Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 13.03.2018, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@haycuoidangyeu: mình cũng không rõ nữa. T.T

Chương 34.2

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Chăm sóc bệnh nhân, cơm trưa đặc biệt nấu theo khẩu vị thanh đạm, Tưởng Tây Trì không có khẩu vị gì, ăn chút cháo nóng, trở về phòng nghỉ ngơi như cũ.

Ban ngày ngắn, lại dễ dàng bị cảm, mùa đông này, bình thường Phương Huỳnh không ngủ trưa. Nghỉ trưa nửa tiếng, trừ ăn cơm ra, thời gian còn lại đều ở trong phòng Tưởng Tây Trì.

“Thật kỳ lạ, lần đầu thấy cậu phát sốt.” Phương Huỳnh ngồi dưới đất, nằm bò bên mép giường.

“Cậu lên ngồi đi, dưới đất lạnh.”

“Không sao, tớ ngồi trên dép lê.” Phương Huỳnh đưa tay kéo tay anh đến xem, trên mu bàn tay của anh có một lỗ kim còn mới, “Mẹ tớ nói cậu nặng muốn chết, kéo đến bệnh viện xã khu, cảm giác như mình đang kéo trâu.”

Tưởng Tây Trì cười ra tiếng.

Phương Huỳnh tựa cằm lên cánh tay mình, nhìn Tưởng Tây Trì, “Mặc dù dáng vẻ cậu bị bệnh cũng đẹp mắt, nhưng sau này cậu vẫn nên khỏe mạnh thì hơn…”

Tưởng Tây Trì: “... Có thể đổi tính từ khác không?”

Phương Huỳnh cười hì hì, “Tướng mạo xinh đẹp? Phong thái xuất chúng? Cô đơn độc lập? Dáng đẹp như người say rượu…”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh chắc chắn nói: “Cậu chính là đẹp mắt đấy.”

Tưởng Tây Trì lười tranh luận từ “đẹp mắt” này với cô, rốt cuộc có thích hợp với một nam sinh như anh không, nếu cô vui thì tùy cô vậy.

Phương Huỳnh không đứng đắn cọ vào anh một lát, chợt nói: “Hôm nay trong trường xảy ra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Vạn Tử Lâm —— cậu còn nhớ cậu ấy không —— bị khuyên lui học.”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, “Tại sao?”

“Bị phát hiện ở cùng với một người trong xã hội đen, chính là Ngụy Minh, cậu còn có ấn tượng không?”

Tưởng Tây Trì khẽ nhíu mày, “Ngụy Minh không đi học?”

Phương Huỳnh bĩu môi, “Nghe nói cậu ấy tốt nghiệp cấp 2 thì không đi học nữa, đi theo anh Thiện gì đó, trước đó bởi vì cướp bóc mà còn vào cục cảnh sát.”

“Sao Vạn Tử Lâm lại ở cùng với cậu ấy… Không phải năm đó Ngụy Minh có ý với Khổng Trinh Trinh sao?”

Những chuyện này, xa xăm như là xảy ra từ đời trước rồi.

“Ai biết chuyện này chứ.” Phương Huỳnh nhún vai, “Còn có một việc, cũng là tớ nghe nói… điều kiện gia đình của Vạn Tử Lâm không tốt, chắc là cậu biết nhỉ? Cậu có biết tại sao cậu ấy có thể học được khoa nghệ thuật ngoài Mặc Thành không?”

Tưởng Tây Trì lắc đầu.

“Là anh Thiện gì đó đưa tiền cho cậu ấy, lần trước cậu ấy phá thai, cũng là bởi vì anh ta…”

Tưởng Tây Trì kinh ngạc, “Nhưng không phải cậu ấy vẫn chưa trưởng thành sao…”

Nhất thời trầm mặc.

Mà Phương Huỳnh chỉ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi, buổi sáng khi nghe được tin tức làm cho người ta sợ hãi đó đã bắt đầu thế rồi.

Cô không học vào, trằn trọc suy nghĩ chuyện thời cấp 2, bị mồ hôi ra khắp người mà hoảng sợ.

Cô còn có điểm dừng, không đến mức sa đọa như Vạn Tử Lâm. Nhưng năm đó, nếu như cô cứ buông xuôi như thế, hai bàn tay trắng, chỉ bằng nắm đấm mà làm bừa, bây giờ có tốt hơn bọn Vạn Tử Lâm không?”

Năm đó, thật ra cô cách vực sâu chỉ có một bước xa.

Nếu không phải có Tưởng Tây Trì, nếu không phải đêm đó anh trượng nghĩa tương trợ, nếu không phải anh tin tưởng cổ vũ cô, nếu không phải có giao ước kia…

Cô không dám tưởng tượng.

Cô nhìn Tưởng Tây Trì, đột nhiên chạm một cái lên môi anh.

Tưởng Tây Trì thoáng nhìn ra bên ngoài, “… Cửa cũng không đóng.”

“Không nhìn thấy đâu.”

“Cẩn thận truyền bệnh cho cậu.”

“Vậy càng tốt…” Phương Huỳnh liếc nhìn ngoài cửa, chồm người qua, hôn anh một cái nữa, cười nói, “… Tớ cũng có thể không cần lên lớp!”

Môn cuối cùng của cuộc thi tháng là Tiếng Anh, khi sắp nộp bài thi, không biết ai hô lên một câu, “Tuyết rơi!”

Mọi người nhốn nháo nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết nhẹ như xốp rơi xuống, trong khoảnh khắc đó không có ai còn tâm trí làm bài nữa.

Giáo viên gác thi vỗ tay một cái, duy trì trật tự: “Mọi người nghiêm túc làm bài thi, thi xong có thể ra ngoài ngắm tuyết!”

Khi tiếng chuông nộp bài thi vang lên, nhất thời phòng học sôi trào hừng hực.

Phương Huỳnh nộp bài thi, chộp lấy túi sách, là người đầu tiên rời khỏi trường thi đi tìm người.

Tưởng Tây Trì cũng vừa mới ra phòng học, hai người chạm mặt ở hành lang, liếc nhau, cười.

Phương Huỳnh thu hồi ý định muốn nắm tay anh, sờ mũi, “Tuyết rơi.”

“Ừm.”

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng học của mình, tiếng người ồn ào trên hành lang, đã là thời gian ăn cơm, không ít người bố trí ổn thỏa một cái bàn cho mình, trực tiếp chạy vội xuống lầu ngắm tuyết.

Thời gian cơm chiều ngắn, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì bình thường không trở về nhà ăn, tạm ăn ở căn tin trường học.

Phương Huỳnh trang bị đầy đủ, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tưởng Tây Trì, nhắc nhở anh mang khăn quàng cổ, “Cậu không được để mình bị cảm nữa.”

Tưởng Tây Trì vẫn luôn bách độc bất xâm (*), bị đợt phát sốt lần trước làm mất mặt, ““... Lần trước là ngoài ý muốn.”

(*) Bách độc bất xâm: trăm thứ độc không thể thâm nhập được.

“Ngoài ý muốn còn phát sốt bốn mươi độ?”

“Ồ, sức khỏe yếu như vậy à?” Lương Yến Thu lại xuất quỷ nhập thần.

Phương Huỳnh bị dọa nhảy dựng, không biết cậu ta lén chạy đến phòng học 12.7 từ khi nào, “… Sao cậu lại tới nữa?”

Lương Yến Thu ngồi xuống trên bàn, cười hì hì nói: “Bạn Tưởng phát sốt bốn mươi độ à? Cơ thể không ổn đấy.”

Tưởng Tây Trì: “Ổn hơn cậu là được.”

Lương Yến Thu nhíu mày, “Sao cậu biết tớ không được?”

“Sao cậu lại biết tớ không được?”

“...” Phương Huỳnh cắt ngang cuộc tranh cãi ấu trĩ của họ, nhìn về phía Lương Yến Thu, “Cậu được? Không phải cậu có bệnh tim sao, không phải bất cứ lúc nào sẽ die sao?”

“Chứ gì nữa.” Lương Yến Thu làm tư thế ôm ngực như Tây Thi, “Bạn Phương, cậu phải quý trọng thời gian hiện tại đấy, nói không chừng sau này sẽ không được thấy tớ nữa.”

Phương Huỳnh trợn trắng mắt, “Sẽ không có chuyện không thấy cậu được nữa, cậu là tai họa ngàn năm mà.”

Lương Yến Thu cười, nhảy xuống từ trên bàn, “Các cậu ăn cơm à? Mang cho tớ một cái nhé.”

“Không mang, cút xéo.”

Chờ Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh đi rồi, Lương Yến Thu đến trước mặt Cố Vũ La.

Cố Vũ La đang sửa lại đề thi của bốn môn, “Lăn đến nơi này rồi à?”

Lương Yến Thu cười nói: “Đi ăn cơm không?”

“Nếu không thì sao?”

Lương Yến Thu liếc nhìn bài thi của cô, “Cậu thi thế nào rồi?”

“Không biết, chắc là ổn.” Cố Vũ La cúi đầu, động tác trong tay ngừng một chút, lát sau, nhẹ giọng nói, “Nghe nói cậu chuẩn bị xuất ngoại.”

Nụ cười của Lương Yến Thu nhạt đi, “... Ừm.”

Cố Vũ La khẽ cắn môi, nhét bài thi vào trong ngăn kéo, xoay người rời đi.

“Này!”

Bước chân Cố Vũ La không ngừng.

Lương Yến Thu nhanh chóng đi lên hai bước, nắm lấy tay áo khoác của cô, “Đi đâu thế?”

Cố Vũ La mạnh mẽ kéo ống tay áo ra, “Cậu quản tớ đi đâu, có liên quan đến cậu sao?”

Trong mắt nhuộm một tầng sương mù.

Lương Yến Thu sửng sốt một chút, thật lâu, mới đặt hai tay vào túi, vẫn là nụ cười không nhìn ra được ý nghĩ thật sự trong lòng, “Xem ra không thể đi ăn cơm cùng với cậu rồi.”

Sương mù trước mắt Cố Vũ La phai mờ, nhìn cậu ta chằm chằm một hồi lâu, vung tay rời đi.

Tuyết rất lớn, khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, cây tùng trong trường đã bị che bởi một tầng tuyết màu trắng thật mỏng.

Vừa mới thi tháng xong, nên trong tiết tự học tối mọi người đều không muốn học, giáo viên phải tăng ca để sửa bài thi, cũng không rảnh đến đây duy trì kỷ luật.

Phương Huỳnh đổi chỗ ngồi với bạn cùng bạn Tưởng Tây Trì, đến cạnh anh, hai người đeo một tai nghe nghe nhạc xem tạp chí.

Trong phòng học, tiếng nói chuyện lớn dần, lớp trưởng quản vài lần đều không hề hiệu quả, đột nhiên, có người đè thấp giọng: “Chủ nhiệm giáo vụ đến!”

Phương Huỳnh theo bản năng, khom lưng, trốn xuống dưới.

Yên lặng một lát, nghe thấy Tưởng Tây Trì nghẹn cười nói: “... Đã đi rồi.”

Phương Huỳnh ngồi dậy, “Cậu còn cười! Bị bắt nữa thì xong đời!”

Khi tiết tự học thứ nhất sắp kết thúc, lớp trưởng lớp bên cạnh qua đây, nói chủ nhiệm lớp tìm Tưởng Tây Trì có việc.

Tưởng Tây Trì tháo tai nghe xuống, “Tớ đi một lát.”

Phương Huỳnh đợi đến hết giờ học, cũng không thấy anh trở về, liền quay về chỗ ngồi của mình.

Tiết tự học thứ hai qua được một nửa, Tưởng Tây Trì mới trở về, thuận đường mang theo bài thi lý mà giáo viên đã chấm vào buổi sáng.

Lúc phát bài thi lý xuống, Phương Huỳnh vội vàng nhìn thành tích, không khác lần trước lắm. Kết quả đã có được ba môn, tiếng anh vẫn ổn, nếu không ngoài ý muốn, thứ tự cuộc thi lần này, chắc cũng vẫn là hạng 10 lớp, khoảng hạng 50 khối.

Tuyết đã rơi ba tiếng, đến khi hết tiết tự học thì ngừng, trên đất đã nổi lên một tầng tuyết thật dày.

Ngày mai đã được nghỉ tháng, Phương Huỳnh cũng không thèm mang bài thi về sửa sai, tùy ý nhét bản tạp chí vào, đeo cặp lên lưng đi tìm Tưởng Tây Trì.

Trên sân thể dục, có hai ba học sinh đang ném tuyết.

Không đạp xe được, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì quyết định đi xe buýt.

Khi sắp đến cổng lớn, Phương Huỳnh chợt bị một quả cầu tuyết hung hăng đánh trúng mặt.

Lập tức quay đầu nhìn lại, vậy mà là Mẫn Gia Sênh.

“Oa, cậu xong đời rồi!” Phương Huỳnh cởi cặp ra, giao cho Tưởng Tây Trì, lập tức khom lưng vo một quả cầu tuyết, ném tới Mẫn Gia Sênh. Mẫn Gia Sênh trốn đi, cầu tuyết bị lệch, thừa dịp Phương Huỳnh bắt đầu tấn công lần nữa, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Hai người cậu tới tớ đi, cậu truy tớ đuổi, rất nhanh liền ra khỏi cổng trường

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ theo ở phía sau, lớn tiếng nhắc nhở Phương Huỳnh chậm một chút, đừng để ngã.

Trong bồn hoa ven đường, cây cỏ xanh um đã bị che bởi một tầng tuyết dày.

Tưởng Tây Trì không nhìn thấy người, tìm khắp nơi, gọi hai tiếng, cũng không thấy người trả lời.

Đang định đi về phía xe buýt, chợt nghe một loạt tiếng bước chân phía sau.

Nhìn lại, trong ánh mắt Phương Huỳnh sáng lấp lánh, chạy như bay về phía anh.

Anh thầm nhủ không ổn, quả nhiên Phương Huỳnh đến bên cạnh nhào lên lưng anh, liền nhét một quả cầu tuyết vào cổ áo anh.

Tưởng Tây Trì lạnh đến run lên, nhanh chóng lấy ra.

Phương Huỳnh cười khanh khách, “Đến ném tuyết đi!”

Tưởng Tây Trì: “Sao lại giống như một đứa trẻ vậy.”

Phương Huỳnh lui ra phía sau vài bước, lại vo một quả cầu tuyết nữa, ném một cái “bốp” lên áo lông anh, “Đến đi!”

“Đừng quậy nữa, quậy nữa tớ sẽ tức giận đấy.”

Phương Huỳnh cười ha ha, “Vậy cậu tức giận cho tớ xem đi?”

Quả cầu tuyết thứ ba nối gót tới.

Liền thấy Tưởng Tây Trì khom lưng xuống, chuẩn bị phản kích.

Phương Huỳnh kêu một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước.

Một loạt tiếng bước chân phía sau, càng đuổi càng gần, cô quay đầu nhìn, vừa cười vừa tiếp tục chạy.

Sau đó, cánh tay bị bắt được.

Dưới chân Phương Huỳnh trơn trượt một chút, lại lập tức đứng vững, nghe thấy tiếng sột soạt gì đó, vội vàng co rụt cổ lại.

Quả nhiên, Tưởng Tây Trì đưa tay ra sau gáy cô.

Nhưng mà... Không có tuyết.

Chỉ có ngón tay hơi lạnh của anh.

Phương Huỳnh sửng sốt.

Ngón tay này nắm sau gáy cô, đè về phía trước. Cô ngã vào trong ngực Tưởng Tây Trì, lập tức lại bị đẩy mạnh về phía sau, phía sau lưng dựa vào thân cây ven đường, kề chặt vào thân thể anh.

Trên lá cây, tuyết rơi ào ào xuống.

Phương Huỳnh định mở miệng thở, nhưng không thở được, tim đập chợt ngừng một nhịp.

Cơ thể cao lớn, giam cầm cô ở trong ngực.

Mặt thiếu niên bị màu tuyết rọi vào vô cùng trong sáng, nhưng trong mắt có chút ý nguy hiểm lại nóng rực mà cô chưa bao giờ thấy.

Anh nâng gáy cô lên, khẽ quay mặt cô lên trên, không nhẹ nhàng hôn xuống.

Tim Phương Huỳnh đập kịch liệt, rất nhanh đã bị nụ hôn kịch liệt rất không giống “Tưởng Tây Trì” này làm cho hô hấp khó khăn.

Có người nhìn sang bên này, bị cánh tay của Tưởng Tây Trì chống đỡ ở trên thân cây chặn tầm mắt.

Gió thổi tuyết đọng trên lá rơi xuống, nhẹ nhàng “bộp” một tiếng, rơi trên mặt đất, ánh đèn đường màu cam gần đó chiếu lên tuyết đọng làm cho khung cảnh trở nên ấm áp.

Hai bóng người dưới tàng cây, quấn quít cùng nhau, thật lâu thật lâu.

Mẫn Gia Sênh đứng ở xa xa, nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này, cũng không muốn tìm Phương Huỳnh “báo thù”, trái lại tự nở nụ cười, xoay người rời đi.

Thật lâu, Tưởng Tây Trì mới thở phì phì rút lui, ánh mắt sáng ngời giống như tuyết, “A Huỳnh.”

Phương Huỳnh còn choáng váng mơ hồ, “Hả?”

“Có tin tức tốt.”

Phương Huỳnh nhìn anh.

Ánh mắt Tưởng Tây Trì mang theo ý cười, “... Trường học đề cử tớ tham gia đại học A.”

Phương Huỳnh sửng sốt, một lát nói: “Thật à?”

Tưởng Tây Trì cười gật đầu.

Phương Huỳnh sắp nhảy lên, “Thật tốt quá!”

Cô vui vẻ không biết thế nào mới tốt, liền ôm chặt lấy Tưởng Tây Trì, rạo rực giống như mình cũng được cử đi học, “Thật ra tớ cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao cậu là Tưởng Tây Trì mà.”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười.

Tuyết đêm nay không hề lạnh chút nào, trong lòng sôi sục tình cảm ấm áp.

Phương Huỳnh ôm anh một lát, đầu đặt vào bên trong áo lông của anh, cọ vài cái lên ngực mặc áo lông màu xám, “A Trì.”

“Hả?”

Phương Huỳnh nhỏ giọng: “... Hôn lại.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Thanh thanhhp12, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san, Đào Thị Na
     

Có bài mới 15.03.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Bị phạt

Edit & beta: Tịnh Hảo

Học sinh đã học một học kỳ rất căng thẳng, vì để giảm bớt căng thẳng, cho mọi người ăn một cái tết vui vẻ, đề thi cuối kỳ ra rất đơn giản.

Thi xong lại học bổ túc hai tuần, đến hai mươi bảy tháng chạp hôm nay mới được nghỉ.

Trong hẻm Kiều Hoa đã giăng đèn trang trí, giống như những năm trước. Nhưng hai năm nay bắt đầu cấm pháo, tết đã phai nhạt hơn so với trước đây.

Ngô Ứng Dung đã sớm làm xong một bàn đầy đồ ăn, ba người vừa trở về liền trực tiếp ăn cơm. Tưởng Tây Trì phụ giúp vào phòng bếp lấy bát đũa, Ngô Ứng Dung thẳng lưng nhìn Tưởng Tây Trì, cười nói, “Lại cao thêm rồi, bây giờ cao bao nhiêu?”

“1m82 ạ.”

Lấy canh vịt củ từ hầm trên nồi đất trên bếp lò than lửa đang cháy rừng rực.

“Còn sợ cháu học lớp 12 căng thẳng, ăn không ngon.”

“Dì Đinh nấu cơm ngon lắm ạ.”

Ngô Ứng Dung rửa sạch bát đũa đưa vào trong tay anh, cười nói: “Bà thấy cháu bị hai người ấy mua chuộc rồi.”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười.

Chuyện của anh và Phương Huỳnh, sau này Ngô Ứng Dung và Nguyễn Học Văn biết cũng không phản đối một câu, còn hay trêu đùa bọn họ, nói chuyện Tưởng Tây Trì giúp đỡ năm đó, chính là cứu “con dâu nuôi từ bé” của mình trở về.

Trong phòng khách, “con dâu nuôi từ bé” đang ngồi trên mặt đất, đang nghiên cứu con chim có bộ lông màu tro bị nhốt ở trong lồng cùng với Nguyễn Học Văn.

Nguyễn Học Văn: “Con chim này không thích ăn sâu, thích ăn thịt kho tàu, cháu nói xem có kỳ lạ hay không chứ?”

Ngón tay Phương Huỳnh duỗi vào trong lồng sắt, muốn sờ cái đầu trơn bóng của nó, nó lập tức nghiêng đầu, mỏ cứng liền muốn nhổ tới.

Phương Huỳnh lập tức rút tay, “Ôi chao, thật hung dữ.”

Ngô Ứng Dung bưng đồ ăn ra, nhìn một già một trẻ vây quanh lồng chim: “Hai ông cháu mau rửa tay ăn cơm đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như đứa trẻ.”

Nguyễn Học Văn nhỏ giọng nói: “Bà ngoại Ngô của cháu thật không thú vị.”

Phương Huỳnh cũng nhỏ giọng nói: “Tính trẻ con của ông vẫn chưa phai mất.”

“...” Tưởng Tây Trì nghe thấy được toàn bộ.

Ăn cơm trưa xong, Phương Huỳnh đi theo Đinh Vũ Liên về nhà quét dọn phòng.

Mùng một năm kia, sau khi Phương Chí Cường bị bẽ mặt trước hàng xóm, cũng rất ít khi về nhà, sau đó ông ta ở ngoài tìm phụ nữ, khi đó lại theo ông chủ đến công trường ở phương Bắc, mấy năm nay cũng không nghe thấy tin tức gì, cũng không trở về hẻm Kiều Hoa nữa.

Phương Huỳnh xem ông ta như đã mất, mừng rỡ nhẹ nhõm.

Căn nhà ở hẻm Kiều Hoa, bây giờ cô và Đinh Vũ Liên không ở, nhưng Đinh Vũ Liên vẫn luôn phải trở về quét dọn một lần, tốt xấu gì cũng là nhà.

Ngày hôm sau, Phương Huỳnh kéo Tưởng Tây Trì đến quán rượu thăm hỏi La Tiêu.

Mấy năm nay xung quanh đã phát triển thành một con phố toàn quán rượu, buôn bán không tốt lắm, nhưng La Tiêu lại cố chấp, cảm thấy quán rượu phải có dáng vẻ như trong phim HongKong. Mấy năm nay tất cả mọi người đều trang hoàng, các phương diện phục vụ cũng phí rất nhiều tâm tư để cho sáng tạo, chỉ riêng anh giậm chân tại chỗ, khách hàng rời đi từng người một.

Tay nghề đánh một gậy hết sạch bàn của Phương Huỳnh mấy năm không luyện, cũng hạ xuống, mở một ván cùng với La Tiêu, lại không hề có lực hoàn thủ.

Mọi người ngồi xuống sofa đã rách nát không chịu nổi ở tầng hai uống rượu tán gẫu, La Tiêu hỏi dự định của bọn họ sau này.

“A Trì được cử đi thi tuyển thẳng, ba tháng có kết quả, nhưng chắc chắn có thể được.” Phương Huỳnh có chút tự hào.

“Còn em?”

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì ngồi ở bên cạnh, “Em đi đại học C.”

“Tụi em là hai tên nhóc có tiền đồ.” La Trì nhấp một ngụm rượu, vô cùng xúc động cảm thán một câu như mấy ông lão.

“Anh định làm gì đây? Quán rượu lỗ vốn thành như vậy rồi.”

La Tiêu cười một cái nói: “Thụ chuyển tử, nhân chuyển sinh, năm sau anh bán quán rượu này ra ngoài, làm cái khác.”

“Chị La nói thế nào?”

La Tiêu không mở miệng, hít một hơi thuốc lá.

Phương Huỳnh nhìn có chút không thích hợp, “Anh cãi nhau với chị La à?”

Trên mặt La Tiêu hiện ra chút vẻ mật mỏi, “Vấn đề cũ, cô ấy lại đem ra lãi nhãi nữa.”

Chị La không có khả năng sinh đẻ.

Năm đó La Tiêu cực khổ theo đuổi chị ấy ba năm, nghỉ phép của bộ đội không nhiều, còn xa nhau không ở cùng một chỗ. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, La Tiêu nhất định sẽ giành thời gian còn lại đi tìm chị La.

Sau này chiến hữu của La Tiêu nhận nhiệm vụ hy sinh, La Tiêu không cầm súng được nữa, liền xin xuất ngũ. Cảm thấy không xứng với chị La, cũng không quấn theo chị ấy nữa, nhưng lúc này chị La chủ động tìm tới cửa. Không qua bao lâu, hai người kết hôn, nhưng hai năm chị La cũng không có mang thai.

La Tiêu cũng không vì chuyện này mà ly hôn với chị La, ngược lại còn an ủi chị ấy. Không phải không biết tiếc nuối, nhưng cô gái mà anh thành tâm thành ý theo đuổi, thật lòng muốn cưới về, bởi vì chuyện này mà vứt bỏ vợ cả, thì thành dạng gì đây? Trong nhà thường hay thúc giục, nhưng La Tiêu đều gánh dùm lý do là mình không thể sinh.

Trong lòng chị La hơi ngượng, cũng từng đề cập ý kiến nhận con nuôi, nhưng vẫn chưa hành động. Tính tình hai người đều cứng rắn, thường có lúc mâu thuẫn cãi nhau, mỗi lúc như thế này, chị La đều sẽ cảm thấy, nếu như có đứa nhỏ hòa hoãn, quan hệ của hai người chắc chắn sẽ dịu đi một chút. Lời nói lúc nóng giận đã nói ra, cuối cùng chị La bảo anh đi tìm phụ nữ khác.

Việc này cũng thường có, nhưng là người đã qua trung niên, ầm ỹ một lần đến xé thịt xé gan, nhưng La Tiêu cũng không biết bày tỏ sự chung thủy ra sao, mới có thể để cho chị La tin tưởng, tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng có đứa con hay không, thật sự không đến mức ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Anh đã bình thường trở lại, chỉ có chị La tự mình áy náy, còn thường xuyên gây chuyện.

Phương Huỳnh cười nói: “Ai bảo anh mở quán rượu, nhiều gái đẹp lui tới như vậy, chị La có thể có cảm giác an toàn sao?”

La Tiêu tắt điếu thuốc, “Vậy nghe em, bán quán rượu anh mở tiệm net, tất cả đều là đại lão gia, được rồi chứ!”

Phương Huỳnh cười ha ha.

Trước khi đi, La Tiêu thừa dịp Tưởng Tây Trì đi toilet, kéo Phương Huỳnh đến một bên, “Học phí đi đại học, đủ không?”

Ba năm nay, học phí ở trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành, tất cả đều nhờ La Tiêu giúp đỡ. Đinh Vũ Liên ngoài việc chăm sóc hai đứa nhỏ ra, buổi sáng và buổi chiều đều sẽ làm chút công việc part-time gần đó, nhưng tiền đều lấy ra để Phương huỳnh và bà chi tiêu hằng ngày, cũng tiết kiệm không được bao nhiêu.

Đinh Vũ Liên mượn tiền của La Tiêu, từng khoảng đều nhớ rõ, nói chờ Phương Huỳnh đi đại học, mình sẽ đi tìm một công việc lương cao, sau này sẽ từ từ trả lại.

Bây giờ quán rượu buôn bán ảm đạm, sao Phương Huỳnh không biết xấu hổ lại lấy tiền của La Tiêu chứ, “Đủ, học phí ở đại học không tốn nhiều tiền lắm, hơn nữa còn có thể xin vay của trường. Anh còn có tâm tư lo chuyện của em, quán rượu này của anh sắp đóng cửa rồi.”

La Tiêu bảo cô cút xéo.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đi khỏi, thừa dịp thời tiết tốt, cùng nhau trở về hẻm Kiêu Hoa.

Vừa đến đầu cầu, một bác gái đã chặn đầu. Bác gái nhìn Phương Huỳnh, gấp gáp nói: “Còn nhàn nhã tản bộ nữa! Cha cháu đã trở về rồi kìa, e là muốn đánh nhau…”

Trong lòng Phương Huỳnh rùng mình, nghẹn ngào nói: “Phương Chí Cường?!”

Chân cô đã phản ứng nhanh trước một bước, chạy về phía hẻm đông.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng đuổi kịp.

Phương Huỳnh thở hổn hển ngừng ở cửa nhà, mạnh mẽ đẩy cửa gỗ lụp xụp khép hờ ra.

Bên trong Đinh Vũ Liên sợ tới mức lui vào trong góc, Phương Chí Cường đang chỉ vào bà chửi ầm lên.

“Phương Chí Cường! Ông mắng lại một câu thử xem!”

Lúc này Phương Chí Cường mới để ý tới Phương Huỳnh đã trở lại, còn có Tưởng Tây Trì cao 1m82 theo vào.

Vẻ kiêu ngạo của ông ta giảm đi một nửa, nhưng trong miệng vẫn hùng hổ, “Nhà này của ông đây, ông đây còn chưa có chết đâu! Dám không cho tao vào cửa à!”

Bốn năm rưỡi không gặp, dáng vẻ của Phương Chí Cường càng ngày càng thô tục, trên người mặc áo bông không biết dính vết bẩn gì, trên mặt nhợt nhạt có hai bọng mắt cực to. Tóc thì không biết mấy ngày chưa gội, từng sợi từng sợi tỏa ra mùi tanh rình.

Phương Huỳnh tức giận đến cả người phát run, bản năng muốn chiến đấu với người này đã sớm khắc sâu vào trong lòng nay lại quay về, “Mau cút!”

“Đây là nhà của tao, mày dựa vào gì mà bảo tao cút!”

Vừa dứt lời, Tưởng Tây Trì nhất thời tiến lên một bước che chở cho Phương Huỳnh ở phía sau.

Phương Chí Cường bắt nạt kẻ yếu, nhìn Tưởng Tây Trì thân hình cao lớn, đứng ở chỗ đó, mơ hồ tỏa ra một khí chất không thể chọc vào, mấy năm nay ông bị rượu chè vét sạch thể xác, chỉ sợ bây giờ không không phải là đối thủ.

Phun một ngụm, hùng hổ đi mất.

Phương Huỳnh nhanh chóng ôm vai Đinh Vũ Liên, “Mẹ, không có việc gì ...”

Đinh Vũ Liên bị mấy trận đánh tàn nhẫn những năm trước luyện ra phản ứng có điều kiện, Phương Chí Cường nói một tiếng, bà liền sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Phương Huỳnh trấn an nửa ngày, bà mới khôi phục lại.

Tưởng Tây Trì sợ Phương Chí Cường trở về gây chuyện, bất cứ thế nào cũng không để hai mẹ con tiếp tục ở chỗ này.

Đến hẻm tây, Ngô Ứng Dung nghe chuyện này xong vô cùng tức giận, liền bảo Đinh Vũ Liên vừa đúng dịp Phương Chí Cường lộ diện, ly hôn với ông ta. Hủy bỏ quan hệ vợ chồng, sau này ông ta muốn làm bừa nữa, cũng không thuận tiện như bây giờ.

Chuyện này được Phương Huỳnh làm trong một ngày, chuẩn bị đến cục dân chính làm, ép cũng phải ép Phương Chí Cường đi theo Đinh Vũ Liên ly hôn.

Chuyện Phương Chí Cường trở về, rất ảnh hưởng đến tâm tình của Phương Huỳnh. Nhưng cô lo lắng cho cảm xúc của Đinh Vũ Liên, không dám biểu hiện ra ngoài quá mức.

Giao thừa cùng với Tưởng Tây Trì, đã thành thói quen mấy năm nay.

Mấy người lớn đều không thức khuya được, 11 giờ liền phát tiền lì xì, bảo Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì cuộn tròn ở trên ghế sofa chơi trò chơi đi ngủ sớm.

Phương Huỳnh đang chơi một trận khó qua, sao buồn ngủ được, thuận miệng nói “dạ dạ dạ”, liền điều khiển tay cầm chém nhân vật của Tưởng Tây Trì.

Nhìn máu của nhân vật trên màn hình đã mất hơn phân nửa, Phương Huỳnh cười ha ha.

Tưởng Tây Trì: “...”

Có chút buồn bực.

Anh và Lương Yến Thu đấu đơn, kết quả 10 trận thì thắng hết 9 trận, nhưng cho dù chơi cái gì, từ nhỏ đến lớn, gỡ mìn đến PK võng du, rất ít khi có thể thắng được Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh thừa thắng xông lên, vài cái đã chém chết nhân vật của Tưởng Tây Trì, nhìn trên màn hình chữ “WIN” nhảy ra bên nhân vật của mình, nhíu mày hỏi, “Phục không?”

Tưởng Tây Trì ném tay cầm, cầm lấy cổ tay cô, trực tiếp đè cô xuống sofa.

Chân Phương Huỳnh xoạt ra hai bên, cũng yên tĩnh, đưa tay ôm lấy bả vai anh, đáp trả nụ hôn của anh.

“... Khụ.”

Hai người sợ tới mức mất hồn mất vía, tách ra rất nhanh, ngồi nghiêm chỉnh.

Ở cầu thang, Ngô Ứng Dung đang cầm một cái bình giữ nhiệt, “… Đánh nhau à?”

“... Dạ.”

“Lớn rồi, đừng đánh nhau, giải quyết văn mình.”

Ngô Ứng Dung thong thả đi vào phòng bếp, thêm nước ấm cho đầy bình giữ nhiệt, lại từ từ lên lầu. Đi hai bước, quay đầu nhìn, hai người giống như học sinh tiểu học, tay đặt trên đầu gối, lưng rất thẳng tắp.

“Đêm hôm khuya khoắt, ngồi trên ghế sofa phạt ngồi sao? Mau đi ngủ đi!”

Hai người cùng lên tiếng: “... Dạ.”

Đợi bóng dáng của bà ngoại Ngô biến mất ở trên bậc thang, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngay cả cổ cũng đỏ ửng.

Phương Huỳnh đánh anh một cái, “Đều tại cậu.”

Tưởng Tây Trì không nhịn được cười một tiếng.

“Buồn ngủ không, mau đi rửa mặt đi.”

Phương Huỳnh lắc đầu, “Chơi thêm một lát.” Nói xong lại nhặt tay cầm lên.

Tưởng Tây Trì thua cũng không cáu kỉnh, đè vào tay cô, “Hôm nay không chơi nữa.”

“Vậy cậu nhận thua.”

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ, “Được được được, tớ nhận thua.”

Phương Huỳnh đắc thắng, vui vẻ, “Có phải thua thì phải chịu bị phạt không?”

“Cậu nói đi.”

“Vậy tớ hỏi cậu một câu, cậu phải nói thật.”

“Cậu hỏi đi.”

Cái này, Phương Huỳnh hơi ngại ngùng, liếc anh một cái, lại tựa như khó có thể mở miệng.

Do dự sau một lúc lâu, cuối cùng đứng lên định đi toilet, “... Hay là bỏ đi.”

Lòng hiếu kỳ của Tưởng Tây Trì hoàn toàn bị gợi lên, túm lấy tay cô kéo trở về, “Hỏi đi.”

“Thật sự muốn hỏi?”

“Hỏi.”

Phương Huỳnh tựa như không dám nhìn anh, đưa tay ôm lấy anh, mặt giấu ở trên vai anh.

Hơi thổ cô ấm áp, thoảng qua làn da nơi cần cổ nên hơi ngứa.

Qua hồi lâu, liền nghe giọng nói thấp đến không thể nghe thấy của Phương Huỳnh: “... Mỗi lần cậu hôn tớ, có phải đều... cứng rắn không?”


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, hoàng cảnh du, san san
     
Có bài mới 18.03.2018, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Thi thử

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Phản ứng đầu tiên của Tưởng Tây Trì là rút lui.

Chờ sau khi rút lui, mặt nóng lên lảng tránh nói: “… Nên đi ngủ thôi.”

Mặt Phương Huỳnh ửng hồng, nhìn anh với ánh mắt rất vô tội.

Tưởng Tây Trì quay đầu, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tớ là người bình thường…”

Anh thường rất chú ý, từ lúc học kỳ hai năm lớp 10 đến giờ, trừ hôn môi ra, những cái khác đều vô cùng kiềm chế. Anh đồng ý với Đinh Vũ Liên sẽ quý trọng Phương Huỳnh, không đùa giỡn, đồng ý rồi thì phải làm được. Đã hứa với Đinh Vũ Liên nên những chuyện khác thường với Phương Huỳnh, anh không thể làm được.

Nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, có đôi khi hôn đến ý loạn tình mê, không phải lúc nào cũng đều nhớ rõ phải điều chỉnh tư thế tránh để Phương Huỳnh chú ý tới phản ứng của anh, số lần càng nhiều, thì càng tránh khỏi…

Có một lần vào lúc trời lạnh, bọn họ đi chơi, trở về cũng núp dưới tàng cây ở tiểu khu hôn môi. Phương Huỳnh lạnh, thuận thế nắm tay đặt vào trong túi quần anh, liền không cẩn thận đụng phải…

Khi đó, anh rõ ràng cảm giác được động tác của Phương Huỳnh khựng lại một lát. Hai người ai cũng không nói chuyện, anh lấy tay của cô ra, nắm trong tay mình, hỏi cô “lạnh không”, sau đó làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Một lần quá giới hạn nhất, khoảng chừng là nghỉ hè năm trước, hai người trốn ở trong phòng điều hòa làm bài tập, Đinh Vũ Liên ra ngoài mua ít đồ, không biết tại sao họ lại nháo lên. Phương Huỳnh đè anh ở trên giường… trước ngực… đè nặng lên anh.

Anh không nói chuyện, bàn tay đè lưng Phương Huỳnh, nút áo ngực liền ở dưới bàn tay. Anh cách một quần áo chậm rãi lấy lòng, lần đầu tiên điều chỉnh tư thế không phải vì tránh cô, mà là bảo cô mặc quần short đùi lộ ra, đúng lúc liền đặt ở giữa chân mình.

Đương nhiên Phương Huỳnh cảm nhận được, nhưng chỉ vùi đầu vào hõm vai anh, không nói gì cả.

Anh cũng không dám nhúc nhích, hai người giống như hai cục than bừng bừng cháy đỏ ở cùng nhau, mãi đến khi nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, mới nhanh chóng tránh ra.

Sau này, khi anh có phản ứng, cũng sẽ không nhất định phải tránh Phương Huỳnh.

Kết quả hôm nay Phương Huỳnh lại hỏi đến.

Đối với loại chuyện này, Phương Huỳnh hành động không kiêng kỵ không giống như bình thường. Một đoạn trong cuốn “Rừng Na Uy” đã bị mọi người lật nhiều đến sườn sách trở thành màu đen kia, đương nhiên cô đã xem qua. Còn những cuốn có mức độ lớn hơn nữa, những cuốn Tưởng Tây Trì “nghiên cứu và luyện tập”, cô chưa từng xem qua, cũng không dám xem.

Nhưng chung quy vẫn là hiếu kỳ.

Cho nên hôm nay phát điên, mở miệng hỏi một chuyện vẫn luôn tò mò.

Hỏi xong cô liền hối hận, không khí thật sự lúng túng, không biết xoay chuyển như thế nào.

Đành phải nói: “... Tớ, tớ biết rồi.”

Hai người cũng không nhìn đối phương, liếc nhìn một ô vuông trên sàn nhà, vừa thẹn thùng vừa chờ đợi.

Tưởng Tây Trì: “... Cậu xem ở đâu thế.” dienddannlequyyyyydonn

“… Tớ từng đọc sách, cậu còn không biết tiêu chuẩn nghiêm túc văn học sao?”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười một tiếng.

Phương Huỳnh chuẩn bị cười ha ha cho qua chuyện này.

Đột nhiên Tưởng Tây Trì nghiêng người về trước, ôm chặt cô vào lòng.

Một lát, đột nhiên tay cô bị Tưởng Tây Trì bắt lấy, nhét vào trong túi quần.

Phương Huỳnh sửng sốt một lát, theo bản năng muốn rút ra, ngón tay vừa động một chút, đã bị Tưởng Tây Trì đè lại. Cứ như vậy cách một lớp vải, bị anh nắm lấy tay, rất nhanh đã đụng vào.

Nóng, cứng.

Mặt Phương Huỳnh như bị thiêu cháy, nhưng mà cứ như vậy một lát, Tưởng Tây Trì rất nhanh đã buông ra.

Môi anh kề sát vào trán cô, yên lặng một lát, cúi đầu, hôn lại một lần nữa.

Qua thật lâu, hai người mới tách ra.

Đã qua mười hai giờ, nhưng bị Phương Huỳnh hỏi như vậy, sao Tưởng Tây Trì còn ngủ được.

Ôm cô thấp giọng nói: “Lần sau không được hỏi.”

Phương Huỳnh cười khanh khách: “Liền muốn hỏi.”

“Không được hỏi...” Giọng nói của Tưởng Tây Trì kề sát vào vành tai cô, “... Sau này cậu sẽ biết.”

Phương Huỳnh: “...”

“Oa” Cơ thể lập tức nhảy ra từ trong ngực anh, chạy trốn vào toilet.

Tưởng Tây Trì nâng tay che mặt, chính mình cũng ngớ người một hồi lâu.

Trước khai giảng còn dư lại vài ngày, Phương Huỳnh đang hỏi thăm tin tức của Phương Chí Cường. Nhưng mà ngày đó sau khi ông ta lộ diện thì không xuất hiện ở hẻm Kiều Hoa nữa, Phương Huỳnh hoàn toàn không biết bình thường ông ta qua lại với người nào.

Không tìm thấy người, đương nhiên không thể nào ép người đi ly hôn với Đinh Vũ Liên.

Sắp đi học lại, không ở hẻm Kiều Hoa nữa, Phương Chí Cường không đến mức dễ quấy rầy được.

Học kỳ sau khi khai giảng này rất ngắn, gần như trong nháy mắt đã đến đại hội tuyên thệ 100 ngày, chớp mắt đại học A đã gửi danh sách trúng tuyển cử đi học chính thức, không hề lo lắng, Tưởng Tây Trì nằm trong số đó.

Nhưng vì để không làm dao động ý chí, trường học vẫn bảo tất cả học sinh được cử đi học, vẫn tiếp tục cùng với mọi người lên lớp. Về phần khi lên lớp làm chuyện gì, chỉ cần không quá mức, bình thường giáo viên sẽ không quản.

Bình thường Tưởng Tây Trì có lúc sẽ giúp đỡ giáo viên toán, cung cấp ý giải đề, bây giờ vẫn như cũ.

Nhưng sau khi được trúng tuyển, thời gian càng nhiều ra.

Anh lấy tất cả thời gian đó, đều nhằm vào tình hình sức lực của Phương Huỳnh tiến lên kế hoạch cuối cùng.

Phương Huỳnh không thể không cảm thấy áp lực.

Cô cùng với một chiến hữu dẫn đầu giải phóng, cô còn đang bị giày vò trong tiếng pháo gầm rú dày đặc, không biết khi nào, cũng không biết có thể thuận lợi hợp lực với anh không.

Chuyện này làm nụ cười của Phương Huỳnh giảm bớt rõ rệt, Tưởng Tây Trì và Đinh Vũ Liên đều có thể cảm thấy được

Đinh Vũ Liên không dám hỏi, còn có hai tháng nữa là thi đại học, bà không dám để mình có bất kỳ câu hỏi không đúng lúc nào, lại càng thêm gánh nặng tâm lý cho Phương Huỳnh.

Tưởng Tây Trì cũng không nói gì, chỉ là toàn bộ quá trình đều đi cùng, phối hợp tác chiến, tùy lúc dẫn đường.

Cuộc thi thử ngày 2 tháng 3, thành tích của Phương Huỳnh có chút không như ý, trượt đến khoảng 80 hạng. Thành tích của học sinh ngoại ngữ Mặc Thành vốn cao hơn toàn bộ học sinh của trường khác một khoảng cách lớn, hạng 80 toàn khối này tuy cao, cách rất xa, nhưng cách trường đại học C Phương Huỳnh muốn đến, còn chưa đủ chắc chắn.

Một người đè một đám người, đây là lời nói ở bên miệng của giáo viên, lúc này, cuối cùng Phương Huỳnh cũng đã cảm nhận được uy lực của những lời này.

Buổi chiều, môn thi thử cuối cùng vào tháng tư đã kết thúc.

Không giống trước kia, thi tháng xong mọi người còn có tâm tư cãi nhau ầm ĩ, bây giờ ai cũng nỗ lực, giành giật từng giây, thi tháng kết thúc, rất nhanh liền khôi phục trạng thái “treo cổ lên nhà tự tử” như bình thường.

Cảm xúc của Phương Huỳnh có chút sa sút, khi Tưởng Tây Trì theo cô ra trường thi về lớp học đã nhìn ra. Tưởng Tây Trì không cần thi tháng, mỗi lần thi tháng xong đều bị giáo viên mỗi môn kéo đi làm người giúp chấm bài thi.

Anh cố ý tính toán thời gian kết thúc, khi về lớp học, Phương Huỳnh đang ngồi xuống.

Đặt cặp da ở trên bàn, sau khi ngồi xuống giống như thế, lấy bài thi, ly nước, hộp bút ra.

Tưởng Tây Trì đi qua, hỏi câu “sao thế”, nâng tay lấy bài thi tiếng Anh cô vừa mới thi xong.

“Bốp.”

Phương Huỳnh nâng tay đè cánh tay lại.

Tưởng Tây Trì sửng sốt, cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, cũng không dám hỏi gì nữa, trở về chỗ ngồi của mình, chờ cô thu dọn đồ đạc rồi về nhà.

Hôm nay, lúc ăn cơm tối, cũng là vẻ nghiêm trọng khác thường.

Đinh Vũ Liên nhìn Phương Huỳnh, cẩn thận nói: “Lần này thi xong được nghỉ tháng phải không? Cùng đi dạo với Tây Trì nhé?”

“Không đi.” Phương Huỳnh buông đũa xuống, vội vàng nói câu “Con ăn no rồi ạ”, đứng dậy liền trở về phòng ngủ.

Đinh Vũ Liên và Tưởng Tây Trì cùng liếc nhau.

“Không thi tốt à?”

Tưởng Tây Trì gật đầu, “Hình như là vậy ạ.”

Hai người đều không có tâm tư ăn cơm, một lát, Tưởng Tây Trì thấp giọng hỏi: “Dì à, có phải con yêu cầu rất nghiêm khắc với Phương Huỳnh không ạ?”

Đinh Vũ Liên thở dài.

Mấy năm nay, bà đều nhìn thấy sự cực khổ của Phương Huỳnh.

Khi kết thúc lớp 7, thành tích của Phương Huỳnh rất tệ, trừ ngữ văn tốt một chút, những môn khác căn bản đều không có bản lĩnh. Năm năm qua, Tưởng Tây Trì đều phải từng chút từng chút đặt nền móng cho cô. Cô cũng chăm chỉ, tuy ngoài miệng thường cằn nhằn, nhưng căn bản nói cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không làm sai.

Cứ như vậy, lúc ở trường Thanh Dã, từ hạng 20 từ dưới đếm lên đã bò lên trước 20 hạng, đến học kỳ 2 lớp 9, liền ở vững với vị trí hạng 5 trong lớp, nhất thời là hình mẫu chăm chỉ của Thanh Dã.

Về phần khi đến ngoại ngữ Mặc Thành, chăm chỉ chỉ tăng chứ không giảm.

Học sinh tốt nhất, giỏi nhất toàn thành phố đều tập họp ở đây, dậm chân tại chỗ chính là lui bước, vì không để Tưởng Tây Trì thêm phiền toái, cô cũng chỉ có thể cắn răng vùi đầu học tập.

Bây giờ, có phải nhiệt tình của cô, đã sắp cháy tới đầu rồi không?

Ăn cơm xong, Tưởng Tây Trì đi đến cửa phòng ngủ của Phương Huỳnh, do dự chốc lát, khẽ gọi một tiếng: “A Huỳnh.”

Phương Huỳnh đang xem bài thi lý buổi sáng, quay đầu lại liếc anh một cái, “Chuyện gì?”

Tưởng Tây Trì đi vào, liền nhìn bài thi lý, nâng tay cất đi, “Cậu đừng quá để ý chuyện thành tích, bình tĩnh chờ đợi là được.

Phương Huỳnh mím môi, một lát, dường như nở nụ cười châm biếm, “Cậu thật sự là đứng nói chuyện mà không đau eo.”

Hôm nay đương nhiên nói chuyện không vui vẻ.

Ngày hôm sau, tất cả kết quả bài thi thử lần thứ ba đều phát ra.

Tưởng Tây Trì giúp đỡ công tác thống kê điểm, thuận tiện nhìn thành tích của Phương Huỳnh, tính toán điểm cuối cùng và thứ tự, lần này… lại rớt mười hạng.

Trời hơi âm u, buổi chiều liền xin phép, Tưởng Tây Trì nhanh chóng nhập điểm.

Khi kết thúc, thì đã mưa.

Tưởng Tây Trì không mang ô, dầm mưa, vội vội vàng vàng chạy về phòng học.

Chỗ ngồi của Phương Huỳnh trống, cũng mang theo cặp rồi.

Vừa hỏi bạn ngồi cùng bàn với cô, mới biết được tiết trước cô nói không thoải mái, xin phép giáo viên trở về nghỉ ngơi rồi.

Tưởng Tây Trì không dám chậm trễ, vội vã chạy đi đến bãi đậu xe, không có xe đạp của Phương Huỳnh, có lẽ là đã rời khỏi trường học rồi.

Anh dầm mưa, đạp xe bay nhanh chạy về nhà, trong nhà xe ở tiểu khu, phát hiện xe của Phương Huỳnh, nhưng về nhà hỏi, mới phát hiện Phương Huỳnh không về nhà.

Đinh Vũ Liên nóng nảy, nhanh chóng gọi điện thoại cho cô, vì để có phương tiện liên lạc, năm trước Đinh Vũ Liên đã móc tiền ra, mua cho cô một di động có chức năng đơn giản.

Vang vài tiếng, không có người nhận.

Tưởng Tây Trì gọi thêm lần nữa, vẫn không có người nhận.

“Dì à, dì đừng nóng vội. Xe đạp của Phương Huỳnh đã trở lại, chắc chắn không đi xa, có lẽ là ở ngay trong tiểu khu, con ra ngoài tìm xem.”

Phản ứng đầu tiên của Tưởng Tây Trì là cái ghế dài cô ngồi lần trước, đi qua tìm, nơi đó trừ bị mưa giội lên, lá khô rớt đầy đất thì cái gì cũng không có.

Lục tung khắp xó xỉnh trong tiểu khu, đều chạy xem những chỗ có thể ẩn núp, vẫn không tìm thấy người.

Cuối cùng, chạy tới chỗ bảo vệ hỏi. Đúng lúc gặp một bác gái ở cùng lầu mặc áo mưa ra ngoài mua đồ nghe thấy, nói lúc lấy quần áo vào ở trên sân thượng, nhìn thấy một người ở trên đó, hình như là một cô gái. Lúc bác gái nói sắp đổ mưa, bảo cô mau đi xuống. Cô đáp lại, nên bác gái không để ý nữa.

Tưởng Tây Trì lau nước trên mặt, ô cũng không kịp bật ra, ba chân bốn cẳng, chạy lên mái nhà lầu 8.

Khóa đã sớm hỏng rồi, liền đẩy cửa ra. ~~ddlqđ~~

Vừa đẩy cửa nhìn vào, quả nhiên Phương Huỳnh ở đàng kia.

Không bung dù, cứ như vậy sững sờ đứng dựa vào lan can.

Mưa rơi không nhỏ, quần áo tóc tai cô đều ướt sũng, bóng dáng gầy gò, như là sắp bị gió cuốn đi vậy.

Toàn bộ trái tim của Tưởng Tây Trì đều treo lơ lửng, tức giận quát một tiếng: “Phương Huỳnh!”

Bóng người kia làm như không hề phát hiện.

Tưởng Tây Trì đi nhanh qua, sắp tới gần, bước chân dừng một lát, không cảm thấy Phương Huỳnh giống như có ý tự tử, mới khẽ nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay cô, kéo vào trong lòng.

“Cậu làm gì vậy!”

Vừa mở miệng, anh liền mềm lòng, hung hăng ôm chặt, Phương Huỳnh đỏ mắt, toàn thân run nhè nhẹ, trên mặt đều là nước, không biết là nước mắt hay là mưa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, hoàng cảnh du, san san, đa đa cuồng truyện
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Hatdekute1405, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, sujuno1, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 346 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.