Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 21.02.2018, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 845
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Chị em dâu

Editor: Gà

Khúc Khinh Cư lật chuyển thiệp hoa mai trong tay, hứng thú nhìn Mộc Cận: "Ngươi nói xem giữa mùa đông thế này, Thụy Vương phi mời tham gia thưởng mai yến gì đây, không biết thật sự có nhã hứng hay đang giày vò người khác?" Tần gia là môn đệ thư hương, vị Thụy Vương phi Tần Bạch Lộ này có tác phong rất hợp văn nhã.

"Bạch lộ điêu hoa hoa bất tàn, lương phong xuy diệp diệp sơ kiền. Vô nhân giải ái tiêu điều cảnh, canh nhiễu suy tùng nhất táp khán [1]." Khúc Khinh Cư khẽ cười đặt thiệp mời lên bàn nhỏ, thở ra một ngụm khí nóng: "Cái gọi là Sở vị bạch lộ bạch mê mê, thu phân đạo tú tề [2], không biết sau kỳ bạch lộ [3] này, có phải thật sự sẽ bội thu không đây?"

[1] [2]: hai câu thơ trong bài 衰荷 (Suy Hà) của Bạch Cư Dị

[3] Bạch lộ:  (tiếng Hán: 白露) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt. (Google)

Mộc Cận để thiệp mời qua một bên, cười đáp: "Nô tỳ nghe nói, trong thời gian đó phải có sương thì mới có thể bội thu, bạch lộ vô sương, vậy thì không tốt rồi."

"Mộc Cận nhà chúng ta hiểu biết nhiều thật đấy." Khúc Khinh Cư cười đứng dậy: "Tam đệ muội mới gả vào Hoàng gia ta lần đầu tiên mời dự yến, ta làm tẩu tẩu, thì không thể vắng mặt rồi, cho người đến báo, nói ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ."

Ngân Liễu đang cầm một nhánh hồng mai đi vào, nghe Khúc Khinh Cư nói, vừa thay hồng mai vào bình, vừa nói: "Hôm qua buổi tối đúng lúc tuyết rơi, tuy là thời tiết tốt để thưởng mai, nhưng vẫn khá lạnh."

Khúc Khinh Cư nhìn nhánh hồng mai kia, cười tủm tỉm nói: "Tục nhân tục nhân, ngày mai đến phủ Thụy Vương, ta sẽ không mang theo ngươi đâu đấy."

Ngân Liễu há mồm định nói, thì thấy Ngọc Trâm đi vào, phía sau còn có Kim Trản, hai người đều nở nụ cười, dường như đã gặp phải chuyện gì tốt.

"Vương phi." Hai người hành lễ, Ngọc Trâm đi phía trước nhẹ giọng nói: "Vương phi, bên vườn phía tây truyền tin đến, Vương gia đã cách chức Phùng thị cho xuống làm di nương. Vừa nãy có người nhà của Phùng thị đến, bị Vương gia giáo huấn một trận."

Nghe tin này, Khúc Khinh Cư có loại cảm giác quả đúng như thế, nàng buông lỏng bình nước nóng, rồi lấy trà nóng bên cạnh: "Phùng thị không làm loạn lên sao?"

Ngọc Trâm mím môi, nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói buổi sáng đã làm một trận, nhưng không ai để ý, còn đập vỡ một ít đồ, đến trưa mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì." Phùng thị này thật sự chưa chết tâm, lần trước đi cầu Vương phi, mới an ổn hai ngày, hôm nay vừa nghe Vương gia cách chức nàng ta, lại não tàn làm ầm lên.

"Bảo người của phòng bếp không được xem thường vườn phía tây." Khúc Khinh Cư nhấp trà, cười nói: "Mặc kệ Phùng thị có ăn không, thức ăn vẫn không thể thiếu phần, còn về việc nàng ta đập đồ, cứ để nàng ta đập, mặc dù vương phủ chúng ta không xa hoa gì, nhưng vài món đồ sứ thì vẫn không thành vấn đề, đừng cản." Khu vườn phía tây đó, cũng không biết như thế nào đây.

Nghe Vương phi dứt lời, Mộc Cận nói: "Vương phi yên tâm, nô tỳ đã kêu Hoàng Dương truyền lời của ngài xuống, đáng tiếc Vương phi quá lương thiện rồi, thiếp Phùng thị còn ương ngạnh như vậy, thật sự khiến lòng người băng giá."

"Thôi, nàng ta là tiểu thư nhà quan ăn sung mặc sướng, kiêu căng đã quen rồi." Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống: "Chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, không cần so đo với nàng đâu."

Ngân Liễu nghe thế, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vương phi và Mộc Cận nở nụ cười giống nhau, hình như kiểu cười này có mùi vị gian trá khó nói, nhưng cách nói rất có đạo lý mà, sao Vương phi và Mộc Cận lại cười kỳ quái đến như vậy?

"Phùng thị vẫn còn làm loạn sao?" Hạ Hành trở lại phủ, nghe Tiểu Cam Tử hồi báo, cau mày nói: "Nàng ta làm loạn thế nào?"

Tiểu Cam Tử nghe vậy, lúng túng cúi đầu: "Từ sáng đến giờ Phùng thị thiếp không hề uống một giọt nước nào, chỉ muốn gặp ngài, bởi vì bị thủ vệ ngăn cản, nên đã oán trách vài câu."

"Oán trách ai?" Hạ Hành dừng bước, đuôi lông mày hơi nhíu: "Oán trách Bổn vương, hay Vương phi?"

Tiểu Cam Tử cúi càng thấp, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Phùng thị thiếp thâm tình với Vương gia, sao dám oán trách Vương gia ngài."

"Vậy đã oán trách Vương phi đúng chứ?" Hạ Hành cười lạnh: "Cũng chỉ sủng ái nàng ta hai ngày thôi, vậy mà đã thật sự quên mình là ai rồi sao. Tiền Thường Tín, ngươi tự mình đến Tây Tiêu viên truyền lời cho Phùng thị, hôm nay Phùng gia đã đến phủ, nếu nàng ta vẫn tiếp tục náo loạn, thì thu thập đồ trở về Phùng gia đi, ở chỗ của Bổn vương thị thiếp không được phép tôn quý hơn Vương phi đâu."

Tiền Thường Tín lĩnh mệnh, trước khi đi, còn cố ý nhìn Tiểu Cam Tử nhiều hơn một cái, tiểu tử này rõ ràng có ý nói Phùng thị thâm tình với Vương gia, nhưng thật ra đang ngầm nói nàng ta bất mãn với Vương phi, nhìn đã biết là đứng về phía Vương phi, thật sự là một tên có đầu óc, khó trách dù nhỏ hơn mình đến mấy tuổi mà đã có thể bò lên vị trí này.

Nô tài đó truyền lời lại, dù cách nói và ý vị không giống nhau, nhưng nội dung cũng tương tự, Phùng thị kia, đời này chỉ có thể sống quạnh quẽ ở Tây Tiêu viên.

Tiền Thường Tín đến Tây Tiêu viên, thì nhìn thấy vườn chuối loạn thất bát tao, trông rất lộn xộn, trong góc tường còn có cỏ hoang mọc lên khá cao, khu vườn này thật sự không đẹp như tên của nó chút nào.

Nhìn đồ ăn bị đập văng tung tóe trước cửa phòng, Tiền Thường Tín cau mày, tiểu thái giám đi sau lưng hắn vội vàng bước lên đá mấy mảnh sứ vỡ ra: "Tiền gia gia cẩn thận, đừng để bị ghim vào chân."

Tiền Thường Tín im lặng đi vào, nhìn bên trong nhà đầy mảnh sứ vỡ, lại nhìn thấy Phùng Tử Căng đang giơ một bình sứ khác định ném, thì đề cao giọng nói: "Phùng chủ tử đang làm gì vậy?"

Phùng Tử Căng thấy người đến là Tiền Thường Tín bên cạnh Vương gia, lập tức hai mắt sáng lên, để bình sứ xuống nói: "Tiền công công, Vương gia bảo ngươi đến gặp ta phải không?"

Tiền Thường Tín cười nhạo một tiếng, chọn một chỗ có thể đặt chân đứng lại: "Không phải Vương gia sai nô tài đến rồi sao?" Nói xong, thấy Phùng thị thiếp lộ vẻ vui mừng, mới tiếp tục chậm rãi nói: "Vương gia đã nói, nếu ngài tiếp tục như vậy, thì sẽ bảo người nhà đón ngài về, hôm nay người Phùng gia đến phủ chúng ta một chuyến, thấy bọn họ quan tâm ngài như vậy, chắc hẳn sẽ rất vui mừng đón ngài về nhà đấy."

Sự vui mừng của Phùng Tử Căng lập tức biến mất, nàng ta kinh ngạc nhìn Tiền Thường Tín đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại, thẫn thờ ngồi xuống ghế, hồi lâu hốc mắt bỗng đỏ lên, rơi lệ, nàng ta biết mình xong rồi, đời này xong hết rồi.

"Chủ tử." Cận thân nha hoàn nhìn thấy sắc mặt Phùng Tử Căng trắng bệch, đành khuyên lơn: "Ngài đừng đau lòng, chờ Vương gia hết giận, chắc chắn sẽ đối tốt với ngài lại thôi."

Phùng Tử Căng nặn ra một nụ cười còn khó xem hơn khóc, đỏ mắt nhìn nha đầu của mình: "Bích Đào, ngươi đừng an ủi nữa, Vương gia sẽ không bao giờ gặp lại ta đâu." Nói đến đây, nàng ta đột nhiên cười thảm ra tiếng: "Sao ta lại quên mất chứ, ta chỉ là thiếp, sao cứ cho rằng trắc phi chỉ thua kém Vương phi một từ mà thôi?"

Nhớ đến ban đầu cố ý sai người làm cho Khúc Khinh Cư những món ăn tương khắc, khiến Khúc Khinh Cư dần mắc bệnh không dậy nổi, nàng ta lẩm bẩm nói: "Báo ứng, tất cả đều là báo ứng."

Bích Đào nghe chủ tử nói thầm, sắc mặt cũng biến đổi, trong phủ mọi người nói Vương phi bị bệnh vì Bán Hạ phản bội nàng bò lên giường Vương gia, nhưng nàng ta biết, Vương phi hoàn toàn không phải vì tức nên bệnh, mà ăn những món ăn tương khắc kia, dẫn đến cơ thể càng ngày càng kém, cuối cùng bệnh liệt giường.

Nhưng không ngờ rằng sau khi Vương phi đột nhiên có tinh thần trở lại, còn dùng trượng quở trách phòng bếp, sau đó tự mình chọn thức ăn cho bản thân. Có lẽ từ khi Vương phi khôi phục lại tinh thần, đã báo trước nhất định sẽ có hôm nay.

Liếc nhìn Tây Tiêu viên tan hoang, Bích Đào vừa vắt khăn lau mặt cho chủ tử, vừa cười khổ, có thể đúng là báo ứng, hoặc là ý trời thôi.

Bởi vì tuyết rơi hai đêm liền, tuy con đường trong kinh thành có người quét dọn, nhưng vẫn đọng lại một lớp tuyết, người trên đường kiếm sống bị dính bông tuyết bay lả tả, nhìn xa xa thấy một chiếc xe Ô Mộc phủ rèm châu được bốn ngựa kéo chậm rãi đi đến, mỗi khi con ngựa tiến lên phía trước một bước, xe sẽ phát ra tiếng chuông đinh đang. Trước sau xe ngựa đều có trưởng thị vệ và thái giám tùy thân bảo vệ, người trên đường phố nhìn thấy vậy, thì biết đây là người Hoàng tộc rồi. Nghe nói hôm nay Tam Vương phi cử hành yến thưởng mai, chắc hẳn những người này đang đi thưởng mai đây.

"Xe ngựa này trông còn sang trọng hơn chiếc vừa nãy." Một người đi đường nhỏ giọng nói: "Không biết là gia đình nhà nào."

"Biết thì thưa thốt, xe trước chỉ có hai ngựa kéo, xe này có đến bốn ngựa, nếu không phải là Quận Vương trở lên, ai dám dùng xe bốn ngựa kéo chứ?" Những người bên cạnh nghe giải thích như thế: "Vị này chắc là vương phi nương nương rồi, xe ngựa kia dùng Ô Mộc và Đàn Mộc chế thành đấy." Gã nói đến đây, đưa tay chỉ về hướng Hoàng cung: "Chỉ có Hoàng thượng và con của Hoàng thượng mới có thể dùng xe ngựa Đàn Mộc thôi."

Người nói chuyện trước đó bỗng im bặt, chỉ sợ lời này truyền vào tai quý nhân, thì hắn ta tiêu đời.

Khúc Khinh Cư không ngờ xe ngựa mình ngồi cũng thành chủ đề cho câu chuyện của người khác, nàng ngồi xe ngựa một đường đến phủ Thụy Vương thì vừa lúc gặp được xa giá của lão đại Ninh Vương phi, nhường Ninh Vương phi vào phủ trước, nàng mới ngồi kiệu vào cửa lớn.

Qua cửa thuỳ hoa [4], cỗ kiệu ngừng lại, Mộc Cận đỡ nàng ra khỏi cửa kiệu, thì nhìn thấy vài nữ nhân mặc y phục hoa lệ đứng bên trong cửa thùy hoa, nàng lướt nhìn, rồi hành lễ với Ninh phi: "Bái kiến đại hoàng tẩu."

[4] cửa thùy hoa: Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ. (Nguồn: https://linlingzhi.wordpress.com/2015/11/04/tu-hop-vien-thuy-hoa-mon/)

"Nhị đệ muội không cần đa lễ." Ninh Vương phi đưa tay đỡ Khúc Khinh Cư, nở nụ cười nhu hòa.

Khúc Khinh Cư cười với Ninh Vương phi, rồi nhìn thấy Thụy Vương phi sau lưng Ninh Vương phi, hai người khẽ chào, coi như là lễ gặp mặt.

Lúc này lại có không ít người đến hành lễ với Khúc Khinh Cư, sau đó, ba vị chị em bạn dâu mới cười nói từ từ đi về phía trước, tình cảnh kia thân mật đến nỗi ngay cả thân tỷ muội cũng chẳng bằng được.

"Hôm nay Nhị Hoàng tẩu đến muộn nhé, phải phạt rượu." Tần Bạch Lộ giữ tay Khúc Khinh Cư, âm thanh nhỏ nhẹ êm dịu: "Tẩu không thể từ chối đâu đấy."

Ninh Vương phi biết Khúc Khinh Cư đến cùng lúc với mình, vì để mình vào trước nên mới thế, vì vậy nói: "Tam đệ muội có điều không biết, Nhị tẩu của muội đến cùng lúc với ta, nhưng đã nhường ta vào trước, muội không thể phạt muội ấy đâu."

Hai người đến người trước người sau, đương nhiên Tần Bạch Lộ biết. Nhưng vào lúc này biết hai người không phải ước hẹn đến cùng nhau, nên nàng ta không nhắc đến nữa, ngược lại cười nói đến Mai viên.

Khúc Khinh Cư mỉm cười, giả vờ lơ đãng nhìn Ninh Vương phi một cái. Tin đồn Ninh Vương phi Vệ Thanh Nga vô cùng hiền đức, Ninh Vương phi xử lý mọi chuyện ngay ngắn gọn gàng, thê thiếp trong phủ luôn hòa thuận. Hôm nay nhìn thấy người thật, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, nàng không thể không thở dài, không hổ là con dâu Hoàng thất!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.02.2018, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Nữ nhân

Editor: Mèo ™



Rừng mai trong phủ Thụy vương chưa hẳn đã là rừng mai đẹp nhất kinh thành, nhưng lại là rừng mai nổi tiếng nhất kinh thành, là vì những cây mai này do đích thân Hoàng thượng ban thưởng. Hồi đầu khi Thụy vương xuất cung xây phủ riêng có nói thích hoa mai, Hoàng thượng liền truyền thánh chỉ, bảo người của Công bộ chọn lựa những giống mai quý chuyển sang trồng trong phủ Thuỵ vương.

Cho nên, toàn bộ kinh thành không ai dám nói hoa mai trong phủ Thụy vương không đẹp, cho dù ở vùng ngoại ô có một ngọn núi trồng toàn hoa mai, có không ít văn nhân nhã khách tới đó vẽ tranh ngắm cảnh, nhưng không một ai dám nói rừng mai ở ngoại ô này là rừng mai đẹp nhất kinh thành.

Diện tích của phủ Thụy vương không khác lắm với vương phủ của Hạ Hành, kiến trúc cũng tương tự nhau, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn về phong cách bày trí, nếu Khúc Khinh Cư dùng một từ thích hợp để hình dung, thì chính là xa hoa.

Nhịp cầu quanh co uyển chuyển, hòn non bộ cây cối hoa cỏ, không chỗ nào là không toát lên vẻ phú quý, khiến Khúc Khinh Cư không thể không cảm khái, Hạ Hành thật sự là một tên rất biết tiết kiệm. Nhưng Thụy vương phủ cũng không hào nhoáng quá mức, như thể sợ có người biết được chủ tử nhà bọn họ là người được Hoàng thượng sủng ái nhất không bằng.

Có người nói chỉ cần quan sát nơi ở của một người thì có thể nhìn ra được phẩm cách của người đó, đương nhiên những câu nói kiểu như vậy chỉ có thể dùng trên người những kẻ có tiền. Nếu như nói phong cách của Thụy vương phủ là xa hoa bề ngoài, thì phủ của Hạ Hành chính là xa hoa ngầm có nội hàm. Từ điểm này có thể nhìn ra được tính cách khác nhau giữa hai huynh đệ họ.

Xuyên qua một cổng bán nguyệt, tuyết rơi đầy trên con đường nhỏ lát đá xanh, hạ nhân liên tục quét dọn sạch sẽ để tuyết trên mặt đường không ảnh hưởng tới những người đang thưởng hoa, Khúc Khinh Cư thả tầm mắt nhìn quanh, rừng mai không lớn không nhỏ hiện lên giữa trời tuyết bay phấp phới, quả thực mang theo vẻ tuyệt mỹ không nói lên lời. Nàng chớp chớp mắt, cười nói với Tần Bạch Lộ: “Đệ muội (*) thật là may mắn, có hẳn một vườn mai to đẹp thế này.”

“Đâu có.” Tần Bạch Lộ quay lại mỉm cười. “Muội nghe nói hồ sen trong phủ của nhị tẩu (**) cũng đẹp vô cùng, đợi hè sang sẽ là khung cảnh tuyệt vời nhất cho xem.”

(*) Đệ muội: Em dâu
(**) Nhị tẩu: Chị dâu thứ hai

“Nếu đúng như lời muội nói, thì mùa hè năm sau, ta nhất định sẽ mời mọi người đến thưởng sen.” Chiếc áo choàng của Khúc Khinh Cư có màu thạch lựu nổi bật, đường viền thêu bằng lông cáo bạc, sắc bạc hòa cùng sắc đỏ càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn yêu kiều của nàng. “Đáng tiếc lúc ta được gả vào phủ đã bước sang thu, nên không biết trong phủ lại có mỹ cảnh như vậy.”

Trữ vương phi Vệ Thanh Nga lúc ấy mới cười nói: “Một tiểu thư chưa xuất giá như muội, đâu thể biết được những chuyện ấy. Giờ nghe được những lời này, có thể thấy nhị thúc rất tốt với đệ muội, nếu không lấy đâu ra những ngày tháng nhàn nhã, đến nỗi không để tâm đến cả những thứ tốt đẹp trong phủ?”

Khúc Khinh Cư nghe thấy những lời này, trong lòng liền hiểu Vệ Thanh Nga đang chế nhạo Tần Bạch Lộ mới lấy chồng nhưng đã biết quá nhiều, lại thầm chê cười nàng không quan tâm đến chuyện trong phủ. Nhưng mà nói rất hay, khiến người ta không bới móc được nửa điều không phải nào. Nàng chỉ mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ bội phục nói: “Đại tẩu xin đừng chế nhạo muội như vậy, đại tẩu hiền đức lại có thể quản lý mọi việc trong phủ gọn gàng đâu ra đấy, đáng tiếc cho cái đầu gỗ như muội chỉ mới quản việc trong phủ thôi cũng đã bận đến luôn tay luôn chân. May mà vương gia nhà muội khoan dung độ lượng không trách phạt, nếu không muội chẳng còn mặt mũi nào đi gặp ai.”

“Nhị tẩu nói quá rồi.” Tần Bạch Lộ cười tiếp lời. “Nhị tẩu vẫn còn giỏi hơn muội, hôm qua vương qua nhà muội còn cười muội nhầm lẫn mọi chuyện kìa. Theo muội thấy, chúng ta đều nên học hỏi đại tẩu nhiều hơn nữa mới được.”

Vệ Thanh Nga bị cái màn khoe khoang tình cảm ấy đâm cho nhói tim gan, nhưng nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng: “Không sao, từ từ rồi sẽ học được thôi.” Hiện giờ mới là tân hôn nên đương nhiên là ngọt ngào gắn bó, sau này người mới vào cửa, xem các ngươi có còn luôn miệng gọi vương gia nhà muội nữa không. “Lúc ta mới gả vào phủ, cũng từng bị chê cười, các muội nói vậy, làm ta lại nhớ đến trước kia.”

Ba người lại nhìn nhau mỉm cười, rồi đi tới Mai Lâm Các ở chính giữa rừng mai.

Đằng sau là các quý phu nhân có phẩm cấp do chính Hoàng thượng phong đang mỉm cười đi theo, chỉ là trong lòng người nào người nấy căng lên như dây cung, xem ra cả ba vị vương phi chẳng ai là người dễ bị qua mặt cả. Đặc biệt là La thị ở trong đám người đó, thân là cữu mẫu của Khúc Khinh Cư, bà thực sự rất lo đứa cháu gái này không cẩn thận sẽ rơi vào cái bẫy lời nói của hai vị vương phi kia.

Mai Lâm Các là một toà lầu nhỏ hai tầng, chuyên dùng để thưởng mai. Các vị nữ nhân tôn quý đều ngồi trên lầu ngắm mai, tránh được nỗi khổ gió lạnh tuyết rơi, lại có thể ăn hoa quả tươi uống trà thơm, đặc biệt là cảm giác thưởng thức phong cảnh từ trên cao, thật không tồi chút nào.

Khúc Khinh Cư cởi áo choàng ra, lộ ra mái tóc đen mượt giấu bên trong, Mộc Cận hầu nàng thay chiếc áo choàng bằng da cáo màu bạc. Đợi Vệ Thanh Nga ngồi xong, Tần Bạch Lộ dẫn mọi người đến bên bàn ngồi xuống, vì bốn góc trong phòng đặt rất nhiều chậu than, nên cho dù có mở cửa sổ, để gió lùa vào cũng không cảm thấy lạnh.

Vừa mới bưng tách trà nóng lên, Khúc Khinh Cư đã nghe thấy Vệ Thanh Nga nói: “Đây là trà Long Tỉnh thượng hạng đúng không?” Nàng nghe vậy liền ngẩng lên nhìn, vừa hay nhìn thấy đối phương đang khẽ uống một hớp trà.

“Quả nhiên là không giấu được đại tẩu. “Tần Bạch Lộ cười đáp: “Đây là trà Long Tỉnh ngự cống của Hồ Nam do Hoàng thượng ban, ngày thường muội không dám uống, hôm nay mang ra mời mọi người, thì đúng là không còn gì thích hợp hơn.”

“Trà của Thụy vương phi, khiến đám người tục nhân như thiếp thân uống xong mãi không quên được.” Phu nhân Bảo Vinh hầu lúc này mở miệng nói: “Đám nữ nhân chúng ta cũng coi như là nhờ phúc của vương phi, mới được nếm mỹ vị nhất phẩm thế này.”

Mọi người đều biết Bảo Vinh hầu rất thân thiết với phủ Thụy vương, giờ nhìn dáng vẻ lấy lòng của phu nhân Bảo Vinh hầu, khiến người ta thấy ê cả răng. Những người có thể đến đây thưởng mai đều có thân phận không hề thấp, đại đa số những lời nói ra đều rất cẩn thận, dám nói trắng ra như phu nhân Bảo Vinh hầu cũng chẳng có được mấy người.

“Phu nhân Bảo Vinh hầu nặng lời rồi.” Tần Bạch Lộ chẳng thích thú gì cái vẻ lấy lòng nịnh bợ của bà ta, nhưng nghĩ tới việc Bảo Vinh hầu là người của vương gia, nên trên mặt vẫn mang theo đôi chút ý cười nhìn tất cả mọi người nói: “Các vị có thể thích, thì chính là công đức lớn nhất của nó.”

Trà Long Tỉnh ngự cống một năm sản xuất không quá mười cân, Thụy vương phủ có thể mang ra đãi khách, có thể thấy Hoàng thượng ban cho dày nặng đến mức nào. Đây cũng chính là điều mà Tần Bạch Lộ muốn cho tất cả mọi người ở đây biết, bằng không trà gì cũng được, sao lại cứ phải dùng trà Long Tỉnh ngự cống này?

Là muốn để mọi người thấy hoàng đế coi trọng Hạ Uyên nhất, rồi xoay qua ủng hộ Hạ Uyên ngồi lên vương vị chăng? Khúc Khinh Cư thổi thổi mấy lá trà nổi trên cốc, trên mặt lộ ra ý cười. Những người ngồi đây có ai là kẻ ngốc chứ, nếu là vì chút lá trà mà dễ dàng chia phe như thế, thì chỉ sợ chẳng thể ngồi được ở chỗ này.

“Tam đệ muội thật là hào phóng,” Vệ Thanh Nga lại cúi đầu uống một ngụm trà, “Ngay cả lá trà do phụ hoàng ban cho, cũng có thể không tiếc mang ra chiêu đãi chúng ta, đại tẩu phải nói một tiếng cảm ơn với muội rồi.”

“Đại tẩu khách khí quá rồi, đều là người một nhà cả, đâu cần phân biệt như thế.” Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta đột nhiên đặt lên người La thị, phu nhân của Tường Thanh hầu. “Nói đến đây, phu nhân Tường Thanh hầu đây là người bên nhà mẹ của nhị tẩu đây mà.”

Khúc Khinh Cư nghe thấy câu chuyện quay vòng lại lên người mình, liền đặt tách trà xuống cười cười, sau khi nàng đến đây đã nhìn thấy La thị rồi, nhưng không tiện trò chuyện, giờ Tần Bạch Lộ dẫn dắt câu chuyện, thì đương nhiên nàng sẽ tiếp lời. “Tam đệ muội nói không sai, đó là cữu mẫu của ta, từ nhỏ ta nhận được sự chăm sóc tận tình của người, nếu như sớm biết hôm nay người tới, thì chỉ sợ đã đến đây từ sớm để quấy rầy muội rồi.”

“Nói vậy, người trong lòng nhị tẩu muốn gặp nhất không phải là đệ tức, mà là phu nhân Tường Thanh hầu.” Tần Bạch Lộ che miệng cười, sau đó lại cười như không cười nói: “Xem ra muội không bằng được phu nhân Tường Thanh hầu rồi.”

“Ta và muội là người một nhà, sau này sẽ thường xuyên qua lại, chẳng có gì là hiếm lạ cả, nhưng cữu mẫu là thân thích của ta, đâu thể thường xuyên thân cận được. Giọng điệu của Khúc Khinh Cư rất thân thiết: “Đệ muội không phải đang ghen với ta, mà là đang cười chê ta đấy sao?!”

“Muội nào dám cười chê nhị tẩu.” Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ nói những lời như vậy, cười  nói: “Nhị tẩu thân thiết với cữu mẫu mình, sao có thể khiến người ta chê cười được.”

La thị thấy hai người cười đùa xong, mới dịu dàng nói: “Đã để Thụy vương phi chê cười rồi, thiết nghĩ là do thần phụ và Đoan vương phi lâu ngày chưa gặp nhau, vương phi trách người làm cữu mẫu như thần phụ, nên mới cố ý nói vậy đấy.”

Khúc Khinh Cư mỉm cười đứng dậy tạ lỗi: “Cữu mẫu đừng nói thế, nếu để các biểu huynh biểu đệ biết được cháu giận dỗi người, sau này nhất định sẽ không để cháu bước chân vào phủ đâu.”

La thị cười cười, né người từ chối nhận lễ này, lại nhún người trả lễ, cười nói vài câu xong mới yên lặng ngồi xuống, không bởi vì thân phận của Khúc Khinh Cư mà quên đi lễ tiết của mình.

Mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy rõ vẻ thân thiết của hai người, tất cả đều nói người làm cữu mẫu thường lạnh nhạt với cháu gái, nhìn gia đình nhà người ta xem, không phải là rất tình cảm đó sao?

Khúc Khinh Cư biết La thị lo lắng mình bị Tần Bạch Lộ làm khó dễ, nên mởi lên tiếng ra mặt. Nhưng nàng không muốn kéo Điền gia vào những cuộc tranh đấu phiền phức này, nên cố ý đặt Điền gia lên vị trí bề trên nghiêm túc, mà không phải là những người bình thường dựa vào vương phủ.

Mọi người dần dần nhìn ra được chút ý vị trong đó, trong lòng liền cảm khái, Điền gia này quả nhiên vẫn là một tảng đá cứng, ngoại trừ trung thành với Hoàng thượng, thì không nghiêng về phe ai cả. Cho dù là cháu ngoại đã gả đến vương phủ, cũng không thấy thái độ của bọn họ có chút thay đổi nào. Không cố tình xa lánh, cũng chẳng giả vờ nịnh nọt, phong cách này quả thực đúng là gia phong của Điền gia.

Nên có đôi lúc càng tự nhiên, ngược lại càng khiến người ta không phải nghĩ nhiều, ngay cả Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ cũng nhìn ra được Điền gia không có ý về phe Hạ Hành. Không khỏi có chút đồng tình với Khúc Khinh Cư, có nhà mẹ đẻ không đoái hoài gì thì cũng thôi, nhưng ngay cả nhà cữu cữu cũng không ra mặt giúp nàng ta, không biết những tháng ngày sau này ở Đoan vương phủ nàng ta sẽ sống thế nào đây.

“Tuyết rơi nhiều rồi.” Vệ Thanh Nga quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những bông hoa mai kiêu ngạo nở trong tuyết lạnh. “Trong thế giới trắng xóa mênh mông này, vẫn còn có mai đỏ rực rỡ bắt mắt, thật đẹp.”

“Đương nhiên rồi, sắc đỏ là nổi nhất, các màu sắc khác dù có đẹp đẽ đến đâu, giữa cảnh gió to tuyết trắng cũng chẳng thể nhìn ra được.” Tần Bạch Lộ nói. “Các vị phu nhân cảm thấy thế nào?”

Khúc Khinh Cư tiếp tục uống trà đầy thích thú, nhưng lời này bên ngoài thì là đang thưởng mai, nhưng bên trong không phải đang nói vợ cả mới là đường lớn, còn những thê thiếp khác thì đều không thể xuất đầu lộ diện sao?

Mọi người có mặt ở đây có ai không phải là vợ cả chứ, nên đương nhiên nhất loạt cho là phải, đều khen ngợi hết lời sắc mai đỏ. Vài vị tiểu thư đi theo chẳng quan tâm xem có hiểu hay không, đều lắng nghe rồi mỉm cười e thẹn, như thể Tần Bạch Lộ đang khen hoa mai thật.

Lại ngắm mai thêm một lúc lâu nữa, nhìn thấy tuyết rơi nhiều, mọi người liền về thẳng Mai Lâm Các dùng bữa trưa, dùng xong, lại uống trà nói chuyện phiếm, Khúc Khinh Cư vừa cảm thấy những buổi tụ họp này rất vô vị, vừa phải ứng phó với lời nói sắc nhọn của hai người Vệ, Tần, nên đã nốc không ít trà vào bụng.

Vệ Thanh Nga thấy tuyết rơi càng lúc càng nhiều bèn đứng dậy cáo từ, Khúc Khinh Cư cùng những người khác thấy thế, cũng cùng cáo từ theo. Nhưng Tần Bạch Lộ lại khuyên ở lại, nói rằng tuyết rơi quá dày, sợ xe ngựa không tiện đi lại trên đường, đợi kiệu của các phủ tới đón người rồi tất cả hẵn đi.

Mọi người đành phải đồng ý, lại ngồi xuống nói về mấy chuyện trang điểm váy áo, rồi quay qua khen ngợi lẫn nhau.


Hết chương 25

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.02.2018, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 845
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Mỗi người một con đường

Editor: Gà

Nói đến việc ăn mặc, các nữ nhân sẽ có không ít chuyện để nói, phấn nhà nào tốt nhất, trâm nhà nào tinh xảo nhất, tú nương ở đâu có thủ nghệ cực tốt, tóm lại có vô số chủ đề.

Ba vị vương phi đang ngồi có phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau, Ninh Vương phi đoan trang chững chạc, mặc chiếc váy thêu hoa màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng trắng tinh, tóc búi theo kiểu nguyên bảo, đeo trang sức bảo thạch, trông đoan trang và tôn quý. Thụy Vương phi không mặc áo choàng, nhưng lại mặc một bộ áo lông chồn trắng, chải búi tóc đọa uy khéo léo, vừa xinh đẹp vừa lịch sự tao nhã, còn mang theo chút phong độ của người trí thức.

Dung mạo Khúc Khinh Cư đẹp nhất trong ba người, không trang trọng như Ninh Vương phi, cũng không phong độ trí thức như Thụy Vương phi, nhưng khá diễm lệ, các chư vị phu nhân thầm nghĩ, khó trách Đoan Vương gia vì nàng mà nổi giận với phủ Xương Đức công, kiều thê thùy mị thế này, là nam nhân thì có mấy ai không sủng ái chứ.

"Mẫu Đơn thêu trên gấu váy của nhị đệ muội thật đẹp." Ánh mắt Vệ Thanh Nga quét qua làn váy lộ ra ngoài áo choàng của Khúc Khinh Cư. "Thoạt nhìn, trông cứ như thật."

"Tẩu tẩu quá khen, nha đầu cận thân của muội, thường ngày không có gì làm, nên đành tốn thời gian làm ra mấy cái này." Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Muội không giỏi thêu thùa, nên để tùy các nàng thôi, miễn có thể ra khỏi cửa là được rồi."

"Những người ngồi đây ai không biết thêu thùa chứ, nhị tẩu nói vậy thì quá khiêm tốn rồi, muội thấy váy này rất đẹp." Mặc dù Tần Bạch Lộ khen Khúc Khinh Cư, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị nhị tẩu này thật nông cạn, không biết thêu thùa, không có tài hoa thi thư, có khác gì tục nhân đâu?

Các vị phu nhân khác đều khen ngợi ba người, toàn nói họ quý khí xinh đẹp đoan trang, thuận tiện hạ thấp bản thân một chút. Đối với họ mà nói, thưởng mai không phải quan trọng, quan trọng nhất là ba vị chủ nhân này vui vẻ, thì thưởng mai yến của họ đã hoàn thành tốt đẹp rồi.

Vệ Thanh Nga lớn tuổi nhất trong ba người, cho nên tư thái đoan chính nhất, khi nói chuyện với Khúc Khinh Cư và Tần Bạch Lộ thì cũng mang theo sự yêu mến, nàng ta cảm thấy nhóm thần phụ khen đã đủ rồi, mới nói: "Mọi người đừng khen hai người bọn họ nữa, sẽ khiến các muội ấy ngượng ngùng đấy."

Nhóm thần phụ vừa cười vừa nói rằng bọn họ chỉ nói thật thôi, không phải đang khích lệ đâu.

Khúc Khinh Cư nhìn những nữ nhân trong căn phòng, nụ cười của họ đều quá tự nhiên, dường như người này còn vui vẻ hơn so với người kia. Lúc này nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi vì họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại khi những người này trở về phủ thì sẽ có người khác nịnh nọt họ thôi, nàng cảm khái, thật may nàng không phải trở thành một dân phụ, nếu không cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn trong bối cảnh thế này.

"Nhị tẩu, muội nghe nói mấy hôm nay phu nhân của phủ Xương Đức công bị bệnh, không thể tham gia thưởng mai lần này, không biết bây giờ ra sao rồi?" Tần Bạch Lộ liếc thấy khóe mắt Khúc Khinh Cư vẫn chứa ý cười, đột nhiên nói: "Ngay cả tam tiểu thư trong phủ công gia vì chăm sóc mẫu thân, mà cũng ngã bệnh rồi?"

Đuôi lông mày Khúc Khinh Cư khẽ nhúc nhích, nét cười nơi khóe mắt không hề giảm: "Thật sao?"

"Nhị tẩu không biết à?" Tần Bạch Lộ cười như không cười, giọng nói có vẻ bất ngờ: "Xem ra muội đã hỏi lầm người rồi."

Đặt chén trà trong tay xuống, Khúc Khinh Cư đẩy chén trà sang một bên: "Quả thật tai mắt của đệ muội thật thông tuệ, nhị tẩu cảm ơn muội đã báo cho tẩu." Nói xong, đứng lên: "Không biết tuyết này khi nào mới ngừng, vốn không nên từ chối thịnh tình của đệ muội, nhưng trong phủ bận rộn, nhị tẩu đi trước một bước." Nói xong, cũng không quan tâm nét mặt của Tần Bạch Lộ ra sao, hơi cúi người với Vệ Thanh Nga, rồi xoay người vịn tay Mộc Cẩn đi ra ngoài.

Mọi người sửng sốt tại chỗ, mới vội đứng lên đưa tiễn, ai ngờ lúc này Đoan Vương phi đã đi ra khỏi cửa.

Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư thẳng thừng như vậy, vừa rồi vẫn còn cười tủm tỉm, nói đổi là đổi ngay. Thấy vậy sắc mặt nàng ta có chút căng cứng, hơi sửng sốt rồi mới miễn cưỡng đè nén tức giận.

Vệ Thanh Nga cười đứng dậy, không chút do dự cáo từ, hiển nhiên không muốn ở đây để giữ thể diện cho Tần Bạch Lộ, mặc dù quan hệ giữa Ninh Vương và Hạ Hành không thân thiết, nhưng cũng tốt hơn Hạ Uyên, vì sao nàng ta phải giữ thể diện cho Tần Bạch Lộ rồi đắc tội với Khúc Khinh Cư?

Hai vị vương phi vừa đi, thì hơn phân nửa mệnh phụ cũng lục tục rời khỏi, còn những người ở lại đều là quan viên gia quyến của Hạ Uyên.

"Vương phi, Đoan Vương phi này quá thẳng thắn rồi." Nha hoàn cận thân dìu Vệ Thanh Nga nhỏ giọng nói: "Nô tỳ nhìn thấy sắc mặt Thụy vương phi cũng thay đổi."

"Biến sắc mới đúng, cái danh tài nữ của nàng ta, không làm người ta chán ghét thì thôi." Vệ Thanh Nga ra khỏi lầu các, giễu cợt nói: "Trong Kinh thành này, ai chẳng biết kế phu nhân của Xương Đức công khi nhờn Đoan Vương phi, vừa rồi Tần Bạch Lộ nói gần nói xa hẳn đang nói Khúc Khinh Cư bất hiếu, nàng ta muốn cố ý ghê tởm Khúc Khinh Cư đấy."

"Mặc dù như vậy, nhưng Đoan Vương phi cứ đi như thế, chẳng phải thừa nhận việc người ta nói nàng bất hiếu sao?" Nha hoàn liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai, mới nói tiếp: "Thật không ngờ tính tình Đoan Vương phi như thế."

"Trong lòng ai mà không có điều không thoải mái chứ." Vệ Thanh Nga bình tĩnh đạp lên lớp tuyết đọng: "Trên dưới Kinh Thành đều đã biết kế phu nhân của Xương Đức công không phải từ mẫu, dám tỏ vẻ với Khúc Khinh Cư, thì không sợ người khác nói à. Huống chi trong Kinh thành, có ai dám vì một kế phu nhân của Xương Đức công mà nói xấu vương phi đây? Người trong Hoàng gia, luôn luôn đúng, dù sai cũng là đúng, không thấy Đoan Vương phi người ta rất tôn kính với phu nhân Tường Thanh hầu sao?"

Chỉ đọc có mấy quyển sách thì nghĩ rằng kiến thức mình hơn người sao? Vệ Thanh Nga cười lạnh, theo nàng ta thấy thì Tần Bạch Lộ đã đọc sách đến ngu người luôn rồi, một đứa em dâu mà dám nói như vậy với tẩu tử? Khó trách Khúc Khinh Cư cười nhạo tai mắt Tần Bạch Lộ thông tuệ, hôm nay nàng ta làm loạn như vậy, ngày mai là có thể truyền ra tin tức Thụy Vương phủ nắm rõ Kinh thành như lòng bàn tay thế nào rồi.

Có nhà nào mà không có chuyện không muốn người khác biết chứ? Sau này quan viên Kinh thành, hẳn sẽ kiêng kỵ phủ Thụy Vương hai phần rồi, nàng ta rất thích màn kịch này. Nhưng mà, quả thật Khúc Khinh Cư này rất to gan, phất tay áo đi như vậy, thật sự không phải ai cũng có thể quyết đoán như thế.

Lúc này cỗ kiệu của Khúc Khinh Cư, đang chậm rãi đi về phía cửa chính. Khúc Khinh Cư ngồi trong kiệu, không hề tức giận như trong tưởng tượng của người khác. Tuân theo tôn chỉ ngươi không để ta vui vẻ, ta sẽ để ngươi khó chịu, nàng dám đi thì sẽ không sợ trở mặt với Tần Bạch Lộ, cho dù nàng không trở mặt, sau này quan hệ của hai người cũng không tốt hơn nổi đâu.

Cỗ kiệu lảo đảo rồi đột nhiên ngừng lại, Khúc Khinh Cư nghe hạ nhân bên ngoài bái kiến một tiếng, nàng khẽ vén rèm cửa sổ, thấy một người khoác áo choàng màu trắng, hắn ta dẫn theo một gã thái giám đứng cách cỗ kiệu năm bước.

Người này hẳn là Thụy vương Hạ Uyên. Khúc Khinh Cư lập tức buông rèm cửa xuống, ngồi dựa vào kiệu bích im lặng không nói.

Hạ Uyên liếc thấy rèm cửa sổ khẽ đung đưa, hơi khom lưng chắp tay thi lễ nói: "Bái kiến nhị tẩu."

"Tam thúc khách khí rồi." Khúc Khinh Cư không có hứng thú với nam nhân đẹp tựa nữ nhân như vậy, thản nhiên đáp lời: "Hôm nay đa tạ quý phủ chiêu đãi, nhưng vì sắc trời không còn sớm, nên đành cáo từ trước."

"Cáo từ nhị tẩu." Hạ Uyên chắp tay ra sau lưng, nhìn cỗ kiệu rời đi, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vã chạy tới.

"Vương gia, vừa rồi người gác cổng đến báo, nói cỗ kiệu của Đoan Vương gia dừng ở cửa phủ, nhưng không biết vì sao không vào."

Nghiêng đầu liếc nhìn cỗ kiệu kia đã đi xa, Hạ Uyên cười nhạo: "Nếu huynh trưởng tốt của Bổn vương không vào phủ, Bổn vương cũng không tiện quấy rầy." Tự mình đến đón người, Hạ Hành này giả trang tình thánh đến nghiện rồi à?

Dứt lời, hắn ta nhìn thấy một vài cỗ kiệu đi ra từ hướng rừng mai, xoay người tránh qua bên cạnh, tránh cỗ kiệu của những nữ quyến này. Biết hôm nay Tần Bạch Lộ tổ chức tiệc mời nữ quyến, hắn ta cũng không có ý kiến, nhưng không hài lòng với việc vương phi nhà mình tổ chức thưởng mai trong thời tiết tuyết dày thế này. Khó trách người ta nói nữ tử vô tài mới là đức, rõ ràng nữ nhân này, chính là kiểu cách, hoa mai lúc nào xem chẳng được chứ?

La thị ngồi trong kiệu, nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong yến tiệc, hình như cảm thấy cháu ngoại gái của mình không giống ngày thường, tuy vẫn ít nói, nhưng khí thế quanh thân thật nhiều. Xem ra Đoan Vương gia thật sự đối xử với nàng không tệ, nếu không cháu ngoại gái cũng sẽ không có can đảm dám trở mặt với Thụy Vương phi.

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa lớn, La thị xuống kiệu, phát hiện vài vị phu nhân cũng đứng ở đây, hình như đang chờ cái gì.

"Có chuyện gì thế?" Nàng đi về phía một vị phu nhân có giao tình tốt, nhẹ giọng hỏi: "Sao không ai đi cả vậy?"

"Cỗ kiệu của Đoan Vương gia ở bên ngoài." Vị phu nhân này hất cằm lên, ý bảo bà nhìn ra cửa lớn, sau đó cười nói: "Ta thấy Đoan Vương thật sự rất thương cô cháu ngoại gái này của bà đấy."

La thị nghe vậy nhìn về phía đó, vừa lúc thấy cháu ngoại gái của mình vịn tay Đoan Vương bước lên kiệu, áo choàng đỏ tươi phủ lên lớp tuyệt đọng, trông vô cùng đẹp mắt.

Thấy Đoan Vương đợi cháu ngoại gái vào kiệu rồi mới theo vào, La thị thu hồi tầm mắt, quan sát các phu nhân khác, trên mặt bà vẫn nở nụ cười như bình thường.

Vệ Thanh Nga vịn tay tỳ nữ đứng ở phía sau, thấy cỗ kiệu của phủ Đoan Vương đã đi xa, vẻ mặt như bừng tỉnh. Nàng ta tốn tâm tốn sức vì phủ Ninh Vương như vậy, nhưng vẫn không thấy Vương gia đối đãi với nàng ta như thế. Khúc Khinh Cư ngoài tướng mạo xuất chúng ra, sao có thể bì kịp với nàng ta? Chẳng lẽ nàng ta làm tất cả, nhưng không bằng Khúc Khinh Cư trang điểm xinh đẹp sao?

Hơn nữa Khúc Khinh Cư tùy ý kéo áo choàng lê trên tuyết, là gấm hoa cao cấp do Thiên Tàm Ti chế thành, dính nước sẽ bị nhăn, một cái áo choàng như vậy, sẽ phải tốn hao mấy trăm kim. Hôm nay áo choàng này dính vào tuyết, đương nhiên không thể mặc được nữa.

Vương phủ không thiếu những bạc này, nhưng nàng ta quản lý cả phủ, trong phủ trên dưới muốn dùng gì đều có giới hạn riêng, chính nàng ta cũng không quen xa hoa. Thân là vợ cả, cần gì cả ngày phải tốn tâm tư vào y phục trang sức như những thứ thiếp kia chứ?

"Vương phi?" Nha hoàn cận thân thấy nàng ta vẫn bất động, lo lắng nhìn nàng ta một cái.

"Đi thôi." Vệ Thanh Nga khẽ cười, mình cần gì phải so sánh với Khúc Khinh Cư. Đợi khi Hạ Hành chán ghét nàng thì dù nàng có trang điểm xinh đẹp đến đâu cũng sẽ bị xem như xa xỉ vô độ, cử chỉ của nàng cũng sẽ trở thành tùy hứng và kệch cỡm. Còn bản thân nàng ta không cần phải xa hoa như thế, bởi vì cho dù thế nào nàng ta vẫn là Ninh Vương phi hiền đức nhất.

Đây cũng là con đường mà con dâu Hoàng gia nên đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongphuong_99, Hamyphan, Hanhduonglala, lili1721, Maria Nyoko, namlun2921, Ngọc Hạnh, pe chuot96, selena_tran, thithunkhoi và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.