Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương

 
Có bài mới 17.02.2018, 18:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương

Thể loại: cổ trang, giang hồ, hỗ công, cường công cường thụ.

Edit: Lâm Phong

Nguồn: https://kinzie3012.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 205 chương + 2 PN

Giới thiệu:


Dưới bóng đào hoa phong rực rõ . Có một bóng dáng hồng sắc. Ngoài ra còn có hồng sam, hồng phát, hồng đồng. Đỏ rực như liệt hỏa.

Ngạo Thần Cung là cung chủ danh dương võ lâm,  có dung mạo khuynh thành tuyệt thế, tà mị mà mê hoặc nhân tâm.Tình tình tàn khốc vô tình, lạnh lẽo, không có tính người.

Người đời chán ghét hắn, phỉ nhổ hắn, là thứ tà ma yêu mị, thí phụ, sát huynh đệ, diệt tẫn những kẻ ngoan cố trên con đường nhất thống võ lâm.

Thế nhưng có người biết đằng sau vinh quang ấy thấm đẫm bao nhiêu huyết hồng, bao nhiêu đau đớn dằn vặt cùng gian khổ tuyệt vọng…

Không ai hiểu

Chẳng ai hay

Nhiều năm về trước

Thiếu niên mang trên lưng niềm căm hận cường liệt, nỗi bi ai không người thấu hiểu… cùng một mảnh kí ức bị lãng quên…

“Hắn nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận

Hắn nói, một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi những kẻ đả thương ta trả giá thật nhiều

Hắn nói, từ nay về sau tâm ta đã chết…”

Hắn tên… Hách Liên Cô Tuyết


“Đa tình công tử”

“Thánh thủ độc tiên”

Đó là những danh hiệu thế nhân chỉ dùng cho một người

Nam Cung Lộng Nguyệt… giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo

Sát khí độc lãnh, hương sen nhàn nhạt

Tuấn nhan tà mị mà tao nhã

Tử sắc phượng nhãn tà tứ đa tình

Bạch y, tử phát, phong tư cao ngạo tôn quý, thân hình mờ ảo tựa tiên ảnh

Chấn hồn đoạt phách!

Nam Cung Lộng Nguyệt…

Lộng Nguyệt..

Nguyệt.

Mười năm chờ đợi mòn mỏi một bóng hình

Đau hắn, sủng hắn, thương hắn… tất cả vì hắn

Hắn không biết

Hắn không hiểu

…Bởi vì… hắn đã quên

“Ta Nam Cung Lộng Nguyệt cả đời có hai chuyện may mắn nhất

Một chuyện, là thật lâu thật lâu trước kia, ta đã gặp hắn

Một chuyện, là ta đã dùng tất cả sinh mệnh đi thương hắn”

~oOo~

Hai yêu tà nam tử khinh cuồng tà tứ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh thiên hạ.

Một lần gặp gỡ, trở thành ký ức dây dưa cả đời, ràng buộc khắc sâu tận linh hồn

Tử nhãn hồng đồng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương.

Là địch nhân, cũng là ái nhân

Mang trên mình một tầng cấm kỵ, sở thụ thiên địa nguyền rủa.





Đã sửa bởi Bách Linh Uyển lúc 28.02.2018, 15:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bách Linh Uyển về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 18.02.2018, 19:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Hồng sắc yêu hoa


Mùa xuân Đào hoa phong tiêu tàn.

Dãy núi cao ngất vờn quanh bốn phía tạo thành một sơn cốc chìm trong mây khói mờ ảo, cánh hoa lác đác lay động phiêu vũ giữa không trung. Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua làm say lòng người, quang ảnh bảy màu rực rỡ vén lên màn sương mờ, hiện ra một bên sơn cốc dần thu lại nơi vách đá cao hơn mười trượng.

U cốc liễm vụ, thanh hương phù tán. (liễm ở đây là thu liễm, nghĩa là vụ khí trong cốc dần ít đi)

Phía trên vách đá lởm chởm, một thác nước lớn dựa vào thế núi đổ thẳng xuống. Tiếng nước gầm thét chảy ào ạt tràn ngập sơn cốc trống trải như đào thanh huyền nhạc, vang vọng hồi lâu đến tận chân trời xa xăm.

Thác nước bàng bạc trút xuống đám toái thạch xanh biếc, từng giọt thủy hoa ẩn ẩn hồng sắc bắn ra chung quanh, mãnh liệt vô tận khiến người ta sinh niềm sợ hãi. Cho dù đứng ở đằng xa lắng nghe cũng đủ làm cho người ta hoảng hốt luống cuống, không muốn lại gần.

Bên dưới thác nước mông lung, làn sóng màu xanh ngọc bích của hồ nước hiển lộ từng đợt lưu quang. Hơi nước như sương khói, dần dần chiếu rọi một bóng người mờ ảo.

Nam tử ngâm mình trong nước, màn sương mỏng như ẩn như hiện khiến bờ ngực xích lõa tinh tế mà trắng nõn càng thêm mỹ lệ vô bì.

Làn tóc dài màu hỏa hồng trút xuống, phi tán trên mặt nước. Sắc đỏ làm lu mờ cánh lục bình xanh biếc, sợi tóc mượt mà mềm mại, yêu dị quỷ mị.

Một luồng gió nhẹ nhàng lướt qua, chậm rãi xua tan sương mù hé lộ một dung nhan khuynh thành tuyệt diễm. Hắn khẽ nhắm hai mắt, hàng lông mi đậm màu ở khóe mắt tản ra vẻ thâm trầm nhàn nhạt, mị nhãn như tơ phơn phớt phấn hồng. Một lạc ấn hình hoa đào yêu diễm màu huyết hồng nở rộ trên xương quai xanh đầy mỹ cảm.

Thình lình, nam tử mở mắt ra, con ngươi thâm hồng trong suốt tô điểm cho mị nhãn càng thêm hoàn mỹ. Chỉ trong nháy mắt, song mâu vũ mị khiến hết thảy sắc thái chung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Nam tử hơi nheo lại mị nhãn, đột nhiên hắn nhảy ra khỏi mặt nước, xoay người hạ xuống đất bằng. Cùng lúc đó vang lên một tiếng vang thật lớn, bọt nước bị khuấy động như thủy hoa đằng không, mạnh mẽ nảy lên không trung.

Hồng bào rời rạc khoác hờ trên người, làn tóc hỏa hồng còn nhỏ từng giọt thủy châu. Thân hình thon dài ma mị động nhân dưới ánh nắng thẳng tắp mà trầm tĩnh, tựa như liệt hỏa cực nóng, bày ra vẻ hoàn mỹ kinh tâm động phách.

“Vô Nhai.” Thanh âm nam tử thanh lãnh mà không linh, con ngươi thâm hồng không một tia gợn sóng. “Ngươi thật to gan!” (thanh lãnh: trong trẻo lạnh lùng, không linh: linh hoạt kỳ ảo)

Chỉ thấy một nam tử ước chừng hai mươi mấy tuổi đi tới, một thân trường bào lam nhạt, gương mặt tuấn lãnh, móng tay hắn có sơn màu. Sắc đỏ diễm lệ cùng ngũ quan tuấn lãng như điêu khắc không có nửa phần tương xứng. Hắn quỳ một gối xuống đất, con ngươi sâu thẳm tựa hồ không dám nhìn thẳng vào dung tư mê hoặc nhân tâm kia.

“Cung chủ, thuộc hạ vô tình mạo phạm, chẳng qua. . .”

“Chuyện gì ?”

“Đã ba canh giờ, hắn vẫn chưa khai một lời.”

Hồng mâu mị hoặc lóe lên hàn ý cùng tàn nhẫn. Khóe miệng nam tử vạch nên một đường cong đầy khinh miệt cùng trào phúng. “Không nói thật sao. . .”

Từng gợn sương mù nhàn nhạt lại đem nhai cốc bao phủ, mơ hồ mà quạnh hiu.

Làn tóc hỏa hồng phủ trên hồng bào như đóa hồng liên nở rộ, bóng lưng yêu diễm của nam tử bên dưới nhai cốc dần dần đi xa, duy mỹ như tiên họa.

Vô Nhai quay đầu nhìn lại, vách đá dựng đứng nơi u cốc phảng phất đã trải qua vô vàn năm tháng. Từng phiến sương mù dày đặc rét lạnh phủ kín Đoạn Tình Nhai, cũng như, tâm của người kia.

~*~

Bên trong gian phòng tuyết bạch, sa trướng khẽ bay, hương khí thoang thoảng quanh quẩn trong gió mát. Từng tiếng rên rỉ hỗn loạn trầm thấp cùng thanh âm nức nở đứt đoạn vang lên.

Trên chiếc giường lớn trải một tấm hồ cừu nhuyễn mao trắng như tuyết, một nam hài tầm mười sáu tuổi đang nằm úp sấp, toàn thân xích lõa, thống khổ vặn vẹo thắt lưng đầy những vết bầm xanh tím mang theo hương vị *** mỹ. Máu tươi lẳng lặng chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn, nhỏ giọt trên nhung mao màu trắng, diễm lệ như mai.

“Ân. . .” Ngữ thanh của nam hài đã trở nên khàn khàn, yết hầu khô khốc rốt cuộc không phát ra được thanh âm. Ánh mắt như ngọc lưu ly vỡ nát ứa ra lệ châu tuyệt vọng, hơi thở chậm rãi bắt đầu tan rã. Va chạm mãnh liệt mà thô bạo đưa đẩy thân thể suy yếu của hắn đến cận kề cái chết.

Vạt áo hồng sắc phản chiếu linh quang yêu diễm, làn tóc đỏ rực che khuất đôi mắt thâm hồng, nam tử mang trên mặt huyền thiết mặt nạ, che khuất dung nhan điên đảo chúng sinh. Vô luận nam hài dưới thân đầm đìa nhỏ lệ khóc lóc, rên rỉ gợi tình bao nhiêu, kể từ lần tiến nhập đầu tiên nam tử đều không giảm bớt nửa phần khí lực.

Đó là va chạm trùng kích khao khát hủy diệt, là huyết dục điển phong đưa người ta đến chỗ chết.

Nam tử không có một tia biểu tình, giống như nam hài dưới thân hắn chỉ là một món đồ chơi, căn bản không gợi nổi chút thương hại nào của hắn.

“Cung. . . Cung chủ. . . Ân. . .”

Thanh âm suy yếu không đổi lại được vỗ về trân trọng nhu hòa, mà là càng thêm mãnh liệt cùng cuồng bạo chiếm đoạt. Nam hài rốt cuộc không thể chống đỡ thân thể yếu nhược của mình, hư nhuyễn ngã xuống, hơi thở mong manh.

“Cầu. . . Cung chủ, buông tha ta. . .”

Từ đầu đến cuối nam hài đều không nhìn thấy dung mạo của nam tử. Giữa ánh sáng lờ mờ, chỉ có mạt hỏa hồng kinh diễm kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn, hư huyễn mà không thật.

Nam hài thống khổ run rẩy giơ lên cánh tay, chậm rãi hướng đến chiếc mặt nạ huyền thiết mà vuốt ve.

“A ────” Một tiếng thét xé tan yết hầu, khi cánh tay nam hài sắp đụng đến huyền thiết mặt nạ, nam tử va chạm một lần cuối cùng mạnh bạo tàn nhẫn khiến toàn thân nam hài cứng đờ, đồng tử nháy mắt phóng đại.

Khóe miệng nam tử cong lên đầy khinh miệt, hắn đột nhiên xoay người bước xuống giường, không thèm liếc nhìn nam hài thêm một khắc, như thể người trên giường chỉ là một thứ dơ bẩn thấp hèn không lọt nổi vào mắt.

Hắn kéo xuống huyền thiết mặt nạ, tùy tiện ném ra ngoài cửa sổ, dung nhan tuyệt sắc lạnh lẽo như ngàn năm băng tuyết.

Đợi đến khi bên trong gian phòng không còn tiếng vang, hai nam tử tuấn nghị mới cung kính bước vào. Người bên trái một thân đạm lam trường bào, người còn lại khoác y phục đỏ thẫm, móng tay sơn màu diễm hồng thoáng hiện vẻ rực rỡ chói mắt. (đạm lam: màu lam nhạt, tuấn nghị: anh tuấn vs. kiên nghị?)

Vô Nhai, Tập Phong.

Hai người trông thấy nam hài trên giường đã không còn thở, căn bản không có chút biểu tình thương tiếc.

Không một nam hài nào có thể sống sót mà ra khỏi căn phòng này. Kẻ yếu nhược chỉ có kết cục bị tru hồn diệt phách trong huyết tinh, vì đó mà thành toàn cho một người.

“Cung chủ, người đã mang tới Ngọc Phong Uyển.”

Tay áo nam tử tung bay, lướt qua thân thể trần trụi của nam hài, “Đem hắn cũng kéo qua bên đó.”

Đôi mắt thâm hồng lãnh khốc tản mát quang mang thị huyết yêu diễm, lóe lên hàn ý vô tận.

*********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.02.2018, 19:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khuynh thế – Thiên hạ duy song - Tự Thủy Kiêu Dương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Ngạo Thần Cung chủ


Ánh nắng rải rác xuyên qua từng phiến hồng phong lộ ra ráng đỏ rực rỡ, đem Túy Cảnh Hồng Uyển tô điểm thành một bức nhuyễn họa diễm lệ. (hồng phong: phong ở đây là cây phong)

Đây là vườn hoa có phong cảnh đẹp nhất Ngạo Thần Cung, lá cây tươi tốt, phù hoa lan tràn, khiến cung điện lầu các màu tuyết bạch điểm xuyết từng vệt huyết hồng.

Hồng y nam tử dựa lưng vào nhuyễn tháp trắng xóa, làn tóc dài màu hỏa hồng xõa tung trên bờ vai của hắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài lọn tóc che khuất hồng mâu, gợi lên vẻ mê mị tràn ngập ma tính.

Hắn lẳng lặng uống trà, lò sưởi tỏa ra hơi ấm khiến bờ mi nhiễm chút ướt át, như cánh bướm nhẹ nhàng lay động.

Vô Nhai, Tập Phong đứng ở hai bên nhuyễn tháp, đám thị vệ phân biệt đứng nghiêm, thân hình vững vàng thẳng tắp như băng điêu.

Lúc này, người nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Mái tóc lăng loạn hỗn độn tương phản rõ ràng với nền đá khảm toái ngọc trắng như tuyết, quần áo tả tơi bị máu nhiễm đỏ, cánh tay khô gầy giống như bị người đánh gãy gân cốt, râu mép xanh rì phủ kín chiếc cằm, trên khuôn mặt gầy gò dính đầy vết máu.

Người nọ gắng gượng động thân đứng lên, cánh tay không có nửa điểm khí lực, sợi tóc bạc trắng buông xuống che khuất khuôn mặt, giữa mông lung lọt vào tầm mắt hắn một mạt hồng sắc kinh diễm.

Nguyên bản ánh mắt không chút ánh sáng đột nhiên trợn to, hắn nhìn hồng y nam tử tuyệt mỹ yêu dị trên nhuyễn tháp, thất thần rung động hồi lâu.

Đó là một loại mỹ diễm độc phệ nhân tâm, mê hoặc thiên hạ chúng sinh, cũng mê hoặc hắn.

Chẳng qua ánh mắt kia… Thế nào lại giống như…?

Một thanh âm linh hoạt kỳ ảo không mang theo một tia cảm tình vang lên, “Đã lâu không gặp, Tiêu môn chủ.”

Trầm mặc hồi lâu.

Tiêu Tùy cũng từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, hắn tựa tiếu phi tiếu, yết hầu khô khốc thật lâu sau mới phát ra ngữ thanh khàn khàn, “Hách Liên Cung chủ, ngươi giày vò lão phu như vậy, đến tột cùng là có dụng ý gì?” (tựa tiếu phi tiếu: như cười như không)

Nam tử đứng dậy, dáng vẻ u tĩnh, phảng phất như một loại vận luật hư ảo, đem khí tức yêu diễm đầy ma tính thong thả lan tràn, phập phù tản mát trong gió lay động.

Hồng mâu chau lên, “Ngươi nói xem?”

Lúc này Tiêu Tùy không hề quan tâm đến toàn thân thương tích đau đớn, khàn giọng gào to: “Hách Liên Cô Tuyết, ngươi hủy Thanh Long Môn của ta, sáu trăm lẻ một hảo hán đã táng mệnh dưới tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào?”

“Ngươi nhầm rồi, Tiêu môn chủ.” Nam tử đi tới trước mặt Tiêu Tùy, lạnh lùng nhìn xuống song nhãn đỏ hồng của hắn, “Là sáu trăm người.”

“Ngươi hiện tại không phải còn chưa có chết sao…” Nam tử mỉm cười, tàn nhẫn mà mị hoặc.

Câu nói kia khiến huyết dịch toàn thân Tiêu Tùy như bị thiêu đốt, hắn vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên không biết từ đâu bay vụt ra hai sợi xích sắt đem thân thể của hắn gắt gao khóa chặt, cường ngạnh ghìm hắn quỳ trên mặt đất.

“Ngươi… Lão phu sớm muộn gì cũng có một ngày bắt ngươi nợ máu trả bằng máu—“

Khóe môi nam tử khẽ cong, vạch nên một độ cung cuồng ngạo bễ nghễ, “Nợ máu trả bằng máu…” Bạch ngọc địch trong tay hắn vững vàng đặt lên mi tâm Tiêu Tùy, khinh thường nhìn xuống hắn, “Ngươi có năng lực này sao?”

Nghe đồn võ lâm đệ nhất tà giáo Ngạo Thần Cung như quỷ quật nơi địa ngục, Ngạo Thần Cung cung chủ tuyệt sắc mỹ mạo cũng là hạng người tâm ngoan thủ lạt tàn nhẫn vô tình, Tiêu Tùy kinh ngạc nhìn lên huyết sắc hồng mâu gần trong gang tấc, trong lòng chợt chấn động. (quỷ quật: hang quỷ, ổ quỷ)

Khí thế âm ngoan cuồng ngạo cùng mỹ diễm nhiếp nhân tâm hồn kia, khiến vị võ lâm chính đạo nguyên lão tung hoành giang hồ hai mươi năm lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Nam tử xoay người, đôi mắt diễm hồng lưu quang hoa chuyển, giọng điệu hờ hững lạnh nhạt, “Tiêu môn chủ, nhi tử của ngươi năm nay mười sáu tuổi sao.”

Một cỗ hàn ý vô hình thổi quét toàn thân Tiêu Tùy khiến hắn đột nhiên phát run, “Ngươi… Ngươi cái tên ma đầu bệnh hoạn điên cuồng này, ngay cả hài tử cũng không buông tha! Ngô…”

Tiêu Tùy tê tâm liệt phế gào thét, bởi vì kịch liệt dãy dụa động đến miệng vết thương, liền phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng nền đá tuyết bạch.

“Ta nói ta giết hắn sao?” Nam tử tao nhã ngồi xuống, “Ngươi nói ta ngay cả hài tử cũng không buông tha, vậy ngươi Tiêu Tùy làm sao lại không như vậy?”

Tiêu Tùy cả người run rẩy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như người chết.

Nam tử trông thấy vẻ mặt thảm đạm của Tiêu Tùy, khóe môi cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ, hắn bưng một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khinh thường nhìn người trước mặt, “Được rồi Tiêu môn chủ, đừng loạn tưởng, mệnh nhi tử của ngươi nằm trong tay ngươi.”

Tiêu Tùy ngẩng đầu, suy nghĩ xoay chuyển, nghiến răng phẫn nộ nói, “Ngươi dám uy hiếp lão phu!”

“Ta đây là cho ngươi mặt mũi, xem phân lượng ngươi nóng lòng nhớ nhung nhi tử ta không có giết hắn, Tiêu môn chủ cần cân nhắc kỹ lưỡng.”

“Ngươi muốn Mặc Lân Đồ thật sao…” Đôi mắt Tiêu Tùy nhộn nhạo một tia mong đợi.

“A a…” Tiêu Tùy bỗng nhiên cười như điên, “Hách Liên Cô Tuyết, xem ra ngươi cũng cảm thấy hứng thú với huyền cơ trong ‘Tứ linh đồ’ a? Ngươi muốn thần công bí kíp cùng bảo tàng? Ngươi một ma đầu cũng muốn xưng bá thiên hạ, ha ha ha… Ngươi cho rằng Thiên Địa Minh sẽ để ngươi được như mong muốn sao?”

Tiêu Tùy mặt ngoài nói có vẻ vân đạm phong khinh, nhưng tâm của hắn sớm đã bị khủng hoảng cùng sợ hãi chấn vỡ.

“Thả nhi tử của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Nam tử phất tay, vạt áo hỏa hồng khẽ dập dờn trong gió, hồng mâu yêu diễm thoáng hiện một tia lãnh ý.

“Ngươi có tư cách đặt điều kiện với ta sao?”

Tiêu Tùy đột nhiên mở to hai mắt, không sai, tiếp tục phản kháng cũng chỉ là vùng vẫy vô vọng, hắn đích xác không có tư cách, rơi vào tay Hách Liên Cô Tuyết sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Xuyên suốt sinh mệnh của hắn cho đến bây giờ không có hai chữ “Nhân từ”, Tiêu Tùy hiểu được, trong mắt Hách Liên Cô Tuyết hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi, Mặc Lân Đồ mà Thanh Long Môn cung phụng mới là thứ hắn chân chính muốn có, nhưng hiện tại, Tiêu Tùy vẫn cố gắng nắm lấy một tia hi vọng, bởi vì nhi tử chính là uy hiếp lớn nhất của hắn.

Thần tình biến hóa của Tiêu Tùy toàn bộ lọt vào trong hồng mâu yêu diễm, Hách Liên Cô Tuyết thu liễm ý cười, thanh âm băng lãnh, “Ta không có thời gian dây dưa với ngươi, Tiêu môn chủ cứ tùy tiện đi.”

“Mặc Lân Đồ không ở chỗ của ta!”

Hồng mâu nheo lại, chợt lóe vẻ âm lãnh khiến người ta hít thở không thông, “Tiêu môn chủ, lời vô nghĩa ta đã nghe quá nhiều.”

“Đây là sự thật.” Tiêu Tùy nâng lên ánh mắt, không có nửa phần giấu diếm, “Ba ngày trước, vào lúc Thanh Long Môn bị tứ đại tòa sử của ngươi tẩy kiếp, lão phu ở trong mật thất không tìm được Mặc Lân Đồ!”

Hách Liên Cô Tuyết hơi rũ lông mi, trong mắt hồng ba lưu chuyển, hắn trầm tư giây lát, “Nói như vậy, Mặc Lân Đồ đã mất tích ở ba ngày trước?”

“Không sai!” Câu nói hờ hững kia như ngoáy vào vết sẹo trong lòng Tiêu Tùy, “Nếu ngươi không diệt Thanh Long Môn của ta, Mặc Lân Đồ sao có thể mất đi, lão phu thế nào lại…”

Rơi vào kết cục cả đời khuất nhục này… Tiêu Tùy nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng tuyệt mỹ, một trận hít thở không thông, không dám mở miệng tiếp tục.

Hách Liên Cô Tuyết xoay người, nở nụ cười nhẹ, mang theo mị hoặc trí tử cùng sát ý vô tận, “Tiêu môn chủ nếu nói sớm, đã không phải chịu nhiều tra tấn cùng thống khổ như vậy.”

“Nhi tử của ta đâu?” Kinh mạch toàn thân Tiêu Tùy căng cứng.

Lúc này, hai tên hộ vệ khiêng một nam hài xích lõa đem đến trước mặt Tiêu Tùy, những vết bầm tím hiện lên rõ ràng trước mắt, đôi mắt nam hài còn chưa nhắm lại, mở to trừng trừng nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Tiêu Tùy nhìn nam hài trên mặt đất, toàn bộ lý trí đều đánh mất, gân xanh nổi lên, ánh mắt tựa hồ phát hỏa, “Ngươi… Ngươi… Ta liều mạng với ngươi – a –“

Bỗng nhiên hai mạt kiếm quang nháy mắt xuyên qua mắt cá chân của hắn, máu tươi phun trào, quyết tuyệt mà thê lương.

Hách Liên Cô Tuyết khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ, “Ta nói ta không giết hắn, cũng không nói không ngoạn hắn.”

“Ngươi… Vô sỉ!” Tiêu Tùy cắn chặt hàm răng như muốn nghiền nát.

“Không sai, thân thể nhi tử của ngươi quá yếu đuối, bổn cung chủ không nghĩ tới đùa một lúc liền chết.” Hồng mâu không có một tia rung động, Hách Liên Cô Tuyết giọng điệu bình thản, giống như đang nói: Ta lỡ tay phá hủy một món đồ chơi.

“Hách Liên Cô Tuyết, ngươi tên ma đầu tội nghiệt tày trời, ngươi chết không yên lành – Thiên Địa Minh sẽ không để yên cho ngươi – ngươi sống không yên lành – chết cũng không yên lành – “ Lệ thủy phẫn nộ gột rửa đôi mắt Tiêu Tùy, hắn khàn giọng hò hét, bỗng nhiên, một mạt đau đớn lạnh lẽo lướt qua bên cổ hắn, khiến tiếng mắng chửi chợt ngưng lại.

“Vậy để cho nhân mã Thiên Địa Minh đến đây đi.” Hồng mâu thoáng hiện vô tận trào phúng, nở rộ cô lãnh thị huyết, hồng y kinh diễm đứng giữa không gian tràn ngập phong diệp phiêu vũ, khí tức thâm trầm khiến người ta kinh hãi hít thở không thông dần hiển lộ.

“Nghe không… Giang Ngạc, Tông Đồng, Tiết Vô Mệnh đang gọi ngươi…” Thanh âm từ tính tựa thiên âm, mang theo vận luật âm trầm.

Tiêu Tùy đột nhiên trừng lớn hai mắt, dải lụa hồng như trường xà trên cổ hắn càng thắt chặt, thần sắc không thể tin tưởng tràn ngập khuôn mặt hắn.

“Ngươi…” Yết hầu bị xé rách của hắn vang lên những thanh âm cuối cùng, “Ngươi là… Hài… Hài tử…kia…”

Phù quang vừa hiện, hồng đồng mang theo hận ý hiện lên nét mỉa mai lạnh lùng, Hách Liên Cô Tuyết cúi người, ở bên tai Tiêu Tùy nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất như tiếng gọi tử vong biến ảo khôn lường.

“Hài tử đã trưởng thành, cho đám súc sinh các ngươi được đoàn tụ.”

Hồng quang huyễn lệ tản ra huyết sắc xinh đẹp, huyết vụ dâng lên như cánh hoa phi tán.

Một cái đầu nanh ác rơi xuống đất, bị dải lụa hồng đã rách nát thành từng mảnh vây quanh, trong mắt vẫn còn lưu lại sợ hãi cùng hối hận.

Tiêu Tùy thật không ngờ, một buổi tối bảy năm về trước, đã định trước cả đời hắn phải đeo trên lưng gông xiềng sám hối, hiện tại đã đến lúc nhận lấy hồi đáp…

“Ngươi đáng chết.” Đám mây hỏa sắc thiêu đốt rực rỡ nơi chân trời, phong diệp trong gió phiêu vũ lay động kỳ ảo, phù quang như lướt qua trong nháy mắt, bóng lưng diễm hồng không ai nhìn thấu để lại sau lưng tàn hoa phi vũ phiêu linh…. (phiêu linh: rơi lả tả nhẹ nhàng, mje, không biết nói thế nào >”<) Mây mù như sương khói, mi mắt hắn hơi rũ, tựa hồng vân trên cao quan sát trần thế ẩn hiện mờ ảo, đem loạn thế phù hoa dưới trời xanh nhập vào tầm mắt. Tàn nhẫn thị huyết, vô tâm vô tình, hắn thậm chí không đếm được trong tay mình đã có bao nhiêu vong linh hồn phi phách tán, song thế nhân vĩnh viễn không hay, vĩnh viễn không hiểu, đến tột cùng tâm của hắn vì sao mà tuyệt tích, vì sao mà đóng băng? Hỏa hồng y sam trong gió phiêu đãng, như huyến hoa sáng lạn, hắn thu vào hết thảy tuyệt thế tao nhã, duy độc không thu được tâm của người kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123, Sưu tầm, thuytinhden750 và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.