Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 13.02.2018, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 19.3 - Điểm: 34
Chương 19.3: Thật sao? Hoắc Tiểu Khê

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cố Diệu Kỳ nhìn hai người trước mặt, mày nhíu mặt cau lại, giọng nói hơi nghiêm nghị, “Là ai hay không là ai, đây là chuyện tiếp theo nhất định phải nghiêm túc điều tra ra. Nhưng trước tiên chuyện quan trọng nhất chính là, hợp đồng lần này không bàn tiếp được, giao phó lại cho hội đồng quản trị như thế nào.”

“Cho dù quá trình như thế nào, kết quả không thành công, cha, con sẽ gánh chịu phần trách nhiệm này.” Cố Tử Hàn nói từng câu từng chữ rất có trách nhiệm, “Ở Cố thị nhiều năm như vậy, cha đều nhìn trong mắt cố gắng và bỏ ra của con, con cũng luôn biết rõ cha coi trọng con, nhưng thất bại chính là thất bại, cha và hội đồng quản trị đưa ra bất kỳ hình phạt nào con đều có thể tiếp nhận. Cũng coi như cho bản thân mình một lần dạy dỗ, về sau không thể không chút kiêng kỵ như vậy, nên có lòng đề phòng người!”

Câu nói sau cùng kia, cố ý nói cho Kiều Tịch Hoàn nghe.

Kiều Tịch Hoàn nghe được, Cố Diệu Kỳ cũng nghe ra.

Nhưng hai người cũng không tỏ vẻ gì.

“Con đã nói như vậy, cha cũng không nói gì khác. Con biết lần này mình làm sai ở đâu là được! Về phần muốn gánh vác trách nhiệm, thứ hai trên hội đồng quản trị, cha sẽ cho con một kết quả.” Cố Diệu Kỳ tuyên bố.

Cố Tử Hàn gật đầu, “Vâng, cha.”

“Kiều Tịch Hoàn.” Cố Diệu Kỳ quay đầu nói với cô, “Thứ hai trên hội đồng quản trị, cũng sẽ tiến hành một đợt đánh giá đối với con, kết quả cuối cùng như thế nào, con liền cùng chờ đợi với Tử Hàn đi.”

“Vâng, cha.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng phụ họa.

“Không có chuyện gì khác, hai đứa đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Hai người lần lượt đi ra ngoài.

Cố Tử Hàn đi trước đột nhiên dừng lại trên hành lang, anh quay đầu, nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không lùi bước, nhìn lại anh ta.

“Tử Hàn tìm tôi còn có chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày, có vẻ gió nhẹ nước chảy như thế. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Cố Tử Hàn siết ngón tay, trong một khắc kia rất muống hung hăng bóp chết người phụ nữ này, nhưng cuối cùng anh kiềm chế và tính khí không đến mức táo bạo như thế, anh chỉ hung dữ nói từng câu từng chữ uy hiếp: “Kiều Tịch Hoàn cô đừng hả hê quá sớm.”

“Thật sự không biết tại sao Tử Hàn lại nói lời như vậy? Tôi từng hài lòng khi nào? Chú không phải cũng nhìn thấy, bây giờ tôi còn bị giam cầm trong nhà không cho phép tới công ty làm, tôi đã lo lắng đến thảm, chú còn nói tôi hả hê, thật sự không biết có phải chú cố ý châm chọc tôi không đấy.” Kiều Tịch Hoàn nói không chút tâm cơ đơn thuần vô cùng như vậy.

Càng như thế, Cố Tử Hàn càng tức đòi mạng.

Anh chính là bị người phụ nữ này mỗi một lần giả bộ vô tội như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán trong đó, từ sau khi người phụ nữ này từ trong tù ra, vẫn không ngừng đối nghịch với anh, đối nghịch khắp nơi, giống như làm bất cứ chuyện gì cũng bởi vì cô mà đưa đến không bệnh mà chết, địa vị của anh trong cảm nhận của Cố Diệu Kỳ, vị trí tổng giám đốc Cố thị của anh, cũng trở nên tràn ngập nguy cơ.

Anh thậm chí đến bây giờ còn hơi không hiểu, anh rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu bị Kiều Tịch Hoàn tính kế như thế, tính toán không tìm được dấu vết nào, rồi sau đủ loại kết quả mũi nhọn đều chỉ về phía người phụ nữ này.

Phương thức không để lại dấu vết này, thật sự khiến cho anh cắn răng nghiến lợi, hận không thể chặt người phụ nữ này làm trăm mảnh, vĩnh viễn không cần nhìn thấy gương mặt hả hê như vậy nữa!

Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên biết giờ phút này Cố Tử Hàn tức giận đến mức hận không thể giết chết cô, cũng biết mặc dù Cố Tử Hàn tức thì tức, nhưng cũng không tìm được một chút xíu nhược điểm của cô, hành hạ gãi tim gãi phổi này, mới khiến cho người ta vui vẻ trong lòng.

Khóe miệng cô cười cười, có vẻ tự nhiên như vậy nói, “Tử Hàn, chú đừng suy nghĩ nhiều quá, mới từ nước Anh trở lại nên sớm nghỉ ngơi đi, lệch múi giờ rất khổ sở. Trước tiên dưỡng tốt thân thể của mình mới quan trọng nhất. Ôi, tôi cũng trở về phòng, không biết về sau có thể vẫn phải ở lại trong nhà không, chỉ mong thứ hai chúng ta đều sẽ có một kết quả tốt.”

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền đi tới phòng ngủ.

Cố Tử Hàn cứ lạnh lùng như vậy nhìn theo bóng lưng của cô, cả người đã luống cuống tới mức cao nhất.

Anh siết chặt ngón tay, hình như nơi khớp xương cũng trắng bệch. Có thể nghĩ nhẫn nhịn bao nhiêu khổ cực. dieendaanleequuydonn

Càng nhìn dáng vẻ không chút để ý của Kiều Tịch Hoàn, càng khiến cho anh hận nghiến răng nghiến lợi.

Tròng mắt anh sâu thêm.

Tuyệt đối không thể để cho Kiều Tịch Hoàn ở dưới mắt anh, rêu rao như vậy!



Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng ngủ.

Cố Tử Thần kia không có ở đây.

Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, hiện giờ cũng không ngủ gà ngủ gật, mới vừa rồi trong quá trình chọc giận Cố Tử Hàn đến nhảy loi choi, tâm tình cũng rất vui vẻ.

Bản thân cô là người luôn luôn không thích che giấu quá mức cảm xúc của mình, khi nên vui mừng thì vui mừng, một chút cũng không để cho vui vẻ của mình giảm thấp một phần.

Hôm nay thật rảnh rỗi.

Cô ngồi trên ghế bên ngoài ban công chỗ mà Cố Tử Thần thích ngồi nhất, hai chân vắt chéo không có việc gì nhìn ra ngoài biệt thự.

Hàng ngày Cố Tử Thần rất biết hưởng thụ, một ngày ngồi ở đây như thế, uống trà đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng cỏ xanh xanh một chút, nhàn hạ thoải mái nhường nào, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, thứ hàng này nuôi bản thân trắng trẻo xinh đẹp như vậy, một ngày nào đó sẽ bị sét đánh.

Cô duỗi người, đứng lên từ trên ghế, nằm trên lan can ngoài ban công, lấy điện thoại ra.

Bên kia tiếp nhận, âm thanh hơi ồn ào, “Kiều Tịch Hoàn, cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Có rảnh rỗi không? Chúng ta ra ngoài ngồi một chút.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Cô thật sự quá rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức muốn tìm bạn ra ngoài chơi.

Mà cô cũng không có bạn bè gì, trừ Diêu Bối Địch.

“Tôi mang con gái tôi đi khu giải trí chơi, không có thời gian.”

“Một mình sao?”

“Còn có mẹ và em trai tôi.” Bên kia rất ồn ào, không khí khu vui chơi rất rõ ràng.

“Diêu Bối Khôn trở về khi nào?” Kiều Tịch Hoàn bật thốt lên.

Bên kia đột nhiên trầm mặc một giây.

Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng biết mình giống như đã nói lộ chút gì, nhưng không muốn giải thích.

Hình như bên kia cũng không nhớ ra phải nghe giải thích, thẳng thừng nói, “Trở lại được mấy ngày.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“A, nếu như vậy, tôi không quấy rầy cô.” Kiều Tịch Hoàn luôn luôn không thích làm khó người khác, đặc biệt là bạn bè của mình.

“Đợi chút.” Bên kia đột nhiên gọi cô lại, “Buổi tối tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm đi. Sau khi tôi đưa Tiếu Tiếu về sẽ đi ra, đại khái trên dưới bảy giờ, tôi đặt bàn, đợi lát nữa gửi tới điện thoại di động của cô.”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn đồng ý một tiếng.

Diêu Bối Địch đứng trước khu chơi ngựa gỗ xoay tròn nhìn Tiếu Tiếu và Diêu Bối Khôn cùng với mẹ mình đang chơi được sao mà vui vẻ, lại như có điều suy nghĩ, cô mím mím môi, do dự nửa phút, gọi một số điện thoại khác, tiếp thong, “Cổ Nguyên.”

“Bối Địch, có chuyện gì sao?”

“Buổi tối có rảnh không, ăn cơm chung đi.”

“Sao đột nhiên muốn mời cơm?”

“Buổi tối tôi hẹn Kiều Tịch Hoàn. Tôi cuối cùng cảm thấy…” Diêu Bối Địch muốn nói lại thôi, “Dù sao, buổi tối ăn cơm chung không, tôi nghĩ cuối cùng vẫn phải đối mặt.”

Cổ Nguyên trầm mặc thật lâu.

Trầm mặc đến, Diêu Bối Địch cho rằng anh đã cúp điện thoại, “Cổ Nguyên?”

“Ừ, tôi nghe rồi, tôi sẽ bớt chút thời gian.” Bên kia đột nhiên nói.

“Thật ra thì, tôi và ông giống nhau, cho dù kết quả như thế nào, cũng sẽ khiến cho tôi kinh hồn bạt vía.” Diêu Bối Địch nói từng câu từng chữ.

“Nhưng không có cách nào trốn tránh.”

“Ừ, bởi vì cô ấy rất quan trọng.” Diêu Bối Địch nói.

Cúp điện thoại.

Diêu Bối Địch nhìn ánh mặt trời chói mắt.

Hoắc Tiểu Khê giống như ánh mặt trời, luôn mang đến cho bọn họ nụ cười vui vẻ.

Cô từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một cô gái như vậy, ông trời không nên tàn nhẫn với cô ấy như thế.

Bây giờ nhìn lại, trời cao đối với cô ấy, ân huệ ngoài mức quy định!

“Mẹ, chúng ta đi chơi trượt nước đi.” Bên tai đột nhiên vang lên giọng Tiêu Tiếu.

Diêu Bối Địch quay đầu, Tiếu Tiếu bị Diêu Bối Khôn ôm như vậy, xem ra chơi ngựa gỗ xoay tròn đã xong.

“Được.” Diêu Bối Địch cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Tiếu Tiếu.

Rất lau, cho dù lòng đã đau đến cực hạn, có Tiếu Tiếu ở bên cạnh cô là đủ rồi.

Mấy người cùng đi tới khu xếp hàng chơi trượt nước.

Diêu Bối Địch đột nhiên nói với Diêu Bối Khôn, “Em còn nhớ rõ Hoắc Tiểu Khê không?”

“Chị Tiểu Khê? Dĩ nhiên nhớ, là thần tượng từ nhỏ tới lớn của em. Đáng tiếc, chết trẻ.” Diêu Bối Khôn hơi hưng phấn, lại hơi bất đắc dĩ.

“Chết sớm…” Diêu Bối Địch lẩm bẩm lặp lại.

Cô thật sự không thích từ này.

Chỉ mong, không phải là từ này.



Ngây ngốc với Tiêu Tiếu ở khu vui chơi suốt cả một ngày.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, lebang19942013, nammoi, thaongoc111
     

Có bài mới 15.02.2018, 14:32
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 19.4 - Điểm: 31
Chương 19.4: Thật sao? Hoắc Tiểu Khê

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lá gan Tiêu Tiếu nhỏ, chơi cũng không phải các trò hết sức kích thích, nhưng một vòng này, Diêu Bối Địch cũng cảm thấy bản thân hơi không chịu nổi, thân thể có tiết tấu hoàn toàn tiêu hao, đảo mắt nhìn Diêu Bối Khôn, thứ hàng này có hoóc-môn tuyến thượng thận phân bố quá mức tràn đầy đi, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều như đánh máu gà, một chút cũng không mệt, còn vĩnh viễn là dáng vẻ tinh thần sáng láng.

Thật sự không biết, bị cha biết được nó bị cho thôi học, sau khi hung hăng hành hung ba ngày ba đêm, còn có thể tiêu diêu tự tại như vậy không.

“Ánh mắt của chị khiến cho em rợn cả tóc gáy.” Diêu Bối Khôn phát hiện chị mình nhìn mình như vậy, không nhịn được nói.

Diêu Bối Địch trợn mắt, quay đầu lại nói với mẹ Diêu, “Mẹ, buổi tối con có việc không ở nhà ăn cơm, sau khi con đưa mọi người về sẽ ra ngoài.”

“Có chuyện gì à?” Mẹ Diêu quan tâm hỏi.

Hiện giờ Tiếu Tiếu mệt mỏi, vừa vào trong xe đã gục trên người bà ngoại ngủ thiếp đi.

“Chính là ăn cơm với một người bạn thôi, Cổ Nguyên cậu ấy cũng biết.” Diêu Bối Địch nói.

“Thằng bé Cổ Nguyên kia lúc này đã kết hôn chưa?”

Lúc nhỏ, Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên còn có cô, nhà ba người bọn họ ở tương đối gần, gần như đều cùng nhau lớn lên, sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân sự nghiệp gia đình, mọi người cũng liền tách ra, nói đến Cổ Nguyên, mẹ Diêu vẫn rất để ý.

“Còn chưa có, ngay cả bạn gái cũng không có.” Diêu Bối Địch nói thẳng.

“Còn không quên được Tiểu Khê?”

Diêu Bối Địch mím mím môi, gật đầu.

“Đứa bé kia không biết vì sao lại cố chấp như vậy. Ngược lại cực kỳ giống con. Khi còn bé cha con và cha Cổ Nguyên còn từng nói tới định cô dâu nhỏ, nhìn hai đứa rất thích hợp, cho dù là số tuổi, tướng mạo, gia thế, cũng có thể môn đăng hộ đối…” die nd da nl e q uu ydo n

“Mẹ, đó đã là chuyện cũ năm xưa rồi, mẹ từng nhìn thấy bạn bè kết hôn sao?” Diêu Bối Địch thật sự không muốn nghe mẹ mình nói lảm nhảm.

Lỗ tai cũng nổi vết chai rồi.

Biết rõ cô và Cổ Nguyên nói như thế nào cũng không có khả năng.

“Từng gặp, đồng tính luyến ái chính là chẳng phân biệt được giới tính, xằng bậy.” Diêu Bối Khôn đột nhiên chen miệng.

Tay Diêu Bối Địch đang lái xe chợt gõ một cái lên đầu Diêu Bối Khôn, “Em tự đâm đầu vào chỗ chết hả!”

Diêu Bối Khôn che đầu mình, đau đến kêu to, “Chị sao mà hung dữ, thảo nào anh rể không thích chị!”

Diêu Bối Địch không nói lời nào, rõ ràng không muốn để ý tới.

Diêu Bối Khôn khó chịu, “Có phải bởi vì chị quá dữ tợn, thật sự không có mùi vị phụ nữ, anh rể mới chia phòng với chị không…”

“Diêu Bối Khôn, em còn nói lung tung nữa, chị sẽ ném em ra ngoài.” Diêu Bối Địch cắt đứt lời em trai, uy hiếp nói.

Diêu Bối Khôn khó chịu ngậm miệng.

Mẹ Diêu vội vàng hỏi, “Bối Địch, con và Tiêu Dạ hiện giờ chia phòng ngủ?”

“Mẹ đừng nghe Bối Khôn nói lung tung, không thể nào. Mặc dù tình cảm của con và Tiêu Dạ không bằng cha và mẹ, nhưng cũng coi như trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường, mẹ cũng đừng quan tâm loạn, chuyện của con tự con biết xử lý.

“Haizzz.” Mẹ Diêu thở dài nặng nề, “Còn nói tự mình xử lý, mỗi ngày cha con đều chỉ vì hôn nhân của con, ngủ cũng ngủ không yên.”

“Vậy là do cha mẹ nghĩ nhiều. Mẹ nói với cha đừng bận tâm về con, chúng con vô cùng tốt, thật.” Diêu Bối Địch vẫn mở to mắt nói dối như vậy.

Diêu Bối Khôn thiếu chút nữa không thất vọng đến chết ở ghế lái phụ.

Thật sự không biết chị anh vì sao phải nhẫn nại nhiều năm như vậy?!

Người đàn ông Tiêu Dạ này, rõ ràng không thích hợp làm ông xã cho người!

Mặc dù anh vô cùng sùng bái Tiêu Dạ, nhưng vô cùng lý trí biết được, chị anh đi theo người đàn ông này, không có hạnh phúc rồi!

“Dù sao, đừng uất ức bản thân.” Mẹ Diêu ý vị sâu xa nói.

Diêu Bối Địch nhếch miệng cười gật đầu.

Một khắc kia hốc mắt hơi đỏ.

Đoạn hôn nhân này, vẫn luôn khiến cha mẹ khó chịu như vậy, thật ra thì cô cũng rất, không có cảm giác.

Cô cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình lại nghĩ quá nhiều, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tiếu Tiếu ngủ say, cho dù như thế nào, đoạn hôn nhân này ít nhất cho cô một cô con gái quan trọng như vậy, như thế nào cũng coi như đáng giá. di3nd@nl3qu.yd0n

Một đường đưa bọn họ trở lại biệt thự nhà họ Diêu, lại lái xe rời đi.

Cô đeo tai nghe bluetooth, gọi điện thoại, “Kiều Tịch Hoàn, hiện giờ tôi từ trong nhà đi tới nhà hàng, cô rời nhà chưa?”

“Ừ, sắp tới.”

“Phòng bao Phượng Hoàng các.”

“Tôi biết rõ.”

“Được.”

Sau khi Diêu Bối Địch cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Cổ Nguyên, “Cổ Nguyên, cậu tới đâu rồi?”

“Tôi đã tới phòng ăn, lại nói có ba người chúng ta, cậu cần gì đặt phòng lớn như vậy?”

“Tiểu Khê thích, không phải sao?”

Bên kia trầm mặc.

“Tôi đang trên đường tới, cậu kêu nhân viên phục vụ lên đồ ăn trước đi.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Diêu Bối Địch nghiêm túc lái xe.

Không biết tối nay sẽ có thu hoạch gì, cô chỉ hy vọng, tất cả đều là hạnh phúc là được.



Kiều Tịch Hoàn để Vũ Đại đưa cô đến mục tiêu xong, trực tiếp đi vào nhà hàng đồ ăn Trung Quốc đặc sắc “Khê Thủy nhân gia”.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi đưa cô tới phòng bao “Phượng Hoàng các”.

Cô dừng chân ngoài cửa, nhìn người đàn ông đang ngồi bên trong, Cổ Nguyên.

Khóe miệng cô đột nhiên nở nụ cười.

Bố trí đầy đủ mọi thứ…

Cánh môi nhếch lên càng rõ ràng.

Bạn của cô, xem ra thật sự không ngốc.

Cổ Nguyên cúi đầu không có việc gì xem điện thoại di động giết thời gian chờ hai người khác, hình như cảm thấy một tầm mắt, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng ở ngoài cửa phòng bao, cười với mình.

Dung mạo của Kiều Tịch Hoàn rất xinh đẹp.

Giữa mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, lộ ra cảm giác tốt đẹp không nói ra được, làm cho người ta vui tai vui mắt. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Dáng vẻ này rõ ràng không giống với dáng vẻ không tim không phổi của Hoắc Tiểu Khê có tướng mạo không xuất chúng, lại cứ cảm thấy, nụ cười treo trên mặt Kiều Tịch Hoàn sẽ thấy bóng dáng trên người Hoắc Tiểu Khê.

Là mình gặp ảo giác sao?

Hay là nói, người phụ nữ này thật sự chính là… Hoắc Tiểu Khê.

Tim bỗng nhiên, nhúc nhích không theo quy luật, khi nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói một chữ.

Kiều Tịch Hoàn lại tỏ vẻ vô cùng tự nhiên, cô đi vào, tự nhiên chọn vị trí chủ khách mình thích, sau khi ngồi xuống, chống cằm nhìn Cổ Nguyên, “Tôi cho rằng về sau anh không muốn nhìn thấy tôi.”

Nói chuyện rõ ràng không che giấu, thẳng thắn đến vô cùng.

Cổ Nguyên giật giật mí mắt, “Tôi không hẹp hòi như vậy.”

“Thật ra thì tôi cũng biết rõ.” Kiều Tịch Hoàn cười đến càng thêm rộng rãi rồi.

Cổ Nguyên đảo mắt sang hướng khác.

Mỗi lần thấy Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, cũng khiến cho anh không hiểu sao hơi cảm thấy… Không nói ra được tư vị.

Rất sợ đụng chạm vào, lại sợ mình đắm chìm.

“Không biết Bối Địch còn bao lâu?”

“Anh đây là, tránh né tôi sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

“Tôi chỉ cảm thấy, nếu mời khách, làm chủ nhân nên đến sớm một chút mới đúng quy củ!” Mỗi lần, vài ba lời, Cổ Nguyên cũng sẽ bị người phụ nữ này chọc giận.

“Tôi cũng cảm thấy vậy.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu đồng ý.

Cổ Nguyên thật sự không muốn khơi thông trao đổi với người phụ nữ da mặt dày vô địch này, anh cúi đầu nghịch điện thoại di động.

“Có phải đột nhiên cảm thấy, ban đầu tôi từ chối anh là đúng, anh nhìn anh vốn không giữ được tôi, làm không tốt còn có thể bị tôi làm tức chết.” Kiều Tịch Hoàn hướng về phía anh ta, nói từng câu từng chữ.

Ngón tay chơi điện thoại di động của Cổ Nguyên lập tức cứng ngắc.

“Chúng ta trời sinh không thích hợp.” Kiều Tịch Hoàn lặp lại lần nữa.

Cổ Nguyên giật giật ngón tay, “Ừ, chúng ta trời sinh không thích hợp! Cho nên tôi không nên cứ khăng khăng một mực tê tâm liệt phế yêu Hoắc Tiểu Khê, cho dù là cô ấy trước kia hay cô ấy bây giờ, tôi đều không nên yêu, cô nói là sao? Kiều Tịch Hoàn?”

Cổ Nguyên nhìn cô, kiềm chế tất cả các cảm xúc nhìn cô.

“Hay là nói, thật sao? HOẮC, TIỂU, KHÊ.” Cổ Nguyên lặp lại lần nữa, rành mạch như vậy.

Thật sao?

Hoắc Tiểu Khê.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên, trầm mặc không nói một chữ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, lebang19942013, longhaibien, nammoi, thaongoc111
     
Có bài mới 17.02.2018, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 20.1 - Điểm: 33
Chương 20.1: Trời sinh xung khắc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Bối Địch một đường chạy tới “Phượng Hoàng các” ở “Khê Thủy nhân gia” thì Kiều Tịch Hoàn và Cổ Nguyên đã ngồi trong phòng bao.

Bước chân của cô đột nhiên dừng ở cửa, đang nghe trộm đối thoại của bọn họ.

“Hoặc là nói, thật sao? Hoắc, Tiểu, Khê.”

Ngón tay mảnh khảnh của Diêu Bối Địch nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhịp tim cũng không hề có quy luật mà không ngừng nhảy dựng lên.

Từng câu từng chữ của Cổ Nguyên, rõ ràng đang nói rõ.

Cô vẫn cho rằng Cổ Nguyên sẽ không hỏi ra lời này, cô vẫn còn nắm lấy, cô nên hỏi ra lời như thế nào, đột nhiên, nghe được giọng điệu như vậy.

Đôi mắt cô quay sang nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, nhìn khóe miệng cô ấy nhếch lên độ cong cũng biến thành càng ngày càng cứng ngắc.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên, giống như cũng không biết làm sao.

Trước kia cô vẫn cảm thấy Cổ Nguyên cuối cùng mới thuộc sở hữu của Hoắc Tiểu Khê, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy như vậy, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Cổ Nguyên đối xử tốt với Hoắc Tiểu Khê, quả thật người thần đều căm phẫn, cũng chỉ có Hoắc Tiểu Khê không tim không phổi kia mới có thể làm như không thấy, nhẹ nhõm vui vẻ vùi đầu vào trong ngực người khác.

“Bối Địch.” Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn vừa nhấc lên, nhìn Diêu Bối Địch đứng ngoài cửa.

Diêu Bối Địch khôi phục tiêu sái tự nhiên đi vào, ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, “Bị kẹt xe, tới trễ một chút.”

“Vậy ăn cơm thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Vấn đề mới vừa rồi kia, giống như thật sự trở thành một vấn đề, Kiều Tịch Hoàn không trả lời.

Diêu Bối Địch gật đầu, cầm đũa lên.

Kiều Tịch Hoàn đã bắt đầu ăn được mùi ngon.

Diêu Bối Địch nhìn Cổ Nguyên, thấy anh không nhúc nhích nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nhịn được nói, “Cổ Nguyên, ăn cơm đi.”

Cổ Nguyên hồi hồn, cầm đũa lên, nhưng cuối cùng lại không có khẩu vị, ăn rất ít.

Ba người đột nhiên đều trầm mặc.

Trước kia khi Hoắc Tiểu Khê, Cổ Nguyên, Diêu Bối Địch cùng nhau ăn cơm, nói rất nhiều, rất ít khi trầm mặc như vậy. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn gò má hoàn toàn không tìm ra được độ quen thuộc, cúi mắt, hình như có điều suy nghĩ.

“Hai người đều không có khẩu vị sao?” Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn hai người bên cạnh có dáng vẻ ăn không biết ngon như vậy.

Hai người đều không nói chuyện, im lặng là vàng.

Kiều Tịch Hoàn gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu đỏ, để nhân viên phục vụ rót cho mỗi người một ly, “Uống rượu được không?”

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Cổ Nguyên cũng ngẩng đầu.

“Tôi không thể đáp lại vấn đề kia của hai người, bởi vì… Tạm thời còn chưa phải lúc.” Kiều Tịch Hoàn hướng về phía bọn họ, không thấy bọn họ cầm ly lên, mình lại không còn một giọt.

Diêu Bối Địch cau mày, “Tai sao? Không phải chung ta là bạn bè sao?”

“Bạn bè thì nhất định phải sẽ hễ biết thì nói, hễ nói thì nói hết sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ.

Diêu Bối Địch cắn môi.

“Bối Địch, Cổ Nguyên.” Kiều Tịch Hoàn kêu tên bọn họ, “Hiện giờ tôi có việc phải làm, chuyên phải làm rất quan trọng, chờ tất cả dần trở nên yên ổn, tôi nghĩ tôi sẽ nói cho hai người biết chân tướng.”

“Để cho co thừa nhận cô là Hoắc Tiểu Khê, cứ khó khăn như vậy sao?” Cổ Nguyên cuối cùng không nhịn được, từng chữ từng câu hung hăng hỏi cô.

Tay cầm ly rượu của Kiều Tịch Hoàn siết chặt.

“Hay là sợ tôi dây dưa cô? Yên tâm đi, coi như cô thật sự là Hoắc Tiểu Khê thì tôi cũng sẽ không ép buộc cô làm điều gì?! Dù sao cái gì cũng đã thành thói quen, thói quen cô ra đi không từ giã, thói quen cô và người đàn ông khác nắm tay ôm ấp, thói quen cô đột nhiên biến mất trong tầm mắt của tôi…” Cổ Nguyên nhìn thẳng cô, giống như sợ sót mất bất kỳ một ánh mắt nào mà nhìn cô, hơi khó chịu nói, “Chúng tôi chỉ muốn biết, người bạn tốt nhất kia của chúng tôi, rốt cuộc là ở bên cạnh chúng tôi, hay vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ, chút yêu cầu này thật sự khó khăn với cô sao?”

“Ừ, rất khó.” Kiều Tịch Hoàn nói không chút lưu tình, như đinh chém sắt.

Cổ Nguyên kiềm chế dao động không ngừng chỗ yết hầu.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng như vậy, hình như cũng hơi khó chịu, vì mình không nhận được đáp án mà khó chịu, vì Cổ Nguyên mà cảm thấy đau lòng chua xót. di1enda4nle3qu21ydo0n

Kiều Tịch Hoàn thật sự không nhìn ra Cổ Nguyên khổ sở sao?

“Tại sao cô lại ích kỷ như thế?” Diêu Bối Địch hướng về phía Kiều Tịch Hoàn, “Tại sao vẫn không suy tính tới cảm nhận của người khác?”

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, nhìn bọn họ, “Tôi luôn luôn như thế.”

Đáp lại như chuyện đương nhiên.

Diêu Bối Địch định mở miệng nói gì đó, nhưng trong một khắc kia lại không tìm được từ để nói.

Cô cắn môi hung hăng nhìn cô ấy, cô thật sự tức giận về thái độ của Kiều Tịch Hoàn.

Hình như Cổ Nguyên cũng đã nhẫn nại đến cực điểm, anh để đũa xuống, đột nhiên đứng dậy, “Tôi đi về trước đây, hai người từ từ ăn.”

Sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi.

Diêu Bối Địch nhìn theo bóng lưng Cổ Nguyên, chợt để đũa xuống, nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Cùng lúc đi ra, quay đầu hung hăng trợn mắt lườm Kiều Tịch Hoàn.

Cũng trong cái nhìn đó, thấy được hốc mắt hơi đỏ của Kiều Tịch Hoàn.

Là thật sự có lời khó nói, thật sự có hiểu lầm sao?

Diêu Bối Địch không lo nghĩ được nhiều như vậy, đuổi theo Cổ Nguyên chạy ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn cứ chằm chằm nhìn theo bóng lưng một trước một sau của bọn họ, cô nên lớn tiếng gọi Diêu Bối Địch, cô ấy chắc còn chưa thanh toán hóa đơn, xem chừng nếu nói như vậy, Diêu Bối Địch sẽ càng thêm khinh bỉ cô thôi.

Cô khép hờ mắt, một lần nữa rót cho mình ly rượu đỏ, một ngụm lại một ngụm nhỏ uống cạn.

Tại sao không muốn thừa nhận?!

Bởi vì.

Không muốn cho bọn họ hy vọng lại để cho bọn họ thất vọng.

Thật ra thì cô không biết hiện giờ mình không giống như bản thân ở đời trước, không giải thích được đã bị kết thúc tính mạng.

Cho nên, cô không muốn dễ dàng thừa nhận bản thân.

Hơn nữa.

Đến hiện tại, không chỉ người ngoài hoài nghi thân phận của cô, có lúc chính cô cũng không phân rõ rốt cuộc mình là ai?! Hoắc Tiểu Khê sao? Nhưng đây rõ ràng là thân thể của người khác. Không phải Hoắc Tiểu Khê sao? Nhưng cô lại có tất cả trí nhớ và suy nghĩ của Hoắc Tiểu Khê.

Cho nên, cô có thể thừa nhận cái gì với bọn họ.

Cô hơi châm chọc cười một tiếng, giết toàn bộ rượu đỏ còn dư lại trong ly.

Chỉ mong có một ngày, thật sự có thể cho cô một kết quả rõ ràng, là kết cục là được…



Diêu Bối Địch bước nhanh về phía Cổ Nguyên ở cổng đúc bê tông của nhà hàng, cô chạy đến thở không ra hơi, nói cũng hơi dồn dập, “Cổ Nguyên, ông đừng như vậy, có lẽ cô ấy có thể có lý do không thể nói. Thật ra thì có thừa nhận hay không cũng không sao, có phải hay không cũng không sao, chúng ta chỉ cần cảm thấy có thể nhận người bạn này là được, không phải sao?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Cổ Nguyên dừng bước lại, quay đầu nhìn Diêu Bối Địch.

Ánh đèn ở cửa ra vào hơi lóa, hình như hốc mắt Cổ Nguyên cũng đã đỏ ửng.

Diêu Bối Địch mím môi, đột nhiên thở dài nói, “Chúng ta chuyển sang chỗ khác ăn cơm đi.”

Cổ Nguyên nhìn Diêu Bối Địch.

“Để Kiều Tịch Hoàn ăn một mình đi, xem cô ấy có thấy cô độc hay không?!” Diêu Bối Địch cố ý giận dỗi nói.

Một khắc kia làm như thế nào Cổ Nguyên cũng không cười được.

Anh chỉ trầm mặc đi theo bước chân của Diêu Bối Địch.

Hai người lái xe, đổi một nhà hàng, ăn thịt bò bít tết.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Cổ Nguyên gần như không có khẩu vị gì, ăn được rất ít, gần như không hề động dao nĩa.

Diêu Bối Địch thật sự không nhìn được, cầm lấy đĩa ăn của Cổ Nguyên, cắt gọn từng miếng nhỏ phần thịt bò bít tết trong đĩa cho anh, sau đó xiên một miếng thịt bò đưa tới khóe miệng Cổ Nguyên, giọng nói vẫn rất nghiêm nghị, “Người là sắt cơm là thép, ông muốn đói chết mình sao? Vì một người phụ nữ không tim không phổi.”

Cổ Nguyên nhìn thịt bò trên tay Diêu Bối Địch, nhìn Diêu Bối Địch, “Bà nói đi, vì sao người phụ nữ tôi thích không phải là bà?”

Diêu Bối Địch đột nhiên cười một tiếng, cười đến rất rực rỡ.

“Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, tôi rõ ràng xinh đẹp hơn đáng yêu hơn càng săn sóc ông hơn Hoắc Tiểu Khê, năm đó sau khi biết ông thích Hoắc Tiểu Khê, tôi thật sự mất mấy buổi tối không nghĩ ra, cảm giác ông chính là một bạch nhãn lang, có mắt không tròng.”

Cổ Nguyên không nhịn được cũng bật cười.

Cũng có lẽ chỉ có bạn bè tốt nhất, mới có thể đùa giỡn như vậy.

“Tay cũng mềm chết rồi, há mồm nhanh một chút.” Diêu Bối Địch không nhịn được oán trách.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, lebang19942013, longhaibien, nammoi, thaongoc111
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Loverainbowtq, m0n.prim và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.