Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 28.02.2018, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Sống chung (14)

Edit: Thu Lệ

Một giáo viên bên cạnh không khỏi hâm mộ, cười nói: "Vừa hoa hồng đỏ, vừa hoa hồng trắng, sinh nhật cô giáo Đàm thật đặc sắc."

Đàm Như Ý có chút xấu hổ, Bùi Ninh tặng cho cô bó hoa này giống như phỏng tay, khiến cô chỉ muốn ném vào thùng rác thật nhanh.

Trở lại bàn làm việc của mình, cô giáo Mã cười hỏi: "Sao lại có hai bó hoa, là ai tặng vậy?"

"Một bạn học thời đại học." Đàm Như Ý không muốn nhiều lời.

"Vừa chi cẩm chướng vừa Hồng Đậu, người bạn học thời đại học này nhớ nhung cô khá sâu đấy." Cô giáo Mã nửa đùa nói.

Người nói vô ý, người nghe lại có lòng. Sinh nhật vốn nên là ngày vui vẻ, nhưng trong lòng lại giống như có một đóa mây đen đè ép nặng nề. May là đã có hẹn trước với Thẩm Tự Chước sẽ cùng ăn cơm tối, Đàm Như Ý nhìn kỹ mười một nhánh hoa hồng, tâm trạng nhất thời lại kích động.

Gần tới cuối học kỳ nên thời gian lên lớp ít đi, giờ ngữ văn của Đàm Như Ý thường bị mấy giáo viên khác mượn mất, tình huống như thế là bình thường ở THCS và THPT, tuy nói không còn cách nào nhưng cũng dẫn đến nhàn rỗi. Dù sao cũng không có việc gì làm nên cô ở trong phòng làm việc muốn nộp cho tòa soạn báo một bản thảo.

Vậy mà gần tới giờ tan việc, Đàm Như Ý lại nhận được điện thoại của Thẩm Tự Chước bảo là sẽ tới đón cô trễ một chút. Giọng nói của Thẩm Tự Chước rất gấp gáp, từ trong điện thoại có thể lờ mờ nghe thấy cảnh tượng ồn ào. Đàm Như Ý vội hỏi, "Anh Thẩm, xảy ra chuyện gì?"

"Là Đường Thư Nhan!" Thẩm Tự Chước nhỏ giọng nói, "Cô ấy bị viêm ruột thừa, mới ra khỏi phòng phẫu thuật." Dừng một chút, trấn an nói, "Chờ thu xếp xong anh sẽ đến tìm em ngay."

Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Mọi người ở bệnh viện nào?"

Lúc Đàm Như Ý chạy tới bệnh viện, Đường Thư Nhan đã chuyển đến phòng bệnh. Cô ta nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt lớn chừng bàn tay trắng bệch, hốc mắt có một vòng đen nhánh nhàn nhạt. Nghe tiếng động nhấc nhấc mí mắt, nhìn Đàm Như Ý một cái rồi đóng chặc lại.

Đàm Như Ý để bó Bách Hợp mua dưới lầu xuống, nhỏ giọng hỏi Thẩm Tự Chước, "Tình huống như thế nào?"

"Đã không sao rồi." Thẩm Tự Chước nhỏ giọng trả lời.

Đường Thư Nhan chợt nhẹ giọng mở miệng: "Lão Thẩm, gọi điện thoại cho chị họ giúp tôi." Cô ta cât giọng suy yếu, giơ ngón tay chỉ vào túi xách để bên cạnh, "Điện thoại di động ở trong túi."

Thẩm Tự Chước gật đầu một cái lấy điện thoại di động của cô ta đi ra khỏi phòng bệnh, tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng bệnh lập tức chỉ còn lại Đàm Như Ý và Đường Thư Nhan, không khí có chút ngột ngạt tản ra mùi thuốc, Đàm Như Ý mở cửa sổ ra một khe hở để gió đêm thổi vào.

Đầu kia trên giường bệnh Đường Thư Nhan chợt nói: "Hôm nay là sinh nhật cô à?"

Đàm Như Ý xoay người lại cười cười: "Ừ."

Ánh mắt Đường Thư Nhan liếc nhìn bên cạnh hỏi: "Có thể rót giúp tôi chút nước không?"

Đàm Như Ý không biết cô ta vừa mới phẫu thuật có thể uống nước hay không, đành ngồi xuống bên giường, dùng tăm bông sạch nhúng vào nước thấm ướt đôi môi khô khốc của cô ta.

Một lát sau, Thẩm Tự Chước gọi điện thoại về, "Chị họ cậu nói sẽ đến ngay."

Đường Thư Nhan nhắm lại mắt, "Vậy cậu và cô Đàm hãy về đi, không nên trễ nãi sinh nhật của cô ấy." Đàm Như Ý vội nói: "Không quan trọng, sinh nhật cũng không phải chuyện gì gấp gáp."

Thẩm Tự Chước lặng lẽ cầm tay Đàm Như Ý nói theo: "Chờ chị họ cậu đến rồi bọn tôi sẽ đi."

Ngồi một lát, y tá tới gọi người đi làm vài thủ tục. Thẩm Tự Chước đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Đàm Như Ý, nhẹ nói: "Em ngồi đây một lát nhé!"

Lúc này trời đã hoàn toàn tối, nhìn ra ngoài từ cửa sổ, đối diện chính là tòa nhà cao tầng sáng chói. Đường Thư Nhan xuất thần nhìn một hồi, không biết sao lại nghĩ đến lúc mới cùng Thẩm Tự Chước gây dựng sự nghiệp.

Khi đó phòng công tác mới có năm người, mướn một gian phòng làm việc nhỏ. Bàn làm việc, vật dụng thiết kế, máy vi tính, sách chất thành đống, tất cả đều đặt ở trong phòng làm việc. Một người phải làm công việc của ba người, mặc dù như vậy vẫn thường thường phải bận rộn đến đêm khuya yên tĩnh. Thói quen ăn uống không quy luật của cô đã hình thành từ lúc đó, cho tới hôm nay một khi bận rộn là lại quên ăn cơm.

Nhưng lúc đó cho dù bận rộn đi nữa thì trong lòng đều rất vui vẻ, cảm giác tiền đồ sáng lạng, tương lại với Thẩm Tự Chước cững bừng sáng. Hôm nay cũng bận rộn nhưng lại không biết mục đích bận rộn là gì, không biết bận rộn đến khi nào mới kết thúc.

Có lần bọn họ nhận một đơn hàng lớn phải thức đêm tăng ca, nhìn quang cảnh thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ tối đi từng chút từng chút, bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe hơi qua lại. Cô và Thẩm Tự Chước, chia nhau ngồi ở hai đầu của bàn máy tính, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó lại chuyên tâm làm việc của mình. Đến ba giờ sáng, hai mắt cô mệt mỏi phình to buồn ngủ đến muốn khóc, đành nói với Thẩm Tự Chước, "Không được, tôi sắp chết rồi, tôi phải ngủ một lát."

Nói xong liền bỏ chuột ra nằm trên bàn làm việc. Suy nghĩ nhanh chóng hỗn độn, trong mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Tự Chước kéo ghế ra, ngay sau đó có một cái áo khoác thật mỏng choàng lên người mình, mang theo hơi thở quen thuộc.

Chỉ ngủ nửa giờ, cánh tay cô đã tê dại tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ở phí đối diện, Thẩm Tự Chước vẫn nhìn chằm chằm máy vi tính, cô xuất thần nhìn một hồi, cho đến khi ánh mắt của Thẩm Tự Chước liếc tới, hỏi cô: "Đã tỉnh rồi hả? Có muốn ăn chút gì không?"

Đường Thư Nhan duỗi lưng một cái, "Không ăn, mau chóng làm cho xong thôi."

Đến bốn giờ sáng, cuối cùng cũng làm xong tất cả, Đường Thư Nhan dựa lưng vào thành ghế, đang đắp áo khác của Thẩm Tự Chước, dùng môt tư thế vô cùng không thoải mái ngủ một giấc. Thật ra thì cũng không ngủ được bao lâu, rất nhanh trời đã sáng choang, bọn họ còn phải mang theo thiết kế thành phẩm đi gặp khách hàng. Tám giờ rưỡi đi gặp khách hàng, mười giờ rưỡi phương án chính thức thông qua, lúc đi ra khỏi cửa phòng họp, Thẩm Tự Chước nhìn cô cười cười nói: "Có cậu thật tốt."

Đường Thư Nhan hiểu rõ con người của Thẩm Tự Chước, bốn năm đại học, ba năm nghiên cứu sinh cũng không thấy anh từng có mập mờ với kỳ ai, cũng không thấy anh sớm mê muội trong mấy bụi hoa giống như những nam sinh khác. Cho nên câu nói “Có cậu thật tốt" thật ra chỉ là cảm khái trong lúc tâm trạng anh đang vui vẻ mà thôi. Nhưng chỉ có điều vì một câu nói như vậy đã khiến lòng dạ trống rỗng của Đường Thư Nhan sinh ra lòng can đảm, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu hiểm trở cũng nhất định sẽ cùng anh bước tới.

Vậy mà cô đã quên mất một điều, giữa nam và nữ làm gì một tình bạn trong sáng? Nếu như trong lòng của một trong hai bên có quỷ thì khó có thể duy trì quan hệ như vậy. Mặc dù trong nháy  mắt đã lấy được thăng bằng thì đến cuối cùng vẫn bị biến số không thể kháng cự đánh vỡ.

Bên cạnh đó, cô cũng quên mất một điều, mặc dù Thẩm Tự Chước là một người nhạt nhẽo nhưng cũng sẽ yêu người trước mặt này.

Đường Thư Nhan nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói với  Đàm Như Ý  đang yên lặng cúi đầu ngồi ở mép giường: "Thật hâm mộ cô."

Đàm Như Ý sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thư Nhan. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không còn dáng vẻ của người gây sự với cô lúc trước mà chỉ toàn là mệt mỏi. Cũng không biết có phải do bị bệnh hay không mà khiến cô tạm thời tháo áo giáp xuống.

Nhưng nếu nói đến hâm mộ thì sao cô lại không ham mộ Đường Thư Nhan chứ, có thể bên cạnh Thẩm Tự Chước từ lúc hai bàn tay trắng cho tới công thành danh toại như bây giờ.

Đàm Như Ý cúi đầu, đùa bỡn ngón tay của mình: "Cô Đường, thật ra thì tôi vẫn có một nghi vấn. Chuyện cô thích anh Thẩm, cô đã chính miệng nói cho anh ấy biết chưa?"

Đường Thư Nhan không nói gì, lẳng lặng nhìn cô.

"Cô và anh Thẩm biết nhau gần mười năm, làm sao lại không hiểu tính tình của anh ấy. Anh ấy là một người lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ người khác, nếu như cô từng nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ, mặc kệ anh ấy có thích cô hay không cũng sẽ không ngông cuồng cho qua mà nhất định sẽ tìm một cách giải quyết vẹn toàn."

Qua hồi lâu, Đường Thư Nhan mới mở miệng nói: "Tư tưởng của cô thoáng thật đấy. Chỉ có điều dù sao thì đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc - vua cũng thua thằng liều." Mặc dù giọng nói của cô rất yếu ớt nhưng nói đến câu sau cũng không quên mang theo chút châm chọc.

Đàm Như Ý cũng không tức giận, "Tôi vẫn cảm thấy cô nên nói cho anh Thẩm biết."

Nói dễ vậy sao? Trong mười năm qua không chỉ một lần muốn chấm dứt lừa mình dối người. Nhưng tình bạn mười năm giữa cô và Thẩm Tự Chước, có tình nghĩa bạn học, có ân nghĩa nâng đỡ nhưng chỉ riêng tình yêu nam nữ là không có. Chỉ vì chút xíu tâm tư của mình má bảo cô lấy tình bạn mười năm ra làm tiền đánh cuộc, cho dù cô lấy khí thế trước nay chưa từng có cũng không thể xuống tay được. Đây là một trận đánh cuộc mà cô không dám hạ cái.

Cô cũng đã từng thử lui tới với đàn ông khác, nhưng mỗi lần cảm giác mới mẻ ba tháng vừa qua, cũng chỉ còn dư lại khô khan và phiền muộn. Mà cô càng thấy khinh bỉ mình, là một người hèn nhát lại thích trốn chạy. Vừa quyết định cứ sống như vậy với một cuộc tình không có kết quả, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không ngừng sinh mộng tưởng.

Cũng cũng có lúc bị Thẩm Tự Chước nhìn thấu, mà cô đã học được mặt không đổi sắc dùng nhiều loại đàn ông làm bia đỡ đạn lấp liếm cho qua. Có thể kéo một ngày hay một ngày, giống như một bệnh nhân ung thư nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, ánh mắt thương hại bốn bề, nói cho cô biết không còn nhiều thời gian, mà cô vẫn muốn bịt lấy lỗ tai làm như không nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Cho nên đối với Đàm Như Ý, cô đâu chỉ hâm mộ, quả thật đố kị đến trăm móng nạo tâm(*). Một người phụ nữ không phát triển về mọi phương diện như vậy lại có thể dễ dàng lấy trái tim mà cô cầu xin mười năm không được.

(*): Một trăm móng vuốt trái tim: Mô tả một người bối rối không chắc chắn.

Đang nói chuyện, Thẩm Tự Chước cầm hóa đơn viện phí trở lại, đi theo phía sau là chị họ của Đường Thư Nhan.

Chị họ nói cám ơn liên tục, "Hai người còn chưa ăn tối phải không? Mau về đi, Thư Nhan giao cho tôi là được."

Thẩm Tự Chước chuyển lại những lời dặn dò của y tá cho chị họ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thư Nhan với sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi lại tới thăm cậu."

——

Hiện giờ đã qua thời gian đặt nhà hàng trước rồi. Đàm Như Ý cũng không có ý định ăn bên ngoài nên tiến lên khoác tay Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm, chúng ta về nhà ăn có được không?"

Sau khi về đến nhà, hai người cũng đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Thẩm Tự Chước không đành lòng để Đàm Như Ý vất vả nữa nên nói, "Nếu không đi siêu thị mua hai gói mì ăn liền, bữa tiệc sinh nhật để ngày mai bổ sung nhé!"

Đàm Như Ý cười lên, "Làm sao không biết xấu hổ mà cho anh ăn mì ăn liền." Nói xong đeo tạp dề lên đi vào phòng bếp. Chỉ mất hai mươi phút, Đàm Như Ý đã bưng ra hai bát mì lạnh. Mì sợi bình thường, sau khi luột chín thì trần qua nước lạnh, trộn lẫn lên cùng chút ít dầu vừng, cắt sợi dưa chuột và cà chua đỏ tươi, sau đó rắt đậu phộng đã giả nát lên, lại rắt thêm ít mè nữa. Màu sắc hồng hồng xanh xanh, hương thơm tỏa ra bốn phía, vừa nhìn đã làm cho người ta rất động lòng.

Đàm Như Ý đang muốn di chuyển, Thẩm Tự Chước đã cản tay cô lại, "Chờ một chút." Nói xong móc một chiếc hộp màu đen từ trong túi ra, "Anh không khéo chọn quà, đừng chê nhé!"

Đàm Như Ý mở hộp ra, là một sợi dây chuyền bạch kim mảnh khảnh, được ghim trên đáy hộp nhung màu đen, ánh sáng nhạt lóe lóe nhìn rất đẹp nhưng lại không khoa trương. Cô vội cầm lên tay quan sát tỉ mỉ, sau đó đưa cho Thẩm Tự Chước: "Anh Thẩm, đeo lên giúp em đi."

P/s: Nay cả người nhấn "THANKS" cũng được điểm nhé, mn hãy nhấn "THANKS" ủng hộ mình đi nèo!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.03.2018, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Tiến triển thần tốc (01)

Edit: Thu Lệ

Đàm Như Ý hơi cúi đầu xuống gạt mái tóc qua một bên, lộ ra cần cổ sáng bóng. Ánh mắt Thẩm Tự Chước sâu thẳm, yên lặng nhìn chốc lát mới nhận lấy dây chuyền đeo lên, vòng tay ra sau cổ cô nhẹ nhàng cài móc.

Hai người vô cùng đói bụng, cũng không để ý đến hình tượng mà ăn như hổ đói, hai bát mỳ lạnh rất nhanh đã thấy đáy. Đàm Như Ý cười nói: "Sinh nhật này cũng không tính là qua loa nhất."

Thẩm Tự Chước kinh ngạc, "Ngay cả bánh sinh nhật cũng không có mà còn không phải sao?"

Đàm Như Ý cười tủm tỉm đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng đã no căng. "Năm ngoái khi còn dạy ở khu miền núi, trùng hợp gặp phải thời tiết mưa như trút nước, ban ngày bận ra bờ sông đón mấy đứa nhỏ đến học. Thật vất vả đến giờ tan lớp trở về chỗ ở d/đ'l;q'd mới phát hiện trong nhà đã ngập hết trơn. Chỗ em ở chỉ tạm thời dựng lên đỡ, trên nóc được che bằng ngói a – mi – ăng đã bị gió lớn cuốn đi một nửa. Chờ cấp cứu vớt xong đồ đạc và chăn mên, tìm được chỗ ở đã là mười một giờ đêm rồi."

"Cho nên sinh nhật không được trôi qua trọn vẹn?"

"Vẫn qua…" Đàm Như Ý cười nhìn anh, "Em tá túc trong nhà một cô gái nhỏ, mẹ của cô gái ấy làm cho em một bát mỳ trứng…" Cô giơ bốn ngón tay, "Bốn trứng nấu cùng với bánh khoai nhân mè, ăn rất ngon."

Thẩm Tự Chước yên lặng nhìn cô chốc lát rồi khẽ cười một tiếng, "Em cũng thật dễ dàng thỏa mãn."

"Đối với em mà nói, sinh nhật cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường. Khi còn bé thì còn mong đợi một chút, bởi vì có thể lấy được tiền tiêu vặt mua kem cho cho Đàm Cát ăn." Đàm Như Ý đứng lên, "Được rồi, làm phiền anh phải đi rửa bát rồi, Anh Thẩm."

"Tuân lệnh, Bà Thẩm."

Đàm Như Ý nhất thời bị sợ đến hô hấp đều ngừng một cái chớp mắt, sững sờ nhìn Thẩm Tự Chước cười cười đi tới, bàn tay khẽ vỗ nhẹ trên trán cô một cái, rồi sau đó xoắn tay áo lên dọn dẹp bát đũa trên bàn đi vào phòng bếp.

Cho đến khi trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy rào rào thì Đàm Như Ý mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Thẩm Tự Chước đang đứng trước bồn rửa chén. Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm, áo sơ mi quần tây, nhìn từ phía sau bóng dáng anh cao lớn như một gốc cây thẳng tắp.

Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma(*). Đây là hình ảnh so sánh hiện ra trong đầu cô giáo Đàm Như Ý.

(*): Trích trong “Quốc Phong – Vệ Phong – Kỳ Áo”, là tập thơ chủ nghĩa hiện thực cổ đại Trung Quốc, có ý nghĩa khen ngợi một người đàn ông tuấn tú.

Sau khi dọn dẹp xong, Đàm Như Ý đi tắm rửa trước. Bình thường cô mặc một bộ váy ngủ vô cùng rộng rãi màu xám tro dài đến đầu gối. Tuy nói là không có tay, cổ áo lại mở rất cao. Mỗi lần soi gương, cô đều cảm thấy giống như một chiếc túi đan dệt bị cắt hai cái lỗ. Tuy bộ váy ngủ này rất xấu xí nhưng có phẩm chất là bông vải thiên nhiên, mặc hết sức thoải mái.

Sau khi tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Hạ Lam nói còn đang làm thêm giờ, chờ sau khi trở về sẽ tặng quà cho cô. Vừa cười hì hì hỏi, "Ăn tối ở đâu?"

"Phòng ăn cao cấp năm sao, gan ngỗng chưng, rượu đỏ Laffey, còn có tấu nhạc Violin."

"Chậc chậc, xa xỉ như vậy?"

Đàm Như Ý cười lên, "Lừa gạt cô thôi. Ở nhà ăn một bát mỳ lạnh tự tay làm."

Hạ Lam kinh ngạc, "Vậy coi như xong sinh nhật rồi hả?"

"Như vậy là được rồi, lớn tuổi ngược lại không thích náo nhiệt."

"Xí, đừng nói lớn tuổi trước mặt tôi. Tôi hỏi cô, Thẩm Tự Chước tặng quà gì?"

Đàm Như Ý sờ sờ dây chuyền trên cổ, "Một sợi dây chuyền."

". . . . . . Chỉ có vậy? Nhẫn đâu? Cộng thêm giấy chứng nhận bất động sản đâu? Hộ khẩu nữa? Dầu gì cũng phải có thẻ ngân hàng chứ?"

Đàm Như Ý cười cười, "Chỉ là một bữa sinh nhật thôi cũng không phải đòi nợ."

"Đây là thành ý cô có hiểu hay không?" Cô thở dài, "Tôi cũng là hoàng đế không gấp thái giám đã gấp —— Thôi tôi phải đi làm việc đây, sinh nhật vui vẻ."

Đàm Như Ý cầm điện thoại trong tay, nghĩ tới những lời Hạ Lam nói ngây ngẩn một hồi, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, Thẩm Tự Chước đi ra màng theo toàn thân ướt đẫm.

Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh Đàm Như Ý. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hô hấp tất cả đều là mùi thơm sữa tắm trên thân thể hai người. Sống cùng Thẩm Tự Chước gần bốn tháng, công việc chọn mua vật dụng hàng ngày dần dần được d/đ'l;q;d Đàm Như Ý ôm đồm. Hiện giờ tất cả những vật dụng như khăn giấy, sữa tắm, dầu gội cùng với vô số vật dụng khác v.v… đều do Đàm Như Ý đích thân mua. Cô cũng không cảm thấy gì là rườm rà mà ngược lại thấy rất thích thú, bởi vì có thể có được cảm giác sinh hoạt chân thực.

Lau một lát, Thẩm Tự Chước chợt dừng động tác lại, "Thiếu chút nữa đã quên rồi."

"Quên cái gì?"

Thẩm Tự Chước không trả lời mà đặt khăn lông lên tay vịn, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Sau một lúc lâu, anh xách một túi nhỏ bền chắc ra ngoài. Cũng không biết bên trong đựng cái gì mà động tác của anh rất cẩn thận, cẩn thận từng li từng tí đặt lên bàn trà, lấy xốp màu trắng bao bọc xung quanh để phòng chấn động đi, sau đó bưng đồ vật bên trong ra.

Có lẽ cao khoảng chừng ba mươi xen – ti - mét, được bao bọc chặt chẽ bởi một lớp báo. Đàm Như Ý càng tỏ ra tò mò. Thẩm Tự Chước lột lớp báo bên ngoài đi, cuối cùng bên trong chỉ còn lại một lớp túi ni – lon màu đen. Anh kéo túi ni – lon xuống, cuối cùng cũng lộ hình dáng của đồ vật này: là một chiếc bình rộng miệng bình thường dùng để ngâm dưa chua, đây chỉ là một cái rất nhỏ thường sẽ dùng để chứa dầu mè hoặc hạt tiu.

Thẩm Tự Chước đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một cái chén sứ nhỏ và một cái muỗng inox, sau đó từ từ mở nắp bình ra. Trong không khí lập tức tản ra một mùi thơm ngọt ngào, Đàm Như Ý chỉ cảm thấy mùi vị này hết sức quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi đến tột cùng là cái gì.

Thẩm Tự Chước múc đồ gì đó trong bình ra ngoài khoảng bảy tám muỗng đưa cho Đàm Như Ý, "Nếm thử một chút xem."

Đồ chứa trong chén sứ nhỏ có dạng sềnh sệch, dưới ánh sáng nhu hoà của bóng đèn hiện ra màu hổ phách óng ánh.

Đàm Như Ý nhận ra, sao cô có thể không nhận ra —— năm đó lúc mẹ còn chưa ra đi đã hướng dẫn cô làm một lần, quy trình rất rườm rà, cả quá trình chế biến cần một ngày một đêm. Bếp lò chụm gỗ thông, nồi lớn sôi ùng ục ùng ục, trong không khí bay đầy mùi thơm ngọt ngào. Cuối cùng, gần năm mươi ký khoai lang chỉ ngao ra được một vò nho nhỏ, vậy mà mỗi một giọt đều là tinh hoa.

Đàm Như Ý cầm muỗng múc nửa muỗng cho vào trong miệng. Mùi vị đầu tiên mà đầu lưỡi nếm được đó chính là ngọt, tiếp theo là vị ngọt thơm của cháy sém. Hương vị ngọt ngào giống trong ký ức như đúc.

Nơi cổ họng Đàm Như Ý mắc nghẹn.

"Không biết có giống loại khoai lang ngào đường em từng ăn hay không, tìm hơn mười cụ già, cuối cùng cũng có người nhớ cách làm. Cũng là một cụ già ở quê nấu, trấn trên của các em đã không còn ai nấu bếp lò nữa. . . . . ."

"Anh Thẩm!" Đàm Như Ý lên tiếng cắt đứt lời anh, giọng nói nghẹ ngào mang theo run rẩy cực kỳ nhỏ, giống như có người dùng ngón tay nhẹ nhàng gẩy một dây đàn, "Cám ơn anh."

Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon."

Ánh mắt Thẩm Tự Chước hơi thu lại, yên lặng chốc lát bỗng nghiêng người qua đưa ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô, "Ăn ngon mà tại sao khóc?"

Lúc này Đàm Như Ý mới phát hiện ra mình đang rơi lệ, cô vội vàng đưa mu bàn tay lên lau khụt khịt cái mũi, "Em cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ đã lâu rồi chưa từng ăn lại. Lần ăn cuối cùng trước đây là cùng nấu với mẹ em. . . . . ." Cô cười lên, "Không nói lời không may nữa, dù sao cũng là sinh nhật của em." Cô lại cầm muỗng nếm thêm một miếng nữa, cả trái tim cũng muốn bao trùm bởi hương vị ngọt ngào này, "Anh Thẩm, anh cũng nếm thử một chút đi, không lừa anh đâu, ăn ngon lắm."

"Được." Ánh mắt Thẩm Tự Chước trầm xuống, nói xong nắm lấy cái tay đang cầm muỗng của cô tiến lại gần phía trước dán lên đôi môi vẫn còn dính một ít dịch đường.

Đàm Như Ý ngớ ngẩn, lông mi khẽ run rồi sau đó thuận theo nhắm mắt lại.

Hôn chốc lát, Thẩm Tự Chước đoạt lấy chén và muỗng trong tay cô đặt lên bàn, rồi sau đó nắm hông cô thật chặt.

Nụ hôn sâu hơn, tỉ mỉ, kiên nhẫn, lại mang theo cường thế không cho từ chối. Tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền.

Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra một chút do dự, đối với tương lai, cô vẫn không xác định. Lo lắng chồng chất âm thầm ẩn nấp trong con đường tương lai chờ cơ hội hành động. Người đàn ông trước mắt này quá mức ưu tú, mà cô lại quá mức bình thường. Cô không thể xác định mình có may mắn có được vọng tưởng nhiều như vậy hay không.

Vậy mà vẻ do dự này đã nhanh chóng chôn vùi trong ánh mắt thành khẩn, mãnh liệt và rung động của Thẩm Tự Chước. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng Thẩm Tự Chước đã nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt màu nâu nhạt cất giấu ngọn lửa như đang thiêu cháy.

Anh cầm lấy bàn tay của cô bởi vì vô cùng kích động mà run rẩy, cũng chính lúc này anh cất tiếng khàn khàn nhưng vẫn không quên hỏi thăm: "Có thể không?"

Đàm Như Ý cắn môi, đỏ mặt đến khóc ra máu không nói được câu nào, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi chỗ khác.

Thẩm Tự Chước đưa tay “tách” một cái đóng đèn bàn trên mép giường lại, bóng tối lập tức bao phủ xuống.

Yên lặng rồi dòng nước ngầm lại bắt đầu hoạt động, giống như mộng cảnh ngọt ngào trong bóng tối không bao giờ tỉnh lại.

——

Khi tỉnh lại Đàm Như Ý có một thoáng hoảng hốt. Rèm cửa sổ không được kéo lên chỉ để lại một khe hở, nhìn ra ngoài bầu trời mới vừa lộ ra một màu trắng bạc.

Đàm Như Ý lật người, trong lòng có chút trống rỗng cô đơn mang theo vài phần sợ hãi. Cũng không cảm thấy hối hận, chỉ giống như nhánh bèo trôi theo dòng nước nửa chìm nửa nổi không thể dựa vào đâu. Cô mở mắt ra ngây ngốc một hồi sau đó trở mình.

Đang lúc ấy thì thắt lưng bỗng có một đôi tay có lực nắm chặt rồi sau đó ôm cả người cô vào trong lồng ngực ấm áp. Giọng nói của Thẩm Tự Chước vẫn còn mang theo vẻ mơ hồ: "Đã tỉnh rồi hả? Thời gian vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm một lát nữa anh sẽ gọi em dậy."

Sau lưng Đàm Như Ý chống đỡ lồng ngực Thẩm Tự Chước thật chặt, nghe tiếng tim đập có lực trong ngực anh, cảm giác đó khiến sợ hãi dần dần biến mất mấy phần, "Ngủ không được." Cô nhỏ giọng nói.

Thẩm Tự Chước tìm kiếm giữ lấy ngón tay của cô, giọng nói trầm tĩnh dán sát vào tai nghe hết sức kỳ cục, "Thật xin lỗi. . . . . . Đây cũng là lần đầu tiên của anh. . . . . . Em cảm thấy. . . . . . khá không?"

Đàm Như Ý buồn cười, lỗ tai lại đỏ bừng nhưng chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào ——  quả thật cũng không thể nào nói ra miệng, vậy mà trong lòng lại tràn đầy vui mừng không nói ra được. Cô cũng sẽ không dùng tình yêu cố chấp mục nát tới yêu cầu người khác, nhưng nghe nói đây là lần đầu tiên của Thẩm Tự Chước cũng không thoát khỏi vui vẻ.

Thẩm Tự Chước cũng không nói chuyện, ngón tay quấn ngón tay của côg, đặt cằm trên hõm vai của cô giống như cực kỳ tham luyến thời gian suồng sã giờ phút này. Yễn tĩnh chốc lát, Thẩm Tự Chước chợt mở miệng hỏi: "Hộ khẩu của em ở Sùng Thành hả?"

"Trường học nói có danh sách chuyển hộ khẩu nhưng cũng phải xếp hàng. Đợi đến lượt em chắc cũng phải sang năm."

Thẩm Tự Chước cầm ngón tay cô thật chặt, "Vậy chuyển đến đây đi."

Đàm Như Ý sững người ra một lúc mới hiểu ý của Thẩm Tự Chước, đầu cô càng chôn xuống thấp hơn, giọng nói cũng hạ xuống theo, "Anh Thẩm, anh đã nghĩ kỹ chưa, không thể tùy tiện hối hận đâu."

"Sẽ không hối hận!" Thẩm Tự Chước hôn xuống gáy cô một cái, "Bà Thẩm."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.03.2018, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Tiến triển thần tốc (02)

Edit: Thu Lệ

Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ trời thề thốt cũng không bằng một câu "Bà Thẩm" như vậy. Không khỏi nhớ tới mới vừa rồi, cô không chịu nổi thì giọng nói hơi thở giống như đều đứt đoạn, vẫn gọi anh là "Anh Thẩm", kết quả ngược lại càng khiến anh thêm dùng sức, giống như là cố ý muốn muốn ức hiếp cô.

Hai tai cô đỏ như muốn thiêu cháy, cảm giác không thể tiếp tục thuận miệng gọi anh như vậy nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thẩm Tự Chước lại vang lên: "Vốn định giải quyết xong chuyện giấy chứng nhận trước đã. . . . . . Thật xin lỗi, kế hoạch luôn biến hóa khó lường."

Tối hôm qua, trong không khí cờ bay phất phới như vậy, nếu Thẩm Tự Chước hô ngừng giữa chừng thì cô cũng phải hoài nghi anh có bệnh gì không tiện nói ra đấy. Dĩ nhiên Đàm Như Ý sẽ không trách anh, dù sao cũng là do cô tự nguyện, mặc dù d/đ'l;q'd Thẩm Tự Chước không đề cập tới chuyện đăng ký kết hôn như cô cũng không cảm thấy hối hận. Hạ Lam vẫn thường nói chân lý thích hợp với thực tế, nhưng cô tình nguyện phạm chút ngốc nghếch, chỉ riêng không muốn dùng bất kỳ tiêu chuẩn thế tục nào để so sánh với Thẩm Tự Chước.

Lẳng lặng ôm lấy, nhiệt độ kề nhau cùng nghe nhịp tim của cả hai cho đến khi trời sáng choang. Đồng hồ báo thức vang lên, hai người cũng không chịu nhúc nhích. Lại qua chốc lát, Đàm Như Ý nhẹ nói: "Sắp trễ rồi."

Thẩm Tự Chước mới "Ừ" một tiếng, cánh tay vừa nới lỏng ra lại siết chắt, chỉ nói: "Vẫn chưa muốn thả em đi."

Trái tim của Đàm Như Ý rụng theo hai muỗng dịch đường từ tối hôm qua, tràn đầy sức sống. Chỉ cảm thấy ngọt ngào, hết sức ngọt ngào, giống như cả người mình đều ngâm trong hủ mật vậy. Người này bình thường nghiêm chỉnh như vậy, lúc nói những lời tâm tình lại giống như mũi tên bách phát bách trúng, trúng ngay vào giữa chỗ hiểm.

Lại nghĩ, đến tột cùng thì Đàm Như Ý có tài đức gì.

Một lát sau, thật sự là không thể không thức dậy, cuối cùng Thẩm Tự Chước cũng thả tay. Hai người đều không có thời gian nên phải cùng nhau rửa mặt. lúc này Đàm Như Ý cảm thấy ngượng ngùng, không dám liếc mắt nhìn anh.

Rửa mặt xong, Đàm Như Ý thu dọn đồ, tìm kiếm điện thoại di động để trên ghế sô – pha suốt đêm hôm qua, lúc này mới phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Lam gọi tới. Cô cũng không kịp gọi lại nữa mà cất vào trong túi xách nhanh chóng ra cửa thay giày. Đúng lúc Thẩm Tự Chước cũng thắt cà vạt đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau lại không hẹn mà cùng dời đi.

Đàm Như Ý không khỏi hơi cong môi một cái, lúc này mới phát hiện thì ra Thẩm Tự Chước cũng biết xấu hổ.

Không có thời gian chuẩn bị bữa ăn sáng, Thẩm Tự Chước lái xe ngang qua một cửa hàng KFC, xuống xe mua mấy cái bánh quẩy. Anh đưa túi giấy cho Đàm Như Ý rồi nhanh chóng cho xe chạy nói: "Ăn tạm cái này nhé!"

Đàm Như Ý ăn hai cái, hỏi anh: "Anh Thẩm, anh không ăn một chút sao?"

Thẩm Tự Chước lắc đầu, "Anh đến công ty ăn."

"Vẫn muốn hỏi, buổi sáng anh chỉ ăn bánh mì với sữa tươi thôi sao?"

"Khi còn bé ăn cùng với mẹ đã quen rồi."

"Cho nên vẫn chưa từng thử những món ăn khác?" Đàm Như Ý nhìn anh, "Thí dụ như bánh bao hấp, bánh cuốn bắp(*), hoành thánh. . . . . ." Cô nói xong lại cảm thấy thèm ăn, "Lần tới thử một chút đi, tay nghề gói hoành thánh của em cũng không tệ lắm."

(*): Tương tự như bánh cuốn ở mình nhưng nhân bên trong là bắp, ở mình là nấm mèo, xem hình minh họa bên dưới nhé!

Thẩm Tự Chước nhẹ giọng cười một tiếng, liếc cô nàng một cái, "Còn cái gì mà em không biết không?"

"Những gì em không biết còn nhiều lắm, những gì anh biết phần lớn em đều không. . . . . ." Cô nói xong không tự chủ ngừng lại, nghĩ tới Đường Thư Nhan  nằm ở trên giường bệnh, mới vừa cắn một miếng bánh tiêu lập tức nuốt không trôi, giống như có cái gai đang cắm ở nơi đó.

Thẩm Tự Chước biết, có phải Đường Thư Nhan cũng biết? Bọn họ cùng chuyên ngành, lại là bạn bè một thời gian dài cùng nhau làm việc. Lại khinh bỉ bản thân mình kiểu cách, thầm nghĩ con người luôn có lòng tham không đáy lại lo được lo mất.

Thẩm Tự Chước lại nói: "Anh biết rồi thì em không cần phải biết, hai người chúng ta một người biết là đủ rồi."

Đàm Như Ý nghe vậy ngẩn ra sau đó cười rộ lên.

Thẩm Tự Chước đưa cô đến trường học, lại hẹn tan việc sẽ tới đón cô đến bệnh viện thăm Đường Thư Nhan.

Cho đến khi dạy xong tiết học thứ nhất, Đàm Như Ý mới nhớ gọi điện lại cho Hạ Lam. Hạ Lam hưng sư vấn tội: "Tối hôm qua cô không có ở nhà hả? Gọi năm lần cũng không có ai nhận."

Đàm Như Ý vội nói xin lỗi, "Tối hôm qua ngủ rất sớm, điện thoại di động lại để chế độ im lặng nên không nghe thấy, thật xin lỗi."

Bên phía Hạ Lam im lặng kỳ lạ ý vị không rõ mà cười một tiếng: "Cũng sớm thật đó."

Từ trước đến nay Hạ Lam vẫn luôn là người mắt sáng như đuốc, dĩ nhiên Đàm Như Ý biết cô ấy đã đoán được, trên mặt cô nóng lên dời đề tài, chỉ hỏi: "Hôm nay bao giờ cô tan việc?"

"Còn phải làm thêm giờ, sợ rằng phải đến tám giờ đấy."

"Tan việc còn phải đến bệnh viện một chuyến, chừng nào cô về nhà rồi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi lên tìm cô."

Hạ Lam nghi ngờ hỏi, "Bến bệnh viện làm gì?"

Đàm Như Ý im lặng một lát, "Đường Thư Nhan mới vừa mổ ruột thừa."

"Cô ta mổ, cô qua thăm cô ta làm gì? Việc này không nhân đạo đâu nha Tiểu Như Ý, nghĩ lại mà xem, mình vừa mới bị dao phẫu thuật rạch một đường nửa chết nửa sống nằm d/đ;l'q'd trên giường, còn phải nhìn người đàn ông mình thích ra vào một đôi với người phụ nữ khác. Nếu tôi là cô ta, chỉ muốn hắt a- xít sun-phu-rit lên mặt cô thôi."

Đàm Như Ý cả kinh, "Nghiêm trọng như vậy sao?"

Hạ Lam cười lên, "Người khác thì tôi không biết, nếu đổi lại là tôi nhất định sẽ liều mạng với cô."

"Nhưng tôi đã nói với Thẩm Tự Chước sẽ cùng đi. . . . . ."

"Vậy thì hãy đi đi đừng ở lại lâu quá. Dù sao cô Đường bạn làm ăn của chồng cô, không đi có vẻ không nể mặt. . . . . ." Hạ Lam ngáp một cái, "Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp đây, tôi đi rót ly cà phê, hôm nay còn phải khổ chiến một trận nữa. Bộ phận có người mới tới, còn phải rút ra chút thời gian hướng dẫn anh ta, thật hận không thể chém mình thành ba."

Đàm Như Ý lo lắng nói: "Cô hãy giữ gìn sức khỏe, đừng liều mạng quá."

"Không dốc sức liều mạng không được nha, rảnh rỗi còn phiền phức hơn. . . . . ."

"Phiền phức cái gì?"

Hạ Lam lại không trả lời, qua một lát mới nói: "Cúp, bye bye."

Bên này Đàm Như Ý mới vừa cúp điện thoại, điện thoại di động lại tiếp tục rung lên, có tin nhắn gửi đến. Đàm Như Ý vừa nhìn thấy là một dãy số không lưu, mí mắt nhất thời giật mình, quả nhiên là Bùi Ninh gửi tới: "Nhận được quà tặng chưa?"

Theo sát phía trên còn có một cái, thời gian gửi là tám giờ tối hôm qua, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Đàm Như Ý phiền đến không được, quay đầu hỏi Lương Kính Xuyên ở sau lưng, "Thầy giáo Lương, có cách nào chặn số điện thoại của một người không?"

"Gặp phải điện thoại quấy rầy hả ?" Lương Kính Xuyên cười hỏi, "Nếu điện thoại không có chức năng chặn số thì tải phần mềm về là được."

Đàm Như Ý kết nối với wifi phòng làm việc, tải phần mềm xuống, vậy mà xuất hiện menu câu hỏi "Có kéo vào danh sách đen hay không?” thì lại do dự. Cô nâng mắt nhìn bó hoa nhận hôm qua, càng thêm tâm phiền ý loạn, ném điện thoại sang một bên nhặt bó hoa đứng dậy đi đến cửa nhét vào trong thùng rác.

Sau khi mưa một trận, nhiệt độ liên tục tăng lên, chưa đến mười giờ mặt trời đã lên rất cao. Đàm Như Ý híp mắt nhìn ánh mặt trời treo trên đỉnh dãy lớp học đối diện, chợt nhớ tới những lời Bùi Ninh đã nói với cô mấy ngày trước.

Cậu cho rằng không ngừng đi dưới ánh mặt trời thì chưa từng có bóng râm sao?

——

Khí sắc của Đường Thư Nhan khá hơn hôm qua một chút, hôm nay có thể bắt đầu ăn thức ăn lỏng. Lúc Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước đến cô ta đang dựa vào gối ăn từng muỗng từng muỗng cháo trắng.

Cô ta thấy hai người tới không mặn không lạt lên tiếng chào hỏi, Thẩm Tự Chước hàn huyên đôi câu rồi cùng im lặng, nhất thời chỉ nghe tiếng thìa khẽ chạm vào chén. Một lát sau, Đường Thư Nhan chợt mở miệng: "Lão Thẩm, kỳ hạn nghỉ đông năm ngoái là bao nhiêu?"

"Ba mươi tháng này."

"Vậy thì tốt quá để tôi nghỉ đi, chuyện của công ty nhờ cậu duy trì."

Thẩm Tự Chước im lặng một lát, "Không có việc gì, chờ cậu nghỉ ngơi tốt rồi hãy nói."

Đường Thư Nhan đặt chén lên tủ bên cạnh, "Tôi muốn uống nước dừa, có thể xuống mua giúp tôi không."

Thẩm Tự Chước nhìn Đàm Như Ý một cái, gật đầu đứng dậy.

Dĩ nhiên Đàm Như Ý hiểu Đường Thư Nhan cố tình đẩy Thẩm Tự Chước ra ngoài, cũng không giả ngu nữa mà trực tiếp hỏi: "Cô Đường có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Đường Thư Nhan chỉnh gối sau lưng xuống thấp, nghiêng đầu nhìn Đàm Như Ý, "Tôi chuẩn bị nói rõ ràng với Thẩm Tự Chước."

Đàm Như Ý yên lặng mấy giây, "Đây là tự do của cô mà."

Đường Thư Nhan cười một cái, "Cô không ghen?"

Đàm Như Ý không lên tiếng.

"Trái tim cô lớn thật đấy, cứ tự tin Thẩm Tự Chước sẽ không đồng ý với tôi như vậy?"

". . . . . . Tôi không biết, đây cũng là tự do của anh Thẩm." Cô ngẩng đầu nhìn Đường Thư Nhan, "Chỉ có điều, chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi."

Đường Thư Nhan nhất thời nghẹn họng, ". . . . . . Không phải cô cố ý đến đây chọc giận tôi đấy chứ?"

"Cô Đường, cô có thể dùng thẳng thắn cách của mình để theo đuổi anh Thẩm. . . Tôi. . . Tôi cũng sẽ dùng cách của mình để giành lấy."

Vẻ mặt Đường Thư Nhan phức tạp, im lặng một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cô có dám đánh cuộc với tôi không?"

"Đánh cuộc gì?"

"Đến lúc tôi thẳng thắn theo đuổi cậu ấy… " Cô ta cười nhìn  Đàm Như Ý, "Cô cảm thấy tôi đưa ra yêu cầu gì cậu ấy có đồng ý hay không đây?"

Đàm Như Ý cắn cắn môi, cuối cùng từ từ lắc đầu, "Tôi sẽ không lấy chuyện tình của anh Thẩm với người khác ra đánh cuộc. Tôi đã nói rồi, cô có thể dùng cách của cô để theo đuổi, tôi cũng sẽ dùng cách của tôi để giành lấy."

Đường Thư Nhan hừ nhẹ một tiếng, "Không ngờ lá gan nhỏ như vậy, sợ thua?"

Đàm Như Ý không lên tiếng.

"Tính tình không nóng không lạnh như vậy, thật không biết Lão Thẩm coi trọng cô ở điểm nào." Dường như Đường Thư Nhan chẳng thèm muốn nói chuyện với cô nữa, nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, Thẩm Tự Chước trở lại hỏi cô: "Uống liền bây giờ hay chờ một lát nữa uống?"

"Không uống, hai ngươi đi nhanh lên đi tôi muốn đi ngủ." Đường Thư Nhan không nhịn được nói.

Thẩm Tự Chước cũng không biết tại sao cô ta lại tức giận như vậy, nhưng vẫn đi tới hỏi cô ta có cần quay giường xuống không.

"Không cần, đi nhanh đi, ở trước mặt tôi càng thêm phiền."

Thẩm Tự Chước cũng không nói gì kéo Đàm Như Ý đến cửa, giọng nói của Đường Thư Nhan lại vang lên: "Ngày mai chi họ sẽ làm thủ tục xuất viện cho tôi nên hai người không cần tới nữa. Chuyện xin nghỉ đông nhờ cậu báo với phòng nhân sự giúp tôi."

Thẩm Tự Chước đồng ý xoay người liếc cô ta một cái, "Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Bánh cuốn bắp!
c36.JPG
c36.JPG [ 45.31 KiB | Đã xem 26614 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gaubeodauhoi, Hiểu Mộng Hồ Điệp, hucbep, huyền.uha, Hạ Y Lan, Le Thanh, Lại Thanh Hiền, mythhuynh, ranchiyeuconan, sukhoidau20032002, Tieukim, vyda, Yuki110 và 315 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.