Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ

 
Có bài mới 10.03.2018, 19:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


30


Tháng hai năm 2008, cô Vương tay cầm túi đi chợ khóa cửa nhà, người quen biết đều chào hỏi nàng:

“Cô Vương, đi ra ngoài mua thức ăn phải không!”

Cô Vương “Ừm ừ” trả lời, rồi cầm túi tiếp tục đi. Lúc cô Vương ra ngoài mua là chiều ba giờ, đến tận chạng vạng sáu giờ, nàng vẫn chưa trở về. Giáo sư Tống nôn nóng, thấy Tống Trạch vừa đi làm về đã chạy ra cửa:

“Hồi ba giờ mẹ con đi ra ngoài, bây giờ còn chưa về, mau đi tìm mẹ đi!”

Giáo sư Tống ở lại trong nhà chờ, Tống Trạch ra cửa, đi thẳng tới chợ, lượn mấy vòng trong cái chợ nhỏ, nhưng không thấy bóng dáng cô Vương. Đi một vòng xung quanh các hàng bán quà vặt ở gần siêu thị, vẫn không tìm thấy người.

Tống Trạch thấy hàng xóm đi ngang thì hỏi:

“Dì có thấy mẹ con không?”

Có người nói hồi ba giờ mấy thấy nàng trong chợ mua trứng chim, có người nói hồi bốn giờ mấy nàng đã ra khỏi chợ, lại có người nói thấy nàng đi về phía Đông của chợ. Tống Trạch gấp đến đầu đầy mồ hôi, vội vã chạy về hướng Đông.

Tối tám giờ rưỡi, tìm được cô Vương cách trường đại học nào đó 3 km. Nàng xách một túi trứng, ngồi ngẩn người ở trạm xe bus. Tống Trạch đi đến kéo nàng:

“Mẹ ơi, mẹ ở chỗ này làm gì vậy?”

Cô Vương mơ mơ màng màng nói:

“Mẹ cũng không biết. Mẹ đi… đi đến đây làm gì?”

Tống Trạch nói:

“Không phải mẹ ra ngoài mua thức ăn sao?”

Cô Vương nói:

“Đúng đúng đúng, mua thức ăn xong thì về nhà… ủa, Tống Trạch, sao mẹ lại ở đây?”

Trong lòng Tống Trạch “ầm” một tiếng.

Mấy ngày sau, hai ba con Tống gia dẫn cô Vương đi bệnh viện, cầm phiếu kết quả trong tay: cô Vương bị hội chứng sa sút trí tuệ.

Hai năm gần đây trí nhớ cô Vương bắt đầu kém đi, thường xuyên quên những lời mình vừa mới nói, cứ nghĩ người già thì trí nhớ giảm, nên ba con Tống gia cũng không để ý. Ai ngờ lại bị mắc chứng bệnh này? Bác sĩ nói: “Bệnh sa sút trí tuệ sẽ làm trí nhớ suy yếu dần, dễ bị lạc đường, phải có người trông bệnh nhân thường xuyên.”

Giáo sư Tống nghỉ việc về hưu, ở lại trong nhà chăm sóc cô Vương, nhưng mặc dù vậy, cô Vương vẫn bị mất tích mấy lần, có một lần đi thật lâu mới tìm thấy được, lúc ấy đã qua một ngày một đêm; có lần nàng đến bờ sông ngồi, có lần nàng lại ngồi trên đường ray xe lửa.

Mọi người thường xuyên trông thấy Tống Trạch vừa đi làm về, áo sơ mi trên người còn chưa kịp thay ra, đã lấy xe đạp chạy đi – trong chợ có rất nhiều ngóc ngách nhỏ nên chạy xe hơi không tiện, vẫn là xe đạp tốt hơn, cũng không biết cậu đã học chạy xe đạp hồi nào. Lâm Kính Tổ đi làm về, nhìn gương mặt xinh xắn gầy hẳn đi, tự đạp xe chạy lắc lư giữa đường, trong lòng cảm thấy đau đớn như bị thắt lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 10.03.2018, 19:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


31


Lâm đại tẩu ngồi trong nhà vừa may áo vừa thở dài:

“Tống Trạch thật đúng là có hiếu! Bây giờ nhà nó xảy ra chuyện, thì có đứa con gái nào chịu lấy nó chứ?” Đừng có tưởng, nhìn cô Vương bây giờ khỏe mạnh, nghe nói giai đoạn cuối thì bệnh nhân sẽ không thể chăm sóc bản thân, không biết chừng đại tiểu tiện còn phải nhờ người làm giúp, trong nhà giống như có thêm một đứa con nít, ai muốn ôm việc này chứ.

Lâm Kính Tổ nắm chặt tay, nói:

“Họ không lấy, con lấy.”

Lâm đại tẩu giật mình ngẩng đầu khỏi cái áo, nhìn Lâm Kính Tổ nửa ngày, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, cái gì cũng không nói.

Hôm nay cô Vương lại đi lạc. Lâm Kính Tổ cầm trong tay một xấp giấy thông báo tìm người thật dày, dắt xe đạp ra cửa. Vừa đạp vừa hỏi về người trong ảnh chụp, thấy cột điện thì đi tới dán lên. Lâm Kính Tổ đạp được khoảng mấy km, đang muốn rẽ sang hẻm nhỏ, thì có người đứng ngăn trước mặt hắn:

“Lâm Kính Tổ, cậu đang làm gì?”

Lâm Kính Tổ nhìn Tống Trạch đang nhíu mày, cười với cậu:

“Anh tìm mẹ của chúng ta.”

Tống Trạch lạnh lùng nói:

“Tôi tìm mẹ tôi, không liên quan gì đến cậu. Xin cậu về đi.”

Lâm Kính Tổ vẫn ôn hòa cười:

“Sao lại không liên quan đến anh? Mẹ không thấy đâu, anh cũng rất lo lắng. Nhiều người không phải sẽ tốt hơn ư?”

Tống Trạch nóng nảy: “Lâm Kính Tổ, cậu đừng quấy rối.”

“Tại sao anh phải quấy rối. Anh đang nghiêm túc tìm người, ngược lại là em, em có thời gian ở đây làm khó anh, không bằng nhanh đi tìm người.”

Khóe mắt Tống Trạch đỏ lên, cậu nhào qua chỗ Lâm Kính Tổ, hai người đánh thành một đoàn trên mặt đất. Lâm Kính Tổ hự hự ngăn cản Tống Trạch, trong lòng lại vui mừng: hắn và Tống Trạch đã bao lâu không đánh nhau một trận rồi?

Tống Trạch không mạnh bằng Lâm Kính Tổ, đơn giản không thèm nhúc nhích, môi cắn thật chặt, chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, Lâm Kính Tổ hoảng sợ:

“Tống, Tống Trạch, em đừng khóc mà!”

Giọng nói của Tống Trạch vẫn lạnh lùng:

“Lâm Kính Tổ, tôi không cần cậu thương hại.”

“Tống Trạch, câu này trước kia anh cũng từng nói qua với em.” Lâm Kính Tổ nhìn cậu, “Anh thật ngốc, bây giờ mới hiểu được. Thương hại là thứ tình cảm mà chỉ với người ngoài mới có.”

Hắn đứng lên khỏi người Tống Trạch: “Tống Trạch, anh thích em, chưa từng thay đổi. Như bây giờ vậy, không làm chuyện gì đó cho em thì anh sẽ cảm thấy thật khó chịu. Em không muốn thấy anh, anh có thể tránh đi thật xa, nhưng chuyện nên làm anh vẫn làm.”

Lâm Kính Tổ đạp xe đi, để lại Tống Trạch ngây ngốc ở đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 10.03.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


32


Sau đó Lâm Kính Tổ thật sự tránh Tống Trạch rất xa. Cô Vương mất tích, Tống Trạch đạp xe đi hướng Tây, hắn liền đi hướng Đông.

Công tác của Lâm Kính Tổ là ba ngày đổi một lần, đến ca ngày, buổi tối hắn sẽ đến nhà giáo sư Tống, dẫn cô Vương ra ngoài đi dạo, để hai ba con Tống gia nghỉ ngơ. Cô Vương khi thì tỉnh khi thì hồ đồ, lúc hồ đồ thì luôn kéo lấy Lâm Kính Tổ mà hô “Tống Trạch”, Lâm Kính Tổ cũng không phản bác, cười tít mắt đáp “dạ”.

Cô Vương nói: “Tống Trạch à, con xem bãi cỏ này, không lâu trước đây con còn đánh nhau với Lâm Kính Tổ ở đây!”

Lâm Kính Tổ nói: “Còn phải nói sao.”

Cô Vương tiếp lời: “Tống Trạch à, sao con lại không thương lượng với ba mẹ đã qua Mĩ rồi? Mẹ và ba rất lo lắng cho con.”

Lâm Kính Tổ nói: “Con xin lỗi.”

Cô Vương nói: “Ngày mai mẹ nấu món canh bắp con thích uống nhất được không?”

Lâm Kính Tổ nói: “Được.”

Lúc trực ca đêm, ban ngày Lâm Kính Tổ qua nhà giáo sư Tống, nấu cơm canh. Trên mạng nói óc heo hầm thuốc có lợi đối với chứng sa sút trí tuệ của cô Vương, hắn liền cầm sách nấu ăn, mua nguyên liệu rồi theo đó mà làm. Nói đến nấu ăn, người biết nấu duy nhất của Tống gia là cô Vương đã bị như vậy, hai ba con suốt ngày ra ngoài có gì ăn đó cũng không phải biện pháp tốt. Tống Trạch đi làm về đến nhà, trong nồi có món canh bắp còn bốc khói nghi ngút, Lâm Kính Tổ đã sớm không thấy bóng dáng. Chỗ tọa đàm nào có liên quan đến chứng bệnh sa sút trí tuệ, Lâm Kính Tổ là người đầu tiên chạy tới nghe, nghe xong xin một chút tư liệu về đặt trong thư phòng Tống gia. Mỗi khi nghe được phương thuốc cổ truyền trị liệu gì đó từ hàng xóm, cũng cố gắng học thuộc rồi nói với giáo sư Tống. Tư liệu trong thư phòng đã chất thành một xấp thật dày, nhưng Tống Trạch lại chưa một lần đụng tới.

Giáo sư Tống cảm thán: “Đứa nhỏ Kính Tổ này thật không đơn giản, hầu hạ mẹ con mà như đối với mẹ ruột mình. Tống Trạch à, các con rốt cuộc có mâu thuẫn gì lớn vậy, không thể hòa giải sao?”

Tống Trạch cúi đầu nhìn chè ngân nhĩ hạt sen trong tay, cắn chặt môi. Gần đây công việc nghiên cứu có chút bận rộn, Tống Trạch tăng ca đến chín giờ tối mới về đến nhà, luôn luôn thấy có một bát chè ngân nhĩ hạt sen đặt trên bàn, cầm lên trong tay lạnh lẽo. Tống Trạch nhớ đến người làm bát chè hạt sen, mày rậm mắt to rất có tinh thần, dáng người cao cao tráng tráng, đeo tạp dề đứng trong phòng bếp quay đầu hỏi cậu:

“Gà xào hạt dẻ cậu muốn mặn một chút hay ngọt một chút?”

Buổi tối của thật nhiều thật nhiều năm về trước, người kia ôm cậu vào lòng, vừa hoang mang rối loạn vừa lau nước mắt cho cậu nói:

“Tống Trạch, em đừng khóc.”

Trên con đường trồng cây ngọc lan, người kia đạp xe thật nhanh, miệng rống ra tiếng hát kinh khủng, cậu ngồi ở yên sau, tâm trạng không hiểu sao cũng giống chiếc xe đạp mà bay bay.

Trong bệnh viện tràn đầy hương vị của thuốc tẩy, đôi môi ấm áp của người kia bao trùm, trái tim cậu đập nhanh đến dường như ngừng lại.

Dưới ánh ban mai tươi sớm của Bắc Kinh, người kia quay đầu nhìn cậu, da thịt trần trụi màu đồng cổ khiến cậu đỏ mặt.

Nhiều Lâm Kính Tổ như thế. Lâm Kính Tổ nói:

“Tống Trạch, anh thích em, chưa từng thay đổi.”

Lúc Tống Trạch ngẩng đầu thì ánh mắt trở nên kiên định, giọng nói vững vàng:

“Ba, xin lỗi. Con thành thật xin lỗi dì, mẹ và ba.”

Có một số người, kiếp trước nhất định là oan gia. Mà oan gia, nghĩa là dây dưa với nhau cả đời.

Đêm khuya, có người nhấn chuông cửa Lâm gia. Lâm Kính Tổ vừa ngáp vừa mở cửa, nhưng cái miệng mở ra thì không thể khép lại được. Tống Trạch mặc áo sơ mi quần dài đứng trước cửa, vẻ mặt mệt mỏi:

“Tớ không mang chìa khóa, ba mẹ đều ngủ rồi. Cho mượn nơi này ngủ tạm một đêm.”

Lâm Kính Tổ lập tức cho cậu tiến vào. Tống Trạch tắm rửa xong, mặc áo ngủ ngồi trên giường Lâm Kính Tổ, khắp người tỏa ra mùi hương thơm ngát sau khi tắm. Lâm Kính Tổ nhìn trộm da thịt trắng như tuyết lộ ra sau lớp áo ngủ, nhanh chóng xoay người, đi đến mở tủ lấy gối đầu và chăn. Đang chuẩn bị ra ngoài, thì đã bị gọi lại.

“Đi đâu?”

“Anh ngủ ở phòng khách.”

“Không được đi.”

Lâm Kính Tổ quay đầu, Tống Trạch hất cằm, đôi con ngươi đen bóng trừng hắn:

“Lâm Kính Tổ, anh đi ra khỏi căn phòng này thử xem?” Tay Tống Trạch nắm ga giường hơi run run.

Lâm Kính Tổ xoay người nhìn cậu, hai người đối mặt ba giây. Bùm bùm, có cái gì đó nhảy lên trong mắt Lâm Kính Tổ.

Lâm đại tẩu đã ngủ. Cửa phòng Lâm Kính Tổ đóng chặt, truyền ra tiếng vang cót két nho nhỏ. Trong tiếng vang đó xen lẫn tiếng gọi khe khẽ, một tiếng lại một tiếng:

“Tống Trạch… Tống Trạch…”

Tiếng động cót két qua thật lâu mới dừng lại. Trong một mảnh im lặng, có người thẹn quá thành giận nhỏ giọng mắng:

“Lâm Kính Tổ anh là đồ dã man. Anh dám tiến tới nữa em liền làm chỗ đó của anh… ưm a!”

Lời còn chưa nói xong, giường đã bắt đầu cót két cót két kêu lên, tiếng rên như mèo kêu lại vang lên đứt quãng. Trong bóng đêm, có người cúi đầu cười đến đáng đánh:

“Tống Trạch… nếu em không thích, bây giờ anh lập tức… a… đi ra ngoài được không…”

“Ưm… anh dám… a… nhẹ, nhẹ chút…”

Lâm đại tẩu nghe thấy tiếng động cách vách, tắt đi ngọn đèn đặt trên đầu giường, cười lắc đầu:

“Hai, đôi tiểu oan gia này!”

>>Hoàn<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khaichinh, minh man, ngoccute và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.