Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 15.02.2018, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 44.

Nguyên Triệt chạy xe khoảng hai mươi phút thì đến được biển Semaphore.

Lúc hai người xuống xe, hoàng hôn trên biển đã tắt, màn đêm bắt đầu bao phủ không gian. Nguyên Triệt và Ngọc Lan nắm tay nhau tản bộ thì gặp một quán kem nhỏ trên lề đường, Nguyên Triệt ra dấu với cô, sau đó đi đến mua một phần kem đựng trong cốc giấy.

Bởi vì hắn hiểu rõ cô không thích ăn loại kem có bánh ốc quế, cô ghét nhất là ăn không kịp rồi bị kem chảy ra day đầy bàn tay, cảm giác dinh dính đó thật khó chịu.

Hiểu rõ tình tình và sở thích của cô như vậy, lại yêu thương cưng chiều cô như vậy, làm sao cô dám bảo hắn để cô đi, rồi chờ đợi cô thêm vài năm nữa đây.

Ngọc Lan đứng chờ ở bên đường, nhìn đến bờ vai cao lớn vững chãi của Nguyên Triệt, trong lòng thở dài mấy lượt.

Khi mua được kem rồi, Nguyên Triệt mới dẫn cô đi về phía bãi cát. Bãi biển hôm nay vắng người, có lẽ vì là ngày trong tuần nên có ít du khách đến tham quan. Nơi đây không chỉ có biển xanh cát vàng, mà còn có cả một khu trò chơi nhỏ có vòng xoay ngựa gỗ, trò chơi tách trà xoay và một vài trò khác. Dù không có khách nhưng điện đóm vẫn sáng choang, còn có tiếng nhạc nền vui tai phát ra từ một trò chơi nào đó.

Hai người cũng không đến khu vui chơi mà tránh khỏi đó một khoảng xa, ngồi trên bờ cát bắt đầu ăn kem. Bởi vì Nguyên Triệt chỉ lấy một cái muỗng nhựa, cho nên Ngọc Lan vừa ăn vừa đút cho hắn, mỗi người một miếng.

Gió biển thổi lồng lộng, sóng biển cũng rì rào vỗ vào bờ cát. Đêm nay trời không có trăng, nhờ vậy mấy ngôi sao có thể hoàn toàn thi thố tài năng, xem ngôi sao nào có thể phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Trên khu vực bờ cát nơi họ ngồi hơi tối, nhưng nhờ có đèn đường hắt ra từ khu công viên trò chơi gần đó, nên không đến nổi tối mờ tối mịt như đêm ba mươi.

Nguyên Triệt ăn được vài muỗng kem vị xoài sau đó tỏ ý không ăn nữa. Sau đó rất tự nhiên nằm xuống bãi cát, hai tay gối sau đầu, ngước mắt nhìn trời.

Ngọc Lan vừa ăn kem vừa nhìn tư thế nằm thật thoải mái của hắn, không khỏi cười nói: “Thái tử điện hạ, còn nhớ lúc tòng quân năm đó, cùng nhau ngắm sao hay không?”

Nguyên Triệt cong miệng, bật ra chút tiếng cười rồi hít vào nói: “Đương nhiên nhớ.”

“Nhiều lúc em cảm thấy chuyện của chúng ta giống như trong tiểu thuyết vậy, có đôi khi em cũng không biết mình có đang mơ hay không nữa ….?” Ngọc Lan cũng không muốn ăn kem nữa, đặt cốc giấy qua một bên trên nền cát, nhìn hắn từ trên xuống rồi hỏi.

“Ừ…” Nguyên Triệt ậm ừ nói.

Hai người lại lâm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển là âm thanh duy nhất không ngừng quanh quẩn như muốn xóa tan trầm mặc của họ.

Không bao lâu Nguyên Triệt lại cất giọng trầm ấm nói: “Nếu em có thể mở rộng lòng mình, như vậy em sẽ thấy được ở hiện thực còn có người giúp em chống đỡ mọi chuyện. Em luôn giấu giếm cảm xúc không muốn bộc lộ ra ngoài, đến cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ là em. Hay là…  anh không đủ để em tin tưởng nên em không thể chia sẻ với anh mọi suy nghĩ của em?”

Nguyên Triệt hỏi xong, cũng không tỏ thái độ giận hờn gì, chỉ là yên lặng ngước mắt nhìn nền trời xanh đen dày đặt ngôi sao nhỏ.

Ngọc Lan kinh ngạc, ngậm miệng mở miệng một hồi cũng không nói được lời nào, trong lòng có thắc thỏm, có đau xót, càng có cảm giác áy náy nhiều hơn cả.

Quả thật kinh nghiệm sống của Nguyên Triệt vô cùng phong phú, hắn nhìn thái độ của một người đã có thể biết được người ta đang nghĩ gì và sẽ có hành động gì, chỉ là hắn không muốn nói ra mà thôi. Kinh nghiệm này thật ra không phải do trời sinh thông minh mà có được, đây là do hắn tích góp kinh nghiệm từ hai đời, thời gian hắn đã sống cộng lại chắc cũng đã 70 mấy năm rồi.

“Em…. Em không phải cố ý giấu anh, Lâm Hạo Nhân đã là chuyện xưa rồi, em không có cảm giác gì với anh ta nữa.”

Nguyên Triệt thở dài nhìn bóng lưng cô, vươn tay kéo nhẹ một cái đã làm cô nằm xuống bên cạnh, đầu đặt trên người lồng ngực của hắn. Nguyên Triệt đưa tay vuốt lại tóc của cô, tóc dài bị gió biển thổi tung, tuy đã cột lại từ trước vẫn không tránh khỏi mấy sợi tóc con tuột ra khỏi dây cột tóc, bay tự do trong gió.

“Anh không nói chuyện đó….”

Ngọc Lan lại kinh ngạc hỏi: “Vậy anh muốn biết chuyện gì?”

“Chuyện em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp? Em có nguyện vọng gì cứ nói ra, anh sẽ cố hết sức giúp đỡ, em không cần phải lo lắng điều gì cả.” Nguyên Triệt lại vuốt ve sau lưng của cô, giọng điệu trầm trầm quyến rũ lại chân thành nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển rì rầm vỗ vào bờ cát.

Ngọc Lan nghe giọng nói trầm ấm mê hoặc kia, giống như lực lượng kinh hồn có thể phá bỏ hết mọi rào cản trong tâm hồn mình. Khóe mắt cô lập tức ẩm ướt, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn: “Em không biết làm sao để đáp lại tình yêu của anh, em cảm thấy rất áp lực. Anh tốt như vậy, luôn suy nghĩ chăm sóc cho em, nhưng mà em rất sợ mình sẽ không hoàn thành được ước nguyện của anh và em. Em…. Em không biết phải nói với anh thế nào nữa…”

Tuy rất cố gắng kềm chế nhưng vẫn không ngăn được nước mắt từ từ chảy xuống.

Nguyên Triệt giật mình, lập tức đỡ cô ngồi dậy trên cát. Cô khóc như vậy, cả hai kiếp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần đều khiến cho tim của hắn như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi. Hắn lại dỗ dành cô một hồi lâu, mới giúp cô từ từ nín khóc.

Sau đó Ngọc Lan cắn môi, ánh mắt trở nên quật cường, mạnh dạn nói: “Sau khi tốt nghiệp em muốn làm việc ba năm trên tàu du lịch, đó là mơ ước từ nhỏ của em. Em luôn luôn nghĩ rằng mình nhất định phải làm được điều đó. Nhưng khi gặp được anh, em lại sợ… sợ mình không thể hoàn thành được ước mơ đó nữa.

Anh yêu em như vậy, lại hi sinh nhiều cho em như vậy, em cảm thấy… nếu em bỏ đi thì em không xứng với tình yêu của anh dành cho em…

Em không biết phải làm thế nào nữa?”

Ngọc Lan nói xong được lời trong lòng thì nước mắt lại tiếp tục chảy ra, cô thật sự sợ hãi nếu Nguyên Triệt bắt cô phải chọn một trong hai thứ, ước mơ hay là hắn?

Nếu đổi lại là một vị hôn phu nào khác Ngọc Lan nhất định hoàn thành xong ước mơ của mình, mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng người mà cô vừa nhận lời đính hôn là Nguyên Triệt, nên cô không dám hoặc chính xác là không nỡ đưa ra quyết định đó.

Nhưng cô lại không hiểu rằng nếu có người bắt cô chọn một trong hai điều đó, thì người đó chắc chắn không phải là Nguyên Triệt nữa rồi. Ngọc Lan là người ở trong cuộc, nên có đôi khi sẽ không suy nghĩ thông suốt được như người đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện.

Nguyên Triệt trầm mặc.

Nếu hắn kiên quyết bắt Ngọc Lan kết hôn rồi ở nhà ngây ngốc qua ngày, cô nhất định sẽ nghe theo, nhưng ước mơ không thực hiện được, cả đời cô sẽ không được vui vẻ. Còn nếu hắn để cho cô đi ba năm, thời gian dài như vậy, dù hắn tin tưởng cô sẽ không thay lòng, nhưng lại không dám chắc không có người nhắm trúng cô.

Ở trên tàu du lịch to lớn lênh đênh trên đại dương, có chuyện xảy ra kêu trời không thấu kêu đất không hay. Lúc đó hắn làm sao đến kịp để bảo vệ cô đây?

Ngọc Lan mím môi ngồi bên cạnh chờ đợi, lâu lâu mới phát ra tiếng khụt khịt từ mũi, những chuyện muốn nói đã nói xong bây giờ chỉ còn chờ Nguyên Triệt nói ra quyết định của hắn.

Nguyên Triệt không nói không rằng, ngồi cong hai gối, hai khủy tay cũng gác lên trên đầu gối, hạ mi mắt suy nghĩ về nguyện vọng của Ngọc Lan. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng nói: “Em còn trẻ có mong ước thì nên thực hiện thật tốt, có rất nhiều người bằng tuổi em cũng không biết họ có ước mơ gì hoặc nên làm gì…

……Em biết mình mong muốn điều gì và dám can đảm theo đuổi ước mơ, chỉ riêng chuyện đó đã làm anh thật sự rất tự hào về em rồi… Chỉ có điều chuyện em đi ba năm, khoảng thời gian quá dài, anh không yên tâm. Nếu em có thể lùi một bước, đi làm việc hai năm, như vậy mỗi năm anh có thể xin nghỉ ba tháng để đi đến gặp em.

Anh cũng phải có được cam đoan từ em. Trước khi em đi chúng ta nên làm thủ tục đăng kí kết hôn. Em nghĩ thế nào?”

Ngọc Lan quá đỗi vui mừng khi thấy Nguyên Triệt chịu nhượng bộ như vậy, có lẽ hai năm thời gian cũng là giới hạn cao nhất của hắn rồi, cô nghĩ cũng không thèm nghĩ, liên tục gật đầu nói được.

Chuyện khó khăn nan giải chỉ cần một thời gian ngắn đã được hắn đã đưa ra đáp án hợp lý nhất rồi.

Bây giờ nhớ lại, cô cũng không biết đêm đó ngắm sao ở bãi biển thì có cảm giác như thế nào, ngoài tâm hồn phơi phới vì ước mơ sắp trở thành hiện thực…

*******

Buổi trưa ngày thứ sáu, sau khi Nguyên Triệt từ nơi làm việc về đến nhà thì lập tức lái xe đi đến núi Gambier. Cũng may vào cuối tuần, những người lính trong doanh trại luôn được tan ca về sớm, khoảng hai giờ đã về đến nhà. Sau khi đem hết tất cả hành lý và chiến lợi phẩm của Ngọc Lan đặt vào cốp xe, Nguyên Triệt tiếp tục chạy xe khoảng năm tiếng, đến hơn bảy giờ tối đã đến được một resort trên sườn núi. Đêm nay hai người sẽ qua đêm tại đây.

Nói là resort nhưng ngoài được bao bọc bởi rừng cây trên núi ra, không có gì nổi bật. Phòng ở cũng mang chút phong cách cũ kĩ, phân nửa xây bằng gạch phân nửa bằng gỗ. Điểm đặc biệt duy nhất chính là bên ngoài phòng có một ban công lớn xây bằng gỗ, đứng trên đó nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp, có thể thấy được cả một thị trấn đang lên đèn ở dưới chân núi.

Nơi này giống như là một thị trấn nhỏ nằm giữa hư không, cũng không có mấy khách du lịch.

Trong lúc chờ đợi Nguyên Triệt đi tắm, Ngọc Lan lấy điện thoại di động lên mạng tìm xem có nhà hàng nào giao thức ăn đến đây hay không. Bởi vì buổi tối ở khách sạn không phục vụ ăn uống. Tìm kiếm một lúc mới thấy được một nhà hàng Thái có vẻ khá, cho nên cô lại căn cứ theo khấu vị của Nguyên Triệt chọn trước vài món ăn, rồi gọi điện thoại đến nhà hàng đặt món.

Sau khi Nguyên Triệt tắm xong, thì đến lượt cô. Cô luôn nhường cho hắn đi tắm trước, lý do rất đơn giản, bởi vì cô tắm không trên nửa tiếng thì sẽ không xong. Vì nguyên nhân như vậy nên hắn thường trêu đùa cô, còn nói có lẽ cô nên mang một cái giường vào đó nằm ngủ luôn cho rồi.

Cô nghe thấy cũng chỉ hừ lạnh. Con gái chính là có rất nhiều chuyện phải làm trong khi tắm có được không? Ví như tóc dài gội đầu rất cực, còn phải giặt giũ, lại phải wax tay chân khi cần nữa chứ.

Tóm lại, làm con gái thật tuyệt ngoại trừ những điều phải làm ở trên…

Trong lúc Ngọc Lan đi tắm, Nguyên Triệt chạy xe đến nhà hàng lấy thức ăn. Nhà hàng Thái ở đây không nhận giao thức ăn tận nhà. Đến khi hắn đem thức ăn trở về phòng khách sạn, Ngọc Lan cũng chỉ vừa bước ra từ phòng tắm, trong phòng còn nghe được tiếng nhạc rất lớn. Nguyên Triệt vừa vào cửa thì biết, chắc chắn là cô sợ ma cho nên mới mở nhạc lớn như vậy trong lúc hắn đi vắng.

Cả hai ăn tối và thu dọn xong cũng vừa mới chín giờ, cho nên lại hứng chí đi ra ngoài ban công ngắm cảnh thị trấn lên đèn.

“Ngày mai sau khi thức dậy chúng ta sẽ đi xem Blue Lake, sau đó sẽ lái xe đi thẳng đến xem 12 Apostles, ngủ lại ở thành phố Melbourne rồi hôm sau sẽ đi thẳng về Canberra.”  

“Anh có mệt không khi phải lái xe lâu như vậy?” Ngọc Lan quan tâm hỏi Nguyên Triệt, chỉ trách cô chưa biết chạy xe không thể giúp đỡ gì cho hắn được.

Nguyên Triệt định nói là không sao, nhưng vừa quay đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, không khỏi nửa thật nửa giả nói: “Dĩ nhiên rất mệt”.

Cô nghe vậy thì đề nghị: “Vậy mỗi buổi tối em mát xa giúp anh chịu không?”

Theo thói quen Nguyên Triệt hơi nhướng mày, dường như đang đánh giá xem lời cô nói có bao nhiêu chân thật, nhưng rất nhanh chân mày đã giãn ra, còn như bị ép buộc nói: “Vậy cũng được.” Sau đó lại nói thêm một câu: “Có happy ending* càng tốt.”

Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi: “Mát xa thì mắc mớ gì đến happy ending? Cũng đâu phải xem truyện hay xem phim?”

Nguyên Triệt nháy mắt máy cái, sau đó ôm bả vai của cô của cô mở cửa ban công đi vào phòng ngủ, miệng nói: “Bây giờ em mát xa cho anh trước đi, chút nữa anh chỉ em như thế nào là happy ending.”

Cô vừa nghe hắn nói xong, trong đầu như có tia sáng xẹt qua, đoán được đại khái ý hắn nói, lập tức đưa tay ngắt thật mạnh vào cánh tay rắn chắc kia, hô lớn: “Chú à, chú thật kinh tởm………”


Chú thích:

(*Happy ending là tiếng lóng, ý nói là làm vụ kia. Ha ha ha! Ở các tiệm massage nếu nói happy ending thì có nghĩa là mấy ông vào đó được mát xa xong rồi sẽ được nhân viên phục vụ thổi kèn luôn.  =.=)



Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 16.02.2018, 01:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.02.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hoa Lan Nhỏ nói: mị đã thực hiện lời hứa post 4 chương mừng Tết rồi nha các babe. Tuần sau sẽ không post nữa vì bận rộn có độ nhậu nhẹt rất nhiều. Chúc mọi người ăn Tết thật vui nhé!

Chương 45.

Sáng sớm hôm sau, sau khi hoàn thất thủ tục trả phòng thì Nguyên Triệt và Ngọc Lan chạy xe đến xem Blue Lake.

Hồ nước màu xanh lam giống như màu của đá sapphire đẹp đến lung linh huyền ảo. Hồ khá rộng hầu như được bao bọc bởi cây cối xung quanh. Khách tham quan cũng không trực tiếp đi đến gần hồ, mà leo lên đình ngắm cảnh ở bên kia đường nhìn sang.

Đình ngắm cảnh được xây bằng đá tảng lớn, bên cạnh sườn núi, có cầu thang đá dẫn lên phía đình, từ đó lại có bậc thang dẫn lên phía trên cao hơn nữa. Từ đỉnh có thể nhìn được bao quát cảnh quan cả hồ nước xanh lam.

Đi du lịch dĩ nhiên không thể thiếu chụp hình lưu niệm. Nguyên Triệt và Ngọc Lan đương nhiên cũng chụp lại vài tấm hình. Cô chợt nhớ đến mình đã từng thấy một vài bức ảnh của một nhà nhiếp ảnh gia nào đó, mỗi lần đi đến nơi nào cũng sẽ chụp lại hình ảnh phía sau lưng của của vị hôn thê, còn để cô ấy nắm chặt bàn tay của mình. Cô đảo mắt một cái, không tiếng động đi đến đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của Nguyên Triệt. Theo quán tính, Nguyên Triệt đang đứng ngắm cảnh cũng nắm chặt bàn tay của cô lại.

Cô hơi le lưỡi, cười cười bước vài bước ra phía sau chụp lại bóng lưng và hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, ở phía trước có phông nền là hồ nước xanh lam đẹp rực rỡ như bảo thạch.

Qua một hồi ngắm cảnh đủ rồi, hai người mới từ từ đi bộ xuống cầu thang đá. Lúc trở về bãi đậu xe, thì Ngọc Lan mới phát hiện thì ra ở gần nơi họ đỗ xe có một cầu thang bằng sắt dẫn xuống phía dưới, trông giống như đi xuống hầm vậy.

Cô tò mò hỏi Nguyên Triệt: “Cầu thang đó dẫn đi đâu vậy, điện hạ?”

Nguyên Triệt cũng không rõ ràng, trầm ngâm nói: “Muốn biết thì đi xem thử.”

Sau đó hai người thật sự đi xuống cầu thang, ở bên dưới y như tầng hầm, không khí lạnh lẽo, đi theo một con đường không dài không ngắn, may mắn ở dưới này cũng có đèn nê ông chiếu sáng, nên cũng không quá ghê rợn. Nguyên Triệt nắm tay cô vừa đi vừa nói: “Anh nghĩ phía trên đường hầm này là con đường xe cộ đang lưu thông đấy.”

Quả thật, lời nói của Nguyên Triệt đúng rồi. Bởi vì hai người họ đã băng qua phía dưới con đường bằng đường hầm, nên Ngọc Lan đứng ở đây có thể trông thấy đình ngắm cảnh phía trên cao ở đối diện.

Hết đường hầm thì con đường lại dẫn ra một cái hành lang rất rộng bằng gỗ, nếu nói đây là ban công thì cũng không ngoa. Nước hồ màu xanh yên lặng hiền hòa chảy ở phía dưới, trên ban công còn có một bảng thông tin chi tiết về lai lịch của Blue Lake, thì ra hồ nước xanh này là miệng của một núi lửa đã ngưng hoạt động.

Từ trên ban công nhìn ra, ở phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ màu đỏ, mái ngói cũng lợp đỏ. Nhìn từ xa giống như một nơi nghỉ dưỡng của ai đó, đơn độc mà xinh đẹp. Nguyên Triệt đọc từ bảng thông tin, nói rằng ngôi nhà đó là trạm bơm nước của thị trấn. Nếu hắn không nói, Ngọc Lan còn tưởng rằng ngôi nhà đó là do một người nào đó xây dựng lên để sống với thiên nhiên không màng chuyện thế gian nữa chứ.

Hai người lại ngắm cảnh chụp hình một lúc mới đi trở về xe SUV, bắt đầu chuyến đi đến kỳ quan 12 Apostles* ở bang Victoria.

(*12 Tông Đồ: là 12 tảng đá lớn nằm trên biển, trên con đường dọc bờ biển nổi tiếng Great Ocean Road của bang Victoria, khu Port Campbell National Park. Do bị sóng biển đánh làm xối mòn, một vài tảng đá đã bị sụp đổ và cuốn đi nên hiện tại chỉ còn 8 tảng đá. Nhưng mọi người vẫn có thói quen gọi nơi này là 12 Apostles.)

Nguyên Triệt chạy xe hơn ba tiếng đồng hồ thì đến nơi. Khi hắn đỗ xe vào bãi, hai người như thường lệ mở cửa xuống xe, muốn đi đến khu vực mua sắm và căn tin nhỏ, từ đó mới có thể đi qua hành lang gỗ dẫn ra bãi biển.

Ở trong bãi đậu xe có rất nhiều quan khách tham quan, đa phần là người Trung Quốc. Ngọc Lan thấy trong bãi đậu xe có ít nhất là bốn chiếc xe buýt loại lớn đang đậu. Còn không ít xe đang ra ra vào vào đón khách.

Lúc bọn họ vừa bước xuống xe không may trời lại mưa lâm râm.

Hai người vừa mới đi được vào khu vực bán quà lưu niệm thì mưa bắt đầu ào ào như trút nước. Mặc dù đứng bên trong tiệm, nhưng do cửa ra vào không được đóng lại nên gió lạnh tứ phía thổi vào, lạnh buốt tâm can. Cả hai người đều không chuẩn bị cho chuyện đột xuất này, nhất là Ngọc Lan bị gió lùa vào người lạnh đến run cầm cập. Nhiều du khách cũng đứng tránh mưa tràn ngập cả căn tiệm.

Mưa to không ngừng suốt nửa giờ cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Nguyên Triệt đứng che chắn cho cô một lúc, cảm thấy không ổn nên bảo cô đi vào phía trong cửa hàng một chút để tránh gió, còn hắn đi ra căn tin gần đó mua cà phê cho hai người. Uống cái gì ấm nóng một chút cũng có thể giải trừ cái lạnh.

Cà phê được pha không mấy ngon, nhưng với tình huống hiện tại cũng không có sự lựa chọn nào khác. Hai người uống vài ngụm cà phê nóng, cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng mỗi lần có gió thổi qua thì Ngọc Lan cũng nhịn không được hơi run rẩy một chút.

Người chủ tiệm chắc cũng đã quen với thời tiết thất thường ở nơi này, cho nên ngoài bán quà lưu niệm ra, cũng bán luôn áo gió và áo mưa bằng nilon sử dụng một lần. Nguyên Triệt thấy Ngọc Lan lạnh đến run như vậy, tuy rằng đã ôm cô, còn sử dụng khí lưu trong người để cho cô ấm một chút, nhưng cũng không thể liên tục làm như vậy. Vả lại không biết mưa gió đến khi nào mới ngừng lại.

Cuối cùng hắn quyết định mua áo lạnh cho cô, cho dù bị cô liên tục phản đối. Ngọc Lan có hơi kén chọn trong việc mua quần áo, một phần là do thói quen tiết kiệm, một phần là do cô nghĩ mua một cái thật tốt có thể mặc lâu một chút, chứ không nên mua đại mặc một lần rồi lại không thích quẳng đi mất.

Ở nơi này dĩ nhiên không có kiểu dáng áo ấm mà cô thích.

Nhưng Nguyên Triệt kiên quyết mua một cái, còn hắn không có cũng không sao.

Nguyên Triệt ép buộc cô mặc áo lạnh vào rồi mới bắt đầu suy tính có nên chờ đợi mưa tạnh để đi xem 12 Apostles hay không. Bởi vì hắn hơi lo lắng sau khi mưa tạnh, đường đi trơn trượt, hơn nữa gió biển thổi lạnh không tả xiết. Cho dù Ngọc Lan đã mặc áo gió nhưng vẫn không ngăn được hai hàm răng đều đánh bò cạp, hai bàn tay cũng lạnh như nước đá.

Nguyên Triệt nhìn xuống đỉnh đầu của cô, hiện tại đang dựa vào trên lồng ngực, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn. Hắn nhịn không được nói: “Hay là hôm nay đừng xem nữa, lúc khác anh lại dẫn em đi được không?”

Tuy Ngọc Lan rất thích đi du lịch và xem thắng cảnh của thế giới, nhưng đối mặt với thời tiết khắc nghiệt thế này cũng muốn bỏ cuộc, cho nên không ngừng gật đầu nói được. Ít ra cô cũng còn ở Úc được hai năm, có thời gian để đi xem vào dịp khác. Còn những du khách Trung Quốc chỉ có thể ở Úc mấy ngày, nên không làm gì khác hơn ngoài kiên nhẫn đứng đợi hết mưa rồi đi xem kỳ quan thiên nhiên.

Nguyên Triệt bảo cô đợi ở đây một lúc, còn hắn quay về bãi đậu xe lấy xe đến đón cô. Ngọc Lan nghe hắn muốn làm vậy thì bảo không cần như vậy, cô cũng có thể dầm mưa đi về xe với hắn, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể đứng nhìn Nguyên Triệt đội mưa chạy đi lấy xe.

Xe SUV không đến 5 phút đã dừng ở trước mặt Ngọc Lan, cô nhanh chóng mở cửa vọt lên xe, chỉ trong tích tắc mà trên đầu tóc và gương mặt đã đầy nước mưa. Còn Nguyên Triệt ở bên cạnh, dĩ nhiên cả áo sơ mi đều ướt từng mảng lớn. Hắn thấy cô vào rồi mới chỉnh lại nhiệt độ trong xe, để chế độ máy sưởi trong chốc lát.

Khu vực rước người không thể ở lâu cho nên hắn đạp chân ga chạy đi.

Ngọc Lan lấy hộp khăn giấy có sẵn trong xe, rút ra vài tờ lau mặt giúp Nguyên Triệt, sau đó mới lấy thêm vài tờ lau cho mình rồi nói: “Áo anh ướt hết rồi dễ sinh bệnh lắm, hay là ngừng lại thay áo khác đi.”

Nguyên Triệt đang lái xe trên đường thấy trời vẫn còn mưa lớn, lắc đầu nói: “Quần áo đều để trong va ly sau cốp xe rồi, bây giờ có xuống xe lấy cũng không được. Anh không sao, qua khỏi đoạn đường này hết mưa rồi thay cũng được.”

Ngọc Lan nghe hắn nói có lý nên thôi không bàn cãi nữa, chỉ đưa tay chỉnh lại hướng gió của máy sưởi về phía Nguyên Triệt, để hắn không bị lạnh.

Sau đó, dĩ nhiên là nghe nhạc giết thời gian trong lúc chạy xe, từ sau khi nghe Nguyên Triệt hát You’re my everything, thì những bài nhạc được tải về điện thoại của Ngọc Lan đều là những ca khúc bất hủ quốc tế.

Nhạc du dương êm dịu được phát ra từ loa xe, bên ngoài xe trời mưa trắng xóa, hợp cảnh hợp tình…

******

Hơn ba giờ sau thì hai người đến được thành phố Melbourne. Nguyên Triệt đã đặt trước một phòng tại trung tâm thành phố.

Khách sạn Langham là một tòa nhà không cao lắm so với những tòa nhà chọc trời ở xung quanh nó. Nhưng lại mang phong vị Châu Âu cổ điển ở thập niên 80. Ở bên trong sảnh chính để tiếp khách đều được lót gạch màu trắng bóng láng giống như gương soi, có thể thấy cả bóng mình trên nền gạch. Cầu thang uốn lượn cũng cùng màu trắng lại được trải thảm đen phía bậc thang, ở chính giữa cầu thang có một cái bục tròn thật lớn chia các bậc thang ra làm đôi, cũng không biết dụng ý của nó có nghĩa là gì.

Sau khi Nguyên Triệt đến quầy tiếp tân nhận phòng, thì hai người được nhân viên chào đón hân hoan niềm nở đến không thể hơn được nữa. Ngọc Lan thấy từ nhân viên tiếp tân đến nhân viên phục vụ giúp đưa hành lý lên phòng ở đều rất cung kính nhã nhặn không khỏi trầm trồ, chắc là khách sạn 5 sao nên cung cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Kể cả quản lý của khách sạn cũng được thông báo để tiếp đón hai người. Cô líu lưỡi, thầm nghĩ mình cũng nên học hỏi kĩ năng phục vụ từ bọn họ.

Ngọc Lan đi cùng Nguyên Triệt ở phía sau lưng nhân viên quản lý khách sạn, sử dụng thang máy lên đến tầng cao nhất. Khi cô bước vào trong phòng rồi, mới hiểu được vì sao từ quản lý đến bảo vệ ở đây lại niềm nở với Nguyên Triệt và cô như vậy. Phòng hắn đặt tất nhiên là phòng chairman suit (phòng chủ tịch hay còn gọi là phòng tổng thống).

Chơi lớn như vậy…. bộ đi đến hiện đại bán rượu có thể giàu như vậy sao?

Dĩ nhiên lời này Ngọc Lan sẽ không hỏi hắn. Sau khi quản lý và nhân viên đưa hành lý rời khỏi phòng rồi, Ngọc Lan mới cảm thấy thoải mái để đi dạo xung quanh một lát. Nguyên Triệt cũng bảo cô đi xem thử có gì không hài lòng hay không, còn hắn thì mở ti vi xem lại tin tức lúc sáng.

Ngọc Lan đi tham quan căn phòng hơn 160 mét vuông, trang trí xa hoa lộng lẫy theo kiểu thập niên 80, khắp nơi đều là đồ gỗ được lau chùi đến bóng bẩy chói mắt. Cả căn phòng lớn đều là sàn gỗ, nơi cần lót thảm như phòng khách thì tất nhiên sẽ có thảm lông êm ái, đi chân không bước vào cũng thấy thật dễ chịu. Rèm cửa khắp nơi đều có tông màu kem, kể cả ghế sô pha rộng lớn cũng cùng một tông màu, có một ghế lớn dành cho ba người ngồi, còn ghế bành dành cho một người cũng có hết thảy là bốn cái đặt vuông góc với sô pha, xa hoa hết chỗ nói.

Bên cạnh phòng khách còn có bàn làm việc bằng gỗ, chân bàn được đẽo gọt uốn cong, trên mặt bàn có đèn chụp đế vàng, phía sau bàn làm việc còn có ghế xoay bằng da êm ái.

Phòng ngủ cũng được trang trí cùng tông màu kem trang nhã, trong phòng ngủ ngoài giường lớn có nệm êm ái phủ ga giường trắng tinh kèm theo vải trang trí màu đỏ đô ra, dĩ nhiên không thiếu kệ ti vi có nhiều vật trang trí sang trọng và ghế sô pha giống như giường quý phi kê sát bên cửa sổ.

Tuy ngoài phòng khách đã có phòng tắm nhà vệ sinh riêng biệt, phòng ngủ cũng có một phòng tắm lớn khác. Trang thiết bị dĩ nhiên đều theo tiêu chuẩn 5 sao, từ bồn tắm mát xa to lớn cho đến áo choàng tắm, khăn lông mềm mại hoặc những vật nhỏ như sữa tắm, bàn chải đánh răng đều là loại có chất lượng tốt nhất, không có gì để phàn nàn. Dĩ nhiên ở mỗi căn phòng mà cô xem qua đều không thiếu hoa tươi trang trí.

Mỗi một căn phòng đều có rất nhiều cửa sổ lớn sát đất, từ mỗi một phòng nhìn ra đều có cảnh quan khác nhau, ví như sông Yarra và quan cảnh thành phố nhìn từ trên cao xuống. Hiện giờ chỉ mới ba giờ chiều, cô nghĩ hiện giờ cảnh quan đã rất đẹp rồi, nếu tối một chút khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn thì sẽ còn đẹp hơn biết bao nhiêu lần nữa đây.

Ngọc Lan nhìn nội thất và cảnh quan bên ngoài cửa sổ của phòng tổng thống một hồi, khi hết ngạc nhiên thích thú rồi mới chợt cảm thán lần nữa, từ lúc cô gặp lại Nguyên Triệt, có cảm giác như mình là cô bé lọ lem gặp được hoàng tử nữa rồi.

Khi Ngọc Lan đi trở lại phòng khách đã thấy Nguyên Triệt đang lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, chống tay gác một bên thái dương xem ti vi, có vẻ hơi mệt mỏi.

Cô rón rén đi đến sau đó nhảy lên người của Nguyên Triệt, rồi nằm sấp trên người của hắn. Ngọc Lan thích nhất là làm như vậy, vì cô cảm thấy hành động này rất thân mật.

Nguyên Triệt cũng rất phối hợp ôm eo cô lại, rồi cưng chiều hỏi: “Sao rồi, bà Nguyễn có hài lòng hay không?”

“Bà Nguyễn rất hài lòng, nhưng ông Nguyễn sau này đừng phung phí như vậy nữa.”

“Không phung phí đâu, đây là cho chúng ta hưởng thụ đêm đầu tiên sau khi đính hôn. Đúng ra anh định làm ở Adelaide nhưng nơi đó cũng không có khách sạn và quan cảnh gì nổi bật.”

Tất nhiên trong lòng Ngọc Lan vui vẻ vì được chăm sóc tốt đến vậy nhưng lại giả vờ bĩu môi nói: “Cũng đâu phải đi hưởng tuần trăng mật…”

Nguyên Triệt cười lớn, véo mũi cô đáp: “Đi hưởng tuần trăng mật dĩ nhiên phải đi vòng quanh thế giới.”

Ngọc Lan: “A……!”

*********

Tối đến, hai người lại lười biếng không muốn đi ra ngoài mà gọi thức ăn phục vụ tận phòng.

Nguyên Triệt không ngại đi ra ngoài ăn tối, hơn nữa đã theo kế hoạch đặt một bàn dành cho hai người ở nhà hàng Eureka Skydeck 88, nằm trên tầng 89 ở một tòa nhà ở gần đó, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh thành phố lên đèn rất đẹp. Nhưng đến cuối cùng Ngọc Lan buộc hắn phải hủy bỏ… bởi vì Nguyên Triệt bị bệnh rồi.

Bình thường hắn không dễ bị bệnh, nhưng khi mắc bệnh thường nặng hơn người khác. Như buổi tối hôm nay, hắn bị sốt cao đến 39 độ. Nhiệt kế cũng là do Ngọc Lan hỏi mượn nhân viên của quầy tiếp tân, cũng may trong khách sạn có sẵn tủ thuốc dự phòng, ngoài nhiệt kế ra kể cả thuốc giảm sốt Panadol cũng được đem đến đầy đủ.

Vốn Ngọc Lan yêu cầu hắn đi đến bệnh viện nhưng không ngờ Nguyên Triệt rất khó bảo, kiên quyết không muốn đi. Hắn nói bị sốt uống thuốc hạ sốt là được, còn việc bị cảm là do virus, mà đã là virus thì không có thuốc nào có thể chữa khỏi, chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều, cơ thể tự đề kháng virus thì sẽ mau hết bệnh.

Tuy Ngọc Lan có mẹ là y tá nhưng mấy chuyện này cũng không mấy thông thạo, vả lại ở Việt Nam thường thường vẫn đi mua thuốc uống khi bị cảm cúm. Nay nghe Nguyên Triệt nói như vậy cũng không biết đúng hay sai, chỉ có thể nằng nặc bắt hắn đi bác sĩ.

Nguyên Triệt thở dài, lấy điện thoại gọi cho dịch vụ bác sĩ tư đến chữa bệnh tận nơi, chủ yếu là để Ngọc Lan an tâm một chút.

Trong khi chờ đợi bác sĩ đến, Ngọc Lan chỉ có thể sử dụng khăn lông nhỏ chườm nước lạnh đặt trên trán cho Nguyên Triệt. Khi khăn lông chuyển sang âm ấm hết hơi lạnh rồi, cô lại đem khăn vào phòng tắm xả nước lạnh rồi đem trở lại phòng ngủ, tiếp tục đặt khăn lạnh trên trán của hắn.

Nguyên Triệt chắc là rất mệt mỏi cho nên đã ngủ say rồi.

Ngọc Lan cứ mỗi ba bốn phút lại thăm dò da thịt tay chân và khuôn mặt của Nguyên Triệt, chú ý hết mức có thể không để hắn sốt quá cao, sự lo lắng trong lòng giống như rễ cây hoa dại, mọc tràn lan không thể kiểm soát.

Có lẽ thuốc giảm sốt có tác dụng nên khoảng nửa tiếng sau, làn da của Nguyên Triệt đã bớt nóng ran, thay vào đó là cơ thể hắn bắt đầu xuất hạn mồ hôi. Ngọc Lan vẫn tiếp tục lấy khăn khô lau mồ hôi và chườm lạnh khi cần.

Chờ đợi hơn hai tiếng mới có nghe thấy có người bấm chuông cửa.

Ngọc Lan đi ra mở cửa thì thấy ngoài nhân viên lễ tân ra, có một người đàn ông trung niên cao lớn khỏe mạnh, mặc áo len tay lỡ ôm sát người và quần tây, một bên tay còn cầm theo một cái cặp xách màu đen không lớn không nhỏ, cả người toát ra phong thái lịch sự chững chạc.

Hai bên chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, sau đó Ngọc Lan mới dẫn vị bác sĩ đi vào phòng ngủ để khám bệnh cho Nguyên Triệt.

Vừa vào phòng đã thấy Nguyên Triệt mở mắt, từ từ ngồi dậy trên giường. Ngọc Lan vội vàng đi đến giúp hắn ngồi dậy, rồi nhặt lên khăn lông rơi ở một bên.

Bác sĩ vừa vào chào hỏi Nguyên Triệt xong thì bắt đầu lấy dụng cụ ra khám bệnh. Cũng không có gì khác ngoài lấy ống nghe nghe nhịp tim, đo huyết áp và lấy nhiệt kế đo thử xem Nguyên Triệt đang sốt bao nhiêu độ. Bởi vì hai tiếng trước đã uống panadol cho nên hắn đã được hạ sốt.

Cuối cùng bác sĩ trao đổi với Nguyên triệt và Ngọc Lan vài câu, cũng nói y như lời của Nguyên Triệt trước đó, chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều thì sẽ tự khỏi bệnh. Nhưng nếu uống Panadol vẫn không hạ sốt thì nên đi thẳng đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngọc Lan còn lo lắng hỏi vị bác sĩ này, về chuyện ngày mai Nguyên Triệt phải lái xe về Canberra. Bác sĩ lắc đầu nói như vậy không được, anh ta đề nghị Nguyên Triệt nên nghỉ ngơi và không nên lái xe trong lúc bị bệnh và sốt cao như vậy.

Sau khi thanh toán bằng thẻ và tiễn bác sĩ đi rồi, Ngọc Lan mới quay trở lại phòng ngủ. Nguyên Triệt đang nhắm mắt, ngồi tựa lưng vào đầu giường, khi nghe thấy tiếng cô đi đến thì miễn cưỡng mở mắt. Ngọc Lan ngồi xuống một bên giường, đưa tay sờ lên trán của hắn thấy nhiệt độ vẫn tốt, chưa bị sốt trở lại thì thở phào một cái.

Cô chưa kịp hỏi thì đã nghe Nguyên Triệt nói: “Sáng thứ hai anh phải vào quân doanh bàn giao công việc, không thể nghỉ được. Anh sẽ bảo trợ lý đặt vé máy bay cho chúng ta.”

Ngọc Lan gật gật đầu, sau đó không hiểu sao lại trợn mắt ngốc nghếch hỏi: “Còn xe của anh thì sao?”

Nguyên Triệt buồn cười, bắt lấy tay cô bóp bóp một hồi mới trả lời: “Dĩ nhiên phải gửi mang về. Sẽ có người sắp xếp chuyện này, em không cần lo lắng.”

“Em quên mất, ngoài là quân nhân, anh còn là chủ tịch hội đồng quản trị…” Cô liếc mắt, cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, nghe vào tai có chút dè biểu, nhưng thái độ kia lại làm cho tâm hắn nhộn nhạo đến không chịu được.

Nguyên Triệt không tiếng động đưa mắt đánh giá Ngọc Lan, áo sơ mi trắng rộng rãi kết hợp quần sọt jean ngắn trên nửa đùi, vừa nhìn đã muốn hành động ngay tức khắc.

Khụ khụ, bị sốt cao nếu toát mồ hôi được cũng tốt, như vậy cố gắng một lần đi….


Đã sửa bởi Hoa Lan Nhỏ lúc 23.06.2018, 06:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.02.2018, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 461 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 46.

Vài ngày sau, khi Nguyên Triệt khỏi bệnh thì lại đến Ngọc Lan bị bệnh một trận, rất lâu mới khỏi.

Bởi vì ông chú thối tha nào đó đã bệnh còn không biết tiết chế, bày đặt quấn lấy cô không buông nên lây lan virus cho cô mất rồi. Khi Ngọc Lan liên tục bị hắt xì và sổ mũi thì biết ngay mình không xong. Cô ai oán liếc nhìn Nguyên Triệt đang thoải mái nằm đọc sách trên giường lớn tại nhà riêng, còn kẹp cô nằm ở một bên sườn trái của hắn.

Ngọc Lan khụt khịt mũi mấy cái, hơi giận dỗi nhịn không được nói: “Lây bệnh cho người khác, khỏi rồi thì nhàn nhã như vậy đó.”

Nguyên Triệt dĩ nhiên biết rõ ý cô, cười cười hạ thấp giọng cầu hòa đáp: “Xin lỗi em, không phải anh muốn lây bệnh cho em đâu.” Câu trước nghe rất lọt lỗ tai, Ngọc Lan tương đối hưởng thụ lời nói của hắn, ai ngờ hắn lại nói tiếp câu sau khiến cô tức giận đến muốn nhào lên đánh hắn, “Ai bảo anh đang bệnh mà em còn muốn quyến rũ anh làm chi.”

Cô giận quá hóa cười, nói: “Không ngờ tính nhẫn nại của chú lại chỉ có bao nhiêu đó, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần sọt đã làm cho chú hóa thú rồi à?”

“Vậy phải xem là ai mặc mới được…” Nói rồi hắn nheo mắt cười, lại dụ dỗ: “Ngoan, nhắm mắt lại ngủ một chút đi, tối nay đưa em đi ăn mì Nhật chịu không?”

“Tha cho chú đó…” Ngọc Lan cong miệng mỉm cười, lại vói tay lấy tờ khăn giấy trong hộp, chùi chùi mũi một lát rồi bỏ vào giỏ rác nhỏ đặt sẵn kế bên giường, quay lưng lại phía Nguyên Triệt, kéo mền đắp lại toàn thân an tâm mà ngủ.

Giấc ngủ này cứ chập chờn không biết kéo dài được bao lâu, thì cô mơ thấy mình đang ngồi trên bàn gỗ nhỏ, cả nhà cùng nhau ăn cơm và vui vẻ nói chuyện. Hai người ngồi đối diện cô đúng là hai người thân yêu nhất đã lâu không gặp, bà ngoại và mẹ.

Trong cơn mơ, cô không biết hai người đã mất. Cô rất hạnh phúc kể cho hai người biết, cô đã đính hôn với người đàn ông rất tốt. Cô còn vui vẻ nói với mẹ và bà ngoại, Nguyên Triệt rất thương và đối xử với cô trên cả tuyệt vời, bảo hai người đừng lo lắng nữa.

Bà ngoại và mẹ cô nhìn nhau cười, lại đồng thanh nói: “Bé Lan của chúng ta đã có người chăm sóc rất tốt, chúng ta an tâm rồi, nhưng chỉ khi nào tâm của con không còn rối rắm nữa thì chúng ta mới có thể rời khỏi con…”

Ngọc Lan giật mình ngước mắt nhìn hai người cùng đứng lên, rồi cầm tay nhau đi ra khỏi lớp cửa sắt đã tróc sơn của ngôi nhà cũ, cô dường như không thể động đậy chỉ có thể ngồi trên bàn cơm nhìn theo bóng dáng của họ, tuy trên miệng vẫn tươi cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại không ngừng chảy xuống…

“Lan à, em dậy đi, mau tỉnh dậy…” Nguyên Triệt lay tỉnh Ngọc Lan dậy, hết hồn không biết tại sao cô ngủ cũng có thể khóc. Một tiếng đồng hồ trước, hắn ôm cô ngủ cũng đâu thấy cô có gì khác lạ.

Khi cô choàng tỉnh mở được hai mắt ra thì cảm thấy cả gương mặt mình đều bị ẩm ướt. Ở một bên Nguyên Triệt vẫn không ngừng hỏi han, muốn biết cô có chỗ nào không được khỏe, hắn luýnh quýnh đến nỗi không kịp suy nghĩ đã vội quơ tay lấy điện thoại đặt trên tủ kế bên giường, định bấm số gọi cho bác sĩ gia đình đến xem bệnh cho cô.

Trong một tích tắc trước khi hắn thực hiện cuộc gọi, cô mới tỉnh hẳn liền xoay người đè bàn tay hắn lại, lắc lắc đầu, nói: “Em không sao, đã lâu không mơ thấy mẹ và bà ngoại, nên có phần xúc động…”

Nguyên Triệt nghe cô nói xong, thở phào một cái, lại nghĩ đến tháng giêng sắp đến, ngoài sinh nhật 21 tuổi của cô còn có đám giỗ lần thứ 5 của Bảo Hà. Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà người đã ra đi được năm năm rồi. Nguyên Triệt nhìn thấy vẻ mặt của cô ngoài buồn buồn còn thoáng chút ray rứt, nhịn không được đề nghị: “Em muốn về Việt Nam làm đám giỗ cho mẹ không?”

Ngọc Lan bất động ngồi trên giường, vừa nghe thấy câu hỏi của Nguyên Triệt thì không thể tin nổi nhìn chằm chằm hắn. Dường như mọi suy nghĩ của cô, hay những chuyện xảy ra trong cuộc đời của cô, hắn đều biết rõ, hơn nữa còn nắm quyền sinh sát ở trong lòng bàn tay. Muốn buông bỏ hay nắm chặt đều tùy ý hắn quyết định. Trong một lúc, cô có cảm giác mình giống như con rối mặc cho người khác điều khiển, muốn làm gì cũng không phải do cô định đoạt.

Nhưng Nguyên Triệt đối tốt với cô như vậy, dù hắn có quyết định hết thảy mọi việc thì đã sao, không phải cô vẫn sống rất tốt trong lâu đài tràn ngập sắc hồng mà hắn xây nên cho cô sao?

Ngọc Lan mím môi cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn hắn trả lời: “Đã lâu không đi thăm mộ và làm đám giỗ cho mẹ và bà ngoại, em cảm thấy mình thật bất hiếu.”

Nguyên Triệt ngồi bên cạnh xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Chút bánh trái dâng cúng mỗi năm đó, bà cũng đâu thể nào hưởng được. Cái đó là do người còn sống tưởng nhớ đến người quá cố thôi, chỉ cần em hạnh phúc, anh nghĩ bà ngoại và mẹ em cũng đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng nếu em muốn mỗi năm đều về thăm viếng thì cũng không thành vấn đề, anh sẽ sắp xếp đi với em.”

Ngọc Lan không báo trước bất ngờ ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, vừa gật đầu vừa dụi dụi trong lòng ngực ấm áp của người đàn ông của mình, thầm nghĩ lòng kiêu ngạo hay tự ti là cái quái quỷ gì, mặc kệ nó đi. Có lẽ do mẹ cô đã từng cứu giúp nhiều người nên cô được hưởng lây phước đức do bà để lại, mới gặp được người đàn ông lý tưởng như Nguyên Triệt.

Cô sẽ không giống như mấy cô nàng đỏng đảnh trong phim hay tiểu thuyết, muốn chứng tỏ bản thân, muốn lập nghiệp, muốn được ngang hàng với người đàn ông của mình…

Cô nghĩ cũng không thèm nghĩ đến chuyện đó, dù cố gắng thêm mấy chục năm nữa thì thế nào, cô sẽ không bao giờ đuổi kịp Nguyên Triệt.

Hơn nữa, cô cũng không thể sống được cả hai đời, kéo dài hơn 70 năm như hắn. Chỉ có ước mơ nhỏ của riêng mình, cô vẫn nên thực hiện, nhưng là theo sự sắp xếp của hôn phu đáng tin cậy của cô.

Ngọc Lan nghĩ thông suốt rồi, khịt khịt mũi mấy lần mới nũng nịu nói bằng giọng nghẹt mũi của mình: “Chú à, hôn thê của chú đói bụng rồi!”

********

Hơn một tuần nay, Ngọc Lan và Ngôn Ngôn không được gặp mặt nhau.

Nguyên nhân là do Nguyên Triệt bị cảm nên cô phải đến nhà hắn chăm sóc. Sau khi hắn khỏi bệnh rồi lại đến lượt cô bị bệnh nên phải cách ly với Ngôn Ngôn. Mẹ bầu bé nhỏ mang thai gần ba tháng vẫn ở lại trang trại rượu nhà Whaley, được chăm sóc chu đáo, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cho nên đã qua được giai đoạn mang thai cực nhọc ban đầu, hiện có chút thay đổi tích cực. Dường như Ngôn Ngôn còn có da có thịt hơn lúc hai cô chia tay lần trước.

Khi Ngọc Lan khỏi hẳn bệnh mới dám đến trang trại rượu rước Ngôn Ngôn về nhà, nhưng lại bất ngờ bị cô ấy từ chối. Ngôn Ngôn ngồi trên ghế bọc da, vừa ăn xoài xanh chấm muối ớt vừa chép miệng nói: “Tớ quyết định rồi, phải ở chỗ này tử thủ thôi. Thầy ấy… tớ nói là Thomas đã nói, tớ phải nuôi con cho mập mạp sau đó anh ta mới giúp tớ làm giấy tờ ở lại Úc.”

Sau đó cô quăng miếng xoài đang ăn dở vào trong đĩa sứ trắng, chắp hay tay lại hướng về phía Ngọc Lan rồi lại mở miệng nói: “Lan Lan à, xin lỗi cậu, không phải tớ muốn bỏ rơi cậu đâu. Nhưng mà cậu xem, tớ là bị anh ta ép buộc, cậu cũng muốn tốt cho con của chúng ta có phải hay không?”

Ở trên trán của Ngọc Lan chảy đầy vạch đen, con của Ngôn Ngôn và Thomas, sao lại nói giống như cô có liên quan trong này vậy. Đưa tay đẩy miếng xoài sống đang ăn dở của Ngôn Ngôn sang một bên, cô lấy một miếng khác chấm muối đưa lên miệng nhai một hồi cũng không nói gì, làm cho Ngôn Ngôn cảm thấy cả một trời ân hận đang đè sụp xuống đôi vai của hai mẹ con cô.

Ngọc Lan ăn xong miếng xoài, mới nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: “Hai tên khốn các người làm ra những chuyện như vậy, bây giờ lại bắt bổn cung đổ vỏ…”

Ngôn Ngôn nghe xong không ngừng sặc muối ớt, uống mấy ngụm nước mới đỡ, sự ân hận mới chớm cũng bay biến, không phục la lớn: “Lan Lan à, không phải tớ cũng đang cho cậu cơ hội dọn đến nhà của anh hai à?”

“Ai cần cơ hội của cậu? Sớm chiều gặp nhau không phải sẽ mau chán hay sao…” Ngọc Lan bĩu môi, vì muối ớt của bác gái làm quá cay nên không nghĩ ngợi cầm ly nước của Ngôn Ngôn uống hơn một nửa.

“Cậu không yêu anh hai hả? Khi yêu rồi, một ngày 24 tiếng gặp còn không đủ, làm gì có chuyện chán hay không chán đây? Không nghe bài ‘Teen vọng cổ’ sao? Xa anh mới ban chiều nhưng sao lòng nghe buồn thiu, lòng nhớ anh nhiều….. đó nghe chưa, thật không hiểu được cậu yêu thế nào nữa!”

Ngọc Lan nghe Ngôn Ngôn liên tục đặt câu hỏi nhưng chỉ im lặng, không trả lời.

Dĩ nhiên là cô yêu Nguyên Triệt. Nhưng tình yêu này kéo dài được bao nhiêu năm thì cô không biết. Cái bóng ma từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ quá lớn, làm cho cô cảm thấy dù yêu cũng nên giữ lại cho mình một chút.

Giống như có người từng nói ‘Canh bạc lớn nhất của cuộc đời chính là hôn nhân’, nếu đặt cược sai rồi muốn rút lui có an toàn trở ra hay không cũng là một vấn đề lớn. Cho nên cô đã dự tính, năm sau tốt nghiệp đại học, lên tàu du lịch làm việc hai năm để thử thách cái gọi là tình yêu của cô và Nguyên Triệt. Cô muốn xem xem tình cảm của hai người có đủ lớn để vượt qua chông gai thử thách của cuộc đời hay không.

Không phải cô máu lạnh không nghĩ đến những gì mà Nguyên Triệt đã làm vì cô. Chỉ là cô nghĩ, nếu năm đó mình được an toàn ở lại Đại Ngụy, hạnh phúc được 10 năm hay 20 năm sau đó thì sẽ như thế nào? Hắn là Hoàng đế, liệu hắn có vì một người phụ nữ đã hoa tàn ít bướm mà bãi bỏ tam cung lục viện hay không?

Hơn nữa, hắn kiên quyết đuổi theo đến đây, có phải là vì thứ không có được trong tay mới chính là thứ trân quý nhất?

Ngọc Lan nghĩ, mọi người nói cô quá lạnh nhạt cũng được, nói cô điên khùng cũng được, hay là nói tâm tư của cô quá nặng nề cũng được. Ví dụ về tình yêu thất bại sống động nhất trong cuộc đời này không phải là ba mẹ của cô sao? Ba yêu mẹ đến nỗi bỏ nhà ra đi chỉ để được làm đám cưới với mẹ. Sau đó thì sao? Còn chưa được mười năm đã vứt bỏ gia đình nhỏ của mình để quay về với tình cũ.

Tình yêu là cái quái gì chứ, đâm đầu vào thịt nát xương tan rồi quay đầu lại còn ngẩn ngơ không biết vì sao mình lại bị thương tích đầy mình như thế.

Cô không cần thứ tình yêu do con người tô hồng vẽ vời ra như vậy. Cô chỉ cần một người quan tâm cô, có thể hiểu cô, quan trọng nhất là người đó luôn có thể đi chung một đường với cô cho đến hết đời, như vậy đã đủ rồi. Còn cái tình yêu mà con gái hay mơ ước kia, có hay không cũng không quan trọng nữa.

Ngọc Lan chìm trong suy nghĩ, đến khi giật mình nhìn lại, xoài sống đã không cánh mà bay chỉ còn lại đĩa sứ trắng tinh đặt trên bàn tròn nhỏ và nửa chén nhỏ muối ớt còn sót lại. Cô nhìn thấy Ngôn Ngôn vỗ vỗ cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô nàng, còn chắt lưỡi nói: “Không ngờ bây giờ đứa bé này lại chịu ăn như vậy, bác gái đưa lên đến hai trái xoài tượng lớn lận đấy, vậy mà chúng ta cũng ăn hết.”

“Dẹp từ chúng ta trong miệng cậu đi, tớ mới ăn có một miếng thôi mà cậu đã làm hết một đĩa luôn rồi. Hơn nữa, tớ đứng về phe em bé, nói rằng cậu ăn nhiều không phải nó.” Ngọc Lan trừng mắt nhìn Ngôn Ngôn nói.

Sau đó hai cô gái tiếp tục ầm ĩ không ngừng, tranh xem là ai ăn nhiều, đứa bé hay Ngôn Ngôn. Đến một lúc sau bà Quyên nghe thanh âm đại náo trên lầu quá lớn mới lên xem thử, khi nghe hai cô tranh nhau nói thì cười ha ha không ngừng, còn liên tục liếc mắt về bụng của Ngọc Lan, vui đến mở cờ trong bụng nói: “Không sao, không sao, ăn được ngủ được là phúc. Bé Lan à, con cũng thèm ăn chua hở? Mẹ mua rất nhiều xoài sống để trong tủ lạnh, mẹ cũng gọt hai trái cho con nhé.”

Khi Nguyên Triệt và Ngọc Lan trở lại Canberra thì bà Quyên đã bắt cô gọi ông Whaley và bà là ba mẹ. Nguyên Triệt không phản đối, dĩ nhiên cô cũng không tiện có ý kiến gì. Vả lại, cô cũng rất thích ông bà Whaley, hai tiếng ba mẹ này gọi thật thân thiết, giống như một phần nhỏ mơ ước của cô được thành hiện thực. Đó bước đầu tiên cô được công nhận là thành viên của một gia đình hạnh phúc.

Hai má của Ngọc Lan đỏ hồng, sao cô không nhìn ra được bà Quyên đang nghĩ gì chứ. Ngay lập tức theo quán tính lấy tay che bụng, ngại ngùng nhìn bà nói: “Mẹ à, con không có cái kia đâu mẹ đừng nghĩ vậy.”

Gương mặt bà Quyên lập tức ỉu xìu, nhưng rất nhanh lại lên dây cót tinh thần, cười đáp: “Con còn nhỏ mà không cần vội vàng, một mình mẹ cũng không lo được cho một lúc hai đứa bé đâu. Mẹ nói này, để hai năm sau khi em bé của Ngôn Ngôn được hai tuổi thì đến con sinh em bé của con. Lúc đó mẹ có thể giúp con chăm nó. Con nhìn mẹ hay đùa giỡn thế thôi, chứ mẹ nuôi em bé mát tay lắm nha, lúc anh hai mới sáu tháng đã nặng gần 8 kg lận đó. Còn thằng Thomas cỡ tuổi đó thì gần 7 kg…….”

Sau đó, bà Quyên không ngừng kể lại chuyện hồi còn nhỏ của Nguyên Triệt và Thomas, còn hùng hồn đi lấy rất nhiều album cũ để hai cô xem hình, chứng minh những điều bà nói là có thật. Bà còn lén la lén lút nhìn trong hành lang một hồi, mới đóng cửa phòng ngủ của Ngôn Ngôn lại, còn cẩn thận khóa chốt lại. Sau đó hô biến từ trong tạp dề ra một cuốn hình album rất nhỏ, chắc cỡ hình khoảng 8x10cm.

Bà rất thần bí mở cuốn album đó ra cho hai cô xem, ở trong đó toàn là hình được chụp mỗi năm của một bé gái từ 2 đến 4 tuổi,  xinh đẹp và đáng yêu đến không nói nên lời. Trong mỗi bức hình, bé gái mặc áo hóa trang công chúa đủ kiểu, có Bạch Tuyết, có Cô bé lọ lem, có Giai nhân và quái vật, kể cả mặc áo dài Việt Nam cũng có….. Mỗi lần hóa thành nhân vật nào cũng đều đội tóc giả giống như hệt như nhân vật đó, nhìn thấy liền yêu muốn chết được. Ngôn Ngôn há hốc miệng, nhìn một hồi sao cũng thấy rất giống một người, chính là ba của baby của cô.

“Bé gái này không phải là em gái của thầy Thomas đó chứ bác gái?” Thật ra lúc buộc miệng nói ra câu này cô rất sợ làm bác gái đau lòng, cô nghĩ đến không lẽ bác gái có một cặp song sinh nam nữ, chỉ là đứa bé gái kia đã bất hạnh đi rồi…

Ngoài dự đoán bà Quyên cười đến chảy nước mắt, còn không ngừng vỗ vỗ vai Ngôn Ngôn nói: “Ngôn Ngôn à đúng là con thích Thomas đến vậy, chỉ liếc qua thì biết đây là hình hồi nhỏ của nó rồi.”

Ngôn Ngôn và Ngọc Lan nghe bà Quyên nói xong thì đứng hình gần năm phút, sau đó mới phụt một cái, lăn ra thảm mềm trên sàn cười ngặt nghẽo. Ông trời ơi, có ai cứu các cô không? Mỗi lần muốn ngừng cười, ánh mắt lại vô ý nhìn đến trên người ‘bé gái Thomas’ đáng yêu đáng làm dáng trong hình thì lại muốn há miệng cười tiếp. Ngôn Ngôn cười đến đau cả bụng, lại sợ ảnh hưởng đến em bé, nên đưa tay đóng lại cuốn hình, lại cười thêm một tràng nữa mới quẹt nước mắt rồi từ từ mới nín lại được.

Ai có thể ngờ được, một thầy giáo có nụ cười như ánh nắng, phong độ anh tuấn, lưng dài vai rộng như người mẫu như vậy lại có những thước hình giả làm công chúa đáng cưng đến thế này. Cái này, Ngôn Ngôn đảo mắt một cái, nếu có thể xin bác gái một tấm, như vậy có thể xem như nắm được điểm yếu của anh hay không đây?

Hai mắt của Ngôn Ngôn tỏa sáng nhìn cuốn album cũ trên sàn, Ngọc Lan thấy ánh nhìn như hùm như sói của cô, ở trong lòng yên lặng mặc niệm giùm cho Thomas.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.