hình vạn trạng vật trang trí nhỏ xinh: có thiên thần, người tuyết, cây gậy trắng sọc đỏ xanh, chuông bạc, ngôi sao và thật nhiều trái châu đủ màu có lớn có nhỏ, trên đỉnh cây thông còn gắn một ngôi sao thật lớn màu vàng. Bên dưới gốc cây đặt thật nhiều quà tặng gói to gói nhỏ, mỗi gói quà được tỉ mỉ gói bằng giấy màu khác nhau, có kiểu trang trí hoạt hình, cũng có kiểu chỉ đơn thuần giấy gói một màu duy nhất.

Mọi người ăn sáng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó Ngọc Lan và Ngôn Ngôn giúp bà Quyên dọn dẹp bàn ăn, rồi hai cô gái liếc mắt nhìn nhau một cái cùng ăn ý chạy vào phòng khách chờ đợi hiệu lệnh mở quà từ nữ chủ nhân của ngôn nhà.

Bà Quyên thấy hai cô bé ra sức mong chờ như vậy bèn phụt cười, cũng để mặc thức ăn thừa trên bếp, bỏ qua bước cất thức ăn thừa vào tủ lạnh. Bà đi ra phía trước, bảo mọi người có thể mở quà.

Như thường lệ, bà Quyên ngồi quỳ trên thảm, lấy từng gói quà có ghi chú tên họ đưa cho chủ nhân của nó. Bà cầm hai gói nhỏ kích thước cỡ như một cái phong bì đưa cho ông Whaley, ông cười hề hề đón lấy nói tiếng cảm ơn vợ, sau đó vui vẻ mở ra xem, đây là quà của hai cậu con trai tặng cho ba mẹ và hai cô gái người Việt. Sau đó lần lượt là Nguyên Triệt được bốn món quà từ ba mẹ, em trai, Ngọc Lan và Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn và Ngọc Lan cũng tương tự được bốn gói quà đa dạng về kích thước. Bà Quyên được thêm hai món từ chồng và hai cô gái nhỏ.  

Trong một lúc ở phòng khách nhà Whaley chỉ có âm thanh sột soạt mở giấy gói quà, sau khi xong việc nhìn qua khắp sàn nhà đều tràn ngập giấy vụn đầy màu sắc.

Ông bà Whaley được hai đứa con trai tặng cho một suất du lịch Châu Âu trong vòng một tháng, thời gian khởi hành do hai ông bà tự chọn lựa. Ngọc Lan và Ngôn Ngôn cùng nhau tặng ông một thẻ đánh golf gồm 10 suất ở câu lạc bộ đánh golf Hoàng gia Canberra. Ông Whaley thấy món quà này thì híp mắt cười đến hài lòng, đánh golf chính là môn thể thao yêu thích hiện tại của ông.

Bà Quyên được chồng tặng cho một cái máy nhồi bột mới hiệu KitchenAid, ai làm trong ngành bánh đều biết đây là thương hiệu nổi tiếng đáng tin cậy. Hai cô gái thì tặng cho bà một cái giỏ xách màu rượu đỏ hiệu Mimco, là hiệu riêng của Úc và rất được lòng quý bà quý cô ở đất nước này.

Nguyên Triệt được ông bà Whaley tặng một cuốn sách toán học thật dày nhìn có vẻ phức tạp, Thomas tặng hắn một cái thẻ thành viên của một câu lạc bộ cưỡi ngựa nào đó, Ngôn Ngôn thì tặng một suất xem phim tự chọn ở cụm rạp HOYTS dành cho hai người. Còn Ngọc Lan tặng một chai nước hoa nam hiệu Yves Saint Laurent. Nguyên Triệt mở ra hộp giấy, nhìn chất lỏng trong vắt màu lam nhạt, kiểu chai hình chữ nhật có một dải kim loại vắt ngang bên hông còn có ký hiệu hình chữ Y. Hắn xịt nhẹ một phát lên trên cổ tay, đưa lên mũi ngửi một cái, lại đưa mắt nhìn về phía Ngọc Lan. Hắn biết cô mong muốn điều gì. Chữ Y trong bảng chữ cái tiếng anh được đọc là why, ý cô muốn hỏi tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Câu hỏi này đã bị lập lại không biết bao nhiêu lần, câu trả lời đều là không biết.

Có đôi khi, ở trong một thế giới rộng lớn, một người yêu thích hoặc đối tốt một người cũng không có lý do gì đặc biệt. Thích chính là thích, đơn giản như vậy thôi.

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đều được quà tặng như nhau. Ông bà Whaley tặng các cô một thẻ mua sắm trị giá $500 để mua sắm ở David Jones. Đây là một trung tâm mua sắm rất lớn ở Úc, hơn nữa giá cả trong đó cũng khá đắt đỏ. Hai cô nhìn thấy mệnh giá được ghi trên thẻ thì bất chợt nuốt nuốt nước bọt, năm trăm đồng lận đó, có thể mua được vài chiếc áo đầm thật đẹp, túi xách hoặc mỹ phẩm đắt tiền. Nguyên Triệt tặng cho Ngôn Ngôn một cái thẻ mua hàng ở cửa hàng Toy r us, là một cửa hàng lớn chuyên về tất tần tật sản phẩm dành cho em bé, giá trị không thấy ghi trong thẻ.

Quà của Thomas là một hộp rất lớn, Ngôn Ngôn không động đến, chỉ đặt chung với mấy phần quà đã mở ở một bên. Còn Ngọc Lan được Thomas tặng cho một cặp đồng hồ tình nhân, tất nhiên là dành cho cô và Nguyên Triệt.

Ngọc Lan nhìn ngắm gói quà Nguyên Triệt tặng cho cô, len lén nhìn hắn mấy lần mới mím mím môi bắt đầu mở quà. Là một cái hộp nhung nhỏ, cỡ bằng một gang bàn tay. Ban đầu vừa mở giấy gói nhìn sơ qua hộp nhung, cô còn nghĩ bên trong có lẽ là nhẫn hoặc bông tai, dù sao mấy đại gia giàu có trong tiểu thuyết đều nhàm chán như vậy, không tặng thẻ phụ ngân hàng thì chính là tặng trang sức.

Thật ra Ngọc Lan không biết, thẻ ngân hàng của cô chính là thẻ đôi, có nghĩa là cô có quyền hạn sử dụng tất cả tiền mặt gửi trong ngân hàng, chứ không phải như thẻ phụ chỉ có thể giới hạn sử dụng một phần nào đó.

Khi cô mở nắp hộp ra thì ngồi ngẩn người mất vài phút, ở trong hộp là một cái chìa khóa cảm ứng màu đen trên mặt có hai cái nút bạc, phía trên đầu của chìa khóa cảm ứng còn có một cái khoen tròn nhỏ kẹp theo một cái móc gắn chìa khóa có hiệu Hyundai.

Cô giật mình, cầm thử lên xem, có chút không dám tin nhìn Nguyên Triệt.

“Thích không?” Nguyên Triệt luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, thấy cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn mình thì không nhanh không chậm hỏi.

Ngọc Lan vẫn không tin nổi, hết nhìn Nguyên Triệt lại nhìn chìa khóa trên tay, cô….. vẫn chưa biết lái xe mà.

Ngôn Ngôn thét chói tai, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay bạn thân, kích động nói: “Lan Lan ơi, cậu có xe riêng rồi nha, ráng học lấy bằng lái nhanh lên để chở tớ đi shopping với…..”

Ông và Whaley nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Ngọc Lan thì nhịn không được cười thành tiếng. Ông Whaley giải thích: “Đã mua mấy ngày trước rồi.”

Lúc này Nguyên Triệt bật ra một nụ cười mỉm, cái đồng điếu bên dưới khóe môi bên phải như ẩn như hiện, hắn đứng dậy từ ghế sô pha, một tay đút vào túi quần, hơi hất mặt về phía cửa chính nói: “Quà của em đang chờ em trong ga-ra đó.”

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn nghe xong đều đứng bật dậy, lật đật đi đến kệ giày, hấp tấp xỏ dép vào muốn chạy ra ngoài xem thử.

Nguyên Triệt dùng remote cảm ứng mở cửa ga-ra, bên trong ga-ra rộng rãi ngoài chứa một chiếc xe Van Toyota màu trắng ra, còn có một chiếc Hyundai I30 mới cáo cạnh màu xám bạc, dạng xe hatchbach*, hai cái kính hai bên xếp gọn vào trong thân xe, trầm tĩnh đỗ tại một chỗ chờ đợi chủ nhân của nó.

Hai cô gái vừa nhìn thấy kiểu dáng đã yêu thích không muốn buông tay, chạy đến sờ đông sờ tây, Ngôn Ngôn không tiếc lời khen ngợi: “Dáng đẹp thế này ăn đứt xe Toyota luôn Lan Lan ơi, bạn tớ mới mua chiếc Toyota hatchbach mới nè, nhìn giống như cho ông già chạy vậy đó, không được đẹp như chiếc xe này của cậu đâu.”

Ngọc Lan không rành về xe cộ nhưng chiếc xe Nguyên Triệt chọn cho cô thật ưng ý, kể cả hình dáng cho đến nội thất đều hợp với lòng cô. Hai cô gái ngồi vào trong xe, thảo luận một hồi mới để ý, trong xe không có chỗ tra chìa khóa, vả lại chìa khóa cũng không có chìa sắt như thường lệ, trong một lúc cũng không biết làm thế nào để khởi động được chiếc xe này.

Nguyên Triệt thấy hai cô đã đánh giá và ngắm nhìn đã đủ, mới tiến đến một tay đặt trên nóc xe, khom người xuống bên ghế lái tại chỗ Ngọc Lan đang ngồi, hướng dẫn cô đề máy. Thì ra, chiếc xe này không cần gắn chìa khóa trực tiếp mà chỉ cần mang chìa khóa trong người, để trong túi xách hoặc chỉ cần đặt nó trong xe là có thể khởi động được rồi.

Ngọc Lan theo lời hướng dẫn Nguyên Triệt đạp chân phải trên chân thắng, bấm nút khởi động hình tròn màu đen gần vô lăng bên trái, máy xe lập tức êm ái khởi động, bởi vì trong ga-ra hơi tối nên đèn phía trước tự động bật lên, các loại đèn bên trong xe cũng cũng thi nhau sáng lên, có chút chói mắt, trong phút chốc hai cô gái đều có cảm giác như mình đang ngồi trong phi thuyền không gian vậy.

Ngôn Ngôn chậc chậc mấy cái, nghiêng đầu nói với Ngọc Lan: “Mai mốt có về Việt Nam, nhất định bắt ba tớ mua cho tớ một chiếc xe giống thế này.”

Ngọc Lan chưa có bằng lái cho nên sau khi xem xét và sờ đủ rồi, cũng chỉ có thể tiếc nuối tắt máy xuống xe, đóng cửa ga-ra lại.

……

Những ngày kế tiếp ở trang trại rượu, mỗi một ngày đều nhàn nhã, cuộc sống yên bình dường như đang xa lánh thế gian.

Ngôn Ngôn và Ngọc Lan ngồi trên đình thử rượu cùng với bà Quyên, vừa uống trà, ăn bánh ngọt vừa ngắm cảnh.

Ngôn Ngôn đang ăn một nửa cái bánh cupcake sô cô la, phóng tầm mắt nhìn khắp đồi núi, ở trên này cũng có thể thấy được nhà của ông bạn già Tony ở bên kia đồi. Trong vườn nhà ông, xe hơi ra vào tấp nập, ông cũng có một trang trại rượu nho của riêng mình.

Lấy thìa bạc xúc thêm một muỗng bánh, Ngôn Ngôn vừa ăn vừa ngạc nhiên hỏi bà Quyên: “Bác gái ơi, sao nhà bác Tony cho khách vào tham quan vườn nho, ở đây lại không làm như vậy?”

Bà Quyên đang cầm tách trà hoa văn thời phục hưng, thong thả uống một ngụm mới trả lời: “Lúc trước chúng ta cũng cho khách tham quan, nhưng sau này anh hai không cho làm nữa, nó nói hai bác cực nhọc đủ rồi. Hơn nữa, cũng không muốn nhiều người ra ra vào vào trong nhà nữa, cho nên năm năm trước đã tu sửa nhà lại một lần.”

Cả hai cô gái nghe xong đều gật gù, đúng là đã cực khổ một đời, hiện nay con cái thành đạt thì nên nghỉ ngơi dưỡng già rồi.

Câu chuyện lại chuyển sang đề tài khác, đa phần là bà Quyên hồi tưởng lại thời Nguyên Triệt và Thomas còn bé, mấy mẫu chuyện vụn vặt về hai đứa bé trai một quậy phá nghịch ngợm một ngoan ngoãn đáng yêu kể mãi cũng không hết. Chỉ duy nhất quãng thời gian Nguyên Triệt bị té từ trên cây xuống, đập đầu mất trí nhớ thì bà Quyên không đề cập đến. Đây là vết sẹo trong lòng bà, khoảng thời gian lo sợ hãi hùng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt kia, chính là điều bà không bao giờ muốn nhớ đến nữa.

Ngọc Lan nghe bà Quyên kể chuyện về thời thơ ấu Nguyên Triệt, không tự chủ lộp bộp trong lòng, người bà kể cũng không phải là người bây giờ, đây là bí mật không thể tiết lộ. Dù sao Nguyên Triệt rất hiếu thảo với ông bà Whaley và hết lòng với gia đình này. Ngọc Lan cũng tự nhủ thầm sau này sẽ cố hết sức có thể để hiếu kính và chăm sóc cho ông bà.

“Mẹ ơi….. sao anh ấy lại mang họ Nguyễn vậy ạ?” Ngọc Lan hơi thắc mắc chuyện này, nhưng không có dịp hỏi Nguyên Triệt, mỗi lần hai người ở riêng đều như chìm trong hũ mật làm người ta mất hết phương hướng, muốn hỏi gì cũng đều quên sạch sẽ.

Bà Quyên gật gật đầu rồi từ từ giải thích.

Ba của bà Quyên, tức là ông ngoại của Nguyên Triệt mang họ Nguyễn. Ban đầu ông Whaley muốn cưới bà, ông ngoại không đồng ý vì nói là người Tây không tốt dễ thay lòng đổi dạ. Lúc còn trẻ tính tình của bà Quyên rất ngang bướng, nhất định muốn đi theo ông Whaley, ông ngoại sợ con gái đi đến nơi xa xôi không còn liên lạc được nên lui một bước, cho phép ông Whaley cưới bà Quyên với một điều kiện duy nhất. Khi nào bà Quyên sinh được đứa con đầu lòng thì phải đặt theo họ của ông ngoại. Bởi vì theo người Việt, con cái rất quan trọng với người đàn ông nếu họ chịu nhượng bộ có nghĩa là họ thương yêu con gái ông thật lòng. Ngoài ra, ông ngoại còn một mục đích khác, nếu ông bà Whaley không thể cùng nhau đi hết con đường hôn nhân, thì ít ra bà có thể đem đứa con theo họ của mình về Việt Nam làm lại cuộc đời.

Ngoài dự đoán, ông bà Whaley không những ân ái mấy chục năm mà còn có được hai cậu con trai vừa ngoan vừa giỏi.

Thật ra, một người có thể suy tính thiệt hơn cho một người khác nhiều như vậy, ngoài tấm lòng của người làm cha mẹ ra còn có ai khác nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.03.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Hoa Lan Nhỏ nói: "E hèm..... nếu không thấy ai cmt, mị sẽ lướt qua chương thịt."

Chương 51.

Loáng cái đã đến ngày cuối cùng của tháng 12, buổi sáng mọi người thức dậy muộn, còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp ăn sáng thì nghe Nguyên Triệt dõng dạc tuyên bố: “Trưa nay chúng ta đi Sydney, tối xem pháo bông đón giao thừa!”

Tin tức sét đánh khiến cho người ta có chút không thông. Hôm qua không phải vẫn còn vui vẻ bàn bạc là tối nay sẽ cùng nhau làm mấy món Việt Nam để đón chào năm mới hay sao, xem ra chỉ cần ngủ một đêm cũng có thể khiến người ta thay đổi ý định ban đầu rồi.

Tuy Ngôn Ngôn rất háo hức muốn đi xem pháo hoa nhưng vẫn kì quái tặng cho Ngọc Lan một ánh mắt khó hiểu. Ngọc Lan thấy vậy cũng chỉ nhún vai, cô cũng không biết sao tự dưng Nguyên Triệt lại có hứng thú ăn chơi dạt dào như vậy nữa.

Nhưng hai cô gái nhanh chóng quẳng mọi thắc mắc ra sau đầu, bởi vì màn trình diễn pháo hoa hoành tráng và độc nhất vô nhị tại cảng Darling ở Sydney, là một trong những nơi có màn bắn pháo hoa chào đón năm mới dài hơi và đặc sắc nhất trên thế giới. Nếu ai chưa từng tận mắt chứng kiến một lần trong đời thì coi như cuộc sống của người đó đã thiếu đi một mảnh ghép, tựa như chơi tranh ghép hình mà tìm mãi vẫn còn thiếu một mẩu nhỏ mới có thể hoàn thành được một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn nối bước nhau chạy nhanh hơn sóc, bà Quyên thấy Ngôn Ngôn chạy thì lớn tiếng bảo cô đi chậm thôi, sau đó ông bà cũng lên lầu chọn mấy bộ quần áo gọn nhẹ cho bản thân. Ngọc Lan thu xếp hành lý cho cô và Nguyên Triệt, đựng tất cả vào một cái túi du lịch rồi khệ nệ khiêng nó xuống tầng trệt.

Nguyên Triệt không ở trong nhà.

Ngọc Lan nghĩ một chút bèn mở cửa đi ra sân trước, vừa đi vừa ngó dáo dác tìm kiếm một hồi mới thấy ở bên hông nhà, có một chiếc xe Van màu trắng đang lui ra khỏi ga-ra. Hôm nay tổng cộng có năm người đi Sydney, chiếc xe này quả thật khá lớn so với sỉ số người tham gia rồi.

Cô đứng nhìn Nguyên Triệt cho xe dừng lại ở trước cửa ga-ra rồi mở cửa bước ra khỏi ghế lái. Ngọc Lan thấy chiếc xe con cóc màu xám bạc bên trong, đảo mắt một cái rồi ướm lời dò hỏi: “Hay là chạy xe nhỏ đi anh.”

Vừa nói hai mắt vừa long lanh tỏa sáng, rõ ràng nói cho người ta biết cô muốn lấy xe mới của mình huênh hoang chạy một vòng.

Nguyên Triệt cũng không vạch trần cô, chỉ nén cười giải thích: “Ba mẹ lớn tuổi rồi ngồi xe nhỏ sẽ không được thoải mái.” Hắn vừa nói vừa đưa ngón cái chỉ ngược ra sau bả vai, hướng chiếc Van Toyota ở sau lưng, “Xe này hai ghế ở hàng đầu có chức năng masage rất tiện lợi. Sau khi đi Sydney về, em tham gia thi bằng lý thuyết lái xe rồi anh hướng dẫn em thực hành. Lúc đố em muốn chạy đi đâu cũng được.”

Ngọc Lan cũng không phải người không phân biệt phải trái, cô nghe xong thì gật gù đáp ứng. Từ lúc trở về từ Adelaide, mỗi ngày cô vẫn chuyên cần vào mạng trả lời câu hỏi trắc nghiệm, thành tích cho đến hiện giờ là 41/42 câu, nếu thật sự đi thi thử cũng sẽ chắc ăn lấy được bằng lý thuyết. Chỉ là cuối tháng 12 có quá nhiều sự việc để quan tâm, nào là mất việc, dọn qua nhà Nguyên Triệt, rồi đến tiệc đính hôn…. nên cô không có thời gian đi thi thử.

. . .

Khoảng 11 giờ sáng, năm người ung dung ngồi trên xe Van chạy thẳng một mạch đến thành phố Sydney.

Từ Canberra đến trung tâm thành phố Sydney mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Vì là ngày ‘giao thừa’ cho nên mọi người đều đổ xô đến nơi này xem pháo hoa chào đón năm mới. Không cần bàn cãi, trung tâm thành phố xe cộ chật như nêm cối di chuyển chậm rì rì, chỉ có một đoạn đường ngắn từ ngã tư đèn giao thông đến khách sạn mặc dù đèn tín hiệu chuyển đến năm lần nhưng xe của nhà Whaley vẫn chưa thể di chuyển tới trước vạch đường dành cho người đi bộ, chứ đừng nói đên chạy qua khỏi ngã tư. Nghe nói năm nay người ta đã khảo sát rằng: sẽ có hơn một triệu lượt người đến trung tâm thành phố Sydney và những vùng phụ cận để tham gia lễ hội đón chào năm mới.

Vật vã ngồi trong xe nhích từng chút một, đến hơn ba mươi phút sau Nguyên Triệt mới có thể điều khiển xe chạy vào bãi đỗ của khách sạn Shangri-La.

Năm người cùng nhau đi thang máy từ bãi đậu xe dưới hầm lên tầng trệt của khách sạn, thang máy vừa mở cửa đã thấy được đại sảnh rộng lớn khang trang sạch sẽ, dưới sàn lót đá hoa cương bóng loáng. Mọi người đang định đi đến quầy lễ tân nhận phòng thì bất ngờ thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc đã lâu không gặp.

Trên người anh mặc thường phục áo sơ mi trắng quần tây, không thắt cravat, hai nút đầu tiên gần cổ áo cũng để mở, tay áo xắn lên đến khủy tay trông có vẻ ngang tàng. Mái tóc nâu dày hơi gợn sóng đã được cắt tỉa gọn gàng theo trào lưu undercut hiện hành, kết hợp với cách anh ăn vận hôm nay càng tăng thêm mấy phần tùy ý nhưng như vậy lại càng hấp dẫn hớp hồn các cô gái trẻ.

Thomas bắt chéo chân, dáng ngồi thoải mái nghe điện thoại trên ghế sô pha trong khu vực chính sảnh, vừa nhác thấy bóng dáng người nhà bước ra khỏi thang máy thì nhanh nhẹn tắt máy rồi đứng lên, sải vài bước chân thì đã đứng trước mặt mọi người. Dường như ngoài Nguyên Triệt ra, ai cũng chết trân tại chỗ đứng nhìn Thomas. Cuối cùng cũng là bà Quyên tỉnh lại trước, miệng không ngừng càu nhàu: “Tom, con bao nhiêu tuổi rồi còn để cái tóc của đám thanh niên choai choai hả?”

Âm thanh của bà bén nhọn lại vì bực bội mà giọng điệu cũng tăng thêm mấy đề xi ben, làm cho mấy vị khách và lễ tân khách sạn không ngừng nhìn trộm về phía bên này. Thomas cũng không được thoải mái, theo thói quen đưa tay cào cào lên mái tóc vốn đã rất ngắn của mình, bất mãn lên tiếng: “Mẹ cũng nói con lớn rồi, mẹ còn quản mấy việc này làm gì nữa? Hiện tại thời tiết ở Việt Nam rất nóng không cắt tóc sao chịu nổi.”

Bà Quyên mấy máy môi còn định nói tiếp thì bị ông Whaley ngăn lại, nói mấy câu tiếng anh, đại ý nói cả gia đình lâu lâu mới được tụ họp đầy đủ đừng nóng giận nữa.

Từ đầu Nguyên Triệt đã không hứng thú tham gia xem hai mẹ con nhà Whaley cãi nhau, vừa bước ra khỏi thang máy gặp được Thomas là hắn đã quàng vai Ngọc Lan lôi kéo cô đi đến quầy tiếp tân để nhận phòng rồi. Chuyện còn lại để cho Thomas tự giải quyết thôi.

Rốt cuộc ai nấy trở về phòng riêng của mình. Dĩ nhiên cặp đôi Nguyên - Ngọc ở cùng một chỗ. Ông Whaley và Thomas, bà Quyên và Ngôn Ngôn hai người ở một phòng. Vốn khách sạn ở Sydney rất đông khách vào ngày hôm nay, bình thường khách muốn đặt ngày 31 tháng 12 thì đã phải đặt phòng từ tháng giêng hoặc tháng hai rồi. Hôm nay chiếm được tiện nghi chẳng qua là nhờ vào sự quen biết của Thomas với ông chủ người Singapore của tập đoàn Shangri-La.

Không những có phòng tốt, mà còn là loại phòng có cửa sổ hướng về nhà hát hình con sò và cầu cảng Sydney*.

(*Opera house: nhà hát Opera hình con sò, Sydney harbour bridge: cầu cảng Sydney. Đây là hai biểu tượng của Sydney, du khách đến đây nhất định phải chụp hình ở hai nơi này nếu không thì không thể gọi là đã đi Sydney rồi.)

Ngọc lan vừa vào phòng đã hớn hở chạy đến bên cửa sổ bằng kính trong suốt, tì người trên bục cửa chăm chú nhìn ra phong cảnh cảng biển bên ngoài. Nước biển xanh xanh, xung quanh nhà cửa quy hoạch trật tự, lại thấy xa xa là một tòa nhà có hình vỏ sò trắng muốt, ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống từng tầng tầng lớp lớp của vỏ sò càng làm nó trắng đến lóa mắt. Đúng là một biểu tượng thật đẹp, giống như là một viên ngọc sáng giữa lòng đại dương, không ngừng lan tỏa vẻ xinh xắn quyến rũ của nó.

Nguyên Triệt cũng đi đếm hơi khom người, chống hai bàn tay lên bục cửa sổ giam Ngọc Lan ở trong lòng, còn khẽ khàng nói vào tai cô: “Em vào phòng tắm xem một chút đi, buổi tối có thể vừa ngâm nước ấm đầy xà phồng vừa ngắm pháo hoa nữa, thích không?”

Cô bật đứng thẳng dậy, xoay người một trăm tám mươi độ. Nguyên Triệt cũng nương theo hành động của cô đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn cô cười mỉm một cái. Đôi mắt hắn có giác mạc màu nâu nhạt ánh lên tia sáng nhẹ, nụ cười nhẹ kèm theo cái đồng điếu ẩn hiện kia, tất cả đều được ánh nắng ngọt ngào của thành phố cảng rót vào bên cửa sổ soi rọi một lượt, khiến người đối diện có chút lóa mắt càng muốn hãm sâu vào trong đó.

Ngọc Lan có cảm giác máu trong người đều rần rần chạy lên hai gò má, ngay cả bàn tay đang đẩy lồng ngực hắn cũng không có mấy sức lực, chỉ có thể nói nhỏ: “Vô lại!”, sau đó chạy ra cửa chính kèm theo lời nhắn: “Em đi tìm mẹ và Ngôn Ngôn”. Lúc vội vàng đi ngang phòng tắm cũng nhịn không được liếc mắt thật nhanh vào bên trong một cái.

Nguyên Triệt khoanh tay đứng bên bệ cửa sổ, hơi cười khẽ. Xem ra ngày hôm nay không cần chen chúc đi đâu cho đông đúc, cứ ở tại khách sạn thư giãn tròn một ngày đêm là được. Chuyện được nhờ vả hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nên nghỉ ngơi cho tốt rồi.

Bên phòng của bà Quyên và Ngôn Ngôn cũng sắp xếp y như phòng của Ngọc Lan và Nguyên Triệt, cửa sổ cũng nhìn ra nhà hát Opera. Lúc Ngọc Lan bước vào thì phòng không khóa cửa, Ngôn Ngôn đang đứng chôn chân tại cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Bà Quyên thì vừa gọt trái cây được phục vụ miễn phí vừa cằn nhằn Thomas.

“Nó thật khiến người khác không bớt lo, ai đời từ Việt Nam chạy qua Úc chỉ để xem pháo bông thôi chứ, còn ở không đến 24 tiếng nữa. Cái thằng này lúc nào cũng làm bác tức chết mà…!”

Ngọc Lan nghe sơ qua cũng hiểu được đại khái câu chuyện, tức thì sà đến ghế sô pha ngồi xuống kế bên bà, hai bàn tay đặt lên vai bà vừa ôm vừa dụ ngọt: “Mẹ đừng giận… chắc thầy Thomas nhớ nhà, muốn tranh thủ về gặp mọi người thôi…” Vừa nói vừa trao một cái ánh mắt cho bà Quyên, ánh mắt kia lại như có như không đảo về phía Ngôn Ngôn.

Bà Quyên tạm dừng tay gọt trái cây, nhìn qua Ngọc Lan với vẻ thấu hiểu, sau đó vẻ mặt thay đổi từ buồn bực sang vui tươi chỉ trong chớp mắt, còn luôn miệng khen cô con dâu tương lai: “Mẹ già nên hồ đồ rồi…”

Ngọc Lan và bà hiểu ý nhau cũng không nói về vấn đề này nữa mà chuyển sang chuyện lễ hội tối nay có tiết mục gì, ăn tối ở đâu,…. Ngôn Ngôn nghe đến cuộc vui đêm nay lập tức lấy lại tinh thần, thôi không nhìn nhà hát con sò nữa mà đến bên sô pha ngồi xuống tham gia náo nhiệt với hội mẹ chồng nàng dâu.

Ba người đàn ông bên kia không để lỡ thời gian cùng nhau đi đến Blu bar nằm trên tầng 36, vừa uống chút rượu vừa ngắm cảnh thành phố từ trên cao xuống.

Bàn được đặt sẵn từ trước ở gần cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài có thể thấy một phần đường phố rộn rịp ô tô chạy như mắc cữi trên trục đường chính gồm tám làn đường, mỗi chiều lên xuống đều có bốn làn xe. Ở phía xa, còn thấy được những ốc đảo nhỏ trên biển gần bến tàu Circular, trên mặt nước xanh sẫm còn có rất nhiều du thuyền, taxi biển, tàu du lịch và phà công cộng đang rẽ sóng băng băng chạy về phía trước, để lại phía sau lưng chúng một vệt bọt biển màu trắng ngưng tụ trên mặt nước không lâu rồi dần dần hòa mình vào đại dương mênh mông sâu thẳm.

Thomas nhìn cảnh bên ngoài đến xuất thần, sau đó mới nghe loáng thoáng ông Whaley hỏi gì đó, cũng không nghe rõ nội dung câu hỏi. Anh luống cuống cầm ly thủy tinh chân cao sóng sánh chất nước màu đỏ bên trong, một hơi uống cạn.

Nguyên Triệt cầm chai PF Yangarra thuộc dòng Shiraz lên, rót thêm một ly cho em trai, cất giọng đều đều êm tai nói: “Ba hỏi chú có ở Việt Nam tham dự tiệc đính hôn của anh hay không?”

“Có chứ, tất nhiên là có.” Thomas buộc miệng nói tiếng việt, rồi ngớ người một lát mới quay qua ông Whaley phiên dịch lại ý tứ của mình. Sau đó, anh lại hớp thêm một ngụm rượu vang, bình tĩnh bàn luận về kĩ thuật đánh golf của ông Whaley.

Nguyên Triệt không để ý đến nữa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Lan, bảo cô đưa mẹ và Ngôn Ngôn đến Blu bar hội họp.

Khoảng hai mươi phút sau, ba người phụ nữ mới thong dong đi đến quầy bar. Trên người họ vẫn mặc quần áo thường ngày, tuy không sang trọng quyến rũ nhưng vẫn tính là lịch thiệp tao nhã, bọn họ vừa bước vào thì thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông tại nơi này.

Nguyên Triệt vừa thấy họ bước vào thì đưa tay ngoắc bọn họ đi về phía bàn đặt sẵn. Quán bar hôm nay khá đông đúc, địa điểm cũng không quá rộng rãi, đi tới đi lui cũng không tránh khỏi va quẹt cùng người khác. Đợi Ngọc Lan đi tới, Nguyên Triệt nhường chỗ cho cô ngồi sát cửa sổ, hắn nhích qua một ghế ngồi kế bên cô, sau đó tới bà Quyên, Ngôn Ngôn, Thomas và ông Whaley ngồi sát cửa sổ đối diện với Ngọc Lan.

Nguyên Triệt đưa cho Ngọc Lan một danh sách tên các loại thức uống, bảo cô chọn một thứ. Bà Quyên ngồi cách xa dịu vợi cũng được ông Whaley quan tâm săn sóc. Chỉ có Ngôn Ngôn ngồi im trên ghế dựa, nhìn ra trời xanh nước biếc bên ngoài, cũng không có ý định gọi nước uống hay nói chuyện với ai.

“Không được gọi cocktail, giờ còn sớm em mà say là không xem pháo hoa được.” Bá đạo mà lại quan tâm che chở, Ngôn Ngôn nghĩ nếu mình nghe được lời nói này từ miệng người kia, không biết cô sẽ vui vẻ đến chừng nào.

Tuy Ngọc Lan cũng không định uống rượu nhưng vẫn vờ nhăn mày chu mỏ nói: “Rủ đi bar lại không cho uống rượu chắc trên đời này chỉ có mình anh thôi.”

“Uống mocktail đi, xem ra rất khá.” Nguyên Triệt chỉ vào phần nước trái cây pha chế.

Đây là một loại thức uống dành cho những người có cơ thể không thể dung nạp chất cồn, được phối hợp từ các loại nước trái cây đơn thuần hoặc có đôi khi cũng kết hợp nước trái cây và nước ngọt, tạo hình của từng loại cũng đẹp đẽ kiêu sa như một ly cocktail thật sự, thế nhưng nó lại hoàn toàn vô hại đối với người uống.

Ngọc Lan chọn một ly Absolute Mockery sau đó đưa thực đơn cho Ngôn Ngôn, cô nàng nhìn một hồi thì chọn một ly mocktail Outright Fraudulence.

Còn bà Quyên thì gọi một ly champagne thêm vào đó là một ít thức ăn nhẹ để khỏi buồn miệng, tất nhiên sẽ chọn thêm vài món đặc biệt dành cho Ngôn Ngôn, mấy người khác đói thì không sao nhưng phụ nữ có mang thì nhất định không được nhịn ăn.

Mọi người ngồi trò chuyện một lát, thời gian trôi qua thật mau chưa gì đã gần sáu giờ chiều. Mấy người phụ nữ lại lách chách bàn nhau nên ăn tối ở nhà hàng nào, còn chưa kịp lấy điện thoại ra xem chỗ nào nổi tiếng ở Sydney thì đã nghe Thomas lên tiếng: “Đã đặt bàn ở nhà hàng Altitude lúc sáu giờ tối, cũng nằm trên tầng 36 này.”

Anh mất công bay hơn tám tiếng đồng hồ để đến đây, bây giờ lại kêu anh ra ngoài đi dạo, chắc chắn ngày mai sẽ không lết nổi ra sân bay để quay lại Việt Nam làm việc. Dạo gần đây công ty mới mở ở Việt Nam đang trên đà phát triển, mọi người bận đến không kịp thở, khó khăn lắm anh mới tranh thủ nghỉ được hai ngày 31 và 1 Tây để chạy về Úc gặp người kia.

Vậy mà thái độ của cô gái nhỏ lại thế này, xem anh như thù, một cái liếc mắt cũng lười ban phát cho anh.

Thomas thở dài một hơi, trong bụng thầm nghĩ đúng là bụng làm dạ chịu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.