Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang

 
Có bài mới 20.02.2018, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 22 lần
Điểm: 17.19
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10:

Ngày 1 tháng 9 năm 2016

Hôm qua ngủ lại nhà ba mẹ Trần, cả đêm tôi mất ngủ, chỉ là vì chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi được gặp anh, Trần Nhật Minh.

Ngày ấy khi thời gian hết hạn hợp đồng của tôi với công ty Thiên Lộc sắp đến, tôi nói với anh về việc chuẩn bị ký tiếp hợp đồng mới. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không có ý kiến gì, thật không ngờ anh lại nói tôi suy nghĩ lại, khuyên tôi nên tìm một công ty mới.

“Sao vậy anh? Em với Thiên Lộc hợp tác rất tốt mà.” Tôi không hiểu nhìn anh.

“Chuyển công ty có lợi cho sự phát triển của em. Hơn nữa bây giờ Thiên Lộc đang vướng vào vài tin tức không tốt, anh không muốn công việc của em bị ảnh hưởng.”

“Không phải em còn có anh đó ư, lo gì chứ. Nếu em chuyển công ty thì sao đi làm cùng anh được.”

“Anh chở em đi làm trước rồi quay lại công ty. Ngoan, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ. Anh, tối nay mình đi ăn lẩu nhé?”

Anh cười gật đầu.

Lúc ấy tôi chỉ cho rằng anh lo xa, công ty Thiên Lộc lớn như thế sao có thể nói có chuyện là có chuyện ngay được. Nhưng mấy hôm sau tôi mới biết, anh nói công ty vướng vào vài tin tức không tốt là đã giảm nhẹ sự việc lắm rồi.

Khi tôi đến công ty để nộp bộ ảnh cuối cùng thì thấy không khí trong công ty có vẻ rất khẩn trương. Mọi người trong văn phòng tôi cũng trầm lặng lạ thường.

Tôi hỏi chị Mai Lan bên cạnh:

“Mọi người hôm nay sao vậy chị?”

Chị Mai Lan nhìn ngang ngó dọc, thấy không ai để ý mới thần bí nhẹ giọng nói với tôi:

“Sáng nay thanh tra của cục thuế đến, chị nghe anh Lâm phòng kế toán nói có người tố cáo công ty ta trốn thuế. Sự việc không hề nhỏ đâu.”

“Trốn thuế? Sao lại có chuyện này được?”

“Chị cũng không rõ. Tin chính xác phải chờ hôm nay đội thanh tra đi kiểm tra mới biết được.”

Trốn thuế không phải là việc nhỏ, Nhật Minh của tôi là giám đốc tài chính, không biết anh hiện đang ra sao. Có lẽ anh đã nghe được tin tức từ trước mới ngăn không cho tôi tiếp tục ký hợp đồng với Thiên Lộc.

Cả ngày hôm ấy tôi làm việc không yên, lo lắng gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Công việc của anh tôi không hiểu, không thể giúp được gì cho anh, việc tôi có thể làm lúc này, chỉ là chờ đợi tin tức. Hôm ấy, cả đêm anh không về.

Sự việc diễn ra nhanh chóng và trầm trọng không ai ngờ được. Anh đã nhiều đêm không về nhà, mỗi lần tôi gọi điện anh chỉ dặn tôi tự chăm sóc cho mình, không cần lo cho anh rồi vội vàng ngắt máy.

Anh nói tôi không cần lo, làm sao tôi có thể không lo cho anh. Dù tôi làm về nghệ thuật nhưng cũng biết rằng trốn thuế rất nghiêm trọng. Sự việc phát triển lớn đến nỗi khắp các tờ báo, khắp các trang mạng đều là về tin tức Thiên Lộc đang bị điều tra về việc trốn thuế. Ngay cả bạn bè biết tôi làm trong Thiên Lộc cũng hỏi han về sự việc.

Hợp đồng giữa tôi và Thiên Lộc đã hết hạn nhưng mỗi ngày tôi vẫn đến tìm hiểu tin tức. Anh ngày càng mệt mỏi và tiều tụy, nếu không có tôi mỗi ngày mang thức ăn đến, có lẽ ngay cả ăn uống anh cũng không màng.

Tôi không giúp gì được anh, chỉ có thể ở bên tiếp sức cho anh, chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh để anh chú tâm cho công việc, hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.
*   *   *

Thật ra từ rất lâu rồi, tôi luôn sùng bái Nhật Minh của tôi. Anh rất giỏi, thành tích học tập tốt, trong công ty được trọng dụng, mọi chuyện của tôi chỉ cần có anh đều được giải quyết ổn thỏa.

Chuyện ở Thiên Lộc tôi lo lắng cho anh, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ như những lần trước, giải quyết mọi chuyện thật tốt.
Cho đến một buổi chiều chị Mai Lan gọi điện cho tôi:

“Kiều Kiều, anh họ… anh họ xảy ra chuyện rồi.”

Khi tôi đến cửa công ty, rất đông phóng viên, nhà báo đang liên tục chụp ảnh, liên tục đưa tin. Tôi gạt đám người chen lên phía trước. Đến khi tầm nhìn được thông thoáng, tôi sững sờ nhìn anh cùng hai người khác bị thanh tra và cảnh sát dẫn đi.

Anh nhìn thấy tôi, thoáng bất ngờ rồi quay sang nói gì đó với người cảnh sát bên cạnh. Tôi thấy người đó nhìn tôi rồi gật đầu với anh.

Anh gọi tôi qua một bên nói chuyện. Tôi vội vàng cầm tay anh.

“Anh, sao lại thế này? Em biết anh không làm gì mà. Sao cảnh sát lại đưa anh đi?”

“Kiều Kiều, về nhà đi, trời lạnh lắm.”

“Em đi cùng anh. Em không muốn về một mình.”

“Ngoan, Kiều Kiều. Anh có lẽ không về cùng em được nữa rồi.”

Anh mệt mỏi xoa hai mắt. Anh nhìn tôi, đưa tay vén lọn tóc xòa ra trước mặt tôi.

“Trời lạnh thế này em phải biết mặc ấm. Đến bữa nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có mải chơi game mà quên ăn quên ngủ. Gội đầu xong phải sấy tóc ngay, có cảm lạnh cũng phải chịu khó uống thuốc. Nếu không biết loại thuốc nào thì gọi cho ba mẹ hỏi, đừng tự ý uống thuốc linh tinh biết không.”

“Anh…”

Anh đè ngón tay lên môi tôi, ngăn cản những gì tôi định nói. Tôi nghẹn ngào, chỉ có thể tiếp tục nhìn anh.

“Em bị đau dạ dày, cho nên không được ăn quá cay, một bữa không được ăn quá nhiều, nếu đói thì chia làm nhiều bữa nhỏ mà ăn. Mấy quán KFC, Lotteria gì đấy đồ ăn không có dinh dưỡng, nếu em lười nấu nướng thì sang nhà ba mẹ.”

Anh dừng lại, nhìn tôi như muốn nói thêm gì đó. Cuối cùng anh thở dài, vuốt nhẹ đôi mắt đã đỏ ửng của tôi.

“Kiều Kiều, em đã lớn rồi, phải biết tự chăm sóc mình biết không.”

Tôi hoang mang cầm chặt tay anh.

“Sao anh lại nói với em những lời đó? Nhật Minh, nếu anh lo cho em thì anh phải ở cạnh chăm sóc em. Em lười biếng, ham chơi, em không biết tự lo cho mình. Nhật Minh, em không biết làm gì hết.”

“Kiều Kiều…”

Anh cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như bao lần anh dành cho tôi. Tôi không biết tại sao anh lại nói tôi phải tự chăm sóc mình, nhưng tôi biết rồi anh sẽ nói tôi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, anh có thể giải quyết được.

Thế nhưng:

“…Chúng ta chia tay đi.”

Rốt cuộc thì, nước mắt tôi không nén được nữa, chảy dài hai bên má.

Chúng tôi yêu nhau tính đến ngày hôm nay được 3 năm 6 tháng 12 ngày. Chỉ mới hai hôm trước, ngày 8 tháng 3, anh mua một bó hoa thật to, tuy anh mệt mỏi nhưng lại rất có tinh thần. Anh nói với tôi “Anh yêu em!”.

“Chúng ta sẽ yêu nhau thật lâu, sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Có đôi khi em giận dỗi, chúng ta có thể cãi nhau, rồi khi một bên làm lành, chúng ta sẽ lại càng yêu nhau nhiều hơn. Em mong chờ ngày được mặc váy cưới, anh sẽ nắm tay em thực hiện hôn lễ, người thân bạn bè vui vẻ chúc phúc cho chúng ta.

Em sẽ nấu cho anh những món ăn thật ngon, khi anh đi làm về chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Anh sẽ rửa bát còn em dọn nhà. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem tivi, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua quãng đời hạnh phúc. Anh, em đã từng nghĩ rằng, những mơ ước đó của em, rồi sẽ được thực hiện.”

“Đừng khóc, Kiều Kiều. Cho dù có buồn như thế nào đi nữa, cũng đừng khóc vì anh. Nghe lời anh, phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh. Anh đã không giữ được lời hứa, anh xin lỗi. Quên anh đi, nhé!”

Anh không còn cười, anh buồn, anh biết tôi cũng rất đau, nhưng anh vẫn nhẫn tâm nói ra câu chia tay.

Tôi cố chấp nắm chặt tay anh, giống như chỉ có như thế mới khiến anh không rời xa tôi.

“Nhật Minh, em không muốn chia tay, dù anh có nói thế nào đi chăng nữa.”

“Kiều Kiều, buông tay thôi. Anh phải đi rồi.”

“Không, Nhật Minh!”

Anh nhìn tôi một cái thật lâu, vuốt ve đôi má đã lạnh đi vì gió và nước mắt. Và rồi, anh quay lưng, bước đi thật nhanh. Khi tay anh rời khỏi tay tôi, tôi biết rằng, tôi không thể giữ anh lại được nữa.

Anh theo cảnh sát lên xe, không quay đầu lại nhìn tôi một cái. Còn tôi cứ mãi đứng đó nhìn về phía anh xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cũng khuất dần.

Thời tiết tháng 3 nhưng vẫn còn rất lạnh, lạnh cơ thể, lạnh cả trong tâm.

Giây phút anh nói tiếng yêu sao đẹp đến thế. Đến nay, đã chỉ là hư không.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2018, 17:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 22 lần
Điểm: 17.19
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11:

Ngày 2 tháng 9 năm 2016

Bây giờ là 00:26 giờ, tôi không thấy buồn ngủ, chỉ là thấy mỏi mệt.

Buổi chiều tôi cùng ba mẹ Trần và Nguyệt Anh đến nhà giam thăm Nhật Minh của tôi.

“Kiều Kiều…” Nguyệt Anh từ trong bước ra, có chút buồn bã.

Tôi chỉ mỉm cười, nụ cười chua chát.

“Anh ấy không muốn gặp tớ phải không?”

“Cậu đừng buồn. Anh ấy… có lẽ anh ấy chỉ không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ trong tù của anh ấy thôi.”

“Tớ không sao đâu. Mọi người vào thăm anh ấy đi, tớ ở ngoài này chờ mọi người. Giúp tớ hỏi thăm anh ấy.”

Tôi cố gắng tỏ ra không sao cả, chỉ sợ không kìm nén được sẽ lại rơi nước mắt.

Thực ra tôi biết trước anh ấy sẽ không chịu gặp tôi, vì những lần trước đến thăm tù anh cũng vậy, từ chối gặp mặt tôi. Nhưng mà, lần nào tôi cũng không chịu được mà đau buồn.

Ngày ấy anh nói chia tay vội vàng, tôi vẫn luôn không chấp nhận. Nhưng anh, có lẽ cho rằng chúng tôi chia tay thật rồi, không còn liên quan đến nhau nữa. Lý do chia tay là gì giờ không còn quan trọng. Quan trọng là, anh lựa chọn buông tay tôi.

Đã hơn 5 tháng trôi qua, tôi không biết giờ anh trông ra sao, cuộc sống của anh trong tù tôi chỉ tưởng tượng qua lời kể của ba mẹ Trần và Nguyệt Anh. Nếu không nhờ những tấm ảnh cũ, tôi tự hỏi, liệu mình có quên mất gương mặt anh?

Sau ngày anh bị cảnh sát và thanh tra đưa đi, chúng tôi chạy khắp nơi nhờ người giúp đỡ. Tôi tìm đến đồng nghiệp mình, những người quen biết trong các tòa soạn báo, những luật sư có tiếng trong thành phố. Thế nhưng, cuối cùng cũng không thể giúp được anh.

Ba mẹ Trần đau buồn thành bệnh, Nguyệt Anh khóc mắt sưng húp, còn tôi chỉ câm nín chết lặng. Một thời gian dài sau đó tôi thường xuyên nằm mơ ác mộng, phải nhờ tới bác sĩ tâm lý mới dần trở lại bình thường.

Lần nào ba mẹ Trần đến thăm anh tôi cũng đi theo, nhưng chưa bao giờ anh đồng ý gặp mặt. Nếu tôi cố chấp xuất hiện, anh sẽ đi vào ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ thấy anh vô tình như thế, ngay cả cơ hội nói với anh một câu hỏi thăm cũng không thể.

Ánh nắng hôm nay rất chói mắt. Tôi ngồi dựa vào ghế đá ngoài cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời không một gợn mây. Tôi đặt một tay lên che mắt, ngăn ánh nắng chói chang. Khi không có mây, con người phải tự mình tránh ánh nắng. Nếu không tìm được chỗ tránh nắng, chỉ có thể chấp nhận để nắng làm đau mình.

Ngày 2 tháng 9 năm 2016

Hôm nay là ngày cả nước được nghỉ. Tôi không đi chơi, không đi du lịch, không gặp mặt bạn bè. Ngày hôm nay, tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh.

Tôi đến trại giam nhưng không đi vào, tôi biết, dù tôi có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ không đồng ý gặp tôi. Tôi đến khuôn viên của bệnh viện bên cạnh trại giam, ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ già.

Ngày này năm trước, gia đình tôi và gia đình anh cũng nhau đi du lịch Sa Pa.  Đây không phải là lần đầu tiên hai gia đình chúng tôi đi du lịch cùng nhau.

Xuất phát từ Hải Phòng, trời nắng nóng oi bức, lên đến Sa Pa, cái không khí se lạnh tự nhiên mà đến, tôi lại cảm thấy thật mát mẻ. Vừa nhận phòng ở xong, bố mẹ tôi và bố mẹ Trần đã cùng nhau đi dạo xung quanh, bỏ lại mấy người trẻ tuổi chúng tôi.

Nguyệt Anh đi cùng Lâm Phong, tôi đi cùng Nhất Minh, mỗi đôi một đường. Tôi cảm thấy đây đúng là dịp để chúng tôi bồi dưỡng tình cảm. Gần đây anh thường bận rộn chuyện công ty, tôi vừa trở về từ chuyến đi chụp hình ngoại cảnh. Tôi muốn nhân dịp này ở cùng anh nhiều hơn, bù đắp những nhớ nhung bao ngày qua.

Tôi không nhớ chúng tôi đã đi những đâu, tôi chỉ nhớ tôi và anh đi từ trưa đến chiều tối mới về phòng. Suốt quãng đường đi, anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Mảnh đất Sa Pa gió lạnh, nhưng đi bên cạnh anh, thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ có ấm áp mà anh trao.

Ngày hôm ấy tôi đã chụp rất nhiều hình, có tuyết rơi, có núi cao, có ruộng bậc thang, có dòng nước chảy, hơn hết là, có anh và tôi. Anh không phải là người thích chụp hình, nhưng ngày hôm ấy anh đều chiều theo tôi, còn chủ động cầm máy ảnh chụp hình tôi. Nhất Minh của tôi, anh vẫn luôn là người chu đáo như thế.

Tôi kéo anh đi mua trang phục người dân tộc để mặc. Tôi đã tưởng tượng một cuộc sống vợ chồng của chúng tôi trên vùng sơn dã. Khi ấy, ban ngày anh đi săn, tôi ở nhà dệt vải. Tối đến, tôi nướng thịt, anh ở bên uống rượu. Cuộc sống cứ đơn giản mà trôi qua như thế.

Tôi kể cho anh nghe, anh chỉ lắc đầu cười nói tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Anh không biết, thực ra cuộc sống mà tôi mong muốn chỉ cần là được ở bên anh, không cần quá cao sang phú quý, chỉ mong được bên nhau đến đầu bạc răng long.
*   *   *

Ngày hôm sau cả gia đình đi leo núi Phan Xi Păng, đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam. Tôi đã từng đến Sa Pa để chụp ngoại cảnh, rất tiếc lần đó thời gian gấp rút nên không đi leo núi Phan Xi Păng được. Lần này tôi vô cùng mong chờ.

Càng leo lên cao không khí càng lạnh. Tôi kéo chặt áo khoác, chỉnh lại khăn quàng cổ, thật may là anh không quên mang găng tay cho tôi.

Cứ đi lên một đoạn đường, tôi sẽ rót một cốc nước ấm trong bình giữ nhiệt cho anh. Biết là anh không cảm thấy lạnh như tôi, nhưng tôi vẫn lo lắng cho anh. Tôi không muốn sau chuyến đi chơi này anh sẽ ngã bệnh.

Leo núi được tả trong các cuốn tiểu thuyết là một chuyện rất lãng mạn, hai người yêu nhau sẽ cầm tay dìu dắt nhau bước từng bước một. Tuy nhiên thực tế không phải là những câu chuyện hư cấu được miêu tả toàn màu hồng.

Thực tế là tôi chỉ thấy rất mỏi chân, hoạt động nhiều cũng không khiến cơ thể ấm lên, chỉ có thể khoác chặt áo khoác, kề sát vào người anh để thêm chút hơi ấm. Tôi không hiểu sao anh không hề sợ lạnh, bước chân anh thảnh thơi như đang đi bộ giữa tiết trời mùa thu dịu mát. Còn tôi chỉ lạnh chút thôi cũng đủ để tay chân lạnh cóng.

Mùa đông anh thường hay gọi tôi là cây tuyết của nhà, bởi cơ thể tôi rất lạnh, phải ủ ấm rất lâu mới khá lên được, dù trong phòng luôn bật điều hòa. Mọi người nói điều đó thật bất tiện, tôi lại thấy không sao cả.

Thật ra người lạnh cũng có cái tốt của người lạnh. Buổi tối ngồi cạnh anh tôi thường nghịch ngợm luồn hai tay đóng băng của mình vào lưng hay bụng anh, thích thú nhìn anh lạnh run người. Trước khi anh phát giận liền rút tay ra, lấy túi chườm nóng đặt lên người anh. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, giận cũng không có chỗ phát tiết.

Đường lên đỉnh núi Phan Xi Păng còn khá dài, tôi và Nguyệt Anh không chịu nổi lạnh và mệt, cùng anh và Lâm Phong đi cáp treo lên đoạn gần đỉnh núi rồi leo tiếp đoạn ngắn còn lại. Bố mẹ tôi và bố mẹ Trần đã đi cáp treo lên đến nơi từ lâu, giờ đang đứng chụp ảnh chờ chúng tôi.

Uống một ngụm nước nóng làm ấm người, tôi kéo tay anh nhìn xung quanh đỉnh núi. Khắp nơi bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, nhìn xa không thấy có điểm dừng. Cảnh sắc không phải là tuyệt đẹp, chỉ là màu trắng của tuyết cùng không khí không chút khói bụi khiến tôi cảm thấy thật thư thái.

Tôi nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, cái lạnh tràn vào lồng ngực lại phá lệ khiến người ta thoải mái. Anh đứng cạnh tôi, đôi bàn tay nắm chặt, chúng tôi cùng nhìn về khoảng không rộng lớn phía trước. Không ai nói với ai câu nào, nhưng lại như điều gì cũng đã nói.

Năm rộng tháng dài, chỉ nguyện mãi bên người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2018, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 14:20
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 22 lần
Điểm: 17.19
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12:

Ngày 2 tháng 9 năm 2016

Hôm leo núi Phan Xi Păng ấy hai gia đình tầm tối mới về đến phòng ở, mọi người chỉ ăn tạm chút bánh rồi cùng nhau đi xem chợ tình Sa Pa. Đây là nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm của các đôi yêu nhau.

Nghe người dân nói, chợ tình họp mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy. Từ chiều, dưới phố và ở sân nhà thờ đã thấy rất nhiều phụ nữ đầu quấn khăn đỏ và mặc trang phục thêu hoa văn lộng lẫy cùng với những vòng bạc, khuy bạc, những đồng tiền nhỏ đính trên vai áo.

Những chàng trai trong trang phục áo Chàm, khăn cùng màu, tay đeo đồng hồ và vai khoác chiếc đài cassette. Ở một góc nọ, có chàng trai đứng cạnh một cô gái, chàng đưa chiếc máy catssette vào gần cô gái để ghi âm những khúc hát tỏ tình bằng tiếng dân tộc. Thấy có người lạ, cô gái xấu hổ cúi đầu, lấy tay che mặt, nhưng vẫn hát với giai điệu run run.

Màn đêm dần buông xuống. Sau những bụi cây và cả trên ngọn núi cao tít kia là những âm thanh mời gọi lúc trầm, lúc bổng của khèn lá, khèn môi bồng bềnh trong đêm.

Chúng tôi ngồi quanh đống lửa lớn, ăn thịt và uống rượu. Anh hướng dẫn viên du lịch kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện của chợ tình Sa Pa.

Những cô gái trẻ đẹp thường được rất nhiều chàng trai để ý. Các chàng vây quanh, mở cassette cho cô gái nghe hoặc tán tỉnh rồi tặng quà kỷ niệm. Cô gái không ưng thì bỏ quà chạy và bị nắm tay giữ lại. Ðộng tác này gọi là "kéo", một biểu hiện đặc trưng cho sự tỏ tình quyết liệt.

Cho tới lúc thấy ưng ý được một chàng, cô gái dúi vào tay người đó một vật đính ước. Vật đính ước ấy có thể là một chiếc nhẫn, chiếc vòng tay hay chiếc lược. Thế là đám đông ồ lên, tản ra.

Cô gái quay về với các bạn gái. Một lúc sau khi yên tĩnh trở lại, vài cô bạn đưa cô gái này đến "gửi gắm" cho người đàn ông cô đã chọn. Rồi đôi bạn tình đưa nhau tới nơi hò hẹn riêng.

Tình yêu của những con người nơi đây rất đơn giản. Chàng trai thấy thích cô gái nào sẽ đến tán tỉnh, cô gái thấy thích anh chàng nào sẽ tặng vật đính ước.

Chúng tôi vui vẻ ăn uống, nhìn các chàng trai khổi khèn trước đống lửa. Những lo toan tấp nập bỏ ra sau đầu. Giờ đây chúng tôi hoàn toàn hòa nhập vào lễ hội.

Tôi và Nguyệt Anh bị kéo vào nhảy cùng các cô gái dân tộc. Chỉ một vài động tác đơn giản, chúng tôi nhảy quanh đống lửa. Các cô gái cất tiếng hát trong trẻo bằng tiếng của họ, tôi chỉ thích thú nghe và nhảy theo.

Ánh lửa sáng xua đi không khí lạnh giá của vùng đất Sa Pa. Nhật Minh của tôi ngồi uống rượu cùng các chàng trai, nhưng mỗi lần tôi nhìn anh đều nhận được ánh nhìn của anh đáp trả. Có lẽ anh vẫn dõi theo từng bước nhảy của tôi.

Người đi lại đông đúc không làm lạc mất ánh nhìn của nhau, chúng tôi vẫn luôn bắt được hình ảnh của nhau dù cho lạc giữa dòng người qua lại. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của anh ngày hôm ấy đều in lại trong tôi như chỉ vừa xảy ra ngay trước mắt.
*   *   *

Tham gia chợ tình Sa Pa đến đêm khuya cả hai gia đình mới trở lại phòng ở. Tôi ở cùng Nguyệt Anh, còn anh cùng phòng với Lâm Phong.

Khi tôi vừa từ phòng tắm đi ra đã thấy anh ngồi tựa người vào đầu giường, Nguyệt Anh không thấy đâu, có lẽ đã sang phòng Lâm Phong.

Anh đang chăm chú nhìn điện thoại, tôi chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của anh. Anh rất đẹp trai, tôi vẫn luôn biết điều đó, nhưng mỗi lần nhìn lại khiến tim tôi rạo rực như lần đầu thấy anh.

Một nửa khuôn mặt được chiếu bởi ánh sáng mờ, một nửa chìm trong bóng tối. Chiếc mũi cao và đôi môi gợi cảm là thứ tôi thích nhất trên gương mặt anh. Anh chỉ ngồi đó chăm chú nhìn điện thoại cũng toát lên một vẻ trầm tĩnh đầy quyến rũ.

Anh ngẩng đầu lên, thấy tôi nhìn anh cũng không tỏ vẻ gì. Anh đưa tay về phía tôi:

“Lại đây.”

Tôi đến trước mặt anh, anh kéo tôi ngồi trên giường còn mình thì quỳ một chân xuống đất. Anh nâng chân phải tôi đặt lên chân bên kia của anh.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi định rụt chân lại nhưng bị anh giữ chặt.

“Ngồi yên nào.”

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, bên trong là chiếc lắc chân nhỏ. Anh lấy nó đeo lên chân tôi. Cảm giác lành lạnh truyền đến lan ra toàn thân.

Chiếc lắc chân làm bằng những sợi chỉ đỏ to, được thắt lại bởi một chiếc chuông nhỏ. Theo mỗi bước chân, chiếc chuông sẽ vang lên những tiếng đinh đang trong trẻo. Chiếc lắc chân này không phải là vật quý giá gì, nhưng tôi cảm thấy đây là chiếc lắc chân tuyệt đẹp nhất.

“Anh mua nó từ dân làng. Họ nói tặng lắc chân cho người yêu để bày tỏ sự gắn kết giữa hai người. Kiều Kiều, anh sẽ không hứa hẹn với em điều gì, anh muốn dùng thời gian cả đời để cho em thấy, anh yêu em.”

Mắt tôi nhòe đi như có một làn sương che phủ. Trong làn sương ấy, anh mỉm cười dịu dàng và ấm áp. Đôi mắt anh sâu thẳm như biển hồ, ánh mắt anh như muốn nhấn chìm tôi vào sâu trong tình yêu và trân trọng.

Anh ấy là Nhật Minh của tôi, là Nhật Minh mà tôi yêu nhất.

Tôi cúi đầu nhẹ hôn môi anh, lồng ngực tôi đập rộn ràng như muốn trào lên thứ tình yêu sâu đậm không thể khắc chế nổi.

Anh chuyển sang ngồi cạnh tôi, một tay ôm eo, một tay luồn vào mái tóc ngắn của tôi.

Ngắm nhìn gương mặt chuyên chú của anh đang kề sát, tôi từ từ nhắm mắt lại. Khi thị giác không nhìn được gì thì các giác quan khác dường như trở nên càng nhạy cảm hơn.

Đầu lưỡi ấm nóng của anh lướt qua môi tôi, đảo qua hàm răng rồi cạy mở tiến vào. Anh dùng đầu lưỡi đi qua từng tấc da thịt trong khoang miệng tôi. Mỗi chỗ đi qua đều để lại dư vị ngọt ngào không thể gọi tên.

Tôi đắm chìm vào nụ hôn của anh, như đám mây bồng bềnh trôi giữa nắng trời, như bờ cát trắng được sóng biển vỗ về, như những cánh hoa đào được gió cuốn bay xa.
*   *   *

Khuôn viên của bệnh viện dần thưa người, tôi đã ngồi đây từ sáng đến chiều muộn, giờ này các bệnh nhân có lẽ đã về phòng ăn tối.

Mặc dù anh không biết tôi ở đây, nhưng tôi đã được bên anh theo cách của riêng mình. Giống như là chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy anh đang ở trước mặt.

Tôi đứng dậy, chiếc chuông nhỏ trên lắc chân vang lên những tiếng đinh đang, tôi dần bước vào bóng tối trở về nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1473

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.