Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 01.03.2018, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 28
Chương 26

Thời gian dưỡng bệnh thật sự buồn chán, ngay cả muốn ra ngoài khi hết tiết cũng không được, Kiều Ngôn Hi quá nhàm chán, tìm Khương Thành Ngọc nói chuyện phiếm, tuy rằng Khương Thành Ngọc nói rất ít, nhưng cô thích nói chuyện với cậu. Dù cô có nói cái gì, cậu luôn lắng nghe, mặc dù khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng cô biết cậu đang chăm chú lắng nghe.

Lúc này Kiều Ngôn Hi như một con chim sẻ ríu ra ríu rít không ngừng, phần lớn thời gian Khương Thành Ngọc chỉ nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ đối đáp một câu, hai người một tĩnh một động trông hết sức hài hòa.

"Này, Khương Thành Ngọc, cậu quay sang đây." Kiều Ngôn Hi túm cánh tay Khương Thành Ngọc, ý bảo cậu nhìn cô.

Khương Thành Ngọc nghiêng đầu nhìn Kiều Ngôn Hi.

"Cậu sinh ngày nào?" Kiều Ngôn Hi hỏi.

Trái tim Khương Thành Ngọc rộn ràng, vì sao Kiều A Miêu hỏi ngày sinh của mình, muốn tặng quà sinh nhật cho mình sao? Trong khoảnh khắc tâm tình cậu tăng lên 100%. Thật ra là cậu đã nghĩ nhiều, Kiều Ngôn Hi chỉ đang tùy tiện tìm một chủ đề nói chuyện mà thôi.

Cậu gần như không thể chờ đợi trả lời: "Mùng Sáu tháng Tư."

"Cái gì?" Kiều Ngôn Hi mở to mắt, "Thế chẳng phải là tháng sau rồi ư?"

Khương Thành Ngọc cười cười gật đầu.

Kiều Ngôn Hi im lặng, cô đang nghĩ Khương Thành Ngọc không ngờ sắp đến sinh nhật rồi. Chắc chắn là phải tặng quà, nhưng nên tặng gì mới được, lần trước sinh nhật Tiết Đồng Hải đã làm khó cô, lần này lại đổi thành Khương Thành Ngọc. Tặng cái gì mới được đây? Kiều Ngôn Hi gục đầu trên bàn đau khổ suy nghĩ.

Sau khi chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm mang theo một tập bài thi bước vào đặt xuống bàn giáo viên, lấy tay đẩy kính mắt nói: "Kết quả kiểm tra lần trước đã có, thành tích lần này tôi rất không hài lòng."

Thầy ấy dừng lại, quét mắt khắp lớp, cuối cùng đặt tầm nhìn vào mấy bạn học, nói tiếp: "Chúng ta vẫn có tên trong 3 thứ hạng đầu khối, nhưng còn phía sau? Số lượng học sinh lớp ta có trong 20 thứ hạng đầu không đến một nửa! Trong đó thành tích của một số bạn đặc biệt kém, tôi không biết rốt cuộc các em học hành thế nào."

Bạn học ngồi dưới nhao nhao bàn tán, thầy chủ nhiệm đang nói tới ai? Thật ra cũng không trách thầy giận, tuy nhà trường chia ra hai lớp mũi nhọn, nhưng bình thường thành tích của lớp Một vượt xa lớp Hai, tốt nhất trong đó là trong mười thứ hạng đầu khối thì lớp Một có thể chiếm tới bảy tám, nhưng lần này lại bị lớp Hai vượt qua nhiều như thế!

Thầy chủ nhiệm đập giẻ lau bảng chuyên dụng lên bảng, ra hiệu các học sinh yên tĩnh, "Sắp lên lớp 9, các em cũng biết lên lớp 9 sẽ chia ra một lớp Nhanh [1], với tình hình bây giờ thì có mấy em có thể vào được lớp Nhanh? Hả? Các em còn không lo? Đứa nào đứa nấy thoải mái nhàn nhã, không có chút khái niệm nào về thời gian!"

[1] Chia lớp theo thành tích học tập, thành tích tốt, tiến độ học tập nhanh nên được gọi là lớp Nhanh, ngược lại với nó là lớp Chậm.

Thầy ngừng lại, sau đó chỉ Doãn Manh Manh: "Em, hết giờ học đến văn phòng thầy! Đúng, đừng nhìn nữa, chính là em đó, Doãn Manh Manh, kết quả thi lần này quá kém!"

Doãn Manh Manh thấy thầy chỉ về mình, có chút hoảng hốt, nhưng lại không thể khẳng định có phải thầy nói mình không nên nhìn xung quanh, ai ngờ không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã nghe thấy tiếng thầy quát. Doãn Manh Manh cúi đầu xấu hổ, đây chính là phê bình trước mặt cả lớp.

Nước mắt cô nhóc chực rơi xuống, trong thâm tâm oán giận thầy, chẳng phải chỉ lần đầu không thi tốt thôi sao, còn khiến cô bị bêu rếu trước lớp. Cái lão già khó ưa!

Kiều Ngôn Hi nghe thấy Doãn Manh Manh bị thầy điểm danh, cũng sợ hết hồn, sao lại là Doãn Manh Manh? Gần đây cậu ấy cũng không gì bất thường cả mà, học vẫn cố gắng như thường, sao thành tích lại kém tới nỗi bị điểm danh phê bình? Xem ra sau khi hết tiết phải hỏi cậu ấy. Đây không phải chuyện nhỏ!

Sau khi hết tiết, Doãn Manh Manh ủ rũ đến văn phòng thầy, tiết tiếp theo là giờ tự học, khi vào lớp, Doãn Manh Manh còn chưa trở lại, Kiều Ngôn Hi có chút lo lắng, không biết thầy nói gì với cậu ấy, da mặt cậu ấy mỏng, rất sợ mất thể diện. Liệu có khóc hay không?

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tờ giấy đưa tới, mở ra xem, trên đó viết: Còn đờ người làm gì thế, Kiều A Miêu, mau làm bài tập vật lý! Không cần nghĩ cũng biết, đây là do Khương Thành Ngọc viết. Kiều Ngôn Hi nhìn cậu, người kia như không xảy ra chuyện gì, nghiêm mặt viết viết.

Cô làm mặt quỷ với cậu rồi bình tĩnh học bài, gần đây cô nhìn Khương Thành Ngọc rất không được tự nhiên, nghĩ đến việc cậu thấy được hình tượng bẽ mặt của mình liền xấu hổ. Nhưng Khương Thành Ngọc cũng không biểu hiện ra gì cả, cũng không cố ý trêu chọc cô như trước, cô cũng yên tâm.

Sau khi Khương Thành Ngọc thấy Kiều Ngôn Hi làm bài mới ngẩng lên nhìn cô, Kiều A Miêu lúc nào cũng làm cậu bận tâm. Ngộ nhỡ sau này mình không ở bên cạnh thì phải làm sao? Cho nên cậu nhất định phải theo sát cô, từng giây từng phút nhìn cô. Khi cô ngây người thì nhắc nhở, khi cô đau bụng thì chăm sóc, khi cô đau lòng thì an ủi.

Trừ mình ra không ai có thể làm tốt hơn, cho nên Kiều A Miêu nhất định là của mình! Khương Thành Ngọc tràn đầy lòng tin tất thắng, cậu nheo mắt nhếch môi, đường cong khuôn mặt vì thờ ơ mà có vẻ cứng lạnh lập tức dịu xuống. Cậu nhìn cô học sinh không biết gì đang cúi đầu chiến đấu với bài tập vật lý, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

Khi sắp hết giờ học, Doãn Manh Manh mang theo vành mắt phiếm hồng quay về, Kiều Ngôn Hi vừa nhìn đã biết cậu ấy khóc, cô rất muốn xông tới hỏi rốt cuộc sao lại thế. Thật may là, mấy phút sau thì chuông tan học vang lên.

Kiều Ngôn Hi chống vào bàn nhảy đến chỗ Doãn Manh Manh, ngồi bên cạnh cậu ấy, lay Doãn Manh Manh đang nằm gục trên bàn: "Manh Manh, cậu không sao chứ, rốt cuộc là thế nào?"

Doãn Manh Manh lập tức ngẩng lên, nhào vào ngực Kiều Ngôn Hi ai oán. Cô gấp gáp, ôm Doãn Manh Manh vỗ lưng cho cậu ấy: "Đừng khóc, đừng khóc, nói cho tớ biết rốt cuộc thế nào?"

Doãn Manh Manh lắc đầu không chịu nói, Kiều Ngôn Hi bị cập ấy chọc tức hận không thể bộp cho cậu ấy một phát, con nhóc chết tiệt này học cái trò gì vậy, cái gì cũng không chịu nói, không phải muốn mình tức chết sao?

Cũng may, trước khi vào lớp Doãn Manh Manh cuối cùng thút tha thút thít được mấy từ: Lý Minh Xuyên. Kiều Ngôn Hi kinh ngạc, chuyện giữa cậu ấy và Lý Minh Xuyên không phải đã xong từ kỳ trước rồi ư? Bây giờ tại sao lại là vì Lý Minh Xuyên?

Kiều Ngôn Hi nghĩ đợi tới khi tan học rồi từ từ nói chuyện! Hai người ở riêng với nhau rồi hỏi! Cái tên Lý Minh Xuyên tai họa! Lý Minh Xuyên đang ở lớp mình trộm đọc truyện tranh đột nhiên hắt hơi một cái. Chẳng lẽ Manh Manh đang nhớ mình? Cậu vui vẻ nghĩ, lộ ra hàm răng trắng ngờ, ngớ ngẩn cười thành tiếng.

Lớp trưởng lớp họ trông thấy Lý Minh Xuyên đắm chìm trong thế giới của mình, vung bút lên viết vào vở kỷ luật: Giờ tự học Lý Minh Xuyên cười khúc khích, trừ một điểm!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Cuncute, Hạt Tiêu, MicaeBeNin, My Nam Anh, QTNZ, SầmPhuNhân, Tearyruby, diepha, nnkhanhvy03, paru, san san
     
Có bài mới 08.03.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 40
Chương 27

"Nói đi, rốt cuộc hai cậu thế nào?" Sau khi tan học, Kiều Ngôn Hi ngồi sau xe Tiết Đồng Hải, quay sang hỏi Doãn Manh Manh và Lý Minh Xuyên ngây ngô chẳng biết gì. Hơn nữa còn thêm một câu: "Nhất định phải nói thật!"

Nói xong đẩy Tiết Đồng Hải một cái, Tiết Đồng Hải ngầm hiểu, vội phụ họa với Kiều Ngôn Hi: "Đúng, đúng, Lý Minh Xuyên, cậu khai mau, có chuyện gì hả?"

Lý Minh Xuyên bị họ hỏi không hiểu ra sao, nhìn người này nhìn người kia, ngơ ngác hỏi: "Nói gì?"

Kiều Ngôn Hi nhìn Doãn Manh Manh, cô nhóc đang cúi đầu đạp xe, xem ra vẫn phải tự mình hỏi, vì vậy cô hắng giọng, giả bộ trịnh trọng: "Khụ khụ, kết quả thi lần này của Manh Manh kém rất nhiều, bị thầy phê bình, tớ hỏi nguyên nhân mà thành tích cậu ấy đi xuống thì cậu ấy chỉ nói tên cậu, chẳng lẽ cậu không nên giải thích chút sao?"

Lý Minh Xuyên nhìn Doãn Manh Manh không nói một tiếng đằng trước, sờ đầu tiếp tục kiểu cười ngây ngô, "Chẳng có chuyện gì cả, cái đó... bọn tớ tốt lắm!"

"Cái gì?" Kiều Ngôn Hi giật mình, bắt đầu từ khi nào? Hàng ngày các cô đi cùng nhau mà không biết chút nào?

"Tiết Đồng Hải, cậu biết không?" Kiều Ngôn Hi hỏi Tiết Đồng Hải đang đạp xe.

Tiết Đồng Hải vội lắc đầu phủ nhận: "Không biết, không biết, tớ biết thì sao có thể không nói cho cậu biết!"

"Manh Manh!! Cậu đạp chậm lại đã! Tớ hỏi cậu chút chuyện!" Kiều Ngôn Hi hô lên với Doãn Manh Manh đang đi phía trước.

Doãn Manh Manh thả chậm tốc độ, đạp bên cạnh Tiết Đồng Hải, mặt đỏ nhìn sang Kiều Ngôn Hi.

"Bắt đầu từ khi nào?" Kiều Ngôn Hi hỏi.

"Lúc nghỉ đông." Doãn Manh Manh Doãn Manh Manh nhỏ giọng đáp lại.

Kiều Ngôn Hi không phản đối, cô không biết nên nói gì, phải nói gì? Cái cần nói đã nói trước học kỳ, hơn nữa, Doãn Manh Manh cũng có suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy nên biết lấy cái gì làm trọng. Với tư cách là bạn tốt của cậu ấy, ý kiến của mình đã nói, cậu ấy không nhận thì mình cũng không có biện pháp.

Trước mắt điều duy nhất mình có thể làm là chúc phúc cho cậu ấy, đồng thời cố gắng đốc thúc, đừng phân tán tinh lực quá nhiều.

Không khí lập tức trầm xuống, ngay cả Lý Minh Xuyên thích làm loạn cũng im lặng. Doãn Manh Manh có hơi bất an nhìn Kiều Ngôn Hi, những năm gần đây, người cô bội phục nhất chính là Tiểu Khê, cho dù gia đình xảy ra chuyện, không có tiền, cũng không thể làm cậu ấy ngã gục, cậu ấy kiên cường, thông minh, nỗ lực... Cô rất nghe lời Tiểu Khê, trong nhận thức của cô, mọi lời của Tiểu Khê đều đúng.

Nhưng lần này, cô lại làm trái ngược, đã nghe Tiểu Khê khuyên bảo cô không nên nói chuyện yêu đương mà lại qua lại với Lý Minh Xuyên sau lưng Tiểu Khê, Tiểu Khê có tức giận hay không? Có còn để ý đến mình nữa không? Có cảm thấy vì có một người bạn yêu sớm mà mất mặt hay không? Cô thật sự rất sợ.

"Hi Hi?" Tiết Đồng Hải gọi Kiều Ngôn Hi một tiếng, Kiều Ngôn Hi ngồi đằng sau, cậu không thấy được nét mặt cô, không biết cô nghĩ thế nào. Với cá nhân cậu thì cảm thấy yêu đương không có gì lớn, nằm mơ cậu cũng muốn tốt với Hi Hi, nhưng Hi Hi không giống Manh Manh, trong lòng cô, việc học vĩnh viễn đứng đầu. Cô sẽ làm thế nào?

"Các cậu nhìn tớ làm gì? Muốn yêu đương thì cứ làm, chỉ cần đừng kéo việc học xuống là được." Kiều Ngôn Hi thấy Doãn Manh Manh và Lý Minh Xuyên đều nhìn cô, có hơi buồn cười đồng thời xúc động, bọn họ thật sự coi mình là người thân cận nhất.

Chuyện của họ, cô không can thiệp, chỉ cần đừng lộ ra trước mặt thầy cô, không ảnh hưởng đến học tập là được.

"Tiểu Khê, cậu thật tốt!" Cuối cùng Doãn Manh Manh cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Kiều Ngôn Hi cố ý hừ một tiếng, "Giờ cậu mới biết à!"

Doãn Manh Manh vội vàng lắc đầu, "Không có, không có, Tiểu Khê vẫn luôn tốt, là tốt nhất!"

Không khí giữa bốn người lại sôi nổi, cười cười nói nói về nhà. Nhiều năm sau, trên tiệc cưới của Doãn Manh Manh và Lý Minh Xuyên, người đầu tiên cô dâu chú rể kính chính là Kiều Ngôn Hi, nếu không phải có sự giúp đỡ của cô, lời khuyên từ cô, họ không thể đi đến tận bây giờ, tất nhiên, đó là những chuyện sau này.

Rất nhanh đã đến 1-5, ngày Quốc Tế Lao Động được nghỉ bảy ngày. Học sinh hò reo nhảy nhót, cuối cùng đã được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Kiều Ngôn Hi cũng rất vui, cô có bảy ngày không cần làm phiền bọn Tiết Đồng Hải nữa. Qua ngày 1-5, chân cô đã tốt hơn nhiều, không chừng còn có thể đi đường!

Thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng trong sự hưng phấn của các học sinh, phía sau còn có các thầy cô khác, mấu chốt là, trong tay mỗi giáo viên đều cầm một tập bài thi! Ánh mắt ai oán của cả lớp đều chĩa vào những đại diện giúp thầy cô giao bài thi.

Thầy chủ nhiệm lại bắt đầu giáo dục tư tưởng: "Các em, tôi biết các em muốn nghỉ ngơi vui chơi, nhưng các em sắp lên lớp 9 rồi, cố nhịn thêm một năm nữa thôi, sau năm tới các em sẽ phải ra chiến trường, đau còn nhiều thời gian vui chơi nữa!"

Học sinh nhìn nhau, im lặng, đúng thế, năm sau nữa là họ sẽ thi lên cấp, ai mà không muốn thi lên cấp ba để làm bố mẹ vui vẻ. Họ đều là tinh anh trong khóa, bình thường đều rất cố gắng vươn lên, làm sao có thể lơ là vào lúc này! Không được, về nhà nhất định phải hoàn thành bài tập, ngoài ra cũng làm thêm một số bài thi!

Không thể không nói, thầy chủ nhiệm lớp Kiều Ngôn Hi rất biết động viên nhiệt huyết của học trò, nhìn từng người hận không thể giành ngay lấy bài thi trong tay thầy cô để làm.

Kiều Ngôn Hi ngẫm lại, cảm thấy thời gian trôi qua thật vui, từ khi ba xảy ra chuyện đã bốn năm, cô đã không còn oán hờn, bây giờ cô chỉ hi vọng ba sớm được ra tù, vậy thì mẹ và bà nội cũng không cần khổ cực, những hàng xóm lắm điều kia cũng sẽ không nói bóng nói gió nữa.

Đợi, Kiều Ngôn Hi nắm tay, đợi sang năm tôi thi vào trường cấp ba trọng điểm để mấy người xem, xem còn ai dám coi thường nhà chúng tôi! Còn ai dám nói xấu nhà chúng tôi!

Chiều tan trường, Khương Thành Ngọc đeo cặp sách chậm rãi về nhà, cậu không phải người không biết sắp xếp cuộc sống, trên thực tế cậu rất quý trọng thời gian, nhưng cậu thật sự không muốn bước vào căn nhà kia, căn nhà không có tình yêu thương là nơi đáng sợ nhất với Khương Thành Ngọc.

Không phải không muốn về, mà là không muốn làm bản thân tổn thương. Nhưng trường không có chỗ nghỉ, Khương Thành Ngọc không thể làm gì khác hơn là về nhà.

Cuối tháng tư, thời tiết không còn lạnh, cho dù là ở đô thị phương bắc. Nhưng Khương Thành Ngọc vẫn cảm thấy rét buốc, đầu cậu co rụt lại trong cổ áo khoác, đi từng bước về phía trước.

Hôm nay, đường về nhà dường như cực kỳ dài dằng dặc, giống như đi mãi không đến cuối. Khương Thành Ngọc lấy hết dũng khí, rốt cuộc bước vào khu vực cũ nát mình đã sống mười mấy năm. Đẩy cửa ra, Khương Thành Ngọc cảm thấy không bình thường, bố mẹ đều không ở nhà! Trước kia cho dù họ cãi nhau ầm ĩ thì cũng không bỏ nhà, bây giờ họ đi đâu?

Khương Thành Ngọc thấy bất an như có con rắn độc bò từ trên đầu xuống dưới chân, từng chút quấn chặt lấy cậu. Khí lực cả người như bị hút hết, Khương Thành Ngọc ngã quỵ xuống nền nhà.

Hôm nay cậu mới biết mình yếu đuối đến cỡ nào, khát vọng hơi ấm đến cỡ nào, cho dù cậu thể hiện ra mình chẳng quan tâm. Vì sao? Vì sao phải bỏ cậu lại?

Ba mẹ, hai người đã đi đâu? Ba mẹ, hai người không cần con nữa sao? Ba mẹ, hai người trở về đi. Khương Thành Ngọc thà rằng họ luôn cãi lộn trước mặt mình cũng không muốn cảm giác bị bỏ rơi tràn ngập toàn thân.

"Ba... Mẹ..." Cậu bé trước giờ luôn duy trì vẻ lạnh lùng bây giờ cuối cùng đã xé toang lớp mặt nạ, biến thành một đứa trẻ đáng thương yếu ớt, cần được ai đó an ủi.

Nhưng không ai nghe được tiếng gào thét của cậu, cậu co lại trên sàn nhà, hai tay che mặt, khóc trong tuyệt vọng.

Ngày 1-5 đó, Tiêu Linh quay về, trông thấy chân con gái bị thương rất đau lòng, Kiều Ngôn Hi đành phải an ủi bà, người không biết còn tưởng người bị thương là Tiêu Linh mà không phải Kiều Ngôn Hi.

Sau đó Tiêu Linh mang đến một tin tốt: Bởi vì Kiều Văn Trung có ý thức tốt trong tù, tích cực lao động, có thể ra tù sớm một năm!

Đây đúng là một tin tốt! Cả nhà sôi trào, bà nội Kiều xúc động nước mắt tuôn rơi đầy gương mặt, Kiều Ngôn Hi cũng ôm mẹ khóc. Cuộc sống cuối cùng có h ivongj, thời gian ra tù của người đàn ông trong nhà rút ngắn đi, đó là trụ cột của cà nhà! Cả nhà vui mừng làm sủi cảo ăn mừng, rất vui vẻ.

Thật là một nhà vui một nhà buồn. Kỳ nghỉ bảy ngày, vết thương ở chân Kiều Ngôn Hi đã gần như hồi phục, trừ việc không thể chạy không thể nhảy ả, đi đường bình thường đã không còn là vấn đề, rốt cục cô có thể tự đạp xe đi học rồi!

Còn trong bảy ngày này Khương Thành Ngọc đợi được chỉ là tin tức ly dị của ba mẹ, đồng thời không ai muốn nuôi cậu. Ba mẹ cậu đi rồi, nếu họ thật sự không mang theo cậu đi, cậu chỉ còn lại có một mình. Khương Thành Ngọc thấy thật mỉa mai, không phải người ta nói tất cả cha mẹ trên thế giới này đều yêu thương con mình hay sao? Vì sao ba mẹ cậu chỉ coi cậu là gánh nặng?

Nước mắt của mình chảy ra thật chẳng đáng. Vậy cũng tốt, sau này cậu không cần phải bận lòng nữa, trừ Kiều A Miêu, cậu sẽ không quan tâm ai nữa. Ba mẹ cậu không còn, gia đình mất rồi, những thứ này cậu cũng không cần!

Cậu tự an ủi bản thân, cố gắng nghĩ ra những điểm tốt khi chỉ có một mình, nhưng trong lòng đau đớn từng cơn và nước mắt không ngừng tuôn ra lại tiết lộ cảm xúc của chính cậu.

Mặc dù người khác nói cậu không giống một đứa trẻ, nhưng dẫu sao cậu mới mười bốn tuổi, bố mẹ lại chỉ lạnh lùng đưa giấy ly hôn cho cậu xem, rồi nói cho cậu biết căn nhà để cho cậu, lại cho cậu một cái thẻ, sau này sẽ gửi phí sinh hoạt mỗi tháng vào đó để bồi thường cậu, tiền sẽ được chu cấp liên tục cho đến khi cậu hai mươi tuổi.

Châm chọc cỡ nào, đền bù cho cậu? Thật nực cười! Hai mươi tuổi, cậu mới lên đại học, sao họ nhẫn tâm như thế? Khương Thành Ngọc rất muốn bẻ gãy cái thẻ ra thành hai mảnh ném vào mặt ba mẹ, lớn tiếng nói cho họ biết, cậu không cần thứ tiền dơ bẩn của họ.

Nhưng cậu không thể, cậu cần tiền, sau này còn phải sống, cậu chưa thể kiếm tiền, cậu mới là học sinh cấp hai! Khương Thành Ngọc biết, từ nay về sau, bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình. Cậu đã thật sự bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ.

Tháng năm năm nay Khương Thành Ngọc bỗng cảm thấy lạnh lẽo khắp người, cậu khóa cửa phòng, co người trên chiếc giường nhỏ, ôm gối thật chặt, miệng lẩm bẩm: A Miêu, A Miêu. Giống như đang cảm nhận một chút hơi ấm cuối cùng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Cuncute, Hạt Tiêu, My Nam Anh, QTNZ, Shin-sama, SầmPhuNhân, Tearyruby, paru, san san
     
Có bài mới 16.03.2018, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 40
Chương 28

Tiêu Linh ở nhà ba ngày rồi đi, Kiều Ngôn Hi không muốn chia xa bà. Tiêu Linh thấy con gái nước mắt lưng tròng, chính bà càng không nỡ.

"Hay con tiễn mẹ đến thị trấn?"

Kiều Ngôn Hi nghĩ, dù sao chân cũng khỏe hơn rồi, có thể đạp xe, không thể làm phiền Tiết Đồng Hải nữa, sau khi tiễn mẹ đến thị trấn, nhân tiện qua nhà Khương Thành Ngọc lấy xe đạp, vì vậy cô gật đầu: "Vâng ạ, được dịp con đến nhà bạn lấy xe đạp luôn."

Thế là sáng hôm sau, Kiều Ngôn Hi đi lên xe cùng mẹ, hai mẹ con bỗng chốc thân mật hơn. Đến thị trấn, sau khi thấy mẹ lên xe tới thành phố D rồi cô mới chuẩn bị đến nhà Khương Thành Ngọc lấy xe.

Cảm giác phương hướng của Kiều Ngôn Hi không được tốt, đôi lúc một con đường đã đi nhiều lần cô cũng không tìm được hướng đi, may mà nhà Khương Thành Ngọc rất gần trường học, đường đi không phức tạp nên cô đã rất nhanh tìm thấy.

Đứng trước cửa nhà Khương Thành Ngọc, không hiểu sao cô hơi căng thẳng, bình ổn lại trạng thái, nghĩ kỹ những lời định nói rồi cô mới gõ cửa. Nhưng gõ mấy lần cũng không thấy ai đáp lại! Chẳng lẽ không ai ở nhà? Vậy mình phải làm sao? Về nhà thế nào đây? Đợi chuyến xe đi lúc trưa? Vậy trong khoảng thời gian chờ đó mình ở đâu?

Nghĩ thế, Kiều Ngôn Hi kiên nhẫn gõ cửa, vừa gõ vừa gọi: "Khương Thành Ngọc có ở nhà không? Tớ là Kiều Ngôn Hi đây, tớ tới lấy xe đạp!"

Khương Thành Ngọc đang ở nhà, nhưng cậu không dám mở cửa, cậu tưởng ba mẹ mình để quên gì đó nên về lấy, cậu không muốn gặp họ chút nào nên nằm trên giường không ra mở cửa. Nghĩ ba hoặc mẹ cậu đợi không được nên đã đi rồi.

Thế nhưng cậu chợt nghe được người bên ngoài hình như nói cô ấy là Kiều Ngôn Hi! Khương Thành Ngọc cười tự giễu, sao lại là Kiều A Miêu cho được? Thế mà mình lại xuất hiện ảo thính.

Nhưng mà rốt cuộc là thế nào? Người ngoài cửa liên tục gõ cửa, đồng thời cậu thật sự nghe thấy tiếng của Kiều A Miêu! Trái tim rất nhanh nhảy lên cực nhanh, cậu chạy ra cửa, mở ra liền thấy người cậu luôn mong nhớ đang cười với cậu.

Cô nói: Khương Thành Ngọc, thì ra cậu ở nhà, tớ tới lấy xe đạp. Cô cười, hai mắt cong cong, đôi má phúng phính tươi tắn tách ra hai bên thành ánh sáng rực rỡ xinh đẹp, dường như toàn bộ ánh sáng trên thế giới đều tập trung trên gương mặt cô, đến nỗi làm cậu không dám nhìn thẳng.

Trái tim cậu chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực, mấy ngày qua cậu như một con người vô tri vô giác, mọi lời nói đều giấu trong lòng, khó chịu muốn chết, cậu muốn gặp Kiều Ngôn Hi, muốn bộc lộ hết tất cả với cô, cậu nhớ cô, muốn ôm cô vào ngực...

Nghĩ thế nào liền làm như thế, Kiều Ngôn Hi bị hành động ôm chầm lấy của cậu làm giật mình, sau khi có lại phản ứng thì vội đẩy cậu ra, cô hơi sợ, Khương Thành Ngọc làm sao vậy.

"Khương Thành Ngọc, cậu làm sao vậy, cậu mau buông tớ ra!" Kiều Ngôn Hi giãy dụa. Cậu ấy định làm gì?

Khương Thành Ngọc ôm chặt cô, không nói gì cũng không buông tay, tuyệt vọng lẫn bi ai mấy ngày qua như đã không còn, chỉ cần có cô bên cạnh, mọi thứ dường như có thể tốt lên.

Kiều Ngôn Hi hơi tức giận, tên này sao có thể tùy tiện ôm người khác như thế, cô dồn sức vào tay, chuẩn bị đẩy cậu ra thì phát hiện có chất lỏng chảy xuống cổ mình. Cô giật mình kinh ngạc: Khương Thành Ngọc khóc.

Cậu con trai lạnh lùng và bình tĩnh kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô rất lo lắng, đưa tay ra ôm Khương Thành Ngọc, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì ư?"

Khương Thành Ngọc không biết mình làm sao, vừa thấy Kiều A Miêu thì nước mắt đã rơi, cậu không muốn thế, nhưng thấy cô là cậu đã không kìm được.

Cậu úp mặt vào hõm cổ cô khóc, sau liền biến thành những tiếng nức nở; cô ôm cậu khẽ vỗ lưng. Mặc cho nước mắt cậu chảy xuống cổ, hai người cứ im lặng ôm nhau như thế.

Mãi đến khi Kiều Ngôn Hi không còn cảm nhận được nước mắt Khương Thành Ngọc nữa, cô mới nói: "Tốt rồi, buông tớ ra đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Khương Thành Ngọc lúc này có chút khàn khàn, cậu ôm chặt cô không buông, rầu rĩ hỏi: "Kiều A Miêu, cậu có xem thường tớ không?" Kiều Ngôn Hi sững người, cười nói: "Sao có thể? Không phải lần trước tớ cũng khóc trước mặt cậu đấy à, hai chúng ta vậy là huề nhau."

Khương Thành Ngọc quyến luyến hít một hơi bên gáy Kiều Ngôn Hi, sau đó buông cô ra, dẫn cô tới phòng mình, ngồi xuống giường, kể lại chuyện của mình.

Kiều Ngôn Hi càng nghe càng xót xa, cậu nói hết những chuyện từ nhỏ tới bây giờ cho cô. Tới hôm nay cô mới biết vì sao người con trai trước mặt vì sao lạnh lùng như thế, vì sao không muốn nói chuyện với mọi người, vì sao đến một người bạn cũng không có.

Cậu nói: "Kiều A Miêu, ba mẹ tớ ly hôn rồi, họ không cần tớ nữa."

Cậu nói: "Kiều A Miêu, họ sẽ chu cấp phí sinh hoạt cho tớ đến khi tớ hai mươi tuổi, sau đó tớ sẽ phải dựa vào bản thân."

Cậu nói: "Kiều A Miêu, từ nay về sau tớ chỉ còn có một mình."

Cuối cùng, cậu nói: "Kiều A Miêu, tớ chỉ còn một mình cậu, cậu không được rời xa tớ."

Kiều Ngôn Hi ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cậu nói: "Khương Thành Ngọc, cậu nhìn tớ này, đừng vội hết hi vọng, tớ sẽ không rời xa cậu đâu, tớ kể chuyện của tớ cho cậu nhé."

Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi, cậu không hề biết cô nữ sinh nhỏ vừa kiên cường vừa thông minh trước mặt lại gặp phải nhiều bất hạnh như thế.

Cô nói: "Vào năm tớ học lớp năm bố tớ đi tù."

Cô nói: "Các bạn đều không muốn chơi với tớ, khi đó tớ chỉ có một mình Doãn Manh Manh là bạn."

Cô nói: "Lúc ấy, tớ đã không được ăn thịt đến một tháng."

Cô nói: "Chuyện này tớ chỉ nói với một mình cậu."

Cậu vội đưa tay ôm chặt cô trong lồng ngực, để an ủi cô cũng là an ủi bản thân.

Cậu rất đau lòng, sao cô có thể chịu nhiều khổ cực như vậy? Một cô gái tốt như cô nên lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ mới phải! Những người đó sao nỡ nhẫn tâm bỏ lại cô, làm cô chịu biết bao tiếng chê cười của bạn học, khinh bỉ của hàng xóm?

Cô nghe cậu nói: "Kiều A Miêu, về sau sẽ có tớ yêu thương cậu."

Mặc dù Kiều Ngôn Hi cảm thấy lời cậu nói có hơi mập mờ, nhưng có thể cậu cũng thấy đau lòng cho cô như lúc cô nghe chuyện của cậu nên mới đang an ủi, thế là cô không kháng cự cái ôm của cậu nữa, rúc vào ngực rồi vòng tay ôm eo cậu.

Cậu nghe cô đáp: "Ừ, Khương Thành Ngọc, về sau tớ cũng yêu thương cậu."

Hai đứa trẻ bất hạnh như rốt cuộc tìm về thứ thuộc về mình. Đau đớn, quá khứ đều làm cả hai không dám nhớ lại, nhưng thế thì có sao? Họ đã tìm được nửa kia trên thế giới này, tất cả đều sẽ tốt hơn, bởi vì họ có nhau.

Hai người kể cho nhau những chuyện nằm sâu dưới đáy lòng, tâm trạng thoáng cái tốt lên nhiều. Nhìn vào nhau mới phát hiện mắt đối phương sưng húp, mặt mũi ngấn nước.

Khương Thành Ngọc nhéo má Kiều Ngôn Hi nói: "Thế này thì càng giống mèo rồi." Cậu biết, cô không hiểu ý của cậu, cậu cũng biết cô chỉ coi cậu là người đồng bệnh tương liên, nhưng vậy thì có sao? Bây giờ, trừ người nhà cô ra, mình mới là người thân cận nhất với cô, như vậy là đủ rồi, còn sau này? Sau này cậu có thời gian sẽ để cô biết tình cảm của cậu.

Kiều Ngôn Hi vỗ lên cái tay đang hành hung trên mặt mình, chỉ vào mặt Khương Thành Ngọc xem thường: "Không phải cậu cũng thế à?"

Hai người mặt đối mặt, bất chợt cùng cười ha ha.

Từ đây, giữa họ không còn gì ngăn cách, hai người có thể kể nhau nghe tâm sự của bản thân, là loại tâm sự mà ngay cả bạn thân cũng không thể nói. Đúng vậy, họ giống nhau. Họ mới là người thân thiết nhất của nhau trên thế giới!

"Kiều A Miêu, đã trưa rồi, cậu có đói không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?" Khương Thành Ngọc nhìn đồng hồ nói với Kiều Ngôn Hi.

"Ra ngoài ăn? Cậu đâu có tiền? Nhà cậu có thức ăn không? Để tớ làm cho cậu." Kiều Ngôn Hi lắc đầu, cậu nhóc này thật quá phung phí.

"Cậu biết nấu cơm?" Khương Thành Ngọc kinh ngạc.

"Dĩ nhiên, chưa từng nghe con nhà nghèo sớm quản việc nhà sao?" Kiều Ngôn Hi đứng lên, "Phòng bếp ở đâu?"

Khương Thành Ngọc cũng đứng dậy, dẫn Kiều Ngôn Hi tới phòng bếp.

Kiều Ngôn Hi mở tủ lạnh xem, may quá, còn một ít cải thìa, thêm mấy quả cà chua và trứng gà đều lấy hết ra. Cô đẩy Khương Thành Ngọc ra ngoài phòng bếp, cảnh cáo cậu không được vào làm phiền, cô ở trong bếp bận bịu.

Khương Thành Ngọc đứng ngoài nhìn cô, trong nội tâm thấy ấm áp, đây là Kiều A Miêu của cậu, một cô gái rất tốt. Cậu phải thêm chút sức, trông coi Kiều A Miêu, không thể để kẻ khác cướp mất. Kiều A Miêu là của một mình cậu, không ai có thể cướp đi, ai cũng không được!

Tay nghề nấu nướng của Kiều Ngôn Hi rất tốt, cô nhanh chóng chuẩn bị xong một đĩa trứng xào cà chua, luộc một nồi canh cải thìa, múc cơm trắng trong nồi cơm điện ra rồi gọi Khương Thành Ngọc vào ăn.

Khương Thành Ngọc ăn hết ba bát cơm trắng, không chỉ vì cậu đã mấy ngày chưa được ăn ngon, càng là vì bữa cơm này do Kiều Ngôn Hi tự tay làm. Mà trong mắt Kiều Ngôn Hi lại không như thế, Khương Thành Ngọc đã bao lâu rồi chưa ăn cơm, lòng cô ê ẩm, tên ngốc này, sao mà không biết ra quán cơm ăn một chút.

Ăn xong cơm trưa, Kiều Ngôn Hi căn dặn Khương Thành Ngọc về sau nhất định phải ăn đủ ba bữa một ngày, thiếu một bữa cũng không được. Cái gì? Không biết nấu cơm? Trước cứ ra ngoài ăn tạm, sau đó mua sách dạy nấu ăn về, tự học tự làm ở nhà.

Thấy Khương Thành Ngọc gật đầu lia lịa đồng ý, hơn nữa tỏ vẻ tận tụy ngày mai sẽ tự học nấu cơm, Kiều Ngôn Hi mới bỏ qua cho cậu.

Hai người ngồi xem ti vi một lúc, sau đó Kiều Ngôn Hi nói phải về nhà, Khương Thành Ngọc cương quyết không cho cô đạp xe, cậu nói chân cô mới khỏe được bao lâu, sao có thể đạp xe đường xa như vậy.

Kiều Ngôn Hi cố ý đi đi lại lại trước mặt cậu, biểu thị chân cô đã có thể đạp xe, nhưng Khương Thành Ngọc vẫn lắc đầu, Kiều Ngôn Hi không lay chuyển được cậu đành phải ngồi xe về nhà.

Khương Thành Ngọc đưa cô đến bến xe, xoa đầu cô, "Lên xe đi, cẩn thận chân nhé."

Kiều Ngôn Hi gật đầu, vẫy tay chào cậu rồi lên xe. Xe chạy, Khương Thành Ngọc còn chưa về, Kiều Ngôn Hi ra dấu ý bảo cậu mau về nhà. Khương Thành Ngọc đáp lại cô bằng một nụ cười, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Mãi đến khi xe đi xa rồi, Kiều Ngôn Hi vẫn thấy Khương Thành Ngọc đứng đó nhìn về phía mình. Một thân một mình lẻ loi, không biết làm sao, cô lại muốn khóc.

Hôm đó, sau khi Kiều Ngôn Hi về nhà, bảo bà nội Kiều là bạn cô không có nhà, cho nên không lấy được xe. Bà nội Kiều hỏi trước khi xe đến cô ở đâu, Kiều Ngôn Hi nói dối là ở trong cửa hàng.

Bà nội Kiều thương cháu phải ngồi đợi tới tận trưa, lại hỏi cô đã ăn cơm chưa, Kiều Ngôn Hi gật đầu nói đã ăn rồi, bà nội Kiều mới cười một chút.

Kiều Ngôn Hi cảm thấy rất áy náy, đây là lần đầu tiên nói dối, thấy bà nội đau lòng như thế, cô muốn nói ra sự thật nhưng lại không thể, bà nội nhất định sẽ hiểu lầm. Cô thầm hứa trong lòng: Sau này sẽ không bao giờ nói dối bà nội nữa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Cuncute, Hạt Tiêu, My Nam Anh, QTNZ, Shin-sama, SầmPhuNhân, Tearyruby, hh09, nnkhanhvy03, paru, san san
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, LSsuan, Murasaki, PhamBuiVanAnh, Túi dấm nhỏ và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.