Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel

 
Có bài mới 13.03.2018, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35165
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel - Điểm: 10
CHƯƠNG 18


Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Carole ngồi lặng lẽ khác thường trước mặt Stevie. Chị ăn nhiều bánh mì sôcola với trứng ốp la. Trong khi Carole lặng lẽ đọc báo thì Stevie phàn nàn.

- Ăn như thế này chắc khi về nhà tôi nặng đến ba trăm pao mất. - Chị tự hỏi không biết Carole có khỏe trong người hay không. Từ khi ngủ dậy đến giờ bà không nói một tiếng.

Cuối cùng Carole để tờ báo xuống bàn, ngồi dựa lưng ra ghế và thở dài. Stevie bèn hỏi:

- Bữa ăn tối qua thế nào?

- Rất ngon.

- Bà và ông ấy đi ăn ở đâu?

- Ở tiệm Orangerie, trên đảo Saint Louis. Matthieu và tôi trước đây thường đến ăn ở đấy. - Nhà hàng này và nhà hàng Voltaire được ông ưa thích và bà cũng thế.

- Bà cảm thấy khỏe không? Carole gật đầu, nói:

- Chỉ mệt thôi. Đi bộ làm cho tôi khỏe hơn. - Ngày nào bà cũng đi chơi với Matthieu, họ đi hàng giờ, vừa đi vừa nói chuyện.

- Ông ấy có buồn khi đọc bài trên tờ Heard Tribune không?

- Hơi buồn. Ông ấy sẽ khắc phục được chuyện này. Tôi không hiểu tại sao ông ấy luôn cho mình là phải. Tờ báo đã viết đúng. Thật kỳ lạ là trước đây không ai nghĩ ra điều này, mặc dù lúc ấy chúng tôi rất thận trọng. Ông ấy gặp rất nhiều nguy hiểm, và tôi cũng vậy. Ông ấy đã quen với chuyện này.

- Có lẽ chuyện ấy đã biến mất khỏi trí nhớ của Matthieu.

- Stevie nói để trấn an bà. Bây giờ không ai chứng minh được điều gì hết. Đã lâu quá rồi. - Carole gật đầu đồng ý.

- Bà có gì vui không? - Lần này Carole nhún vai, rồi nhìn người phụ tá ngồi ở bên kia bàn.

- Ông ấy đề nghị.

- Ông ấy sao?

- Ông ấy đề nghị chúng tôi thành hôn. - Mặt bà tỉnh bơ. Stevie ngạc nhiên thật sự, rồi trở nên sung sướng, nhưng Carole thì không.

- Trời đất quỷ thần! Bà nói sao?

- Tôi nói không. - Giọng bà bình thản nhưng đau đớn, Stevie nhìn bà đăm đăm.

- Bà đã nói thế à? Tôi có cảm giác là hai người vẫn còn yêu nhau, và tôi nghĩ ông ấy cố chuộc lại tội lỗi của mình.

- Đúng vậy. - Carole phân vân không biết Matthieu có đề nghị lại với mình không. Tối qua có lẽ ông ấy rất đau khổ.

- Tại sao bà trả lời không? - Mặc dù mới đầu ông ta làm cho chị lo, nhưng bây giờ chị thất vọng thật sự.

- Vì quá trễ rồi. Nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi vẫn còn yêu ông ấy, nhưng ông ấy đã làm cho tôi đau khổ nhiều. Cho nên tôi không muốn lấy chồng nữa. Tối qua tôi đã nói thế với Matthieu.

- Tôi biết lý do bà không muốn lấy Matthieu vì ông ấy đã làm cho bà đau khổ. Nhưng tại sao bà không muốn lấy chồng lại?

- Sẽ tái diễn những chuyện cũ. Ly dị. Góa bụa. Tim tan vỡ. Tại sao tôi phải dấn thân vào vòng trầm luân như thế nữa? Tôi không lặp lại đâu. Đời tôi như thế này thoải mái rồi, hiện tôi sống rất sung sướng.

- Bà có vẻ giống tôi đấy. - Stevie đáp, vẻ chán nản.

- Stevie, chị còn trẻ. Chị chưa hề lấy chồng. Ít ra chị cũng nên lấy chồng một lần, nếu chị thực sự yêu Alan. - Bà nói đến Alan. - Tôi đã lấy những người tôi yêu, nhưng Jason bỏ tôi còn Sean thì mất. Tôi không muốn lấy chồng lại, nhất là lấy người đã một lần làm cho tim tôi tan nát. - Bà yêu ông, nhưng lần này bà muốn lý trí điều khiển con tim mình. Như thế sẽ bình an hơn.

- Phải, nhưng theo tôi biết thì ông ấy lần này rất thật tình với bà. Ít ra tôi nghe bà cho biết như thế. Trước đây ông ta vướng víu nhiều chuyện, sợ không dám bỏ vợ, ngoài ra còn là viên chức cao cấp trong chính quyền, được chỉ định thêm một nhiệm kỳ bộ trưởng nữa, khiến cho tình cảm càng rắc rối thêm. Nhưng bây giờ ông đã thôi làm việc cho nhà nước, vợ ông lại chết rồi, hết bị vướng víu vào chuyện gì. Và ông ấy đã làm cho bà được hạnh phúc, hay hình như thế, phải không?

- Phải, - Carole thành thật đáp. - Ông ấy làm cho tôi hạnh phúc. Nhưng dù Matthieu không gây rắc rối cho tôi nữa, thì sao đây? Ông ấy sẽ chết và làm cho tôi đau lòng. - Bà có vẻ bi quan khi nói câu này. - Việc Sean mất đã làm cho tôi quá đau khổ, rồi bây giờ trở lại chuyện ấy nữa. Tôi đã sống năm năm khổ cực sau khi xa Matthieu. Ngày nào tôi cũng hy vọng ông ấy gọi cho tôi, báo rằng đã bỏ vợ, nhưng ông ấy đã không gọi. Ông ấy bình chân như vại cho đến khi bà ta chết.

- Bà không thể bỏ cuộc như thế, - Stevie nói, chị có vẻ buồn cho bà. Chị không ngờ Carole cảm thấy chán nản như thế. - Bà không nên yếu đuối như vậy.

- Ngay cả việc lấy Sean tôi cũng không muốn. Anh ấy năn nỉ tôi quá nên tôi mới lấy. Nhưng khi ấy tôi mới bằng tuổi chị bây giờ. Bây giờ tôi già rồi, không thể lấy chồng nữa.

- Năm mươi tuổi mà già à? Đừng như vậy chứ. Trông bà như mới ba mươi lăm tuổi. - Tôi cảm thấy như mình đã chín mươi tám tuổi và tim tôi già ba trăm hai chục tuổi rồi. Chị hãy tin tôi đi, tôi đã lên đoạn đầu đài hơn hai lần rồi.

- Thôi thôi, Carole, đừng nói thế. Bây giờ bà mệt vì bà đã trải qua một thử thách khủng khiếp. Khi chúng ta trở lại Paris để đóng cửa ngôi nhà, tôi đã thấy bà rất buồn. Bà yêu Matthieu rất nhiều.

- Đấy là vấn đề quan trọng. Tôi không muốn đau khổ nữa. Tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khi tôi từ giã ông ấy và bay đi khỏi đây, tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi khóc hàng đêm suốt ba năm. Hay ít ra cũng hai năm. Ai muốn như thế? Nếu ông ấy bỏ tôi hay chết thì sao?

- Còn nếu mọi việc không như vậy? Nếu lần này bà thật sự hạnh phúc, không trốn tránh, không bị ai quấy rầy thì sao? Tôi muốn nói hạnh phúc thật sự trong cuộc sống lứa đôi. Bà muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này hay sao?

- Phải. - Giọng của Carole cương quyết.

- Bà có yêu ông ấy không?

- Có chứ. Tôi ngạc nhiên là sau bao nhiêu lần đau khổ, bây giờ tôi vẫn yêu ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy rất tuyệt vời. Nhưng tôi không muốn lấy ông ấy, hay bất cứ ai. Tôi muốn tự do làm những công việc tôi thích. Tôi biết làm thế là ích kỷ. Có lẽ tôi thường ích kỷ như thế. Có lẽ vì thế mà Chloe giận tôi và Jason bỏ tôi để theo người khác. Trước khi Sean mất, tôi không rời anh ấy một phút. Bây giờ tôi muốn làm điều tôi muốn mà không lo sợ mình làm phiền đến ai, có làm cho họ buồn, tức giận không... Nếu tôi muốn lên máy bay đi đâu đó, tôi cứ việc đi. Nếu tôi không muốn gọi về nhà, tôi sẽ không gọi. Và chuyện này chẳng làm cho ai lo buồn, vì bây giờ ở nhà chẳng có ai hết. Vả lại, tôi muốn viết cuốn sách, không lo sợ công việc của tôi sẽ làm cho ai thất vọng, hay lo sợ họ muốn tôi nên ở đâu đó, làm công việc phù hợp với họ. Mười tám năm trước đây, chắc tôi sẵn sàng chết vì Matthieu. Nếu ông ấy hỏi cưới tôi, chắc tôi bỏ hết sự nghiệp để theo ông ấy. Hay Jason cũng thế. Tôi muốn có con với Matthieu, muốn làm vợ ông ấy, nhưng chuyện ấy lâu quá rồi. Bây giờ tôi không tha thiết nữa. Tôi có ngôi nhà tôi thích, có bạn bè thân, tôi muốn thăm con bất cứ khi nào có thể. Tôi không muốn ở tại Paris này mà ước ao ở đâu đó. Tệ hơn nữa là ở với một người có thể làm cho tôi đau khổ thêm lần nữa.

- Tôi nghĩ bà thích Paris. - Stevie ngạc nhiên trước lời bà. Có lẽ chuyện này quá trễ thật. Chị không tin, nhưng Carole hầu như đã thuyết phục được chị.

- Tôi thích Paris, nhưng tôi không phải là người Pháp. Tôi không muốn người ta nói mình sai vì theo văn hóa của tổ quốc mình, bị người ta cho mình là người Mỹ đáng ghét, hay cho tôi không hiểu gì hết vì đến từ một nước kém văn minh. Matthieu đã xem phân nửa vấn đề khó khăn của chúng tôi là do “khác biệt văn hóa” mà ra, vì tôi đã muốn ông ta ly dị vợ để sống với tôi. Ông ấy gọi chuyện này là cổ lỗ, là khắt khe, vì tôi không muốn ngủ với chồng người khác. Tôi muốn ngủ với chồng tôi. Tôi nghĩ ông ấy nợ tôi việc đó. Nhưng ông ấy vẫn ở với bà ta. - Chuyện này có những vấn đề phức tạp, nhất là vì địa vị của Matthieu trong chính quyền. Nhưng chính thái độ khăng khăng của ông muốn duy trì địa vị tinh thần của bà đã cho thấy ông là người Pháp điển hình và điều này làm cho bà đau khổ.

- Bây giờ ông ấy tự do rồi. Bà hết vướng mắc các chuyện ấy nữa. Nếu bà yêu ông ấy, tôi không hiểu cái gì ngăn bà không kết hôn với ông ấy.

- Tôi rất nhát gan, - Carole nói, vẻ khổ sở. - Tôi không muốn bị đau đớn lại. Tôi muốn đi khỏi đây trước khi chuyện không hay xảy đến. Chuyện ấy thường đến với tôi.

Stevie nhìn bà, buồn bã nói:

- Thế thì chán quá.

- Chán thật. Khi tôi bỏ ông ấy cách đây mười lăm năm, chuyện rất buồn. Buồn kinh khủng. Cả hai chúng tôi đều rất chán nản, cùng khóc ở phi trường. Nhưng tôi không ở lại được nữa, tình thế như vậy đấy. Và có lẽ bây giờ cũng như thế thôi. Còn con cái, công việc, đất nước của ông ấy. Tôi thấy ông ấy không thể sống thiếu nước Pháp được. Và tôi không muốn sống luôn ở đây.

- Bà và ông ấy không nghĩ ra cách nào khác à? - Stevie hỏi. Carole lắc đầu.

- Đừng nghĩ ra cách gì thuận tiện hơn. Như vậy sẽ không có ai buồn rầu, nghĩ rằng mình đáng được thế này thế nọ. Chúng ta không làm cho nhau đau khổ, thì cũng sẽ tôn trọng nhau. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều già rồi. - Bà đã quyết định và Stevie nghĩ sẽ không có gì làm cho bà thay đổi ý kiến. Chị biết khi quyết định như thế nghĩa là bà đã đắn đo suy nghĩ nhiều rồi. Carole rất cứng đầu.

- Bà quyết định sẽ ở vậy suốt đời, sống với kỷ niệm, và hàng năm đi thăm con vài lần à? Khi các con bà có gia đình, có cuộc sống riêng, có con cái, không có thì giờ để thăm bà nữa, thì bà tính sao? Khi ấy bà làm gì? Vài năm bà đóng một cuốn phim, hay bỏ luôn? Bà sẽ viết sách rồi thỉnh thoảng đọc diễn văn cho tổ chức xã hội nào đấy ư? Carole, tôi chưa bao giờ nghe nói có chuyện kỳ quái như vậy.

- Tôi rất buồn khi thấy chị nghĩ như thế. Đối với tôi làm thế rất có ý nghĩa.

- Mười hay mười lăm năm sau chuyện này sẽ không có ý nghĩa, khi ấy bà cô đơn lẻ bóng, bà sẽ nhớ những năm tháng ở với ông ấy như bây giờ. Có thể khi ấy Matthieu đã mất và bà tiếc cơ hội ngàn vàng này để bà kết duyên với người mà mình thương yêu gần hai mươi năm. Tình yêu mà hai người đang có đã trải qua bao thử thách gian nan. Hai người vẫn còn yêu nhau. Tại sao bà không thừa cơ hội này để nắm lấy tình yêu đó? Bà còn trẻ, còn đẹp, còn sự nghiệp trước mắt. Nhưng khi những thứ đó biến mất, bà sẽ cô đơn hoàn toàn. Tôi không muốn thấy bà gặp phải hoàn cảnh đó. - Stevie rất buồn cho bà.

- Vậy tôi phải làm gì? Bỏ hết để lấy ông ấy ư? Chấm dứt hết cái gì thuộc về mình ư? Bỏ hết việc làm phim ảnh hay công việc đang làm cho cơ quan UNICEF hay sao? Cứ ngồi một chỗ nắm tay ông ấy hay sao? Khi tôi trưởng thành, tôi không muốn mình như thế. Tôi phải tự trọng, giữ phẩm giá mà mình đã tin tưởng. Nếu tôi không làm thế, ai sẽ làm?

- Hai người không thể có nhau à? - Stevie hỏi, vẻ tức tối. Chị muốn Carole có cuộc sống hạnh phúc gia đình hơn là chỉ làm công tác từ thiện, thỉnh thoảng đóng một bộ phim, và đi thăm con vào các ngày lễ. Bà đáng được yêu thương, đáng được sống hạnh phúc, có bạn đời trong những ngày còn lại của cuộc đời, bất kể lâu mau bao nhiêu. - Thế bà muốn làm như Joan of Arc nguyện sống độc thân để phục vụ đức tin ư?

- Có lẽ tôi sẽ làm như thế, - Carole đáp, hai hàm răng nghiến chặt. Stevie đã làm cho bà bực bội. Chị muốn làm như thế, nhưng chị nghĩ không làm cho bà thay đổi ý kiến.

Hai người phụ nữ trở lại đọc báo, họ giận nhau. Hiếm khi hai người bất bình nhau đến độ giận nhau như thế này. Họ không nói chuyện với nhau cho đến khi bác sĩ đến khám cho Carole vào lúc giữa trưa.

Bà bác sĩ sung sướng trước tiến bộ của Carole, bà mừng trước kết quả khả quan về việc đi bộ đã khuyên Carole làm theo. Cơ bắp ở chân phát triển điều hòa, bà đã giữ được sự cân bằng của cơ thể, và trí nhớ phục hồi rất nhanh. Bà bác sĩ tin rằng Carole có thể về Los Angeles theo kế hoạch đã định. Bệnh viện không có lý do gì không để cho bà về. Bác sĩ hẹn vài ngày nữa sẽ đến thăm bà lại, khuyên bà tiếp tục làm những công việc như mấy hôm nay. Bà bác sĩ nói chuyện với cô y tá vài lời rồi quay về bệnh viện.

Khi bác sĩ về rồi, Stevie gọi bữa trưa cho Carole, để bà ăn một mình nơi bàn ăn, còn chị ăn bữa trong phòng mình. Chị quá giận vì Carole đã nặng lời với chị, nên chị không thể ngồi ăn chung bàn với bà được. Chị nghĩ Carole đã vấp phải sai lầm rất lớn trong đời. Tình yêu không đến hàng ngày, nếu nó đã rơi vào lòng Carole lại, chị nghĩ xua đuổi nó đi là phí phạm, là có tội. Tệ hơn nữa việc trốn chạy tình yêu vì sợ đau khổ là rất sai lầm.

Carole ăn một mình rất buồn. Stevie nói mình đau đầu, nhưng Carole biết không phải thế. Bà không đả động gì về việc này và sau khi đi đi lại lại trong phòng khách một lát, bà gọi cho Matthieu trong phòng làm việc của ông. Bà nghĩ chắc ông đi ăn trưa ở ngoài rồi, nhưng cứ gọi. Người thư ký của ông nối đường dây cho ông ngay. Ông đang ăn bánh sandwich ở bàn làm việc và ông cau có cả ngày. Ông mắng cô thư ký như tát nước hai lần, đóng mạnh cửa văn phòng sau khi đã nói chuyện với người khách hàng làm ông tức giận. Rõ ràng ông không được vui. Cô thư ký chưa lúc nào thấy ông như thế. Cô rất thận trọng khi nói với ông người gọi đến là ai. Ông liền nhấc máy ngay, hy vọng Carole đã thay đổi ý kiến.

- Anh quá giận tôi, không nói chuyện với tôi phải không?

- Bà hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

- Tôi không giận em đâu, Carole, - ông đáp, giọng buồn bã. Tôi hy vọng em gọi cho tôi để nói rằng em đã đổi ý. Tôi vẫn giữ nguyên lời đề nghị. - Ông cười.

- Tôi vẫn không đồng ý. Tôi nghĩ mình đúng. Ít ra là cho tôi. Tôi quá sợ không muốn lấy chồng lại. Sáng nay, tôi đã nói chuyện này với Stevie, chị ấy nói trong vòng mười hay mười lăm năm nữa tôi sẽ đổi ý.

- Chắc khi ấy tôi chết rồi, - ông thản nhiên đáp và Carole rùng mình.

- Anh chưa chết đâu. Đề nghị như vậy thế nào? Ngắn hay dài hạn?

- Dài. Em đùa với tôi phải không? - Ông nghĩ mình đáng bị đối xử như thế. Ông đáng bị bà đưa ra những lời trách móc, đay nghiến, sau những gì ông đã gây ra cho bà trong quá khứ.

- Tôi không đùa với anh đâu. Tôi đã cố hiểu mình, cố vinh danh điều mà tôi tin tưởng. Tôi yêu anh, nhưng cũng phải tôn trọng mình, nếu không, tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa? Tôi phải đạt cho được những điều ấy.

- Em luôn luôn tôn trọng mình, Carole à. Vì thế mà em đã rời bỏ tôi. Em quá tự trọng nên không ở lại. Vì thế mà tôi yêu em. - Đây là tình trạng khó xử cho cả hai, cho ông khi ấy, và cho bà bây giờ. Họ luôn luôn bị kẹt giữa những điều không thể thực hiện được, nếu họ chọn lựa sẽ đụng chạm đến những người khác, hay ảnh hưởng đến nhau.

- Anh có bằng lòng tối nay ăn cơm với tôi không? - Bà hỏi.

- Rất bằng lòng. - Ông có vẻ sung sướng. Ông sợ bà không muốn gặp ông trước khi về Mỹ.

- Tiệm Voltaire được không? - Bà hỏi. Ho đã đến ăn ở đấy rất nhiều lần. Chín giờ nhé? - Đây là giờ ăn đúng tiêu chuẩn của Paris, thậm chí còn hơi sớm.

- Tuyệt. Em có muốn tôi đến đón ở khách sạn không?

- Tôi sẽ gặp anh ở đấy. - Bây giờ bà độc lập hơn trước nhiều, nhưng ông thích bà như thế này. Không có gì nơi bà mà ông không thích. - Nhưng có một điều kiện, - bỗng bà nói thêm.

- Điều kiện gì? - Ông không biết bà đang nghĩ gì.

- Anh không được đề nghị với tôi lại chuyện đó.

- Tối nay thì không. Nhưng tôi không đồng ý với điều kiện ấy nếu nó kéo dài.

- Được rồi. Rất tốt. - Câu trả lời của bà làm cho ông hy vọng sẽ thuyết phục được bà trong ngày nào đấy, có thể sau khi bà đã hoàn toàn bình phục trong vụ tai nạn vừa qua, hay sau khi bà đã hoàn tất cuốn sách. Lúc đó ông sẽ đề nghị lại, hy vọng bà sẽ nhận lời. Ông bằng lòng chờ đợi, họ đã xa nhau mười lăm năm, bây giờ đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao. Ông không chịu bỏ cuộc, dù bà nói sao thì nói.

Bà đến nhà hàng Voltaire đúng chín giờ, nhà hàng ở trên khu bến tàu Quai Volaire. Các vệ sĩ đi cùng xe với bà và khi bà đến, Matthieu đang đứng trên ngưỡng cửa nhà hàng. Đêm trong sáng như pha lê, gió lạnh tháng chạp thổi vào họ. Bà bước lên thềm, ngước mắt nhìn ông và cười, còn ông hôn lên má bà. Ông muốn nói yêu bà vì cảm thấy như thể đã đợi bà suốt đời.

Họ ngồi vào bàn trong góc phòng, nhà hàng rất nhộn nhịp. Người phục vụ mang rau trộn, bánh mì nướng nóng hổi và bơ đến cho họ.

Hai người ăn cho đến món tráng miệng mà không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm của nhau. Và sau món tráng miệng, khi họ nhâm nhi kẹo cà phê sôcôla, ông mới nói những gì ấm ức trong lòng. Bà cho biết kẹo cà phê này sẽ làm cho bà mất ngủ cả đêm. Hồi chiều khi nói chuyện với bà xong, ông liền nghĩ ra trong đầu một biện pháp. Nếu bà không bằng lòng hai người kết hôn thì ông đã có kế hoạch khác.

- Tôi biết trước đây em tin lời nguyền ước trong hôn nhân. Tôi đồng ý với em ở điểm này. Rồi bây giờ em không nghĩ như thế nữa. Vậy em nghĩ sao về chuyện thu xếp để cứ sống tự do riêng lẻ, rồi tự do đi lại với nhau? Như loại chính sách mở cửa vậy. - Ông cười với bà, trong khi bà tiếp tục ăn kẹo. Bà ăn nhiều đủ để thức cả tuần tiếp theo, và ông cũng vậy. Nhưng ai cần ngủ khi tình yêu ở trước mắt, đợi họ đưa tay ra bắt lấy?

- Anh nói thế nghĩa là thế nào? - Bà chăm chú nhìn ông. Ông là người có óc sáng tạo, lại ương bướng và quả quyết, bà cũng vậy. Chính vì thế mà hai người vẫn yêu nhau trong bao năm qua.

- Tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải nghĩ ra một giải pháp để thuận tiện cho cả hai. Thú thật tôi rất thích kết hôn với em. Việc này thích hợp với ý tưởng về sự đúng mực của tôi, vả lại tôi luôn luôn muốn kết hôn với em. Tôi thích ý nghĩ em là vợ tôi, và tôi nghĩ em cũng thích thế. Có lẽ bây giờ chúng ta không cần đến giấy tờ hay chức danh, nếu em cần hạn chế các thứ ấy thì cứ tự nhiên. Nếu mỗi năm em sống với tôi sáu tháng ở Paris rồi tôi sống với em sáu tháng ở California thì sao? Em có thể đến và đi tùy ý, đi du lịch, thực hiện các kế hoạch của em, làm phim, viết lách, thăm các con. Tôi sẽ đợi em bất cứ khi nào em muốn. Như thế có phù hợp với em không?

- Làm thế thì quá bất công cho anh, - bà thành thật đáp. - Anh sẽ được gì trong việc này? Phần lớn thời gian anh sẽ sống cô đơn. - Bà có vẻ lo lắng khi hỏi ông và ông vỗ nhẹ bàn tay bà.

- Tôi sẽ có em. Tôi chỉ muốn thế. Và có thời gian sống với em bất cứ khi nào em rảnh rỗi.

- Tôi không tin việc sống chung như thế này sẽ đúng đắn cho tôi, ngay cả bây giờ, mặc dù mỗi khi ở với nhau chúng ta được hạnh phúc. Không kết hôn mà sống chung với anh thật quá lúng túng, bây gờ vẫn như thế thôi. - Ngoài ra, việc sắp xếp như ông đề nghị sẽ không bảo vệ được tim bà khỏi đau đớn lại, hay tránh cho họ phải xa nhau. Nhưng không có cách gì để bảo đảm việc ấy. Nhưng những gì mà Stevie đã nói với bà sáng nay đều được bà ghi nhớ.

- Em muốn sao? - Ông hỏi.

- Tôi sợ bị đau khổ.

- Tôi cũng vậy. - Ông thú nhận. - Không có cách gì bảo đảm chúng ta sẽ không thế. Nếu thực sự yêu nhau, có lẽ chúng ta nên chấp nhận giải pháp này thử. Sau Giáng sinh, anh sẽ đến thăm em ở Los Angeles. - Bà biết ông sẽ đi nghỉ lễ với con và bà cũng vậy. Và may ra, bà sẽ đi dự lễ cưới của Stevie ở Las Vegas vào đầu năm mới. - Tôi có thể đến với em vào mùng một tháng giêng, nếu việc đó thuận tiện cho em, - ông nhẹ nhàng đề nghị. - Tôi có thể ở lại lâu chừng nào em thích. Rồi em đến Paris thăm tôi vào mùa xuân. Tại sao chúng ta không qua lại thăm nhau một thời gian, tùy theo kế hoạch của chúng ta, để xem tình hình có thuận tiện không? - Bà nghĩ ông chuẩn bị tinh thần để cưới bà, nên cảm thấy giống như ông đang “thử sức bà”. Ông đang cố hết sức mình để bà quen với hoàn cảnh và chấp nhận vị trí của mình. - Em thấy kế hoạch thế nào?

- Hay! - bà cười. Bà không muốn hứa hẹn với ông điều gì, nhưng chỉ nhìn ông thôi đã nói lên rằng bà yêu ông. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết, tình yêu của họ trong sáng hơn trước nhiều. Bà luôn đề phòng, không để xảy ra chuyện rắc rối như lần trước.

- Em muốn làm như thế không? - Ông hỏi và bà cười.

- Có lẽ. - Bà lại cười và ăn thêm một nắm kẹo nữa. Ông nhìn bà ăn rồi cười. Bà thường không thể nhịn ăn loại kẹo này. Việc này nhắc ông nhớ đến ngày xưa. Sau đó bà đã làm cho ông thức cả đêm.

- Em sẽ mất ngủ cả tuần đấy, - ông cảnh báo. Ông tiếc là bà không làm cho mình thức luôn đêm ấy.

- Tôi biết. - Bà cười sung sướng. Bà thích ý kiến của ông. Bà không cảm thấy như mình đã bán linh hồn hay quá liều mạng. Bà vẫn có thể đau đớn vì yêu ông, nhưng bà muốn được cùng ông sống thoải mái theo lời đề nghị ấy để xem kế hoạch này được việc cho cả hai người như thế nào.

- Tôi đến thăm em vào tháng giêng được không? - Ông hỏi. Hai người nhìn nhau cười. Tình hình tốt đẹp hơn tối qua rất nhiều. Bây giờ ông nhận ra rằng ông đã tiến quá nhanh. Sau những chuyện đau khổ mà ông đã gây ra cho bà trước đây, bây giờ ông nghĩ mình không nên vội vàng mà phải từ từ, phải tạo niềm tin cho bà. Ông còn nghĩ việc bà giữ lòng tự trọng là đúng và cần thiết. Lần này bà không muốn làm trái lương tâm mình để cho ông được tiện lợi, hay để phù hợp với cuộc sống của ông. Bà đang đề cao cảnh giác, và yêu ông.

- Được, - bà đáp nho nhỏ. - Tôi muốn anh đến. Anh sẽ ở lại bao lâu? Mấy tuần? Mấy ngày? Mấy tháng?

- Có lẽ tôi thu xếp để ở lại hai tháng. Việc này còn tùy em.

- Chúng ta đợi xem tình hình như thế nào đã, - bà nói và ông gật đầu. Bà muốn để các cửa mở rộng, phòng khi cần rút lui.

- Tuyệt đấy, - ông đáp. Ông không muốn vội vã tiến nhanh làm cho bà lo sợ. Ông nhắc nhở mình nhớ rằng bà vừa trải qua một sự thử thách rùng rợn, kề cận cái chết, việc này còn làm cho bà cảm thấy yếu đuối và sợ hãi.

- Tôi có thể đến Paris với anh vào tháng ba, sau khi đã đi Tahiti với Chloe. Và có lẽ sẽ ở lại đấy suốt cả mùa xuân, tùy vào tình hình xảy ra như thế nào, - bà nói thêm thật nhanh câu cuối.

- Dĩ nhiên. - Bây giờ trong hai người, bà bận rộn hơn, nhất là nếu ông thôi việc ở công ty luật. Khi nào cần, ông sẽ xin phép nghỉ. Bây giờ thì việc quyết định thời gian đối với ông rất thuận lợi. Ông sẽ hoàn tất kế hoạch trong vòng mấy tuần sắp tới. Hình như ông nghĩ rằng bà sắp trở lại với đời ông.

Ông trả tiền bữa ăn tối, họ là những người cuối cùng ra khỏi nhà hàng. Trời đã khuya, nhưng họ đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng. Ông đề nghị một chuyện thích hợp với cuộc sống của bà. Những chuyện đau lòng trong quá khứ sẽ thôi không hành hạ bà, nhưng không vì thế mà bà hoàn toàn phó thác đời mình cho ông. Bây giờ vấn đề này quan trọng hơn thời gian trước đây rất nhiều.

Ông lái xe đưa bà về khách sạn, xe bà chạy theo sau. Suýt nữa thì ông lái xe đưa bà chạy qua con đường hầm gần điện Louvre, nhưng vào giờ phút cuối, ông đã rẽ quặt sang đường khác. Đường hầm đã được mở lại, nhưng ông không muốn đưa bà chạy qua đó. Ông hầu như đã quên, nhưng bà thì không. Khi ông quay sang lối đi khác, mắt bà mở to hốt hoảng.

- Tôi xin lỗi, - ông nói, nhìn vào đôi mắt đáng yêu của bà. Ông không muốn làm cho bà buồn rầu, sợ hãi với bất cứ chuyện gì.

- Cám ơn anh, - bà đáp, nghiêng người hôn ông. Bà thích chương trình ông hoạch định, và ông cũng vậy. Kế hoạch này ông chưa muốn, nhưng ông nghĩ trước hết phải làm sao cho bà tin tưởng trở lại, biết mình có những nhu cầu gì, đời mình đã thay đổi ra sao. Ông muốn làm công việc đó vì bà. Ông chỉ muốn làm cho bà được hạnh phúc.

Năm phút sau, họ về đến khách sạn, ông ôm bà trong vòng tay, hôn bà trước khi bà bước ra khỏi xe.

- Cám ơn em, Carole vì đã cho anh cơ hội. Anh không đáng được như thế, nhưng anh hứa lần này sẽ không làm em thất vọng. - Bà hôn ông lại, rồi ông nắm tay bà, đưa bà đi vào khách sạn.

Bà nhìn ông, cười vui sướng:

- Hẹn gặp anh ngày mai.

- Sáng mai anh sẽ gọi cho em. Sau khi anh đã gọi cho hãng Air France.

Các vệ sĩ đi theo bà lên đến phòng, ông cười khi quay ra xe. Ông cảm thấy thật sung sướng. Ông tin chắc sẽ không làm cho hạnh phúc này tan biến nữa.

Stevie thức dậy lúc bốn giờ, chị thấy có ánh đèn trong phòng Carole. Chị bước nhẹ đến gần để xem bà có khỏe không. Chị giật mình kinh ngạc khi thấy bà ngồi nơi bàn làm việc, cúi người trên máy tính. Bà ngồi quay lưng về phía Stevie, nên không biết chị đang đi vào.

- Bà khỏe không? Bà đang làm gì thế? - Stevie ngạc nhiên khi thấy Carole không sử dụng máy tính từ khi tai nạn xảy ra, thế mà bây giờ bà làm việc nhanh nhẹn, sành sõi.

- Viết tiếp cuốn sách. - Bà quay lại nhìn Stevie, miệng cười vui vẻ. Stevie chưa hề thấy bà vui như thế trước khi Sean lâm bệnh. Trông bà có vẻ sung sướng, tháo vát, sinh động. - Tôi đã nhớ cách sử dụng máy tính, và làm việc trở lại để hoàn tất tác phẩm. Tôi sẽ xem lại những phần mình đã viết và tôi biết mình sẽ viết gì.

- Goao! - Stevie cười với bà chủ. - Bà có vẻ đi được một trăm dặm một giờ.

- Đúng. Tôi đã ăn hai tô kẹo sôcôla ở nhà hàng Voltaire. Tôi ăn kẹo cà phê đủ để thức cả năm. - Cả hai đều cười, rồi Carole nhìn chị với vẻ biết ơn. - Cám ơn chị đã nói với tôi sáng nay. Tối nay tôi và Matthieu đã vạch ra chương trình hành động.

- Hai người sắp lấy nhau phải không? - Stevie nhìn bà với vẻ phấn chấn, và Carole cười.

- Chưa kết hôn, nhưng có lẽ một ngày nào đó nếu chúng tôi không giết nhau. Ông ấy là người duy nhất tôi biết có tính ương ngạnh hơn tôi. Chúng tôi sẽ qua lại trong một thời gian, để xem tình hình có tốt đẹp không. Cuối cùng, ông ấy bằng lòng sống ở California trong một nửa thời gian. Bây giờ chúng tôi sắp sống trong tội lỗi. - Bà cười, nghĩ đến sự mỉa mai của hoàn cảnh, tức là bây giờ bà không muốn lấy chồng, còn ông thì muốn lấy bà. Hoàn cảnh đã đảo ngược.

- Thế được đấy, - Stevie vui sướng nói. - Tôi hy vọng ngày nào đó bà sẽ lấy Matthieu. Tôi nghĩ ông ấy rất xứng đáng với bà. Chắc bà đã nghĩ như thế về ông ấy, nếu không chắc bà không chịu đựng nổi bao nhiêu năm đắng cay khổ sở như vậy.

- Phải. Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng tôi cần thời gian. Đường đi còn hết sức gian khổ.

- Nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra, nhưng cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp. - Carole gật đầu và Stevie ngáp. - Cuốn sách tiếp tục như thế nào?

- Tôi viết đoạn cuối một cách say mê. Thôi, chị đi ngủ lại đi, ngày mai sẽ gặp nhau.

- Bà phải ngủ một chút, - Stevie đáp rồi quay lại phòng mình. Chị ngạc nhiên chỉ trong nháy mắt mọi việc trở lại như cũ. Carole đã bình phục và hoạt động bình thường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35165
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel - Điểm: 10
CHƯƠNG 19


Carole và Matthieu gặp nhau vào đêm cuối cùng bà ở Paris, họ ăn tối tại nhà hàng mới, ông nghe người ta khen nơi này, nên muốn đến ăn thử xem sao. Thức ăn ở đây rất ngon, không khí lãng mạn và thân tình, nên họ đã có được những giây phút hạnh phúc. Ông có kế hoạch sẽ đến Los Angeles vào ngày hai tháng giêng sau khi đi trượt băng với các con ở Val d’Isere trở về. Họ nói về những kế hoạch riêng của mình trong những ngày nghỉ lễ; bà nói cho ông nghe về thời gian bà ở với Chloe dôi ra trước lễ Giáng sinh. Thời gian không nhiều, nhưng đây là sự khởi đầu.

- Em nên nhớ em chẳng lừa dối gì cô bé hết, - ông nói để trấn an bà. Ông vẫn nghĩ rằng việc Chloe tức giận mẹ là chuyện vô lý, vì căn cứ vào những điều ông đã thấy khi cô ta còn bé, ông quả quyết như vậy. Nhưng cảm nghĩ của Chloe vào lúc ấy khác với ông.

- Nó nghĩ em đã lừa dối nói. Có lẽ vấn đề là như thế. Người ngoài cuộc có cái nhìn khác với người trong cuộc, hay có cảm nghĩ khác. Em có thì giờ dành cho nó, tại sao không ở với nó? - Nhưng hai mẹ con cô chỉ ở với nhau một thời gian ngắn trước khi bố và anh Chloe đến.

Không có gì buồn trong buổi tối hôm ấy, vì Carole biết Matthieu sẽ đến California trong vòng hai tuần nữa. Bà mong đến ngày Giáng sinh để gặp lại con và Jason, sau đó sẽ đi dự đám cưới của Stevie ở Las Vegas vào tối giao thừa. Mặc dù lấy chồng, nhưng Stevie nói rằng chị sẽ đi Paris với bà vào tháng ba hay tháng tư. Alan đã chuẩn bị tinh thần để chị đi và thông cảm cho chị. Đến một lúc nào đó thuận tiện, Carole sẽ cố để làm việc mà không có chị trong một thời gian. Có lẽ bà và Matthieu sẽ đi du lịch ở Ý và Pháp. Bà hy vọng khi ấy sẽ viết tiếp cuốn sách mà không cần người phụ tá giúp đỡ.

Khi nhà hàng dọn đồ tráng miệng, ông lấy trong túi ra cái hộp của nhà hàng Cartier, đưa cho bà. Đó là quà Giáng sinh ông đã mua tặng bà.

Bà cẩn thận mở hộp, mừng rỡ khi thấy đó không phải là hộp đựng nhẫn. Việc sắp xếp của họ chưa có gì chính thức. Họ đang thăm dò tình hình. Khi mở hộp ra, bà thấy cái vòng vàng đeo tay rất đẹp. Chiếc vòng đơn giản, ngoại trừ ba hạt kim cương đính trên vòng. Bên trong chiếc vòng khắc hàng chữ mà ông cho là phần tuyệt vời nhất. Bà đưa chiếc vòng gần ngọn nến trên bàn để đọc cho rõ, và khi đọc xong, mắt bà rưng rưng lệ. Hàng chữ viết “Hãy vinh danh mình. Anh yêu em, Matthieu”. Bà hôn ông và đeo vòng vào cổ tay bà. Việc khắc dòng chữ thể hiện việc ông đồng ý điều bà làm và yêu bà vì thế. Đây là dấu hiệu tỏ lòng tôn kính và yêu thương mình.

Bà cũng mang theo tặng ông món quà, ông cười khi thấy món quà xuất phát cùng một cửa hàng. Ông cũng thận trọng mở nó như bà đã mở quà ông tặng và thấy đó là chiếc đồng hồ vàng rất đẹp. Trước đây bà đã tặng ông một cái rồi, bây giờ ông vẫn còn đeo. Arlette biết bà tặng ông chiếc đồng hồ ấy, nhưng bà ta cố kìm lòng coi như không biết. Đó là thứ trang sức duy nhất ông đeo, và bà biết nó rất có ý nghĩa đối với ông. Carole cũng khắc hàng chữ trên món quà tặng ông. Hàng chữ ở phía sau đồng hồ: “Joyeux Noel. Je t’aime. Carole” (Chúc Noel vui vẻ. Em yêu anh. Carole).

Ông sung sướng nhận món quà bà tặng, như bà đã sung sướng với món quà của ông.

Nhà hàng gần khách sạn, nên họ đi bộ về, các vệ sĩ đi theo sau. Bây giờ Carole đã quen với họ và Matthieu cũng vậy. Hai người dừng chân trước khách sạn Ritz và hôn nhau, bỗng ánh sáng của máy ảnh lóe lên. Họ quay qua, Carole nói nhỏ thật nhanh với ông: “Cười lên”. Và cả hai đều cười khi người phóng viên nhiếp ảnh chụp lại.

- Khi nào họ chụp ảnh, anh nên nhìn ống kính và cười thật tươi. - Bà nói, ngước mắt nhìn ông và hai người cười xòa.

- Khi nhiếp ảnh viên thình lình chụp ảnh anh, trông anh như một kẻ giết người - ông nói.

- Lần sau anh hãy nhớ cười lên nhé! - Carole nói rồi họ khoác tay nhau đi vào tiền sảnh, không quan tâm báo chí có đăng ảnh họ hay không. Họ không có gì để giấu giếm cả.

Ông đưa bà về phòng và lại hôn bà thêm lần nữa. Stevie đã đi ngủ, sau khi đã cho vào vali các đồ vật cuối cùng. Máy tính của Carole còn để trên bàn làm việc, nhưng bà không có ý định làm việc đêm nay.

Khi hôn bà lại, ông say sưa nói:

- Anh vẫn nghiện em. - Ông mong đến ngày đi California để ở lại với bà, khi ấy họ sẽ khám phá những điều mới lạ ở đấy. Ông nhớ lúc trước đã đến California và thấy nó rất tuyệt vời.

- Đừng nghiện, - Carole nhỏ nhẹ đáp. Bà không muốn tình yêu cuồng nhiệt giống như trong quá khứ. Bà muốn tình cảm của họ nhẹ nhàng ấm áp, không đam mê say đắm như trước đây. Nhưng nhìn ông, bà nhớ lại ông không phải như Sean. Ông là Matthieu, ông là người mạnh mẽ, đam mê, lúc trước như vậy, bây giờ vẫn thế, mặc dù tuổi tác cao hơn. Matthieu có sức lôi cuốn, rất xứng đôi với bà.

Hai người đeo quà Giáng sinh cho nhau, rồi họ ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi lâu. Đây là một trong những việc họ thích nhất, những việc khác phải đợi thời gian cho phép mới thực hiện. Hai người không ai dám nghĩ đến chuyện gần gũi về thể xác. Bà vừa mới bị chấn thương nặng, bác sĩ khuyên nên đợi một thời gian, việc này rất phải cho hai người. Ông không muốn làm việc gì nguy hiểm cho sức khỏe của bà, và ông lo sợ việc bà đi máy bay khi về.

Matthieu sẽ đến đưa bà ra phi trường vào sáng mai. Họ sẽ rời khách sạn lúc 7 giờ, bà làm thủ tục lúc 8 giờ và bay lúc 10 giờ. Vị bác sĩ đi với họ đã hứa sẽ có mặt ở khách sạn lúc 6 giờ 30 để khám cho bà trước khi về. Anh ta đã thu xếp công việc với Stevie và nói rằng rất phấn khích khi được đi xa.

Matthieu rời phòng bà ra về sau một giờ. Carole có vẻ bình an, hạnh phúc, bà đánh răng và thay áo ngủ. Bà rất phấn chấn trước việc sắp về California và những việc đã lên kế hoạch để làm trước khi ông đến. Trong những tuần sắp tới, bà có nhiều việc vui sướng mong đợi. Bà sắp có một cuộc sống mới.

Sáng hôm sau, Stevie đánh thức bà dậy lúc 6 giờ, Carole mặc áo quần xong và ngồi vào bàn ăn sáng, vị bác sĩ trẻ cũng vừa đến. Trông anh ta như con nít. Bà đã chia tay với bác sĩ phụ trách chữa trị cho mình hôm qua và đã tặng bà ta cái đồng hồ đeo tay bằng bạch kim. Bà bác sĩ rất sung sướng.

Đúng bảy giờ thì Matthieu đến. Như mọi khi, ông mặc com lê, thắt cà vạt. Ông nói rằng Carole mặc quần jeans và áo len xám rộng thùng thình trông như còn con gái vậy. Bà muốn được thoải mái khi đi máy bay. Để đề phòng nhiếp ảnh viên chụp ảnh, bà đã trang điểm cẩn thận. Bà đeo vòng tay ông tặng với các viên kim cương óng ánh đẹp mắt. Matthieu hãnh diện đeo chiếc đồng hồ mới, ông nói giờ cho bất kỳ người nào muốn biết, trong khi Carole cười vui vẻ. Hai người có vẻ hạnh phúc và thoải mái.

Khi người phục vụ ở khách sạn đến lấy túi xách của họ, Stevie nói:

- Hai ông bà rất tuyệt. - Như mọi khi, chị thu xếp mọi việc ổn thỏa. Chị cho tiền bồi dưỡng người phục vụ và các cô giúp việc, cho tiền những người gác đã giúp chị, bồi dưỡng hai trợ lý quản đốc ở bàn tiếp tân trước khách sạn. Đấy là công việc chị phải làm. Matthieu rất ấn tượng khi chị dẫn người bác sĩ ra khỏi phòng, mang máy tính và cái túi xách nặng của Carole kèm theo hành lý của mình, giải nhiệm cô y tá và dặn dò những người vệ sĩ.

- Stevie thật tốt, - ông nói với Carole khi họ xuống thang máy.

- Phải. Chị ấy đã làm việc cho em mười lăm năm nay. Stevie sẽ đi với em khi em đến đây vào mùa xuân tới.

- Chồng chị ấy không nói gì à? - Carole đã nói với ông Stevie sắp lấy chồng.

- Không nói gì. Em có phần trong giao kèo của họ. - Bà cười sung sướng.

Họ ra phi trường trong hai chiếc xe. Carole ngồi trong xe của Matthieu, còn Stevie, bác sĩ, và những người vệ sĩ ngồi trong chiếc Limousine thuê. Các phóng viên nhiếp ảnh bây giờ đã quen với việc chụp ảnh Carole khi bà bước vào xe của Matthieu. Bà dừng lại để cười và vẫy tay chào. Trông bà rất hợp với vai trò của nữ minh tinh điện ảnh, với nụ cười tươi sáng, mái tóc vàng dài, và cặp hoa tai kim cương nổi bật. Không ai tin rằng bà vừa bị chấn thương nặng. Và nhờ bà trang điểm khéo léo, nên Matthieu không thấy vết sẹo trên má.

Trên đường ra phi trường, họ chuyện trò vui vẻ và Carole không thể không nhớ đến lần ra phi trường cách đây mười lăm năm. Sáng hôm đó cả hai đều đau khổ. Bà khóc sướt mướt trên chuyến ra về lần ấy. Bà nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Lần này, khi bước ra khỏi xe ở phi trường, bà cười tươi rồi cùng Matthieu đi qua hàng rào an ninh, đến phòng đợi dành cho khách đi hạng nhất, trong khi Stevie gởi hành lý của họ. Hãng Air France đã thu xếp cho ông đi qua hàng rào an ninh với bà, vì họ biết ông là ai.

Trước khi máy bay cất cánh nửa giờ, vị bác sĩ kín đáo khám sức khỏe cho bà. Sức khỏe bà rất tốt. Anh ta rất vui khi được đi khoang hạng nhất.

Khi có thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Matthieu tiễn bà đến cổng. Bà đứng nói chuyện với ông cho đến phút cuối cùng và ông ôm chặt bà.

Biết bà nhớ lại buổi sáng cách đây mười lăm năm, ông nói:

- Lần này khác trước kia.

- Phải, đúng thế. - Cả hai đều sung sướng khi có cơ hội thứ hai. - Đó là ngày ảm đạm nhất đời em. - Carole ngước mắt nhìn ông, nói nhỏ.

- Anh cũng vậy, - ông đáp rồi ôm chặt bà vào lòng.

- Khi về nhà, em nhớ cẩn thận giữ mình. Đừng nôn nóng làm việc quá sức. Em không cần vội vã làm gì. - Ông dặn. Trong mấy ngày qua, bà đã nôn nóng làm nhiều việc. Bà bắt đầu cảm thấy mình giống như trước đây.

- Bác sĩ nói em khỏe mà! - Bà cãi lại.

- Đừng chủ quan, - ông mắng yêu bà. Bỗng Stevie đến nhắc bà đã đến giờ lên máy bay. Carole gật đầu, nhìn lên Matthieu. Mắt ông tràn ngập niềm vui như trong mắt bà vậy.

- Chúc em vui vẻ với các con, - ông nói.

- Khi về đến nhà em sẽ gọi cho anh ngay, - bà hứa. Stevie đã cho ông biết các chi tiết trong chuyến bay của họ.

Họ hôn nhau, lần này không có phóng viên chụp ảnh làm gián đoạn việc của hai người. Carole không nhích người ra. Chỉ mới mấy ngày trước đây, bà lo sợ việc mở rộng lòng mình với ông lại, thế mà bây giờ bà cảm thấy gần gũi ông từng ngày. Bà buồn khi phải rời Matthieu, nhưng sung sướng được về L.A. Đáng ra bà không dễ gì về nhà thoải mái như thế này đâu. Họ đều biết thế. Cuối cùng, bà nhích người ra khỏi ông, rồi chậm rãi đi về phía máy bay. Bà dừng lại nửa chừng, quay lại, nhìn ông và cười sung sướng. Ông sẽ mãi mãi nhớ nụ cười rạng rỡ này. Bà đứng nhìn ông một lát, rồi nói Je t’aime (em yêu anh), vẫy tay chào, rồi quay người, đi đến máy bay. Đây là chuyến du lịch kỳ diệu, bà về nhà với hình ảnh Matthieu trong tim, lần này với hy vọng, chứ không phải là sự thất vọng não nề.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.03.2018, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35165
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel - Điểm: 10
CHƯƠNG 20


Chuyến bay đến L.A. bình an vô sự. Anh chàng bác sĩ trẻ khám sức khỏe cho bà nhiều lần, nhưng Carole không có dấu hiệu gì đáng lo. Bà ăn hai bữa, xem phim, rồi biến chỗ ngồi thành giường ngủ, đắp chăn ấm và ngủ một giấc dài. Trước khi máy bay hạ cánh, Stevie gọi bà dậy để bà đánh răng, chải tóc và trang điểm. Rất có khả năng sẽ có báo chí đến gặp khi bà xuống máy bay. Hãng hàng không đã đề nghị đem đến cho bà chiếc xe lăn, nhưng bà từ chối. Bà muốn đi bộ với mọi người. Bà thích báo chí đăng tải tin bà trở về mạnh khỏe, chứ không phải ngồi xe lăn như kẻ tàn tật, bệnh hoạn. Mặc dù chuyến bay dài, nhưng bà cảm thấy khỏe mạnh hơn mấy tuần trước đây rất nhiều. Một phần vì phấn khích trước hy vọng được hạnh phúc với Matthieu, nhưng phần lớn là vì bà cảm thấy mừng rỡ vì được an bình. Bà không những đã sống sót trong vụ đánh bom trong đường hầm, mà còn không bị thương tật gì hết.

Bà yên lặng ngồi nhìn ra cửa sổ máy bay, thấy lâu đài, dinh thự, hồ bơi, những cảnh đẹp quen thuộc và các địa danh ở L.A. Bà thấy chữ Hollywood, cười và nhìn Stevie. Đã có lúc bà tưởng sẽ không bao giờ thấy lại những thứ này. Nước mắt ứa ra trên khóe mắt bà. Trong hai tháng qua, có nhiều chuyện đã xảy ra. Bà cảm thấy choáng váng khi nghĩ đến điều đó khi máy bay hạ cánh.

- Chúc mừng bà về nhà, - Stevie nói, miệng cười vui vẻ. Carole nhìn chị, suýt khóc vì sung sướng. Người bác sĩ trẻ hân hoan được đến L.A. Người thân sẽ đón anh ta ở phi trường và anh sẽ ở lại chơi thêm một tuần rồi về lại Paris.

Carole và hai người bạn đồng hành là những người khách đầu tiên xuống máy bay. Một nhân vật quan trọng của Air France đứng đợi họ để đưa họ đi nhanh qua hải quan. Carole không có gì để khai báo, ngoại trừ chiếc vòng đeo tay của Matthieu. Cuối cùng bà phải ngồi xe lăn để có thể di chuyển một đoạn đường dài mới đến phòng nhập cảnh. Đi bộ đến đó đối với bà rất xa. Khi đến phòng hải quan, bà viết vào tờ khai chỉ trong vài phút là xong. Khi bà đưa lại tờ khai cho họ, người nhân viên hải quan kiểm tra hộ chiếu rồi vẫy tay cho họ đi qua.

- Chào mừng về nhà, Miss Barber. - Người nhân viên hải quan cười với bà khi bước ra khỏi chiếc xe lăn, đề phòng trường hợp các nhiếp ảnh gia đợi bà ngoài cửa. Khi bà đi qua cửa để ra ngoài, bà mừng đã bước ra khỏi xe lăn, vì phóng viên đứng chờ bà rất đông, họ la hét, réo gọi tên bà, máy ảnh chớp đèn lia lịa. Họ vui sướng thật sự khi thấy bà. Bà vẫy tay chào họ, trông rất tươi trẻ và rực rỡ.

- Bà khỏe không?... Đầu bà không sao chứ?... Chuyện xảy ra như thế nào?... Bà cảm thấy như thế nào khi về nhà? - Họ lớn tiếng hỏi bà.

- Tuyệt! Rất tuyệt! - Bà tươi cười đáp, Stevie nắm tay bà, giúp bà chen lối qua họ. Họ bao vây bà hết mười lăm phút để chụp ảnh bà.

Bà mệt phờ khi bước vào chiếc Limousine đợi ở ngoài. Stevie đã thuê một cô y tá để ở tại nhà với bà. Bà không cần chị y tá lo thuốc men, nhưng mới đầu bà không nên ở một mình. Carole đề nghị để cho chị thôi việc khi các con bà về, hay ít ra khi Matthieu đến. Có người ở lại đêm với bà sẽ tiện lợi hơn, còn Stevie sẽ về nhà với chồng sắp cưới, về với cuộc sống riêng của mình. Chị đi đã lâu, bây giờ cũng rất sung sướng được về nhà. Nhất là trong khi đi xa lại được Alan đề nghị thành hôn. Bây giờ chị muốn ăn mừng với anh ta.

Matthieu là người đầu tiên gọi cho Carole, đúng lúc họ mới đi vào cửa nhà. Ông lo cho bà cả ngày lẫn đêm. Khi bà về đến nhà là đúng mười giờ đêm ở Paris và một giờ ở L.A.

- Em đi có bình an không? - Ông hỏi, vẻ lo lắng. - Em khỏe không?

- Rất khỏe. Không có gì rắc rối, khi máy bay cất cánh cũng như khi hạ cánh. - Bác sĩ cứ sợ sự thay đổi áp suất không khí sẽ làm cho bà nhức đầu chóng mặt, nhưng bà không bị gì hết, mà bình an vô sự. - Anh ta chỉ có việc ăn và xem phim.

- Tốt. Nhưng dù sao anh vẫn yên tâm khi có anh ta ở bên em. - Matthieu nói, người nhẹ nhõm.

- Em cũng thế, - bà đáp. Bà cũng có phần lo trước khi về.

- Chưa gì anh đã nhớ em rồi, - ông kêu ca, nhưng có vẻ phấn chấn tinh thần, và bà cũng thế. Họ sắp gặp nhau trong thời gian rất gần, dù họ sống với nhau dưới hình thức nào, thì cuộc sống của họ cũng bắt đầu lên hương lại. Bà rất mong đến ngày đó.

- Em cũng vậy.

- Trước hết em sẽ làm gì? - Ông rất muốn biết công việc của bà. Ông nghĩ, việc trở về của bà rất có ý nghĩa, sau khi đã trải qua một thử thách nguy hiểm.

- Em không biết. Chắc đi xem lại các nơi, và cám ơn Chúa em đã ở đây. - Ông cũng nghĩ vậy. Ông nhớ lần đầu trông thấy bà ở bệnh viện Pitié Salpetrière với máy thở trên người, ông sửng sốt biết bao. Bà có vẻ như người đã chết hoặc gần như thế. Việc bà bình phục là cả một sự tái sinh. Rồi bây giờ họ có nhau. Thật như một giấc mơ đối với cả hai người.

- Nhà em đẹp quá! - bà nói, mắt nhìn quanh, tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với ông. - Em đã quên là nhà em rất đẹp.

- Anh rất muốn đến xem.

Họ nói chuyện thêm vài phút nữa rồi cúp máy, và Stevie ổn định nơi ăn chốn ở cho bà. Mười phút sau, người nữ y tá đến, cô ta vui vẻ, rất sung sướng khi gặp Carole. Giống như bất kỳ người nào đã đọc báo nói về bà, cô ta rất kinh hoàng trước tai nạn của Carole ở Pháp, cô nói bà sống còn là cả một sự kỳ diệu.

Carole đi vào phòng ngủ, nhìn quanh. Bây giờ bà nhớ nó rồi, bà đã ở đó một thời gian dài. Bà nhìn ra vườn, rồi đi vào phòng làm việc. Stevie đã đặt máy tính lên bàn cho bà. Và chị y tá đi làm bữa ăn trưa. Stevie đã yêu cầu người làm vệ sinh hàng tạp phẩm cho họ. Như thường lệ, chị nghĩ đến mọi thứ, đến những việc nhỏ nhặt nhất. Không có gì mà Stevie không làm.

Stevie ngồi ăn trưa với bà trong nhà bếp như họ thường làm. Carole mới ăn được nửa cái bánh sandwich nhân thịt gà tây, thì bà bật khóc.

- Có gì không ổn à? - Stevie nhẹ nhàng hỏi, nhưng chị biết. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với Carole và ngay cả cho chị.

- Tôi không tin mình lại về đây. - Bà quá sợ khi nhớ chuyện đã xảy ra cho mình. Bà không thể làm ra vẻ mình can đảm được nữa. Ngay khi đã thoát khỏi cảnh chết chóc trong đường hầm bị đánh bom, tên khủng bố cuối cùng lại tìm đến giết bà. Bất cứ người nào đã trải qua những chuyện như thế đều quá sức chịu đựng.

- Bà đã được bình an, - Stevie nhắc cho bà nhớ, đến ôm ghì bà, rồi đưa cho bà cái khăn để lau nước mắt.

- Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ mình bi lụy như thế này. Ngay cả Matthieu... vì tôi quá xúc động.

- Bà có quyền như thế, - Stevie nhắc bà nhớ. - Bà có thể đứng đây và la hét nếu bà muốn.

Cô y tá dọn các đĩa ăn dơ, Carole và Stevie ngồi nơi bàn ăn một lát. Rồi Stevie pha một tách trà vani và đưa cho bà.

- Chị nên về nhà, - bà nhắc Stevie. - Chắc Alan muốn gặp chị.

- Anh ấy sẽ đón tôi trong nửa giờ nữa. Tôi sẽ gọi báo cho bà biết tin tức mới. - Stevie có vẻ nôn nóng, căng thẳng.

- Hãy làm cho anh ấy vui sướng. Ngày mai chị sẽ nói cho tôi biết. - Carole cảm thấy có tội, vì bà đã làm cho chị mất nhiều công sức và thì giờ. Stevie đã làm việc cho bà vượt quá mức bình thường và xem đấy như là “bổn phận”.

Nửa giờ sau, Stevie ra về khi Alan bóp còi xe hai lần ở ngoài. Chị vội vàng chạy ra cửa, còn Carole chúc chị may mắn. Cô y tá giúp bà soạn đồ trong túi xách ra, rồi bà vào ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy tính đang đợi bà, nhưng bà quá mệt không làm việc được. Khi ấy là ba giờ, ở Paris là nửa đêm. Bà mệt phờ người.

Chiều hôm đó bà ra vườn, gọi điện cho hai con. Chloe sẽ đến vào ngày hôm sau, cô nói rất mong giờ phút gặp mẹ. Carole muốn nghỉ ngơi cho lại sức vào đêm đó, và vì bà muốn quen với thì giờ ở L.A, nên phải đợi gần mười giờ mới đi ngủ. Khi ấy là buổi sáng ở Paris. Vừa nằm xuống giường Carole ngủ ngay, đến mười giờ rưỡi ngày hôm sau mới thức dậy. Bà ngạc nhiên khi thấy Stevie đã có mặt ở đấy. Bà thức dậy, thấy Stevie nhìn vào phòng bà, chị cười vui vẻ.

- Bà dậy rồi phải không?

- Mấy giờ rồi? Chắc tôi đã ngủ mười hai hay mười ba giờ rồi. - Carole nằm trên giường, duỗi chân và ngáp.

- Bà cần ngủ, - Stevie đáp, chị kéo màn lại. Carole liền thấy trên tay phải Stevie có hạt kim cương nhỏ.

- Rồi hả? - Bà hỏi, ngồi dậy với nụ cười ngái ngủ. Bà bị nhức đầu và sáng nay có hẹn gặp cả hai bác sĩ thần kinh và tâm lý thần kinh. Họ làm việc chung để khám cho các bệnh nhân bị thương tích ở não bộ. Bà nghĩ, nhức đầu có lẽ vì thì giờ thay đổi và vì chuyến bay nên không lo.

- Bà vẫn rảnh vào đêm giao thừa chứ? - Steve hỏi, vẻ nôn nóng, lo sợ. Carole cười thoải mái.

- Chị sắp làm đám cưới phải không?

- Phải, - Stevie đáp, vẻ hơi hốt hoảng, chị tháo chiếc nhẫn ra để kiểm tra. Chiếc nhẫn kim cương tuy cũ, nhỏ nhưng đẹp, vừa vặn tay chị. Stevie sung sướng và Carole mừng cho chị. Chị được hưởng hạnh phúc của cuộc đời, vì chị đã làm cho người khác được hạnh phúc, nhất là cho bà chủ của mình. - Chúng tôi sẽ bay đến Las Vegas vào buổi sáng ngày cuối năm. Alan đã đăng ký phòng cho chúng tôi tại khách sạn Bellagio và cho bà nữa.

- Tôi sẽ đến đấy với lời chúc mừng hạnh phúc. Ôi lạy Chúa, chúng ta phải đi mua sắm. Chị cần áo dài. Carole nói xong trở nên năng động hẳn. Bà phấn khích trước việc bạn mình sắp lấy chồng.

- Chúng ta sẽ đi với Chloe. Hôm nay bà cứ nghỉ ngơi đi vì hôm qua đã quá mệt nhọc rồi.

Carole chậm rãi bước ra khỏi giường và khi đã uống trà, ăn miếng bánh mì nướng, bà cảm thấy khỏe hơn nhiều. Stevie đi với bà đến khám bác sĩ. Trên đường đi, họ nói chuyện về đám cưới. Bác sĩ thần kinh nói sức khỏe bà tốt, khuyên bà nên nghỉ ngơi thoải mái. Ông ta rất ngạc nhiên khi xem hồ sơ bệnh án của bà và đọc lời tường trình của vị bác sĩ chữa trị cho bà ở Paris. Bà bác sĩ đã tổng kết tình hình của bà bằng tiếng Anh cho ông ta rõ.

- Bà là người may mắn, - ông ta nói. Ông ta đã tiên đoán rằng bà sẽ mất trí nhớ trong vòng từ sáu tháng đến một năm. Ở Paris, các bác sĩ cũng nói như thế với bà. Bà không thích ông bác sĩ này, bà thích các bác sĩ ở Paris hơn. Một tháng nữa bà mới gặp ông ta để khám lại, cho nên họ phải chụp cắt lớp cho bà, để theo dõi tình hình. Các nhà liệu pháp vật lý cũng sẽ tiếp tục làm việc với bà.

Người bác sĩ đã gây ấn tượng mạnh cho Carole và Stevie là vị bác sĩ tâm lý thần kinh. Carole gặp bà ta ngay sau khi gặp ông bác sĩ thần kinh tại cùng phòng khám, vị bác sĩ này làm việc có phương pháp, chính xác và rất khó khăn. Người bác sĩ tâm lý thần kinh là phụ nữ, bà ta vào phòng khám nhanh như chớp. Bà ta nhỏ nhắn, vui tươi, mắt xanh to, mặt có tàn nhang, mái tóc đỏ nhạt. Trông bà ta như thiên thần, rất sắc sảo.

Vừa vào phòng, bà ta cười với Carole, tự giới thiệu là bác sĩ Cona O’ Rourke. Vị bác sĩ ngồi vào ghế rồi cười với hai người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện với bà, khiến Carole cười lại. Stevie vào phòng khám với Carole để động viên tinh thần bà, giúp bà trình bày những chi tiết có thể quên hay không biết.

- Tôi nghe bà bị thổi bay đi trong đường hầm ở Paris. Rất ấn tượng. Tôi đọc báo viết về chuyện này. Chuyện như thế nào?

- Không có gì ly kỳ như báo chí tường thuật đâu, - Carole đáp. - Tôi đi Paris không phải vì mục đích này. - Bác sĩ O’ Rourke nhìn vào hồ sơ bệnh án, bà nói đến việc mất trí nhớ và muốn biết tình trạng này diễn tiến ra sao?

- Khá hơn nhiều rồi, - Carole đáp. - Mới đầu rất kỳ quặc. Tôi không biết mình là ai, không nhớ người nào là ai. Tôi hoàn toàn mất hết trí nhớ.

- Còn bây giờ? - Cặp mắt xanh lơ trông thấy hết, bà bác sĩ cười thân ái. Ở Paris họ không dùng bác sĩ thần kinh, họ yêu cầu bà phải gặp các bác sĩ này ít ra ba hay bốn lần, dù Carole đã khỏe nhiều.

- Trí nhớ của tôi đã khá hơn nhiều. Tôi vẫn còn quên một vài việc, nhưng so với khi tôi mới tỉnh dậy, thì việc này chẳng nghĩa lý gì.

- Bà có bị chuyện gì làm cho lo lắng không? Có khó ngủ không? Đau đầu không? Tính tình bất thường không? Có chán nản không? - Carole trả lời không hết thảy, ngoại trừ hơi nhức đầu khi ngủ dậy vào ngày hôm nay. Bác sĩ đồng ý với Carole rằng bà bình phục rất nhiều. - Thế là bà rất may mắn đấy. Bị chấn thương ở não rất khó tiên đoán. Tinh thần là phạm vi rất kỳ diệu, kỳ lạ vô cùng. Và thỉnh thoảng tôi nghĩ công việc chúng tôi làm có tính nghệ thuật hơn là khoa học. Bà đã có kế hoạch làm việc trở lại rồi phải không?

- Tôi tạm nghỉ một thời gian. Tôi đang viết một cuốn sách, chắc sẽ bắt đầu đọc bản thảo vào mùa xuân.

- Tôi không muốn bà gắng sức nhiều. Bà cần phải nghỉ ngơi một thời gian, nếu không sẽ bị mệt, đừng gắng sức quá. Cơ thể bà sẽ phản ứng nếu bà gắng sức, điều đó sẽ có hại cho sức khỏe. Nếu bà làm việc quá mức, trí nhớ sẽ sa sút trở lại. - Viễn cảnh sa sút trí nhớ làm cho Carole lo sợ. Stevie nhìn bà như muốn nói bà phải cẩn thận. - Bà còn lo sợ về việc gì nữa không? - Bà bác sĩ hỏi, đợi Carole trả lời.

- Không lo gì hết. Thỉnh thoảng nghĩ đến những gì đã qua khiến tôi lo sợ. Tôi vẫn còn thấy ác mộng về việc này.

- Cũng phải thôi. - Bác sĩ đáp, rồi Carole kể cho bà ta nghe việc bà bị tấn công trong bệnh viện. - Nghe chuyện bà kể, bà thoát khỏi cái chết là điều quá may mắn. Tôi nghĩ bà nên nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Bà phải tạo cơ hội để cơn sốc về mặt tinh thần cũng như sự chấn thương của thể xác bình phục hoàn toàn. Bà đã trải qua nhiều biến cố kinh khủng. Bà có chồng chứ?

- Không, tôi là góa phụ. Con tôi và người chồng cũ sẽ đến ăn Giáng sinh với tôi. - Bà sung sướng khi nói thế. Bà bác sĩ cười.

- Có ai nữa không? Carole cười.

- Tôi nối lại với người tình cũ ở Paris. Ông ta sẽ sang đây ngay sau lễ Giáng sinh.

- Tốt. Chúc bà vui vẻ, bà đã có đối tượng để chia sẻ.

Họ ngồi nói chuyện một lúc lâu, bác sĩ khuyên bà nên tập thể dục để làm cho trí nhớ nhạy bén. Việc này sẽ làm cho Carole cảm thấy thú vị và vui thích. Bà bác sĩ tươi vui, cởi mở, tràn đầy sức sống. Khi Stevie và Carole ra về, họ cứ nói mãi chuyện này.

- Bà bác sĩ dễ thương đấy chứ, - Stevie nói.

- Và thông minh, - Carole nói thêm. - Tôi thích bà ta. - Bà cảm thấy như bà có thể hỏi và trình bày với bác sĩ những gì bất thường xảy ra trong óc. Bà đã hỏi bà ta về vấn đề tình dục với Matthieu. Bác sĩ O’Rourke nói rằng việc ấy tốt thôi, nhưng dặn bà phải dùng bao cao su khiến cho Carole đỏ mặt. Từ lâu bà vẫn lo về chuyện này. Bác sĩ O’Rourke cười tươi, nói với bà rằng dùng bao cao su để ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục thôi. Carole đồng ý và cười, cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều.

Bà cảm thấy sung sướng khi rời khỏi phòng khám, bà nghĩ mình hợp với bác sĩ này. Nếu vụ tai nạn vừa qua có ảnh hưởng gì đến Carole thì bà có thể đến nói chuyện với bà ta. Nhưng may thay là bà đã khỏe nhiều. Bà mong đến ngày nghỉ lễ Giáng sinh để sống với gia đình, và trông đến ngày cưới của Stevie. Hai việc này chắc sẽ làm cho bà vui thích.

Trên đường về, Carole đòi ghé vào tiệm Barney để mua áo dài cho Stevie. Chị thử ba cái áo dài, và thích cái áo thứ nhất, nên Carole mua cho chị cái đó để làm quà cưới. Sau đó họ thấy ở tầng chính có cái áo Manolo bằng xa tanh trắng. Cái áo dài, làm nổi bật thân hình của Stevie. Họ tìm cái áo có màu lục đậm cho Carole. Cái áo ngắn, không có quai trên vai, màu ngọc lục bảo. Carole nói bà có cảm giác mình như mẹ của cô dâu.

Mãi đến bảy giờ tối hôm đó Chloe mới đến, cho nên họ đi loanh quanh trong nhà cả buổi chiều xem thử có gì chuẩn bị cho cô. Stevie đi đón Chloe và đến giờ phút cuối Carole quyết định đi với chị. Họ rời khỏi nhà lúc sáu giờ. Người bán hoa đem đến cho bà cây Giáng sinh được trang hoàng đầy đủ vào lúc năm giờ và thế là ngôi nhà bỗng nhiên tràn ngập không khi ngày lễ Giáng sinh.

Trên đường ra phi trường, họ nói về lễ cưới. - Stevie rất phấn khích và Carole cũng vậy.

- Tôi không tin mình làm việc này, - hôm ấy chị nói rất nhiều lần câu ấy và Carole cười với chị. Cả hai đều nghĩ điều này thật đúng đắn. - Bà không nghĩ tôi điên à? Nếu năm năm nữa tôi ghét anh ấy thì sao? - Cảm xúc của Stevie có vẻ phức tạp.

- Chị sẽ không ghét Alan đâu. Nếu khi ấy chị không ưa anh ấy, chúng ta sẽ nói đến chuyện này. Nhưng chị không điên đâu. Alan là người tốt, anh ấy yêu chị và ngược lại. Alan có bằng lòng chuyện không có con không? - Carole hỏi, vẻ lo lắng.

- Anh ấy nói có tôi là đủ rồi.

- Thế thì được, - Carole đáp.

Khi họ bước ra khỏi xe hơi, điện thoại di động của Carole reo. Matthieu gọi cho bà. Ông hỏi, giọng sung sướng:

- Em đang làm gì đấy?

- Em đi đón Chloe ở phi trường. Hôm nay em đã gặp bác sĩ, ông ta nói sức khỏe em rất tốt. Trên đường về, em và Stevie ghé tiệm mua áo cưới cho chị ấy. - Kể cho ông nghe những sinh hoạt của mình rất vui. Sau cơn ác mộng ở Paris, mỗi phút trôi qua như một món quà quí báu đối với Carole vậy.

- Em làm anh lo đấy nhé. Em làm nhiều việc quá. Bác sĩ nói em có thể làm việc lại được, hay cần phải nghỉ ngơi?

Khi ấy ở Paris gần bốn giờ sáng. Ông thức dậy để gọi cho bà. Bà đang ở quá xa ông. Ông thích nghe giọng bà. Bà có vẻ phấn khích và trẻ trung.

- Ông ta nói em khỏi cần gặp lại ông trong một tháng. - Khi nói thế, bỗng bà nhớ lại chuyện có thai với ông, bà liền xua ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nó làm cho bà buồn. Khi ấy ông thường muốn nghe bà kể lại lời bác sĩ về thai nhi và khi bụng bà lớn lên, ông thường hôn bụng bà. Mỗi lần đến gặp bà, ông lại áp tai lên bụng bà để nghe nhịp tim của thai nhi. Họ dành nhiều thì giờ để sống với nhau, nhất là sau khi bà sẩy thai và khi con gái ông mất. Bà và Matthieu có nhiều chuyện khiến họ gắn bó với nhau, ngay cả bây giờ.

- Anh nhớ em, - ông nói. Bà đã xa ông mười lăm năm, bây giờ bà trở lại, mỗi ngày không có bà trở nên dài bất tận. Ông nôn nóng ngày gặp lại bà. Ngày hôm sau ông sẽ đi trượt băng với con, ông hứa sẽ gọi cho bà. Ông ước chi bà có thể đến chơi với họ, cho dù bà không thể trượt băng. Trong quá khứ, bà không gặp con ông, còn bây giờ ông muốn bà đến chơi với chúng. Bà nghĩ khi đến gặp con ông, chắc sẽ gợi lại cho bà những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Trong lúc chờ đợi, bà mong đến giây phút chia sẻ nguồn vui với con mình.

Bà và Stevie chờ Chloe ra khỏi phòng hải quan. Cô ta biết Stevie sẽ đến phi trường đón mình, nhưng bây giờ thấy mẹ, cô quá ngạc nhiên.

- Mẹ cũng đến à? - Chloe nói, ngạc nhiên, dang tay ôm chầm mẹ. - Mẹ đi được à? Mẹ khỏe không? - Cô có vẻ lo lắng, nhưng sung sướng, khiến Carole tăng gấp đôi niềm hạnh phúc vì đã đến đón con. Thấy mặt Chloe rạng rỡ, kinh ngạc và biết ơn, bà cảm thấy việc mình đến đây đáng giá nghìn vàng. Cô biểu lộ tình yêu mẹ chan chứa và đây là điều Carole mong muốn.

- Mẹ khỏe. Hôm nay mẹ đã đi khám bác sĩ. Mẹ có thể làm bất cứ điều gì mẹ muốn, dĩ nhiên trong sự hợp lý. Việc này hợp lý đối với mẹ. Mẹ rất nóng lòng muốn gặp con. - Bà nói rồi quàng tay quanh hông con. Stevie đi lấy xe. Carole chưa lái xe lại, bà định nghỉ lái trong một thời gian. Bác sĩ không muốn bà lái xe và bà cảm thấy chưa quen với cảnh xe cộ chạy quá nhiều ở L.A.

Trên đường từ phi trường về nhà, ba người phụ nữ nói chuyện vui vẻ, Carole nói cho cô biết chương trình đám cưới của Stevie. Cô rất mừng cho chị. Cô biết Stevie từ lâu, nên thương yêu chị như một người chị cả.

Khi về đến nhà, Stevie chia tay họ ra về, còn lại hai mẹ con ngồi trong bếp. Chloe đã ngủ trên máy bay nên bây giờ rất tỉnh táo. Carole làm chả trứng cho con gái, và sau đó cô ăn kem lạnh. Gần mười hai giờ khuya họ mới đi ngủ. Sáng hôm sau, hai mẹ con đi mua sắm để mừng lễ Giáng sinh. Carole chưa có gì để tặng ai hết. Bà có hai ngày để mua sắm. Lễ Giáng sinh năm nay có vẻ đạm bạc, nhưng chắc là rất vui.

Ngày hôm sau bà mua đủ thứ cần thiết ở cửa hàng Barney và Neiman cho Jason, Stevie và hai con. Khi họ mới về đến nhà, thì Mile Appelsohn gọi cho bà.

- Cô về rồi à? Tại sao không gọi cho tôi? - Ông có vẻ tự ái.

- Tôi vừa mới về ngày hôm kia, - bà xin lỗi. - Và tối qua thì Chloe đến.

- Tôi gọi cho khách sạn Ritz, họ nói cô về rồi. Cô cảm thấy như thế nào? - Ông vẫn còn lo cho bà. Một tháng trước, bà ở trước ngưỡng cửa của tử thần.

- Tuyệt. Chỉ hơi mệt, chắc do chuyến bay dài. Ông thế nào, Mike?

- Bận rộn. Tôi ghét thời điểm này trong năm. - Ông nói chuyện xã giao trong vài phút rồi đi thẳng vào lý do tại sao ông gọi cho bà. - Cô sẽ làm gì vào tháng chín sắp tới?

- Sẽ vào đại học. Mà sao? - Bà nói đùa.

- Thế à? - Ông ngạc nhiên hỏi.

- Không. Làm sao tôi biết mình sẽ làm gì vào tháng chín? Hiện tôi đang hạnh phúc ở đây.

- Tôi có chuyện này muốn nói với cô. - Bà vẫn còn cảm động về chuyện ông đã bay sang Paris để thăm bà. Không ai làm như ông, chỉ có ông mới đáp chuyến bay suốt cả đêm từ L.A. sang đấy. - Này nhé, tôi có vai cho cô trong một bộ phim. Một vai rất tuyệt. Nếu cô không nhận đóng trong bộ phim này, tôi sẽ chia tay cô. - Ông nói cho bà biết các diễn viên đóng trong phim và đạo diễn. Bà sẽ đóng vai quan trọng với hai diễn viên chính và nữ diễn viên trẻ hơn nhưng được kính nể, và bà đứng đầu danh sách. Bộ phim này rất tuyệt vời, kinh phí lớn, có đạo diễn mà Carole đã từng hợp tác trước đây và được bà quí mến. Bà hết sức ngạc nhiên.

- Ông nói thật chứ?

- Rất thật. Đạo diễn sẽ thực hiện bộ phim khác ở châu Âu vào tháng hai và sẽ ở đấy cho đến tháng bảy. Đến tháng chín, ông ta mới có thể bắt đầu bộ phim này được. Ông ta phải hoàn thành kế hoạch hậu kỳ của bộ phim kia vào tháng tám. Cho nên cô có thì giờ rảnh cho đến khi ấy để viết cuốn sách, nếu cô muốn.

- Tôi đã viết được nhiều rồi. - Bà sung sướng trước những điều Mike vừa nói.

- Sẽ có nhiều cảnh quay ở châu Âu như London, Paris. Phần còn lại sẽ quay ở L.A. Cô thấy thế nào?

- Rất tuyệt. - Bà chưa nói chuyện về Matthieu cho ông nghe. Những điều ông nói hoàn toàn phù hợp với chương trình hiện thời của bà. Bà sẽ sống với Matthieu ở Paris và L.A. London là lớp kem áo ngoài cái bánh, bà sẽ có thì giờ ở với Chloe ở đấy.

- Tôi sẽ gửi kịch bản cho cô. Họ muốn tuần sau chúng ta phải trả lời cho họ biết. Họ có hai nữ diễn viên khác dự bị cho cô, họ tha thiết được đóng vai của cô đấy. Ngày mai tôi sẽ gửi bản thảo cho cô. Tôi đã đọc tối qua rồi, kịch bản rất hay. - Bà tin ông. Ông luôn luôn nói thật với bà, hai người đều có khiếu thưởng ngoạn tác phẩm giống nhau.

- Tôi sẽ đọc kịch bản ngay, - Carole hứa.

- Cô khỏe chứ? Cô có cảm thấy đủ sức để đóng phim lại chưa? - Ông vẫn có vẻ lo lắng.

- Đủ sức. Tôi cảm thấy khỏe lên từng ngày. Bác sĩ ở đây sẽ cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho tôi.

- Đừng gắng, - ông nhắc, như Matthieu đã dặn bà. Cả hai đều biết bà rất rõ. Bà thường cố gắng làm mọi công việc. Bà luôn vậy từ khi mới vào nghề, mặc dù những năm gần đây đã giảm bớt. Nhưng bây giờ bà cảm thấy bộ máy trong người bà đã hoạt động trở lại. Bà đã nghỉ ngơi một thời gian dài. - Gắng sức quá sau này cô sẽ ân hận đấy, - ông dặn.

- Tôi biết. Tôi không phải đồ ngốc đâu. - Bà biết mình đã trải qua những chặng đường gian khổ như thế nào. Bà vẫn cần thời gian để hồi phục sức khỏe, nhưng không có việc gì quan trọng để làm trong một thời gian. Bà và Matthieu có thể thực hiện chương trình của họ một cách thoải mái. Bà sẽ viết cuốn sách theo thời gian mình ấn định. Bà còn tám tháng mới trở lại làm việc.

- Được rồi. Cô sẽ trở lại làm việc với bộ phim này - ông sung sướng vì Carole sẽ đóng phim lại.

- Xem như đồng ý. Tôi nôn nóng muốn đọc kịch bản.

- Cô sẽ rất thích, - ông nói. - Nếu cô không thích, tôi xin đi đầu xuống đất.

- Tôi sẽ gọi cho ông vào sau lễ Giáng sinh.

- Chúc Giáng sinh vui vẻ, Carole. - Mike nói, giọng xúc động. Ông không ngờ bà còn sống và có mặt ở đây. Nếu bà mất ông nghĩ đó sẽ là chuyện rất bi đát cho ông, cho nhiều người khác.

- Tôi cũng chúc ông một Giáng sinh vui vẻ, Mike, - bà nói rồi cúp máy. Khi ăn tối, bà nói cho Chloe nghe về kịch bản, bà thấy mặt con gái thoáng buồn. Lần đầu tiên Caroloe nhận ra con gái giận mình vì nghề diễn viên.

- Nếu mẹ nhận làm bộ phim này, mẹ sẽ sang London để quay phim. Khi ấy chắc mẹ sẽ có thì giờ vui chơi thoải mái với con. Và con có thể bay sang Paris chơi khi mẹ làm phim ở đấy. - Nghe mẹ nói, mặt Chloe giãn ra, cô biết mẹ đã cố gắng hết sức để làm cho cô sung sướng, việc này đối với cô rất có ý nghĩa. Chloe nghĩ rằng, dù trong quá khứ bà có lỗi, thì bây giờ bà đang cố để bù đắp lại cho mình.

- Cám ơn mẹ. Được vậy chắc vui lắm.

Tối đó chỉ có hai mẹ con ăn với nhau. Họ nhờ cô y tá đi mua thức ăn Trung Quốc làm sẵn. Carole không muốn rời khỏi con gái một phút. Tối đó cô ngủ trong giường bà, hai mẹ con rất vui vẻ, thoải mái. Ngày hôm sau cô và mẹ đi đón Jason và Anthony ở phi trường.

Chiều hôm đó, Carole nhận được kịch bản mà Mike đã nói. Bà liếc mắt đọc qua tác phẩm, thấy nó hay như Mike nói. Bà sẽ đọc kịch bản này vào tối Giáng sinh, sau khi mọi người đã đi ngủ. Nhưng bà tin chắc mình sẽ thích kịch bản. Mike nói đúng. Vai mà họ dành cho bà rất tuyệt. Bà kể cho Matthieu qua điện thoại. Ông rất mừng cho bà. Ông biết bà muốn trở về để làm việc. Vai bà sẽ đóng có vẻ rất tuyệt, phù hợp với bà.

Anthony và Jason là những người xuống máy bay đầu tiên. Chloe lái xe đưa họ về nhà. Trên đường về, họ cười nói, nhắc lại Giáng sinh những năm về trước, khi họ gặp chuyện rắc rối. Họ nhắc đến chuyện Anthony gặp tai nạn vào ngày lễ Giáng sinh khi cậu mới năm tuổi. Năm đó cậu ngã từ cây Giáng sinh xuống vì cố chặn ông già Noel khi ông theo ống khói tụt xuống trong nhà ở New York. Có rất nhiều chuyện khiến Carole xúc động và làm cho những người khác vui vẻ. Họ nhớ hầu hết những chuyện đã qua.

Khi về đến nhà họ gọi bánh pizza rồi cùng ăn và sau khi các con đã về phòng ngủ, Jason đi vào bếp để kiếm cái gì uống, ông thấy Carole ngồi ở đấy.

- Em khỏe chứ? - Ông hỏi. Trông bà khá hơn lần cuối ông gặp bà ở Paris nhiều. Từ khi về nhà, bà đã làm nhiều việc. Có lẽ rất nhiều, ông nghĩ, vì biết tính bà.

- Khỏe, - bà đáp. Bà có vẻ kinh ngạc.

- Em đã làm cho tôi một vố khiếp vía, - ông nói, ám chỉ đến vụ đánh bom trong đường hầm và hậu quả của việc này. Ông đã cư xử với bà rất tuyệt khi bà lâm nạn và những gì ông nói vẫn còn làm cho bà xúc động.

- Tôi cũng bị một phen kinh hoàng khiếp vía, nhưng rất may cuối cùng mọi chuyện lại tốt đẹp.

- Phải, đúng thế, - ông nói rồi cười với bà. Họ nói chuyện một lát rồi Jason đi ngủ, còn Carole ở lại trong văn phòng thêm ít phút mới về phòng. Bà thích không gian buổi tối, khi mọi vật đều yên lặng. Bà thường thích như thế, nhất là khi các con còn nhỏ. Thời gian này bà được tự do thảnh thơi. Bà cần được thế.

Bà xem đồng hồ, thấy đã quá nửa đêm. Ở Pháp là chín giờ sáng. Bà có thể gọi cho Matthieu để chúc mừng ông Giáng sinh vui vẻ, bà muốn gọi cho đúng lúc, nhưng bây giờ không cần. Bây giờ họ có rất nhiều thì giờ, và ông sắp đến L.A. để gặp bà. Bà sung sướng vì sắp gặp lại ông và có ông trong phần đời còn lại của mình. Ông là món quà bất ngờ. Bà ngồi xuống bàn làm việc, nhìn máy tính, xem những dòng cuối cùng đã viết trong sách. Bà sắp xếp tình tiết trong đầu, cảm thấy muốn viết tiếp tác phẩm.

Bà nhìn ra vườn, vòi phun được bật đèn sáng, cái hồ nước cũng sáng. Các con bà đang ở nhà, trong phòng họ. Jason cũng đang ở đây, ông đã trở thành người bạn thân, người anh trai đáng mến. Bước đường từ quá khứ đến hiện tại của họ được chuyển biến nhẹ nhàng. Bà có bộ phim để làm, Stevie sẽ làm đám cưới trong một tuần nữa. Bà sống còn qua vụ đánh bom khủng bố, và đã có trí nhớ trở lại. Carole nhắm mắt, lặng lẽ cám ơn Chúa đã cho bà nhiều hạnh phúc, rồi mở mắt ra và cười. Bà đã có những gì bà mong ước và tuyệt hơn cả là bà còn sống. Bà không từ bỏ lý tưởng hay những giá trị mà bà coi trọng. Bà chân thật với bản thân và những người mình thương yêu. Bà nhìn chiếc vòng đeo tay Matthieu đã tặng và đọc hàng chữ khắc trên vòng: “Hãy tôn vinh mình”. Trong lúc này bà đang nghĩ về điều đó. Bà chưa nói cho gia đình biết về chuyện Matthieu, nhưng khi có thời gian thuận tiện, bà sẽ nói. Bà biết, mới đầu thế nào Anthony cũng phản đối, nhưng hy vọng với thời gian cậu ta sẽ suy xét lại. Cậu ta có quyền góp ý vì rất quan tâm đến mẹ. Nhưng bà cũng có quyền lựa chọn cuộc sống nào tốt đẹp nhất cho mình.

Bỗng có tiếng nói từ phía sau cất lên:

- Mẹ đang làm gì đấy? - Tiếng nói của Chloe, cô mặc áo ngủ đứng trước phòng làm việc của bà. Cô muốn ngủ trong phòng mẹ và Carole thấy việc này rất tốt. Việc này nhắc Chloe nhớ lại thời cô còn nhỏ. Khi ấy cô rất thích ngủ với mẹ.

- Mẹ đang suy nghĩ, - Carole đáp rồi quay lại cười với cô.

- Nghĩ về vấn đề gì?

- Nghĩ về nhiều việc xảy ra trong năm khiến mẹ phải cảm tạ ơn trên.

- Con cũng vậy, - Chloe nhỏ nhẹ đáp, rồi đến ôm ghì lấy mẹ. - Con rất sung sướng khi mẹ ở đây. - Rồi cô bước ra hành lang, nói tiếp: - Nào, mẹ, chúng ta đi ngủ thôi.

- Được rồi, cô chủ, - Carole đáp. Bà tắt đèn trong phòng làm việc, rồi đi theo con về phòng ngủ của mình. - Cám ơn con, - Carole nói nho nhỏ, miệng mỉm cười, mắt hướng lên trời. Năm nay quả thật họ đã có một lễ Giáng sinh vui vẻ và ý nghĩa.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.