Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 07.03.2018, 07:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 46
Chương 20:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Thời gian trôi qua thật nhanh, mắt thấy đã đến thời khắc mấu chốt, không có thời gian chơi đùa nữa. Ba tuần sau chính là cuộc thi giữa kỳ, mà Doãn Manh ngày ngày phấn đấu làm học bá, chính là chuẩn bị ở trong chiến dịch thi giữa kỳ này phấn đấu vào danh sách đứng đầu lớp, cái này tất nhiên là phải trải qua khắc khổ chuẩn bị.

Vậy mà Doãn Manh phát hiện, không riêng gì bản thân cô, ngay cả đám bạn học ngây ngô trong lớp cũng có chút dính không khí khẩn trương. Ngay cả Lý Lộ học vụn như vậy cũng có thể tới sớm mấy phút học thuộc từ đơn tiếng Anh, đoán chừng cũng chỉ có loại hàng đần độn như Hàn Siêu mới không sầu lo, bây giờ còn ngày ngày vui vẻ đi chơi bóng rỗ.

Có lẽ làm cho người ta ghét nhất chính là Lâm Kha kia, đi học chưa bao giờ mang sách ngữ văn, Doãn Manh học văn cổ cậu ta vĩnh viễn nằm ngủ. Trong lòng cô gần như mong mỏi người này tốt nhất là thi rớt một lần để giảm bới căm phẫn trong lòng cô. Cô cảm thấy cả lớp có chừng gần một nửa bạn học đau khổ dồn ép ngày ngày học tập đều đang nguyền rủa ở trong lòng. Có trêu chọc người quá hay không!

Kể từ sau khi tan lớp cùng Hoa Bội hẹn nhau ở phòng hoạt động về sau đã trở thành hoạt động thường lệ, Doãn Manh rốt cuộc không cần lo lắng con gấu con phiền nhiễu rồi ! Chuyện này thể hiện mẹ Doãn là một phụ huynh sáng suốt như thế nào, nghe xong lời này không nói hai lời để cho cô buổi tối ở lại trường học ăn cơm.

Kết quả là sau khi tan học đã trở thành khoản thời gian Doãn Manh thích nhất, Hoa Bội vẽ tranh cô làm bài tập ôn tập, không hiểu thì còn có giáo viên học bá Hoa Bội ở đây có thể hỏi một chút, quả thật không thể thuận tiện hơn.

Trần Tư Dĩnh trừ đi học hoàn toàn không thấy bóng dáng, Doãn Manh cũng không biết cô ấy làm cái gì, ngay cả Lý Lộ cũng đều oán trách Trần Tư Dĩnh hiện tại buổi trưa cũng không ăn cơm với cô ấy, qua không được bao lâu cô ấy phải tìm nơi nương tựa chỗ tiểu đội FA của Doãn Manh rồi.

"Tiểu đội FA là cái quỷ gì vậy?" Doãn Manh bĩu môi, đối với cái danh hiệu này bất mãn hết sức, "Không phải cậu cũng độc thân sao?" Lại nói vấn đề độc thân hay không độc thân này đối với học sinh cao trung mà nói có phải là quá sớm hay không? Tại sao sớm như vậy mà trong dãy lầu học đã bắt đầu xuất hiện từng đôi tiểu uyên ương rồi? Thần kỳ nhất là bởi vì nguyên nhân hiệu trưởng mắt nhắm mắt mở, làm cho giáo viên mắt nhìn thẳng theo, đời trước làm sao mà cô lại không biết từ trước tới nay cao trung của cô luôn được tăng lực như vậy?

Không ngờ Lý Lộ ha ha cười một tiếng: "Tớ? Tớ dù có thế nào cũng sẽ tìm được bạn trai nhanh hơn cậu . . . . . . Tóm lại có cậu làm đệm lót trong lòng tớ dễ chịu hơn."

Doãn Manh: đợi một chút, cậu mới vừa rồi chửi Trần Tư Dĩnh trọng sắc khinh bạn, hiện tại bản thân mình liền nối gót theo sau, có từng kiêng dè cho cảm thụ của tớ hay không (⊙_⊙)?

Cô mới vừa há mồm định mắng, một trận gió lốc liền cuốn qua tới: "Hắc Manh Manh! Lộ Lộ!"

Đúng vậy bình thường bận rộn như con quay, không thấy người đã lâu - Trần Tư Dĩnh xuất hiện: "Tớ muốn nói một chuyện với các cậu." Khuôn mặt đỏ ửng khiến Doãn Manh có dự cảm xấu.

Lý Lộ làm như nữ chính trong truyện của Quỳnh Dao: "Không! Nhĩ Khang! Chàng đừng nói! Chàng đừng nói! Ta không nghe ta không nghe!"

Trần Tư Dĩnh: ". . . . . ."

Doãn Manh: "Ha ha."

Trần Tư Dĩnh vặn lỗ tai Lý Lộ: "Ta cứ nói! Nàng nghe kỹ cho ta!"

Lý Lộ bi thương nói: "A, tại sao chàng tàn nhẫn như vậy."

Trần Tư Dĩnh hắng giọng một cái: "Thiếu phu nhân nhà cậu là tớ gả ra ngoài, ngày hôm qua nam sinh tớ thích đã tỏ tình với tớ ~ các cậu đoán là ai ?"

Doãn Manh và Lý Lộ trăm miệng một lời: "Tô Hàng."

Trần Tư Dĩnh gật đầu một cái kỳ quái nói: "Làm sao cậu biết? Tớ rõ ràng không có đề cập gì tới anh ấy mà."

Doãn Manh: "Cậu không có đề cập tới anh ấy, nhưng mà mỗi ngày đều cùng anh ấy đi ra ngoài ah. . . . . ."

Lý Lộ QUQ: "Chó ra khỏi đàn tạm biệt."

Chó ra khỏi đàn - Trần Tư Dĩnh trên hành trình tiến đến gần Bạch Phú Mỹ của cô ấy, vẫn không quên hai chị em tốt bị cô ấy xem nhẹ. Nói ra để cho Doãn Manh và Lý Lộ tạo thành hội cha mẹ vợ chén thù chén tạc xét duyệt Tô Hàng một chút.

Doãn Manh xem thời gian: "Tớ nói này tiểu thư Tư Dĩnh, có phải cậu quá mức ngọt ngào quên chuyện gì đó rồi hay không?"

Trần Tư Dĩnh vén tóc, rất phóng khoáng: "Cậu nói thi giữa kỳ? Tớ đã nói với Tô Hàng để anh ấy giúp tớ học bổ túc, thật ra anh ấy học cao nhị ban thực nghiệm, các cậu có muốn tới hay không?"

Doãn Manh và Lý Lộ cùng nhau lắc đầu.

Cuối cùng Doãn Manh còn nói: "Chờ thi xong giữa kỳ sẽ xét duyệt bạn trai cậu nhé baby~" thật ra thì cô muốn nói là, trước tiên lui tới đủ một tháng rồi xét duyệt nhé! Trần Tư Dĩnh là cô nhóc hoa tâm, không chừng một tuần liền chia tay owo. Doãn Manh nghĩ thầm mình thật đúng là nhìn xa hiểu rộng á!

Buổi chiều sau khi tan lớp, Doãn Manh đeo cặp sách đi tìm Hoa Bội. Đi hai bước lại không nghĩ rằng Lâm Kha đi theo tới, cô kỳ quái nói: "Cậu đi theo tôi sao?"

Lâm Kha liếc nhìn Doãn Manh: "Rõ ràng là tôi dẫn cậu đi phòng hoạt động của câu lạc bộ, cậu đi được tôi không đi được à?"

Doãn Manh: "Các cậu quên chìa khóa phòng hoạt động câu lạc bộ kia là ai cho các cậu à. . . . . . Lại nói cậu không cần đi đội bóng rỗ hả?"

Lâm Kha: "Không cần, hôm nay thứ sáu tập luyện cái gì."

Doãn Manh nghe xong lời này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ban đầu mỗi thứ sáu vẫn cùng Trần Tư Dĩnh Lý Lộ ở chung một chỗ cùng nhau làm bài tập, lại không nghĩ rằng vật đổi sao dời, hai tay sai kia một chạy theo bạn trai, một về nhà xem phim truyền hình rồi, người nào cũng đều không dựa vào được.

Doãn Manh lòng nghẹn khuất đi theo đằng sau sủng vật Lâm Kha, một mạch đi thẳng đến phòng câu lạc bộ dưới đất. Hoa Bội đã sớm ngồi ở trên ghế xoay, ôm Hamburger MacDonald gặm: "Manh Manh hôm nay cậu đến trễ thế. . . . . . Tớ thật sự đợi không kịp nên phải ra ngoài mua đồ ăn trước đừng trách tớ nhé ~" đừng thấy vóc người Hoa Bội mảnh mai mà lầm, thật ra cô ấy là cái thùng cơm. . . . . .

"Ồ? Kha thần? Cậu cũng tới? Hai người ở cùng một chỗ?" Hoa Bội bặm miệng, giống như chuột đồng.

Doãn Manh liếc mắt xem thường: "Ha ha, thật buồn cười, không phải tớ có bạn gái là cậu sao? Nào dám bên ngoài…?"

Lâm Kha không có phản ứng gì, duỗi tay chộp lấy hai phần Gà miếng McDonald's của Hoa Bội.

"Nè! Đó là của tớ, muốn ăn tự mà mua nhá!"

Lâm Kha nhìn cô ấy một cái, hỏi Doãn Manh: "Có đi mua đồ ăn hay không, đói chết rồi."

Doãn Manh nhìn KFC của Hoa Bội một chút: "Các cậu sao cứ thích ăn đồ ăn rác rưởi vậy, đúng là hết chữa. Coi chừng càng ngày càng lùn."

Hình như là nghe lời ngôn luận ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe sẽ lùn của Doãn Manh, ngay cả Lâm Kha cũng không đi đến KFC. Cuối cùng hai người cùng nhau xách hai hộp cơm thịt gà trở về phòng hoạt động. Lúc về tới phòng hoạt động Hoa Bội đã bắt đầu nhai Spicy gluten, đầy phòng đều là mùi Spicy gluten ngào ngạt.

Doãn Manh nuốt nước miếng một cái, kiềm chế nuốt xuống cơn thèm ăn.

Chắc là vì thứ sáu, cho nên trong phòng hoạt động chỉ còn lại ba người bọn họ. Phần lớn bạn học đã về nhà.

Doãn Manh ăn không rõ mùi vị, ăn được một nửa đột nhiên nhớ tới: "Bội Bội, à cái đó hôm nay tớ có lớp ngoại khóa vật lý, 6 giờ thì phải đi, không thể ở cùng cậu đến 7 giờ rồi."

Hoa Bội nhai Spicy gluten bĩu môi bộ dạng giống y chang con sóc chuột: "Ah, lại còn lại một mình tớ  ~ được rồi cậu đi đi." Nói xong lại bắt đầu vùi đầu bôi bôi xóa xóa tập vẽ ở trên bàn.

Bộ dạng tủi thân này quả thật khiến cho Doãn Manh cảm thấy đây thật sự chính là lỗi của cô: "Không có việc gì, cậu xem không phải là tớ dẫn Lâm Kha đến cho cậu sao ~ có cậu ấy ở cùng với cậu."

Hoa Bội liếc mắt nhìn Lâm Kha: "Phong cách vẽ bất đồng không thể làm bạn bè."

Lâm Kha nhìn Hoa Bội một chút, vẻ mặt không sao cả: "Tôi ăn cơm xong thì đi về."

Hoa Bội: QAQ

Doãn Manh nâng tay đỡ trán: "Để cho cậu kiêu ngạo. Xem, thấy ngu chưa."

Không biết có phải là bởi vì đến kỳ thi giữa kỳ hay không, nên giáo viên cho lượng bài tập ngày càng tăng lên, một môn hai trang bài thi, thậm chí tiếng Anh phát hơn trọn bộ đề bài thi, viết gần một tiếng mắt Doãn Manh đều hoa luôn rồi. Xem đồng hồ phát hiện nên đi, vừa để đồ vào trong cặp xách xong, ở dưới đôi mắt đưa tiễn đáng thương của Hoa Bội bước lên con đường thênh thang đến lớp học ngoại khóa.

Hoa Bội: "Lần sau tớ và cậu cùng nhau đăng ký."

Doãn Manh: "Môn vật lý của cậu gần đạt được điểm max cậu đăng ký cái con quỷ QUQ, đi chết đi."

Ghen tỵ học bá - Doãn Manh đẩy cửa lớp S ra, liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ lừ của lão Ngô: "Ôi! Các em học sinh thân mến, sắp thi giữa kỳ nhỉ! Các em chuẩn bị như thế nào rồi? Thất Trung thi trước nhất thì phải? Đúng không? Đúng không?"

Doãn Manh không nói gì gật đầu, chúng em phải thi lão nhân gia ngài thế nào lại vui mừng đến như vậy.

Cô kéo chỗ ngồi của mình ra ngồi xuống, bên cạnh Hậu Nghiêu Sở đã ngồi ở trên ghế rồi, vừa nhìn thấy Doãn Manh tới gật đầu một cái lên tiếng chào hỏi.

Doãn Manh cũng chào lại, vô ý quay đầu phát hiện cô bạn gái nhỏ kia của cậu ta còn chưa đến.

Kể từ tiết đầu tiên có tới, sau đó thì không thấy cô em này tới nữa. Hậu Nghiêu Sở thì ngược lại mỗi tiết học đều không vắng tiết nào, chỉ có điều loại loli quá lứa chuyên tâm làm học bá, cũng không có tâm tư thiếu nữ gì như Doãn Manh nên không có trò chuyện cùng cậu ta.

Hậu Nghiêu Sở cũng không phải miệng bô lô ba la như Hàn Siêu, có lẽ căn cứ theo nguyên tắc người xa lạ nên cũng không có nói chuyện nhiều với Doãn Manh. Dù sao trừ đợt chơi xuân kia, hai người bọn họ hoàn toàn không có giao thiệp gì nhiều.

Lão Ngô bắt đầu giảng bài rồi. Ông ấy giống như có một loại lực hút thần kỳ, tuy nói chuyện khôi hài nhưng lại nắm chặt chủ đề, một vài đề khó hiểu cho ví dụ ra là hiểu thông, dùng ví dụ mọi người chưa từng nghĩ tới để giải thích, một số đề mục bình thường Doãn Manh xem qua rất khó cũng trở nên dễ dàng.

Tựa như ông ấy nói vậy, học tập nặng ở học suy nghĩ, mà không phải học bằng cách nhớ. Nhất là vật lý.

Thật ra cũng không phải nói là thầy Tôn không tốt, mà là thầy Tôn là loại người dính đến kiến thức vật lý liền trịnh trọng nghiêm trang, có thể giải thích trụ cột kiến thức vô cùng dễ hiểu. Mạch suy nghĩ cũng suy nghĩ quen với nếp cũ đại chúng không chịu thay đổi, viết ra thì dễ, nhưng lại không phải tốt nhất. Doãn Manh có thể lý giải, bởi vì thầy Tôn cho là giảng cho toàn khóa bọn họ, mà không phải số ít người, cho nên nhất định phải tuân theo một phương pháp duy nhất.

Mà lão Ngô lớp S vừa nhìn đã biết là đã quen dạy học sinh giỏi, mạch suy nghĩ rõ ràng nhưng tốc độ lại thật nhanh, dẫn đến Doãn Manh mỗi lần tới đây cũng phải mang cho bài tập ông ấy cho làm qua mấy lần, cho dù không hiểu cũng muốn biết rõ quan hệ bên trong mới đến học.

Trong tiếng cười vui vượt qua tiết lên lớp đầu tiên, lão Ngô dự đoán mức độ thi giữa kỳ khá khó khăn, các đề dễ làm sai được phát ra, dự định cuối tiết sẽ nói. Nghỉ giữa tiết Doãn Manh đi vệ sinh xong xem được một nửa, có hơn phân nửa đề nhìn một cái đã biết cách giải.

Cùng một vài suy nghĩ bột nhão lúc cô tự học quả thật khác biệt một trời một vực, Doãn Manh xưa nay luôn tin tưởng cố gắng thì có hiệu quả. Nhưng đây cũng là phương pháp cần phải chú trọng, nếu cô một mực phô trương cảm thấy người so với người đều như nhau, tại sao Lâm Kha là học thần, không học tập cũng có thể cầm 100 điểm, mà cô thì không thể tự mình học giỏi, từ đó ngoan cố tự học, có lẽ không nhanh nắm giữ bí quyết như vậy rồi.

Cố gắng tất nhiên quan trọng, nhưng đây là muốn thành lập được nền tảng phương thức học tập thích hợp cho bản thân.

Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông 9 giờ vang lên. Doãn Manh thu dọn sách vở của mình, đầu óc còn đắm chìm trong tri thức vừa rồi, máy móc thu dọn xong cặp sách chạy xuống lầu đi tàu điện ngầm.

Lại không nghĩ rằng, mới vừa cà thẻ vào cửa xe điện ngầm, mò vào túi, điện thoại di động mất tiêu!

Doãn Manh giật mình, sực nhớ lại. Cô để quên điện thoại trong phòng học rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Hothao, SầmPhuNhân, Tiếu Xu, lovely7879, nhật_lâm
     

Có bài mới 09.03.2018, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 46
Chương 21:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Mẹ nó, lại phải thanh toán thêm hai đồng. Doãn Manh cắn răng, ôm hận nhìn máy bán vé trên xe điện ngầm chợt hiện lên nhắc nhở hai đồng, từ lối ra chạy vội ra ngoài.

Nếu điện thoại di động mất thì không phải là chuyện của hai đồng nữa rồi ! Doãn Manh cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa từng chạy nhanh như vậy, dọc theo đường đi người đi ngang qua bên cạnh trở thành hư ảnh, chạy như điên đến phòng học 709, vừa tới cửa còn chưa đi vào liền nghe được một tiếng thét cuồng loạn: "Hậu Nghiêu Sở! Đồ đểu!"

Mẹ nó! Doãn Manh bị một tiếng thét này dọa sợ đến rút cái tay đang cầm chốt cửa kia lại.

Tiếng thét kia đi qua một trận yên tĩnh. Nếu bây giờ cô đi vào, có lẽ sẽ lúng túng vô cùng. Chắc là trai đẹp kia đang cùng cô bạn gái nhỏ gây gổ đây mà?

Nhưng điện thoại di động của cô vẫn còn ở bên trong! Phiền nhất chính là không biết là còn ở bên trong hay là bị người lấy mất rồi QAQ!

Doãn Manh nhón mủi chân, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, trước tiên nhìn thấy em gái xinh đẹp đã đến lúc học tiết học đầu tiên đang đứng đưa lưng về phía cô, sau đó chính là Hậu Nghiêu Sở còn đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình dọn dẹp cặp sách.

Điện thoại di động của cô, đúng lúc Hậu Nghiêu Sở đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của cô! Không sai! Nó còn ở trên bàn, ye ye ye! Không có mất, tim của Doãn Manh quay trở lại trong lòng ngực của mình, hiện tại chỉ cần chờ hai người này đi rồi đi vào lấy là được! Ngay lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn ngập ánh sáng mặt trời ~\\(≧▽≦)/~

Đáng tiếc em gái bên trong phòng học kia đáng sợ như vậy, Doãn Manh cảm thấy phàm là hiện tại bên cạnh có con chim bay ngang qua cũng có thể bị đề xi ben này làm chấn động rớt xuống đất.

Em gái vô cùng phẫn nộ, chẳng qua là chuyện tình cảm, Doãn Manh cũng hiểu được: "Anh cho rằng bây giờ anh nói một câu chia tay cứ dễ dàng như vậy sao? Mặc dù là tôi theo đuổi anh, nhưng nếu anh đã đồng ý rồi tại sao cho tới bây giờ đều một mực không tình nguyện như vậy? Anh chê tôi học tập không giỏi? Anh vào Thất Trung, tôi vào Thập Nhị Trung, anh liền thờ ơ với tôi?"

Vẻ mặt Hậu Nghiêu Sở không một tia gợn sóng: "Em từ trường phụ thuộc thành phố A rớt xuống Thập Nhị Trung, chẳng lẽ tự mình không cảm thấy vấn đề ở chỗ của mình? Tiếp tục như vậy nữa ngay cả đại học em cũng thi không đậu. Tôi quen biết Tào Phán Yên chưa bao giờ trốn học tới tìm tôi, cũng sẽ không uống rượu uống say đến không còn biết gì vào quán bar khiến tôi mỗi ngày nửa đêm lại phải đến đón em về nhà."

Tào Phán Yên trừng to hai mắt: "Nói cho cùng anh chính là chê tôi không có thi đậu vào trường cao trung tốt làm cho anh mất thể diện!"

Hậu Nghiêu Sở: "Không phải làm tôi mất thể diện, mà là cuộc sống của chính em không cần đẩy tới trên người tôi. Tôi không muốn ở cùng một người con gái ngay cả tự động kiềm chế cũng đều làm không được. Nếu em thật sự yêu thích tôi, cũng mong em quý trọng chính bản thân em, có chút suy nghĩ của mình, đừng làm cho người bạn trai sau này của em mệt mỏi giống như tôi."

Mặt Tào Phán Yên liền biến sắc: "Anh thật sự muốn chia tay với tôi?"

Hậu Nghiêu Sở mang cặp sách ra sau lưng cầm lấy điện thoại của Doãn Manh: "Tôi vẫn luôn nghiêm túc. Chỉ có em một mực cho rằng tôi nói đùa."

Doãn Manh Σ(;°д°)! ! ! Nè nè cậu lấy điện thoại của tôi làm cái cốc khô gì! Để xuống ngay cho tôi!

Tào Phán Yên lau nước mắt: "Hậu Nghiêu Sở, hôm nay coi như tôi đã hiểu. Từ trước đến giờ anh hoàn toàn chưa từng thích tôi." Nói xong nước mắt ào ào chảy xuống, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Để lại Doãn Manh vẻ mặt lúng túng và Hậu Nghiêu Sở ngơ ngác nhìn nhau.

Em gái cô có từng suy nghĩ cho cảm thụ của cánh cửa hay không. . . . . .

"Cái đó, điện thoại di động của tôi." Doãn Manh lên tiếng.

Hậu Nghiêu Sở sửng sốt một hồi, cầm điện thoại di động trong tay đưa cho Doãn Manh. Doãn Manh lấy đến trong tay nhìn một chút, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ, rất tốt ~

Ngay lúc xoay người chuẩn bị về nhà, đột nhiên lại nghe thấy Hậu Nghiêu Sở nói: "Nếu cậu không có việc gì có thể theo tôi ngồi một lát không?"

Doãn Manh nghẹn lời, đây nếu như là em gái bình thường, có cơ hội đến gần trai đẹp tất nhiên sẽ hớn hở đồng ý, chẳng qua cô là người hoàn toàn không thông tình đạt lý, bây giờ chỉ nghĩ đến thịt viên mẹ chiên có chừa lại cho cô chút nào hay không. Đang muốn cự tuyệt, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hậu Nghiêu Sở vẻ mặt cô đơn, mí mắt rủ xuống lông mi run run rõ ràng, thậm chí có chút bi thương có dấu hiệu muốn khóc.

Mẹ nó? Đây là muốn khóc?

Cô muốn để mặc cho hot boy khóc ư? Bây giờ cô mà đi có phải không tốt lắm hay không?

Nhưng mẹ của cô đang ở nhà làm thịt viên chờ cô đấy! Khó có dịp làm món chiên này không phải làm bột viên chiên mà là thịt viên chiên đó!

"Reng reng reng" điện thoại trên tay Doãn Manh reo lên, cô liếc mắt nhìn Hậu Nghiêu Sở, nhận: "A lô ?"

Đầu bên kia giọng nói có chút u ám của mẹ truyền tới: "Manh Manh, con trước tiên đừng về đây. Bà ngoại của con tới."

Ánh mắt Doãn Manh lóe lên một cái, đáp lại: "Dạ, con biết rồi."

"Đợi đến lúc bà sắp đi mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, đến lúc đó rồi con hãy về."

Doãn Manh: "Dạ, con biết rồi mẹ."

Bà ngoại của Doãn Manh cũng chính là mẹ của mẹ Doãn, là một phụ nữ nông thôn truyền thống. Cái gọi là truyền thống, chính là chỉ trọng nam khinh nữ nam tôn nữ ti tất cả tư tưởng phong kiến đều có đủ, hơn nữa nhất định sẽ dùng hành động thực tế xuất ra tam quan lạc hậu của mình.

Lúc mẹ Doãn Manh mang thai Doãn Manh, bà ta cũng hỏi han ân cần một chặp, ngày ngày nấu cháo gà, đưa đến cho con gái ăn. Chỉ là đợi đến khi Doãn Manh oe oe rơi xuống đất, lật phía dưới ra là một đứa con gái!

Lập tức liền dập tắt tất cả tâm trạng tốt của bà ta, từ đó về sau, bà ta rất ít khi gần như là cho tới bây giờ cũng không có tới nhà mẹ Doãn, thậm chí từ nhỏ đến lớn bà ngoại Doãn Manh cũng không có chạm qua một đầu ngón tay của Doãn Manh.

Mấy lần tới nhà họ Doãn có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần vừa thấy được Doãn Manh thế nào cũng ngoài sáng trong tối càu nhàu Doãn Manh không tốt ra sao, con gái không ra gì, hay hoặc là nói lời có gai như lớn lên không tròn trịa chính là không thông minh ....

Doãn Manh vốn là người thẳng tính, phản ứng cũng không nhanh, mỗi lần lúc bà ngoại Doãn làm tổn thương cô trong lòng cũng không thoải mái, không thoải mái  bởi vì là trưởng bối nên không thể phản bác. Hơn nữa lúc ấy tính tình Doãn Manh vốn âm trầm không được tốt, có phần không tự tin, lúc bốn năm tuổi cứ như vậy bị bà ngoại Doãn mắng, nên gắt gao ghi tạc trong lòng.
Cứ thế kéo dài tạo ra chút vấn đề, thấy ai cũng không nói chuyện. Mẹ Doãn lo lắng liền dẫn cô đi khám, chẩn đoán ra chứng uất ức giai đoạn giữa, sau một thời gian trị liệu, mới chuyển tốt lên một chút.

Từ sau chuyện này, chỉ cần bà ngoại Doãn tới nhà họ Doãn, mẹ Doãn và ba Doãn đều bảo Doãn Manh nán lại ở bên ngoài.

Thời điểm bà ngoại Doãn đến Doãn Manh đều hữu ý vô ý tránh đi, để đỡ khỏi bà ta  thấy lại phiền lòng, còn chọc cho bản thân Doãn Manh cũng không thoải mái.

Doãn Manh để điện thoại di động xuống, nhìn trai đẹp đang mất mác: "Được rồi, mời tôi uống ly cà phê đi ~"

Kết quả là, Doãn Manh ngồi cùng Hậu Nghiêu Sở cả buổi tốt. Lúc 9 giờ mặc dù sắc trời hơi muộn, nhưng có lẽ là cuối tuần, quán cà phê vừa khéo là nơi cho tình nhân nhỏ lui tới.

Doãn Manh nhấp miếng cà phê, liếc thấy đối diện có đôi tình nhân hôn nhau không coi ai ra gì, trên mặt thật sự có chút lúng túng.

Nghĩ thầm còn không bằng vừa rồi cô cự tuyệt tự mình tới đây tự học một lát nữa, cũng không đến nỗi biến thành tình trạng bây giờ.

Ngược lại Hậu Nghiêu Sở không để ý chút nào, có thể là do tâm tình đang thất thường, dựa vào thành ghế ngẩn người ra.

Doãn Manh: "Khụ khụ, muộn như thế này cậu không về nhà mẹ cậu không lo lắng sao?"

Hậu Nghiêu Sở phản ứng kịp: "Tôi ở có một mình."

Doãn Manh ừng ực một cái nuốt xuống một hớp cà phê. Đây là ba mẹ ly hôn? Cô thật không nghĩ tới vừa mở miệng là có thể hỏi ra một bãi mìn quq! Cô không phải ý này. . . . . .

Hậu Nghiêu Sở cũng không cảm thấy Doãn Manh đường đột, đột nhiên cậu ta nhìn Doãn Manh, ánh mắt thâm trầm: "Cậu có bạn trai chưa?"

Lần này Doãn Manh thật sự bị sặc: "Khụ khụ, tôi? Tôi không có á."

Hậu Nghiêu Sở gật đầu một cái: "Vẫn đừng giao là tốt. Hai người phiền toái vô cùng."

Doãn Manh lần nữa cảm thấy thanh xuân của mình bị phá vỡ quq, cậu nhóc cậu có biết là cậu đang yêu sớm hay không, hình như đâylà vấn đề mà các cậu không nên để ý tới ha. . . . . . Đừng có đột nhiên nói ra lời xâu xa như vậy, làm cho tôi cũng bắt đầu hoài nghi có phải cậu cũng trùng sinh hay không.

Hậu Nghiêu Sở uống một hớp một nửa cà phê, tư thế thoạt nhìn như chuẩn bị tố khổ: "Tôi thật sự không ngờ cuối cùng chúng tôi sẽ biến thành như vậy."

Doãn Manh nháy mắt mấy cái, thời gian giáo dục của chị Doãn tri âm bắt đầu: "Cậu cảm thấy cô ấy lúc mới quen và hiện tại không giống nhau sao?"

Hậu Nghiêu Sở suy nghĩ một chút: "Lúc ấy cô ấy rất thích thời trang, thích thiết kế, mặc dù vây quanh tôi, nhưng không giống như bây giờ thế nào cũng phải mỗi ngày đều gặp tôi mới có thể yên tâm."

"Tôi cảm thấy có thể là cô ấy không thi đậu Thất Trung, mà tôi lại thi đậu, cho nên không có cảm giác an toàn."

Doãn Manh thổi cà phê, đột nhiên cảm thấy nghe hot boy kể về chuyện mối tình đầu của cậu ta cũng thật thú vị: "Oh? Cậu không sợ tôi bán tin tức này ra ngoài sao?"

Hậu Nghiêu Sở lần đầu tiên nở nụ cười, cậu ta cười lên vẫn rất giống ánh mặt trời: "Cậu bán đi, tôi cho cậu độc quyền."

"Hì hì." Doãn Manh vui vẻ, "Cho nên giống như cô ấy nói, cậu bởi vì cô ấy không thi đậu Thất Trung cho nên chia tay với cô ấy?"

Hậu Nghiêu Sở: "Làm sao có thể. Tôi không hiểu tại sao nữ sinh các cậu đều nghĩ như vậy, đây hoàn toàn không có quan hệ Logic. Tôi và cô ấy chia tay là bởi vì tôi phát giác ra học sinh không nên đặt chuyện yêu đương ở vị trí đầu tiên, coi như tôi và cô ấy sau này có thể kết hôn sinh con, trước mắt bước quan trọng nhất vẫn là học tập."

"Chuyện tôi muốn làm còn rất nhiều rất nhiều, cũng không chỉ là mỗi ngày em yêu anh anh yêu em chán ngán. Mà loại bằng cấp này là một tấm ván cầu. Có tấm ván cầu này, tất cả đều sẽ trở nên rất dễ dàng, không có nó, mặc dù cũng có thể bò lên trên, nhưng lại khó khăn rất nhiều. Nếu chúng ta có cơ hội này, tại sao phải dễ dàng buông tha cho đồ có thể tới tay?"

Doãn Manh lặng đi một hồi lâu, chính là bị tư tưởng thành thục như vậy của Hậu Nghiêu Sở làm cho kinh hãi. Cô thật sự không ngờ lời nói này lại xuất phát từ trong miệng của một học sinh cao trung chưa đầy mười tám tuổi, chưa từng trải qua xã hội.

"Tôi và cô ấy chia tay cũng bởi vì cuộc sống của cô ấy đã trệch hướng trọng tâm, quan trọng nhất là cố gắng kéo tôi ra khỏi trọng tâm. Không cùng người không chung đường, tôi không hối hận chia tay với cô ấy, chuyện sớm hay muộn. Tôi chỉ cảm thán việc đời khó đoán mà thôi. Cho nên hiện tại tôi cảm thán xong rồi, cũng không có ý nghĩ gì." Hậu Nghiêu Sở quét sạch uể oải, trong mắt giống như có vô số ngôi sao đang lóe lên.

Cậu ta lại muốn một ly cà phê, uống vào một hơi.

Đang là buổi tối có muốn ngủ hay không vậy. . . . . . Doãn Manh thổ huyết, nghĩ thầm Hậu Nghiêu Sở cũng rất có cá tính . Chỉ có điều có thể phân rõ ràng như thế, rốt cuộc vẫn hợp với câu nói kia của Tào Phán Yên: "Anh hoàn toàn chưa từng thích tôi."

Cho dù như thế, Doãn Manh vẫn cảm thấy loại người như thế hoàn toàn là thần biến thành. Bởi vì có thể hoàn toàn tự động điều khiển làm chuyện mình muốn làm, mang trình độ học vấn cao thành đồ vật "Có thể dễ dàng tới tay", đây hoàn toàn là một loại trình độ tự ràng buộc vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, khi anh ta muốn một món đồ nào đó, có lẽ cũng không có cái gì mà không chiếm được.

So sánh với loại hình học thần không có chủ định học tập như Lâm Kha, học thần như thế càng đáng sợ hơn, bởi vì hoàn toàn không thể dự đoán. Doãn Manh đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi hột, cô quạt quạt gió, vẫn cảm thấy Lâm Kha đáng yêu hơn một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hothao, SầmPhuNhân, Tiếu Xu, lovely7879, nhật_lâm
     
Có bài mới 12.03.2018, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 46
Chương 22:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Doãn Manh cảm thấy mình vẫn nên cải chính đường lối cho cậu thiếu niên này một chút: "Cậu đã chỉ ra cái này, vậy tại sao ban đầu lại đồng ý ở cùng một chỗ với cô ấy?"

Xem ra hình như Hậu Nghiêu Sở cũng thích loại hình thức một hỏi một đáp này: "Bởi vì. . . . . ." Cậu ta nhíu mày một cái, "Xinh đẹp thôi."

"Phụt, " Doãn Manh không ngờ cậu nhóc này lại thẳng thắn như vậy, "Vậy đó là lựa chọn của cậu. Có lúc chuyện rất rõ ràng, muốn khuôn mặt hoặc là chỉ số thông minh, cậu muốn khuôn mặt có thể từ bỏ trí thông minh . . . . . Muốn trí thông minh thì phải chịu được khuôn mặt của cô ấy."

Hậu Nghiêu Sở giả vờ làm ra vẻ khổ sở: "Không thể vừa có khuôn mặt vừa có trí thông minh sao?"

Doãn Manh vui vẻ nói: "Vậy phải xem vận khí của cậu rồi. . . . . ." Không khí hoàn toàn trở nên thoải mái hơn, giống như thảo luận nghiêm chỉnh vừa rồi chưa từng xuất hiện qua.

Lúc này nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi tới, tuổi của cô ấy thoạt nhìn cũng không lớn hơn hai người bọn họ lắm, mặt đỏ hây hây nhìn Hậu Nghiêu Sở nói: "Qúy cô bên kia mời rượu ngài."

Doãn Manh quay đầu nhìn sang, là một phụ nữ cũng tính là xinh đẹp, tuổi khá lớn, tóc quăn trang điểm đậm, lấy góc độ của cô đúng lúc nhìn thấy mỹ nữ kia chớp chớp mắt nhìn Hậu Nghiêu Sở. Vừa làm động tác này xong, bạn trai của cô gái kia đi tới ngồi đối diện cô ta. Mỹ nữ quay đầu lại, không để ý bên này nữa.

Lần này Doãn Manh coi như là phục rồi! Cô còn giúp cậu ta lo lắng vấn đề khuôn mặt với chỉ số thông minh cái quái gì, vẻ ngoài đại khai sát giới của cậu ta cũng đủ rồi! Ngồi đây đã có mỹ nữ đưa lên, cậu ta đau buồn cái con khỉ! Thâm trầm cái rắm đấy! Có sắc đẹp này CMN em gái cậu cũng có thể thượng vị ah! Còn cùng cô kể khổ buộc phải học tập cái gì!

Cô cũng không biết mình đối với Hậu Nghiêu Sở là ghen tỵ hay là cái gì, mặc dù có bề ngoài sẽ không nhất thiết trọn đời đều thuận buồm xuôi gió, nhưng đúng là sẽ thuận tiện hơn không có bề ngoài rất nhiều ah. . . . . .

Hình như Hậu Nghiêu Sở đã quen được như vậy, bưng ly Cocktail lên, quả nhiên phía dưới có một lời ghi chú. Trên đó viết một dãy số, cậu ta cầm lên trực tiếp ném vào trong sọt rác dưới đáy bàn.

"Uống không?" Cậu ta hỏi Doãn Manh.

Doãn Manh vội vàng lắc đầu, cảm thấy tam quan của mình đều bị phá vỡ.

Hậu Nghiêu Sở gật đầu một cái, "Tôi cũng không muốn đồ lạnh. Hôm nay tim bị tổn thương."

Trọng điểm không phải là lạnh hay không lạnh có được hay không, trọng điểm chính là tại sao biểu tình của cậu lại bình thường như vậy! Đợi một chút, cậu thương tâm cái con khỉ ah nè! Cậu rõ ràng đang rất vui vẻ tố khổ về bạn gái trước của cậu mà.

Doãn Manh vẻ mặt rối rắm. Hậu Nghiêu Sở thật đúng là người lôi kéo quá nhiều thù hận, ngồi đối diện với cậu ta một hồi, cô cảm thấy mình có thể quăng quả đấm lên trên mặt cậu ta rồi. Vì để tránh cho sự cố như vậy xảy ra, Doãn Manh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 10 giờ rồi, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi về cho mẹ cô.

Mẹ Doãn nhận điện thoại, giọng nói có chút tắc nghẽn: "Manh Manh à, bà ngoại của con còn ở đây. . . . . . Nếu không, nếu không thì con đi tìm khách sạn ở một đêm trước đi."

Doãn Manh trầm mặc một hồi: "Mẹ, nếu không con về luôn đi."

Mẹ Doãn vội vàng nói: "Đừng về. Đến lúc đó bệnh con tái phát thì làm sao, bác sĩ đã nói rồi. Nếu không thì con. . . . . ."

Doãn Manh lập tức nói: "Được rồi, con đến nhà bạn học. Trần Tư Dĩnh, mẹ biết chứ, lần trước con có nói với mẹ, nhà của bạn ấy ở gần đây."

Mẹ Doãn do dự: "Thật sự được không? Trễ như vầy đi tìm người ta, nếu không quên đi, con về đi."

Doãn Manh: "Không cần, mẹ, thật ra thì con cũng không muốn gặp bà ngoại con. Hơn nữa con đi về cũng không có chỗ ngủ, dám chắc là bà ngoại sẽ ngủ ở phòng con rồi. Mẹ đừng lo lắng, sáng sớm ngày mai con lại về."

Mẹ Doãn còn muốn nói gì đó, Doãn Manh đã cúp điện thoại trước.

Hậu Nghiêu Sở lấy tay xoay quả anh đào phía trên ly Cocktail, thấy vẻ mặt Doãn Manh nhìn không tốt: "Sao vậy?"

Vẻ mặt Doãn Manh trở lại bình thường: "Không sao cả, hôm nay tôi định ở chỗ này qua đêm." Nói xong cô lấy sách bài tập số học ra, định bắt đầu càn quét đề bài.

Hậu Nghiêu Sở kinh ngạc nói: "Cậu qua đêm? Mẹ cậu mặc kệ cậu? Một nữ sinh như cậu một mình ngây ngốc cả đêm rất không an toàn."

Doãn Manh vẻ mặt khó coi. Cô cũng không biết mẹ của cô nghĩ như thế nào, ngay cả Hậu Nghiêu Sở cũng biết một nữ sinh như Doãn Manh qua đêm ở bên ngoài không an toàn, cũng không biết mẹ cô tư tưởng khoáng hay là cảm thấy so với cô thì bà ngoại quan trọng hơn.

Có lẽ là trình độ tin tưởng quyền tự do ở nhà họ Doãn rất lớn, an toàn của bản thân cô thì phải do chính cô tự chịu trách nhiệm. Nói thật loại phương pháp xử lý này là tốt nhất, cô thật sự không muốn trở về gặp bà ngoại cô, nghe bà ta ba hoa cũng như trách mắng.

Qua 10 giờ, người trong quán cà phê dần dần ít đi. Tốp bạn tụm năm tụm ba cũng giải tán. Cũng may là mở cửa 24 giờ giống như MacDonald KFC. Doãn Manh cũng để ý đến.

"Cậu nên về nhà đi. Không cần chờ tôi."

Hậu Nghiêu Sở nhìn chung quanh, nhân viên phục vụ đều đang ngủ gật ở đằng kia: "Tôi đi đây. Một mình cậu cẩn thận."

Doãn Manh ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu.

Hậu Nghiêu Sở sờ lỗ mũi một cái, đeo cặp sách rời đi.

Doãn Manh chuyên tâm viết đề số học, trôi qua không bao lâu, cảm giác có người dừng lại ở trước mặt cô. Lúc Doãn Manh ý thức được sợ hết hồn, nhớ tới mấy vụ án chặt xác vân vân, nắm chặt bút trong tay ngẩng đầu lên ——

Lại là Hậu Nghiêu Sở!

Hù chết cô, thằng nhãi này tại sao lại trở lại: "Cậu quên lấy cái gì rồi à?"

Hậu Nghiêu Sở thở dài một cái: "Hôm nay tôi cũng không muốn về nhà."

Doãn Manh kỳ quái nhìn cậu ta, khóe miệng giật giật không biết nói gì. Không phải cậu ta thật sự muốn bầm thây cô chứ!

Hậu Nghiêu Sở không được tự nhiên nói: "Phòng ở quá lớn, trống không lạnh lẽo."

Doãn Manh: "Đây là cậu mời tôi đến nhà của cậu sao?"

Hậu Nghiêu Sở mặt không đỏ tim không đập: "Tôi mời cậu đi không? Ha ha, còn không bằng ở lại chỗ này đấy." Nói xong cậu ta cũng lấy sách số học ra, "Các cậu cũng được phát bài thi này rồi à? Chúng ta mỗi người làm một nửa còn dư lại thì chép đi, quá đơn giản."

Doãn Manh: ". . . . . ."

Cùng làm bài thi, hai người liền làm đến 3 giờ đêm. Cà phê trên bàn đã cạn một nửa rồi, cuối cùng làm xong tất cả bài thi được phát. Doãn Manh làm bài làm đến váng đầu hoa mắt, thật ra thì những bài thi này cũng không phải yêu cầu làm xong toàn bộ, mà là chọn làm, nhưng do không có chuyện gì làm, cô liền làm hết toàn bộ, dù sao cơ bản cô kém cho dù làm hết cũng trở thành ôn tập thôi. . . . . .

Hậu Nghiêu Sở làm bài thi nhanh hơn cô, lại bởi vì Doãn Manh không muốn sao chép của cậu ta nên tiết tấu lâu hơn cậu ta. Làm một trang chơi điện thoại một lát, lúc lười làm liền nhét bài thi cho Doãn Manh để cho cô làm.

Doãn Manh chiếu theo tư tưởng cần luyện tập nhiều hơn bèn thu toàn bộ, cái này gọi là thiên hôn địa ám (thần chí không rõ).

Trời ơi thật là buồn ngủ á quq. Doãn Manh mở hai con mắt thâm quầng, nằm úp sấp nhìn Hậu Nghiêu Sở.

"Cậu buồn ngủ sao?" Hậu Nghiêu Sở hỏi cô.

Doãn Manh gật đầu một cái, cả người đã =u= như vậy rồi. . . . . . Uống nhiều cà phê như vậy sao lại không dùng được thế, Hậu Nghiêu Sở hoàn toàn không buồn ngủ á đúng là thần mà. . . . . .

Hậu Nghiêu Sở để điện thoại di động xuống: "Vậy cậu ngủ đi, tôi còn chưa buồn ngủ."

"Tôi nào dám á, ngộ nhỡ chờ tôi vừa nằm xuống, cậu liền cuốn đồ của tôi chạy thì làm thế nào."

Hậu Nghiêu Sở: ←_←, ha ha

Doãn Manh kỳ quái nói: "Cậu thật sự không buồn ngủ à?"

Hậu Nghiêu Sở: "Hôm nay lên hai tiết tiếng Anh với hai tiết ngữ văn, ngủ đủ rồi."

Gíao viên ngữ văn với giáo viên tiếng Anh cùng khóc cho cậu xem ah! Không chơi kỳ thị như vậy. Bây giờ Doãn Manh hoàn toàn làm con gà mổ thóc, cô có chút không có cách nào sắp xếp được lời nói về sau của Hậu Nghiêu Sở.

Mắt nổ đom đóm, nói một câu: "Tôi ngủ đây." Liền gục đầu xuống.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi. Ở đối diện Hậu Nghiêu Sở đang xoay bút, dưới con mắt có chút thâm xanh, Doãn Manh dụi dụi mắt có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là cô liên lụy người ta ở chỗ này cùng với cô, còn ngủ bất tỉnh nhân sự.

Hơn nữa loại cảm giác phá hủy khuôn mặt đẹp trai của trai đẹp này quả thực là tội ác quq.

Sờ sờ điện thoại vân vân đều vẫn còn, may mắn không có chảy nước miếng, Doãn Manh ngượng ngùng: "Thật thật xin lỗi, ngủ quá say rồi."

Lúc này Hậu Nghiêu Sở mới ngẩng đầu lên, thấy cô đã dậy: "Sáng choang rồi. Có muốn ăn điểm tâm rồi đi hay không."

Vừa dứt lời, thì có nhân viên phục vụ bưng bánh quế và trà sữa tới đây. Món điểm tâm nóng hổi kích thích cơn thèm ăn của Doãn Manh, bánh xốp mềm rưới chút sốt, mùi trà sữa bốc hơi nóng lên mặt.

Doãn Manh đưa tay cầm một cái cho vào trong miệng: "Tôi mời cậu, đã giúp tôi trông coi một đêm."

Hậu Nghiêu Sở lắc đầu một cái: "Tôi có thẻ ở chỗ này, đã tính tiền rồi."

Doãn Manh cảm động tưởng chừng như muốn khóc. Từng gặp qua nhiều người đàn ông hư hỏng như vậy, thỉnh thoảng gặp được một thân sĩ tri kỷ như Hậu Nghiêu Sở thế này thật sự không thể đòi hỏi gì hơn.

Hai người ăn xong điểm tâm nóng hổi, thu dọn đồ đạc cùng lưu số điện thoại di động của nhau rồi tách ra về nhà.

Một đêm thân quen một người thật sự là chuyện hoàn toàn có khả năng quq. Một loại sưởi ấm lúc hoạn nạn cũng có thể chiếm được cảm tình của một người. . . . . .

Đáng tiếc tâm trạng tốt lúc sáng sớm vào khoảnh khắc cô mở cửa nhà ra kia bị tan biến sạch sẽ, người đứng trong cửa lại chính là bà ngoại mấy năm đều chưa từng gặp mặt của cô. Ở bên ngoài cả đêm cũng không tránh được số kiếp gặp phải bà ngoại Doãn, Doãn Manh tự giễu.

Bà ngoại Doãn hơn 70 tuổi, mập gấp đôi so với mấy năm trước cô gặp mặt, giống như thổi hơi vào vậy vô cùng phúc hậu. Mặt hồng hào, bóng loáng, đương nhiên không thể không phát tướng, người vướng chân duy nhất của bà ta – ông ngoại Doãn đã mất sớm rồi, hiện tại bối phận của bà ta lớn nhất không ai quản được.

Mẹ Doãn chạy tới, kinh hỉ nhìn Doãn Manh: "Manh Manh, con về rồi! Sáng sớm gọi điện thoại cho con không ai nhận."

Doãn Manh còn chưa lên tiếng, bà ngoại Doãn đã mở miệng, âm dương quái khí: "Nhỏ như vậy mà đêm không về ngủ, nói là ở nhà bạn, ai biết đã làm chuyện gì có lỗi với cha mẹ mày."

Doãn Manh không có đáp lời, gọi một tiếng bà ngoại liền đi thẳng về phía phòng mình. Bà ngoại Doãn thấy phản ứng này của cô liền tức giận: "Nói mày như thế nào? Kêu một tiếng bà ngoại liền bỏ chạy? Đây chính là phép tắc nhà các người à?"

Mẹ Doãn cũng nghẹn một bụng tức: "Mẹ, mẹ bớt nói một hai câu đi. Là con bảo Manh Manh đi đến nhà bạn học của con bé chơi, vừa trở về để cho con bé nghỉ một lát đi."

Bà ngoại Doãn liếc mắt xem thường: "Tất cả đều do thói quen nuông chìu không ra gì của cô, con gái không có phép tắc con gái, cả ngày giống như một thằng con trai, cũng không nhìn xem có tư cách đó hay không."

Doãn Manh mím chặt môi, nghĩ thầm thằng con trai của bà ta – người cậu kia của cô bị nuông chiều đến độ nhảy lên đầu lật ngói cũng không thấy bà ta nói qua một câu.

Không thể cùng trưởng bối gây gỗ, cô cụp mắt xuống, đi vào trong phòng mình. Lại không nghĩ rằng mới vừa đi về phía trước hai bước, lại gặp phải cậu nhỏ của cô.

Cậu nhỏ nhỏ hơn mẹ Doãn ba tuổi, nhưng đến 35 tuổi mới kết hôn, có lẽ là bà ngoại Doãn quá kén chọn, cảm thấy con trai nhà mình chỗ nào cũng tốt, không ai xứng. Thậm chí cho đến trung niên qua loa tìm được người mợ bây giờ, cho dù như thế bà ngoại Doãn chưa bao giờ hài lòng, chính nhà bọn họ còn ba ngày hai bữa đấu nhau kịch liệt đấy.

Cũng bởi vì kết hôn muộn, con trai của cậu nhỏ - Vương Nhất Long còn nhỏ hơn  Doãn Manh một tuổi, hiện tại mới sơ tam (cấp 2), đang là thời điểm căng thẳng.

Cậu nhỏ nhìn thấy Doãn Manh cười hì hì lên tiếng chào hỏi: "Manh Manh, lâu rồi không gặp. Học tập như thế nào rồi."

Cậu nhỏ thì cô đã từng gặp, nhưng chưa từng có tiếp xúc sâu, cho tới bây giờ cũng dừng lại ở mấy câu nói qua loa. Có lẽ bởi vì bà ngoại Doãn, dẫn đến đối với ông ta Doãn Manh cũng không có hảo cảm gì.

Trả lời qua loa lấy lệ một câu: "Cũng tạm con về phòng mình."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, SầmPhuNhân, lovely7879, nhật_lâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, Sam151, windy84 và 343 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.