Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 28.02.2018, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@SầmPhuNhân: Tây Trì vẫn là xử nam nhé bạn, chỉ là bị bắt sờ ** thôi. Còn khoảng hơn 40 chương là hoàn á bạn. ^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhé.  :bird:

Chương 29: hôn môi

Edit & beta: Tịnh Hảo

Phương Huỳnh bắt đầu ôm đầu gối khóc, lúc đợi Tưởng Tây Trì qua đây vỗ vả vai cô, cô liền thuận thế ôm lấy cánh tay anh khóc.

Tưởng Tây Trì đành phải bất đắc dĩ dỗ: “Nín khóc có được không?”

Trong lòng có sự thoải mái trước nay chưa từng có, giống như hòn đá lớn đè ở tim anh, trong khoảng khắc sụp đổ, ánh trăng chiếu vào, những hạt bụi lượn quanh, nhưng rất nhanh tất cả đều sẽ trở về sự yên lặng.

—— lúc đau khổ, có người khóc vì bạn, thật tốt.

Rốt cuộc Phương Huỳnh cũng dừng lại, đôi mắt sưng như quả hạch đào thâm tình nhìn chằm chằm anh, khóc thút thít một lát: “… Đói bụng.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Hai người liền đi lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn, trước khi Đinh Vũ Liên đi, đã dọn dẹp đồ ăn thừa, cơm thừa không còn một miếng.

Tưởng Tây Trì: “Tớ có một cách…”

Phương Huỳnh chờ đợi Tưởng Tây Trì anh minh thần võ đưa ra ý kiến.

Tưởng Tây Trì: “... Chúng ta đi xuống mua mì ăn liền đi.”

Phương Huỳnh: “...”

Hai người đứng chen ở cửa mang giày, Phương Huỳnh cứ muốn giành với anh, đạp chân của anh, mang giày trước, trước kia ở hẻm Kiều Hoa, bọn họ đấu xem ai sẽ chạy đến đầu cầu trước, thường sẽ như vậy.

Lần này Tưởng Tây Trì không tranh giành, nhường Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh mở cửa, đạp lên bậc cửa thấp bé, nhón chân chờ anh.

Tưởng Tây Trì ngồi xổm xuống, thắt dây giày thể thao, “Mang chìa khóa không?”

“Mang theo...”

Tưởng Tây Trì đứng dậy, nhìn cô một cái.

Cô giống như đang chơi đùa lên xuống với bậc cửa, lúc nào cũng như thế, không thuần phục, không dịu dàng.

Lòng ngứa ngáy, tựa như bị gãi nhẹ một cái.

Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Đi thôi.”

Một trước một sau xuống lầu.

Đến giờ phút này, cảm giác lúng túng đã lan tỏa khắp nơi.

Hai người đều là như thế này, nói chuyện, chỉ cần ánh mắt có chút gì khác lạ, sẽ có một người rời khỏi trước một bước.

Trong đêm, các ông cụ bà cô ăn cơm xong bắt đầu đi ra tản bộ loanh quanh, vợ chồng trẻ tuổi dắt chó, đứa nhỏ cùng đùa giỡn đuổi theo.

Tất cả đều giống như bình thường, lại giống như tất cả không giống như ngày thường.

Đến siêu thị, Phương Huỳnh tìm dọc theo từng kệ hàng.

Tưởng Tây Trì biết mì ăn liền đặt ở dãy kia, nhưng không biết tại sao mình không nhắc nhở cô, cũng đi theo sau lưng cô, tìm từng dãy từng dãy.

“Ăn vị gì?” Phương Huỳnh giơ một ly lên, “… Cái này được không?”

“Ừm.”

“Cái này thì sao...”

“Ừm.”

...

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, cô đã ném năm ly mì ăn liền vào trong giỏ mua đồ.

Phương Huỳnh sững sờ nhìn một cái, bỏ ly dư ra.

“Để tớ...”

Ngón tay chạm vào nhau.

Phương Huỳnh bắn ra như điện giật, “Vậy… Tớ đi xem bên kia có xúc xích không!”

Gian nan mua hết đống đồ, trở về trong nhà, nấu nước mì ăn liền.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, vùi đầu ăn mì ăn liền không hề ngon, ngẫu nhiên nói hai câu.

“... Lại sắp thi tháng rồi.”

“Ùm.”

“Giáo viên toán cắt tóc ngắn rồi, chú ý tới không?”

“Không.”

“Vị này vẫn ăn rất ngon.”

“Ừm.”

“Vị xúc xích này có hơi mặn.”

“Ừm.”
...

Thật vất vả ăn xong, hai người dọn dẹp sạch sẽ đồ bỏ đi, đặt ở cửa.

Mỗi người lúng túng lại khách sáo, nhường đối phương đi tắm rửa trước.

Đều tắm xong, lúc Phương Huỳnh đi đánh răng, di động của Tưởng Tây Trì vang lên.

Đinh Vũ Liên gọi tới, hỏi bọn họ có về nhà không.

“Đã trở về rồi ạ.”

Đinh Vũ Liên: “Vậy ngủ sớm một chút nhé Tây Trì, mặc dù ngày mai là chủ nhật, nhưng tụi con cũng đừng xem tivi chơi máy tính quá muộn, nghỉ ngơi không tốt, thứ hai cũng không có tinh thần.”

“Dạ, thưa dì.”

“Tây Trì, phiền con đưa điện thoại cho Phương Huỳnh, dì nói chuyện với con bé vài câu…”

Tưởng Tây Trì ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng tắm, đi tới cửa, “A Huỳnh.”

“Chờ một lát!” Phương Huỳnh vội vàng đánh răng xong, phun bọt trong miệng, súc miệng sạch sẽ, nhận điện thoại, “Mẹ.”

“Huỳnh Huỳnh, A Trì có ở trước mặt con không?”

Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì đứng ở cửa, “… Không có ạ, cậu ấy trở về phòng rồi.”

“Tốt lắm, khi con ngủ, nhớ khóa cửa lại, còn có… áo ngủ cũ mẹ đã vứt giùm con rồi, cứ mặc cái mới đi.”

Điện thoại không bật nắp, âm thanh mở tối đa, không bật ra, cũng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện.

Huống hồ, Tưởng Tây Trì còn cách gần như vậy.

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh: “...”

Đinh Vũ Liên còn dặn dò: “Không phải mẹ nói Tây Trì có ý đồ gì với con, nhưng dù sao cũng là nam sinh 16, 17 tuổi, huyết khí sôi trào…”

Không khí có chút lúng túng.

Phương Huỳnh: “... Mẹ, con đã biết.”

“Biết thì tốt, vậy con nhớ rõ đấy, đóng cửa cho kỹ…”

Phương Huỳnh vội nói câu “bye bye”, cúp điện thoại.

Sờ sờ mũi, đưa di động cho Tưởng Tây Trì, “Cái kia… Tớ, tớ đánh răng xong rồi, cậu đánh đi.”

Phương Huỳnh trở về phòng của mình, giả vờ lấy bài tập về nhà ra, vừa nghe tiếng động ở cửa, vừa tùy tiện nhìn thoáng qua bài thi.

Chốc lát, Tưởng Tây Trì cũng đánh răng xong.

Anh đi ngủ thường mặc áo T-shirt thuần cotton, phía dưới là quần đùi thể thao rộng rãi.

“A Trì...”

Tưởng Tây Trì đáp lại.

“Giúp tớ xem đề vật lý này đi.”

Bước chân Tưởng Tây Trì dừng một lát, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, “Đề gì?”

“À chính là đề này, cái này...”

Trong tay cô cầm là bài thi tiếng Anh.

Hai người đều trầm mặc.

Một lát, Phương Huỳnh luống cuống tay chân lục lọi cặp da, lấy ra một bộ bài thi vật lý, “Cầm sai rồi, là cái này…”

Tưởng Tây Trì kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cũng không biết có phải cô tùy tiện chỉ một đề không, tuy rằng này xác suất rất lớn, bởi vì đề này thật sự rất đơn giản, từ đầu không giống như là cô không làm được.

Nhưng mà, anh vẫn cầm bút chì, xoạt xoạt hai đường, vẽ biểu đồ phân tích chịu lực cho cô…

Vừa tắm xong, trên người hai người đều tản ra mùi hương tươi mát của bạc hà, mang theo một chút hơi nước, giống như đang lan tỏa, chui vào lỗ mũi.

Tưởng Tây Trì không yên lòng hỏi: “... Biết làm chưa?”

Phương Huỳnh không yên lòng đáp: “... Biết.”

“Vậy...” Tưởng Tây Trì trả bút lại cho cô.

“Kia...” Phương Huỳnh nhận bút.

Tim đập quá tốc độ, làm đề vật lý quỷ quái gì chứ!

Phương Huỳnh: “... Ngày mai tớ sẽ làm.”

Tưởng Tây Trì không rõ nguyên do “ừm” một tiếng, rất là đấu tranh đứng dậy từ trên ghế, “… Vậy cậu ngủ sớm một chút đi, đóng cửa kỹ lại…”

Anh sửng sốt, quả thực không rõ tại sao mình muốn nói ra nửa câu sau.

Cũng may Phương Huỳnh cũng không để ý, “... Cậu cũng đi ngủ sớm một chút.”

Tưởng Tây Trì dừng một chút, bước chân có chút nhẹ nhàng, khép cửa cho cô, cứ như vậy trở về phòng của mình.

Phương Huỳnh ngồi ở bên bàn, phiền chán gãi gãi đầu.

Không đúng, không phải còn sớm sao, không phải vừa mới qua chín giờ sao… Bình thường bọn họ đều đến 11 giờ rưỡi mới ngủ, tuy rằng ngủ sớm, nhưng cũng quá sớm đấy!

Chịu đựng ngồi một lát, không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của Tưởng Tây Trì, “A Huỳnh.”

Phương Huỳnh suýt chút nữa nhảy lên, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “... Ờ.”

“Ngủ rồi sao?”

“... Chưa.”

“Từ điển Hán ngữ hiện đại của cậu có để ở nhà không?”

Phương Huỳnh vội vàng liếc qua bên bàn học, “… Có!”

“Cho tớ mượn dùng một chút...”

“Được.”

Cửa mở ra, Tưởng Tây Trì đứng ở cửa.

Hai người liếc nhau, Phương Huỳnh vội vàng ôm từ điển trên bàn đến, đưa cho anh ở cửa, “Từ…”

Tưởng Tây Trì đột nhiên đi vào bên trong một bước, đưa tay, kéo cô.

Đoạt lấy từ điển trong tay cô, ném lên giường.

Một tiếng ‘bịch’ nặng nề.

Phương Huỳnh “A” một tiếng, cửa ở sau lưng cô khép lại, đèn cũng tắt.

Bên trong bóng tối, hô hấp Tưởng Tây Trì gần trong gang tấc.

Đột nhiên cô có chút hít thở khó khăn, ực một cái, “A Trì…”

“Ừm...”

Tất cả giác quan đều trở nên nhạy bén.

Hơi thở ấm áp ẩm ướt lướt qua chóp mũi, cầm lấy cánh tay mang theo chút mồ hôi, cố gắng khống chế, lại hô hấp khó khăn như cũ, hít sâu một cái.

Còn có con tim, sau khi chợt ngừng, rồi đột nhiên đập kinh hoàng.

Một vùng bóng tối, tỏa vào trước mắt cô, chậm rãi cúi xuống.

Đã cách rất gần rồi.

Môi ấm áp, rốt cuộc dán lên.

Cô kìm nén hít thở rất lâu, rốt cuộc thở dồn dập, giống như trong phổi có nước biển chảy ngược, cảm giác đau âm ỷ.

Tưởng Tây Trì cũng giống như thế.

Lực dùng ngón tay trước nay chưa từng có, nắm lấy cổ tay cô, toàn thân đều cứng ngắc.

Chỉ là đơn thuần môi hôn môi, mọi suy nghĩ khác còn chưa đi xa quá, đã bị hỗn loạn, giống như lúc này đầu óc bị chập mạch bóp nghẹn rồi.

Thật lâu, không biết tại sao trong đầu anh vang lên một câu nói không biết là ai nói “A Huỳnh, cậu thật thơm đấy.”

Giống như bị mê hoặc, anh khẽ thăm dò đầu lưỡi, ở trên làn môi của cô, nhẹ nhàng liếm một chút. diendannnleeequydonnn`~

Hương trà xanh, là vị kem đánh răng.

Phương Huỳnh lập tức hoảng sợ, lông mi điên cuồng run rẩy, nhưng mà không có mở mắt, cũng không lùi lại.

Trong đầu Tưởng Tây Trì, tất cả suy nghĩ thoáng chốc toàn bộ nổ tung.

Trước kia đã xem qua rất nhiều video clip không khỏe mạnh, tất cả nữ chính trong phim trong nháy mắt đều biến thành gương mặt của Phương Huỳnh.

“...”

Anh buông cô ra, nửa người dưới nổi lên phản ứng, chậm rãi dựa về sau một chút, tránh khỏi cơ thể Phương Huỳnh.

Mí mắt Phương Huỳnh run lên một cái, có chút hoang mang mở to mắt.

Mắt đối mắt, lại không hẹn mà cùng tránh đi.

Hai người, giống như hai bình nước đem đi đun, đỏ từ trên mặt thẳng đến cổ, bừng bừng bốc lên hơi nóng.

Qua thật lâu, đồng thời lên tiếng: “A...”

Tưởng Tây Trì: “... Cậu nói trước đi.”

Phương Huỳnh: “... Cậu nói trước đi.”

Tưởng Tây Trì: “... Tớ đã quên tớ muốn nói gì.”

Phương Huỳnh: “... Tớ cũng đã quên.”

Lại qua thật lâu, rốt cuộc Phương Huỳnh cũng nhớ mình muốn nói gì, “… Cậu, cậu có cảm thấy ghê tởm không?”

Tưởng Tây Trì: “... Không có... Là cậu thì sẽ không.”

“Vậy...”

Vậy nếu tiến thêm một bước thì sao? Câu hỏi này, Phương Huỳnh không hỏi được.

Tưởng Tây Trì lại biết cô muốn hỏi điều gì, “... Cũng sẽ không.”

Phương Huỳnh lắp ba lắp bắp hỏi: “Thật, thật vậy chăng?”

Tưởng Tây Trì lắp ba lắp bắp đáp: “... Ừm.”

“Vậy...”

Lỗ tai Phương Huỳnh vang lên tiếng ong ong, giọng nói của mình cũng không nghe thấy.

Lại sau một lúc lâu, Tưởng Tây Trì tiến lên nửa bước, đưa tay, ôm cô vào trong lòng, “… Cậu buồn ngủ không?”

“... Không buồn ngủ.”

“Tớ không muốn ngủ...” Giọng nói Tưởng Tây Trì nặng nề, thân thể nóng lên.

“Tớ cũng không muốn ngủ...”

Luyến tiếc.

Bên trong an tĩnh, hô hấp hai người lúc trầm lúc bổng.

Một lát, Tưởng Tây Trì chạm vào gương mặt nóng hổi của cô, cúi đầu hôn cô lần nữa.

P/s: bắt đầu những ngày tháng của sủng và ngọt sâu răng rồi. :)))



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: SầmPhuNhân, Thanh thanhhp12, cloud176, haycuoidangyeu, san san, thaorva
     

Có bài mới 02.03.2018, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@haycuoidangyeu: ghen tị chết mất thôi.  :cry:

Chương 30: Nói chuyện đêm khuya

Edit & beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì cúi đầu, bàn tay đặt ở bên eo Phương Huỳnh, động cũng không dám động.

Ngay cả môi cũng chỉ dám chạm vào của cô, qua thật lâu, mới dám nhẹ nhàng dùng lực một chút.

Cho tới bây giờ tim cũng chưa từng giống như vậy, vừa trướng vừa đau, vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhàng.

Hôn một lát nữa, lại ôm cô vào lòng, ai cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở.

Phương Huỳnh nghe tim anh đập, cả người giống như chìm vào trong nước lạnh lẽo đen tối, ngay sau đó đã được đưa đến bầu trời đêm có ánh trăng ôn nhu.

Nhẹ nhàng, cảm giác có một chút không thật.

“Tưởng Tây Trì.”

“Ừm.”

“... Cậu thích tớ không?”

“Tớ thích cậu.”

Lúc này, những lời nói này, không giống với những lần trước anh đã nói.

Mặt Phương Huỳnh nóng đến đau, vùi đầu ở trước ngực anh, dùng sức nắm chặt áo T-shirt bên eo anh ở trong tay. Dưới chân có chút nhũn ra, giống như đứng không nổi.

Thật lâu, Tưởng Tây Trì thấp giọng nói: “Chúng ta cùng nhau ngủ có được không?”

Phương Huỳnh còn chưa phản ứng kịp với những lời này, Tưởng Tây Trì lại vội nói: “Tớ… cái gì tớ cũng sẽ không làm…”

Trong lỗ tai như có tiếng đánh trống reo hò, chỉ chốc lát sau, Phương Huỳnh mới nghe thấy mình nhẹ nhàng nói “ừm” một tiếng.

Hai người như là hai đứa nhỏ ở nhà trẻ, ngây ngốc trèo lên giường.

Phương Huỳnh: “... A!”

Tưởng Tây Trì kích động: “Làm sao vậy?”

“... Từ điển, cấn tớ.” Lần mò từ điển, ném một cái “bịch” xuống sàn.

Mới đầu là thất thần nằm ngửa, sau khi yên lặng thật lâu, Tưởng Tây trì thấp giọng gọi một tiếng “A Huỳnh”, sau đó lật người, hai người, dựa vào ánh sáng lờ mờ bên ngoài, mặt đối mặt nhìn đối phương chăm chú.

Giống như không hề lúng túng như trong tưởng tượng vậy.

Tưởng Tây Trì vươn tay, chạm vào bên má cô, vén những sơi tóc rơi loạn bên má ra sau tai, “… Trong khoảng thời gian này, có phải cậu rất chán ghét tớ không?”

“Nếu không thì sao?” Phương Huỳnh trợn trắng mắt, ngược lại còn nói, “… Nhưng mà tớ không trách cậu, chuyện như vậy, đổi thành tớ cũng sẽ phải tốn thời gian thật dài mới dám nói cho cậu.”

“... Không phải không dám nói cho cậu chuyện quá khứ, mà là…”

Không thể nói ra bản thân mình “không có năng lực”.

Phương Huỳnh cười ha ha.

Sau đó, cũng trong thời khắc đó, hai người nhớ đến cảnh tượng hai tiếng trước, Phương Huỳnh lõa thể.

Phương Huỳnh không cười nổi nữa.

Tưởng Tây Trì cũng trầm mặc.

Sau khi yên lặng thật lâu, Phương Huỳnh nhắm mắt, không để ý đến: “… Dù sao sớm hay muộn cũng phải cho cậu xem.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Anh cảm giác mình từ lúc bắt đầu vào phòng hôn Phương Huỳnh, ‘tiểu huynh đệ’ vẫn luôn mềm nhũn, càng cứng rắn khó chịu.

Phương Huỳnh đỏ mặt, còn nói: “... Có phải cậu nghĩ quá xa rồi không?”

“Không xa.” Tưởng Tây Trì khẽ dịch về sau, “Hứa hẹn cũng không phải là nói đùa.”

“Hứa hẹn gì? Sao tớ không nhớ rõ?”

“... Tớ còn chưa nói.”

Phương Huỳnh: “...”

Tưởng Tây Trì: “... Đã từng nói ở trong lòng.”

Phương Huỳnh đá anh một đạp, “Tớ cũng không biết thuật đọc tâm!”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười, “… Lời nói rất sến súa, không nói đâu.”

“Nói đi, tớ thích sến súa đấy.”

Tưởng Tây Trì trầm mặc một lát, đắn đo, “... Không chỉ là cùng nhau rời khỏi Mặc Thành, tớ còn muốn mãi bên cậu...”

Phương Huỳnh xoa cánh tay thật mạnh, “Quá sến rồi!”

Tưởng Tây Trì: “...”

Giống như Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì cũng có tính nóng nảy, “Cho dù có sến hơn nữa, cậu nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe!”

Phương Huỳnh cười ha ha, “Được được được, cậu nói đi.”

Tưởng Tây Trì suy nghĩ một lát, lời sến súa không nói ra khỏi miệng được, “… Hay là không nói đi.”

Phương Huỳnh: “... Cậu phiền quá đấy!” Lại đá anh một đạp.

Tưởng Tây Trì: “... Cậu đá tớ nữa thì tớ sẽ ngã xuống đấy.”

“Ồ.” Phương Huỳnh nhanh chóng dịch vào bên trong, “Cậu vào đi.”

Tưởng Tây Trì hiểu sai rồi.

Mặt nóng đến cổ, qua một lúc lâu, mới “ừm” một tiếng, dịch vào trong.

Có đôi khi trí nhớ rất tốt, cũng không phải là một chuyện tốt, những lời thoại “ngừng lại đi”, “thở dồn dập” trong phim **, bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Ròng rã ba tháng, hai người không có nói chuyện nhiều. Bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, liền “lôi chuyện cũ” không ngừng.

“Thành tích của cậu đã thụt lùi.”

“Ai cho cậu không phụ đạo cho tớ.”

“Học cho tớ à?”

Phương Huỳnh trừng anh, “Đương nhiên là học vì cậu.”

Tưởng Tây Trì: “... Tớ sai rồi.”

Phương Huỳnh đưa tay chọt vào bả vai anh, “Còn có, cả ngày cậu đều gần gũi với Cố Vũ La.”

“Tớ gần gũi với Cố Vũ La khi nào? Tớ thấy mỗi ngày Lương Yến Thu đều đến tìm cậu, các cậu còn đi căn tin…”

“Đi căn tin thì thế nào? Tớ dễ đói, không phải cậu không biết…”

Phương Huỳnh không phục, đã không phục lại ủy khuất, “Cậu còn cõng Cố Vũ La, cậu cũng chưa từng cõng tớ…”

“Là giáo viên thể dục bảo tớ cõng…”

“Cậu cũng chưa từng cõng tớ.”

“Bây giờ tớ cõng cậu, được không?”

“Tối rồi.”

“... Vậy cậu nói làm sao bây giờ?”

Phương Huỳnh suy nghĩ, hình như không có cách nào để sửa chữa, thật mất hứng hừ một tiếng, lại đá Tưởng Tây Trì một cước.

Hai người, trò chuyện lung tung, đến cuối cùng, Phương Huỳnh nhớ đến một câu hỏi cực kỳ quan trọng: “Cậu bắt đầu thích tớ vào lúc nào?”

Tưởng Tây Trì suy tư một lát, “... Không nhớ rõ.”

Đến lúc ý thức được, cũng đã định sẵn ở trong lòng sẽ ở cùng với cô cả đời.

Trò chuyện cho tới lúc không biết thời gian, cũng không muốn biết đã mấy giờ.

Càng về sau, Phương Huỳnh buồn ngủ ngáp, nói xong lời này, đoạn sau lại im lặng.

Tưởng Tây Trì nhẹ nhàng xuống giường, đến phòng tắm mở vòi hoa sen. Nước ấm thật lạnh, nhưng mà giội nửa ngày, vẫn ở trong trại thái đứng thẳng.

Anh tắt nước, ngồi xuống bồn cầu.

Mang theo chút cảm giác tội lỗi, tưởng tượng ra gương mặt của Phương Huỳnh, còn có cảnh tượng dưới ánh trăng đã khắc sâu vào trong ký ức của anh cả đời.

Sau khi xử lý xong, anh tắm rửa, mặc quần áo.

Nhớ rõ ngày mai Đinh Vũ Liên sẽ về nhà, liền đi vào phòng ngủ cầm điện thoại lại đây, đặt một báo thức cực sớm, trở về phòng Phương Huỳnh, lại nhẹ nhàng trèo lên giường.

Phương Huỳnh lật người, lầu bầu, “... A Trì.”

“Ừm.” Tưởng Tây Trì tới gần, hôn một cái lên mặt cô.

Vòng qua eo cô, chỉ chốc lát, cơn buồn ngủ kéo tới.

Buổi sáng, đồng hồ báo thức chỉ vừa vang lên tiếng đầu tiên, Tưởng Tây Trì liền nhanh chóng rời khỏi giường, nhặt từ điển rơi trên đất để lại lên bàn, nhìn thấy bài thi vật lý của Phương Huỳnh, cầm bút viết hai hàng chữ ở trên, thuận tay nhét bài vật lý đã dùng làm nháp vào cuốn từ điển.

10 giờ sáng, Đinh Vũ Liên đã trở lại.

Trở về vừa nhìn, Phương Huỳnh vẫn còn đang ngủ, trực tiếp đi qua tung chăn ra.

Phương Huỳnh ôm chặt chăn mỏng than thở, “... A Trì, đừng nháo.”

Đinh Vũ Liên bị dọa choáng váng.

Bà không đánh thức Phương Huỳnh, khép cửa lại, ra ngoài mua đồ ăn.

Phương Huỳnh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, sau khi rửa mặt đánh răng xong thì ăn cơm.

Trên bàn cơm, cô nhìn thấy đậu Hà Lan xanh tươi, vô cùng tự nhiên gắp cho Tưởng Tây Trì, “Buổi chiều cậu làm gì?”

“Làm bài tập.”

“Tớ cũng làm bài tập.”

Đinh Vũ Liên yên lặng ăn cơm, quan sát hai người.

Cả một ngày, hai đứa nhỏ đều có động tác mờ ám không ngừng, khi rửa tay ăn cơm tối, phải chen tới chen lui giống như trước kia, hai người làm bài một lát, đến ban công nghỉ ngơi, đang cười nói, Phương Huỳnh chợt nhấc chân khẽ đá Tưởng Tây Trì, nhưng Tưởng Tây Trì cũng không giận, hơn nữa, khi hai người tình cờ đối mặt với nhau, sẽ cực kỳ mất tự nhiên tránh khỏi.

Không khí vừa xấu hổ vừa mập mờ.

Đinh Vũ Liên ngấm ngầm thở dài, sao mới trở về hẻm Kiều Hoa một đêm, mà xảy ra chuyện long trời lở đất này?

Buổi tối, thừa dịp Phương Huỳnh tắm, Đinh Vũ Liên gọi Tưởng Tây Trì đến ban công.

Một cậu trai cao 1m78, sắp đến 1m8, còn cao hơn bà một cái đầu.

“Dì, chuyện gì ạ?”

Đinh Vũ Liên nhìn vào trong nhà, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tây Trì chăm chú, giọng nói nặng nề: “Tây Trì, con nói thật với dì, đêm qua con… có cùng Huỳnh Huỳnh không…”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, không nghĩ tới Đinh Vũ Liên sẽ sâu sắc như vậy, vội nói: “… Dì à, tuyệt đối không có, con sẽ không làm chuyện không có trách nhiệm với Huỳnh Huỳnh.”

Đinh Vũ Liên khẽ buông lỏng, nhìn anh, lại hỏi: “Thích Huỳnh Huỳnh à?”

Tưởng Tây Trì thẳng thẳn thừa nhận, “Dạ.”

“Dì không phải là người bảo thủ, dì cũng biết tính cách và đạo đức của con. Tây Trì, dì chỉ có một yêu cầu…” Đinh Vũ Liên thở dài, “Tây Trì, còn có biết hồi nhỏ Huỳnh Huỳnh đã sống qua những ngày tháng thế nào không. Con bé luôn bảo vệ dì, dáng vẻ hung dữ với người khác. Khi dì bị đánh, cái gì cũng không quan tâm… Dì và con bé phải cảm ơn con, còn có ông bà ngoại của con, nếu không có các người…”

“Dì à, đừng nói như vậy, đây là việc con phải làm ạ.”

Mắt mũi Đinh Vũ Liên chua xót, “Dì không thể cho Huỳnh Huỳnh cái gì, chỉ muốn con bé bình yên vui vẻ, con bé đã sống những ngày tháng quá đau khổ… Tây Trì, nếu con thích con bé, nhất định phải quý trọng con bé. Dì không có yêu cầu khác, chỉ là bây giờ tụi con còn nhỏ, mọi việc phải đúng mực, học tập là quan trọng.”

Tưởng Tây Trì trịnh trọng gật đầu.

“Tụi con đều là những đứa nhỏ biết hiểu việc, không cần nhiều lời. Tính cách của Phương Huỳnh nóng nảy, con trông chừng con bé một chút.”

“Dì à.” Sống lưng Tưởng Tây Trì rất thẳng tắp, “Con muốn sống cả đời cùng với Huỳnh Huỳnh, không phải đùa giỡn. Cho nên những gì dì nói, con đều hiểu.”

Trên mặt cậu thiếu niên còn non nớt, cũng đã có sự trưởng thành và thành thật khiến người khác không thể không thể.

Đinh Vũ Liên gật đầu, “Huỳnh Huỳnh liền giao cho con.”

Phương Huỳnh tắm rửa xong, kéo cửa ra vừa nhìn, Tưởng Tây Trì và Đinh Vũ Liên đứng ở trên sân thượng.

“Mẹ! A Trì! Hai người nói chuyện thầm thì gì ạ?”

Đinh Vũ Liên ngẩng đầu nhìn, đẩy cửa ban công ra, “Nói thành tích vật lý của con giảm xuống nhanh, làm thế nào để uốn nắn kịp thời, sắp thi tháng rồi, cũng không chịu lo lắng.”

Phương Huỳnh kêu rên một tiếng, “Con đã biết!”

Tưởng Tây Trì trở về phòng lấy quần áo, Phương Huỳnh về phòng lau tóc, thu dọn lại cặp sách.

Cô thấy có gì đó bị kẹp trong cuốn từ điển, là đề thi vật lý tùy ý móc ra vào ngày hôm qua, rút ra nhìn, không biết Tưởng Tây Trì viết một hàng chữ gì đó ở phía trên: Đơn giản như vậy còn phải hỏi, ngốc.

Phương Huỳnh: “... Cậu mới ngốc!”

Ánh mắt nhìn xuống, mới phát hiện mặt sau còn có một hàng nho nhỏ, để sát vào mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ: Ngốc tớ cũng thích.

Trong lòng có chút ngứa, lại có chút ngọt.

Phương Huỳnh hé miệng cười, nghe tiếng nước, chờ cửa phòng tắm mở ra, chen vào trong cửa.

“... Mẹ tớ đã nói gì với cậu?”

“Nói thành tích vật lý của cậu giảm xuống rất nhanh...”

“Quá phiền, hai người thông đồng với nhau!”

Tưởng Tây Trì cười cười, nhìn về phía phòng bếp, Đinh Vũ Liên vẫn còn bận rộn.

Cơ thể khẽ ngăn tia sáng ở sau lưng, đè ót cô xuống, nhanh chóng cúi đầu hôn.


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Nguyenlinh95, SầmPhuNhân, Thanh thanhhp12, cloud176, haycuoidangyeu, kim chân, san san, Đông Sương
     
Có bài mới 04.03.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Khiêu khích

Edit & beta: Tịnh Hảo

Sáng thứ Hai, bếp gas trong nhà có vấn đề, bận rộn nửa ngày cũng không sửa được, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh bị đẩy ra ngoài ăn.

6 giờ rưỡi trời vẫn còn chưa sáng bao lâu, trong sắc trời phảng phất còn giữ một chút bóng tối của trời đêm.

Hai người đạp xe ra ngoài tiểu khu đến cửa hàng ăn sáng, Phương huỳnh đã bỏ quên “sự tỉnh táo” ở nhà, không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

Gọi hai chén bún gạo, lấy giấy lau bàn ghế trong tiệm một lần rồi một lần, Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh ngồi xuống.

Đầu Phương Huỳnh dựa vào vai anh, “Tớ ngủ tiếp một lát, có bún gạo rồi thì gọi tớ.”

Không đến năm phút đồng hồ, ông chủ nói: "Hai chén bún gạo đến rồi đây!"

Phương Huỳnh: "..."

Bún gạo đậu Hà Lan nóng hổi, Phương Huỳnh lại ngáp một cái.

“Hôm qua không phải 11 giờ là cậu đã ngủ rồi sao?”

Phương Huỳnh nhìn anh, "Không có ngủ."

Vừa vui mừng vừa ngọt ngào, nháy mắt đã là chuyện trôi qua được hai ngày.

Tưởng Tây Trì: "... Tớ cũng không ngủ."

Hai người nhìn trong chén, sửng sốt một lát, Phương Huỳnh mới vội cầm đũa, "Mau ăn! Bị muộn rồi!"

Tiết tự học vào buổi sáng kết thúc vào bảy giờ bốn mươi, sau giờ học, trong phòng học liền tràn ngập mùi bánh bao, màn thầu, súp mì sợi, mỗi khi đến lúc này, lớp trưởng sẽ phải gào lên: “Ai ngồi bên cạnh cửa sổ thì mở cửa!”

Phương Huỳnh kéo Tưởng Tây Trì đến căn tin trường học mua một đống đồ ăn vặt, lúc về lớp học, phát hiện có năm sáu bạn học vây quanh nhau, đang hưng phấn bàn tán chuyện bát quái gì đấy.

Không biết ai cao giọng ho khan một tiếng, mấy người kia lập tức tản ra.

Phương Huỳnh nhíu mày, mơ hồ hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt Tưởng Tây Trì cũng lạnh nhạt.

Phương Huỳnh ngồi xuống chỗ bên cạnh Tưởng Tây Trì, ăn miếng khoai tây, “… Tớ muốn giúp cậu làm sáng tỏ mọi chuyện.”

"Không cần, không phải rất tốt sao?" Tưởng Tây Trì ngồi dựa vào tường, cười nhìn cô, "Không có nữ sinh viết thư tình cho tớ nữa."

Phương Huỳnh: "... Vậy nếu có nam sinh viết thư tình cho cậu thì sao?"

Tưởng Tây Trì: "..."

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, “Ai muốn viết thư tình cho Tưởng Tây Trì vậy?”

Lương Yến Thu khinh bỉ ngậm một hộp sữa, đang đứng bên cạnh cậu ta cắn bánh bao hấp là Mẫn Gia Sênh.

Phương Huỳnh: "... Các cậu có thể khách khí một chút được không, đến lớp của tụi tớ mà giống như đi vào phòng khách của nhà mình vậy.”

Mẫn Gia Sênh cười. Lương Yến Thu ngồi xuống bàn bên cạnh, nhìn Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì, “Hai cậu làm hòa rồi à?”

"Mắc mớ gì đến cậu."

“Ơ… Phản ứng này là đúng rồi! Làm hòa rồi sao?” Ánh mắt Lương Yến Thu quét tới quét lui giữa hai người, “Cấu kết với nhau làm việc xấu?"

“Cậu mới là người cấu kết làm việc xấu!”

"Cùng một giuộc? Tình cảm âm thầm? Yêu đương vụng trộm…”

Phương Huỳnh chộp lấy cuốn “từ điển Oxford cao cấp” ném qua.

Hai người không phải chỉ đơn thuần qua đây “tán chuyện”, Mẫn Gia Sênh hạ giọng hỏi Phương Huỳnh: “Cậu có nghe nói gì không?”

"Nghe nói cái gì?"

Mẫn Gia Sanh liếc nhìn trái phải, để sát vào một chút, "Cậu còn nhớ rõ Vạn Tử Lâm không?"

Phương Huỳnh nhíu mày, "Nhớ rõ, làm sao vậy?"

"Mấy ngày nay, học sinh trong lớp nghệ thuật truyền tai nhau, nói vào kỳ nghỉ dài hạn ngày một tháng năm, Vạn Tử Lâm…” Mẫn Gia Sênh có chút khó khăn mở miệng, “Đi phá thai…”

Phương Huỳnh cả kinh, "Thiệt hay giả?"

“Mấy người bạn tốt của cậu ấy nói, là thật hay giả thì cụ thể cũng không biết… Dù sao nói sau ngày một tháng năm, cậu ấy cũng không học lớp thể dục suốt một tháng.”

“Cậu ấy quen ai? Ở trường của chúng ta à?”

Mẫn Gia Sênh lắc đầu, "Hình như không phải, trong xã hội đen hay sao ý."

Tin tức này, không hiểu sao làm mọi người có một tầng bóng ma bịt kín trong lòng.

Trong trường học cũng không phải không có người ngầm truyền tin ai đó “không còn trinh”, ai đó cùng ai đó ngủ qua, nhưng gây ra chuyện phá thai, mà lại là người quen biết, không khỏi làm người người khác cảm thấy kích động lại bất ổn.

Vạn Tử Lâm và Khổng Trinh Trinh cùng sống ngoài Mặc Thành, Phương Huỳnh đều biết. Hai cô ấy đều học nghệ thuật, có đôi khi gặp nhau trong sân trường, đôi bên cũng cho là không nhìn thấy nhau.

Tám chuyện được một nửa, Lương Yến Thu giương mắt nhìn, chợt nói: “Các cậu tán gẫu trước nha.” Nhảy xuống từ trên bàn, ngậm hộp sữa tươi đi đến phía trước.

Phương Huỳnh ngẩng đầu nhìn, cậu ấy đi đến chỗ ngồi của Cố Vũ La.

Cố Vũ La vừa ngồi xuống trên ghế, ánh sáng trước mắt liền bị người khác che đi hơn phân nửa.

Ngẩng đầu nhìn, Lương Yến Thu đang nhìn cô, muốn cười nhưng không cười.

"Làm gì hả?"

"Tâm tình khá hơn chút nào không?"

Giọng nói Cố Vũ La nhàn nhạt, "Tâm tình tớ vẫn luôn tốt."

Lương Yến Thu nhìn cô một lát, cười một cái nói: "Cậu lo lắng Tưởng Tây Trì hiểu lầm, thì đi giải thích cho cậu ấy, không phải cậu truyền tin đồn.”

Cố Vũ La cúi đầu tìm bài thi số học trong ngăn kéo, “Không có gì để giải thích.”

"Này." Lương Yến Thu kéo dài giọng nói, “Cậu vẫn luôn căng thẳng như vậy, không mệt sao?”

Tay Cố Vũ La khựng lại, một lát, dùng sức kéo bài thi từ trong ngăn kéo ra, “Có thể tránh ra không, tớ phải làm bài tập.”

Lương Yến Thu đứng đó một lúc lâu, móc móc túi, ném một món đồ lên bàn của cô, cầm hộp sữa bò đã rỗng bỏ đi.

Cố Vũ La nhìn trên bàn.

Là chocolate Ferrero. (mị thích chocolate này lắm >.<)

Cô ngừng một lát, mới đưa tay cầm chocolate kia, nắm chặt vào trong tay.

“Cuộc huấn luyện gấp gáp môn vật lý” của Phương Huỳnh đã bắt đầu được triển khai. Tưởng Tây Trì dùng hết toàn bộ thời gian sau giờ học, tận dụng triệt để củng cố kiến thức cho Phương Huỳnh, tăng cường đề thi căn bản, chia sẻ bí quyết giải đề “sáng tạo độc đáo của Tưởng Thị”, Phương Huỳnh học đến trong đầu đều là vận tốc ban đầu, tốc độ tuyến, gia tốc hướng tâm…

Đinh Vũ Liên khuấy hai ly sữa bò, đưa đến phòng hai đứa nhỏ, thúc giục họ nhanh chóng đi ngủ.

Phương Huỳnh duỗi người: "Mẹ, mẹ ngủ trước đi, A Trì nói xong đề này thì cho con ngủ.”

Đinh Vũ Liên ngáp một cái, "Vậy con ngủ sớm một chút, đừng quá 11 giờ rưỡi, cẩn thận ngày mai không dậy nổi.”

Sau khi Đinh Vũ Liên ra ngoài, Phương Huỳnh đẩy bút, gục xuống bàn dài thở dài, “Thật sự không nên học khoa lý.”

Tưởng Tây Trì đưa sữa qua, “Lần thi tháng này xong, chúng ta ra ngoài dạo phố nhé?”

Mắt Phương Huỳnh sáng rực lên, "Hẹn hò à?"

Tưởng Tây Trì lắp ba lắp bắp, "... Có thể nói là vậy."

Phương Huỳnh mong chờ được hẹn hò, càng không muốn học, uống một ngụm sữa, nhìn với ánh mắt trông mong hỏi: “Vậy hôm nay có thể không làm không? Đầu tớ choáng váng rồi…”

Tưởng Tây Trì nhìn chằm chằm khóe miệng dính sữa của cô, “… Đề cuối cùng.”

“Đề này rất khó, đã chống đỡ được 10 đề trước rồi…”

Tưởng Tây Trì bất vi sở động (không có hành động nào), "... Mau làm, nếu không..."

"Nếu không?"

Tưởng Tây Trì nhìn ra bên ngoài, cửa phòng ngủ đối diện khép chặt.

Anh đoạt lấy ly thủy tinh trong tay Phương Huỳnh, thò người qua, đột nhiên chạm vào môi cô.

Nghe thấy Phương Huỳnh "ô" một tiếng, dứt khoát mặc kệ, bàn tay quay đầu cô về phía trước mặt mình, lè lưỡi, liếm sữa dính bên môi cô.

Trên mặt và trên cổ Phương Huỳnh như bị đốt cháy, đưa tay, nhẹ nhàng níu lấy hai bên áo T-shirt của anh, nhắm hai mắt lại.

Môi khẽ chạm, trằn trọc. Đầu lưỡi của anh giống như đang thăm dò, môi chạm nhẹ, nhưng thật sự không dám đưa lưỡi đi vào.

Thật lâu, Tưởng Tây Trì mới lưu luyến rời khỏi.

Hai người mặt đỏ cúi đầu ngồi một lát, Phương Huỳnh lắp ba lắp bắp hỏi: “Vậy… vậy đề cuối cùng…”

"Hay là muốn làm."

Phương Huỳnh: "..."

Tưởng Tây Trì dốc hết tâm huyết huấn luyện, cuối cùng cũng thấy hiệu quả, kỳ thi vật lý cuối tháng năm, Phương Huỳnh chợt tăng 15 điểm, thành tích nhảy lên vào khu vực an toàn.

Kết thúc thi tháng chính là kỳ nghỉ tháng, đúng lúc Phương Huỳnh trực nhật, Tưởng Tây Trì vốn muốn giúp cô, nhưng bị mấy nam sinh kêu đi đánh bóng rổ.

Phương Huỳnh trực nhật xong, đến sân bóng tìm người.

Ánh trời chiều dày đặc, như là dòng mật ong.

Trên sân bóng nổi lên tranh chấp.

Ban đầu, lúc bạn nam sinh kia chuyền bóng không cẩn thận bị Tưởng Tây Trì đụng một cái, quái gở nói: “Ây da, ăn đậu hủ của tớ à!”

Mọi người cười vang, Tưởng Tây Trì tức giận, nhưng chịu đựng không phát tác.

Sau đó, lại là nam sinh này, liên tiếp khiêu khích, một lát nói “Có phải tớ cũng sẽ bị truyền nhiễm không?”, một lát thì nói, “Tớ đẹp trai như vậy, không phải được coi trọng chứ.”

Tưởng Tây Trì thở dốc một hơi, ném quả bóng rổ trong tay, chợt tiến lên, nắm lấy cổ áo của nam sinh kia.

Bóng rổ chạm vào cột, vang lên một tiếng “bộp” đàn hồi, nảy vài cái trên đất, rơi ra ngoài sân.

Trong lúc đang cãi nhau với nam sinh kia, Tưởng Tây Trì đang định hạ nắm đấm xuống.

Chợt nghe bóng rổ mạnh mẽ nện trở về trên sân bóng.

Quay đầu nhìn lại, Phương Huỳnh tháo cặp da xuống, đi tới bên này. Nam sinh kêu gào càng lớn tiếng, "Sao hả, cậu cũng chuẩn bị ra tay?"

Phương Huỳnh mím chặt môi, không lên tiếng, đến trước mặt nắm lấy tay của Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì nhìn cô một cái, buông lỏng cổ áo của nam sinh ra.

Sau đó, Phương Huỳnh đột nhiên nhào lên người Tưởng Tây Trì, ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên.

Toàn bộ khiếp sợ.

Tưởng Tây Trì cũng chấn động, bị cô va vào lui về sau vài bước, sau đó vững vàng, một lát, cánh tay liền ôm chặt eo Phương Huỳnh.

Tiếng hít vào, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay.

Học sinh ở giữa sân bên cạnh, thêm học sinh đánh bóng bàn bên cạnh, lại thêm học sinh đá banh ở bên cạnh, tất cả đều vây quanh lại đây.

Ước chừng hai phút, Phương Huỳnh mới mở mắt ra, lùi về sau một bước, có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Tây Trì.

Trong ánh mắt Tưởng Tây Trì hàm chứa ý cười.

Cô xoay người, trừng nam sinh vừa mới gây sự, lửa giận khi lúc này nhìn thấy Tưởng Tây Trì bị chèn ép bùng lên: "Đừng có nói Tưởng Tây Trì là đồng tính luyến ái nữa, cho dù vậy cũng không nhìn vừa mắt cậu!"

Vẻ mặt nam sinh ngượng ngùng.

"Có bản lĩnh thì đường đường chính chính kiểm tra vượt qua Tưởng Tây Trì đi, sau lưng làm chuyện xấu đều là cẩu nương... uhm..."

Hai chữ sau không kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Tưởng Tây Trì bụm miệng.

"Đừng nói tục."

Phương Huỳnh: "Uhm uhm."

Tưởng Tây Trì buông cô ra, nắm tay cô, nhặt cặp da đặt bên cạnh viền sân bóng đeo lên lưng, lại xách cặp da bị cô ném xuống đất lên.

"A Trì."

"Hả."

Phương Huỳnh cười hì hì nói: "Đi xem phim không?"

"Đi."

Tưởng Tây Trì vỗ bụi dính trên cặp da của cô, đưa cho cô.

Hai người đi ra ngoài trong đầy kinh ngạc của mọi người.

Chợt nghe loa phát thanh trong sân thể dục có người thổi "vù vù" hai tiếng, ngay sau đó là một tiếng ho nhẹ, "Xin mời bạn Phương Huỳnh, và Tưởng Tây Trì lớp 10.7, nhanh chóng đến phòng giảng dạy! Xin mời bạn Phương Huỳnh, và Tưởng Tây Trì lớp 10.7, nhanh chóng đến phòng giảng dạy!"

Phương Huỳnh: "..."

Tưởng Tây Trì: "..."

Phương Huỳnh: "... Xong đời ."

"Lặp lại một lần nữa, Xin mời..."


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Thanh thanhhp12, cloud176, haycuoidangyeu, san san, Đông Sương
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Truong Thi Nguyet, Trương Vũ Như Ngọc, Tyt và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.