Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 02.03.2018, 19:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 470 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 47.

Tại văn phòng riêng ở doanh trại quân đội, Nguyên Triệt ngồi bên bàn làm việc, hai bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, mấy ngón tay dài có xương khớp rõ ràng đang nước chảy mây trôi đánh một bản báo cáo cuối cùng, lúc hắn bấm nút gởi đi thì coi như đã kết thúc buổi làm việc hôm nay.

Nguyên Triệt định tắt máy vi tính chuẩn bị ra về thì chợt nhíu mày, như nhớ lại một điều gì đó, lại bấm chuột mở ra thư mục chung dùng để chứa đơn từ của lính không quân hoàng gia. Sau đó tìm kiếm một lúc được tờ đơn mình muốn, lập tức bấm nút “IN”, máy in ở trên kệ gần cửa phòng liền ‘rẹt rẹt’ chậm rãi chạy ra tờ đơn mà hắn muốn có.

Cửa ra vào đột nhiên vang lên hai tiếng ‘cốc cốc’, Nguyên Triệt đang đứng dậy định đi đến máy in, nghe vậy thì mở miệng lịch sự nói: “Mời vào.”

Michael Potter, Alan, David và Peter cùng nhau lú đầu vào phía sau cánh cửa, cười cười với Nguyên Triệt, rõ ràng là có nghi vấn muốn hỏi, khi Potter đi ngang qua máy in, sẵn tiện cầm giùm tờ giấy vừa mới in ra đến bàn làm việc của Nguyên Triệt. Lúc vô tình nhìn thấy chữ ghi trên tờ đơn thì ngạc nhiên hỏi: “Michael, cậu định đi du lịch à?”

Nguyên Triệt gật gật đầu, tiếp nhận tờ giấy Potter đưa tới, cũng không ngại nói cho bạn thân biết: “Tôi xin nghỉ phép cuối tháng Giêng, muốn đi du lịch một tháng với Michelle và gia đình.”

Potter gật gù, xem như hiểu rõ, lại có chút tò mò hỏi tiếp: “À, ra vậy. Đi nước nào vậy sao cần phải làm đơn này?”

“Việt Nam.” Nguyên Triệt đáp gọn lỏn hai chữ.

Ở một bên David cũng nói thêm vào, ra vẻ biết rất nhiều chuyện: “Lần trước tôi và vợ đi Trung Quốc chơi cũng phải làm đơn xin, khi được cấp trên duyệt mới có thể đi đấy. Dù sao chế độ quốc gia của mấy nước đó cũng khác với chúng ta...”

Alan nghe vậy thì hất mặt nói: “Ở đây ai không biết, cần gì cậu giải thích.” Sau đó, cười hì hì với Nguyên Triệt, nịnh nọt hỏi: “Sir Nguyễn, theo cậu lần này trong nhóm chúng ta, ai có khả năng thăng chức cao nhất vậy?”

Nguyên Triệt đi trở lại bàn làm việc ngồi xuống, dùng bút bi màu đen điền vào tất cả các mục trong tờ giấy, vừa viết vừa nói: “Bản báo cáo về từng người tôi đã viết xong, cũng đã nộp rồi. Tuần sau các cậu sẽ biết kết quả thôi, nôn nóng cũng vô ích.”

Sau đó hắn ký tên xong mới dùng máy scan trở lại tờ đơn vào máy vi tính, gởi thêm một email nữa mới thật sự tắt máy, đứng lên ra về.

Thì ra Potter đến gặp để xin quá giang về nhà, mấy người khác thì muốn vào thám thính xem tuần sau ai được lên chức. Bốn năm mới có một lần đánh giá để thăng chức, nên ai cũng có chút hồi hộp muốn biết kết quả sớm nhất. Nhưng Nguyên Triệt kín miệng như vậy, hỏi cũng như không hỏi.

Mọi người thấy vậy cũng thôi, Peter cũng muốn biết tin nhưng không được, đành đánh trống lảng sang chuyện khác, “Sir Nguyễn, đã lâu không có hội họp gì, mấy tuần trước cậu cũng đã đính hôn, không bằng đêm Giáng Sinh này cùng nhau làm BBQ sẵn tiện chúc mừng luôn đi?”

Mọi người nghe thấy ý kiến không tệ thì nhao nhao lên, đa phần đều đồng ý, Potter cũng liên tục gật đầu nói: “Đúng rồi, Michael tổ chức ở nhà ba mẹ cậu đi, để chúng tớ gặp lại cô vợ chưa cưới bé nhỏ của cậu nữa chứ. Vợ của tớ cũng nhắc hoài đấy, còn món phở mà vợ cậu hứa nấu, chúng tớ vẫn chưa có phúc được ăn đấy.”

Nguyên Triệt nghe Potter nói thì ngạc nhiên hỏi: “Năm nay cậu không về Sydney ăn Noel à?”

“Không đi, không đi, Tomoko mới cấn thai không nên đi quá xa.” Potter gãi đầu cười hề hề, vẻ mặt hạnh phúc vô ngần, cả hai tai cũng đỏ lên.

Mọi người nghe vậy đều lớn tiếng nói lời chúc mừng, Nguyên Triệt cũng vui vẻ thay cho bạn mình. Potter cũng đã ngoài bốn mươi, lần đầu tiên được làm cha nên thật sự vui mừng đến cười không khép miệng. Nguyên Triệt lại nghĩ đến những hàng rào trùng trùng điệp điệp mà Ngọc Lan giăng ra ở giữa cô và hắn, thì bất chợt muốn thở dài.

Vì để chúc mừng tin vui của bạn thân, cũng để Ngọc Lan chính thức gặp mấy người bạn của mình nên hắn gật gù nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ nói với ba mẹ một tiếng, chuẩn bị buổi tiệc nhỏ tại nhà để mọi người tận hứng.”

Mấy tên đàn ông cao lớn mặc quân phục không quân đều hoan hô, có người còn vỗ tay, không khí trong phòng làm việc bỗng chốc thật hào hứng.

********

Nhà của Potter cũng ở gần nhà của Nguyên Triệt, hôm nay Tomoko vợ của Potter cần lấy xe đi công chuyện, nên lúc sáng cô chở Potter đến doanh trại rồi chạy xe đi. Potter sợ vợ mình đang có thai lại phải chạy đến chạy lui đưa rước cực khổ nên bảo cô ấy đừng rước lúc tan tầm, hắn nhờ Nguyên Triệt chở về là được. Dù sao cũng ở cùng trên một con đường.

Không may, hôm nay Nguyên Triệt muốn đi đến trang trại Whaley đón Ngọc Lan trước, rồi mới về nhà riêng. Lúc tan ca lại bị bạn thân nhờ vả, dù sao từ chối cũng không được nên hắn phải chở Potter về trước, rồi mới chạy xe trở lại trang trại rượu đón vị hôn thê bé nhỏ.

Lúc Nguyên Triệt bước vào nhà ba mẹ, kim đồng hồ treo trong phòng khách cũng đã gần 5 giờ chiều. Hắn bước vào thì chào hỏi bà Quyên, trong lòng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao trong nhà lại im ắng như vậy. Bình thường khi hắn về đến nhà Ngọc Lan sẽ đi ra cửa đón, hai người còn thân ái sờ soạng một chút. Hôm nay không có ai đón nhất thời cảm thấy không quen.

Thói quen ỷ lại, đúng là đáng sợ!

Theo thói quen bà Quyên rót cho Nguyên Triệt một ly nước lạnh, thấy con trai cả cứ nhìn quanh quất trong nhà thì phì cười một tiếng, nói: “Bé Lan ngủ trưa với Ngôn Ngôn ở trên lầu, chắc giờ vẫn chưa dậy đâu.”

Nguyên Triệt nghe vậy chỉ à một tiếng, hơi bối rối vì bị mẹ nhìn ra được suy nghĩ của mình, sau đó giả bộ hỏi: “Còn ba đâu?” rồi uống hết ly nước, đặt ly không xuống kệ bếp.

Bà Quyên buồn cười nhìn con trai cả rồi trả lời: “Ba con qua nhà ông bạn già Tony rồi, ông ấy mới mua một con chó săn rất lớn đấy.”

Nguyên Triệt gật đầu tỏ ý đã biết, sau lại hỏi ý mẹ mình: “Con muốn làm một buổi tiệc nhỏ ở đây vào ngày Noel, để giới thiệu Lan với mấy người bạn đồng nghiệp. Mẹ thấy có tiện không?

…. Với lại, con đang xin nghỉ cuối tháng Giêng đến cuối tháng 2, đang chờ duyệt. Mẹ nghĩ chúng con có nên tổ chức đám hỏi ở Việt Nam hay không? Tuy con muốn làm, nhưng hiện tại e là Lan không muốn, dù sao cuối tháng Giêng có ngày đám giỗ của mẹ em ấy.”

Bà Quyên đang chuẩn bị bỏ nguyên liệu vào máy nhồi bột để làm bánh cupcake, nghe Nguyên Triệt nói vậy thì ngừng tay, theo thói quen chùi tay vào trước tạp dề, đề nghị: “Mẹ rất hoan nghênh con đãi tiệc cho đồng nghiệp ở đây. Chuyện này để mẹ lo cho….  Còn việc làm đám hỏi ở Việt Nam, mẹ nghĩ chỉ nên làm một buổi tiệc nhỏ để con bé ra mắt bên ngoại con thôi, mẹ đã nghe Ngôn Ngôn kể chuyện gia đình của bé Lan, cảm thấy nó sẽ không thích mời mọc những người bên nhà nội của nó đâu.”

Nguyên Triệt gật đầu, vuốt cằm một cái, mới chốt lại: “Như vậy, cả nhà chúng ta đều đi về Việt Nam, vậy còn vị trên lầu kia, mẹ định như thế nào?”

Máy nhồi bột đang chạy ở tốc độ trung bình, tiếng máy chạy rè rè đơn điệu làm người ta hơi phiền muộn, cũng may không cần đánh bột bao lâu thì tất cả nguyên liệu đã hòa vào một khối, chỉ cần bỏ vào khuôn nhỏ nướng lên là xong. Hai tay của bà Quyên thoăn thoắt làm việc, cùng lúc suy nghĩ lời nói của con trai cả, qua một hồi mới quyết định: “Để Ngôn Ngôn ở đây một mình mẹ không an tâm, thằng Thomas cũng không có ở đây. Thôi, con đặt vé cho tất cả mọi người đi, cùng lắm thì bảo con bé ở nhà chúng ta, đừng về nhà ba mẹ ruột.”

Nguyên Triệt dạ một tiếng, coi như đồng ý với kế hoạch đã lập ra, lần này về Việt Nam còn được ăn Tết truyền thống, xem ra cũng không tệ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đón tết cùng với Ngọc Lan, nên hắn cũng có chút chờ mong…

Ngọc Lan ngủ đến gần 6 giờ tối mới tỉnh tỉnh mê mê thức dậy. Cô uể oải vươn vai ngáp một cái, lúc mở mắt ra thì giật mình, không biết từ lúc nào mà Nguyên Triệt đã ngồi bên cạnh cô rồi.

Đúng ra Ngọc Lan định ngủ trưa trong phòng của Ngôn Ngôn, nhưng nằm một hồi thì thấy giường giành cho một người quá chật chội, tướng ngủ của cô bạn thân cũng quá thoải mái, gần như chiếm cả cái giường, Ngọc Lan bị ép nằm vào sát vách tường không thể nhúc nhích, lại sợ trong lúc ngủ vô tình quơ chân múa tay đụng trúng bụng của Ngôn Ngôn nên đành phải cố gắng mở hai mắt nhập nhèm, nhẹ nhàng bò xuống giường chạy đến phòng của Nguyên Triệt lánh nạn.

Cho nên hiện tại, mới có chuyện cô nhìn thấy hắn câu khóe môi, ánh mắt như chim ưng sắc sảo nhìn lên người cô, đồng tử màu đen chìm trong giác mạc màu nâu nhạt chợt ánh lên một cái, thoạt nhìn thật gian xảo.

“Ngủ trưa lâu như vậy, định dưỡng sức tối nay thức suốt đêm với anh à?”

Nghe đi, nghe đi…. Biết ngay là không có nói câu nào tốt lành mà.

Ngọc Lan hừ hừ ở trong cổ họng, chu môi nói: “Tại vì em lỡ uống chung ly nước với bà bầu nên mới buồn ngủ như vậy đó… Hơn nữa, em và anh đều đã hết bệnh, nên tối nay em về nhà, không thèm qua nhà anh.”

Nguyên Triệt cười càng sâu, đồng điếu ở khóe môi cũng hiện ra rõ mồn một, quyến rũ hớp hồn người. Hắn vươn tay ôm Ngọc Lan ở trong lòng, cúi đầu hôn mạnh mấy cái lên đôi môi đầy đặn đang chu lên của cô, buồn cười nói: “Anh nghe nói Ngôn Ngôn đã dọn sang đây ở, vậy mà em dám ở nhà một mình à? Hay ý em là tối nay về nhà để thu dọn hành lý đem qua nhà anh?”

Ngọc Lan hung hăng nhéo cánh tay của hắn, không nói được gì nữa. Người này luôn luôn chỉ có một chiêu, đó là sử dụng điểm yếu của người khác để uy hiếp, thật là đáng ghét.

Nguyên Triệt được nước làm tới, thấy cô vợ sắp cưới ngại ngùng không trả lời, nhìn vẻ mặt cô rất muốn phát tát mà không biết làm thế nào, nhìn sao cũng thấy đáng yêu, nhịn không được bắt đầu táy máy tay chân trên người cô. Ban đầu chỉ là sờ soạn eo nhỏ, một lúc sau mấy ngón tay thô dài của đàn ông đã nhè nhẹ ma sát trước bụng phẳng, còn có khuynh hướng không thành thật từ từ chạy dần lên phía trên.

Ngọc Lan bị hắn sờ đến phát nhột lại cảm thấy bàn tay thô nhám như vuốt sói kia càng đi càng xa, hai tay liền chụp lấy móng vuốt sói xám đè xuống dưới, trừng mắt đẹp, la lên: “Anh lại muốn làm gì nữa… sắp đến giờ cơm tối rồi, em phải xuống phụ mẹ.”

Hắn nghe vậy thì thào bên tai cô, còn như có như không thổi gió, làm cho Ngọc Lan nổi gai đầy cả người, “Yên tâm, mẹ đã nói với anh để cho em ngủ thẳng giấc. Tối nay sẽ đặt pizza không cần nấu cơm.” Sau đó kéo khóe môi cười đến thật vô lại, rồi rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình và hai bàn tay nhỏ của người yêu, đang đặt cùng một chỗ.

Trong vô thức Ngọc Lan cũng nhìn theo ánh mắt của Nguyên Triệt xuống phía dưới, bỗng ‘xoạch’ một tiếng máu toàn thân giống như bị dồn lên hai gò má, mặt cô còn đỏ hơn bị phơi dưới ánh mặt trời mùa hè 45 độ C ở Úc.

Thì ra lúc cô đè tay của Nguyên Triệt xuống, vội vội vàng vàng thế nào lại để bàn tay hắn bao trùm khu vườn bí mật của thiếu nữ…

Ngọc Lan thẹn đến không chịu được, hét lớn một tiếng, sau đó đẩy người đàn ông trước mặt ra, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ, đóng cửa lại thật mạnh. Nguyên Triệt nhìn thấy cô ngại ngùng như vậy nhịn không được cười thành tiếng, nhưng hắn cũng không muốn dồn cô vào đường cùng. Dù sao cô cũng sắp dọn vào ở cùng một nhà, hắn phải nên từ từ hưởng thụ những khoảnh khắc thế này mới đúng.

Cô vợ nhỏ này của hắn, tuy suy nghĩ cong cong vẹo vẹo rất khó nắm bắt, nhưng cô như vậy lại có ma lực nào đó làm hắn nhớ mãi không quên, giống như đang bị nghiện.

********

Sinh hoạt của tất cả mọi người đều trở lại bình thường, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã bước vào dịp Giáng Sinh mà cả nước Úc đang mong đợi. Ở đất nước này, ngày Giáng Sinh tựa như ngày Tết truyền thống ở Việt Nam, là ngày mà các thành viên trong gia đình, bạn bè thân hữu sẽ cùng nhau tụ tập ăn uống vui chơi. Có lẽ trẻ em mong chờ dịp lễ này nhất trong năm, bởi vì chúng sẽ được rất nhiều quà tặng từ các thành viên trong gia đình. Mỗi nhà sẽ có một núi quà phía dưới cây Noel được trang trí đèn hoa rực rỡ.

Dịp lễ đúng ra phải được nghỉ ngơi đến nơi đến chốn, nhưng với những người làm trong ngành phục vụ mà nói, chính là bận đến sứt đầu mẻ trán. Đa số những nhân viên lớn tuổi hoặc đã làm lâu năm sẽ chọn dịp lễ này để xin nghỉ phép, chỉ còn nhân viên trẻ ham kiếm tiền hoặc sợ bị mất việc mới phải ráng sức cày cuốc, chỉ mong giữ được việc làm ổn định và có thêm một chút thu nhập.

Ngôn Ngôn đã nộp đơn xin thôi việc từ lâu, còn Ngọc Lan vẫn tiếp tục công việc ở quầy rượu, tuy hiện tại rất bận rộn nhưng cô có thể học hỏi thêm được rất nhiều điều hay, chẳng hạn như công thức chế biến mấy loại cocktail mới lạ hoặc là mấy loại công thức pha bomb rượu mạnh. Những kinh nghiệm này, cô luôn cẩn thận tích lũy cho công việc ở trên tàu du lịch sau này.

Ngọc Lan tươi cười giao hai ly cocktail mới pha chế cho khách, gọi là Blue Lagoon. Đây là thức uống khá phổ biến với phái nữ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Ly thủy tinh được sử dụng cho loại cocktail này là ly catalina, dùng chanh xát một vòng quanh miệng ly, rồi úp ngược miệng ly vào một dĩa đường cát, sẽ tạo được hiệu ứng đường bao phủ trên miệng ly, lấp lánh như muối biển. Sau đó bỏ vào ly mấy viên đá nhỏ, 30ml vodka và 15ml blue curacao, lại đổ thêm lemonade lên trên cùng. Sau khi hoàn tất thức uống lại sử dụng cây tăm xỏ xuyên qua một viên mứt cherry và nửa lát cam mỏng, dùng dao nhỏ cắt vào lát cam ngay tại vị trí của cây tăm tạo một đường xéo, sau đó mới ghim thứ đồ trang trí nho nhỏ này lên miệng ly phủ đường.

Một ly Blue lagoon này màu sắc và vẻ ngoài thật giống như thiên đường của bãi biển xanh trong phim cùng tên với nó.

Sau khi thu tiền từ khách hàng và cảm ơn những lời khen của khách về ly cocktail vừa pha chế, Ngọc Lan bắt đầu thu dọn quầy bar chuẩn bị cho đợt khách kế tiếp. Chuẩn bị đến kì nghỉ nên số lượng khách tăng lên rất cao, các loại thức uống họ yêu cầu cũng rất mới lạ. Nếu có loại nào Ngọc Lan không biết, cô sẽ lịch sự bảo khách hàng ra bàn ngồi chờ một lát, cô pha chế xong sẽ đem ra tận nơi. Dĩ nhiên trong lúc khách hàng chờ đợi, đám nhân viên trong quầy bar sẽ lên google tra cứu cách làm. Các loại cocktail nói chung cũng dễ làm, chỉ cần nhớ liều lượng và phương pháp pha chế thì khoảng 5 phút có thể làm được 5 ly khác nhau, cũng không quá khó.

Ngọc Lan đang đặt mấy ly đựng bia vào máy rửa ly thì ông chủ bất ngờ đi đến, hỏi mọi người vài câu xã giao sau đó nhanh chóng nói ra ý định của mình, “Ngày Noel chúng tôi cần hai người làm trong quầy, nếu cô cậu có ai rảnh thì bây giờ đăng kí?”

Chuyện này, nếu là trước kia chắc chắc Ngọc Lan sẽ nhận ngay lập tức, bởi vì lãnh lương vào dịp lễ gần như gấp 3 lần ngày thường lận đấy. Nhưng hôm đó cô còn phải đi đến trang trại sum họp gia đình với nhà Whaley, nên không từ chối không được.

Ngọc Lan cười cười, ngại ngùng nói: “Xin lỗi Kanu, hôm đó tôi bận rồi không thể đến được.”

Ông Kanu có dáng người tròn vo, nhỏ thó, tóc cũng hói một nửa, là người gốc Ấn Độ. Ông là ông chủ của khách sạn mà Ngọc Lan đang làm. Mấy ngày nay quản lý Smith đã xin nghỉ đi du lịch nên ông Kanu mới phải trực tiếp đến nhà hàng thay thế công việc của ông ấy. Ông Kanu thấy Ngọc Lan làm việc rất tốt, còn có dáng vẻ Châu Á rất đáng yêu, thì để ý ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hiện nay, cô từ chối thẳng thừng thì lập tức trên mặt hiện lên vẻ không vui, còn nói bóng nói gió: “Mấy cô cậu còn trẻ tuổi như vậy nên hăng hái làm việc một chút, cứ lo vui chơi yêu đương thì khi nào mới có sự nghiệp riêng đây?”

Sau đó ông lại kể một hơi một hồi chuyện ông làm việc vất vả ra sao lúc còn thanh niên, làm nhân viên phục vụ nhỏ trên tàu du lịch như thế nào, rồi trở thành quản lý cấp cao của nhà hàng 5 sao ra sao. Lại nói ở Ấn Độ ông có mở mấy cái nhà hàng của riêng mình… Nói một hồi ai nghe cũng thấy phiền, cũng may lại có một đợt khách mới vào nên nhân viên trong quầy lại tản đi tiếp khách.

Ngọc Lan đang đứng rửa ly nên chịu trận, nghe ông thuyết giáo thật lâu, cuối cùng mới nghe ông ta nhỏ giọng nói: “Em còn trẻ như vậy từ Việt Nam qua chắc muốn kiếm đường ở lại đây thôi. Nếu em siêng năng chịu khó một chút, làm cho tôi vui, tôi sẽ giúp em làm giấy tờ ở lại Úc.”

Ngọc Lan há miệng, hai mắt cũng trợn to lên, còn sợ tiếng anh của mình hơi tệ nên nghe nhầm, theo quán tính hỏi lại: “Xin lỗi, ông đang nói cái gì?”

Ông sếp có cái trán trợt như sân bay thấy mấy nhân viên bên kia đang bận rộn, không ai để ý đến phía máy rửa ly khuất ở trong góc tường, nên sỗ sàng nói lại lần nữa những điều kiện của mình. Trên trán của Ngọc Lan tức đến nổi gân xanh, thật muốn cầm lấy cái khăn trên tay mình nhét hết vào cổ họng của tên già biến thái này. Nhưng hết lần này đến lần khác cô suy nghĩ mình đang ở Úc, nếu làm chuyện gì bậy bạ thì không khỏi bị phạt, tuy là cô đang phòng vệ đi chăng nữa.

Cô hít thở một hồi mới lạnh nhạt nói: “Tôi có vị hôn phu rồi.”

Ông Kanu cười hô hố, giống như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, còn sáp lại gần cô hơn, phả hơi thở đầy mùi cà ri nói: “Em quen mấy thằng choai choai nó chỉ lợi dụng em thôi, được ngủ với em rồi nó bỏ ngay, không có làm giấy tờ cho em đâu. Tin anh đi!”

Ngọc Lan nhíu mày càng sâu, trên mặt đầy vẻ khinh thường, lui về sau vài bước đưa tay lên che mũi…….. Tin cái đầu ông, già còn không nên nết!

Sau đó không thèm để ý tới chuyện gì nữa, đưa tay tháo bảng tên trên ngực áo thảy mạnh lên trên người ông ta, lấy giỏ xách mang lên vai, bước ra khỏi quầy bar. Mấy nhân viên khác đang đứng trong quầy ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn cô gái Châu Á khí thế đầy người bước đi ra ngoài… bỏ luôn công việc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.03.2018, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 470 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 48.1


Sau khi hùng hổ bước chân ra khỏi quầy rượu, cơn giận của Ngọc Lan giống như lửa cháy từ trong bụng dâng lên đến tận đầu, hai gò má cũng vì tức giận mà đỏ cả lên. Cô biết mình làm như vậy không có gì sai trái cả. Cô bỏ việc không chỉ là do tự ái cá nhân, mà còn để bảo vệ tôn nghiêm của cô và những cô gái đến từ Châu Á, những người luôn mong được đến một đất nước khác để phát triển và chờ đợi một tương lai tương sáng do chính mình cần cù học tập và lao động tạo ra, chứ không phải do một tờ giấy xin đăng ký thường trú dân để bán thân đổi đời.

Tên già dê kia muốn sàm sỡ cô, lúc ông ta nói chuyện còn muốn đụng chạm thân thể, là do cô nhanh nhạy nên tránh thoát được. Ông già đó lại là ông chủ nhà hàng, cho nên công việc này chắc chắn không cần làm nữa. Không phải vì hiện nay cô đang quen với Nguyên Triệt, cũng không phải  vì được hắn chu cấp mọi thứ nên mới có thái độ ngang tàng bất cần đời như vậy. Giả sử cô và Nguyên Triệt không quen nhau đi chăng nữa, cô cũng sẽ từ bỏ công việc này, dù sao ở Úc do làm biếng mới không có tiền, chứ nếu siêng năng đi tìm việc thì chắc chắn sẽ không bị chết đói.

Ngọc Lan giậm chân bước nhanh ra khỏi khu vực làm cô kinh tởm kia, một bàn tay sờ soạng trong giỏ xách lấy ra điện thoại di động. Đang lúc muốn bấm nút gọi điện thoại cho Nguyên Triệt, thì cô chợt ngừng động tác lại. Lúc này, nếu gọi hắn đến, khẳng định sẽ có thêm chuyện xảy ra, cô cũng không muốn Nguyên Triệt quá tức giận, lại vì loại người không ra gì mà gây hậu quả nghiêm trọng. Chuyện ở lễ hội hoa lúc trước, cô vẫn còn nhớ như in trong đầu. Cho nên, cô suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định thả điện thoại vào trong túi xách, đi về hướng có trạm xe buýt gần nhất.

Hiện tại chưa đến tám giờ rưỡi, Ngọc Lan ngồi chờ không bao lâu đã thấy một chiếc xe buýt màu vàng chạy đến. Cô nhanh chóng đón xe, bước lên quẹt thẻ, sau khi ngồi xuống ghế thì lấy điện thoại mở google map ra tra cứu. Lúc trước cô thường đi xe buýt về nhà trọ, cũng không rõ tuyến xe này có đi ngang qua nhà của Nguyên Triệt hay không, nên cần phải mở bản đồ điện tử lên nghiên cứu một chút. Theo như tuyến đường xe chạy trên bản đồ, chiếc xe buýt này chỉ dừng lại ở một trạm trên trục đường chính gần nhà của Nguyên Triệt, nếu cô xuống xe ở đó thì phải đi bộ khoảng mười phút mới về đến nhà.

Đi bộ thì đi bộ, dù sao sử dụng năng lượng dư thừa để phát tiết cơn giận cũng tốt!

Xe buýt màu vàng chậm rãi đỗ vào bến, Ngọc Lan chào tạm biệt bác tài, cẩn thận bước xuống xe sau đó chầm chậm thả bộ về nhà của Nguyên Triệt. Gió mùa hè khô nóng của tháng 12* phả vào trên mặt và trên người có chút ngột ngạt, vì ở Úc không có độ ẩm cho nên dù trời có nóng đến mấy cũng không thể đổ mồ hôi, cảm giác khô khan bứt rứt như vậy cũng không dễ chịu.

Ngọc Lan đi theo vạch ưu tiên dành cho người đi bộ, băng ngang qua một cái ngã tư thật lớn, sau đó tiến đến một ngã ba, lại quẹo trái đi trên lề của một con đường, rồi tiếp tục quẹo trái thêm một lần nữa ở một con đường nhỏ chỉ có hai làn đường dành cho xe ô tô lưu thông. Một bên đường là dãy nhà dân tường trắng ngói đỏ, đối diện bên kia đường là một cái hồ thật dài thật lớn, dọc bờ hồ còn có một bãi cỏ xanh mướt rộng ngút ngàn và thật nhiều cây xanh bao phủ.

(Nhắc lại: ở Úc thời tiết trái ngược những nơi khác trên thế giới, mùa hè bắt đầu từ tháng 12 kết thúc vào cuối tháng 2 nhé).

Ở khắp nước Úc, ngoại trừ ngay trung tâm thành phố ra, những nơi khác có rất ít đèn đường, vào buổi tối ngoài đường sẽ hơi âm u, thêm vào đó ở khắp nơi có nhiều cây đại thụ rất lớn, gió thổi qua mấy tán cây xào xà xào xạc, đi một mình vào thời điểm chạng vạng* như vậy sẽ có chút rợn người. Cho nên, tuy trời không lạnh nhưng Ngọc Lan vẫn kéo lại cổ áo khoát một chút…

(Lại nhắc tiếp: trời mùa hè ở Úc, gần 9 giờ tối chỉ mới bắt đầu chạng vạng thôi).

Ngọc Lan đi như bay về phía cuối đường, nhà của Nguyên Triệt cũng hiện ra trước mắt. Nó cũng như bao ngôi nhà tường trắng ngói đỏ khác, cửa sổ và cửa ra vào sơn màu trắng, từ xa nhìn vào mỗi ô cửa sổ đều có ánh đèn màu vàng cam hắt ra ngoài mang theo một bầu không khí gia đình ấm áp, phía sân trước còn có một cây anh đào rất lớn, hiện nay cũng chỉ có lá xanh mơn mởn vì mùa hoa nở cũng trôi qua mất rồi.

Ổn định lại hơi thở hỗn loạn, Ngọc Lan chậm rãi đi vào sân trước rồi quen thuộc một đường hướng về phía cửa chính, cô đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được âm thanh của ti vi, có lẽ Nguyên Triệt vẫn đang xem tin tức. Cô bất chợt cười khẽ một tiếng, bàn tay cũng làm thành hình nắm đấm giơ lên, gõ vài cái vào song sắt của cánh cửa lưới an toàn…

Không đến hai mươi giây, cánh cửa gỗ sơn trắng phía trong bật mở, không khí mát mẻ từ máy điều hòa trong nhà cũng ùa ra khỏi cửa lưới, thổi một luồng khí lạnh đến cả trên người Ngọc Lan. Nguyên Triệt mặc áo thun polo tay ngắn có cổ, quần jean dài đơn giản xuất hiện ở phía sau cánh cửa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, không biết giờ này còn có ai muốn tìm hắn. Khi thấy được người đến ở bên kia cửa lưới an toàn, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, hắn nhanh chóng đưa tay mở khóa của cửa lưới an ninh để rước người vào.

“Sao em nghỉ sớm vậy? Có chỗ nào không khỏe? Sao không gọi điện thoại cho anh?” Ngọc Lan chưa kịp bước vào nhà đã bị Nguyên Triệt liên tục đặt câu hỏi.

Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ bước đến ôm chằm lấy phần hông rắn chắc của người đàn ông trước mặt, lại dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, làm nũng nói: “Thái tử điện hạ à, từ giờ trở đi anh phải nuôi em rồi đó…”

Nguyên Triệt cũng ôm Ngọc Lan thật chặt, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu của cô, nhẹ vuốt mái tóc dài đen nhánh, cũng không hỏi gì nữa. Ít khi nào Ngọc Lan làm như vậy, hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện ở nơi cô làm việc rồi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, trước tiên hắn phải an ủi cô, để cô cảm thấy thật an tâm, sau đó từ từ tìm hiểu cũng không muộn.

Ngọc Lan đứng tại chỗ ôm Nguyên Triệt một hồi mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Tình yêu mà Ngôn Ngôn nói, có phải như hiện tại Nguyên Triệt quan tâm cô như vậy hay không…?

“Em bỏ công việc đó rồi…..” Ngọc Lan bĩu môi nói.

“Ừ…. Bỏ đi, tập trung vào việc học, anh nuôi em.”

Cô ngẩng đầu, tủm tỉm cười hỏi: “Là bao nuôi trong truyền thuyết hở?”

“Là nuôi vợ từ bé để sau này khai chi tán diệp…”

Ngọc Lan phì cười, có ai như hắn hay không, nói thành ngữ rành rẽ như vậy, nói hắn sinh ra và lớn lên ở Úc, có ai tin?

***********

Tối thứ bảy 23 tháng 12, Ngọc Lan đã nấu phở bò tại nhà của Nguyên Triệt để thết đãi hai vợ chồng Potter. Chiều hôm trước, cô đã bỏ xương bò và đuôi bò vào nồi điện hầm gần ba tiếng đồng hồ. Sau đó để nồi nước dùng nguội bớt rồi để qua đêm trong tủ lạnh, khi nào cần sử dụng chỉ cần vớt bớt mỡ đông bỏ đi là có thể có một nồi nước dùng tuyệt hảo. Bất cứ món ăn nào chỉ cần kết hợp với nước dùng, thì nhất định phải để nồi nước súp đó qua một đêm, như vậy hương vị sẽ càng đậm đà hơn rất nhiều so với việc nấu rồi ăn liền trong ngày.

Qua sáng ngày 24 tháng 12, Nguyên Triệt và Ngọc Lan đem hành lý đã thu dọn sẵn lên xe, chuẩn bị đến trang trại rượu vang nghỉ một tuần lễ. Mỗi năm một lần, vào dịp nghỉ lễ Noel, bốn người nhà Whaley mới xem như được sum họp gia đình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thứ hai đến, cũng là ngày Chúa Giáng Sinh.

Ngày 25 tháng 12, từ tờ mờ sáng bà Quyên đã nôn nóng thức dậy để kiểm tra lại mọi việc một lần nữa. Tuy Nguyên Triệt nói rằng chỉ làm một buổi tiệc nhỏ để Ngọc Lan gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp và nhân viên của hắn, nhưng theo thói quen của bà đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Khi đãi tiệc tiếp khách, thì thức ăn là khâu quan trọng nhất, thà là dư chứ nhất quyết không được thiếu….

Hôm nay ngoài món thịt nướng mà bà Quyên đã ướp để làm BBQ ra, bà còn đặt thêm rất nhiều thức ăn nhẹ giao tận nhà. Chẳng hạn như các loại sa tế gà xiên que, tôm ướp bơ tỏi xiên que, bánh pie và bánh cuốn sausage thịt loại nhỏ, salad cá hồi xông khói đựng trong chén nhỏ làm bằng bánh….. và còn rất nhiều bánh ngọt nhỏ xinh khác nhau mà bà cũng không thể nào nhớ nổi tên của chúng.

Tất nhiên không thể thiếu bánh ngọt đính hôn ba tầng được thiết kế bởi tiệm The Cake Lady Canberra.

Bà Quyên đang lui cui mở tủ lạnh lấy thịt heo xay để lên kệ bếp, đang định bụng ướp thịt làm món nem nướng thì thấy Nguyên Triệt mặc đồ thể thao màu xanh dương đậm đứng trong hành lang gần cầu thang tự bao giờ. Hắn nhìn vào trong bếp ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy?”

“À…. Mẹ chuẩn bị ướp thêm thịt làm nem nướng. Ngày nghỉ mà sao con không ngủ thêm đi, dậy sớm như vậy coi chừng đánh thức vợ con đó.”

Nguyên Triệt nâng miệng mỉm cười, cũng không biết bà là mẹ hắn hay là mẹ của vợ nữa…. Tìm ở đâu trên thế gian này có một bà mẹ chồng lo lắng cho con dâu như thế này đây?

“Em ấy thức dậy rồi, chuẩn bị đi tập thể dục với con.” Hắn vừa nói vừa nhìn lên phía cầu thang, Ngọc Lan mặc quần ôm và áo ba lỗ ngang ngực màu hồng dạng, bên ngoài còn phủ thêm áo lửng màu trắng, tay xách giày thể thao Adidas màu trắng rón rén bước từng bước xuống dưới. Nghe được tiếng hắn nói chuyện thì cũng ngạc nhiên nhìn theo, khi cô xuống hết bậc thang tới tầng trệt thì vui vẻ giơ tay còn lại lên, chào hỏi: “Chào mẹ, mẹ dậy sớm vậy ạ?”

“Ha ha… đúng là có số làm vợ chồng, nói chuyện cũng giống nhau như vậy… Thôi thôi mau đi tập thể dục tình nhân đi, để bà già này khỏi xốn con mắt.” Bà Quyên cười cười trêu ghẹo con trai cả và con dâu tương lai của mình.

“Mẹ………….” Ngọc Lan e thẹn, mở miệng nũng nịu gọi một tiếng làm bà Quyên cảm thấy càng vui vẻ, mong ước có được con gái không thành, hiện nay có con dâu đáng yêu ngoan ngoãn như vậy cũng rất tốt.

Nguyên Triệt và Ngọc Lan đi ra khỏi nhà, chạy theo cung đường tập luyện thường xuyên của Nguyên Triệt. Hôm nay hắn chạy rất chậm để Ngọc Lan có thể theo kịp bước chân của hắn. Nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi việc hắn chạy lên phía trước một khoảng, rồi đứng ở phía xa chờ vợ tương lai từ từ chạy đuổi theo.

Ngọc Lan biết rõ hắn trêu đùa cô, lẽ ra không nên tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét kia, đuôi chân mày còn hơi nhếch lên giống như nói cô là con rùa chạy rất chậm. Ngay lập tức, cô dốc hết toàn lực rượt theo đánh hắn. Hai người một chạy một đuổi có chỗ nào giống tập thể dục đâu, mà càng giống là đôi tình nhân đang đùa giỡn đuổi bắt nhau trong vườn nho thì đúng hơn.


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 06.03.2018, 10:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.03.2018, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 470 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 48.2

Bà Quyên nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp thấy con trai và con dâu tương lai hòa hợp như vậy không khỏi vui mừng. Sau đó lại nghĩ đến thằng con thứ hai và Ngôn Ngôn thì thở dài sườn sượt, rõ ràng là nó có tình cảm với Ngôn Ngôn nhưng lại không thổ lộ. Khi bà hỏi đến thì nó lại nói là chỉ lo cho em bé chứ không phải mẹ đứa bé, vả lại nó đã có ‘vị hôn thê’ rồi. Nghĩ đến đây, bà Quyên lại thở dài một lần nữa, không biết khi nào thằng Thomas mới có thể nghĩ thông suốt, buông bỏ cô Emma kia đây?

Ngọc Lan rượt theo Nguyên Triệt hết một vòng trang trại đến gần bờ hồ thì đã muốn tắt thở, không thèm giữ hình tượng gì nữa, ngồi bẹp trên cỏ thở hổn hà hổn hển. Sau khi cô lấy lại được chút hơi sức thì cầm lấy một nhúm cỏ bên cạnh rứt mạnh một cái rồi ném đến trên người của Nguyên Triệt, vừa thở phì phò vừa tố cáo hắn: “Tập thể dục cái quỷ gì chứ rõ ràng là anh đang chỉnh em.”

“Không thể nào, anh đang huấn luyện cho em chạy bộ mà, em nên tập mỗi ngày sẽ rất tốt cho thân thể sau này.” Nguyên Triệt làm bộ giật mình, liếm liếm môi nói xong, ở trong lòng lại thêm vào một câu….. rất tốt cho thân thể mang thai sau này.

Ngọc Lan phẩy phẩy tay mấy cái, đáp: “Em tin anh”………. Mới là lạ!

Sau đó mệt mỏi nằm dài xuống bãi cỏ, quơ tay ngắt đại một bông hoa dại bên cạnh, đưa tay lên cao nhìn bông hoa thì chợt nhận ra đây là hoa bồ công anh, bèn bắt chước mấy nhân vật trong phim, đưa lên môi thổi nhẹ một cái, những cánh hoa trắng mỏng manh kia lập tức uyển chuyển bay theo gió….

Nguyên Triệt cũng không trêu cô nữa, trước tiên đi đến gần một cái cây gần đó, rứt một cái lá mỏng trên cành, dáng hơi dài có hình elip. Sau đó bước tới vài bước, ngồi xuống sát bên người cô, cầm chiếc lá hơi gập lại phần mép đưa lên miệng thổi.

Khúc nhạc này vừa lạ vừa quen, như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

Nguyên Triệt thổi sáo lá một hồi, chiếc lá mỏng manh dường như không chịu được bị người giày vò quá lâu… chợt rách…

Ngọc Lan kinh ngạc chống hai khủy tay trên cỏ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Nguyên Triệt dường như không mấy quan tâm, hắn vứt chiếc lá qua một bên, rồi buông người thoải mái nằm trên mặt cỏ. Trời vừa tờ mờ sáng, gió từ hồ thổi qua mát mẻ dễ chịu, không còn bứt rứt giống như mấy hôm trước. Chính vì điều này mà đa số người dân Úc có kinh tế khá giả đều thích sống trên núi hoặc ở cạnh bên vùng sông nước.

Hai người đều nằm im lặng lắng nghe tiếng chim rừng gọi bầy và tiếng nước chảy trong hồ, qua một lúc Nguyên Triệt mới nghiêng đầu sang cô hỏi: “Em vẫn muốn làm việc trên tàu du lịch chứ?”

Vừa nghe qua, Ngọc Lan biết rằng Nguyên Triệt muốn hỏi khéo về việc cô bị quấy rối tình dục trong công việc trước kia, dù sao với một du học sinh mà nói, việc này có chút khó tiếp nhận. Hơn nữa, có lẽ hắn sợ rằng sau này nếu cô lại bị xui xẻo gặp một gã biến thái ở trên tàu du lịch thì không biết cô sẽ đối mặt thế nào. Bởi vì không phải lần nào cũng có thể nói ‘tôi từ chức’ rồi hiên ngang bước đi như vậy được.

“Dĩ nhiên phải làm, chắc số em sẽ không đen đủi như vậy đâu nhỉ?”

“Tại em không biết thôi, em rất đáng yêu…..” Hắn nói như vậy làm cho Ngọc Lan được mở cờ trong bụng, nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói: “Tuy hơi dữ với anh một chút, nhưng anh chịu được.”

“Chắc anh muốn ăn đòn nữa rồi hả?”

Sau đó cô thật sự nhào lên người của Nguyên Triệt, dùng tay đánh lên ngực lên vai của hắn, còn ngắc nhéo trên hông vài cái. Thấy cô bề ngoài hiền lành thì tưởng cô là con mèo đã được làm nail rồi à?

Hai người lại đùa giỡn ầm ĩ một lúc, Nguyên Triệt không dùng một phần sức nào đã có thể dễ dàng khống chế được hành động của cô, đặt tay sau gáy đẩy nhẹ đầu cô về phía lồng ngực trái của hắn, lập tức tiếng tim đập trầm ổn từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vang lên ở bên tai Ngọc Lan, giống như một liều thuốc an thần, giúp cho tâm hồn được an tâm thảnh thơi hơn bao giờ hết.

“Anh sẽ không để em bị người khác ức hiếp… Trước đây cũng vậy sau này cũng vậy, em cứ tin tưởng ở anh là được.”

Ngọc Lan cong khóe môi mỉm cười, bắt chước cách hắn vẫn hay trả lời, nói: “Được.”

*************

Lúc sáng sau khi tập xong thể dục, Ngọc Lan đi trở vào nhà bếp giúp cho bà Quyên xiên nem nướng vào que tre, sau khi làm hết 6 kg thịt cũng đã gần hai tiếng đồng hồ. Bà Quyên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ sáng thì hối thúc Ngọc Lan đi tắm rửa, sau đó gọi Ngôn Ngôn dậy, chuẩn bị cho chương trình làm đẹp ngày hôm nay.

Bà Quyên đứng ở trong phòng Ngôn Ngôn nói chuyện, Ngọc Lan đi ngang qua cửa phòng chuẩn bị đi tắm, nghe thấy tiếng Ngôn Ngôn thức dậy nên dừng lại ló đầu vào cửa nghe ngóng, “Hôm nay nhà chúng ta đãi tiệc đính hôn, chúng ta phải xuất hiện thật lộng lẫy trước mắt mọi người mới được.”

Ngôn Ngôn còn trong ngái ngủ tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Bác gái ơi, hôm nay là ngày nghỉ đâu có tiệm thẩm mỹ nào làm việc nữa?”

“Không cần đi đâu xa, tại nhà cũng có thể làm đẹp.”

Sự thật chứng minh lời bà nói, khoảng 12 giờ trưa có hai cô gái người Hàn Quốc đi đến nhà, giới thiệu là nhân viên của tiệm thẩm mỹ nào đó ở trung tâm thương mại mua sắm Canberra. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, một phần cũng để giữ người khách sộp lâu năm là bà Quyên nên hai cô mới nhận làm công việc làm đẹp tại nhà này.

Cùng là người Châu Á nên các cô nhanh chóng làm quen với Ngôn Ngôn và Ngọc Lan, tay nghề của hai người cũng rất tốt nên ngoài làm móng tay và chân ra, còn có thể vẽ trên móng rất đẹp. Ngôn Ngôn chọn vẽ hình hoa phức tạp, còn Ngọc Lan lại thích vẽ hình hello kitty trên móng tay cái, mấy ngón khác chỉ vẽ nơ hồng hoặc ngôi sao đơn giản. Sau khi Ngôn Ngôn nhìn qua bộ móng tay hồng hồng trắng trắng mới làm xong của Ngọc Lan thì chắt lưỡi nói: “Cậu cũng đã đính hôn rồi, sao vẫn còn ấu trĩ như vậy chứ?”

“Bộ đính hôn thì không thể thích hello kitty à?” Ngọc Lan phản ứng trở lại, bĩu môi nhìn cô bạn. Kể cả sau này, sau khi cưới rồi cô cũng sẽ trang trí phòng ngủ đầy hình của hello kitty mới được. Cô nghĩ xong thì cười ha ha, sau đó nói lại cho Ngôn Ngôn nghe ý tưởng của bản thân, Ngôn Ngôn thổi thổi gió vào móng tay mình cho mau khô, chép miệng bắt chước giọng điệu của Ngọc Lan nói: “Ồ…. Anh hai của cậu chắc rất thích điều này.”

Hai người im lặng một lúc, sau đó ôm nhau cười lớn.

*********

Chiều Giáng Sinh hôm ấy, thời tiết không quá oi ả, thêm vào trang trại rượu được gió núi thổi qua, không khí hoàn toàn thích hợp để làm tiệc ngoài trời.

Lúc năm giờ mọi người đã bắt đầu tập hợp đầy đủ, bãi đậu xe của gia đình Whaley lẫn bãi đậu xe cho khách tham quan cũng dần dần bị chiếm hết chỗ trống. Những người đồng nghiệp của Nguyên Triệt và những nhân viên của công ty W2 đều đến tham dự, mặc dù hôm nay là ngày Noel nhưng mọi người đều nể mặt sếp lớn nên có mặt thật đông đủ.

Bà Quyên đã thuê 3 cô bé người Úc đến giúp đỡ việc bưng mâm thức ăn và rượu vang đi vòng quanh khu vực đãi tiệc, để quan khách có thể vừa ăn uống vừa trò chuyện mà không cần phải đi tới đi lui lấy thức ăn. Ngọc Lan cũng không lạ lẫm gì với tiệc đứng mà người Úc rất yêu thích này, tiếng anh gọi là finger food party. Lúc cô còn đi học năm nhất, đã rất nhiều lần nhận làm thêm những công việc như vậy.

Không biết từ lúc nào, ở khoảnh sân sau, ông Whaley đã sử dụng nến loại lớn đặt trong túi giấy đơn giản màu nâu, xếp rải rác theo đường viền quanh sân, làm cho cả khoảng sân đều lung linh tràn ngập ánh nến.

Ngọc Lan khoát bàn tay lên cánh tay vững chắc của Nguyên Triệt, theo hắn đi một đường ra sân sau, vừa bước khỏi cửa gỗ thì nghe được một tràng pháo tay thật lớn thật dài, các vị khách quý trong sân đều hướng về phía họ, mỉm cười chúc phúc.

Nguyên Triệt mặc tây trang màu xám, áo vest bên ngoài không cài nút, áo ghi lê ở trong ôm sát thân hình khỏe mạnh nam tính bên trên áo sơ mi trắng đã được gài nút cẩn thận. Hắn ăn mặc chỉnh chu như vậy, tuấn tú khôi ngô như vậy, làm cho mấy cô nàng đồng nghiệp hoặc nữ nhân viên đều tiếc nuối vì sao mình không có phúc như vị hôn thê trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn.

Chiều nay Ngọc Lan mặc một bộ áo váy công chúa do Ngôn Ngôn tặng, áo dạ hội màu hồng phấn có phần ngực cúp tròn, đính pha lê trắng ở trên ngực và rơi rớt tự do trên thân áo, váy dài qua đầu gối khoe cặp chân thon dài mịn màng trắng trẻo của cô gái ở tuổi đôi mươi. Tóc đen mượt mà được búi xéo ở một bên đầu, có mấy lọn tóc con được vuốt keo thật nhẹ cong cong rơi xuống bả vai, trên búi tóc cài một vương miệng nhỏ được kết bằng pha lê của Swarovski. Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, bởi vì các cô gái trẻ ở độ tuổi này dù cho không trang điểm đi nữa thì làn da khỏe mạnh căng mọng đầy sức sống kia cũng đã đủ hớp hồn  người.

Cô hé môi cười, hơi ngại ngùng nép sát bên người của Nguyên Triệt, ở trong lòng thật sự biết ơn ba mẹ chồng tương lai đã sắp xếp một buổi tiệc đính hôn ấm cúng vui vẻ như vậy cho cô và Nguyên Triệt.

Đang lúc không khí vui vẻ, bên bàn đặt bánh đính hôn có trang trí nến, hoa tươi và mấy viên thủy tinh hình trái tim nho nhỏ, Nguyên Triệt và Ngọc Lan đứng sát bên nhau, nói mấy lời cảm ơn đến những vị khách quý đã dành thời gian đến đây chung vui cùng bọn họ. Hắn vừa nói vừa pha trò làm cho mọi người đứng đó lắng nghe đều phải bật cười.

Nguyên Triệt vẫn đang vui vẻ đọc diễn văn, bỗng nhiên nụ cười ở trên môi tắt ngấm, hắn nhìn về phía trước hơi chau mày, im lặng trong phút chốc. Sau đó mới vội vàng nói mời mọi người ăn uống vui vẻ, không cần khách sáo.

Ngọc Lan đứng ở bên cạnh, hơi ngạc nhiên nhìn hắn, lại dõi theo ánh nhìn của đôi mắt ưng sắc sảo kia. Sau đó cô cũng không cười nổi nữa….

Người đứng ở nơi đó, không phải là vương phi kiếp trước của Nguyên Triệt, mẹ ruột của tiểu Hiển hay sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.