Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 14.03.2018, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 519
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 33.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 2 phần 3 chương 42:

Type + Beta: Mavis Clay

CINDER ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÊN pháp sư trước cả khi cô nhìn thấy hắn, giống như một con rắn đang len lỏi trườn vào trí óc cô. Thúc giục cô ngừng chạy. Thúc giục cô đứng chôn chân tại chỗ và để bị bắt.

Chân phải cô bị điều khiển, nhưng chân trái vẫn tiếp tục chạy.

Cô kêu lên một tiếng rồi ngã đập cả tay và đầu gối xuống mặt đất. Thân hình to lớn của gã đang bất tỉnh – Sói? – gần như nghiền nát người cô trước khi lăn xuống, nằm phủ phục xuống đất. Theo đà, Thorne cũng chỉ kịp hét lên và nháo nhào ngã xuống.

Cinder nhảy bật dậy và xoay người lại.

Những cái bóng cao lớn từ từ bước ra khỏi bóng tối, từ các ngõ hẻm, từ các ngóc ngách của con phố, từ phía sau con tàu, tên nào tên nấy mắt sáng quắc và nhe răng nanh nhọn hoắt. Tổng cộng có bảy tên.

Cô phát hiện ra tên pháp sư, luôn bảnh trai như mọi tên pháp sư khác, với mái tóc xoăn đen và một khuôn mặt đẹp như tạc. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ - một pháp sư bậc hai.

Lùi về phía sau, vai cô va vào vai Thorne.

“Này…” – Anh thì thào hỏi – “Cô còn bao nhiêu mũi tên nữa?”

Lòng đen trong mắt tên pháp sư sáng rực lên dưới ánh trăng.

“Một.”

Cô không nghĩ là tên pháp sư có thể nghe thấy tiếng cô nói nhưng miệng hắn đang nở một nụ cười tươi, hiền hậu, hai tay đút vào ống tay áo rộng thùng thình.

“Được rồi.” – Thorne nói – “Nếu vậy thì…”

Vừa nói dứt lời anh ta rút khẩu súng vừa lấy được của viên sĩ quan ra khỏi thắt lưng và nhắm thẳng vào tên pháp sư. Và rồi cả người anh ta khựng lại.

“Ôi không.”

Từ khóe mắt mình, Cinder nhìn thấy cánh tay Thorne từ từ co lại và chuyển hướng, cho đến khi nòng súng chĩa thẳng vào trán cô thay vì tên kia.

“Cinder…” Giọng anh gần như lạc đi vì hoảng hốt.

Nét mặt tên pháp sư vẫn lộ rõ vẻ tự mãn.

Cinder nín thở, cố ép bản thân bình tĩnh lại, và hướng mũi thuốc tê cuối cùng của mình vào chân Thorne. Vài giây sau, khẩu súng rơi tuột khỏi tay Thorne và anh ta đổ sụp xuống người Sói.

Một tràng cười ấm áp vang lên. “Chào cô Linh. Thật vui được làm quen với cô.”

Cinder liếc về phía bảy gã còn lại. Tất cả đều đang gầm gừ, đói khát, sẵn sàng nhảy xổ vào cô và xé toạc cô ra thành từng mảnh, chỉ cần một khiêu khích dù là nhỏ nhất.

Nếu được chọn, cô thà đối mặt với chúng còn hơn phải đối mặt với vẻ mặt niềm nở một cách bất thường của tên pháp sư. Ít ra với đám quái vật đó cô không có hiểu lầm nào về động cơ của chúng.

Trước cả khi bản thân kịp nhận ra thì cô đã tiến lên phía trước ba bước. Cùng lúc đó hệ thống điều khiển trong đầu cô phát hiện ra có sự xâm nhập.

PHÁT HIỆN CÓ SỰ CAN THIỆP VÀO LUỒNG ĐIỆN SINH HỌC, KÍCH HOẠT QUI TRÌNH CHỐNG ĐỠ…

Dòng chữ cảnh báo biến mất sau khi Cinder giành lại được quyền kiểm soát suy nghĩ của mình, cơ thể của mình. Trí não cô bị kéo giãn ra hai phía và tên pháp sư đã thất bại trong việc tìm cách điều khiển cô – chính năng lực Mặt Trăng trong cô đang chống lại hắn.

“Hóa ra chuyện đó là thật.” Hắn trầm trồ thốt lên.

Cinder thở hổn hển, cảm giác như vừa chạy bộ xuyên qua cả một lục địa.

“Hãy tha thứ cho ta, ít nhất ta cũng phải thử.” Hàm răng trắng của hắn sáng lấp lánh. Dường như hắn không hề cảm thấy thất vọng khi cô không thể bị kiểm soát dễ dàng như Thorne.

Dễ dàng như bảy tên đang bủa vây quanh cô.

Tim vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực, cô liếc sang gã đang đứng gần với mình nhất – một gã có mái tóc bờm xờm màu vàng đậm với một vết sẹo chạy dài từ thái dương tới cằm. Cô cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, ép nỗi tuyệt vọng giảm xuống và hướng suy nghĩ của mình về phía hắn.

Tâm trí của hắn không giống bất kỳ với tâm trí của người nào cô đã từng xâm nhập bằng năng lực Mặt Trăng. Không hề cởi mở và tập trung như của Thorne, không lạnh lùng và kiên quyết như của Alak, không bị tê liệt như của Émilie, không căng thẳng hay tự hào như mấy tay sĩ quan quân đội.

Gã này có tâm trí của một con thú. Tản mạn, hoang dã và sục sôi với một bản năng nguyên thủy. Khát khao được giết chóc, nhu cầu được uống máu, và ý thức thường trực về vị trí của mình trong đàn và làm sao để có thể thăng hạng. Giết. Ăn. Hủy Diệt.

Cô rùng mình kéo các ý nghĩ của mình ra khỏi đầu hắn.

Tên pháp sư lại cười khúc khích. “Cô nghĩ sao về những con thú cưng của ta? Chúng hòa nhập với con người thật dễ dàng, nhưng chúng biến thành quái thú cũng nhanh làm sao.”

“Ngươi đang kiểm soát chúng.” Mãi sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Cô quá khen. Ta chỉ là đang khuyến khích bản năng tự nhiên của chúng thôi.”

“Không. Không một người nào… thậm chí không một loài thú nào lại có bản năng như thế. Trừ phi để săn mồi hay tự vệ. Chính ngươi đã biến chúng thành quái vật.”

“Có lẽ cũng có một vài biến đổi về gien.” – Hắn kết thúc câu nói bằng một tiếng cười khoái trá, như thể rất sung sướng vừa bị cô bắt quả tang nói dối – “Nhưng cô đừng lo, cô Linh. Ta sẽ không để chúng làm hại cô đâu. Ta muốn dành tặng cho Nữ hoàng của ta sung sướng ấy. Nhưng các bạn cô thì… thật không may…”

Hai tên lính đồng loạt tiến lên phía trước, nắm lấy khuỷu tay Cinder.

“Đưa cô ta vào nhà hát.” – Tên pháp sư ra lệnh – “Ta sẽ đi báo với Nữ hoàng, hóa ra mụ Michelle Benoit cuối cùng cũng có chút ích lợi.”

Nhưng hai tên áp giải Cinder mới đi được hai bước thì tiếng gầm rú của động cơ làm cho cả con đường run lên bần bật. Chúng ngập ngừng dừng lại và Cinder ngoái đầu nhìn ra sau. Con tàu Rampion từ từ nâng lên rồi dừng lại, trạng thái lơ lửng được duy trì ở độ cao chỉ ngang ngực cô. Cầu thang lên tàu vẫn chưa được rút lên. Tiếng những chiếc thùng chứa hàng va vào nhau loảng xoảng. Cinder có thể thấy tấm kim loại đang rung lên bần bật.

Cô Cinder!” – Tiếng Iko vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô – “Nằm xuống!”

Ngay tập tức, cô quì sụp xuống đất, hai tay vẫn đang bị xốc ngược bởi hai tên tính, cùng lúc con tàu lao vụt về phía trước. Quá bất ngờ, chúng hoảng hồn buông tay cô ra, trước khi bị cái thang lên tàu quét cho một vòng và ngã dúi dụi cùng đám lính còn lại, trừ một tên nhanh chân tránh kịp. Kế đó, Iko tiếp tục lia khối kim loại về phía gã pháp sư.

Mặc dù rất đỗi sửng sốt nhưng hắn vẫn kịp đu hai tay lên mép cầu thang, hai chân lủng lẳng trong không khí.

Vẫn tiếp tục cúi thấp người, trong khi bụng tàu đang quét qua quét lại trên đầu, Cinder xoay người vớ lấy khẩu súng mà Thorne đã đánh rơi. Cô chờ đợi cho tới khi đã chắc chắn khóa được mục tiêu mới bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào đùi tên pháp sư và hắn rú lên, buông tay ra và rơi thẳng xuống vỉa hè.

Sự điềm tĩnh của hắn đã biến mất, mặt hắn biến dạng vì giận dữ.

Tên lính tóc vàng bỗng dưng từ đâu chồm tới, hất Cinder ngã ngửa ra đất, làm khẩu súng văng sang bên đường đối diện. Cô vùng vẫy tìm cách thoát khỏi hắn nhưng hắn quá năng. Hắn ghì chặt cánh tay phải của cô xuống mặt đường. Cô co bàn tay kim loại đấm thẳng vào mặt hắn và nghe thấy có tiếng xương gãy răng rắc, nhưng hắn vẫn không buông cô ra.

Hắn gầm gừ và mở rộng hàm răng.

Ngay khi miệng hắn chuẩn bị kề vào cổ cô, thì con tàu bắt đầu xoay tròn trong không trung. Bộ phận hạ cánh của con tàu gạt tung hắn ra khỏi người Cinder. Cô lăn người sang một bên và va vào thân thể bất động của Thorne và Sói.

Con tàu lại xoay ngược lại, đèn pha quét sáng cả con phố. Cầu thang lên tàu kéo lên trên mặt đường và con tàu từ từ hạ cánh trở lại xuống mặt đất, chỉ cách chỗ Cinder đang nằm vài bước chân. Từ bên trong thân tàu, đầu của Scarlet Benoit lấp ló ở cửa buồng lái.

“Cố lên!”

Cinder lồm cồm bò dậy, cầm lấy khuỷu tay Thorne kéo ra khỏi người Sói, nhưng cô gần như không di chuyển nổi khi một tiếng hú dài khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Tiếng hú nhanh chóng được nối tiếp bởi một tràng hú dài của những tên lính còn lại.

Cinder loạng choạng dừng lại ở lối dẫn lên tàu. Cô quay đầu nhìn ra phía sau. Hai trong số bảy tên lính đang nằm bất động trên đất – có lẽ đó là hai tên bị tàu đâm nặng nhất. Đám còn lại đang bò trên cả bốn chi, mặt hướng lên trời và cất tiếng tru.

Tên pháp sư, ở phía xa hơn, đã đứng dậy với một nụ cười khinh miệt trên môi. Mặc dù trời đã quá tối để có thể nhìn thấy máu chảy, nhưng Cinder dám chắc rằng hắn đang xoa cái chân bị trúng đạn.

Gạt chỗ mồ hôi đang đọng trên mí mắt, Cinder tập trung vào tên lính gần nhất. Cô hướng tâm trí tới làn sóng điện sinh học đang phát ra từ cơ thể hắn, điên cuồng và đói khát, rồi dùng suy nghĩ của mình kẹp chặt lấy chúng.

Một tiếng hú bỗng dưng tắt lịm khỏi dàn đồng ca.

Hai bên thái dương của cô bắt đầu giật giật, đầu cô như muốn nổ tung vì nỗ lực muốn kiểm soát tên lính của mình, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi gần như ngay lập tức. Vẫn hung tợn, vẫn dữ dội, nhưng không còn là quái thú hoang dã sẵn sàng xé xác bất cứ ai cản đường.

Ngươi. Cô cũng không dám chắc là mình đã nói ra bằng miệng hay chỉ là qua suy nghĩ. Ngươi giờ thuộc về ta. Hãy đưa hai người đàn ông kia lên tàu cho ta.

Hai mắt hắn hấp háy, đầy căm hận nhưng hoàn toàn kiềm chế.

Ngay lập tức.”

Khi hắn từ từ tiến về phía cô, cũng là lúc những tiếng hú còn lại im bặt. Bốn gương mặt đang nhìn chằm chằm về phía Cinder và tên phản bội. Gã pháp sư gầm gừ, nhưng ở khoảng cách xa thế này Cinder gần như không thể nhìn thấy hắn. Hai mắt cô bắt đầu hoa lên. Hai chân bắt đầu run lẩy bẩy, đứng không vững, trong khi vẫn phải cố gắng điều khiển tên lính kia.

Hắn nắm lấy cổ tay Sói và Thorne và bắt đầu kéo họ lên lối dẫn vào tàu – hệt như một con rối đang bị cô giật dây.

Nhưng cô dần cảm thấy sợi dây đang yếu dần.

Cô thở hồng hộc, khuỵu một chân xuống đất.

“Ấn tượng đấy.”

Tiếng tên pháp sư vang lên trong đầu cô. Sau lưng cô, con tốt của cô đã thả Sói và Thorne xuống sàn tàu.

“Ta có thể hiểu tại sao Nữ hoàng của ta lại sợ ngươi đến vậy. Nhưng việc ngươi có thể kiểm soát được một con thú cưng của ta vẫn chẳng thay đổi được điều gì.”

Cô đang sắp gần đến đích. Chỉ cần ra lệnh cho tên lính kia rời khỏi con tàu. Và cô vào được bên trong tàu.

Cô chỉ còn đủ sức để lệnh cho hắn đi ra mép tàu, bước xuống cầu thang, và rồi cô đổ sụp xuống, hai tay ôm lấy thái dương, cảm giác như đang có hàng trăm mui kim chọc thẳng vào óc. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy đau đớn như thế này khi điều khiển một ai đó, nếu không muốn nói là chưa bao giờ bị đau.

Cô cố gắng điều khiển hắn đi ngược lại về phía góc tàu, ngay chỗ dưới cùng của đường dẫn vào tàu trước khi sức kiểm soát của cô lên tâm trí hắn biến mất. Cô ngã về phía trước, ôm lấy trán, cảm giác như hàng trăm mũi kim đang găm vào đầu.

Cơn đau bắt đầu giảm dần. Cô mở hé mắt nhìn lên. Tên pháp sư đang gầm gừ trước mặt cô, một tay ôm bụng do vết thương khi nãy bị con tàu va vào.

Những tên lính còn lại vẫn đang đứng yên, hai mắt vẫn sáng quắc nhưng biểu hiện đầy bị động. Cinder chợt nhận ra rằng tên pháp sư đang quá đâu để có thể kiểm soát được tất cả bọn chúng. Rằng sự kiểm soát hiện giờ của hắn cũng đang vô cùng mong manh, yếu ớt.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bản thân cô cũng không còn chút sức lực nào.

Cô ngồi sụp xuống đất, hai tay buông thõng. Cả người cô chao đảo… cô có thể cảm nhận một tiếng gọi mơ hồ đang len vào tâm trí cô.

Nụ cười lại nở trên môi tên pháp sư, nhưng lần này giống như một sự thở phào nhẹ nhõm hơn là sự thích thú, tiểu khiển.

“Troya,” – Hắn ra lệnh – “lên trên đó và đem ả Benoit về đây cho ta. Ta sẽ quyết định nên xử lý thế nào với Alpha Kes…”

Mắt hắn liếc vội ra sau lưng Cinder, cùng lúc cô nghe thấy tiếng súng nổ.

Tên pháp sư loạng choạng lùi ra sau, một tay ôm chặt lấy ngực.

Cinder xoay vôi người lại và thấy Scarlet đang chạy xuống cầu thang, trên tay cầm một khẩu súng ngắn.

“Khỏi cần sai người đi tìm. Ả Benoit đó đây.” – Cô giơ chân đạp tên lính bị Cinder sai khiến khi nãy xuống khỏi thang – “Và đừng lo, bọn này sẽ tự mang Alpha Kesley đi cho rảnh tay ngươi.”

Tên pháp sư khuỵu xuống đường. Máu bắt đầu chảy thành dòng xuyên qua kẽ tay hắn.

“Cô kiếm đâu ra khẩu súng vậy?” Cinder khò khè hỏi.

“Ở một trong mấy thùng chứa hàng của cô.” – Scarlet trả lời – “Nhanh lên nào…”

Và rồi một loạt các cảm xúc lẫn lộn vụt qua mắt cô – giận dữ, ngạc nhiên, hoang mang, và cả sự trống rỗng.

Cô từ từ hạ súng xuống.

Cinder buột miệng chửi thề. “Iko, kéo thang lên!” Cô vừa nói vừa bò lên thang và gục xuống dưới chân Scarlet. Với tay lên, cô giật lấy khẩu súng khỏi tay Scarlet, trước khi tên pháp sư có thể dùng nó để chống lại một trong hai người bọn cô. Cầu thang dẫn lên tàu bắt đầu nâng lên, hất cả Scarlet và Cinder vào trong khoang hàng hóa. Bỏ lại đằng sau tiếng gào thét phẫn uất của tên pháp sư và tiếng hú kéo dài của đám tay chân.

Scarlet thấy Scarlet lắc lắc đầu, choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị sau đó vội vàng đứng dậy.

“Hãy cố bám vào một vật gì đó chắc chắn.” – Vừa nói Scarlet vừa khập khễnh đi vào trong buồng lái – “Tàu, tiến hành kích hoạt bộ phận nâng và đẩy tự động.”

Cinder kiệt sức, đổ sụp người xuống sàn, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Vài giây sau, cô cảm nhận được con tàu lao ra khỏi Trái Đất và bay vút vào không trung.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 16.03.2018, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 519
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 33.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 2 phần 3 chương 43:

Type + Beta: Mavis Clay

MỒ HỒI VÃ RA NHƯ TẮM, KAI CỐ GẮNG KIỀM NÉN CẢM GIÁC buồn nôn đang dâng lên trong người. Hai mắt anh xay xè, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình. Anh có cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị…, quá tàn bạo và dị thường để có thể là sự thật.

Đường truyền video đang được phát đi từ quảng trường trung tâm thành phố, nơi khu chợ cuối tuần và buổi lễ hội hằng năm vừa được tổ chức cách đây vài ngày – vào đúng ngày anh lên ngôi. Các thi thể rải đầy quảng trường, máu chảy thành vũng đặc quánh bên dưới các tấm biển hiệu. Phần lớn những cái xác đều tập trung ở gần một quán bả thường chỉ mở cửa và phục vụ vào buổi tối và đông khách vào lúc nửa đêm – thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Theo như những gì anh được báo cáo lại thì chỉ có duy nhất một kẻ tấn công trong quán bar vào thời điểm đó, nhưng với số lượng thi thể nhiều như vậy anh tin chắc là phải có nhiều hơn. Làm sao đây có thể là việc làm của một người?

Tin thời sự chuyển sang một khách sạn ở Tokyo quay cảnh một người đàn ông có đôi mắt điên loạn đang ném một thi thể mềm oặt vào một cây cột. Kai rùng mình quay mặt đi. “Tắt đi. Ta không thể xem thêm được nữa. Rốt cuộc cảnh sát đã làm gì?”

“Họ đang cố gắng để ngăn chặn các cuộc tấn công, thưa Hoàng thượng.” – Ông Torin từ phía sau lên tiếng – “Nhưng cần có thời gian để huy động lực lượng và chống lại chúng. Nhưng vụ tấn công như thế này chưa từng có tiền lệ. Vô cùng… bất thường. Những gã này di chuyển rất nhanh, gần như không đứng yên một chỗ quá mấy phút – chỉ vừa đủ thời gian để giết bất kỳ ai xung quanh rồi lại di chuyển sang một khu khác của thành phố…” – Ông Torin dừng lại, đợi cho sự hoảng loạn trong giọng nói của mình dịu xuống rồi mới hắng giọng nói tiếp – “Màn hình, chiếu những tin tức thời sự chính trên thế giới.”

Âm thanh tràn ngập khắp phòng với sáu kênh tin tức chỉ tường thuật những câu chuyện giống hệt nhau: Những vụ tấn công bất ngờ, những kẻ sát nhân tâm thần, những con quái vật, sự hỗn loạn trên toàn thế giới…

Bốn thành phố lớn nằm trong Khối Thịnh Vượng đã bị tấn công là Tân Bắc Kinh, Mumbai, Tokyo và Manila. Mười thành phố khác thuộc năm quốc gia trong Liên Minh Trái Đất cũng phải gánh chịu những cuộc thảm sát là: Mexico City, New York, Sau Paulo, Cairo, Lagos, Luân Đôn, Mát-xcơ-va, Paris, Istanbul, và Sydney.

Tổng cộng mười thành phố, và mặc dù không thẻ biết chính xác có bao nhiêu kẻ tấn công, nhưng qua lời những nhân chứng còn sống sót kể lại thì chỉ có khoảng hai chục hoặc ba chục tên đứng đằng sau các vụ tấn công ở từng thành phố.

Kai chật vật nhẩm tính trong đầu. Ba trăm tên, mà cũng có thể là bốn trăm.

Với việc con số thương vong ngày càng tăng cao, các thành phố bị tấn công bắt đầu phải nhờ tới sự hỗ trợ của các vùng lân cận, chuyển người bị thương tới bệnh viện địa phương.

Theo như con số thống kê vừa nhận được, khoảng mười nghìn người đã bị giết , chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, dưới bàn tay của 300 hoặc 400 gã đồ tể.

Hay nói đúng hơn là 300 hoặc 400 tên người Mặt Trăng. Bởi anh biết, anh biết mụ Levana đã đứng sau chuyện này. Tai hại trong số các thành phố bị tấn công, những người sống sót kể rằng họ đã nhìn thấy bóng một tên pháp sư của hoàng gia Mặt Trăng. Mặc dù cả hai nhân chứng đều bắt đầu sinh ảo giác do mất quá nhiều máu, nhưng Kai tin lời họ. Giờ thì anh đã hiểu vai trò của chúng ở Trái Đất. Và cách chúng không trực tiếp tham gia vào các cuộc đổ máu mà chỉ đứng chỉ đạo từ xa các con tốt của mình.

Kai lùi ra xa màn hình, giơ tay xoa lên mắt.

Tất cả là tại anh. Mụ Levana đã làm điều này vì anh.

Anh, và Cinder.

“Đây là chiến tranh.” – Nữ hoàng Camilla của Vương quốc Anh nói – “Mụ ta đã tuyên bố chiến tranh với chúng ta.”

Kai ngả người ra sau ghế. Trong một thoáng anh đã quên mất rằng mình vẫn đang ở trong buổi hội đàm với các nhà lãnh đạo các nước trong Liên Minh, nãy giờ mọi người chỉ đang quá sững sờ trước những gì đang diễn ra trên màn hình nên trong thốt nên lời.

Tiếng Thủ tướng châu Phi Kamin vang lên qua loa đầy giận dữ. “Đầu tiên là mười lăm năm chịu đựng căn bệnh dịch… và giờ là chuyện này! Và chỉ vì cái gì? Vì mụ Levana đang quá tức giận do tù nhân của mình trốn thoát? Chỉ vì một cô gái? Không, mụ ta chỉ lấy nó làm cái cớ thôi. Mụ ta đang cố tình muốn cười nhạo chúng ta thì có.”

“Tôi sẽ lệnh cho tất cả các thành phố lớn của mình sơ tán khẩn cấp.” – Tổng thống Mỹ Vargas nói – “Ít nhất chúng ta cũng cần phải nỗ lực để hạn chế mức đổ máu…”

Thủ tướng châu Âu Bromstad xen vào. “Trước khi ngài thực hiện điều đó, tôi e rằng phải báo thêm một vài thông tin đáng quan ngại.”

Kai cúi gằm mặt xuống bàn, cảm thấy hoàn toàn bại trận. Anh muốn giơ tay bịt chặt tai lại để không phải nghe nữa. Anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa, nhưng anh hiểu rằng mình chẳng có sự lựa chọn nào khác.

“Cuộc tấn công không chỉ xảy ra ở các thành phố chính.” – Ông Bromstad nói – “Tôi vừa nhận được thông bái rằn ngoài Paris, Mát-xcơ-va và Istanbul, còn một thị trấn nhỏ nữa đã bị tấn công. Rieux, một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp. Dân số ba nghìn tám trăm người.”

“Ba nghìn tám trăm người.” – Nữ hoàng Camilla thốt lên – “Tại sao mụ ta lại tấn công vào một thị trấn nhỏ như vậy?”

“Để làm chúng ta hoang mang.” – Ông Williams, Toàn quyền Úc lên tiếng – “Để làm chúng ta tin rằng những cuộc tấn công này không cần có lý do gì hết… để chúng ta phải sống trong nơm nớp lo sợ, không biết mụ ta sẽ tấn công tiếp vào đâu và khi nào. Đây chính là điều mà mụ Levana đang muốn làm.”

Chủ tịch Huy lao vào văn phòng của Kai mà không hề gõ cửa. Kai giật thót mình, trong một thoáng anh còn tưởng rằng ông ấy là một trong mấy gã điên vừa thấy trên màn hình, đang tới đây để giết anh.

“Có tin tức gì không?”

Ông Huy gật đầu. Kai để ý thấy rằng gương mặt của ông già đi cả vài tuổi, chỉ trong vòng một tuần qua. “Có người đã nhìn thấy Linh Cinder.”

Kai vội xô ghế đứng bật dậy.

"Cái gì? Ai đang nói vậy?" - Bà Camilla hỏi - "Linh Cinder thế nào?"

"Tôi có một vài việc khác cần phải xử lý." - Kai nói - "Kết thúc hội nghị." Màn hình vụt tắt, những tiếng phản đối cũng ngay lập tức im bặt, và Kai quay ra hướng sự tập trung của mình vào vị Chủ tịch, mọi giác quan của anh căng lên như dây đàn. "Ông nói tiếp đi?"

"Ba sĩ quan quân đội đã lần theo con chíp căn cước của cô em kế đã chết của cô ta, Linh Poeny, như lời người giám hộ của cô ta đã nói với chúng ta. Chúng tôi đã tìm ra cô ta tại một thị trấn nhỏ ở phía nam nước Pháp, chỉ vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra."

"Phía Nam..." - Kai liếc sang ông Torin, người cũng vừa bàng hoàng nhận ra - "Và thị trấn đó tên là Rieux?"

Chủ tịch Huy trố mắt ngạc nhiên. "Sao Hoàng thượng biết?"

"Đám tay chân của mụ Levana đã tấn công Rieux, nơi duy nhất không phải là thành phố lớn trong chiến dịch lần này của chúng. Chứng tỏ chúng cũng đã biết cách lần ra cô ta. Đó là lý do tại sao chúng có mặt ở đó."

"Chúng ta cần cảnh báo tới các nhà lãnh đạo trong Liên Minh." - Ông Torin lên tiếng - "Ít nhất giờ chúng ta cũng biết rằng mụ ta không phải tấn công ngẫu nhiên."

"Nhưng làm sao chúng có thể tìm ra cô ấy? Con chíp căn cước của em gái cô ấy là manh mối duy nhất của ông ta. Làm cách nào khác mà mụ ta..." - Anh dừng lại, giơ hai tay ôm đầu - "Tất nhiên là mụ ta biết về con chíp. Tôi quả thực là một thằng ngu."

"Thưa Hoàng thượng?"

Anh quay lại nhìn ông Torin. "Đừng có nói rằng tôi hoang tưởng. Mụ ta đang nghe lén chúng ta. Tôi không biết mụ ta làm cách nào, nhưng mụ ta đang theo dõi chúng ta. Rất có thể văn phòng này bị gài máy nghe lén. Đó là lý do tại sao mụ ta biết về con chíp, biết khi nào văn phòng của tôi mở cửa và mụ có thể xông vào đây mà không cần báo trước. Đó là lý do tại sao mụ biết khi cha tôi qua đời!"

Nét mặt ông Torin tối sầm lại, nhưng lần này ông không bình phẩm gì về Kai hay những giả thuyết kỳ quặc của anh.

"Vậy là... chúng ta đã tìm thấy cô ấy đúng không? Cinder?"

Sự hổ thẹn lộ rõ trên gương mặt Chủ tịch Huy. "Rất tiếc, khi vụ tấn công xảy ra, cô ta đã nhân sự hỗn loạn và trốn thoát. Chúng tôi đã tìm thấy con chíp bị bỏ lại ở một trang trại bên ngoài Rieux, cùng với các chứng cứ chứng tỏ con tàu đã cất cánh từ đó. Chúng tôi cũng đang tiến hành mời những người có thể đã từng gặp cô ta về thẩm vấn, nhưng thật không may... cả ba sĩ quan đầu tiên phát hiện cô ta đều đã chết trong cuộc tấn công."

Cả người Kai bắt đầu run rẩy, toàn bộ cơ thể anh như đang có một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Anh ném ánh nhìn giận dữ lên trần nhà, và gần như gào lên. "Bà vừa lòng chưa, Nữ hoàng? Nếu như không phải vì cuộc tấn công của bà, chúng tôi đã bắt được cô ta. Giờ thì bà hài lòng rồi chứ!"

Nói rồi anh khoanh tay lại trước ngực, đợi cho huyết áp hạ xuống rồi hắng giọng nói. "Đủ rồi. Dừng cuộc tìm kiếm lại đi."

"Hoàng thượng?" Ông Torin kêu lên.

"Tôi muốn toàn bộ lực lượng quân đội và cảnh sát tập trung truy tìm những kẻ đang tấn công chúng ta và chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Đó là ưu tiên mới của chúng ta."

Dường như thoát được một gánh nặng từ quyết định này, ông Huy cúi đầu nhanh chóng rời khỏi văn phòng, để ngỏ lại cánh cửa.

"Hoàng thượng," - Torin nói - "mặc dù tôi không phải không tán thành với quyết định này của ngài, nhưng chúng ta cần phải cân nhắc tới phản ứng của bà Nữ hoàng. Chúng ta cần cân nhắc tới khả năng vụ tấn công này, mặc dù rất kinh khủng, nhưng có thể mới chỉ là bước dạo đầu cho một âm mưu còn khủng khiếp hơn. Có lẽ chúng ta nên cố gắng xoa dịu bà ta trước khi bà ta có thể gây ra những sự hủy diệt còn klinh khủng hơn."

"Tôi biết." - Kai hướng mặt về phía màn hình và những tin tức đáng sợ đang tiếp tục được truyền đi - "Tôi vẫn chưa quên những bức ảnh mà Cộng hòa Hoa Kỳ đã chụp được."

Mỗi lần nhớ tới chuyện đó anh lại thấy lạnh hết sống lưng... hàng trăm tên lính đứng thành hàng, trong tình dạng nửa người nửa thú, với những chiếc nanh lớn và bộ móng vuốt to bè, cùng lớp lông dày bao phủ bên ngoài những cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.

Những kẻ tấn công trên Trái Đất tàn bạo, hoang dã và độc ác - đó là điều hiển nhiên không cần bàn cãi. Nhưng chúng vẫn là con người. Kai không dám tưởng tượng đội quân quái thú kia của mụ Levana có thể làm ra những gì.

Vậy mà anh đã nghĩ rằng mình không thể cắm ghét mụ ta hơn được nữa. Sau khi mụ ta cố tình giấu thuốc giải letumosis. Hay tấn công một trong những người hầu của anh chỉ vì muốn chứng tỏ quan điểm của mình. Hay ép anh phản bội lại Cinder, chỉ vì cô đã trốn khỏi Mặt Trăng từ nhiều năm trước.

Nhưng anh không thể tưởng tượng được mụ ta lại độc ác tới mức này.

Đó là lý do vì sao anh sẽ mãi mãi căm ghét bản thân vì những điều anh sắp làm tới đây.

"Torin, ông có thể cho tôi một chút thời gian được không?"

"Hoàng thượng?" - Vết nhăn hằn sâu trên đuôi mắt của ông Torin. Cả ông nữa, cũng đã già đi rất nhiều chỉ sau một tuần - "Người muốn tôi lui ra chăng?"

Kai khẽ gật đầu.

Môi ông Torin mím lại, nhưng phải rất lâu sau ông mới thốt nên được thành lời. Nhìn nét mặt ông, Kai có thể đoán được ông ấy đã biết rằng anh đang dự định làm gì.

"Hoàng thượng, ngài có chắc rằng không muốn bàn luận về điều này không? Hãy cho phép tôi đưa ra lời khuyên. Hãy cho phép tôi giúp ngài."

Kai cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ nặn ra được một cái nhăn mặt đầy đau đớn. "Tôi không thể đứng dậy, an toàn trong căn phòng này, và không làm gì cả. Tôi không thể để mụ ta giết thêm một người nào nữa. Không phải với những con quái vật đó, không phải với căn bênh letumosis, không phải với... bất kỳ cái gì mà mụ ta định làm tiếp theo. Chúng ta đều biết mụ ta muốn cái gì. Chúng ta đều biết điều gì đó có thể ngăn chuyện này lại."

"Vậy thì xin hãy để tôi ở lại và hỗ trợ cho ngài, thưa Hoàng thượng."

Kai lắc đầu. "Đây không phải là một lựa chọn tốt đối với Khối Thịnh Vượng. Có thể nó là lựa chọn duy nhất, nhưng không bao giờ là một lựa chọn tốt." - Nói rồi anh xốc lại cổ áo - "Người dân Khối Thịnh Vượng không nên trách bất kỳ ai ngoài tôi. Làm ơn, hãy rời khỏi đây."

Ông Torin hít vào một hơi thật chậm rãi và đau đớn, trước khi cúi rạp người chào Hoàng đế. "Tôi sẽ ở ngay bên ngoài, nếu ngài cần, thưa Hoàng thượng." Sau đó ông rời đi với một điệu bộ vô cùng buồn bã, và khép cánh cửa lại phía sau.

Kai đi đi lại lại trước màn hình, ruột gan quặn thắt vì lo lắng. anh dùng tay vuốt phẳng lại cái áo đã bị nhàu nhĩ sau một ngày dài. Anh tin chắc rằng ngay sau ngày hom nay anh sẽ không bao giờ có được một đêm ngon giấc.

Sau cái điều mà anh đang chuẩn bị làm.

Lẫn trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình, anh không thể không nghĩ tới hình ảnh của Cinder tại buổi vũ hội. Anh đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy cô bước xuống cầu thang tiến vào phòng khiêu vũ. Anh thích thú một cách thật ngây thơ khi nhìn thấy mái tóc ướt nhẹp và cái váy nhàu nhĩ vì nước mưa của cô, cho rằng dáng điệu đó thật phù hợp với cô thợ máy nổi tiếng nhất thành phố. Anh đã nghĩ rằng cô chắc chắn phải miễn nhiễm với những định kiến của xã hội về thời trang và tục lệ nên mới có thể tham dự buổi khiêu vũ của hoàng gia với tư cách là khách mời đặc biệt của Hoàng đế, trong bộ dạng ướt như chuột lột, với mái tóc rối bù và những vệt dầu loang trên găng tay, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Đó là trước khi anh biết mục đích thực sự của cô đến buổi khiêu vũ - để cảnh báo cho anh biết về âm mưu của mụ Levana.

Cinder đã hy sinh sự an toàn của bản thân để cầu xin anh không chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị đó. Bởi vì sau lễ cưới, ngay khi chiếm được ngai vàng của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông, mụ Levana sẽ cho người hạ sát anh.

Kai biết Cinder nói đúng. Anh biết mụ Levana sẽ không ngần ngại trừ khử anh sau khi đã đạt được mục đích. Nhưng anh cần phải chấm dứt cuộc chiến tranh này.

Cinder không phải là người duy nhất chấp nhận hy sinh bản thân vì nghĩa lớn.

Kai hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó hướng mặt về phía màn hình.

"Kết nối đường truyền video tới Nữ hoàng Levana của Vương quốc Mặt Trăng."

Quả cầu nhỏ ở góc màn hình còn chưa kịp xoay hết một vòng thì màn hình dã vụt sáng với hình ảnh của Nữ hoàng Mặt Trăng, đang đeo một tấm mạng ren màu trắng. Kai tưởng tượng ra khuôn mặt già nua, phờ phạc và hom hem của mụ ta bên dưới tấm mạng kia.

Anh cảm nhận được mụ ta đang chờ cuộc gọi của anh. Anh cảm nhận được nãy giờ mụ ta đã nghe thấy hết mọi chuyện, và đã biết chính xác mọi dự định của anh. Anh cảm nhận được một nụ cười đắc thắng bên dưới tấm mạng kia.

"Hoàng đế Kaito kính mến, quả là một sự ngạc nhiên dễ chịu. Ở Tân Bắc Kinh bây giờ chắc cũng khá muộn rồi nhỉ. Đã qua nửa đêm được hai tiếng hai mươi tư phút rồi đúng không?"

Kai cố che giấu sự khinh bỉ trên gương mặt mình và giơ hai tay hướng về phía màn hình. "Thưa Nữ hoàng, tôi cầu xin bà. Hãy ngừng cuộc tấn công này lại. Xin bà hãy rút quân lại."

Tấm mạng nghiêng sang một bên khi mụ ta khẽ nghiêng đầu. "Ngài 'cầu xin' ta? Thật là thú vị làm sao. Ngài tiếp tục đi."

"Những người dân vô tội đang bị chết dần chết mòn - phụ nữ và trẻ em, họ là những người ngoài cuộc, họ chưa bao giờ làm gì ảnh hưởng đến bà. Bà đã thắng, và bà biết điều đó. vì thế xin bà, hãy dừng lại ở đây thôi."

"Ngài nói ta đã thắng, nhưng phần thưởng của ta đâu, hỡi Hoàng đế trẻ? Ngài đã bắt được đứa con gái cyborg, kẻ đã khơi mào cho tất cả những điều này chưa? Cô ta mới chính là người mà ngài nên đi cầu xin. Nếu cô ta chịu tới nộp mạng, ta sẽ kêu người của ta rút lui. Đó là đề nghị của ta. Hãy báo cho ta biết khi ngài đã sẵn sàng để mặc cả với ta. Từ giờ tới lúc đó… chúc ngài ngủ ngon!”

“Khoan đã!”

Hai tay mụ Levana đan vào nhau. “Còn việc gì nữa không?”

“Tôi không thể trao cho bà cô gái đó… Chúng tôi tưởng rằng đã bắt được cô ta, nhưng cuối cùng lại để cô ta chạy thoát. Nhưng tôi đoán rằng bà cũng biết chuyện đó rồi. Tôi cũng không thể đứng nhìn bà tiếp tục tàn sát những người dân vô tội trên Trái Đất trong khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực tìm cách để truy tìm cô gái kia.”

“Ta e rằng đó không phải là vấn đề của ta, Hoàng đế ạ.”

“Vẫn còn một thứ bà muốn có, một thé tôi có thể đem lại cho bà. Chúng ta đều biết đó là cái gì.”

“Ta e rằng ta không biết ngài đang nói về điều gì.”

Kai không hề nhận ra là mình đang đan chặt các ngón tay vào nhau, gần như cầu xin mụ ta, cho tới khi các khớp ngón tay bắt đầu đau nhức. “Nếu lời đề nghị của bà về một cuộc hôn nhân liên minh vẫn còn giá trị, tôi đồng ý. Phần thưởng cho việc bà rút quân chính là Khối Thịnh Vượng.” Khó khăn lắm anh mới thốt ra được những lời cuối cùng.

Anh nín thở chờ đợi, hiểu rằng với mỗi một giây trôi qua đều có nghĩa là có thêm máu đổ trên các con đường của Trái Đất.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng mụ Levana cũng bật cười khúc khích. “Hoàng đế kính mến. Sao ta có thể từ chối một lời cầu hôn đáng yêu như vậy được?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Giai điệu cho ♥, Nminhngoc1012
     
Có bài mới 21.03.2018, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 519
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 33.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 2 phần 3 chương 44:

KHI CON TÀU ĐÃ ĐI VÀO QUỸ ĐẠO BÌNH THƯỜNG, Scarlet mới dám từ từ thở ra và ngả người ra sau ghế lái. Các khớp xương và từng cơ trên người cô như đang gào thét, quằng quại vì đau đớn. cô quay người nhìn về phía khoang hàng hóa.

Linh Cinder đang ngồi trên sàn, hai chân duỗi dài trước mặt. Sói, vẫn bất tỉnh, đang nằm ngửa trên sàn. Một vệt máu đỏ kéo dài từ cửa cầu thang vào đến trong khoang hàng hóa. Người đàn ông còn lại đang nằm úp bụng trên sàn.

“Hóa ra cô cũng là phi công à?” Cinder hỏi.

Linh Cinder.

Công chúa Selene.

“Bà tôi đã dạy tôi. Bà từng là phi công ở…” – Cô dừng lại không nói tiếp, trái tim bỗng đau nhói – “Nhưng con tàu của cô gần như có thể tự làm mọi thứ.”

“Tôi rất vui được phục vụ mọi người.” – Giọng nói khi nãy lại vang lên – “Tôi là Iko. Có ai bị thương không?”

“Tất cả đều bị thương.” Cinder rên rỉ.

Scarlet tập tễnh đi tới chỗ Sói và quỳ xuống bên cạnh anh.

“Mọi người sẽ ổn chứ ạ?”

“Hy vọng thế.” – Cinder nói – “Nhưng ta không kịp nán lại xem hiệu quả về sau của những mũi tên đó như thế nào.”

Scarlet cởi cái áo khoác ngoài rách bươm của mình ra và buộc quanh vết thương hở trên cánh tay Sói. “Cô nói cô có bông băng đúng không?”

Cô có thể nhận ra sự đau đớn của Cinder khi buộc phải đứng dậy và cử động. Nhưng sau một hồi chật vật cuối cùng cô ấy cũng đứng dậy được và đi vào căn phòng phía cuối khoang hàng hóa.

Một tiếng rên khẽ làm cô giật mình quay sang nhìn anh chàng lạ mặt kia. Anh ta vừa lật người nằm ngửa ra trên sàn.

“Chúng ta đang ở đâu?” Anh ta thều thào hỏi.

“Ở, anh tỉnh dậy rồi đấy à? – Cinder quay lại với một ít gạc và thuốc mỡ - “Tôi còn đang mong anh bất tỉnh lâu hơn một chút. Đôi khi sự im lặng và yên tĩnh cũng có cái hay.”

Mặc dù nói như vậy nhưng Scalet có thể cảm nhận được sự thở phào trong giọng nói của Cinder khi cô thả tuýp thuốc mỡ xuống bụng của anh ta. Sau đó, cô đưa chỗ băng gạc cho Scarlet, cùng với một tuýp thuốc mỡ và một con dao mổ. “Chúng ta cần phải lấy con chíp căn cước trong cổ tay chị và phá hủy nó, trước khi bọn chúng có thể lần ra chị.”

Sau khi đã tìm được một tư thế ngồi ổn định, anh ta quay sang nhìn Scarlet đầy nghi ngờ, như thẻ đã quên mất cô là ai, từ đâu tới và tại sao lại có mặt trên con tàu này. Và rồi ánh mắt anh ta dừng lại ở Sói. “Cuối cùng cũng lôi được gã điên này lên tàu cơ đấy. Có lẽ tôi nên đi tìm cho hắn một cá chuồng, Trước khi hắn cắn chết tất cả chúng ta trong khi ngủ.”

Scarlet cau mặt, gỡ một miếng gạc ra. “Anh ấy không phải là một con thú. “Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lau mấy vết móng vuốt trên mặt Sói.”

“Cô có chắc không?”

“Mặc dù không hề muốn đồng ý với ý kiến của Thorne…” – Cinder nói – “Tôi nói thật đấy, tôi thực sự rất ghét khi phải đồng ý với anh ta, nhưng Thorne nói đúng. Chúng ta không thể chắc chắn anh có đứng về phía chúng ta hay không.”

Scarlet mím chặt môi, cắt thêm một đoạn băng dính. “Hai người sẽ thấy khi anh ấy tỉnh lại. Anh ấy không phải…” Cô ngập ngừng dừng lại và nhận ra rằng chính cô còn chưa thể thuyết phục  được bản thân mình tin rằng anh đứng về phía họ.

“Là cô nói thôi.” Nói rồi anh ta xé một lỗ nhỏ trên quần, bôi thuốc mỡ vào vết thương.

Gạt mái tóc sang một bên, Scarlet xé toang cái áo sơ mi của Sói và bôi mỡ lên các vết cào sâu hoắm trên bụng anh. “Anh là ai?”

“Thuyền trưởng Carswell Thorne.” – Đóng nắp tuýp thuốc lại, anh ta dựa ra sau bức tường, bàn tay đặt lên khẩu súng ngắn – “Cô kiếm đâu ra khẩu súng này thế?”

“Scarlet tìm thấy ở trong một trong mấy cái thùng gỗ.” – Cinder quay sang nói với cái màn hình trên tường – “Bật màn hình!”

Ngay lập tức màn hình hiện lên hình ảnh kinh hoàng của một người đàn ông máu me bê bết đang điên cuồng chạy về phía ống kính máy quay. Mặt mày hoảng loạn, vừa chạy vừa gào thét. Kế đó là hình ảnh của người dẫn chương trình đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ, mặt cắt không còn giọt máu. “Đây là đoạn băng chúng tôi vừa nhận được từ vụ tấn công tại Manhattan chiều tối nay, và theo nguồn tin cho biết đã có hơn một chục thành phố thuộc Liên Minh đã nằm trong sự bao vây của chúng.”

Scarlet cúi xuống lấy con chíp ra khỏi cổ tay Sói. Cô nhận ra vết sẹo cũ trên cổ tay anh vẫn còn khá mới, như thể anh cũng chỉ mới được cấy con chíp căn cước vào người.

Người dẫn chương trình tiếp tục. “Các nhà chức trách khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà và khóa toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào. Sau đây là bài phát biểu của Tổng thống Vargas được truyền hình trực tiếp từ thủ đô Cộng hòa Hoa Kỳ.”

Một tiếng rên khẽ đã kéo sự chú ý của mọi người trở lại Sói. Từ khóe mắt của mình, Scarlet nhìn thấy Thuyền trưởng Thorne nhấc khẩu súng lên, chĩa vào ngực Sói.

Scarlet đặt con dao mổ và hai con chíp căn cước của họ xuống, rồi nhẹ nhàng xoay mặt Sói về phía mình. “Anh không sao chứ?”

Đôi mắt trĩu nặng của anh mở hé ra và rồi đột nhiên anh lăn người qua một bên và nôn thốc nôn tháo ra sàn tàu. Scarlet co rúm người lại.

“Xin lỗi.” – Cinder nói – “Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc.”

Thorne lẩm bẩm. “May mà nó không xảy ra với tôi. Không thì không biết giấu mặt vào đâu.”

Sói giơ tay quệt ngang miệng rồi nằm phịch trở lại xuống sàn. Trán anh nhăn tít lại và anh nhíu mày ngước lên nhìn Scarlet. Hai mắt anh đã trở lại màu xanh bình thường – không còn dấu vết gì của cơn đói khát đầy thú tính khi nãy. “Em vẫn còn sống.”

Scarlet vén một lọn tóc xoăn ra sau tai, tự thấy ngạc nhiên với chính mình. Đây là người đàn ông đã trao cô cho đám quái vật đó. Đáng nhẽ cô phải cảm thấy căm ghét anh, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ tới lúc này là vẻ mặt tuyệt vọng của anh khi anh hôn cô trên chuyến tàu đó, khi anh cầu xin cô đừng quay lại tìm bà. “Tất cả là nhờ anh.”

Thorne nói giọng đầy giễu cợt. “Nhờ anh ta?”

Sói rất muốn quay qua nhìn Thorne nhưng không thể ngoái cổ lại. “Chúng ta đang ở đâu?”

“Chúng ta đang ở trên một con tàu vũ trụ ở bên ngoài Trái Đất.” – Cinder nói – “Xin lỗi vì vụ thuốc mê. Khi đó tôi cứ tưởng là anh sắp ăn thịt cô ấy.”

“Tôi cũng còn tưởng thế nữa là.” – Gương mặt anh đanh lại khi nhận ra bàn tay kim loại của Cinder – “Tôi nghĩ Nữ hoàng của tôi đang tìm cô.”

Thorne nhướn lông mày. “Vậy mà mấy người còn bảo tôi cứ yên tâm cho anh ta lên tàu?”

“Giờ anh ấy đã khá hơn rồi.” – Scarlet nói – “Đúng không?”

Sói lắc đầu. “Đáng lẽ em không nên đưa tôi lên đây. Tôi sẽ chỉ mang nguy hiểm đến cho mọi người. Đáng lẽ ra em nên bỏ tôi ở lại dưới đó. Đáng ra em nên giết chết tôi thì hơn.”

Thorne mở chốt an toàn của khẩu súng.

“Anh đừng có nói vớ vẩn.” – Scarlet nói – “Bọn chúng đã biến anh thành người như thế này. Đó không phải là lỗi của anh.”

Sói nhìn Scarlet như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh. “Scarlet… nếu chỉ vì tôi mà em xảy ra chuyện gì…”

“Thì anh có định giết sạch những người còn lại ở trên con tàu này không?” Cinder xen vào.

Sói chớp mắt nhìn Cinder sau đó chuyển sang Thorne, rồi dừng lại ở Scarlet, ánh mắt quyến luyến không rời. “Không.” Anh nói khẽ.

Khoảng ba giây sau, sự căng thẳng trên nét mặt Cinder bắt đầu giãn ra. “Anh ta đang nói sự thật.”

“Cái gì?” – Thorne giãy nảy lên – “Chỉ thế thôi? Làm sao tôi yên tâm được?”

“Kai chuẩn bị ra một thông báo!” Tiếng Iko vang lên và màn hình cũng tự động điều chỉnh âm thanh.

Người dẫn chương trình lại tiếp tục. “… có vẻ như tất cả các cuộc tấn công đã dừng lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về các diễn biến mới nhất của sự việc. Giờ chúng tôi xin được phép kết nối với phòng truyền thông của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông, nơi Hoàng đế Kaito chuẩn bị có một thông báo khẩn cấp…”

Màn hình chuyển sang phòng truyền thông của hoàng cung, nơi Kai đang đứng phía sau bục phát biểu. Cinder nắm chặt hai tay lại, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay cô.

“Cinder thích Hoàng đế Kaito.” Thorne thì thào giải thích.

“Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?” Iko nói.

Trong một thoáng, Kai trông có vẻ lúng túng dưới ánh sáng chói lóa của rừng máy quay bên dưới, nhưng giây phút ấy nhanh chóng qua đi khi anh vươn thẳng vai, tiến lên bục phát biểu. “Có lẽ mọi người đều biết tại sao tôi lại phải mở cuộc họp báo vào lúc nửa đêm như thế này, và tôi xin chân thành cảm ơn các quí vị đã có mặt tại đây trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi hy vọng có thể trả lời một vài câu hỏi đã được đặt ra khi những cuộc tấn công đầu tiên được diễn ra cách đầy gần ba tiếng rưỡi.”

Sói rên rỉ khi cố ngồi dậy để có thể xem được rõ hơn. Các ngón tay của Scarlet siết chặt lấy tay anh.

“Tôi xin xác nhận rằng những gã đó là người Mặt Trăng. Các nhà khoa học của chúng tôi đã tiến hành làm một số xét nghiệm trên xác của một tên, bị bắn hạ bởi một sĩ quan cảnh sát dũng cảm ở Tokyo, và khẳng định rằng chúng là những tên lính được biến đổi gien. Chúng có vẻ bề ngoài giống như người Mặt Trăng nhưng hệ thần kinh được lai ghép với loài sói. Mục đích chính của hàng loạt vụ tấn công bất ngờ vừa qua là để gây hoang mang, khiếp sợ và hỗn loạn tại các thành phố lớn trên Trái Đất. Và tôi rất tiếc khi phải thừa nhận rằng chúng đã thành công.

“Như rất nhiều các quí vị đều đã biết, trong suốt thời gian trị vì của mình, Nữ hoàng Levana đã luôn đe dọa tiến hành chiến tranh với Trái Đất. Và nếu mọi người đặt câu hỏi tại sao Nữ hoàng Levana lại chọn thời điểm này để tấn công, sau rất nhiều năm chỉ dừng lại ở những lời đe dọa… thì đó là bởi vì tôi.”

Scarlet để ý thấy Cinder đang ôm sát hai chân trước ngực, cả người run lên bần bật.

“Nữ hoàng Levana đã vô cùng tức giận trước sự thất bại của tôi trong việc thực hiện đúng hiệp ước đã ký giữa Mặt Trăng và Trái Đất – theo đó chúng ta cam kết sẽ bắt giữ và trao trả toàn bộ người Mặt Trăng bỏ trốn lại cho Vương quốc Mặt Trăng. Nữ hoàng Levana đã bày tỏ rất rõ kỳ vọng của mình về việc này nhưng tôi đã thất bại trong việc thực hiện nó.”

Cinder giơ bàn tay kim loại lên che miệng, hai mắt rưng rưng.

“Vì lý do đó, tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải chấm dứt những cuộc tấn công này và ngăn chặn một cuộc chiến tranh trên diện rộng chừng nào quyền lực của tôi còn cho phép. Vì thế đây là điều tôi sẽ làm, và là cách duy nhất tôi có thể.” – Kai dừng lại một giây rồi nói tiếp – “Tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân liên minh với Nữ hoàng Levana của Vương quốc Mặt Trăng.”

“Không, không!” Cinder thảng thốt hét lên và đứng bật dậy.

“Đổi lại,” – Kai tiếp tục – “Nữ hoàng Levana đã đồng ý sẽ cho dừng tất cả các cuộc tấn công. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày trăng tròn tiếp theo, ngày 25 tháng 9, cùng ngày hôm đó là lễ đăng quang ngôi vị Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông của Nữ hoàng Levana. Một ngày sau đó, toàn bộ lực lượng quân đội Mặt Trăng sẽ bắt đầu rút khỏi Trái Đất.”

"Không!” – Cinder rền rĩ kêu lên. Cô tháo chiếc giày ống dưới chân ném thẳng vào màn hình – “Đồ ngốc! Anh đúng là đồ ngốc!”

“Trong những ngày sắp tới, nội các của tôi và tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tới quí vị. Tối nay tôi sẽ không nhận bất kỳ câu hỏi nào. Xin chân thành cảm ơn.” Mặc dù vậy hàng trăm câu hỏi vẫn liên tục được đặt ra, nhưng Kai chỉ lẳng lặng bước xuống khỏi bục phát biểu như một vị tướng bại trận.

Cinder xoay người lại đá mạnh vào cái thùng nhựa gần đó. “Anh ta thừa biết đây là việc làm của mụ ta, vậy mà vẫn chấp nhận dâng cho mụ ta mọi thứ mà mụ ta muốn! Mụ ta đã gây ra cái chết cho hàng ngàn người dân Trái Đất và giờ mụ ta sắp là Hoàng hậu!” – Cô nhìn thấy hai con chíp vẫn còn dính máu bên cạnh Scarlet liền bước tới  dùng gót chân kim loại nghiền nát chúng ra thành từng mảnh vụn – “Và mụ ta sẽ thỏa mãn được bao lâu? Một tháng? Một tuần? Tôi thậm chí đã cảnh báo với anh ta! Tôi đã nói với anh ta, mụ Levana có âm mưu dùng Khối Thịnh Vượng làm bàn đạp đẻ gây chiến tranh với toàn bộ Trái Đất, vây mà anh ta vẫn sẽ kết hôn với mụ ấy! Mụ ta sẽ chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ Trái Đất, và đó sẽ là lỗi của anh ta!”

Scarlet khoanh hai tay lại trước ngực. “Tôi thì lại thấy…” – Cô cao giọng nói với Cinder – “đó sẽ là lỗi của cô.”

Cơn thịnh nộ của Cinder ngay lập tức xẹp xuống, và cô há hốc miệng nhìn Scarlet. Ở giữa họ, Thorne đang chống cằm theo dõi, như thể đang xem một chương trình truyền hình thú vị - nhưng tay còn lại vẫn đang chĩa nòng súng vào đầu Sói.

“Cô biết tại sao mụ ta làm như vậy.” – Scarlet chống tay gượng đứng dậy, mặc cho hai cái bắp chân đang đau như muốn gãy  - “Cô biết tại sao mụ ta lại bằng mọi giá muốn có được cô.”

Vẻ giận dữ trên khuôn mặt Cinder đã hoàn toàn biến mất. “Bà chị đã nói với chị.”

“Đúng vậy. Nhưng điều tôi thấy đáng khinh nhất chính là cô đã để yên cho chuyện này xảy ra!”

Cinder hầm hầm cúi xuống tháo nốt chiếc giày trên chân còn lại. Scarlet né sang một bên nhưng Cinder chỉ quẳng nó vào một góc tường. “Thế chị muốn tôi phải làm gì? Tự nộp mình? Tự hy sinh bản thân để làm vừa lòng mụ ta? Dù tôi có làm vậy thì cuối cùng chuyện ngày hôm nay sẽ vẫn xảy ra.”

“Tôi không nói về chuyện khi cô bị bắt ở buổi vũ hội. Tôi muốn nói về khoảng thời gian trước đó. Tại sao cô không làm gì để ngăn chặn mụ ta? Mọi người đều trông cậy vào cô. Họ tin rằng cô có thể tạo ra điều khác biệt, nhưng rốt cuộc cô đã làm gì? Bỏ chạy và trốn chui trốn lủi! Bà tôi chết không phải để cô sống như một kẻ đào tẩu, một kẻ hèn nhát như thế này!”

“Khoan đã, tôi có một thắc mắc.” – Thorne giơ một ngón tay lên – “Chúng ta đang nói về chuyện gì thế?”

Scarlet trừng mắt về phía anh chàng thuyền trưởng. “Anh làm ơn đừng có chĩa khẩu súng về phía anh ấy được không?”

Thorne đặt khẩu súng xuống sàn, đan hai tay lại trên đùi.

“Anh ta không hề biết đúng không?” – Scarlet quay sang hỏi Cinder – “Cô đặt mạng sống của anh ta vào nguy hiểm – mạng sống của tất cả chúng tôi vào nguy hiểm – và anh ta thậm chí còn không biết tại sao.”

“Mọi chuyện phức tạp hơn là chị nghĩ.”

“Vậy sao?”

“Tôi mới biết chuyện này còn chưa được một tuần! Tôi chỉ phát hiện ra mình là ai sau buổi vũ hội, khi tôi đang ngồi trong nhà lao, chuẩn bị được dâng lên cho mụ Levana như một chiến tích. Do còn bận tìm cách trốn khỏi nhà tù đó và chạy trốn sự truy nã của toàn bộ quân đội Khối Thịnh Vượng và cố gắng cứu mạng chị, nên tôi chưa có thời gian để lật đổ mụ Levana. Tôi rất tiếc nếu tôi đã làm chị thất vọng, nhưng đổi lại là chị, chị sẽ làm gì?”

Scarlet hơi chùn lại, nhíu mày hỏi. “Sao cô lại có thể không biết chuyện đó?”

“Bởi vì bà chị đã gửi tôi đến Khối Thịnh Vượng mà không có một lời giải thích.”

“Nhưng chẳng phải đó là lý do cô đã tới buổi vũ hội sao?”

“Chúa ơi, tất nhiên là không rồi. Chị nghĩ tôi ngu đến mức tự dẫn xác tới trước mặt mụ Levana nếu tôi biết sự thật sao?” – Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp – “Khi đó tôi không biết chuyện gì hết. Tôi đến là bởi vì… Kai.” – Cô giơ hai tay lên ôm đầu – “Tôi không biết. Tôi thực sự đã không biết.”

“Ra thế.” Cơn giận dữ, sự kích động cộng sự mệt mỏi kéo dài khiến đầu Scarlet váng vất, đột nhiên xây xẩm mặt mày.

Thorne hắng giọng. “Tôi vẫn chưa hiểu.”

Cinder ngồi xuống một cái kệ gần đó, cúi gằm mặt nhìn xuống hai bàn tay lệch lạc của mình, thở dài cái thược rồi lí nhí nói. “Tôi là Công chúa Selene.”

Thorne bật cười ha hả và tất cả mọi người quay lại nhìn anh ta.

Anh ta chớp chớp hai mắt. “Là thật ý hả?”

“Thật.”

Nụ cười giễu cợt trên môi anh ta vụt tắt.

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy toàn bộ con tàu, cho tới khi Iko cất giọng. “Em không hiểu.”

“Ít nhất không phải chỉ có mình tôi.” – Thorne thở phào thốt lên – “Cô biết chuyện đó từ khi nào?”

Cinder nhún vai. “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên nói với anh, nhưng… Tôi không biết có tin được anh hay không, và tôi nghĩ nếu tôi tìm được bà Michelle Benoit, bà ấy có thể giải đáp cho tôi một số câu hỏi, nói cho tôi biết tại sao tôi lại có mặt ở đây, làm thế nào mà tôi lại biến thành ra ‘như thế này’…” – Cô giơ cả hai tay lên sau đó đặt chúng trở lên trên đùi – “… Rồi sau đó tôi mới có thể tính tiếp xem bước tiếp theo nên làm gì.” – Cô thở dài – “Iko, ta rất xin lỗi. Ta thề là trước đó ta không hề biết.”

Thorne giơ tay lên gãi cằm. “Cô chính là Công chúa Selene,” – Anh ta thận trọng nhắc lại – “Cô gái cyborg điên khùng chính là Công chúa Selene.”

“Năng lực của cô vẫn còn nguyên chứ?” Sói hỏi. Anh vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường, cố gắng không để ảnh hưởng đến vết thương.

“Tôi nghĩ thế.” Cinder ngượng nghịu trả lời – “Tôi vẫn đang trong quá trình học cách sử dụng nó.”

“Cô ấy đã điều khiển một trong mấy… tên lính người Mặt Trăng.” – Scarlet nói – “Chính mắt em đã nhìn thấy.”

Cinder cúi gằm mặt nhìn xuống hai tay. “Chỉ được một lúc thôi. Tôi đã không duy trì được lâu.”

“Cô có thể điều khiển người của tổ chức? Trong khi Jeal đang có mặt ở đó?”

“Đúng vậy, nhưng rất khó khăn. Tôi chỉ có thể điều khiển được một tên và tôi đã gần như bất tỉnh…”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị tiếng cười đanh thép của Sói làm cho im bặt. Khuôn mặt anh ta hiện rõ sự thích thú. “Và đó là lý do tại sao bà Levana muốn bắt cô bằng được. Năng lực của cô còn mạnh hơn cả bà ta. Có thể chưa phải lúc này, nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, cô sẽ vượt qua cả bà ta.”

Cinder lắc đầu. “Anh không hiểu rồi. Gã pháp sư đó cùng một lúc điều khiển được cả bảy tên, trong khi tôi một tên còn khó khăn. Tôi còn lâu mới mạnh được bằng họ.”

“Không, mới là người không hiểu.” – Sói nói – “Mỗi một đàn sói sẽ do một pháp sư cai quản và điều khiển khi bản năng thú tính của chúng tôi trỗi dậy, khi tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ tới là giết người. Bọn chúng đã đánh vào năng lực Mặt Trăng của chúng tôi và lợi dụng nó để biến chúng tôi thành những con quái vật – cùng một số thay đổi về hình dáng bên ngoài. Có điều chúng tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân của mình. Những người Mặt Trăng bình thường khác không thể điều khiển chúng tôi – với họ chúng tôi không khác gì những người không có năng lực. Và ngay cả chủ nhân của chúng tôi, người có thể cùng một lúc điều khiển hàng trăm người dân bình thường, cũng chỉ có thể kiểm soát được một nhóm trên dưới một chục chiến binh mà thôi. Đó là lý do mỗi bầy của chúng tôi đều có rất ít thành viên. Cô hiểu chưa?”

“Chưa.” Cả Cinder và Thorne đồng thanh nói.

Sói vẫn đang mỉm cười. “Ngay cả những pháp sư giỏi nhất cũng chỉ có thể điều khiển được 12 chiến binh, tối đa là 15 tên, và đấy là phải sau nhiều năm tập luyện và biến đổi gien. Vậy mà cô có thể nẫng được một tên khỏi tay chủ nhân của hắn ngay trong lần thử đầu tiên. Nếu cô mà luyện tập nữa thì…” – Trông mặt anh như sắp bật cười – “Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu Nữ hoàng đúng là có lý do để sợ cô, Công chúa ạ.”

Cinder rùng mình. “Đừng gọi tôi như thế.”

“Qua cách phản ứng của cô trước thông báo của Hoàng đế Kaito, tôi đoán rằng cô sẽ đứng lên chống lại bà ta?” Sói tiếp tục.

Cinder lắc đầu. “Tôi chẳng có khái niệm gì về… Tôi thậm chí còn không biết mình phải làm gì…”

“Nhưng rất nhiều người tin rằng cô có thể chặn đứng mụ ta.” – Scarlet lên tiếng – “Bà tôi đã chết để cô có thể có được cơ hội này. Tôi sẽ không để sự hy sinh của bà trở nên vô ích.”

“Và tôi cũng sẽ giúp cô.” – Sói nói – “Cô có thể thực hành năng lực của mình trên người tôi.” – Hai vai anh rũ xuống vì phải ngồi quá lâu – “Hơn nữa, nếu cô đúng là người cô vừa nói, thì cô mới đúng là Nữ hoàng của tôi. Và vì thế cô sẽ có sự trung thành của tôi.”

Cinder lắc đầu, nhảy xuống khỏi cái kệ gỗ. “Tôi không cần sự trung thành của anh.”

Scarlet chống hai tay lên hông. “Thế rốt cuộc cô muốn gì?”

“Tôi muốn… Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về điều này và để xem nên làm gì tiếp theo, chứ không phải đứng ở đây nghe mấy người thuyết giảng!” Cinder đi thẳng ra ngoài hành lang, bàn chân kim loại nện thình thình xuống sàn tàu.

Sau khi cô đi khỏi, Thorne khẽ huýt sáo “Tôi biết. Tôi biết . Cô ấy có hơi…” – Anh ta đảo tròn hai mắt, xoay xoay hai ngón tay quanh tai – “nhưng đó chính là một phần sức quyến rũ của cô ấy, một khi hai người đã hiểu cô ấy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.