Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 25.02.2018, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 12322 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 42
Chương 153: Đưa hưu thư cho ngươi!
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lần tai ương lao ngục này làm dũng khí của bà đều bị dọa không còn chút gì, phòng giam đen tuyền, còn có cai ngục không nói chút tình cảm và thể diện nào. Hơn nữa ngồi tù là mất hết thể diện, bình thường bà cũng chỉ hoành hành ở trước mặt người nhà, lần này đã vứt đi mặt mũi lớn như vậy. Lại còn có người cả nhà, vừa mất mặt lại đã mất tiền, hiện tại bà cực kì sợ hãi.

Nghe Vương lão đầu nói muốn hưu mình, bà cũng nhịn không được mà khóc: "Lão nhân, ta sai rồi, ta cũng lớn tuổi như vậy rồi, ông hưu ta, để ta sống sao đây? Còn có mấy huynh đệ bọn họ, sẽ bị người chê cười, ta cam đoan với ông, về sau ta đều nghe lời ông được không? Ta biết sai rồi."

Sắc mặt Vương lão đầu âm u: "Trễ rồi, ta đã nói qua với bà bao nhiêu lần, cứ sống tốt, đừng mỗi ngày làm này làm kia, bà cũng không có nghe lọt, nhất định phải đến tình trạng này bây giờ, bà mới hối hận, nhưng mà đã quá muộn rồi. Vì nhà này, vì về sau mọi người có ngày yên tĩnh, bà không bao giờ còn là người Vương gia ta nữa!"

"Lão nhân, sao ông nhẫn tâm như vậy, ta sinh cho ông sáu đứa con, đời này chịu bao nhiêu đau khổ với ông, ông nói hưu thì hưu, ông đây là muốn ép chết ta hả? Kim Tỏa Đồng Tỏa, mấy người các ngươi đều là ta sinh ra, các ngươi trơ mắt nhìn ta đây làm nương bị hưu sao? Các ngươi đều bức chết ta."

Vương lão đầu nói: "Bà không cần nói gì với tụi nó, là Vương Hữu Căn ta muốn hưu bà, bà nói bà là trưởng bối, vậy bà làm trưởng bối có vì nhóm tử nữ (nhi tử và nữ nhi) và tôn tử của mình suy nghĩ một chút hay không? Việc này của bà vừa ra, để cho bọn họ làm sao còn có mặt mũi?

A, bà cả ngày là nói này nói cái kia, không hài lòng cái này, không hài lòng cái kia, bà lắng nghe được ai nói? Bà làm ra bao nhiêu chuyện chán ghét? Vì một đôi vòng tay vàng, bà đã muốn bán thân tôn nữ của bà đi. Vì vài đồng tiền dơ bẩn, bà muốn bán khuê nữ nhà lão Tam gia làm nha hoàn, bà còn có chuyện gì mà làm không được? A, bà cho là làm nhi tử nữ nhi chính là không tim không gan, bị bà tổn thương coi như không có việc gì sao? Trong lòng ta đều rất rõ ràng, chính bà không có bộ dạng làm nương, bà có quyền gì mà nói người thân bức tử bà?"

"Vương Hữu Căn, ông nói thật sự là dễ nghe, còn không phải chính ông không có bản lĩnh, quản gia như quỷ nghèo, còn không phải ta là vì nhà này sao? Ta bán cháu gái, ta cũng vì mọi người có thể ăn một ngụm cơm no, ta và bà đồng cốt cùng một chỗ, cũng là vì mọi người có thể có mệnh tốt. Ta đây đều là vì mọi người, hiện tại ngược lại là lỗi của ta! Vương Hữu Căn, nếu ông hưu ta, thì ta liền đâm đầu chết ở trước mặt ông!"

Cha nương nháo đến nước này, làm con đều khó chịu, Vương Thiết Tỏa nói: "Cha, coi như thôi, hai người đều lớn tuổi như vậy rồi."

Vương Đồng Tỏa cũng nói: "Các tôn tử tôn nữ có nãi nãi bị hưu, chuyện này truyền ra đi cũng không dễ nghe. Cha, hay là thôi đi."

Vương Kim Tỏa cũng nói: "Cha, lúc này hưu nương, người khác nói lời ong tiếng ve càng nhiều, đều thành mọi người chê cười."

"Hiện tại bà không phải trở thành mọi người chê cười hả!" Vương lão đầu rống to: "Hiện tại các ngươi ra cửa không bị người ta chỉ trỏ sao? Được, các ngươi nói không hưu, ta đây sẽ không hưu, nhìn xem lão bà tử này còn có thể tiếp tục ngốc ở trong thôn được nữa không."

Mọi người đều biết chuyện Triệu thị bị bắt đi, người nói rất nhiều, cho dù Triệu có da mặt dày, cũng không dám đi ra ngoài, thật sự là rất mất mặt.

Lão Vương gia lần này cũng là tổn thất nghiêm trọng, Đinh thị còn cảm thấy Tứ Bảo của mình chưa có đính hôn, cứ như vậy, bị Triệu thị gây tai họa, thật sự là. Khó trách lúc trước cả nhà lão Tam muốn chuyển đến trấn trên, tin đồn này, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Bà quyết định đi qua nhà phu thê lão đại bên kia ở một đoạn thời gian, thật sự là chịu không nổi. Bà bà đây là làm chuyện gì chứ, làm cho mọi người bị mất mặt theo. Hiện tại ra cửa cũng không dám ra, cứ có cảm giác mọi người đều dùng loại ánh mắt này nhìn mình, rất không tiếp nhận nổi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Chuyện Vương lão đầu muốn hưu Triệu thị xem như không giải quyết được gì, nhưng mà hiện tại hai người này là ai cũng không quan tâm ai. Vương lão đầu cũng không đi lắc lư trong thôn, bằng không bị người khác chê cười, mỗi ngày ông lại giúp con trai này làm chút việc, sẽ giúp con trai kia làm chút chuyện, coi như là tự đùa tự vui đi. Về phần Triệu thị, thì lại càng không dám ra cửa, mỗi ngày ngột ngạt ở nhà, buồn cũng buồn muốn chết. Thật ra bà muốn đi qua Triệu cữu công bên kia để giải sầu, chỉ là xa như vậy, cũng không có ai đưa bà đi, chính bà cũng không biết chữ, căn bản là không liên hệ được. Hơn nữa theo bản năng, bà cũng không muốn đi, bởi vì chính đệ muội và chất nhi tức (cháu dâu) của bà đều khinh thường bà. Ở đây tốt xấu gì còn có nhi tử và nữ nhi của bà, mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không sẽ để bà đói chết, cho nên sau việc này, thì bà sa sút tinh thần ngốc ở nhà, không còn có hăng hái trước kia. Cả người đều ủ rũ.

Lại sợ Vương lão đầu lại muốn hưu bà, lần này mấy con trai cũng không đứng về phía của bà, lại không dám phân chia với Vương lão đầu, thật sự là cụp đuôi làm người!

Vương Phúc Nhi lại cảm thấy chuyện này đối với mọi người cũng có lợi ích, ít nhất đại phiền toái nãi nãi đã không có ngày nổi danh, chỉ là tốn tiền, việc này, làm cho người ta không thoải mái, đây chẳng lẽ là cách nói tốn tiền tiêu tai sao?

Chỉ là phần lớn tiền tài này đều dùng của Tống Trường Khanh, Vương Phúc Nhi cũng muốn trả lại cho hắn, nhưng mà Tống Trường Khanh da mặt dày nói: "Đây đều là mấy năm nay ta để dành, còn không phải chính là tiền của nàng sao? Trả lại làm gì?"

Khiến cho Vương Phúc Nhi thực ngượng ngùng, ài, xem như mình có vận khí tốt, được một người tốt. Cho dù là cha và nương hiện tại cũng không ngăn cản Tống Trường Khanh thường xuyên qua đây. Vì vậy nữ tế này thật sự rất không tệ, rất không tệ, có thể ở thời điểm nhà mình khó khăn, vẫn đứng ở bên cạnh, hơn nữa cũng không ghét bỏ nhà mình xảy ra chuyện mất mặt như vậy, nếu biến thành một người khác thật đúng là không làm được.

Quan trọng nhất là đối tốt với khuê nữ mình, cái này đều mạnh hơn hết thảy.

Đối với tình cảnh hiện tại của Triệu thị, mọi người cũng không nhắc tới, cho rằng quả thật là không có chuyện gì có thể nói, chỉ có thể là để cho bà có ăn có mặc thì tốt rồi. Quan hệ huyết thống còn ở đó, không có khả năng để người chết đói, như vậy là đại bất hiếu, chỉ là nếu muốn trở lại cảnh tượng trước kia, khẳng định là không được, dù sao, lòng người đều làm từ thịt, sao có thể dễ dàng tha thứ lại một lần thương tổn lúc này đây?

Tống Trường Khanh nói với Vương Phúc Nhi: "Việc của Hỉ oa tử là ta cho người khiến hắn bị liệt, nhưng mà ta sẽ không nói hối hận gì, người như vậy ta thực chán ghét."

"Ta cũng không nói gì mà, kỳ thật ta cũng đã sớm đoán được, còn có, hắn ham mê bài bạc, có phải cũng là chàng biến thành hay không?"

Tống Trường Khanh gật gật đầu: "Còn có tiểu tử Thư Lâm nữa, chúng ta cùng nhau tìm cách, không phải hắn ỷ vào có tiền thì dám làm chuyện xấu sao? Vậy làm cho hắn không có tiền, xem hắn còn làm chuyện xấu gì được. Vị cô cô kia của nàng cũng thế, cho dù bà ta điên như bây giờ, đều tốt hơn biện pháp khác. Nhưng mà bà ta bị điên cũng không phải ta làm, là chính bà ta lòng tham không đủ, cảm thấy không tiếp nhận được cuộc sống hiện tại, cho nên mới sẽ như vậy."

Vương Phúc Nhi buồn cười: "Đa tạ chàng! Ta cũng không phải là người lấy ơn báo oán, ai tốt với ta, tự nhiên ta nhớ kỹ, ai không tốt với ta, khẳng định ta sẽ ghi hận, đây mới là phản ứng của người bình thường. Đa tạ mọi người xả giận giúp ta, nếu nói như vậy, chẳng phải ta là cũng rất ngoan độc? Ngóng trông người không tốt đối với ta sẽ xui xẻo, tốt nhất là sống càng thảm thì càng tốt sao?" Vương Phúc Nhi nói xong từ tự mình nở nụ cười.

"Nàng cười rộ lên cũng thật là đẹp mắt." Tống Trường Khanh nhìn chằm chằm Vương Phúc Nhi nói.

"Ai nha, chàng nói gì đâu, thật là, da mặt càng ngày càng dầy." Mặt Vương Phúc Nhi đỏ bừng.

Tống Trường Khanh cũng đỏ mặt: "Ta nói là nói thật, không lừa nàng. Còn có, cái kia, ta cũng biết tiểu tử Thư Lâm cũng có cái ý tứ kia với nàng, nhưng mà ta cảm thấy chỉ có ta đối với nàng tốt nhất, cho nên hắn sẽ không tính là trở ngại gì." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Lại bắt đầu rắm thúi, Vương Phúc Nhi thực không nói gì, Thích thị ở ngoài phòng khụ một cái. Vương Phúc Nhi thật tình cảm thấy không khụ còn đỡ, cảm giác giống như hai người đang làm gì chuyện xấu. Thích thị tiến vào, nhìn Tống Trường Khanh thì càng nhìn càng thuận mắt, thật sự là nhạc mẫu nhìn nữ tế mà.

"Trường Khanh, giữa trưa hôm nay ăn cơm ở đây đi, ta làm cơm mà con thích ăn nhất. Phúc nhi, con còn không đi phòng bếp chuẩn bị một chút?"

Vương Phúc Nhi bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc người nào là con của người chứ, không lôi kéo như vậy đi."

"Ngươi cái đứa nhỏ này, nói cái gì đâu, còn không đi? Trường Khanh, này, tuy rằng nói ta và thúc của con không phản đối con tới đây, nhưng mà, chính là phải chú ý đúng mực có phải hay không? Dù sao hai đứa các con còn chưa có thành thân có phải hay không? Chúng ta phải chú ý một chút."

Tống Trường Khanh gật đầu, nói: "Thẩm, người nói đúng, nếu không như vậy đi, chờ Phúc nhi tròn mười lăm tuổi, chúng ta liền lo liệu việc hôn nhân?"

Thích thị trợn mắt há hốc mồm, tỉnh thần lại, vội lắc đầu: "Cái kia, mười lăm quá sớm, còn phải chờ một năm, chờ một năm, ài, việc này, cha nương con cũng sẽ không đồng ý."

"Vậy nếu cha nương con đồng ý thì sao? Bọn họ đều ngóng trông cưới nhi tức đó." Tống Trường Khanh vội hỏi.

Thích thị có chút chật vật: "Này, ta còn phải thương lượng một chút với cha của Phúc nhi. Đây là chuyện lớn, con nói đúng không?"

Tống Trường Khanh cười gật gật đầu, Thích thị vội rời khỏi căn phòng, sợ còn tiếp tục ở lại, nữ tế này còn nói gì đó làm cho người không thể trả lời.

Buổi tối khi thương lượng với Vương Đồng Tỏa, Thích thị nói: "Đứa nhỏ Trường Khanh này chúng ta cũng nhìn nó từ nhỏ đến lớn, hiện tại cũng là cô gia chúng ta thừa nhận, chàng nói chuyện này, nay nãi nãi Phúc nhi lại xảy ra chuyện như vậy, Tống gia bên kia cũng không có nói ghét bỏ, chàng xem xem, có hay không?"

"Ài, là chuyện sớm muộn thôi, nàng xem rồi làm đi, nếu thân gia tới cửa thương lượng hôn kỳ, chúng ta lại nói." Vương Đồng Tỏa nói.

Thích thị nghĩ là, đến lúc đó nói, có thể thành thân trước một năm, chỉ là đợi cho Phúc nhi đến mười sáu tuổi mới viên phòng được, bằng không nếu thật sự mang thai, đây chính là lúc đòi mạng người. Được rồi, đáp ứng điều kiện này, mình có thể gả khuê nữ đi qua, bằng không Trường Khanh mỗi ngày tới cửa, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không dễ nghe. Dù sao khuê nữ đã sớm là người Tống gia, là chuyện sớm hay muộn, gả đến Tống gia rồi, cũng không cần nhọc lòng vì mấy chuyện lung tung rối loạn của lão Vương gia. Bà thật đúng là sợ lại có người gây ra chuyện gì, đến lúc đó bên ngoài không dễ nghe, nói không chừng thân gia bên kia cũng không dễ nhìn.

Hết chương 153.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
18 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: BiBi BoBo, Bora, HNRTV, Hothao, Ida, Love spring, NGUYENCHINH, abc1212, caocaovuvu, linhkhin, longhaibien, qh2qa06, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, zinna, Đỗ Lam Vân
     

Có bài mới 26.02.2018, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 12322 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 56
Chương 154: Xuất giá thôi.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ngày sinh nhật của Vương Phúc Nhi là tháng ba, ngày sinh thần đó, Lí thị còn cố ý tới, tặng trăm cài tóc, làm Thích thị cảm động không thôi. Đương nhiên sinh nhật qua đi, người Tống gia tới thương lượng, có nên làm hôn sự cho hai đứa nhỏ hay không?

Thích thị nói ra điều kiện với Lí thị, chính là Phúc nhi còn nhỏ, thành thân thì có thể, nhưng mà đợi thêm một năm sau rồi viên phòng, ít nhất Phúc nhi đến mười sáu mới được, bà là người làm nương, suy nghĩ cho an toàn của khuê nữ.

Lí thị cười nói: "Có thể thấy được chúng ta là thân gia, hai nhà chúng ta đều nghĩ đến cái này. Nữ nhân sinh đứa nhỏ quá sớm, là không tốt với thân thể, Tống gia chúng ta cũng là đại phu, biết lý lẽ này." Cũng chính là đáp ứng điều kiện này rồi. Thích thị có chút mất mát, đây là phải gả khuê nữ sao? Thì ra tiểu khuê nữ vẫn là tiểu oa nhi hiện tại cũng phải lập gia đình, trở thành con dâu nhà người khác?

Hôn sự này thảo luận xong, liền chuẩn bị ở ngày mười sáu tháng tư làm ngày chính. Một hai năm qua Thích thị và Vương Đồng Tỏa chuẩn bị đồ cưới cho Vương Phúc Nhi cũng đủ rồi. Vương Đồng Tỏa cũng cho Vương Phúc Nhi mấy chục mẫu ruộng ở trong nhà. Bởi vì Tống gia là ở trên trấn này, có đất cũng không sợ cách khá xa.

Gia cụ gì đó cũng đều để cho Nhị Bảo làm xong, chỉ còn chờ quét sơn lên. Tuy rằng trước kia Thích thị chuẩn bị nhiều, nhưng mà phút cuối cùng còn cảm thấy cái này cũng ít cái kia cũng ít. Đây cũng là một lần cuối cùng gả khuê nữ, dù thế nào cũng phải làm thật tốt, các loại đồ vật cũng không thể thiếu.

Vương Phúc Nhi đưa tráp tiền mình giữ gìn cho Thích thị: "Nương, đến lúc đó tiền bên trong này chính là người bảo quản, số tiền lớn con đã gửi đến tiền trang, ngài muốn dùng thì trực tiếp đi tiền trang lấy. Nương, người phải bảo quản cho kỹ."

Thích thị vội nói: "Phúc nhi, nương biết con muốn nói gì, con đừng lo lắng cho nương, nương không phải như trước kia, đây là tiền của chúng ta, cũng không phải theo nước lớn trôi đến, nương sẽ không tùy tiện cho mượn."

Vương Phúc Nhi chỉ sợ sau khi mình gả đi rời khỏi nơi đây, cha và nương mềm lòng, bị người ta nói vài câu, liền cho vay tiền. Nương nói như vậy, nàng yên tâm một nửa, hơn nữa số tiền lớn đều gửi đi, đến lúc đó cho dù là có cho vay tiền cũng có hạn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khẳng định là nương thấy rõ rất nhiều chuyện.

"Nương, chuyện ruộng đất có cha nhìn, chuyện trong nhà thì ngài bận tâm."

Thích thị vuốt tóc Vương Phúc Nhi: "Khuê nữ, mấy năm nay vất vả cho con, là cha nương có lỗi với con." Phu thê bọn họ cũng không phải là loại người cường thế, thật nhiều chuyện ngược lại cần Phúc nhi quyết định. Hiện tại Phúc nhi phải lập gia đình, như thế nào thì cũng phải để nàng yên tâm gả đi mới đúng.

"Nương, Tiểu Bảo cũng lớn, hai người có việc cũng có thể thương lượng với nó, nhà này sớm muộn gì đều để cho nó đến chống đỡ, cũng không thể sủng nó. Về sau người phải chú ý thân thể, thật nhiều chuyện, đều có thể cho mấy người Lý tẩu tử đi làm, nếu vẫn bận không qua nổi, chúng ta lại mua vài người trở về."

"Đã biết, Phúc nhi, con lập gia đình, cũng không giống với ở trong nhà, đến lúc đó phải hiếu kính cha mẹ chồng, còn có nãi nãi. Tuy rằng Trường Khanh đối với con tốt, nhưng mà con ở bên ngoài phải cho hắn mặt mũi. Làm nhi tức cũng không giống với khuê nữ, nương nói tỉ mỉ cho con." Thích thị còn nói thật nhiều đạo lý của phụ nữ, vẫn cảm thấy nói không xong, chỉ sợ khuê nữ gả đi ra ngoài sống không như ý. Ngày càng tới gần, Thích thị là càng khẩn trương, ngược lại Vương Phúc Nhi thì ăn uống được ngủ ngon. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Thích thị vốn đang chuẩn bị ngầm truyền thụ chuyện tư mật cho nàng, chỉ là nghĩ tới khuê nữ đi cũng phải qua một năm mới có thể viên phòng, hiện tại nói cũng quá sớm, nên vẫn không nói, chờ thời điểm sang năm nói sau cũng không muộn. Hơn nữa Tống gia cũng là học y, phương diện này hẳn là càng hiểu biết, Phúc nhi lại là đứa biết chữ, đến lúc đó bà bà của nàng khẳng định càng vội vã muốn ôm tôn tử hơn người làm nương là mình, phương diện này không nói cũng sẽ để cho khuê nữ nhà mình biết đến. Nhưng mà tuy rằng như thế, bà cũng quyết định cấp vài thứ gì đó áp đáy hòm cho Phúc nhi, đợi đến thời điểm sang năm, nhắc nhở nàng nhìn.

Đến ngày mười lăm tháng tư, thời tiết đều hơi có chút nóng, nhưng mà cũng không quá nóng, trong viện Vương Đồng Tỏa đều đã dán đầy giấy hồng, treo lụa đỏ lên, toàn bộ là một mảnh không khí vô cùng náo nhiệt. Tất cả thân thích bằng hữu có quan hệ với nhà Vương Đồng Tỏa đều đến chúc mừng, hôm nay cũng là ngày chính ở nhà gái, nhà gái phải mời mọi người ăn cơm.

Vương Phúc Nhi thì tránh ở trong khuê phòng của mình, dù sao trường hợp này nàng không cần đi ra ngoài, mấy tỷ muội đều ở cùng với nàng, còn có mấy tẩu tử cũng tới đây thêm trang cho Vương Phúc Nhi. Tuy rằng không phải thứ quý báu gì, nhưng mà tốt xấu là một chút tâm ý.

"Nhị tỷ, tỷ ngồi đi không cần lộn xộn, bụng cũng lớn như vậy." Vương Phúc Nhi nhìn cũng có chút sợ chạm vào.

Vương Hoa Nhi nói: "Không có việc gì, tỷ rất khỏe, phải tới tháng tám tháng chín mới sinh, hiện tại đừng lo." Vương Hoa Nhi ưỡn bụng: "Muội phải lập gia đình, tỷ còn không đến, vậy cũng quá kỳ cục rồi. Muội xem đại tỷ chúng ta, còn không phải cũng như thế?"

Đại tỷ Vương Cúc Nhi lại mang thai, chẳng qua mới hơn một tháng, nhìn không thấy bụng, quả nhiên là ba năm ôm hai đứa. Ở cổ đại không có kế hoạch hoá gia đình, muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, chỉ cần ngươi nuôi sống. Chỉ cần ngươi có thể sinh.

Đột nhiên Vương Phúc Nhi cũng có chút sợ hãi, nếu như hăng hái sinh con, còn không thành heo sao? Không được, về sau mình cũng không thể như vậy, kiên quyết không được!

Vương Nha Nhi nói với Vương Phúc Nhi: "Phúc nhi tỷ, tỷ lập gia đình, có phải không còn là người lão Vương gia chúng ta, là người nhà người khác hay không?"

Vương Hoa Nhi cười nói: "Nha nhi à, ai nói cho muội hả?"

"Dù sao muội chính là biết, Phúc nhi tỷ, tỷ nói đúng hay không đi, nếu như vậy, muội sẽ không lập gia đình. Nhà người khác không có tốt như lão Vương gia chúng ta."

"Nếu Tống Trường Khanh nghe thấy Nha Nhi nói, có lẽ sẽ buồn bực, Nha Nhi, đừng quấy rối, Phúc nhi tỷ của muội cho dù là gả đi rồi, cũng ở trên trấn này, vẫn là sẽ trở về, cho dù là Vương gia thôn cũng sẽ đi qua thăm."

"Phúc nhi tỷ, Hoa nhi tỷ nói có thật hay không?" Vương Nha Nhi hỏi.

Vương Phúc Nhi nói: "Đúng vậy, tỷ sẽ ở cách nơi này không xa, muội coi như tỷ chuyển nhà là được." Lời tuy nói như thế, nhưng mà cũng không giống như dĩ vãng, thật sự là thành người nhà người ta. Ài, sao càng nghĩ càng thương cảm đây, không được không được.

Sáng sớm ngày hôm sau, đội ngũ đón dâu cũng đến, Thích thị là lòng tràn đầy không nỡ, nhưng mà cũng không còn cách nào, nước mắt đều không ngừng được. Bên cạnh mấy trục lý đang khuyên: "Phúc nhi gả cũng không xa, chỉ nhấc chân sẽ trở lại, tẩu cũng đừng thương tâm, bằng không mấy đứa nhỏ cũng lo lắng."

"Đúng vậy, hôm nay là ngày vui mừng, chúng ta phải vui vẻ, ngươi nhìn xem, nữ tế của ngươi thật có tinh thần, chúng ta đều đỏ mắt đây."

Thích thị miễn cưỡng dừng nước mắt, Vương Tiểu Bảo cõng Vương Phúc Nhi lên lưng, Vương Phúc Nhi cách khăn voan nói với cha nương: "Cha, nương, con đi đây." Từ nay về sau chính là một cuộc sống khác rồi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Tống gia làm ra kiệu hoa đỏ thẫm, Vương Phúc Nhi ngồi vào rồi thì vẫn lắc lư liên tục. Nếu không phải thân thể nàng tốt, phỏng chừng lúc ấy có thể lắc lư mà nôn ra. Vương Phúc Nhi không khỏi nghĩ, có tân nương tử nào ngồi cỗ kiệu mà say kiệu hay không đây? Nếu trên đường nhịn không được mà nôn ra thì phải làm sao? Phi phi phi, đều nghĩ lung tung lộn xộn cái gì đâu.

Cỗ kiệu dạo qua một vòng ở quanh thôn trấn, cuối cùng cũng xong, Vương Phúc Nhi thấy một đôi tay quen thuộc dẫn mình từ bên trong kiệu đi ra, bên ngoài có người đang cười: "Tân lang là sợ tân nương tử không biết đường đi, lúc này còn tự mình dắt, quả nhiên tân lang yêu thương tân nương tử."

Bình thường là người săn sóc dâu ở bên cạnh dắt tân nương tử, sau đó tay tân nương tử cầm dải lụa đỏ thẫm cùng đi theo tân lang. Chẳng qua, lúc này thế nhưng Tống Trường Khanh tự mình dắt đi, Vương Phúc Nhi chỉ là sửng sốt một lát, cũng không quản gì nữa, dù sao mình phủ khăn voan, người khác nhìn không thấy. Tiểu tử Tống Trường Khanh này muốn như vậy thì cứ như vậy đi, mọi người cười cũng là cười hắn, ha ha.

Lại vượt qua mấy cửa, Vương Phúc Nhi đi theo không biết đi qua bao nhiêu lời cát tường như ý, mới đến nhà giữa để bái đường. Chẳng qua xét thấy Vương Phúc Nhi hiện tại là mở mắt mà như mù, chỉ cảm thấy một mảnh đỏ au, còn có tiếng cười vui tươi hớn hở, nhưng nghe thanh âm, thì số người cũng không ít. Vương Phúc Nhi cảm thấy rốt cuộc mình đã hiểu vì sao tân nương tử phải đội khăn voan, nhiều người xa lạ như vậy, đội khăn voan thì lòng cũng không hoảng, dù sao chính là mắt không thấy thì tốt rồi.

Người chủ trì lớn tiếng xướng lên, tiếp theo Vương Phúc Nhi bái thiên địa, cũng được đưa vào động phòng. Trong phòng cưới đã có không ít người chờ xem tân nương tử, Tống Trường Khanh có chút khẩn trương dùng đòn cân nhấc khăn voan tức phụ nhà mình lên. Trông thấy gương mặt quen thuộc hé ra, thì không khỏi nhếch miệng nở nụ cười với Vương Phúc Nhi. Những người khác trong tân phòng cũng nở nụ cười theo, thật sự là bộ dạng ngốc ngốc của Tống Trường Khanh rất buồn cười. Có người đi theo ồn ào, nhưng mà người săn sóc dâu nói, tân nương tử gặp cũng đã gặp, lúc này lại còn có chút nghi thức sẽ không cần nhìn, trực tiếp đuổi mọi người đi ra ngoài.

Vương Phúc Nhi biết đợi lát nữa phải ăn chút lộn xộn gì đó, cũng may nàng có chuẩn bị trong lòng, cái đó và rượu giao bôi, ăn vào con đàn cháu đống, chúng ta vẫn không sợ. Diendanlequydon~ChieuNinh

Thật vất vả, lúc này người săn sóc dâu cũng đi rồi, chỉ còn lại có hai người Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh. Nhưng mà hiện tại quan hệ của hai người lập tức biến thành phu thê, Tống Trường Khanh có chút lắp bắp: "Nàng, nàng có mệt hay không?"

Vương Phúc Nhi cười nói: "Cũng tạm, đây là phòng của chàng?"

"Trước kia là phòng ta, hiện tại là phòng của hai người chúng ta. Thế nào, không tệ chứ?"

Vương Phúc Nhi nhìn quét một vòng, nói: "Cũng không tệ lắm, nhưng mà, chúng ta phải ở chung một phòng sao? Không phải nói rõ là sang năm mới cái kia gì sao?" Vương Phúc Nhi cảm thấy mình có thể nói ra hai chữ viên phòng, chỉ là đến bên miệng rồi, thế nhưng nói không nên lời? Thật là có chút dọa người, lãng phí ta là nhân sĩ xuyên qua da mặt dày, thế nhưng trở nên thẹn thùng.

Thật ra Tống Trường Khanh cũng mặt đỏ không thôi, lại nói thế nào thì hắn cũng là thiếu niên lang ngây thơ đấy, không thể để mình tụt hậu ở trước mặt tức phụ của mình, hắn nói: "Ở cùng một chỗ cũng chẳng có chuyện gì, nàng cũng không tin ta sao? Ta cam đoan đợi tới sang năm, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời."

Lại cầm tay nhỏ bé của Vương Phúc Nhi lên, lần này cũng là quang minh chính đại, dù sao không thể viên phòng, vậy nắm tay cũng có thể chứ, bằng không chính mình rất thiệt thòi. Ài, vì sao còn phải đợi thêm một năm nữa, mình thật đáng thương, người ta đều là đêm động phòng hoa chúc, một khắc giá trị ngàn vàng, mà mình lại phải nhịn xuống, rất không công bằng!

Tay Tống Trường Khanh rất ấm áp, Vương Phúc Nhi cũng không có thẹn thùng tránh thoát, như vậy cũng quá làm kiêu, chúng ta đều là phu thê, như vậy cũng là bình thường.

"Được, chính chàng nhớ kỹ, ta cũng có chút đói bụng." Ép buộc lâu như vậy, hơn nữa hôm nay lại dậy sớm, bụng rỗng tuếch.

Tống Trường Khanh vội đứng dậy, nói: "Nàng chờ, ta đi chuẩn bị cho nàng ăn."

"Chàng không đi ra phía trước tiếp khách sao?" Không phải đều như vậy sao? Vén khăn voan, sau đó tân lang đi tiếp khách nhân, tân nương tử ở trong tân phòng chờ đợi.

Tống Trường Khanh nói: "Bên kia còn chưa có khai tiệc, ta ở lại với nàng một chút, một lát chúng ta cùng nhau ăn, phỏng chừng hôm nay ta nhất định cũng bị chuốc rượu, bụng trống không dễ bị say, ài, thực không muốn đi phía trước." Vẫn muốn cùng ở trong này. Hôm nay Phúc nhi cũng thật là xinh đẹp, so với mình tưởng tượng thì nhìn còn đẹp hơn, Tống Trường Khanh cảm thấy mình thật là có phúc khí, có thể đạt được ước muốn!

Không qua bao lâu, gã sai vặt Nhạc An của Tống Trường Khanh đưa đồ ăn tới: "Thiếu gia, tiểu nhân cũng là vụng trộm đi phòng bếp chuẩn bị, bị phát hiện là tiểu nhân có thể thảm rồi!" Diendanlequydon~ChieuNinh

"Được rồi, có chuyện gì thì ta gánh cho ngươi, thiếu phu nhân nhà ngươi muốn ăn cơm, ai dám nói gì? Một lát khi ta đi phía trước đãi khách, ngươi nắm chắc vào, xem thế của tay ta, sau đó làm theo ta ra hiệu, xong việc ta có thưởng."

Nhạc An cười tủm tỉm: "Nghe thiếu gia, vậy hiện tại tiểu nhân đi đây."

Tống Trường Khanh bưng đồ ăn trông hộp đựng ra, rất là tranh công để cho Vương Phúc Nhi ăn cơm, nhưng mà chưa ăn được một lát, thì đã có người kêu Tống Trường Khanh đi phía trước đãi khách. Tống Trường Khanh rất không tình nguyện rời đi, Vương Phúc Nhi tự mình ăn cái bụng cũng tròn lên. Thật sự là không tệ, hôm nay ta cũng không cần lo lắng động phòng gì đó, trượng phu còn là người quen, không phải mạnh hơn không quen biết mà gả nhiều sao?

Ha ha, chỉ là mấy thứ trên đầu thật khó chịu, mang theo có chút nặng, nha đầu Khấu nhi kia cũng không có ở đây, sao bên này không có chuẩn bị người nhỉ?

Nhưng mà chẳng được bao lâu, đã có một bà tử mang theo Khấu nhi lại đây, cười nói với Vương Phúc Nhi: "Thiếu phu nhân, ta là người bên cạnh nãi nãi, nãi nãi để cho ta đưa nha đầu của ngài tới đây." Vị thiếu phu nhân này nhìn không tệ, khó trách nãi nãi muốn chăm sóc nhiều hơn.

"Đa tạ." Bà bà của mình thật sự tốt lắm, còn đặc biệt đưa nha đầu mình quen thuộc lại đây. Kỳ thật bà vốn có thể trực tiếp phái một nha đầu Tống gia đến hầu hạ mình, nhưng mà bà vẫn lựa chọn để cho Khấu nhi lại đây, có thể thấy được là thật lòng thương mình.

Khấu nhi nhìn thấy Vương Phúc Nhi, thì trong lòng cũng không luống cuống, nàng là theo Vương Phúc Nhi đi vào Tống gia, chẳng qua đến Tống gia thì lạ nước lạ cái, may mắn, may mắn!

"Tiểu thư, người có khỏe không, em cũng lo lắng gần chết. Nơi này em một người cũng không biết, tiểu thư cũng giống vậy chứ? Cũng không đúng, tiểu thư và cô gia chúng ta là quen biết." Khấu nhi tự nói tự cười: "Người ở đây nhìn đều rất tốt, đối với em đều khách khách khí khí."

Vương Phúc Nhi nhớ rõ Tống gia cũng không nhiều hạ nhân, dù sao nàng tới được vài lần cũng không có gặp qua mấy người, nhà Tống thúc thúc cũng không thích phô trương lãng phí, á, không đúng, hẳn là kêu cha.

Lại nói, ngày mai có phí kính trà sửa miệng hay không nhỉ?

***Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Phúc Nhi tham tiền, lúc này còn muốn phí sửa miệng!

Hết chương 154.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 12322 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 45
Chương 155: Nam nhân đáng yêu.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Buổi tối Tống Trường Khanh vẫn say khướt trở lại, hắn còn nói may mắn có cha cho dược giải rượu, bằng không thì mình trực tiếp nằm úp sấp xuống rồi, nhưng mà, cho dù như vậy, vị rượu này cũng làm cho người ta khó chịu. Nhìn hắn nghiêng ngả lảo đảo muốn lấy nước rửa mặt, Vương Phúc Nhi tiếp nhận chậu nói: "Chàng ngồi xuống đi, để ta làm cho." Bên cạnh Tống Trường Khanh cũng không có nha hoàn, bình thường đều là gã sai vặt Nhạc An hầu hạ, nhưng mà thường xuyên nhất vẫn là đều tự mình động thủ. Tống gia cũng không phải rất giàu có, Tống Viễn Chí cũng không hi vọng nuôi dưỡng nhi tử thành cái loại tật xấu cơm đến há mồm quần áo đến chỉ duỗi tay, cho nên chỉ chuẩn bị cho hắn một gã sai vặt.

Hiện tại có tức phụ, Vương Phúc Nhi làm tức phụ không thể không có chút ánh mắt, nhìn hắn cũng đã như vậy rồi, còn ngồi bất động sao. Nàng có thể để cho nha đầu của mình đi làm việc này, nhưng mà Vương Phúc Nhi cũng không biết thế nào, cảm thấy vẫn là tự mình động thủ thì tốt hơn, không thể ỷ vào tình thương của người khác với ngươi, thì ngươi tùy ý làm bậy được.

Tống Trường Khanh rửa mặt xong, cảm thấy thư thái rất nhiều, lúc này có tức phụ cảm giác thật là tốt, nhìn xem, hiện tại phúc lợi đã tới rồi không phải sao?

"Nàng cũng ngồi một lát, chúng ta trò chuyện được không?" Tống Trường Khanh khẩn cầu nói.

"Nói gì hả?" Lúc này là buổi tối khuya, nói chuyện phiếm sao?

"Vậy hôm nay nàng có vui vẻ hay không? Ta cảm thấy hôm nay là vui vẻ nhất, nàng thì sao?"Tống Trường Khanh hỏi.

Vương Phúc Nhi ăn ngay nói thật: "Cũng được đi."

"Vì sao kêu là cũng được chứ, chẳng lẽ nàng không vui vẻ sao?" Tống Trường Khanh nóng nảy.

"Hôm nay trời còn chưa sáng thì đã thức dậy, sau đó vẫn luôn đói bụng, vui vẻ cũng phải ăn no không phải sao? Dù sao ta không có mất hứng, chỉ là có chút mệt."

"Vậy nàng dựa vào bả vai của ta nghỉ một lát đi." Tống Trường Khanh thực chờ mong.

"Đều là buổi tối khuya, có giường không ngủ, dựa vào bả vai làm gì?"

Tống Trường Khanh cảm thấy sao tức phụ của mình lại không phối hợp chứ, tim thủy tinh cũng muốn vỡ nát, được rồi, hôm nay rối ren một ngày, đã đủ mệt, mình cũng mệt mỏi, dù sao một lát cũng cùng giường chung gối, so với dựa vào bả vai không phải mạnh hơn nhiều sao?

"Vậy, chúng ta ngủ đi." Tống Trường Khanh nói.

Vương Phúc Nhi thấy Tống Trường Khanh đang cười trộm, không khỏi nói: "Chúng ta đã nói rõ rồi, không được như vậy!"

"Đã biết, đã biết, ta nói chuyện giữ lời! Ta là nam tử hán đại trượng phu!"

Tuy rằng nam tử hán đại trượng phu này không có cái gì kia, nhưng mà động tay động chân chiếm tiện nghi không ít. Buổi sáng ngày hôm sau khi Vương Phúc Nhi tỉnh lại, thì phát hiện mình đang nằm ở trong lòng Tống Trường Khanh, người này! Diendanlequydon~ChieuNinh

Đúng lúc này Tống Trường Khanh cũng mở mắt, thấy rõ đối phương, thì cười sáng lạn với Vương Phúc Nhi. Răng này thật trắng nha, Vương Phúc Nhi nghĩ. Tống Trường Khanh thừa dịp lúc Vương Phúc Nhi ngẩn người, rất nhanh hôn một cái ở trên mặt nàng, sau đó vội vàng rời giường, chỉ sợ tức phụ của mình tức giận. Nhưng mà quay đầu thì thấy tức phụ nhà mình đang cười, tâm tình không khỏi thật tốt.

Vương Phúc Nhi thì cảm thấy Tống Trường Khanh thật là nam nhân ngây thơ, xem như mình nhặt được tiện nghi.

Hai người đều tự mình rời giường mặc quần áo, Khấu nhi bưng nước rửa mặt tới, Tống Trường Khanh nói: "Một lát chúng ta đi dập đầu cho cha nương đi."

Đương nhiên điểm tâm cũng phải ăn cùng nhau: "Cái kia, ta hỏi một chút, ở đây mọi người có cần con dâu đứng hầu hạ bà bà nãi nãi ăn cơm không?" Không phải nói có vài người chính là như vậy sao?

Tống Trường Khanh nói: "Nghĩ gì vậy, chúng ta đều là cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, không có quy củ kia, giống như bên nhà của nàng."

"Vậy là tốt rồi, ta còn sợ đến lúc đó làm không tốt, thì phiền toái lớn."

Hai người tay nắm tay đi tới phòng Tống nãi nãi, trước dập đầu cho Tống nãi nãi, nhận thân. Tống nãi nãi cũng rất vui vẻ, cười hớ hớ cho đồ Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh, nói với Tống Trường Khanh: "Lúc này đã thú tức phụ, chính là người lớn, về sau cũng không thể đùa giỡn tính tình, cha nương con bên kia còn đang chờ, đi dập đầu cho cha nương các con đi."

Vương Phúc Nhi có chút kỳ quái, không phải là Tống nãi nãi có chút không thích mình sao? Vì sao hôm nay thoạt nhìn lại còn rất từ ái?

Vương Phúc Nhi liền hỏi Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh nói: "Nàng làm châm tuyến hợp mắt của bà, cho nên bà thích nàng. Kỳ thật nãi nãi chỉ cần không đụng tới chuyện của cô cô thì rất tốt, đối với cô cô chúng ta có chút cái kia."

À, thì ra là như vậy, xem ra làm tốt việc châm tuyến, lợi ích nhiều hơn nha.

"Vậy, về sau nàng cần phải làm nhiều quần áo giầy cho ta, còn phải nhiều hơn tiểu cữu tử, biết không?" Tống Trường Khanh đang làm nũng, trước kia khi Phúc nhi còn chưa phải chính là tức phụ của mình, đứa nhỏ Vương Tiểu Bảo này luôn khoe khoang ở trước mặt hắn, bắt hắn hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại thì tốt rồi, là tức phụ của mình, đương nhiên là làm nhiều cho mình.

"Ha ha." Vương Phúc Nhi nhịn không được nở nụ cười: "Chàng còn ăn dấm chua của Tiểu Bảo? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ."

"Mặc kệ, dù sao về sau ta là cái thứ nhất. Nàng là tức phụ của ta, phải làm cho ta."

Vương Phúc Nhi cứ cảm thấy mình gả cho một đứa nhỏ to xác là như thế nào đây, nhịn không được cười nói: "Được, về sau cái thứ nhất làm cho chàng."

Trong lòng Tống Trường Khanh giống như được uống mật, hận không thể nói với tất cả mọi người, tức phụ của mình đối với mình thật tốt. Lúc này nói nói cười cười cũng đến phòng cha nương, người đã sớm ngồi ở trên chờ trà con dâu. Vương Phúc Nhi cung kính bưng trà cho công công bà bà, sau đó được hai cái hồng bao lớn, Lí thị cười nói: "Xem con trai nhi tức của chúng ta thật đẹp mắt! Hôm nay chúng ta xem như yên tâm, chờ về sau có tôn tử, thì ta cũng mặc kệ mọi chuyện rồi." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

À, này, ý tứ của nương là muốn để cho mình quản gia? Nhưng mà, ta cái gì cũng không biết. Tống Trường Khanh cho Vương Phúc Nhi một ánh mắt yên tâm, xem ra là mình nghĩ nhiều, nương nhất định còn phải trông nom vài năm.

Tống nãi nãi không theo chân bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm, cho nên chỉ có bốn người ăn với nhau, Lí thị nói: "Phúc nhi, con cũng không nên gò bó, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, cứ giống như ở nhà. Ăn nhiều một chút."

"Cám ơn nương!" Quả nhiên là không có hạ nhân ở một bên hầu hạ, giống như người nhà bình thường, Lí thị còn thường xuyên gắp thức ăn cho Vương Phúc Nhi, Tống Viễn Chí nói: "Mấy ngày nay ta sẽ không nói, sau khi lại mặt, Phúc nhi à, làm vài món thức ăn cho cha có được không? Cũng đã lâu rồi cha không có ăn được thức ăn con làm."

Lí thị cười mắng: "Chàng cưới nhi tức là vì làm thức ăn cho chàng hả? Mỗi ngày ta làm cơm cho chàng, cũng không thấy chàng nói ta làm ăn ngon."

Tống Viễn Chí cười nói: "Phu nhân nấu cũng ăn ngon, như mà đã ăn quen rồi." Lí thị trừng mắt, Tống Viễn Chí không dám nói gì, Tống Trường Khanh lặng lẽ nói với Vương Phúc Nhi: "Nương mình nấu một chút cũng không ăn ngon, nàng cũng trăm ngàn lần đừng ăn, cũng chỉ có cha mình cho nương mặt mũi mới nói như vậy, nếu không như vậy, cha mình cũng sẽ không mời nữ đầu bếp rồi."

Vương Phúc Nhi cười thầm, công công bà bà thực thú vị, Tống thúc thúc, à, không phải, công công nhi tức cũng tốt, xem ra, tương lai của mình là một mảnh tươi sáng.

Lí thị cũng nói với Vương Phúc Nhi: "Nương cũng còn chưa có ăn qua thức ăn Phúc nhi làm, đến lúc đó con nên làm nhiều cho nương."

Tống Trường Khanh mặc kệ: "Cha, nương, hai người muốn mệt chết tức phụ của con sao, không được, không được!"

"Ngươi cái tiểu tử này, tức phụ của con còn không có nói gì, con gấp cái gì? Chúng ta sẽ mệt chết chính nhi tức của mình sao? Phúc nhi, con đừng nghe hắn."

Vương Phúc Nhi cười nói: "Cha nương đều thích thức ăn con làm, con rất vui vẻ, bản thân con cũng thích nấu cơm, chờ con có thời gian sẽ làm chút cho cha nương."

"Chúng ta đây có lộc ăn rồi." Tống Viễn Chí và Lí thị đều thật vui vẻ, Tống Trường Khanh cảm thấy cha nương bắt nạt tức phụ của mình. Cả nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong. Nhị lão, để cho Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi đi dạo, làm quen người Tống gia chúng ta.

Tống gia nàng cũng đã tới, là một sân viện ba cổng, tiến vào phía sau đều là chỗ cho hạ nhân trong nhà ở. Nhưng Tống gia cũng không nhiều hạ nhân, ở phòng bếp có hai người, một nha hoàn trước kia của Lí thị đã thành thân, chính là người gặp được tối hôm qua, còn có một người là tiểu nha đầu bên cạnh bà tên là Hải Đường. Bên Tống nãi nãi có hai nha đầu, phân biệt kêu là Tiểu Uyển và Tiểu Thược (chén nhỏ và muỗng nhỏ), bên người Tống Trường Khanh có một gã sai vặt Nhạc An, bên người Tống Viễn Chí rõ ràng là không có. Hắn đều có người là bên ngoài Tể An Đường đi theo, cũng không cần gã sai vặt. Đúng rồi, ra cửa có mấy hạ nhân lớn tuổi đánh xe, sau đó chính là có bốn nha đầu vẩy nước quét nhà, thật là không nhiều lắm, hiện tại cộng thêm một nha đầu Khấu nhi Vương Phúc Nhi mang đến. Có thể nói, Tống gia cũng là một nhà thuộc loại trung đẳng ở trấn trên, có lẽ là không thể hiện ra ngoài, Tống Trường Khanh nói: "Nhìn xem, có giống như nhà nhạc phụ hay không, cũng chỉ là sân lớn một chút, cũng không khác gì, nhà chúng ta cũng không phải người nhà quan lại, không có nhiều quy củ như vậy, cũng không có mấy chuyện lung tung lộn xộn, nàng cứ yên tâm đi."

Quả thật là yên tâm, nhưng mà nghĩ đến trước lúc ăn cơm, bà bà Lí thị vụng trộm kéo mình đến nội thất, hỏi chuyện đêm qua, thật sự có chút thẹn thùng. Lí thị còn nói, chỉ sợ tiểu tử kia hạnh kiểm xấu, nếu hạnh kiểm xấu, thì con nói với ta, để ta đối phó hắn. Này, này, hắn hạnh kiểm xấu, mình cũng không tốt cáo trạng đi, Vương Phúc Nhi cảm thấy bà bà là người giảo hoạt, bà nhất định là ngóng trông Tống Trường Khanh hạnh kiểm xấu, chẳng qua bà tỏ thái độ thôi.

Lí thị chờ đôi phu thê trẻ đi rồi, nói với Tống Viễn Chí: "Chàng đến hiệu thuốc của chúng ta khai chút dược cho nhi tức, từ giờ trở đi sẽ bổ thân thể. Ta chờ ôm tôn tử đây." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

"Ta nói, nàng quá vội đi, cái này còn phải một năm sau rồi hãy nói mà." Tống Viễn Chí nói.

"Một năm sau là một năm sau, thừa dịp hiện tại có thời gian, phải bổ dưỡng tốt cho thân thể xương cốt của nàng, bằng không đến lúc đó xảy ra vấn đề, mọi người hối hận cũng không kịp. Trường Khanh đối xử thực khẩn trương với tức phụ như vậy, nếu thật sự xảy ra vấn đề, ta cũng không hi vọng nhi tử cũng không có." Nữ nhân sinh sản đều là chuyện đòi mạng, trong nhà là đại phu, không chiếm tiện lợi để bổ sưỡng thật tốt, vậy cũng quá thực xin lỗi người ta, Lí thị quyết định công tác chuẩn bị đều phải chuẩn bị cho tốt!

Tống Viễn Chí ngẫm lại cũng hiểu được, bổ dưỡng một năm cũng rất tốt.

Tống Trường Khanh chỉ vào cá trong hồ nước nói: "Năm ấy qua đi, thì ta đặc biệt nuôi cá trắm cỏ, cá chép có thể ăn, hiện tại khẳng định có con lớn, đến khi có thời gian chúng ta đi câu cá, đến lúc đó liền trực tiếp làm."

"Có muốn ta làm hay không?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Này, nếu nàng có hứng thú thì làm, nếu không muốn làm, chúng ta còn có nữ đầu bếp mà, có đúng hay không? Nhưng mà, nữ đầu bếp khẳng định không có làm ăn ngon như nàng." Tống Trường Khanh nói.

Vương Phúc Nhi cũng nói: "Thế này mới giống!"

Ha ha, kỳ thật cho dù là mỗi ngày nấu cơm cũng không có gì, ta cũng từ trong cuộc sống cực khổ tới giờ, cho dù là nương, trước kia khi chưa có Lý tẩu tử, còn không phải nấu cơm mỗi ngày sao? Chẳng qua hiện tại mình gả tốt một chút, phu gia là có người chuyên nấu cơm.

Nấu cơm cho thân nhân của mình kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc.

Hết chương 155.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienpham1619, jessetrinhhp94, R.Quinn, Thượng Tuyết Ly, toilatoi-84, trâu đầm nước, Trạc Ái, windy84 và 679 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.