Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 19.02.2018, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 20.2 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20.2: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cổ Nguyên há miệng, đang định ăn hết thịt bò ở trước mặt anh thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói phụ nữ, “Bối Địch, thật khéo, gặp cô ở đây.”

Hai người đồng thời quay đầu.

Khuôn mặt vốn đang treo nụ cười trong nháy mắt đã thu lại.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ và Lôi Lôi tay trong tay xuất hiện ngay trước mắt cô.

Tròng mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Tiêu Dạ nhìn cô, sau đó tầm mắt lại rơi lên cái nĩa cô cầm trên tay, sắc mặt, không nhìn ra, lạnh lẽo.

Lôi Lôi cũng là dáng vẻ cười đến rất vui vẻ, “Anh là Cổ Nguyên nhỉ, không biết Cổ đại ca còn nhớ Lôi Lôi không? Năm đó cùng trường học, là bạn học với Diêu Bối Địch.”

Diêu Bối Địch không để lại dấu vết đặt nĩa vào đĩa đồ ăn của Cổ Nguyên, cúi đầu ăn thịt bò bít tết, cũng không nói gì, ngay cả biểu cảm cũng không muốn có một.

Cổ Nguyên liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, liếc nhìn Tiêu Dạ và Lôi Lôi, giọng nói không ấm không nóng nói, “Nếu như muốn bắt đầu, vốn không cần đợi tới lúc này. Có tin hay không, tùy anh.”

Những lời này chính là nói với Tiêu Dạ.

Không muốn bị Diêu Bối Địch hiểu lầm, nhưng cũng không muốn quá uất ức cầu toàn.

Diêu Bối Địch đã quá nhẫn nhịn trên người đàn ông này rồi, cũng không thể, tiếp tục nhường lối.

Tiêu Dạ đưa mắt liếc nhìn Cổ Nguyên, hình như lại ngoái đầu liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, không nói một chữ, mang theo Lôi Lôi sải bước rời đi.

Cổ Nguyên nhìn theo phương hướng Tiêu Dạ rời đi, quay đầu lại nói với Diêu Bối Địch, “Bọn họ đi rồi, bà mà cúi thấp nữa, đầu sẽ vùi vào trong đĩa rồi.” die nd da nl e q uu ydo n

Diêu Bối Địch rút một khăn giấy ra, lau môi của mình, kéo ra nụ cười nhạt, “Tôi quen rồi, cũng may nội tâm đủ lớn mạnh, việc nhỏ không có gì. Hơn nữa mới vừa rồi cho dù ông không giải thích, anh ta cũng không có phản ứng. Hôn nhân của hai chúng tôi, cũng chính là được chăng hay chớ như vậy.”

Cổ Nguyên nhìn dáng vẻ của cô.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngượng ngùng.” Diêu Bối Địch vẫn cười, “Chỉ có điều ngược lại, tại sao năm đó người ông thích là Hoắc Tiểu Khê mà không phải là tôi? Bằng không, có lẽ hai chúng ta tốt rồi, ông xem cha mẹ tôi thật ra cũng thích ông, không cần phải giống như bây giờ…”

“Trong số mệnh đã định.” Cổ Nguyên nói, “Trong số mệnh đã định, hai chúng ta không hạnh phúc được.”

Diêu Bối Địch đột nhiên nở nụ cười, bật ra khỏi miệng, “Trong số mệnh đã định đi chết đi, một ngày nào đó có lẽ sẽ làm trái với số mệnh!”

“Chờ bà ngày nào đó.”

“Tôi cũng chờ ông ngày nào đó!” Diêu Bối Địch nói, “Cho nên, vì tương lai có một thời khắc phấn chấn lòng người này, chúng ta nên nâng chén chúc mừng, nhân viên phục vụ.”

Diêu Bối Địch cất cao giọng nói, “Hai chai rượu đỏ.”

Cổ Nguyên vốn định ngăn cô lại, nhưng mà…

Thỉnh thoảng phóng túng một lần như vậy, có gì không được?!

Hai người mỗi người một ly, hơn nữa uống sạch trơn giống như uống nước.

Nhà hàng cao cấp như thế, phong cách tao nhã như vậy, hai người lại như hai lúa lên tỉnh uống đến không có hình tượng chút nào, nhân viên phục vụ nhiều lần định tiến lên nhắc nhở chú ý giữ yên lặng, bởi vì chung quanh có rất nhiều khách hàng bắt đầu ném tới ánh mắt khác thường.

Khi nhân viên phục vụ rốt cuộc hạ quyết tâm tới nhắc nhở thì Diêu Bối Địch và Cổ Nguyên đã uống xong, sau khi hào phóng thanh toán, hai người đều choáng váng đi từ nhà hàng ra ngoài, thế giới giống như đang xoay tròn, cảm giác xoay xoay như vậy, không hiểu sao cảm thấy rất sảng khoái. di3nd@nl3qu.yd0n

Lầu dưới nhà hàng, dừng một hàng xe taxi.

Hai người tùy tiện tìm một chiếc ngồi vào.

“Đưa bà trở về trước.” Cổ Nguyên nói.

Diêu Bối Địch gật đầu.

Cổ Nguyên đọc một địa chỉ, xe tắc xi di chuyển trên đường phố Thượng Hải trong bóng đêm miên man.

“Nếu Hoắc Tiểu Khê ở đây, hai chúng ta chắc sẽ không say thảm như vậy.” Trong xe nhỏ yên tĩnh, Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng.

Cổ Nguyên gật đầu.

Tửu lượng của Hoắc Tiểu Khê quả thật rất tốt.

“Thật ra thì, cô ấy chính là Hoắc Tiểu Khê.” Diêu Bối Địch nói.

“Ừ, cô ấy là vậy.” Cổ Nguyên gật đầu.

“Nhưng mà, tại sao cô ấy không bằng lòng thừa nhận chứ?”

Cổ Nguyên nở nụ cười khổ, nhìn bóng đêm Thượng Hải trôi lướt qua ngoài cửa sổ xe, “Bối Địch, bà biết vì sao tôi muốn ép buộc cô ấy thừa nhận không? Thật ra thì, thừa nhận hay không, chúng ta đều biết không phải sao?”

“Vậy vì sao ông muốn ép cô ấy thừa nhận?” Diêu Bối Địch rất nghiêm túc hỏi.

“Bởi vì, tôi vẫn cứ cảm thấy cô ấy giống như đang làm chuyện gì cực đoan, cho dù lừa mình dối người cũng được, nếu như cô ấy thừa nhận bản thân, ít nhất những chuyện cực đoan kia sẽ không nguy hại đến an toàn tính mạng của cô ấy. Cảnh tượng năm đó Hoắc Tiểu Khê đột nhiên chết khiến cho tôi thật sự không dám hồi tưởng lại. Nếu lại phải trải qua như vậy một lần, tôi không biết mình sẽ hỏng mất đến trình độ nào…” Cổ Nguyên hơi khó chịu nói.

Ở dưới ánh đèn lờ mờ như thế, một khắc kia Diêu Bối Địch dường như nhìn thấy hốc mắt hơi đỏ của Cổ Nguyên.

Cô tựa vào ghế ngồi trên xe, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

Mới vừa rồi cô rất sợ Cổ Nguyên tức giận Kiều Tịch Hoàn, mặc dù bản thân mình cũng hơi tức giận, nhưng làm bạn bè, vẫn thật sự sợ giữa bọn họ xuất hiện ngăn cách gì đó… di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Diêu Bối Địch khẽ thở ra một hơi.

Thì ra là, tất cả toàn bộ đều chỉ bởi vì lo lắng, cũng chỉ bởi vì Cổ Nguyên lo lắng cho Kiều Tịch Hoàn, sợ cô ấy bị tổn thương.

Quả nhiên, trên thế giới này trừ Cổ Nguyên ra, không có bất kỳ ai có thể đối xử không oán không hối với Hoắc Tiểu Khê như vậy.

Xe một đường yên tĩnh chạy đi.

Bên trong xe tràn ngập cảm xúc đau buồn, trầm mặc không nói gì.

Mãi cho đến cửa chung cư của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch xuống xe, khẽ mỉm cười với Cổ Nguyên, “Tôi đi về trước, ông đi thong thả.”

Cổ Nguyên khẽ gật đầu.

Diêu Bối Địch cất bước chân, đầu hơi choáng váng, kéo thân thể lắc lư chậm rãi hoạt động.

Cô thật sự cảm thấy hơi say.

Ngay cả nhìn con đường trước mắt cũng choáng váng, nhưng chính là không hiểu sao, suy nghĩ lại rõ ràng đến đòi mạng.

Bằng không, cô nghĩ chắc là cô cũng sẽ không nhìn rõ ràng được như vậy, ở ngoài cửa chính có một chiếc xe màu đen, Lôi Lôi đang nhón chân hôn môi Tiêu Dạ.

Bước chân của cô cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua bọn họ, không hề dừng lại.

Bây giờ mục đích của cô chính là về nhà, ngủ, để cho cảm giác đầu óc choáng váng trời long đất lở của mình có thể mau sớm biến mất.

Cô cố gắng để cho mình đi được rất vững vàng.

Thật ra thì, muốn xem nhẹ cảm xúc của mình cũng không khó khăn.

Nhìn đi, giờ phút này cô có thể biểu hiện chẳng thèm để ý như vậy đi vào trong chung cư, đi ngang qua bên cạnh bọn họ có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, ngay cả một chút biểu cảm khác cũng không có.

Khoảnh khắc khi cô đang cảm thấy kiêu ngạo vì mình, trên chân chợt đá phải cầu thang, thân thể vốn không quá vững trong một khắc kia liền té thẳng ra ngoài, cô nhắm mắt lại, chấp nhận chịu đựng đủ loại chật vật không chịu nổi tiếp theo. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Không ngờ, khoảnh khắc khi mình ngã xuống, lại đột nhiên được một vòng ngực kiên cố đón được.

Khi bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, vòng ngực kiên cố đó đột nhiên đến gần mặt của cô, một cái hôn nặng nề đè lên trên môi cô.

Cổ Nguyên.

Diêu Bối Địch trợn to hai mắt.

Người đàn ông này đang làm gì?!

Cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt anh gần sát.

Toàn thân không được tự nhiên, từ đỉnh đầu đến chân, có một cảm giác rợn cả tóc gáy.

Hình như Cổ Nguyên cảm nhận được Diêu Bối Địch phản kháng, cũng biết người phụ nữ này không thích bất kỳ kẻ nào tới gần, chứ đừng nói chi tới cử động thân mật như vậy, thế nhưng một khắc kia, Cổ Nguyên trợn to mắt, giống như đang uy hiếp cô đừng động.

Diêu Bối Địch cảm giác cả người mình cũng không tốt.

Người đàn ông này coi mình là Hoắc Tiểu Khê rồi, hay là nói…

Cho dù như thế nào, thật sự rất ghê tởm, cô nghĩ chờ một lát sau khi cô trở về, nhất định phải xúc miệng một trăm lần! Không, hai trăm lần!

Cô chán ghét nhắm mắt lại.

Ghê tởm chết đi được.

Đột nhiên, mềm mại trên cánh môi biến mất, tiếp theo nghe được một tiếng “Bịch”, là tiếng quả đấm đánh người.

Diêu Bối Địch trố mắt một lúc lâu, mới nhìn rõ trước mắt thật sự là Tiêu Dạ đang đánh Cổ Nguyên.

Cổ Nguyên nào phải đối thủ của Tiêu Dạ.

Vừa mới bắt đầu còn liều mạng phản kháng trong chốc lát, sau đó không phản kháng nổi nữa rồi, bị Tiêu Dạ đánh nằm trên đất, không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch vội vã chạy tới, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, bảo vệ Cổ Nguyên ở trong người.

Bởi vì không chuẩn bị kịp, quả đấm của Tiêu Dạ một phát đánh lên lưng Diêu Bối Địch.

Thật sự rất đau.

Diêu Bối Địch cắn môi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, Mẹ Bầu, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, lebang19942013, longhaibien, nammoi, thaongoc111
     

Có bài mới 21.02.2018, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 20.3 - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20.3: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mới vừa rồi Cổ Nguyên bị đánh nhiều lần như vậy, chắc đau muốn chết thôi.

Cô cố gắng để cho nước mắt của mình đừng chảy xuống, thật ra không phải bởi vì khổ sở, chỉ bởi vì đau đến một cái chớp mắt như vậy không khống chế được phản ứng sinh lý, nước mắt dĩ nhiên bật ra.

Tiêu Dạ siết quả đấm, anh hình như không ngờ tới Diêu Bối Địch đột nhiên hành động, anh hung hăng hầm hừ nhìn hai người ngồi trên mặt đất, trong mắt cố gắng, rõ ràng.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ đứng trước mặt bọn họ, “Đánh đủ chưa?”

Tiêu Dạ dường như nắm quả đấm chặt hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương vang lên khi nắm quả đấm quá sức.

“Nếu như đánh đủ rồi, vậy tôi đưa anh ấy về.” Diêu Bối Địch nói.

Cô chịu đựng đủ loại không thoải mái trong lòng, đi đỡ Cổ Nguyên.

“Diêu Bối Địch!” Tiêu Dạ đột nhiên kéo Diêu Bối Địch đang tới gần Cổ Nguyên, sức lực lớn như vậy, Diêu Bối Địch không hề có chút năng lực chống cự nào, cô bất ngờ bị Tiêu Dạ kéo ra, bởi vì bước chân quá mức gấp gáp, thân thể không ổn lập tức chạm thẳng vào trong lồng ngực Tiêu Dạ.

Lôi Lôi vẫn đứng bên cạnh, nhìn một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đêm nay khó khăn lắm mới quấn Tiêu Dạ cùng anh ra ngoài ăn cơm, lại đụng phải Diêu Bối Địch vui vẻ cùng một người đàn ông khác đang đút nhau ăn thịt bò bít tết, một khắc kia cô thật sự cảm thấy ông trời cũng giúp cô, cuối cùng chộp được điểm sơ hở của Diêu Bối Địch, về sau nhất định có trợ giúp cho việc Tiêu Dạ ly hôn.

Nhưng một đêm biểu hiện của Tiêu Dạ càng khiến cho cả người cô hốt hoảng.

Cả buổi tối Tiêu Dạ gần như không nói một chữ, sắc mặt càng thêm đen muốn chết, cô cố ý làm cho anh vui lòng anh cũng coi như không thấy, sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Dạ liền mang theo cô rời đi, hơn nữa dựa theo định luật trước kia, Tiêu Dạ đưa cô về nhà trước, nhưng sau khi anh ngồi lên xe lại nói với tài xế, đưa anh trở về trước, rồi đưa Lôi Lôi về nhà.

Xa lánh như vậy, khiến cho cô gần như không nhịn được.

Nhưng ở trước mặt Tiêu Dạ, cô không dám phát quá nhiều tính khí, bây giờ thái độ của Tiêu Dạ với cô như thế nào cô thật sự không biết, chỉ có thể nhẫn nại lần nữa. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Hai người tới cửa chung cư.

Tiêu Dạ xuống thẳng xe, cũng không nói với cô một câu.

Cô vội vã đi theo anh, kéo tay anh, “Dạ.”

Tiêu Dạ nhìn cô.

“Nghe a Bưu nói mấy ngày gần đây công việc của anh rất nhiều, khẳng định rất mệt mỏi. Em không làm lỡ thời gian ngủ của anh, sẽ ngoan ngoãn tự về, anh cũng đi về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon.” Cô rất ngoan ngoãn nói.

Cô nghĩ cô đã làm đến tình trạng này, Tiêu Dạ ít nhiều gì sẽ sẽ đối xử với cô không giống vậy.

Hiện giờ cô không thể cường thế ép buộc Tiêu Dạ làm gì vì cô, cô chỉ có thể lấy lui làm tiến.

Tiêu Dạ gật đầu, “Ừ, ngủ ngon.”

Xoay người, lạnh lùng chuẩn bị rời đi.

Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của anh, tròng mắt chuyển một cái, đột nhiên nhìn thấy Diêu Bối Địch từ trên một chiếc taxi bước xuống, bản thân nhạy bén lên, đột nhiên chạy tới câu cổ Tiêu Dạ, cố gắng nhón chân hôn lên môi anh.

Tiêu Dạ trố mắt một chút.

Cuối cùng lại không đẩy cô ra.

Thật ra thì cô biết, Tiêu Dạ chỉ ứng phó với cô mà thôi, mỗi lần đều muốn cực nhanh thoát khỏi cô, luôn thỏa mãn một chút dục vọng như vậy của cô, sau đó muốn rời xa cô, không muốn dây dưa quá nhiều với cô.

Lôi Lôi chính là bắt được điểm này trong lòng Tiêu Dạ, mới dám không chút kiêng kỵ như vậy.

Cô chính là muốn kích thích Diêu Bối Địch, cô chính là muốn Diêu Bối Địch biết, cô và Tiêu Dạ đã đến mức không thể tách rời, cô chính là muốn nhìn thấy Diêu Bối Địch sụp đổ, cô muốn nhìn trò cười của Diêu Bối Địch, giống như năm đó mình bị mọi người coi như là trò cười, nhìn cô ta không được tốt hơn.

Nhưng mà.

Đây là tình huống gì?!

Nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.

Một người đàn ông đột nhiên ôm lấy Diêu Bối Địch, còn hôn nhau ở trước mặt bọn họ.

Lúc ấy cô nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dạ lập tức thay đổi, thay đổi như long trời lở đất, ngay cả xưa nay đều không thích biểu lộ cảm xúc dư thừa của bản thân, một khắc kia cảm xúc lập tức lên đầu, anh trực tiếp đẩy mình ra, thậm chí dùng hơi nhiều lực, một khắc kia Lôi Lôi không ổn định lui về sau vài bước, cô nhìn Tiêu Dạ cứ trực tiếp thậm chí thô lỗ như vậy kéo người đàn ông hôn Diêu Bối Địch ra, không chút do dự một quyền đánh tới. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Tiêu Dạ đối với Diêu Bối Địch…

Lôi Lôi cắn môi, đứng ở bên cạnh, sẽ không đâu!

Chỉ bởi vì, Tiêu Dạ có chủ nghĩa đàn ông quá lớn, không nhìn nổi Diêu Bối Địch lúc này còn là bà xã của mình, ở bên ngoài ngay trước mặt mình, là một người đàn ông chắc đều không tiếp nhận nổi thôi.

Cô nhìn chằm chằm Tiêu Dạ kéo Diêu Bối Địch, mặc kệ Diêu Bối Địch chống lại trực tiếp kéo tới chung cư, dường như mình, dường như người đàn ông đang nằm trên đất kia đều đột nhiên không tồn tại vậy, hai người cứ đi thẳng như vậy.

Cổ Nguyên cảm thấy cả người sắp rời ra thành từng mảnh.

Anh giật giật thân thể, về sau không bao giờ làm trò ngu xuẩn chết rồi này nữa!

Anh cố gắng để cho mình ngồi dậy, nhìn về phương hướng hai người trước mặt rời đi.

Diêu Bối Địch, tôi cũng chỉ có thể giúp bà đến nước này.

Anh nhịn đau để cho mình đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Không phải nói, nếu như muốn bắt đầu, không cần chờ đến bây giờ sao?!” Sau lưng, truyền tới một giọng nữ the thé.

Bước chân Cổ Nguyên rời đi quay đầu lại, nhìn Lôi Lôi đứng ở sau lưng anh, cả người đều ở mức hỏng mất.

“Anh quả nhiên cố ý để cho Tiêu Dạ nhìn thấy đúng không?! Cố ý kích thích Tiêu Dạ đúng không?” Lôi Lôi gào lên giận dữ.

Cổ Nguyên cũng không phủ nhận, anh nói với Lôi Lôi, “Tôi đang giúp cô để cho Tiêu Dạ và Diêu Bối Địch mau sớm ly hôn, không phải cô nên cảm ơn tôi sao?!”

“Anh cho tôi là con nít sao?” Lôi Lôi thét chói tai.

Cổ Nguyên chẳng thèm để ý, kéo thân thể đau đớn của mình rời đi.

Anh không hề có chút nghĩa vụ nào phải giải thích điều gì với người phụ nữ không quan trọng này.

Anh lần nữa gọi một chiếc taxi rời đi.

Ba người bọn họ, anh, Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bối Địch.

Có một người hạnh phúc, cũng tốt.



Diêu Bối Địch bị Tiêu Dạ kéo thẳng vào thang máy như vậy.

Cả người Diêu Bối Địch vẫn còn trong trạng thái say rượu, bước chân vốn không ổn, bị Tiêu Dạ không chút thương tiếc thậm chí hơi dã man kéo đi về phía trước như vậy, cô cảm thấy nhiều lần cô thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, đừng nhắc tới dọc đường đi có bao nhiêu chật vật.

Khi vào trong thang máy, Tiêu Dạ còn không buông cô ra, dùng lực túm lấy cô, rất đau. dieendaanleequuydonn

Cô cau mày, muốn phản kháng.

Hậu quả phản kháng chính là, nắm tay càng đau đớn hơn.

Thang máy dừng đến cửa về nhà.

Tiêu Dạ cởi giày ra.

Diêu Bối Địch vẫn không nhúc nhích yên tĩnh đứng trước cửa.

“Cởi giày.” Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

Diêu Bối Địch vẫn không động.

Tiêu Dạ nhíu mày lại nhăn lại, ngồi xổm người xuống, không chút thương tiếc nâng chân cô lên, hai ba phát cởi giày cao gót của cô ra, hình như hơi không hả giận, ném giày của cô ra rất xa, sau đó đứng dậy kéo Diêu Bối Địch đi vào phòng khách, một phát ném cô lên ghế sa lon.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ giận dữ ngút trời của Tiêu Dạ.

Tức giận?

Tiêu Dạ lại có thể biết tức giận như vậy?!

Cái này gọi là chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng đốt đèn rồi?!

(*) Chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn: Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với “Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày — viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” – đốt lửa ba ngày, vì chuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành, cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ. Hay có thể hiểu là ích kỷ, mình làm được nhưng kẻ khác không làm được.

Quả nhiên đều là thói hư tật xấu của đàn ông.

“Túi thuốc ở đâu?” Tiêu Dạ đột nhiên hỏi cô.

Diêu Bối Địch chỉ chỉ vào một hộc tủ bên ngoài phòng khách.

Tiêu Dạ đi qua, lấy túi thuốc ra, lục ra một chai rượu thuốc ở bên trong, rồi vội vàng lấy tới, nhìn Diêu Bối Địch ngồi trên ghế sa lon, hình như khó nhiều thêm một chữ, một phát đè cô xuống ghế sa lon, để cho lưng cô quay về phía mình, trực tiếp vén váy cô lên.

Cô chỉ muốn nói, cô mặc chính là váy…

Mà giờ khắc này rất dễ nhận thấy, quần lót của cô và sau lưng của cô cứ trực tiếp lộ ra trong không khí như vậy.

Diêu Bối Địch đột nhiên có một giây luống cuống.

Càng làm cho cô kinh hoảng chính là, Tiêu Dạ trực tiếp cởi móc cài áo ngực màu đen của cô ra…

Diêu Bối Địch hung hăng cắn môi mình.

Tư thế như vậy.

Một khắc kia, cô chỉ chôn sâu mặt mình vào trong ghế sa lon, ngón tay hung hăng nắm thành ghế sa lon.

Trên lưng, đột nhiên cảm nhận được một chút mát mẻ.

Tiếp sau đó, hai bàn tay to lớn bắt đầu dùng sức sau lưng cô, vẽ loạn.

“Đau.” Diêu Bối Địch cắn môi, không nhịn được than nhẹ.

Thật sự rất đau.

Còn đau hơn lúc mới bị một quyền kia.

Cô nắm chặt lấy gối dựa lưng, cả người đau đến nước mắt cũng chảy ra…

Một khắc kia cô thậm chí cảm thấy, Tiêu Dạ chính là đang cố ý trả thù cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, Mẹ Bầu, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, lebang19942013, longhaibien, nammoi, ttatuyet
     
Có bài mới 23.02.2018, 18:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 20.4 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20.4: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chịu đựng.” Cảm thấy cả người Diêu Bối Địch không chịu khống chế, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dạ vang lên trên đầu cô.

Diêu Bối Địch nhịn vô cùng khó chịu.

Cả quá trình quả thật sống không bằng chết.

Không biết đã trải qua bao lâu, lực độ trên tay Tiêu Dạ đột nhiên biến mất.

Diêu Bối Địch chỉ có cảm giác trên lưng mình đau rát, đau đến cô không hề muốn động chút nào.

“Tắm nước nóng, ngày mai nếu như sau lưng còn chưa khỏe, phải đi bệnh viện chụp phim.” Tiêu Dạ ném lại một câu, xoay người chuẩn bị rời đi.

Diêu Bối Địch đột nhiên một phát túm được tay Tiêu Dạ.

Cả người Tiêu Dạ khựng lại một chút.

Diêu Bối Địch nâng đầu từ trên ghế sa lon lên, cả người cũng khó khăn ngồi dậy, váy của cô tự nhiên buông thõng xuống, che lấy thân thể cô, nhưng lại bởi vì không có áo ngực cột lại, một khắc kia dường như có chút như ẩn như hiện…

Cô kéo tay Tiêu Dạ, chịu đựng đau đớn sau lưng để cho mình đứng dậy, mặt đối mặt nhìn anh.

Cô đột nhiên nhón chân lên.

Giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi cánh môi anh, môi của anh hơi mỏng, mỗi lần mím vào nhau, luôn có một hơi thở khiến cho người ta không thể dựa gần vào.

Cô xoa xoa, dường như cảm giác được mình lau sạch, cô nhắm mắt lại, in cánh môi của mình lên.

Cả quá trình Tiêu Dạ đều rất lạnh lùng, chỉ lạnh nhạt nhìn Diêu Bối Địch, theo dõi cử động của cô, ngầm cho phép cử động của cô.

Hôn, cũng chỉ kéo dài một giây.

Diêu Bối Địch buông anh ra, xoay người định đi.

Dù có tác dụng tâm lý cũng được, ít nhất như vậy, bọn họ liền công bằng.

Cô từng bước từng bước một đi lên lầu, chuẩn bị trở về phòng.

Bước chân rời đi vừa nhấc lên, Tiêu Dạ đột nhiên kéo cô lại, một cái xoay người, một nụ hôn liền nặng nề đè lại. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Không phải như chuồn chuồn lướt nước giống vừa rồi.

Môi lưỡi của anh hung hăng cắn cánh môi cô, dây dưa, xâm nhập…



Kiều Tịch Hoàn rời khỏi “Khê Thủy nhân gia”.

Vũ Đại tới đón cô.

Cô ngồi ở ghế sau, không nói được lời nào.

Vũ Đại nhìn dáng vẻ cô qua gương chiếu hậu, trên xe bốc ra mùi rượu nồng nặc, Kiều Tịch Hoàn uống nhiều rượu.

Là mượn rượu giải sầu?

Cô cũng không cảm thấy người phụ nữ phía sau kia biết làm chuyện điên rồ như vậy.

Chỉ có điều cho tới bây giờ cô đều không phải là người lắm miệng, cho nên cả quá trình vẫn yên tĩnh.

Tới đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe.

“Cần tôi đưa cô vào trong không?” Vũ Đại hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn khoát tay áo.

Cô uống nhiều quá, nhưng không say tới mức không thể đi bộ.

Cô xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào biệt thự.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô thận trọng đi vào phòng khách, lên lầu.

Cho dù như thế nào, để mình uống say nửa đêm canh ba về nhà như vậy, suy cho cùng thế hệ trước sẽ không hiểu được.

Cô hít một hơi, khó khăn lắm đi vào phòng ngủ của Cố Tử Thần.

Vừa mới đi vào, cả người không hề có chút hình tượng nào.

Túi xách cô cầm trên tay một phát ném ra ngoài, cũng không biết ném tới chỗ nào, sau đó bắt đầu cởi giày, cởi áo, cởi quần, không hề có chút kiêng kỵ nào. die nda nle equ ydo nn

Cởi đến chỉ còn lại áo ngực và quần lót nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt cô mê man nhìn về phía giường lớn, thật ra thì cô cũng nhìn không quá rõ ràng người trên giường có mở mắt hay không, trừng to mắt mà nhìn người đàn ông trên giường kia, “Anh không ngủ à?”

Tròng mắt Cố Tử Thần đảo một cái.

Người phụ nữ này vừa vào cửa, túi xách một phát bay lên người anh, anh nhẫn lại nhịn.

Tiếp theo cứ nhìn người phụ nữ này bắt đầu điên cuồng cởi quần áo, cởi đến dáng vẻ như hiện tại.

“Cố Tử Thần, anh có muốn nhìn thân thể của em một chút không?” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười, cười hề hề như trộm hỏi.

Cố Tử Thần không nói gì.

“Rất muốn đi.” Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi trên mặt đất, bám lấy đầu giường nhìn người đàn ông trên giường, “Thật ra thì em rất hài lòng với vóc người thân thể này, chỗ nên có đều có, chỗ không nên có cũng không có, tự em nhìn cũng phun máu mũi…”

Kiều Tịch Hoàn tự nhiên nói, nói không chút cố kỵ.

Cố Tử Thần cau mày lại.

Kiều Tịch Hoàn uống đến thần chí không rõ sao?!

“Chỉ có điều không biết thân thể này chịu được bao nhiêu đàn ông…” Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ nghĩ tới, lại tự lẩm bẩm, “Thân thể tốt đẹp như vậy, thật ra thì coi như nhiều đàn ông một chút, cũng sẽ không bị người ghét bỏ đi…”

“Đáng tiếc, em chưa từng thử một lần…” Kiều Tịch Hoàn nằm trên đầu giường, hơi phiền muộn nói.

Người phụ nữ này rốt cuộc đang ở đây nói cái gì?!

Cố Tử Thần thật sự sắp không chịu nổi.

Trên người có mùi rượu lớn như vậy, cũng không đi tắm, nằm ở đầu giường của anh làm cái gì?!

Càng khiến cho anh hỏng mất chính là, hình như anh nghe được tiếng hít thở đều đều của người phụ nữ này. d1en d4nl 3q21y d0n

Tư thế này, cũng có thể ngủ.

Anh khẽ nâng thân thể mình lên nhìn dáng vẻ lúc này của Kiều Tịch Hoàn, mặc một quần lót nhỏ ngồi trên nền nhà sáng ngời, thân thể nằm bên cạnh giường anh, cứ ngủ được tự nhiên đàng hoàng như vậy…

Cố Tử Thần nhịn lại nhịn.

Thật sự chịu đủ người phụ nữ này rồi, không giải thích được.

Anh nằm xuống, dịch vào bên trong một chút, ngủ.

Anh không có lòng tốt chuyển cô lên như vậy.

Anh xoay người, đưa lưng về phía cô.

“Cố Tử Thần, anh nói sao anh cứ độc ác như vậy?!” Sau lưng, đột nhiên vang lên giọng nói căm thù đến tận xương tủy của Kiều Tịch Hoàn.

Cố Tử Thần không quay đầu lại.

“Bà đây cho dù bị lạnh chết anh cũng sẽ không quan tâm tới đi!” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên từ bên giường, say lảo đảo đi vào phòng tắm.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Người phụ nữ, rốt cuộc vẫn không giống như trước kia.

Rất không giống nhau.

Rốt cuộc, là biến hóa như thế nào?!

Rốt cuộc, tại sao phải biến hóa?!

Thật sự là một điểm lờ mờ sao?!

Không bao lâu.

Cửa phòng tắm mở ra.

Kiều Tịch Hoàn mặc một bộ áo ngủ từ phòng tắm ra ngoài leo lên giường của anh, ngủ.

Không gian yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn không dám nhắm mắt lại, bởi vì nhắm mắt lại sẽ lựa chọn long trời lở đất, rất dễ dàng khiến mình phun ra.

Cô liền mắt nhìn chằm chằm ánh đèn màu vàng nhạt, đột nhiên mở miệng nói, “Cố Tử Thần, anh từng có bạn bè không?”

Cố Tử Thần vẫn đưa lưng về phía cô, không nói gì.

“Anh là người có máu lạnh như vậy, chắc sẽ không có bạn bè gì đâu.” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.

Cố Tử Thần mím mím môi, chuẩn bị không để ý tới.

“Cho nên sẽ không cảm thấy, có lúc bạn bè mình khó chịu, so với bản thân khó chịu thì còn muốn khó chịu gấp một trăm lần!” Kiều Tịch Hoàn nói, xoay người, đột nhiên sáp lại gần Cố Tử Thần.

Cánh tay liền ôm hông anh, thân thể dán trên lưng anh, anh thậm chí cảm nhận được thân thể có lồi có lõm của cô, kề sát chặt nhau.

“Mỗi lần nói chuyện với anh cảm giác giống như đang nói với một đống không khí.” Kiều Tịch Hoàn oán trách, cái đầu vốn chôn ở gáy anh, lại nói, “Thật muốn có một chỗ dựa vào, là tối nay, cho nên đừng đẩy em ra, được không?”

Thân thể Cố Tử Thần giống như cứng ngắc lại, lại hình như là ảo giác của cô.

Lúc trong dạ dày của cô không thoải mái, đầu cũng hơi choáng váng, căn bản không muốn đi miệt mài theo đuổi.

Ở trong cảm nhận của cô, Cố Tử Thần sẽ không thể có khả năng có một chút phản ứng tới cô.

Người đàn ông này.

Thân dưới bại liệt.

“Ngủ ngon, Cố Tử Thần.” Không đẩy cô ra, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói.

Thân thể Cố Tử Thần cứng ngắc, làm thế nào cũng không ngủ được.

Bên tai, rất nhanh truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kiều Tịch Hoàn.

Cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đã ngủ, anh giật giật thân thể định thoát khỏi Kiều Tịch Hoàn, lại nhích vào bên trong ngủ một chút, người phụ nữ này lại càng dựa chặt hơn.

Cuối cùng anh định buông tha.

Chỉ có điều tư thế như vậy, anh rất khó ngủ.

Anh thật ra không nghĩ cái gì, cũng quen để cho cảm xúc của mình ẩn núp như vậy.

Nhưng cuối cùng lại không khỏi mất ngủ.

Đêm vốn càng sâu, cũng không biết trải qua bao lâu, khó khăn lắm cuối cùng ngủ thiếp đi.

Có lẽ mới ngủ không tới hai phút, lại cảm thấy Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường, sau đó chạy vào trong toilet, bên trong truyền đến tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế, phun một hồi lâu, người phụ nữ kia mới mơ mơ màng màng ra ngoài nằm trên giường, ngủ.

Yên tĩnh một lát.

Người phụ nữ kia lại nhảy dựng lên chạy vào toilet, lại một trận nôn mửa.

Hết đợt này đến đợt khác.

Đêm hôm đó, nhất định chính là không chơi được.

Cố Tử Thần nắm ngón tay, anh biết anh không nên có bất kỳ một chút nhân từ nào với người phụ nữ này, anh chỉ biết người phụ nữ này rõ ràng chính là cố ý đối nghịch với anh, rõ ràng chính là trời sinh xung khắc với anh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, Mẹ Bầu, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, longhaibien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Codai776020, moonandwind, tytyty và 105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.