Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ

 
Có bài mới 10.03.2018, 14:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tiểu Oan Gia

Tác giả:Thu Trì Vũ

Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HE

Độ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn và 10 ngoại truyện)

Editor: Tiểu Hân.

Nguồn: https://chungtieuhan.wordpress.com

Trạng thái:Full

Giới thiệu:

Tống Trạch là con của giáo sư Tống trong trường đại học. Còn  Lâm Kính Tổ lại là con của người làm vườn hoa trong khuôn viên của trường đại học là Đại Lâm. Thời gian hai người ra đời cũng chỉ hơn kém nhau ba ngày. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người liền không vừa mắt nhau. Bọn họ mới gặp đã cãi nhau, chửi nhau không được ba năm câu đã lao vào đánh, từ khi còn mặc tả đánh đến tiểu học, từ tiểu học đánh đến trung học, lại từ trung học đánh đến đại học. Cha mẹ, hàng xóm, giáo viên của hai người cũng đều lắc đầu:

“Thật đúng là một đôi tiểu oan gia!”

Lâm Kính Tổ bị Tống Trạch chửi là “đồ dã man” và Tống Trạch bị Lâm Kính Tổ chửi là “lòng dạ hẹp hòi” đánh thế nào mà cuối cùng lại đánh đến trên giường?

Chuyện tình thoải mái vui tươi của đôi hoan hỉ oan gia, kính thỉnh ủng hộ văn mới của Thu Trì Vũ –.

Nội dung: Thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia.

Nhân vật chính: Lâm Kính Tổ (công), Tống Trạch (thụ).





Đã sửa bởi 007 lúc 10.03.2018, 20:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 10.03.2018, 14:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Niềm vui nho nhỏ thời hiện đại
  

Ở ngôi trường đại học nào đó thuộc khu nào đó của vùng duyên hải Trung Quốc có một người trồng hoa họ Lâm, mùa hè của năm 1983, ve kêu nghe đặc biệt thấy phiền.

Ngày 3 tháng 7, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời hắn chạy xe chở cô giáo Vương vợ của giáo sư Tống tới bệnh viện phụ sản, mặt trời chói chang, một thân mồ hôi như tắm. Ngày 6 tháng 7, mặt trăng trên trời thật cao, vẫn là chiếc xe đó, hắn thở hổn hà hổn hển chở lão bà của mình tới bệnh viện phụ sản, ban đêm của mùa hè thực lạnh, nhưng hắn vẫn một thân mồ hôi như tắm, mồ hôi nhiều đến nỗi khiến tay cầm lái run run.

Vợ của giáo sư Tống sinh ra một đứa bé trai thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn như trái nho, làn da trắng nõn điểm xuyết phấn hồng, bởi vì không đủ tháng, nên thân hình gầy nhỏ được bao trong lớp vải ấm áp, càng khiến mắt cậu lớn hơn nữa, hàng xóm trìu mến nói:

“Vật nhỏ thật đáng yêu! Trưởng thành nhất định sẽ rất đẹp!”

“Vừa nhìn liền biết là sao Văn Khúc tái thế!”

Lão bà của đại Lâm cũng sinh ra một đứa bé trai, đen đen tráng tráng, ôm trong tay sẽ ngay lập tức cảm thấy đứa bé này rất to con. Lại có thêm đôi mày rậm trông cực nhanh nhẹn, nhưng da có rất nhiều nếp nhăn, nhăn y như da chó. Hàng xóm thấy vậy cười ha ha nói:

“Đứa bé nào mới sinh ra cũng đều như vậy, lớn lên là hết thôi.”

“Đúng vậy, nhìn xem con anh khỏe mạnh thế này!”

Diện tích của ngôi trường đại học nào đó rất lớn, khu trung tâm là khu giáo sư, cao từ bốn đến sáu tầng mà phòng nào trông cũng thực rộng lớn, tại nơi có kiến trúc hiện đại này, cả trước lẫn sau đều đầy những cây đại cổ thụ, có thể che nắng. Ở phía Tây của khu giáo sư, đi bộ khoảng mười phút sẽ tới, là một loạt nhà chỉ có tầng trệt, phía trước nuôi gà phía sau trồng đồ ăn, như một ngôi làng nho nhỏ ở nông thôn.

Mối quan hệ giữa giáo sư và giáo công vĩnh viễn đều khách khách khí khí. Thông thường nếu có vị giáo sư nào ống nước ở nhà bị rỉ, hoặc có vật dụng gì đó bị hư, liền sẽ khách khách khí khí mà đến khu phía Tây, hỏi một chút xem ai có thể giúp mình. Giáo công nếu ai rảnh rỗi, chắc chắn sẽ vui vẻ đến sửa giúp, chầm chậm chầm chậm tu sửa, hai ngày sau sẽ có một vị giáo sư đứng trước cửa, khách khách khí khí tặng một bao bột mì hoặc một túi lá trà để cám ơn.

Trừ việc này ra, giáo sư và giáo công hoàn toàn là hai thế giới khác biệt không thể làm việc chung. Nhóm giáo sư tự mình xây dựng một phòng khách nho nhỏ, ngồi trong đó tranh luận chuyện Lí Bạch có thể là người nước khác hay không tranh đến mặt đỏ tai hồng, còn nhóm giáo công thì đứng ở trước cửa nhà mình một bên cho gà ăn một bên nói chuyện phiếm, đoán xem ngày mai trời có mưa hay không.

Cho nên khi giáo sư Tống cùng cô giáo Vương ôm một đứa trẻ sơ sinh nhỏ đứng bên ngoài khu Tây, nở nụ cười khách khí, thì những người khác liền nhiệt tình đến gần:

“A, giáo sư Tống đó à, chẳng lẽ ổ khóa cửa nhà thầy bị hư rồi sao?”

Giáo sư Tống cười cười đẩy mắt kính:

“Không phải, tôi chỉ là đến tìm người trồng hoa tên đại Lâm thôi.”

Sau đó liền có người lớn giọng hô lên:

“Đại Lâm, giáo sư Tống đến tìm anh kìa!”

“Ai!” Đại Lâm trong tay còn cầm một cái tả liền đưa đầu ra khỏi cửa, “Giáo sư Tống, mời vào đây ngồi chơi!”

Thấy giáo sư Tống mang lại một khối thịt lớn, đại Lâm có chút ngượng ngùng chà xát tay mình.

“Chút chuyện nhỏ thôi, không cần như thế đâu!”

Giáo sư Tống ôn hòa cười:

“Đúng vậy. Mẹ con họ bình an đều là nhờ anh. Trong nhà có thêm một đứa bé, còn phải làm thêm chút thịt để chị bồi dưỡng nữa, nhận lấy đi!”

Đại Lâm vừa được lên chức ba miệng cười rộng đến mang tai:

“Đúng… đứa bé… hắc hắc, thật sự là không dễ dàng, mấy ngày nay dường như muốn biến chúng tôi thành…”

Đứa bé cường tráng kia như muốn chứng minh lời nói của ba nó, nằm trong lòng lão bà của đại Lâm mà oa oa khóc lên.

Cô giáo Vương cười cười:

“Không phải chứ? Bé thế mà quậy vậy rồi! Lại nói đây cũng là duyên phận, hai đứa nhỏ này sinh ra chỉ cách nhau có ba ngày.”

Liền ôm đứa bé mới sinh đi về phía Lâm tẩu:

“Đến, Tống Trạch à, chào đệ đệ một cái nào!”

Hai đứa bé mới sinh dựa nhau rất gần, đứa bé cường tráng nhìn đứa bé nhỏ gầy ba giây, đột nhiên vươn tay giật mạnh mái tóc mềm mại của đối phương–

“Oa!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ gầy vang đến kinh thiên động địa, mở màn cho cuộc sống gà bay chó sủa của hai người sau này.

Mùa hè năm 1986 vẫn oi bức như xưa. Tu hú đậu trên cây cất giọng kêu. Đến lúc chạng vạng mới cảm thấy một chút mát mẻ, nhóm giáo công ở khu Tây mặc áo ngắn cầm quạt lá quạt đến gãy tay, nhóm giáo sư ở khu trung tâm thì mặc áo tơ tằm tản bộ bên hồ.

Trên mặt cỏ bên hồ, một đứa nhỏ đen đen tráng tráng vui vẻ đuổi theo quả bóng, nửa người trên trần trụi được che kín bởi nhiều tầng mồ hôi. Trái bóng dừng lại bên cạnh một đôi giày da nhỏ. Nó ngẩng đầu, thấy một búp bê phấn điêu ngọc mài mặc một cái áo sơ mi nhỏ và quần đùi, trông như bước ra từ phim hoạt hình vậy.

Hai người nhìn nhau ba giây. Búp bê chán ghét bĩu môi, giọng nói giòn giòn bổng bổng:

“Lâm Kính Tổ, cậu lớn thế rồi mà còn mặc quần yếm, thực đáng xấu hổ.”

Đứa nhỏ đen tráng chỉ mặc một cái quần yếm, vật nhỏ màu đen ở dưới thoải mái mà lay qua lay lại, khiến khuôn mặt ngăm đen xấu hổ đến đỏ bừng:

“Tống Trạch, cậu, cậu, không cần, không cần…”

Đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi, nói chuyện có chút ngốc, muốn nói trả lại nhưng không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp. Không giống với người đối diện, nhanh mồm nhanh miệng, mở ra là biết trả bài “Xuân miên bất giác hiểu, xử xử văn đề điểu”.

Búp bê đứng trước mặt được một tấc lại tiến thêm một thước.

“Cậu, cậu, cậu cái gì? Nói chuyện thì phải rõ ràng, giáo viên chưa từng dạy qua cậu sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ thêm, suy nghĩ nửa ngày mới phản kích được một câu:

“Tống, Tống Trạch, cậu, nhà cậu không, không phải còn đang phơi nệm giường hay sao, cậu, cậu lớn như vậy rồi, mà còn đái dầm!”

Gương mặt trắng nõn cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng:

“Không có chứng cớ thì đừng nói lung tung, cậu nói ai đái dầm? Cậu mặc quần yếm không mặc áo, cậu không có văn minh!”

Lâm Kính Tổ ba tuổi không hiểu “không có văn minh” nghĩa là gì, nhưng cũng biết rằng nó không phải lời tốt đẹp nào, muốn phản bác nhưng đầu lưỡi đã cứng lại, dưới tình thế cấp bách liền kêu lên một tiếng, đánh về phía đứa nhỏ ở đối diện.

Trên mặt cỏ xanh mượt, hai thiên hạ nhỏ đánh nhau thành một đoàn. Tống Trạch là trẻ sinh non, bộ dáng gầy nhỏ, sức lực cũng yếu, không phải là đối thủ của Lâm Kính Tổ cao cao tráng tráng, không bao lâu đã bị kẹp chặt trên mặt cỏ, tròng mắt như hai quả nho oán hận trừng đứa nhỏ trên người mình, cất giọng giòn giòn mắng:

“Lâm Kính Tổ, cậu động tay động chân! Cậu là đồ dã man! Cậu bẩn muốn chết! Buông!”

Lâm Kính Tổ càng thêm dùng sức ở cổ tay, nở một nụ cười đắc ý:

“Tớ không buông!”

Tống Trạch đá đá hai chân tinh tế nộn nộn của mình nhưng vẫn phí sức, vừa cúi đầu, liền nhìn thấy thứ đen đen gì đó bị lộ ra từ quần yếm đang cọ cọ cái quần đùi trắng như tuyết của cậu, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, há mồm cắn một cái:

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh. Mọi người nghe được đều lắc đầu.

“Con của đại Lâm lại đánh nhau với con của giáo sư Tống. Thật đúng là một đôi tiểu oan gia.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 10.03.2018, 16:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tiểu oan gia - Thu Trì Vũ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Những mùa hè nóng bức cứ từng năm từng năm trôi qua, đến tháng 9 năm 1990, Tống Trạch cùng Lâm Kính Tổ vào học chung ở một ngôi trường tiểu học nào đó, là bạn học cùng lớp của nhau.

Lúc xếp hàng tập thể dục buổi sáng, Lâm Kính Tổ cao cao tráng tráng đứng hàng đầu, Tống Trạch thấp thấp gầy gầy đứng hàng cuối.

Lúc đi học, Lâm Kính Tổ đang ngồi trước bàn học ngủ gà ngủ gật thì bị thầy giáo dùng thước gõ gõ bàn học đánh thức, cả lớp cười vang, Tống Trạch cười vui vẻ nhất, đôi môi cánh hoa phấn hồng cong lên; Tống Trạch lúc trả lời câu hỏi của thầy nói ra một đáp án chuẩn xác, ngồi xuống ghế trước những ánh mắt khâm phục của các bạn, chỉ có Lâm Kính Tổ trừng mắt với tấm lưng của cậu, hận không thể dùng mắt mình đâm thủng hai cái lỗ trên đó.

Lúc học thể dục, Lâm Kính Tổ là người đầu tiên đạt điểm mười, cũng là người cao điểm nhất, nhìn Tống Trạch còn đang thở hồng hộc chạy cách mình quá xa, liền hướng cậu chĩa chĩa ngón tay cái xuống dưới.

Tống Trạch vinh quang trở thành một trong những thiếu niên đầu tiên đeo khăn quàng đỏ trên cổ, Lâm Kính Tổ vì hay gây sự, nên bị đuổi ra sau lớp đứng quay mặt vào tường.

Thầy giáo viết bài tập về nhà ở góc bảng, bọn nhỏ phải viết từng đề vào vở của mình, về nhà mở ra làm. Lâm Kính Tổ vừa tan học liền chạy thẳng ra ngoài, đến giờ cơm tối về nhà mới nhớ đến mình còn bài tập quên làm, bị lão ba nhà mình đánh vào mông:

“Cái tên nhãi con hiếu thắng còn hơn thỏ, sao không học Tống Trạch nhà người ta chứ?”

Sau đó lại bị lão mẹ xách lỗ tai ném ra cửa, “Nhanh đi tìm Tống Trạch học hỏi đi.”

Thời ấy điện thoại không quá thông dụng, nhà giáo sư không phải ai cũng đều có, bên khu Tây càng không ai, muốn hỏi chuyện gì, phải tự mình đi qua. Bạn học cùng lớp và gần nhà Lâm Kính Tổ chỉ có mình Tống Trạch, Lâm Kính Tổ đành ủ rủ đi đến khu trung tâm, rẽ lên căn phòng mang tấm biển bạc, cửa tự động mở ra, trong tay Tống Trạch là quyển vở bài tập, đang nhìn nó cười đến sáng lạn.

Chuốc xong bút chì, tính xong các bài toán, rồi lại viết bài tập làm văn, sau đó chính là thời gian hoạt động tự do. Từ sau khi tan học cho đến trước khi ăn cơm, từ lúc làm xong bài tập đến trước lúc đi ngủ, còn có cả một ngày cuối tuần, cũng đều là thời gian bọn họ đánh nhau.

Lâm Kính Tổ hoàn toàn là vua của những đứa nhỏ vùng này. Nó có bộ dáng cường tráng, cơ bắp cũng nhiều hơn, thả diều thì thả cao nhất, thổi trúc cũng thổi xa nhất, lên núi hái quả, xuống sông bắt cá, chỉ cần hà hơi một cái, là có một đám đứa nhỏ đi theo nó xung quanh gây sự, sống cuộc sống như một con hầu tử vương. Tống Trạch thì im lặng làm một ông già, xong bài tập thì mở sách ra xem, có thể mấy tiếng cũng không cần đổi tư thế.

Mẹ của Tống Trạch là cô giáo Vương, không có chuyện gì làm thì liền dạy học cho con. Trên sách có viết, tiểu học là thời kỳ quan trọng trong việc giáo dục tính cách con trẻ, phải để con mình tiếp xúc nhiều với những sự vật mới mẻ xung quanh. Nàng nhìn đứa con sắp biến thành ông già của mình thì thấy lo lắng, vừa tới cuối tuần liền kéo Tống Trạch ra ngoài, đẩy vào người Lâm Kính Tổ đang chơi đánh bao cát với một đám trẻ con bên sườn núi:

“Kính Tổ ơi, mang Tống Trạch nhà cô đi chơi với nhé!”

Lâm Kính Tổ lễ phép “Dạ” một tiếng, cô giáo Vương vừa đi liền khoanh tay khinh thường đánh giá Tống Trạch:

“Cậu biết chơi cái gì?”

Tống Trạch cùng các bạn chơi đánh bao cát, dùng hết sức cũng không thể làm lay động nó. Tống Trạch cùng các bạn chơi cảnh sát bắt cướp, lúc làm cướp thì chưa chạy được hai bước đã bị bắt, làm cảnh sát thì chưa chạy được hai bước đã không thấy cướp đâu. Tống Trạch cùng các bạn chơi chuồn chuồn trúc, chơi đến tróc da lòng bàn tay, một mảnh trúc nhỏ chỉ có thể xoay vòng vòng tại chỗ, không thể bay lên như các bạn khác.

Lâm Kính Tổ gãi cằm cười lớn, mắt liếc về tụi con gái đang ngồi xổm trên đất chơi trò gia đình:

“Tống Trạch, cậu hẳn là nên đến bên kia chơi.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khaichinh, Lybra và 206 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.