Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 27.02.2018, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3401
Được thanks: 26814 lần
Điểm: 31.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 85 - Điểm: 44
Chương 85: Mạng treo lơ lửng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bác sỹ lấy ra thư thông báo bệnh tình nguy kịch đưa tới trước mặt Quyền Hạo thì thế giới của anh chợt sụp đổ.

“Quyền thiếu, xin ngài ký tên.” Bác sỹ run run rẩy rẩy cầm thư thông báo bệnh tình nguy kịch, nhắc nhở Quyền Hạo ký tên lần nữa.

Đau thương kèm theo lạnh lẽo trong mắt Quyền Hạo, “Tôi mở bệnh viện còn phải theo quy trình sao? Mặc kệ mấy người lấy ra phương pháp nào, nếu cô ấy có chút sự cố gì, tất cả các người đều chôn theo cô ấy.”

Viện trưởng đứng ở bên cạnh đã lâu, lau mồ hôi hột trên trán, bởi vì bệnh tình của nhị tiểu thư, bây giờ bệnh viện đã có rất nhiều bác sỹ khoa tim mạch đứng đầu. Gần năm năm qua, nhị tiểu thư không hề phát bệnh, thậm chí ngay cả cảm cũng rất ít, bọn họ chỉ kiểm tra theo lệ thường cho nhị tiểu thư, lần này nhị tiểu thư đột nhiên phát bệnh, bọn họ cũng làm cố gắng lớn nhất.

Viện trưởng thấy vẻ tức giận và hốt hoảng càng ngày càng rõ ràng trên mặt Quyền Hạo, ông đi tới, cúi đầu cung kính nói: “Quyền thiếu, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng lớn nhất đi cứu chữa cho nhị tiểu thư.”

Đêm đen, đau thương lan tràn vô hạn, tim của anh lại đang đau đớn, hốt hoảng thẩm thấu từng tế bào trên người anh. Anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật, không cách nào nhịn được nghĩ tới tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi cô, anh mở cửa phòng phẫu thuật ra đi vào.

Cô nằm trên bàn mổ, nhắm chặt hai mắt, giống như một con búp bê tinh xảo mặc cho người ta định đoạt, sắc mặt thường ngày đỏ thắm giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, xung quanh cô có rất nhiều bác sỹ.

Các bác sỹ đều đang khẩn trương phẫu thuật, thấy Quyền thiếu đột nhiên xông vào, bọn họ ngạc nhiên một trận.

Khoảnh khắc khi bọn họ đang ngạc nhiên, âm thanh chói tai truyền đến, vừa nhìn, đường hiển thị nhịp tim của nhị tiểu thư gần như là đường thẳng, ý tứ này là như thế nào, các bác sỹ hết sức hiểu rõ.

“Quyền thiếu, ngài như vậy sẽ làm nhiễu loạn chẩn đoán của bác sỹ, mời ngài ra ngoài.” Viện trưởng cũng rất khẩn trương, nhị tiểu thư đã nguy hiểm tính mạng. Quyền thiếu còn ở bên cạnh nhìn, nếu không may mắn, nhị tiểu thư cứ đi như vậy, bác sỹ tiến hành phẫu thuật sẽ không có kết quả tốt, ông muốn chính là mời Quyền thiếu ra ngoài, tránh cho Quyền thiếu đứng bên cạnh tạo thành áp lực vô hình cho các bác sỹ, như vậy đều không tốt cho bất kỳ ai.

Lúc này đau trên thân thể thắng được đau lúc trăng tròn, anh rất vô lực, khó thở.

Tiến hành phẫu thuật kiêng kỵ nhất chính là xuất hiện bác sỹ phán đoán bệnh tình sai lầm.

Viện trưởng thấy các bác sỹ hốt hoảng tiến hành phẫu thuật, suy nghĩ vì các bác sỹ, cũng suy nghĩ vì nhị tiểu thư, ông quyết định nghiêm mặt lên, nghiêm túc đi về phía Quyền thiếu nói: “Quyền thiếu, mời đi ra ngoài.”

Đôi tay Quyền Hạo  nắm chặt thành quả đấm, anh không cách nào nhìn được cảnh tượng như vậy. Ban ngày cô vẫn rất tốt, bây giờ là dáng vẻ yếu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết, anh không tiếp nhận nổi. Nước mắt trong suốt thoáng hiện lên trên khóe mắt, anh trợn tròn cặp mắt, mất hồn mất vía đi ra ngoài. diee ndda fnleeq uysd doon

Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đóng cửa phòng phẫu thuật lại.

“Mọi người cũng nhìn thấy Quyền thiếu khẩn trương về nhị tiểu thư cỡ nào, cho dù bệnh tình của nhị tiểu thư tới cỡ nào, mấy người cũng được được đưa ra thư thông báo bệnh tình nguy kịch, mấy người phải làm chính là cứu sống nhị tiểu thư, nếu nhị tiểu thư bất hạnh qua đời, chúng ta cũng không có kết quả tốt.” Khoa tim mạch của bệnh viện Lĩnh Lâm vốn tồn tại vì nhị tiểu thư, nếu nhị tiểu thư không còn, người của khoa tim mạch cũng không cần thiết phải tồn tại rồi.

Viện trưởng nói một phen, các bác sỹ làm cứu chữa ba giờ hơi mệt mỏi rối rít lấy ra mười hai phần tinh thần. Viện trưởng nói không sai, nhị tiểu thư chính là cọng cỏ cứu mạng sống của bọn họ.

Vì đề phòng Quyền thiếu làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, viện trưởng tự mình gọi điện thoại tới nhà chính họ Quyền.

Phó Trường Thanh đang đọc sách trong thư phòng, liền bị ông xã thúc giục đi ngủ, bà giãn gân giãn cốt một cái, chuẩn bị đi về phía phòng ngủ, quản gia lại tỏ vẻ khẩn trương cầm điện thoại xuất hiện trước mặt bà, “Sao lại khẩn trương như vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Quản gia cũng biết dáng vẻ của mình không được tốt, ông đưa điện thoại cho phu nhân, “Phu nhân, viện trưởng bệnh viện Lĩnh Lâm gọi điện thoại tới.”

Sao bệnh viện lại gọi điện thoại tới đây? Phó Trường Thanh hơi không kiên nhẫn nhận điện thoại, “Xin chào, tôi là Phó Trường Thanh, có chuyện gì?”

“Phu nhân, nhị tiểu thư tái phát bệnh tim đang cấp cứu, mời ngài tới bệnh viện một chuyến.” Phó Trường Thanh là một nhân vật lớn mà viện trưởng cực kỳ ít có thể tiếp xúc, đổi lại bình thường, nói chuyện với Phó Trường Thanh, ông vô cùng khẩn trương, tình huống bây giờ đặc biệt, ông không khẩn trương ngược lại sợ hãi.

Bệnh tim của Lâm Hi tái phát! Nghe tin tức như thế, Phó Trường Thanh rất giật mình! Lâm Hi có bệnh tim, người nhà họ Quyền đều biết, “Tình huống của Quyền Hạo lúc này như thế nào?” Lâm Hi phát bệnh, là đả kích lớn nhất với con trai út.

“Quyền thiếu thoạt nhìn rất đau lòng, đã đến bên bờ hỏng mất.” Viện trưởng chính là sợ Quyền thiếu xảy ra chuyện gì, mới gọi điện thoại tới nhà chính họ Quyền. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Tôi lập tức đi qua.” Nghe được tình huống của con trai, một tia buồn ngủ nhanh chóng biến mất, Phó Trường Thanh vội vàng để điện thoại xuống.

Khi tới bệnh viện Lĩnh Lâm thì Phó Trường Thanh thấy Quyền Hạo không ngừng đi tới đi lui.

“Quyền Hạo, hiện giờ Lâm Hi như thế nào?” Ngước mắt thấy đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, trong lòng Phó Trường Thanh thoáng qua tia lo lắng.

Nhìn thấy mẹ của mình, Quyền Hạo nghẹn ngào hồi lâu, mới kêu lên một tiếng: “Mẹ.”

“Con không cần lo lắng quá mức, Lâm Hi sẽ không có chuyện gì, bác sỹ nhà chúng ta có y thuật đều đứng đầu.” Dáng vẻ của con trai nhỏ tới bờ vực hỏng mất, bà nhìn mà lo lắng không thôi. Đại khái năm năm trước Lâm Hi chỉ thiếu chút nữa bị chết đuối, lần đó Quyền Hạo cũng thiếu chút nữa hỏng mất, may mà Lâm Hi không có chuyện gì. Lần này bệnh tim của Lâm Hi tái phát, chuyện Lâm Hi gặp phải cái chết xảy ra hai lần, Quyền Hạo có thể không chống đỡ nổi không! Một khi người trong số mệnh đã định chết đi, Quyền Hạo có thể không tiếp tục sống nữa không?! Nghĩ đến những chuyện này, Phó Trường Thanh bắt đầu cầu nguyện.

Trong mắt Quyền Hạo chứa đầy nước mắt, thể xác và tinh thần của anh đã đến bên bờ hỏng mất.

Dáng vẻ hỏng mất của con trai út, trong lòng Phó Trường Thanh hết sức không dễ chịu, đời này người bà có lỗi nhất chính là con trai út của bà. Bà ôm lấy thằng bé, vỗ nhè nhẹ sau lưng, “Lâm Hi sẽ không có chuyện gì, con đừng nghĩ quá nhiều.”

Quyền Hạo dùng sức ôm lấy mẹ minh, nước mắt trong hốc mắt không ngừng trượt xuống, “Tại sao lại đột nhiên như vậy! Tại sao? Tại sao? Con rất hận con.”

“Con không cần tự trách, Lâm Hi vừa sinh ra đã có bệnh tim.” Con trai út có thể tìm được người trong số mệnh đã định là hết sức may mắn, người trong số mệnh đã định bị bệnh tim, đây là bệnh nhà giàu đối với người nghèo, nhưng lại không phải là vấn đề gì lớn đối với nhà họ Quyền, chỉ cần cẩn thận nuôi dưỡng. Ước chừng trong năm năm, thân thể Lâm Hi rất khỏe mạnh, không có dáng vẻ bệnh tim nghiêm trọng chút nào, ai có thể nghĩ đến, Lâm Hi phát bệnh lại bất ngờ như vậy.

Cả người không có hơi sức, lòng của anh đang lo lắng vì cô trong phòng phẫu thuật, sợ, đau thương và bóng đen đồng thời xâm nhập thế giới của anh. Vừa nghĩ tới sẽ mất đi cô, anh đã cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, thời gian trôi qua đằng đẵng, mỗi một phút mỗi một giây đều là hành hạ anh.

Cùng lúc đó, bên kia đế đô.

Trần Tiêu mang theo hàng loạt tay chân đến nhà Trịnh Thủy Tinh, phát hiện không thấy bóng dáng Trịnh Thủy Tinh, anh lại lợi dụng mạng lưới liên lạc điều tra hiện giờ Trịnh Thủy Tinh ở đâu, tiếc nuối chính là, điều tra ba giờ, chỉ có thể điều tra ra Trịnh Thủy Tinh đi qua nhà họ Thẩm, sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, không thấy tung tích của cô. Nghĩ đến tiểu thư nhà mình căn dặn, anh gọi điện thoại trở về nhà họ Quyền, muốn nói cho tiểu thư biết tình huống bây giờ của Trịnh Thủy Tinh. Gọi hồi lâu, điện thoại của tiểu thư nhà mình vẫn không gọi được, anh rối rắm gọi số điện thoại nhà họ Quyền, được tin tiểu thư nhà mình đang trong bệnh viện cấp cứu.

“Vì sao cấp cứu?” Thân thể tiểu thư nhà mình vẫn rất tốt, sao lại đột nhiên cấp cứu?

“Hình như bệnh tim tái phát.” Người giúp việc nhà họ Quyền nghe điện thoại, cũng không phải quá rõ ràng.

“Cái gì?!” Âm lượng Trần Tiêu chợt đề cao, rất khiếp sợ cúp điện thoại. Thân thể tiểu thư nhà anh vẫn luôn rất tốt, sao lại đột nhiên phát bệnh? Tiểu thư cấp cứu, vậy thiếu gia đâu? di1enda4nle3qu21ydo0n

“Thiếu gia và tiểu thư đều ở trong bệnh viện Lĩnh Lâm.”

Tút một tiếng cúp điện thoại, Trần Tiêu không để ý tới không biết tung tích của Trịnh Thủy Tinh, anh lập tức chạy tới bệnh viện.

Lên tiếng hỏi y tá lầu dưới, Trần Tiêu nhanh chóng chạy lên phòng phẫu thuật.

Thấy thiếu gia nhà mình không nói một lời, hai mắt giống như không tức giận, anh cảm thấy không ngoài ý muốn. Lại nhìn phu nhân mình tỏ vẻ lo lắng, anh cũng cảm thấy không ngoài ý muốn.

“Phu nhân.” Đi tới trước mặt Phó Trường Thanh, Trần Tiêu cung kính nói.

“Tới rồi.” Sắc mặt Phó Trường Thanh lạnh nhạt, giọng cũng lạnh lùng.

“Thiếu gia.” Đảo mắt nhìn thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu rất lo lắng.

Quyền Hạo duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích, mắt lấp lóe nước mắt, bình tĩnh nhìn mặt đất, giống như một pho tượng, thế giới bị anh ngăn cách, anh không nghe thấy bất kỳ lời nói của ai.

“Phu nhân, chuyện này?” Anh chưa từng thấy dáng vẻ thiếu gia nhà mình như vậy, cho dù lúc tiểu thư rời đi, thiếu gia cũng chư từng như vậy.

“Nó đây là đau lòng quá độ.” Phó Trường Thanh rũ mí mắt xuống, nhìn chăm chú sàn nhà.

Thân là quản gia của Quyền Hạo, Trần Tiêu yên lặng đứng sau thiếu gia.

Cùng trong lúc đó, ở trong một biệt thự lưng chừng núi, Trịnh Thủy Tinh bị người trói tay chân, không thể động đậy, hai mắt cô hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyên: “Tư Đồ Nguyên, mày tốt nhất thả tao ra, nếu không mày sẽ chết rất khó coi!”

Tư Đồ Nguyên không hề sợ, ngược lại nhếch khóe môi lên, mỉm cười nhìn cô, “Đừng tức giận, tức giận không tốt cho phụ nữ.”

“Khốn kiếp, mày sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay tao.” Hai tay Trịnh Thủy Tinh vô lực, nảy sinh ác độc gầm nhẹ nói.

“Trước khi chết trên tay cô, cô còn có chút chút việc chưa hoàn thành.” Tư Đồ Nguyên phất tay gọi sáu mỹ nam tới, “Đây là do Thẩm phu nhân giao cho tôi làm, tự cô chọn hai người đi.”

“Biến thái.” Thẩm Khiết Như háo sắc, không chỉ có cô biết, Lâm Hi cũng rất rõ ràng.

“Sao lại biến thái chứ? Tam tiểu thư đã từng hưởng thụ như vậy, cô là bạn tốt của cô ấy, cô cũng nên được hưởng đối xử như vậy.”

“Tôi sẽ không chọn.” Trịnh Thủy Tinh giữ vững ranh giới cuối cùng của mình.

“Không chọn cũng có thể, tôi sẽ cho cô nếm thử một chút đồ mới lạ.” Tư Đồ Nguyên cầm một kim tiêm trên tay, ở trong mắt kẻ nghiện, ống kim tiêm này là thứ đồ tốt nhất trên thế gian, nhưng ở trong mắt Trịnh Thủy Tinh, chỉ là đồ bỏ đi, không có bất kỳ giá trị gì.

“Anh cảm thấy thứ này sẽ khiến tôi bị nghiện sao?” Trịnh Thủy Tinh cười lạnh.

“Nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ đưa cô quà tặng khác.” Tư Đồ Nguyên vứt bỏ ống kim tiêm trong tay, cầm máy chụp hình lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
     

Có bài mới 01.03.2018, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3401
Được thanks: 26814 lần
Điểm: 31.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 86 - Điểm: 43
Chương 86: Ngàn cân treo sợi tóc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bóng đêm vô biên, không khí yên lặng khiến người ta hít thở không thông khó chịu.

Trước cửa phòng phẫu thuật, tim của anh đau hơn bất cứ lúc nào, trong xương cũng đau đớn.

Nhìn đèn đang tiến hành phẫu thuật, Phó Trường Thanh không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một tiếng.

Bác sỹ trong phòng phẫu thuật đang đầy đầy mồ hôi cấp cứu cho Lâm Hi đã suy yếu đến mức tận cùng, bọn họ ghi nhớ lời viện trưởng vừa nói.

Rốt cuộc đêm khá dài đã trôi qua, các bác sỹ cũng rất mệt mỏi, bọn họ buông dụng cụ trong tay xuống, lau mồ hôi, tắt đèn đi. Nhìn Lâm Hi đeo chụp dưỡng khí lên, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng.

Anh trắng đêm chưa ngủ, cặp mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, tim giống như bị bàn tay vô hình níu lấy, sợ hãi lan tràn toàn thân.

Phó Trường Thanh cả đêm không ngủ nhìn chằm chằm Quyền Hạo, xung quanh mắt bà đã mọc lên quầng thâm nhàn nhạt, lộ ra bà mệt mỏi. Dụi dụi con mắt, bà nhìn phòng phẫu thuật, sống nửa đời người, cuộc đời của bà, sự nghiệp của bà, đều ở trong khống chế của bà, chỉ có di truyền của con trai và bệnh tình của Lâm Hi đều không nằm trong lòng bàn tay của bà, chuyện không biết luôn luôn làm cho  người ta sợ hãi, mà bệnh tình của Lâm Hi chính là lo lắng của bà.

Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, bác sỹ đẩy Lâm Hi đang nằm trên giường đẩy ra thì Quyền Hạo liền xông tới. Cô giống như không có sinh khí nằm đó, trên mặt đeo chụp dưỡng khí, còn truyền nước biển, tim của anh hòa hoãn lại. Nước mắt để dành trong mắt thiếu chút nữa sẽ chảy xuống, may mà cô không có chuyện gì.

“Quyền thiếu, nhị tiểu thư đã cấp cứu lại được rồi.” Trên người bác sỹ trưởng đều là mồ hôi, khẽ thở hổn hển, ánh mắt hơi né tránh.

“Quyền Hạo, con và Lâm Hi trở về phòng bệnh trước đi.” Phó Trường Thanh thông minh sao lại không nhìn ra bác sỹ trưởng định nói lại thôi, bà nhàn nhạt đưa mắt ý bảo Quyền Hạo.

Giờ khắc này, trong lòng Quyền Hạo kích động, vẻ mặt của anh, ánh mắt của anh đều đang vui mừng và hạnh phúc.

Chờ bóng dáng của Quyền Hạo và Lâm Hi không ở trước mắt, Phó Trường Thanh nâng cằm lên,  “Bệnh tim của Lâm Hi đến mức nào?” Lâm Hi cấp cứu lại được, Quyền Hạo rất kích động không chú ý tới bác sỹ trưởng khác thường, nhưng bà thì khác, vừa liếc mắt bà đã chú ý tới.

Bác sỹ trưởng khẽ cúi đầu, chớp chớp mắt khô khốc, thân thể hơi phát run, “Bệnh tim của nhị tiểu thư đã chuyển biến xấu rồi, lấy tình trạng cơ thể bây giờ của cô ấy sẽ sống không quá ba tháng, muốn giữ được tính mạng của cô ấy, chỉ có một biện pháp, đó chính là nhanh chóng tiến hành phẫu thuật thay tim.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Không phải đã tìm được trái tim rồi sao? Tìm thời gian thích hợp, đổi trái tim lại cho Lâm Hi là được.” Điểm này nhà họ Quyền đã sớm có chuẩn bị, từ ngày Quyền Hạo tìm được Lâm Hi, nhà họ Quyền đã phái người đi tìm trái tim hợp với Lâm Hi, trước mắt đã tìm được một  trái, tiến hành phẫu thuật thay tim, chỉ cần chờ thân thể Lâm Hi khỏe mạnh một chút thì có thể tiến hành. Trái tim thì có, nhưng Lâm Hi sau khi thay tim mới khiến cho người ta lo lắng.

“Trái tim để thay đã bị Quyền Cẩn thiếu gia dùng rồi.” Bác sỹ trưởng thận trọng chùi mồ hôi, sợ hãi nói.

“Chuyện khi nào?” Tức giận dâng lên trong mắt Phó Trường Thanh, chỉ sau ba giây đã tỉnh táo lại.

“Vào một tuần trước.” Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, khiến cho bác sỹ trưởng một lần nữa lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói hơi run rẩy, hai chân cũng như nhũn ra.

“Nó cầm trái tim kia làm gì?”

“Lăng Mạc Mạc tiểu thư có một người bạn bị bệnh tim, cần thay tim gấp, vừa lúc xứng với trái tim kia của nhị tiểu thư, bạn của Lăng Mạc Mạc tiểu thư cũng xứng với, cho nên…” Lời nói còn sót lại, bác sỹ trưởng không dám nói tiếp, đây là chuyện riêng nhà họ Quyền.

“Khốn kiếp.” Vừa nghe đến trái tim cứu mạng cho Lâm Hi bởi vì Lăng Mạc Mạc mà không còn, quanh người Phó Trường Thanh là lửa giận ngập trời.

“Phu nhân, nếu nhị tiểu thư không kịp thời phẫu thuật thay tim, bệnh tình của cô ấy lại chuyển biến xấu, cô ấy rất có thể sống không quá một tháng.”

Mặt lạnh của Phó Trường Thanh quá dọa người, hai chân bác sỹ trưởng mềm đến thiếu chút nữa quỳ xuống.

Phó Trường Thanh rất buồn bực cau mày, “Mấy người không cần lo lắng chuyện trái tim, mấy người phải làm chính là khống chế bệnh tình của Lâm Hi, không thể để cho bệnh tình của con bé chuyển biến xấu. Đúng rồi, thân thể Lâm Hi vẫn vô cùng tốt, sao lần này đột nhiên phát bệnh vậy?” Cô nhóc Lâm Hi kia ăn được ngủ được có thể đánh nhau có thể nhảy nhót, đừng nói con bé là người có bệnh tim, thật sự không ai có thể nhìn ra, đột nhiên phát bệnh, nguyên nhân là gì đây?

Không không thấy ý tứ trách cứ trong giong nói của phu nhân, hai chân bác sỹ trưởng rốt cuộc đứng thẳng được, “Nguyên nhân có rất nhiều loại, nhưng nguyên nhân lớn nhát chính là bởi vì hai năm qua tiểu thư điều dưỡng thân thể không được tốt, người có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng nhất định phải điều dưỡng thân thể cho tốt trong sinh hoạt hàng ngày, một khi không điều dưỡng tốt thân thể, tỷ lệ phát bệnh cực kỳ cao.”

Không điều dưỡng tốt thân thể, lại là lý do này, Phó Trường Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Thời gian gần hai năm, Lâm Hi đều sống ở ven biển, không có Quyền Hạo canh chừng, cũng không có bác sỹ ở bên cạnh chăm sóc, quả nhiên kém rất nhiều. Phát bệnh lần này, hoàn toàn do chính Lâm Hi tự tìm đường chết. die nd da nl e q uu ydo n

Cho dù Lâm Hi đang tự tìm đường chết, Phó Trường Thanh vẫn không thể trách con bé, ai bảo Lâm Hi là người trong số mệnh đã định của Quyền Hạo, Lâm Hi không sống được, Quyền Hạo cũng không sống nổi.

Nghe ông xã bà từng nói, người thừa kế huyết mạch bị nguyền rủa của nhà họ Quyền, từ nhỏ chính là vì tìm kiếm người trong số mệnh đã định và yêu người trong số mệnh đã định, trong tiền lệ nhà họ Quyền, người nhà họ Quyền mất đi người trong số mệnh đã định, không ai có thể tiếp tục sống một mình.

Huyệt thái dương của Phó Trường Thanh đang mơ hồ đâu, bà thở dài, đi về phía phòng bệnh của Lâm Hi.

Trái tim tìm được đã gắn vào trong thân thể người khác, như vậy Lâm Hi nên làm sao? Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, có thể tìm được trái tim phù hợp với Lâm Hi không? Không tìm được trái tim, Lâm Hi đồng nghĩa với chết chắc, đến lúc đó con trai của bà làm nên làm như thế nào?

Nửa ngồi bên cạnh giường bệnh, Quyền Hạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, không dám chớp mắt, anh sợ một cái chớp mắt, cô sẽ không còn ở đây, anh sợ cô cứ vứt bỏ anh rời đi như vậy.

Đứng ở cửa phòng bệnh, hai tay Phó Trường Thanh khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào tất cả trong phòng. Lần đầu tiên trong đời, bà vô lực. Có quyền thế tối cao thì như thế nào, người con trai bà yêu mến không cách nào có thể dùng quyền thế đến để duy trì.

“Hi nhi, em sẽ khá hơn.” Giọng Quyền Hạo mang theo tiếng khóc nức nở, yếu ớt không chịu nổi.

Trong nháy mắt, Phó Trường Thanh cảm giác trong hốc mắt của mình đầy nước mắt rồi.

“Quyền Hạo, Lâm Hi sẽ không có chuyện gì, con yên lòng.” Con trai bà nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên đau lòng như thế, thân là mẹ, bà không thể nhìn con trai như vậy.

Anh hạ thấp mắt, khóe mắt chảy nước mắt xuống, nức nở nói: “Bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng có ý như thế nào, con rất rõ ràng.”

“Con cũng đã rõ ràng, vậy con càng cần tỉnh táo lại đi, cùng Lâm Hi chống chọi với bệnh tật, lấy tình trạng của con bây giờ, con bé còn chưa tỉnh lại con đã gục xuống.” di3nd@nl3qu.yd0n

“Vâng.”

“Mẹ đi về trước, con chăm sóc tốt cho con bé, lúc nào rảnh mẹ trở lại thăm con bé.” Trái tim hợp với Lâm Hi đã bị chuyển vào trong thân thể người khác, chuyện này Phó Trường Thanh như thế nào cũng không mở miệng được. Theo tính tình của Quyền Hạo, biết được chuyện này, không thể đánh anh cả nó thành tàn phế đã là rất tốt. Quyền Cẩn là con trai của bà, Quyền Hạo cũng là con trai của bà, vì hai anh em chúng, bà quyết định không nói ra. Môi hở răng lạnh, bà không có cách nào vứt bỏ.

Sau khi Phó Trường Thanh rời đi, trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng máy điều trị phát ra tiếng kêu tít tít. Quyền Hạo nắm tay cô, nước mắt dính ướt mặt anh, anh bảo vệ cô.

Lông mi dài cong của Lâm Hi run run, cô trải qua mười hai giờ phẫu thuật, vô cùng yếu ớt, khoảnh khắc khi mắt sắp mở ra, cô lại hôn mê.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, mặt trời treo cao trên bầu trời, ánh mặt trời nóng bức chiếu khắp nơi.

Từ khi Lâm Hi phẫu thuật xong đã bốn tiếng rồi, Quyền Hạo vẫn còn duy trì tư thế ban đầu.

Lâm Hi hôn mê, vẫn có một chút cảm giác với thế giới bên ngoài, cô có thể cảm nhận thấy trên mặt mình ẩm ướt, giống như có người đang hất nước lên mặt cô. Tim thật đau, thật đau, giống như có người cầm kim đâm vào. Hô hấp rất không suôn sẻ, mặt của cô rất không thoải mái, giống như có thứ gì đó bao bọc lấy mặt của cô. Tay trái của cô không thể động đậy, tất cả khiến cho cô rất không thoải mái.

Nước lại một lần nữa rơi lên mặt cô, trong phút chốc, cô mở mắt ra.

Tầm mắt hơi mơ hồ, cô không thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một chút.

Quyền Hạo đang đau lòng khóc thút thít, nước mắt theo cằm rơi lên mặt cô.

Khoảnh khắc khi hai mắt nhắm chặt của cô mở ra, anh cảm thấy thời gian đều dừng lại vào lúc này, vui sướng khổng lồ bao trùm lấy anh, “Hi nhi, em rốt cuộc đã tỉnh!” Anh kích động đến thân thể run rẩy.

Cô nhìn thấy gì? Cô nhìn thấy Quyền Hạo đang khóc thút thít vì cô.

Đầu óc từ trước đến giờ linh hoạt, lúc này giống như bị đoản mạch, cô không biết nên lấy cảm xúc gì đi suy nghĩ hành vi của anh. Cô hạ thấp mí mắt, nhìn thấy được tay của anh đang nắm lấy tay cô, khó trách tay của cô không thể nhúc nhích được.

Cô giống như dốc hết hơi sức toàn thân, mới có thể mím môi cười.

“Hi nhi.” Cô mỉm cười là dũng khí lớn nhất lúc này của anh, nước mắt thu lại trong nháy mắt, anh lớn tiếng gọi bác sỹ.

Bác sỹ trưởng đợi lệnh bất cứ lúc nào vừa nghe thấy Quyền Hạo gào thét, lập tức đi tới, kiểm tra vì Lâm Hi.

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sỹ trưởng cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt rất nghiêm túc, “Quyền thiếu, bây giờ nhị tiểu thư không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn.” Phu nhân đã thông báo rồi, trước mắt bệnh tình của nhị tiểu thư không thể tiết lộ cho Quyền thiếu.

Mí mắt cô hơi nặng nề, mơ hồ nhìn thấy bác sỹ mặc áo blouse trắng.

Cô đây là đang ở bệnh viện sao? Sao tim của cô lại đau như vậy, tại sao thân thể của cô lại không thoải mái như vậy?

Trên mặt mang chụp dưỡng khí, cô cảm giác hô hấp cũng khó khăn, vô lực giơ tay lên, muốn lấy chụp dưỡng khí ra.

Quyền Hạo thấy thế, không để ý tới bác sỹ nói gì, lập tức lấy chụp dưỡng khí ra cho cô, ân cần hỏi, “Hi nhi, muốn nói chuyện sao?”

Thân thể quá yếu đuối rồi, mí mắt từ từ khép lại, cô còn dùng sức mở mắt, chậm rãi muốn ngồi dậy.

Quyền Hạo lo lắng ngăn cản cô, cầm hai tay của cô, “Hi nhi, thân thể của em không được tốt, muốn nói điều gì, từ từ nói, đừng gấp.”

“Tôi… Làm sao…” Không nói được mấy chữ, tim của cô đã vô cùng đau đớn, đã không nói nổi nữa.

“Hi nhi, bệnh tim của em tái phát…” Còn chưa nói hết, trong mắt của anh lại một lần nữa hiện lên nước mắt đau lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
     
Có bài mới 03.03.2018, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3401
Được thanks: 26814 lần
Điểm: 31.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 87.1 - Điểm: 38
Chương 87.1: Tình cảm bắt đầu nảy sinh

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô không thở nổi, hô hấp rất không suôn sẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn chặt, đôi tay chậm rãi nắm chặt, đôi mày thanh khẽ nhíu chặt, đứt quãng khó nhọc nói, “Tôi…Tim. Rất đau.”

Bệnh tim tái phát! Cô đã nói cô rất xui xẻo!

“Nhị tiểu thư, cô vừa mới làm phẫu thuật xong, sẽ có cảm giác đau, chỉ vì sức khỏe của cô, tôi đề nghị cô trước vẫn đeo chụp dưỡng khí.” Bác sỹ trưởng cũng không dám nhìn sắc mặt Quyền Hạo, ánh mắt lạnh như băng này quả thật giống như ăn ông. Ông một bác sỹ trưởng, cứu sống là trách nhiệm của ông, nhưng đau lòng này thì ông không có biện pháp, tình trạng cơ thể của nhị tiểu thư rất tệ, hơn nữa vừa mới làm phẫu thuật xong không bao lâu, đau đớn là rất bình thường.

Bác sỹ trưởng oán thầm trong lòng xong rồi, ông cố duy trì vẻ nghiêm túc trên mặt.

Cô nói đau, Quyền Hạo đau lòng nắm tay cô, “Rất nhanh sẽ không đau đớn, Hi nhi nhịn một chút.”

Cô rất yếu đuối, nghe được Quyền Hạo nói như vậy, chọc vui cô. Bắp thịt của cô hơi cứng ngắc, không tỏ vẻ mỉm cười được, tròng mắt mang đau chớp chớp, không nói gì nữa, ngay sau đó cô nhắm hai mắt lại, một lần nữa rơi vào hôn mê.

Thấy cô nhắm hai mắt lại, nhịp tim của anh giống như bị lỡ mất một nhịp, “Hi nhi, Hi nhi.”

Cảnh tượng trước mắt, nghĩ theo phương hướng mộng ảo, đây chính là cảnh ly biệt đau thương trong phim Hàn, nghĩ theo phương hướng kịch nói, đây nhất định là cảnh tượng máu chó nông cạn rải đầy lăn lộn thiên lôi do nhà biên kịch đần độn trong nước viết ra… Bác sỹ trưởng nhớ lại vô số cảnh tượng trong phim nhiều tập, len lén châm chọc trong lòng, vừa châm chọc, ông vẫn không quên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình!

Có thể do nam nữ có khác biệt quá lớn, các y tá đi theo bác sỹ trưởng thấy hình ảnh thâm tình như vậy, trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, cực kỳ cảm động, nghĩ thầm, nếu như có một người đàn ông cao phú soái * yêu mình sâu đậm như vậy, thật tốt biết bao! Cố tình chỉ có bác sỹ trưởng này là ngoại lệ, trong lòng đang yên lặng châm chọc, tuyệt đối không vì hình ảnh trước mắt mà cảm đọng.

(*) cao phú soái: cao to, giàu có, đẹp trai

Quyền Hạo mắt lạnh nhìn bác sỹ trưởng còn đang say đắm trong ảo tưởng của mình: “Ông còn không mau kiểm tra xem Hi nhi như thế nào? Đứng ngốc ở đó làm gì, không muốn làm nữa sao?” Người yêu đã hôn mê, đã quá đau lòng. Đưa mắt nhìn tới, bác sỹ trưởng nhìn thấy một màn này lại còn thờ ơ, anh giận dữ. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Bác sỹ trưởng vẫn còn đang ảo tưởng, nếu ở Hollywood sẽ quay lại cảnh tượng này như thế nào, không đợi ông nghĩ ra, đã nghe được giọng nói lạnh lẽo của Quyền Hạo, ông bị sợ đến cả người run lên, run lẩy bẩy dừng ảo tưởng, cầm ống nghe, dưới ánh mắt sắc bén của Quyền Hạo kiểm tra cho Lâm Hi.

Bác sỹ trưởng cẩn thận kiểm tra, ước chừng sau mấy phút, đầu ông khẽ cúi thấp xuống, trầm tư một phút, chống đỡ lấy tầm mắt đen bóng của Quyền Hạo, nuốt một ngụm nước miếng, “Nhị tiểu thư hôn mê là bình thường…” Còn chưa nói hết, bác sỹ trưởng đã phát hiện ánh mắt Quyền Hạo nhìn mình xảy ra biến hóa cực lớn, sau một giây sau, bác sỹ trưởng thẳng tắp lưng, “Nhị tiểu thư có thể tỉnh lại sau khi phẫu thuật xong bốn tiếng, điều này chứng minh cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, hiện giờ nhị tiểu thư hôn mê, cũng không có tổn thương quá lớn đối với cô ấy, Quyền thiếu cũng không cần quá mức lo lắng.”

Làm sao có thể không lo lắng, người phụ nữ này là hy vọng sống sót của anh, cũng là người anh yêu.

Ánh sáng đau thương đột nhiên thoáng hiện lên trong mắt, Quyền Hạo rũ mí mắt xuống, thâm tình nhìn chằm chằm vào Lâm Hi đang hôn mê, độ cong khóe môi thẳng tưng, “Đại khái cô ấy sẽ tỉnh lại khi nào?” Anh đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, đã hơi tiều tụy, trên khuôn mặt điển trai đã hiện lên vẻ tang thương vượt quá độ tuổi của anh.

Bác sỹ trưởng vụng trộm lau mồ hôi trên trán, vốn định vỗ về trái tim đã chịu đủ hoảng sợ, nghe được câu hỏi của Quyền Hạo, ông lại bị sợ đến gần chết, ông ghi nhớ lời Phó Trường Thanh nói, sau thời gian ngắn ngủi vài giây suy nghĩ rất nhiều, cũng may kỹ thuật diễn của ông rất tốt, “Khi nào nhị tiểu thư tỉnh lại, điều này rất khó nói, nhưng mà nhị tiểu thư đã thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng.”

Bác sỹ trưởng liên tiếp nói hai lần thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, đưa tới sự chú ý của Quyền Hạo, tròng mắt anh híp lại, quay đầu liếc nhìn bác sỹ trưởng, “Mọi người có thể ra ngoài.”

“Dạ, Quyền thiếu.” Bác sỹ trưởng cùng với các y tá cung kính khom lưng.

Đi ra khỏi phòng bệnh tràn đầy đè nén và hơi thở đau lòng, bác sỹ trưởng thở ra một hơi thật dài, mới vừa rồi Quyền thiếu sinh lòng nghi ngờ ông có nói thật hay không. Nghĩ đến trái tim chuẩn bị vì nhị tiểu thư đã gắn vào trong thân thể người khác, đầu ông rất đau. Ngọc Hoàng đại đế, Thượng đế, mặc kệ là vị thần tiên nào, nhất định phải phù hộ cho nhị tiểu thư sống đến khi tìm được trái tim phù hợp với cô, nếu không, chuyện gặp nạn không phải chỉ có một mình ông. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Bác sỹ trưởng đăm chiêu quay đầu liếc nhìn cửa phòng, sải bước đi về phía phòng làm việc. Không biết phu nhân có thể tìm được trái tim trong thời gian nhanh nhất không, hiện giờ Quyền thiếu đang rơi vào trong giai đoạn cực kỳ đau lòng, sức phán đoán có thể kém một chút, nhưng bệnh tình của nhị tiểu thư không thể giấu Quyền thiếu được bao lâu, tình huống thân thể của nhị tiểu thư để lâu thêm một chút, không cần ông báo cho Quyền thiếu, Quyền thiếu cũng sẽ nhìn ra vấn đề.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, trong bệnh viện lại trình diễn từng cảnh cảnh tượng sinh ly tử biệt, âm u, rét lạnh cũng không rõ là ai dùng để hình dung bệnh viện nhiều nhất, giờ phút này, các bác sỹ của khoa tim mạch bệnh viện cũng cảm nhận được rét lạnh, rõ ràng là mùa hè, bọn họ lại phải trải qua nhiệt độ mùa đông, chỉ vì bệnh tình của nhị tiểu thư quá khó giải quyết.

Chức năng hô hấp của cô không ổn định, cần đeo chụp dưỡng khí để ổn định hô hấp của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đeo chụp dưỡng khí bị che khuất đi phân nửa, tròng mắt vĩnh viễn tràn đầy linh khí giờ phút này khép chặt, cô bởi vì quá đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt, hình như ác mộng tới tìm cô, cho dù hôn mê, cô đều mím khóe môi.

Ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh chiếu rọi vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như bông tuyết xinh đẹp lại tái nhợt trong mùa đông rơi xuống, anh đứng dọc theo giường, tâm tình loạn như dây hoa rối, sợ hãi tồn tại thật lâu trong lòng không thể tản đi.

Mọi người luôn dùng những từ rực rỡ, ấm áp để hình dung ánh mặt trời, lúc này, ánh mặt trời lại tàn nhẫn, lộ vẻ suy yếu của cô rõ ràng hơn, lòng anh đau đến không ngôn ngữ nào có thể hình dung, mày rậm hình như muốn vặn lại thành sợi dây thừng, tim giống như bị người nắm chặt, anh đi tới bên cửa sổ, kéo nửa rèm che, không để cho ánh mặt trời chiếu tới cô.

Thời gian từ từ trôi đi, trong phòng bệnh yên tĩnh, anh ngồi bên giường, tầm mắt không hề rời khỏi cô một khắc.

Là trong mơ, hay thực tế? Cô đã không phân biệt ra.

Cô mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, quay đầu lại nhìn mắt lang sói hổ báo tản ra ánh sáng xanh đậm vẫn còn đang đuổi theo cô, còn có răng nanh thật dài, hai chân cô như muốn nhũn ra, mắt thấy những súc sinh này sẽ đuổi kịp tới rồi, cô sợ, rất sợ, chung quanh đều là đen như mực, sợ hãi leo vào tim của cô, nước mắt từng giọt từng giọt trượt xuống.

Cô sợ tối, cô vẫn luôn sợ tối, đây là chướng ngại trong lòng cô.

Dường như là hắc ám trong địa ngục, cô cực sợ, quả thật không cách nào hô hấp.

Phía sau còn có một lang sói hổ báo gần đuổi kịp cô, cô không có hơi sức chạy, cảm giác mình chạy trốn không nổi rồi, trong phút chốc, tuyệt vọng như dời núi lấp bể chuẩn bị bao phủ cô, cô cảm giác mình sắp hít thở không thông. dieendaanleequuydonn

Lang sói hổ báo nhắm ngay cơ hội, vọt lên, hai chân cô như thế mọc rễ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, con mắt trợn tròn nhìn những súc sinh này.

Răng nanh y hệt lưỡi dao sắc bén hiện ra ở trước mắt cô, lúc này lang sói hổ báo đều há hốc miệng, giơ cao móng vuốt, chuẩn bị vồ ngã cô.

Đừng! Đừng! Trong lòng cô la lên!

Khoảnh khắc khi lang sói hổ báo vồ ngã cô, kỳ tích xuất hiện, Thủy Tinh xuất hiện bên cạnh cô, rất đau thương nhìn cô, Thủy Tinh đưa đôi tay ra, miệng há ra khép lại, cô nghe không rõ Thủy Tinh đang nói cái gì, Thủy Tinh giống như người hư ảo.

Anh đứng ở bên giường vẫn nhìn cô, thấy trên trán cô đổ rất nhiều mồ hôi, anh cầm lấy khăn ướt, dịu dàng lau mồ hôi đi vì cô.

Cô trong mộng vô cùng sợ, trong thực tế cô không ngừng nghiêng đầu, nhỏ giọng la lên.

Anh rất hồi hộp, nhỏ giọng gọi Hi nhi, cô lại không hề có một chút phản ứng.

Sư tử há to miệng như chậu máu, cắn thẳng vào bả vai của cô, đau, đau nhói tim.

Trong nháy mắt, cô bộc phát, chuẩn bị một quyền đánh ngã sư tử, khi dùng sức, cô mở hai mắt ra.

Thấy trần nhà màu trắng, cô mới biết, mới vừa rồi cô đang nằm mơ.

Trên mặt của cô vẫn mang theo chụp dưỡng khí như cũ, anh lau mồ hôi trên cần cổ vì cô, ánh mắt tinh tế trên mặt anh, dường như là ngôi sao không sáng chói, vừa nhìn sẽ khiến cho người ta chìm vào trong đó không thể tự kềm chế, trong một khoảnh khắc thần trí của cô hỗn loạn, linh hồn của cô giống như bị hút vào trong đó. Cô mím chặt môi hồng, cảm giác đau trong lòng vẫn còn tiếp tục.

“Hi nhi, em rốt cuộc đã tỉnh!” Động tác lau mồ hôi của anh dừng lại, mừng rỡ như điên nhìn cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 178 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngọc đặng, tam thuong, Thiên Kim Vĩnh Hằng và 1159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.